Chẳng bao giờ em biết
LV: Trần Lâm Bưu

Lối quen xưa về ngang, mái hiên xưa vẫn buồn.
Vẫn cơn mưa phun ướt đôi bàn tay.
(Mình) không bên nhau lâu rồi, mà trong lòng như vẫn chờ,
Một đôi bàn tay dịu xoa nỗi buồn đau.

Một thoáng nhớ nhung đã qua, những môi hôn xưa đã mờ.
Từ lúc chia tay nhau ở đây, ta chia lối về.
Tình yêu đôi ta không vững bền, thời gian qua còn nhiều tiếc nuối,
Giờ qua đây mình tôi bên tôi nỗi nhớ.

Chẳng bao giờ em biết trái tim tôi nghĩ gì
Chẳng bao giờ em hiểu lòng tôi.
Tình yêu tôi mang theo mong tìm lại chút ấm áp một lối đi riêng mình tôi đếm thời gian.
Chẳng bao giờ em biết tháng năm không xóa mờ,
(Và) chẳng bao giờ em nhớ người cũ.
Tình yêu năm xưa là nỗi nhớ tôi mang theo bước đường