Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 21 to 40 of 58

Thread: Trên Đường Tu Học

  1. #21
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học






    Quả Đậu Cứng Đã Nứt

    Do sư tỷ Hoa Hoa , Đài Bắc , Formosa


    Tôi không tin là có ma quỷ , thần thánh hay phép lạ , mà chỉ đo lường mọi thứ qua đường lối khoa học . Nhưng cũng may là trong thần thức , tôi tin có Đấng Tạo Hóa trong vũ trụ . Đầu năm 1980 , tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó trong đời . Cuộc sống không thể nào chỉ giới hạn trong những hiện tượng sinh , lão , bệnh , tử . Tôi tìm hiểu qua các sách vở triết học và thần học , hy vọng tìm ra giải đáp . Tuy nhiên không một quyển sách nào giúp tôi hết thắc mắc , hoang mang . Tệ hơn nữa , tôi lại không tin rằng con người có linh hồn .

    Một hôm -- trong tâm trạng mơ hồ , mâu thuẫn đó -- tôi đi chùa về , mang theo một bức hình Phật Thích Ca Mâu Ni . Tôi đặt hình trong phòng để thỉnh thoảng cúng bái . Có lẽ Thượng Đế đã cảm động bởi hành động của tôi . Một hôm , khi đang ngủ trưa , tôi thấy rất rõ ràng hai chữ : "Thanh Hải". Tôi liền tỉnh dậy , tự hỏi ý nghĩa của hai chữ đó . Có thể nào đó là tên tỉnh Qinghai(Thanh Hải) bên Trung Hoa Lục Địa ? Nhưng tôi thấy chữ "Thanh" mà ! Tôi tự trách mình nằm mơ vớ vẩn , rồi sau đó quên luôn .

    Một thời gian ngắn sau , tôi lại mơ thấy một thể nghiệm kỳ lạ khác . Tôi thấy rất nhiều chúng sinh xếp hàng ngay ngắn đang yên lặng đi qua một con sông cạn , sang bờ bên kia . Hai bên bờ sông được rải sỏi . Có nhiều người băng qua sông đến nỗi tôi không thấy đâu là hàng đầu , hàng cuối . Tôi cũng đi trong hàng người ấy . Đứng bên kia bờ là một vị tăng trong bộ y phục ngắn màu trắng , im lặng nhìn đám người băng qua sông . Tôi không thấy rõ được mặt của người này .

    Tháng giêng 1990 , sau khi cha tôi qua đời không bao lâu , tôi tình cờ nói với mẹ tôi rằng : "Phải thấy ma ít nhất một lần thì con mới tin là người có linh hồn và tin vào tôn giáo !" Vừa dứt lời thì thể nghiệm tôi thấy hồi còn nhỏ hiện đến trong đầu một cách rất là rõ ràng . Hồi nhỏ tôi đã không nhận ra , nhưng bây giờ tôi nhận ra ngay , điều mà tôi thấy là một chúng sinh vô hình .

    Để cứu độ tôi , Thượng Đế đã tìm cơ hội này tới cơ hội khác để thuyết phục đầu óc ngoan cố , bướng bỉnh của tôi . Thời điểm của tôi đã đến . Đúng lúc đó , Thanh Hải Vô Thượng Sư bắt đầu đem giáo lý của Ngài ra chia sẻ với quần chúng . Nhờ một người bạn đồng nghiệp , tôi được biết giáo lý của Ngài và tham dự những buổi thuyết giảng trước khi quyết định xin thọ pháp . Nhưng tôi đã làm phí mất gần mười năm trời quý báu !

    Sau khi Tâm Ấn , tôi có những thể nghiệm bên trong và bên ngoài và niềm tin của tôi càng mạnh . Tôi liễu ngộ được lý do tại sao mình lọt vào thế giới này ; tôi cũng biết được tiền kiếp của tôi và sự khởi thủy của vũ trụ . Tôi thấy vũ trụ phát xuất từ một giòng hào quang rất sáng và một tiếng nổ rất lớn , giống như giả thuyết của các khoa học gia . Trong một thể nghiệm khác , tôi thấy một khối dầy đặc những đốm sáng , cực kỳ sáng , nổ liên tục văng ra khắp mọi nơi trong khắp cùng không gian rộng lớn . Những thể nghiệm mà tôi đạt được là bằng chứng hỗ trợ cho thấy những điều mà Thanh Hải Vô Thượng Sư dạy là sự thật . Nếu không tu pháp Quán Âm , tôi sẽ không sao biết nhiều về chân lý của cuộc đời trong một thời gian ngắn ngủi như vậy .


    Hành Trình Trong Vũ Trụ

    Do sư tỷ Liêu Tư Mị Đài Bắc , Formosa


    Qua bao đớn đau trong vực thẳm cuộc đời
    Nhờ ơn trên ban tới ,
    Sư Phụ Thanh Hải , ta gặp Người.
    Đời nhẹ nhàng , thanh khiết
    Niềm vui sao dạt dào
    Thôi lo lắng muộn phiền ,
    Bể tình thương ngây ngất .

    Lòng ta đầy tin tưởng ,
    Những ám ảnh trần gian biến mất .
    Trường đời lắm cõi ,
    Người giúp ta trưởng thành ,
    Hạnh phúc thay niềm thăng hoa !
    Tranh đấu chốn hồng trần

    Nhiều quằn quại khổ đau .
    Ngược dòng về Nguồn Cội .
    Nguyện tinh tấn tu hành
    Vượt chông gai , thử thách
    Lên non , đường ta đi .
    Hồn thăng hoa , hớn hở ,
    Không bao giờ thối chí .
    Ta tự nhắc nhở lòng

    Thế gian là ảo mộng .
    Bao giờ đạt giải thoát
    Niềm chân phúc ta hưởng
    Hành trình trong vũ trụ .


    93

  2. #22
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Một Ngày Lễ Tạ Ơn
    Khác Thường


    Nguyễn đồng tu , Texas , Hoa Kỳ
    (Nguyên văn tiếng Âu Lạc)

    Tôi còn nhớ lại những tháng ngày vô minh trước khi được gặp Sư Phụ Thanh Hải . Những ngày lễ Tạ Ơn trước đây là những ngày bê tha trần tục . Bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi còn cảm thấy xấu hổ . Cảm ơn Sư Phụ Thanh Hải đã cứu tôi ra khỏi vực thẳm của bóng tối , và chỉ dạy cho tôi thành một người con của Thượng Đế với đầy đủ nhân cách . Đối với tôi bây giờ không có gì quan trọng bằng thiền định , vì chỉ có thiền và sự dìu dắt của Minh Sư tại thế mới có thể siêu thoát luân hồi sanh tử , mới có thể trở về trong vòng tay của Thượng Đế .

    Ngày lễ Tạ Ơn năm nay , tôi cùng với các đồng tu mang quà , và thực phẩm chay đến chia sẻ cho những người vô gia cư bất hạnh . Chúng tôi còn mang giáo lý của Sư Phụ đến sưởi ấm tâm hồn họ . Nhớ lại có lần đọc quyển sách "Bao Bọc Bởi Ánh Quang", tác giả đã kể lại kinh nghiệm chết đi sống lại của mình , trong đó có một câu chuyện liên quan đến một người vô gia cư say rượu , khiến tôi càng cảm thấy gần gũi những người vô gia cư tôi gặp hôm nay . Đâu biết được rằng họ cũng như ông say rượu trong quyển sách nọ . Có lẽ họ từ trên cảnh giới cao xuống thế gian , hiện thân trong hình ảnh của một người nghèo khổ rách rưới để giúp đỡ và nhắc nhở loài người hãy thương yêu nhau và dẫn dắt loài người trở về trong vòng tay của Thượng Đế . Tôi không cảm thấy mình có gì khác với những người vô gia cư này , vì tôi đã hiểu được Chân Lý qua sự giảng dạy của Sư Phụ . Lần đầu tiên được cùng với đồng tu chia sẻ một ngày Lễ Tạ Ơn với những người vô gia cư trong sự hòa hợp và hạnh phúc , lòng tôi tràn ngập niềm vui sướng .

    Khi xe tôi lái xe chạy loanh quanh trong phố để tìm lối ra về lại thiền đường , gió bắt đầu thổi mạnh và buốt giá . Dù trong xe có máy sưởi rất ấm nhưng tôi vẫn thấy cái lạnh thấm vào người . Nhìn thấy những người vô gia cư co ro trong những thùng giấy , tôi nhìn lên bầu trời qua khung cửa kính , cầu xin Thượng Đế , cầu xin Sư Phụ gia trì cho họ , để họ vĩnh viễn được hưởng niềm vui chân phúc .


    42

  3. #23
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Bút Ký Tu Hành

    Luyện sư tỷ , Ba Tây


    Từ nhỏ , tôi luôn luôn không vừa ý với mọi người , ngay cả cha mẹ thân yêu nhất , hay thầy giáo tôn kính nhất , tôi vẫn tìm thấy những chỗ không hoàn hảo của họ . Bởi vậy trong thâm tâm tôi không ngừng tìm kiếm một hình ảnh hoàn mỹ .

    Sự tìm kiếm này đã làm cả nửa cuộc đời tôi rối loạn . Tôi có một đời sống vật chất khiến người ta phải thèm muốn , và một mái gia đình nhỏ đơn thuần hạnh phúc . Nhưng tại sao trong tôi vẫn có những sự giằn vật như vậy ? Dường như mỗi lần tôi được hưởng thụ hay đắm chìm trong sự mãn nguyện , mà không thường đến và rất ngắn ngủi , là có một giòng nghịch lũ trong thâm tâm gào thét lên : "Cô không sung sướng , cô không cảm thấy mãn nguyện !"

    Cho đến khi tình cờ gặp Sư Phụ , và tu tập Pháp Môn Quán Âm được nhiều năm , tôi mới chợt hiểu : Thật ra thần thức tôi đang tìm kiếm đời sống huy hoàng cực lạc của thời đại hoàng kim mà tôi đã từng có , và một vị "Minh Sư tại thế" toàn chân , toàn thiện , toàn mỹ .

    Mấy năm sau khi thọ Tâm Ấn , tôi cư ngụ ở một thành phố khác , và dù đã bất chấp mọi khó khăn để tham gia cộng tu , nhưng thực tế tôi vẫn chỉ là một vị khách qua đường vui hưởng "món ăn ngon Quán Âm" mà thôi . Mặt khác tôi hoàn toàn tách rời với thế giới bên ngoài , cũng ít có cơ hội tham gia công tác trong tiểu trung tâm . Tôi sống một đời sống gần như bế quan , một mình an hưởng sự thanh bình .

    Cho đến năm ngoái , tôi mới có cơ hội tham gia vào một phần công tác thánh thiện và khó khăn của tiểu trung tâm . Tôi nhanh chóng trưởng thành nhờ làm việc , và học hỏi được từ sự bố thí vô ngã ; từ cảnh huống khó khăn , tôi đã rèn luyện được tinh thần kiên nghị bất khuất . Và Thượng Đế từ bi , có trí huệ nhất , luôn không quên nuôi dưỡng tôi , nâng đỡ tôi bằng "ánh sáng và âm thanh" trong lúc tôi tọa thiền .

    Những lúc gặp khó khăn và tuyệt vọng , tôi cũng cầu nguyện Sư Phụ , gởi tới Ngài tín hiệu cầu cứu kịp thời . Trong giấc mơ , Sư Phụ nhân từ đã ban cho tôi một món quà hoàn mỹ nhất : Ngài ôm tôi vào lòng . Lúc đó đầu óc tôi rất sáng suốt : "Làm sao mà tôi có thể nhẫn tâm đặt lên người Sư Phụ mảnh mai sức nặng của thân mình ?" Cho nên tôi đã e ngại nói : "Sư Phụ , Ngài không thể ẵm con theo !" Hai sư đồ chúng tôi tạo nên một hình ảnh đầm ấm sung sướng làm sao . Sư Phụ , cảm ơn Ngài đã không ngừng ban cho con những món quà tình thương quý báu một cách vô điều kiện và đúng lúc .

    Trong giấc mơ tôi cũng cảm nhận một cách sâu sắc được rằng mỗi đệ tử chúng ta nên nhận gánh phần nhỏ của mình , không nên dồn hết mọi việc lên người Sư Phụ . Qua sự truyền bá không ngừng Pháp Môn Quán Âm , càng ngày càng có nhiều người xin thọ Tâm Ấn . Lẽ dĩ nhiên Sư Phụ có thể gánh chịu được , nhưng sẽ rất mệt mỏi !

    Bước sang năm 1995 , tôi cảm thấy thật hài lòng ! Thật sung sướng ! Không còn mong muốn gì cả ... trừ một khát vọng nho nhỏ - nguyện lực lượng vạn năng ban cho tôi dũng khí và trí huệ , để tôi có thể vượt qua mọi khó khăn trong tiến trình tu học , trở nên một "công cụ vui vẻ" đơn thuần hữu dụng , và sau đó mau trở về nhà !



    45

  4. #24
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Chuyến Đi Khai Ngộ

    Ký sư tỷ , Tân Trúc , Formosa


    Nhờ sự yêu cầu của một người bạn , tôi được mời tháp tùng cùng với nhóm tham vấn của một công ty mậu dịch , xuất ngoại làm thông dịch viên . Không phải vì tôi giỏi tiếng Anh , mà là bạn tôi dựa kinh nghiệm đã qua hứa với tôi rằng , quốc gia chúng tôi sẽ tới , người dân họ cũng không giỏi Anh ngữ cho lắm , cho nên chỉ cần Anh ngữ căn bản đơn giản là đủ . Không nghi ngờ gì , tôi bèn sửa soạn hành lý , vui vẻ như sắp đi nghỉ mát . Chồng tôi , cũng là một sư huynh , thầm lắc đầu lo lắng , cứ hỏi tôi hoài : "Có làm được không đó ?" Tôi trả lời : "Chắc không có trở ngại gì !" "Có mang theo tự điển không đó ?" "Hả ? Mang theo tự điển ? Ờ !"

    Khi đến phi trường Trung Chính , tôi mới biết rằng trong chuyến đi lần này , có vài người hoàn toàn không biết hoặc rất yếu về Anh ngữ , kể cả tôi cũng không rành bao nhiêu . Khi đến quốc gia đó , vì vấn đề visa , tôi phải bận rộn điều đình với nhân viên quan thuế và điền giấy tờ . Thấy những người đồng hành ngồi như không có chuyện gì xảy ra cả , tôi mới nhận thức ra rằng việc đi nghỉ mát chỉ là giả tưởng . Kể từ giờ phút này nhiệm vụ của tôi là giúp cho cuộc tham vấn thương vụ lần này được hoàn thành một cách thuận lợi . (Trời ơi ! Tôi làm nổi không ?)

    Vừa bước vào phòng khách sạn , tôi liền mở ngay băng tán Phật của Sư Phụ và cho máy chạy không ngừng . Dần dần lấy lại bình tĩnh , tôi bèn lấy cuốn tự điển Anh Hoa đơn giản ra , cuốn mà sư huynh bắt tôi phải mang theo . Lúc đó tôi muốn khóc , rất ân hận và muốn về nhà , nhưng không cứu vãn được gì . Nước tới chân rồi , tôi không biết làm gì hơn là lật đến trang nào là học ngay từ ngữ trang đó , còn cố gắng hơn là đi thi . Mỗi buổi tối trước khi ngủ tôi đều ngồi thiền cầu Sư Phụ giúp đỡ , mức độ tinh tấn chuyên tâm này trước đây chưa bao giờ có . Có lẽ tôi thật sự dụng tâm tọa thiền , cũng có thể Sư Phụ thương cho tên đệ tử dại khờ này , cho nên việc thông ngôn của tôi từ khó khăn đi đến thuận lợi , tâm trạng cũng từ áp lực trở nên không còn sợ hãi . Khi tôi hoảng sợ khi phải đương đầu với công việc , tôi bèn nghĩ thầm : "Nếu là Sư Phụ , Ngài sẽ xử lý ra sao ? Tôi cảm thấy rõ ràng đây không phải là khả năng của tôi , mà là sự gia trì của Sư Phụ , bởi vì thường thường những chữ mới mà tôi lật bừa ra học đêm hôm trước , ngày hôm sau là dùng tới liền . Lần nào cũng vậy . Tuy nhiên , khi đã dùng rồi là quên hết , không còn nhớ nổi , cũng giống như mượn đồ dùng của người khác rồi sau đó đem trả lại cho họ . (Thật ra mình vốn không có gì cả , chỉ mượn của Sư Phụ để ứng phó nhất thời mà thôi).

    Công việc tham vấn thương vụ rất vất vả . Mỗi ngày ngồi xe qua lại nhiều thành phố khác nhau , thăm các công ty và nhân viên khác nhau , thường bận rộn đến không có thời giờ ăn cơm . Thấy người ta thường làm việc cực nhọc như vậy , khiến tôi suy nghĩ rất nhiều . Tình cờ tôi lật Bản Tin ra , và đọc lời pháp cam lồ , những câu như vầy : "Cho nên đôi khi quý vị đừng tưởng quý vị vất vả lắm . Người ta làm việc buôn bán vất vả còn hơn quý vị nhiều , chỉ khác nhau về phương diện lợi ích mà thôi . Mặc dù lợi ích không bao nhiêu , mà họ lại vất vả hơn mình . Chúng ta được lợi nhiều , nhưng không vất vả lắm . Cho nên Sư Phụ thấy quý vị không nên phàn nàn gì cả." Thật vậy , làm việc cực nhọc đến thế mà chỉ thâu về được một chút lợi ích . Sư Phụ muốn chúng ta phải mở rộng mắt nhìn xa một chút , đầu óc phải phóng khoáng hơn , phục vụ người khác nhiều hơn , và cũng chỉ trong kinh nghiệm bản thân , chúng ta mới hiểu một cách sâu sắc nổi cảm khái sâu xa của Sư Phụ .

    Mỗi ngày sau khi về khách sạn , tôi nhất định mở băng tán Phật của Sư Phụ . Đây là lực lượng ổn định tâm linh . Ngoài ra , những cuốn Bản Tin do sự an bài thần kỳ của Sư Phụ khiến tôi mang theo , càng là những lời nói cụ thể an ủi tôi , chẳng hạn như những câu : "Làm việc cũng là một phương thức huấn luyện , giúp chúng ta đo lường cá tánh , sức chịu đựng , tài năng , và trình độ khai ngộ của chúng ta . Cho nên quý vị đừng sợ làm việc . Sợ làm việc cũng là một sự khủng hoảng . Càng làm việc chúng ta càng khai ngộ." "Quý vị phải kiểm thảo lại tư tưởng của quý vị , sửa đổi lại hành vi của quý vị , nếu không , dù quý vị có trí huệ , có lực gia trì của Sư Phụ , có sức mạnh cần thiết để thành công , quý vị cũng sẽ vì tập quán mà nhút nhát , lo lắng , cho rằng mình không làm được."

    Những lời pháp cam lồ này đều là những câu cần thiết cho tôi trong lúc đó , là lực lượng hổ trợ tôi , khiến tôi không bỏ cuộc mà hoàn thành công việc lần này . Sư Phụ biết nhu cầu của chúng ta , luôn luôn chăm sóc chúng ta , cổ võ chúng ta , khích lệ chúng ta tiếp tục phấn đấu , trong những lúc chúng ta yếu đuối nhất .

    Lúc này ngồi bên cạnh cửa sổ trong nhà , uống ly trà thơm quen thuộc , nhìn nước suối chảy róc rách trong buổi chiều nhàn hạ , lòng tôi tràn đầy tình thương , cùng những lời hứa của Sư Phụ . Tôi đã hiểu một cách sâu sắc : Khi gặp thử thách , đừng tưởng chỉ một mình chúng ta gánh chịu mà gạt Sư Phụ ra ngoài . Trên thực tế , Sư Phụ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta , khi chúng ta thật sự chịu đựng không được nữa , Sư Phụ sẽ giúp đỡ . Cho nên chỉ cần thành tâm giao cho Sư Phụ , chúng ta sẽ thấy bất cứ khảo nghiệm gì đều là sự biểu hiện của tình thương Sư Phụ .

    Cuộc thử thách lần này khiến tôi hiểu một cách rõ ràng đó là bài học Sư Phụ dành cho tôi , cho tôi học bài học vô úy , không sợ những công việc lạ và những đường lối mới , cũng như đả phá lối suy nghĩ theo tập quán để đương đầu với công việc . Điều quan trọng trong bài học lần này , không phải là huấn luyện tiếng Anh ; bởi vì sau khi trở về Formosa , tôi phát hiện hầu như tất cả linh cảm của tôi về ngôn ngữ lúc đó , đều trả lại hết cho Sư Phụ !



    45

  5. #25
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Tu Hành Không Chấp Trước

    Dương sư tỷ , Hoa Lục , kể
    Sư tỷ Lăng Thao , Đài Bắc , Formosa , ghi chép


    Sau khi thọ Tâm Ấn , Dương sư tỷ cảm thấy mình như một đứa trẻ , mỗi ngày đều là một ngày vui và chị cũng hay cười nữa , ngay cả lúc có chút bất hòa với chồng . Chị chỉ còn biết cầu Sư Phụ và ngồi thiền , phiền não tự nhiên biến mất . Rồi chị hiểu rằng người tu hành không phải không còn khổ hay vui . Nhưng khi đau khổ đến chúng ta có thể buông bỏ , khi niềm vui đến chúng ta cũng không bám víu , cho nên linh hồn không bị vướng mắc vào một góc cạnh nào , có như thế mới cảm thấy được an nhiên tự tại .

    Đến Campuchia dự lễ Khánh Thành Trung Tâm Raising và dự cuộc thiền quốc tế là lần đầu tiên chị được tham gia sau khi thọ Tâm Ấn . Khi đến Campuchia , gặp được Sư Phụ , chị cảm nhận được lực lượng vô cùng và tình thương vô biên của Ngài . Dưới sự hướng dẫn của Ngài , các đồng tu sống và làm việc trong sự hòa hợp ; họ được những gì họ cần , làm hết khả năng , và phát tâm tự làm . Khi đến dự bữa tiệc nướng thức ăn lần đầu tiên , Dương sư tỷ vui mừng hớn hở - trước kia chỉ thấy được quang cảnh này trên màn ảnh . Chị cảm động khi nhìn thấy các đồng tu thương yêu , giúp đỡ lẫn nhau , như người thân trong một nhà .

    Mặc dù tu hành tại Đại Lục rất khó khăn , nhưng nhờ có niềm tin nơi Sư Phụ và Pháp Môn Quán Âm , chị đã được tham dự thiền bế quan lần này . Những đồng tu không thể đến được đã rơi lệ dặn dò các đồng tu có dịp may tham gia , hãy bày tỏ cùng Sư Phụ nỗi lòng thiết tha của họ muốn gặp Ngài .

    Lần này giấc mơ của Dương sư tỷ đã thành sự thật . Được đích thân gặp Sư Phụ , trong tâm hồn chị một sự ấm áp tràn dâng . Chị chân thành cảm tạ Thượng Đế về sự sắp đặt tuyệt vời này .



    68

  6. #26
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Hãy Đồng Nhất Thể

    Sư tỷ Yi, Pusan, Đại Hàn
    (Nguyên văn tiếng Đại Hàn)

    Chuẩn bị cho màn vũ nhân lễ khánh thành Trung Tâm Raising quả là một thử thách lớn cho các đồng tu Pusan. Dù tình trạng khó khăn vì một số diễn viên rất bận rộn, họ lúc nào cũng tìm thời gian để cùng nhau tập dợt. Và cuối cùng họ đã được dịp dâng màn trình diễn lên Sư Phụ, quan khách và nhiều người Campuchia.

    Đồng tu Lee đã nhớ lại: "Khi lên sân khấu, Sư Phụ vẫy tay chào làm chúng tôi phấn khởi, bớt căng thẳng và trình diễn một cách tự tin hơn. Tham gia màn múa cờ này đã khiến tôi nhận thấy sự quan trọng của sự suy nghĩ, hành động hợp lý và thực tiễn. Ngã chấp sẽ gây ra những chướng ngại khiến một nhóm người làm việc chung với nhau khó mà trôi chảy được."

    Đồng tu Hồng nói: "Chúng tôi đã thảo luận và tập dợt suốt đêm, nhưng được mọi người đồng tán thành thật là khó. Làm bất cứ việc gì, đồng nhất thể với nhau là khó nhất, và là một trong những điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ, muốn đồng nhất thể với nhau thì cần phải hy sinh thời giờ, tiện nghi cũng như tình cảm và ý nghĩ."

    Chúng tôi đã tập dợt ở bất cứ nơi nào có thể tập được: trên lầu thượng của trung tâm Pusan, tầng dưới nhà, bãi đậu xe hoặc sân trường tiểu học. Mỗi lần gặp khó khăn, Sư Phụ đều giúp đỡ, cho chúng tôi sự gia trì đầy tình thương yêu của Ngài. Thí dụ, một buổi tối trước ngày trình diễn, anh em chúng tôi không được hòa thuận lắm, ai nấy đều cảm thấy buồn và mất tự tin. Chúng tôi yên lặng cầu Sư Phụ. Bỗng nhiên một sư tỷ nảy ra một ý kiến hay khiến mọi người hăng hái lên. Trong tâm tôi reo lên: "Cám ơn Sư Phụ". Mặc dù màn vũ ngắn, nhưng chúng tôi không thể múa hay như vậy nếu không được sự yêu thương của Sư Phụ và quan tâm nhiệt tình của các anh chị em đồng tu.

    Sư tỷ Ryu nói: "Tôi thấy các đồng tu nữ lớn tuổi tập dợt rất cực khổ, thân thể bị đau đớn (chân và lưng). Điều này giúp cho tôi thấy rằng tôi cũng có thể vượt qua những khó khăn về thể xác được.

    Qua lần trình diễn này, chúng tôi lãnh hội được rằng tinh thần hợp tác, hy sinh, và đoàn kết là yếu tố của sự thành công. Cảm ơn những đồng tu đã âm thầm ủng hộ, giúp đỡ, để chúng tôi có thể trình diễn không bị sơ xuất. Hơn nữa, chúng tôi xin cảm ơn sự gia trì từ bi của Sư Phụ, đã cho chúng tôi dịp may học được bài học này để có thể tự cải tiến trên con đường tu hành.



    68

  7. #27
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Tôi Là Chú Chó
    Chăn Cừu Sung Sướng


    Sư tỷ Lão Lương , Đài Bắc , Formosa


    Tôi thọ Tâm Ấn từ nhiều năm qua , hồi tưởng lại chuyện cũ , tôi chợt bàng hoàng như giấc mộng .

    Từ nhỏ tôi là một đứa bé vô tư lự , không biết sợ , hay nghịch ngợm . Nhưng thỉnh thoảng tôi nhớ lại đó không phải toàn là những sự đùa giỡn . Có những đêm sao rợp trời , tôi đưa mắt nhìn vào khung trời đen xa thẳm ; có những lúc một mình nằm trên bãi cỏ hoặc dưới tàng lá thông , vui hưởng cảm giác cô đơn lặng lẽ . Các bạn học nghĩ rằng tôi cao thâm đạo mạo , thật ra bản thân tôi cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì .

    Sau khi học xong , tâm hồn yên tịnh của tôi bắt đầu gợn sóng . Nhìn xung quanh mọi người đều "tham , sân , si", nên tôi cũng chỉ biết lấy niềm vui vật chất để thỏa mãn lòng mình .

    Một lần nọ theo đoàn du lịch đi Âu Châu , tôi đã gặp một cặp vợ chồng bác sĩ . Thái độ nhã nhặn của họ khiến tôi cảm thấy thân mật như người nhà , trò chuyện mới biết đó là đệ tử của Sư Phụ . Không lâu sau đó một người bạn thân của tôi cũng theo Sư Phụ thọ Tâm Ấn . Người bạn này sốt sắng đem Bản Tin và kinh sách của Sư Phụ cho tôi xem , khiến cho tâm linh đang cằn cỗi của tôi như được tắm mát , lòng tôi reo vang : "Đúng rồi ! Đúng rồi ! Đây là điều tôi đang tìm kiếm từ lâu lắm rồi."

    Sau khi thọ pháp , Sư Phụ vô sở bất tại đã dạy dỗ tôi trong vô hình và hữu hình . Giờ đây tôi đã hiểu rằng đời là một vở tuồng , tất cả chúng sanh đều là Phật . Đột nhiên , tất cả mọi phiền não đều tan biến , khiến đầu óc tôi trở nên sáng suốt và cởi mở hơn .

    Tôi thật sự cảm ơn sự gia trì của Phật Bồ Tát và sự chăm sóc đầy nhiệt tâm của các sư huynh sư tỷ . Tôi cũng nguyện phát tâm giúp người khác tu hành . Những ngày tiếp đó , nhiều việc khác liên tục đến rèn luyện , khảo nghiệm tôi . Tôi cố gắng học hỏi , cải thiện những phẩm chất không tốt trong tôi , vì cảm giác được về Nhà thật vui ! Tôi hy vọng có thêm nhiều người sẽ được cứu cánh giải thoát và cất bước lên con đường về Nhà .

    Trong Thánh Kinh Tân Ước , Chúa Giê-Su nói : "Ta là người chăn cừu giỏi , Ta biết đàn cừu nào của Ta , cừu của Ta cũng nhận ra Ta ..." Cũng giống như Chúa Giê Su , Sư Phụ chúng ta cũng là người chăn cừu giỏi ! Tôi ước được làm chú chó nhỏ chăn cừu , giúp đỡ Sư Phụ đưa đàn cừu về vùng thảo nguyên trù phú , tìm những chú cừu thất lạc về Nhà . Càng nghĩ càng thấy vui sao là vui , vì tôi là một chú chó chăn cừu sung sướng .



    68

  8. #28
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Con Đường Thiên Quốc
    - Mắt Trí Huệ


    Vi Trần , Thường Trú Cam-pu-chia


    Nhớ lại có một lần , để sản xuất băng thâu âm của Sư Phụ , tôi đã mang cuốn băng gốc đến một công ty chuyên môn để sao lại và yêu cầu họ sang cuốn băng thâu lại y như phẩm chất cuốn băng gốc và có âm thanh nổi . Sau mấy ngày tôi trở lại cơ sở thâu băng nọ , người hòa âm nói với tôi : "Âm thanh trong cuốn băng thâu âm của Sư Phụ không thể làm âm thanh nổi , nếu như cố điều chỉnh , âm thanh sẽ khác với nguyên bản ; vì khi nghe âm nhạc của Sư Phụ , âm thanh cảm thấy như ở đây (chỉ vào mắt trí huệ)." Tôi và vị sư huynh đi cùng mỉm cười thông hiểu . Chúng tôi chưa bao giờ đề cập với người hòa âm về vấn đề tu hành và những chuyện liên quan về mắt trí huệ . Tiếp theo đó người hòa âm giải thích : "Phần lớn những băng âm nhạc được gọi là âm thanh nổi trên thị trường là âm thanh nghe từ hai bên tai."

    Từ câu chuyện này , tôi hiểu rằng : Sự dạy dỗ của một vị minh sư tại thế với chúng sinh không phải chỉ giới hạn bằng ngôn từ và hành động bên ngoài , mà sự dạy dỗ bên trong còn thâm sâu hơn . Dù trong hữu hình hoặc vô hình , vị Minh Sư vẫn tiếp tục nhắc nhở những đứa con của Ngài con đường về nhà .

    Sự dịu dàng của Ngài
    Như ngọn gió thanh xuân
    Như mưa hạ mát trời
    Như hồ thu xinh đẹp
    Như nắng đông ấm áp
    Ô ! Con đã thán phục
    Chính sự dịu dàng của Ngài
    Khiến đứa con bẽn lẽn
    Ngẩng mặt cao đầu
    Mạnh dạn tiến bước
    Trong ánh mắt dịu dàng của Ngài
    Con choàng tỉnh giấc



    70

  9. #29
    Member .GreenRose's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    58

    Default Re: Trên Đường Tu Học

    THỰC HÀNH TÌNH THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN


    Do sư tỷ đồng tu Feng Qing, Luân Ðôn, Anh Quốc
    (Nguyên văn tiếng Anh)




    Một số bài báo nói về tình thương vô điều kiện của Sư Phụ đối với tất cả mọi chúng sinh được in trong Bản Tin số 125. Những thí dụ về tình thương vô hạn của Sư Phụ đã giúp tôi nhận thức rằng khai ngộ có nhiều phương diện, chứ không phải chỉ là thể nghiệm ánh sáng và âm thanh bên trong; và những thể nghiệm này không phải là cách duy nhất để đo lường đẳng cấp về sự tiến bộ tâm linh.

    Sau khi thọ Tâm Ấn, tôi đã hiểu lầm bản chất của sự khai ngộ và chỉ chấp vào thể nghiệm bên trong. Tôi nghĩ rằng để đạt được đẳng cấp tối cao, tôi phải liên tục ngồi rất yên lặng, và không nghĩ ngợi điều gì. Nếu có ai làm gián đoạn sự thiền định của tôi, nhất là khi đang nhập định, tôi cảm thấy rất buồn bực, thậm chí còn giận dữ rất lâu. Khi chấp vào sự thiền định như vậy, hoàn cảnh bên ngoài của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi dọn vào một nhà tập thể, sống chung với bốn mươi phụ nữ khác trong vùng Soho không có ban đêm của Luân Ðôn. Tệ nhất là tôi phải ở chung với một phụ nữ mở máy phát thanh suốt ngày đêm, ngay cả khi cô đang ngủ. Cô nói không thể sống mà không có nhạc thời trang làm nền tảng, và máy phát thanh của cô thậm chí cũng không có ống nghe. Cho nên tôi phải "thưởng thức" nhạc trong phòng, cùng những tiếng động ngoài đường. Tôi có thể nghe được tiếng nhạc, tiếng khiêu vũ cùng hò hét của những người nhậu nhẹt cho đến gần sáng. Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện Sư Phụ giúp đỡ, vì sự phá rối liên tục khiến tôi không cách nào tập trung thiền định. Lối sống này kéo dài gần mười tháng.

    Sau khi rời nhà tập thể, tôi rất ngạc nhiên khi khám phá rằng, dù là tôi thiền không giỏi hơn trước, nhưng đã tiến bộ rất nhiều trong sự tu hành. Lý do là tôi đã học được một bài học quan trọng -- cần phải cố gắng tập thương vô điều kiện -- trong nhà tập thể nói riêng và vùng Soho nói chung.

    Khi sống ở Trung Hoa, tôi cảm thấy mình có sự kỳ thị chủng tộc đối với người da đen. Khi mới đến Anh Quốc, tôi sống ở vùng duyên hải miền nam nước Anh, nơi tôi ít khi nào gặp người da đen. Tuy nhiên, trong khi ở vùng Soho, nhất là trong nhà tập thể, phần lớn những phụ nữ đều là người da đen. Qua sự chung đụng (có lần tôi ở chung phòng với một cô da đen), tôi có cơ hội học hỏi từ họ, và thấy rằng họ rất đằm thắm, cởi mở và dễ thương. Do đó, sự kỳ thị chủng tộc đã biến mất; tôi nhận thấy rằng con người từ mọi quốc gia và màu đa đều bình đẳng. Chúng ta đến từ một nguồn gốc -- Thượng Ðế -- ánh sáng và âm thanh; tất cả chúng ta đều là con cái Thượng Ðế. Chẳng bao lâu sau tôi đã làm bạn với những sư tỷ da đen và bày tỏ tình thương của tôi dành cho họ. Chúng tôi cùng chia sẻ vui buồn; và mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho họ tìm được chỗ ở cố định và được hưởng tình trạng thường trú tại Anh Quốc. Tôi thậm chí còn giúp đỡ họ về mặt vật chất và tài chánh những khi có điều kiện.

    Trong khu vực Soho, mỗi ngày tôi gặp rất nhiều người vô gia cư. Ðiều này đã cho tôi có cơ hội ở chung và bày tỏ sự cảm thông, lòng trắc ẩn và tình thương đối với họ. Khi họ xin tiền, tôi luôn luôn giúp đỡ, dù rằng chính tôi cũng là một kẻ không nhà. So với trước kia, tôi không có đủ giờ thiền vì hoàn cảnh không cho phép. Tuy nhiên tôi cảm nhận được sự thăng tiến tâm linh. Trước đây, tình thương của tôi chỉ chú trọng vào những người trong gia đình, thân nhân và bạn bè, theo kiểu ống kính máy hình thâu cảnh trí vào khung để đưa vào tiêu điểm. Giờ đây tình thương của tôi đã trải rộng đến những người lạ và những người thuộc các quốc gia, chủng tộc và tầng lớp xã hội khác nhau.

    Chúng ta nên ban tặng tình thương một cách bình đẳng, thậm chí cho cả thú vật, cây cỏ, côn trùng, đất đá và những chúng sinh vô hình, vì tất cả chúng ta đều đến từ một nguồn gốc -- hào quang và âm thanh của Thượng Ðế. Hãy xem tình thương vô điều kiện của Sư Phụ dành cho chúng ta. Bất kể hành xử ra sao, nếu chúng ta quyết định đặt mình trong lòng tay Thượng Ðế, Sư Phụ sẽ chấp nhận chúng ta làm đệ tử và rửa sạch nghiệp chướng cho chúng ta. Sư Phụ đã làm một tấm gương tuyệt vời cho chúng ta trong việc ban tặng tình thương vô điều kiện cho tất cả mọi chúng sinh trong vũ trụ.

    Chúng ta hãy đóng góp cho xã hội và bày tỏ tình thương vô điều kiện vì hạnh phúc nhân loài. Ðây mới là cách chính đáng để đo lường sự tiến bộ tâm linh. Như Sư Phụ đã dạy: "Chẳng bao lâu, rất nhiều, có thể là tất cả quý vị sẽ trở thành người lãnh đạo trong môi trường sống của mình để dẫn dắt nhân loại vào một lối sống mới, suy nghĩ mới. Chúng ta phải làm một tấm gương sáng cho sự hy sinh và tình thương chân thật".

    "Trong khi còn sống, chúng ta phải cống hiến trọn đời mình cho sự thiện lành, cho sự tiến bộ của nhân loại, cho toàn thế giới, và toàn vũ trụ" (từ băng thâu hình số 240, "Lãnh Ðạo Thế Giới Bước Vào Một Kỷ Nguyên Mới" năm 1992).



    130

  10. #30
    Member .GreenRose's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Posts
    58

    Default Re: Trên Đường Tu Học

    Mẫu Mực Tuyệt Hảo Về Tình Yêu Ðôi Lứa -- Tấm Gương của Sư Phụ



    Do sư tỷ đồng tu Ling Gao, Illinois, Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)




    Tôi thọ Tâm Ấn năm 1995 và giữ đời sống tu hành và độc thân được 5 năm. Trong thời gian đó, cuộc sống tôi rất giản dị, chỉ có học và tu. Ngoài việc học, tôi bỏ tất cả thời giờ rảnh rỗi để tham khảo giáo lý Sư Phụ, thiền định, tham dự cộng tu và đi gặp Sư Phụ bất cứ khi nào có khả năng. Tôi cảm thấy mình tiến bộ và phát triển nhanh chóng, và tôi là một đồng tu Quán Âm sung sướng, độc thân, vô tư lự. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc lập gia đình, và thật tình, cũng không hề tưởng tượng rằng trong tương lai mình sẽ lấy chồng.

    Tuy nhiên, trong năm 2000, vào một ngày không dự tính, tôi bất ngờ gặp người chồng tương lai của tôi trên đường đi tới một buổi phỏng vấn việc làm. Có thể nói đây là tiếng sét ái tình. Nhưng đối với tôi, đây là một cuộc gặp lại người tình cũ thì đúng hơn. Chúng tôi cảm thấy hợp nhau tức khắc, lấy nhau sau sáu tháng, và sau đó có con. Dù hôn nhân của tôi xảy ra thật bất ngờ, nhưng tôi không phải là thiếu chuẩn bị. Trong tận cùng tâm khảm, tôi biết rằng đây là con đường tôi đã chọn cho cuộc đời mình: thành công trong cả hai lãnh vực đời và đạo. Tôi muốn thử đẳng cấp tâm linh của mình trong cuộc sống thế tục, và áp dụng trí huệ và hạnh phúc đạt được trong việc tu hành vào đời sống hằng ngày, xem tôi có thể biến nó thành "thiên đàng" được không.

    Chồng tôi không phải là đồng tu, và cũng không thể nói rằng anh hoàn toàn ủng hộ tôi trong việc tu hành. Nhưng anh tôn trọng tín ngưỡng của tôi, chấp nhận việc tôi tu hành, đủ cho tôi được tự do tiếp tục con đường đạo. Tôi cũng chu toàn bổn phận của mình, đôi khi bỏ cộng tu để đi thăm cha mẹ chồng với anh vào những ngày nghỉ cuối tuần. Thỉnh thoảng, tôi cũng đi nhà thờ với chồng cho anh biết tôi hoàn toàn kính ngưỡng Giê-Su Ki-Tô, dù tôi không phải là người Thiên Chúa Giáo. Tôi cũng đối xử tốt với bạn bè của chồng tôi mỗi khi họ đến thăm, cho anh thấy tôi không chống đối sự giao tiếp với người ngoài, dù rằng bạn của tôi hầu hết đều là đồng tu.

    Từ khi lập gia đình, tôi đã xem đời sống thế tục và việc tu hành quan trọng như nhau. Thật ra, tôi thấy rằng mình cần phải chú ý đồng đều cả hai để mọi việc trôi chảy, tốt đẹp hơn. Tu pháp Quán Âm cho tôi niềm hạnh phúc và hứng khởi bất tận bên trong, do đó đã tạo nên ảnh hưởng tốt và làm đẹp thêm hạnh phúc hôn nhân. Mối tình sâu đậm của vợ chồng tôi đã khiến tôi cảm thấy yên tâm tu hành. Tuy nhiên tôi biết rằng nếu chỉ tập trung vào một khía cạnh cuộc đời, tôi sẽ dần dần làm hỏng cả hai.

    Nếu biết điều hành hai phương diện tâm linh và thế tục trong cùng một lúc, chúng ta sẽ không có trở ngại gì cả giữa hôn nhân và tu hành. Tu hành nhất tâm bất loạn trở thành một việc giản dị, nhưng trong phạm vi hôn nhân cần phải có thêm một vài phẩm tính, như khả năng giao tế, làm việc nhà nhanh chóng, biết sống thơ mộng v.v... Thật ra, Sư Phụ đã dạy chúng ta mọi chi tiết để đạt được những khả năng này trong các bài thuyết giảng của Ngài.

    Tuy nhiên, tôi học hỏi từ tấm gương sống của Sư Phụ nhiều hơn là từ những lời giảng. Sư Phụ không bao giờ che dấu giọt lệ, tiếng cười; Ngài ôm người khác để bày tỏ lòng thương mến, cho chúng ta biết rõ những gì Ngài thích hoặc không thích, và luôn luôn ăn mặc xinh đẹp để làm vui mắt chúng ta. Ngài không bao giờ nói: "Tôi bỏ cuộc" và không bao giờ bỏ rơi chúng ta một mình ở đời này, dù cho hoàn cảnh của Ngài có khó đến đâu. Cách Ngài đối xử với đệ tử, trong tình thương và kiên nhẫn, cho chúng ta một tấm gương tuyệt hảo để biết cách đối xử với người bạn đời mình.



    131

  11. #31
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Niềm Vui Bình Thường


    Tiến trình gặp Sư Phụ của tôi không có gì vui và đặc biệt , cũng không khiến người ta phải rơi nước mắt . Đây chỉ là một phần của sự khai mở tâm linh , không có gì bình thường hơn .

    Cha tôi trước đây là một người thành tâm cầu đạo . Cho nên , chỉ cần việc gì có lợi cho tu hành và trong khả năng của ông , ông đều hết lòng cố gắng cống hiến mà không mong cầu đền đáp . Nhưng , ông lại không hề đạt được điều gọi là "cảnh giới cao". Sau khi nghe Sư Phụ giảng kinh lần đầu tại Viện Kỷ Niệm Tôn Dật Tiên , cha tôi đã không chút do dự ghi tên thọ Tâm Ấn khi buổi thuyết giảng chấm dứt .

    Cha tôi đã bắt đầu ăn chay từ nhỏ , nhưng không phải ăn thuần chay. Sau khi thọ Tâm Ấn , ông liền giữ trường chay ngay . Lúc đó mẹ tôi tuy chưa thọ Tâm Ấn , nhưng bà cũng không phản đối , mà còn cùng ăn chay với cha tôi . Từ đó cha tôi thường hay kể chuyện về Sư Phụ hoặc nói giáo lý của Sư Phụ cho chúng tôi nghe . Thoạt đầu , tôi không hiểu chút nào về những đạo lý thâm sâu ấy , nhưng sau đó tôi dần dần thấu hiểu , và những lời giáo lý này dần dần ảnh hưởng tôi và mẹ tôi . Chúng tôi cũng muốn giữ trường chay và thọ Tâm Ấn .

    Rồi mẹ tôi quen một vị đồng tu mở tiệm thuốc bắc gần nhà . Bà thường sang thăm hỏi họ . Hai gia đình càng lúc càng thân quen . Vị sư tỷ trong tiệm thuốc bắc thường chỉ cho mẹ tôi nấu những món chay ngon miệng . Chị còn giới thiệu với chúng tôi rất nhiều đồng tu . Mẹ tôi và tôi càng hiểu thêm giáo lý của Sư Phụ và niềm tin của chúng tôi về Sư Phụ càng sâu dày . Không lâu sau đó chúng tôi đều được thọ Tâm Ấn .

    Thời gian đầu sau khi thọ Tâm Ấn , tôi rất chấp vào những thể nghiệm bên trong , nên mặc dù cố gắng tọa thiền , tôi vẫn không đạt được những gì mình mong muốn , vì vậy dần dần sinh ra dãi đãi . Đó chỉ là một thời kỳ thật khó khăn của tôi . Sau khi đã qua được thời gian đó , tôi bắt đầu thiền chăm chỉ trở lại . Tôi ghi nhận rằng mỗi khi gặp khó khăn , chỉ cần cố gắng vượt qua , tôi cảm thấy mình đã tiến bộ thêm và hiểu Sư Phụ rõ hơn . Vì vậy tôi càng thêm tin tưởng Sư Phụ . Cho nên tôi nghĩ rằng vượt qua những khó khăn là một bài học quý giá mà chúng ta nên học hỏi .

    Tôi thấy mình may mắn là khi gặp những khó khăn và nghịch cảnh , tôi đã không trải qua những cam go và bực bội như những đồng tu khác ; và tôi cũng không cần giống như người xưa , phải trèo núi , vượt sông để cầu đạo ; và chỉ tìm được Chân Lý sau khi trải qua vô vàn thử thách gian nan . Tôi quả thật may mắn . Mặc dù tiến trình cầu đạo và theo đuổi việc tu hành của tôi rất bình thường , nhưng Sư Phụ đã từng nói , "Không nhất định phải trải qua những nhọc nhằn khổ cực để theo đuổi chuyện tu hành". Cho nên tôi cảm thấy sống và tu hành như mình không đến nỗi tệ ; và làm một người bình thường là một niềm vui bình dị .



    73

  12. #32
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Quý Trọng Thời Gian Tu Hành

    Sư tỷ Hoàng Li Li , Đào Viên , Formosa kể
    Ký giả bản tin Suma , La Sĩ Hải ghi chép


    Có một lần , khi cùng nhau đáp chuyến xe từ Trung Lịch đến đạo tràng Tây Hồ để tham gia đại cộng tu , các đồng tu mới khám phá ra một vị sư tỷ lớn tuổi thường đến trạm xe đúng giờ vẫn chưa lên xe . Các đồng tu quyết định ở lại thêm năm phút để chờ vị sư tỷ ấy . Nhưng năm phút qua rồi vẫn không thấy bóng dáng của bà , vì không thể làm trễ nãi thời gian của các đồng tu khác , nên các đồng đã yêu cầu tài xế chuẩn bị khởi hành , nhưng lúc này lại tìm không ra người tài xế . Ngay lúc ấy , vị sư tỷ cao niên đã kịp thời xuất hiện bên kia lề đường ; chẳng bao lâu sau đó người tài xế cũng đã trở lại . Thì ra ông ta đi mua thức ăn điểm tâm , cho nên vị sư tỷ kia mới kịp chuyến xe . Lúc đó mọi người thở ra nhẹ nhõm , có một vị sư huynh lớn tuổi cung kính chắp tay chân thành cảm tạ Sư Phụ . Chứng kiến quang cảnh ấy , tôi hết sức cảm động .

    Các vị đồng tu lớn tuổi rất quý trọng cơ hội tu hành , họ cố gắng theo xe để đi cộng tu , mọi người đều có thể cảm nhận được niềm vui của các đồng tu cao niên .

    Đồng thời tôi cũng tự nhắc nhở mình rằng không thể vì con đường tu hành dài mà dãi đãi , để cho công việc và đủ thứ lý do khác trói buộc mình , rồi không đi cộng tu . Tôi cũng nên quý trọng phước báu hiện có , đã cho phép tôi được tu hành !



    73

  13. #33
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Cảm Động Niềm Khát Vọng
    Sâu Xa Trong Tâm Hồn


    Sư tỷ Lý Vinh Đình , Ban tin tức Suma , Đài Bắc , Formosa


    Một buổi tối , tôi đang xem cuốn phim thâu hình "Đại Linh Giới", tả một cảnh tai nạn xe có rất nhiều người chết . Sau khi chết , có thiên sứ đến đón từng người bay lên mây , đến một nơi với mây trải ra xung quanh . Mọi người phát hiện được chính linh thể hoàn chỉnh của mình , những người bị mù , bị mất chân tay đều thành những người có thân thể lành lặn . Nơi ấy đẹp đẽ hơn thế gian ; khi người ta chỉ cần có một ý niệm về nhà cửa , là nhà cửa liền xuất hiện . Những người bạn bè thân thuộc vãng sanh trước đây đều đến hội ngộ , thật vui mừng hết sức . Lúc đó mọi người mới hiểu rằng họ đã chết . Đồng thời họ cũng hiểu rằng không có sự chết , chẳng qua là một con đường đến một thế giới khác . Trong lúc tôi đang coi phim thì mẹ tôi đi dạy học về , trên tay cầm sách biếu và vài cuốn băng thu hình của Thanh Hải Vô Thượng Sư .

    Đọc qua sách biếu , nó đã cởi bỏ rất nhiều nghi vấn của tôi . Bài "Bí ẵn Siêu Thế Giới" trong sách biếu thật hay , không những giới thiệu một phương pháp chết khi còn sống , mà còn diễn tả những cảnh giới đã diễn tả trong phim . Chưa từng nghe qua . Tôi hết lòng cảm phục trí huệ khai ngộ cao cả của đại sư Thanh Hải Vô Thượng Sư .

    Khi tôi đang xem phim , Thanh Hải Vô Thượng Sư đang hát bài tán Phật . Từ nhỏ , tôi đã rất ít khi khóc vì tôi nghĩ rằng rơi nước mắt là một sự mất mặt . Tuy nhiên , khi lắng nghe Thanh Hải Vô Thượng Sư hát bài Tán Phật , nước mắt tôi cứ tuôn rơi . Âm điệu của Thanh Hải Vô Thượng Sư khi hát đã cảm động lòng tôi thật xâu xa , như khảy một cung đàn vào tâm tôi , kích thích niềm khát vọng sâu xa trong tôi .

    Ngày hôm sau , tôi đã chủ động đề nghị với mẹ tôi : "Cả nhà chúng ta ăn chay được không ?" Chẳng mấy chốc cả gia đình chúng tôi đều giữ trường chay một cách trôi chảy , và đã ghi danh thọ Tâm Ấn . Chúng tôi thành tâm chờ đợi Sư Phụ trở về nước Tâm Ấn cho chúng tôi . Sau Giáng Sinh vài ngày , Sư Phụ từ Nhật trở về . Cám ơn Sư Phụ thật nhiều , đã giúp cho toàn gia chúng con được thọ Tâm Ấn cùng một ngày , và trở thành một gia đình đồng tu .

    Tâm Ấn xong , tôi cảm thấy nhiều điều trong quá khứ đã được rửa sạch và tôi trở thành một con người mới . Ngày Tâm Ấn là ngày tái sanh của tôi , Sư Phụ đã ban cho tôi một đời sống mới ! Trong những năm qua , có nhiều bài học và khảo nghiệm đã đến với tôi . Có Sư Phụ làm bạn đồng hành , vô số những buồn phiền của trần gian tôi đã qua được một cách thuận lợi . Những giây phút tưởng nhớ đến Sư Phụ đã mang lại cho tôi niềm vui thật dịu dàng . Tôi chỉ muốn nói với Sư Phụ : "Sư Phụ , Ngài đã cực khổ lắm rồi , xin Ngài hãy bảo trọng lấy thân , cảm tạ Ngài đã từ lâu tận tụy chăm sóc con."



    74

  14. #34
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Tọa Thiền Là Giải Pháp
    Cho Mọi Vấn Đề


    Sư huynh Danny , Cape Town , Nam Mỹ
    (Nguyên văn bằng tiếng Anh)


    Tình thương ! Lòng từ bi ! Sự kính trọng ! Hỷ lạc ! Thuận hòa ! Hạnh phúc ! Không ràng buộc ! Sống trong thế giới này mà được như vậy thì sướng biết bao ? Nếu ta có thể làm cho hành tinh này tốt hơn một tí nữa thì thật là tuyệt diệu ? Tôi được biết chúng ta có thể tạo được Thiên Đàng riêng cho chúng ta , Niết Bàn riêng cho chúng ta , cõi Thanh Tịnh riêng cho chúng ta . Nhờ tọa thiền mỗi ngày mà thế giới của tôi đã trở nên ngày càng tốt đẹp hơn , Thiên Quốc của tôi ngày càng rộng lớn và việc giữ giới của tôi ngày càng dễ dàng .

    Có lần , khi mới bắt đầu tu hành , tôi cảm thấy hay tức tối , bực bội ; tôi cố gắng rất nhiều để tạo một Thiên Quốc cho mình . Tôi cố gắng đối phó trực tiếp với những thói quen xấu và những ham muốn phàm phu của mình . Dù cố gắng cách mấy , buộc mình đối phó với những chướng ngại này bao nhiêu đi nữa , tôi cũng không tiến bộ bao nhiêu . Tôi hứa này hứa nọ là không được làm điều này điều kia , nhưng rồi lại thấy mình tái phạm trở lại . Qua sự dạy dỗ của Sư Phụ , tôi nhận ra rằng tôi đang làm sai . Thay vì bị nhức đầu , bực bội và chỉ đạt được chút ít , thì tốt hơn là tọa thiền , như vậy những khó khăn dần dần tự tan biến hết . Thật giản dị , hơn nữa , lại được tiến bộ hơn về tâm linh .

    Những gây hấn , ràng buộc , lừa dối , thiếu từ bi , và những tính khác đều là thói quen xấu mà chúng ta đã tích lũy . Giống như xà bông rửa sạch , thì sự tọa thiền cũng nhẹ nhàng gội rửa chúng ta . Lực lượng của nó vô cùng mãnh liệt . Chúng ta không cần những chữa trị hoặc làm thương hại chính mình trong lúc tìm cách tạo dựng thiên đàng hoặc gắng sức đối phó với vấn đề và chướng ngại . Những thành quả tốt từ thiền định chẳng mấy chốc sẽ trở nên rõ rệt trong đời sống chúng ta . Một năng lực mạnh nhưng rất nhẹ nhàng sẽ đến với chúng ta và không lâu chúng ta sẽ ở trong Thiên Quốc mà chúng ta luôn mơ ước . Chúng ta có thể không nhận ra sự thay đổi , nhưng người khác sẽ nhận ra được . Tọa thiền rất có tác dụng đối với tôi . Trong khi trưởng thành và tiến bộ , chúng ta trở nên có lòng từ bi hơn , thương yêu kẻ khác nhiều hơn , những ham muốn phàm phu và thói quen xấu tự động sẽ hết . Và bây giờ , sự an bình , thanh thản chứa chan trong cuộc đời tôi , và đầu óc tôi tràn đầy trí huệ . Tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì vì tài năng của tôi đang như bông hoa nở rộ .

    Tôi cảm thấy như tôi là vua trong Thiên Quốc của riêng mình . Tọa thiền quả tuyệt diệu !



    75

  15. #35
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Ngài Soi Sáng Đời Con

    Đồng tu Lô Thụy Khanh , Cao Hùng , Formosa


    Từ nhỏ tôi là một đứa trẻ không vui . Một hôm tôi bỗng sa vào một cảm giác không lành , lo sợ . Lo lắng cho người nhà có thể bị tai nạn bất chợt ; sự hạnh phúc trong giây phút này không bảo đảm cho sự vui vẻ của giây phút sau . Hôm nay chơi rất vui , biết đâu ngày mai không gặp cảnh sinh ly tử biệt ... Từ đó cảm giác lo sợ đó như một ám ảnh khổng lồ luôn phủ lấp lòng tôi , khiến đời sống tôi luôn ưu tư , hãi hùng .

    Cho đến lúc tôi gặp Sư Phụ . Đời sống tôi đổi mới hoàn toàn , đám mây mù mịt bao năm tan biến trong chốc lát . Đời sống tôi từ đó đã tràn đầy lòng tự tin và một cảm giác an toàn , không còn vô cớ lo sợ người nhà sẽ gặp cảnh bất trắc . Tôi đã bước qua vùng đen tối đi vào quanh minh . Tôi nhận biết rằng Sư Phụ sẽ an bài tất cả , chiếu cố tất cả ; hiểu rằng lực lượng quang minh khẳng định sẽ phá tan bóng tối phủ định .

    Đây là một biến chuyển trọng đại nhất trong đời tôi . Kể từ đó tôi có khả năng tìm hiểu nghiên cứu thế giới phức tạp đa dạng này bằng tấm lòng vô úy . Sau khi thọ Tâm Ấn tôi luôn tiến bộ , từ con người nghi ngờ trở thành con người khẳng định ; những gì trước kia tôi không dám tin rằng mình có thể làm , bây giờ không những có can đảm làm thử , còn có thể cố gắng không ngừng cho đến thành đạt . Tôi cũng có thể hòa đồng với mọi người hơn . Khi làm việc , ngoài ý kiến của mình , còn lưu tâm đến cảm nghĩ của người khác , nên dễ dàng tìm ra một giải quyết tốt đẹp nhất .

    Từ khi theo Sư Phụ tu hành , tôi luôn giữ một tâm trạng bình thường . Nhiều chuyện trước kia khiến tôi giao động , bây giờ đã có thể đương đầu một cách tự nhiên , biết cách hóa giải . Tôi không dễ bị kích động , hay không còn bị vấn đề ràng buộc lâu . So với trước khi thọ Tâm Ấn , bây giờ tôi có nhiều thì giờ vui hưởng cuộc đời , và tâm trí được tự tại hơn .

    Mặt trời ló dạng rồi khuất bóng ,
    Nước thủy chiều lên rồi lại xuống ,
    Song , đời sống của tôi đã khác hẳn .
    Chỉ các đồng tu đã thọ tâm ấn mới hiểu trạng thái hỷ lạc này .

    Tôi thong dong thầm hát bài ca :
    "Ngài Soi Sáng Đời Con !"



    75

  16. #36
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Tôi Không Chết !

    Đồng tu Anna-Marie , Seattle , U.S.A.


    Sư Phụ kính yêu ,


    Con xin chia sẻ thể nghiệm của con với Sư Phụ và các bạn đồng tu , và cũng để bày tỏ lòng biết ơn của con đối với tất cả những sự dạy dỗ và giúp đỡ của Sư Phụ . Con không bao giờ nghĩ một chuyện như vậy lại có thể xảy ra trong đời con là gặp được Sư Phụ ! Được học Pháp Môn Quán Âm đối với con như được hồi sinh lại . Con tưởng mình đã đạt được nhiều đảng cấp trong những môn học khác (với Minh Sư Reiki , v. v....) nhưng tới khi thọ pháp Quán Âm con mới thấy là mình phải bắt đầu làm lại cuộc đời .

    Đương nhiên , trước khi thọ Tâm Ấn , con đã đi tìm rất nhiều giáo lý trong đời . Và Sư Phụ đã thỏa mãn hoàn toàn những ước muốn của con . Một chuyện kỳ diệu mới xảy ra và con muốn chia xẻ với Sư Phụ và các bạn đồng tu . Con đáng lẽ là đi dự thiền ngũ ở Los Angeles . Con vui sướng như một đứa bé , tính từng giờ trước khi được lên máy bay . Hai mươi bốn tiếng đồng hồ trước giờ khởi hành , con bịnh nặng và lên cơn sốt , mệt quá tới nỗi không thể ra khỏi giường được . Con vô cùng hoang mang , bực tức thân thể đã không cho con đi dự thiền với các bạn đồng tu . Rồi con quyết định chống lại cơn bịnh bằng cách tạo một bầu không khí giống như thiền ngũ . Con bắt mình phải thức dậy từ 3:30 sáng và theo đúng thời khóa biểu tọa thiền , được ba ngày rưỡi , thì cơ thể đầu hàng . Con thiền được như vậy thật là một phép lạ . Con có thể cảm nhận được lực lượng của tất cả mọi người trong phòng thiền và nhất là lực lượng của Sư Phụ yêu quý . Trong khi thiền , linh hồn con trở nên mạnh hơn . Rồi Sư Phụ đến trong giấc mơ và con nghĩ là Ngài muốn báo hiệu là con sẽ chết , sẽ rời thể xác . Cũng đêm đó , con được xem cả cuộc đời con diễn tiến như một cuốn phim . Nhưng một phép mầu xảy ra vào sáng hôm sau : Con không chết ! Trái lại , con nhận thấy có một sự rửa nghiệp lớn lao xảy ra mà con đã cầu xin Sư Phụ từ nhiều , rất nhiều tháng nay . Linh hồn con bây giờ mạnh tới nỗi nó bắt đầu chỉ huy đầu óc , và đầu óc bắt đầu khiến cơ thể bình phục . Đầu óc trở nên vô cùng sáng suốt , con cảm thấy rõ ràng và nhẹ nhõm .

    Con cám ơn Sư Phụ rất nhiều đã giúp đỡ và dạy dỗ con . Dự thiền ngũ bằng thể xác không quan trọng (dĩ nhiên , cũng rất là sung sướng) nhưng với linh hồn của con và mỗi một tế bào trong thân thể , con đã ở đó . Con biết trong tương lai sẽ còn nhiều lần thiền quốc tế nữa , và con hy vọng một ngày nào đó sẽ được cơ hội gặp Sư Phụ ngoài đời . Trong khi chờ đợi , xin Sư Phụ hãy săn sóc sức khỏe của Ngài . Chúng con cần Ngài nhiều lắm .

    Con thương yêu và đội ơn Ngài ,

    Anna-Marie



    78

  17. #37
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    "Mở Khóa Tâm Hồn ,
    Giải Phóng Tình Thương"
    Thư Gởi Sư Phụ Và Gởi Chính Tôi


    Sư tỷ Milena , Tân Trúc , Formosa


    Sư Phụ kính yêu :


    Đêm qua khi phiên dịch bài giảng của Ngài , con đọc được câu : "Hãy mở khóa tâm hồn hãy giải phóng tình thương !" Từ nhỏ , nhiều người đã than phiền rằng con là một người không có từ bi . Con cũng chưa bao giờ dám thố lộ với người khác là có những lúc con thật sự không thể thương thế giới này , thương bất cứ một ai , bởi vì con không thể thương chính con .

    Trước đây có rất nhiều lần đứng trước mặt Ngài , con thật cảm động , không cầm được tiếng khóc . Bởi vì từ nơi Ngài , con đã cảm nhận được tình thương vô lượng vô biên của Thượng Đế . Toàn thân con như tan biến , thậm chí đến những nơi thâm sâu nhất trong tâm hồn con , sâu đến tận những nơi mà chính bản thân con xưa nay chưa cảm nhận đến , mọi thú tan ra như nước đá dưới ánh mặt trời .

    Trong Thánh Kinh , Thượng Đế đã nói với Adam : "Trên mặt đất này , ngươi phải đổ mồ hôi , rơi nước mắt , mới có thể no bụng."

    Thế giới này quá cách xa với lý tưởng của con . Không biết tại sao nơi đây con đã bị thương . Con cũng không biết là thế giới này đã chối bỏ con , hay con đã chối bỏ chính mình ? Hoàn cảnh bên ngoài đã làm thương hại con hay con đã làm thương hại chính mình ? Con thường cảm nhận Thượng Đế và bản ngã của con , có lúc thật gần gũi , có lúc thật xa vời . Ngài có biết không , con chỉ có thể qua tình thương của Ngài , con mới có thể thương con người của thế giới này .

    Lâu nay con chỉ có thể chấp nhận dáng vẻ kiên cường và sự cởi mở của con . Con không sao đối diện được sự yếu đuối , thương tổn và mẫn cảm của bản ngã . Để tự bảo vệ mình , con đã khóa kín tâm hồn , giam mình vào một nơi thật kín đáo . Nhưng khi con từ chối chấp nhận sự hiện hữu của nó , con không sao thương được bản thân mình , không sao trở thành một con người hoàn toàn , không sao yêu thương được người khác . Tuy Sư Phụ đã trao tặng cho con chiếc chìa khóa bằng vàng , nhưng là chủ nhân của tòa lâu đài , nếu không có sự đồng ý của chính con , không ai có thể mở nó ra .

    Đêm qua lần đầu tiên con đối diện với sự khiếp nhược , kinh hoàng , yếu đuối của một đứa bé con đã thật sự ôm ấp , vỗ về chúng , con mới thật sự bắt đầu yêu thương chính mình .



    80

  18. #38
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Người Vợ "Gia Chánh Vô Thượng"

    Do đồng tu Luz , San Jose , Costa Rica


    Suốt cuộc đời , tôi không biết gì nhiều về nghệ thuật nấu ăn . Yếu điểm này không khiến tôi cảm thấy thiếu sót , cho tới khi tôi bắt đầu làm việc ngoài xã hội , lấy chồng và có con (mà mẹ tôi là người chăm sóc các cháu). Sau khi lập gia đình , tôi rất mong muốn mình là một người vợ và một người mẹ đảm đang , nhưng kết quả ngược lại . Những người làm việc với tôi chê : "Thức ăn bà đó nấu như cho heo ăn !" Chồng tôi nói với bạn : "Nếu bạn không chê Sashimi (món ăn sống của Nhật Bản), thì mời các bạn tới nhà tôi." Không phải tôi không muốn học nấu ăn , mà chỉ vì tôi không thể làm được .

    Nghệ thuật nấu ăn không phải dễ học . Tôi đã mua nhiều sách gia chánh , nhưng tất cả đều phức tạp và khó hiểu . Nhiều khi , cực khổ cả ngày mà tôi vẫn không đem lên bàn được một món nào gọi là thành công . Nhà tôi nhận thấy tài nấu nướng của tôi kém cỏi , nên chúng tôi thường hay đi ăn ngoài . Ngay cả sau khi thọ Tâm Ấn , chúng tôi cũng không có gì phải lo lắng vì đi ăn cơm chay ở Formosa rất thuận tiện . Cho nên , trong thời gian làm nội trợ sống ở Formosa , tôi không có trở ngại gì .

    Qua sự an bày của Thượng Đế , chúng tôi sau đó đến định cư tại Costa Rica , và đây là lần đầu tiên tôi phải tự lo cho hai cháu . Mỗi lần vào bếp nấu ăn , tôi vô cùng bực bội . Khi các con đòi ăn bánh ngọt không trứng , tôi không biết phải làm sao . Thật tình , tôi không biết nấu một món nào cả , như những món ăn Trung Hoa hàng ngày , hay những món ăn nhà hàng , bất cứ món gì . Tôi rất lấy làm xấu hổ vì nhận thấy sự quan trọng của một người nội trợ giỏi trong việc săn sóc cho cả gia đình về tinh thần cũng như thể xác . Tôi biết nếu không thành công , tôi sẽ gặp phải nhiều hậu quả không tốt . Nhất là khi bạn bè từ xa tới chơi , là tôi không biết phải làm sao . Ở Formosa , nếu lần nào cũng đưa họ đi ăn tiệm thì quá dễ dàng và sang trọng , nhưng ở Costa Rica , sự bất tài của tôi hoàn toàn hiện lộ .

    Sách Gia Chánh Tối Thượng quyển I ra đời đúng lúc , đã cho tôi rất nhiều cảm hứng và có giúp ích . Lần đầu tiên mở sách ra , tôi xúc động trước sự quan tâm tỷ mỉ , đầy tình thương trong việc soạn sách này . Mọi điều chỉ dẫn đều giản dị , dễ hiểu , và món ăn đầy đủ cả , từ những món ăn ngon nhà hàng , những món làm ở nhà , những bữa ăn quốc tế , tráng miệng và các loại nước uống . Thật là đầy đủ . Ngay cả cách trưng bày các món ăn cũng rất lịch sự và đẹp mắt . Điều tôi ngạc nhiên nhất là mỗi món tôi làm đều thành công 100% (trái với những quyển sách mà tôi mua trước kia). Ngay cả giấy in cũng là một loại đặc biệt không dễ dàng bị dơ hay ướt ẹ rõ ràng là một đáp ứng cho môi trường làm việc của người nội trợ . Tôi rất thích quyển sách này vì nó đem lại cho gia đình tôi một đời sống mới .

    Có lần , khi đang ăn , con tôi buột miệng lên nói : "Hồi trước , ăn các món má nấu là một sự mạo hiểm , nhưng bây giờ hết rồi !" Chúng cũng biết rằng các món ngon mà chúng được ăn là nhờ quyển Gia Chánh Tối Thượng , nên rất cám ơn Sư Phụ đã cứu độ cho bao tử của chúng . Ở nước ngoài , rất khó được ăn những món ngon thuần túy quê nhà , nhưng bây giờ , chúng tôi có thể dễ dàng thưởng thức những bữa ăn sang trọng kiểu nhà hàng tại tư gia . Thâm tâm tôi vô cùng cảm tạ Sư Phụ đã lo cho chúng tôi từng chuyện nhỏ nhặt . Sách gia chánh của Ngài đã mở mang kiến thức nấu ăn của tôi và đã cho tôi một niềm tin để làm một người mẹ đảm đang . Bây giờ tôi không còn lo về việc có bạn bè đến thăm nữa !



    83

  19. #39
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Tại Sao Chúng Ta Lại Không Đi Cộng Tu ?
    Do nữ đồng tu Huỳnh Âu Lạc , Đài Nam , Formosa
    (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Gần đây , khi tôi trở lại cộng tu tại thiền đường Chiku , tôi không khỏi nghĩ tới làm sao tôi đã thường lái xe gắn máy tới thiền đường Chiku cộng tu những lúc tôi không được vui hoặc đang gặp khó khăn ? Khi gần tới cách thiền đường khoảng một cây số , tôi bắt đầu cảm nhận được sức gia trì của Sư Phụ đến với tôi từng chập . Khi vừa tới cổng thiền đường thì tôi cảm thấy trong lòng vui vui , sảng khoái . Tôi không thể buồn được nữa và dường như mọi khổ sở , ưu phiền được để lại bên ngoài cổng .

    Sau này tôi được ở lại thiền đường Chiku một thời gian lâu . Tôi tọa thiền cả sáng lẫn tối . Trong khi đó , tôi chỉ ăn ngày hai bữa và làm một số việc thủ công trong những lúc rảnh rỗi . Sau khi cơ thể và đầu óc thanh tịnh , tôi không muốn đi đâu , ngay cả bước chân ra khỏi thiền đường . Có khi hết thức ăn , tôi cũng không muốn ra chợ mua , chỉ ra chung quanh thiền đường hái rau dại về nấu . Đời sống thật thong thả , dễ chịu .

    Các đồng tu ban ngày thường hay tới tọa thiền , vui hưởng lực sự an bình của thiền đường , kể cả những người không dự được những buổi cộng tu . Khi trông thấy những người đến thiền mặc dù không phải là giờ cộng tu , tôi cảm thấy mừng cho họ .

    Sau khi làm thường trú tại đây một thời gian , tôi càng thể nghiệm được nhiều những vẻ đẹp , sự hoàn mỹ của thiền đường . Lối sống bình dị và từ trường ôn hòa trong thiền đường thấy giống như thiên đàng vậy . Tới ngày cộng tu lại còn tốt hơn nữa , nhất là vào buổi chiều khi gần tới giờ cộng tu , từ trường chung quanh thiền đường càng mạnh và nhiều lực lượng hơn . Tôi cảm thấy tất cả mười phương tam thế Phật tới gia trì cho thiền đường . Long thần hộ pháp cũng tới gia nhập cộng tu và không bao giờ trễ .

    Nhiều thường trú viên và đồng tu tới cộng tu thường lệ ở đây đều thể nghiệm thấy lực gia trì của Sư Phụ trong thiền đường rất là bất khả tư nghị . Chúng tôi ai nấy đều vô cùng quý trọng thời gian ở trong thiền đường . Thảo nào Sư Phụ hay nhấn mạnh : "Chúng ta nên đi cộng tu , dù phải bỏ trăm công ngàn việc ngoài đời." Làm sao quý vị lại có thể bỏ cơ hội được ngồi thiền với các chư Phật , Bồ Tát và thiên thần ? Sao quý vị không thấy quý những giây phút cộng tu quý giá ?



    84

  20. #40
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Hãy Đến Với Ta

    Nam đồng tu Gilbert Rivera , Ohio, Hoa Kỳ
    (Nguyên văn tiếng Anh)


    Mùa đông vừa qua , tôi nhận được quyển sách biếu nói về Thanh Hải Vô Thượng Sư . Tôi rất đồng ý với tất cả những giáo lý trong đó và trở nên thích thông điệp của ngài .

    Với sự giúp đỡ từ một trung tâm cộng tu địa phương , tôi được xem thêm nhiều băng thâu hình , đọc thêm nhiều sách , và nghe thêm những băng thâu âm . Càng nghe và càng xem phim , tôi càng tin rằng tôi có duyên với Sư Phụ . Chẳng bao lâu sau , tôi ăn chay trường và học Pháp Phương Tiện .

    Tôi cầu nguyện mỗi sáng , mỗi tối trong khi ngồi thiền phương tiện xin sớm được Tâm Ấn . Kinh ngạc thay , tôi nhận được câu trả lời . Một buổi tối nọ , khi đang đọc một trong những sách của Sư Phụ , tôi nghe thấy một giọng nói : "Hãy đến với Ta." Nhưng tôi không nghĩ tới nó nhiều mà cứ tiếp tục đọc . Tối hôm sau , tôi đọc một trong những tờ báo của Sư Phụ , thì một lần nữa tôi lại nghe cùng giọng nói đó : "Hãy đến với Ta." Nó rất là thật , và tôi không thể tin rằng một thể nghiệm như vậy lại có thể xảy ra cho tôi .

    Tôi gọi điện thoại cho một đồng tu , và kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra , nghĩ rằng chắc anh sẽ cười tôi hoặc tưởng tôi điên . Nhưng anh nghe cẩn thận và khuyên tôi hãy sửa soạn một chuyến đi gặp Ngài , vì anh tin Sư Phụ có thể sẽ có mặt ở Úc trong kỳ thiền quốc tế sắp tới . Tuy nhiên , anh nói rằng : "Anh có thể sẽ được hay không được gặp Sư Phụ và anh cũng có thể sẽ được hay không được Tâm Ấn." Như vậy có nghĩa là tôi phải liều .

    Tôi không có thẻ thông hành và Thiền Tứ ở Úc sẽ bắt đầu trong vài ngày nữa . Tôi tự hỏi : "Làm sao xin được thẻ thông hành gấp như vậy ?" Người ta nói phải mất mấy tuần mới được thẻ thông hành và được thị thực (visa). Tôi cầu Sư Phụ và bắt đầu lo giấy tờ bằng cách gửi cấp tốc qua đêm . Lại một lần nữa Sư Phụ tới bảo đảm là tôi sẽ được đến với Ngài . Trong vài ngày , tôi ngạc nhiên nhận được thẻ thông hành .

    Kế đến là tôi phải gửi thẻ này tới Hoa Thịnh Đốn xin thị thực visa để vào Úc . Tôi nghĩ chắc chắn là sẽ hụt chuyến đi này vì phải mất một tuần mới nhận được visa . Khi gọi cho tòa đại sứ Mỹ bên Úc , họ cho biết nếu tôi đi hãng máy bay Quantas Airlines , tôi sẽ lấy được visa qua điện thoại trong vòng năm phút .

    Còn một vấn đề nữa là giá vé rất mắc vì cho biết gấp rút quá . Đó quả thật là một bài khảo cho tôi . Trong đời tôi chưa bao giờ trả vé nào cao như vậy . Nhưng tôi đánh liều , và gửi điện tín về chuyến bay của tôi tới trung tâm Sydney rồi ra phi trường cùng ngày hôm đó .

    Khi tới Úc , tôi xuống máy bay và đợi khoảng vài tiếng đồng hồ . Không ai tới đón . Tôi bắt đầu tự hỏi có phải mình đã làm một lỗi lầm lớn không . Trung tâm Sydney không nhận được giấy fax của tôi sao ? Tôi không biết phải làm sao . Tôi đi đến chỗ điện thoại , lại không có tiền cắc của Úc để gọi . Tôi cầm lấy hình Sư Phụ trên ngực và xin được giúp đỡ . Trong khi cầu nguyện , không một suy nghĩ , tôi đi theo dấu hiệu chỉ dẫn tại phi trường . Bỗng nhiên , cách đó khoảng mười bước , tôi thấy hai người đang cầm hình Sư Phụ . Hết hẳn lo âu , tôi bước tới hỏi : "Quý vị đang kiếm tôi phải không ?"

    Họ nhìn nhau và trả lời : "Ông là ai vậy ? Chúng tôi tới đây rước hai người từ Nhật Bản . Chúng tôi không biết gì về ông cả."

    Tôi liền giới thiệu chính mình và chúng tôi biết Sư Phụ đã an bài không những để rước hai người Nhật mà còn để rước tôi . Tôi sung sướng quá đi theo họ về chỗ bế quan .

    Tới trại , người ta bảo tôi không được ở đó , bởi vì không có tổ chức Tâm Ấn . Tôi ở ngoài trại đợi Sư Phụ . Tôi không có túi ngủ hay lều gì cả ; một đồng tu chở tôi từ phi trường giúp tôi mua túi ngủ và một vài thứ đồ cần thiết để ở ngoài vùng cắm trại .

    Có một người Gia Nã Đại , anh cũng cùng hoàn cảnh như tôi . Chúng tôi trở thành bạn hữu vì cả hai đều có cùng ước vọng được Tâm Ấn dù ăn chay trường chưa đủ ba tháng . Sau khi nghe nói Sư Phụ đã đến chỗ Thiền Tứ , chúng tôi lại càng nhiều hy vọng hơn nữa . Ít ra , chúng tôi cũng sẽ được nhìn thấy một minh sư tại thế trong đời .

    Chúng tôi vô cùng sung sướng khi biết Sư Phụ đã bằng lòng cho hai chúng tôi được thọ Tâm Ấn . Nhận được tin vui , tôi càng tin chắc rằng chính Sư Phụ đã hướng dẫn tôi tới Úc . Tôi cảm thấy vinh hạnh đã được Tâm Ấn vào ngày đặc biệt mừng ngày Lễ của Mẹ và sinh nhật Sư Phụ .

    Từ đó tôi trở thành một đệ tử mới và được ngồi gần Sư Phụ trên sân khấu . Tôi không thể nào quên được những giây phút quý báu đó . Được ngồi cạnh Sư Phụ trên sân khấu và thấy tình thương , lòng từ bi trong ánh mắt ngài là thể nghiệm mà tôi sẽ luôn luôn ấp ủ . Sư Phụ , Ngài đã nói : "Hãy đến với Ta." Dạ thưa vị cứu tinh của con , con đang đến với Ngài . Xin hãy đưa con về nhà .



    84

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts