“Một câu Di Đà vua muôn pháp” Câu niệm danh hiệu Phật Di Đà này là vua của muôn pháp. “Năm
thời tám giáo bao hàm cả”. Tám giáo là Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo, Tiệm giáo, Đốn
giáo, Bí mật giáo, Bất định giáo. Năm thời là thời Hoa-nghiêm, thời A-hàm, thời Phương-đẳng, thời
Bát-nhã, thời Pháp-hoa Niết-bàn. Đem năm thời tám giáo này hợp lại thì tất cả đều được bao hàm
trong câu niệm danh hiệu A Di Đà Phật này vậy.
“Hành giả chỉ nên chuyên trì niệm”, chúng ta, bất
luận là ai, nếu chuyên tâm niệm Phật thì sẽ vào được ngôi “Nhà bất động của Như Lai”, nhứt định sẽ
vãng sanh về cõi Thường tịch quang Tịnh độ
, về thế giới Cực lạc. Chúng ta là những chúng sanh, sanh
nhằm thời mạt pháp thì phải dùng câu niệm Phật để được độ thoát. Nếu ai muốn được giải thoát mọi
khổ đau, người ấy nên niệm danh hiệu của đức phật này vậy.

PHẬT A DI ĐÀ ĐẤNG ĐẠI PHÁP VƯƠNG

Tại sao chúng ta phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Vâng! Bởi vì đức phật A Di Đà Phật có nhân duyên lớn với tất cả chúng sanh
trong mười phương.
Khi còn thực hành Bồ tát hạnh, tức là khi chưa chứng Phật quả, ngài làm vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Bấy giờ, tỳ
kheo Pháp Tạng có phát ra bốn mươi tám lời nguyện lớn. Trong các lời nguyện ấy, đều có một mục đích chung, đó là phải cứu độ
chúng sanh thoát khỏi khổ đau sanh tử, chứng lên quả vị Phật Đà.
Trong bốn mươi tám lời nguyện, có một lời nguyện như sau: “Tất
cả chúng sanh trong mười phương trên thế giới, đợi sau khi ta thành Phật, nếu có chúng sanh nào niệm danh hiệu của ta thì người ấy
nhứt định sẽ thành Phật
, nếu như họ không thành Phật thì ta cũng không bước lên quả vị chánh giác”.


Nguyện lực này của đức Phật A Di Đà giống như sức hút của khối nam châm khi gặp sắt thép. Hết thảy chúng sanh trong mười
phương thế giới đều giống như khối sắt mà đức Phật A Di Đà là khối Nam châm, cho nên ngài thu hút tất cả họ vào trong thế giới Cực
lạc.
Giả sử thu hút không được thì sao? Thì đức A Di Đà sẽ không thành Phật. Vì vậy, hết thảy chúng sanh, nếu có những ai niệm
danh hiệu của Phật A Di Đà thì những người đó đều có cơ hội thành Phật.


THÂU NHIẾP HẾT THẢY CĂN TÁNH VÃNG SANH CỰC LẠC

Kinh A Di Đà là bộ kinh không có ai hỏi mà đức Phật Thích Ca tự nói. Tại sao không hỏi mà tự nói? Bởi vì chẳng có ai hiểu biết về
pháp môn này cả
,
cho nên chẳng có người hỏi đến. Trong kinh, tuy Tôn giả đại trí Xá-lợi-Phất là đối tượng đương cơ để đức Phật nói
pháp, nhưng ngay cả tôn giả cũng không biết phải hỏi như thế nào!

Sở dĩ đức Phật nói ra, vì ngài không thể chờ được nữa. ngài nói cho đại chúng nghe pháp môn niệm Phật là pháp môn rất thù thắng,
rất thực tế, rất dễ hiểu, ngắn gọn mà lại rẻ tiền. Chỉ cần mọi người niệm Phật, “hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm
ngày, sáu ngày, hoặc niệm đến bảy ngày”, nhiếp tâm không loạn thì khi sắp lìa đời, người ấy sẽ thấy đức Phật A Di Đà cùng thánh
chúng hiện ra trước mặt để tiếp dẫn họ. Cho nên pháp môn này không phải là điều mà mọi người tầm thường có thể tin tưởng và tiếp
nhận được.
Nhưng pháp môn này lại rất thực tế, dễ hiểu. Pháp môn niệm Phật này có khả năng thâu nhiếp hết thảy cả ba hạng căn
tánh, lanh lợi hay ám độn… đều dung nạp. Bất luận, bạn là người thông minh hay là kẻ ngu si, khi bước vào tu tập pháp môn này đều
giống nhau, tất cả đều có thể thành Phật.


Vãng sanh về thế giới Tịnh độ, ở đó không có chúng sanh khổ, chỉ thọ hưởng những pháp vị an vui. Việc hóa sanh từ hoa sen, không
như con người chúng ta phải trải qua chín tháng mười ngày ở trong bào thai rồi mới sanh ra. Ở cõi nước ấy lấy hoa sen làm thai bào,
an trụ trong hoa sen một thời kỳ, tương lai sẽ chứng thành Phật quả.