Văn hóa Thần truyền: Vợ khuyên chồng thủ Đức và học tập


Thời Đông Hán, tại Lạc Dương, Hà Nam, xuất hiện một vị danh nhân tên là Nhạc Dương Tử. Ông có đạo đức cao thượng, học vấn uyên bác, mọi người đều rất kính trọng. Thành tựu của ông có quan hệ mật thiết với những điều khuyên bảo và trợ giúp của người vợ.
Có lần, Nhạc Dương Tử nhặt được trên đường một thỏi vàng của người khác đánh rơi, ông ta hết sức mừng rỡ đem về nhà, trao cho vợ, cứ nghĩ rằng người vợ nhìn thấy vàng sẽ được mở mắt, cùng chung vui với mình. Thế nhưng, không ngờ người vợ nhíu mày như có điều suy nghĩ. Bà không hề liếc nhìn thỏi vàng một lần nào, rất nghiêm túc nói: “Thiếp nghe nói người liêm khiết không uống nước suối Đạo (người viết chú thích: là tên một con suối thời cổ. Truyền thuyết kể rằng những ai uống nước suối này sẽ trở nên tham tài quên nghĩa); người khí tiết cao thượng không ăn đồ bố thí. Huống chi, ông nhặt được vật quý mà người ta đánh rơi, không nghĩ đến việc trả lại mà muốn bỏ vào túi riêng. Làm như vậy chẳng phải là ô uế phẩm hạnh của mình hay sao?“.
Nhạc Dương Tử như được dội một gáo nước lạnh, lấy làm kinh hãi lập tức sáng suốt bình tĩnh trở lại. Ông cảm thấy vô cùng xấu hổ, lập tức đem thỏi vàng bỏ lại chỗ cũ.
Người vợ thấy Nhạc Dương Tử biết lỗi lầm liền sửa ngay, hết sức vui mừng và yêu thương, lại khuyên nhủ ông: “Nhân lúc này còn trẻ, hãy ra ngoài bái sư cầu học, tương lai làm người có học vấn to, như thế mới có tương lai“. Nhạc Dương Tử liền từ biệt vợ rời nhà, đi xa bái sư cầu học. Một năm sau, Nhạc Dương Tử sống một mình bên ngoài đã lâu, rất nhớ nhà. Ông đột ngột trở về nhà. Người vợ kinh hoảng hỏi: “Sao học thành trở về nhanh như thế? Có nguyên nhân nào đặc biệt chăng?“. Nhạc Dương Tử nói: “Thời gian lâu rồi, chính là nhớ nhà. Không có nguyên nhân đặc biệt nào cả“.
Người vợ hiểu chồng, hết sức chăm sóc ông nghỉ ngơi mấy ngày. Bà trước cái khung cửi nói với chồng: “Thiếp một mình ở nhà dệt vải, cũng rất bơ vơ khốn khổ. Nhưng chúng ta bây giờ còn trẻ, chịu chút khổ, rèn luyện chính mình mới có lợi. Ông xem, thiếp ở nhà dệt lụa như thế: những sợi tơ này rất mảnh, con thoi cứ đi đi lại lại, từng chút từng chút tích lũy lại, mới dài được một tấc. Lại từng tấc từng tấc tích lũy thêm, mới được một trượng. Bây giờ nếu lấy những mảnh lụa đã dệt được trên khung cửi, một nhát dao cắt đứt đi (bà lấy một con dao nhỏ, hươ tay một cái), vậy sẽ là phí công nhọc sức, lãng phí mất hết rất nhiều công lao khổ cực và thời gian. Ông ở bên ngoài bái sư cầu học, cũng là như thế. Ông cần phải kiên trì không nghỉ, góp nhặt từng ngày, không ngừng tiến bước, mới có thể có thành tựu“.
Nhạc Dương Tử nghe vợ nói thì rung động sâu sắc. Ông hạ quyết tâm, bắt đầu trở lại, một lần nữa đi xa cầu học, đến khắp nơi tìm minh sư xin thỉnh giáo. Suốt 7 năm không về nhà. Cuối cùng trở thành người đạo đức cao thượng, học vấn uyên bác, được người đời tôn kính.
Khi phu nhân của Nhạc Dương Tử qua đời, quan Thái thú tại địa phương cử hành nghi thức an táng long trọng cho bà. Triều đình còn phong tặng cho bà danh hiệu “Trinh nghĩa”. Trong sách “Hậu Hán Thư” cũng có ghi lại sự tích “Người vợ của Nhạc Dương Tử ở Hà Nam”.
(theo minhhue.net)