Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 21 to 40 of 79

Thread: Chuyện tình của tôi

  1. #21
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Khúc tình buồn

    Em cứ ngỡ rằng chúng mình sẽ yêu nhau , cùng nhau đi suốt con đường còn lại . Vậy mà ... Em đã khóc thật nhiều và em đã cố gắng quên anh . Nhưng P. ơi ! Trái tim khốn khổ của em không cho phép em làm điều đó . Lúc nào em cũng nhớ đến anh , vậy mà với em , anh mãi là một vẫy gọi đau đớn .
    Chợt nhớ lại những lúc cùng nhau trò chuyện , hạnh phúc mỉm cười tựa sao sáng trời cao . Vâng , em hiểu chứ . Sáu tháng , khoảng thời gian không dài mà cũng không ngắn , khoảng thời gian đủ để em yêu anh và chờ anh . Tất cả bây giờ chỉ còn đọng lại hai chữ " ngày xưa " chứa đựng nỗi bẽ bàng và ẩn hiện sự chua xót .
    Lẽ nào anh không nhận ra rằng em đã yêu rất thật và em cũng đã đau rất thật . Khi viết những dòng chữ này cho anh , em không sao khóc được . Dường như nước mắt em đang chảy ngược vào trong .
    Trời California đã bắt đầu se lạnh . Mùa Giáng Sinh đã sắp đến . Những người đang yêu dập dìu bên nhau thật hạnh phúc . Nhưng anh ơi , có một điều em dám chắc rằng Noel này em sẽ buồn vô hạn , bởi vì chúng mình đã thực sự mất nhau !

  2. #22
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    TRÁI TIM KHÔNG NGỦ YÊN .....

    Bỗng nhớ lại những điều ta đã nói , cách đây vài ngày mình còn gọi tên nhau . Một câu nói đùa em không cố ý , đã khiến anh buồn và giận đến hôm nay .
    Em ngước lên trời tìm ánh sao đêm , ngôi sao nào của anh em cứ mãi còn xa cách . Có tình yêu nào không gieo mầm đau khổ , có hạnh phúc nào không trả giá phải không anh ?
    Đã rất lâu rồi anh không còn gọi điện cho em , vì công việc bộn bề hay anh đã có \" niềm vui mới \" . Em bé nhỏ cô đơn và yếu đuối , sao giữ nổi anh - đôi cánh chim trời !
    Sẽ có ngày chúng mình phải chia tay , em vẫn biết điều này không tránh khỏi . Sao em vẫn đợi chờ trong mòn mỏi , một phép màu ta hàn gắn với nhau .
    Dẫu cuộc tình mang đậm một nỗi đau , bao nước mắt nụ cười nhẹ lướt . Suốt cuộc đời em mãi luôn ao ước " Hạnh phúc tình yêu xin chẳng dối lừa ! "

  3. #23
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Tình đầu mối tình online của tôi

    Hàng đêm, hàng đêm cô bé lắng nghe chàng trai tâm sự ...về niềm vui và cả những nỗi đau sâu thẳm trong tim của chàng ....
    Rồi từng đêm , từng đêm cô bé chờ đợi chàng online để được chia sẻ, an ủi chàng ....
    Một ngày họ đã điên thoại cho nhau ...rất lâu ...rất lâu ..." Em cúp máy trước đi, anh không làm được việc đó !" _ Chàng nói vậy . Cô bé cúp máy mà trong lòng trào dâng lên một nỗi buồn như vừa đánh mất một cái gì đó thật quý giá. Như vừa để chàng tuột khỏi tầm tay ...

    Năm tháng dần trôi và họ đã ...yêu nhau .Một tình yêu thực sự _cô bé tin là như vậy!...Những lần gặp nhau họ mong ước biết bao ...ước gì giữa họ không phải la sự ngăn cách của màn hình vi tính lạnh lẽo vô cảm. Họ khao khát được ở bên nhau ..." Em nhớ anh nhiều lắm! __ Anh cũng vậy em à! " ...

    Năm tháng dần trôi ... chàng trai ...có lẽ đã quá mệt mỏi vì mối tình online nên chàng đã thưa dần những cuộc hẹn. Cô bé chờ đợi mỏi mòn và đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt .

    Năm tháng vẫn không ngừng trôi ...một ngày nào đó họ không còn gặp nhau thường xuyên nữa không biết được niềm vui, nỗi buồn của nhau nữa...họ đã mất nhau NHẸ NHÀNG như vậy đó có lẽ không cần đến một lời chia tay , một lời oán trách nào cả .Trước mặt họ bây giờ là cái nick quen thuộc dấu yêu một thời và tấm hình chụp wcam của nhau .

    Có một ngày nào đó họ gặp nhau trên đường phố thung lũng hoa vàng đông người ...có lẽ họ lặng nhìn nhau một hồi ( Vì đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau bằng xương, bằng thịt ngoài đời ) lặng nhìn nhau nuốt dòng lệ vào tim , rồi bước tiếp ...2 người sẽ lại hòa vào dòng người đông đúc trên phố phường ...


    hic hic vừa viết đến đây thì lại nghe thấy bài hát quen thuộc :

    Ước gì !!!!!!!!!!!!!!!!


    "Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng
    Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát !

    Ưóc gì anh ở đây giờ này , ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá ngàn câu hát yên bình .

    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh .
    Từng đàn chim cuối chân trời biếc tìm nơi bình yên

    Ước gì anh ở đây giờ này , ước gì em được nghe giọng cười ,
    và hơi ấm đã bao ngày wa mình luôn sát vai kề !

    Em xa anh đã bao ngày rồi nghe như tháng năm ngừng trôi
    Đi xa em nhớ anh thật nhiều , này người
    Người yêu em hỡi ! ước gì em đã ko lỡ lời ,

    Ước gì ta đừng có giận hờn .
    Để giờ đây cô đơn vắng tênh , đời em đã vắng anh rồi
    Ước gì cho thời gian trở lại , ước gì em gặp anh một lần ,
    em sẽ nói em luôn nhớ anh , và em chỉ có anh thôi

  4. #24
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Kết thúc, ....người phải ra đi là em....

    " Thành phố đã về khuya ,từng dòng người lướt qua ,cuộc sống vẫn trôi theo cùng năm tháng,những vì sao lấp lánh nhìn tất cả thánh thiện.cuộc sống sẽ không bất công với những ai sống hết lòng vì nó.Nỗi đau ,dằn vặt nào rồi cũng qua đi,ngày hạnh phúc rồi sẽ đến. Tình yêu cũ ra đi,tình yêu mới lại đến ,là năm tháng hư vô.Chỉ có tình yêu đính thực là ở lại mãi mãi.....là không bao giờ chết.
    Em dấu đi những giọt nước mắt ,thay vào đó là nụ cười thật tươi để bên cạnh người em yêu ,sống hết mình bằng tình yêu đầu đời mà em đã có ,bỏ qua những ánh mắt tò mò ,lời nói dị nghị..Em không muốn những giây phút cuối là sự xót xa ,dè dặn.
    Em ngơ ngác ,đau nhói khi nhận ra anh va em cách xa chia tay đi mà trong tim em hình ảnh anh vẫn luôn hiện rõ.
    Em nghĩ mình có thể chịu đựng được tất cả, chỉ cần có tình yêu., Anh đau khi thấy em buồn ,thiệt thòi về tình cảm ,sự tình cảm Anh không chịu đựng được cái cảm giác sẽ không mang đến hạnh phúc cho em.Cuộc sống này không muốn cho em được ở bên anh .Xung quanh cuộc sống của hai người còn biết bao nhiêu điều.....Em ra đi ,có lẽ Anh sẽ không còn đau đớn như thế nữa , anh sẽ thanh thản hơn ,em sè không còn là gắng nặng,vì hạnh phúc của amj cũng chính là hạnh phúc của em.....
    Em tự nhủ mình sẽ sống thật hạnh phúc.sẽ luôn mỉm cười,và mong rằng ở phương xa người em yêu cũng vậy.
    Em sẽ luôn ở bên anh ,nhưng với một tư cách khác ,như ngày xưa.... cái ngày chỉ có tiếng cười và những ánh mắt tháng thiện. Có lẽ như vậy đã là quá đủ cho em và anh rồi. Em biết mình không được tham lam hơn nữa....
    Hàng đêm em vẫn luôn cầu mong cho anh mãi được hạnh phúc. Bên một người.......không phải là em !...."

  5. #25
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Em là gì?

    Em là gì giữa bề bộn ðời anh?
    Sự tình cờ của số phận mang em ðến bên anh. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết từ bao giờ em và anh gắn bó với nhau bằng những tình cảm không gọi ðuợc bằng tên. Luôn luôn anh ở bên em những khi em cần có ai ðó bên cạnh, luôn luôn anh mang tới cho em nụ cýời những khi em ðau buồn nhất, luôn luôn là anh, chỉ là anh thôi trong tim em. Chúng ta ðã có biết bao kỷ niệm yêu thuõng bên nhau, ðã có biết bao những ngày hạnh phúc. Em tự hỏi vì sao trái tim em luôn lửi nhịp khi nhìn anh cuời, nghe anh nói. Tự hỏi vì sao chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nửi buồn, sao chúng ta có thể hiểu nhau dễ dàng ðến thế? Sao suốt thời thiếu nữ em cứ mải mê ði tìm mà không gặp ðuợc ai nhu anh cả, ðến khi mình gặp nhau thì em lại không thể tiến thêm một buớc nào về phía anh, em chỉ dám ðứng lại một chử, vui suớng hạnh phúc có anh trong ðời và ðau khổ vì chẳng thể nào nói với anh lời yêu thuõng mà em mang trong tim bao ngày. Yêu dấu õi, em là gì giữa bề bộn ðời anh? Còn anh nữa, em biết gọi anh là gì ðây? Em gọi anh là bạn yêu dấu? Là anh trai? Hay là gì khác? Anh là nguời em yêu thuõng, nguời bạn thân ái, ngýời anh hiểu biết,nguời... trong tim. Anh là tất cả. Nhung với anh em là gì sao anh không nói? Xin một lần, chỉ một lần nói tiếng yêu thuõng... yêu dấu õi ___

  6. #26
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Nỗi Nhớ..., Căn phòng đêm nay câm lặng...

    Nỗi nhớ dâng đầy trong em, nụ cười anh, từng hơi ấm, tưởng như máu trong tim đông đặc.
    Nỗi nhớ dâng đầy,dâng đầy ...
    Ôi chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách, mà sao , mà sao ,anh không thể tới bên em .
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sông đến bên bờ, chỉ là giấc mơ. Căn phòng đêm nay câm lặng ,sao như lửa cháy bốn bề.
    Em bỏ chạy, như lá khô gió cuốn ...miên man trong nỗi đớn đau .Mà không thể ra khỏi nỗi nhớ ,không thể ra khỏi nỗi nhớ đâu anh.


    "Anh ...

    Em chỉ muốn no'i với anh mà thôi.

    ...

    Với Em Tình Yêu chỉ có một ... Cầu xin anh đừng nhầm lẫn với thứ tình cảm khác.

    Hôm nay anh vẫn nợ em . Những lời yêu thương.

    Còn em, nước mắt chảy ngược vào trong.

    Yêu anh! Giữ gìn sức khỏe ...."

    ...Mà không thể ra khỏi nỗi nhớ ,không thể ra khỏi nỗi nhớ đâu anh ...

  7. #27
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Ca?m xu'c ngo.t nga`o

    P. ơi! Không hiểu sao mà bây giờ em cảm thấy nhớ anh đến như vậy? Anh, một người mà em chỉ mới biết qua mạng, chỉ trao đổi với nhau qua những lần online , Phone . Nếu nói em đã yêu anh thì thật là đơn giản và buồn cười quá phải không? Em cảm thấy một cảm xúc thật mãnh liệt mỗi khi nghĩ đến anh.Yêu? Không! Rất yêu? Cũng chưa đủ, còn hơn thế nữa nhưng chắc có lẻ vốn từ của nhân loại chưa đủ để có thể diễn đạt được điều này.
    Với mọi người chắc có lẻ không ai có thể tin vào điều này, cũng đúng thôi vì ai lại có thể yêu một người mà mình chưa từng gặp gỡ và như vậy thì làm gì có sự đồng cảm để mà yêu chứ? Nhưng em có lý do để tin vào tình cảm của mình, tuy chưa được gặp mặt trực tiếp anh nhưng em có thể hiểu được anh qua những gì anh tâm sự và chia sẽ trong những suy nghĩ, những nỗi buồn, sự lo toan trong cuộc sống vội vã nơi đất khách? và còn nhiều, nhiều nữa. Em cũng biết xung quanh anh có nhiều người sẵn sàng chia sẽ cùng anh trong cuộc sống, sẵn sàng là điểm tựa cho anh mỗi lúc anh buồn, điều em thực sự mong muốn đó là trở thành người bạn của anh, chỉ của riêng anh!
    Dù rằng hiện tại em vẫn chưa làm được gì cho anh, chưa thể thực hiện cái ước mơ mà chúng ta đang vẽ ra trước mắt, chỉ biết phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để giấc mơ trở thành hiện thực. Em mong sao thời gian trôi qua thật nhanh để chúng ta được ở bên nhau mãi mãi.....
    Có đôi lúc em muốn nói cho anh hiểu rằng tình cảm em dành cho anh nó không còn đơn thuần nữa, có lẽ nó là tình yêu mất rồi.
    Em không hiểu vì vô tình hay cố ý mà có lúc anh hỏi là muốn biết rõ tình cảm của em giành cho anh là gì? nhưng cũng có lúc thì anh làm căng thẳng với em mỗi khi em muốn nói rõ, những lúc như vậy khiến em không thể nói lên được tâm tư sâu thẳm của mình cho anh hiểu
    Bây giờ em chỉ biết một điều em thực sự rất yêu anh, yêu bằng cả trái tim và sự chân thành mà em có!
    Em mong biết bao một cơ hội để có thể tay trong tay nói với anh điều này. Em sẽ xiết chặt tay anh và nói rằng "Em yêu anh!", em sẽ ôm anh thật chặt để nói cho anh nghe rõ hơn là "Em rất yêu anh!" và em sẽ ôm chặt anh hơn một chút nữa để anh có thể nghe được rằng trái tim của em cũng nói như thế với trái tim của anh. Và một điều nữa là vì chính em cũng muốn được nghe anh nói là "Vâng, anh đã nghe thấy những gì em nói"
    Còn ngay bây giờ thì em rất nhớ anh! nhớ anh nhiều lắm G@u M@p à!...

  8. #28
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Gửi người bạn yêu quí !

    Dù tôi và bạn có những vấn đề khác nhau . và quan điểm khác nhau..nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn mà đúng không ? Vì thế tôi sẽ luôn chúc bạn được vui vẻ và bạn se đạt được những gì bạn đang co' . Và điều quan trọng hơn là bạn biết bạn đang có những gì .Dù tình ban của tôi không được bạn chấp nhận nhưng tôi cũng cảm thấy yên lòng ,,,vì tôi đã nói rằng ..tôi van con thich bạn . Dù là thế nhưng tôi vẫn hy vọng ..và cầu chúc bạn luôn vui ve , hạnh phúc và sẽ tìm người thay thế xứng đáng tốt hơn những gì tôi đã làm cho bạn . Và khi ấy tôi sẽ đến bên bạn chúc mừng sự thành công của bạn ..mặc dù chưa chắc gì tôi đã vui . Nhưng vì tình bạn của chúng ta tôi sẽ luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ ,để bạn khỏi phải bận tâm về tôi . ĐỂ tôi có thể giữ đươc chút gì tình cảm bạn dành cho tôi với tư cách là một người bạn ...thân . Vì tôi không muốn đánh đổi tất cả những gì đã có với bạn trong quá khứ . Để đổi lấy một tình ban chân chính môt tình ban mà nó hoàn toan không thuộc về tôi . Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức .. chiến đấu để có thể gạt bỏ được tu a'i cu?a toi .Và với một quyết tâm như thế . Nhưng không tôi đã thua cuộc ...thua mà không biết nguyên nhân ...tôi đã thực sự bị sốc . Và tình thần xuống dốc một cách thảm hại ..tôi có cảm giac như tôi đã không còn là chính mình nữa . Nguoi yeu cu?a tôi đã thông cảm với những gì mà tôi đang chịu đựng ! Sau một thời gian suy nghĩ tôi dũng cảm ra đi ....đi để quên hết mõi thứ tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới . Mọi người ủng hộ về quyết định của tôi có lẽ họ đã chán ngấy cái cảnh tôi chỉ biết ngồi một chỗ ...mà buon sau nhu the ..Với suy nghĩ như thế tôi đã đi tới một nơi mà tôi chưa từng nghe nói đến ..ngay cả cái tên làm tôi cũng cảm thấy lo . Và thực sự tôi đã gặp nạn ..tôi chẳng còn biết gì trước khi tôi nhìn thấy họ lao đến cứa tôi . Khi tôi tỉnh dậy tôi đang có mặt trong nhà .. một nguoi mà tôi chưa bao giờ gặp người đã giúp tôi trong cơn hoan nan .Mặc dù có đôi lúc phải trả giá với những hậu quả mà tôi đã gây ra . Mặc dù tôi phải đối đầu với cuộc sống rất khắc nghiệt không biết có thể chịu đưng cho tới khi nào ..thật chẳng dám nghĩ tới . Nhưng tôi vẫn cố gắng với một niềm tin rằng sự chịu đựng của tôi sẽ đổi lại được những gì tốt nhất sau này ,..tôi tin là như thế ! Nhưng nó không dễ chút nào ..quả thật không dễ . Tôi đã phải vất vả như thế nào để có được những gì tôi đang được có .Vì qua đó tôi có được những người bạn mới ...luôn ở bên tôi ...cùng giúp đỡ tôi qua cơn hoạn nạn . Nhưng nó lại làm tôi nghĩ đến bạn , nụ cười của bạn đã khắc sâu vào trái tim tôi tại sao bạn lại quên đi những kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau chẵng lẽ tình ca?m do' tôi dành cho bạn như thế vẫn chưa đủ ..Thôi thì tuỳ ở bạn dù sao thì tôi cũng hy vọng đó là quyết định đúng ..tôi cũng chẳng quan tâm đến nữa..bạn cứ làm những gì mình thích ! Ở một nơi xa xôi này tôi sẽ luôn nghĩ về bạn và câu mong cho bạn hạnh phúc ...hỡi người ban của tôi Bạn hãy sống vui vẻ nhé! cho bản thân cho gia đình .. nữa nhé ! Tôi muốn quên đi tất cả mọi thứ ....tôi không biết mình phải tiế`p tục làm như thế nào nữa . Rồi một ngày mới lại bắt đầu tôi lại tiếp tục cuộc sống của chính mình cuộc sống không có ban , toi hứa se mãi nhớ đến ban , tôi đang cố quên đi mọi thứ để tiếp tục cho cuộc sống hiện tại mà tôi không cần biết tương lai nó sẽ ra sao ,tiếp tục vô tư và làm những gì mình thich ??tôi sợ khi đó tôi sẽ hành động một cách ngu ngốc., nên tôi không thể làm cho một ai đó khổ sở nua . Nhưng thực sự bây giờ tôi không biết phải đi đâu về đâu , suy nghĩ kĩ luỡng về mọi chuyện có thể xảy ra !Tôi quyết định quay trở về dù có thể bây giờ tình bạn của tôi va` ba.n cũng không còn như xưa ?tôi đã khóc rất nhiều khi biết rằng ?.Một tình ban đẹp là khi những năm tháng dài chúng ta đã quen nhau với tính cách của mỗi bên và cho rằng đó chỉ là một tình bạn ? ..và khi có một biến cố xảy ra ..ta mới cảm nhận được rằng ta không thể sống thiếu người ấy . cảm ơn bạn đã đi qua cuộc đời tôi"

  9. #29
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu

    Lần đầu tiên mình gặp bạn là buổi chiều. Một buổi chiều gần tắt nắng. Cũng chẳng ai nghĩ chúng mình sẽ lại chơi với nhau. Chơi thân nữa cơ. Rồi khi ai cũng nghĩ chắc mình là gì gì đó.. hai đứa lại im lặng rời xa. Thi thoảng gặp lại vẫn cười. Hy vọng vào một cái khác... Dịu dàng hơn. Nhẹ nhàng hơn. Như câu mình vẫn thường nói với nhau, "mình là bạn mà", ấy nhỉ... Mình nhớ lần đầu tiên bạn chỉ cho mình ngắm những ánh nắng chiều trên sông. Rồi bạn bảo cuộc sống ngắn ngủi, vì vậy thích cái gì phải cố gắng làm ngay thôi.. Đừng ngần ngừ. Đừng do dự. Đừng sợ hãi. Mà cũng đừng e ngại xung quanh. Sao không sống vì những cảm xúc chỉ của riêng mình thôi nhỉ. Ừ, lúc ấy thì tớ chỉ cười im lặng. Nhưng về sau tớ học được từ cậu điều ấy. Phải lắng nghe trái tim mình. Và làm theo cảm xúc của mình. Cậu có nghe Quang Dũng hát bao giờ không nhỉ (Ngoài Trần Thu Hà và Mỹ Linh mà cậu từng bảo cậu rất thích). Nghe này, lâu lắm mình mới lại nghe Quang Dũng hát một bài (dù đã cũ) tình cảm như vậy. ( mà có lẽ là lòng tớ cũng đang muốn nói...) "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn cuộc đời cho tôi một người Người bước vào đời trong tim ta im vắng Chiều bước vào đời cho tim ta chút nắng". Cậu chỉ cho tớ biết sống sôi nổi hơn theo cách riêng của cậu. Ấy là khi cậu kể tớ nghe về những suy nghĩ và hành động của mình. Tớ biết, giấu đằng sau cái vẻ trầm tĩnh đến lạnh lùng ấy là những tình cảm sục sôi. Tớ thích cái cách cậu biểu hiện tình cảm của mình lắm. Và mong là tớ có thể làm như thế. Nhưng, (cậu cũng từng nói thế), tớ lại là người hay kìm nén cảm xúc của mình. Tớ e ngại quá nhiều thứ. Và phải suy nghĩ quá xa xôi... Biết sao được, tớ không thể ngông như cậu. Tớ chỉ hay ngồi nghĩ ngợi và mỉm cười. Nhưng tớ nhớ rằng mình đã từng rất thích ngồi im lặng mỉm cười bên cạnh cậu để nghe cậu nói... "Rồi người cứ vô tình người đi Rồi chiều cứ vô tình chiều qua Rồi người cứ vô tình người xa Rồi chiều cũng vô tình chiều quên " Thấy giống cậu không... Như thế sẽ bị hờn trách đấy. Tớ cũng từng hờn trách... Giọng Quang Dũng tha thiết lắm. Lần đầu nghe bài này, tớ thấy buồn. Nhưng giờ thì... Càng nghe càng thấy hay. Nhưng nỗi buồn thì đã bay mất từ lúc nào. "Giữ sao được người đi qua cuộc đời Giữ sao được chiều đi qua mặt trời Người cứ đi người mang theo bóng Chiều cứ qua chiều mang theo nắng" Bây giờ thì tớ chỉ còn thấy lòng mình muốn nói "cám ơn". Cám ơn vì cuộc sống và những người bạn cho tớ gặp cậu. Cảm ơn vì lúc ấy tớ đã đem cậu ra đùa để giờ hai đứa là bạn. Cảm ơn cả những câu chuyện nho nhỏ kèm theo lời khuyên mà cậu dành cho tớ. Và cũng phải nói rằng nhờ cậu mà tớ thấy tình yêu của mình bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Bởi tớ biết, có những tình yêu đến từ những suy nghĩ lãng mạn của tuổi mộng mơ, cũng có những tình yêu đến từ sự đồng cảm, chân thành... Có những tình cảm rất mạnh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Nhất định, đó không phải là tình yêu... Tớ không giữ được cậu. Mà cũng chẳng muốn giữ cậu lại bên mình. Cậu cứ đi theo những gì cậu muốn, và làm những gì cậu nghĩ là cần làm... Còn tớ. Tớ sẽ ở lại và chờ tình yêu của mình. Khi gặp người ấy, nhất định tớ sẽ giữ người ấy bằng tất cả cảm xúc trong lòng. Khi yêu ai đó, tớ tự hứa với lòng sẽ không để người ta phải ra đi. Tớ sẽ giữ, chỉ cần người ấy còn yêu tớ. "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu Giữ sao người đừng đi? Giữ sao chiều đừng qua? Giữ sao người đừng xa? Giữ sao chiều đừng quên? " Sao giữ được gió, cậu nhỉ! Cao nguyên lúc nào tớ lên cũng thấy gió se se lạnh. Cậu làm tớ nhớ cao nguyên, rồi lại nhớ biển. Gió ở biển phóng khoáng thổi khắp nơi. Cũng bao la như thế, cuộc sống rộng lớn thế này, dù ở đâu, mà chẳng giữ được nhau (miễn là họ còn cần nhau...) "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều. Cám ơn một chiều cho tôi một người". Chỉ thế thôi là đủ với 2 đứa mình. Cậu nhỉ... Tớ sẽ không buồn nhiều như trước đây nữa đâu. Tớ sẽ nghe lời cậu, học cách khám phá, tự tạo ra và tận hưởng niềm vui.. Cám ơn cuộc sống này với bao điều bất ngờ nữa, để tớ thôi day dứt "giữ sao người đừng đi..." "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều. Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu .Giữ sao người đừng đi? Giữ sao chiều đừng qua? Giữ sao người đừng xa? "
    Vâng cảm ơn cuộc đời này thật nhiều, và giờ này tôi thật sự cảm ơn người ấy đã cho tôi cảm giác bít nhớ biết trông một điều gì đó "Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu .". Cảm ơn anh

  10. #30
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Giữa bé và anh chỉ là nỗi nhớ

    Có những khoảng không gian dành riêng cho thời mực tím, có những khu vườn cho tuổi xế về Tây, có những con đường cho lứa đôi trong tình yêu rạo rực, có những lối đi về in dấu với người xưa.

    Trong vũ trụ bao la ấy thì đâu là thiên đường cho những chờ mong, những nhớ nhung và những giọt nước mắt? Giữa thanh thiên bát ngát ấy tình yêu và màu tím phải chăng có lối đi riêng đúng không anh?

    Khoảng yêu thương ấy ở trong tim của anh và bé, một nơi mà chỉ có anh và bé biết đến và tin yêu mà thôi. Anh có biết bé đã mơ về anh rất nhiều, nhớ về anh như đó là lẽ sống, nhiều lúc tự hỏi lòng mình sao bé lại nhớ anh như thế, sao bé lại nghĩ về anh như cứu cánh cuộc đời, tại sao bé lại yêu anh đến cháy lòng như thế? Liệu đó có phải là nỗi nhớ vu vơ của cô bé con, đó có phải là những ý nghĩ nhập nhoạng hay đó chỉ là một góc nhỏ trong biển lớn yêu thương? Nhưng không anh có biết, bé không còn là cô bé ngồi nghĩ vu vơ trước cánh đồng rộng thơm mùi hoa lúa nữa, bé cũng chẳng phải là yêu ghét nhất thời, bé cũng không còn mơ mộng để hiểu về tình yêu đầy mộng mơ và trẻ con hoa mỹ dưới cây bút mà tuổi thơ bé đã vẽ lên.

    Bé đã hiểu tình yêu là gì trong cuộc sống đầy những nhấp nhô với đôi đoạn đường bằng phẳng ấy, bé đã hiểu được yêu bằng trái tim mình thì sẽ có những trăn trở và những nhớ mong và cả những hạnh phúc nữa. Bé yêu anh! Anh có biết không, bé tin anh biết điều đó! "Anh biết, bé biết và trời biết" đúng không anh? Nỗi nhớ anh trong bé không chỉ là nhẹ nhàng, hay thỉnh thoảng mà nỗi nhớ anh trong bé bây giờ cứ mãi không dứt và cũng không phải nhẹ nhàng nữa mà dữ dội cồn cào như sóng biển trước bão giông. Tình yêu ấy không còn đơn giản mà tình yêu của bé dành cho anh cháy lòng mong đợi anh có hay! Bé luôn nghĩ rằng 1 ngày có 24 tiếng nhưng hình như thời gian đó không đủ cho bé nhớ anh, nghĩ về anh và yêu anh. Nhưng bé lại rất muốn thời gian đó được rút ngắn hết mức vì mỗi ngày qua đi mỗi khắc qua đi như thế sẽ rút ngắn được khoảng cách giữa bé và anh. Sẽ rút ngắn được nỗi nhớ - Hoa cỏ may - đang dạt dào trong anh và trong bé.

    Bé biết anh luôn ở bên bé nên bé không thấy lẻ loi trên lối đi về, vì anh luôn bên bé nên bé thấy vui mỗi sáng thức dậy và vì anh bên bé nên bé cũng rộn ràng trong mỗi lúc chiều buông. Và nữa là vì anh mãi trong tim bé nên bé hạnh phúc anh người xấu yêu của bé yêu à. Tháng tư đã về ngoài ngõ, tình yêu của bé dành cho anh lại về nở hoa trong tim. Tháng tư tràn ngập trong sắc hoa khắp các nẻo đường, tháng tư về với cành bằng lăng tím biếc nơi mỗi góc phố mỗi con đường, tháng tư về thêm yêu những làn gió mát. Anh có biết có người bảo bé là sao lại chọn tháng để sinh thế? Anh có biết vì sao không, vì tháng tư tràn ngập sắc hoa đủ màu đủ loại. Hoa thể hiện cho cái đẹp thanh khiết và hoà bình nữa chứ! Đúng là thật là vui vì tháng tư để mọi người đón một chớm hè trong nhẹ nhàng và trong ấm áp. Và như thế bé thêm nhớ anh thêm yêu anh nữa chứ.

    Bé nhớ anh như chưa hề biết dến nỗi nhớ và yêu anh nhiều như chưa từng biết đến phút giây yêu. Bé yêu anh nhiều và ở nơi xa xôi ấy anh người xấu của bé hãy nhớ về bé yêu nhiều, yêu bé yêu nhiều và vui vẻ, hạnh phúc lên anh nhé. Anh hạnh phúc thì ở nơi này bé cũng hạnh phúc. Mãi yêu anh và mãi chờ anh.

  11. #31
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Chẳng biết từ bao giờ

    Anh và em, xa rất xa nhưng cũng gần thật gần. Nhờ một chút duyên của đời người mà em được quen biết anh và em thầm cảm ơn ông trời đã cho em cơ hội đó!

    Chẳng biết từ bao giờ anh luôn hiện hữu trong em,thật nhẹ nhàng,thật ấm áp mà chỉ riêng mình em mới cảm nhận được. Chẳng biết từ bao giờ, buổi sáng ngủ dậy thôi em đã nghĩ vu vơ về anh là muốn cầm điện thoại nhắn cho anh một cái tin chào buổi sáng.

    Ngày mới của anh bắt đầu từ 0h00 am. Anh nói rằng đó là lúc ngày cũ kết thúc, ngày mới bắt đầu ,cũng như mọi cái cũ kết thúc để bắt đầu cái mới. Bắt đầu sức sống mới để tiếp tục cố gắng hoàn thiện mình hơn và chẳng biết từ bao giờ em yêu cái khoảng thời gian Midnight đó có lẽ bởi nó liên quan tới anh.

    Em bắt đầu cảm thấy bình yên trong lòng, là khi em ngồi nhâm nhi cà phê một mình và nghĩ đến anh, nghĩ đến những câu chuyện không đầu không cuối mà em chắc anh chẳng bao giờ nhớ. Rồi em lại mỉm cười một mình khi đi qua những con đường mà anh từng in dấu chân, nhìn thấy những gì loáng thoáng giông giống anh là em lại nhớ, nhớ một nỗi nhớ vu vơ.

    Chẳng biết từ bao giờ cảm giác ấy tồn tại trong em và cái cảm giác nhơ nhớ đó làm em bắt đầu biết ước mơ. Anh biết không, chỉ một câu nói vu vơ của anh thôi cũng đủ làm em vui cả tuần. Em nhớ có lần em nói với anh "Trời đang rất lạnh anh à!", anh lại dịu dàng nói rằng "Trời lạnh em ra đường nhớ mặt thêm áo vào nhé! Có cần anh gửi cho em chút nắng Sài Gòn không?".

    Chỉ câu nói vậy thôi nhưng em cảm thấy tràn nắng trong lòng, anh biết không? Và chẳng biết từ bao giờ em biết mình đã yêu, yêu theo cách của em anh à và em sẽ chẳng bao giờ muốn nói. Em sẽ yêu theo cách của em để mãi luôn được bên anh, được chia sẻ với em vậy là đủ.

    Như thế có bình yên không anh?

  12. #32
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Lặng lẽ một cuộc tình

    Ngày xưa, em tung tăng rong chơi trong tình yêu của Anh . Tình yêu là màu hồng chứa chan niềm tin hy vọng . Cuộc đời đáng yêu hơn bao giờ hết . Bao nhiêu nụ cười và niềm vui bình an khi ta bên nhau

    Thời gian trôi nhanh ....em không giữ được tình yêu đó ....Vì sao ???

    Ngày nay, em hoang mang và hụt hẫng . Em tự trách mình nhiều và nhiều lắm . Tại sao tình yêu và chính EM không đủ sức giữ tình yêu của chúng ta .

    Em bây giờ như chú thỏ cô đơn lạc lỏng . Em muốn xa rời mọi người và thu mình vào vỏ ốc cô đơn ...Nhưng thực tế cuộc sống không cho em làm như thế. Em vẫn cố gắng diễn cho hết trong sân khấu cuộc đời , vẫn cố sống hết mình , mang niềm vui cho người xung quanh

    Để đến đêm về , lặng lẻ một mình ...chỉ còn EM, ANH & KỶ NIỆM , em lại để mặc cho nước mắt tuôn rơi ....Khóc và khóc trong đêm để ngày mai lại ...mỉm cười với cuộc sống

    Và ngày mai ...em là em của cuộc sống tất bật thực tế
    Nhưng đêm nay ....em là em của tình yêu ...yếu đuối và nhõng nhẽo , vẫn bé bỏng như xưa


    Một cuộc tình buồn ...lặng lẽ như một đêm cuối tuần lang thang qua miền kỷ niệm . Em muốn quay lưng chạy trốn kỷ niệm nhưng sao kỷ niệm vẫn quanh đây . Em bị vây kín bởi kỷ niệm và quá khứ

    Ước gì mình quên được niềm đau chôn dấu . Em sợ lắm ngọt ngào của kỷ niệm . Nhìn quanh mình ....sao lại thấy hình bóng anh hiển hiên. Tại sao Em yêu Anh nhiều như vậy ???Mãi đến bây giờ vẫn chưa có câu giải đáp vì Yêu là Yêu, là con tim không phải là lý trí

    Thôi xin bằng lòng với kỷ niệm . Còn lại gì cho em ngoài nỗi buồn chôn dấu


    "Cho tôi xin, xin mãi mãi Yêu Anh" ....dù tình yêu thơ mộng đó đã trỏ thành dĩ vãng ....Nhưng bây giờ Em vẫn yêu ...yêu đơn phương, vẫn một mình và cuộc tình . Muốn quên đi ...nhưng nào có được đâu
    Trái tim lại không biết vâng lời ...nỗi nhớ lại về khi đối diện với chính em & kỷ niệm
    Nếu biết đớn đau thế thì ....ngày xưa ...không dám yêu . Số phận đưa đẩy ta đến bên nhau và yêu nhau . Rồi cũng những mệt mỏi buộc ràng của cuộc sống ...đưa ta rời xa nhau .

    Dù xa nhau, em vẫn không oán trách . Vẫn xin mãi yêu anh


    Đêm vẫn lặng lẽ buồn . Cuộc sống bận rộn và mệt mỏi cũng không ngăn được em nhớ về Anh . Đành phải chấp nhận thế thôi . Tại sao lại nhớ Anh nhiều đến thế ? Tại sao lại sống với kỷ niệm ? Tại sao Em không thể nào quên được Anh ? Bao nhiêu đó ...cũng cho em hiểu được rằng Em đã sai

    Em của Anh sao lúc nào cũng dại khờ trong tình yêu . Anh thông minh, tế nhị bao nhiêu ....em vô tình và khờ dại bấy nhiêu để giờ đây tự trách .Khi bên nhau, Em đã không biết quý một khoảng tròi bình yên của chúng ta...để bây giờ tất cả là nỗi nhớ muộn màng


    Em vẫn một mình lặng lẽ với kỷ niệm từng đêm . Những khoảnh khắc một mình đối diện với mình là những khoảnh khắc em thả hồn về bên Anh để được nghe lại giọng nói tiếng cười, được cảm nhận anh vẫn rất gần quanh EM .

    Em cứ ngỡ như Anh vẫn thật gần quanh đây, vẫn cùng em trong chia xẻ vui buồn cuộc sống . Ngày nay dù Anh không còn bên Em, Em vẫn giữ mãi thói quen nhỏ nhoi đó . Bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì mà em không chia xẻ với anh . Đôi khi em nghĩ sự chân thật cũng có nhược điểm của nó và những hiểu lầm đáng tiếc ...Vui hay buồn gì rồi cũng trở thành dĩ vãng . Ngày nay, em được viết ra thế này ...cũng là một niềm an ủi với em ....giống như em đang được chia xẻ và cảm thộng Cuộc đời sẽ ấm lại chút tình người


    Ta đã xa nhau. Ngỡ rằng thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm mầu để xoa dịu vết thương lòng nhưng ...em đã lầm khi nghĩ rằng em sẽ quên

    Trong chập chùng kỷ niệm, Anh lại về bên em . Trong trăm nghìn nỗi nhớ , Anh lại về với ánh mắt ấm áp và bao dung . Bao nhiêu hờn giận nũng nịu ngày xưa , bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc lại về cùng Anh . Tiếng nói ấy nụ cười ấy ...bây giờ chỉ là kỷ niệm của mối tình duy nhất trong em

    Giờ đây dù nuối tiếc chi nữa ...cũng đã muộn màng . Em cay đắng nhận ra rằng Không ai có thể thay thế hình bóng của Anh trong tim em . Rất tiếc mãi đến khi Anh không còn bên Em ...Em mới hiểu


    Mãi đến khi xa nhau ...Em mới hiểu ...em sẽ không tìm lại được nữa . Bây giờ chỉ còn tiếc nuối và bơ vơ

    Chơi vơi & chơi vơi những lúc một mình đối diện với bóng đêm & cuộc tình chúng ta . Trong cuộc sống em thực tế và chính xác bao nhiêu thì trong tình Yêu ...em lại dại khờ và bướng bỉnh bấy nhiêu ...Và Em đã mất Anh , em đã đánh mất chính em


    Lại một chiều cuối tuần chìm lắng trong nỗi nhớ về Anh . Nỗi nhớ vẫn vây kín khi em nhìn những cặp tình nhân bên nhau tay trong tay .

    Một lần nữa em lại nhớ về vùng trời bình an bên anh . Những ngày chúng ta chìm đắm trong hạnh phúc và niềm vui . Tựa vai Anh, em quên hết những lo toan của cuộc sống . Cám ơn Anh đã cho Em những phút giây được sống thật với lòng mình , được cảm thấy mình nhỏ nhoi và được che chở bảo bọc trong vòng tay Anh .

    Bao nhiêu năm qua, Anh đã cho em hiểu được thế nào là một tình yêu thật sự và duy nhất ...để em mãi mãi nhớ Anh & YÊU anh


    Trống vắng và lạc lối là những gì cụ thể nhất có thể diễn tả tâm trạng của em lúc này . Em sợ sự yên tĩnh, em sợ sự vắng lặng trong tâm hồn . Những lúc đó em lại đau khổ vì nghìn câu hỏi TẠI SAO, vì những dằn vặt và băn khoăn .

    TẠI SAO Em không giữ được Tình Yêu chúng ta??? TẠI SAO Anh lại để em ngủ ngon trong tình yêu và ra đi không báo trước . Một sự chia tay rất bất ngờ phải không anh

    Dù sao đi nữa, Anh vẫn mãi cùng em trong từng buồn vui cuộc sống như ngày xưa nhé Anh


    Em lại nhớ Anh . Giấu nỗi buồn vào đáy tim nhưng nỗi nhớ lại về . Bây giờ Anh luôn bên em rồi đó kế cả nơi đây...
    Chiều nay về trễ hơn mọi ngày, thành phố lên đèn và khu phố yên tĩnh . Không gian vắng lặng đó buộc Em nhớ Anh nhiều hơn . Lời nói tiếng cười của chúng mình ngày nào đã đi về đâu . Bên Anh ngày đó em nào biết buồn vì Anh đâu muốn Em buồn
    Vậy đó , vậy mà ....ai biết được lần này xa nhau thật . Em vẫn còn bàng hoàng và không tin đó là sự thật . Em hờn trach' anh nhiều lần nhưng Anh đâu có giận em ...nhưng rất tiếc kỳ này là một ngoại lệ
    Anh lẳng lặng ra đi và em thì ngang bướng không chịu tìm hiểu TẠI SAO ...Có lẽ tại em quá nhõng nhẽo và ngang bướng . Có lẽ tại Anh quá nghiêm khắc với em hic hic xì xì ....Và rồi ...tại cả hai ...đều tuổi con cua ...không ai nhường ai nên bây chừ tha hồ hix hix


    Khi những bận rộn cúa cuộc sống đã qua, những ồn ào náo nhiệt đà xa , em lại chạy vào đây tìm một chút lắng đọng trong tâm hồn
    Anh đã xa ...còn chút gì để nhớ ngoài những kỷ niệm không phai

    Em khờ lắm phải không vì Tuổi của em không dành cho đau buồn
    nhưng em biết làm gì hơn
    Tủi thân quá ...phải chi em xấu xí ...Nhiều lúc em tương chừng như
    ngã quỵ Mất hết niêm tin và hy vọng


    Lại một chiều cuối tuần ...chìm lắng trong nỗi nhớ . Mọi người đã về hết, trả lại cho em một không gian thật vắng lặng . Em rất sợ sự vắng lặng trong tâm hồn nhưng thật ra những lúc như thế này là những lúc em sống thật với lòng mình .
    Em xa rời những cuộc vui vì em muốn sống thật với chính em . Cuộc sống từng ngày buộc em phải diễn trong sân khấu cuộc đời, em mệt mỏi với những giả tạo của cuộc sống . Vì biết đâu đằng sau những nụ cười thật tươi là những mệt mỏi chán chương...Biết đâu đằng sau những nụ cười và niềm vui , em mang đến cho người khác là một sự cô đơn lẻ loi . Không ai tin rằng EM CÔ ĐƠN và có lẽ anh cũng không tin như vậy ...Cuộc đời sao nhiều nghi ngờ quá ...ta nghi ngờ lẫn nhau ...để rồi ...em không còn gì ...Buồn quá


    Tại sao em lại mất hết mục đích sống và niềm tin . Em biết không ai có thể giúp em vượt được ải này ngoại trừ bản thân em ...Nhưng em biết là em đã thất bại ...Vâng em là người thất bại ...em tự nói với mình trong cuộc đời ai cũng sẽ gặp một lần thất bại và như vậy em vẫn còn may mắn hơn nhiều người . Co' thể đây là lần đầu tiên đau khổ vì yêu nên như thế ...Biết trách ai bây giờ ...Em chỉ trách em thôi

    Một chiều cuối tuần lặng lẽ trong vỏ ốc cô đơn..Nhìn những ngưòi xung quanh tíu tít chuẩn bị một chiều cuối tuần với người yêu , em lại thấy chạnh lòng . Em lại vùi đầu vào công việc để quên


    Em vẫn tự hỏi lòng mình tại sao em lại thất bại trong việc giữ gìn tình yêu chúng ta ? Tại sao em lại là người thất bại ? Tại sao người thất bại là em ? Có phải tình yêu như ván bài , có kẻ thắng người thua như nhỏ bạn em thường nói ....Có thể đối với người khác, chia tay trong tình yêu là chuyện bình thường ...thế thôi ...nhưng tại sao đối với em ....em lại dại khờ làm khổ chính bản thân mình . Em biết em đang hành hạ và trừng phạt bản thân em ...
    Không còn Anh bên Em để nhắc nhớ và chia xẻ ...Em vẫn một mình đi về với kỷ niệm ...Bao nhiêu năm rồi ...nhìn lại em còn gì cho em ngoài những giọt nước mắt và sự ấm ức ...Tại sao em là người thất bại ...Tại sao em bị bó rơi ....Sự thật thì không cần hỏi tại sao ....Chí biết là em đã trả lời cho câu hỏi đó bằng cách quay lưng trốn tránh tất cả bạn bè ....Vâng, em chạy trốn kỷ niệm và thất bại . Em thu mình vào vỏ ốc cô đơn nhưng lại thấy ấm ức và ...Biết làm sao đây


    Sự thật cay đắng quá và thực tế là Anh đã rời xa em . Em thật sự không chịu nỗi cảm giác bị bỏ rơi
    Em yếu đuối và bất lực nhìn tình yêu rời xa Em và không biết làm sao níu giữ lại ...Sự thật là em không giữ được Tình yêu chúng ta ...Em tuyệt vọng và rất buồn


    Sau khi viết một loạt THẤT TÌNH KHÚC hix hix ... em trùm mền khóc ...rồi ngủ một giấc thật say ...
    Thức dậy ....đọc lại những gì đã viết và nhận được những lời khuyên nhủ động viên , em thấy mình thật là nhõng nhẽo và tré con ...Vẫn tính nào tật đó ...không giấu được cảm xúc ...Biết làm sao bây giờ khi con tim không biết nghe lời . Xấu hổ quá ...

    Em mong sao em sẽ trưởng thành hơn, cứng cáp hơn...biết che giấu cảm xúc của mình trong tình cảm . Trong công việc và cuộc sống thì em không lo lắng gì khi em không đem theo trái tim yếu đuối và nhạy cảm của em đi làm . Cũng còn may mắn cho em , em còn có được những lời khuyên và động viên của các anh chị nơi đây , em cảm thấy nơi đây ấm áp tình người cho em .

    Một chút tình cảm và quan tâm thôi cũng đủ làm cho em có được cảm giác được che chở và bảo bọc . Em yếu đuối lắm vì quen sống trong tình yêu ....Bây giờ ,em phải tập trưởng thành ...Dù có buồn và chạnh lòng nhưng ...em sẽ cố gắng ...Nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ quên Anh . Em vẫn Yêu và mãi mãi Yêu ...nhưng Em sẽ tập sống một cuộc sống người lớn hơn , chững chạc hơn


    Đã dặn lòng là không được buồn và tủi thân ...sao không ngăn được sự trách hờn . Sao em lại mất niềm tin vào chính em và mất niềm tin là mất tất ca.?.

    Anh mang cho em niềm tin và anh ra đi mang theo tất cả . Như một cơn lốc xoáy đột ngột ...ta xa nhau ....Thật sự mình mất nhau bao giờ
    Em sẽ mãi mãi không đủ khả năng để trả lời câu hỏi này

    Bài toán cuộc đời em đã tìm ra đáp số ...nhưng phương trình tình yêu mãi mãi là một bí ẩn ....Tất cả đã ra đi cùng anh . Niềm tin, hy vọng, hạnh phúc bình an bên anh ...bây giờ là zero


    Đêm dài lặng lẽ quá phải không Anh ???Trong tiềm thức ...anh lại về ...Không đâu ...anh đã ra đi và ta mất nhau

    Sau những cuộc vui lại thấy lòng trống vắng . Có lẽ suốt đời không quên . Từng ánh mắt, nụ cười lời nói ngày xưa vẫn còn quanh đây để em có thể mỉm cười khi nhìn lại kỷ niệm

    Vậy đó mà mình xa nhau bất ngờ ...Ừ thì ....vậy đó


    Ừ thì ..vậy đó và nhiều dấu chấm lửng ....Ừ thì vậy đó để trống vắng lại về . Một góc trời bình an, một niềm vui thật sự và tất cả là lâu đài trên cát .....
    Còn gì cho em ??? Nỗi cô đơn theo em từng đêm ....Em rất sợ đối diện với chính mình và bóng đêm cô tịch ...Tất cả lại về hiển hiện quanh đây...Lời nói nụ cười ....tất cá đã là ảo ảnh

    Em đã chạy trốn kỷ niệm, xa lánh tất cả để rồi niềm nhớ lại nghẹn ngào . Lòng đau thắt ...nhưng vẫn cố tặng cho đời nụ cười . Rất sợ những buổi chiều vê ngang nơi kỷ niệm ....đau xót quá ....
    Mãi gọi tên ai dù lòng tê tái .....
    Trùi ui , em viết gì thế này ...Lai dại dột không ngủ đế rồi ngày mai ...lại là con rối trong sân khấu cuộc đời.

    Cám ơn cuộc đời tập cho em biết DIỄN ....Tủi thân hix hix


    Giấc ngủ lại không đến ...Buồn lại ập về ....Sẽ cố gắng không trách ai đã đế em lang thang ....một mình và như thế em đã biết đến nơi đây cho em chút ấm áp tình người

    Đôi khi em cũng tủi thân và tủi thân ...Những lời nói yêu thương tha thiết ...em không còn được nghe . Vâng , em sẽ tránh xa những nơi có chuyện tình yêu đôi lứa ..., trái tim còn đau khổ và nhạy cảm quá em cảm thấy em sẽ buồn nhiều hơn vui khi có một mình em lẻ lọi Em sẽ trốn vào tuyệt tình cốc và nơi đây ...đế không bi đau khổ bởi một cuộc tình

    Những người anh, chị và bạn bè đã chia xẻ với em . I LOVE YOU ALL


    Em lại viết cho những gì đẹp nhất của chúng ta . Quanh em vẫn là tình anh nồng ấm khoan dung ...nhưng ...Anh đã không tha lỗi cho em lần này ....Có lẽ ....anh cúa em đã mệt mỏi vì những giận hờn vô cớ ....
    Phải chi Anh biết Em ngoan và giỏi như thế này ...Nhưng thực tế thì chỉ là PHẢI CHI


    Hình như đau khổ, buồn và tuyệt vọng quá ....khiến em không viết được nữa ...Khi nãy em đang viết về một con búp bê mang niềm vui đến cho bé thơ . Búp bê tuy xinh xinh nhưng đã không còn biết nhớ nhung ....búp bê chỉ biết tròn xoe đôi mắt nhìn cuộc đời ....Và ...em không hiếu tại sao ...em lại click sai ...để xóa hết tất cả

    Bỗng dưng ,em nghĩ đến chuyện chúng mình ...và những câu nói đắng cay em đã buông ra ....Có lẽ cũng giống như thế ...Tất cả lỗi lầm đều do em ....Em biết đã muộn rồi khi hiểu được ....Em đã mất Anh ....Rất bất ngờ ..Em biết cả anh và em đều không ai ngờ mọi chuyện lại như thế ....

    Lại một lần nữa em xóa những dòng vừa viết xong mặc dù em không muốn ...Hình như em không biết em đang làm gì .....Chỉ biết tuyệt vọng .....hình như hôm nay em không biết em muốn gì, em làm gì ...Em muốn chạy trốn kỷ niệm ....Mệt mỏi & tuyệt vọng trong tình yêu . Tình yêu đến với nhiềm mầu cho em thêm nghị lực vào đời ....Bây giờ em chỉ còn một chút xí xi ....Tại sao ????


    SAO NHỚ MÃI ...Em viết rồi xoá ...xóa rồi viết ...Nhớ Anh viết về những ngày hạnh phúc bên Anh ...Nhìn lại ...í hổng được ...Chuyện riêng chúng mình ...Nhớ chỉ là nhớ thế thôi ...Không nói được , không viết được .....
    Dù Anh không còn quanh đây ...nhưng Em lúc nào cũng tự hào về cuộc tình chúng ta , về những tháng ngày được anh yêu và chia xẻ ngọt bùi sương gió ......Anh mãi mãi hiện hữu trong Em ...
    Đúng Anh không xa Em ....Mỗi khi em nghĩ đến Anh, anh lại về với ánh mắt nồng ấm ...Em nhớ lắm ...........


    Lại trở về với kỷ niệm dù chỉ trong khoảnh khắc ...Lại tìm về chút bình an, chút nhẹ nhàng hiếm hoi . Một chút nhớ về ngày xưa bên nhau cũng có thể giúp em thêm can đảm trong cuộc sống , giúp em trưởng thành hơn ....tiếp tục sống và làm việc


    "Dù rằng Anh ở đâu, Anh ở đâu ..vẫn yêu Anh hoài, yêu suốt đời" . Trong đêm tối văng vẳng trong em lời của một bài hát nào đó . Vâng có lẽ là như vậy . Đó là con đường em chọn . Em vẫn bướng như xưa

    Hôm nay, em lại chợt nhớ đến những câu chuyện anh kể em nghe khi mình vừa quen nhau ...câu chuyện về TÌNH MẪU TỬ của con khỉ mẹ và khỉ con và người thợ săn ...Tình mẫu tử thiêng liêng ...Anh đã dạy em rất nhiều bài học làm người , nhiều câu chuyện dù bao nhiêu năm qua rồi em vẫn nhớ

    Em lại thèm có một khoảnh khắc bình an bên Anh . Chúng ta đều mệt mỏi vì cuộc sống giả tạo . Em yêu sao những buổi hoàng hôn bên Anh , lặng im nhưng nồng nàn và đầy ý nghĩa . Những đêm trăng sáng mình tạm gác những lo toan hàng ngày đế về với thiên nhiên , ngắm nhìn những chú thỏ tung tăng dưới ánh trăng ...Một khoảng không gian không dễ gì có được . Những chiều mưa ngoại ô rời xa ồn ào phố thị ...để nhớ về những dòng sông lấp lánh ánh trăng sao ...
    Trời ...em không viết tiếp ....xì xì top

    Bây giờ Anh ra đi mang theo khoảng trời bình an đó ...Làm sao em tìm được trong những tiếng nhạc quay cuồng phải không anh

    Mình xa nhau một thời gian khá dài rồi phải không Anh nhưng Em vẫn chưa quên được Anh và chắc là không quên được . Em đã phải cố gắng để gượng vui và sống . Cắn răng chôn chặt niềm đau dĩ vãng trong sự bận rộn của cuộc sống ....Và nỗi đau lại về khi còn lại một mình em và bóng đêm
    Tháng 3 đến với nhiều kỷ niệm ...Và Sinh Nhật Anh lại sắp đến ...Bao nhiêu năm rồi ...mình bên nhạu Năm nay ,Em không còn được bên Anh ...Đó là niềm đau chôn giấu của Em . Em nhớ lắm anh à


    Buồn lại về trong phút giây rãnh rỗi cho riêng Em . Không còn Anh bên Em...con tim em trở nên băng giá . Những ngày vừa qua , em chơi vơi và chơi vơi . Em không biết mình làm gì ..vui hay buồn ...

    Hình như từ khi xa Anh, em có một thói quen xấu là lao vào công việc và sau đó lại thấy mệt mỏi ...Vẫn như một con búp bê lật đật tóc bím ngày xưa ...Búp bê lật đật nhưng không bao giờ té được đúng không Anh ...
    Nhưng riêng em , em đã vấp ....Em gượng đứng lên bằng chính đôi chân mình . Vết thương lòng còn đó ...và kỷ niệm vẫn còn đó . Nhưng sao em vẫn thấy cô đơn ...Tháng 5 buồn quá


    Ngày chia tay ...

    Một sự ra đi không báo trước và không hẹn ngày về . Không ai ngờ mình chia tay, cả em và cả anh . Mãi đến bây giờ em cũng không biết và không muốn biết tại sao và tại sao ????

    Có thay đổi được gì không giữa biết và không biết vì cuối cùng mình không còn bên nhau ...Em biết có những lời cay đắng em thốt ra và không lấy lại được ...Em biết em đã nhõng nhẽo quá mức cho phép

    Thế là hết ...Em vẫn còn nhớ mãi chiếc xe Anh lao vút đi như một mủi tên về hướng ngược lại ...mang theo những hành trang cay đắng em trao ...Anh đi về hướng ngược lại và em vẫn đi tiếp . Có phải chúng ta không còn chung đường ....BUỒN ....
    Và thế là hết ...Ngày này mỗi tháng, em bắt đầu có thói quen nhìn lại mình , tìm những gì đúng và sai . Dù gì đi nữa vẫn nhớ về Anh, mong Anh bình an và hạnh phúc


    Em lại về đây với nỗi nhớ vơi đầy . Những ngày vừa qua em buồn đến mức không muốn viết một chút gì . Và bây giờ vẫn là cảm giác hụt hẫng trống vắng .

    Tháng 5 xưa em count down từng ngày để cùng vui bên Anh
    Tháng 5 này em không biết phải làm gì trong ngày đó
    Không còn Anh bên Em

    Em vẫn sống với một con tim băng giá . Em vẫn cười vẫn nói rôm rả và làm việc hết mình trong cuộc sống nhưng rồi ...

    Dấu lặng ....Em trở nên lặng lẽ trong những chiều cuối tuần nhìn đường phố dập dìu những đôi tình nhân , những chiều về ngang nơi kỷ niệm , con đường xưa giờ vắng bóng chúng ta . Em một mình trốn tránh bạn bè, và những nơi kỷ niệm vì sợ nước mắt sẽ rơi khi nhớ về Anh và ngày ấy ...Từng chút từng chút

    Vết thương lòng vẫn nhói đau những lúc lặng lẽ một mình ...Dù biết rằng ...nhiều ngang trái ...Em không viết tiếp nữa ...Buồn .....


    Một giấc mơ hãi hùng quá ...Rơi và rơi ..hun hút và hun hút . Giật mình dậy ...không dám ngủ tiếp

    Nhưng không ngủ làm sao mai trớ về với cuộc sống, cơm áo gạo tiền
    Bận rộn và ...mệt mỏi

    Em đã một mình trong Ngày của Anh . Anh đã thật sự quyết định rời xa Em và có phải đó là sự thật ???

    Trong sâu thẳm tâm hồn Em vẫn không thể tin được ANH RỜI XA EM . Em vẫn không tin được đó là sự thật

    Em vẫn mãi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi TẠI SAO ta chia tay kỳ lạ như vậy . Em vẫn đi tìm từng ngày vì em ấm ức . Từng ngày và từng ngày em vẫn ấm ức .

    Em phải đối diện với lòng mình ...chỉ với một câu hỏi . Dù bận rộn đến đâu đi nữa , em vẫn phải đi tìm . Đúng , em mệt mỏi quá rồi .
    Em vượt qua được những khó khăn trong công việc và cuộc sống nhưng Em không qua được nỗi đau trong tình cảm

    Nhìn lại mình ...em tự hỏi Tại sao Anh lại ...Xa Em ??????????

    Thời gian trôi nhanh quá ...nhưng vẫn không xoa dịu vết thương lòng . Nhờ công việc và tất bật cuộc sống và bạn bè , em cảm thấy nhẹ nhàng một chút ...chỉ là chút thôi .

    Vết đau trong tim còn đó , tim lại nhói đau những khi lặng lẽ trong đêm, và cuối tuần nghĩ về người ta . Cũng may là khi bình minh đến em lại biết đường trớ về với cuộc sống

    Tự nhiên lại như người đi lạc . Không phương hướng, mục đích

    Tại sao Em không là Em ngày xưa ? Tại sao Em đánh mất chính bản thân mình ? Tại sao Em lại trở nên hay khóc nhè như thế ? Tại sao Em lại mất đi cái lạc quan yêu đời của trước đây ?

    Đâu rồi nét sôi nổi và nụ cưòi của Em và những gì có thể mang lại niềm vui cho ngưòi xung quanh ? Đâu mất rồi ...Tại sao Anh ra đi mang theo tất cả ...tâm hồn, tuổi trẻ niềm tin và mơ ước

    Từng ngày từng ngày , Em cố gắng bắt đầu lại ...nhưng sao khó quá . Em không ngờ Anh ra đi có sức mạnh tàn phá kinh khủng như vậy . Sự thật em không ngờ ...

    Đêm nay lắng đọng tâm tư ...trăn trở bao nghĩ suy về cuộc sống .

    Em vẫn như một mủi tên , xé gió lao vào cuộc sống, không ngại ngần , không do dự và dường như không chút vấn vương

    Từ sâu lắng tâm hồn ...thật ra không phải là thế . Đêm về tĩnh lặng nỗi nhớ cứ xoay xoay . Dù biết rằng tất cả đã hết nhưng sao nuối tiếc và nuối tiếc .
    anh muốn em phải sống vui vẻ .. em đã vui . Anh muốn em chú tâm tới công việc ... em đã làm tốt . Anh muốn em quên anh đi.. xin lỗi anh , em cũng muốn lắm , nhưng không thể được . Em đã luôn nhớ anh, nhớ những kỷ niệm của chúng mình . Giờ thì anh đã kg còn là anh của em như ngày nào , cầu chúc anh luôn hạnh phúc bên người . Riêng em vẫn lặng lẽ với nỗi nhớ anh khôn nguôi .

    I miss U

    http://www.bennhac.com/#/song/21993/...i-Khong-Co-Anh

  13. #33
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Lời trái tim muốn nói ....

    Anh oi ,

    Em nhớ anh. Nói gì thêm, cũng muộn. Chuyện tình yêu thường đoạn cuối là buồn. Cái gì còn đọng lại chỉ mù sương, rồi lãng đãng, rồi tan thôi, mờ ảo! Em nhớ rất nhiều điều, duy nhất chỉ là anh.

  14. #34
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Mong anh thành thật dù chỉ một lần

    Đến ngày 11/3 này là tròn 4 năm mình quen biết và yêu nhau đấy anh ạ. Không biết anh có nhớ không nhưng em thì nhớ rõ từng kỷ niệm của 2 đứa.

    Thời gian 4 năm không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn cho một mối tình có hậu cả. Lúc bắt đầu quen anh em đã không nghĩ là em sẽ yêu anh. Nhưng rồi em yêu anh lúc nào không hay nữa. Dù biết yêu anh và đến với anh cũng sẽ gặp một số khó khăn,nhưng em tin sẽ vượt qua được. Em thật sự đã rất yêu anh, em rất buồn khi anh gặp khó khăn về công việc mà không giúp anh được gì,em cảm thấy náy náy lắm.

    Em đã rất tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho em mặc dù em nhiều khi em thấy anh hời hợt với em trong tất cả các vấn đề. Em buồn và tủi thân lắm,em cố biện hộ là do anh đang khó khăn về công việc và tài chính nên anh không có thời gian dành cho em. Hay em chỉ là người lúc nào anh buồn thì anh nhớ đến cho đỡ trống trải thôi. Nhưng thời gian này em có linh cảm rất lạ là anh đang tránh no'i điện thoại va` anh cũng hạn chế những câu nói yêu thương,nhớ nhung tình cảm mà trước đây hàng ngày em vẫn nhận được từ anh.

    Không biết những điều em linh cảm hay suy luận có đúng không anh?Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều và tủi thân rất nhiều,nhưng em đã cố gắng gạt hết để khi thỉng thoảng nói chuyện và gặp nhau cho cả 2 đều vui vẻ vì cả anh và em cũng đều gặp khó khăn mệt mỏi trong công việc đúng không anh. Nhưng gặp nhau rồi không có chuyện gì gọi là to tát anh cũng hay gắt gỏng và cắu bẳn với em,rồi hỏi anh thì anh lại nói là tại em thế nọ em thế kia. Em rất rất muốn nói với anh nhiều nhiều nữa nhưng sợ anh đọc nhiều quá thêm chán .

    Tình cảm và ý định của anh như thế nào thì em mong rằng khi anh đọc được những lời tâm sự của em thì anh hãy thành thật với em dù chỉ một lần. Dù đau khổ và có chuyện gì xấu xảy ra thi chắc chắn nó sẽ là vết thương không lành được trong lòng em. Nhưng như thế là còn hơn là em cứ sống trong nghi ngờ và hy vọng hão huyền vào ngay mai anh sẽ là của em anh nhé. Em muốn có một câu trả lời thành thật từ trong sâu thẳm trái tim anh.

  15. #35
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở

    Em đã hơn một lần nói với anh rằng: "Chúng mình chia tay nhé!" dù em vẫn còn rất yêu anh, dù biết anh còn yêu em!

    Em còn nhớ những ngày ngồi trên giảng đường đại học, bọn sinh viên thường truyền tai nhau câu nói bất hủ: "Tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở", em đã không tin vào điều đó nhưng có lẽ bây giờ em mới cảm nhận hết được ý nghĩa của lời đúc kết gần như là chân lí ấy.

    Khi người ta rung động là khi người ta đã yêu. Tình yêu buổi ban đầu bao giờ cũng đẹp. Tình yêu của chúng mình cũng không nằm ngoài qui luật đó phải không anh? Làm sao em có thể quên được ngày đầu tiên gặp anh, giữa đám đông toàn người xa lạ, anh thật lịch lãm và dễ gần. Anh đã kéo em hoà vào không khí chung của mọi người, để tránh cho em những phút rụt rè, để em tự tin vào bản thân. Rồi sau đó, như một định mệnh, chúng mình đến với nhau cũng thật tự nhiên. Em cảm nhận được tình cảm trìu mến anh trao cho em, ánh mắt chia sẻ, lời động viên mỗi khi em đối mặt với khó khăn. Ngày đó em đã yêu anh biết bao nhiêu, trân trọng và ngưỡng mộ anh biết bao nhiêu. Nhưng tất cả giờ đây đối với em đã trở thành kỷ niệm, một kỷ niệm ngọt ngào và chua chát. Anh bây giờ khác xưa nhiều quá! Đâu còn là anh của những ngày đầu tiên , Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nói lời chia tay với anh. Nhưng một lời đã nói ra làm sao có thể thay đổi, em sẽ trở lại với cuộc sống trước đây của em, em sẽ cố gạt anh ra khỏi suy nghĩ của em dù em biết điều đó là rất khó bởi vì em không thể dối lòng mình là em vẫn còn rất yêu anh. Song thà đau một lần còn hơn phải gặm nhấm nỗi đau trong dai dẳng, nó sẽ nhấn chìm em vào những nỗi buồn vô tận. Và em cũng hiểu rằng, tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở...

  16. #36
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Em vẫn yêu anh dù biết là vô vọng

    Em biết em không thể gạt mình nữa khi tình yêu của em lần đầu tiên dành hết tất cả cho anh. Dù em biết anh đã có người yêu rồi nhưng em vẫn không thể quên được anh . Em biết như thế có thể làm anh khó xử nhưng anh có biết không em cũng đau khổ nhiều lắm.

    Trong cuộc đời em không có nỗi đau nào mà em không thể vượt qua vậy mà giờ đây em phải gục ngã. Anh cố biết không mỗi ngày nghi den anh là mỗi ngày em đau khổ, em muốn quên anh nhưng em làm không được. Nhưng anh ơi đâu cần nhất thiết khi yêu là phải cần người khác cho lại. Đối với em chỉ cần biết em yêu anh là đủ và em không để tình yêu của em làm cho anh phải bị mất đi tình yêu của anh vì như thế đau khổ lắm.

    Em yêu anh và luôn làm tất cả cho anh đươc hạnh phúc vui vẻ là em cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh ơi em không muốn anh phải buồn và thương hại em nữa và buồn vì em , Có lẽ em sẽ ra đi và anh hãy coi như là một giấc mơ đi nhé. Chúc anh được hạnh phúc và thành công trong công việc .

  17. #37
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Gửi chút tình cho gió

    Nhờ một chút duyên của web kethop mà em được quen biết anh và em thầm cảm ơn ông trời đã cho em cơ hội đó. Chẳng biết từ bao giờ anh luôn hiện hữu trong em, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp mà chỉ riêng mình em mới cảm nhận được.

    Chẳng biết từ bao giờ, buổi sáng ngủ dậy thôi em đã nghĩ vu vơ về anh, và muốn cầm điện thoại nhắn cho anh một tin chào buổi sáng. Nhưng em không dám, vì sợ rằng mình sẽ làm phiền anh.

    Em bắt đầu cảm thấy bình yên trong lòng, chẳng biết từ bao giờ cảm giác ấy tồn tại trong em và cái cảm giác nhơ nhớ đó làm em bắt đầu biết ước mơ. Và chẳng biết từ bao giờ em biết mình đã yêu, yêu theo cách của em, anh àh, và em sẽ chẳng bao giờ muốn nói. Em sẽ yêu theo cách của em để mãi luôn được bên anh, với em như vậy là đủ.

    Những ngày trời California mưa, em chỉ ước có một điều rằng chuông điện thoại của mình sẽ rung lên với dòng chữ "Mưa rồi, đi la`m nhớ cẩn thận nha bé" từ anh nhưng người ta bảo ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi, phải không anh. Em vẫn nhớ những lời nói anh đã dành cho em, anh rất qui' em. Em đã không suy nghĩ nhiều và toan tính, cho đến bây giờ, anh ạ.

    Em muốn được sống như anh, được làm những gì mà mình thích, nhưng không thể. Lý do "vì em là con gái" thì không hoàn toàn đúng, vì thật ra cuộc sống của em là những nỗi lo toan. Em sẽ không hỏi anh sao anh nói yêu em! Em sẽ không hỏi anh sao anh lại không muốn gặp em, sẽ không hỏi anh sao anh không nhớ em bởi vì, em biết tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn để anh có thể hy sinh hạnh phúc hiện tại.

    Còn em, em có thể hy sinh tất cả, có lẽ sẽ không bao giờ anh biết điều đó đâu. Em viết những dòng chữ này trong đau thương và đầy tuyệt vọng anh àh. Anh có biết là mấy ngày nay em vô cùng đau khổ, buồn bã và bâng khuâng, không biết em phải làm gì. Tại sao anh lại vô tâm quá, tại sao anh lại không nghĩ đến cảm nhận của em vậy anh. Có bao giờ anh nghĩ lại mọi chuyện anh đã làm, những câu nói vô tình anh đã làm tan nát trái tim em không anh. Anh thật quá vô tâm. Em đã chịu đựng quá nhiều, và bây giờ em cảm thấy sao mệt mỏi quá, thật sự đã quá mệt khi em chỉ biết chạy theo một cuộc tình không có lối thoát.

    Em rất muốn được anh ngọt ngào, nhưng sao vẫn không thấy, phải chăng mong muốn này quá cao xa. Anh là mối tình sau của em. Em tự hỏi bản thân mình "tại sao em lại bỏ cuộc sớm như vậy", nhưng anh à, thật sự là em không còn cách nào khác nữa, khi mà anh không bao giờ cho em được một câu trả lời, không bao giờ anh cho em thấy được tình cảm của anh dành cho em là như thế nào.

    Em đã quá tuyệt vọng, thật, em đã ngã gục trước mọi thứ, em đã suy nghĩ rất lâu và em quyết định để anh tự do. Em lúc nào cũng cảm nhận được anh đến với em không phải là vì tình yêu mà chỉ vì anh muốn có một ai đó để bản thân anh thấy rằng anh không cô đơn. Anh nói chuyện với em giống như là một thói quen mà anh cần phải làm trước khi đi ngủ hay làm một chuyện gì đó thôi.

    Em đã hứa sẽ không làm phiền anh nữa nhưng không hiểu tại sao mỗi khi vui hay buồn người em nghĩ đến đầu tiên lại là anh. Anh luôn hiện hữu ở đâu đó rất gần nhưng em không thể nào chạm tay vào được. Em cứ tin vào những gì anh nói để bây giờ hy vọng lại trở thành thất vọng nặng nề. Niềm đau đó có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được. Dù em biết hạnh phúc của em bắt đầu từ nơi anh và cũng kết thúc từ nơi ấy, nhưng con đường em đang đi không có dấu chân anh. Em không hối hận với quyết định của mình mà chỉ nghĩ nó là duyên số. Chẳng trách mình và cũng không trách ai đó đã làm tổn thương em.

  18. #38
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Em cần một lối đi không có anh

    Khi bước đến thế giới này, mỗi người đều có sẵn một con đường của riêng mình. Con đường ấy dài hay ngắn, tốt đẹp hay u ám, không ai biết trước được.

    Mỗi bước chân ta đi qua, là một ký ức, một khoảng thời gian in dấu trong đời. Vì thế, hôm nay, em quyết định bước đi tiếp trên con đường của mình, sau một thời gian dài dừng chân nghỉ mệt để rồi ngủ quên và chìm đắm trong một giấc mơ.Trước khi cất bước, em muốn một lần nữa được hồi tưởn về đoạn đường mà em đang đứng, nơi đã ngập tràn những kỉ niệm về anh.

    Có lần, em đã nói với một người về thói quen đã hình thành từ lúc nhỏ của em, đó là mỗi khi đi qua một nơi nào để lại trong em nhiều ấn tượng, em luôn ngoái lại nhìn thật lâu, nhìn mãi cho đến khi nơi ấy đã xa khuất không còn thấy nữa. Giờ thì em vẫn chưa từ bỏ được thói quen ấy, có lẽ, như vậy mới chính là em.

    Ngày ấy, mọi chuyện đến sao tình cờ quá, nhẹ nhàng quá. Ngày anh bước đến để từ đó, trên đoạn đường em đi đã in thêm đôi dấu chân, anh đến mang theo một làn gió mát thổi bay những chiếc lá khô đang ngủ yên, khiến nơi ấy bỗng trở nên đẹp và lãng mạn vô cùng. Em đã thầm cảm ơn và mơ ước được cùng anh đi mãi, về phía cuối đường. Nhưng giấc mơ của em không có thật! Anh chỉ đến thăm và an ủi một cô bé đang bước đơn độc một mình. Những khoảnh khắc có anh thật ngắn ngủi.

    Anh đi, gió cũng ngừng thổi, cảnh vật chung quanh em giờ lại như trước kia, tất cả lại im ắng ngủ vùi, nhưng trên mặt đường vẫn còn đó dấu chân của anh. Đó là điều duy nhất anh để lại cho em cùng biết bao kỉ niệm và cảm xúc vui buồn đối với em, mỗi cảm xúc ấy mang một sắc màu mà em yêu quý vô cùng.

    Đứng nhìn mãi dấu chân anh, em không biết mình đã khắc lên bao nhiêu chiếc lá chữ "nhớ anh!". Em tiếc nuối khi để anh ra đi, chỉ biết đứng đó mà dõi theo anh dần rẽ sang một hướng khác.

    Em ngồi gục xuống và khóc thật nhiều nhưng nước mắt em cũng không thể làm phai được hình ảnh anh trong tâm trí. Ngày tháng cứ trôi qua lặng lẽ như tình cảm của em, như ánh mắt luôn kiếm tìm bóng hình anh.

    Trong mơ hồ em nghĩ rằng: "Hay mình cứ đứng mãi ở đây, đừng đi đâu hết, biết đâu khi thấy nhớ, anh lại quay về và gặp được mình!". Thế là, em vẫn đứng đó và không hề bước đi, lá đã rơi đầy chung quanh nhưng anh đã không về. Trong tĩnh lặng, ngột ngạt, em bỗng thấy ghét gió, sao gió chỉ thổi khi có anh? Lá cứ rơi, rơi trên vai em, trên tóc em ngày một nhiều em không nhớ mình đã đứng đây bao lâu rồi? chỉ biết nếu tiếp tục như thế, em sẽ bị chôn vùi mất thôi! Sợ quá, em vùng thoát khỏi và chạy về phía trước, vừa chạy, em vừa nghĩ đến anh.

    Khi anh đi, anh đã căn dặn em rất nhiều, anh dặn em phải mạnh mẽ, phải bước tiếp vậy mà em đã không nghe lời anh. Nếu biết được, chắc anh buồn em nhiều lắm. Em chẳng mong nhìn thấy anh buồn, em muốn thấy anh vui vẻ và thật hạnh phúc.

    Thoát ra khỏi nơi ấy, em mới nhận ra phía trước con đường dành cho em vẫn rộng mở và còn dài lắm, khung cảnh quanh em đẹp dịu dàng, em chợt nhận ra gió vẫn luôn tồn tại quanh đây, gió vẫn làm mát cho cây cối, cho con đường và cả cho em.

    Nhịp sống vẫn đang hối hả, những người bạn song hành cùng em giờ đã đi trước em thật xa vậy mà em lại ngồi đây chẳng biết để làm gì? Không được đâu, phải tỉnh lại thôi, đừng đắm chìm trong cơn mơ mãi, em đã tự thức tỉnh mình như thế.

    Em chuẩn bị bước đi đây, em sẽ nói lời chào tạm biệt với đoạn đường tràn ngập ký ức này và tạm biệt dấu chân của anh. Khi em quay lưng lại, em biết mình sẽ càng xa anh hơn, nhưng em sẽ lưu hình ảnh ấy vào một nơi thật kín trong tim mình. Tình cảm ngày nào em dành cho anh, em sẽ chôn thật sâu, thật sâu vào tận đáy lòng, để trái tim mình được ngủ yên.

    Nếu tim có thể nói, chắc tim sẽ trách em nhiều lắm anh nhưng biết làm sao đành xin lỗi, xin lỗi tim thật nhiều vì em đã để anh vào quá khứ. Nơi đây, vẫn còn đủ gần để em một lần nữa có thể hướng theo anh và nhìn thấy con đường của anh, anh vẫn đang đi, đang hướng về phía trước. Em vẫn muốn nhìn mãi cho đến khi anh mất hút. Và phía trước của em là chiều ngược lại với anh!

    Cất bước đi, là em không còn nhìn thấy anh nữa. Cất bước đi, giữa anh và em còn lại gì nhỉ? Em nhớ, mình còn một lời hứa. Dù em biết điều đó rất hoang đường,dù biết mình rất ngốc, nhưng em vẫn muốn tin Quay lưng lại con đường của em!vẫn thêng thang chờ em tiếp tục hành trình của mình. Con đường của em! Hướng em đến một cuộc sống không còn cô đơn nữa.

    Em bước đi gió mát thổi nhè nhẹ, ngước nhìn lên cao, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng rạng ngời tâm hồn em lâng lâng một niềm tin vào tương lai, xen lẫn một chút gì đó có thể gọi là xót xa? Nhưng kể từ nay, em biết mình cần đi về phía trước?

  19. #39
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Em vẫn cứ yêu anh


    Con người của em khi viết lên những dòng này thì có lẽ lý trí trong em đã bị đem ra phơi nắng giữa đồng mất rồi. Vì một chút lòng tự trọng của một người con gái cũng không còn, nó đã được đánh đổi bởi tình yêu nó dành cho anh suốt một thời gian dài câm nín.

    Rồi một ngày đẹp trời định mệnh, nó đã nhấc máy lên gọi cho anh. Nó đã nói gì nhỉ?" Ước Gì". Nó đã yêu anh và muốn anh là của nó. Một sự ích kỷ không thể chấp nhận được. Biết là ích kỷ nhưng nó vẫn yêu và được yêu! Thế đấy, em và anh thời mặn nồng yêu thương, thứ tình cảm dạt dào chân thành. Mình chỉ yêu nhau và cảm thấy nhớ nhau là thấy hạnh phúc. Em yêu anh, mặc dù em biết anh đã không thuộc về em nhưng em vẫn vẫn cứ yêu và cái cảm giác nhớ anh càng lúc càng da diết hơn! Lúc đó sao mà: "Ngày xa anh.

    Em thưởng cho mình cái cảm giác sung sướng, cứ mỗi khi thêm vào một điều mới mẻ trong chuỗi những phát hiện của em về anh, tựa như một đứa trẻ lần đầu tiên khám phá ra một điều gì đó rất thú vị. Ngày xa anh, em học được cách tận hưởng và biết ơn mọi khoảnh khắc em được đón nhận mỗi ngày. Cuộc đời này không hoàn toàn màu hồng như em vẫn nghĩ nhưng em vẫn thấy nó thật đáng yêu. Mỗi ngày với em là một món quà quý giá, khi mở nó ra em thấy anh trong đó. Ngày xa anh? Em hay lượn xe lòng vòng xuống phố. Thèm cái cảm giác được ngồi sau ôm anh, một nơi quen thuộc chỉ như thế thôi nhưng em cảm giác được mình thuộc về nhau. Ngày xa anh? Em thấy yêu những mảng màu đêm tĩnh lặng huyền bí. Yêu ánh trăng? Tưởng tượng anh cũng đang nhìn lên trăng như em? Một cảm giác thật khó tả! Anh đang bên ai kia nhỉ? Đó là sự ích kỷ và em thì đang ghen tị với người đó. Ngày xa anh? Em yêu cũng nhiều và viết cũng nhiều. Viết cho anh. Viết cho em. Viết về những gì tim anh-tim em trong đó. Những lá thư chưa bao giờ gửi. Những điều ước gửi vào những ngôi sao trên bầu trời. Đợi anh đợi anh 20 năm nữa thôi, anh sẽ là của em, tương lai sẽ nhiệm màu hơn, vì cuộc sống đã có anh ở bên. Ngày xa anh? Em cảm giác như trái đất này vô cùng nhỏ bé, mọi nơi trên thế giới đều rất gần nhau. Gần mà như xa xa mà như gần, đã không để em được tự do gặp anh, đã không để em thoả cơn khát của một con tim đang yêu! Ngày xa anh? Em thậm chí còn không thể tin nổi mình đã trở thành một fan cuồng nhiệt của một thị trấn nhỏ bé nơi anh ở, con người nơi ấy mặc dù em chỉ biết mỗi anh thôi. Nhưng giờ cả thị trấn anh như xôn xao trong lòng em một cảm giác yêu thương về anh. Ngày xa anh? Em đặc biệt thích câu hát "như chưa từng có những phút lìa xa? Những con đường anh đi rồi cũng đã đưa anh về bên em?" Cái bài hát "chân tình" mà em vẫn rất thích.

    Anh nhớ không? Ngày xa anh em tận hưởng những cuộc điện thoại, được nghe giọng nói ngô nghê mà sự ấm áp chỉ có em mới cảm nhận được. Ngày xa anh em nhớ mùi hương hôi dìu dịu từ trên cơ thể của anh?và mọi người thì đâu hiểu. Em là con điên phải không anh? Ngày xa anh?Anh đang ở đâu? Không phải một nơi nào khác? Mà, anh đang ở đây, ngay trong tim em!" Anh ơi! Giờ đây em ngồi khóc, khóc để làm sao mong anh đừng rời xa em, em là kẻ thất bại mất rồi.Làm sao em có thể quên được những kỷ niệm về anh bây giờ? Quen thuộc thân thương gần mười năm trời em mới có thể cảm nhận được, anh chính anh, anh là cuộc sống của em! Hai cảm giác trước kia và bây giờ cứ đan xen lẫn lộn rằng ré trái tim em, giường như có một sự mâu thuẫn không bao giờ giải thích được. Bây giờ sao mà: Ngày xa anh? Em mượn tiếng khóc đượm buồn mang nỗi lòng không nhớ để quên anh đi. Vì em biết thế giới của anh đã không có em mất rồi.Vậy mà mãi, mãi mà em vẫn không làm được. Ngày xa anh? Em học được một kinh nghiệm sống yêu thương, thực ra cuộc sống chỉ là một màu đen không lối thoát. Bước mãi rồi cũng đến đích nhưng là cái đích của sự ra đi mãi mãi. Ngày xa anh? Em ngẩn ngơ chờ những cuộc điện thoại vô hồn, chỉ mong anh nhớ em một chút một chút thôi, anh sẽ alo cho em mà. Rồi đến khi nghe thấy giọng anh rồi thì lại nghẹn ngào chỉ muốn khóc! Em cảm thấy sợ lắm, sợ anh sẽ thốt lên rằng: "Em đừng làm phiền anh nữa được không?"?.Em sợ rất sợ ngày đó xảy ra, mặc dù em biết rồi đây thôi việc gì đến cũng phải đến. Em cứ miên man như thế đấy. Mãi mà cũng chẳng thể tỉnh giấc. Cứ miên man miên man chìm trong cảm giác nhớ thương anh vô hạn. Ngày xa anh? Em căm ghét cuộc đời, số phận sao lại để anh bước lên nhung lụa rồi còn quay lại gợi cảm giác yêu thương trong con người em. Ngày xa anh? Chỉ mới đây thôi cũng làm em đau đớn, nhìn thấy anh trở ai kia trên đường, em đã không thể giữ được bình tĩnh cho bản thân mình. Nhưng mà em cũng không biết phải như thế nào cho đúng! Ngày xa anh? Em ngồi nhặt lá vàng rơi, tự hỏi rằng: "Lá rơi vì gió hay vì cây không giữ lá lại?" Một tình yêu không dám đặt tên thì làm sao mà có thật được. Ngày xa anh?Em hận bản thân mình, hận cuộc đời không mấy êm đềm đã để em gặp anh rồi lại để em rời xa anh.

    Tất cả là tại em, em ngang ngược quá em đã làm phiền anh, em đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống của anh! Em giống như kẻ có tội khi phá vỡ đi sự yên bình của cái tổ ấm thân thương nơi đấy có những người thân ruột thịt của anh. Anh thật sự anh đã rất giỏi, anh đã sống một con người với hai trái tim như vậy, còn em thì không thể. Em không thể làm được. Cho nên từ trước tới giờ, em luôn là kẻ chiến thắng thì giờ đây với con tim nhỏ nhíu của mình em lại không chiến thắng nổi. Ngày xa anh? Em viết rất nhiều. Viết cho anh. Viết cho em. Những lá thư mà luôn nằm trong "dratf". Vì anh từng nói gì nhỉ?"Anh sợ nhìn thấy chúng khi có người ta đang ở bên". Ngày xa anh, giờ đây tiếng điện thoại cũng lơ thơ và khó khăn hơn rất nhiều?.chỉ toàn thấy pit?pit?pit thôi. Ngày xa anh? Anh ở đâu rồi thế? Anh đang ở nơi đâu, một góc cuộc sống trong tim em. Luôn hiện hữu sống động như có linh hồn. ?.. Như vậy đấy, giờ đây em chỉ "Ước Gì" thôi! Ngày ấy thật định mệnh và cũng thật tạo hoá! Em yêu anh!Em yêu anh! Em yêu anh!... Mãi cũng chỉ yêu mình anh, cả đời này cũng chỉ yêu mình anh. Nếu kiếp này đã không có duyên, em trả anh về với cuộc sống của anh. Lý trí đã không để em bước tiếp nữa, thì đó là số phận. Em không trách anh, nhưng lại càng trách bản thân mình. Thì kiếp sau anh, anh nhớ phải tìm em nhé. Vì em sẽ đợi anh!... Tạm biệt người yêu suốt đời của em, anh hãy hạnh phúc vào nhé! Dù không được bước cùng anh trên cùng một con đường, nhưng hãy để em được bước bên cạnh con đường anh qua! Vì em muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc. Đó mới là cuộc sống của em những ngày còn lại.

    Hãy tha lỗi cho em vì tất cả những gì đã xảy ra, em ngang ngạnh, bướng bỉnh và em sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh thêm một lần nào nữa. Em yêu anh!Anh hãy luôn nhớ như vậy nhé! Chào anh yêu của em!

    http://www.esnips.com/doc/8a075aed-7...(Lam-Nhat-Tien)
    Last edited by cohangxomcali; 05-17-2009 at 03:28 AM.

  20. #40
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Chuyện tình của tôi

    Em phải làm sao đây

    Anh yêu! Đọc những dòng tâm sự của những người con gái yêu người đã có gia đình, em nghĩ về chuyện tình mình. Những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống bàn phím, em giật mình em khóc từ bao giờ.

    Em luôn phản đối việc những người con gái yêu người đàn ông đã có gia đình vì như thế là phá hoại gia đình người khác vậy mà em yêu anh. Em vui khi no'i chuyen voi anh, hanh phúc khi bên anh, nhưng cố thoát ra khỏi điều ấy, tự nói với lòng hãy dừng lại, rời xa khỏi anh. Bao nhiêu lần em đã làm mà rồi em vẫn bên anh.

    Có lần anh đã nói với em: anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có em và anh cũng đã làm nhiều điều khiến em hạnh phúc, em cảm nhận rằng anh yêu em thật nhiều. Anh thân yêu! nghĩ đến việc phải xa anh khiến trái tim em đau đớn. Em phải làm gì đây giành lấy hạnh phúc của mình mặc người khác nghĩ gì, mặc gia đình em phản đối, mặc những người thân trong gia đình anh đau khổ! Con tim và trí óc em đang giằng xé.

    Một lần đi ngang nhà anh vô tình em nhìn thấy con anh, tự dưng em thương nó, em không muốn mình làm điều gì gây tổn thương thêm cho nó. Để yêu một người đã khó, để xa một người mình yêu sao khó khăn hơn nhiều thế? Lại một đêm em trằn trọc, khóc thương mình, thương anh và thương chị ấy. Chắc em sẽ làm người ra đi, anh đừng trách em, hãy sống làm một người đàn ông gương mẫu, có trách nhiệm với gia đình như anh từng như thế.

    Anh yêu, ngày mai em phải làm gì đây , em phải làm gì khi thật lòng em yêu anh và không muốn xa anh?

    http://www.bennhac.com/#/song/22602/...t-Phai-Lam-Sao

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts