Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 61 to 69 of 69

Thread: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

  1. #61
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    7
    THIỀN

    "Tại sao chúng ta phải thiền? Để tâm hồn chúng ta được tĩnh lặng để nhận những lời chỉ dạy từ thiên đàng, từ Thiên Quốc, hay từ những thế giới cao xa hơn. Chúng ta luôn luôn cầu nguyện 'Xin cho con trí huệ, xin cho con điều này điều kia...', nhưng khi Thượng Đế muốn nói thì Ngài lại không có cơ hội, vì chúng ta luôn luôn bận rộn. Chúng ta muốn kể lể, chúng ta cầu xin và chúng ta lại không lắng nghe. Quý vị có hiểu không? Vì vậy thiền định chính là lúc để lắng nghe. Cũng giống như khi quý vị hỏi Sư Phụ điều gì thì quý vị cũng phải yên tĩnh trong chốc lát, yên lặng, khi đó Sư Phụ mới có dịp nói với quý vị điều Sư Phụ muốn nói, hay điều mà quý vị cần biết. Phải vậy không? Thiền định cũng giống vậy. Ngồi yên lặng và nhận những lời chỉ dạy. Bằng không thì dù Thượng Đế có muốn khuyên vảo quý vị hàng triệu điều, quý vị cũng không có thì giờ để nghe. Quý vị quá bận rộn để nói chuyện, cầu nguyện, ca hát, lạy lục và lần tràng hạt. Làm như vậy cũng tốt, nhưng sau đó đôi lúc chúng ta cũng phải tĩnh lặng để Thượng Đế còn có cơ hội nói chuyện với chúng ta."
    "Bằng an luôn luôn ở bên chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta quá bận rộn, tìm kiếm thế giới bên ngoài thì chúng ta có thể bỏ quên sự bằng an thực sự ở bên trong chúng ta, chúng ta đối đầu với những điều bất ổn và khó khăn trong đời sống. Nếu bằng cách nào đó chúng ta có được đôi chút thì giờ và thành tâm để ngồi xuống, hay chúng ta tự tìm lấy sự yên tĩnh, rồi sau đó tìm kiếm bên trong chúng ta, thì khi đó chúng ta sẽ tìm lại được sự bằng an và hoan lạc. Đó chính là ý nghĩa đích thực của thiền định. Chúng ta không nhất thiết phải ngồi ở một góc phòng vắng vẻ trong nhà. Chúng ta có thể ngồi ở đâu cũng được, đứng ở trạm xe buýt, ngồi trên xe buýt để đi làm việc, hay ngồi ở phong làm việc để yên lặng quán sâu vào nội tâm chúng ta để tìm thấy bản thể của linh hồn luôn luôn hiện hữu, chỉ vì chúng ta không phải là thể xác hay tâm trí. Chúng ta không phải là những gì chúng ta làm hay những gì chúng ta học hỏi, và chúng ta cũng không phải là những gì chúng ta bị tẩy não để tin rằng chúng ta hiện hữu. Điều này rất khó giải thích. Chính Sư Phụ hiểu rõ điều này và cũng có nhiều đồng tu khác cũng hiểu rõ như vậy.
    Nếu chúng ta thực sự nhận thức hay phân tích, ngay cả sự thông minh, người mà chúng ta thường gọi là 'Tôi' hay 'Bà Smith' hay bất cứ tên nào chúng ta thường gọi nhau, khi đó chúng ta sẽ hiểu rõ rằng chúng ta không phải là như vậy. Chúng ta không có một sự hiện hữu nào nếu đó là phương cách để chúng ta tự hiểu lấy mình. Nếu nghĩ rằng chúng ta là những người có kiến thức ở trường học, hay những người có sự bực bội khi phải đối đầu với những phiền muộn hay những khó khăn trong đời sống, hay những người đang yêu, đang tự mãn với những thành công, v.v.... thì khi đó chúng ta không phải là 'Chúng ta' thực sự. Trước khi được sinh ra, chúng ta không có một sự hiểu biết nào về bằng cấp ở nhà trường hoặc, thí dụ như trí huệ từ sách vở, và chúng ta cũng không có đặc tính của sự giận dữ, chúng ta không có thái độ yêu đương hay cách chúng ta cảm nhận về các điều thích thú và xua đuổi những phiền muộn, v.v... Như vậy đây chỉ là những thói quen, những sự hiểu biết mà chúng ta càng ngày càng tích lũy được trên đà trưởng thành."
    "Ai cũng biết ngồi thiền, nhưng quý vị quán về những điều sai lầm. Có người quán về những cô gái đẹp, có người nghĩ đến tiền bạc, những người khác quán về việc làm. Mỗi khi quý vị tập chung sự chú ý một cách chăm chú vào một điều gì thì đó là thiền. Bây giờ Sư Phụ chỉ tập trung sự chú ý vào lực lượng bên trong, vào lòng vị tha bác ái, vào tình thương, vào lòng nhân từ của Thượng Đế. Nhưng không phải là chỉ ngồi xếp bằng ở một nơi yên tĩnh mà quý vị có thể thu nhận được điều gì. Trước tiên quý vị phải câu thông được với lực lượng ở bên trong, rồi sau đó chân ngã ở bên trong sẽ thiền và thức dậy. Đó là lúc chúng ta ngồi thiền. Chúng ta phải đánh thức chân ngã bên trong chúng ta và cho nó ngồi thiền, mà không phải là đầu óc hay sự hiểu biết của chúng ta. Nếu không, chúng ta cũng chỉ ngồi đó và nghĩ đến hàng ngàn sự việc khác nhau mà không thể khắc chế được những sự ước muốn của mình. Nhưng khi quý vị đã tự thức giác thì chân ngã bên trong của quý vị, sức mạnh của Thượng Đế bên trong quý vị sẽ tự kiểm soát được mọi việc. Quý vị chỉ có thể biết thiền định thực sự sau khi quý vị được đánh thức bởi những truyền đạt do một vị Chân Sư thực hiện. Bằng không quý vị cũng chỉ phung phí thời giờ vật lộn với thể xác và tâm trí của quý vị."

  2. #62
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Ý nghĩa thực sự của Thiền Định

    "Khi quý vị cầu Đức Chúa Cha, bước vào căn phòng bí mật và cầu nguyện trong bí mật, Đức Chúa Cha của quý vị sẽ nhìn thấy quý vị và công khai ban thưởng cho quý vị".
    "Vậy bằng cách nào chúng ta cầu nguyện trong bí mật khi tất cả chúng ta phải đến nhà thờ và cầu nguyện công khai? Có thể không phải là cách thức như vậy. Kinh Thánh dạy chúng ta đừng cầu nguyện lớn tiếng như những người tà giáo hay người đạo đức giả thường làm. Bấy giờ sự bí mật nằm trong căn phòng bí mật. Đó là lý do tại sao khi đi nhà thờ chúng ta cầu nguyện rất nhiều, lớn tiếng khiến ai cũng nghe thấy, ngoại trừ Thượng Đế! Cũng chính vì vậy mà nhiều lúc lời cầu nguyện của chúng ta đã không được thể hiện. Cũng chỉ vì chúng ta đã không làm theo lời Kinh Thánh dạy. Nếu tin nơi Kinh Thánh thì chúng ta đã phải học hỏi một cách kỹ càng hơn.
    Không phải chúng ta chỉ ngồi đó và luôn luôn nghĩ đến Thượng Đế. Chúng ta phải hội nhập vào với Thượng Đế và trở nên đồng nhất thể với Ngài, và lúc nào cũng ở trong tâm thức của Ngài. Đó là ý nghĩa của điều gọi là Thiên Quốc. Nếu quý vị thỉnh thoảng đi nhà thờ trong ngày chủ nhật thì đó cũng là cách thức để tìm về Thiên Quốc nhưng chắc hẳn không phải là cách thức hiệu quả. Bởi vì Chúa Giê Su đã nói với chúng ta rằng Thiên Quốc đến không phải từ sự quan sát, mà Thiên Quốc chính là ở bên trong chúng ta. Nếu quả như vậy thì chúng ta không phải làm gì? Chỉ có cách là chúng ta ngồi thiền cho dù đã có lời nói rằng Thiên Quốc không đến từ sự quan sát, có nghĩa là ngay cả việc ngồi thiề cũng vậy. Nhưng ngồi thiền làm cho chúng ta dễ nhận biết về Thiên Quốc. Ngồi thiền không tạo nên Thiên Quốc, nhưng qua việc thiền định chúng ta sẽ nhận biết Thiên Quốc luôn luôn hiện hữu ở bên trong chúng ta."
    "Chúng ta tin rằng việc thiền định của chúng ta là sự sắp xếp tiên khởi từ Thượng Đế, muốn chúng ta phải giao tiếp với lực lượng của Thượng Đế và với Ngôi Lời của Ngài. Trong Kinh Thánh có nói rằng, 'Từ thuở ban sơ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời chính là Thượng Đế và Ngôi Lời ở cùng với Thượng Đế.'
    Như vậy chúng ta thiền quán về Ngôi Lời, là chấn động nội tại, Ngôi Lời ám chỉ tần số lực lượng của Thượng Đế. Vì chúng ta là những ngôi đền thờ của Thượng Đế nên Thượng Đế nói với chúng ta quá cách thức như vậy. Ngài hiền ra cho chúng ta thấy qua dạng thức của ánh sáng và nói chuyện với chúng ta qua dạng thức cảu âm thanh. Thấy được ánh sáng, chúng ta thấy được nhiều điều khác nhau. Nghe được Ngôi Lời, chúng ta nghe được nhiều điều khác nhau. Chúng ta nghe được những lời chỉ dạy trực tiếp từ Thượng Đế. Đó là điều chúng ta phải thiền định. Nhưng khi chúng ta có được một vị thầy có lực lượng vạn năng, chúng ta có thể cầu nguyện Ngài ở bên trong, nếu quý vị gặp khó khăn khi ngồi thiền hay nếu quý vị quá cách biệt với Thượng Đế thì khi đó quý vị phải cần đến một người trung gian. Quý vị vẫn còn yếu ớt như một đứa bé phải nhờ đến cha mẹ để bước đi chập chững. Nhưng sau đó quý vị bước đi một mình. Quý vị phải biết rằng mục đích của quý vị là bước đi một mình, và ngày càng trưởng thành mà không phải suốt đời trông cậy vào cha mẹ."

  3. #63
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Thiền như thế nào?

    "Chỉ việc tập trung sự chú ý vào nơi phải chú ý, vào Thượng Đế thay vì chú ý vào tiền bạc hay những việc khác. Như vậy quý vị có thể ngồi thiền. Bằng không quý vị không thể làm việc hay săn sóc con cái, nếu quý vị không được một sự tập trung chú ý nào. Vậy chỉ cần tập trung sự chú ý vào Thượng Đế. Dần dần quý vị sẽ được chỉ dẫn một cách chính xác hơn. Không phải việc chỉ dẫn mất nhiều thời gian, mà cần nhiều thời gian để giải thích trước và sau khi ngồi thiền. Do đó quý vị có thể biết được những gì đang chờ đợi quý vị trên đường về thượng giới, qua nhiều đẳng cấp tâm linh khác nhau. Vì vậy mà cần nhiều thì giờ. Bằng không quý vị chỉ nhắm mắt lại và được tức khắc khai ngộ."
    "Cần lưu ý đến sự khai mở năng lực của quý vị trong khi ngồi thiền. Nhưng nếu quý vị có một vị Minh Sư tại thế với năng lực còn sống động, thì quý vị sẽ được bảo vệ. Nhưng nếu chúng ta cố gắng học hỏi từ một vị Minh Sư đã quá vãng, với từ trường đã tan biến vào một không gian cao xa, thì khi đó chúng ta có thể sẽ gặp khó khăn khi cần đến sự bảo vệ. Chúng ta có khuynh hướng dễ dàng thu nhận ảnh hưởng của môi trường sinh sống, dù xấu hay tốt. Cho nên chúng ta không thể nào biết được chắc chắn thể nghiệm thiền định đó là của chúng ta hay là của người hàng xóm."

  4. #64
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    V: Chúng ta có thể thiền ở đâu?

    Đ: Ở đâu cũng được. Trong công viên, ngoài vườn, trên xe buýt, trên máy bay, nhưng không nên thiền khi lái xe! Đừng làm như vậy! (cười) Có hai loại thiền, loại thứ nhất là quán ánh sáng và loại kia là quán về nhạc trời. Với loại sau quý vị phải thiền ở nơi riêng biệt. Như vậy tốt hơn. Sư Phụ sẽ giải thích rõ hơn khi truyền Tâm Ấn.

    V: Mỗi ngày chúng con phải thiền bao lâu?

    Đ: Cũng tùy vào việc quý vị muốn về với Thượng Đế nhanh hay chậm. Với người bình thường có thể từ nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ, đối với những người đồng tu chăm chỉ thì ít nhất phải từ hai tiếng rưỡi đến ba tiếng. Nhưng sau đó, khi đã quen rồi, thì khi quý vị nói chuyện, đi đứng hay ngủ cũng là hình thức thiền định. Và ngay cả lúc đang ngủ, quý vị có thể thấy thượng giới và câu thông với những người ở tầng cao hơn.

    V: Khi ngồi thiền, làm thế nào để tập trung tư tưởng mà không bị ảnh hưởng bởi những sinh hoạt hàng ngày?

    Đ: Đương nhiên là sẽ tập trung được sau một thời gian ngồi thiền. Cũng không khó khăn mấy. Quý vị cũng sẽ không biết ngay cả khi quý vị nghĩ đến hay không nghĩ đến một điều gì. Quý vị chỉ cần ngồi đó và sự việc sẽ đến. Ánh sáng sẽ đến, âm thanh sẽ đến và quý vị sẽ quên hết mọi việc. Và bất cứ khi nào muốn ra khỏi cơn thiền định, quý vị sẽ ý thức mọi việc trở lại. Hiểu không? Rất dễ mà.

    V: Chúng con sẽ nghĩ về gì khi thiền?

    Đ: Không nghĩ gì cả. Chúng ta đã nghĩ đến quá nhiều chuyện rồi tại sao lại phải nghĩ gì thêm trong khi thiền? Nhưng cũng có cách để xoa dịu tư tưởng và tâm trí của chúng ta. Sư Phụ sẽ chỉ dạy cho quý vị khi truyền Tâm Ấn. Chúng ta cần thời gian để ngồi với nhau và chuyện trò trong chốc lát. Nhưng trong khi thực sự truyền Tâm Ấn, chúng ta sẽ không nói chuyện, cả Sư Phụ cũng vậy, và trong sự yên lặng đó, quý vị sẽ tìm thấy tính chất nguyên thủy của quý vị.

    V: Có phải tập ngồi thiền là một lời khuyên tốt cho nhừng bị bệnh tâm thần?

    Đ: Vâng, đúng vậy. Nó sẽ làm cho quý vị vui lên và làm cho quý vị sung sướng hơn. Quý vị bị chán nản vì không thấy Thượng Đế, quý vị bị cách biệt với tình thương của Ngài. Một khi câu thông được với Ngài, và cảm nhận sự hiện hữu và tình thương của Ngài thì quý vị sẽ không còn cảm thấy chán nản nữa. Không nhiều thì ít trong chúng ta ai cũng có lúc chán nản, vì chúng ta bị cách biệt với Thượng Đế, và mong được gặp Ngài. Ngay cả khi chúng ta có nhiều tiền, có vợ đẹp hay chồng tốt, chúng ta cũng không bao giờ được hoàn toàn hạnh phúc ở thế giới này. Chúng ta luôn luôn cảm thấy như thiếu thốn điều gì. Đôi lúc chúng ta làm việc sai trật tại vì chúng ta nghĩ rằng những việc mà chúng ta làm sẽ khiến chúng ta vui. Cũng vì chúng ta thiếu tình thương của Thượng Đế. Vì vậy cho nên khi được truyền Tâm Ấn và được câu thông với Thượng Đế, chúng ta sẽ không làm việc sai trái nữa. Rất dễ cho chúng ta giữ những giới luật và rồi yêu thương kẻ thù của mình, bởi vì chúng ta được sự ủng hộ trực tiếp từ Thượng Đế.

    V: Sư Phụ có nói chúng ta không cần phải vào trong hang động để ngồi thiền, nhưng chúng ta có thể thiền khi đang sinh sống và đi đứng trong thế giới này. Xin Sư Phụ giải thích rõ thêm.

    Đ: Sau khi được truyền Tâm Ấn quý vị sẽ biết thiền như thế nào trong khi đang sinh sống và không cần phải chạy trốn khỏi thế giới này. Quý vị sẽ hòa nhập vào lực lượng của vũ trụ vạn năng, vào sinh hoạt hàng ngày của quý vị, cũng giống như khi quý vị đang ngồi thiền. Quý vị sẽ tích tụ lực lượng đó mỗi ngày một ít và phân phát nó ra trong khi còn sống, cho thế giới được nhờ. Nếu không thì ngồi thiền cũng bằng thừa vì chỉ gia trì cho chính quý vị mà thôi. Sự thực thì khi chúng ta tự biết được chính mình, chúng ta có thể gia trì cho cả thế giới. Sau khi chúng ta được truyền Tâm Ấn và được khai ngộ thì việc gì chúng ta làm cũng có ý nghĩa sâu xa hơn bề mặt của công việc hữu hình, và chúng ta có niềm an lạc khi làm công việc của chúng ta mà không phải chỉ làm việc vì bổn phận như trước nữa. Chúng ta cũng có thể đóng góp ngày càng nhiều hơn trong khi làm việc ít hơn. Quý vị có thấy không. Sư Phụ người rất nhỏ bé, Sư Phụ cũng không ăn nhiều mà cũng không ngủ nhiều, nhưng quý vị nói là Sư Phụ rất hoặt động. Cũng chỉ vì năng lực vĩ đại này. Sư Phụ sẽ bùng nổ ra nếu không có gì để làm (cười).

    V: Sư Phụ nói rằng thiền định sẽ làm giảm những dục vọng và ước muốn, nhưng dù sao cho con có được sung sướng ở mức nào đi nữa thì con vẫn còn nhiều dục vọng và ước muốn. Xin Sư Phụ giải thích tại sao?

    Đ: Có thể quý vị không ngồi thiền theo cách của Sư Phụ. Sư Phụ không chịu trách nhiệm gì về việc đó cả. Khi nói đến thiền là Sư Phụ muốn nói đến thiền theo pháp môn Quán Âm. Chúng ta giao tiếp trực tiếp với cội nguồn của mọi hạnh phúc, với lực lượng hoàn tất của mọi ước nguyện, chỉ khi đó quý vị sẽ được sung sướng hơn và không còn ước muốn. Hãy thử hỏi tất cả tín đồ của Sư Phụ. Dĩ nhiên cũng có một số sẽ chậm hơn vì có nhiều cấp bậc khác nhau, nhưng một số khác lại nhanh hơn và từ đó mọi ước muốn đều tan biến. Chúng ta không từ khước việc gì cả. Tình trạng không còn ước muốn, không có nghĩa là chán ghét mọi việc trong đời này. Không đúng vậy, không đúng. Chúng ta thích mọi việc, chúng ta yêu thương mọi việc, chúng ta săn sóc mọi việc nhưng chúng ta không bị rằng buộc vào những việc đó. Nếu sẹ việc không được như sự mong ước của chúng ta thì chúng ta cũng không bận tâm. Quý vị có hiểu không? Đó là tình trạng "Không còn ham muốn". Nhưng không có nghĩa là quý vị không đi làm việc để kiếm tiền, không phải vậy!
    Nên cố gắng thành công, cố gắng thành công như ý quý vị muốn. Nên cố gắng làm việc để thành công, hãy xử dụng trí huệ bên trong để càng thêm thành công. Nên kiếm càng được nhiều tiền theo ý muốn và nếu quý vị xài không hết thì đưa cho Sư Phụ! (cười) Sư Phụ biết cách dùng. Sư Phụ sẽ cho những nạn nhân núi lửa ở Phi Luật Tân. Sư Phụ sẽ đem cho những người tỵ nạn Âu Lạc không có áo quần, giường chiếu và mùng mền hay cho những người nghèo ở các nơi khác.
    Đừng đưa cho Sư Phụ, Sư Phụ không nhận tiền của quý vị. Sư Phụ chỉ nói đùa cho vui! Nhưng nếu quý vị không biết cách xài tiền thì Sư Phụ sẽ chỉ cho. Chỉ vậy thôi. Nhưng quý vị sẽ tự xử dụng đồng tiền của quý vị. Sư Phụ không nhận tiền cúng dường.

    V: Chúng con phát triển con mắt thức ba bằng cách nào?

    Đ: Quý vị không phát triển con mắt thứ ba bởi vì nó đã có sẵn ở đó. Chúng ta không thể phát triển những gì không phải là vật chất. Như quý vị thấy, mắt thứ ba chỉ là một cách nói bởi vì không bao giờ có một con mắt cả. Bình thường thì chúng ta có hai con mắt và chúng ta nhìn sự vật với một cái nhìn hạn hẹp. Nhưng nếu chúng ta có một con mắt khác, con mắt thứ ba, thì chúng ta có thể nhìn được sự việc trong toàn vũ trụ. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi là con mắt thứ ba. Nhưng sự thực thì linh hồn không cần có mắt để nhìn, cũng không cần có tai để nghe hay những giác quan khác để nhận biết được sự việc. Đấy là Chân Lý cao cả nhất, hình thức chi giác cao cả nhất mà không cần xử dụng đến dụng cụ của cơ thể. Đó là sức mạnh của linh hồn chúng ta, vị Vô Thượng Sư ở bên trong chúng ta biết được tất cả sự việc, nghe được tất cả sự việc bằng tất mọi cách và ở khắp mọi nơi. Đó là điều chúng ta phải tìm đến, bởi vì chúng ta chính là điều đó, vị Vô Thượng Sư trong tất cả vũ trụ. Có tưởng tượng nổi là quý vị vĩ đại như thế nào và nhìn lại kiếp sống hiện tại của quý vị ra sao? Đó là lý do tại sao Sư Phụ cảm thấy ân hận cho quý vị bởi vì quý vị đến đây để nghe Sư Phụ nói mà quý vị không cần phải làm như thế. Bởi vì chúng ta bình đẳng với nhau, chúng ta giống nhau, chúng ta có một lực lượng giống nhau. Điều đó thực đáng buồn. Nhưng quý vị sẽ biết được điều đó nếu quý vị chấp nhận những gì Sư Phụ nói, và quý vị sẽ biết giống như Sư Phụ biết, giống như Đức Chúa biết, giống như Đức Phật biết.

    V: Khi chúng ta nằm ngủ thì thân xác chúng ta cũng ngủ, vậy ai thấy?

    Đ: Đó là linh hồn của quý vị, chân ngã của quý vị. Quý vị không phải là thể xác của quý vị. Con mắt thịt của quý vị không thể nhìn ra sự vật nếu không có lực lượng của linh hồn. Một cách nào đó, cũng có thể nói rằng thể xác chúng ta là một nhà tù, một công cụ. Chúng ta cần có một nơi để linh hồn ngự trị trên quả đất này. Nhiều lúc, sau khi truyền Tâm Ấn, vị Minh Sư sắp xếp để chúng ta trả nợ một phần nghiệp chướng, qua những giấc chiêm bao của chúng ta. Cách thức đó an toàn hơn. Và đôi lúc quý vị cũng có thể thấy được tương lai.

    V: Đôi lúc khi ngồi thiền con thấy được nhấc bổng lên nhưng con không thấy gì khác ngoài màu trắng và đen. Phải chăng điều đó có nghĩa là con ở trong đẳng cấp thấp hay con tu hành chưa được tốt lắm?

    Đ: Nếu quý vị thấy đen và trắng thì quý vị nên mua một máy truyền hình màu! (cười) Quý vị thấy không, nếu quý vị cảm thấy như được nhấc bổng lên, được an bình hơn, được nhiều tình thương hơn, được nâng cao lên và được hạnh phúc ở bên trong thì đó là những kết quả tốt của việc thiền định. Mỗi việc đều tùy thuộc vào thiên phúc. Quý vị thấy không, nếu chúng ta ngồi thiền và thấy được nhiều ánh sáng và nghe được âm thanh, là vì chúng ta muốn học hỏi từ ánh sáng và âm thanh, chúng ta muốn trí huệ của đời sống, sự an bình và tĩnh lặng của linh hồn. Vậy có được sự an bình và hạnh phúc, thì với mức độ nào đó, quý vị đã nhận được sẹ gia trì từ ánh sáng và âm thanh. Điều quan trọng là quý vị ngày càng có thêm nhiều thiên phúc, an lạc và sự tốt lành đầy tình thương.

  5. #65
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Thiền theo Pháp Môn Quán Âm

    "Sư Phụ nghĩ Sư Phụ có thể chia xẻ với quý vị một ít về pháp môn bí mật mà Sư Phụ đã học được và quán triệt, và có lẽ nó có thể giúp quý vị dùng chính cái quyền năng vĩ đại nhất của quý vị để giúp đỡ cho chính quý vị, bạn bè, thân nhân, quốc gia của quý vị, và trên hết cho toàn thể vũ trụ. Với cặp mắt khai ngộ, Sư Phụ thấy rằng tất cả mọi chúng sinh đều có liên hệ với nhau. Chúng ta đều có cùng bản chất tinh túy như nhau, chúng ta đều là một. Sư Phụ không đọc những điều này từ sách vở, Sư Phụ đã thấy nó. Vì vậy nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đang đau khổ, đời sống quý vị không được êm suôi, Thượng Đế bỏ rơi quý vị, quý vị đã không thấy được Thượng Đế với chính mắt của quý vị thì xin hãy để chúng ta giúp quý vị tìm Thượng Đế."
    "Trước khi Sư Phụ tìm được pháp môn dễ dàng này, Sư Phụ đã thử qua nhiều pháp môn khác, như bí pháp của Phật giáo Tây Tạng, Thái Lan, hay Miến Điện v.v... những phương pháp này thật quá cầu kỳ và nhàm chán đối với Sư Phụ. Có thể vì Sư Phụ là người nhỏ con, có thể đối với quý vị không đến nỗi nào vất vả. Nhưng để thực hành những kỹ thuật này quý vị phải tốn rất nhiều thì giờ và cần rất nhiều dụng cụ. Nhưng với pháp môn Quán Âm thì không như vậy. Sư Phụ nhận thấy nó dễ hơn bất cứ pháp môn nào khác. Quý vị có thể ngồi trên xe lửa, xe buýt, trong công viên, bất cứ nơi nào, quý vị đều có thể câu thông được với lực lượng Thượng Đế. Quý vị cảm thấy được bảo vệ và có thể thấy Thượng Đế tận mắt. Quý vị cũng có thể liên lạc được với Chúa Giê Su, Đức Phật hay bất cứ vị nào mà quý vị yêu mến nhất. Họ sẽ đến với quý vị, họ có thể dạy dỗ quý vị một điều gì đó, họ có thể bảo vệ quý vị, hướng dẫn quý vị, cầm tay quý vị và cuộc đời của quý vị sẽ không bao giờ còn cô đơn nữa, nhưng đây vẫn chưa phải là trạng thái cao nhất. Trạng thái cao nhất là trạng thái quý vị trở thành như Chúa Giê Su. Lúc đó quý vị có tất cả quyền năng để cứu vớt thế giới thoát khỏi đau khổ và sinh tử luân hồi. Quý vị trở thành toàn trí, toàn tri và vô sở bất tại."
    "Con đường của chúng tôi không phải là một tôn giáo. Sư Phụ không biến đổi bất cứ ai thành Thiên Chúa giáo hay Phật giáo hay bất cứ "giáo" gì. Sư Phụ chỉ cống hiến quý vị một con đường để quý vị tự biết mình, để tìm ra quý vị từ đâu đến, để nhớ lại sứ mạng của quý vị trên thế gian này, để khám phá ra bí mật của vũ trụ, để hiểu tại sao có quá nhiều đau khổ và điều gì chờ đợi chúng ta sau khi chết. Mỗi ngày quý vị sẽ thấy mọi thứ giống như quý vị đang thấy Sư Phụ bây giờ. Sư Phụ không đòi hỏi quý vị phải tin tưởng Sư Phụ, nhưng hãy tự mình thể nghiệm lấy mỗi ngày."
    "Phương pháp này không truyền đạt bằng ngôn ngữ. Nếu dùng ngôn ngữ để được khai ngộ, là chúng ta vẫn còn nằm trong phạm vi trí thức nên đầu óc chúng ta sẽ rất động loạn và như vậy sẽ rất mệt mỏi. Vì vậy Sư Phụ không dạy quý vị phương pháp loại vật lộn đầu óc này bởi vì Sư Phụ nghĩ rằng chúng ta đã quá mệt mỏi và phải làm việc mỗi ngày, tranh đấu với những khó khăn, cho nên chúng ta không cần phải về nhà, ngồi khoanh chân rồi lại đánh vật nữa. Có lẽ quý vị đã nghe đến nhiều phương pháp khác nhau dẫn đến việc khai ngộ. Thật ra cũng có nhiều phương pháp, tuy nhiên chỉ có một phương pháp là có thể dẫn đến sự khai ngộ cao nhất. Khởi đầu quý vị có thể đi bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng quý vị phải qua con đường này để đạt đến nơi cao nhất. Con đường này bao gồm việc thiền quán ánh sáng bên trong, và chấn động lực bên trong mà Kinh Thánh gọi là Ngôi Lời.
    'Anh em há chẳng biết rằng thân thể chính là đền thờ của Thượng Đế, mà Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em đó sao?'
    Vì vậy khi chúng ta câu thông với Đức Thánh Linh này, tức là sự thị hiện của ánh sáng và chấn động lực thiêng liêng, chúng ta sẽ biết Thượng Đế. Thực ra nó không phải là một phương pháp mà là quyền năng của vị Minh Sư. Nếu quý vị chứa đựng quyền năng này, quý vị có thể truyền đạt nó. Phương pháp này là một phương pháp siêu nhiên không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Ngay cả nếu có người nào tả nó cho quý vị nghe, quý vị cũng sẽ không cảm nhận được ánh sáng và chấn động lực, sự bình an và trí huệ bên trong. Tất cả đều được truyền đạt trong yên lặng, và quý vị sẽ thấy lại những vị Minh Sư xa xưa như Chúa Giê Su hay Đức Phật. Quý vị sẽ nhận được tất cả những gì quý vị cần để theo bước chân của các Ngài, dần dần quý vị sẽ trở thành như Chúa Giê Su và quý vị sẽ trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế."
    "Sau khi Sư Phụ truyền pháp môn Quán Âm cho quý vị, quý vị sẽ thiền, cố gắng tìm kiếm bên trong của chính mình để tìm ra lực lượng nào quý vị có, khả năng nào quý vị đã quên đi, sự hiểu biết quý vị đã dùng được bao nhiêu, quý vị là ai, địa vị của quý vị trong vũ trụ là gì. Quý vị cứ tiếp tục tìm kiếm và sẽ tìm thấy nó."

  6. #66
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    V: Những người thực hành pháp môn thiền này có cần có kiến thức hay sự huấn luyện về tôn giáo không? Họ có phải thuộc về một hình thức tín ngưỡng đặc biệt nào không?
    Đ: Không, không cần. Họ không cần phải có kiến thức về tôn giáo. Họ sẽ được hướng dẫn đến sự hiểu biết về chân ngã, về linh hồn cao cả hơn, đó là lúc họ trở thành tôn giáo thực sự. Tôn giáo chỉ là những cái dư thừa, những giáo lý còn sót lại của những Minh Sư ngày xưa, những giáo lý bằng miệng, những giáo lý có tính cách lý thuyết mà mỗi Minh Sư đã có. Một loại khác là khẩu truyền, bảo người ta điều này điều nọ, và loại kia thì dạy trong im lặng, và đây mới là phần quan trọng nhất. Nhưng phối hợp cả hai phần lại sẽ làm nên một giáo lý sống động. Nếu không nó chỉ có một nửa mà thôi.
    V: Xin cho biết những bước để dẫn đến việc khai ngộ, và pháp môn này đưa đến đẳng cấp khai ngộ nào?
    Đ: Nó sẽ đưa quý vị đến tận cội nguồn của tất cả chúng sanh, nơi mà từ đó quý vị đến đây và là nơi mà tất cả chúng sanh sẽ trở về. Giữa đẳng cấp thế gian này và đẳng cấp tuyệt đối đó, có năm đẳng cấp thức giác, hay năm cảnh giới hiện hữu khác nhau. Và nếu nhờ tu thiền quán âm thanh và ánh sáng thiên đường với sự dìu dắt của một vị thầy đầy kinh nghiệm, chúng ta sẽ đi xuyên qua năm đẳng cấp này, cuối cùng chúng ta sẽ đến nhà của những Minh Sư. Đó là nơi từ đó tất cả các Minh Sư đến đây hay trở về lại sau khi hoàn thành sứ mạng, và đó cũng là nơi từ đó chúng ta sẽ đến đây để giúp đỡ những chúng sinh khác, nếu chúng ta có ý muốn trở lại thế gian này hay đến bất cứ hành tinh nào khác trong vũ trụ. Cho nên bước đầu tiên là phải thọ Tâm Ấn, và sau đó mọi thứ khác sẽ đến sau.

  7. #67
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    "Ngôi Lời", Chấn Động Lực nội tại

    "Từ thời xa xưa, âm nhạc là một sự cần thiết cho nhân loại. Ngay cả thú vật cũng cảm thấy bị lôi cuốn bởi âm nhạc và cây cối cũng lớn nhanh hơn nhờ âm nhạc. Vì vậy nếu âm diệu bên ngoài rất quan trọng cho cả đời sống, thì dòng âm lưu nội tại tuyệt vời của cõi Thiên Đàng lại càng quyến rũ hơn và tràn đầy ân điển và phước lành.
    Thai nhi khi còn ở trong bụng mẹ chẳng ăn gì cả. Bên trong lại không có không khí, không có ánh sáng mặt trời mà nó dường như chẳng bận tâm gì cả. Lý do là vì nó được câu thông với Âm Thanh tuyệt diệu này, nguồn cội của tất cả mọi tình thương, hạnh phúc và quyền năng. Bào thai lớn nhanh không thể tưởng tượng được trong những điều kiện như vậy, và nếu nó vẫn tiếp tục lớn, nó sẽ cao bằng trời, sau khi chào đời. Nhưng sau khi sinh ra, nó bị mất liên lạc với chấn động lực này và nó khóc khi tiếp xúc laand đầu tiên với thế giới bên ngoài. Không có hài nhi nào mới sinh ra mà cưởi cả, bởi vì nó cảm nhận được một sự mất mát quá lớn khi bị cắt đứt bởi dòng âm lưu đó.
    Có hai loại âm thanh: Âm thanh của trần gian và thắng bì thế gian âm. Âm thanh trần tục rất quan trọng, an ủi chúng ta về mặt cảm giác và tâm thần, nhưng thắng bì thế gian âm kéo chúng ta trở về với Thượng Đế."
    "Âm nhạc Thiên Quốc, được nói đến trong tất cả các kinh điển của những tôn giáo khác nhau như là 'Ngôi Lời' trong Thiên Chúa giáo, 'Âm Lưu' trong Ấn Độ giáo, 'Nhạc Trời' trong Trang Tử, 'Đạo' trong Đạo Đức Kinh, v.v... là những giáo lý chân thực độc nhất đến trực tiếp từ Thiên Quốc. Âm nhạc Thiên Quốc này là ngôn ngữ của tình thương đại đồng và của đại trí huệ. Tất cả các giáo lý đều đến từ Âm Thanh Im Lặng, tất cả các ngôn ngữ đều đến từ ngôn ngữ vũ trụ này. Đó là lý do tại sao tất cả những người đã thọ Tâm Ấn có đẳng cấp cao trên con đường này đều nói được tất cả các ngôn ngữ bên trong tâm linh. Đó là đẳng cấp của Minh Sư, người tinh thông về ngôn ngữ của Thiên Quốc. Tất cả chúng ta đều có trí huệ này, cái trí huệ để hiểu được tất cả mọi thứ bên trên thế giới tăm tối này, để trở thành vô sở bất tại, và để làm việc như những chúng sanh hoàn hảo nhất trong vũ trụ, nếu chúng ta muốn nhớ lại chúng ta thật sự là gì."
    "Ngôi Lời hay chấn động lực thần thánh này được tât cả các tôn giáo đề cập đến. Chúng ta gọi nó là Âm Thanh, những người khác gọi nó là âm nhạc thiên đàng, Thánh Ngôn Thiên Chúa (Logos), Đạo, v.v... Nó rung đọng trong tất cả mọi sinh vật và nuôi dưỡng toàn thể vũ trụ. Dòng âm lưu nội tại này có thể hàn gắn mọi vết thương, làm đầy những ước muốn và dập hết mọi khát khao trần thế. Nó là toàn năng và toàn ái. Bởi chúng ta được tao ra từ Âm lưu này, nên câu thông được với nó chúng ta sẽ cảm thấy bình an và mãn nguyện trong tâm hồn. Sau khi nghe được dòng Âm Lưu này, chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn, cái nhìn toàn hiện của chúng ta về đời sống sẽ thay đổi một cách thật lớn lao, tiến đến chỗ tốt đẹp nhất. Chấn động lực tuyệt vời này sẽ gột rửa tất cả mọi dấu vết đáng ghét của "Tội lỗi ban đầu" hay cái mà những người khác gọi là 'Nghiệp chướng'. Chấn động lực này giống như một dòng sông mạnh mẽ cuốn trôi đi rác rưới dơ bẩn.
    Dòng âm lưu nội tại này là lực lượng sáng tạo vĩ đại của vũ trụ. Nó nuôi dưỡng mọi thứ. Nó thị hiện ra thế giới bên ngoài thành những âm thanh thiên nhiên mà chúng ta có thể nghe được như tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, tiếng chim kêu, v.v... đó chỉ là những thị hiện thấp. Tuy nhiên có những âm thanh vi tế và cao hơn mà tai thường của chúng ta không thể nghe được, bởi vì nó rung ở một mức độ cao hơn thế giới vật chất của chúng ta. Con đường dẫn đến những chiều tâm linh cao hơn nằm trong chính dòng âm lưu này mà chúng ta sẽ theo để về lại nguồn cội nguyên thủy, để nghe được âm thanh cao hơn và thấy những cảnh giới cao hơn, chúng ta phải khai mở và phát triển những tri giác cao hơn của chúng ta. Và để làm được điều này, chúng ta cần có một người hướng dẫn, một vị thầy tinh thông đường lối. Ngài giống như một hướng dẫn viên du lịch, biết được những gì ở phía trước. Những kinh điển tôn giáo chỉ diễn tả những thế giới này, giống như một cái họa đồ về đất đai. Muốn thực sự biết về đất đai chúng ta phải đích thân đến đó. Nếu có người hướng dẫn, chúng ta sẽ đến đó nhanh hơn và an toàn hơn."
    "Trong kinh điển Phật giáo có nói rằng Đức Phật chỉ nói một ngôn ngữ nhưng tất cả chúng sanh đều có thể cảm nhận được tùy theo trình độ hiểu biết của họ. Ngôn ngữ này không phải là ngôn ngữ bằng lời nói thông thường, nó là một loại âm thanh thuộc chấn động lực bên trong, mà tất cả mọi người đều có thể dùng để liên lạc với nhau, và Đức Phật có thể dùng nó để liên lạc với chúng sanh. Nếu chúng ta nghĩ rằng đó là loại ngôn ngữ của thế giới của chúng ta, điều này không thể có được; bởi vì dù Đức Phật thông minh đến đâu chăng nữa, Ngài chỉ có thể nói được một ngôn ngữ thôi. Và tất cả các chúng sinh không thể nào cùng một lúc có thể nghe được mọi ngôn ngữ, để cả thú vật và những loài thấp hơn, chúng không sao hiểu được ngôn ngữ đó. Vì vậy ngôn ngữ ở đây phải có nghĩa là Ngôi Lời trong Kinh Thánh. Cũng vậy trong đạo Lão, trong kinh Đạo Đức Lão Tử nói rằng cái tên này chúng ta không thể đặt tên, Đạo này không thể nào giảng nghĩa được, chúng ta có thể nghe nó mà không cần dùng tai, có thể thấy nó mà không cần dùng mắt, và có thể cảm nhận nó mà không cần dùng đến giác quan. Ngôi Lời này, âm thanh hay chấn động lực này là lực lượng sáng tạo của vũ trụ. Nếu quý vị đọc kỹ tất cả các kinh điển đều có đề cập đến Âm Thanh này, và còn được gọi là âm nhạc nội tại."
    "Vì vậy bây giờ, nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể câu thông với Ngôi Lời này, hay dòng Âm Lưu, thì chúng ta có thể biết được chỗ ở của Thượng Đế, hay chúng ta có thể liên lạc với Ngài. Nhưng bằng chứng nào cho biết chúng ta câu thông được với Ngôi Lời này? Sau khi chúng ta nối kết với chấn động lực nội tại này, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi tốt đẹp hơn. Chúng ta biết nhiều điều mà chúng ta chưa bao giờ biết trước đây. Chúng ta hiểu được nhiều việc mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến trước đó. Chúng ta có thể đi làm, hoàn thành nhiều việc mà chúng ta chưa bao giờ mơ ước tới. Càng ngày chúng ta càng có lực lượng nhiều hơn, cho đến khi chúng ta trở thành toàn năng. Chúng ta càng có nhiều khả năng hơn và lớn mạnh hơn cho đến khi chúng ta hiện diện khắp nơi, cho đến khi chúng ta thành vô sở bất tại và lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta thành đồng nhất thể với Thượng Đế.
    Không có người nào giao tiếp với Âm Thanh này, hay Ngôi Lời, mà không thể nghiệm được sự thay đổi lớn lao trong cuộc đời của họ. Chúng ta gọi một người khai ngộ là vì điều này. Chúng ta càng câu thông với Âm Thanh này, hay pháp Quán Âm, chúng ta càng hiểu biết hơn, càng giống Thánh nhân hơn, và càng ít bị chạm tự ái, ràng buộc, giận dữ, hận thù và ham muốn hơn. Chúng ta sẽ có nhiều tự do hơn, nhiều tình thương, hòa bình, trí huệ hơn, và có tất cả mọi thứ mà chúng ta hằng mong ước, kể cả một đời sống thoải mái hơn. Chúng ta chẳng những phát triển về tâm linh, mà còn cả về vật chất, và về mọi mặt. Chúng ta sẽ cảm thấy rất khác với trước đây.
    Với ngôn ngữ nghèo nàn của thế gian, mỗi khi Sư Phụ muốn nói về cái kho tàng vĩ đại bên trong chúng ta, Sư Phụ cảm thấy thật là hổ thẹn là đã làm một công việc thật là tệ. Nhưng dù sao Sư Phụ phải cố gắng trình bày một phần trí huệ vĩ đại này để quý vị có thể cảm thấy thích thú và tự tìm kiếm lấy, rồi quý vị sẽ biết đến nó mà không cần qua bất cứ ngôn ngữ nào."

  8. #68
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    V: Ngài có nằm mơ không?
    Đ: Có, Sư Phụ có mơ. Sư Phụ mơ rằng cả thế giới đều được hòa bình, mọi người đều thành Phật. Sư Phụ mơ rằng mọi sự giết chóc sẽ không còn, mọi trẻ em đều bước đi trong sự bình an và hòa hợp. Sư Phụ mơ rằng mọi quốc gia sẽ bắt tay nhau, bảo vệ lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Sư Phụ mơ rằng hành tinh đẹp đẽ của chúng ta sẽ không bị hủy diệt bởi một trái bom nguyên tử điên khùng nào đó, một hành tinh mà chúng ta đã tốn cả tỉ tỉ năm để tạo dựng trong sự đẹp đẽ và tình thương. Có, đó là giấc mơ của Sư Phụ.

  9. #69
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Những bài trên là toàn bộ nội dung cuốn sách TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ của Sư Phụ Suma Ching Hai. Trong cuốn sách còn có phần Mục Lục, và các phần giới thiệu về các mạng lưới Quán Âm trên toàn thế giới và những cuốn sách đã được trích dẫn để viết lên cuốn sách này nhưng tôi đã không cho vào.
    Những nội dung cần đọc tôi đã viết xong đề nghị MOD DanLee khoá dùm cái "thới" chỉ để cho mọi người đọc mà không bàn luân. Thanks.

Page 4 of 4 FirstFirst 1234

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts