Page 2 of 7 FirstFirst 123456 ... LastLast
Results 21 to 40 of 130

Thread: CẢM ỨNG THẦN KỲ

  1. #21
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ






    Đôi Mắt To , Từ Bi Xinh Đẹp

    Sư tỷ Akiko Akita , Kanagawan Ken , Nhật Bản


    Sau khi thọ pháp được ít lâu vào năm 1994 , tôi đã đến thăm Itukusima Zinzya tại Hiroshima . Nơi đó có đại điện thờ Phật Quán Âm và không một bóng người . Tôi liền ngồi xuống thiền quán quang . Đột nhiên tôi nhìn thấy một mắt to từ bi vô cùng và dưới mắt có một giọt lệ . Tôi cảm thấy kỳ lạ , tại sao tượng Quán Âm lại có thể khóc ? Tôi vội mở mắt ra và thấy tượng Phật Quán Âm trong đại điện không có nước mắt ! Lạ thật ! Tôi ngẫm nghĩ trong giây phút , có lẽ Phật Quán Âm thương cho con cừu đáng thương này đã lạc lối và trải qua nhiều đau khổ trước khi tìm thấy đường để quay trở về nhà .

    Mấy năm sau , trong trạng thái nửa định nửa ngủ , tôi lại nhìn thấy một mắt khác to , đẹp vô cùng . Lúc bấy giờ tôi rất xúc động , vũ trụ có con mắt mỹ lệ như vậy , khiến lòng người say sưa . Rồi mắt đẹp biến mất và được thay thế bằng một bầu trời xanh biếc với giải Ngân Hà đầy sao lấp lánh , trông giống như một cảnh của vũ trụ với những cụm tinh cầu . Hình ảnh tuyệt vời đó không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được . Đây là lần đầu tiên tôi được trông thấy một cảnh như vậy . Lòng tôi rộn ràng và không ngăn được tiếng reo vui "Đây là mắt của Sư Phụ ! Đây là mắt của Sư Phụ !"



    97
    Last edited by Nhím Hoàng Kim; 12-21-2008 at 09:07 AM.

  2. #22
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Túi Áo Thần Kỳ

    Sư tỷ Lư Quý Châu , Costa Rica


    Khi Sư Phụ đến Hoa Kỳ hoằng pháp , chúng tôi ra phi trường đón Ngài . Hội trường trở nên huyên náo khi Sư Phụ tung quà gia trì cho chúng tôi . Nếu ai đã bắt được một túi quà gia trì thì Sư Phụ không ném cho nữa . Vì tôi đã nhận được một túi quà , nhưng Sư Phụ lại tung cho một túi nữa . Tôi không dám tham lam , nên không giơ tay ra đón nhận , trong lòng nghĩ nên nhường cho các đồng tu khác . Nhưng không ai nhận túi quà đó và quà gia trì cũng không thấy đâu cả , thật lạ lùng . Tôi đã coi lại trên mặt đất mấy lần , nhưng không thấy gì cả . Trên đường về , tôi vẫn còn sững sờ và vì trời lạnh , nên tôi cho hai tay vào túi áo . Lạ lùng thay , tôi phát hiện một túi quà gia trì đã rơi vào túi của tôi . Thật cảm động và thích thú khi được quà phụ trội từ Sư Phụ kính yêu .


    99

  3. #23
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Cầu Gì Được Nấy

    Sư huynh Lưu Tiên Khoa kể
    Do sư huynh Vương Hỷ Khoan


    Vào tháng 8 , 1997 tôi cùng vợ tôi (đồng tu) đi xem một khu rừng ở phía bắc vùng Sơn Đông . Vì mỗi lần đi Đài Đông ngang qua đây , chúng tôi đều bị thu hút bởi phong cảnh núi non rừng xanh ở đây . Tôi nghĩ nơi đây chắc phải có một điều gì khác biệt .

    Hôm đó tôi chở vợ tôi bằng xe gắn máy đến một thung lũng lớn , đáy đã cạn nước đá lởm chởm , đất đai gồ ghề , khe suối quanh co , chiếc xe gắn máy của tôi gần như không thể chạy trên vùng đất gập ghềnh , nên tôi chỉ có thể chạy ở những nơi tương đối bằng phẳng . Đi được khoảng một tiếng đồng hồ , xe bỗng mất thăng bằng , lắc lư dữ dội rồi ngừng . Nhìn lại thì bánh xe đã bị nổ .

    Vợ tôi lo âu : "Xui quá ! Giờ phải làm sao ?" Tôi lắc đầu , không biết phải làm sao đây ! Trời rất nóng , cả hai chúng tôi đều đổ mồ hôi , nhìn đồng hồ thì đã gần trưa , nên kiếm nơi bóng mát để đậu xe , nghỉ ngơi và ăn trưa . Khi ăn tôi bỗng nghĩ ra tại sao không cầu Sư Phụ ? Hồi nào tới giờ mỗi khi gặp khó khăn chúng tôi đều cầu Sư Phụ giúp đỡ .

    Cầu nguyện xong , tôi nằm nghỉ một lát và bắt đầu đề máy xe để có trớn đi . Chúng tôi đẩy xe trên con đường gập ghềnh được khoảng hơn trăm thước thì dừng lại nghỉ , cả hai đều mệt thở hổn hển , mồ hôi nhễ nhại . Chúng tôi lấy ra hai khúc mía và cùng ăn . Ăn xong lại đẩy xe tiếp , dùng cây to phía trước làm mục tiêu để đẩy đến đàng trước . Tới nơi , nghỉ ngơi , ăn mía .

    Bỗng nhiên chúng tôi nghe tiếng xe từ đàng xa chạy lại . Chúng tôi cùng đứng phắt dậy nhìn . Một chiếc xe hàng nhỏ đang tiến đến và ngừng trước mặt chúng tôi . Người tài xế hình như là thổ dân địa phương , ngồi bên cạnh có lẽ là vợ ông ta . "Xe hư phải không ?" Ông ta hỏi .

    "Phải , phải , phải ," tôi vội vã trả lời : "Chúng tôi đang nóng lòng chờ người tới giúp."

    Ông ta lẩm bẩm : "Quả nhiên là sự thật," rồi quay sang chúng tôi : "Được rồi , để tôi giúp anh chị ra khỏi nơi này".

    Chúng tôi vô cùng mừng rỡ , chạy đến định nâng xe lên , nhưng tôi nghĩ lại xe nặng thế này làm sao mà nâng . Đang lo thì người tài xế dọn dẹp xe và nhấn nút nào đó , thân sau xe từ từ hạ nghiêng xuống thấp , ông kêu tôi rồ máy và phụ đẩy xe lên , dùng dây buộc chắc chắn , và bắt đầu chạy .

    Chiếc xe lắc lư trên đường , tôi thì đỡ hờ chiếc xe gắn máy , lòng đầy nghi vấn . Lúc nãy vừa thấy chúng tôi , người tài xế nói : "À , quả nhiên là sự thật" là thế nào ? Hơn nữa loại xe này trên đường phố còn khó tìm thấy huống là nơi thâm sâu cùng cốc này , sao ông ta lại xuất hiện đúng lúc chúng tôi đang cần sự giúp đỡ . Vả lại khi chúng tôi ngồi dưới gốc cây ăn mía với chiếc xe gắn máy khá mới bên cạnh , sao ông ta biết là xe bị hư . Bao nhiêu câu hỏi lẩn quẩn trong đầu , lát nữa tôi phải hỏi cho ra lẽ mới được .

    Xe chạy được hơn một tiếng đồng hồ thì ngừng lại ở một tiệm sửa xe trên đường Bình Nga . Sau khi dặn dò người chủ tiệm sửa xe , tôi kéo người tài xế ra hỏi nhỏ : Này ông bạn , khi nãy vừa mới gặp chúng tôi , hình như tôi có nghe anh nói : ‘À ! Quả nhiên là sự thật’ nghĩa là sao ? Làm sao anh biết xe tôi bị hư và cần giúp đỡ ?"

    Ông ta trả lời : "Như thế này , khi hai vợ chồng chúng tôi đang bơi trong suối ở Sơn Đông , nghe có tiếng nói bên tai rằng có đôi vợ chồng , xe bị nổ bánh không chạy được nữa . Hiện họ đang nóng lòng chờ đợi dưới một gốc cây , cần người giúp đỡ . Chốc nữa anh về sẵn trên đường giúp họ một tay . Tôi bán tính bán nghi , nhưng cũng thu dọn đồ đạc , lái đi thử xem . Quả nhiên tôi thấy anh."

    Tôi gật đầu "À !" và vỗ vai ông ta : "Thật hết sức cám ơn vợ chồng anh , đúng là Thượng Đế cho hai người tới giúp , bằng không chúng tôi không biết làm sao mà về nữa."

    Miệng thì nói thế , chứ trong lòng tôi hết sức xúc động thiếu điều rơi nước mắt . Tôi nói thầm : "Sư Phụ ! Cảm ơn Ngài!"



    102

  4. #24
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Những Chuyện Lạ Xảy Ra
    Trong Trận Động Đất Tại Formosa
    Những Người Thành Tâm Được Cứu

    Tin tổng hợp do ban báo chí Trung Tâm Đài Trung và Nan Đầu


    Rạng ngày 21 tháng 9 , 1999 , cảm thấy như sắp sửa động đất , anh đồng tu Chen vội mang dép vào chạy mau ra cửa . Chỉ trong vòng không đầy 2 giây sau khi ra khỏi cửa , một tiếng rầm thật lớn rồi ngôi nhà sụp xuống ngay phía sau anh . Anh không bị gì cả ngoại trừ mình mẩy đầy bụi bặm .

    Một anh đồng tu khác , động đất rồi mới tỉnh dậy , nhưng anh vẫn an toàn , mặc dù nhà cửa anh đổ nát . Sau này , anh khám phá ra rằng trần nhà phía trên giường anh đã không rớt xuống nhờ chỉ một viên gạch chống đỡ . Sau khi chui ra từ những khe hở của căn nhà đổ nát , anh không nhìn thấy gì ngoài quang cảnh điêu tàn của những tòa nhà chung quanh . Anh tin rằng Sư Phụ đã cứu anh .

    Một cặp vợ chồng đồng tu với hai đứa con không chạy kịp , nhưng họ đều bò ra được khỏi đống gạch vụn một cách an toàn .

    Một chị đồng tu nhỏ con , sống ở tầng thứ 14 trong một chung cư . Lúc động đất , căn lầu nghiêng ngả , sàn nhà sụp xuống , khiến sàn lầu bốn trở thành tầng trệt . Chị không cách nào mở cửa ra và kẹt cứng trong phòng . Trước ngưỡng cửa tử thần , chị cầu Sư Phụ . Bỗng nhiên cửa mở được và chị chạy ra khỏi tòa nhà . Sau đó , chị cứu được một gia đình sáu người đang bị kẹt ở tầng khác .

    Trong khu Tung-Shih và Rockhill , gần trung tâm động đất , nhà cửa của một số đồng tu bị đổ , nhưng ai nấy đều cảm thấy được sự săn sóc của Sư Phụ , họ qua khỏi trận động đất một cách an toàn không thương tích . Khi động đất , một đồng tu nghe tiếng Sư Phụ gọi : "Dậy mau !". Một đồng tu khác chạy chân không trên thủy tinh vỡ mà không bị chảy máu . Một số đồng tu khác và gia đình vô tình đã không có nhà ở khi động đất xảy ra .

    Không những đồng tu được Sư Phụ chăm sóc , mà những bạn bè , họ hàng của họ cũng được giúp đỡ . Một trong số họ là cụ già 70 tuổi , thầy của một anh đồng tu . Mặc dù không ăn chay trường được nhưng ông rất tin Sư Phụ . Ông chưa bao giờ gặp Sư Phụ nhưng cũng đã xem hình và các họa phẩm của Ngài . Khi động đất , ông không hề sợ hãi . Trong lúc bàn ghế hàng xóm tan hoang từng mảnh thì đồ đạc ông vẫn y nguyên ; điện nhà khác bị cúp , và nguyên cả một vùng bị tối , nhưng nhà ông vẫn sáng như có nắng mặt trời . Thấy như ông đang ở trong một cảnh giới khác vậy .

    Cha mẹ của chị đồng tu Hsieh , cả hai đã ngoài 70 tuổi , sống tại Rockhill trong một căn nhà cũ kỹ . Chị Hsieh sợ nhà của cha mẹ không chịu nỗi trận động đất ghê gớm này và họ có thể đã bị chôn vùi trong gạch vụn . Sau đó , chị được tin nhà cha mẹ bị sập nhưng họ vẫn an toàn . Khi nói điện thoại , câu đầu tiên mẹ chị nói là : "Chắc Sư Phụ của con đã che chở cho bố mẹ ! Mấy tháng rồi , mẹ hay nghe băng Sư Phụ tán Phật lắm . Mẹ có phước quá ! Bố mẹ đang ngủ trên giường thì tủ đồ đạc rơi xuống giường tùm lum mà không bị thương gì cả . Cám ơn Sư Phụ quá !".


    Tấm Ảnh Thần Kỳ

    Lúc động đất , chị đồng tu Wu đang ở trong nhà hàng chay của chị tại Puli . Đang ngủ một mình trong tiệm thì chị tỉnh đậy vì những tiếng rơi vỡ , rung chuyển của động đất . Chị cảm thấy trời xoay , đất lở , rồi tất cả bỗng tối om . Nghe tiếng nhà cửa đổ ầm ầm , chị kinh hãi không biết phải làm sao . Bỗng nhiên chị thấy một tấm ảnh Sư Phụ bay qua trong không khí . Lập tức , chị kêu tên Sư Phụ và bắt đầu đuổi theo tấm ảnh . Chị chạy từ lầu ba xuống tới lầu hai , cuối cùng chị đã chụp được tấm ảnh . Ôm nó sát vào ngực , chị bắt đầu tìm cách xuống tầng trệt . Khi chị sửa soạn bước xuống , ánh sáng cấp cứu mờ mờ chiếu , cho chị thấy cầu thang đã tang hoang đổ nát . Giây phút đó chị tưởng mình sắp chết . Phòng tối , bàn ghế đổ gãy rải rác mọi phía , chén đĩa ly tách vỡ nằm la liệt ; chiếc đèn treo thanh lịch của chị đang đu đưa trên trần nhà . Không thấy lối ra , chị dựa lưng vào tường để tránh đồ đạc rơi vào người , và niệm năm Hồng Danh , hy vọng đừng chết đau thương quá .

    Trong lúc niệm , chị bỗng nghĩ ra : "Nếu tới số chết thì tại sao trong bóng tối bức hình của Sư Phụ lại dẫn ta xuống lầu hai như vậy ?" Chị lập tức đẩy bàn ghế đang lắc lư qua một bên , cố tiến tới cửa sổ lầu hai . Đúng lúc đó một chiếc xe cứu hỏa tới nơi , sau đó chị được các nhân viên cứu hỏa cứu ra khỏi tòa nhà đổ nát . Sau khi nhảy xuống xe cứu hỏa từ lầu hai và đã được an toàn , chị gần như muốn xỉu . Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ mơ màng , đó là Sư Phụ đã cứu chị . Ngài là Người đã dẫn đường cho chị trong bóng tối đến chỗ an toàn .


    Nhà Tôi Thành Chỗ Tạm Trú của Nạn Nhân

    Chị đồng tu Jiang sống ở ngoại ô thành phố Richland . Gia đình chị có một hãng làm các loại hàng hóa ny lông . Trong nhà , chị là đồng tu duy nhất . Mặc dù gia đình không tán thành việc tu hành của chị , nhưng nụ cười chị luôn nở trên môi . Đã nhiều lần chị tình nguyện làm việc tại quầy kinh sách Sư Phụ . Chị thường nói : "Tất cả là do Sư Phụ cho mình . Ước muốn duy nhất của tôi là được làm một trong những công cụ tốt cho Ngài."

    Năm ngoái , chị Jiang mua một chiếc xe gắn máy tại cửa tiệm gần đó . Bà Hwang , vợ ông chủ , rất yêu mến cử chỉ thanh nhẹ và nụ cười tự tại của chị . Bà rất thích nói chuyện với chị , người đã giới thiệu giáo lý Sư Phụ cho bà và đã đem sách báo Sư Phụ cho bà đọc . Cả hai vợ chồng bà Hwang trở thành trường chay , và sau đó mỗi khi nhìn thấy thịt , họ đều khó chịu . Nhiều lần , bà Hwang tính xin thọ pháp , nhưng lỡ dịp vì những lý do trần tục .

    Sau trận động đất sớm ngày 21 tháng 9 , nơi bị thiệt hại nặng nhất dọc theo đường Fontsing cách nhà chị Jiang chỉ khoảng hai trăm thước . Nhìn chung quanh , chị vô cùng kinh ngạc : nhà cửa tòa lầu bị san bằng ; gia đình tan nát , đường sá bị xoắn méo mó , cong vồng lên cao tới hơn nhà lầu hai tầng . Trên đường Fontsing rộng 60 mét , không một gang tấc nào có thể đi lên được . Hệ thống cung cấp điện nước bị đứt đoạn . Trong đêm gió lạnh , ai nấy đều sợ hãi . Ngược lại , tại nhà của chị Jiang , điện nước vẫn chạy điều hòa ; nhà chị vẫn đứng sững và kiên cố . Nhiều người đến nhà chị xin tạm trú , và chị lấy hết tất cả quần áo ấm ra cho họ mặc . Bước vào nhà chị , mọi người đều nói : "Nhà của cô là thiên đường , ngoài kia là địa ngục !" Về sau , các đồng tu tới thăm nhà chị Jiang , họ ngạc nhiên thấy nhà chị trở thành nơi tạm trú của nạn nhân động đất . Chị Jiang tin rằng Sư Phụ đã cứu căn nhà chị thành một mảnh "Tịnh Thổ" để nạn nhân có thể có phòng tắm cầu tiêu , một chỗ cắm lều , và nước trong để uống . Không bao lâu sau khi động đất , chị Jiang nhận được điện thoại của bà Hwang nói rằng khi bắt đầu động đất , vợ chồng bà cầu Sư Phụ , rồi họ dẫn ba đứa con ba tuổi , năm tuổi và bảy tuổi , chạy xuống cầu thang gãy đổ , chui ra ngoài an toàn qua một lỗ hổng từ một cái cửa sắt gãy cong . Bà Hwang tỏ vẻ vô cùng biết ơn trước sự an bày mà dường như đã được sắp xếp đặc biệt cho gia đình bà thoát nạn . Mặc dù nhà cửa bị sụp , bà quyết định sẽ thọ pháp sau khi chuyện trong nhà ổn định .

    Như thường lệ , chúng tôi gặp chị Jiang trong buổi cộng tu . Gần đây chúng tôi hỏi thăm chị về công việc sửa chữa khu động đất nơi chị ở , chị cho biết đường sá đã đi được , nhưng một số người còn ở lều trong sân nhà chị . Chị nhắc lại câu mà chị hay nói nhất từ trước đến nay : "Tất cả là do Sư Phụ cho mình , mọi việc là do Thượng Đế an bày !"



    106

  5. #25
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Lúc Mẹ Tôi Qua Đời

    Do sư tỷ Tsai Ming-e , Đài Bắc , Formosa



    Mẹ tôi mắc bệnh ung thư gan một thời gian khá lâu vào tháng Giêng 1999 , khi đó bà bị cảm lạnh và đi vào hôn mê . Bà được đưa vào bệnh viện rồi tỉnh lại sau hai ngày . Nhưng không bao lâu bác sĩ khám phá ra bà mắc bệnh viêm gan và chứng nhiễm trùng trong máu , khiến bà qua đời . Trong suốt thời gian này , cả gia đình tôi đã chứng kiến tình thương và lực lượng vô biên của Sư Phụ dìu dắt một đồng tu qua cửa tử.

    Từ thời kỳ đầu trong căn bệnh của mẹ tôi , chúng tôi đã không dám cầu Sư Phụ giữ bà ở lại thế giới này . Chúng tôi không muốn kéo dài sự đau khổ của bà , mà chỉ cầu Sư Phụ làm những gì tốt nhất cho mẹ tôi . Sau khi bà nhập viện , những thân nhân trong gia đình nghe thấy Hồng Danh vang vọng trong đầu . Trong khi chúng tôi ngồi thiền phía ngoài phòng hồi sinh , âm vang của Hồng Danh chan hòa không gian , bao bọc tất cả chúng tôi . Hành lang sáng hào quang , trong khi đó Hồng Danh lay chuyển tôi tới tận cùng xương tủy . Các anh chị em của tôi cũng cho biết họ có những thể nghiệm bên trong rất tốt .

    Sau đó , khi mẹ chúng tôi được dời từ phòng hồi sinh đến khu vực dành cho người bệnh bình thường , chúng tôi nghĩ rằng bà sắp trút hơi thở cuối cùng . Khuôn mặt bà xám lại và đôi mắt phồng lên . Bà quả là một con người gan lì với ý chí mạnh mẽ , trước những chịu đựng khổ đau như vậy . Không chịu nỗi cảnh bà đau khổ , chúng tôi mật niệm Hồng Danh . Một lúc sau , tôi cảm thấy ngây dại, nhưng vẫn còn nghe tiếng Hồng Danh âm vang trong phòn vừa cao vừa thấp . Tôi cũng nghe được (trong vô hình) tiếng chuông và tiếng khánh . Lúc 11 giờ tối , một trong những người anh lớn , vì thấy mọi người buồn bã , bèn kể chúng tôi nghe rằng anh vừa mới lên thiên đàng với mẹ , một nơi có những kiến trúc sáng ngời và đẹp . Một sư huynh đồng tu đã đến để thiền cùng với chúng tôi , anh cũng tiết lộ rằng anh thấy Sư Phụ đang đưa mẹ tôi lên thiên đàng , chỉ để lại sợi giây nối liền với thân thể của bà . Đây có lẽ là vì bà hãy còn lo lắng cho ba tôi đang ở nhà lúc đó .

    Ngày hôm sau , bác sĩ bảo rằng mẹ tôi có thể ra đi vào bất cứ lúc nào . Mắt bà hơi hé , dường như đang chờ đợi một cái gì . Cho đến lúc nhận thấy cơ thể của bà hoàn toàn không tiếp nhận được "nước biển" nữa , chúng tôi nghĩ bà muốn rời bệnh viện về nhà . Chúng tôi đem bà về rồi quây quần xung quanh tụng kinh tán Phật . Sau đó bà ra đi một cách bình yên như rơi vào giấc điệp , một giấc ngủ êm đềm . Thậm chí trông bà đẹp hơn bao giờ hết . Trong nhiều ngày sau đó , tôi cảm thấy được gia trì rất nhiều . Sức chú ư của tôi tập trung trên mắt trí huệ , trong lúc tiếng kinh tán Phật vẫn vang vọng trong đầu , và năng lực từ phía bên phải của tôi trở nên to lớn . Ôi Sư Phụ ! Ngài thật đúng là "biển t́nh thương", là "suối mát cuộc đời như Ngài đã hát .

    Lúc đầu , chúng tôi tưởng mình có thể giúp "gia trì" cho mẹ để bà thoát khỏi khổ đau và đừng lưu luyến chúng tôi . Nhưng chúng tôi đã lầm. Khi lực gia trì của Sư Phụ thật mạnh , thì chúng tôi là người được gia trì và thăng hoa . Khi còn trẻ , mẹ tôi đã từng muốn xuất gia . Bà đã làm một tấm gương sống cho chúng tôi noi theo trong những ngày còn sống cũng như đã chết , và qua tấm lòng can đảm của bà , bỏ thân xác này để được sinh vào một thế giới khác bên kia . Bà cũng cho chúng tôi thấy rằng lực lượng yêu thương của Sư Phụ là bao la , vô tận . Ngay cả trong giờ phút ra đi , mẹ tôi vẫn tiếp tục giúp đem lại cho chúng tôi thật nhiều phước báu .

    Sáu ngày sau khi chết , mẹ tôi được hỏa táng và để laii hài cốt màu sắc giữa đám tro , nhắc nhở chúng tôi tới ánh sáng rực rỡ của thiên đàng . Chúng tôi chia hài cốt của mẹ cho mọi người trong gia đình để mang về . Hai ngày sau khi những người bà con của tôi tới Đài Bắc đã xem hài cốt , phần di hài của tôi đổi thành màu kem . Khi cô em gái tôi trở về Mã Lai hơn 10 ngày sau , cô đưa cho chồng con xem di hài của mẹ tôi và nói họ biết rằng Sư Phụ đã đưa mẹ về Quê ở Thiên Đàng . Hài cốt chỉ đổi màu hai ngày sau khi được gia đình cô xem . Ba người con chưa thọ Tâm Ấn của chị tôi (bây giờ đã thọ Tâm Ấn) không cầm lòng nỗi , reo lên : "Mẹ ơi ! Pháp Môn Quán Âm này hay quá !" Trong năm qua , di hài của mẹ tôi đã trở nên to hơn trước . Sự hiện hữu của nó không quan trọng vì chúng tôi tin Sư Phụ đã đưa mẹ tôi qua khỏi vòng tam giới , nhưng tôi nghĩ bà đã cố tình để chúng lại cho hơn 20 người vừa con vừa cháu đã thọ pháp để làm một bằng chứng cho con đường Đạo , và làm nguồn khích lệ cho chúng tôi tiếp tục tu hành tiến bộ .

    Sự qua đời của mẹ tôi cũng cho tôi một thể nghiệm gia trì khác từ Sư Phụ . Trong lúc ở bệnh viện , tôi có than phiền với người anh cả : "Anh ở đây để coi mẹ ! Tại sao lại đi ngắm cửa hàng ngoài kia ?" Đây cũng là một thói xấu của tôi : phê b́nh người khác . Người chị lớn lập tức chận tôi lại . Vào sáng hôm sau , trong khi đang nhắm cặp mắt hé của mẹ tôi , tôi đã sám hối Sư Phụ trong lòng . Bỗng nhiên tim tôi đau nhói , cảm thấy một lực rất mạnh lay chuyển tôi hết lần này đến lần khác ở bên phía tai bên phải và toàn thân . Lời nói chạy qua trong đầu tôi , câu này sang câu khác : Cô thương mẹ nhiều như thế nào ? Cô có quyền gì mà phê bình người khác ? Cô là đồng tu . Cô có Sư Phụ để dựa vào . Còn anh cả của cô dựa vào ai ? Cô khinh ông , nhưng ông cũng là con của mẹ cô kia mà ! Mẹ là người duy nhất hoàn toàn thương yêu và chấp nhận ông . Sau khi mẹ chết , ai sẽ thương ông vô điều kiện ? Ông là người độc nhất trong gia đình chưa thọ Tâm Ấn . Ông đã rán hết sức để cộng tác với cô rồi . Ai hiểu được nỗi đau của ông ?

    Đây là hóa thân của Sư Phụ đang dạy dỗ tôi ! Tôi cảm thấy chấn động lực rất mạnh và một năng lực hùng hậu . Nước mắt tôi tuôn trào ! Khi anh cả vừa mới bước vào phòng , tôi liền đến ôm anh xin lỗi ! Ồ , Sư Phụ , tình thương mạnh mẽ của Ngài đã làm tôi thức tỉnh ! Mặc dù đôi khi tôi vẫn còn hay bực tức đối với người khác , nhưng bây giờ mỗi khi nhớ đến thể nghiệm ấy , tôi liền bình tĩnh lại . Như Chúa Giê Su đã nói : "Đừng phê bình người khác." Chỉ có tình thương bao la của Sư Phụ mới có thể làm tan biến tất cả mọi trở ngại , và làm thức tỉnh được một người đệ tử cứng đầu và lười biếng như tôi .

    Tôi thọ Tâm Ấn chín năm về trước . Mặc dầu thời gian đầu tôi tu hành không được tinh tấn cho lắm , không có thể nghiệm ánh sáng lẫn âm thanh , nhưng Sư Phụ không bao giờ bỏ tôi . Ngài tiếp tục tìm cách nâng tôi lên . Trong năm đầu từ ngày mẹ chết , tôi thay đổi rất nhiều . Bây giờ tôi thấy rằng những chuyện coi như là bực mình , thất bại ở đời chính là những cơ hội cho tôi cải thiện về phương diện tâm linh . Trong năm qua , sau khi ổn định cuộc sống , các thể nghiệm trong tôi đã cho thấy một cách rõ rệt là quyền năng vĩ đại của Sư Phụ đang chăm sóc đời tôi . Tôi chỉ còn biết cám ơn - không gì khác ngoài sự biết ơn . Xin cám ơn Sư Phụ đã cho tôi những phước báu lớn lao như vậy ! Nếu không có các thể nghiệm cá nhân này , những câu chuyện do người khác kể thường có vẻ quá xa vời đối với tôi . Bây giờ những câu chuyện trong cuốn Bản Tin thường hay làm tôi cảm động , bởi vì tôi biết nó là có thật , qua kinh nghiệm riêng tôi .



    111

  6. #26
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Em Bé Biết Bay

    Do nam chuẩn đồng tu Ji , Trung Quốc
    (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Một biến cố đã xảy ra vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 2000 , vợ tôi (đang đợi thọ Tâm Ấn) đã đi làm, còn tôi đang ở tại văn phòng điền đơn nghỉ một ngày , vì hôm đó không có việc gì để làm . Trong khoảng thời gian này , một chuyện vô cùng khó tin đã xảy ra ! Đứa con trai bốn tuổi rữi của chúng tôi đang ở nhà một mình chơi bong bóng . Bất ngờ , quả bóng bay ra cửa sổ , cậu bé mải mê đuổi theo rồi rơi xuống cửa sổ tầng thứ tư của chung cư nơi chúng tôi đang ngụ . Lầu hai có một phụ nữ đang ở nhà dững bịnh ... khi coi truyền h́nh buổi sáng , nhưng lạ thay , sáng hôm ấy bà ra khỏi giường để mở truyền hình . Bà kinh ngạc trông thấy một cậu bé đang từ trên lầu té xuống . Bà vội vã chạy xuống cầu thang , bồng đứa nhỏ trên tay . Mũi đứa bé chảy máu , nhưng hãy còn tỉnh táo . Người phụ nữ từ tâm này cùng với vài người khách qua đường gọi xe taxi đưa con tôi vào nhà thương cấp tốc .

    Khi nhận được điện thọai báo tin tai nạn , tôi tuy lo lắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh . Trên đường đến bệnh viện , tôi không ngớt niệm : "Nam Mô Thanh Hải Vô Thượng Sư", và cầu Ngài gia trì cho đứa con trai . Tới nơi , tôi thấy con tôi không bị thương gì nặng . Bác sĩ , y tá xem xé t, lau rửa sạch sẽ đứa bé từ đầu tới chân ; và sau khi khám nghiệm cẩn thận , họ thấy đứa nhỏ không sao cả , chỉ bị một vết bầm trên đầu và vài vết trầy trụa ở chân . Nhân viên y tế rất đỗi ngạc nhiên , nếu không nhìn thấy tận mắt thì chắc là không thể nào tin nổi . Có người cho rằng chuyện này xảy ra có lẽ vì gia đình đứa bé làm công quả gì đó và được nhiều phước báu . Có người cho rằng đứa bé có phước này đã được Trời Phật cứu . Trong lòng , tôi biết đó là quyền năng từ bi , vô biên của Sư Phụ đã cứu nó . Không có sự bảo hộ của Ngài , có lẽ con chúng tôi đã không còn sống hôm nay .

    Con trai tôi được về sau một tuần ở nhà thương để bác sĩ theo dõi và khám nghiệm . Khi tới nhà , đứa bé chỉ tay vào hai bức hình Sư Phụ mà chúng tôi vừa mới thỉnh trước đó không lâu và nói : "Ba , má ! Hai Sư Phụ này đã cứu con !" Rồi nó quỳ xuống giường , lạy mấy lần .

    Tôi hỏi : "Con có chắc là đã nhìn thấy hai Sư Phụ này không ?". "Ba , con không nói dối ; con ngoan không nói dối đâu." Con tôi chắc chắn rằng nó đã thấy hai Minh Sư , một người rơi xuống cùng với bé , còn người kia ở dưới đất đã bé trên tay .

    Đến đây , tôi xin cung kính bày tỏ lòng biết ơn sâu xa nhất đến Sư Phụ vĩ đại của chúng ta . Nếu Ngài chăm sóc cho người chưa Tâm Ấn , những chuẩn đồng tu và gia đình của họ như vậy , thử tưởng tượng Ngài còn bảo vệ cho những đệ tử đã thọ Tâm Ấn nhiều đến mức độ nào !



    118

  7. #27
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Món Quà Quý Nhất

    Người kể : Đồng tu Jui-lien Hung , Toronto, Gia Nã Đại
    Người viết : Scott Reeve , Chatham , Gia Nã Đại
    (Nguyên văn tiếng Anh)


    Cha tôi rất tin Sư Phụ , nhưng vì tuổi tác đã cao nên ông không được truyền Tâm Ấn . Năm vừa qua , cha tôi phát bệnh ung thư . Nhờ lòng thành tâm , Sư Phụ đã mở mắt trí huệ cho ông và do đó cha tôi có thể thấy được hào quang người khác .

    Ba người trong gia đình tôi là đồng tu pháp Quán Âm . Chung quanh chúng tôi , cha tôi có thể thấy hào quang . Thêm vào đó , ông còn cảm thấy khó chịu mỗi khi có người ăn mặm sờ vào người ông . Ông nói từ trường của họ rất tối , và thêm rằng nếu ăn chay mà không ngồi thiền thì hào quang không đủ sáng .

    Điều này khiến cha tôi nhận thấy rằng tu hành khi còn trẻ là một điều vô cùng quan trọng . Ông tin Pháp Môn Quán Âm rất tốt , và cho biết sau khi ngồi thiền hai tiếng , hào quang của chúng tôi lớn lắm , sau khi ngồi thiền bốn tiếng , hào quang của chúng tôi lớn hơn chút nữa , và khi đi cộng tu về , hào quang của chúng tôi rộng vô cùng , hơn cả tầm nhìn của ông nữa ! Linh ảnh của cha tôi đã làm cho "chị đồng tu lười" này trở thành một "nhà tu hành ngoan đạo". Tôi đã bắt đầu ngồi thiền mỗi ngày và đi cộng tu nhiều hơn .

    Một hôm cha tôi vô cùng ngạc nhiên thấy từ trường của tôi sáng quá , ông tưởng tôi là Thượng Đế ! Điều này đã khiến ông không còn sợ chết . Hai ngày trước khi ra khỏi xác , cha tôi nói Sư Phụ sắp đến ! Ông nghe thấy tiếng nhạc êm ái một ngày trước khi qua đời , tưởng đó là âm nhạc Thiên Đàng . Mẹ tôi nói khi chết sắc mặt của cha "rất đẹp" và thêm rằng : "Trông ba như hồi còn sống." Lúc lâm chung , mặt cha tôi tươi vui , ông nghĩ ba đồng tu Quán Âm trong gia đình là ba vị sứ giả từ Thiên Đàng giáng thế . Song cha tôi cũng đã dạy chúng tôi rất nhiều về Chân Lý tu hành . Cả gia đình tôi thật sự đã và sẽ luôn luôn được Sư Phụ gia trì , chăm sóc . Pháp Quán Âm quả là một món quà quý báu nhất trần gian !



    119

  8. #28
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ




    Câu Chuyện Của Ông Tan

    Do sư tỷ đồng tu Linda , Australia (Nguyên văn tiếng Anh)


    Gần đây , tôi đã tình cờ gặp Ông Tan và con gái ông là sư tỷ Tan . Những sự kiện xảy ra sau đây về cuộc đàm thoại của chúng tôi rất hứng thú .

    Tôi gặp sư tỷ Tan lần đầu tiên khi một người bạn cho biết một cô giáo mới đang làm việc chung trong Trường Mỹ Thuật muốn gặp những người có nền tảng Phật giáo , vì cô mới từ Trung Quốc đến nước Úc và rất mong mỏi đi thăm viếng các đền chùa hoặc gặp gỡ người Phật Giáo . Cho nên , bạn tôi đưa số điện thoại của tôi cho sư tỷ Tan , và cô đã gọi cho tôi . Tôi nói chuyện với cô về Trung Tâm của chúng tôi , và ngay lập tức cô ngỏ ý muốn đến viếng thăm .

    Tôi đưa sư tỷ Tan đến Trung Tâm , và tại đó cô đã lấy những Bản Tin và sách biếu nói về Sư Phụ . Trong khi thăm viếng Trung Tâm , cô đề cập đến người cha , ông thực hành cả Tây y lẫn Đông y . Ông còn là một họa sĩ và chuyên thảo chữ Hán , có khả năng tiếp xúc với lực lượng của vũ trụ và chữa trị thành công rất nhiều chứng bệnh ngặt nghèo . Một vài ngày sau , sư tỷ Tan gọi cho tôi , cho biết đã đọc tất cả sách biếu và Bản Tin của Sư Phụ , và cảm thấy rằng Ngài là người sở hữu những khả năng và công đức vô lượng . Sư tỷ cũng cho biết cha cô sẽ đến thăm trong một ngày rất gần .

    Sau khi cha cô đến Úc , nhưng ngay cả trước khi tôi gặp ông , sư tỷ Tan trên điện thoại cho biết khi cha cô thấy hình Sư Phụ trên sách biếu , ông nhận ra rằng ông đã từng thấy Ngài trong một linh ảnh khi còn nhỏ . Khi gặp tôi , ông cho biết rằng chính ông cũng là một vị thầy tâm linh , và có rất nhiều đệ tử ở Trung quốc và Formosa . Dù mới đến Úc có vài ngày , ông đã có vài người đệ tử .

    Ông dạy pháp quán ánh sáng nội qua mắt trí huệ , nhưng không dạy quán âm thanh . Ông muốn gửi đến Sư Phụ câu chuyện như sau : Trước khi thầy ông qua đời , vị thầy cho biết trong tương lai ông sẽ làm việc với một Minh Sư từ Âu Lạc để chia sẻ Giáo Lý Thiêng Liêng và đem nguồn Chân lý trở lại Địa Cầu . Vị thầy cũng đặt tay lên mắt huệ ông và cho ông thấy (trong vô hình) hình ảnh của một vị Minh Sư từ Âu Lạc . Điều này đã xảy ra từ 30 , 40 năm về trước . Vị Minh Sư tương lai ông thấy trong linh ảnh khi đó vẫn còn là một thiếu nữ , nhưng giờ ông nhận ra rằng Ngài là Sư Phụ của chúng ta . Do đó ông rất muốn có cơ hội diện kiến Sư Phụ , và cho rằng đây là điều vô cùng quan trọng .



    121
    Last edited by Nhím Hoàng Kim; 02-23-2011 at 10:36 PM.

  9. #29
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Phương Pháp Hiểu Đạo Thật Sự
    Do nữ đồng tu Chang Chiu-dian , Ðài Bắc , Formosa


    Mưa xuân lất phất . Theo phong tục của người Hoa thì bây giờ là mùa tảo mộ và để tỏ lòng yêu kính đối với những người quá cố trong gia đình . Cha mẹ tôi đối xử rất hiếu đạo đối với thầy me của họ . Khi ông bà tôi còn sống , họ làm tất cả công việc có thể làm được để chiều lòng ông bà ; từ khi ông bà qua đời , mỗi ngày họ đều thắp nhang trên bàn thờ , và mỗi năm không bao giờ quên đi tảo mộ . Mẹ tôi thường dạy rằng : "Hiếu thảo đối với cha mẹ là điều quan trọng nhất." Bà tôi lúc sinh tiền không được sung sướng lắm . Sau khi bà qua đời , tôi nằm mơ thấy bà một vài lần . Trong giấc mơ thứ nhất , chúng tôi đang tụ họp gia đình , nhưng bà chỉ ngồi một mình , lặng yên , buồn bã . Không bao lâu sau khi thọ Tâm Ấn , tôi mơ thấy bà lần nữa . Nhưng không như lần trước , giấc mơ này vui hơn : bà đang ngồi với chúng tôi , có vẻ hài lòng và thoải mái .

    Một buổi trưa hè nắng đẹp , tôi đang ngủ thì thấy bà bước vào phòng với một người bạn . Bà đứng cạnh cửa ra vào , yên lặng chỉ tay về phía tôi và nói : "Ðó là người trong gia đình tôi tu Pháp Quán Âm !" Người bạn của bà ngạc nhiên : "Ồ , người đó hả !" Tôi sắp sửa tỉnh dậy ra khỏi giường thì nghe thấy bà nói : "Xuỵt ! Yên lặng ! Ðừng làm cô ta tỉnh dậy." Tôi bèn nằm yên . Bà và người bạn mặc đồ trắng . Trông bà rất trẻ , như chỉ 30 tuổi . Da bà trắng và mịn , không một vết nhăn . Bà rất thong dong , vô tư lự . Người bạn của bà nhìn tôi như ước ao , ganh tỵ với bà tôi . Người này được lên Thiên Ðàng nhờ những việc tốt mà bà ấy đã làm khi còn sống , nhưng phước báu của bà ấy sẽ hao dần , và bà ấy vẫn sẽ phải rơi xuống trở lại . Nhưng bà tôi thì không gặp vấn đề đó , không những được lên Thiên Ðàng một cách dễ dàng mà bà sẽ được đi những cảnh giới cao hơn để được học những bài học tâm linh , và vô số phước lộc đang chờ đón . Bạn của bà tôi rất tiếc không thể bảo những thân nhân còn sống tu Pháp Quán Âm . Chỉ cần một người cũng đủ .

    Bà tôi nói với tôi rằng bà sắp sửa đi tới những cảnh giới cao hơn và sẽ không trở lại , nhưng bà không tỏ vẻ luyến lưu . Nét mặt rất an ổn , hài hòa . Tôi biết lực lượng vũ trụ sẽ săn sóc cho bà và tôi rất vui mừng . Cuộc nói chuyện đã xảy ra qua sự câu thông ở bên trong , không dùng ngôn ngữ . Sau đó bà tôi cùng với người bạn biến mất , và từ đó về sau không còn trở lại trong đời cũng như trong giấc mơ của tôi nữa .

    Những giấc mộng này xảy ra cách đây nhiều năm nhưng còn hiển hiện trong tôi . Tôi rơi lệ mỗi khi nghĩ tới ân điển bao la của Sư Phụ . Ngài cho chúng tôi quá nhiều , về vật chất cũng như những thứ vô hình , những cái mà người đời không hay biết , những cái mà ngay cả đồng tu cũng không biết tới . Sư Phụ đã nói rằng tất cả những chúng sinh vô hình đều có thể nhận ra Ngài , nhưng con người không nhận ra được vì họ bị thành kiến che mờ . Chúng ta vô cùng may mắn được học Pháp Quán Âm từ một Minh Sư tại thế , điều mà nhiều chúng sinh trong vũ trụ ước ao . Chúng ta nên trân quý món quà quý báu này , hết sức chăm chỉ tu hành và sống một cuộc đời có ý nghĩa .



    122

  10. #30
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Vừa Đúng Giờ

    Do sư tỷ đồng tu Lu Yi , Ðài Bắc , Formosa


    Một ngày chiều thứ Tư , một sư huynh đồng tu , người vẫn thường lo việc chuyển vận cho Trung Tâm , điện thoại cho tôi . Anh cho biết xe anh đã đầy , nhưng vẫn còn hai kiện trang phục Thiên Y chưa đóng thùng , và anh không thể chất vào xe . Anh muốn biết tôi có thể ghé qua anh một tiếng sau được không , để giúp chở Thiên Y đến chỗ cộng tu của Trung Tâm Ðài Bắc . Tình cờ ngày hôm đó tôi phải đi ngang qua chỗ của anh để làm vài công việc , cho nên tôi không ngần ngại hứa sẽ đến giúp .

    Sau khi chất hai kiện Thiên Y vào xe tôi , vị sư tỷ trách nhiệm bảo tôi phải chuyển Thiên Y đến nơi cộng tu ở Tachih trước 6 giờ tối . Tuy nhiên , tôi lại có hẹn với một khách hàng lúc 4 giờ chiều tại Hsintien . Tôi dự tính ông khách sẽ đến hơi trễ và cuộc họp sẽ kéo dài ít nhất là 1 tiếng 30 phút . Nhưng lái xe từ Hsintien đến Tachih bình thường phải mất hơn 40 phút , và tôi không biết phải mất bao lâu mới đến được địa điểm , vì giờ cao điểm kẹt xe là lúc 5 giờ 30 chiều . Tôi lập tức gọi cho sư huynh chuyển vận và yêu cầu anh tìm một đồng tu khác để giúp chuyển Thiên Y . Anh gọi đi vài nơi nhưng không tìm được ai . Cuối cùng tôi quyết định : Cứ làm việc cần phải làm , và để Thượng Ðế chăm sóc những việc còn lại ! Rồi tôi lái xe đến Hsintien .

    Sau đó một loạt những phép lạ xảy ra ! Vị khách của tôi đến sớm , lúc 3 giờ 45 chiều . Chúng tôi bàn những điều quan trọng nhất trong công việc , tuy nhiên cuộc thảo luận lại kết thúc sớm một cách kỳ diệu , lúc 5 giờ 25 . Tôi chạy vội ra chỗ đậu xe và mở máy , đồng hồ đã chỉ 5 giờ 29 . Mới ra khỏi chỗ đậu xe chỉ 20 thước , tôi lại gặp đèn đỏ , tại đây có một người cảnh sát đang điều khiển lưu thông . Chà ! Tôi không thể tin ở mắt mình : Dù rằng đang đèn đỏ , người cảnh sát vẫn thổi còi để ngừng những xe bên kia lại , và ra hiệu cho tôi tiếp tục chạy . Quá sức ngạc nhiên , tôi tự chỉ tay vào mình và ông gật đầu . Khi lái xe qua đèn đỏ , tôi thật quá vui mừng do phép lạ này !

    Sau đó tôi bắt đầu lái như con rắn nước , lội nhanh chóng qua dòng sông lưu thông của Ðài Bắc . Ðường hết sức kẹt xe , nhưng tôi không hề bị cản trở . Tôi không cần phải quyết định đi đường nào , mà chỉ lái thật dễ dàng theo dọc con đường . Trên đường đi , tôi cứ tự nhủ : Con đường này hôm nay sao lại êm ái thuận lợi đến vậy ! Khi ra đến xa lộ , tôi bắt đầu bình tĩnh lại và niệm năm Hồng danh . Khi đến hiện trường Tachih , tôi muốn gọi trước cho vị sư tỷ đồng tu ra cửa lấy Thiên Y . Tôi điện thoại cả thảy ba lần , nhưng không ai trả lời , nên quyết định lái xe đến cửa thật nhanh , và đã đến nơi đúng 6 giờ . Quả là một phép lạ ! Cả đoạn đường chỉ mất có 30 phút ! Tại cửa , tôi gặp hai sư huynh đồng tu đang chuẩn bị bước vào hội trường . Mỗi người giúp khiêng một kiện Thiên Y vào ngay gian hàng kinh sách . Ngay lúc ấy , vị sư tỷ đồng tu gọi đến , tôi vui vẻ cho sư tỷ biết là Thiên Y đã được chuyển đến nơi theo đúng chỉ thị .

    Rồi một sự kiện khác xảy ra ! Trước đó tôi đã phải nằm nhà thương vài ngày do bệnh loét bao tử đang tái phát . Vị bác sĩ khuyên tôi không nên ăn những thứ chiên xào hoặc có gia vị chua cay . Tuy nhiên , mùi thơm của đậu hũ chiên chao tại cửa hàng đối diện với hiện trường Tachih thật quyến rũ cái bao tử tham lam trong cơn đói . Tôi vẫn còn đủ thì giờ ăn tối trước khi cộng tu , nên đã có một dự tính tuyệt vời : Mình có thể ăn tại cửa hàng mà chồng mình (một đồng tu) không thể thấy được ! Cho nên , tôi mạnh dạn bước vào cửa hàng kêu một dĩa đậu hũ chiên chao . Khi vừa sắp sửa cắn một miếng thơm ngon của món ăn quyến rũ này , đột nhiên một giọng nói quen thuộc trổi lên phía sau : Tôi xin phép ngồi cạnh được chăng , thưa bà ? Cha ! Quả thật là chồng tôi ! Rồi ngay trước mắt tôi , dĩa đậu hũ chiên chao đã dời đến trước mặt ông và bay vào miệng ông . Tôi miễn cưỡng hỏi : Vì sao anh biết em đang ở đây ? Ông nhún vai và nói một cách hững hờ : Anh chỉ đi ngang qua và tình cờ thấy em . Lẽ ra em không được ăn mấy thứ chiên xào , tốt hơn em nên ăn mì nguội !

    Tình thương Thượng Ðế và thời biểu làm việc thật luôn luôn "Vừa đúng giờ !"



    Thiên Y - Áo Giáp Thần Kỳ

    Do nữ đồng tu Hsiao Chun , Hoa Lục


    Nhân ngày Lễ Mẹ năm 2000 , tôi đi dự thiền quốc tế tại Trung Tâm Vĩnh Ðồng , Ðại Hàn . Tại một nơi chốn tuyệt trần , tôi được gặp lại vị Thầy yêu quý nhất , chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật của Ngài và đoàn tụ với những sư huynh , sư tỷ trong đại gia đình Quán Âm . Ðó là những ngày sung sướng nhất đời , và một chuyện hay xảy ra đã khiến cuộc bế quan này trở thành vô cùng đặc biệt .

    Một hôm , vào giờ nghỉ ngơi , tôi đi dạo quanh chỗ triển lãm Thiên Trang và thỉnh một chiếc áo thường nhật màu cam đỏ và một cái quần thường nhật màu trắng có thêu nhãn hiệu Happy Yogi . Ngày hôm sau , trời hơi lạnh nên tôi mặc bộ quần áo mới . Khi từ trong nhà vệ sinh lưu động bước ra , bỗng dưng tôi thấy đau nhói trên đùi , nhìn xuống thì đó là một miếng thép từ góc cánh cửa lòi ra đâm vào người tôi . Vết thương đau kinh khủng , nhưng một lúc sau thì hết . Tôi không để ý tới nó nhiều bởi vì quần tôi không bị gì cả , sau đó tôi trở lại chánh điện ngồi thiền .

    Sau khi thiền xong , tôi về lều và mở vết thương ra xem . Ngạc nhiên quá đỗi ! Trên đùi tôi là một vết vừa thâm vừa đỏ -- dài 6 cm , rộng1 cm . Hai bên vết thương , mỗi bên là 16 cái chấm nhỏ đi đôi với nhau giống như 16 mũi kim khâu sau khi giải phẫu ! Mười sáu đôi chấm nhỏ đó làm tôi vô cùng kinh ngạc ! Từ chính giữa , vết thương mờ dần dần ra tới cuối , vết khâu hai bên cũng giống như vậy . Nhưng những vết này khác với vết khâu trong phòng giải phẫu ở chỗ chúng nhẵn thín và đều đặn .

    Sau khi xem xét , tôi thấy rõ ràng đây là do Sư Phụ đã bảo vệ tôi khỏi bị thương bằng Y Phục Thiên Ðàng . Khi tôi cho một vài sư tỷ nhìn thì họ không ngạc nhiên , mà mỉm cười nói rằng : "Bây giờ chị có thể nghiệm thần kỳ rồi đấy !"

    Thật ra , từ khi gặp Sư Phụ , cuộc đời tôi là một chuỗi các chuyện thần kỳ tuyệt đẹp . Thần kỳ nhất là tôi đã gặp một vị Minh Sư tại thế và được theo Ngài với tất cả con tim !



    124

  11. #31
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Ngăn Chặn Tai Ương

    Do sư tỷ đồng tu Wu , New Jersey , Hoa Kỳ
    (Nguyên văn tiếng Anh)


    Một sư tỷ đồng tu có một người con trai làm việc tại trung tâm thành phố Nữu Ước . Mỗi ngày cậu đi từ New Jersey đến chỗ làm và đáp chuyến xe điện ngầm tại Trung Tâm Thương Mãi khoảng 9 giờ sáng . Vào lúc đó trong ngày 11 tháng 9 , hai chiếc phi cơ đâm vào hai cao ốc của Trung Tâm Thương Mãi Thế Giới . Khi vị sư tỷ nghe tin tai họa này trên truyền hình , chị quỳ trước hình Sư Phụ và cầu nguyện cho con trai thoát khỏi tai ương . Sau đó con trai chị gọi điện thoại tới nói rằng , "Mẹ ơi , con không sao cả . Không hiểu sao con được an ổn đáp chuyến xe điện ngầm sáng hôm nay." Sự kiện này cho thấy Sư Phụ sắp xếp mọi việc và che chở tất cả đệ tử của Ngài và luôn cả thân nhân !

    Một sư tỷ khác thường hay đáp chuyến xe điện ngầm chuyển tiếp trong khu vực Trung Tâm Thương Mãi Thế Giới khoảng 8:40 đến 9:00 giờ sáng trên đường đến chỗ cô làm việc . Nhưng vào ngày 11 tháng 9 , không hiểu vì lý do gì , cô đã đi chuyến xe sớm hơn , rời khỏi Trung Tâm Thượng Mãi 30 phút sớm hơn thường lệ . Ðây không phải là giờ giấc bình thường của cô bởi vì thường cô không dậy nổi khi đồng hồ reo . Lúc cô nhìn thấy tòa dinh thự nổ tung từ phòng làm việc của mình , cô mới cảm thấy vô cùng biết ơn sự gia trì của Sư Phụ , giúp cô tránh được một tai ương khủng khiếp !



    Một Trường Hợp Khác

    Do sư tỷ đồng tu Chou , Nữu Ước , Hoa Kỳ


    Vào ngày thảm họa 9 tháng 11 tại Hoa Kỳ , tôi đã đi làm trễ . Tôi thường hay làm việc trên tầng thứ 46 của dinh thự phía bắc Trung Tâm Thương Mãi Thế Giới , và thường tới văn phòng khoảng 8g50 sáng . Nhưng sáng hôm ấy , tôi gặp một người bạn trong lúc đang chạy bộ ; chúng tôi trò chuyện với nhau vài phút , và đã khiến tôi đi làm trễ .

    Khi tôi bước ra khỏi xe lửa ngầm thì mọi người đang chạy xa khỏi cao ốc . Tôi thấy dinh thự bị bốc khói , cảm thấy rất may mắn đã không ở trong đó . Qua sự sắp xếp đầy tình thương của Sư Phụ , tôi đã trễ làm ngày hôm đó để tránh khỏi tai ương .



    127

  12. #32
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Hoán Chuyển Tai Nạn

    Kể lại bởi sư huynh Wang , Trung Hoa Lục Ðịa
    Do sứ giả Quán Âm ghi lại


    Sư huynh Wang và đứa con gái khi đó mới 8 tuổi thọ Tâm Ấn trong tháng 8 , 1996. Những năm sau đó , anh cảm thấy theo Sư Phụ trên con đường tâm linh quả thật là ân sủng to lớn nhất . Sư huynh thấy tinh thần bình an và tâm thức nâng cao hơn , luôn hạnh phúc , và trí huệ cũng mở mang . Dù khi gặp phải những trở ngại bất ngờ , anh vẫn giữ được bình tĩnh .

    Sư huynh Wang nhớ lại một việc bất ngờ đã xảy ra một thời gian ngắn sau khi anh thọ Tâm Ấn . Một buổi sáng , anh chuẩn bị đi làm trong khi con gái sắp sửa đi học . Lạ thay , trong chốc lát bé gái bỗng trở về nhà và nói : "Cha hãy cẩn thận . Ðừng để chuyện gì xảy ra !" Sư huynh Wang rất ngạc nhiên và nghĩ : "Có chuyện gì xảy ra đâu ?" Tuy nhiên để cho vững bụng , anh xem xét khắp nhà và khi vào trong bếp , anh nghe tiếng xì từ ống ga dẫn tới bếp lò . Anh cẩn thận xem xét và thấy rằng ống ga đã bị thủng , ga đang liên tục xì ra ngoài . Anh nghĩ bụng : "Một tai nạn khủng khiếp có thể xảy ra !". Nếu không tìm được chỗ thủng , nhà bếp sẽ nổ , nếu càng lúc hơi ga xì ra càng nhiều , và có ai bật lửa hoặc mở điện lên ! Không những chỉ gia đình anh sẽ nguy hiểm mà còn liên lụy đến nhiều gia đình hàng xóm , hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi ! Sau biến cố bất ngờ này , sư huynh Wang hỏi con gái : "Tại sao con lại trở về nói như vậy ?" Bé gái trả lời : "Con nằm mơ nhiều lần , thấy lửa phát cháy trong nhà mình , nhưng con không dám kể ra vì đây là thể nghiệm bên trong . Tuy nhiên , hôm đó con không thể để bụng được nữa , nên phải nhắc cha biết."

    Sau đó , một chuyện bất ngờ khác xảy ra trong nhà sư huynh Wang . Một hôm con gái anh ở nhà một mình , khi đó bé nghe tiếng động ngoài hành lang và tưởng đó là người hàng xóm . Bé mở cửa nhìn ra , thấy một kẻ lạ đang bước ra từ nhà một người láng giềng . Kẻ lạ thấy nó và lập tức xông vào nhà . Cầm dao trên tay , hắn hỏi: "Tiền để chỗ nào ?" Bé gái trả lời : "Tôi không biết !" Tên cướp khi đó ra lệnh cho bé úp mặt vào tường và bắt đầu lục lạo khắp nhà . Bé gái vẫn giữ bình tĩnh không chống cự , thậm chí còn nghĩ thầm : "Cứ lấy bất cứ món gì ông muốn !"

    Tên cướp lục lọi khắp nhà nhưng không tìm được tiền của gì ngoài hai sợi dây chuyền . Khi hắn bỏ đi , đứa bé gái còn nói : "Xin chào chú !" Khi tên cướp đi khỏi , bé vội chạy tới phòng làm việc của sư huynh Wang và báo cho anh biết một cách khôi hài : "Cha ! Một người lạ vừa đến thăm và lục lọi tan hoang trong nhà !" Sư huynh Wang liền về nhà , xem xét cẩn thận trong ngoài , nhưng thấy sách Sư Phụ và những đồ quý giá nhất của anh vẫn còn nguyên . Anh rất vui mừng !

    Sau đó , tên cướp bị bắt trong khi đang phạm tội nơi khác . Trước sự tra vấn của cảnh sát , hắn thú nhận đã cướp nhà sư huynh Wang . Khi cảnh sát hỏi vì sao hắn không hại đứa bé gái , hắn trả lời : "Tôi chỉ muốn lấy tiền thôi . Hơn nữa , nó gọi tôi bằng chú !"

    Sư huynh Wang cho biết anh và gia đình sẽ không bao giờ quên ơn Sư Phụ luôn luôn hoán chuyển tai nạn cho họ ! Sự chăm sóc và quan tâm tỉ mỉ của Ngài thật khó mà diễn tả qua ngôn ngữ con người .



    128

  13. #33
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Công Cụ Tốt Cho Thượng Đế

    Nữ đồng tu Fengqin , Luân Ðôn , Anh Quốc
    (Nguyên văn tiếng Anh)


    Vào một buổi sáng sớm của tháng ba năm nay , tôi tỉnh dậy trong trạng thái nửa ngủ , nửa thiền . Tôi đã hẹn đến nhà một chị đồng tu để cộng tu buổi trưa hôm ấy . Có lẽ đó là cái "bệnh" của tôi , phải trù hoạch mọi chuyện trước . Vì trời hãy còn quá sớm không thể ăn điểm tâm , tôi bắt đầu thiền , nhưng sau một lúc tôi không tiếp tục được nữa .

    Kế đó , không biết vì lý do gì , tôi đi ra trạm xe buýt Victoria , đứng trước quầy bán vé mà không biết mình muốn đi đâu . Tôi đọc qua thời khóa biểu khởi hành của các chuyến xe rời Luân Ðôn tới những tỉnh lỵ trong nước đã được sắp theo thứ tự từ A đến Z . Ðảo mắt qua lại nhiều lần , cuối cùng tôi ngừng lại ở "Nottingham". Bước chân tới quầy , tôi mua một vé và hủy bỏ hẹn cộng tu mà không cho chị bạn một lý do nào thỏa đáng .

    Chuyến đi đến thành phố Nottingham mất ba biếng đồng hồ . Sau khi đến nơi , tôi đi lang thang trên đường phố , không biết tại sao mình lại đến thành phố buồn nản này . Tôi đi ngang nhiều cửa tiệm nhưng không bước vào vì không có tiền tiêu . Bỗng nhiên tôi để ý tới một tiệm . Bước vào trong , tôi lên tầng thứ hai , và hai người đàn ông Trung Hoa đi về phía tôi . Họ nhờ tôi giúp họ mua chăn , gối và khăn trải giường . Sau khi mua hàng xong , họ mời tôi đến nơi họ trú ngụ .

    Khi đến nơi , một người cho tôi xem tấm giấy ghi tên và địa chỉ của một luật sư . Ông có vẻ lo lắng và mắc cở khi hỏi tôi giúp đỡ một lần nữa , vì chúng tôi mới quen biết nhau chỉ một tiếng đồng hồ trước đó . Ông phải gặp người luật sư này ở Luân Ðôn ngày hôm sau . Ông cho biết ông mới tới đây và không biết nói tiếng Anh , ông sợ sẽ không tìm được văn phòng luật sư . Ông cũng không kiếm được ai để giúp . Nếu bỏ lỡ cơ hội duy nhất này , có lẽ ông sẽ bị rắc rối trong vấn đề thẻ thường trú . Gần tới giờ đóng cửa của quầy bán vé , chúng tôi chạy vội tới trạm xe buýt Nottingham , mua tấm vé cuối vừa khi họ đóng cửa .

    Ngày hôm sau , tôi đến gặp người đàn ông đó tại trạm xe buýt Victoria ở Luân Ðôn . Tôi đi với ông suốt hôm ấy cho đến chiều khi ông đáp chuyến xe buýt trở về . Trong lúc đang đợi xe , tôi hỏi : "Ông theo đạo gì ?"

    Ông đáp : "Tôi theo Công Giáo."

    Tôi hỏi : "Ông có cầu Chúa Giê Su giúp không ?"

    Ông trả lời : "Có . Tôi cầu nguyện hoài . Từ khi xa nhà sáu tháng trước , tôi cầu Chúa Giê Su giúp tôi từng phút." Bỗng nhiên mắt ông long lanh ướt : "Chúa Giê Su gửi chị đến giúp tôi đó hả ?"

    Tôi mỉm cười gật gù .

    Khi về đến nhà , tôi không thể nào tin được rằng mình đã trải qua một chuyến đi không một dự tính , sửa soạn hay chuẩn bị tinh thần .

    Sư Phụ có nói : "Sau khi được Minh Sư truyền Tâm Ấn , chúng ta không còn ngăn cách."

    Một cái máy điện thoại bình thường có thể liên lạc với toàn thế giới , huống chi sự liên lạc về tâm linh giữa chúng ta . Nói chuyện với nhau .

    Nếu luôn luôn hướng nội , chúng ta sẽ không sai chạy . Ai cũng có thể làm công cụ cho Thượng Ðế .

    Thể nghiệm này đã dạy tôi rằng nếu vượt lên khỏi sự giam cầm của đầu óc , chúng ta sẽ đến đẳng cấp trí huệ , nơi đây không có không gian , thời gian và ranh giới . Chúng ta trở thành đồng thể với Sư Phụ và những người cùng làm việc với Ngài , rồi dần dần sẽ làm chủ chính mình .



    129

  14. #34
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ




    Mắt Kiếng Từ Sư Phụ

    Do nữ đồng tu Lili , Thụy Ðiển


    Chúng tôi vô cùng cám ơn Sư Phụ đã cứu rỗi gia đình chúng tôi . Qua tình thương và sự bảo bọc của Ngài , đời sống chúng tôi trở nên ngày càng tốt đẹp . Mọi việc đều xảy ra một cách êm đềm , và qua sự thiền định tôi cũng mỗi ngày một khỏe thêm .

    Gần đây , tôi có một thể nghiệm tốt mà người ngoài khó tin nổi . Bình thường tôi phải có kính lão mới đọc được , do đó mỗi khi đi đâu tôi đều bỏ mắt kính vào túi áo . Nếu quên thì thật khó để làm được việc gì , mọi việc sẽ chậm trễ cho tôi .

    Một hôm , tôi phải đi lo một vài công chuyện . Ra tới ngoài đường , tôi bỗng nhớ đã để quên cặp mắt kính ở nhà , và tôi lo lắng . Theo thói quen , tôi vói tay vào túi , ngạc nhiên thay , tôi sờ trúng một cặp kính . Lấy nó ra thì đó không phải kính của tôi mà là một cặp kính mới toanh với hai độ khác nhau , cận thị và viễn thị ! Thấy vậy tôi hỏi những người chung quanh : "Kính này của ai vậy ?" Nhưng ai cũng lắc đầu , không phải của họ .

    Sau đó tôi đeo vào thì thấy nó vừa đúng cho tôi , cả gọng kính lẫn độ mắt , giúp tôi thấy được gần và xa . Lúc đó tôi hiểu ngay đôi kính này là quà gia trì từ Sư Phụ -- một món quà quý báu mà Ngài tặng cho đệ tử . Tôi đã có ý định mua một cặp kính có hai độ nhìn để thấy cả gần lẫn xa , vì cặp kính cũ tôi chỉ để đọc và chưa có tiền mua loại kính nhìn được hai chiều . Sư Phụ từ bi đã biết tâm trạng và tình cảnh khó khăn của tôi nên đã cho tôi một món quà đúng thời , đúng lúc . Cám ơn Sư Phụ rất nhiều đã cho con một món quà đầy ý nghĩa !





    Thể Nghiệm
    "Gia Trì Xe Cộ" Của Tôi


    Do sư tỷ đồng tu Jin từ Trung Hoa Lục Ðịa


    Gần đây tôi có một thể nghiệm về sự "gia trì xe cộ".

    Sau khi anh tôi phát bệnh ung thư , tôi ở bên anh suốt 5 tháng cho tới ngày anh qua đời . Sau đó , tôi cảm thấy sa sút về tình trạng sức khỏe và tu hành . Tôi kiểm thảo thân , khẩu , ý của mình , xem xét tất cả một cách cẩn thận , nhưng không thấy một lỗi lầm cố tình nào cả . Rồi tôi bắt đầu tăng giờ thiền và cảm thấy lòng tin đối với Sư Phụ mỗi ngày mỗi nhiều hơn . Tuy nhiên , tôi không được những thể nghiệm tốt như tôi đã có khi thọ pháp , nghĩ rằng có lẽ vì tôi không bao giờ gặp nhục thể Sư Phụ .

    Thế là tối ngày 7 tháng 8 năm 2001 , trong khi thiền tôi cầu xin Sư Phụ cho tôi được nhìn thấy hóa thân Ngài để thỏa lòng mơ ước . Tôi thường thèm muốn khi thấy những đồng tu khác được gặp nhục thể Sư Phụ . Ðã hơn một lần tôi gọi Ngài rồi khóc . Ðêm ấy , tôi đắm mình trong nỗi nhớ mong và muốn được gặp Ngài , tôi thầm nghĩ : "Không biết Sư Phụ hiện đến trong hình dáng nào ?" Tuy nhiên , trong lúc thiền , tôi không thấy Sư Phụ mà thấy một chiếc xe đang tông vào một người . Tôi cũng thấy máu , vô cùng kinh ngạc tưởng con trai tôi bị tai nạn xe hơi . Tôi lập tức cầu Sư Phụ và niệm danh Ngài xin bảo vệ .

    Trưa hôm sau , tôi lái xe đạp đi thăm một chị đồng tu . Trên đường đi , tôi bị xe đổ rác nặng hai tấn tông vào người . Tôi có thể cảm thấy một trong những bánh xe bên phải của nó lăn lên xương hông và bụng dưới của tôi . Mặc dầu không đau đớn , xe cam nhông đã để lại vết bánh xe rất rõ ràng trên chiếc quần trắng của tôi .

    ý nghĩ đầu tiên khi tôi bị đụng là : "Thọ Tâm Ấn rồi sao vẫn còn bị xe cam nhông đụng ?" Nhưng ngay sau đó một tư tưởng khác hiện đến : "Mọi chuyện sẽ không sao ! Sư Phụ sẽ an bày , và mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhất." Ðức tin đối với Sư Phụ từ trước tới nay là nền tảng cho tôi giải quyết mọi vấn đề , nên tôi cố gắng đứng dậy một cách quả quyết . Tuy nhiên , thử lần đầu tôi không dậy nổi . Lần thứ hai , người tài xế xe cam nhông cầm tay tôi đỡ dậy và tôi đã đứng lên !

    Lúc đó tôi thấy một vòng hào quang trắng vĩ đại bao quanh , trong khi những người khách bộ hành , xe cộ , đường sá không còn nữa . Ánh sáng cực trắng chói lòa hình như phát ra từ mắt của tôi , và tôi thầm nghĩ : "Ta không bị đụng đầu , tại sao thấy ánh sáng ?" Tôi rán mở mắt ra , trông thấy ánh sáng trắng tuôn rất nhanh về phía mặt trời trắng đàng xa . (Nhưng mặt trời hình như có màu trong đó và không rực rỡ nhiều như ánh sáng trắng kia.) Bỗng nhiên tôi hiểu . Hào quang sáng rực đó là Sư Phụ ! Cùng lúc , tôi được thể nghiệm cảnh giới hằng mặt trời và một ngàn mặt trời . Sau đó , khi tôi về nhà xem băng Sư Phụ , tôi thấy lúc đầu cảnh ánh sáng rực rỡ đến từ muôn phía hội tụ lại với nhau rồi tuôn về xa thẳm . Hình ảnh đó giống y như những gì tôi chứng kiến trong lúc bị nạn . Nhưng ánh sáng trong thể nghiệm của tôi rực rỡ hơn , lộng lẫy hơn . Tôi đã được bao bọc trong ánh sáng đó . Thật không thể nào diễn tả được cảm tưởng này , nhưng tôi cảm thấy hào quang đó đã bảo vệ cho tôi .

    Sư Phụ vạn năng của chúng ta chăm sóc cho con cái của Ngài bằng cách đó , mỗi người được ra sao tùy theo sự cần thiết và hoàn cảnh của họ . Tai nạn này không những rửa được định nghiệp của tôi , thỏa mãn lòng ước ao được gặp Ngài , mà còn giải quyết một số vấn đề tu hành tôi đang mắc phải .

    Sau tai nạn , tôi trấn an người tài xế , cho ông biết tôi không sao cả và sẽ không đòi bồi thường . Rồi tôi được chở đến nhà thương khám bệnh . Kết quả cho biết tôi hoàn toàn bình an vô sự . Ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc . Ông cho tôi toa thuốc và dặn dò tôi trở lại ngay nếu có triệu chứng không may . Kế đến , tôi tới văn phòng cảnh sát tường trình tai nạn . Cảnh sát bảo người tài xế phải bồi thường tài chánh cho tôi , nhưng tôi từ chối , nghĩ bụng : "Ta được gặp Sư Phụ và một lần nữa được chìm đắm trong biển tình thương của Ngài . Những khó khăn về tu hành của ta đã được giải quyết ; ta phải cám ơn người này bao nhiêu cho đủ !"

    Ðối với kẻ khác , có lẽ đây là một "tai nạn xe hơi". Nhưng đối với tôi thì nó là một "gia trì xe hơi". Tim tôi chan chứa niềm vui và lòng biết ơn Sư Phụ . Thể nghiệm trên lại một lần nữa cho chúng ta thấy rằng nếu đặt mọi việc trong tay Sư Phụ , Ngài sẽ luôn luôn cho chúng ta mọi sự an bày tốt đẹp nhất .


    Hồng Ân Kỳ Diệu

    Do sư tỷ đồng tu Connie từ Phoenix , tiểu bang Arizona ,
    Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)


    Sau tai nạn ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ , các đồng tu địa phương hưởng ứng lời kêu gọi của Sư Phụ , tổ chức thêm những buổi cộng tu để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và nâng cao năng lực khẳng định trên trái đất . Ngoài việc cộng tu thường lệ vào Chúa Nhật , một anh chị đồng tu đã tử tế cho chúng tôi cộng tu tại nhà họ mỗi thứ tư . Chúng tôi còn cộng tu trong căn phòng của một khách sạn địa phương mỗi thứ bảy .

    Vào buổi sáng 1 tháng 12 , trước khi các đồng tu đến để cộng tu ngày thứ bảy tại khách sạn , tôi chuẩn bị phòng ốc để thiền . Ngay lúc đó , một người đàn ông bước vào cho biết tối qua ông thấy tấm bảng ngoài cửa đề chữ "Cộng Tu", nhưng khi yên lặng mở cửa ra thì không thấy người nào ; do đó ông quyết định đi hỏi nhân viên làm việc ở bàn tiếp tân về sự cộng tu được tổ chức tại đó . Họ cho biết một nhóm tu hành thường hay tới phòng đó mỗi thứ bảy để tọa thiền .

    Ông hỏi tôi về pháp thiền của nhóm , và tôi giới thiệu ông về Sư Phụ và giáo lý của Ngài . Tôi chỉ ông pháp tướng Sư Phụ và ông rất thích , nóng lòng muốn biết thêm , và muốn thiền với chúng tôi sáng hôm đó . Tôi trả lời rằng ông phải ăn chay , được truyền Pháp và phải có thẻ Tâm Ấn thì mới vào được . Ông hiểu ngay không cần giải thích . Sau đó ông cho biết ông đã ăn chay được một năm ; tôi nhận thấy ông là người muốn tu hành . Tôi giới thiệu về pháp thiền Phương Tiện , và ông lấy làm thích thú . Tôi bảo ông trở lại lúc 1 giờ trưa nếu thật tình muốn học , nhưng ông buồn bã nói rằng ông phải trở về Ấn Ðộ và phải ra phi trường khoảng 1 giờ 30 trưa . Cảm thấy sự thành tâm của ông , tôi chỉ ông pháp Phương Tiện ngay lúc đó , vì những đồng tu khác đến cộng tu hơi trễ .

    Sau khi học pháp Phương Tiện , ông kể tôi nghe một câu chuyện hay và cảm động . Một người bạn thiền ở Ấn Ðộ gần đây nói với ông rằng kiếp này sẽ là đời cuối của ông trên trái đất , và ông sẽ đi Hoa Kỳ vào tháng 11 và sẽ nhận được một thông điệp tâm linh thay đổi cuộc đời ông vĩnh viễn . Lúc đó ông không tin bởi vì chưa bao giờ ông đi Mỹ và cũng không có lý do gì ông tới đó cả . Nhưng sau ấy , ông thấy chính mình đã đi Phoenix , tiểu bang Arizona , vì công việc làm ăn . Ông lưu lại thành phố này đã được ba ngày , liên tục nghĩ tới lời tiên đoán của người bạn , nhưng thất vọng vì không có chuyện gì xảy ra . Sáng hôm đó , ông vô cùng xúc động và cám ơn thật nhiều .

    Trước khi đến phi trường , tôi đưa ông một số tài liệu và Bản Tin để tham khảo . Hai chúng tôi tràn đầy niềm vui về những gì xảy ra hôm đó . Ông ước muốn được gặp Sư Phụ càng sớm càng tốt .

    Xin cám ơn Sư Phụ đã cho tình thương , ân điển ngập tràn và phương cách huyền bí để những linh hồn khao khát được tìm thấy Ngài và trở về Quê Hương vĩnh cửu !



    130

  15. #35
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ



    Do đồng tu Dai , Trung Hoa Lục Ðịa


    Vào tháng 10 năm ngoái , chị tôi làm mất chìa khóa nhà chúng tôi , và tôi chưa có dịp thay ổ khóa khác . Một hôm , khi vợ chồng tôi đi làm , bố vợ tôi ở nhà một mình , vừa bước ra khỏi phòng thiền thì thấy máy truyền hình đang chiếu băng thuyết pháp của Sư Phụ trong phòng ăn . Ông tưởng chúng tôi đi làm quên không tắt máy . Thế là ông ngồi xuống sa-lông thong thả xem băng . (Tuy nhiên , lúc đó thật tình không có cuốn băng nào trong đầu máy.)

    Vài phút sau , bốn người lạ mặt có chìa khóa xông cửa bước vào nhà và đi thẳng vào phòng ăn . Một tên trạc 40 tuổi , đeo râu quai hàm , còn mấy tên kia chỉ khoảng 20 tuổi . Bố vợ tôi bảo họ : "Ê , đi ra . Tôi không biết mấy người !" Nhưng họ không nghe , còn ngồi xuống ghế xem băng với ông , như thể họ là bạn được mời . Khoảng một tiếng sau , khi hóa thân Sư Phụ thuyết pháp xong , máy truyền hình tự động tắt . Bố vợ tôi hối người lạ mặt đi ra , nói với họ rằng : "Sư Phụ giảng xong rồi , tới giờ tụi bây đi đi." Nhưng không thấy họ có phản ứng gì cả . Ông bèn lấy ra một quyển sách Sư Phụ ngồi đọc . Sau đó , kẻ lạ ra ngoài lúc nào ông không hay biết .

    Khi về tới nhà buổi trưa hôm ấy , tôi thấy ổ khóa đã bị mở từ hồi nào . Tôi nhớ rõ ràng mình có khóa trước khi đi . Sau khi hỏi bố vợ thì được biết hóa thân Sư Phụ đã giúp chúng tôi thoát nạn . Không những Ngài bảo vệ đời sống , của cải chúng tôi , mà còn dùng cơ hội đó để dạy dỗ , cứu độ linh hồn của những người xâm phạm bất hợp pháp kia . Sư Phụ có lần nói : "Nương tựa vào ‘Ðạo’ thì chúng ta mới được an toàn , không một chỗ nào an toàn hơn." Thể nghiệm kỳ diệu này lại một lần nữa chứng minh lời Sư Phụ .

    Chúng tôi vô vàn đội ơn Ngài đã chăm sóc tất cả mọi sự . Gia đình chúng tôi , tất cả đều được truyền Tâm Ấn , vui mừng cầu mong người người trên thế giới hãy nắm lấy dịp may quý báu này mà tu theo Sư Phụ -- nương nhờ ánh Ðạo để được giải thoát vĩnh viễn ngay trong kiếp này .



    131

  16. #36
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Nguyện Ước Sư Cô
    Thành Sự Thật


    Đồng tu Hoa Lục tường thuật


    Ðược theo Sư Phụ tu hành là một vinh dự , một phước báu lớn vô cùng . Tôi nghĩ rằng tất cả những đồng tu trong gia đình Quán Âm đều cảm thấy như vậy . Gần đây chúng tôi được chứng kiến một lần nữa sự an bày kỳ diệu , vi tế chứng tỏ quyền lực vạn năng của Sư Phụ .

    Trước Tết , vài đồng tu sống trên ngọn núi bên cạnh mời tôi lại nhà họ ở một thời gian nhân dịp đầu năm . Lúc đó tôi không nhận lời , nhưng không biết vì lý do gì , đêm giao thừa tôi lại đi . Không hiểu tại sao mình làm như vậy , nhưng đã đến rồi thì tôi cũng chấp nhận thôi . Tôi ở nhà họ một tuần và ngồi thiền với các đồng tu , mọi người tràn đầy pháp hỷ và cảm thấy sức gia trì không thể nghĩ bàn từ Sư Phụ . Trong bầu không khí hài hòa an tịnh của những cuộc tham thiền , chúng tôi không mảy may nghĩ rằng một sự an bày huyền diệu sắp sửa xảy ra .

    Một buổi sáng tinh sương , một sư huynh đề nghị đi thăm ngôi chùa lớn gần đó . Thế là chúng tôi mỗi người một cái xe đạp tới chùa , nhưng vì hôm đó vào dịp Tết cho nên tất cả cửa ngõ vào chùa đều đóng , khách không vô được . Tuy nhiên , chúng tôi cứ gõ , một hồi lâu thì một sư cô trẻ tuổi bước ra mở cổng cho chúng tôi , sau đó cô đi . Chúng tôi bước vào hoa viên chính nơi có những cây thông lớn khổng lồ . Dưới những giọt nắng ấm đầu xuân , bầu không gian thanh tịnh tràn ngập hoa viên thấm vào hồn khách . Chúng tôi bắt đầu ngồi thiền trên bậc đá ngoài trời . Ngạc nhiên thay , khi vừa nhắm mắt thì cảm giác lực gia trì cực mạnh tới nổi chúng tôi không muốn mở mắt ra .

    Thiền xong, chúng tôi đi bộ ngang qua sân chùa và trông thấy một nhà bếp . Chúng tôi bèn vào xem thử họ nấu chay như thế nào . Một bà đã cao niên , dường như khách tới hành hương đang giúp nấu ăn trong bếp , chào chúng tôi rồi hỏi chuyện tu hành . Sư cô trẻ mở cổng lúc nãy cũng đang làm trong bếp vừa nghe chúng tôi nói chuyện . Thoáng nghe chúng tôi đang tu một pháp thiền của Bồ Ðề Ðạt Ma , Nhất Tổ Thiền Tông , sư cô ngạc nhiên thấy rõ , rồi tự nhiên mắt cô ứa lệ . Với hai tay chắp lại , cô cho chúng tôi biết nhiều năm nay cô cũng đang tìm "Vô Tự Kinh".

    Vừa lúc ấy , mấy sư cô khác bước vào , chặn ngang cuộc đàm thoại của chúng tôi . Tôi nói với sư cô trẻ đang làm bếp kia : "Nếu cô muốn biết thêm , chúng tôi sẽ có mặt trong chánh điện." Nói xong chúng tôi trở ra hoa viên ngồi đó tọa thiền . Sau khi xong bổn phận trong nhà bếp , vị sư cô trẻ tới gặp chúng tôi . Chúng tôi tặng cô một tấm hình của Sư Phụ nhưng không nói tên Ngài e động chạm tới luật lệ trong chùa . Chúng tôi bảo cô nếu có câu hỏi gì thì cứ hỏi Ngài . Nếu cô muốn biết vị Minh Sư này là ai thì có thể hỏi vị Thầy bên trong của cô . Trong lúc đàm luận , một vài người gọi cô đến ăn cơm , nhưng vì lòng mong mỏi muốn tìm hiểu về Pháp Môn Tối Thượng , cô đã lịch sự từ chối họ nhiều lần . Cuối cùng , họ bảo cô phải đi ra . Trước sự việc đó , chúng tôi hiểu được những chướng ngại của cô trên con đường tầm đạo . Chúng tôi bèn vào chánh điện tọa thiền , cầu Sư Phụ độ trì , giúp đỡ cho cô . Một lát sau , cô trở lại , năn nỉ chúng tôi dạy cho cô "kinh điển vô ngôn" ấy . Chúng tôi thành thật cho biết không thể dạy cô nếu không có sự cho phép của Sư Phụ ; nghe vậy cô gần muốn khóc . Không còn cách nào khác , cô khẩn khoản hỏi số điện thoại của Ngài .

    Sau đó cô kể cho chúng tôi nghe quãng đời tầm đạo của cô . Ðây là năm thứ ba cô sống trong chùa này , lúc nào cô cũng cầu Trời khấn Phật gửi đến cho cô một Chân Sư Khai Ngộ để dẫn dắt cô trên con đường đạo . Trước đây cô có học thiền với một Ðạo Sĩ và đã có những thể nghiệm xuất hồn . Nhưng cô luôn gặp khó khăn mỗi lần muốn trở vào thân thể . Do đó , cô sợ và không dám tiếp tục hành thiền . Một hôm , năm đầu tiên ở chùa , trong lúc đang hành lễ , cô cầu nguyện và xin xâm , hỏi Trời Phật an bày cho cô như thế nào . Quẻ nói : "Ở lại chùa , đợi Pháp Môn Tối Thượng." Cô biết rằng mình xuất gia không phải là để theo một vị thầy nào , mà xuất gia là để được vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi . Dù biết không ai trong chùa này biết về pháp môn giải thoát , nhưng một năm trường cô vẫn kiên nhẫn đợi chờ sự mầu nhiệm xảy ra , vẫn chẳng có gì cả .

    Năm thứ hai , cũng sau buổi hành lễ đó , cô xin xâm và được một quẻ giống y như vậy . Cho nên cô không dám bỏ chùa đi , mong sao một ngày nào đó ước nguyện của cô thành tựu . Một năm nữa trôi qua , nhưng vẫn không có câu giải đáp . Cô cứ khấn Phật Trời khi nào mới được Minh Sư và Pháp Môn Tối Thượng mà cô đang mong đợi .

    Năm thứ ba , cô rút quẻ lần nữa . Lần này nói : "Tu dưỡng tâm hồn." Thấy vậy cô bắt đầu lo sợ , không biết định mệnh có cho cô gặp Pháp Môn Tối Thượng hay không .

    Thế rồi một đêm kia , cô nằm mơ thấy có người đem đến cho cô một chìa khóa . Cô mừng rỡ mở cửa bằng chìa khóa đó , nhưng bỗng nhiên chìa khóa biến mất và trời sáng . Sau đó , khi mở cổng cho chúng tôi vào , nhìn thấy Hào Quang trên đầu chúng tôi , cô biết giấc mơ đó đã thành sự thật .

    Lòng thành của cô khiến chúng tôi vô cùng cảm động . Chúng tôi giải thích Bồ Ðề Ðạt Ma Tu Hành Quán và Bồ Ðề Ðạt Ma Huyết Mạch Luận mà cô đã biết qua , cùng với một vài giáo điều của Sư Phụ . Với hai tay luôn chắp lại , cô vui sướng gật gù đồng ý từng lời chúng tôi đang nói . Là người giữ chìa khóa trong chùa , cô dẫn chúng tôi vào một gian nhà tách biệt : Sảnh Viện Quán Âm , tại đây chúng tôi chỉ cho cô pháp thiền Phương Tiện . Lúc bấy giờ chúng tôi mới hiểu tại sao hồi nãy lực gia trì trong chùa mạnh như vậy . Ðó là vì Sư Phụ đã tới và gia trì tất cả trước khi chúng tôi vào .

    Sau 30 phút tọa thiền trong Sảnh Viện Quán Âm , sư cô mỉm cười trong hai hàng nước mắt . Cô nói : "Bao nhiêu năm rồi tôi không cảm thấy an vui như vậy !" Cô thể nghiệm ánh Sáng rạng rỡ chiếu xuyên trong khoảng không vô tận . Cô định lạy chúng tôi , nhưng chúng tôi chặn lại bảo cô nên lạy Trời Phật mà thôi . Với tấm lòng biết ơn sâu đậm đối với Thượng Ðế , cô cúi rạp người lạy một cách thành khẩn ba lần trên sàn nhà nhơ nhuốc . Nước mắt đầm đìa , cô nguyện sẽ trân quý pháp môn quý báu này và sẽ tu hành chăm chỉ . Chúng tôi hứa mang cho cô một vài ấn phẩm của Sư Phụ khi nào tình cảnh cô cho phép . Chúng tôi cũng cho cô biết đây chỉ là pháp Phương Tiện , còn có một pháp cao hơn , đầy đủ hơn , và nếu được thể nghiệm tốt với pháp này , cô có thể học lên , vào Pháp Môn Tối Thượng .

    Khi chúng tôi ra về , cô tiễn chân ra cổng một cách sùng kính . Chúng tôi quyến luyến ngỏ lời chào , dường như đã là bạn tốt từ lâu , lâu lắm . Chúng tôi đã đi xa nhưng bóng dáng cô vẫn còn ngoài cổng với hai tay chắp lại . Lúc đó tôi hiểu tại sao tôi đến núi và tại sao sư huynh kia bỗng nhiên muốn viếng chùa .

    Lực lượng Sư Phụ an bày tất cả . Mỗi con tim tha thiết , mỗi linh hồn khát vọng đều được Sư Phụ đáp đền . Nhờ ơn Sư Phụ , chúng tôi được học bài học vô ngã bởi vì trong khi làm việc này , chúng tôi không biết gì cả . Mọi việc là do Năng Lực Tối Thượng của Sư Phụ , luôn luôn hướng dẫn đàn con , những người tới thời điểm sẵn sàng để trở về Cố Quận .



    Quyết Tâm Tu Hành Sẽ
    Vượt Qua Nghịch Cảnh


    Sư huynh đồng tu Chuo kể , Đài Trung , Formosa
    Ban Báo Chí Đài Trung ghi chép


    Sư huynh Chuo là một đồng tu đã lâu năm , một người tu hành siêng năng , chăm chỉ , và là một thiện nguyện viên sẵn sàng tham gia trong các sinh hoạt tại Trung Tâm . Mỗi lần Trung Tâm cần hộ pháp hay người làm việc trong ban ẩm thực , anh thường hiện diện . Gần đây , anh đọc báo Sư Phụ thấy một câu chuyện trong mục "Thần Kỳ Cảm Ứng" đã làm anh nhớ tới thể nghiệm bản thân trong khi xung phong làm việc . Tình cờ trong lúc soạn đồ đạc , anh thấy một mảnh giấy cũ viết : "Những thứ để nhớ trong Thiền Tứ Quốc Tế 1997 tại Bangkok" khiến anh cảm thấy tự tin hơn và muốn chia sẻ thể nghiệm nầy cùng bạn đọc .

    Tháng 10 năm 1997 , khi biết sẽ có Thiền Quốc Tế tại Thái Lan , sư huynh Chuo ghi danh ngay và mua vé máy bay . Nhưng một tuần trước khi khởi hành , anh phát hiện chứng đau bao tử khiến toàn thân yếu hẳn và nhức đầu kinh khủng . Thêm vào đó anh còn bị đau ở bụng và phải nằm bệnh viện hai ngày . Sư huynh Chuo nghĩ mình phải bỏ Thiền Tứ , nhưng ban ghi danh cho biết vé của anh không trả được . Do đó anh đã quyết định đi dù đang đau nặng .

    Sau khi tới Thái Lan , tuy trong người vẫn còn khó chịu , nhưng bịnh tình thuyên giảm ngay sau khi gặp nhiều đồng tu đón anh ở phi trường . Họ đang cầm tờ Bản Tin với hình Sư Phụ ngoài bìa . Anh thể nghiệm sức gia trì của Sư Phụ ngay lập tức , cảm thấy năng lực tâm linh được bổ sung , và trong người bớt bệnh .

    Buổi tối trước thiền tứ , sư huynh vào ban hộ pháp mặc dù lúc đó anh đã 66 tuổi . Bình thường tuổi này coi như lão thành không được làm hộ pháp , nhưng vì không có đủ hộ pháp nam , nên họ phải xem trường hợp này là ngoại lệ . Ngay khi cố quên những khó chịu trong người và quyết định vào ban hộ pháp , sức gia trì của Sư Phụ đến với anh lần nữa , và chứng đau dạ dày giảm xuống thật nhanh . Sáng hôm sau , lúc 3 giờ 30 , anh được gọi dậy đi làm hộ pháp . Một lần nữa sự gia trì của Sư Phụ dâng lên châu thân như một dòng điện ấm .

    Trong suốt cuộc bế quan , mỗi ngày anh đều làm hộ pháp từ 7 tới 8 tiếng đồng hồ . Nếu không nhờ sức gia trì của Sư Phụ , chắc không thể nào một người đau ốm , già yếu như sư huynh Chuo đứng hộ pháp được lâu như vậy , nhưng anh đã làm không một khó khăn . Anh vô cùng cảm động , muốn khuyến khích các bạn đồng tu bằng cách chia sẻ sự hiểu biết quý báu của anh : đó là chúng ta nên trân quý những cơ hội bế quan , và tham gia làm việc cho Sư Phụ càng nhiều càng tốt . Nếu tin tưởng sâu đậm vào lực lượng vạn năng của Ngài trên bước đường tu học , chúng ta sẽ cảm thấy tình thương vô biên của Sư Phụ mỗi khi nghĩ tới Ngài . Và tất cả vấn đề sẽ được giải quyết .



    133

  17. #37
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Tình Thương Sư Phụ
    Cũng Mềm Lòng Sắt Đá


    Sư tỷ đồng tu Hsu , Ðài Trung , Formosa thuật
    Ban Báo Chí Ðài Trung ghi chép


    Người ta thường nghĩ xe sang là một dấu hiệu của quyền cao chức trọng . Nhưng đối với sư tỷ Hsu , chủ của một chiếc xe như vậy , những lời khen tặng của kẻ qua đường không có nghĩa gì cả ngoài một cảm giác áp đảo trong lòng . Theo cô nghĩ thì xe dù sang cách mấy cũng chỉ là một phương tiện di chuyển mà thôi . Một câu chuyện xảy ra gần đây trong đời cô đã chứng tỏ điều này .

    Buổi chiều nọ cách đây vài tháng , sư tỷ Hsu vui vẻ chở gia đình tới một công viên để thể dục thể thao . Sau khi đến nơi , mọi người xuống xe và cô ra khỏi xe sau cùng . Vừa lúc cô đang bước ra thì hai người đàn ông lạ mặt dí súng vào lưng bắt cô vào xe trở lại và lái họ đi . Trong khi lái xe , cô hỏi: "Các ông muốn đi đâu ? Muốn đi đường nào ?" Nhưng họ ngồi yên , vẻ mặt căng thẳng , lo âu .

    Trong trường hợp khẩn cấp giống như trong xi-nê , sư tỷ Hsu bắt đầu cầu cứu Sư Phụ , tay vừa mở lớn cuốn băng Sư Phụ đang vặn trong xe . Chẳng bao lâu bầu không khí tình thương chan hòa với giọng nói êm ái của Sư Phụ . Cô bắt đầu gợi chuyện với hai người , bảo họ rằng vật chất không có gì quan trọng . Họ tự hỏi không biết tại sao cô bình tĩnh như vậy , giống như cô đang là đảng trưởng . Sau đó cô giới thiệu cô là đệ tử của Thanh Hải Vô Thượng Sư , đang ăn chay trường và trì năm giới . Cô nói nếu họ cần tiền bạc thì cô sẽ tặng họ chiếc xe và sẽ không thưa cảnh sát . Tới ngã tư đường , cô nhắc họ phải cột dây lưng an toàn , nếu không có thể sẽ bị cảnh sát chân lại , và họ sẽ không thể thi hành kế hoạch . Cô khuyên họ không nên phạm pháp nữa . Và họ gay gắt hỏi : "Cô tưởng tụi tôi chỉ cần tiền thôi sao ?" Sư tỷ Hsu đáp : "Sư Phụ tôi rất là vĩ đại , giáo lý của Ngài thật là hay . Nếu ăn chay tu hành , tâm các ông sẽ bình an , hạnh phúc , sẽ không đòi hỏi quá nhiều tiền bạc."

    Hai người đàn ông nghe giáo lý Sư Phụ vừa nói chuyện với cô một chập . Mới đầu họ định bắt cô đi Ðài Bắc , miền bắc Formosa , nhưng cô chỉ lái luẩn quẩn vòng quanh trung tâm thành phố Ðài Trung 45 phút đồng hồ rồi trở lại công viên . Trước khi bỏ đi , một tên nói : "Có lẽ Sư Phụ cô muốn độ chúng tôi nên hôm nay chúng tôi gặp cô . Trong tương lai cô nên tụng kinh tán Phật nhiều hơn nữa." Sư tỷ Hsu nói : "Ừ , tôi sẽ xin Sư Phụ gia trì và bảo hộ con đường đạo cho các ông." Hai người đàn ông quay đi chỉ lấy của cô điện thoại lưu động .

    Sau biến cố này , gia đình cô lấy làm lo lắng , bạn bè gọi tới hỏi thăm . Nhưng cô cảm thấy bình tĩnh cả tinh thần lẫn thể xác , lòng chan chứa tình thương . Cô hiểu đây là do sự gia trì của Sư Phụ đã giúp cô bình tâm trong trường hợp khẩn cấp như vậy . Nếu không nhờ Sư Phụ hóa giải nghiệp xấu , chắc cô không thể nào thoát khỏi ! Sư Phụ đã dùng cảnh ngộ này để khai ngộ hai kẻ trộm với những câu nói đầy trí huệ , gieo hạt giống tu hành trong tim họ , cùng lúc giúp những người trong gia đình cô biết về sự lợi ích của việc tu hành . Sư tỷ Hsu cảm thấy vô cùng may mắn nhận được sự bảo hộ vô sở bất tại của Sư Phụ và lòng can đảm mà cô đã đạt được qua việc tu hành Pháp Môn Quán Âm .



    134

  18. #38
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    Tai Nạn Ác Nghiệt ,
    Nhưng Sư Phụ Từ Bi


    Do đồng tu tỉnh Hubei , Trung Quốc


    Lần đầu tiên tôi biết được giáo lý Sư Phụ vào tháng 10 năm 1995 , sau đó tôi thọ Tâm Ấn tháng Giêng năm 1997 . Từ khi đọc sách Sư Phụ , tất cả những tính tình không tốt của tôi đã thay đổi rất nhiều . Lúc Tâm Ấn , tôi cảm thấy mình thay đổi thành một con người hoàn toàn mới lạ trong một thế giới mới lạ . Kể từ đó , dù tôi và gia đình đã gặp nhiều hoàn cảnh nguy hiểm ngặt nghèo , mỗi lần vậy Sư Phụ đều giúp chúng tôi vượt qua một cách an toàn .

    Thí dụ như , vào ngày 5 tháng 4 năm nay , con gái thứ hai của tôi đi công tác cho sở . Con tôi đi bằng xe buýt để giao hàng , và trên xe còn có sáu hành khách khác . Con tôi cảm thấy bất an trong chuyến hành trình và đã đổi chổ ngồi cả thảy bảy lần . Sau đó , xe buýt bị lật khiến một người chết và bốn người khác trọng thương . Chỉ có con tôi và người hành khách ngồi cạnh bên là thoát nạn không chút thương tích ! Một đám đông đến xem tai nạn , họ kinh ngạc nói : "Nhất định trong gia đình cô có người ăn chay , tu hành , nên đã đem đến cho cô ân điển vĩ đại như vậy".

    Tai nạn này giúp tôi thật sự nhận thấy rằng tai họa thật là ác nghiệt , nhưng Sư Phụ rất từ bi . Con vô cùng đội ơn Sư Phụ !


    Thoát Chết Sau Khi Gặp Sư Phụ

    Do một đồng tu tỉnh Hubei , Trung Quốc


    Sau đây là câu chuyện có thật trong cuộc đời của đồng tu Chen . Vài năm trước , sư huynh Chen đi ra ngoài mua thức ăn . Trên đường , anh gặp một vị thầy bói . Nhìn thoáng qua anh , ông hỏi : "Anh bao nhiêu tuổi ?" Sư huynh Chen trả lời : "Năm mươi chín". Người thầy bói nói với anh : "Như vậy anh sẽ không thể sống quá sáu mươi !" Sư huynh Chen hỏi lại : "Nếu tôi không chết trong năm nay thì sao ?" Thầy bói nhìn qua anh lần nữa và nói : "Trừ khi anh được một vị Thánh sống cứu mạng , anh không thể thoát khỏi định nghiệp này". Ðây là vị thầy bói rất nổi tiếng trong vùng . Nhưng sư huynh Chen là người có bản tính thẳng thắn và cương trực , nên anh cũng chỉ giao phó cho định mệnh !

    Quả thật , đầu tháng 6 năm 1998 sư huynh Chen lâm bệnh . Ðầu tiên , anh cảm thấy khó chịu bên chân phải , sau đó lan sang vùng thắt lưng . Khi tình trạng càng lúc càng tệ hại , anh đi khám bác sĩ . Một cuộc thử nghiệm cho thấy anh bị chứng lao xương . Sư huynh Chen báo tin chẳng lành này cho vợ , cũng là một đồng tu pháp Quán Âm và tu hành tinh tấn . Chị bắt đầu cầu nguyện Sư Phụ giúp Chen sống tai qua nạn khỏi .

    Ðêm hôm đó , Sư Phụ từ bi đã cho sư tỷ đồng tu thấy một linh ảnh lạ lùng trong mơ : Ðầu tiên , có một cây mướp đang ngắc ngoải , tượng trưng cho giai đoạn cuối của cuộc đời . Rồi hóa thân Sư Phụ trong Hào Quang , tay cầm nhành dương liễu , tưới nước cam lồ lên cây mướp . Một phép lạ xuất hiện : cây mướp đang héo úa bỗng đổi sang màu xanh , đâm chồi nẩy lộc những lá xanh , nụ vàng . Từ linh ảnh này , sư tỷ Chen hiểu rằng Sư Phụ đã gia hạn sự lưu trú của sư huynh Chen trên cõi đời .

    Không biết chuyện này , nên sư huynh Chen tiếp tục đòi chữa trị tại bệnh viện . Do đó , anh nhập viện giữa tháng sáu . Mỗi lần sư tỷ Chen vào thăm anh , chị luôn luôn đem theo một bình nước cam lồ mà chị đã cầu nguyện Sư Phụ gia trì đặc biệt tại nhà . Những bệnh nhân khác trong cùng khu bệnh lý hay chế diễu chuyện này và nói : "Vợ anh đem cho anh một bình nước mỗi ngày , nó có chữa khỏi bệnh cho anh chăng ? Hãy bảo bà đem đủ loại thịt đến để dinh dưỡng cho anh mau khỏe mạnh !" Ðiều mà họ không biết đó là nước này không phải là nước bình thường , nó có hiệu quả hơn bất cứ loại thức ăn bổ dưỡng hoặc thuốc men nào .

    Sau một thời gian , sư huynh Chen cảm thấy thuyên giảm rất nhiều và áp lực tinh thần cũng bớt . Do đó , anh được xuất viện vào tháng mười một . Sau đó , anh thường ngửi thấy mùi thuốc trong khi thiền định . Trong tâm , sư huynh Chen hiểu Sư Phụ từ bi tôn kính đang chữa bệnh cho anh . Anh hết sức cảm tạ Ngài đã chăm sóc từng đứa con của Ngài một cách thật tỉ mỉ !

    Sự bất hạnh của sư huynh Chen đã trở thành ân sủng . Không những thể xác anh được khỏi bệnh mà toàn thể con người cũng thay đổi hoàn toàn . Trước khi Tâm Ấn , tất cả những ngón chân của anh có dị dạng hình vòng cung , nên chúng hay đâm thủng giày mới của anh . Ngoài ra , lưng anh cũng bị còng , khiến anh trông già hơn tuổi rất nhiều . Tuy nhiên , sau khi tu tập pháp môn Quán Âm , anh đã được tái sinh ! Lần này , không những Sư Phụ đã cứu anh thoát khỏi số mệnh mà còn làm các ngón chân anh trở lại bình thường . Gương mặt anh hồng hào như trẻ sơ sinh và trông anh cũng mập ra . Quả đúng là phép lạ ! Không một ai có thể tin được nếu không chính mắt nhìn thấy ! Một năm sau , sư huynh Chen gặp lại vị thầy bói khi trước , ông lên tiếng khen : "Anh chắc chắn đã gặp một vị Thánh sống . Nếu không , anh không thể thoát chết".

    Bất khả tư nghì Pháp Quán Âm
    Vạn năng , biến đổi cũng gồm trong
    Thân tâm biến cải con người mới
    Bụi trần muôn kiếp sạch như không !
    Hỡi người tu tập Vô Thượng Pháp
    Lối về "Quê Cũ" bước thong dong . . .


    Lực Lượng Tình Thương

    Do sư tỷ đồng tu Luckie , Minnesota , Hoa Kỳ
    (Nguyên văn tiếng Anh)


    Tôi muốn chia sẻ với tất cả sư huynh , sư tỷ trên khắp thế giới thể nghiệm của tôi trong ngày Lễ Mẹ 2002 . Mặc dù không thể tham dự Ngày Mừng Lễ Mẹ tại Florida năm nay , tôi đã đi cộng tu tại Trung Tâm Minnesota ngày hôm đó . Chúng tôi xem băng truyền hình của Sư Phụ , và tôi là người lãnh nhiệm vụ chiếu băng . Từ hàng trăm cuốn băng trên kệ , tôi lấy ra một cuốn và không để ý đến tựa đề . Tình cờ , đây là cuốn băng về buổi thuyết pháp của Sư Phụ tại Hòa Lan trong ngày Lễ Mẹ . Tôi vừa kinh ngạc lẫn vui mừng khi cuốn băng chiếu cảnh Sư Phụ bước vào hội trường và Ngài nói : "Mừng ngày Lễ Mẹ !" Khi đó , tôi cảm thấy như Sư Phụ đang có mặt tại Trung Tâm . Xin cám ơn Ngài rất nhiều . Ngài là Biển Tình Thương !

    Một thể nghiệm khác xảy ra vài tháng sau khi tôi được Sư Phụ truyền Tâm Ấn vào năm 1990 . Tôi đang ngủ trưa với hai đứa con nhỏ . Trong khi nửa mê , nửa tỉnh , tôi cảm thấy có một lực lượng nâng cao xuyên qua đỉnh đầu như một cơn lốc xoáy ; và con người thật của tôi , thật dễ thương và nhỏ bé , bắt đầu bay vòng ra ngoài . Từ những thể nghiệm này , tôi biết Sư Phụ của chúng ta đúng là một Chân Sư . Xin cám ơn Sư Phụ , về tất cả những ân sủng mà Ngài đã ban cho !



    135

  19. #39
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ




    Những Giây Phút Tuyệt Vời Nhất Trong Đời
    Giao Tiếp Với Hóa Thân Sư Phụ

    Ðàm thoại giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đồng tu tại buổi trà đàm ,
    Trung Tâm Floria , Hoa Kỳ , Ngày 12 tháng 5 , 2002
    (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

    Chúng ta tu hành Pháp Môn Quán Âm càng nhiều thì lực lượng càng mạnh . Nhưng những đồng tu mới chưa quen được liền lực gia trì quá lớn của Thượng Ðế , cho nên họ chỉ ngồi thiền hai , ba tiếng mỗi ngày cũng được , rồi từ từ ngồi lâu thêm . Có người có thể thiền 8 tiếng , 18 tiếng , hay 24 tiếng mỗi ngày sau khi đã tu hành một thời gian lâu . Nhưng các đồng tu mới không thiền được quá nhiều ; nếu làm , họ có thể bị phiền phức vì không thể chịu được nhiều lực lượng của Thượng Ðế . Mặc dầu lực lượng này nguyên thủy là của mình , nhưng chúng ta vẫn có thể bị phiền phức nếu chưa quen hoặc chưa tự thích ứng được , khi bỗng nhiên tiếp nhận quá nhiều lực lượng . Ðó là lý do vì sao tôi nói rằng quý vị thiền hai tới ba tiếng mỗi ngày cũng được . Ðối với những người học Pháp Phương Tiện , nửa tiếng đến một tiếng là đủ . Không phải càng "tham lam" tu hành quý vị càng trở nên tốt . Dĩ nhiên , tu nhiều thêm thì có ích , nhưng quý vị vẫn phải từ từ .

    Vài đại hành giả tại Hy-Mã-Lạp-Sơn tu suốt cả ngày . Họ thiền từ 8 đến 18 tiếng mỗi ngày , nên thần thông họ rất lớn . Họ có thể hiện ra và biến mất ngay tức khắc trước khi quý vị biết được . Dĩ nhiên , đó là thân thể ánh sáng bên trong của họ . Ðôi khi chúng ta chạm vào được hóa thân này như đang chạm vào nhục thể . Thử chạm vào người bên cạnh quý vị xem. (Sư Phụ và thính chúng cười) Biết đâu đó là hóa thân. (Cười) Những người tu hành đó đẳng cấp rất cao , cho nên họ có vô số hóa thân . Ðó chỉ là kết quả của sự tu hành nhiều đời nhiều kiếp .

    Làm sao được như vậy ? Thân thể chúng ta và những tế bào trong thân thể tiến hóa ; linh hồn cũng vậy . Hầu hết mọi người phải cần hàng triệu năm mới phát triển đến đẳng cấp này theo hệ thống tuần hoàn thiên nhiên . Tuy nhiên , với Pháp Môn Quán Âm , chỉ cần hai đến ba tuần là có thể đạt được đẳng cấp mà người thường cần phải tu tập nhiều kiếp mới đạt được . Thật ra , đây không thật sự là tu tập , mà chỉ là hội nhập vào hệ thống tuần hoàn trong vũ trụ . Bình thường , những người không tu Pháp Quán Âm , nhưng chỉ nương vào sự hành thiện , giữ giới , có đạo đức , chỉ có thể đạt đến đẳng cấp này sau nhiều a tăng kỳ kiếp .

    Pháp môn Quán Âm bao gồm sự tu tập tâm linh , giữ giới luật , thanh tịnh hóa thân , khẩu , ý , và thiền quán Âm Thanh và ánh Sáng bên trong để chúng ta có thể tự nâng cao chính mình đối với toàn bộ hệ thống tiến hóa của vũ trụ . Con người vốn thô thiển . Những tế bào và não bộ tất cả đều thô thiển . Họ phải dần dần tiến hóa để trở thành những con người thông minh . Sau khi tu pháp môn Quán Âm , chúng ta có thể tiến hóa thành những con người thông minh hơn , có cả hai đẳng cấp tâm linh và lực lượng thần thông ; không phải là thần thông hữu hình mà là một loại thần thông "làm mà không làm". Càng tu tập pháp môn này , chúng ta càng phát triển lên cao , và càng trở thành những chúng sinh cao đẳng . Chúng ta sẽ tiến bộ nhanh chóng trong guồng máy tiến hóa .

    Khi loài người mới xuất hiện trên hành tinh này trong thời rất xa xưa , một số trông giống như đười ươi , không phải chỉ ở hình dáng bên ngoài mà kể cả cách suy nghĩ và hành động . Thời đó , loài người không thể làm được gì nhiều , rồi từ từ phát triển thành con người hiện tại . Nếu tu pháp môn Quán Âm , chúng ta có thể vượt qua nhiều đẳng cấp mà không cần phải đợi hàng triệu năm cho việc tiến hóa xảy ra .

    Pháp Môn Quán Âm không phải là thần thoại hay mê tín . Chỉ là chúng ta có một hệ thống nội tại giúp chính mình tiến triển . Ngay cả nếu chúng ta không gia tăng tốc độ , nó vẫn tự nhiên tiến lên , dù là chậm chạp . Pháp Môn Quán Âm làm gia tăng tốc độ của hệ thống này . Do đó , khi mới bắt đầu tu pháp môn này , chúng ta không thể tu quá nhiều ; hai đến ba giờ mỗi ngày là đủ .

    Những tu sĩ tại Hy-Mã-Lạp-Sơn tu luyện suốt ngày , và thường ở trong định ; cho nên họ có thần thông rất lớn . Họ biến hóa , hiện ra và biến mất , chúng ta không bao giờ nắm giữ họ được ! Một số đồng tu chúng ta cũng đã thấy hóa thân của Minh Sư trong lúc thiền hoặc lúc ở nhà . Ðôi khi hóa thân Minh Sư nói chuyện với họ . Họ thấy Ngài không chỉ qua linh ảnh , mà ngay cả lúc đang mở mắt , giống như tôi đang nhìn quý vị bây giờ . Thậm chí họ còn có thể bắt tay Ngài . Nhưng thể này của Minh Sư không ở lại lâu . Dĩ nhiên hóa thân của Minh Sư có thể ở lại , nhưng không cần thiết . Và hình dạng này của Minh Sư chỉ nói vài lời rồi đi ngay . Những đồng tu đó thật sự có được thể nghiệm này bởi vì họ đã tu Pháp Môn Quán Âm nhiều đời nhiều kiếp rồi , hoặc đã tu hành rất tinh tấn trong kiếp này .

    Nếu chúng ta không tu pháp môn này thì thật là điều đáng tiếc ! Tu tập càng nhiều , chúng ta càng trở nên vĩ đại . Nếu thật sự biết được tu pháp môn này có ích lợi ra sao , đôi khi chúng ta muốn bỏ cả thế gian , trốn đi những nơi bí mật để tu hành . Bên trong chúng ta có rất nhiều tiềm năng chưa phát triển . Ở thế giới này , chúng ta bất lực , sống cuộc đời nghèo khổ như kẻ ăn mày . Nhưng không sao . Chúng ta có thể từ từ . Có thể nhiều kiếp sau kể từ bây giờ , thần thông của chúng ta sẽ trở thành vĩ đại !

    Quý vị có đọc chuyện của Yogananda chưa ? (một vị thánh vĩ đại bên Ấn Ðộ vào thế kỷ 20) (Thính giả : Dạ.) Sư Phụ của Ngài , Babaji , thường đến rồi đi , và các đệ tử không bao giờ giữ được Ngài . Ðôi lúc Babaji đến nhà một đệ tử rồi biến mất , và người đệ tử có thể tưởng rằng Thầy của họ đi rồi . Vì Babaji có thể dấu mình trong gió , mưa , nắng , và không khí , quý vị không bao giờ có thể giữ Ngài lại được vì Ngài tu hành đã lâu lắm rồi ! Những vị Minh Sư đó khác hẳn người thuờng . Họ bay chứ không đi bộ . Ðôi lúc họ cũng không thèm bay -- họ ẩn mình trong không khí và biến mất . Chúng ta phải đầy đủ công đức mới thấy được hóa thân của họ .

    Vài đồng tu chúng ta cũng thấy được hóa thân loại này . Tôi đã nghe chuyện người ta thấy hóa thân của tôi , phải không ? (Phải) Cô có thấy à ? Ðó là thể ánh sáng bên trong hay là thể xác của Minh Sư ? (Sư tỷ A : Trông giống như thân người , nhưng không nói chuyện.) Có thể cô chưa tiến hóa đến đẳng cấp có thể đàm thoại được với hóa thân. (Sư Phụ và thính giả cười) Nhưng vậy cũng là tốt lắm rồi ! Tu thêm nữa rồi hóa thân của Minh Sư sẽ nói chuyện với cô. (Sư Phụ và thính chúng cười) Cô có sờ hóa thân được không ? (Sư tỷ A : Hóa thân của Sư Phụ quay đầu lại , cười với con . Cả hai cùng đi trên một chuyến xe buýt.) Cùng đi xe buýt à ? Khổ cho tôi thế ! (Cười) Có lẽ lúc đó tôi có quá nhiều đệ tử , và không có tiền ! (Sư Phụ và thính chúng cười) Hãy kể lại câu chuyện này , bởi vì họ chưa nghe và không hiểu chúng ta cười chuyện gì .

    Sư tỷ A : Khoảng tám năm về trước , con đang đi trên một chuyến xe buýt tại địa phương Tân Châu thì con thấy Sư Phụ . Ngài ngồi đối diện với con , chỉ cách có một ghế . Nhưng lúc đó con không biết Sư Phụ . Khi xe buýt đi ngang qua Chungli và ngừng lại ở Lungtan , Sư Phụ xuống xe , rồi Ngài quay lại mỉm cười với con sau khi băng qua đường . Con nghĩ : "Kỳ thật , người này làm cho mình cảm thấy thoải mái !" Ngày hôm sau , con thấy một tấm bích chương cũng tại chỗ đó , cho biết có vị Minh Sư từ Hy-Mã-Lạp-Sơn đến thuyết pháp . Lúc đó con mới biết ra người mà con thấy hôm trước là vị Minh Sư trong hình .

    Sư Phụ : Có thể lúc đó Bà ấy đang đi xe buýt đến nơi thuyết pháp. (Sư Phụ và thính chúng cười)

    Sư tỷ A : Con cũng nghĩ vậy . Nhưng sau này một sư tỷ gần đó cho biết Sư Phụ đang bế quan . Vả lại , Ngài không thể chỉ đi có một mình .

    Sư Phụ : Phải , tôi không nhớ Bà ấy có khi nào đi xe buýt ở Formosa , nhưng có thể lúc đó Bà không có tiền ! (Cười) Hoặc có thể Bà lén đi một mình mà không cho tôi biết. (Sư Phụ cười) Có những người lúc chưa tu đã thấy hóa thân của Minh Sư tại nhà , sau đó họ trở thành đồng tu .

    Sư tỷ B : Khoảng bảy , tám năm trước , khi mới về đến nhà , người thuê nhà con nói rằng : "Thật tội nghiệp cho cô không có mặt ở nhà -- Sư Phụ cô vừa mới ở đây ! (Cười) Ngài hỏi tôi : ‘Sư tỷ có đói không ? Ðã ăn uống gì chưa ?’ Tôi nói : ‘Tôi không đói . Tôi không muốn ăn’. Rồi Sư Phụ cô nói : ‘Sư tỷ nên ăn . Ðến đây , để tôi vo gạo và nấu cơm cho sư tỷ’. Sư Phụ cô thật là tài tình ! Ngài biết cả chỗ cô để gạo !" (Thính chúng cười) Người thuê nhà con nói bà ta không phiền Sư Phụ phải nấu ăn , và thêm rằng : "Thật đáng tiếc cô không về nhà kịp thời". Bà ấy hoàn toàn không biết rằng bà đã trông thấy hóa thân Sư Phụ !

    Sư Phụ : Uổng quá bà ấy không ăn cơm Sư Phụ nấu . Cô không thấy tận mắt à ?

    Sư tỷ B : Dạ không . Biết Sư Phụ đến nhà là con vui lắm rồi !

    Sư tỷ C : Sư Phụ , câu chuyện này không phải là thể nghiệm của chính con , nhưng là chuyện của một sư tỷ đồng tu kể cho con nghe . Người hàng xóm của cô đã ngoài 80 tuổi khi ông ấy qua đời mới đây . Trước khi chết , vị sư tỷ cho ông xem một tấm hình của Sư Phụ , khiến ông nhớ đến một chuyện đã xảy ra khoảng 40 hay 50 năm trước , khi ông được quân đội Nhật thâu nạp và gởi đến Manila , Phi Luật Tân . Chiếc thuyền đưa ông đến Manila chìm xuống đáy biển khi đi ngang một mương biển rất sâu . Từ biển sâu , ông thấy hóa thân Sư Phụ đến cứu ông , và ông thoát khỏi chết đuối . Khi thấy hình Sư Phụ ngoài bìa cuốn Lời Pháp Cam Lồ , ông nhận ra người phụ nữ trong hình giống y như người đã cứu mạng ông nhiều năm về trước . Ông rất biết ơn Sư Phụ đã cứu mạng .

    Sư tỷ D : Sư Phụ , cha chồng của con có lần nói với con rằng khi ông vào bệnh viện , ông thấy hóa thân Sư Phụ đến gặp . Lúc đó Sư Phụ mặc đồ trắng và hỏi ông : "Ông có biết tôi là ai không ?" Ông đáp : "Bà chỉ là một bà già !" (Cười) Sư Phụ liền trả lời : "Nhìn lại đi , nhìn cho kỹ". Rồi ông nghĩ : "Có thể bà là sư phụ của con trai mình -- Sư Phụ Thanh Hải !" Rồi Sư Phụ nói : "Hãy tự chăm sóc sức khỏe ; ông sẽ không sao cả". Nghe vậy , ông vui sướng quá , cảm động đến nỗi bật khóc ; chẳng bao lâu Sư Phụ biến mất . Ngày hôm sau , cha chồng con nhận được điện thoại của chúng con báo tin sẽ đến đón ông , và ông có thể chung sống với chúng con . Ông vui mừng khôn tả . Xin cám ơn Sư Phụ !

    Sư tỷ E : Hơn mười năm trước , con đến thăm một người bạn , trên lối về con bị lạc . Con loanh quanh thật lâu mà vẫn không tìm được đường về . Sau đó con thấy Sư Phụ trước mặt , giống như trong tấm hình mà Ngài trang sức như Quán Thế Âm Bồ Tát ! Con liền đi theo sự hướng dẫn của hóa thân Sư Phụ , và tìm được đường về nhà !

    Sư Phụ : Hay lắm !

    Sư tỷ E : Sau đó con thỉnh một tấm hình giống vậy. (Sư Phụ và thính chúng cười) Sau thể nghiệm này , Sư Phụ mặc bộ đồ mà con đã thấy Ngài mặc trong thể nghiệm .

    Sư Phụ : Tấm hình của tôi mặc y phục trắng đã dẫn cô về nhà ?

    Sư tỷ E : Dạ phải !

    Sư Phụ : Vẫn còn nhiều người có thể nghiệm ! Ðiều mà chúng ta đang nói ở đây là hóa thân của Minh Sư có thể nói chuyện với quý vị bằng nhục thể . Ðây là một trường hợp đặc biệt , không phải như hóa thân mà quý vị thấy trong thiền định . Những điều quý vị thấy trong lúc thiền định là cảnh giới bên trong . Cái mà chúng ta đang nói đến ở đây là hóa thân của Minh Sư tiếp xúc với một người trong cảnh giới vật chất , điều này khác với những cái mà quý vị thấy lúc thiền . Trong những trường hợp này , vị Minh Sư từ cảnh giới trên đi xuống để gặp quý vị . Nhưng khi quý vị thấy Minh Sư trong thiền định , có nghĩa là quý vị đã thăng hoa lên một cảnh giới cao hơn . Nếu quý vị thấy Minh Sư bằng mắt trần , có nghĩa là Minh Sư đi xuống để giao tiếp với quý vị trong thế giới này . Vị Minh Sư mà quý vị đang thấy hiện giờ không phải là "đi lên" hay "đi xuống". Ðây gọi là cảnh giới "Tiệc Trà". (Sư Phụ và thính chúng cười)

    Sư huynh A : Con có hai câu chuyện , nhưng đây không phải là thể nghiệm của con . Chuyện thứ nhất là từ đứa cháu trai của vợ con . Khi mẹ vợ con mới thọ pháp , một hôm bà dẫn cháu ngoại ra Vườn Trẻ Ðài Bắc . Tới đó , đứa bé nói nó muốn đi nhà vệ sinh , do đó bà đi tản bộ trong lúc cháu vào phòng vệ sinh . Sau khi ra , cháu không thấy bà ngoại đâu cả , nó sợ quá . Lúc đó , nó biết rằng không nên khóc vì sợ bị người xấu bắt đi , bởi vì nếu khóc , người ta sẽ biết nó đang đi lạc .

    Sư Phụ : Ðứa bé được mấy tuổi ?

    Sư huynh A : Khoảng bốn , năm tuổi . Trong lúc đang sợ thì Sư Phụ đến nói chuyện với nó rằng : "Hãy đi theo Sư Phụ , đừng khóc nhé !" Nó liền theo sát phía sau Sư Phụ và tìm thấy bà ngoại sau khi đi qua hai nơi . Rồi nó kể với bà : "Con vừa mới thấy Sư Phụ . Ngài dẫn con đi gặp ngoại". Ðây là lần đầu tiên con nghe nói hóa thân Sư Phụ thị hiện gần nhà chúng con . Trước đó con chỉ có thể nghiệm bị khảo và bị Sư Phụ đánh thức trong mơ. (Sư Phụ và thính chúng cười)

    Thêm một câu chuyện khác về thể nghiệm của một chị đồng tu ở Tân Châu . Một ngày trước khi thọ pháp , chị đi mua thức ăn tại một cửa chợ , ở đó có một vị ni cô nhỏ đưa cho chị một cuốn sách biếu và bảo chị đi nghe thuyết pháp . Nhìn bìa sách chị nghĩ rằng : "Chà , không phải người trong hình này cũng là vị ni cô cho mình cuốn sách sao ?" (Cười) Nhưng khi chị quay lại thì không thấy Sư Phụ đâu cả . Sư Phụ không những xuất hiện trước mặt mà còn nói chuyện với chị . Dĩ nhiên , sau đó chị đã thọ pháp .

    Sư Phụ : Quý vị làm việc chưa đủ hoàn mỹ ! Thấy không , tôi phải tự tay đi phát sách biếu ! (Cười) Mấy người làm việc lười biếng ! Quý vị bỏ sót một đệ tử của tôi , và tôi phải tự mình đi kiếm cô ta ! Thấy không , tốt hơn là tôi chỉ nên dựa vào chính mình ! (Sư Phụ và thính chúng cười)

    Sư tỷ F : Con gái của con thường hay chuyện trò với Sư Phụ từ tấm bé . Nhưng con cố tránh hỏi nó về những chuyện này , bởi vì chúng ta không nên hỏi thể nghiệm người khác . Có một hôm , nó hành động rất kỳ lạ . Khi con đang nói chuyện với một đồng tu , nó cứ cúi đầu chào chỗ này , chỗ kia . Con thấy lạ quá nên hỏi nó : "Con đang làm gì đó ?" Nó nói : "Sư Phụ đến rồi !" Con trả lời : "Nếu Sư Phụ đến thì chỉ chào một mình Ngài thôi chứ !" Bé nói : "Nhưng Ngài cứ di chuyển hoài !" (Cười) Và con đáp : "Cho mẹ biết Sư Phụ đang ở đâu để mẹ không tông vào Ngài !" (Cười)

    Khi bé được hai , ba tuổi , con dẫn nó đến một chiếc cầu treo ngang hồ Bitan , Ðài Bắc (hồ lớn nhất tại Ðài Bắc). Con đặt nó trên cầu và bảo : "Ngồi đây . Mẹ phải mua vài thứ đồ . Nếu có người xấu muốn bắt con đi , hãy la lên kêu mẹ". Nó trả lời : "Con sẽ gọi Sư Phụ , không gọi mẹ !" (Sư Phụ và thính chúng cười) Một hôm khác , con và bé đi chơi chung với vài đồng tu . Con thấy một tảng đá lớn , và bảo bé cùng với một đứa bé đồng tu đứng trên tảng đá để con chụp hình . Muốn hình đẹp , con bảo chúng bước lui một tí . Sau khi chụp hình , con đến bên bé thì mới biết ngay sau tảng đá là biển . Mấy đứa nhỏ đã đứng trên mé của tảng đá và gần rớt xuống biển ! Con hỏi bé : "Sao con không nói cho mẹ biết ?" Nó trả lời : "Sư Phụ ở đây mà . Con không sợ !" Vào lúc đó , nó thường nói tới chuyện Sư Phụ đến thăm , khi đó con không nghĩ là Sư Phụ thật sự có đến . Sau khi hình rửa ra , thấy cánh tay của bé trong suốt , và có thể thấy biển phía sau xuyên qua cánh tay nó . Người chủ tiệm ảnh rất ngạc nhiên , hỏi : "Sao lạ vậy ?"

    Sư Phụ : Có thể phim của cô bị trục trặc . (Cười)

    Sư tỷ G : Bảy tám năm trước , có một hôm , con lái xe đến Dương Minh Sơn và cho một phụ nữ xin quá giang . Con cho bà một cuốn sách biếu của Sư Phụ và hình như bà là một Phật tử . Khi thấy sách biếu , bà nói: "Chà , hình như trước đây tôi có thấy vị Minh Sư này !" Cuối cùng , bà tiết lộ rằng nhiều lần khi bà và chồng bà lái xe gắn máy trên đường đến Trung Tâm Dương Minh , họ thấy một ni cô đang chạy bộ dọc đường . Bà cảm thấy lạ vì vị ni cô chạy bộ ngay cả lúc trời mưa , và hình như không bị mưa ướt mặc dầu không có áo mưa .

    Khi con cho bà quá giang về nhà ở Wanli , xe đi ngang Trung Tâm Dương Minh , bà chỉ vào một nơi và nói : "Vị ni cô tôi thấy đã biến mất ở chỗ này , nhưng tôi không thấy có chùa nào ở đây cả !" Nơi bà chỉ là địa điểm của Trung Tâm , nơi Sư Phụ đã cư ngụ trước kia . Nhưng lúc bà thấy Sư Phụ thì Ngài đang ở nước ngoài , không phải tại Formosa . Rồi bà nói : "Khi trời nắng , vị ni cô này chạy ; khi trời mưa vị ni cô này cũng chạy". (Sư Phụ và thính chúng cười) Cả bà và chồng bà đều thấy . Rồi con cho bà vài cuốn Bản Tin của Sư Phụ và một cuốn sách biếu , và hỏi bà thấy Sư Phụ trong hình dáng nào . Bà nói đó là hình trên ấn bản cũ của cuốn sách biếu , lúc Sư Phụ còn mặc đồ như một ni cô . Cám ơn Sư Phụ ! (Thính giả vỗ tay)

    Sư Phụ : Tại sao cô cám ơn tôi ? Tôi chỉ chạy bộ thôi mà . (Sư Phụ và thính chúng cười) Người ta cám ơn tôi chỉ vì tôi tập thể dục . Quý vị tin được không chứ ? (Sư Phụ và thính chúng cười) Chỉ vì tôi chán ở Dương Minh Sơn quá , họ đóng hộp tôi trong đó , nên tôi phải ra ngoài chạy bộ một chút để hít thở không khí trong lành ! Khi kể thể nghiệm , quý vị không bao giờ nói hết ! (Cười).




    136

  20. #40
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default CẢM ỨNG THẦN KỲ


    "Ah Ma" Qua Đời Với Nụ Cười Tươi

    Trong 16 năm từ khi thọ Tâm Ấn với Sư Phụ đến nay , tôi được nghe rất nhiều câu chuyện thần kỳ về những đồng tu và gia quyến đã qua đời . Nay xin được kể câu chuyện của tôi cũng thần kỳ .

    Bà nội tôi năm nay 95 tuổi . Mười sáu năm về trước , nội tôi thường hay đi Tân Ðiền (đạo tràng đầu tiên của Sư Phụ tại Formosa) với chúng tôi để nghe Sư Phụ khai thị . Nội tôi đơn thuần như một trẻ thơ , cho nên Sư Phụ rất mến bà ; Ngài hay nói chuyện chơi với bà và làm cho bà vui . Cũng như tất cả chúng tôi , Sư Phụ gọi bà là "Ah Ma", tiếng Trung Hoa có nghĩa là bà nội (ngoại). Vì tất cả con gái , cháu chắt đều là đồng tu , nên khi nội xin truyền Tâm Ấn , Sư Phụ cho ngay . Năm đó bà 80 tuổi .

    Sau khi thọ pháp , nội tôi như sống lại , trở thành một con người mới . Trước đó bà đã bị bệnh lú lẫn , và rất hay quên . Tuy nhiên , sau khi được truyền Tâm Ấn , trí nhớ của bà tiến bộ khá nhiều . Hơn nữa , lúc đó sức khỏe bà cũng không được tốt lắm và thường phải uống thuốc , chích thuốc . Nhưng sau khi Tâm Ấn , bà khỏe hẳn ra .

    Vào tháng 7 , 2002 , nội bị trượt chân té phải đi nằm nhà thương vì bịnh gãy xương . Một hôm , không lâu sau khi xuất viện , bà đang tắm với sự giúp đỡ của những người trong gia đình . Lạ thay , họ thấy nội cứ ngửa đầu lên nhìn , miệng mỉm cười . Sau đó , khi dùng cơm chiều xong , bà dựa ghế nghỉ ngơi , miệng vẫn cười tươi , hai mắt nhìn lên . Bà không để ý tới những người chung quanh đang nói chuyện với bà , mà cứ tiếp tục mỉm cười . Bỗng nhiên , bà trút một hơn dài rồi qua đời . Cách từ trần này thật là hay ! Nội tôi chỉ là một bà già rất tầm thường , nhưng lại có thể qua đời ở tư thế ngồi , miệng mỉm cười , giống như lão Hòa Thượng Quảng Khâm (một nhà sư được kính nể nhất tại Formosa , tu khổ hạnh trên 70 năm và chết lúc đang ngồi). Thật không thể nào tưởng tượng !

    Sư Phụ dạy rằng khi đồng tu chúng ta qua đời , các vị thánh thần , thiên nhân tới chào đón chúng ta , và những lộng lẫy huy hoàng trên Thiên Ðàng sẽ hiện ra trước mắt . Rõ ràng đó là lý do vì sao bà nội tôi cứ mỉm cười ngước mắt nhìn trời . Nếu không phải vì sự tuyệt mỹ hấp dẫn vô cùng của cảnh giới trên mà bà tôi đã trông thấy trong lúc sắp sửa từ trần , thì có lẽ bà không thể giã từ mọi người không một cảm giác luyến lưu như vậy ! Bởi vì nội tôi rất lo cho giới trẻ của bà , thậm chí có lần còn tới Ðạo Tràng Tây Hồ nhờ Sư Phụ khuyên cháu trai bà mau mau cưới vợ , e trong tương lai sẽ không có người nối dõi tông đường .

    Về phần đồng tu lià khỏi xác , Sư Phụ nói rằng : "Lúc truyền Tâm Ấn , tôi đã mua vé sẵn cho quý vị lên Thiên Ðàng rồi . Khi nào tới giờ , tới lúc , tôi sẽ mang quý vị lên hưởng thụ." Không còn một nghi ngờ nào nữa , các đồng tu của chúng ta là những chúng sanh có phước báu nhất trên quả đất . Theo Sư Phụ tu hành còn an toàn hơn là được cả vạn hãng bảo hiểm lo cho . Kinh nghiệm nội tôi để lại đã giúp tôi nhận thức một cách sâu xa rằng có hiếu nhất là thọ Tâm Ấn , tu hành , và vô minh nặng nhất là "không tin Sư Phụ và không tu hành". Tôi hy vọng câu chuyện trên sẽ là một khích lệ lớn lao cho tất cả mọi người !



    Tỉnh Thức Qua Nghịch Cảnh

    Thuật lại bởi sư tỷ đồng tu Lin Mei-fang , Ðài Bắc , Formosa
    Ghi chép bởi Ban Báo Chí Ðài Bắc , Formosa



    Sister Lin sư tỷ vẫn còn rùng mình sợ hãi mỗi khi nhớ lại cảnh lửa cháy khủng khiếp trong khu phố của chị vào ngày Tết Âm Lịch năm 2002 . Sư tỷ sống trong khu phố có nhiều cao ốc bốn tầng . Vào ngày Tết Âm Lịch , gia đình bà Hsu , người láng giềng bên trái nhà sư tỷ , theo tục lệ Phật giáo thông thường , cúng và đốt nhang trên bàn thờ nơi lầu bốn , trước khi trở xuống phòng khách ở lầu hai để xem truyền hình .

    Một lúc sau , đèn trong nhà Lin sư tỷ bắt đầu chớp và chị ngửi thấy có mùi cháy . Chồng chị là He sư huynh , một đồng tu mới , cảm thấy có chuyện không hay , vội vã chạy ra ngoài kiểm soát . Một người hàng xóm ở bên kia đường cho biết lầu bốn của gia đình bà Hsu đang cháy ! He sư huynh lập tức chạy lên lầu bốn nhà bà Hsu và hoảng hốt khi thấy bàn thờ đặt đồ cúng đang bị lửa thiêu . Trần nhà cũng đang cháy , đèn trên trần và dây điện bị chảy ! Ngọn lửa mãnh liệt đã đổi dạng mái nhà tôn . He sư huynh và Lin sư tỷ cố gắng dùng chậu và thùng múc nước dập tắt ngọn lửa . Nhưng rủi thay , vì thiếu bình chữa lửa , họ không cách nào dập tắt được chỉ với số nước như vậy .

    Thấy ngọn lửa cháy dữ dội ra khỏi tầm kiểm soát , Lin sư tỷ vội vã chạy xuống nhà dưới la lớn cho gia đình và hàng xóm biết để thoát thân . Ðột nhiên , hai người lạ mặt đem hai bình chữa lửa thật lớn đến đặt ngay trước cửa nhà chị rồi đi . Bà Hsu , người láng giềng của Lin sư tỷ lao vào trong nhà của bà , mang ra một số vật dụng , một hộp nữ trang và đồ quý , giao cho sư tỷ cất giữ . Bà Hsu chỉ biết khóc ròng trong tình trạng đau khổ , không biết phải làm sao . Hai tay mang hai bình chữa lửa , Lin sư tỷ cố gắng mang lên đưa cho chồng ở lầu bốn . Tuy nhiên , hai bình này thật nặng , và cầu thang đầy khói . Trong tình cảnh tuyệt vọng ấy , Lin sư tỷ vội vã cầu Sư Phụ giúp đỡ . Nhìn thấy gia đình bà Hsu đang ngập tràn đau khổ , chị bảo họ hãy niệm lớn danh hiệu Sư Phụ . Lin sư tỷ cuối cùng đã lên được lầu bốn và đưa hai bình chữa lửa cho He sư huynh . Sau đó , các xe chữa lửa tới trong tiếng còi hụ vang inh ỏi . Nhưng khi các nhân viên chữa lửa vừa bước xuống chuẩn bị chiến đấu với lửa đỏ , họ thấy He sư huynh đã một mình dập tắt ngọn lửa dữ dội này !

    Sau đó , Lin sư tỷ kể lại : "Hai người đàn ông đem bình chữa lửa đến là hai người hoàn toàn lạ mặt . Chắc họ không sống trong khu vực này . Dù sao , chúng tôi rất cảm tạ họ đã đem bình chữa lửa lại , nếu không He sư huynh đã không thể nào dập tắt được ngọn lửa". Ðiều làm Lin sư tỷ ngạc nhiên là tại sao hai người này không đặt bình chữa lửa trước căn nhà đang bị cháy , mà lại đặt trước cửa nhà của chị ? Thời gian tính thật tuyệt diệu ! Khi đó , vì lo lắng cho sự an nguy của những người trong gia đình , Lin sư tỷ chạy gấp xuống lầu báo động cho mọi người chạy ra ngoài . Khi vừa mở cửa lớn , chị thấy hai người đàn ông đem đến hai bình chữa lửa . Lúc đó trong tâm Lin sư tỷ cũng đang cầu làm sao cho chị tìm được bình chữa lửa .

    Kỳ diệu hơn nữa là ngọn lửa đã tránh nhà Lin sư tỷ , cháy lan sang căn nhà người hàng xóm bên phải của chị , đốt thủng một lỗ lớn trên cửa lưới và tàn phá dây điện của họ . Thật không tưởng nổi , dù ở giữa hai căn , nhà của Lin sư tỷ không hề hấn ! Không những tất cả đồ dùng của chị trên lầu bốn vẫn còn nguyên vẹn , mà ngay cả máy giặt của chị đặt sát bên tường của căn nhà bị cháy bên trái cũng không hề hấn . Không ai có thể chối bỏ rằng đây thật là một phép lạ ! He sư huynh và Lin sư tỷ vô cùng tạ ơn Sư Phụ đã gia trì cho toàn gia đình họ thoát khỏi tai nạn một cách an toàn , và đã gia trì cho He sư huynh lực lượng để dập tắt ngọn lửa dữ dội mà không hại đến thân .

    Qua kinh nghiệm cháy nhà lần này , toàn thể gia đình càng tin tưởng vào Sư Phụ và pháp môn Quán Âm . Con gái họ hiện đang theo học tại một viện đại học . Từ khi vào nội trú , cô không tiện ngồi thiền , điều này đã làm cô chậm trễ sự thọ pháp . Tuy nhiên , tai nạn này khiến cô rất mực cảm tạ lực lượng vô biên của Sư Phụ . Hiện nay , cô đang vui học giáo lý Sư Phụ , chuẩn bị học thiền Phương Tiện , và sau đó sẽ thọ Tâm Ấn . Lin sư tỷ hết lòng tạ ơn Sư Phụ qua tai nạn này đã đánh thức con cừu non lạc lối , và thỏa mãn ước nguyện của chị : toàn thể gia đình là đồng tu !



    Hóa Thân Sư Phụ Dạy Tập Thể Dục !

    Bài viết của một đồng tu ở Triết Giang , Trung Hoa Lục Ðịa


    Mấy tháng trước , một người bạn học cùng lớp cho tôi vài tấm ảnh của Sư Phụ . Tôi cho đứa cháu gái đang ở cùng nhà một tấm , rồi treo bên cạnh giường của nó . Cháu tôi lên sáu tuổi , mập mạp , bụ bẫm .

    Hai tối sau , khi chúng tôi đang sửa soạn đi ngủ thì đứa cháu gái tự nhiên tập thể dục . Trong khi tập , nó vừa giải thích cặn kẽ từng động tác . Tôi sững sờ nhìn , nhận thấy những động tác này đã được Sư Phụ dạy trong cuộc thiền bế quan tại Santimen , Formosa , vào năm 1990 . Tôi đã xem cuốn băng này và có một ấn tượng vô cùng sâu đậm . Tôi hỏi cháu : "Ai dạy con đó ?" Ðứa bé trả lời : "Sư Phụ dạy con hồi sáng trong lớp mẫu giáo trước khi ăn . Lúc đó Sư Phụ nói thầm với con rằng : Con hơi mập đấy nhé . Tập thể dục này sẽ tốt cho con lắm . Nên con học tập thể dục." Khi cháu tập nằm ngửa đạp xe đạp , nó biết để tay ở dưới lưng , nói rằng phải làm như vậy thì mới giữ cho thân thể thẳng được , và như vậy mới đúng .

    Tôi bèn hỏi thêm : "Sư Phụ tới như thế nào ?" Cháu tôi trả lời : "Sư Phụ từ trên vũ trụ tới , mới đầu Ngài bay xuống giống như hỏa tiễn , xong rồi hạ từ từ giống như mây trắng . Sư Phụ đội mũ trắng , áo trắng như tuyết . Khi vào lớp , bước đi của Sư Phụ rất nhẹ . Cho nên cô giáo không biết , những đứa khác cũng không biết Sư Phụ đang ở đó". Tôi hỏi tiếp : "Có mấy người đi với Ngài ?" Cháu tôi trả lời : "Một đứa bé gái đi với Ngài . Cô bé đó là người ngoại quốc , cả cha mẹ cô đều đã qua đời , nên Sư Phụ dẫn vào , mang cô bé theo". Tôi hỏi nữa : "Sư Phụ cao như thế nào ?" Cháu tôi đáp : "Hơi thấp hơn mẹ của con , cô bé kia thấp hơn Sư Phụ , nhưng cao hơn con một chút . Sau khi dạy con tập thể dục , Sư Phụ yên lặng đi ra . Cô giáo và mấy đứa khác không biết có người ở đó". Tôi hỏi : "Tại sao vậy ?" Cháu tôi đáp : "Không ai được vào lớp khi học trò đang học . Sư Phụ giống như một cuộn mây trắng , cho nên họ không biết có Ngài ở đó . Họ tưởng là mây".

    Sau khi nghe xong câu chuyện hay tuyệt vời của đứa cháu thơ ngây trong trắng , tôi cảm động vô cùng ! Ðó là một thí dụ điển hình về sự chăm sóc chu đáo của Sư Phụ đối với cả gia đình chúng tôi . Lòng biết ơn của tôi thật không thể nào tả xiết .



    138
    Last edited by Nhím Hoàng Kim; 09-24-2010 at 04:13 PM.

Page 2 of 7 FirstFirst 123456 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts