Cùng Một Duộc Cả mà. Nôi Xâm Là Bọn Nào?


Thứ Hai, ngày 31 tháng 3 năm 2008

--------------------------------------------------------------------------------
• Vũ Phan ( Hải Phòng)
Viện Kiểm Sát Nhân dân nói không đủ bằng chứng để buộc tội ông Tiến

Cùng một duộc cả mà
Nội xâm là bọn nào?

• Vũ Phan ( Hải Phòng)

Chỉ cần nói vắn tắt thế thôi, chứ cả nước này ai cũng hiểu rồi.

Cái tội tày đình như thế mà Nguyễn Việt Tiến lại được xóa tội, cái tòa án tối cao ấy là của ai? Nó biểu hiện rõ ràng là của tổ chức tham nhũng chứ đâu có phải của nhân dân.


Cùng duộc:

Can thiệp thô bạo vào vụ án tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn, Nguyễn Văn Thuận, bí thư đảng bộ cộng sản thành phố Hải Phòng, nói: “ vụ lòng hồ Trị An còn chưa đi đến đâu nữa là vụ Đồ Sơn” để thị uy quyền lực, coi khinh pháp luật và bao che gỡ tội cho bọn tội phạm, Thuận đã cho toà án tay sai của Thuận xử làm cái trò mèo-chuột, xử phạt mỗi bị cáo 50.000 đ. Đó là một trò gây cười xưa nay hiếm”, khiến cho nhân dân cả nước, cả thế giới bàn tán, phỉ nhổ.

Tham nhũng đất đai ở Quán Nam, riêng bộ sậu Thành ủy Hải Phòng và Thuận đã “ăn” 131 suất. Miếng của Thuận vừa kín, vừa “ngon”. Muốn ăn trót lọt, ắt phải bao che cho lũ lâu la không may bị lộ. Ngoài ra còn rất nhiều dự án nội, ngoại thành, các cán bộ chủ chốt các thành phố Hải Phòng đều có suất. Ngoài đất đai ra, ở Hải Phòng còn nhiều vụ tham nhũng, hối lộ khác mà báo chí, đơn thư tố cáo gửi đến TW, Quốc hội, Chính phủ, đơn cử như đơn tố cáo của ông Trần Thân, giáo sư Nguyễn Huệ Chi. vv.vvv

Vai trò đứng đầu, lãnh đạo toàn diện ( lãnh đạo quyết định hết thảy ) của Thuận đã tạo cho thành phố cảng HP này một sự tăng trưởng nổi bật về mặt “ tham nhũng”

Đồng thời cái bộ mặt tội lỗi xấu xa, bẩn thỉu của Thuận cũng được phơi bày, nổi bật trước cả nước.

Bẩn thỉu, xấu sa như thế mà vẫn là Bí thư thành ủy, vẫn là TW ủy viên thì thật là lạ đời và cấp trên của Thuận cứ vẫn “ im lặng, tảng lờ ngậm miệng làm ngơ”

Như vậy chứng tỏ “ cùng một duộc cả mà”

Nội xâm:

Có tên mà vô hình. Nó nấp bóng trong mọi tổ chức hữu hình bù nhìn công cụ đắc lực và hữu hiệu của bộ máy thống trị khổng lồ. Nó nguy hiểm và thâm độc trong các kế hoạch vu cáo, trừ khử, hãm hại những người yêu nước chân chính. Nổi bật ở thời Lê Duẩn làm tổng bí thư.

Độc quyền thông tin, độc quyền nắm giữ chính quyền, chúng tha hồ tung hoành quyền lực, tha hồ tham nhũng, bao che, bọc lót cho nhau từ trên xuống dưới, chúng phá hoại tài nguyên đất nước, lấy mồ hôi, nước mắt của nhân dân qua đồng tiền thuế để nhét vào túi riêng, ném vào các bàn tiệc cao lương mỹ vị trong các khách sạn 4,5 sao do con cháu, người nhà của chúng xây cất bằng tiền của chúng tuồn ra; chúng huỷ hoại văn hoá, huỷ hoại tâm linh, huỷ hoại niềm tin vào sự công bằng, bác ái của cộng đồng. Chúng là “giặc Nội Xâm” , còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm trong quá khứ.

Cũng từ cái thời Lê Duẫn thối nát, nhiễu nhương đã nảy sinh những ca dao truyền miệng tràn lan khắp dân gian:

“ Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều “
Một người làm việc bằng hai, để cho chủ nhiệm mua đài ,mua xe.
Một người làm việc bằng ba, để cho chủ nhiệm xây nhà, xây sân
Mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tài đảng ta...

Thật là đồ vô liêm sỉ không biết nhục!

Cũng từ đó nảy sinh tệ nạn xã hội ngày một nhiều, từ thượng cổ đến giờ chưa bao giờ lại nhiều như thế.

Cũng từ đó người dân bỏ nước vượt biển ra đi, chết trôi, chết nổi, vì không chịu nổi sự thống trị tàn bạo cơ cực mọi mặt của bọn “ Nội xâm”

Cũng từ đó nảy sinh phong trào dân chủ, nảy sinh những người yêu nước chống lại chúng.

Chúng biết là số phận của chúng đang bị đe dọa; để bảo vệ chúng là cả một bộ máy đàn áp, nổi tiếng, khổng lồ nhất thế giới ( tính theo tỷ lệ dân số ) như quân đội, công an, các tổ chức an ninh, pháp luật...

Chúng huy động một bộ máy truyền thông, rót tiền của trong ngân sách cho bộ máy này để tuyên truyền lừa bịp nhồi sọ, ngu hóa nhân dân ta; nhằm tôn vinh, bảo vệ ngai vàng thống trị của chúng.

Dân ta phải đi ra nước ngoài làm thuê, làm đĩ điếm vô cùng nhục nhã, không biết bao nhiêu công dân nước ta phải sống chui lui, trốn tránh, ngoài vòng luật pháp tại nước sở tại. Bị đày ải chết chóc hàng trăm người ở Malaysia

Những nhà yêu nước đã từng có công lớn với nhân dân ta đã phải từ bỏ đất nước, từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn, ra đi lưu lạc nơi đất khách quê người như: ông Nguyễn Chí Thiện, ông Bùi Tín, bà Dương Thu Hương... và người nào ở lại thì bị tù đày khủng bố như Hoàng Minh Chính, Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân... và còn nhiều người khác không kể hết được.

Và gần đây trong những ngày bao vây ngăn cản nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đi dự lễ tang cụ Hoàng Minh Chính chúng đã để lộ ra hành vi dã man của chúng là đã sát hại 2 vợ chồng Lưu Quang Vũ và người con của họ bằng kịch bản tai nạn giao thông trên quốc lộ 5 mà cả nước và thế giới đều biết tin và phẫn nộ.

Chúng tuồn 1 khẩu súng 13 viên đạn vào hành lý của một người Việt Nam Hải Ngoại đấu tranh cho cho tự do nhân quyền quốc nội, và bắt giữ, vu cáo người ta “khủng bố”. Cái trò lố bịch này đã bị dư luận quốc tế vạch mặt. Chúng đã phải câm miệng, trả tự do cho đối tượng bị vu cáo. Với những đối tượng khác chúng vu cáo mang về truyền đơn “phản động”, nhưng không công khai cho bàn dân thiên hạ biết nội dung của truyền đơn. Bởi vì chúng sợ người dân trong nước biết đó là những truyền đơn vạch mặt chính quyền phản động cộng sản.

Chúng biết chúng không còn tồn tại được lâu dài. Tư bản đỏ đang giãy chết. Chúng cang lồng lộn đàn áp, chúng mở hết tốc lực cho chương trình 5V (Vội-vàng-vơ-vét-về)

Chúng càng lồng lộn thì phong trào dân chủ của nhân dân ta càng lên cao, các tổ chức càng mở rộng, liên kết. Tự do ngôn luận đang vang lên tiếng nói chính nghĩa, phong trào dân chủ đang đẩy lùi thế lực phản động cộng sản phi nghĩa, bảo thủ, cú vọ của lũ nội xâm xuống nấm mồ chung với tiền nhân của chúng là Liên Xô và các nước Đông Âu.

Trước trái tim và khối óc đã nhận chân chân lý của người dân, trước những lời nguyền rủa của nhân dân, chúng đã bắt đầu lảng tránh nhân dân, lo sợ nhân dân, không dám đối thoại với nhân dân Đó là báo hiệu của cái:

Ngày tàn của bạo chúa đang đến
Bình minh đang đến với dân tộc ta

Hải Phòng, tháng 3 năm 2008
Công dân Vũ Phan
33/199- Lạch Tray- Hải Phòng