Cám Dỗ Và Sự Xa Ngã


Đề tài của buổi học trường Chúa Nhật sáng hôm nay thật là sôi nỗi và hấp dẫn: SỰ CÁM DỖ VÀ SỰ SA NGÃ. Ban Nam Giới Phụ Nữ chúng tôi tề tựu đông đủ, không người nào đi trể.

Các chiếc ghế ngồi không còn một chỗ trống, tôi đếm được cả thảy 21 người. Ngay sau khi giáo viên hướng dẫn lớp học cầu nguyện mở đầu và đi vào bài học, chúng tôi nhận thấy các ban viên đã chuẩn bị đưa tay để thào luận.

Kinh Thánnh làm nền tảng là Sáng Thế Ký 3:1-7

Các câu đưa dẫn lý do tại sao con rắn xảo quyệt là Satan, đã tiêm vào 3 điều nghi ngờ cho nàng Eva ngây thơ, chưa biết gì, nhưng đã dại dột phạm tội vì nghe lời xui dục của rắn.

Đức Chúa Trời đã phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết đều thiện và đều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.

Nàng Eva chỉ nghe một cách gián tiếp qua chàng Adam, vã lại lòng không vững đức tin, nên dể dàng nghe lời cám dổ của rắn và còn khiến cho chồng cùng phạm tội với mình. Đó là lý do khiến cho các đàn bà chúng tôi hôm nay phải nghe “thoải mái”, vì cớ tổ phụ của mình đã phạm tội, con cháu các đời sau cũng bị ảnh hưởng lây.

Ông thì nói thưở xưa, trong thời kỳ chinh chiến, các bà đã nhận hối lộ khiến cho các ông mang tiếng. Bà kia không đồng ý, cho là các ông đã cậy các bà chạy chọt cho chồng thăng quan tiến chức ở ngả sau. Chị nọ nhỏ nhẹ lên tiếng: chẳng qua tại tính yếu mềm, dể bị dụ dổ, lại hay nghe lời nên mới sanh chuyện.

Ông đối diện với tôi ngâm nga: Hỏi ông, ông bảo tại bà,
Hỏi bà, bà nói con mảng xà nó dụ tôi.

Thêm một ông kết luận ngắn gọn: Lấy vàng thử đàn bà
Lấy đàn bà thử đàn ông

Tôi nghĩ chẳng qua các ông thương yêu các bà xã của mình nên chiều lòng thôi.

Tình hình sôi nỗi, gay cấn và vui vẻ quá xá, không có mấy dịp để các ông thừa nước đục thả câu, tố khổ tội của các bà ghê quá.

Tôi thật tình không dám lên tiếng bênh vực cho các bà, các vị đó đã quên những ngày gian khổ trong chốn cải tạo, nếu không có các bà vai gồng, tay gánh đội gạo nuôi chồng triền miên suốt mấy năm liền, làm gì có ngày hôm nay, các ông ngồi đây mà thảo với luận.

Nói quanh nói quẩn cho vui xóm vui làng thôi, chứ giọng nói các vị này chỉ toàn là đùa nghịch, châm chích cho các bà lên tiếng cho vui, vì chúng tôi ở vào lứa tuổi “lục - thập niên” hết cả rồi, đâu còn bao nhiêu hơi sức mà trả đủa các ông như lúc còn thanh xuân.

Dù công hay tội, chúng ta cũng nên suy gẫm lời Chúa dạy trong bài học ngày hôm nay, để sống sao cho đẹp lòng Ngài, để xứng đáng với những phước hạnh và ân điển Chúa đã ban cho.

Bà Nguyễn Bá Diệp