Ngay từ lúc còn bé, bố đã dành tặng con một món quà rất đặc biệt. Món quà ấy luôn bên con tiếp thêm sức mạnh để con cố gắng bước qua những khó khăn nhưng mãi về sau con mới gọi được thành tên!

Con còn nhớ, hồi nhỏ con đi học sớm trước tuổi, bé và dại nhất lớp.

Những bài tập viết chính tả, những phép tính là cả nỗi ám ảnh của cô bé 4 tuổi. Nhưng rồi bố đã kèm con học bài, đêm nào cũng vậy.

Bố luôn động viên con "Con gái bố có dáng làm lớp trưởng lắm, mà lớp trưởng là phải học giỏi". Con đã cố gắng nắn nót viết chữ thật đẹp, chăm chỉ tập làm phép tính mỗi ngày bởi lời bố dặn. Chiếc hộp bút màu xanh lá cây bố tặng "lớp trưởng của bố" năm lên lớp 3, giờ con vẫn còn giữ.

Từ đó con luôn cố gắng học giỏi vì "đã làm lớp trưởng thì phải học giỏi" bố đã từng nói với con thế. Năm lên cấp 2 con thi vào trường chuyên của huyện, chở con đến trường thi bố dặn dò con " Bình tĩnh và cố gắng con nhé!". bố vỗ nhẹ vào vai con, cái vỗ vai ấy dường như đã truyền cho con thêm sức mạnh và để làm bài tự tin hơn.

Bốn năm học xa nhà bố vẫn thường xuyên lên thăm và đón con về vào mỗi cuối tuần. Bố hỏi han tỉ mỉ chuyện học hành của con và nhiệt tình lắng nghe con dù không giúp được nhiều cho con. Con biết bố đã kì vọng và tin tưởng vào con nhiều lắm. bố vẫn vậy không thích nghe con kêu ca, mỗi khi con hơi nhụt chí bố lại động viên "Con làm được mà, bố biết". Nụ cười đầy tin tưởng của bố đã cho con thêm tự tin vượt qua những khó khăn.

Con thi lên cấp 3 với số điểm cao, bố cười mãn nguyện! Nhưng trong kì thi vào đại học năm đó con thiếu nửa điểm. Con buồn nhiều, nhưng bố đã nói "con đã không may mắn, không có gì là không thể, con gái ạ". Đôi mắt bố rượi buồn, song vẫn ánh lên niềm tin xoáy sâu vào tâm trí vực con dậy và thôi thúc con cố gắng nhiều hơn.

Những lúc mệt mỏi và dường như sắp nản chí, nụ cười đầy tự hào và tin tưởng của bố lại xuất hiện trong trí giúp con tự tin lên rất nhiều. Năm sau con thi đỗ vào một trường đại học mà con hằng mong ước ở Hà nội. Người đầu tiên con báo tin vui không ai ngoài bố. bố lại xoa đầu con trìu mến, con hạnh phúc đến phát khóc không nói được thành lời, dù tận sâu thẳm đáy lòng con muốn cảm ơn bố nhiều lắm.

Con biết, những món quà nhỏ bé, lời động viên ân cần, cái vỗ vai đầy tin tưởng, hay ánh mắt, nụ cười trìu mến yêu thương của bố chính là món quà đầy ý nghĩa bố đã dành tặng con gái. Niềm tin!- món quà kì diệu của bố đến bây giờ con mới gọi được thành tên. Nó không mang hình khối, không sắc màu nhưng con vẫn luôn cảm nhận thật rõ nét và cất giữ nó một nơi đặc biệt trong tim để tự dặn mình luôn cố gắng.

Niềm tin mà bố dành tặng con đã tiềm ẩn sức mạnh thôi thúc niềm tin vào bản thân lớn lên từng ngày trong con. Con gái bố đã vượt qua biết bao khó khó khăn bằng chính niềm tin ấy! Con biết, trên con đường đời đầy những khó khăn phía trước con sẽ cần biết bao món quà " Niềm tin" của bố. Con biết ơn bố nhiều lắm, bố yêu quý của con!

I love you Daddy .



HAPPY FATHER DAY JUN 14 - 2009