Một mình với cây dù giấy
Thơ thẩn trong một con hẻm dài
Đơn độc
Tôi hy vọng gặp lại
Cô gái phảng phất một nỗi buồn
Như hoa đinh hương
Cô ấy đẹp như hoa đinh hương
Thơm như hoa đinh hương
Và buồn như hoa đinh hương
Cứ đi lang thang trong mưa
Thật đáng thương
Cô cứ thơ thẩn trong phố mưa đơn độc
Với một cây dù giấy
Như tôi vậy
Cư' như tôi vậy
Lặng lẽ đi
Lạnh lẽo , thê lương , sầu muộn.
Cô lặng lẽ đi gần
Đi gần , rồi nhìn lên.
Ánh mắt như thở dài
Rồi lướt qua
Như một giấc mơ
Đẹp, buồn và mơ màng
Như một bông hoa đinh hương
Trong giấc mơ.
Cô gái lươ't qua tôi
Cô lặng lẽ đi xa., xa mãi
Đến bức tường đổ nát
Đi hê't con phố đang mưa
Trong tiếng mưa buồn bã
Làm mờ đi sắc đẹp của cô ấy
Làm mất đi mùi hương của cô ấy
Làm tan biến cả
Ánh mắt buồn
Mơ màng như một bông hoa đinh hương
Một mình với cây dù giấy
Thơ thẩn trong một con hẽm dài
Và đơn độc
Tôi hy vọng gặp lại
Một cô gái phảng phất nỗi buồn
như hoa đinh hương ".

* Viết từ Thung lũng tình yêu, California
chiều ngày 16 tháng 4 năm 09