Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 61 to 79 of 79

Thread: Chuyện tình của tôi

  1. #61
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Valentine dành cho anh!!!

    Mới đây thôi em lại đọc lại cho anh nghe lá thư tình của đôi vợ chồng già, những dòng chữ viết trên tấm giấy đã ngả màu - kỉ vật duy nhất ông cụ còn cầm trên tay trước khi trút hơi thở cuối cùng- đó là lá thư người vợ viết tặng riêng ông ấy vào dịp Valentine vài năm trước khi bà ấy qua đời. Thật xúc động phải không anh? Đó là một tình yêu vĩnh cửu...
    Em cũng muốn viết cho anh những lời thật dịu dàng để tặng anh vào dịp Valentine này - kỉ niệm cho tình yêu của chúng ta bước sang một giai đoạn mới - hôn nhân, và anh nhé! Đừng quên đây chỉ là một trong vô vàn lá thư em đã viết cho anh mà ko bao giờ anh đọc được, bởi với anh, tất cả tấm chân tình được gói ghém trong tình thương mến anh dành cho em, chứ khong phải trong từng câu chữ, lời nói. Dẫu vậy, hãy cứ để cho người vợ tương lai đa cảm của anh được bày tỏ tình yêu đối với anh. Và em cũng sẽ viết lại bằng nét chữ của mình trên trang giấy màu hồng có hình trái tim, để 5 năm, 10 năm, 20 năm...50 năm...70 năm trôi qua, khi chúng ta trở thành ông bà, em sẽ đeo chiếc kính và đọc lại cho anh nghe lá thư này.

    Thung lu~ng ti`nh ye^u, ngày 14 tháng 2 năm 2008

    Anh yêu của em!
    Anh à! Không dưới 100 lần em nói với anh rằng: Em yêu anh. Nhưng anh có biết sự thật không? Sự thật thì khác, lần nào em cũng nói yêu anh như hồi đầu mình mới gặp nhau. Nhưng đó chỉ là lời nói dối. Mỗi ngày lời nói đó lại khác đi, anh yêu, anh có biết vì sao không? Vì hôm nay, khi em nói: Em yêu anh thì câu nói đó đã quá khác so với ngày đầu tiên em nói: Em yêu anh. Mỗi một ngày tình yêu em dành cho anh lại lớn hơn một chút. Vậy nên, sau gần 2 năm mình quen nhau và hơn 1 năm mình yêu nhau thì anh hãy tưởng tượng tình yêu lúc này em dành cho anh đã lớn hơn ngày đầu bao nhiêu rồi. Nhưng chẳng có lời nào diễn đạt tốt hơn nên em đành phải sử dụng 3 từ quen thuộc mà hàng vạn đôi yêu nhau trên thế giới này đều bày tỏ: Em yêu anh!
    Hạnh phúc lớn nhất trong đời em là được gặp anh, được anh yêu và che chở. Em hạnh phúc mỗi lần được bên anh. Anh biết không? Trước khi gặp anh, em đã sống thật buồn tẻ, với những cái được gọi là "chân lí sống" thật sáo rỗng. Những người luôn nói là yêu thương em, nói với em bao điều tốt đẹp về cuộc đời, về con người, nhưng những gì họ làm lại trái ngược. Em thất vọng về tất cả những gì gọi là "sống đẹp" ấy. Em sống có phần nào thật mạnh mẽ và tự lập. Nghe có vẻ tốt đúng không anh? Nhưng nhiều khi, ngồi trong căn nhà rộng rãi ngày xưa, em ước gì em có những cảm xúc của một người bình thường. Anh biết không? Hồi đó, em chẳng biết sợ cái gì cả, và cũng không thấy cái gì là quá quan trọng hết. Em cũng không xác định được mục đích sống của em là gì?
    Thế rồi, một ngày mùa thu đẹp trời! Vô tình em được gặp anh. Nhiều lúc em tự nhủ, có lẽ kiếp trước em phải sống tốt lắm thì kiếp này em mới được số phận cho gặp anh. Từ ngày anh bước vào cuộc sống của em, hồi đầu em tưởng chúng ta quá khác nhau cơ, nhưng không, dường như những gì mà em không có thì đều hội tụ ở anh. Không phải là những lời hoa mĩ, không phải là những thề thốt, và cũng chẳng phải là những khung cảnh lãng mạn, nhưng anh dần chinh phục được trái tim đa cảm của em bằng tình yêu chân thành của anh. Và từ đó, em được sống với những cảm xúc của một người bình thường, một đứa con gái được yêu thương. Em không còn cảm thấy cô đơn như trước bởi mỗi lần em buồn đều được anh an ủi, khi em khóc anh nhìn em mà xót xa rồi vội vàng ôm em vào lòng. Mỗi lúc ấy, em như nghe được nhịp đập trong trái tim anh, và vòng ngực ấm của anh làm cho em vững tin hơn rất nhiều.
    Anh thương yêu! Ngay lần đầu tiên anh cầm tay em, em đã thấy một cảm giác thật ấm áp. Và khi anh hôn em, em đã hiểu cuộc đời này em mãi thuộc về anh. I love you

  2. #62
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Âm thầm một tình yêu ảo vọng .

    Một bài thơ , một bức thư tình không dám gởi , rồi anh âm thầm ra đi ,
    Như gần mà như xa , như hư mà như thực .

    Có phải tình yêu là như vậy không , tình là trắc trở , là trăm ngàn vạn chông gai , Hảy xem đây như là bờ vai nức nở , nhửng dại khờ của tuổi mới yêu . Xin hảy thứ tha , xin hảy đến bên tình em như ngọn nến . Làm ấm trái tim em ,
    Em luôn khao khát mong chờ , Cái điệp khúc tình yêu trong em không bao giờ dập tắt , Nó chỉ thêm cồn cào trỗi dậy những nhớ mong tha thiết .
    Sao anh lại âm thầm ra đi khi trái tim đã bắt đầu rung động những nốt nhạc đầu tiên . Có phải yêu là cách xa nhau , để cho trăm ngàn vạn nổi nhớ cho thốt lên thành thơ .
    Anh !

    Bây giờ anh ở đâu , có còn khắc khoải mong chờ khi nhớ về em
    Hay anh đang cố ru tình vào mộng , hay anh đã đến được phương trời hy vọng nào đó , có phải xa nhau mới biết lòng nhớ thương vương vấn .

    Nếu mà như vậy , em sẽ chọn để nhớ thương anh suốt cuộc đời ,
    Mang tình anh vào trong tận đáy tim yêu .
    Nhớ về anh nhiều lắm ,
    Mà sao mãi cách xa .

    Đêm nay , lòng lại gửi về phương trời xa xôi ấy , phương trời đó có anh .

    I know the only one thing ... you also missing me

  3. #63
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Em biết rằng sẽ chẳng bao giờ ta gặp lại nhau, dù cả hai đều rất mong "có một ngày..." .
    Tại sao vậy anh ??.
    Em đã từng yêu, từng nâng niu, từng khắc tô hai tiếng " chờ nhau" Em tự trách mình, không đủ sức, thiếu tự tin đã không níu anh lại được hay sức mạnh tình yêu không thắng nổi sức mạnh của đồng tiền? Tất cả đều như nhau - anh đã mãi xa em...

    Anh sẽ quên nhưng em thì mãi nhớ mối tình đầu lãng mạn, ngây thơ và trong sáng - như bầu trời mùa hạ. Ta hẹn nhau mỗi lần online. Em vẫn nhớ anh lấm tấm những giọt mồ hôi trên vầng trán thân thương, mỗi khi em nhắn tin bảo anh vào gặp em Xin lỗi anh đến muộn. Em yêu lắm những lần anh như thế nhưng vẫn nũng nịu hờn dỗi xa xăm.
    Em trẻ con nhưng chẳng trẻ con, đã biết yêu, biết ghét, biết giận hờn, đã trộm nghe tim mình lạc nhịp,
    Anh nói đến "ngày mai" em chỉ cười và bảo: xa lắm - và đúng như vậy - Xa lắm phải không anh? Một thời ngây thơ và vụng dại đã xa khỏi tầm tay. Còn đâu nữa những đêm chúng ta online - còn nhớ không anh những đêm chúng ta hẹn nhau trên ID...
    Em biết ôn lại tất cả chỉ thêm buồn, thêm nhớ - nhưng em lại là con gái nên không thể nào quên và chẳng thể nào quên.
    Tất cả giờ đây đã trở thành "kỷ niệm". Những "kỷ niệm" đẹp được dệt bằng những giấc mơ hồng của cổ tích tình ta, được tô điểm bằng nụ cười rạng rỡ của một thời quá vãng... của những con người với niềm đồng cảm, sự thấu hiểu của chính trái tim .
    Nhưng với em, dường như chỉ mới hôm qua - chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Dẫu sao, em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn một ngươi đã đem đến cho em một tình đầu vụt sáng như ánh sao băng...
    Em viết cho em, viết cho hoài niệm về tình đầu, thoảng qua... cơn gió ấy cuốn đi về một thẳm sâu, xa lắc đến không cùng. Để rồi chiều nay, một nỗi buồn vô cớ lại ùa về choáng ngợp niềm đau. Không biết em đang vui hay đang buồn, chỉ thấy lòng mình da diết nhớ xa xăm. Những chiều mưa - một mình - em lại nhớ đến anh - người đã bên em những đêm trên ID trước...

  4. #64
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Hôm nay trời mưa hoài không dứt những hạt mưa nặng trĩu cứ vô tình rơi hoài, từng hạt mưa nhỏ xuống như từng giọt nước mắt em tuôn rơi, trong lòng em như nghe thổn thưc những nỗi nhớ về anh, làm cho đôi mi lại muốn mờ nhạt bởi hai dòng lệ đang trực để chờ rơi xuống, đâu đây vài chú chim lạc loài trong mưa như không có chỗ trú để dừng chân, chúng tung cánh bay trên bầu trời thật hồn nhiên và thoải mái, em thầm ước mình có đôi cánh như những chú chim kia để được bay đi tìm hoài bão và ước vọng của mình.

    Ngày tháng và thời gian cứ làm em phải xa anh mãi, những lá thư anh gửi cho em, em còn cất thật kỹ như thể sợ chúng chạy trốn, sợ phải xa anh mãi mãi, những lời anh nói với em như vẫn còn im đậm đâu đây trong con tim nhỏ bé này, và như thể sợ những lời ấy vượt mất ra ngoài con tim không tầm với.

    Anh yêu!

    Chắc gì anh thấu hiểu được sự nhung nhớ về anh ngày đêm của em, đôi khi em tự hỏi mình đã yêu anh từ bao giờ và tại sao lại yêu anh tha thiết đến vậy??? Nhưng suy nghĩ hoài vẫn không tìm ra được đáp số cho mình, để rồi cuối cùng em vẫn phải chờ đợi trong trăm thương ngàn nhớ về anh?

    Anh yêu! Em nhớ anh thật nhiều!

    Xa anh từ đó đến nay
    Vẫn nguyên nỗi nhớ tháng ngày chắt chiu
    Người buồn cảnh cũng đìu hiu
    Góp thương, góp nhớ chiều chiều gửi mây... Sad

  5. #65
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Muốn gọi tên anh từng phút nhớ

    Em muốn nghe anh nói triệu lần
    Yêu anh, yêu mãi đến ngàn năm
    (Nói hay không nói lòng em cũng
    Chỉ một mình anh đó, biết chăng?)

    Cây trẻ măng mà bóng đã già
    Giang tay hạnh phúc đón tình qua
    Nụ hôn đầy tuổi treo mê sảng
    Trên khắp cành vui, lá thiết tha

    Muốn gọi tên anh từng phút nhớ
    Gọi mầu mắt sóng, nét môi thuyền
    Vòng tay rắn biển thơm mùa gió
    Hồn bỗng trăng đầy gọi nước lên.

    Viết thay cho người...

    Không một giọt nước mắt , không một chút nuối tiếc và có lẽ cũng không một chút kỷ niệm còn xót lại . Tôi buồn vì anh muốn tôi hạnh phúc của mình trong nỗi đau nhức nhối của trái tim anh hy sinh cho tôi
    Tôi chôn cất tình yêu trong cõi lòng tan nát như bong bóng xà phòng mong manh , trong cơn cuồng phong dữ dội .

    Vốn là một cô gái không có ưu điểm lớn về hình thức , tôi ý thức rõ về bản thân và những đặc điểm được nhào nặn bởi bàn tay vô tình của tạo hoá đôi khi khiến tôi mặc cảm . Trớ trêu thay , thần tình yêu lại đặt vào trong lồng ngực của cái hình hài không mấy dễ coi kia một trái tim lãng mạn dạt dào cảm xúc

    Tôi yêu anh , yêu bởi cảm xúc tự nó đến mà nhiều khi tôi cũng chẳng lý giải nổi vì sao ? với một người mình chưa từng gặp ? chưa từng soi mắt mình vào mắt họ , chưa từng biết cái cảm xúc đầu tiên ấy bàn tay anh sẽ là ấm hay là lạnh ? ánh mắt ấy chân thành hay giả dối ? Chỉ là cảm xúc, những khi trò chuyện qua cái màn hình nhỏ bé, và qua giọng nói trầm ấm của anh bằng fonne, ừ hình như tại giọng nói, ừ hình như tại những buổi trò chuyện trao đổi với nhau về cuộc sống, về một chuyện của ai đó mà cả hai cùng biết, hình như là thế mà tôi cảm nhận được anh và xao xuyến về anh . Bạn bè ai đấy biết chuyện đều bảo tôi điên rồi . Có lẽ thế, tôi bị hút vào anh một cách vô tình hay cố ý tôi không biết nữa . Nó như mạt sắt nhỏ nằm trong từ trường mãnh liệt của nam châm . Tình cảm của tôi dành cho anh vừa có sự ngưỡng mộ, vừa có sự tôn thờ bởi những hiểu biết quá rộng của anh . Và có cả những khao khát được có anh có tình yêu và nỗi nhớ của anh dành cho tôi , không phải là 10 hay 30 % mà phải nhiều hơn thế . Cái cảm giác của kẻ biết mình biết vào đang bước vào chuyến phiêu lưu mạo hiểm . Nỗi đam mê ấy đôi khi được tôi ngụy trang bằng trạng thái lạnh lùng cứng rắn của mình, nhiều khi nhớ lắm tôi tự nhiên biến mất khỏi tầm mắt anh, không email, không điện thoại ...

    Là người tinh tế, đôi khi anh như cảm nhận được, đọc được những điều tôi nghĩ . Anh cảm nhận được sự run rẩy của trái tim tôi . Sự mềm yếu của con tim đang nổi loạn . Những khi ấy tôi cảm giác anh luôn hiện hữu trong tôi cảm giác cả bờ môi nóng ấm ngọt ngào anh trao . Ừ chỉ là cảm xúc thôi, còn hình dạng nó hư thực thế nào tôi chưa trải qua tôi cũng chẳng biết . Chỉ là nghe thì thích và dù chẳng có nhau trong vòng tay ấm áp, tôi vẫn thường nói khi chia tay '' hôn anh nhé cho tới ngày mai anh thức dậy nụ hôn của em vẫn còn trong anh ''

    Qủa thực là tôi hạnh phúc làm sao không hạnh phúc được khi người ta cảm nhận ra nhau cách xa đến như vậy ? con tim nó vẫn có lý lẽ riêng đến không ai hiểu nổi cơ mà . Tôi choáng ngợp trước ánh hào quang của tình cảm anh dành cho tôi . sống trong tình cảm ấy tôi như chú ong non vùng vẫy trong hoa và mật . Ai cũng bảo dạo này tôi xinh hơn . Tôi tin vào tình yêu và phép màu cổ tích . Tin rằng rồi ngày nào đấy tôi sẽ trở thành bến đợi của riêng anh .

    Đến mấy tuần lễ rồi tôi chờ điện thoại của anh , chuông reo đó rồi ngắt , tôi không mong những cú điện thoại đó .

    Sốt ruột, tôi vào mạng bằng tên của anh đã đưa cho tôi . Kià thật lạ '' Em cưng, anh chờ em lâu lắm rồi anh nhớ em lắm, em biết không ? '' tay tôi run lẩy bẩy trên bàn phím, những dòng chữ ấy, vẫn màu mực ấy, vẫn những ngôn từ ấy .... Nhảy múa cùng nhau hợp lại quay cuồng trước mắt tôi

    Tôi tưởng mình hoá điên sẽ gào thét, sẽ đập phá .... Trời ạ .!
    Anh bảo anh chỉ của tôi nhưng anh lại đang trò chuyện với bạn gái của tôi như thế

    Tôi chỉ lặng lẽ logout ra khỏi màn hình , suốt đêm tôi không ngủ sự thật dường như quá phũ phàng ..
    Chao ôi ảo ảnh . Tôi biết tôi sẽ phải quên anh bởi vì anh đâu thuộc về riêng ai ?
    nhưng khi tôi hỏi anh thì anh bảo là chỉ bạn bè thôi nói cho vui đó mà vì anh chỉ là of riêng em mà thôi

  6. #66
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Thế là mình chia tay

    Hai tiếng " xa nhau " , em thật không ngờ hôm nay em lại quyết thực hiện điều đó. Đau lòng lắm nhưng em không thể để nước mắt em rơi. Anh ơi , có biết không ngay lúc này , khi em viết lên những điều này , mắt em cũng đã mọng nước rồi. KHông ! Em không được khóc , em đã khóc quá nhiều rồi !
    Nhớ ngày ấy khi lần đầu tiên em dám đối mặt với chuyện " chia tay". Em đã khóc thật nhiều , nghẹn ngào mà không thể type thành câu " mình chia tay anh nhé! ". KHi câu ấy vừa type xong thì nước mắt em cũng đã giàn giụa. Những cơn nấc cứ chặn ngang cổ....lần đầu tiên....lần đầu tiên cảm thấy đau đớn như thế! Nhưng rồi lần thứ nhất cũng qua. Đã có lần thứ nhất , không có nghĩa là không thể có lần thứ hai. Rồi lại lần thứ hai em nói chia tay. Anh kiêu hãnh bỏ mặc em. Anh có biết không , mỗi khi em nói chia tay , đều là vì anh cả đấy. Vì em muốn thấy anh hạnh phúc hơn. Em không muốn anh mãi u buồn như lúc này nữa. Và cách duy nhất....đó là em ra đi....! Dù em biết khi em ra đi , sẽ lại càng làm anh buồn hơn...nhưng...sẽ chỉ buồn trong một thời gian ngắn thôi anh ạ. Rồi mai...anh sẽ lại yêu , sẽ lại vui cười cùng một người con gái khác. Khi đó , cho dù em có đau lòng khi đánh mất anh , cũng sẽ gượng cười chúc anh hạnh phúc. Bởi em rời xa để mong điều ấy đến với anh mà.
    Mọi chuyện đã khép lại rồi , phải không anh? Chuyện tình chún mình dù có đẹp lắm...cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngay từ đầu khi iu ah , em đã biết mọi chuyện là ảo tưởng. Em hiểu rỏ sự thật lắm...thế nên em trốn tránh. Em tự đánh lừa mình bằng những cảm giác hạnh phúc vờ vịt...Em ngốc quá. Để rồi giờ đây...em làm tổn thương cả anh và chính em.
    Hạnh phúc đã vỡ tan.....mình chia tay !

  7. #67
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Em không muốn mất anh


    Anh à, vậy là dù có muốn hay không thì mình cũng không thể tiếp tục được ở bên nhau nữa rồi. Em thầm hỏi mình có gì không tốt để gia đình không chấp nhận em cơ chứ. Em không phải là đứa con gái hư hỏng, xấu xí hay đần độn. Dù em không xinh nhưng cũng là mơ ước của nhiều người.

    Khi em quyết định đến với anh em đã bỏ qua tất cả những lời khuyên ngăn của gia đình bạn bè vì anh chỉ là một "chú bộ đội" còn tay trắng. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà em đã yêu anh với tất cả con tim em mà chưa bao giờ thấy than trách một điều gì. Em biết ngay từ lần đầu về nhà anh bố mẹ anh đã không có thiện cảm với em. Em cũng rất buồn nhưng chính anh đã an ủi và hứa sẽ tìm cách thuyết phục gia đình. Anh đã từng nói là sẽ cùng em bước trên con đường để đến đuợc hạnh phúc.

    Anh đã quên là mình đã từng thề là sẽ không bao giờ xa nhau. Vậy mà giờ đây, trong lúc này em đang phải gồng mình lên chịu sự đau khổ vì mất anh. Vì anh không còn cách nào để thuyết phục gia đình chấp nhận em. Em cũng hiểu cảm giác của anh rằng phải rời xa em anh cũng rất đau đớn nhưng anh ơi, chẳng lẽ minh lại phải chấp nhận sự thật phũ phàng này sao. Chẳng lẽ anh đã chịu đầu hàng trước sự ngăn cản của bố mẹ sao? Chẳng lẽ em và anh phải chấp nhận xa nhau trong đau đớn dằn vặt thế này sao? Khi mình đến với nhau, chưa bao giờ em nghĩ ngày này sẽ đến với chúng ta. Em cứ nghĩ rằng không ai có thể ngăn cản được tình yêu của chúng ta. Nhưng giờ đây khi em biết rằng em không thể dành anh với gia đình anh nữa. Em biết phải sống thế nào cho qua những tháng ngày không có anh đây. Em phải cố quên anh ư?

    Làm sao em có thể quên anh khi hình ảnh của anh lúc nào cũng sống trong tiềm thức, làm sao em có thể chịu nổi khi một ngày nào đó anh sánh bước cùng ai đi qua em. Anh ơi, em không muốn chấp nhận sự thật đau lòng này, vì em đã quá yêu anh, tại sao ông trời lại tạo nen nghiệp chướng này với chúng ta cơ chứ. Tại sao cuộc đời này lai bất công với em đến thế?
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  8. #68
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    HẠNH PHÚC

    Hạnh phúc của em là được chờ đợi anh...
    Để có những ban trưa một mình lang thang trên web
    Hạnh phúc của em là được ngủ gục bên những trang viết.
    Nhóc leo gác thấy thế tắt máy , tắt cả đồng hồ ...

    Hạnh phúc của em là nỗi lo sợ mơ hồ ...một ngày kia không thể áp lòng bàn tay lên má anh nhẹ nhõm.
    Hạnh phúc là mỗi lần bị ốm.
    Em lại tưởng tượng thấy anh ngồi im lặng bên giường...

    Hạnh phúc của em là mỗi lần đọc lại những yêu thương, em cứ tủm tỉm cười không một chút đắn đo suy nghĩ...
    Hạnh phúc của em là dù trong ý nghĩ, em vẫn có anh ở tận sâu thẳm tiềm thức mình...

    Hạnh phúc em là mỗi sáng bình minh, em hiểu ta lại có thêm một ngày chờ đợi...
    Hạnh phúc của em là mỉm cười mỗi lần nhận một email mới.
    Cho đến khi sẽ không biết nên xoá hay gộp email vì inbox quá đầy....

    Hạnh phúc của em là bất chợt chạm đôi mắt thơ ngây
    Của cô bé cạnh nhà thắt bím.
    Những tiếng "dạ , thưa " nghe sao mà ngọt lịm...

    Hạnh phúc là khi Em tìm thấy anh bất chợt trong đời.
    Hạnh phúc là nghe em gọi , anh nhẹ nhàng " Ơi...!"
    Hạnh phúc là im lặng đọc những dòng chữ của anh, và khóc...

    Hạnh phúc là được thấy mẹ khó nhọc.
    Nhưng mẹ mỉm cười vì tự nhiên em hét tướng :" Mẹ ơi !"
    Hạnh phúc là thấy bọn bạn cười rất tươi (!) Khi nghe em nói em yêu chúng nó nhất ...

    Hạnh phúc là sau một ngày tất bật.
    Em lại trở về mình... đúng nghĩa, giản đơn...

    Hạnh Phúc đôi khi là chỉ cần một nụ cười- không hơn.
    Khi em mơ thấy mình chạm tay vào hạnh phúc .
    Chiếc áo cưới trắng tinh tự tay em cài cúc .
    Nỗi thẹn thùng em chờ đợi được trao anh...

    Hạnh Phúc là mỗi lần ngang qua phố, thấy cây cựa mình trổ lá xanh.
    Những mầm lá ngây ngô , tròn xoe mở mắt .
    Lần đâu tiên chạm đợt gió tinh nghịch. Mầm xanh cúi đầu e ấp, rụt rè...

    Hạnh phúc là mỗi lần đưa Kyle về. Kyle ngủ gật trên vai em ngây thơ, nhỏ bé...

    Hạnh phúc bình yên và giản đơn như thế!
    Hạnh phúc là nỗi buồn hạnh phúc là cả những niềm vui.
    Hạnh phúc là sinh ra - em biết khóc, biết cười !
    Biết tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

    Hạnh phúc là nhiều lắm cơ cứ tạm ghi thế đã...
    Vì... lại nhớ anh rồi, để viết tiếp lần sau....

    À, Hạnh Phúc là tự nhiên bây giờ ngồi cười những không đâu....
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  9. #69
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    VIẾT CHO NHỮNG GIẤC MƠ DÀI....


    Mười bảy tháng sáu. Khóc với nhóc vì biết anh đã bỏ lỡ mất một ngày .
    Mười tám tháng sáu- Tồn tại những dấu ấn cuối cùng của anh trên diễn đàn .
    Hai hai tháng sáu-Bốn ngày em sống trong cô độc và day dứt .Em không biết em đang tìm kiếm điều gì ...

    Ngày hai ba tháng hai. Bắt đầu những giấc mơ dịu ngọt.
    Tám giờ Ngày hai sáu tháng hai. Email đầu tiên chạm tay anh.

    Bốn giờ hai phút sáng ngày mùng bẩy Tháng Ba ."Có những lựa chọn thật khó" khi anh quyết định chon cách sẽ nói với em tình cảm của mình dù biết trái tim em hướng về một người khác.

    Mười tám giờ năm hai phút . Ngày mồng 7 tháng 3
    .Gửi CỔ TÍCH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN - bức thư tình đầu tiên.

    Ngày....Anh tỏ tình. Anh nói em không cần phải trả lời vì anh muốn tỏ tình với em suốt cả cuộc đời mình.
    Ngày.....Anh đặt vào lòng bàn tay em nụ hôn đầu tiên...
    Ngày.... anh đặt lên tóc em nụ hôn thay nắng....
    Ngày.... Anh đặt lên môi em một nụ hôn không- xin -phép. Rồi mỉm cười . Có một gã khờ ngọng ngiụ trong anh...

    Trước sinh nhật một ngày. Em khóc. Anh cuống cuồng...anh nói "sẽ ở bên em"
    Sinh nhật em. Anh đợi- Nhưng không gặp em, để nói lời chúc mừng!
    Sinh nhật anh. Em online sáng tinh tươm gửi cho anh những tấm thiệp. Bài happy birthday em nghe dễ đến chục lần.
    Anh mua một cây nên tím bự đại về phòng. Trong bóng tối, chỉ có thứ ánh sáng duy nhất ấy. Nhưng không leo lét. Chúng ta đều học được rằng : Dù chỉ là một tia sáng- cũng đẩy lui được bóng tối. Dù chỉ là một sự hy vọng- cũng đủ để đẩy lùi đau khổ và ràng buộc, cũng đủ để đợi chờ.

    Ngày... Em nhận ra anh chưa bao giờ muốn làm em buồn, khiến em tổn thương...
    Ngày... Anh viết lên cho mọi cười cùng biết :Điều duy nhất anh muốn làm trong đời mình là khiến em cười, thấy em hạnh phúc ...

    Ngày... Blog và ảnh của anh khiến em mỉm cười .
    Ngày... Đội bóng thua nhưng màu áo anh rất sáng.

    Ngày.... Em đã khóc và giấu anh . nhưng anh biết. Anh nói " PHẢI NHỚ LÀ ANH YÊU EM, CÓ THỂ LUÔN ĐẦY , CÓ THỂ VỚI VƠI NHƯNG LÀ MAĨ MÃI! "

    Ngày...Chúng ta đếm ngược thời gian để đợi. Đếm ngược thời gian để em về. Đếm ngược thời gian cho sự cô đơn....

    Ngày....
    Ngày....
    Ngày...

    Mười sáu tháng sáu.Em trở về là mình. Kẻ tội nghiệp nhất trần gian....

    Em sai phải không ? Khi nhớ anh thế này? Sai phải không khi em cứ đợi anh một mình thế này?Sai khi nghĩ là đã có chuyện gì đó xảy ra. Hay có một giấc mơ dài nào đó đang bao trùm anh, kéo tuột tay anh khỏi tay em....?

    Em òa khóc vì cô độc. Vì thất vọng. Em òa khóc vì em lại một mình. Em òa khóc trước những bức thư của anh.Trước những nụ hôn của anh. Trước những hẹn hò của anh. Trước những đợi chờ....

    Em hoảng hốt! Hoảng hốt thật sự. Bây giờ, em biết phải làm gì ?
    Phải làm gì , hỡi những hy vọng của em?
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  10. #70
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Chia xẻ

    Người ta thường bảo thời gian và khoảng cách không là gì nếu hai người yêu nhau thật lòng.hãy nhớ một điều quan trọng, khi yêu hãy yêu chân thành bằng chính con tim mình"..Dù cho có phải chờ đến bao giờ cũng được, em tin rằng cuối cùng ta se~ den^' với nhau, phải không anh ?.Giả dụ chúng mình yêu nhau, thì anh sẽ làm những gì nhỉ???
    anh có tin không, nếu em yêu anh? thì 24h trong ngày em đều luôn nghĩ về anh đấy?tren^ con duong` doi` tuong lai, Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường ta se den^' duoc voi' nhau, bao con đường những cảm xúc vui buồn, hạnh phúc... Em lại viết, viết và mong một sự may mắn nào đó anh có thể đọc được, và sẽ cho em thêm nghị lực vượt qua những rắc rối, muộn phiền trong cuộc sống,"I don't miss you in the morning I don't miss you in the night. Actually I miss you all the time".
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  11. #71
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Chuyện tình của tôi


    Trời không rơi một hạt mưa, nhưng em thì lại rơi rất nhiều nước mắt. Em đang khóc, khóc cho em, khóc vì anh và khóc cho tình yêu của chúng mình.



    Mình đã chia tay nhau thật rồi. Vẫn hàng cây ấy, vẫn chiếc ghế đá kia, vẫn cảnh vật quen thuộc bên hồ mà em và anh từng gọi là "hồ của mình". Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là hoài niệm.

    Em không đủ tự tin để đứng thật lâu bên hồ, càng không đủ can đảm để ngồi xuống ghế đá, vì em không biết mình sẽ như thế nào khi những kỷ niệm về anh lại ùa đến trong em. Em chỉ dám liếc nhìn tất cả, rồi đi thật nhanh để không ai phát hiện ra những giọt nước mắt.

    Người ta bảo tình yêu nhiều nước mắt là tình yêu mang lại nhiều hạnh phúc. Em không biết. Bởi vì nước mắt hay nụ cười, thì cũng chỉ mình em biết. Có bao giờ anh cảm nhận và hiểu được lòng em đâu. 195 ngày bên anh là 195 ngày em có đủ cả nụ cười và nước mắt. Khoảng thời gian đó không dài, nhưng dư âm của nó thì tưởng như là mãi mãi.

    Anh ra đi, mang theo của em tất cả, tình yêu, nụ cười, niềm tin, hi vọng... Tất cả còn lại chỉ là nước mắt, là nỗi đau. Thời gian chúng mình chia tay, là khoảng thời gian em sống trong nước mắt. Với mọi người xung quanh, em vẫn như không có chuyện gì, vẫn sống bình thản, vẫn nói, vẫn cười và hay hát. Nhưng khi chỉ có một mình, em không thể kìm chế nổi, em đã khóc rất nhiều, tưởng như không còn nước mắt để mà khóc nữa. Em không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu, phải sống như thế nào.

    Còn anh? 195 ngày với anh chẳng là gì cả. Mình chỉ mới nói chia tay không bao lâu, anh đã có thể vui vẻ đi tìm bạn gái mới. Giờ em mới nhận ra rằng, anh gọi em là ngốc quả không sai. Em ngốc nhiều hơn em tưởng. Một con bé ngốc nghếch chỉ biết yêu anh, yêu rất nhiều mà không biết rằng với anh tình yêu vẫn chưa đủ.

    Bấy lâu em vẫn nghĩ đơn giản một điều rằng, người con gái chỉ cần ngoan, hiền, biết đối nhân xử thế, biết chia sẻ và có một tình yêu chân thành là có thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng em đã nhầm, bởi với anh những thứ đó chỉ là vô nghĩa.

    Có lẽ em quá ngây thơ, quen nhìn đời với một màu hồng. Nhưng giờ anh đã cho em thấy, đời còn có cả màu đen. Sự thơ ngây, ngốc nghếch của em đã phải trả giá. Em không muốn níu kéo những gì không thể là của mình. Em chỉ muốn chúng mình nói chuyện với nhau, em muốn anh đối diện với em, thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm. Nhưng lại một lần nữa em nhầm. Suy nghĩ của anh không chứng tỏ anh là một người đã trưởng thành. Chỉ có em là người phải gánh chịu tất cả. Liệu sau này có còn ai chấp nhận quá khứ của em? Em không biết. Hay đúng hơn là em không dám nghĩ đến. Em sợ....

    Dù sao em cũng cảm ơn anh vì có thể anh là người duy nhất cho em biết cảm giác yêu thật sự. Không biết suốt đời này em có tìm lại được cảm giác yêu thương với ai như với anh không? Em chỉ mong anh một điều, anh hãy tôn trọng em và sống thật tốt để luôn là người mà em tôn trọng. Dù không còn được ở bên anh, nhưng em sẽ mãi yêu anh. Mong rằng anh sẽ gặp được một người con gái tốt hơn em, thông minh, sắc sảo, giỏi giang hơn em, yêu anh nhiều như em và sẽ làm cho anh hạnh phúc.

    Và nếu mai này anh có yêu một ai khác, đừng bao giờ đưa người ta đến nơi mà mình đã từng hạnh phúc. Nơi đó chỉ để dành riêng cho em và anh thôi.
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  12. #72
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Lời cuối cho anh


    Em nhớ khi còn nhỏ.Mấy anh chị lớn tuổi nói chuyện với nhau về tình yêu.Ai cũng bảo với nhau là yêu khổ lắm..đừng có dại mà yêu... Hồi nhỏ, em còn là một cô bé mơ mộng , kiêu kỳ..Trong em , tình yêu là hai tiếng rất thiêng liêng và cao quý..Em tự nhủ với mình ,sau này mình sẽ có một người yêu mình, thương mình..và người đó sẽ là chồng của mình Em mang theo ước mỏ đó qua từng năm tháng..Và đến khi gặp anh..Anh không phải là một người con trai giống như những người con trai đã ngỏ lòng với em.Anh không tuyệt vời bằng họ nhưng ở anh luôn có những cái mà em chưa bao giờ được biết...Anh làm cho em tò mò , muốn khám phá.

    Chính bản thân em cũng không thể biết được đã yêu anh từ lúc nào..và em cũng không trả lờiđược câu hỏi vì sao em yêu anh..nhưng em lại tự hào về điều đó vì không trả lời được có nghĩa là em yêu anh thực lòng..Em yêu anh , tức là em yêu tất cả những gì thuộc về anh..yêu bản nhạc Romace mà anh đánh cho dù chưa bao giờ em được nghe trọn vẹn bản nhạc đó cả . Em yêu anh , em yêu cả cái ngông nghênh , cái bồng bột của anh..cho dù có những lúc em phải khổ tâm vì điều đó. Em nhớ như in từng cử chỉ , từng nét mặt khi anh vui hay khi anh buồn.

    Em thích khám phá những điều anh yêu thích , những điều anh thuờng làm. Em nhớ cả những món ăn anh thích ăn , nhớ cả khi ăn anh vãn thích đọc báo..Những điều em nhớ về anh cho dù là những cái vụn vặt thôi cũng làm cho em thấy hạnh phúc.....

    Em thích những bài thơ anh viết cho dù những bài thơ đó không phải là dành cho em..Em thích khám phá về người con gái mà anh yêu..Em cũng chẳng hiểu tại sao em làm những điều đó, ghi nhớ những điều đó... Anh biết không , những khi anh buồn em còn buồn hơn cả anh. Một niềm vui của anh thôi cũng đã là hạnh phúc của em rồi...Dường như khi yêu anh, em đã hoà vào trong anh như là một thể thống nhất.

    Có thể là em điên rồ nhưng em không ân hận vì điều đó đâu..bởi nếu như em ân hận, thì em đã không thể chấp nhận con người của anh và yêu anh đến như thế Em nghĩ rằng tình yêu cần phải có sự hy sinh phải có sự tha thứ, phải có lòng cao thượng thì mới có thể vượt qua tất cả những khó khăn , những thử thách..Em có thừa những thứ đó để cho anh chỉ trừ có lòng tin vào anh mà thôi..."Lòng tin có phải là một thứ xa xỉ phẩm không??? Chắc là có đấy bởi lẽ chẳng ai cho nó đi một cách hào phóng"" Vậy mà em đã cho anh tất cả những niềm tin . Nó nhiều thật đấy nhưng anh đã tiêu xài nó một cách hoang phí và giờ đây em chẳng thể còn một chút dù là nhỏ bé để tặng anh...

    Có một quy luật của cuộc sống rất nghiệt ngã :Đó là mọi thứ đều sẽ phải đổi thay kể cả tình yêu" VÀ anh cũng đã không nằm trong quy luật đó. Nếu nói rằng em không đau đớn khi anh đi tìm một tình yêu mới thì có nghĩa là em nói dối. nhưng nếu nói rằng em rất đau đớn thì cũng là sai. Em chỉ buồn thôi..buồn vì anh không thành thật với bản thân anh, với em và với cả tình yêu của em dành cho anh....

    Em đã có lúc hận anh đến chừng như không thể tha thứ . nhưng em biết rằng càng hận anh bao nhiêu thì điều đó sẽ chỉ làm cho em đau khổ. Cho nên em không hận anh đâu, hãy nhớ điều đó nhé. Em sẽ là em như trước đây , bình thản và vô tư như anh đã từng biết. Em sẽ không bao gờ quên anh bời vì với em anh là một nốt nhạc hay nhất trong cuộc đời của em..

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của tin yêu

    Em trơ về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc đọng qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thương ai chẳng có
    Vẫn ngùng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết rôi.
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  13. #73
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Em không còn cần anh nữa rồi!


    Em cần, cần lắm những sẻ chia, những lời khuyên nhủ, và cần lắm một bàn tay, một bờ vai khi em mệt mỏi. Vậy mà những lúc đó anh đã không ở bên em.

    Hết rồi tình yêu đơn độc

    Người ta thường nói tình đầu thường hay tan vỡ. Trước đây em luôn sợ điều đó, nhưng bây giờ thì không. Em còn mong điều đó hơn bao giờ hết. Bởi vì lúc này đây, khi nghĩ về anh em không còn cảm xúc gì nữa hết.

    Khi em ngồi đây viết những dòng này chắc là anh đang ngủ ngon phải không anh? Đêm nay em lại không ngủ được, lại trằn trọc như bao đêm đã qua. Em cứ suy nghĩ hoài về anh, về em, về cái gọi là tình yêu giữa em và anh.

    Anh là mối tình đầu của em. Người ta thường nói tình đầu thường hay tan vỡ. Trước đây em luôn sợ điều đó, nhưng bây giờ thì không. Em còn mong điều đó hơn bao giờ hết. Bởi vì lúc này đây, khi nghĩ về anh em không còn cảm xúc gì nữa hết. Em không thấy yêu, ghét, giận, hờn gì anh nữa rồi. Gọi là tan vỡ thì chắc là người ta còn yêu nhau nhiều lắm. Còn giữa anh và em thì không. Ngồi bên nhau trong một quán càfe lãng mạn vậy mà mình cũng chẳng biết nói gì với nhau, ngồi cách xa mà không hề nắm tay hay là một hành động, một cử chỉ yêu thương dành cho nhau.
    Thật lạ, từ khi quen anh em lại thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết. Ngày xưa em có rất nhiều bạn bè, chỉ là bạn bè bình thường thôi nhưng họ cho em niềm vui, niềm hạnh phúc là mình được mọi người quan tâm và yêu mến, sẽ có bạn bè khi em gặp điều gì đó khó khăn trong cuộc sống.

    Điều duy nhất giờ đây em cảm nhận được là anh không ở bên em, không hiện diện trong cuộc sống của em nữa rồi.

    Còn anh? Anh cho em cảm giác tự lập, lúc nào anh cũng cho em cảm giác chỉ có mình mới có thể giúp mình. Như vậy cũng tốt anh nhỉ, vì em có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Nhưng hình như là cách làm của anh đã phản tác dụng rồi. Vì cái duy nhất giờ đây em cảm nhận được là anh không ở bên em, không hiện diện trong cuộc sống của em nữa rồi.

    Lúc này em cần một người ở bên cạnh lắm anh có biết không? Có nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ, về cuộc sống, về sự nghiệp, về con đường sắp tới em sẽ đi, về công việc sắp tới em sẽ làm. Em cần, cần lắm những sẻ chia, những lời khuyên nhủ, và cần lắm một bàn tay, một bờ vai khi em mệt mỏi. Vậy mà những lúc đó anh đã không ở bên em. Mà có ở ngay bên cạnh em đi nữa thì anh cũng sẽ nói những cái gì đó rất chi là tầm phào, những điều vớ vẩn mà em không cần nghe trong lúc này. Anh có hiểu được em không?

    Ba năm! Cũng không phải là ngắn. Vậy mà chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc ngập tràn ngay cả lúc mới quen anh. Vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, 14/2 là lúc để mọi người chờ mong điều gì đó bất ngờ mà người yêu sẽ mang đến cho họ. Còn đối với em thì không, những điều đó dường như là quá xa xỉ đối với em.
    Em cũng không mong cái gì quá to tát lớn lao đâu anh, anh biết mà. Chỉ cần một cành hồng hay cái nơ cột tóc là em đã vui đến mấy ngày rồi, vậy mà anh cũng không làm được. Năm đầu tiên em thấy hụt hẫng, nhưng rồi thì em cũng quen dần vì em nghĩ anh yêu em chân thành thì cũng không cần màu mè hoa lá cành làm gì cho tốn kém. Nhưng thật là em thấy tủi thân lắm lắm. Vì mình có người yêu mà cũng như không. Có phải chăng là tình cảm mà anh dành cho em chưa phải là tình yêu? Còn em? Suy nghĩ, trằn trọc bao đêm em quyết định gởi thư này cho anh, em có điều này muốn nói với anh:

    Em cần, cần lắm những sẻ chia, những lời khuyên nhủ, và cần lắm một bàn tay, một bờ vai khi em mệt mỏi.

    "Anh! Em muốn xa anh. Em không nói lời chia tay với anh đâu, bởi vì lời chia tay có vẻ quá thừa thãi cho 2 đứa mình. Không cần thiết nữa phải không anh? Nhớ lần trước nói lời chia tay anh mà em khóc hết nước mắt luôn, vì lần đó là em còn yêu, còn trách móc, giận hờn. Bây giờ thì em vô cảm khi nghĩ về anh. Em viết thư này cho anh để có một kết thúc mà anh và em điều không can đảm nói ra, thế thôi. Em chúc anh sẽ tìm được một người khác tốt hơn em gấp nhiều lần, nhưng anh nhớ chăm sóc cho người ấy, đừng để người ấy phải một mình và tủi thân như em nghen anh.

    Em biết khi anh đọc những dòng này chắc anh sẽ bất ngờ lắm và có lẽ anh sẽ bị sốc, vì lúc nào anh cũng nghĩ là em cần anh, em bên anh là một điều tất yếu. Nhưng điểm lại trong trí nhớ xem, đã bao lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ, đã bao lâu rồi trong điện thoại em không hề có một tin nhắn của anh. Đã qua mấy cái thứ 7, chủ nhật mà mình không hề có những phút giây riêng tư giành cho nhau hả anh?

    Có lẽ trước đây em cần anh, nhưng bây giờ đã hết rồi. Em đã quen với cái cảm giác một mình, ăn cũng một mình, đi nhà sách một mình, làm gì cũng một mình. Vậy nên không có anh cũng chẳng có gì xáo trộn cuộc sống của em cả. Có lẽ sẽ có chút trống trải vì thiếu vắng đi một người đã 3 năm gắn bó, nhưng không sao cả, rồi sẽ qua nhanh thôi vì em đã quen với điều đó rồi mà, anh đừng lo cho em. Cảm ơn anh vì những gì trong thời gian qua!

    Em của anh!".
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  14. #74
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Phải chăng...yêu là chờ đợi?



    Từng ngày từng ngày đã vội vã trôi qua...
    Em .... tự hỏi, Tình yêu là gi?

    Yêu là chờ đợi
    Em yêu anh là chờ đợi
    Anh à, em chờ đợi ở anh nhiều thứ lắm. Những thứ moị người xem là nhỏ nhoi như câu noí yêu bất chợt, cái xiết tay nhẹ nhàng, hay đơn giản chỉ là vài điều lãng mạn... cái đó, hoàn toàn không nhỏ nhoi với em - mà là ngược lại...
    em chờ đợi trong tình yêu của anh đơn giản là những câu chuyện vui buồn bất chợt trong ngày, những tin nhắn như lần đầu anh quen em và chỉ là cảm giác có anh kề bên... dù vậy, moị thứ dường như vẫn to lớn đối với anh...
    không có, chỉ là chờ đợi...

    Yêu là hy vọng

    Tình yêu của em là hy vọng
    Ừ, em hy vọng nhiều điều cho tình yêu lắm.
    Em hy vọng anh sẽ biết em không đủ mạnh mẽ như anh thấy và cũng không đủ mạnh mẽ như anh để có thể đối diện với tất cả...
    Em hy vọng anh sẽ biết là anh cho em nhiều thứ đến mức nào.
    Và em hy vọng là anh sẽ không che đậy cảm xúc của mình mà noí tất cả ra, noí hết nó ra và noí thật nó ra.
    Như thế thì hay nhỉ?
    Chẳng gì phải giấu nhau.
    Nhưng đời mà, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ như hy vọng chỉ thoáng qua như cơn gió bỗng chỗ đến rồi lại vụt tắt đi..!!
    Chỉ là hy vọng.

    Yêu là yêu

    Yêu đơn giản mãi chỉ là yêu
    Anh có nghĩ yêu là yêu khi...

    em chờ đợi?
    em hy vọng?
    em biết em cần anh đến thế nào.!!
    em biết khóc là sao..!! (dẫu đã bảo mình đừng khóc nhưng...

    em biết sự lo lắng tìm kiếm 1 người giữa đám đông..!
    em nhớ rằng, yêu không hẳn là cần gặp mặt và gần nhau mỗi ngày?
    em biết đến nỗi nhớ và mong 1 ai đó..!!
    em biết tình yêu không chỉ có màu hồng mà còn có khổ đau..!!
    -------------------

    Và yêu ..!! em nhận ra em và anh cách xa nhau nhiều quá..!!
    Và yêu ..!! em nhận ra em và anh cũng khác nhau nhiều quá...
    Tình yêu sẽ chờ đợi em và anh chứ..!!
    hay cũng chỉ như bao người khác...buông xuôi tình yêu và tìm kiếm 1 tình yêu khác..!! nhận ra sự trống vắng khi ko có anh..!! nhận ra 1 nỗi cô đơn khiến em bật khóc khi vắng anh..!! nhận ra tất cả chỉ vì em yêu anh..!!
    Có lẽ Khoảng thời gian em và anh xa nhau đã giúp em hiểu được em yêu anh đến thế nào..!! khiến anh biết rõ trong trái tim anh có chỗ cho em hay không..!!
    NGƯỜI CÒN YÊU NHAU SẼ TRỞ VỀ VỚI NHAU, chăng???
    Em không biết......
    CHỜ ĐỢI ....
    TRÂN TRỌNG SẼ ĐƯỢC HẠNH PHÚC, Chăng???
    CÓ LẼ THỜI GIAN SẼ TRẢ LỜI....................................

    phải chăng là như thế...
    ''anh là gió, em là lá, anh đã đến và cuốn gió bay đi,...''
    nhưng anh vẫn tiếp tục là gió, là gió, anh thích sự tự do, anh muốn cứ bay bay mãi....
    Còn em, em chỉ biết nhìn theo anh......
    Và đợi......
    có lẽ là hơi vô vọng nhưng....
    em biết ...........
    cho dù thế nào thì.....
    em vẫn sẽ chờ đợi.........
    sẽ đợi........
    Last edited by cohangxomcali; 05-18-2010 at 04:51 PM. Reason: viet sai chu de
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  15. #75
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Xa


    Em gặp anh thật tình cờ, tình cờ đến nỗi em cho đến bây giờ em cứ ngỡ đó là định mệnh. Định mệnh để cho em được gặp anh, để cho em yêu anh, và để cho em mất anh.

    Lúc đầu em không nghĩ là em sẽ yêu anh đâu. Gặp anh, nói chuyện với anh cả đêm, những câu chuyện không đầu không cuối. Rồi những đêm sau đó nữa, trong em chỉ có niềm vui vì có thêm một người bạn. Một người bạn mà em có thể nói với anh đủ thứ chuyện, có thể thoải mái chà đạp anh và bị anh chà đạp. Và một người bạn để mỗi ngày chiều chiều anh lại nhắn tin cho em, những tin nhắn bình thường giống như giữa hai người bạn bình thường. Rồi cả những cuộc điện thoại đường dài, những đêm khuya lơ khuya lắc em vẫn nằm ôm điện thoại để nói chuyện với anh. Vẫn là những câu chuyện linh tinh.

    Quen anh, em bắt đầu có thói quen thức khuya. Nhớ ngày đầu tiên em thức chơi nguyên đêm với anh, cái lần mà mình gặp nhau đầu tiên ấy, em đứng dậy mà choáng váng, đầu ong ong. Từ từ rồi em quen dần, và cho đến bây giờ thức khuya đã trở thành một thói quen mà em không thể bỏ được, giống như là trở thành nếp sống của em vậy.

    Quen anh, em bắt đầu có thói quen chờ anh gọi vào lúc 1 giờ để online chơi với anh, rồi nói chuyện vu vơ với anh suốt đêm. Suốt thời gian đó, 1 giờ đối với em là một thời điểm quan trọng lắm, vì lúc đó là lúc em được gặp anh. Đêm nào em cũng chờ tiếng chuông điện thoại reo, rồi giọng nói quen thuộc của anh ở bên kia: Vào au tý đi em ơi

    Quen anh, em bắt đầu có những suy nghĩ, những thắc mắc mà trước kia em không bao giờ nghĩ tới. Em thắc mắc không biết ở nơi anh ở như thế nào nhỉ? Khác với chỗ em đang sông như thế nào? Anh thường bảo nơi đó lạnh lắm, nhưng em cũng không thể tưởng tượng ra lạnh như thế nào, dù anh có nói là 10 độ, 7 độ em cũng không thể tưởng tượng ra được, chỉ biết là lạnh lắm lắm. Chỗ em lúc nào cũng nóng, nên em cứ nghĩ nếu lạnh như thế có khi cũng hay. Có khi em cũng sẽ đến đó để thử xem cái lạnh đó có giống như anh miêu tả với em không

    Rồi em yêu anh lúc nào không biết. Có thể là lúc chúng ta gặp nhau, đi chơi với nhau, cũng có thể là những lúc tâm sự với anh. Ở bên anh em cảm thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc, thật bình yên. Nhưng rồi thời gian đó cũng qua mau, và anh lại trở về với nơi anh đã ra đi. Em biết là em không thể giữ được anh.

    Anh đi rồi, em ở lại bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, lo sợ nhiều hơn. Em suy nghĩ về chữ "Xa". Ừ thì anh và em xa nhau quá. Xa nhau vậy, biết lấy gì đảm bảo cho tình yêu của anh và em? Anh bảo là không sao, sẽ ổn thôi mà. Em cũng vững lòng hơn một chút.

    Nhiều lần em cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi với những suy nghĩ của em, mệt mõi vì em suy nghĩ nhiều quá, mệt mỏi cả vì việc anh xa quá. Trước khi yêu nhau em cũng biết vậy mà, thế sao em vẫn yêu anh, lạ nhỉ? Đó có phải là sai lầm của em không nhỉ?

    Nhiều lúc em đã hỏi anh: "Em là gì của anh?" Anh chỉ im lặng. Linh cảm của em cho em biết là em đang càng ngày càng xa anh. Em càng lo sợ hơn.

    Anh bảo em: "Anh yêu em, em chỉ cần biết bao nhiêu đó là đủ rồi". Em vui vì nghe câu đó, nhưng mà vẫn nghĩ về chữ "xa". Cái chữ đó ám ảnh em ngay cả trong giấc mơ.

    Nhiều lúc em buồn. Em cần một bờ vai để tựa vào, cần một vòng tay ấm áp để chở che. Nhưng anh thì ở xa quá... Anh rồi cũng sẽ có những lúc như vậy, và em cũng không thể ở cạnh anh, an ủi anh. Chữ "xa" càng ngày càng nặng dần trong suy nghĩ của em.

    Anh có chuyện buồn. Em biết là anh đang rất buồn. Anh nói với em là anh đang rất đau khổ. Anh đau. em cũng đau, em đau vì thấy anh đau, em đau vì không thể làm gì để giúp anh bớt đau, em đau vì thấy mình thật là vô dụng với anh, và em đau vì càng ngày càng cảm giác xa anh hơn một chút.

    "Mình ở xa nhau quá, anh xin lỗi, anh không muốn làm khổ em..." Cuối cùng thì anh cũng đã nói ra câu đó, cái câu mà em nghĩ là trước sau gì cũng có. Em đau, nhưng lại nhẹ lòng. Nhẹ lòng vì không bị ám ảnh nữa. Nhưng đau thì em đau thật nhiều. Chưa bao giờ em đau nhìều như vậy, đau đến mức em đã từng nghĩ đến cái chết, em chết đi thì sẽ không còn thấy đau nữa chăng?

    Em chợt nhận ra em yêu anh nhiều biết bao. Đồng thời em cũng nhận ra là anh đã xa em biết bao nhiêu. Xa cả trong khoảng cách, xa cả trong tình cảm, xa cả trong ý nghĩ.

    Và biết đâu, cái xa trong tình cảm nó hơn hẳn cái xa trong khoảng cách.

    Ta chọn cho nhau hai con đường
    Em một ngã và anh một ngã
    Đường ta đi có gập ghềnh vất vả
    Cũng chỉ một mình, không bước chung đôi

    Ta đã chọn cho nhau cảnh chia phôi
    Bàn tay sẽ không còn tay ấm nữa
    Đôi mắt lạnh bởi không còn ánh lửa
    Của một thời ta đã thiết tha yêu

    Ta đã chọn cho nhau nỗi cô liêu
    Bỏ nồng ấm, lấy đôi môi khô khốc
    Mỗi buổi chiều cô đơn nhìn gió thốc
    Thổi tung mù những hoài niệm xa xưa

    Ta đã chọn cho nhau hai cơn mưa
    Tự nhỏ xuống mỗi đời ta day dứt
    Những giọt mưa không bao giờ chạm đất
    Không bao giờ hòa thành một dòng sông...
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  16. #76
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Em và anh.

    Chúng mình yêu nhau,
    Ko như chuyện cổ tích,
    Nhưng em biết,
    Cổ tich thì có thật đâu.

    Chúng mình yêu nhau,
    Cãi nhau ko ít,
    Nhưng rồi em cũng biết,
    Cãi để yêu nhau hơn.


    Em và anh gặp nhau vô tình, một sự tình cờ đáng iu. Thế rồi cái đà nói chuyện càng lúc càng tăng cao.

    Và chúng mình yêu nhau.

    Yêu nhau, nhưng bất đồng thì ko thể ko có. Nó nhỏ thôi, nhưng khiến em và anh phải đau đầu, cứ thi thoảng lại tranh cãi nhau vì bất đồng đấy. Rồi xa nhau một tẹo, cái khoảng cách đó mờ hồ và đến nhẹ như hơi thở. Em và anh đều ko biết.

    Càng lúc thì bất đồng đó càng bám theo anh với em, hình như mọi thứ ko được giải quyết như em đã nghĩ. Nó ko còn là nhỏ, khi có cứ là đề tài để chúng mình có những trận cãi nhau nhỏ. Khoảng cách lại xa hơn một tí, dần dần thì thế nào đây anh?


    Em càng lúc càng lo lắng và rối rắm vì nó. Em ko biết làm sao để nó ko hiện ra trong giấc mơ của em, ko hiện ra khi anh đi với em, ko xuất hiện mãi mãi. Những lúc này em lại thấy tình yêu của em cho anh nó lớn quá.

    Càng lớn thì càng lo sợ...

    Em ko biết làm thế nào để giải quyết? Em như kẹt vào góc tường, bối rối và bất lực. Anh có nhận ra dạo này em lại ít cười, suy tư nhiều hơn ko?

    Anh có nhận ra, cái bất đồng đó ko phải là nhỏ nữa, nó ảnh hương đến em và anh. Rất lớn, nhất là em.

    Nếu em sống cuộc sống, nó làm em càng lúc càng thay đổi thì em sẽ thế nào đây anh?

    Nếu em thay đổi, anh yêu em vì em là chính em? Hay vì sự hợp nhau của anh và em?

    Thay vì anh dùng từ "Chia tay" đáng sợ ấy, sao anh với em ko ngồi nghiêm chỉnh nhau để có thể nói thằng thắng với nhau vì nó. Vì tình yêu của mình lớn hơn nó mà phải ko?

    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  17. #77
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Viết cho trời mây bay


    Phượng đã bắt đầu rơi rơi thắm lối về cuối hạ... Màu áo trắng hôm nào rồi cũng dần xa...

    Chỉ còn một người thiếu nữ ngồi bên ghế đá mân mê những cánh phượng tàn... Ngày mai, ngày mai nữa phượng sẽ không còn đỏ như thế này ở nơi cô đến... Làm sao gói hết cả một ký ức xôn xao để mang về bên kia trùng khơi ?

    Phải chi...

    - Ðang nhớ Thiên à ?
    Một giọng nói cợt đùa chợt cắt ngang dòng suy tưởng của cô gái. Cô bình thản ngước nhìn lên người đã làm cô nhiều đêm mất ngủ...

    - Thiên là ai ?

    - Thiên là trời... mà trời thì lúc nào cũng ở trên đầu... không nhớ cũng không được. Phải không ? - Người con trai nheo mắt

    - Vậy sao ? Vậy mà Thư chẳng nhớ Thiên là ai cả... Thư là người dễ thay đổi mà, cũng chẳng lãng mạn nhìn trời mây gì hết... sao nhớ nổi chứ ! - Cô gái mĩm cười

    Người con trai chợt im lặng không đáp... chỉ đứng trầm tư ngắm nhìn những sợi tóc bay lõa xõa trong ngàn hoa nắng...
    Ba tuần cùng chia sẻ công tác giúp đỡ trẻ em đường phố - một thời gian không lâu - nhưng có lẽ cũng đủ cho những áng mây bay xôn xao cả một khung trời.
    Cả anh và cô đều là những con người cứng rắn, ngang bướng... không bao giờ muốn tin vào những chuyện tình cảm vội vã, mơ hồ, mong manh... cho nên... mùa phượng rơi tàn....mây trôi mênh mang ....

    - Thiên sẽ không quên.... - Người con trai ngập ngừng

    - Chỉ không quên thôi sao ? Không quên thì đâu hẳn là nhớ ! - Ánh mắt cô gái chạm nhẹ vào mắt anh rồi bay đi theo những cánh phượng rơi...

    - Còn Thư ? Không nhớ nổi thì cũng đâu hẳn là quên. Phải không ?
    Người con trai đã ngồi xuống... chỉ cách cô... một hơi thở yêu thương...

    Cô gái chợt quay lại cong môi :
    - Quên ! Sẽ quên sạch sành sanh... nhất là đối với một người rất khó ưa như Thiên !

    - À há ! Nhớ ai là Thiên rồi đấy, vậy mà cứ chối đây đẩy ! Ðúng là con gái...

    - Con gái thì sao chứ ! Chỉ tại mẹ Thư sinh nhầm thôi chứ đáng lẽ Thư phải là con trai mới đúng...

    Cô gái chưa kịp dứt lời thì người con trai chợt nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thảng thốt:
    - Thôi đừng ! Thư mà là con trai thì Thiên phải làm sao đây ?

    Cái nắm tay làm tim cô gái muốn ngừng đập... chới với :
    - Thiên...

    Anh vẫn nắm chặt tay cô, vội tiếp lời với ánh mắt dịu dàng cơn gió:
    - ... khó ưa lắm mà. Không phải sao ?

    Cả không gian lấp lánh ngàn hoa nắng. Hơi ấm nồng nàn tay trong tay, gió và tóc mê say...
    Có lẽ buổi chiều này cũng vội vã, mơ hồ lắm, tựa như những nhớ quên vậy.
    Nhưng anh và cô đều tin rằng trong góc hồn của mỗi người... đã có những áng mây bay mong manh nhưng không dễ vỡ...
    ... Những áng mây bay xanh màu ước vọng...
    Phải không ?...
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  18. #78
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Ngày anh đến


    Trước khi anh đến, em là con bé ngang ngạnh, cứng đầu, không từ một trò nghịch ngợm nào của lũ "tóc ngắn, đầu đinh". Trèo cây hái trộm quả, bơi lội tung tăng bên con sông gần nhà, chơi kiếm, bắn cung, đánh trận giả như ai...

    Từ thời "Chuồn chuồn ớt" nước da em đã đen thui như cột nhà cháy. Biết anh một thời gian, họp lớp bạn bè còn tưởng em không đến, thay vào đó là một đứa con gái khác hẳn, tóc dài thuỳ mị, cử chỉ nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng, thanh thoát. Lũ con trai tròn mắt ngạc nhiên trước sự thay đổi rõ rệt đến là... trắng trợn.

    Anh đến giữa tiết trời rét buốt nhưng đã khiến lòng em ấm lại. Nụ cười của anh làm sáng bừng lên một ngày u ám. Một ngày em không nhìn thấy mặt trời nhưng em biết luôn có mặt trời to lớn sáng soi trong trái tim em. Anh chính là mặt trời của em đó! Với tình yêu mãnh liệt, thoả sức chiếu rọi mang đến cho em hạnh phúc ngập tràn.

    Chưa biết anh, em hoang mang trăn trở khi bạn bè đều đã có một nửa, ai sẽ là người chung bước với mình đây? Em như con thuyền chòng chành không bến đỗ, cho đến một ngày đẹp trời thuyền em cập bến bờ êm ả là anh - nơi em có thể yên bình khép mình dưới sự chở che, mặc bao sóng to gió lớn... Và giờ em đã có thể yên tâm với quyết định của mình.

    Trước đây em chỉ biết đến mình, giờ có anh, đi đâu em cũng luôn nghĩ phải có đôi, có cặp, mua gì cũng: "Còn cái nữa không ạ?". Ngày trước em thích chụp ảnh, thường là đứng một mình tạo dáng, dùng điện thoại tự chụp rồi đưa lên màn hình cười thích thú. Khi có anh hiếm khi em chịu đứng chụp một mình. Em thường bảo, một bức ảnh cần phải có điểm nhấn. Vậy là anh làm nền cho em, em làm nền cho anh, cảnh quan xung quanh sẽ vỗ tay hoan nghênh một bức tranh hoàn hảo. Cũng bởi em sợ mình sẽ phải đứng một mình cô đơn như xưa, em sợ sẽ lại lẻ loi trên trần gian nhỏ bé này. Không có anh em vẫn có thể sống song có khi đó chỉ là tồn tại...

    Khi còn một mình, mỗi khi buồn em lại viết nhật ký, để khi buồn khác sẽ đọc lại và thấy rằng nỗi buồn ngày xưa mới dớ dẩn làm sao. Cách đó giúp em tự cân bằng và tự tin hơn, không còn cảm giác chán nản.

    Khi có anh, gặp những rắc rối nhỏ em lại dành cho mình một khoảng lặng để đọc lại thư anh hay đơn giản chỉ là những dòng trong tấm bưu thiếp anh trao. Lòng bỗng dịu lại, chùng xuống, cảm nhận được tình cảm ấm nồng nơi anh. Thấy rằng mọi khó khăn trước mắt chỉ cần có anh song hành em sẽ dễ dàng vượt qua.

    Ngày trước cũng đôi lần em rung động con tim mỗi khi phượng chào hè. Trong tiếng ve đang râm ran gọi, nhìn cánh phượng rơi em lại thấy nao lòng, cảm xúc cứ ùa về như mới ngày nào, còn gần đây lắm, phượng rực cháy như tình cảm học trò với bao kỉ niệm ngây thơ. Và rồi đi bên anh, anh chỉ cho em và nói: "Đâu chỉ có phượng, những cánh bằng lăng dìu dịu kia cũng khiến cho hè thêm náo nức đậm đà".

    Em đồng cảm thêm, những cánh hoa mùa hạ trải đều dưới nắng vàng làm nên bức tranh tuyệt mỹ của một mùa đáng nhớ trong năm, nơi màu sắc dường như đa dạng hơn cả. Một màu vàng óng của đất trời dưới bầu trời xanh thăm thẳm, vút cao bên những cánh chim ríu rít chao liệng nhịp nhàng, cùng hoà nhịp giữa sắc màu và âm thanh đậm nét thiên nhiên.

    Có anh, em càng thấu rõ cảm giác "niềm vui san sẻ niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia sẻ vơi đi một nửa". Em càng thêm hạnh phúc mình có một người để mà thương. Sau ngày anh đến với em, đã có sự chuyển đổi lớn lao như thế đó, anh biết chăng!

    0o0


    " Your have brought light into my dark life ."


    Ngày anh đến...
    Ánh sáng xua tan bóng tối muộn phiền
    Anh là ánh sáng của đời em
    Khi đời em là màn đêm u tối
    Anh đến mang theo bình minh rực rỡ
    Em yêu anh .
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  19. #79
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Vì đâu ta mất nhau?

    Mất anh chưa bao giờ em hình dung ra điều ấy và em không dám nghĩ ngày đó lại đến với em. Nhưng rồi nó cũng đến nhẹ nhàng, anh nói lời chia tay và quay đi như con tàu rời bỏ sân ga, mặc em ở lại nước mắt mặn bờ môi.

    Em đã một mình đi qua những con dốc, nhưng sao con dốc cuộc đời em không thể bước qua...

    Chỉ còn một mình em thui thủi đi về, tự nhiên em thấy con đường về nhà sao xa quá, bước chân lê từng bước nặng nề. Nhiều đêm thức em tự hỏi vì sao ta mất nhau? Và tự mình tìm trong muôn ngàn lý do, nhưng cuối cùng cũng không thể hiểu nổi do đâu anh rời bỏ em, vì sao em mất anh?

    Mùa đông không anh lạnh vô cùng, con dốc như dài thêm theo nỗi nhớ. Anh từng bảo em mong manh dễ vỡ như pha lê cho nên lúc nào nơi cuối con dốc ấy cũng có anh đứng đợi. Anh bảo anh sẽ là tấm nệm mềm nâng em mỗi khi em vấp ngã. Nhưng rồi anh rời xa em không ai nâng bước em nữa, bàn tay em không ai nắm và kéo dậy khi em té đau. Em đã một mình đi qua những con dốc, nhưng sao con dốc cuộc đời em không thể bước qua.

    Bao lần em tìm anh chỉ để anh trả lời một câu hỏi duy nhất mà 3 năm qua em vẫn hỏi. Nhưng lần nào cũng thế, anh bảo em hãy tha lỗi cho anh, hãy quên anh đi. Anh ơi làm sao em có thể quên anh khi mình đã có với nhau quá nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm đong đầy theo mỗi bước chân anh và em.

    Xa anh em bắt đầu thấy sợ, sợ những con đường em và anh đã đi qua, sợ ai đó vô tình gọi tên anh trước em, sợ bóng đêm đen đặc, sợ tiếng đàn violon của ai mỗi tối vang lên, sợ nghe giai điệu bài hát ngày nào anh ru em ngủ. Tất cả đều gợi cho em nhớ về anh thêm da diết.

    Anh bảo rồi em sẽ quen, sẽ quên dần nhưng làm sao em quên đây anh? Làm sao để quen sống không anh? Bởi lẽ, giờ đây hình ảnh của anh đã ngự trị cả trái tim em. Anh ơi cho tới bao giờ ta lại thấy nhau?
    Last edited by cohangxomcali; 05-18-2010 at 04:53 PM. Reason: viet sai chu de ma toi muon dat no o dau .
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

Page 4 of 4 FirstFirst 1234

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts