Chúa nhật XIX Thường niên B

LƯƠNG THỰC NUÔI SỐNG MUÔN ĐỜI


Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta đi từ những ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, những bất ngờ này tới bất ngờ khác,và như thế, con người luôn cảm phục một Thiên Chúa vô cùng cao cả, nhưng lại là một Thiên Chúa vô cùng gần gũi với con người.Thiên Chúa ấy đã sai con của Ngài là Đức Giêsu sống với, sống cho con người và sống vì con người.Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ, đã làm cho người chết sống lại, đã xua trừ ma quỷ, đã chữa mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền.Điều quan trọng nhất, Ngài đã từng bước hướng dẫn những người theo Chúa đi từ thứ bánh, đi từ lương thực hằng ngày, của ăn nuôi sống thể xác đến thứ bánh quí giá,thứ bánh nuôi sống linh hồn, thứ bánh mang lại sự sống trường sinh.Đức Giêsu đã đưa những người nghe Ngài về cái đói thể xác, cái đói về tâm linh, về tinh thần, cái ước vọng vô biên về sự sống đời đời. Để rồi, ai cũng vậy, nhất nhất những người đang nghe Ngài rao giảng đều nài nỉ Ngài :” Xin cho chúng tôi của ăn đó “ và Ngài tuyên bố:” Ta là bánh hằng sống “.

“Tôi là Bánh trường sinh “( Ga 6,48 ).”Tôi là Bánh từ trời xuống”( Ga 6,51): Dân chúng theo Chúa, nghe Chúa giảng dạy.Họ quên đi tất cả,quên thời gian, quên khó nhọc và quên cả cái đói, cái khát đang đè nặng trên họ.Tuy nhiên, Chúa luôn quan tâm tới dân chúng. Chúa luôn để ý tới đoàn lũ đông đảo đang cần tới lương thực, đang cần đến của ăn để lấp đầy cái đói, cái khát đang hoành hành họ. Ngài đã gợi ý cho các môn đệ, Ngài cần một Anrê giới thiệu một em bé, Ngài cần em bé dâng hay nói đúng hơn bán cho Anrê hai con cá và năm chiếc bánh. Ngài cần sự cộng tác của các môn đệ để chính các môn đệ ổn định dân chúng và rồi phép lạ đã xẩy ra. Nhưng điều quan trọng nhất qua phép lạ này, Ngài hướng dân chúng về một của ăn không bao giờ mất, một thứ lương thực trường sinh, ban cho dân chúng sự sống vĩnh cửu. Lương thực đó chính là Đức Giêsu,Con Thiên Chúa ( Ga 6, 32 – 33 ) mà Chúa Cha ban cho nhân loại, ban cho con người.

Dân Do Thái xưa chỉ dừng lại ở thứ bánh mau qua là Manna từ trời Thiên Chúa cho mưa xuống nuôi dân đi trong sa mạc. Nay,Chúa muốn cho dân thấy Chúa chính là Bánh trường sinh.Ước mơ được sống bất tử của con người luôn là vấn nạn ngàn đời của mỗi người. Cái chết là nỗi giày vò con người muôn thuở.Do đó, được Chúa hứa ban sự sống trường sinh, bất tử, dân chúng hồ hởi tuôn đến với Chúa để xin cho được thứ Bánh đó và thứ nước uống vào không khát nữa. Sự sống và cơn khát sẽ hết là chính Đức Giêsu, Ngài đang hiện diện giữa con người, giữa loài người, giữa chúng ta. Chúa hiện diện như lời Ngài nói :” Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Ta, Ta sẽ ở đó với họ”( Mt 18, 20 ). Chúa hiện diện với nhân loại, với chúng ta trong Kinh Thánh qua Lời của Người. Lời của Người đã nói cách đây hơn 2.000 năm cũng là Lời Người đang nói với con người ,với nhân loại, với chúng ta trong Tin Mừng. Chúa hiện diện với thế giới, với con người qua các giáo huấn của Giáo Hội, qua các lời giảng giải và qua các Bí Tích mà các Linh mục trao ban. Chúa hiện diện với nhân loại, với chúng ta qua Bí Tich Thánh Thể :” Ta là Bánh hằng sống…Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời “ ( Ga 6, 52 ).

Của ăn nuôi sống thân xác không phải là không cần thiết. Bởi vì, chính Chúa Giêsu cũng đã bị ma quỷ, satan cám dỗ trong hoang địa khi Ngài ăn chay, cầu nguyện bốn mươi đêm ngày. Satan đã đánh ngay vào cái đói của Chúa để mong cám dỗ Chúa, cám dỗ ấy chúng ta vẫn thường gặp hằng ngày.

Cơm, bánh: của ăn thân xác sẽ bị hư nát và khi con người nhắm mắt xuôi tay sẽ không mang theo được bắt cứ cái gì, kể cả tiền bạc, vàng, đá quí vv…Như vậy, sự sống đời đời không phải là một lý thuyết viển vông, xa vời, nhưng là một thực tại đang ở trước mắt và đang triển nở thực sự trong đời sống của mỗi Kitô hữu.Mình Máu của Chúa Kitô, Lời của Chúa chính là lương thực nuôi người Kitô hữu.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con luôn tin vào Chúa, tin vào sự hiện diện của Chúa trong Bí Tích Thánh Thể và để mỗi lần chúng con tham dự thánh lễ, mỗi lần chúng con rước Chúa vào lòng là chúng con nhận lãnh sự sống trường sinh. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT