1. Tôi là John, 18 tuổi, rất thích hoa, đặc biệt là những bông hoa màu đỏ. Trước nhà tôi là một vườn hoa với nhiều loại hoa và bông nào cũng màu đỏ: Hồng nhung, tulip, mỹ nhân... Bạn bè biết tôi yêu hoa đỏ, nên hễ có dịp là họ loại tặng tôi một giống hoa đỏ mới mà tôi chưa từng biết đến.

Có lẽ chỉ có những bông hoa màu đỏ mới làm cuộc sống tôi trở nên bớt tẻ nhạt, và làm dịu đi những mối bất hoà mà bất cứ trong gia đình nào cũng sẽ có. Nhưng mối bất hoà giữa tôi và dì Julia hẳn sẽ có những điểm khác với những mối bất hòa bình thường khác. Dì là mẹ kế của tôi. Trước khi đến với cha tôi, dì cũng từng là vợ của một người đàn ông khá giả. Tiếc là chồng dì và đứa con trai nhỏ khi ấy 11 tuổi đã chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Từ đấy, dì sống kham khổ, làm đêm làm ngày để trả những món nợ mà chồng trước của dì vay ngân hàng để làm ăn. Rồi một ngày, dì xin vào làm trong công ti của cha tôi. Từ đó họ quen nhau và quyết định đi đến với nhau, dù rằng tôi quyết định không chấp nhận dì "vào vai" người mẹ trong gia đình của tôi.



2. Tôi rất ghét, cực kì ghét cái cách mà dì hay bôi trơn môi với những câu nói: "Dì rất thương con, yêu con như chính con ruột của mình". Nếu yêu tôi, xin dì để tôi yên. Dì đâu chịu vậy, cứ hễ thấy tôi rỗi rãi là dì lại sà đến bên tôi, âu yếm tôi như thể âu yếm đứa con trai của dì. Nhiều lúc, tôi phải vùng vẫy và chạy ra ngồi ở vườn hoa đỏ với vẻ mặt tức giận. Có khi vì quá bực mình tôi đã thét vào mặt dì: "Bà vào nhà này là chỉ muốn lấy tiền để nuôi gia đình phía bà mà thôi, chứ bà yêu cha tôi, yêu tôi khi nào. Hãy giấu kín sự giả dối của bà giúp tôi đi, như vậy tôi thấy dễ chịu hơn". Có lẽ dì đã khóc khi nghe những lời này. Thay vì giận tôi, dì lại đi tìm mua tặng tôi những cây hoa đỏ nhằm làm tôi nguôi giận. Tôi chẳng bận tâm, cứ để những cây hoa đỏ của dì chết khô quắt vì thiếu nước.


3. Tôi tham gia vào một hội blog trên yahoo, hội của những người yêu hoa. Tôi thường post lên những entry mới về các loài hoa đỏ mới của tôi. Một cậu bạn tên George rất quan tâm về điều này. Entry nào của tôi, cậu cũng vào comment và đưa thêm những bí quyết để nuôi giống hoa đỏ này như thế nào, hoa đỏ kia phải ra sao. Nhờ những bí quyết này mà cậu và vườn hoa của tôi ngày càng tươi tốt hơn. Ngoài chuyện hoa cỏ ra, tôi cũng thường tâm sự với George về mối bất hoà trong gia đình tôi. George chỉ nghe và an ủi, cậu chẳng đưa ra một lời khuyên nào mà chỉ bảo: "Khi nào tự cậu giải quyết được vấn đề này, cậu mới nhận được một hạnh phúc đầy đủ". Mà tôi cũng chẳng cần Geogre giúp giải quyết thế này hay thế kia, chỉ cần cậu ấy lắng nghe tôi là đủ lắm rồi. Sau 3 năm làm quen trên mạng, chúng tôi quyết định gặp nhau. George hẹn tôi ở một quán nước cạnh nhà tôi, chẳng hiểu vì sao lúc ấy dì Julia cũng xuất hiện. Tôi gắt gỏng: "Sao dì cứ bám đuôi tôi hoài vậy?". Dì không nói gì chỉ đưa tôi lá thư và nhắn: "Có người gửi cho con, 5 phút sau, nếu người ấy không đến con hãy mở ra đọc". Tôi thực sự tò mò, đợi dì đi khỏi, tôi lấy ra đọc liền. Và đó là thư của George. Thư viết: "Chào John, tớ là George đây. Cậu cứ tạm hiểu dì Julia cũng là tớ. Rất vui được biết cậu...".


4. Vậy là từ lâu dì Julia đã vào vai George hoàn hảo, và quá tồi trong vai một người mẹ. Bởi dì biết tôi khó mà chấp một hình ảnh của người đàn bà khác làm phai mờ người mẹ tôi hằng yêu dấu. Dì chỉ đứng cạnh đời tôi, nhìn tôi sống và yêu tôi thật đơn giản. Hẳn dì cũng phải vất vả để học những bí quyết trồng những cây hoa đỏ để chia sẻ với tôi. Dì chấp nhận nghe những lời tôi nói không hay về dì. Khi yêu ai đó, bạn sẵn tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Tôi đã nhìn thấy một màu đỏ tình yêu khác trong vườn hoa đỏ của tôi.