Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 21 to 40 of 47

Thread: Sống đơn giản

  1. #21
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Chuyện Người Thương Binh Trở Về

    Ðây là một câu chuyện thật đau lòng xẩy ra trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
    Chuyện kể về một người lính trẻ Hoa Kỳ trở về nhà sau khi tham chiến tại Việt Nam. Từ thành phố San Francisco người lính trẻ gọi điện thoại về nhà cha mẹ. "Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà, nhưng con có một điều xin cha mẹ. Con có đem theo một người bạn thân."

    "Ðược", cha mẹ người lính trẻ trả lời bên kia đầu giây điện thoại, "Cha mẹ thích nó đi cùng con về đây và muốn được gặp nó."

    "Nhưng có một điều con muốn thưa với cha mẹ," người con nói tiếp, "bạn con bị thương tích trầm trọng trong lúc giao chiến. Nó dẫm phải mìn, mất một cánh tay và một cẳng chân. Nó không có nơi nào để ở, và con muốn nó về ở chung với gia đình ta."

    "Con ơi! cha mẹ rất tiếc khi nghe điều đó. Chúng ta có thể giúp nó tìm một nơi nào đó cho nó ở."

    "Không, con muốn nó về ở với con, với gia đình ta."

    "Con," người cha nói, con không biết con đang nói cái gì. Một người tàn tật sống với gia đình chúng ta, sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. Chúng ta có một đời sống riêng, và chúng ta không thể để việc đó ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Cha mẹ nghĩ rằng con nên về nhà và quên đi người bạn này. Bạn của con sẽ có thể tự tìm cuộc sống cho chính nó."

    Nghe đến đây người con chết lặng người, không thể nào nói thêm được điều gì nữa và cúp máy điện thoại. Người cha không còn nghe thấy gì nữa.

    Vài ngày sau đó, cha mẹ người lính trẻ nhận được điện thoại từ sở cảnh sát San Francisco báo tin người con của họ đã chết sau khi rơi từ trên lầu một cao ốc. Cảnh sát tin là nạn nhân đã tự tử. Cha mẹ người con đau khổ đáp máy bay đến San Fransisco, vào thẳng nhà quàng thành phố nhận diện xác con. Họ xác nhận nạn nhân chính là đứa con trai yêu quý của họ, mà họ mới nói chuyện với nó vài ngày trước đây. Nhưng đau đớn thay, họ đã khám phá ra một điều mà họ đã không biết, đứa con trai của họ chỉ có một chân và một cánh tay!!

  2. #22
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Nếu và thì

    Nếu bầu trời có vẻ như bao phủ đầy mây xám mà bạn lại đi ra ngoài khi trời mưa…

    Nếu bạn đang mong nhìn thấy một chiếc cầu vồng rạng rỡ nhưng màu sắc của nó lại mang đến cho bạn nỗi buồn…

    Nếu quả đất vẫn tiếp tục quay mà bạn phải đi đến kết thúc…

    Nếu bạn đang tìm kiếm ánh sáng mặt trời mà tất cả những gì bạn nhìn thấy là bóng đêm tối mịt…

    Nếu tất cả xung quanh bạn là những niềm vui mà riêng với bạn chỉ là nỗi buồn…

    Nếu bạn đang quá sức mệt mỏi mà cuộc sống lại tiếp tục quật ngã bạn…

    Nếu bạn khóc…


    ...

    Thì bạn hãy nghĩ những giọt nước mắt của bạn rơi xuống đất đã làm nên điều kỳ diệu: vẻ đẹp của những bông hoa như sự dịu dàng trên tay bạn.

    Thì bạn hãy cảm nhận không khí xung quanh bạn đang sực nức mùi cỏ mới cắt.

    Thì bạn hãy cười đùa với những đứa trẻ và nhận lấy sự ngây thơ từ chúng khi chúng cười đùa.

    Thì hãy tưởng tượng mình đang bay cùng một cô bướm xinh xinh trong một khu rừng đầy màu sắc.

    Thì bạn hãy lắng nghe tiếng thì thầm của đại dương và bạn để làn da của mình được mơn man bởi làn gió ấm áp của mùa hạ.

    Thì bạn hãy nếm một viên kẹo và cảm nhận vị ngọt ngào của những kỷ niệm thời thơ ấu đang dịu ngọt trên đầu lưỡi bạn.

    Thì bạn hãy lắng nghe giai điệu trong trẻo của những chú chim hót đón chào một ngày mới.

    Thì bạn hãy nhớ những nỗi dịu dàng quá đỗi mà bạn nhận được từ nụ hôn êm đềm của mẹ khi ôm chặt bạn vào lòng và thủ thỉ những lời yêu thương vô bờ.


    *** Hãy cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy trông lên những đám mây ngũ sắc trên đầu chứ đừng nhìn đất đen dưới vệ đường. Cuộc sống không ban ơn cho ta mà chính ta sẽ ban tặng cho cuộc sống những món quà từ những hành động và suy nghĩ tích cực của mình.

    Hãy bắt đầu ngày hôm nay từ ngay giây phút này. Bởi vì cuộc sống đã là một niềm vui, một món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa ban tặng cho bạn.

  3. #23
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Bão

    Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
    Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu... Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.

  4. #24
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Chung ....riêng

    Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…

    Uống chung một ly rượi mừng, chụp chung tấm ảnh... cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…

  5. #25
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Mắc cở

    "Vòng loại" . Mỗi lần nắm tay, đâu chừng hai cái chớp mắt, em đã rụt tay về.

    "Bán kết" . Sau mỗi lần hôn, em trò chuyện cùng tôi bằng cách quay mặt sang hướng khác, thời gian, có tới hai trăm cái chớp mắt.

    "Chung kết" . Có con nhỏ. Mỗi lần con khóc, em vén áo ... nhưng bao giờ cũng vậy, cái lưng bé nhỏ của em luôn từ từ quay về phía tôi, bất kể tôi đang làm gì, có đang nhìn em hay không, miễn có tôi lúc ấy, cho dù khăng khít đã hai năm.

  6. #26
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    cũng..chung riêng!




    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Cách nhau cái cọc để phơi áo quần Hai người nhầm lẫn tứ tung Nàng như cũng có cái quần giống tôi Ðể rồi có một lần phơi Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng ... Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này "Ấy ơi ấy hãy vào đây, Cho em đổi lại cái này chút coi Cái quần duy nhất của em, Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi .

  7. #27
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Thư gửi bạn
    Bạn thân mến,

    Tối qua cả nhà mình được mời đến chơi nhà chú X. là em họ của bố mình.

    Vừa bước vào nhà, ai cũng được phát một cái bao để lồng vào giày. Rồi chú X. dẫn cả nhà mình đi xem nhà mới của chú. Kiến trúc rất đẹp, kiểu Vinise đấy nhé. Phòng khách rộng với bộ xalông ngoại trông thật sang trọng. Nghe nói là đắt lắm.

    Chú họ mình là người rất có văn hóa nên dành hẳn một tủ lớn có sáu ngăn để làm giá sách, ngăn nào cũng đầy ắp những bộ ly, tách bằng pha lê, những chiếc cúp sưu tầm từ nhiều nước trên thế giới và nhiều bình cắm hoa kiểu dáng thật lạ mắt.

    Còn phòng tắm ốp toàn gạch men màu hồng, bồn rửa mặt cũng màu hồng, chú nói toàn là hàng nhập cả.

    Phòng nào cũng trải thảm. Mình còn thấy một chiếc bàn ăn hình ôvan bằng đá bóng loáng.

    Sau khi xem xong, mọi người ra ngoài sân ăn tối. Trời hơi lạnh. Chủ nhà đãi món thịt nướng. Thức ăn bày trên chiếc bàn gỗ bị lung lay, may quá, bố mình kiếm được một cục gạch chêm vào dưới chân bàn.

    À, suýt nữa thì mình quên không kể về chiếc khăn trải bàn mà thím X. giơ ra cho nhà mình xem rồi gấp lại ngay, chưa bao giờ mình trông thấy cái nào đẹp như thế. Trong khi ăn, mình sơ ý làm rớt ly nước xuống đất, may mà nó không bể vì là ly nhựa. Còn mấy đứa em mình thì làm dây nước chấm ra bàn, cũng may là không có khăn trải bàn nên chỉ cần lấy báo cũ chùi là sạch.

    Mình rất thích buổi đi chơi tối qua, nó giống như một chuyến tham quan vậy: vừa được ngắm nhìn một công trình kiến trúc lại vừa được ăn tối ở ngoài trời, có gió thổi và có các vì sao phía trên các chung cư bên cạnh.

    Thôi chào nhé. Hẹn gặp lại.

  8. #28
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    CẢM ƠN CUỘC ĐỜI

    Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”.

    Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cánh đời nhộn nhịp. Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn, hạnh ngộ trong tình yêu.

    Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa . Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng – chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống.

    Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được.Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng.Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.

    Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại. Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xoang, bánh trái lồng đèn heo ngỗng… Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường,trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người
    Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi. Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.

    Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương. Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.

    May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều. Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.

    Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.

    Trịnh Công Sơn

  9. #29
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Khi nào thì bạn cảm thấy hạnh phúc nhất?


    Nhân dịp năm mới, một tờ báo lớn tổ chức cuộc điều tra với câu hỏi: " Khi nào thì bạn cảm thấy hạnh phúc nhất?"
    Có bốn câu trả lời được trao giải:

    1, Khi một người thợ thủ công hoặc một người nghệ sỹ đang huýt sáo khi vừa làm xong một tác phẩm
    2, Một đứa trẻ đang xây lâu đài cát
    3, Một người mẹ đang tắm cho đứa con nhỏ bụ bẫm
    4, Một bác sỹ vừa hoàn thành ca phẫu thuật khó và cứu được một mạng người

    Bạn có để ý thấy rằng: Tiền bạc, quyền lực, danh vọng đều không có vị trí nào trong bốn câu trả lời kia không?

  10. #30
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Cái Chậu Nứt

    Một người có hai cái chậu lớn để khuân nước. Môt trong hai cái chậu có vết nứt, vì vậy khuân nước từ giếng về nước trong chậu chỉ còn một nửa. Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

    Một ngày nọ chiếc chậu nứt nói với người chủ:" Tôi thật xấu hổ về mình. Tôi muốn xin lỗi ông!". "Ngươi xấu hổ về chuyện gì?". " Chỉ vì lỗi của tôi mà ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông!". " Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường ". Quả thật, dọc bên vệ đường là những luống hoa rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui vẻ một lúc, nhưng rồi vế đến nhà nó vẫn còn phân nửa nước. " Tôi Xin lỗi ông!"." Ngươi không chú ý rắng hoa chỉ mọc bên này đường, phía của ngươi thôi sao? Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua ngươi đã vui tưới cho chúng. Ta hái nhửng cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà. Nếu không có ngươi nhà ta sẽ không ấm cúng và duyên dáng như thế này đâu".

    Mỗi con người chúng ta đều là cái chậu nứt hãy tận dụng vết nứt của mình.

  11. #31
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Giai đoạn đẹp nhất...?

    Một chàng trai sắp bước sang tuổi 30 nhưng luôn lo lắng về tương lai của mình. Anh tự hỏi không biết giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước hay là những năm tháng mà anh đã trải qua rồi. Thói quen hằng ngày của anh ta là đến phòng tập thể dục trước khi đến sở làm. Một buổi sáng, anh ta chú ý đến một ông lão đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ cường tráng và lạc quan. Anh đến làm quen và hai người trò chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống. Cuối cùng chàng trai hỏi: "Đâu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông?". Không chút lưỡng lự, ông lão đáp:

    "Khi tôi còn là một đứa bé, tôi được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi cha mẹ. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.

    Khi đến trường, tôi học được những kiến thức mới mẻ từ thầy cô, bạn bè. Đó là giai đoạn đẹp nhất của đời tôi.

    Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên, được gánh vác trách nhiệm và được trả lương bởi những nỗ lực của mình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.

    Khi tôi gặp vợ tôi, chúng tôi yêu nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.

    Khi tôi là một người cha, nhìn những đứa con của mình lớn lên. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi.

    Và bây giờ, tôi đã 79 tuổi. Tôi có sức khoẻ. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi mới gặp nhau. Đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi."

    Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình.Smile

    st

  12. #32
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản


    "Tôi có thể nhìn con được không?". Người mẹ hạnh phúc hỏi. Đón bọc tã lót gọn gàng trong cánh tay rồi nhẹ nhàng mở các nếp khăn để nhìn khuôn mặt nhỏ bé, người mẹ kinh hoàng.

    Bác sĩ vội quay nhìn ra cửa sổ. Đứa bé sinh ra không có tai.

    Thời gian đã chứng minh thính giác của đứa bé hoàn hảo. Duy chỉ có hình dáng bên ngoài của cậu bé không hoàn thiện.

    Một ngày kia cậu bé từ trường chạy ào về nhà và lao vào trong đôi tay của người mẹ, nàng thở dài và biết rằng cuộc đời của cậu sẽ là chuỗi ngày đau buồn. Cậu bé nức nở : "Có đứa gọi con là đồ quái thai"

    Cậu bé lớn lên, đẹp trai, bất chấp sự khiếm khuyết. Một học sinh được bạn bè yêu thích, lẽ ra anh có thể làm lớp trưởng, thế nhưng chỉ vì đôi tai…

    Tài năng thiên bẩm của anh lại phát triển, một tinh hoa về âm nhạc và văn chương.

    "Con có thể hòa đồng với những thanh niên khác kia mà", Mẹ anh động viên, nhưng đó chỉ là sự ân cần của trái tim người mẹ.

    Cha anh đã liên hệ với một nhà phẫu thuật.

    "Không thể làm gì được ư? Tôi tin chắc tôi có thể ghép đôi tai nếu mua được" Bác sĩ khẳng định. Sau đó là cuộc tìm kiếm người có thể hy sinh đôi tai cho một thanh niên trẻ.

    Hai năm trôi qua.

    "Con sắp vào bệnh viện đấy con trai ạ. Mẹ và cha đã tìm được người tặng tai cho con. Nhưng đó là một điều bí mật". Người cha nói.

    Cuộc giải phẫu thành công rực rỡ, và một nhân vật mới nổi lên. Tài năng anh nở rộ xuất chúng, cuộc đời ở trường trung học và đại học là những chuỗi ngày hân hoan. Anh lập gia đình và làm công việc ngoại giao.

    "Nhưng con cần phải biết!" Anh van nài cha. "Ai đã tặng cho con quá nhiều như thế? Con không bao giờ có thể đền đáp xứng đáng cho người ấy"

    "Cha cũng tin là con không thể". Người cha trả lời , "nhưng giao kèo bắt buộc con không được biết… đúng hơn là chưa được biết"

    Nhiều năm trôi qua với điều bí mật của họ, nhưng ngày ấy vẫn đến… Một trong những ngày tối tăm nhất chưa từng có trong đời đứa con. Anh cùng cha đứng nghiêng mình trước quan tài người mẹ. Dịu dàng và chậm rãi, người cha đưa tay vén mái tóc dài màu nâu dày để lộ ra … đôi tai không còn của người mẹ.

    "Mẹ đã nói rằng mẹ hạnh phúc khi không bao giờ cắt tóc", ông thì thào "Và không ai có thể nghĩ mẹ bớt đẹp đi phải không?"

    Vẻ đẹp thật sự không nằm trong dáng vẻ bên ngoài, mà ở bên trong trái tim. Chân giá trị không nằm trong những gì hữu hình mà nó tồn tại trong những cái vô hình. Tình thương yêu thật sự không nằm trong những việc đã làm, đã được biết đến, nó hiện hữu nơi những gì đã thực hiện trong thầm lặng…

  13. #33
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản






    Hãy Gọi Cho Tôi

    Một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn khóc
    Hãy gọi cho tôi
    Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
    Nhưng tôi có thể đến và khóc cùng bạn.

    Nếu một ngày bạn không còn muốn nghe ai nói nữa
    Hãy gọi cho tôi
    Tôi sẽ đến bên bạn,
    Im lặng và không nói gì.

    Nếu có một ngày bạn gọi cho tôi
    Mà không nghe tiếng trả lời
    Thì hãy đến bên tôi
    Vì lúc đó tôi đang cần đến bạn...

    st

  14. #34
    Moderator phu ong's Avatar
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,945

    Default Re: Sống đơn giản

    Quote Originally Posted by my lady View Post
    Mắc cở

    "Vòng loại" . Mỗi lần nắm tay, đâu chừng hai cái chớp mắt, em đã rụt tay về.

    "Bán kết" . Sau mỗi lần hôn, em trò chuyện cùng tôi bằng cách quay mặt sang hướng khác, thời gian, có tới hai trăm cái chớp mắt.

    "Chung kết" . Có con nhỏ. Mỗi lần con khóc, em vén áo ... nhưng bao giờ cũng vậy, cái lưng bé nhỏ của em luôn từ từ quay về phía tôi, bất kể tôi đang làm gì, có đang nhìn em hay không, miễn có tôi lúc ấy, cho dù khăng khít đã hai năm.
    Cảm ơn mylady ha.............nhiều quá PO để dành đọc từ từ....
    Đọc đến chuyện nầy PO hong hỉu sao nàng lại đưa cái lưng về phía chàng?
    Thiệt tình đó ha.....

  15. #35
    Moderator phu ong's Avatar
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,945

    Default Re: Sống đơn giản

    Hí ,,,hí ,...quên nữa ! Hình như là mylady post cái mục nầy sai chỗ rồi đó....!

  16. #36
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    My lady ngạc nhiên ghê cám ơn P.O. nhắc nhở hôm nọ my lady ở nơi nghệ thuật sống mà hôm nay đi lạcvo đây hông hiểu vì sao, chắc nhờ admin dời chỗ dùm, xin đa tạ!

  17. #37
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của Goya, họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha.
    Bức tranh mang tên Đánh nhau bằng gậy.




    Trong bức tranh, Goya vẽ hai người nông dân đang xô xát nhau.
    Mỗi người cầm trên tay một chiếc dùi cui sần sùi. Một người đang giơ dùi cui để bảo vệ mặt mình.
    Nền trời trong xanh không để lộ một nét gì nguy hiểm sắp xảy đến.
    Người ta không đoán được trời sắp dông bão hay sáng rực nữa.---

    Cả lớp nhốn nháo. Ai nấy đều lao nhao muốn phát biểu trước. Có sinh viên nói đây là bức tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người: “Đấu tranh bảo tồn sinh mạng”.
    Sinh viên khác: bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc vì hạnh phúc là đấu tranh. Sinh viên khác nữa lại phân tích: bức tranh muốn diễn tả chân lý con người là động vật có lý trí, vì chỉ có thú vật mới cắn nhau mà ở đây là thú vật có lý trí nên cắn nhau bằng gậy.---

    Vị giáo sư ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa.
    Cả lớp im ăng ắng.

    Mãi một lúc sau ông mới chậm rãi nói: "Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây chỉ là bức tranh tầm thường như những bức tranh khác. Thế nhưng có một chi tiết nói lên tất cả ý nghĩa của bức tranh: hai người nông dân đang hằm hằm sát khí để loại trừ nhau lại đang mắc cạn trong cồn cát. Từng cơn gió thổi đến, cát bụi đang kéo tới phủ lấp hai người đến quá đầu gối mà hai người không ai hay biết".---
    Vị giáo sư ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp: "Goya muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết. Họ sẽ không chết vì những cú dùi cui giáng vào nhau mà do cát bụi đang từ từ chôn vùi họ.
    Thế nhưng thay vì giúp nhau để thoát khỏi cái chết, họ lại cư xử chẳng khác nào loài thú dữ: họ cắn xé nhau.
    Bức tranh trên đây của danh họa Goya nói lên phần nào tình cảnh mà nhân loại chúng ta đang trải qua. Thay vì giúp nhau để ra khỏi không biết bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh… thì con người lại dành giật chém giết lẫn nhau.
    Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của các bạn, mà không chừng đang diễn ra hằng ngày trong các mối tương quan của ta với người xung quanh.
    Cơn cám dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫn còn đang gặm nhấm nơi từng con người.

    Một trong những cách tốt đẹp nhất để tiêu diệt một kẻ thù chính là biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn. Ngay chính trong cơn quẫn bách và đe dọa tứ phía, ta hãy liên đới để bảo vệ nhau, bảo vệ sự sống, bảo vệ hành tinh này"
    .

  18. #38
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Từng Con Một

    Vào buổi chiều tà, một người bạn của chúng tôi đang thả bộ dọc theo bờ biển vắng Mễ Tây Cơ thì anh ta thấy, trong khoảng cách, có một chàng thanh niên cứ cúi xuống nhặt lên cái gì đó rồi ném ra biển liên tục không ngừng.

    Khi đến gần hơn, bạn chúng tôi mới biết rằng anh ta đang nhặt những con sao biển bị sóng đánh vào bờ, và cứ từng con một anh ta lại quăng nó trở xuống nước.

    Bạn chúng tôi cảm thấy lạ nên đến bên chàng thanh niên và hỏi:

    - Chào anh bạn. Chẳng hay anh đang làm gì thế?

    - Tôi đang liệng những con sao biển này xuống nước. Anh thấy không, tất cả những con sao biển này đã bị sóng cuốn vào bờ, và thủy triều đang bắt đầu xuống thấp, nếu tôi không liệng nó trở xuống biển thì chúng nó sẽ bị thiếu o-xy mà chết.

    - Tôi hiểu. Bạn chúng tôi đáp. Nhưng có cả ngàn con sao biển trên bãi biển này anh không thể liệng xuống biển hết được, thật nhiều lắm; ngoài ra, còn những con sao biển trên hàng trăm bờ biển khác nữa. Bộ anh không thấy không thể nào thay đổi được tình trạng này hay sao?

    Chàng thanh niên mỉm cười, cúi xuống nhặt thêm một con sao biển, vừa liệng xuống biển anh ta vừa nói:

    - Nhưng tôi có thể làm đổi thay tình trạng của con đó!

    st

  19. #39
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Chị Em Sinh Đôi

    Em ngông nghênh như một đứa con trai, cứng đầu bướng bỉnh khó có ai chịu nỗi. Thế mà em lại yếu mềm mỗi khi nghĩ đến anh. Lần đầu gặp, ánh mắt, nụ cười, cả cái dáng cao gầy ấy cũng đã theo em vào giấc mơ.

    Nhưng người anh chọn lại là chị, tóc dài như suối và ngoan hiền như một con nai tơ.

    Ngày mai cưới chị, em sẽ là phụ dâu. Hai chị em giống nhau như hai giọt nước, món đồ gì cũng đều chia đôi cho cả em và chị, thế sao vị trí hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại ấy lại chỉ riêng của mình chị, sao không phải là của em ?

    Mai Hạnh

  20. #40
    Senior Member
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,089

    Default Re: Sống đơn giản

    Miệng Tiếng Thị Phi



    Trong một buổi nhàn hạ, vua Đường Thái Tông hỏi chuyện với vị quan cận thần là Hứa Kính Tôn rằng:

    - Trẫm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc. Sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế?

    Hứa Kính Tôn trả lời:

    - Tâu bệ hạ. Mưa mùa Xuân tầm tả như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường đi trơn trợt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên bầu trời đêm, hàng thi nhân vui mừng gặp dịp thưởng du ngâm vịnh, nhưng bọn đạo chích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà cơn nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hận ghét thương. Còn hạ thần cũng đâu phải một người vẹn toàn thì làm sao tránh khỏi tiếng chê bai chỉ trích. Cho nên ngu thần trộm nghĩ. Đối với tiếng thị phi trong thế gian nên bình tâm suy xét, đừng nên vội tin nghe. Vua tin nghe lời thị phi thì quan thần bị hại. Cha mẹ tin nghe lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ. Vợ chồng tin nghe lời thị phi thì gia đình ly tán. Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu.




    (Sưu Tầm )

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts