Tôi viết lên những dòng này để nói hộ những tâm sự chất chứa trong lòng của bố tôi. Một lần, rất tình cờ, tôi đọc được trang hồi ký của bố. Trang hồi ký viết về một lần bố đi họp lớp, về cả những điều mà người không bao giờ nói...

Tuần trước, nghe bạn bè cũ nhắn tin là sắp họp lớp. Đã bao năm rồi còn gì? Không biết lần này có tề tựu được đông đủ không? Nghĩ đến lúc lại được ngồi bên nhau, như ngày xưa 37 đứa cùng chung một lớp. Bạn bè xưa tứ tán bốn phương, đứa giàu, đứa nghèo, đứa an nhàn, kẻ vất vả. Có đứa đã lên chức ông bà, nhưng cũng có đứa giờ này vẫn còn độc thân.
Lớp trưởng mẫn cán năm xưa giờ đã là ông chủ tịch tỉnh, đến họp lớp bằng xe con. Thằng Tài ngày xưa nghịch như quỷ sứ mà bây giờ làm giám đốc hẳn hoi, xe đưa xe đón. Cả mấy đứa mãi tận trời Tây xa xôi cũng lặn lội tìm về, ôm nhau khóc ròng, nói rằng ở bên xứ người cô đơn lắm, nghĩ lại thấy thương!

Rồi thằng Hai, trông dáng quanh năm vất vả. Đến họp lớp mà vẫn quần ống thấp ống cao, uống nốt chén rượu nhạt rồi vội vội vàng vàng về sớm vì đang dở buổi cày - cuộc sống vẫn còn bộn bề vất vả

Cuối cùng, sau bao năm trời cách biệt, chúng ta lại được ngồi bên nhau. Tạm quên đi sự đời, tay bắt mặt mừng và ôm nhau thật lâu cho thoả lòng mong nhớ. Cùng nhâm nhi chén rượu nhạt, ôn lại quá khứ, thế là ấm lòng. Rồi không biết bao lâu nữa mới lại gặp được nhau...

Thấm thoắt thế mà đã mấy chục năm, chúng ta đã sắp già mất rồi. Nhưng kỷ niệm thì vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí .Bên chén rượu, những câu chuyện tưởng như nói hoài không bao giờ hết, về trường xưa, thầy cũ, về một thời nhất quỷ nhì ma. Nhưng cũng có lúc, tự nhiên chúng ta lặng đi, chìm vào hoài niệm, chìm vào tiếc nuối. Mới đó thôi mà đã mấy chục năm trời...

Và tôi, tôi lại được gặp em. Em của ngày xưa cùng tôi hát bài "Thời hoa đỏ"... Em của ngày xưa mà một ánh mắt ta trao nhau cũng ngượng ngùng. Em của ngày xưa mà lời yêu tôi chưa bao giờ dám nói... Mái tóc thề ngày xưa giờ đã thêm sợi bạc. Cả tôi và em giờ đã yên bề gia thất, mỗi người đều có cái lo toan của riêng mình phải không em? Nhưng không hiểu sao hôm nay, có phải do rượu hay không mà nhìn em, tôi vẫn không giấu nổi một chút bồi hồi, một chút thôi...

Gặp nhau một chốc để rồi lại xa nhau, lại tứ tán bốn phương trong cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền. Phút cuối, ngồi lặng bên nhau, cùng hát bài hát lớp tự sáng tác năm nào mà bùi ngùi, rồi khóc. Tiếng khóc của những người đã đi qua bao thăng trầm của cuộc sống nghẹn ngào không bứt lên thành tiếng. Tưởng rằng họp lớp chỉ toàn niềm vui, ai ngờ lại phải rơi nước mắt? Bài hát xưa của lớp bao năm rồi mà ai cũng nhớ. Bởi mỗi người đều trân trọng giữ một khoảng ký ức xưa cho riêng mình. Chia tay nhau, tự hứa với nhau sống thật tốt. Để khi có dịp lại được ngồi bên nhau, vẹn nguyên như thuở ban đầu.