MẸ QUÊ HƯƠNG
*


Chao nghiêng bão ngập đường dài,
Quê hương vụn vỡ trên vai Mẹ hiền!
Mang thân thiếu phụ chuân chiên,
Tay bồng, tay bế nỗi niềm đơn côi!
+
Lòng con thương nhớ bồi hồi
Công ơn của Mẹ rạng ngời tuổi thơ,
Qùi đây dâng nén hương thờ
Hồn nghi ngút khói, Lòng bơ vơ buồn!
+
Cây kia có cội có nguồn
Sao con lầm lỡ, lạc luôn một đời
Bước chân đánh mất ngọt bùi
Cho ray rứt nhớ, cho xùi xụt đau
+
Mẹ yêu giờ Mẹ ở đâu?
Có hay con Mẹ hằn sâu nhục nhằn
Biết rằng Mẹ sẽ băn khoăn
Nơi phương trời nhớ , mụm nằm Mẹ - con!
+
Quê hương trong giấc ngủ mòn
Gian san ngơ ngác với hồn lai căng
Quê hương Mẹ quá nhục nhằn
Với đàn con Mẹ nhố nhăng … ăn mày!



Một đời tha hương.
MinhNghĩa