Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 25 of 25

Thread: Bác Hai Như Sanh

  1. #21
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Bác Hai Như Sanh


    TẠI SAO PHẢI TU ?

    Có người hỏi :

    – ### giảng có câu :

    "Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý

    Coi tại sao ta phải tu hành".

    Vậy tại sao ta phải tu ?

    Bác đáp :

    – Câu đó không phải để tìm giải đáp chung mà mỗi người nên tự hỏi và tự trả lời . Câu trả lời cũng thay đổi theo hoàn cảnh và trình độ tiến hóa của mỗi cá nhân . Có người buồn việc nhà , thất vọng hoặc sợ tận thế ... rồi phát tâm tu , như Bác Hai vì bệnh lao phổi tuyệt vọng mới tu . Rồi thời gian qua , lời giải đáp cũng thay đổi theo sự trưởng thành của mình .

    Hiện nay Bác Hai tu không vì tuyệt vọng nữa , mà vì thấy đường tu rất đẹp ! Tu là hạnh phúc , cho nên vẫn theo đuổi việc tu hành . Và nếu ngày mai trưởng thành hơn nữa , câu trả lời sẽ khác và xác thực hơn !

    Bác Hai Như Sanh


  2. #22
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Bác Hai Như Sanh


    NÓI LẠI CHO ĐÚNG


    Có cháu cư sĩ thường đến mua sách ở một sạp sách bán sold (thanh lý) tại Thành phố và quen thân với chủ sạp . Một hôm nó đến đó tìm mua sách , chợt có người khách cũng quen với chủ sạp ghé vào . Gặp nhau họ bàn bạc về vấn đề tôn giáo một hồi . Cuối cùng người khách nói :

    – Đạo Phật chủ trương làm lành !

    Chủ sạp bác :

    – Không , đạo Phật không chủ trương làm lành .

    Câu chuyện đến đây thì người khách kiếu đi .

    Cháu cư sĩ về nhà trọ mà lòng cứ mãi bứt rứt , đến sáng thay vì ra bến xe Miền Tây nó quay lại sạp sách hôm qua .

    Chủ sạp hỏi :

    – Ủa ! Anh bảo hôm nay về , sao còn trở lại ?

    Cư sĩ đáp :

    – Hôm qua , nghe anh với ông khách bàn luận về "Đạo Phật chủ trương và không chủ trương làm lành" đó ! Tôi chưa thỏa mãn , vì nói như vậy chưa đủ .

    Người bán sách hỏi :

    – Vậy theo anh , phải nói làm sao mới đủ ?

    – Theo tôi , đồng ý với anh là Đạo Phật không chủ trương làm lành , nhưng hễ làm ra , đều là lành cả !

    Người bán sách tươi cười, gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Cháu cư sĩ nói tiếp:

    – Vậy là mai tôi có thể về .

    Chuyện trên được kể lại cho người bạn Bác Hai nghe . Anh ấy nói :

    – Tôi cũng vậy , có lần trả lời lỡ một câu , mà không ngủ được ! Hôm ấy , có mấy cháu gái đến thăm tôi . Nó than vãn việc làm ăn thất bại , lỗ lã và nói sự tổn thất nhiều mặt nặng nề do sự túng quẫn gây nên . Chúng kết luận :

    – Mất tiền là mất tất cả , phải hôn Bác ?

    Tôi trả lời :

    – Ừ ! Câu chuyện kết thúc . Trời tối , mấy cháu về nhà quen nghỉ . Còn lại một mình , tôi ôn câu chuyện đàm luận với mấy cháu ban nãy , bỗng nhớ lại việc mình tán thành câu nói "Mất tiền là mất tất cả" là sai rồi ! Thế là tôi ngủ không yên , khoảng bốn giờ sáng , tôi chống gậy lần mò đến nhà quen mà mấy cháu nghỉ trọ , để đính chính . Gặp chúng nó tôi nói : "Câu nói "Mất tiền là mất tất cả" mấy cháu hỏi đêm qua , Bác ừ là sai , không đúng đâu ! Mà chỉ có :

    "Mất Đạo mới là mất tất cả"

    Bấy giờ lòng tôi mới yên !

    Bác Hai Như Sanh



  3. #23
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Bác Hai Như Sanh


    ĐẠO PHẬT Ở ĐÂY NÈ !


    Một hôm ở chùa Từ Quang , mấy cháu thanh niên ngồi xung quanh nền mộ "Thầy Phó" đàm luận đạo đức .

    Cùng lúc đó có một cháu đang lăn phuy xăng ỳ ạch . Đến khi dựng đứng phuy lên , nó nhấc không nổi !

    Bác Hai chạy lại tiếp nhưng cũng không kham vì sức Bác có ăn nhằm gì . Bác vỗ vào phuy xăng bình bình nói lớn:

    – Đạo ở đây nè ! Mấy đệ lại đây tu !

    Bác Hai Như Sanh



  4. #24
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Bác Hai Như Sanh


    LÀM SAO KHỎI LẪN


    Năm với tháng qua dần . Cái già nua bệnh tật kéo đến hành hạ con người ! Mang lấy xác thân , cơ thể và các múi não bị lão hóa . Trí nhớ bị xói mòn , suy tư , nói làm lẫn lộn ngu ngây !

    Làm sao khỏi lẫn ?

    Đó là vấn đề bức xúc cho khoa học hiện đại :

    "Sức lên Trời xuống biển có thừa ,

    Nhưng thiếu sức ngăn ngừa bệnh lão !"

    Các Tôn giáo có làm gì hơn để giúp con người thoát khỏi già , bệnh , chết ?

    Định luật thiên nhiên , Thành , Hoại phải như thế , nhưng trước khi nghiệp quả chưa muồi , với thời gian còn đó , ta có thể tự an định tinh thần chuyên tâm hướng thiện để giảm bớt nỗi bi đát của kiếp người .

    Chuyện "Làm Sao Khỏi Lẫn" dưới đây hun đúc tinh thần ta vươn lên để đổi thay phần nào số phận không may .

    Có cháu hỏi :

    – "Con thấy mấy người già thường hay lẫn quá ! Vậy làm sao khỏi bị lẫn hở Bác ?

    Bác đáp :

    – "Muốn khỏi lẫn hãy rángg tu ngay khi còn sáng suốt".

    – Ráng tu nhưng cũng bị lẫn rồi làn sao ?

    – Chuyên lo tu hiền , làm lành niệm Phật dù có lẫn cũng chẳng sao ! Bác thuật lại chuyện chú em bị "mad" kể trên cho cháu nó nghe và nói thêm :

    "Có ông Đại uý bị thằng lính say rượu chửi ! Ông ta đánh nó . Nhiều người can : "Nó say quá biết gì , ông đánh nó tội nghiệp." Ông đáp : - "Nó muốn chửi tôi lâu lắm rồi , có điều không dám nói ra . Nay mượn hơi rượu mới chửi ra đó , chớ phải mới chửi đây đâu ! Say sao không chửi dòng họ nó mà chửi tôi!"

    Mình không ưa lối đánh đập người như vậy , nhưng xét kỹ thì ông ta nói cũng có lý .

    Nghe người ta nói mấy ông già , bà cả hay lẫn quá ! Một ông bạn Bác nói :

    – "Không phải già mới lẫn đâu , họ lẫn hồi còn trẻ kìa !"

    Ý kiến trên rất đúng . Khi lớn tuổi , các múi não bị lão hóa , lý trí không còn suy xét phải trái người ta chỉ hành động theo tập quán , theo thói quen hằng ngày thôi . Có người lẫn , suốt ngày cứ cúng lạy hoài , gặp ăn xin có bao nhiêu tiền móc cho hết . Hoặc có người tối ngày cứ chửi hết đầu trên đến xóm dưới . Người thì gặp đồ đạc của ai cũng lấy về nhà , còn mắng người ta ăn cắp của mình nữa v.v…

    Thế nên ta hãy ráng tu hiền ngay từ bây giờ , để ngày kia dù có bị nghiệp chẳng lành lẫn lộn thì nhờ tập quán tốt , có lẫn chắc cũng dễ thương , không đến nỗi làm phiền gia đình và chòm xóm .

    Bác Hai Như Sanh



  5. #25
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Bác Hai Như Sanh


    ĐÃ TU ĐƯỢC 5 NGÀY


    Vào năm 1995 tôi có đi dự thiền thất ở Đài Loan với lòng ao ước sẽ có thật nhiều thể nghiệm và sẽ đạt đại ngộ .
    Cứ mỗi sáng sau khi thiền , đến giờ thọ dụng bữa cơm trưa là giờ nghỉ trưa là giờ dành riêng cho đồng tu kể thể nghiệm của mình , tôi vội vã ăn cho xong và vào tiếp tục thiền .

    Vào tối thứ năm sau khi thiền xong , vẫn chưa thấy thể nghiệm nào đáng kể , lòng tôi đã nhen nhúm nuối tiếc rằng năm ngày qua đi vội vã quá mà tu hành thì còn chậm lụt chứ không theo kịp anh chị em đồng tu mà đến hôm nay chỉ còn vỏn vẹn hai ngày thì thật khó mà đạt được nguyện ước !

    Trong khi ngồi trầm tư một mình với nỗi lo lắng ấy , một người bạn đồng tu cùng tiểu bang đến với tôi trò truyện và cả hai chúng tôi đều tán thán những thể nghiệm của những đồng tu khác trong năm ngày qua .

    Trước khi đi về lều cá nhân , bác đồng tu nọ vươn vai thoải mái và buột miệng nói một câu sau :

    "Như vậy là mình đã tu được năm ngày , chỉ cần hai ngày nữa là viên mãn"

    Từ phút giây đó , lòng tôi đã vơi đi nuối tiếc và không còn lo lắng nữa !

    Tuy chúng ta mộng ước có khác nhau dẫu cho đang đi chung một hướng đi :

    "Đồng sàng dị mộng"

    Nhưng có bao giờ chúng ta không là anh chị em đồng tu để nâng đỡ nhau trong những tháng năm tu học ?

    "Ăn cơm có canh
    Tu hành có bạn"

    là vậy .



Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts