Một người nông dân già đến nỗi ông không thể tiếp tục làm nông được nữa. Hàng ngày ông chỉ còn biết ngồi ở hiên và nhìn ra cánh đồng nơi con trai ông đang làm việc. Con trai ông cũng vừa làm vừa để ý đến ông.

- Bố không còn làm gì được nữa – Anh ta tự nhủ.


Một ngày kia, anh ta làm một cỗ quan tài bằng gỗ và đặt nó trên hiên nhà. Anh ta nói bố vào trong đó nằm. Người cha nằm vào trong quan tài, không nói một lời.


Sau khi đóng nắp lại, người con trai kéo quan tài đến một vách đá cao. Khi anh ta chuẩn bị ném nó xuống thì có một tiếng gõ từ bên trong. Anh ta mở nắp quan tài ra, thấy bố mình vẫn nằm yên. Ông nói:


- Bố biết con định ném quan tài xuống vách đá. Nhưng trước khi bị ném xuống, bố có một đề nghị.


- Bố muốn nói gì?


- Con hãy ném bố xuống thôi và giữ lại cái quan tài này. Nó vẫn còn tốt và các con của con sau này có thể cần dùng đến nó.