Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 40 of 69

Thread: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

  1. #21
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    V: Sư Phụ, tại sao chúng ta không nhớ được tiền kiếp của mình?

    Đ: Bởi vì nó có quá nhiều để chúng ta biết, nó quá nặng nề. Hiện tại quý vị đã có quá nhiều việc để làm rồi: thuế má, chiến tranh, con cái, và vấn đề khó khăn trước mắt và nghiệp quả. Nếu quý vị biết được quý vị đã làm việc này điều nọ, rất tốt hay rất xấu, hay rất cao quý trong kiếp trước, quý vị sẽ hoang mang thêm, quý vị không thể đối phó với công việc trước mắt ở đời này. Cho nên Thượng Đế, hay luật thiên nhiên đã kéo màn che lại. Khi cần thiết quý vị sẽ biết, quý vị sẽ biết đúng lúc. Khi thiền định đôi khi quý vị cũng sẽ biết được nếu nó cần thiết cho sự tiến bộ của quý vị. Nếu không cần, quý vị sẽ không biết. Chúa Giê Su cũng đã nói: "Đừng lo cho ngày mai. Hãy lo chuyện hôm nay là đủ rồi." Cho nên nếu chúng ta không muốn biết ......... ngày mai, ........... điều sẽ ảnh hưởng và quan trọng đối với chúng ta, chúng ta càng không nên biết về quá khứ, sự việc đã xảy ra rồi. Quý vị hiểu không?

    V: Những thể nghiệm có được lúc cận kề sự chết phù hợp với giáo lý của Sư Phụ như thế nào?

    Đ: Những thể nghiệm có được lúc gần kề cái chết cũng là những thể nghiệm lúc chết; chỉ khó là sợi dây bạc nối liền linh hồn chúng ta với công cụ thể xác này chưa bị đứt thôi. Cho nên quả thật là họ có những thể nghiệm về sự chết. Những người đạo đức và có lương tâm trong sạch khi còn sống sẽ thấy ánh sáng và nhiều cảnh giới đẹp đẽ điều này là thật. Cũng tương tự như khi quý vị thiền, sự khác biệt duy nhất là quý vị có thể ......... đi thể nghiệm này và có thể trở lại nếu muốn, cũng như quý vị có thể đi xa hơn lên những cảnh giới cao hơn. Cho nên khi thiền là lúc quý vị có được thể nghiệm lúc chết. Cho nên Thánh Paul có nói: " Ta chết mỗi ngày." Quý vị rời thân thể này đi đến những nơi đẹp đẽ và cao hơn, quý vị có thể trở lại chỗ này theo ý muốn, nếu có tu hành chút ít. Có người có được thể nghiệm này lúc thọ Tâm Ấn và sau đó vẫn tiếp tục có.

    V: Ngoài vòng sanh tử luân hồi là gì?

    Đ: Là nơi của trí tuệ tột cùng và hạnh phúc tối thượng mà chúng ta chưa hề biết. Đây là thế giới thật sự của chúng ta, bởi vì ngoài vòng của luật "Nhân quả" là "Luật của tình thương". Chỉ còn là tình thương và hạnh phúc. Khi chúng ta thoát khỏi vòng nghiệp chướng, chúng ta sẽ đến cảnh giới không còn sinh tử luân hồi, chỉ có sự mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng chỉ nói với quý vị những điều này, Sư Phụ cảm thấy chúng ta đã ít nhiều làm giảm giá trị của nó đi, bởi vì ngôn ngữ của con người có giới hạn và rất dễ làm sai lạc sự thực của cảnh giới này. Ngay cả tình yêu nam nữ bình thường, quý vị cũng không thể diễn đạt được thì làm sao có thể diễn đạt cảnh giới này?

    V: Chuyện gì sẽ xảy đến cho những người tự sát? Trường hợp này khác với trường hợp những người chết tự nhiên ra sao?

    Đ: Khác rất nhiều. Hầu hết nhưng người tự sát, ý thức của họ lúc đó đắm chìm trong một tình trạng rất thấp, đầy thất vọng. Thế giới đầy áp lực đối với họ. Khi chúng ta chết trong tình trạng ý thức thấp kém này, chúng ta sẽ bị chìm đắm ở tầng lớp ý thức này rất lâu. Như vậy không tốt cho linh hồn chúng ta. Khi quý vị quá thất vọng, quý vị muốn tìm cách lìa bỏ sự thất vọng này, nhưng bởi vì tự sát, quý vị sẽ ở trong trạng thái chán nản rất lâu.

    V: Đối với một xác chết nên chôn hay nên thiêu?

    Đ: Tùy vào địa thế. Người chết đã có chỗ ở khác rồi. Tốt nhất là nên thiêu xác chết và rải ra biển, đó là chỗ của nó.

    V: Tại sao có những trẻ em bị chết lúc còn rất trong sạch?

    Đ: Tại vì em không cần phải sống nữa. Có thể em đã lên thiên đàng, nơi càng trong sạch hơn nữa. Có khi chúng ta có việc phải làm, chẳng hạn như Sư Phụ phải ở đay 3-4 ngày, vì Sư Phụ chỉ cần có bấy nhiêu thì giờ để làm xong công việc ở đay thôi. Cho nên Sư Phụ chỉ đến có bốn ngày. Nếu Sư Phụ phải trở lại, Sư Phụ sẽ trở lại. Có linh hồn không dính líu gì nhiều với thế giới vật chất này nên họ chỉ đến một lúc thôi rồi họ đi. Nhiều khi họ chỉ có chút nghiệp chướng phải nhận lãnh từ cha mẹ, xong rồi họ ra đi.

    V: Nếu mục đích của sự sống là để nhớ lại chúng ta là ai, mục đích của sự chết là gì?

    Đ: Thân thể được tạo ra chỉ để tồn tại trong một thời gian nhất định thôi. Khi nó đã suy yếu, hư hỏng, chúng ta phải ném nó đi và dùng thân thể khác thích hợp hơn cho sự học hỏi của chúng ta.

    V: Chết chỉ đối với thân thể thôi, hay cũng đối với linh hồn nữa?

    Đ: Không, linh hồn không bao giờ chết. Chúng ta chỉ thay đổi y phục thôi. Sau khi mặc một bộ đồ hai ngày rồi, nó bị dơ, nên chúng ta phải giặt nó. Nếu quần áo bị hư rách, chúng ta phải bỏ đi và mua quần áo mới. Chỉ vậy thôi. Chúng ta chỉ thay quần áo mà thôi.

    V: Chúng ta có thể biết được lúc chúng ta chết và có thể tự chủ được khi chết à?

    Đ: Đúng vậy, nhưng chúng ta không có lực lượng chủ động này trừ khi chúng ta khai ngộ, và lấy lại được sự vĩ đại của mình.

    V: Sư Phụ có thể nghiệm được lúc chết không? Sư Phụ có nhớ thể nghiệm này không?

    Đ: Sư Phụ có thể nghiệm này mỗi ngày! Sư Phụ chết rồi Sư Phụ trở lại.

    V: Tôi có thể làm như vậy không?

    Đ: Quý vị có thể. Sư Phụ sẽ dạy quý vị làm cách nào. Sư Phụ nhớ Thánh Paul có nói: "Ta chết mỗi ngày." Khi nhập định, quý vị có thể cắt đứt dây nối với thế giới này trong vài giờ, sau đó nối trở lại. Quý vị trở lại bởi vì chưa phải lúc ra đi. Chúng ra phải trở lại để làm xong sứ mệnh.

    V: Tại sao Sư Phụ muốn chết nhiều lần vậy?

    Đ: Ta không muốn chết. Ta phải chết để sống.

  2. #22
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    3
    Từ tôn giáo cho đến sự am hiểu về Tâm Linh


    "Sư Phụ không thuộc về Phật giáo hay Thiên Chúa giáo. Sư Phụ thuộc về Chân Lý và Sư Phụ truyền bá chân lý. Quý vị có thể gọi đó là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Lão giáo hoặc bất cứ danh từ nào quý vị thích, Sư Phụ đều đón nhận tất cả. Nhiều vị thầy có vấn đề tranh chấp những định kiến về các tôn giáo. Sư Phụ không có, Sư Phụ sẽ nói với quý vị là tất cả tôn giáo đều tốt, tất cả các vị thầy đều tốt, đều nói về Chân Lý và hướng dẫn quý vị đến đó. Hãy giữ lấy tôn giáo của quý vị và tin tưởng vị thầy của quý vị. Nếu quý vị ngẫu nhiên tìm được một vị Minh Sư đương thời trong tôn giáo của mình, thì quý vị may mắn. Nếu không, hãy tìm nơi các tôn giáo khác coi xem có vị Minh Sư tại thế nào không. Nhưng đồng thời phải có niềm tin vào tôn giáo của mình, đừng đổi qua tôn giáo của vị Minh Sư đó. Bởi vì tất cả tôn giáo đều từ Thượng Đế và tất cả các vị thầy đều từ Thượng Đế, đê truyền đạt thông điệp của họ vào những thời điểm và nơi chốn khác nhau. Tất cả những người khai ngộ, dù là Thiên Chúa Giáo, Phật giáo, hoặc bất cứ tôn giáo nào, đều khám phá ra những điều giống nhau, trí huệ giống nhau, hạnh phúc giống nhau. Sư Phụ cũng tìm thấy cùng một vũ trụ ấy. Thật ra nó còn hơn trạng thái của đầu óc, của ý thức, của sự thông minh và được hiểu biết cao đẳng hơn."
    "Phật giáo giống như Thiên Chúa giáo. Sư Phụ không nghĩ là các giáo lý khác nhau. Khi quý vị so sánh mười điều răn của Thiên Chúa giáo với giới luật của Phật giáo, đều thấy giống nhau: Không sát hại, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu hoặc ma túy, không lấy vợ hoặc chồng người. Phần giáo lý còn lại chỉ là chi tiết, giảng giải, hoặc dữ kiện lịch sử được các đệ tử ghi chép lại khi Minh Sư của họ còn tại thế. Thí dụ trong Kinh Thánh có nhiều trường hợp về chiến tranh, và những bộ lạc gây chiến với nhau. Điều này đâu có liên quan gì đến sự dạy dỗ, nhưng vì biến cố đó xảy ra khi các vị Minh Sư còn tại thế, nên họ đã viết xuống."
    "Chúa Giê Su là một người, nhưng Kito (Christ) là một lực lượng. Lực lượng này có thể đượng truyền đi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, xuyên qua bất cứ người nào có đủ tư cách. Giống như điện, điện lực có thể đi qua bất cứ sợi dây điện nào, nếu sợi dây điện đó tốt và có chỗ cắm điện. Quý vị thấy không, Chúa Giê Su Kito là Đức Phật và Đức Phật có nghĩa là Kito. Kito tiếng Hê-Bro (Hebrew) có nghĩa là Phật và tiếng phạn(San-skrit) Phật có nghĩa là Kito. Quý vị nghĩ sao: Người ta không bao giờ dịch những danh từ này ra ngôn ngữ riêng của họ, họ dùng những danh từ nguyên thủy rồi tranh luận bàn cãi về nó. Luôn luôn có những trở ngại bởi vì sự bất đồng của ngôn ngữ thế gian."
    "Nhìn chung tất cả các kinh điển đều khuyến khích để hướng dẫn con người sống một đời sống trong sạch.' Chớ sát hại. Hãy yêu thương láng giềng và kẻ thù, và chớ có trộm cắp,'v.v.. Các điều răn của Thiên Chúa giáo, của đạo Muslim, đạo Sikh, đạo Hồi và giới luật của Phật giáo đều giống nhau. Chúng ta nên trở thành người tốt, yêu mến lẫn nhau và thanh tịnh hóa bên trong. Hiện nay đức hạnh ở bên ngoài chúng ta đều biết, và hầu hết chúng ta có thể giữ được những điều răn từ Kinh Thánh, nhưng còn thanh sạch và liễu ngộ bên trong nhu đã được nhắc nhở trong kinh thì sao? Làm thế nào chúng ta có thể nghe được tiếng của Thượng Đế mà không cần người nào kể lại? Nhưng điều này mới quan trọng hơn là hạnh kiểm đạo đức. Dĩ nhiên, đời sống đạo đức thì rất hữu ích và bắt buộc phải có, đối với những người cố phấn đấu để trở nên đồng nhất thể với Thượng Đế, để trở về với Đạo hoặc để thành Phật. Tất cả đều có cùng một ý nghĩa, là đồng một thể với nguồn gốc vô biên của tất cả mọi sự vật."
    "Tôn giáo chỉ hướng về Chân Lý, nhưng chúng ta phải tìm kiếm nó qua một vị Minh Sư tại thế. Không có một vị Chân Sư, ngay cả đến tôn giáo chúng ta cũng không hiểu."

  3. #23
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Trên cả Tôn giáo


    " Những người theo đạo Phật tin rằng nếu họ thờ Phật, lạy tượng Phật, đốt nhang, cúng dường trái cây và hoa quả, họ sẽ được an toàn, được lánh nạn ở đất Phật. Sư Phụ nghĩ đó là quan niệm sai lầm nhất, bởi vì, đương nhiên là những bức tượng chỉ biểu tượng cho Phật quá khứ, mà không đại diện cho Phật tại thế. Phật quá khứ không thể giúp chúng ta, ngoại trừ Ngài để lại những lý thuyết cho chúng ta noi theo và nghiên cứu. Một số chúng ta đi nhà thờ, chịu phép rửa tội, rước bánh thánh, rồi nghĩ rằng chúng ta đã thoát được lửa địa ngục! Dù sao, Sư Phụ cũng mừng là người ta còn làm như vậy, ít ra biểu tượng của Chân Lý đã được duy trì tốt. Tại sao Sư Phụ mừng? Bởi vì điều này chứng tỏ con người ngây thơ biết dường nào, dễ tin và nhẹ dạ biết bao. Chúng ta rất là thơ ngây, đơn thuần.
    Cho nên Sư Phụ mừng là các Phật tử đến chùa và cúng dường hoa quả cho những bức tượng gỗ. Sư Phụ cũng mừng là những tín đồ công giáo đi nhà thờ lập lại những lời thể nghiệm cổ xưa để nghĩ là họ được an toàn. Ít ra họ cũng chứng tỏ là họ đơn thuần và ngây thơ. Nhưng sự ngây thơ và đơn thuần không giúp chúng ta được nhiều, nếu đời này chúng ta không thấy được Phật, hoặc tự chứng nghiệm được Thượng Đế. Giống như người nào mới gắn một đường dây điện thoại trong nhà mà không có giây nối, rồi nói với quý vị đó là điện thoại của quý vị, nó giống như điện thoại của những người khác, và có vậy thôi, nhưng điều gì xảy ra? Quý vị chỉ có thể độc thoại mà thôi. Đường liên lạc không có và cuối đầu giây bên kia không nhận được tín hiệu gì. Nếu chúng ta tin rằng nói chuyện ở đầu giây bên này và không có trả lời ở đầu dây bên kia, điều đó cũng được. Nếu quý vị không nhận được tín hiệu gì từ Ngài, thì quý vị còn ngây thơ hơn nữa.
    Lúc trước Sư Phụ cũng ngây thơ như vậy. Mỗi ngày Sư Phụ đi nhà thờ hoặc đi chùa và tin rằng tất cả là ở đó. Nhưng sau này, khi Sư Phụ lớn khôn, thỉnh thoảng Sư Phụ cảm thấy trống trải và Sư Phụ nghĩ rằng Thượng Đế không trả lời gì cả, cũng chẳng thèm để ý nếu Sư Phụ moi tim của Sư Phụ ra. Phật chẳng lau nước mắt cho Sư Phụ và không trả lời những lời cầu nguyện thành tâm nhất, những câu hỏi của Sư Phụ. Phật chỉ ngồi đó và mỉm cười, mỗi ngày đều như vậy. Sư Phụ khóc, Sư Phụ lạy, Sư Phụ lăn dưới chân Ngài và Ngài chẳng lay động một ly tấc. Rồi Sư Phụ đâm ra chán nản và giận dỗi (cười). Sư Phụ nghĩ sao Ngài bất lịch sự thế! Nhưng không phải là Phật bất lịch sự, mà là Sư Phụ quá ngây thơ.
    Vài lần sau đó, Sư Phụ hiểu được rằng có thể Phật quá khứ không giúp được Sư Phụ nhiều, Sư Phụ phải tìm phật tại thế, một vị Phật con sống bên trong Sư Phụ. Cho nên, Sư Phụ bắt đầu tìm kiếm những vị thầy, những phương pháp và con đường thật sự dẫn đến sự giác ngộ, chứ không lạy những bức tượng không có sự sống nữa. Cho tới một ngày Sư Phụ đã tìm được nó sau những phấn đấu, khắt khe và nỗ lực. Sư Phụ tìm thấy được những gì Phật đã tìm thấy. Sư Phụ đã tìm thấy những gì Chúa Giê Su đã tìm thấy, những gì mà Lão Tử, Khổng Tử, Plato và Socrates đã tìm thấy. Những thứ này Sư Phụ đã sẵn sàng cho quý vị vô điều kiện. Tất cả không phải trả tiền bởi vì những gì Sư Phụ khám phá ra quý vị vốn đã có rồi. Đó là của quý vị, không phải của Sư Phụ. Không phải là Sư Phụ sẽ tặng quý vị cái gì. Sư Phụ chỉ giúp quý vị khai mở và chỉ cho quý vị biết ở đâu. Rồi quý vị sẽ thấy hạnh phúc và tất cả những phiền não sẽ biến mất. Giống như Kinh Thánh có nói: 'Hãy tìm Thiên Quốc trước và mọi thứ sẽ được thêm cho'.
    Tất cả kinh điển đều nhấn mạnh rằng nếu chúng ta tìm được sự khai ngộ, thì tất cả tội lỗi của chúng ta sẽ được rửa sạch. Thật là đơn giản giống như mặt trời đến, tất cả bóng tồi lui đi.
    Nếu không, chúng ta có cái mà Kinh Thánh gọi là tội tổ tông, hoặc Phật giáo gọi là nghiệp chướng từ tiền kiếp, và chúng ta không bao giờ có thể rửa sạch bằng sự làm việc của đầu óc chúng ta. Chúng ta không thể rửa sạch bằng cách làm việc từ thiện, hoặc hành động tốt, hoặc bằng cách làm việc từ thiện, hoặc hành động tốt, hoặc bằng cách lạy tượng Chú hoặc tượng Phật không thôi. Chúng ta phải rửa sạch bằng một phương pháp đúng đắn, dùng ánh sáng của Thượng Đế, Thiên Quốc vốn có trong ta, để xóa tan bóng tối của địa ngục. Chúa Giê Su cũng có nói: 'Những điều gì ta làm hôm nay, các con có thể làm tốt hơn trong tương lai.' Có nghĩa là Ngài và chúng ta bình đẳng. Ngài không nói: 'Một mình ta có thể làm những phép lạ. Các con không bao giờ có thể làm được.' Không, Ngài nói: 'Những điều gì ta làm hôm nay, các con có thể làm tốt hơn trong tương lai.' Đó là một tư cách giải thoát cao cả, và Phật cũng nói: 'Ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành.' Nếu chúng ta theo một phương pháp đúng, giống như một phương pháp khoa học, mọi người làm giống nhau sẽ được kết quả như nhau."

  4. #24
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Thông Điệp bị lãng quên của Chúa Giê Su


    "Đa số con người chỉ nghĩ là họ không thể làm giống như Chúa Kito được, chỉ vì họ được bảo rằng họ quá kém cỏi, quá ngu dốt, vô tích sự, họ chẳng là gì cả. Vì sự tẩy não này cứ nối tiếp hết đời này sang đời khác, cuối cùng họ đã tin như vậy.
    'Hãy tin vào ta, thì các việc đã làm, các người đều có thể làm.'
    Chúa Giê Su đã không nói rằng chỉ có một mình Ngài mới có thể đạt được những phép lạ, dạy dỗ và giải thoát con người. Ngài nói chúng ta có thể làm được giống như vậy, và Ngài còn nói thêm: '... và làm được những việc lớn lao hơn thế nữa.'
    Nếu Chúa Giê Su nói 'Những gì Ta làm được hôm nay, các con đều có thể làm được,' vậy sao chúng ta không bắt đầu? Chúng ta đều muốn trở nên vĩ đại, nhưng chúng ta không làm gì được. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta thiếu quyền lực, sự hiểu biết và trí huệ. Giống như một người đã học giải phẫu những cơ quan phức tạp trong con người, nếu chúng ta học với ông ta một thời gian thì chúng ta sẽ trở nên thông thạo như ông. Chúng ta có thể trở nên cao cả như Chúa Giê Su nếu chúng ta học hỏi những gì Ngài đã học. Điều đó rất là hợp lý và khoa học. Không có gì huyền bí về việc thành Phật hoặc trở lên giống Chúa Kito. Không cần phải đi Hy Mã Lạp Sơn, không cần phải xuống tóc, hoặc mặc quần áo khác. Quý vị có thể trở thành người khai ngộ trong bộ quần Jean. Đó chỉ là vấn đề một lối sống khác.
    Nhưng chúng ta quên tất cả những điều ấy. Chúng ta tin vào những gì nhà thờ và linh mục nói, là chúng ta tội lỗi, và không có Chúa Giê Su chúng ta sẽ đọa địa ngục. Nếu Chúa Giê Su trở lại một lần nữa, Ngài sẽ phải bật khóc vì những điều Ngài dạy đã bị bóp méo sự thật gây ra thảm trạng như thế này. Ngài khóc và đang khóc.
    Chúng ta quên Kinh Thánh nói rằng chúng ta được tạo qua hình ảnh của Thượng Đế, rằng chúng ta là con của Ngài và người thừa kế của Ngài. Có nghĩa rằng chúng ta giống như cha của chúng ta và chúng ta cũng có quyền năng của Ngài. Nếu cha của chúng ta là vua, chúng ta thành hoàng tử và công chúa, đó là một giá trị, không phải vậy à? Vậy tại sao không tin vào giá trị của chúng ta, tại sao từ chối di sản thừa kế của chúng ta, quyền sinh ra được như vậy của chúng ta? Chúng ta cứ lập đi lập lại: "Chúng ta là con cái của Thượng Đế và được tạo nên bằng hình ảnh của Ngài", chúng ta tranh đấu mỗi ngày chỉ để kiếm được vài cắc lẻ, và cầu nguyện hoài mà không được hồi âm. Đó là vì chúng ta không cầu nguyện đúng nguồn gốc, và chúng ta gõ sai cửa."
    "Con đường dẫn đến thiên đàng thì khó khăn bởi vì, 'Chật hẹp là con đường dẫn dắt cuộc đời của chúng ta, và rộng rãi, thênh thang là con đường dẫn đến đổ nát, và sẽ có lắm kẻ đi trong đó.'
    Vì con đường quá khó đi, nên có người nói rằng nó hẹp giống như lưỡi dao. Tại sao con đường quá hẹp? Bởi vì nó đi ngược lại đường lỗi suy nghĩ, ước muốn, và sự cán dỗ của chúng ta. Chúng ta phải lăn vào biển thế gian mà không bị ướt áo. Đó là lý do tại sao nó quá khó. Chúng ta phải sống ở thế gian này với tất cả những cán dỗ, xung đột cảu nó, mà vẫn phải giữ giới, trong sạch, giống như hoa sen mọc trong bùn nhưng rất trong trắng, tinh khiết và thơm hương. Chúng ta phải noi theo gương của hoa sen và trở thành thánh nhân trong địa ngục."
    "Khi Chúa Giê Su còn tại thế, Ngài nói: 'Ta là con đường, ta là ánh sáng của thế gian, khi Ta còn tại thế gian.'
    Cho nên sau khi Ngài ra đi, đối với thế giới vật chất, Ngài không còn là sự sáng của thế gian nữa. Ngài đã để lại một số giáo lý chỉ dẫn chúng ta trong đời sống hàng ngày. Điều đó rất tốt, nhưng có một cái gì đó rất tự nhiên nín lặng mà chúng ta đã không quên. Đó là sự dạy dỗ vô ngôn, chỉ được truyền đạt qua sự im lặng. Đó là điều quan trọng nhất, để chúng ta thấy được Thượng Đế và mang chúng ta đến gần Thượng Đế. Cho nên bất cứ au có thể giúp chúng ta trong đường lỗi này, chúng ta không nên cảm thấy có lỗi khi đến với Ngài."
    Last edited by Wahaha; 08-14-2010 at 07:12 PM.

  5. #25
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Chúa Giê Su và Thiền Định

    "Bây giờ chúng ta hãy xem cuộc đời của Chúa Giê Su. Ngài không đi nhà thờ để cầu nguyện, ngoại trừ Ngài đến đó giảng dạy hoặc đuổi những con buôn, hoặc la mắng các thầy tu. Sư Phụ chưa bao giờ đọc thấy Ngài cầu nguyện trong nhà thờ một lần nào, vật Ngài làm gì? Dựa theo những tại liệu tham khảo đáng tin cậy, chúng ta được biết Chúa Giê Su du hành qua nhiều quốc gia, đặc biệt là Ấn Độ và Tây Tạng, học đạo với nhiều vị thầy khai ngộ, trong những trường khác nhau. Khi quý vị qua Ấn Độ, thật tâm muốn tìm thầy, quý vị sẽ tìm thấy những vị sống theo đời sống thiền định, và họ sẽ dạy quý vị thiền. Tất cả những vị thầy mà Sư Phụ biết họ đều tham thiền và ngay cả những Lạt Ma nổi tiếng ở Tây Tạng cũng như vậy, chỉ khác nhau cách thiền thôi.
    Cho nên nếu Chúa Giê Su ở Ấn Độ ít nhất hàng chục năm, chúng ta có thể nói rằng là Ngài đã gặp những vị thầy dạy thiền. Lúc đầu, có lẽ Ngài đã gặp những vị thầy ít lực lượng, dạy Ngài vài câu chú, vận động tư thế Yoga, làm những phép lạ, giống như biến nước thành rượu v.v... trước khi Ngài gặp được vị gọi là thiền sư ở Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng ngay cả làm kỹ xảo đó, quý vị phải học một kỹ thuật thiền nào đó, dù chỉ tạm thời mà thôi.
    Khi Chúa Giê Su gặp những người này, Ngài phải học thiền. Nếu không, làm sao Ngài có thể một mình bế quan trong sa mạc 40 ngày liên tiếp? Quý cị có thể đột nhiên một mình đến sa mạc ở 40 ngày không? Điều đó không thể nào làm được nếu không có sự luyện tập, chuẩn bị trước. Thí dụ, những người thực hiện phương pháp thiền của chúng tôi, gọi là pháp Quán Âm, có nghĩa là quan sát diệu âm bên trong, "thánh từ" mà Kinh Thánh nói đến đó là âm thanh của Thượng Đế. Chúng tôi thường có bảy ngày hoặc một tháng tĩnh tâm. Đối với chúng tôi, điều đó rất thường; nhưng đối với những người bình thường khác, không thực hành pháp môn của chúng tôi, thì không thể ngồi được năm phút, thể xác và đầu óc cảu quý vị bất động, là quý vị đã trở thành một vị thầy rồi. Vì vậy chúng ta biết rằng Chúa Giê Su đến sa mạc 40 ngày là để thiền. Chúng ta có thể kết luận rằng Ngài thực hành một pháp thiền, Ngài tham thiền đã lâu. Và đó là lần tĩnh tâm cuối cùng trước khi Ngài ta rao giảng thông điệp của Thượng Đế.
    Hầu hết các vị Minh Sư đều làm như vậy trước khi họ ra ngoài đời, trước khi họ quyết định chịu bị đóng đinh trên thập tự giá hay không. Giống như phút cuối trước khi quý vị nghe chuông đồng hộ báo thức buổi sáng, giây phút cuối tận hưởng sự ấm áp trên giường ngủ. Tương tự như vậy, hầu hết các vị Minh Sư, sau khi đạt được khai ngộ, sau khi họ biết rằng họ được trao cho sứ mạng truyền giáo, làm một vị tiên tri của thời đại, hoặc Đấng Cứu Thế, họ sẽ tham thiền một thời gian, để chuẩn bị cho cơ thể, trí óc, tinh thần, đối diện với những khó khăn trước mắt, va đi trên hành trình dài mà Thượng Đế đã trao ban cho họ."

  6. #26
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Ngăn cách với Thượng Đế

    "Chúng ta bị ngăn cách với Thượng Đế bởi vì chúng ta quá bận rộn. Nếu người nào đang nói chuyện với quý vị, và điện thoại cứ reo hoài, rồi quý vị lại bận nấu ăn hoặc nói chuyện phiếm với người khác, thì không ai có thể liên lạc được với quý vị. Những gì xảy ra với Thượng Đế cũng như vậy. Ngài kêu gọi mỗi ngày và chúng ta không có thì giờ cho Ngài, chúng ta cứ gác máy với Ngài. Đó là lý do tại sao sự ngăn cách xảy ra. Bây giời nếu quý vị xum họp lại với Ngài thì phải có thời gian. Cho Ngài một phần mười thời gian của một ngày để liên lạc với Ngài, chắc chắn quý vị sẽ không bao giờ cảm nhận được sự phân ly này nữa. Nhưng quý vị biết, chúng ta không bao giờ bị chia lìa, chúng ta đều có Thượng Đế ở bên trong chúng ta. Đó chỉ là vì chúng ta quá bận rộn, chúng ta mời mắt với thế giới rằng buộc này, cho nên chúng ta không biết Thượng Đế ở đâu. Giống như chúng ta đeo kiếng lê rồi chúng ta tìm kiếm mọi nơi không thấy nó đâu. Nếu chúng ta quá bận, chúng ta sẽ quên nhiều thứ. Sư Phụ cso thể kết hợp quý vị lại với Thượng Đế tánh của quý vị, cho nên chúng ta không cần phải hỏi tại sao, mà chỉ cần biết làm thế nào."
    "Điều làm cho chúng ta cảm thấy trói buộc và không tự do là khuynh hướng bám víu vào một mớ kiến thức hoặc thói quen mà chúng ta gọi là 'Ta', rồi quên đi việc tìm kiếm vật thật"
    "Chúng ta càng nhận diện chúng ta với kiến thức và sở hữu chủ vật chất, chúng ta càng kém nhận biết chúng ta cao quý ra sao. Một số người có kiến thức nhiều thấy rằng họ thiền khó hơn, khó đạt trí huệ cao hơn là người kém học thức. Đó là vì họ có nhiều thứ tẩy rửa hơn, có nhiều thứ phải tháo gỡ hơn. Giống như trong nhà, nếu chúng ta có nhiều thứ ở bên trong, để có thể mang đồ dạc mới vào, chúng ta phải mất nhiều thời gian dọn dẹp hơn. Nếu quý vị chỉ có vài thứ, thì mau hơn."
    "Quý vị có thể hỏi tại sao, nếu chúng ta đến từ Thiên Quốc, tại sao chúng ta lại phải rời Thiên Quốc, để bị đau khổ như thế này? Quả thật chúng ta đến từ thế giới tối cao, nhưng chúng ta đã quên mất sau khi bị rơi xuống. Tại sao? bởi vì chúng ta mặc quần áo khác, chúng ta càng xuống thấp, quần áo chúng ta càng nặng nề, và chúng ta không nhìn thấy chung quanh mình nữa. Nếu quý vị quyết định, ví dụ như lặn sâu xuống lòng biển , quý vị sẽ phải mặc bộ quần áo lặn, mang mặt nạ, đeo bình dưỡng khí, đi chân vịt, v.v... Cuối cùng quý vị sẽ giống như một con ếch và không nhận ra chính mình nữa. Khi chúng ta xuống chỗ thấp hơn, chúng ta mặc thêm những thứ nặng nề hơn, quần áo và dụng cụ nặng hơn. Càng xuống thấp, chúng ta càng nặng nề và rồi chúng ta quên đi mất sự thoải mái nhẹ nhàng lúc trước.
    Cũng tương tự như vậy, khi chúng ta xuống đây, chúng ta phải có mắt, mũi, miệng, da thịt bên ngoài; tất cả những thứ này, chúng ta không cần khi còn ở trên kia. Nếu quý vị mặc nó mỗi ngày trong suốt 60 năm, quý vị sẽ trở nên quen thuộc với nó, và quý vị sẽ nhận mình là những thứ quần áo mặc bên ngoài này. Càng xuống sâu hơn, quý vị càng cần thêm dụng cụ và càng khó nhìn thấy chúng quanh. Không còn ánh sáng mặt trời nữa mà chỉ có bóng tối, cho nên chúng ta cần ánh sáng giả. Tương tụ như vậy khi chúng ta lặn xuống biển trần gian, chúng ta không thể thấy ánh sáng Thượng Đế."

  7. #27
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Trở về

    "Chúng ta chưa bao giờ bị chia lìa với Đấng Tối Cao, chúng ta luôn luôn là Vô Thượng, nhưng bởi vì chúng ta có khuynh hướng đồng hóa với cái mình nhận được, và thói quen mà chúng ta lượm lặt từ môi trường và hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta là một cá nhân, một cái mà tự nó cho rằng nó tiêng rẽ với cái chúng. Cho nên sau khi chúng ta khai ngộ qua nỗ lực của mình hoặc qua sự trợ giúp của người bạn tâm linh, chúng ta sẽ thấy mọi thứ khác nhau. Rồi ngay cả chúng ta vẫ còn là một cá thể, chúng ta biết chúng ta không phải là nó."
    Bây giờ nếu chúng ta muốn lấy lại ánh sáng này, chúng ta phải tự đi lên, hoặc người nào sẽ phải mang chúng ta lên, nếu chúng ta hết bình dưỡng khí, hoặc nếu chúng ta vấp phải đá. Vì thế chúng ta phải vượt qua những chướng ngại. Bất cứ cái gì quý vị xuyên qua khi xuống đây, thì quý vị phải vượt qua để trở về. Chúng ta có thể tháo bỏ dụng cụ của chúng ta và lấy lại vẻ đẹp nguyên thủy của mình. Chúng ta đến từ thế giới vô thượng và ngụp lặn trong đại dương vật chất để tìm tòi và vui chơi. Thế giới đầy cán dỗ khiến chúng ta quên là đồng hồ đang chạy và sinh mạng của chúng ta đang lâm nguy, vì khi xong nhiệm vụ rồi, chúng ta phải lên bờ, nếu chúng ta không chịu lên thì một người bạn sẽ phải nhảy xuống biển để mang chúng ta lên. Cũng vậy, khi chúng ta đã ở quá lâu bên trong dụng cụ của mình, chúng ta nhận mình với cái hình dáng của thể xác này. Bây giờ, để trở về Thiên Quốc, chúng ta phải đi qua tất cả những đẳng cấp của ý thức trong biển thế gian, mặc dù điều này rất khó.
    Lúc đi xuống thì tương đối không cần cố gắng nhiều bởi chúng ta còn khỏe, sẵn dàng dấn thân vào bất cứ mạo hiểm nào. Tất cả đều mới mẻ, nên chúng ta đi xuống rất mau và không thấy mệt mỏi chút nào. Nhưng khi chúng ta phải đi lên thì lại là một chuyện khác. Chúng ta đã kiệt sức, bình dưỡng khí gần cạn, và chúng ta lại quên đường về, bởi đã mạo hiểm bơi quá xa. Nhưng may mắn thay, Đấng Tạo Hóa đã cung cấp cho chúng ta một sợi dây liên lạc. Coa bao giờ quý vị nghe nói đến sợi giây bạc này không? Đó là sợi dây cứu mạng, khi chúng ta va chạm vào nó tạo ra những âm nhạc dẫn dắt chúng ta trở về nhà bình yên.
    Những người bạn tốt của chúng ta là Chúa Giê Su và Đức Phật, đã xuống tận đáy đại dương vật chất này để tìm kiếm những ai đã ở đây quá lâu hoặc bị lạc đường. Nếu chúng ta có thể tự trở về nhà được thì tốt lắm, còn nếu như chúng ta không thể trở về được thì các Ngài rất là cần thiết, các Ngài là những người chăn chiên chờ đợi vì sự an toàn của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đi lên, chúng ta phải phấn đấu vượt qua nhiều mực nước, bởi vì định luật trọng lực và sức ép của nước rất khó để đi lên; hơn nữa chúng ta lại mệt mỏi, cho nên đi lên khó hơn là đi xuống. Bây giờ nếu có ai bên cạnh chỉ cho chúng ta một lối đi với một ngọn đuốc, và mang cho chúng ta binh dưỡng khí mới thì chúng ta sẽ được an toàn và cảm thấy an ổn. Quý vị thấy không, chúng ta không thuộc về thế giới vật chất này, nó chỉ để cho chúng ta chơi đùa và khám phá trong một thời gian ngắn thôi. Có lẽ chúng ta cảm thấy hơi quá nhều hạnh phúc hoặc hơi chán vì ở trên Thiên Quốc quá lâu, có thể vậy."
    "Thượng Đế đã ở cùng với chúng ta rồi, chẳng qua chúng ta chưa nhận ra mà thôi, cho nên mới cảm thấy phải gánh nặng vì xa cách, bị cô đơn vì những áp lực của thế giới này. Chủ ý của Sư Phụ là khi quý vị thoáng thấy hoặc thấy một chút sự hiện diện của Thượng Đế, quý vị sẽ tin tưởng vào sự giúp đỡ, thương yêu và khuyên bảo của Ngài."

  8. #28
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    V: Sự tương quan giữa Phật tánh và bảy luân xa ra sao?

    Đ: Nếu quý vị nói đến bảy luân xa của cơ thể từ dưới cho đến chỗ này (Sư Phụ chỉ vào mắt Trí Huệ) thì không có liên quan nào cả. Sư Phụ nói đến bên trên những luân xa này. Đa số các thiền sư Yoga tập luyện những luân xa này chỉ chuyển động luồng hỏa hầu. Chúng ta có 2 dòng chuyển động trong cơ thể, một là dòng âm lưu và một là dòng hỏa hầu. Dòng hỏa hầu coi sóc sự chuyển động cảu thân thể, sự tiêu hóa, bài tiết và tuần hoàn của cơ thể. Còn dòng âm lưu mới dẫn chúng ta trở về Thiên Quốc. Cho nên khi những thiề sư Yoga tập luyện những luân xa thấp (Sinh dục, hậu môn, đan điền, cổ,v.v..) thì không có sự tương quan nào. Sư Phụ chỉ nói đến những gì ở bên trên những luân xa này.

    V: Tại sao Thượng Đế lại muốn Chúa Giê Su chết một cách như vậy?

    Đ: Nếu không, các môn đồ của Ngài không được rửa sạch tội lỗi. Xác thân của vị minh sư có hai nguyên do. Thứ nhất, để cho đệ tử có thể thấy Ngài trong thế giới vật chất, họ không thể thấy thiên thể của vị minh sư. Thứ hai, thân xác của vị minh sư là để hy sinh, thâu nhận tất cả những gì mà đệ tử thải bỏ đi, gánh chịu tội lỗi của đệ tử, và rồi rửa sạch chúng.

    V: Ngài có thẻ cho chúng tôi biết thêm về sự dạy dỗ của Chúa Giê Su so với giáo lý của Thiên Chúa giáo ngày nay không?

    Đ: Sự dạy dỗ của Chúa Giê Su và giáo lý của Thiên Chúa giáo ngày nay đều được hết. Có lẽ giáo lý ngày nay của Thiên Chúa giáo bị thiếu sót, bị cắt xén một số, nhưng điều Sư Phụ ngại nói đến để tránh sự phiền hà cho Sư Phụ. Giáo lý của Chúa Giê Su khi Ngài còn tại thế đã được ghi chép nhiều hơn. Quý vị thấy không, trong Văn Thu Biển Chết (Deal Sea Scrolls) mà Sư Phụ đã đọc nó rất là cổ xưa, ngay cả khi Chúa Giê Su còn sống, vậy mà một số đã bị thiếu sót trong Kinh Thánh, nhưng nói chúng, sự dạy dỗ của Thiên Chúa giáo cũng được. Chỉ có một điều thiếu xót duy nhất là Chúa Giê Su không có ở ngay đây. Đó là điểm thiếu sót lớn nhất. Cho nên bây giờ chúng ta thay thế bằng một sợi giây liên lạc trực tiếp đến Ngài. Quý vị muốn gặp Ngài có thể thấy Ngài, có thể thấy Ngài, có thể nói chuyện với Ngài và học trực tiếp từ Ngài, bởi vì Ngài không bao giờ chết. Nếu nhà thờ hoặc bất cứ hội đoàn Thiên Chúa giáo nào có thể giúp quý vị liên lạc với Ngài được, có một đường giây trực tiếp đến số điện thoại của Thượng Đế thì đúng hơn, trọn vẹn hơn, hoàn hảo hơn. Nếu không, chúng tôi có thể cung cấp phần thiếu sót này cho quý vị, chỉ có thế thôi, có được không?

    V: Ngài có biết là Chúa Giê Su đã ở với người Essenes, một dòng thánh gần Biển Chết không?

    Đ: Phải Ngài thuộc dòng Essenes, là những người luôn ăn chay trường từ nhiều ngàn năm, và họ đã có một dòng truyền giáo vào thời đó. Họ là "Anh em dòng áo trắng", truyền dạy ánh sáng và âm thanh; và lúc đó rất khó để được vào dòng. Quý vị phải tuyên thệ sống độc thân và không bao giờ công khai truyền giáo lý ra bên ngoài. Bất cứ ai bước vào nhà dòng phải được một bậc đàn anh hội việc giới thiệu, và phải trải qua nhiều năm và nhiều thử thách mới được mặc chiếc áo dòng màu trắng này. Họ là hiện thân của tình thương và Chúa Gie Su đã là người không giữ lời hứa phải im lặng. Nhưng dĩ nhiên đó là mệnh lệnh của Đấng Tối Cao, Ngài nhận được thông điệp ở bên trong, nếu không không một ai trong dòng trước đây lại rao giảng công khai như vật. Thứ nhất bởi vì lời tuyên thệ, thứ hai bởi vì sự nguy hiểm, cho nên Chúa Giê Su mới bị đóng đinh. Ngài ra giảng công khai và tất cả anh em dòng áo trắng để ý đến Ngài, cố gắng bảo vệ Ngài bằng nhiều cách, Nhưng họ đã phải bó tay.

  9. #29
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    4
    Đi tìm Ánh Sáng

    Thiên Quốc bên trong

    "Có một đời sống tốt đẹp hơn, một đời sống hoàn mỹ hơn ở bên trong. Một khi chúng ta đã đạt được sự hoàn mỹ bên trong, đời sống bên ngoài của chúng ta cũng sẽ hoàn mỹ. Chúng ta có thể dùng trí huệ và lực lượng bên trong của chúng ta để làm việc có hiệu quả hơn, mau hơn và lợi ích hơn cho thế giới. Thật ra, nếu chúng ta muốn bất cứ chức vị quan trọng nào hoặc thành công ở bất cứ lãnh vực nào, chúng ta phải có được một năng lực thích hợp để làm việc cho chúng ta, chứ không phải trí óc. Có hai đẳng cấp của năng lực: Đẳng cấp thứ nhất, đẳng cấp năng lực đó là trí óc. Đẳng cấp kia cao hơn, đó là tất cả nhân từ, tình thương và thần thông. Bằng thần thông, Sư Phụ không có ý nói thay đổi thời tiết, nhưng chúng ta cũng có thể làm điều đó nữa!"
    "Các khoa học gia đã chứng minh rằng chúng ta chỉ sử dụng có 5% của đầu óc. Thật tuyệt diệu nếu chúng ta có thể dùng 100%! Người có thể dùng 100% của đầu óc đó là Chúa Kito, Phật, Lão Tử hoặc bất cứ ai quý vị tin là họ có năng lực trí óc vĩ đại nhất trên thế giới. Họ là những người biết được đường lối bí mật đến vương quốc thông thái của chúng ta, gọi là Thiên Quốc. Tất cả mọi thứ đặt ở bên trong chúng ta. Không có ai sinh ra mà không có Thiên Quốc này, giống như những làn sóng biển từ đại dương. Bây giờ, có cách nào đạt được sự điều khiển 100% trí thông minh của chúng ta không? Có, có nhiều cách, có cách lâu hơn, có cách khó hơn. Một số người cầu nguyện, tuyệt thực, tu khổ hạnh. Những điều này chúng ta đọc ở trong sách của các nhà thông thái ngày xưa, người ta đã dâng hiến như thế nào để tìm Thượng Đế. Nhưng thời nay, nếu chúng ta đi theo con đường khắc khổ này, điều đó quá khó, mất nhiều thời giờ. Chúng ta không thể vào rừng và bỏ lại xã hội sau lưng. Thời xưa, người ta có ít ham muốn và đời sống ít tiện nghi. Thời nay, chúng ta có nhiều cám dỗ bởi vì sự tiện nghi. Họ có ít cám dỗ và có nhiều thì giờ rảnh rỗi để tu luyện và tìm Thượng Đế."
    "Làm sao để tìm Thượng Đế? Bằng cách trở lại những điều căn bản, đó là tất cả sự yêu thương, tất cả sự tha thứ, tất cả từ bi và tất cả trí huệ. Bằng cách sám hối những hành vi xấu vì vô minh không biết, bằng cách quyết tâm không tái phạm nữa. Với sự ăn năn chân thật như thế, ánh sáng của Thượng Đế sẽ lại chiếu xuống, và tất cả tội lỗi cũ sẽ được tha thứ. Đó là sự rửa tội chân chính, không phải bằng nước, nhưng bằng Thánh Linh, bằng ánh sáng của trí huệ và sự hợp lý. Đó là lý do tại sao thời nay khi chúng ta rửa tội bằng nước, chúng ta không thấy ánh sáng từ Thượng Đế, và cũng không cảm thấy được thoát khỏi tội lỗi của chúng ta. Trí huệ của chúng ta không khai mở và sự sám hối sâu xa không nhắc nhở linh hồn của chúng ta."
    "Tìm Thượng Đế không khó bằng kiếm tiền, Sư Phụ có thể nói như vậy với quý vị. Khi Sư Phụ kiếm tiền thật là khó, làm việc cực nhọc từ tám đến mười tiếng mỗi ngày, nhưng chúng ta lại phung phí hết rất mau. Nếu chúng ta cẩn thận, chúng ta có thể dành dụm thêm một chút ít cho tuổi già. Nhưng nếu chúng ta tìm được Thiên Quốc, nó sẽ còn mãi mãi. Bất cứ sự khôn ngoan, trí huệ, hạnh phúc, vui vẻ nào mà chúng ta tìm được sẽ luôn luôn ở với chúng ta, không bao giờ, không hề bị mất, không bao giờ, chưa ai có thể lấy mất đi của chúng ta."
    "Mọi người đều có Thiên Quốc bẩm sinh, vì Thiên Quốc ở trong ta. Mọi người đều có và có thể tìm ra, điều này Sư Phụ có thể đoán chắc với quý vị là quý vị cũng có thể tìm thấy và ngay lập tức. Giây phút quý vị muốn, quý vị sẽ đạt được, nhanh như vậy. Nhưng cái thiên tánh này cần phải được chăm bón mỗi ngày, như bột giống cần phải tưới nước mới mọc. Quý vị có thể biết Phật tánh của quý vị hôm nay, nhưng quý vị sẽ trở thành Phật sau một thời gian tu luyện. Bởi vì chúng ta đã vô minh quá lâu. Phải cần lâu thật lâu để rửa sạch thói quen của chúng ta, sự thiếu tự tin của chúng ta. Chúng ta thường quen có người bảo chúng ta phải làm gì, bảo chúng ta có tội v.v... Sau khi chúng ta khai ngộ, đầu óc của chúng ta trở lên minh bạch hơn, chúng ta sẽ thể nghiệm chúng ta cao cả như thế nào, chúng ta sẽ trở lên tự tin hơn. Chúng ta sẽ biết thêm mỗi ngày qua sự thực hành pháp môn Quán Âm, đó là chúng ta thật sự là Kito, giống như Kito, giống như Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế tạo dựng con người qua hình ảnh của Ngài. Ngài đã không tạo con người để trở thành nô lệ. Chúng ta và Thượng Đế được tạo ra bởi cùng một bản chất, chỉ có một điều khác biệt là chúng ta có tìm ra nó hay không. Thượng Đế tạo dựng con người bình đẳng như nhau, một số người tìm được và trở nên cao cả như Kito, như Phật, và những người chưa tìm được bị bao trùm trong tối tăm hết đời này qua đời khác."

  10. #30
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Hiểu biết Thượng Đế

    "Sư Phụ không có ý thuyết phục quý vị rằng Thượng Đế hiện hữu. Sư Phụ chỉ ở giữa quý vị để liên kết quý vị với Thượng Đế, và rồi quý vị sẽ có thể tin Sư Phụ. Sư Phụ không chê trách những người vô thần bởi vì họ không thấy Thượng Đế ở bên trong họ. Không ai có thể tin được nếu không có chứng minh. Đối với những ai không tin vào Thượng Đế, Sư Phụ cống hiến cho họ một cơ hội tìm thấy Ngài qua sự tức khắc khai ngộ, để rồi quý vị có thể khám phá ra tánh bẩm sinh của mình, Thiên Tánh của chính mình."
    "Quý vị thấy không, thấy thì tin, Thượng Đế quá trừu tượng, quá vô hình đối với chúng ta, nếu Ngài không được đem xuống gần với sự hiểu biết của chúng ta hơn một chút, làm sao Ngài trông mong chúng ta tin? Đó là niềm tin mù quáng, đó là lý do tại sao Sư Phụ bỏ đi tìm sự khai ngộ, bởi vì Sư Phụ không thể chỉ đọc Kinh Thánh, đọc kinh điển, rồi nói tôi tin Phật, tin Chúa. Ồ, Không! Sư Phụ cần phải có chứng minh. Sư Phụ cầu nguyện với Thượng Đế mỗi ngày "Nếu Ngài hiện hữu, làm ơn chỉ cho con đường lối để tìm Ngài, liên lạc với Ngài bằng cách nào đó. Mở mắt của con, mở tai của con, để con thấy, để con biết ít ra là tình thương của Ngài. Để con cảm nhận, để con biết rằng Ngài chăm sóc chúng con cách này hay cách khác". Cho nên sau khi khai ngộ, sau khi thọ Tâm Ấn, quý vị sẽ cảm thấy mỗi ngày Thượng Đế chăm sóc quý vị. Thật vậy trong tất cả mọi cách, trong mọi trường hợp, chuyện nhỏ, chuyện lớn, Thượng Đế thật sự săn sóc và thương yêu chúng ta, làm hanh thông mọi chuyện cho chúng ta. Ngài giúp chúng ta trong lúc hoạn nạn, đau ốm, trong những ngày u tối; giúp chúng ta bằng mọi cách, rồi quý vị có thể biết Thượng Đế thật sự hiện hữu. Quý vị sẽ cảm thấy tràn ngập lực lượng bảo vệ và yêu thương quý vị. Đó là Thượng Đế, đó là lý do tại sao người ta nói Thượng Đế là tình thương."
    "Chúng ta chỉ phải đi ngược lên đến thế giới cao hơn huy hoàng hơn để được gần Thượng Đế cao cả của chúng ta. Chúng ta gọi Thượng Đế là đại dương của tình yêu và sự thương xót. Ngài không phải là một cá thể, mặc dù đôi khi Ngài có thể biến thành một người để chúng ta cảm thấy gần gũi, để chúng ta có thể sợ được Ngài và liên lạc với Ngài. Nếu không, Ngài chỉ là một đại dương của tình yêu và sự thương xót, ban phước lành và từ bi. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp và hoan hỷ, đó là Thượng Đế. Chúng ta tự chúng ta trong giây phút này dù không thọ Tâm Ấn, không biết đến trí huệ bẩm sinh của mình hoặc quyền năng thần thông vốn có của mình, chúng ta vẫn là Thượng Đế.
    Bất cứ lúc nào quý vị thể hiện sự yêu thương đối với láng giềng, đối với con cái, ban bè, thân quyến hoặc bất cứ ai cần đến, quý vị thể hiện Thượng Đế, quý vị có hiểu không? Cho nên chúng ta càng biểu lộ lòng từ bi, tình yêu, sự thương xót và trí huệ này, chúng ta càng gần Thượng Đế. Nhưng hiểu Thượng Đế như vậy thì quá hẹp. Chúng ta chỉ có thể giúp một số người trong một lúc nào đó thôi. Còn Thượng Đế trong sự thấu hiểu đến tận cùng, có thể giúp cả thế giới. Cho nên, đây mới là mục đích chúng ta phấn đấu để đạt được. Đó là điều mà Phật và Chúa đã thành đạt."
    "Khi Đức Phật con sống, Ngài kể một câu chuyện về bốn người mù mờ rờ voi và diễn tả lại. Người sờ vào tai của con voi nói "Chà con voi giống như một cái quạt, một cái quạt lớn." người sờ vào chân thì nói "Con voi giống như một cái cột nhà"; người sờ vào cái vòi của con voi lại nói "Con voi giống như cái ống nước" và người sờ vào đuôi thì nói "Con voi giống như một cái chổi" (cười) đó là cách chúng ta nhìn thấy Thượng Đế, đó là cách người bình thường thấy Thượng Đế, và những người ở đẳng cấp khác nhau thấy Thượng Đế. Cho nên, người ta nói là Thượng Đế ở trong chúng ta, Phật tại tâm chúng ta, có nghĩa là vậy."
    "Trong vũ trụ, tất cả mọi thứ đều được cấu tạo bởi năng lượng, chúng ta gọi là lực lượng sáng tạo, hoặc chúng ta có thể gọi là Đấng Sáng Tạo. Bởi vì năng lượng đã tỏa ra nhiều phương hướng khác nhau trong vũ trụ, trở thành những thế giới khác nhau, và những chúng sinh khác nhau. Bây giờ, những chúng sinh này có được một trạng thái suy nghĩ riêng biệt, đẳng cấp của ý thức, và tùy thuộc vào sự tác động với nhau, sẽ tạo ra một năng lượng khác: Chúng ta sẽ chia nó ra làm hai loại. Loại thứ nhất chúng ta có thể gọi là năng lượng dương hoặc Thượng Đế tánh, lực lượng Thiên Đàng hoặc Phật tánh. Loại thứ nhì, chúng ta có thể gọi là âm tánh, lực lượng xấu hoặc đen tối, hoặc mặt trái của sự thiện lành.
    Hiện nay sự thiện lành và lực lượng dương sát cạnh với năng lượng âm. Khi bất cứ chúng sanh nào, thiên thần hoặc người trần thế, phát ra sự thiện lành, nhẫn nhục, tình thương, lòng từ bi và đoàn kết với nhau, thì năng lượng này được xếp vào loại tốt hoặc lục lượng Thượng Đế, lực dương. Các chúng sanh càng phát ra những sự thánh thiện này thì chúng ta càng có nhiều lực dương hơn trong thế giới của chúng ta. Và khi nào chúng ta hoặc chúng sanh nào phát ra sự sân hận, tư tưởng xấu, hoặc những ý thức có khuynh hướng âm, những hành động hoặc lời nói, chúng ta đã làm nơi chứa đựng lực lượng âm trong không khí tăng thêm. Chúng ta gọi đó là ma quỷ, và lực lượng này sẽ tạo thêm sự sân hận, chiến tranh, bất hòa trong thế giới của chúng ta, hoặc bất cứ thế giới nào mà những người này cư ngụ."
    "Giống như dòng điện có hai cực, cực âm và cực dương. Khí dương và khí âm kết hợp lại với nhau sinh ra điện lực. Thật ra dòng điện không dương cũng không âm, nhưng không có dương và âm, chúng ta không có điện. Tất cả mọi thứ đều tương tự như vậy, Thượng Đế không tốt cũng không xấu, Ngài chỉ là đại dương vô tư và tình thương. Ngài không biết đến sân hận, không dơ, không xấu và không tội lỗi. Ngài không phân biệt thiện và ác, xấu và đẹp. Cho nên chúng ta gọi Ngài là Đại Dương của Tình Yêu và Thương Xót."

  11. #31
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    V: Khi Ngài nói đến Thượng Đế, Ngài dùng chữ chỉ nam giới "Ông". Thượng Đế là nam, nữ, cả hai, hay không nam không nữ?

    Đ: Cả hai, không nam không nữ. Được rồi, vậy Sư Phụ sẽ gọi là "Bà". Vì nếu Sư Phụ dùng chữ 'Bà' quý vị sẽ phản đối. Từ thời xưa, người ta luôn luôn gọi Thượng Đế là Ông, bây giờ ai dám gọi Thượng Đế là Bà! Sư Phụ chỉ lập lại thói quen của quý vị cách hiểu biết của quý vị về Thượng Đế. Sư Phụ không dám làm cách mạng nhiều, Sư Phụ sợ có thể quý vị sẽ trách Sư Phụ là đổi giống Thượng Đế!

    V: Thượng Đế là gì? Thượng Đế có hình dáng giống như những bức tranh vẽ mà chúng ta thấy không?

    Đ: Giống như tranh vẽ Thượng Đế của Michelangelo? Không đó là Thượng Đế của ông ấy, Thượng Đế của Michelangelo. Quý vị muốn thấy Thượng Đế giống như thế nào phải không? Làm ơn giơ tay lên. Sư Phụ sẽ chỉ cho quý vị liền. Nhìn lại đằng sau quý vị, người đằng trước, người bên phải và bên trái, Thượng Đế trông giống như vậy đó. Được không? Quý vị có hài lòng không? Thượng Đế nói, 'Thượng Đế tạo dựng con người qua hình ảnh của Ngài,' cho nên nếu quý vị muốn tìm Thượng Đế, hãy nhìn vào người láng giềng. Mọi người trong chúng ta đều chứa đựng Thượng Đế bên trong. Cho nên hãy nhìn xuyên qua bức tường vật chất, rồi quý vị sẽ thấy Thượng Đế trong chính mình và mọi người. Vì thế hãy đối xử với nhau như Thượng Đế, và rồi quý vị sẽ thấy đời sống mỗi ngày sẽ khác nhu thế nào.

    V: Làm thế nào tôi có thể diễn tả ánh sáng Thượng Đế của mình?

    Đ: Quý vị có thể diễn tả khi quý vị có. Phải có ánh sáng của Thượng Đế trước. Sau khi thọ pháp, quý vị có thể diễn tả nó. Chúng ta không thể chỉ tiền cảu chúng ta khi chúng ta không biết ở đâu có tiền, đúng không? Ngay cả khi chúng ta có tiền, chúng ta cũng phải biết nó ở đâu để đem ra cho mọi người coi. Cho nên dù nếu quý vị có ánh sáng của Thượng Đế ở bên trong, quý vị phải biết nó trước, liên lạc với nó trước, rồi quý vị mới có thể đem ra chỉ cho người khác. Sư Phụ có thể chỉ quý vị ánh sáng bởi vị Sư Phụ có ánh sáng. Sư Phụ là chủ nhân của ánh sáng. Sư Phụ biết Sư Phụ có. Quý vị có, nhưng quý vị không biết. Đó là sự khác biệt giữa chúng ta.

  12. #32
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Khai ngộ hoặc đại giác

    "Khai ngộ là tiến trình của hiểu biết điều gì đó vĩ đại hơn đời sống, lớn hơn những thứ chúng ta có thể thấy bằng con mắt phàm phu, hoặc sờ mó được bằng những công cụ vật chất. Đó là giây phút khi chúng ta bắt đầu biết có một cái gì lớn hơn những thứ đó, vị lãnh đạo thật sự của toàn vũ trụ, cũng ở bên trong chúng ta nữa.
    Khai ngộ có nghĩa là thức tỉnh bên trong. Quý vị nhận ra quý vị có một lực lượng, lớn hơn những gì quý vị sử dụng mỗi ngày rất nhiều. Thông thường, chúng ta theo chiều hướng của bản ngã, nhưng sau khi giác ngộ chúng ta theo Thiên Ý. Chúng ta câu thông với Ngài và nhận ra giá trị thật của mình. Nhưng đồng thời chúng ta trở nên rất khiêm nhường, chúng ta càng biết về chúng ta thì chúng ta sẽ trở lên khiêm nhường. Chúng ta biết rằng có một lực lượng rất vĩ đại trong vũ trụ, và sự hiểu biết của con người không thể bàn luận và nắm được nó. Cho nên chúng ta trở nên khiêm nhường, và chúng ta sẽ có lực lượng mạnh, vì chúng ta có một lực lượng cao hơn ở bên trong chúng ta, và sử dụng nó mỗi ngày làm lợi ích cho người khác. Khi chúng ta gõ đúng vào nguồn lực lượng dương bên trong của chúng ta, cái mà Thiên Chúa giáo gọi là "Thánh linh ngự trong chúng ta" hoặc "Thượng Đế Cao Cả". Chúng ta mở được cái nguồn gốc mà lúc trước bị đóng. Một khi nguồn lực đó được mở ra, chúng ta trở nên có lực lượng như Kito, như Đức Phật. Chúng ta có thể giúp nhiều người nhờ lực lượng Thượng Đế bẩm sinh này, và rồi chúng ta trở nên khiêm nhường hơn bởi vì chúng ta thấy bên trong mọi người đều có cùng lực lượng ấy, nên chúng ta quý trọng mọi người như những vị Thượng Đế sống."
    "Khai ngộ là một món quà của Thượng Đế, không phải là kết quả của đức hạnh hoặc hành động bố thí. Chúng ta đề có thể trở nên khai ngộ hoặc được giải thoát. Nếu không, tại sao Thượng Đế gởi Chúa Giê Su hoặc Đức Phật, hoặc Mohammed đến, nếu chúng ta quá vô dụng, nếu chỉ có những linh hồn đạo đức mới đạt được? Sư Phụ không biết ai thật sự đạo đức, bởi vì "Mỗi thánh nhân đều có quá khứ và kẻ tội lỗi đều có tương lai." Chúng ta không phải là những người tội lỗi như thế, đó chỉ là một ám ảnh và sau khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sẽ biết rằng chẳng có ai đạo đức hoặc tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cố gắng tận lực mới đạt được sự nhận biết này. Pháp môn Quán Âm cống hiến chúng ta một phương pháp không mất tiền, để khám phá ra sự trong sáng nguyên thủy và di sản cao quý của chúng ta."
    "Khi Sư Phụ thể nghiệm được sự đại giác, Sư Phụ thấy mình ở trong mỗi sáng tạo và tận hưởng bất cứ sự việc gì, trong hoàn cảnh đặc biệt đó. Là một con bướm, một con chim hoặc một thiên thần, hay một viên đá, một thân cây, bất cứ là gì đi nữa thì tự nó vốn đã hoàn hảo. Thật khó diễn tả bằng ngôn ngữ, nhưng rồi tất cả chúng ta đều đi đến sự hiểu biết đó nếu chúng ta mong muốn, chúng ta sẽ biết cho chính chúng ta. Đó là con đường duy nhất để chúng ta chấm dứt những ảo giác, niềm tin của chúng ta về sự hiện hữu phù du này. Qua sự hiểu biết phàm phu của chúng ta thì mọi thứ đều khác biệt, nhưng khi chúng ta ở trong một trạng thái nhận thức cao hơn, sẽ thấy vui vẻ hơn, thảnh thơi hơn và tốt đẹp hơn."
    "Chỉ khi nào chúng ta thật sự giác ngộ, chúng ta mới có thể vui hưởng mọi thứ. Bất cứ sự việc gì đến, chúng ta đều có thể an hưởng. Khi điều tốt đến, chúng ta hãy coi đó như là món quà tặng của Thượng Đế, với tất cả tấm lòng, không cảm thấy có lỗi hay xứng đáng, không vướng mắc điều gì trong tâm hoặc trong suy tư của mình, bởi vì bản tánh tự nhiên của người khai ngộ là tự tại, không bận tâm, rất thoải mái, giống như một đứa trẻ, nếu quý vị cho nó một cái gì tốt, nó sẽ nhận mà không nghĩ là quý vị lừa gạt nó, hoặc nó có xứng đáng để nhận hay không, nó chỉ nhận lấy. Khi hoàn cảnh không cho phép chúng ta có đầy đủ tiện nghi, hoặc đời sống giàu sang, chúng ta vẫn vui vẻ thuận theo, chúng ta không ước muốn vật chất cao sang. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không hăng hái làm việc cho xã hội, không nỗ lực thi hành nhiệm vụ của một công dân tại thế. Chúng ta làm, mọi việc đều như nhau, chúng ta làm việc có hiệu quả hơn và sẵn sàng đóng góp phần của mình cho thế giới. Sự khác biệt là chúng ta làm mà không mong ước được ban thưởng hay khen tặng. Chúng ta gặp thất bại hay có người hiểu lầm thiện ý của mình, chúng ta vẫn có thể chịu đựng được mà không chút buồn phiền trong tâm."

  13. #33
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Ba Con Đường để đạt 'Giải thoát Tâm linh'

    "Có ba cách để đạt được giải thoát. Sư Phụ đã đề cập đến sự cống hiến, là cách dễ nhất. Chúng ta chỉ tin vào một bậc Thánh và cầu nguyện Ngài để được gia trì và giải thoát, và khi chúng ta rời khỏi thế giới này, chúng ta sẽ được cứu rỗi. Cách thứ hai là quý vị thọ pháp với một Minh Sư và trở thành Minh Sư của chính mình. Điều này dĩ nhiên là lý tưởng hơn, vì quý vị có thể cứu được gia đình của mình và những chúng sanh khác nữa, không phải chỉ quý vị không thôi. Như vậy cao quý hơn và đó là ý muốn của Thượng Đế hoặc vị Minh Sư, kỳ vọng nơi chúng ta. Khi một người trở thành Minh Sư, họ có thể cứu chúng sanh từ Thiên Đàng cho đến địa ngục, họ có thể cứu bất cứ chúng sanh nào, và có thể đi đến bất cứ cảnh giới nào. Cách thứ ba để có thể được giải thoát là có họ hàng hoặc thân hữu đã thọ pháp, thì quý vị dù đã chết, đã ở trong địa ngục, nhưng nếu cháu chắt của quý vị đã thọ pháp với một vị đại Minh Sư, thì quý vị cũng được siêu thăng ngay và lên Thiên Đàng. Nếu chúng ta là bạn của một người thọ pháp, chúng ta cũng được vị Minh Sư đó giúp đỡ.
    Đó là ba đường lối giải thoát. Dĩ nhiên Sư Phụ nhấn mạnh đến con đường kỷ luật bản thân, bởi một khi chúng ta thọ pháp và bắt đầu trên con đường kỷ luật bản thân để đi đến sự tự giác tự ngộ, thì nhiều thế hệ (quá khứ, hiện tại và vị lai) cũng sẽ được giải thoát. Vì nếu như thế hệ con cháu và họ hàng này có liên quan với chúng ta do luật nhân quả, có nghĩa là cho và nhận, nguyên nhân và hậu quả, trải qua nhiều đời và nhiều kiếp."

  14. #34
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    V: Khi một linh hồn thức tỉnh, nó có tỉnh mãi không?

    Đ: Có, luôn luôn. Thân xác sẽ ngủ, trí óc đôi khi có thể còn lẫn lộn với nhiều mục đích khác nhau, nhưng linh hồn thì không vậy. Một khi đã thức tỉnh, nó luôn luôn tỉnh thức. Nhưng dầu sao, chúng ta cần phải phối hợp, thân, khẩu, ý và cảm xúc để làm việc cho tốt đẹp nhất, lợi ích nhất cho thế giới hơn. Bằng lực lượng trực tiếp của linh hồn. Cho nên, sau khi thọ pháp dù chúng ta có thưởng thức một chút khai ngộ và biết được chính mình, chúng ta vẫn tiếp tục tu luyện để trí óc quen với lề lối giác ngộ của linh hồn, không bị chìm đắm trở lại đẳng cấp của vật chất, những quan niệm cũ rích và những thói quen làm việc.

  15. #35
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Tức Khắc Khai Ngộ

    "Tức khắc khai ngộ có nghĩa khai ngộ ngay lập tức. Ngay tại giây phút đó, con người bắt đầu ngồi xuống đối diện với Vô Thượng Sư ở bên trong họ. Đó là Chân Ngã. Chân Ngã thật sự thuộc quý vị, và quý vị có nó trước khi sinh ra, trước khi quý vị tiêm nhiễm tham lam, sân hận, hoặc dục vọng. Chân ngã này chính là Vô Thượng Sư của quý vị, quý vị xuống đây, quý vị nên khai mở trí óc và lắng nghe những gì Ngài dạy quý vị, rồi quý vị sẽ được lập tức khai ngộ. Cho nên không cần phải viết xuống, cũng không cần chỉ thị."
    "Thật không dễ mang về nhà những ý niệm trừu tượng bằng những ngôn ngữ đơn giản và bình thường. Nhưng một khi hiểu nó ở tận bên trong và là một phần của chúng ta, chúng ta cảm thấy dễ dàng và rất phấn khởi. Nhưng điều này chỉ là một trong những sự khai ngộ của trí thức thôi. Trong thiền Zen, thỉnh thoảng họ gọi đó là Hốt Nhiên Khai Ngộ hoặc Lập Tức Khai Ngộ, bởi vì một lời nói từ vị thầy cũng giúp cho quý vị được tự tại một phần nào, hoặc có thể làm cho quý vị được tự tại rất nhiều, hoặc được trọn vẹn.
    Nhưng một lần nữa, tại sao chúng ta phải tham thiền sau khi khai ngộ, sau khi chúng ta đã hiểu những điều Minh Sư hoặc vị thầy muốn nói? Bởi vì chúng ta có quá nhiều tập quán, quá nhiều kiến thức, bởi vì một lần không đủ để thuyết phục chúng ta là chúng ta đã khai ngộ. Chúng ta có thể sẽ quên nó ngày hôm sau, cho nên chúng ta nên lập đi lập lại những thể nghiệm khai ngộ, cho đến khi đầu óc của chúng ta chấp nhận nó. Một lần khai ngộ không đủ để chân ngã tự nhận ra mình, cho dù Chân Ngã luôn luôn biết Chân Ngã. Nhưng bởi vì chúng ta ở thế giới này, chúng ta phải làm mọi thứ với dụng cụ đó là trí óc, điện tử. Đó là công cụ mà chúng ta phải dùng để làm việc trong thế giới này, để mang sự gia trì và sức mạnh tình thương vào hoàn cảnh xô bồ, để tạo nên một thế giới tốt hơn cho con cái của chúng ta mai sau."
    Last edited by Wahaha; 08-24-2010 at 08:29 PM.

  16. #36
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    V: Thời gian Tâm Ấn vào thời xưa ở Ai Cập, chẳng hạn ít nhất là 7 năm. Thông thường Tâm Ấn được coi như là một tiến trình lâu dài cho người muốn được khai ngộ. Có vẻ hợp với thời đại ngày nay khi nói là "Bạn có thể khai ngộ ngay bây giờ!" Tôi thắc mắc điều này là thế nào?

    Đ: Vào thời xa xưa, ngay cả việc tìm được Minh Sư cũng không dễ. Nếu quý vị tìm được, ông thầy sẽ thử thách quý vị trong nhiều năm dài, rất dài, giống như Molarepa của Tây Tạng. Ông bị thử thách 4 năm trời, bị la mắng nhiều và đôi khi bị đánh đập nữa. Nhưng ngày nay nếu làm như vậy, Minh Sư sẽ bị bỏ tù (cười). Không được phép làm như vậy nữa, đối với một thế giới đời sống văn minh và mau lẹ này, chúng ta không thể cứ bám vào phương pháp này để thử đệ tử. Ngày nay chúng ta phải hòa hợp với đà tiến bộ của xã hội. Dĩ nhiên là khó cho người thầy hơn, bởi vì ông thầy không có thì giờ để phạt đệ tử, làm cho đệ tử đạt được bảo vật quý giá. Nhưng quý vị nghĩ sao nếu một Minh Sư làm như vậy? Lâu chừng nào trước khi người đệ tử được khai ngộ. Lâu lắm, quý vị thấy không, khai ngộ thì rất mau, còn tiến trình của 7 năm là để thử thách, uốn nắn đệ tử vào kỷ luật đạo đức. Điều đó cũng rất tốt, nhưng cũng vì vậy mà thời xưa không có nhiều người khai ngộ. Bởi vì vô minh, họ đã đóng đinh Chúa Giê Su, vì không có nhiều người biết khai ngộ là gì, tham thiền là gì, nó quá mới mẻ và quá xa lạ. Cho nên ngày nay, nhiều vị thầy phổ biến công khai cho công chúng, như hy sinh thì giờ, chi phí, và thật nhiều nỗ lực để đưa đệ tử của họ vào một tiêu chuẩn đạo đức mau chóng và đẳng cấp khai ngộ rất cao. Thời đó khác và khai ngộ không có nghĩa là quý vị hoàn toàn khai ngộ. Quý vị có được nếm thử khai ngộ, quý vị mới phấn khởi để đi xa hơn. Thời xưa, các vị Minh Sư không làm như vậy, họ để quý vị làm việc trước và thật sự khổ sở vì nó, quý vị mới biết tri ân hơn.

    V: Người ta nói rằng một linh hồn đã khai ngộ không suy nghĩ hoặc hành động, nó chỉ quan sát và không quyết định. Làm sao chúng ta sống ở thế giới này mà không hành động hoặc chọn lựa? Người ta cũng nói hành động là làm rối loạn trật tự thiên nhiên, và để bù trừ cho sự không cân bằng này, thiên nhiên sẽ tạo ra những sự tương phản. Ngài có đồng ý điều này không?

    Đ: Được, quý vị phải khai ngộ trước, rồi quý vị sẽ biết chuyện gì xảy ra! Hành động mà không hành động có nghĩa là quý vị không có sự sống, không có đầu óc, không có linh hồn, nhưng quý vị chỉ làm mọi chuyện tự nhiên. Đúng vậy, quý vị không còn phải quyết định nữa, quý vị chỉ hành động theo Thiên Ý và quý vị biết chắc chắn phải làm gì. Ngay cả nếu nhìn từ bên ngoài, quý vị dường như hành động giống mọi người khác, nhưng không phải vậy, bởi vì tất cả hành động của quý vị được truyền xuống từ Thượng Đế. Quý vị không phải có trách nhiệm nữa và quý vị luôn luôn hành xử tốt nhất. Nhưng không có nghĩa là bất cứ ai có thái độ không suy nghĩ là hành động theo ý của Thượng Đế, bởi vì họ không biết ý muốn của Ngài. Sau khi khai ngộ chúng ta biết kế hoạch nguyên thủy và hành động theo đúng như vậy. Trước khi khai ngộ, chúng ta chỉ phá rối, bằng cách cố gắng áp đặt ý muốn của chúng ta lên trên Thánh Ý.

    V: Có bao nhiêu đẳng cấp của ý thức và làm sao có thể tìm thấy đẳng cấp của mình?

    Đ: Trước khi chúng ta tiến đến đẳng cấp cao nhất của Chân Lý, chúng ta phải đi qua năm đẳng cấp của ý thức. Chúng ta có thể biết bằng cách nhận ra ánh sáng, bằng cường độ của ánh sáng chúng ta nhìn thấy bên trong, và thấy cảnh giới thiên đàng bên trong, những điều đó chúng ta có thể nhận ra. Cách khác để nhận biết là bằng âm thanh. Mỗi đẳng cấp của ý thức có sức chấn động lực khác nhau, và bằng cách biết được âm thanh nào tương ứng với đẳng cấp nào, chúng ta có thể biết ít nhiều sự tiến bộ của chúng ta. Nhưng sau một thời gian, quý vị trở nên tinh thông hơn, và quý vị sẽ biết ngay lập tức đẳng cấp của người khác. Chúng ta có thể xét đoán đẳng cấp đạt được bên trong của chúng ta qua hành động bên ngoài của chúng ta, như trở nên yêu thương hơn, nhẫn nhục hơn, cống hiến cho nhân loại hơn.

  17. #37
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Thế giới bên trên

    "Trên thế giới của chúng ta, có nhiều thế giới khác. Mỗi đẳng cấp là một thế giới ở bên trong, đại diện cho trình độ hiểu biết của chúng ta. Giống như khi chúng ta vào đại học, mỗi lớp khi chúng ta học ở đại học, thể hiện sự hiểu biết của chúng ta về những điều dạy dỗ ở đại học, và rồi từ từ chúng ta ra trường. Trong thế giới A-Tu-La chúng ta sẽ thấy nhiều loại gọi là thần thông. Chúng ta có thể chữa được bệnh, chúng ta có thể thỉnh thoảng thấy một số điều mà người khác không thể thấy. Chúng ta có ít nhất sáu loại thâng thông. Chúng ta có thể thấy ngoài ranh giới bình thường, chúng ta có thể nghe ngoài giới hạn của không gian. Khoảng cách đối với chúng ta không có gì khác biệt. Đó là cái chúng ta gọi là thiên nhĩ thông và thiên nhãn thông. Chúng ta có thể nhìn thấu ý nghĩ của người khác. Điều gì họ đang nghĩ trong đầu, v.v.... Đó là những tài năng đôi khi chúng ta thụ đắc được khi tiến đến đẳng cấp thứ nhất của Thiên Quốc.
    Bây giờ, nếu chúng ta đi xa hơn một chút trên đẳng cấp này, nếu cái mà chúng ta gọi là thế giới thứ hai, gọi như vậy cho đơn giản hóa vấn đề, rồi chúng ta sẽ có thể có nhiều khả năng hơn đẳng cấp thứ nhất, kể cả thần thông. Nhưng điều nổi bật nhất chúng ta có thể đạt được khi chúng ta ở đẳng cấp thứ hai đó là biện tài ăn nói và khả năng tranh luận. Dường như không ai có thể đánh bại được người đã đạt được đẳng cấp thứ hai, bởi vì họ có khả năng hùng biện vô biên và trí thức của họ đã phát triển đến tột đỉnh. Đa số người có một đầu óc bình thường hoặc chỉ số thông minh IQ thô thiển, không thể so sánh với người này bởi vì chỉ số thông minh IQ của họ đã phát triển đến một trình độ rất cao. Không phải chỉ có trí óc vật chất phát triển cao độ mà cả lực lượng huyền diệu nữa, đó là thần thông, là trí huệ vốn có của chúng ta. Bây giờ trí huệ này bắt đầu khai mở. Ở Ấn Độ, người ta gọi đẳng cấp này là Bồ Đề có nghĩa là đẳng cấp của tri thức. Khi quý vị thành tựu được đẳng cấp Bồ Đề quý vị thành Phật.
    Đó là nguồn gốc của chữ Phật, Phật chỉ có nghĩa là như vật. Đẳng cấp đến đó chưa là hết mà là còn cao hơn thế nữa. Đa số người ta gọi một người khai ngộ là Phật. Nếu họ chưa vượt qua khỏi đẳng cấp thứ hai họ sẽ có thể rất kiêu ngạo. Đúng vật họ nghĩ họ là một vị Phật sống và đệ tử của họ sẽ rất hãnh diện gọi họ là Phật. Nhưng thật ra nếu họ chi đạt đến đẳng cấp thứ hai họ đã có thể thấy quá khứ, hiện tại, và vị lai của bất cứ người nào mà họ muốn thấy, họ có biện tài vô ngại tuyệt đối nhưng đó chưa phải là tận cùng của Thiên Quốc.
    Cho dù chúng ta có muốn hay không đều có rất nhiều kỳ tích xảy ra cho chúng ta, bởi vì tri thức của chúng ta đã khai mở, biết cách câu thông với nguồn năng lực chữa trị cao đẳng hơn với sự an bầy mọi thứ làm cho đời sống trở nên thuận lời tốt đẹp hơn.
    Thế giới thứ ba là một bậc cao hơn. Ai đến được thế giới thứ ba tuyệt đối phải sạch mọi nợ trần, ít ra là vậy. Nếu chúng ta vẫn còn nợ gì với ma vương, vua của thế giới vật chất, chúng ta không thể đi cao hơn. Giống như nếu quý vị là tội phạm quốc gia nào và hồ sơ của quý vị không được tốt, quý vị không thể đi qua biên giới để đến nước khác. Cho nên nợ nần của thế giới này bao gồm nhiều thứ mà chúng ta đã làm trong quá khứ, trong hiện tại, và có thể trong những ngày tương lai của đời sống vật chất của chúng ta. Tất cả những thứ này gọi là nghiệp chướng, phải được rửa sạch.
    Bây giờ giả sử quý vị vượt qua khỏi thế giới thứ ba tiếp theo là gì? Dĩ nhiên quý vị đến một đẳng cấp kế tiếp cao hơn, đẳng cấp thứ tư. Thế giới thứ tư đã vượt khỏi sự siêu phàm rồi. Chúng ta không thể dùng ngôn ngữ giản dị để diễn tả những cảnh giới này cho người đời hiểu được vì e rằng xúc phạm đến vị Giáo Chủ của thế giới đó. Bởi vì thế giới này quá đẹp mặc dù có những nơi rất đen tối, tối hơn cả những nơi bị cúp điện ở Nữu Ước, trước khi quý vị tiến đến ánh sáng nó còn tối hơn thế đó là một loại cấm thành. Trước khi chúng ta tiến tới sự liễu ngộ Thượng Đế, chúng ta bị dừng lại ở đây. Nhưng với sự giúp đỡ của một vị Minh Sư, một vị Minh Sư kinh nghiệm quý vị có thể đi qua, nếu không chúng ta không thể tìm được lối ra trong thế giới này.
    Khi chúng ta tiến tới những đẳng cấp khác nhau hoặc những thế giới khác nhau, chúng ta có thể nghiệm không những tâm linh thay đổi mà thể chất và kiến thức cũng thay đổi với mọi thứ trong đời sống chúng ta. Chúng ta nhìn cuộc đời một cách khác, từng bước chân của chúng ta cũng thay đổi, chúng ta làm việc một cách khác. Ngay cả công việc làm hằng ngày cũng mang một ý nghĩa khác, và chúng ta hiểu tại sao chúng ta làm cách này, tại sao chúng ta làm công việc này hoặc tại sao chúng ta phải đổi công việc đó. Chúng ta hiểu mục đích của đời sống cho nên chúng ta không còn cảm thấy căng thẳng và bối rối. Nhưng chúng ta rất an nhiên, nhẫn lại đợi ngày hoàn thành sứ mạng của chúng ta ở trái đất, bởi vì chúng ta biết chúng ta sẽ đi về đâu, chúng ta biết khi chúng ta còn sống.
    Sau đó quý vị đến một đẳng cấp cao hơn, sau thế giới thứ tư quý vị đến một đẳng cấp kế tiếp cao hơn. Quê hương của Minh Sư là thế giới thứ năm. Tất cả các Minh Sư đến từ đây, ngay cả đẳng cấp của họ cao hơn thứ năm họ vẫn ở đây đây là nơi cư ngụ của Minh Sư. Bên trên nữa có nhiều khía cạnh của Thượng Đế khó mà hiểu được. Sau thế giới thứ năm quý vị có thể đi đến bất cứ nơi nào quý vị muốn.
    Có nhiều đẳng cấp cao hơn nữa, nhưng ở đây dễ chịu hơn và dung hòa hơn. Lên cao hơn sức mạnh quá lớn quý vị có thể đi một lúc nhưng có lẽ quý vị không thích nghỉ ngơi ở đó.
    Có nhiều khía cạnh của Thượng Đế chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta luôn luôn tưởng tưởng càng lên cao càng nhiều tình yêu. Nhưng có nhiều loại tình yêu, có tình yêu dữ dội, tình yêu mạnh mẽ, tình yêu ôn hòa, tình yêu dung hòa. Cho nên tùy theo chúng ta có thể chịu đựng được bao nhiêu, Thượng Đế sẽ cho chúng ta mức độ tình yêu khác nhau của Thượng Đế. Nhưng đôi khi quá mạnh chúng ta sẽ cảm thấy bị tả tơi từng mảnh."

  18. #38
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    5
    Minh Sư nghĩa là gì

    "Các vị Minh Sư là những người nhớ được nguồn cội của họ và bằng tình thương, họ san xẻ sự hiểu biết đó với những ai đang tìm kiếm, không đòi hỏi một khoản lệ phí nào cho việc làm của họ. Họ cống hiến thời gian tiền bạc và năng lực cho thế giới. Khi chúng ta đạt tới đẳng cấp minh sư này không những chúng ta biết được cội nguồn của mình mà chúng ta còn có thể giúp người khác biết giá trị thật sự của họ. Những người theo sự hướng dẫn của một vị Minh Sư sẽ mau chóng thấy rằng họ đang trong một thế giới mới lạ, đầy sự hiểu biết chân chính, vẻ đẹp thực sự và đạo đức chính thực. Tất cả vẻ đẹp sự hiểu biết và đạo đức của thế giới bên ngoài đang có chỉ là để nhắc nhở chúng ta về một thế giới thực sự bên trong. Cái bóng tuy đẹp nhưng không bao giờ đẹp bằng vật thực. Chỉ vật thực mới có thể thỏa mãn linh hồn của chúng ta là vị chủ nhân của căn nhà này."
    "Một vị Minh Sư là người đã nhận thức được mình và biết chân ngã của họ ra sao. Cho nên, họ có khả năng câu thông với Thượng Đế, sự thông minh vĩ đại nhất, bởi nó vốn ở trong chúng ta. Đó là lý do một vị minh sư có thể truyền đạt sự hiểu biết này, lực lượng thức giác này cho bất cứ ai muốn, để chia sẻ niềm vui đó.
    Thật ra chúng ta không có một vị Minh Sư theo đúng nghĩ của danh từ này. Chỉ đến khi nào người đệ tử đó có khả năng nhận thức ra vị minh sư của chính họ thì vị được gọi là Minh Sư là cần thiết để hướng dẫn người đệ tử đó. Nhưng chúng ta không có một thỏa ước hay bất cứ điều gì. Lẽ dĩ nhiên, quý vị có một thỏa hiệp với chính mình là phải đi cho đến cùng và đây là quyền lợi của quý vị. Tân Ấn nghĩa là phút đầu tiên nhận thức phần tâm linh vĩ đại của quý vị chỉ có vậy thôi."
    "Khi một vị Minh Sư tại thế còn sống trên trái đất này Ngài đem đi một vài nghiệp chướng của mọi người, đặc biệt là những người tin tưởng nơi vị Minh Sư đó và hơn thế nữa là những đệ tử của Ngài. Nghiệp chướng nàu phải được đem đi. Cho nên vị Minh Sư chịu đau khổ dùm cho các đệ tử và cho nhân loại nói chung, trong cuộc đời của Ngài. Điều này được thể hiện qua thân xác của Ngài. Cho nên, Ngài có thể bị bệnh, bị đau ốm, bị tra tấn, bị đóng đinh trên thập tự giá hay bị nguyền rủa. Bất cứ vị Minh Sư nào cũng phải trải qua những điều này. Quí vị có thể tự thấy những sự việc này ngay cả Đức Phật, Mohammed, Kito và nhiều vị Minh Sư khác tại Đông hay Tây phương. Không có ai sống một cuộc sống yên ổn, không bị phê phán. Đó là ý nghĩa của một vị Minh Sư dân hiến cho nhân loại. Nhưng chỉ chừng nào Ngài còn thân xác để đau khổ vì nghiệp chướng, bởi nghiệp chướng tại thế giới này là vật chất. Nếu quý vị muốn cứu rỗi nhân loại khỏi nghiệp chướng, quý vị cần một thân xác. Cho nên một vị Minh Sư phải có một thân xác để nhận mọi phiền toái và đau khổ."
    "Một vị Minh Sư sống tại thế để giúp những người cần giúp. Nhưng rồi Ngài cũng không ở tại thế giới này, không bị lôi cuốn, không bị rằng buộc vào thế giới, Ngài cũng không bị rằng buộc bởi những thất bại hay thành công của Ngài tại thế giới này. Quý vị đã nhìn thấy Chúa Giê Su đã làm gì khi Ngài ở vào cao điểm của sự vinh quang. Ngài đã sẵn sàng cho cái chết nếu cần phải như vậy. Bằng cái chết, Ngài đã dạy cho nhiều người một phương cách quy phục. Bằng sự không bám víu vào vinh quang và cuộc sống, Ngài đã giảng dạy ý chỉ của Thượng Đế. Ngài đã dạy rằng chúng ta nên luôn tuân theo thiên ý."

  19. #39
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    Làm thế nào để nhận biết một vị Minh Sư?

    "Rất dễ. Trước hết một vị Minh Sư chân chính sẽ không nhận bất cứ sự cúng dường nào cho riêng Ngài, bởi vì Thượng Đế chỉ cho mà không bao giờ lấy. Thứ hai, Ngài phải cho quý vị một vài chứng minh về sự khai ngộ. Thí dụ, nếu có người tuyên bố rằng có ánh sáng, thì vị Minh Sư cũng phải cho quý vị ánh sáng hau cho quý vị bằng chứng là quý vị có thể nghe được Thánh Từ của Thượng Đế. Vị nào có thể cho quý vị bằng chứng của ánh sáng và Thánh Từ của Thượng Đế, đó là người mà quý vị có thể tin tưởng được. Danh từ Guru có nghĩa là người cho ánh sáng, người dời bóng tối. Nếu không thì làm sao quý vị biết được là Ngài có thể cống hiến được điều gì?"
    "Một vị minh sư giả sẽ luôn luôn quảng cáo cho những phép thuật thần thông nhỏ bé của họ, nhưng một vị Minh Sư chân chính không bao giờ làm vậy. Nếu có bị buộc phải làm, Ngài sẽ bí mật hành động. Chỉ có người đệ tử biết và chỉ khi cần thiết để cứu rỗi người đệ tử này ra khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, để trị bệnh cho người này, để giúp phần tâm linh hay nâng cao tâm thức của người đệ tử này. Rồi họ sẽ hiểu giá trị của thầy mình. Một vị Chân Sư chỉ cho mà không nhận. Các đệ tử của Ngài được an ổn nhưng vị Minh Sư thì đau đớn. Đó là lý do tại sao người ta nói rằng Chúa Giê Su phải nâng cao nhân loại và Ngài đã chịu đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không thể an hưởng một đặc quyền gì. Đó là lý do người ta la mắng Ngài và đóng đinh Ngài. Dầu sao một quý vị học tập phương pháp này quý vị được lực lượng của Thượng Đế bảo vệ 100%. Vị Minh Sư chỉ phải gánh chịu mọi đau khổ để cho mọi người được yên vui. Nhưng đó là niềm vui của bậc làm cha mẹ! Các con vui trong sự an ổn và cha mẹ phải làm việc để cung ứng mọi điều, nhận lãnh mọi trách nhiệm."
    "Một vị Chân Sư không bao giờ có thái độ ích kỷ. Tâm trí của Ngài hoàn toàn dâng hiến cho các chúng sanh khác. Bất cứ khi nào một vị Minh Sư còn tại thế, Ngài nhận lãnh một số nghiệp chướng của mọi người, những người tin tưởng nơi Ngài và đặc biệt là các đệ tử của Ngài. Bây giờ, những nghiệp chướng của họ được đem đi, cho nên vị Minh Sư phải đau khổ cho đệ tử của mình và cho nhân loại nói chung, trong cuộc sống của Ngài và điều này được thể hiện qua thân xác của Ngài. Cho nên, Ngài có thể bị bệnh, bị đánh đập, bị đóng đinh trên thập tự giá, bị chửi rủa phê bình. Mỗi vị Minh Sư đều phải đi qua những điều này."

  20. #40
    Member Wahaha's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Posts
    68

    Default Re: TA ĐÃ ĐẾN ĐỂ ĐƯA CÁC CON VỀ

    V: Làm thế nào một người có thể nhận biết ra vị Minh Sư của mình? Một người có thể có nhiều Minh Sư tại thế không?

    Đ: Sư Phụ nghĩ rằng một vị là đủ rồi. Nếu quý vị học hỏi với một vị Minh Sư, quý vị đã có nhiều điều để học, làm sao quý vị có thể học hỏi với hai hay ba vị? Quý vị không thể bắt kịp được, đừn bận tâm đến việc học với hai người. Có rất nhiều đẳng cấp Minh Sư nhưng quý vị phải biết và cầu nguyện vị cao nhất, giỏi nhất để quý vị có thể được giải thoát trong một kiếp sống. Nếu không, sẽ mất nhiều thời gian. Phải quý vị có thể có thể được giải thoát trong hai, ba kiếp hay trong hai hay ba ngàn năm. Cho nên hãy cầu với vị nào cao nhất và chỉ nhận từ vị cao nhất, đó là cách hay nhất! Nếu quý vị là một người thành tâm cầu nguyện, Thượng Đế sẽ gửi tới quý vị một người tốt nhất. Cầu xin điều tốt nhất, đó là muốn biết Thượng Đế trong cuộc đời này, là gửi đến cho quý vị một người có thể giúp quý vị biết về Thượng Đế. Nếu không, Ngài sẽ gửi tới quý vị một người có thể đem quý vị đến những thiên giới, hay có thể cho quý vị một vài phép thần thông khác thường! Nhưng nếu quý vị cầu biết Thượng Đế và chỉ Thượng Đế thôi, trong cuộc đời này, Ngài sẽ gửi tới quý vị một người tốt nhất, nhanh chóng nhất và mạnh nhất.

    V: Thưa Sư Phụ, Hermes, Zoroaster, Essenes và Gnoitics đều là các vị Minh Sư phải không? Ai là vị Minh Sư đầu tiên? Và những người 'Anh em dòng áo trắng' là ai vậy?

    Đ: Tất cả các vị Minh Sư đều là một. Tất cả đều đến từ nguồn cội và vị Minh Sư cao nhất là vị Vô Thượng Sư, Đấng Tối Cao, vốn có trong quý vị. Khi chúng ta mới tới đây lần đầu, chúng ta là các vị Minh Sư. Chúng ta đã gia trì cho thế giới và đã quên hết quyền lực và sự huy hoàng của chúng ta, năng lực của chúng ta kiệt quệ vì chúng ta đã chú ý đến ngoại cảnh. Cho nên tất cả các vị Minh Sư đến đây đều là những người giác ngộ trong niềm thức giác này. Họ biết sự vinh quang chân thực và có thể đi thường xuyên trên con đường trở về nhà, họ có thể dẫn dắt chúng ta về nhà. Cho nên, không cần phải phân biệt giữa các vị Minh Sư. Mọi tôn giáo đều được thành lập sau khi các vị Minh Sư ra đi. Cho nên, chúng ta có Thiên Chúa giáo sau Chúa Kito, có đạo Phật sau Đức Phật, v.v....

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts