• Tôi và “người ấy” quen nhau được gần một năm, tình cảm giữa hai chúng tôi ngày càng mặn nồng và đậm sâu hơn, tôi yêu em và em cũng yêu tôi. Trong cuộc sống ai cũng có những lúc vui lúc buồn, những lúc khó khăn, những lúc như thế bạn cần có sự động viên, chia sẻ để vươn lên của người thân.Riêng tôi, nguồn động viên chia sẻ đó chính là “em”. Mỗi lúc nhớ đến em tôi như có thêm nguồn sức mạnh, nguồn sức mạnh vô hình cho tôi niềm tin vào cuộc đời. Và không biết từ khi nào tôi cảm nhận được rằng cuộc đời tôi không thể thiếu vắng em.

• Giữa tôi và em có rất nhiều kỷ niệm đẹp, còn nhớ một lần đi dạo các shop, đi nganh gian hang áo thun đôi của Bồ Công Anh tình cờ cả tôi và em đều chỉ tay vô một tiệm áo thun và nói : “cặp áo đôi dễ thương quá à”, rồi em và tôi nhìn nhau và cùng cười (nụ cười hiểu nhau và chất chứa đầy tình cảm). Đó là cặp áo thun đôi màu trắng, mặt trước có in hình chú cún con thật dễ thương. Tôi ghé vô cửa tiệm, loay hay lựa cuối cùng chúng tôi chọn được một cặp thật vừa ý, một tặng em và một cho mình. Em thích lắm và ghé vô tai tôi nói nhỏ: “cảm ơn anh nhiều lắm”. Tôi thực sự nghẹn ngào, một cảm giác khó tả, nhìn em vui tôi hạnh phúc biết bao.Và trong thâm tâm tôi lúc này muốn nói với em rằng tôi thương em nhiều lắm. Ngày hôm sau, diện cho mình chiếc áo và cùng em dạo quanh phố phường. Hôm nay nhìn em thật đep. Bất chợt em hỏi tôi: “anh đã đặt tên cho chú cún của mình chưa?” vừa nói em vừa chỉ tay lên hình chú cún con trước áo của tôi. Em đã đặt tên cho cún cưng của em rồi, nó tên là LUCY hay anh đặt tên nó là LUCKY, LUCKY là may mắn là hạnh phúc. Tôi quay lại nhìn em và nói lớn:”LUCY à !LUCKY thương LUCY nhiều lắm lắm”. Tôi thật hạnh phúc khi nhìn thấy em vui như vậy và trong sâu thẳm ánh mắt em tôi cảm nhận đươc niềm hạnh phúc ấy.


• Mỗi một kỷ niệm cứ như môt nút dây thắt chặt chúng tôi lại gần nhau hơn.Thời gian cứ trôi, tôi và em càng gần gũi, càng yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Rồi cái ngày tôi xa em cũng đã tới, tôi phải đi chữa bệnh tại nước ngoài, một căn bệnh mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ vướng phải, tôi không dám nói, sợ em buồn, e chỉ biết và nghĩ rằng tôi đã phụ tình em, ừ, e nghĩ thế mà có khi lại hay hơn, ngày đó em chạy qua tìm tôi và quăng trả lại chiếc áo thun năm nào, tôi đau đớn còn hơn chính căn bệnh đang dằn vặt chính mình, tôi muốn chạy tới và ôm lấy em vào lòng và cho em biết tất cả, rằng tôi không phụ em…..nhưng sao khó quá.

• Trong tôi em vẫn là tất cả, giờ đây khi tôi đã gần khôi phục lại sức khỏe của mình thì tôi hay tin rằng không ai trong số những người tôi quen còn liên lạc với em được nữa, em giờ đây đang ở phương trời nào, có hay rằng tôi đang rất mong ngày về để gặp em, để cầm lấy tay em và nói lời xin lỗi- tôi đã dấu em. Cặp áo đôi năm nào tôi vẫn giữ, và LUCY ở phương trời nào có biết không LUCKY vẫn mãi nhớ LUCY.

Nhờ những cánh hoa Bồ Công Anh gởi tới em lời trái tim của tôi.
(Hình ảnh minh họa mình copy từ web http://boconganh.vn Bồ Công Anh chuyên bán áo thun đôi thấy đẹp nên lấy minh họa, hem phải hình của tớ đâu nhá)