TTO - Nhắc đến gia tài, chắc chúng ta ai ai cũng nghĩ đấy sẽ là của cải vật chất, ngọc ngà châu báu, một tài khoản, hay đấy có thể là được thừa hưởng một tài sản thừa kế khổng lồ do ông bà, cha mẹ hoặc do một ai đó để lại. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ ngay từ phút giây chúng ta cất tiếng khóc chào đời, thì tất cả chúng ta đã có ngay một kho gia tài cho riêng mình chưa?




Gia tài, đó chính là tình yêu thương của cha mẹ đang nhọc nhằn chắt chiu làm lụng để nuôi chúng ta khôn lớn từng ngày…
Gia tài, đó cũng là kiến thức mà hàng ngày chúng ta tiếp thu được từ thầy cô, bạn bè, từ mỗi phút giây của cuộc sống trôi qua để làm hành trang bước tiếp vào đời.
Và cũng có khi gia tài đơn giản chỉ là: “Có những đêm khuya khoắt nàng rưng rức một mình. Nước mắt ơi, phải chăng mày cũng là một phần của gia tài?” trích trong truyện ngắn Gia tài tuổi 20 và đó cũng là nhan đề chính cho cuốn sách.
Đó là những “tích góp” của cây bút trẻ Lưu Quang Minh trong cuốn sách mang tên Gia tài tuổi 20. Tập sách gồm 20 truyện ngắn mà chàng trai trẻ đã viết trong vòng hơn ba năm nay. Ở đó mỗi câu chuyện như một chút gia tài mà chàng trai đã tích góp và san sẻ đến mọi người, về những cảm nhận suy nghĩ của một người trẻ giữa cuộc sống thường nhật hôm nay.
Cuộc sống của những người trẻ, với nỗi cô đơn của họ khi vây quanh mình chỉ là học tập, công việc, Internet, điện thoại di động… tưởng chừng như những thứ đó sẽ là một sợi dây vô hình kết nối chúng ta lại với nhau hơn.
Khi người ta vẫn thường gọi thế kỷ 21 này là thế giới phẳng, vì dù có ở cách xa nửa vòng trái đất thì chúng ta vẫn có thể trò chuyện, trao đổi công việc, học tập, kết bạn thông qua email, yahoo messenger, facebook hay blog…
Nhưng chính điều đó lại làm cho chúng ta bỗng cảm thấy cô đơn nhất! Nỗi cô đơn khắc khoải vì thèm một hơi ấm, thèm một bàn tay ấm áp hơn là cái máy vi tính vô hồn ở ngay trước mặt kia.
Cách viết giản dị nhưng chan chứa tình người, nội dung lành mạnh, mà sâu sắc, trước bước ngoặt của tuổi 20. Một độ tuổi đang ở giữa lưng chừng giữa thiếu niên và trưởng thành, giữa trách nhiệm với chính mình, với cuộc sống ngày nay.
Đọc những truyện ngắn như Combo gà rán, Cô đơn trên mạng, Con mèo đen hay Thỏ ragu, Mẹ con panđa… đấy là một chùm truyện ngắn viết về sự cô đơn của những tâm trạng theo từng độ tuổi khác nhau. Đó là tâm trạng cô đơn của một cô gái chỉ mới 17 tuổi, nỗi cô đơn vì không tìm thấy sự chia sẻ ở ngay trong chính gia đình nên chỉ biết trút lên blog của mình: “Góc tối quen thuộc lần đầu tiên cho tôi cảm giác bình an. Tôi càng thu mình bé lại. Ừ thì, suốt đời người luôn luôn là cô độc”.
Với lối kể chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, cách viết giàu nhân văn cùng với sự khôn khéo khi tác giả đưa được những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống để lồ̀ng vào các câu chuyện của mình, tất cả đã tạo nên sự giản dị nhưng lại rất sâu sắc và đang chờ đợi độ̣c giả khám phá thêm những cung bậc cảm xúc thông qua các truyện ngắn trong Gia tài tuổi 20 của Lưu Quang Minh.
Sách do NXB Văn Học phát hành năm 2010.

TRẦN TRÀ MY - Theo Tuổi Trẻ Online