Sau nhiều lần do dự, tôi đã đăng ký làm thành viên của một trang web hẹn hò. Đấy cũng là nơi giúp tôi gặp được người chồng bây giờ. Mãi về sau tôi mới biết anh là giám đốc một tập đoàn của Anh.

Tôi là một phụ nữ hiện ở Singapore, một nước rất gần với Việt Nam. 5 năm trước đây tôi kiếm được một công việc tại Singapore do một người quen giới thiệu với mức lương trung bình tại Singapore là SGD 2.500 và SGD 500 tiền phụ cấp, tổng cộng là SGD 3.000/ tháng (mức lương trung bình tại Singapore từ SGD 1.800 – SGD 2.500/tháng).

Tôi thuê một phòng trong một chung cư cao cấp với giá SGD 700/tháng, tiền ăn 600, tiền đi lại 100, quần áo, mỹ phẩm 300. Tổng chi phí khoảng SGD 1.700/tháng và tiết kiệm được 1.300/ tháng.

Lần đầu tiên đặt chân lên đất nước phồn thịnh và xinh đẹp này, tôi đã chợt ước mơ: "Một ngày tôi sẽ có một ngôi nhà xinh đẹp ở đây, tôi sẽ thành công và giàu có ở đất nước này".

Hai năm đầu tiên ở Singapore vô cùng vất vả và cô đơn đối với tôi, vì cũng giống như những người Việt khác tôi ít hòa đồng với các bạn đồng nghiệp và cũng không lui tới các câu lạc bộ, quán bar để kết bạn.

Cuộc sống ở Singapore rất bận rộn. Người dân bản xứ và cả những người nước ngoài sinh sống ở đây đều làm việc cật lực. Chúng tôi thường rời khỏi nhà vào lúc 8h sáng và về nhà vào khoảng 8h tối.

Nhiều người làm việc trong lĩnh vực tài chính hoặc bán lẻ (retail) thì thường về nhà lúc 10h30 tối. Người Singapore thậm chí không có thời gian để kết bạn nên rất nhiều người cả nam và nữ trên 40 tuổi vẫn sống độc thân. Các công ty môi giới hôn nhân và các trang web hẹn hò đang làm ăn rất phát đạt tại đất nước này.

Tôi bị phân biệt đối xử trong công việc cả về vị trí, lương bổng và thái độ mặc dù tôi được khách hàng khen ngợi và đánh giá cao. Người dân Singapore rất thường hay hỏi: "Bạn từ đâu tới?” nếu bạn nói từ Việt Nam thì thường là "Oh!!!" . . . và bạn tự hiểu là bạn đến từ một đất nước kém phát triển với rất nhiều tai tiếng về các cô gái Việt Nam sang đây hành nghề mại dâm bất hợp pháp.

Trong hai năm đầu ở Singapore, tôi không thể kết bạn với một ai vì chính sách của công ty tôi không cho phép quan hệ riêng tư với khách hàng cũng như các đối tác vì "xung đột lợi ích". Sau nhiều lần do dự, tôi quyết định tham gia là thành viên của một trang web hẹn hò, chỉ cần đưa lý lịch và ảnh vào trang web là được. Thật bất ngờ mỗi ngày tôi nhận được hàng chục email và tin nhắn từ trang web này. Sau một tuần lựa chọn những người có trình độ đại học trở lên, có chung sở thích. Tôi quyết định hẹn hò.

Người đầu tiên (quốc tịch Singapore) tôi chọn để hẹn gặp mặt là phó giám đốc của một công ty viễn thông. Tôi đã thất vọng vì hình thức kém xa trong ảnh. Anh mời tôi ăn tối tại một nhà hàng của Thái Lan. Câu chuyện giữa chúng tôi giống như những người bạn kinh doanh, xoay quanh cổ phiếu và bất động sản. Sau lần hẹn hò này cả hai đều tự nguyện rút lui trong im lặng.

Người thứ hai tôi chọn là một chuyên gia trong lĩnh vực tàu biển (quốc tịch Nhật, hai dòng máu Mỹ-Nhật). Chúng tôi cũng chỉ hẹn hò được hai lần sau đó tôi cảm thấy rất sợ sự nghiêm ngặt và khắt khe trong văn hóa Nhật nên tôi tự động rút lui cho dù anh ta nài nỉ tôi. Cuối cùng khi thấy nài nỉ không được anh ta gửi cho tôi một tin nhắn có ý xúc phạm.

Tôi nhận ra là trang web cũng chẳng giúp gì được nhiều, tôi càng dè dặt lựa chọn đối tác để hẹn hò.

Người thứ ba (quốc tịch Singapore) tôi chọn chỉ bởi vì anh ta kiên trì gửi email cho tôi mặc dù tôi không hề đáp lại. Cũng chính vì điều này mà tôi hiểu tại sao anh là người đàn ông thành công – xác định đúng mục tiêu và theo đuổi đến cùng. Anh mời tôi ăn tối tại Polo Club, tôi hiện vẫn không biết sự thật có phải là anh đã trả tiền để bao cả nhà hàng hay không vì chỉ có hai chúng tôi ngồi trong nhà hàng với nhiều nến và hoa phong lan. Những khách hàng khác ngồi bên ngoài ăn uống và ngắm sân quần ngựa. Sau này anh chỉ nói lấp lửng là anh đã đặt cả nhà hàng cho buổi đầu tiên gặp mặt của chúng tôi.

Mối quan hệ của chúng tôi đã hơn một năm, chúng tôi đã đính hôn. Cuộc sống ở Singapore ngày càng tốt đẹp, thuận lợi hơn cho tôi. Thu nhập của tôi bây giờ là SGD 5.000/tháng. Tuy nhiên tôi đang quyết tâm tìm việc làm khác tốt hơn (tôi đang làm việc trong một nghành công nghệ cao).

Chồng chưa cưới của tôi, sau một tháng hẹn hò tôi mới biết anh là một trong các giám đốc (senior director) của một tập đoàn tài chính lớn của Anh quốc đồng thời là phó chủ tịch của một hiệp hội tài chính tại Singapore. Tôi thật may mắn đã gặp được một người đàn ông bản xứ thông minh biết chia sẻ, hiểu, yêu quý và trân trọng tôi.

Có lẽ ước mơ ngày đầu tiên của tôi đang trở thành hiện thực. Giờ đây chúng tôi đang sống trong một căn hộ hai phòng trị giá SGD 1,1 triệu và còn hai căn hộ bốn phòng khác đang cho thuê mỗi tháng SGD 6.000/căn, chưa kể các khoản đầu tư vào vàng và cổ phiếu. “Dám ước mơ” , “dám thất bại” luôn luôn là những thách thức lớn trong cuộc sống của tôi. Mặc dù vậy chúng tôi hàng ngày vẫn làm việc cật lực và ăn những bữa ăn đạm bạc bình thường.

Tôi được như ngày hôm nay (mặc dù cũng chẳng vẻ vang gì lắm, vị trí của tôi chỉ là manager) một phần do may mắn, phần còn lại do những nỗ lực học tập và làm việc không ngừng nghỉ.

Thỉnh thoảng tôi chợt suy nghĩ, liệu sau này tôi nên giữ quốc tịch Việt Nam hay đổi quốc tịch Singapore!

Theo