Nếu như ca hat trong quan niệm nhiều người là một loại hình chỉ để giải trí, thậm chí là một nghề không có tương lai thì Thanh Nguyên rất may mắn khi ba mẹ lại là người luôn ủng hộ, động viên cô đến với ca hát. Từ nhỏ, Thanh Nguyên đã thích múa hát nên được ba mẹ cho theo học lớp năng khiếu tại NVH Thiếu Nhi. Lớn lên từng ngày với phong trào văn nghệ tại NVH, trường học và địa phương…, tình yêu và sự đam mê ca hát cùng ánh đèn sân khấu cũng ngày càng lớn dần. Và, chuyện cô theo nghề hát là điều hẵn nhiên, như một định luật cần và đủ
Trong những ngày đầu tiên mới vào nghề hát, dẫu từng gắn bó nhiều năm với sàn diễn nhưng Thanh Nguyên vẫn chỉ là chú chim non mới ra ràng, còn vụn dại, ngây thơ với độ tuổi 18. Cũng vì vậy mẹ đã trở thành “người quản lý” bất đắc dĩ cho cô. “Mẹ không chỉ không cận kề chăm sóc, động viên mà còn là một “khán giả” rất khó tính. Mỗi khi nghe em hát, ít khi nào mẹ cất tiếng khen mà chỉ mỉm cười để biểu lộ sự hài lòng, khen tặng. Do đó em ngày càng có gắng trao dồi hơn nữa trong nghề nghiệp để luôn được thấy nụ cười trên môi mẹ. Điều đó đồng nghĩa với sự thành công và cũng là hạnh phúc lớn nhất của em khi đứng trên sân khấu – Thanh Nguyên tâm sự cho biết thêm, được tài trợ của ba mẹ và sự hỗ trợ, giúp đỡ về nghệ thuật của nhạc sĩ Yên Lam, hiện cô đang thực hiện album đầu tay gồm 10 ca khúc dân ca: Bèo dạt mây trôi, Cây trúc xinh, Thương áo bà ba, Lý cây bông…sẽ phát hành vào đầu thánh 4/09. Hỏi, tại sao lại chọn ca khúc “Bèo dạt mây trôi” và “Cây trúc xinh” là những bài mang âm hưởng dân ca xứ Bắc. ít thích hợp với chất giọng Miền Nam? Thanh Nguyên cười “Thần tượng của em từ nhỏ chính là hai chị em ca sĩ Ái Vân và Ái Xuân; nhất là cô Ái Vân vừa đẹp vừa hát hay. Có lẽ vì vậy nên em chọn dòng nhạc dân ca làm sỡ trường biểu diễn; em còn luyện thêm giọng Bắc để có thể hát lại những ca khúc mà hai ca sĩ đó đã từng biểu diễn”.
Vừa bước vào tuổi 21 với hơn mười năm “sống” với ca nhạc, quả là một nền tảng quá chắc chắn cho Thanh Nguyên vững bước trên con đường nghệ thuật mà tôi tin cô sẽ còn tiến rất xa….