Những Thi Phẩm Của Kabir

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Lai Nghĩa , Formosa
Ngày 13 tháng Giêng , 1993 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Đây là một tập thơ Ấn Độ được dịch sang tiếng Anh . Kabir là một nhà văn nổi tiếng tại Ấn Độ . Ông là một minh sư khai ngộ sống khoảng năm , sáu trăm năm về trước . Ông không giàu có và sinh sống bằng nghề sửa giầy dép . Dù có rất ít tiền , ông rất rộng lượng . Nhiều lần nhà có khách , ông bảo vợ mượn tiền hoặc mua chịu thức ăn để đãi họ .

Bây giờ tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một , hai bài thơ của ông . Thơ hay văn chương về tu hành , nhất là về Pháp Môn Quán Âm , dễ hiểu hơn ; dù thời xưa hay thời nay cũng giống nhau . Thơ Kabir rất phổ thông trong quần chúng , và ngày nay ông vẫn còn nổi tiếng . Người Ấn Độ nào cũng biết tới tên tuổi của ông . Những thi phẩm của ông có tính cách châm biếm và lời thơ tu hành của ông rất hay . Tôi nhớ có một bài thơ ngắn ông viết thật là mỉa mai . Trong bài thơ này , ông chế giễu những nhà sư không chân chính , tu hành bậy bạ và họ đã xỉu khi nghe những lời của ông . Có lẽ ông có cái "mỏ" nhọn như vầy (cười). Ông để lại rất nhiều tập giáo lý , thi phẩm , và những bài văn , nhưng lại không có một tấm hình nào cả , cho nên người ta không biết mặt mũi ông ra sao . Nhưng tôi chắc là ông có cái lưỡi nhọn ! (Sư Phụ cười)

Một trong những nhận xét của ông là , có những nhà tu chỉ nhuộm áo cà sa mà không nhuộm trái tim của họ . Người tu hành bên Ấn Độ mặc áo thụng đỏ hoặc màu vàng nghệ , dấu hiệu của sự từ bi và tình thương yêu vạn vật . Kabir nói họ chỉ nhuộm quần áo , nhưng con tim của họ không nhuộm màu tình thương . Họ bỏ Thượng Đế đi thờ tảng đá . Ở Ấn Độ họ thích thờ mấy tảng đá vì họ làm biếng , không muốn điêu khắc ! (Sư Phụ và mọi người cười) Họ để tóc dài , không chải , râu dài như râu dê. (Sư Phụ và mọi người cười) "Be...he.." (Sư Phụ bắt chước dê kêu). Họ bỏ người thân và gia đình , để trở thành những hoạn quan (bị thiến) (Sư Phụ và mọi người cười)

Ông nhạo báng họ như vậy . Thơ nguyên văn tiếng Ấn Độ cũng như bản dịch tiếng Anh đều rất là buồn cười . Tôi nói sang tiếng Tàu không hay lắm mà quý vị đã cười rồi . Nếu đọc bản chính nữa thì có lẽ bây giờ chúng ta cười lăn ra đất . (Cười). Bác sĩ sẽ phải cho uống thuốc đau bụng lẹ . Tính ông như vậy . Kabir thích viết châm biếm như vậy , và những nhà tu hành thời đó rất sợ ông . Dù nghèo khó , ông không nhận cúng dường , và dân chúng rất kính trọng ông . Khi có những nhà gọi là tu hành tới thăm , dĩ nhiên ông tiếp đãi họ rất nồng hậu , thậm chí còn bán vợ để làm vậy nữa . Cảm động trước hành vi của ông , người hàng xóm cho ông thức ăn mà không đòi tiền hoặc lấy bà vợ ông .

* Hướng Nội

Trong tập thơ của Kabir , có nhiều bài rất hay nói về Pháp Môn Quán Âm . Để tôi đọc quý vị nghe một bài ; bài này tên là "Hướng Nội"

Con hươu xạ tìm giữa đám rừng già
Mùi hương thơm ngào ngạt từ đâu ra
Tìm mãi lâu mà nó nào hay biết
Chính từ nó tự tỏa hương ra

Cũng vậy , Thượng Đế trong mọi chúng sinh
Hướng ngoại chúng ta tìm , sống mà không thấy .
Đấng vô biên không gian vô giới hạn .
Vô sở bất tại là Ngài .
Những kẻ biết , Ngài ở gần bên
Luôn luôn Ngài sẽ đứng cận kề .

Những kẻ nghĩ Thượng Đế xa xăm ,
Ngài ắt sẽ vô cùng cách ngăn .
Ta cũng thường nghĩ thế , Thượng Đế xa vời vợi .
Nhưng bây giờ ta biết , trong mọi người Ngài đợi .

Những kẻ không biết mình thật sự là ai
Thượng Đế tuy gần nhưng rất xa .
Bỏ cả ruộng nương đang cày cuốc
Vào chùa chiền lạy xuống lạy lên .

Nhưng Thượng Đế trong tâm chúng ta
Hãy vào ngôi đền này , đừng bao giờ lìa xa .

Bài thơ này , Kabir nói về một con hươu xạ tìm kiếm trong rừng , trên núi về nguồn cội của mùi thơm . Mùi xạ hương lôi cuốn nó , nhưng nó không biết hương thơm đó là từ thân thể nó tỏa ra . Cũng vậy , Thượng Đế trong chúng ta , trong mọi chúng sinh . Nhưng chúng ta hay kiếm bên ngoài , thành ra không tìm được . Tình thương vô biên này không thể lồng trong khoảng không gian giới hạn nào cả ; nó ở khắp mọi chỗ . Đối với những người biết , thì Thượng Đế ngay bên cạnh . Chúng ta luôn luôn biết được , trông thấy và cảm thấy sự hiện diện của Ngài . Đối với những người quả quyết là Thượng Đế ở xa , cách biệt , và không thể nào đạt được , thì Thượng Đế sẽ không đến gần họ . Như vậy , dĩ nhiên họ sẽ rất xa Thượng Đế . Vì đàng nào họ cũng không hiểu , Thượng Đế tới gần cũng vô ích mà thôi .

Như Kabir đã thú nhận , ông cũng thường nghĩ Thượng Đế rất là xa , nhưng sau đó ngộ được rằng Ngài ngự trong trái tim của tất cả mọi người . Đối với những người không biết họ là ai , thì họ rất xa với Thượng Đế , mặc dù Ngài rất gần . Người ta bỏ làng mạc , công việc làm ăn , vào chùa thờ cúng Thượng Đế và cử hành nghi lễ . Mà họ không biết rằng Thượng Đế ngự ngay trong tim của họ . Mỗi chúng ta nên đi vào ngôi chùa bên trong và ở đó . Kabir muốn nói ngôi chùa bên trong là thánh đường duy nhất có lợi ích . Quý vị hiểu điều này mà ! (Vỗ tay)

Tôi thấy nhiều bài thơ trong quyển này nói về Ánh Sáng và Âm Thanh , nhưng những người không tu Pháp Quán Âm sẽ không hiểu được .

* Ánh Sáng và Âm Thanh

Một bài nữa tên là "Ngôi Lời". "Ngôi Lời" tức là Âm Thanh . Như trong Kinh Thánh có nói : Ban đầu là Ngôi Lời , Ngôi Lời là Thượng Đế .

Tiếng nhạc trong chúng ta không ngừng
Giây không rung , phím không gảy
Đến từ Ngôi Lời , như Kabir đã nói
Vi tế vang lên để người nghe
Âm thanh thiêng liêng giải thoát kẻ đi tìm
Đem ra khỏi những gông cùm ma chướng .

Ngôi Lời không phải lời nói tầm thường
Với khả năng cởi bỏ mọi ràng buộc .
Tiếng Lời êm dịu , mọi ham muốn xóa tan
Dập tắt những ngọn lửa trần gian .

Còn mọi lời nói chỉ gây thêm đau khổ ,
Không thể giúp hòa bình , tìm ra chân lý .
Giá trị của Ngôi Lời không gì sánh kịp
Chỉ những bậc chân tu mới hiểu nổi .

Châu báu ngọc ngà dễ tìm kiếm
Nhưng danh Thượng Đế không thể chuộc mua .
Thế nhân đau khổ làm ta khóc ,
Thế giới bi ai ta thở dài .

Duy chỉ những kẻ biết Ngôi Lời
Mới cùng ta rơi lệ .
Ngôi Lời lực lượng tối cao
Khiến vua chúa hết khát khao ngai vàng .

Những ai ngừng chân , suy ngẫm ,
Biết ý nghĩa của Ngôi Lời , thật có phước .
Không Ngôi Lời , đời sẽ hoài tăm tối ,
Biết về đâu khi chưa từng nghe tới .
Nếu không tìm ra cánh cửa Ngôi Lời
Sẽ mãi lang thang thất thểu cuộc đời .

Thế giới này nghi vấn dẫy đầy
Theo Ngôi Lời là linh hồn hiếm thấy .
Muốn ra khỏi vết sâu ngờ vực ấy ,
Học Ngôi Lời là con đường duy nhất .

Minh Sư xây một ngôi nhà tuyệt đẹp
Dành riêng cho công việc tu hành .
Để nhìn thấy người tình trong ngôi đền vời vợi
Ánh hào quang Ngài đã sẵn cho .

Những huyền bí của đêm đen tan biến
Khi ánh bình minh rạng rỡ chân trời .
Như lúc ánh quang chiếu rọi tâm hồn
Sẽ xóa tan những nghi ngờ , ảo tưởng .

Bài này Kabir ca tụng Âm Thanh bên trong . Âm nhạc thánh thót trong chúng ta không bao giờ dứt , ông nói , nhưng không phải là từ những nhạc cụ . Chúng ta ai cũng biết rõ điều này . (Mọi người cười hiểu) . Rồi tiếp tục ông nói rằng âm nhạc này là do Ngôi Lời tạo ra . Âm Thanh -- Chấn Động Lực -- rất là vi tế , để cho mọi người được nghe . Khi người tu hành nghe được tiếng này , họ ra khỏi tầm tay của Ma Vương , được tự do và giải thoát .

Người xưa cũng nói một cách khẳng định về pháp môn Quán Âm . Ngôi Lời mà Kabir đề cập tới giống như Danh Hiệu trong câu nói của Lão Tử "Danh Hiệu không thể đặt tên được." Nó cũng có nghĩa là Âm Thanh , như trong Kinh Thánh . Vì vậy , Kabir cho thấy đây không phải là một lời tầm thường hoặc một âm thanh tầm thường . Với lực lượng của Âm Thanh này , bất cứ gông cùm xiềng xích nào trói buộc chúng ta vào vòng sanh tử cũng sẽ bị cắt đứt . Mọi ham muốn trần tục , mọi ngọn lửa trần gian của tham sân si sẽ chết , khi họ đối mặt với Ngôi Lời hoặc Âm Thanh . Chúng sẽ ngã ra mà chết ! (Cười)

Đây không phải là những âm thanh hoặc ngôn ngữ của thế giới mang đau khổ đến cho chúng ta . Vì thế , Kabir muốn chúng ta phân biệt Âm Thanh này với âm thanh , tiếng nhạc và ngôn ngữ bình thường . Ông thấy khó giải thích , thành thử nói hơi nhiều . (Sư Phụ cười) Ông sợ chúng ta không hiểu , nên giải thích thật dài dòng . (Sư Phụ cười)

Chúng ta hiểu được , phải không ? (Thính chúng : Phải). Chỉ cần một hay hai câu là đủ . Không cần nói dài dòng (vỗ tay).

Vì cắt nghĩa rất khó , nên Kabir cứ tiếp tục giải thích rằng đây không phải âm thanh hoặc lời nói bình thường . Ông nói , khi lắng nghe âm thanh thế giới hay lời nói , danh hiệu , chúng ta không bao giờ tìm được sự thanh bình , an ổn . Như lời ông nói , không một điều gì có thể so sánh được với Ngôi Lời quý báu đó . Chỉ những người tu hành chân chính mới hiểu được điều này . Người khác sẽ tự hỏi : "Nó chỉ là lời nói , âm thanh . Sao có thể quý hơn tiền của ?" Cho nên , Kabir nói rằng : Chỉ có những người tu hành thật mới hiểu ý nghĩa đúng của nó . Vàng ngọc và những thứ đá quý có thể có được dễ dàng , nhưng danh hiệu thật của Thượng Đế rất khó tìm và không thể mua bất cứ ở đâu .

Vì thế giới này đau khổ , người sẽ thấy ta khóc vì thương . Vì thế giới này sa đọa , người sẽ thấy ta bực dọc . Tuy nhiên , chỉ những ai biết Ngôi Lời hoặc Âm Thanh này sẽ khóc với ta . Cả thế giới vui (Sư Phụ cười) và chỉ có chúng ta là những người nhỏ lệ . Họ không biết tại sao chúng ta khóc . Chỉ những người tu pháp Quán Âm biết và khóc vì cùng một nguyên nhân .

Ngôi Lời hoặc Âm Thanh này mạnh tới nỗi ngay cả vua chúa cũng từ bỏ vương quốc về hưu . (Cười) Ở đây có vua nào như vậy không ? (Cười) Chúng ta làm vua trong cung điện riêng của chúng ta , (cười) trong nhà chúng ta . Nếu không có ai ngoài núi , thì tôi được làm "vua núi" ! (Cười.)

Người nào tìm được sự thanh tịnh trong tâm hồn và Ngôi Lời hoặc Âm Thanh này thì quả là người may mắn và có phước nhất trên đời . Nếu không bao giờ nghe Ngôi Lời hoặc Âm Thanh này , thì đi đâu thế giới cũng tối tăm bao bọc . Những người chưa tìm được đường vào Âm Thanh -- tức là Pháp Môn Quán Âm -- phải ở trong sanh tử luân hồi không có nhà để nghỉ .

Những nghi ngờ và sự thiếu ổn định bao bọc , cầm quyền thế giới . Rất ít có những linh hồn vượt lên khỏi sự bao phủ đó , nghĩa là ít người được giải thoát . Chỉ một số ít người tu hành sống một cách tự do , thanh thản trong thế giới này . Tu Pháp Quán Âm là cách duy nhất lên khỏi bầu không khí hỗn loạn , ồn ào của thế giới . Ý Kabir muốn nói rằng giải pháp duy nhất là tìm con đường tập lắng nghe Âm Thanh ; và đây là con đường độc nhất đưa đến giải thoát . Trong bài thơ này , ông viết "con đường duy nhất".

Có những người vẫn không tin Pháp Môn Quán Âm là con đường duy nhất . (Sư Phụ và mọi người cười) . Chắc họ là những tay sai của Ma Vương hiện thân (cười) . Họ nói những lời của Ma (Sư Phụ cười) . Tất cả kinh điển đều nói cùng thứ . Đạo Phật , Đạo Sikh , Đạo Ấn Độ , Đạo Thiên Chúa , tất cả đều nói tới Ngôi Lời này , Danh Hiệu này , Âm Thanh này . Khi khai ngộ bằng cách tu pháp Quán Âm , chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng !

Chúng ta cũng có thể hiểu một cách dễ dàng những câu chuyện Thiền . Một nhà sư đang cày xới trên những cách đồng . Bỗng nhiên ông nghe tiếng chuông ngân vang . Ông mừng vui đến nỗi ngừng cày (Sư Phụ và mọi người cười) .

Có câu nói rằng: Những linh hồn ở địa ngục có thể được giải thoát nếu họ nghe được tiếng chuông ngân . Khi một người đã chết nghe được tiếng chuông ngân nga , chắc chắc họ sẽ được giải thoát . Vì thế những nhà sư cứ tiếp tục rung chuông (cười) trên đầu những người chết -- để giải thoát họ (Sư Phụ cười) . Không may thay , trái lại họ lại cột một "cái nút kéo" (Trung Hoa nghe như chữ giải thoát) . Họ cột một cái nút và lôi kéo theo (Sư Phụ và mọi người cười) . Di chuyển nặng quá , họ phải lôi từ chỗ này sang chỗ khác , từ cõi trần tới địa ngục , và từ địa ngục tới vòng chuyển sinh . Đây là một cái nút lôi kéo không phải sự giải thoát !

Kabir cũng nói trong thơ văn của ông rằng vị minh sư đã xây một thiên đàng -- một tòa nhà -- đặc biệt cho những người tu hành .

Nếu chúng ta muốn nhìn thấy căn nhà tâm linh này , Thượng Đế đã cho chúng ta Ánh Sáng bên trong để thắp sáng đường đi cho chúng ta . Phải ! Ở đây chúng ta có Ánh Sáng ! Bây giờ chúng ta chỉ có Âm Thanh , bây giờ có Ánh Sáng ! Thượng Đế cũng cho chúng ta Ánh Sáng , giống như ngọn đèn bấm , theo lời Kabir , để chúng ta có thể nhìn lên phía trước (Sư Phụ cười) . Vì nó ở xa , chúng ta cần một ngọn đèn bấm thật lớn để soi sáng từ đây tới đó , cũng giống như ánh sáng mặt trời làm tan biết màn đêm .

Tương tự như vậy , khi Ánh Sáng vào linh hồn chúng ta , mọi hoài nghi và ảo tưởng sẽ biến mất ! Đây là ý nghĩa những lời của Kabir (vỗ tay) . Ông xứng đáng được chúng ta vỗ tay . Những lời của ông thực hay !




87