Page 6 of 7 FirstFirst ... 234567 LastLast
Results 101 to 120 of 126

Thread: TRUYỆN

  1. #101
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện




    Vô minh và khai ngộ
    Câu truyện về hai anh em


    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể ,Ðài Bắc , Formosa ,
    ngày 1 tháng 12 , 1986 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Ðời xưa có một phú ông và hai người con trai , cũng giàu có , thông minh như nhau . Hai anh em được sinh ra trong cùng một gia đình giàu có , lớn lên trong cùng một hoàn cảnh sang trọng . Một hôm , người em trong lòng cảm thấy thôi thúc muốn thể nghiệm đời sống khác lạ , cho nên nói với cha rằng anh muốn mạo hiểm ra ngoài để thử coi đời sống mới như thế nào ở ngoài kia .

    Ở thế giới bên ngoài , anh phải đương đầu với nhiều tình trạng gay go , trải qua những khó khăn ngặt nghèo , nhưng anh cũng học được rất nhiều sự thật . Do đó anh trở thành thông minh hơn , khôn ngoan trí huệ hơn và tài giỏi hơn . Anh biết cách đối phó với những hoàn cảnh khác nhau và khám phá ra được những tài năng tiềm ẩn của mình . Trước kia anh đâu biết là mình có những tài nghệ này vì sống trong gia đình giàu có , có người hầu kẻ hạ , muốn gì là được nấy không cần động ngón tay . Thành thử anh đâu biết mình có tài nghệ gì . Sau khi liều lĩnh ra ngoài thể nghiệm trường đời , anh mới khám phá ra rằng mình có rất nhiều khả năng , tài nghệ không thể nghĩ bàn . Rồi càng ngày anh càng vui vẻ sung sướng , dần dần nhận thức được rằng mình có lực lượng vĩ đại .

    Tuy nhiên , trước khi nhận ra sự thật này , anh đã gặp phải rất nhiều khó khăn cực khổ . Cuối cùng , tình cảnh trầm trọng nhất xảy đến : anh bị đau nặng , không một xu trong túi , không người săn sóc , không nhà không cửa , không có gì cả , lại còn bị đối xử tệ bạc nữa . Lúc đó anh thật nhớ nhà , nghĩ bụng : "Ta không thể tiếp tục sống như vầy được ; ta phải về nhà . Ở nhà thoải mái hơn , sao lại ra ngoài sống như một kẻ ăn mày ?" Lúc đó anh khát khao được trở về và liên lạc với gia đình . Cuối cùng khi về tới nhà , người cha rất đỗi vui mừng , nồng nhiệt chào đón anh , lập tức đem cho con những bộ đồ đẹp nhất , thức ăn ngon nhất và quà cáp tốt nhất . Một bữa tiệc linh đình được tổ chức để chào đón anh trở về nhà .

    Lúc đó người con trai lớn hỏi cha rằng : "Còn con thì sao ? Cha đâu có bao giờ mở yến tiệc vì con hay cho con món gì đặc biệt ! Tại sao vậy ? Từ trước tới nay con trung thành với cha , không bao giờ bỏ đi ! Ngày nào cũng hầu hạ cha , ở gần bên cha , mà đâu bao giờ cha cho con món gì đâu !" Nghe vậy ông cha trả lời : "Tất cả những gì cha có đều là của hai anh em con".

    Bây giờ hoàn cảnh hai anh em giống hệt như hồi trước . Người em trai không mất mát gì cả , vẫn giàu có như xưa . Tuy nhiên , người em gặt hái được những điều mà người anh không có . Quý vị có biết đó là gì không ? Anh ta có nhiều kinh nghiệm trường đời hơn , thông minh hơn , trí huệ hơn , nhiều khả năng hơn và nhận thức được chính mình nhiều hơn , hiểu mình nhiều hơn xưa . Có phải vậy không ?

    Mặt khác , người anh chẳng khác chi một đứa con cưng hư , hưởng thụ đời sống thoải mái dễ chịu , nhưng chỉ được bấy nhiêu thôi ; không có gì là thật sự lợi ích . Cũng giàu như em , nhưng thiếu trí huệ . Bây giờ người em hiểu biết nhiều thứ , nhận thức và hiểu chính mình nhiều hơn , và tự lập tự cường hơn . Còn người anh thì không có mấy thứ này .

    Một vị Phật vốn đã là Phật rồi , điều đó đúng , nhưng chúng ta chỉ có thể nhận thức được điều đó sau khi đã trải qua giai đoạn làm chúng sinh . Bằng không thì không biết rằng mình là Phật . Nếu không trải qua thời gian làm chúng sinh thì mặc dù chúng ta vẫn là Phật , nhưng không ích lợi gì . Thành ra chúng ta phải xuống thế gian lừa lọc này để học hỏi , để biết làm người phàm phu là như thế nào , để biết làm sao vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn , đau khổ , rồi dần dần mới hiểu "hạnh phúc" là gì . Phải học tình trạng "vô thường" thì mới ngộ được thế nào là "vĩnh cửu". Phải học "vô minh" ở cõi đời này , sau đó mới hiểu "trí huệ" là gì .

    Trước khi hoàn tất việc học , mặc dù quý vị vẫn là Phật nhưng là "Phật vô minh". Rồi từ từ quý vị trở thành "Phật khai ngộ", một vị Phật thật sự , y như mình lúc nguyên thủy vậy . Chúng ta vốn có mọi thứ rồi , không cần phải đợi sau khi khai ngộ rồi mới có . Vấn đề là chúng ta không biết mình có gì .

    Trước khi khai ngộ và sau khi khai ngộ không có gì khác nhau . Sau khi khai ngộ chúng ta vẫn có cùng lực lượng mà mình đã có trước kia , ngoại trừ hồi đó mình không biết là mình có . Bây giờ quý vị hiểu rồi . Bởi vậy Phật Thích Ca mới nói : "Phiền não là bồ đề", và "Chúng sinh đều là Phật". Ngài không nói dối . Hôm nay tôi giảng cho quý vị biết ý Ngài muốn nói gì : Tại sao Phật lại là chúng sinh , và tại sao Phật phải xuống thế giới này để trở thành chúng sinh và chịu nhiều đau khổ ?

    Sự thật là , sự đau khổ không hẳn là đau khổ ; chúng ta đang học hỏi mà thôi , cũng giống như học ở trường , cho dù học tiểu học , trung học hay đại học , cũng đều rất thử thách . Tuy nhiên , khi học xong các môn rồi , chúng ta sẽ thông minh hơn . Rồi lớn lên sẽ kiếm được một chỗ đứng cho mình và trở thành tự lập . Cho nên mình phải học . Nếu không thì không biết mình có khả năng gì .

    Nếu tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và vốn đã là Phật thì tại sao người ta lại nói phụ nữ không thể thành Phật ? Ðiều này vô lý ! Thành Phật là thành Phật , không có gì khác nhau . Cho nên tôi đã nói quý vị nhiều lần rồi , rằng nội đạo hay ngoại đạo gì cũng đều là đạo , và chúng sinh tốt hay xấu gì cũng là Phật cả . Không có tốt mà cũng không có xấu , nhưng đó là nói từ quan điểm của cảnh giới cao nhất . Trước khi đạt tới cảnh giới này , chúng ta phải học hỏi và vẫn cần phải làm điều tốt . Không thể nói rằng : "Tốt xấu như nhau , đâu cần phải học . Mình đã là Phật rồi thì cần gì phải tu". Ðừng nên có những ý nghĩ đó !

    Chúng ta vốn là Phật , điều đó đúng , nhưng chúng ta vẫn cần phải tu hành vì mình chưa thật sự nhận thức được mình là Phật . Tôi nói thì quý vị tin , vì quý vị tin tưởng nơi tôi . Nhưng quý vị vẫn chưa tự mình chứng được điều này , cho nên vẫn phải tu là vậy . Nếu không quý vị sẽ rất là đau khổ . Trước khi biết mình là ai , người nào trách mắng mình một chút thôi là mình cũng đau lòng , ai ghét mình là mình ghét lại , bởi vì chưa ngộ ra rằng tất cả chúng sinh đều là Phật . Chưa đạt tới trình độ đối đãi bình đẳng với mọi chúng sinh , không phân biệt . Vì vậy mới phải tu cho tới khi tâm không còn giao động và thấy tất cả chúng sinh như là chính mình vậy . Lúc đó mới có thể nói rằng đã thật sự biết mình .



    172
    Last edited by Nhím Hoàng Kim; 12-18-2008 at 05:01 PM.

  2. #102
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện




    Ðẳng cấp bất đồng ,
    kiến giải cũng khác


    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị ,
    Ðạo tràng Tây Hồ , Formosa , ngày 5 tháng 6 , 1994
    (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Băng thâu hình số 434


    Bây giờ tôi sẽ kể quý vị nghe một câu truyện thiền . Trong ngôi chùa nọ có hai vị sư . Người sư huynh rất thông minh , khai ngộ , tướng hảo trang nghiêm . Người sư đệ không được tốt tướng lắm và chỉ có một con mắt . Anh ta hơi khờ , có lẽ vẫn còn ở đẳng cấp A-tu-la .

    Một hôm , người sư huynh nghỉ làm việc . Ông đi bế quan ngồi thiền , và bảo người sư đệ một mắt hãy chiếu cố "Thái Dương Ðạo tràng", là ngôi chùa nơi họ ở . Hôm đó , tình cờ có một vị hòa thượng từ xa hành cước đến ; ông xin một bữa ăn và xin ngủ nhờ một đêm , rồi sẽ ra đi ngày hôm sau . Dù người sư đệ vẫn còn ở đẳng cấp thứ nhất , là đẳng cấp A-tu-la chẳng mấy gì cao siêu , anh vẫn muốn làm theo đúng quy củ , là phải thử thách ông hòa thượng viễn phương . Anh ít khi có cơ hội làm sư trụ trì ! Vì sư huynh đang ngủ , nên anh làm vua , và muốn khảo ông hòa thượng . Anh ngồi trên bàn phủ vải vàng , bảo vị hòa thượng ngồi dưới đất (Sư Phụ và mọi người cười), rồi hỏi : "Ông từ đâu đến ?" Hòa thượng trả lời : "Tôi đến từ Ðông Kinh , và tôi muốn nghỉ lại đây một đêm , bởi vì ngày mai tôi phải đi gấp để dự một đám tang".

    Vị sư đệ nói : "Hoan nghênh ! Nếu ông trả lời được những câu hỏi của tôi , tôi sẽ để cho ông ở đây bao lâu cũng được". Vị hòa thượng nói : "Dĩ nhiên ! Tôi biết quy luật này . Xin ông tùy tiện hỏi". Tuy nhiên , vị sư đệ không biết hỏi gì , rồi anh mới nảy ra một ý . Anh nghĩ : "Tốt nhất là dùng phương pháp ‘Thiền bất dụng ngôn’ thì ông ta chắc chắn sẽ thua , bởi vì mình có quyền nói rằng câu trả lời của ông ta đúng hay sai".

    Sau cuộc đối đáp không lời , vị hòa thượng đến gặp người sư huynh , nói rằng : "Chà ! Tôi phải đi bởi vì tôi đã thua cuộc . Tôi chỉ đến đây để chào sư huynh . Vị sư đệ của huynh thật phi thường , không thể nghĩ bàn ! Tôi rất tiếc ! Vì đã thua cuộc , tôi không thể ở đây học hỏi thêm từ sư huynh . Nếu sư đệ của huynh giỏi đến vậy , huynh nhất định phải giỏi hơn nữa ! Rất tiếc là tôi đã thua , và theo quy luật tôi phải đi ngay".

    Vị sư huynh đã nghỉ ngơi xong , nên ông hỏi : "Hai người đối đáp ra sao ? Tại sao hòa thượng lại thua dễ dàng vậy ?" Vị hòa thượng trả lời : "Anh ta cho tôi biểu đạt trước . Nên tôi đưa lên một ngón tay , biểu thị cho đấng tôn quý nhất thế giới , là Ðức Phật , đấng hoàn toàn khai ngộ . Vị sư đệ lập tức giơ lên hai ngón tay (Mọi người cười). Nên tôi đã thua ! Tôi hiểu ý anh ta , nếu vị Phật chỉ ngồi đó , không đi giảng pháp thì cũng vô dụng . Phật và Pháp phải đi cùng với nhau . Dĩ nhiên là tôi thua , và hết sức thán phục . Rồi , để cố gắng gỡ lại , tôi đưa lên 3 ngón tay như vầy (mọi người cười), biểu thị rằng nếu Phật , Pháp và Tăng hợp nhất thì thật hoàn mỹ . Tôi ý nói , cùng nhau sống chung hòa bình , tăng chúng sẽ thành đồng nhất thể ; Phật là đấng duy nhất và trân quý nhất trên thế giới ; giáo lý của Ngài cũng là Chân lý duy nhất . Do đó , tôi giơ lên 3 ngón tay , biểu thị cho Phật , Pháp , Tăng".

    Ồ ! Vị sư đệ liền nắm tay cho tôi một quả đấm vào mũi (mọi người cười). Suýt chút nữa anh ta đã đấm trúng tôi . Ðiều này biểu thị một người đã đạt được tức khắc khai ngộ (Sư Phụ cười , mọi người cười và vỗ tay). Anh ta ý nói , dù Phật , Pháp , Tăng có thể giúp người ta một đời giải thoát , nhưng "Tức khắc Khai ngộ" lại càng lợi hại hơn . Ðấm cho người nào một phát là họ sẽ lập tức tỉnh ngộ . Tôi thật không biết nói gì nữa . Ðiều này quá cao , vượt khỏi đẳng cấp của tôi . Vì vậy tôi liền đến gặp sư huynh , để xin lỗi và tỏ lòng thán phục , rồi tôi sẽ đi".

    Vị hòa thượng vừa đi khỏi , người sư đệ từ sau chạy ra hỏi vị sư huynh : "Ông hòa thượng viễn phương đó đâu rồi ? Ông ta đi đâu rồi ?" Vị sư huynh nói : "Ông đã bị đệ đánh bại , nên ông phải đi . Ðệ thật giỏi ! Thật giỏi ! Huynh chưa bao giờ biết là đệ khai ngộ như vậy ! Thật là xin lỗi ! Bao nhiêu năm nay huynh vẫn xem thường đệ . Chỉ bây giờ huynh mới biết đệ thật lợi hại !" Người sư đệ nói : "Huynh nói gì vậy ? Ðệ đang định đánh ông mà ông ta đã chuồn rồi !" (Sư Phụ và mọi người cười) Vị sư huynh hỏi : "Tại sao đệ muốn đánh ông ta ? Ông nói đệ đã thắng , vậy sao đệ muốn đánh ông ta ? Hãy cho huynh biết hai người đối đáp ra sao ?"

    Người sư đệ nói : "Huynh không biết đâu , ông hòa thượng đó thật hết sức cao mạn . Ông đã khiêu chiến ngay khi mới đến . Thấy đệ chỉ có một mắt , ông ta chế nhạo đệ . (Sư Phụ và mọi người cười) Ông lập tức đưa lên một ngón tay , có ý sỉ nhục đệ . Tuy nhiên đệ nhớ lời sư huynh dạy phải tu nhẫn nhục , thậm chí phải chịu cho người ta đánh chửi mình . Vì đệ là người tu hành , đệ bắt buộc phải chịu sự sỉ nhục của ông . Ðệ cũng nhớ lời Ðức Phật dạy , phải dùng ân báo oán , chứ đừng trả thù . Vì vậy , đệ cố gắng không nổi giận hay tìm cách sỉ nhục lại ông . Cho nên đệ khen ngợi ông bằng cách giơ lên hai ngón tay , biểu thị ông ta thật phước báu có được hai mắt (Sư Phụ và mọi người cười). Dù vậy , ông ta vẫn không chịu . Thấy đệ nhịn , ông lại càng làm già".

    Vị sư huynh hỏi : "Ông ta sỉ nhục đệ ra sao ? Ông ta là hòa thượng , sao lại sỉ nhục đệ ?" Người sư đệ nói : "Ông giơ lên 3 ngón tay , ý nói giữa hai người chỉ có 3 con mắt . (Sư Phụ và mọi người cười) Ðệ chịu hết nổi ! Ðệ nổi nóng đưa tay định đấm ông , nhưng ông chạy mất . (Sư Phụ và mọi người cười) Ðó là lý do tại sao đệ đi tìm ông ta . May là ông ta chạy mất , bằng không đệ sẽ đấm cho ông thêm mấy đấm ! (Sư Phụ và mọi người cười) Vị hòa thượng đã chạy mất , nếu không sẽ còn thêm nhiều câu truyện nữa .



    173

  3. #103
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện




    Khai ngộ từ kinh nghiệm bản thân

    Quỷ dạ xoa cũng có thể
    khai ngộ từ giáo lý Ðức Phật


    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Bành Hồ , Formosa ,
    ngày 11 tháng 2 , 1987 (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Vào thời Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni , có một phụ nữ , con bà bỗng nhiên qua đời mà không có bệnh tật gì . Quá đau khổ , người mẹ chôn vùi trong nước mắt . Bà tìm đến Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng pháp gần đó , than khóc với Ðức Phật , cầu Ngài cứu sống con bà bằng lực thần thông và trí huệ vĩ đại của Ngài . Ðức Phật hứa : "Ta có thể cứu sống đứa trẻ . Nhưng trước tiên con phải tìm một gia đình mà trong đó chưa có ai vãng sinh trong 5 , 6 đời , và đem đến cho Ta một mảnh y phục , hay một đồ vật gì đó từ gia đình này . Khi đó , Ta có thể cứu mạng con bà bằng đồ vật này".

    Nghe lời dạy của Ðức Phật , người mẹ đi từ nhà này sang nhà khác . Nhưng không có gia đình nào mà trong 5 , 6 đời không có người chết . Kiệt sức và chán nản , bà trở về gặp Ðức Phật . Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi bà : "Có gia đình nào mà trong 5 , 6 đời không có ai vãng sanh chăng ?" Bà trả lời : "Không ! Không có gia đình nào như vậy". Thích Ca Mâu Ni Phật giảng : "Ðúng vậy ! Ðời sống là vô thường . Không ai sinh ra mà có thể thoát khỏi cái chết . Không sớm thì muộn , mọi người sẽ phải vãng sinh và rời bỏ thế giới này . Con không nên quá buồn khổ vì cái thân thể vô thường này". Khi Ðức Phật giảng Chân lý này , người mẹ lập tức khai ngộ , sau đó trở thành một đệ tử của Ðức Phật và tu hành rất tinh tấn .

    Có một câu chuyện khác về một con quỷ dạ xoa rất khủng khiếp . Nhưng càng khủng khiếp hơn là thói ăn thịt người của nó , giống như là cọp thích ăn thịt người , hay cũng như người đời thích ăn thịt bò , thịt heo và gà vịt . Con quỷ này thích ăn thịt trẻ con . Hài nhi nào mà gặp nó là thành thức ăn của nó . Chẳng bao lâu , nó đã ăn thịt gần hết con nít trong làng . Cha mẹ trong làng bèn tìm đến Phật Thích Ca Mâu Ni cầu giúp đỡ .

    Quỷ dạ xoa có một đứa con mà nó rất yêu thương , giống như là cọp cái thương con nên không ăn thịt con mình , dù rằng chúng ăn thịt tất cả những loài vật và loài người khác .

    Phật Thích Ca Mâu Ni nói với dân làng : "Hãy vê nhà , đợi cho quỷ dạ xoa đi khỏi , rồi đem dấu đứa con của nó đi . Sau đó Ta sẽ chỉ các con phải làm sao". Khi con quỷ dạ xoa đi khỏi , những cha mẹ trong làng đem dấu con của nó . Khi quỷ dạ xoa trở về tìm không thấy con , nó đau khổ thống thiết , than khóc lăn lộn trên mặt đất . Cuối cùng , nó phải tìm Ðức Phật xin giúp đỡ . Quý vị thấy đó , thậm chí một con quỷ cũng kính trọng Ðức Phật . Ma quỷ đều kính trọng tất cả những người tu hành chân chánh .

    Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi quỷ dạ xoa : "Ngươi thương con lắm à ?" Con quỷ nói : "Phải !" Ðức Phật hỏi : "Con của ngươi có phải là bảo vật trân quí nhất không ?" Con quỷ trả lời : "Phải !" Ðức Phật nói : "Ngươi hết sức yêu thương con mình , giống như những cha mẹ khác cũng yêu thương con cái họ . Vậy tại sao ngươi ăn thịt gần hết con cái của họ ? Nếu ngươi hứa không ăn thịt con cái người khác nữa , Ta sẽ giúp tìm con cho ngươi". Con quỷ dạ xoa lập tức nhận lời . Thậm chí ma quỷ cũng có thể khai ngộ được , có phải vậy không ? Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni giảng đạo lý cho nó , con quỷ lập tức khai ngộ , sau đó không dám ăn thịt con cái của người khác .

    Trong mắt chúng ta , những hài nhi rất nhỏ bé , chúng không thể nói chuyện hay bước đi , và rất khác với người lớn . Tuy nhiên , chúng ta biết rằng con nít cũng là chúng sinh , cũng sẽ lớn lên giống như chúng ta . Từ câu chuyện này , chúng ta có thể luận ra rằng , thú vật cũng là chúng sinh . Trong tương lai khi chúng tu hành , cũng sẽ đầu thai thành người , và có khả năng thành Phật . Do đó , nếu muốn học Phật , chân chánh phát từ bi tâm , chúng ta nên phát nguyện không ăn thịt động vật .

    Từ hai câu chuyện này , chúng ta thấy rằng trí huệ hay sự khai ngộ không phải là tự nhiên mà có thể đạt được . Ðôi khi cần có sự giải thích của người khác . Thí dụ như người mẹ trong câu chuyện đầu tiên , con bà đã vãng sinh , nhưng bà không hiểu rằng con cái của những người khác cũng sẽ phải vãng sinh . Tất cả mọi người đều phải chết , nhưng bà không hiểu điều này . Giả sử như lúc đó , Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên bà bằng những lời trí huệ như : "Tại sao phải khóc ? Con phải hiểu rằng đời sống là vô thường . Sớm muộn gì chúng ta cũng phải ra đi . Có nhân thì phải có quả . Nếu đứa bé có nghiệp chướng xấu , dĩ nhiên nó phải chết sớm vì không đủ phước báu . Vì vậy không cần phải khóc". Người mẹ sẽ không nghe những lời này . Tuy nhiên , trong những tình huống này , hầu hết chúng ta chỉ biết khuyên nhủ bằng cách này mà thôi .

    Phật Thích Ca Mâu Ni không làm theo cách này . Ngài gửi bà mẹ đi một mình , để tìm một gia đình trong đó không có ai vãng sinh . Dĩ nhiên bà không thể tìm được . Khi đó , bất cứ điều gì Phật Thích Ca Mâu Ni giảng , bà sẽ nhận hiểu ngay , bởi vì bà đã tự mình kinh nghiệm được điều này . Lúc đầu tiên , tôi cũng nói về thể nghiệm tâm linh . Nếu chúng ta không đủ khả năng tự mình ngộ Ðạo , thì phải cần người nào đã đạt Ðạo và có khả năng để dạy chúng ta , làm cách nào tìm Ðạo và tìm nơi đâu . Sau đó , khi đã tự mình có được thể nghiệm , chúng ta có thể tự mình đạt được Chân lý .

    Thí dụ như , trong Kinh A Di Ðà , Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rằng : "Phật A Di Ðà có vô lượng quang ; Phật A Di Ðà luôn phóng quang cứu độ chúng sinh . Trong thế giới của Phật A Di Ðà , có cảnh giới này , cảnh giới nọ , có chim hót và âm nhạc mỹ diệu v.v... Khi nghe những âm nhạc này , chúng ta sẽ an lạc , nhất tâm bất loạn , niệm Phật , niệm pháp , niệm tăng". Ðây là những điều chúng ta nghe giảng , và cũng được nghe kể về nhiều người đi Tây phương cực lạc hưởng thụ cảnh giới tuyệt diệu này . Tuy nhiên , nếu bản thân không có thể nghiệm , chúng ta sẽ không tin , hoặc không hiểu Tây phương tịnh thổ là như thế nào . Do đó , nghe kinh , đọc kinh , chỉ là nghe người khác nói về thể nghiệm và đẳng cấp của họ , không có quan hệ gì đến chúng ta . Bất cứ ai mong mỏi khai ngộ và liễu ngộ Chân lý cần phải có những thể nghiệm giống như vậy , hoặc tối thiểu cũng phải có chút thể nghiệm về Tây phương tịnh thổ .

    Nếu lúc đó , Phật Thích Ca Mâu Ni lập tức kêu quỷ dạ xoa lại bảo nó : "Hãy ngưng làm chuyện ma quỉ , ngươi không được ăn thịt hài nhi . Ngươi không hiểu làm vậy sẽ gây đau khổ cho các bậc cha mẹ hay sao ? Ngươi đang làm bậy . Ngươi không được làm cho người khác khổ tâm". Nếu Phật Thích Ca Mâu Ni trực tiếp giảng cho quỷ dạ xoa theo cách này , có thể nó sẽ không nghe được , bởi vì nó không biết và chưa từng thể nghiệm được cảm giác đau khổ của bậc cha mẹ . Do đó , Phật Thích Ca Mâu Ni không giảng đạo lý cho nó ngay từ đầu . Thay vào đó , Ngài bảo người làng đem đứa con nó đi giấu , để cho quỷ dạ xoa cũng thể nghiệm được sự đau khổ bị mất con . Sau đó nó sẽ lập tức liễu ngộ được lời giảng của Ngài . Chúng ta cũng có một câu nói tương tự : "Có làm cha mẹ rồi mới hiểu được lòng cha mẹ".



    174

  4. #104
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện


    Truyện con ngỗng vàng




    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Thiền thất Quốc tế , Cam Bốt ,
    ngày 13 tháng 5 , 1996 (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 546


    Ðây là câu truyện con ngỗng vàng , tôi nghĩ đây là tiền kiếp của Ðức Phật.


    Hồi xưa lâu lắm rồi , có một ông vua . Tên của ông ta là Bahuputtaka . Tên này thật ra có nghĩa là "cha của nhiều đứa con". Hoàng hậu tên là Khema . Hai người trị vì xứ Benares . Benares là một trong những thành phố thiêng liêng bên Ấn Ðộ .

    Một hôm hoàng hậu Khema nằm mơ thấy một con ngỗng vàng nói chuyện khôn ngoan như một nhà hiền triết . Bà nói với vua rằng bà hết sức ao ước được gặp và nghe con ngỗng tuyệt vời ấy . Nhà vua sau đó hỏi tin tức thì được biết có loài ngỗng vàng như vậy , nhưng loại này rất hiếm , không dễ gì tìm thấy . Người ta nói trong vương quốc muốn tìm loại ngỗng này là một điều rất khó . Tuy vậy họ vẫn tìm cho bằng được . Thế là nhiều hầu cận của vua được gửi đi tìm loại ngỗng này , mà nghe nói là sống ở gần một cái hồ nào đó rất xa .

    Họ cũng dùng thợ săn cố gắng tìm mấy con này mà đem về thành phố Benares . Nhiều người cũng khuyên vua hãy làm một cái hồ gần thành phố để dụ những con ngỗng này bay đến sống gần hồ .

    Lúc đó , nhiều con ngỗng đang sống trên rặng Cittakuta . Ngỗng chúa tên là Dhatarattha . Và ngỗng chúa Dhatarattha này là một con chim đẹp tuyệt trần , có lông vàng óng ả . Chà ... (Sư Phụ nói đùa) Tên này mời phiền não đến đây !

    Thời gian trôi qua , một cái hồ lớn được thành hình tại Benares , và nhà vua đặt tên hồ là Khema , tên của hoàng hậu . Cây trổ bông trên cành , hoa trên mặt đất , các loại bách thảo đẹp hiếm thấy , tất cả trồng ở chung quanh hồ nước . Thêm vào đó còn có hoa sen , những loại rau và bông hoa mọc trên mặt nước . Rồi mỗi ngày , người ta tới rải ngũ cốc gọi chim muông . Sau đó người đưa tin cho vua , một trong những người hầu cận , nói lớn lên rằng : "Vua Benares mời tất cả chim chóc hãy đến đây sống trong hòa bình bên hồ nước đẹp này ! Họ sẽ được bảo vệ bởi lệnh của vua và lính của vua".

    Tin về cái hồ này đến tai những con ngỗng hoang trên rặng Cittakuta . Chúng đi đến chỗ con ngỗng vàng , nói rằng : "Thưa Ngài ! Vua Benares vừa mới xây xong một cái hồ lớn đầy hoa thơm , cỏ lạ , gần thành phố . Ông bảo đảm là sẽ bảo vệ tất cả những con chim nào đến đó ở . Chúng ta đã chán sống trên núi này và không muốn phải tự kiếm ăn cực khổ".

    Nghe vậy con ngỗng vàng , chúa tể của bầy ngỗng , đồng ý lời đề nghị của những con kia . Sau đó , nó cùng với một số ngỗng trong đàn cất cánh bay về phía Benares .

    Nhà vua ra lệnh cho các thợ săn ngày đêm canh chừng bên hồ nước . Ông dặn họ rằng nếu thấy một con ngỗng vàng đến gần nước là phải bẫy nó liền . Người trưởng nhóm thợ săn cùng với các tay sai vây quanh hồ suốt ngày suốt đêm , chờ dịp bắt con ngỗng vàng kia .

    Một sáng sớm nọ , ông ta thấy một đàn ngỗng rất đông và một con lớn hơn màu vàng có lông óng ánh dưới nắng mặt trời , đang bay về phía hồ nước . Người thợ săn nhanh nhẹn đặt một cái bẫy ở giữa đám hoa súng và hoa sen . Ông biết con ngỗng vàng kia là con đầu đàn , thế nào nó cũng đáp xuống nước trước .

    Như một đám mây trắng dầy đặc , 90 ngàn con ngỗng sà xuống phía mặt hồ . Con ngỗng vàng vừa đặt chân xuống nước thì lập tức hai chân lọt vào bẫy . Thấy chim chúa mắc bẫy , bầy ngỗng lượn vòng quanh , kêu quang quác một cách phẫn uất , nhưng không con nào đủ can đảm để cứu con ngỗng chúa kia . Tất cả bay lên quay về phía rặng Cittakuta ẩn náu . Sumukha , trưởng đàn ngỗng , một mình ở lại với ngỗng chúa .

    Ngỗng vàng quay lại nói với chim trưởng rằng : "Những con ngỗng kia bay đi hết rồi ,

    Sumukha ! Họ đã bỏ ta lại không một chút ngại ngùng . Ngươi còn đợi gì nữa ở đây ? Hãy bay mau , khi ngươi hãy còn cơ hội . Nếu ở lại đây , ngươi cũng sẽ bị bắt luôn".

    Sumukha , trưởng đàn ngỗng , có lẽ là người hầu cận của ngỗng chúa , phong nhã ngồi trên mặt nước cạnh vua , đáp lời : "Tôi sẽ không bao giờ rời ngài , hỡi Ngỗng Hoàng . Bây giờ hiểm họa sắp xảy ra , tôi sẽ sống chết bên ngài".

    Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ông thợ săn trưởng tiến tới gần hồ nước . Sumukha quyết định phải ráng làm mềm lòng người thợ này mới được . Nó bay tới chỗ ông , van xin ông hãy thả con ngỗng vàng được tự do . Người thợ săn kinh ngạc trước vẻ đẹp cao sang của con chim vàng , bèn hỏi : "Các bạn của ngươi đã bay đi hết , hỡi con ngỗng thánh thiện kia . Ngươi không trông thấy cái bẫy từ đàng xa hay sao ?"

    Ngỗng vàng đáp : "Khi đời sắp sửa dứt và sự chết cận kề , tranh đấu trước định mệnh cũng vô ích mà thôi ; cho nên tôi đã không nhìn thấy cái bẫy".

    Người thợ săn hết sức thán phục trí huệ của con ngỗng vàng này . Ông cất tiếng hỏi Sumukha : "Còn ngươi sao cũng ở lại một mình ? Những con ngỗng khác đã bay mất . Ngươi được tự do mà vẫn ở cạnh con chim cao cả này . Nó là ai mà ngươi không bỏ đi trong giờ phút khẩn cấp ?"

    Sumukha đáp : "Vị đó là vua của tôi , người đồng hành và cũng là bạn của tôi . Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người đó dù có phải hy sinh tánh mạng".

    Nghe vậy , ông thợ săn nghĩ : "Hai con ngỗng này quả thật can đảm và cao thượng . Nếu ta hại họ , thánh thần sẽ trừng phạt ta . Ta cần phần thưởng của vua để làm chi ? Ta sẽ thả chúng ra". Ông nói với Sumukha rằng : "Ngươi sẵn sàng chết vì tình bạn nên ta sẽ thả vị vua và đồng bạn của ngươi được tự do . Hãy bay đi bất cứ nơi đâu".

    Một cách nhẹ nhàng , ông tháo chân ngỗng vàng ra khỏi cái bẫy , dùng nước trong veo dưới hồ rửa sạch sẽ vết thương cho hết máu . Ông chỉnh lại bắp thịt và gân cho hết bị trật , rồi bằng một phép mầu , bàn chân lành lặn trở lại , không một dấu vết gì cho thấy là nó vừa bị bẫy .

    Sumukha sung sướng vô cùng sau khi thấy ngỗng chúa được tự do , nói với người thợ săn : "Chúc ông và gia đình luôn luôn sống đời sung túc , hỡi thợ săn , vì hành động nhân từ của ông đã thả tự do cho vua của tôi !"

    Ngỗng vàng hỏi thợ săn : "Ông bắt tôi cho chính ông hay là vì lệnh của một người nào khác ?"

    "Ðây là do nhà vua ra lệnh tôi đặt bẫy , hỡi con ngỗng cao thượng". Ông thợ săn nói thật cho ngỗng vàng biết và chuyện hoàng hậu ao ước muốn thấy được con chim tuyệt trần ấy . Ngỗng vàng thầm nghĩ : "Có lẽ mình nên đi vào thành là tốt nhất . Người thợ săn sẽ được thưởng và vua Bahuputtaka nghe nói là một quốc vương thông thái và đạo đức . Nếu ta tình nguyện tới trước mặt ngài thì ngài sẽ được thỏa mãn ước vọng và có thể sẽ quyết định cho ta tự do tới lui bên hồ nước đẹp này".

    Nghĩ xong nó nói với người thợ săn : "Hãy đưa chúng tôi đến gặp nhà vua . Chúng tôi sẽ nói chuyện với ngài và nếu ngài bằng lòng , ngài sẽ thả chúng tôi".

    Người thợ săn nói : "Hỡi con ngỗng cao thượng , các vị vua không phải lúc nào cũng nhân từ . Có thể họ sẽ quyết định giữ cả hai ngươi làm tù nhân đó".

    Nhưng ngỗng vàng đáp : "Tôi đã làm mềm lòng ông , một người thợ săn , thì chắc chắn thế nào cũng xin được ân phước từ một vị vua vĩ đại . Hãy để tôi lo ! Ông cứ làm phận sự của ông đi , và đưa tôi cùng Sumukha đến chầu vua".

    Thế là ông thợ săn đặt hai con chim lên đòn gánh mang họ về cung điện .

    Khi vua và hoàng hậu trông thấy hai con chim lộng lẫy , một con có lông óng như vàng , con kia thì lông trắng như tuyết trên đỉnh núi . Hai người hết sức vui mừng . Nhà vua để hai con chim đứng trên một cái thanh bằng vàng , rồi dùng tay của ông tự đút cho họ mật ong và những hạt ngon , và cho uống nước ngọt . Thức thâu đêm , nhà vua và con ngỗng vàng trò chuyện với nhau về bổn phận và đạo đức của một vị quốc vương .

    Ngỗng vàng nói với vua rằng : "Người nào không làm việc tốt đợi đến khi quá trễ , người đó sẽ bị suy sụp , mất hết hiểu biết , và không còn nghị lực . Người nào không nhìn thấy chân lý , người đó sẽ không đạt được trí huệ . Hãy quý chuộng con cái của ngài để mai này họ sẽ trở thành người thông thái , luôn luôn theo con đường đạo đức". Ðó là lời con ngỗng vàng khuyên vua và khuyến khích vua .

    Trời bắt đầu sẫm tối , nó giã từ vua và hoàng hậu , rồi cùng Sumukha trung thành , bay ra cửa sổ về phía bắc , đi thật xa đến rặng Cittakuta .

    Chấm dứt ! (Vỗ tay)

    Bây giờ , chúng ta thắc mắc là tại sao cùng là loài ngỗng với nhau , sao chỉ có hai con thật là cao thượng , còn những con kia chỉ là ngỗng bình thường , hèn nhát . Chín ngàn con mà chỉ có hai con cao thượng !

    Thành ra ngay cả trong thế giới loài vật cũng có sự khác nhau , chứ không phải chỉ có loài người . Có lẽ nó phải như vậy . Tôi không biết tại sao lại phải như vậy . Có lẽ trong chúng sinh cũng có những sự phát triển khác nhau . Ngay cả trong cùng một giống loài cũng phải có sự khác biệt này , bởi vì có chúng sinh chọn đi lên đường hướng cao cả hơn , và có chúng sinh chọn đi con đường bình thường , con đường dễ đi và có nhiều lợi lộc hơn về phương diện vật chất . Có lẽ theo ý chọn của mình mà chúng ta trở thành cao cả hay thấp hèn . Nếu mình không phấn đấu trong tâm , cố gắng cải thiện sự suy nghĩ và lý tưởng của mình hay công việc và hành động của mình , thì chúng ta sẽ ở lại đẳng cấp đó hoài , làm một con ngỗng tầm thường . Chúng ta sợ những gì mọi người khác sợ , lo lắng những gì mọi người khác lo lắng , ăn thức ăn giống như mọi người khác , mơ giấc mơ của mọi người khác và làm những hành động giống như mọi người khác và theo sự đòi hỏi quen thói của người khác . Không có gì hay hơn về mình , không có gì tiến bộ , và chúng ta không là gì khác hơn những con ngỗng ăn cỏ , uống nước hồ cho trôi qua ngày tháng . Cuộc đời cũng thanh bình , hài hòa , không có gì căng thẳng , và bề ngoài cũng thấy đẹp đẽ . Nhưng không thành đạt gì hơn ngoài cỏ và nước hồ .

    Cho nên bây giờ chúng ta hãy tự hỏi lòng xem mình cũng muốn một đời sống gọi là thanh bình yên ổn như vậy hay không . Cho nên tôi có nói với quý vị trước kia rằng đừng hãnh diện là mình có một gia đình hòa thuận , sống trong khung cảnh thanh tịnh , thành đạt về vật chất và được bất cứ lợi ích gì mà quý vị nghĩ rằng do sự gia trì của Sư Phụ hay qua việc tu môn pháp Quán Âm .

    Cũng đúng là Minh Sư sẽ gia trì cho mình những gì mình muốn , nhưng chúng ta không nên mãn nguyện với cái đó và hãnh diện với thành quả đó , bởi vì cái này không là gì cả ! Phân bón hôi thối cần thiết cho bông hoa , nhưng bông hoa là điều mình muốn , chứ không phải phân bón .

    Có lẽ vì vậy mà con ngỗng vàng trông vàng óng , tuyệt đẹp và thông thái , còn những con ngỗng kia trông rất tầm thường , như quý vị thấy trong câu truyện . Có lẽ Ðức Phật đã có lần làm con ngỗng vàng , cũng có thể không . Có thể đây chỉ là một câu truyện cho chúng ta noi gương , để chúng ta hiểu nỗi cô đơn của một vị vua hay của một vị Minh sư . Giống như nói chuyện với một đám ngỗng vô minh không có đầu óc con người hay trí thông minh . Cho nên dù câu truyện này có thật hay không , nó cũng vang lên sự thật trong đó . Câu truyện này không cần phải hoàn toàn đúng thật . Lý thuyết về luân hồi không cần phải thật sự hiện hữu , và Ðức Phật không cần phải thật sự đầu thai làm thân ngỗng vàng hay thỏ vàng , hay bất cứ gì trước kia . Có điều câu truyện này mang một sự thật . Nỗi cô đơn của một vị vua hay vị Minh sư hay một người tài giỏi thấy rất rõ trong câu truyện này , không cần biết Ðức Phật có đầu thai làm thân ngỗng hay không , hay nếu ngài chỉ đặt ra để minh họa một nguyên tắc đạo đức qua những câu truyện khác nhau .



    176

  5. #105
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện




    Tâm không và bệnh thiền

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Thiền Tam Quốc tế Âu Châu ,
    Hamburg , Ðức quốc , ngày 25-27 tháng 8 , 1995
    (nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 497


    Một đệ tử có lần hỏi thiền sư Joshua : "Sư Phụ , nếu con bây giờ không có gì trong đầu hết thì phải làm sao đây ?" Anh ý nói rằng đầu óc anh đã trống không , thư giãn và không còn dục vọng , thèm khát hay ham muốn gì nữa . Và vị thầy trả lời : "Thì liệng nó đi !"

    Nhưng người đệ tử vẫn tiếp tục , nói : "Con không có gì cả , Sư Phụ ! Vậy làm sao liệng nó đi được ?" Và vị thầy trả lời : "Ðược ! Vậy thì giữ nó lại !" (Sư Phụ và mọi người cười) Người đệ tử nói rằng anh không có gì cả , nhưng rồi anh khăng khăng hỏi mãi . Nên , vị thầy nói : "Ðược ! Vậy thì giữ lại". Anh ta có quá nhiều thứ để liệng ra .

    Nhiều người cho rằng họ đã tâm không , họ đã đạt Ðạo hay đạt Phật quả v.v... Họ nghĩ họ không còn ham muốn gì nữa , không , không , không , và bởi vì họ mặc y phục rộng thùng thình và cạo đầu , vậy là họ tốt rồi , có nghĩa rằng họ đã không hết rồi .

    Nhưng thật ra không phải như vậy . Tâm không không phải là từ bên ngoài , mà từ bên trong . Vì vậy khi quý vị nhận thấy rằng mình trống không , thì đã trật rồi , vì vẫn còn sự nhận biết ở đó . Và mùi thiền rất nồng nặc Người ta gọi đó là "Bệnh thiền". Cho nên trong trường hợp quý vị có bệnh này , quý vị cần phải đi bác sĩ để lấy nó ra .

    Khi chúng ta chỉ là những người bình thường , chúng ta không biết gì nhiều , và biết rằng mình không biết . Nhưng một khi thiền được một thời gian ngắn , chúng ta nghĩ mình đã biết . Nhưng sau một thời gian nữa , chúng ta lại biết rằng mình không biết . Ðó là lúc tốt nhất , khi chúng ta không biết ; đó là lúc chúng ta biết nhiều nhất . Bởi vì nếu chúng ta vẫn còn đầy kiến thức và biết này biết kia , có nghĩa rằng chúng ta thật sự chỉ liễu ngộ có một nửa .

    Cho nên thật ra , tất cả những điều tôi nói với quý vị , chỉ là để giải trí quý vị , để qua thời giờ với nhau , để khi về nhà quý vị cảm thấy rằng tình cảm , đầu óc và trái tim mình đã đạt được điều gì từ Sư Phụ . Nhưng tất cả những thứ này đều là rác rến : dù là rác đẹp hay rác xấu , cũng vẫn là rác . Những điều quý vị liễu ngộ là ở bên trong , không phải từ những lời của tôi . Dĩ nhiên lời khuyến khích và nhắc nhở của tôi có lẽ có khi cũng giúp an ủi quý vị trong vài trường hợp , và giúp thay đổi một số tính tình không hay của quý vị . Nhưng đó không phải là khai ngộ .

    Khai ngộ không liên quan gì đến tính tình , tốt hay xấu , đạo đức hay không hoàn hảo . Khai ngộ chỉ là Chân ngã tinh khiết của chúng ta ; nó không bao giờ thay đổi , không bao giờ trở nên tốt hơn , không bao giờ trở nên tệ hơn , không bao giờ trở nên vô minh , và không bao giờ cần phải khai ngộ trở lại . Nó luôn luôn có ở đó . Nó đã luôn hiện hữu , sẽ luôn luôn hiện hữu và hiện tại đang hiện hữu .

    Tất cả những câu truyện , và giải thích , và tất cả những cái gọi là kiến thức trần gian của tôi chỉ là để tiêu khiển , chỉ là để chúng ta tiếp xúc với nhau trên bình diện cá nhân , để chúng ta cùng vui với nhau hơn . Nhưng đừng mang quá nhiều rác rến với quý vị ; đó không phải là giáo lý chân thật . Giáo lý chân thật luôn luôn không dùng ngôn ngữ , và quý vị luôn luôn biết nó . Quý vị biết nó bên trong : chính xác , tuyệt đối , không cần giải thích và không cần ngôn ngữ . Nhưng hiện tại , cả hai chúng ta vẫn phải giả vờ . Chúng ta cần tất cả mấy thứ này , cho tôi có công việc để làm , cho quý vị có lý do đến đây và có kỷ niệm đẹp để đem về nhà . Chỉ có vậy thôi !



    178

  6. #106
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện




    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể
    ngày 16 tháng 7 , 1994 , San Jose , California , Hoa Kỳ
    (nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 438


    Có một câu truyện Ấn Ðộ nói về một cục kẹo lên thiên đàng gặp Thượng Ðế , cục kẹo than thở : "Thưa Thượng Ðế , con rất ngọt , con rất tốt . Con giữ năm giới , lúc nào cũng thiền". Cục kẹo đường , quý vị biết rồi , lúc nào nó cũng nằm trên bàn , không làm gì cả . Nó nói nó không hại ai hết . "Nhưng người nào cũng vậy , ngay cả kiến , ruồi , ai tới gần cũng muốn ăn con . Tại sao vậy ? Con đã làm gì chứ ? Luật nhân quả không còn nữa hay sao ?" Bởi vì Thượng Ðế nói rằng nếu mình làm điều xấu , nếu mình hại người nào , nếu mình chua chát , thì người ta sẽ chua chát lại với mình . Nhưng nếu mình ngọt với người , nếu mình tử tế , không hại ai thì họ sẽ không bao giờ hại mình , có phải vậy không ?

    Cục kẹo mới nói : "Tại sao con lại bị vậy ? Con là cục kẹo mà. (Cười) Con ngọt ngào mà người ta lại luôn luôn ăn con , ngược đãi con , tại sao ?" Thượng Ðế trả lời : "Ngươi tránh ra chút nữa trước khi ta trả lời". Cục kẹo nói : "Sao vậy , Ngài không thích con sao ?" Thượng Ðế nói : "Cứ làm đi ! Làm ơn đứng xa ra !" Ngài sắp sửa nổi nóng lên . Ồ ! Ngài hét rất to . Cục đường run rẩy , tưởng là Thượng Ðế giận mình , không ưa mình . Nó nói : "Như .. như .. ng Thượng Ðế ... ơi , con đã làm gì ?" Thượng Ðế nói : "Ngươi không làm gì cả , nhưng nếu ngươi đứng gần quá , ta cũng sẽ muốn ăn ngươi luôn !" (Cười và vỗ tay)

    Ở đời này cái gì cũng có bản chất riêng của nó . Có cái làm cho mình say sưa , quyến rũ , như là kẹo , sô-cô-la , bánh ngọt , có cái làm cháy bỏng mọi thứ như là lửa , nếu mình tới gần . Cũng như Minh sư : quý vị không bao giờ hiểu nổi Ngài . Phút này Ngài như thế này , phút chốc lại như thế kia . Ngài làm đủ thứ việc nhưng mình không bao giờ thấy Ngài làm gì cả . Mọi thứ đều không sao hiểu nổi . Ðó là Minh sư . Một vị kêu bằng Minh sư là như vậy . Thành ra chúng ta không thể trách Minh sư làm việc này việc kia hoặc là la mắng mình ; chúng ta chỉ phải cẩn thận thôi . Nếu gần Ngài , chúng ta phải giữ tâm trong sạch . Nhưng nhiều khi mình cũng không sao bắt kịp được với đầu óc của mình . Mình chưa bắt kịp nó thì nó đã nghĩ sang chuyện khác rồi . Quá trễ rồi . Sư Phụ đã bắt gặp , bởi vì nó đã xảy ra rồi . Hoặc có thể quý vị làm gì đó ngày hôm qua , hôm nay vô tình gặp Ngài , và quý vị có lẽ đã quên đi chuyện đó rồi , nhưng Sư Phụ không quên . Vấn đề là ở chỗ đó .



    181

  7. #107
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện




    Mưu sinh lương thiện

    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể , Thiền Ngũ Quốc tế, Tây Hồ ,
    Formosa , ngày 24 tháng 2 , 2007 (nguyên văn tiếng Anh)


    Bây giờ có một truyện khác về một vị vua Hồi giáo ở Ðề-li . Trong tất cả các truyền thống tôn giáo chân chính , tất cả các vị Thánh khai ngộ đều hành động giống nhau . Hoặc giả tự mình kiếm tiền mưu sinh như người tại gia và để dành cho đến khi có đủ thì đi giảng Ðạo , hoặc giả nếu phải dựa vào sự cúng dường của đại chúng , thì họ cũng chỉ lấy đủ dùng để phục vụ đại chúng về mặt tâm linh .

    Lúc bấy giờ có một vị vua là người Hồi giáo , trị vì Ðề-li , tên là Nasiruddin . Nhân tiện , tôi đọc quý vị nghe lời nói đầu của quyển sách này , gọi là "Mưu sinh lương thiện", đến từ châm ngôn của người Do Thái , quý vị có tưởng tượng được không ? Tình cờ chúng ta cũng được biết truyền thống Do Thái . Câu châm ngôn như thế này : "Hãy để cuộc trò chuyện không có sự ham muốn", nghĩa là không tham lam . "Hãy mãn nguyện với những gì mình có", nghĩa là bất cứ những gì mình có , nên hài lòng . Không tham lam , không muốn gì hơn là những gì mình đã có , hoặc những gì tự nhiên đến với mình . "Bởi vì Ngài đã nói : ‘Ta sẽ không bao giờ rời xa , hoặc bỏ rơi các con’. Thượng Ðế là người chăn chiên , giúp đỡ , tôi sẽ không sợ hãi những gì người đời đối đãi với tôi".




    Nếu có lòng tin Thượng Ðế , quý vị không sợ gì nữa . Ý nghĩa là như vậy và cứ vui vẻ với những gì mình có , hiểu không ? Tất cả tôn giáo điều nói cùng một thứ . Thành thật , tự mưu sinh , sống giản dị . Bấy giờ , vua Nasruddin là một trong số những người sống y như những gì chúng ta vừa nói từ truyền thống của Do Thái giáo . Ngài là một vị vua Hồi giáo sống ở Ðề-li và chưa bao giờ dùng một xu của quốc khố cho bản thân , luôn tự mình kiếm tiền mưu sinh . Như vậy ngài làm gì để sinh sống ? Một vị vua làm cách nào để mưu sinh ? Phần đông vua chúa và hoàng gia không được phép làm việc vì e rằng họ sẽ mất phẩm giá và uy quyền , trở thành thường dân , như một công nhân , kiếm tiền mưu sinh như mọi người khác , vậy làm sao có thể trị dân được ? Ðó là một sự ngạc nhiên ; chúng ta sẽ thấy ! Sau khi thu xếp xong việc triều chính vào ban ngày , ban đêm , Ngài về nhà chép Kinh Koran , tự tay chép , và bảo người hầu mang ra chợ bán . Cho nên chỉ là công việc tâm linh . Và bất cứ đồng nào ngài kiếm được từ việc làm này , ngài chi tiêu cho bản thân và gia đình . Có phải là vị vua rất liêm chính không ? Chúng ta nên hoan hô ngài. (Vỗ tay)

    Ở Trung Hoa , có một truyền thống tương tự . Có một vị Minh sư làm việc cả ngày , và ông nói , nếu ngày nào ông không làm việc , ông sẽ không ăn . Ông tên là Bại Trương . Cho đến khi rất già , ông vẫn tiếp tục làm việc , tiếp tục làm việc , làm việc , và làm việc . Một ngày , ông đã rất già rồi , các đệ tử giấu dụng cụ của ông , tại vì ông thường đi ra ngoài trồng rau để ăn , nhưng họ giấu dụng cụ để ông không làm được nữa , thế là ngày đó ông không ăn . Một ngày không lao động thì một ngày không ăn . Chỉ vậy thôi . Ðó là châm ngôn của ông . Ông sống làm tấm gương cho đến khi thật già .

    Ðược , chúng ta hãy trở lại Ðề-li . Một trong những người hầu của nhà vua đã nhiều tháng trôi qua chưa nhận được tiền lương . Rồi một ngày nọ người hầu nhận được một lá thư từ gia đình ông ở phương xa , bảo ông phải về nhà tức khắc vì có chuyện khẩn cấp . Cho nên ông ta cần tiền để đi về quê và dĩ nhiên là để cho người thân nữa . Quý vị phải biết rằng một người hầu của một vị vua như thế này nhất định cũng là một người tu hành rất tốt , cho nên có lẽ là ông chỉ làm việc , không để ý đến tiền lương . Nhưng có lẽ nhà vua cũng cho chút tiền túi để tiêu dùng hàng tháng cho việc lặt vặt. (Sư Phụ cười)

    Người hầu cần phải về quê và nhà vua nói : "Xin lỗi , ta hiện thời không có tiền". (Sư Phụ cười) Ồ ! Vua gì mà tội nghiệp quá . "Vậy ngươi có thể đợi thêm chút không ?" Vài tháng nữa trôi qua , người hầu thật sự cần phải về quê vì đã nhận thêm một tin khác của gia đình bảo phải về tức khắc , trong gia đình có người bị bệnh , có thể sắp qua đời , và họ cần tiền tiêu cho việc đó . Cho nên ông van xin nhà vua cho phép ông về nhà . Khi ông sửa soạn về , nhà vua đưa cho ông 2 ru-pi ! Chúa ơi , đó là khoảng 2 xu tiền Formosa , còn chưa tới 2 xu tiền Mỹ nữa . Nhà vua nói với người hầu rằng : "Số tiền này tuy rất ít , nhưng là đến từ sự mưu sinh lương thiện của ta , cho nên sẽ thu hút được rất nhiều phú quý . Trong đó có sự gia trì của Thượng Ðế . Mọi người sẽ biết đó là đồng tiền thanh liêm . Thiên đàng biết được điều đó . Cho nên đừng lo , cứ vui vẻ với nó !"

    Người hầu rất ngạc nhiên trước món tiền lớn 2 ru-pi , tương đương với 2 xu tiền Formosa , không có ý nghĩa gì ngay cả vào thời đó . Nhưng nhà vua nói : "Thượng Ðế sẽ gia ân cho ngươi bội phần , vì tiền của ta lương thiện , cho nên cứ đi về , đừng lo lắng điều đó , Thượng Ðế sẽ gia trì cho ngươi !" Thế là người hầu ra đi . Ông không thể làm gì hơn . Nhà vua không có tiền , thì làm gì được đây ? Cho nên ông ra đi với 2 đồng ru-pi , nhưng mặc dù ông tin tưởng nhà vua , trong tâm ông vẫn thắc mắc làm sao đối diện với gia đình với hai bàn tay trắng . Khi ông về nhà , gia đình nhất định trông mong quà cáp . Làm người hầu của vua , đi về nhà trắng tay như vậy , ông làm sao giải thích với gia đình đây ? Bởi vì người thế gian là như vậy , nếu làm việc cho nhà vua hoặc nếu có địa vị cao trong thế gian , thì gia đình , thân nhân của quý vị trông mong quý vị mang về những món quà lớn , tiền bạc , hoặc chi đó . Chuyện này cũng bình thường , phải không ?

    Người hầu này rất buồn bã , bước đi với lòng nặng trĩu , suy nghĩ phải làm gì . Trên đường về nhà , ông không có tiền để chi tiêu cho những món sang trọng , xe cộ hoặc đại khái vậy . Nhưng ông bất chợt nhìn thấy những trái lựu chín đỏ , ngon lành . Quý vị biết trái lựu không ? Giống như trái táo đỏ , bên trong đầy những hạt tí ti nho nhỏ trong suốt như hồng ngọc . Cấu trúc bên trong rất đẹp , như là một miếng châu báu khi mở ra . Thế là ông đưa 2 ru-pi , bỏ hết ra , nghĩ rằng chỉ có thể mua được một trái lựu để thỏa lòng , thì cứ làm vậy cho rồi . Bởi vì 2 ru-pi thật ra chẳng mua được gì nhiều , không xài được bao nhiêu . Ông muốn mua lựu để ăn . Nhưng ông hết sức ngạc nhiên khi 2 ru-pi mua được một túi lựu rất lớn ! Ông rất sung sướng , và chỉ ăn chút ít là đủ hài lòng rồi .

    Ông vẫn còn mấy trái lựu trên tay và trong túi xách lúc ông đi qua biên giới của một xứ khác . Bấy giờ hoàng hậu xứ đó cũng đang bị bệnh rất nặng , và lương y trong nước khuyên nhà vua rằng chỉ có nước trái lựu mới chữa lành được bệnh của hoàng hậu . Nhưng ở quốc gia đó không có loại trái cây này và họ không biết phải tìm ở đâu . Họ đăng yết thị khắp nơi , dán thông báo ở mọi nơi , rằng : "Bất cứ ai tìm được trái lựu , xin mang đến hoàng cung và nhà vua sẽ trọng thưởng".

    Bấy giờ người hầu kia có một túi lựu lớn , và rất gần với hoàng cung , cho nên ông xin vào và dĩ nhiên là dâng túi lựu cho hoàng hậu , để hoàng hậu lấy đủ số dùng . Nhà vua rất vui mừng rằng hoàng hậu được hồi phục , và tưởng thưởng cho người hầu của vua Ấn Ðộ nước Ðề-li , mỗi trái lựu là một ngàn ru-pi ! Chà ! Bây giờ quý vị có thể tưởng tượng ông ta có bao nhiêu tiền rồi ? Ít nhất cũng là 10 hay 12 ngàn ru-pi , và đó là số tiền rất lớn . Cho nên ông rất vui mừng . Ông tặng một ít tiền cho hai quân lính nhà vua gởi đi theo để đưa ông về nhà , sợ rằng với chừng đó tiền , ông ta có thể bị cướp hoặc bị nguy hiểm . Quả là một vinh dự ! Cho nên khi về đến nhà , ông cho 2 người lính một ít tiền , và phần còn lại thì trao cho gia đình . Mọi người vô cùng sung sướng và tán thán vua Ðề-li là rộng lượng , và người hầu kia không nói gì cả. (Sư Phụ và mọi người cười) Y như gia đình ông mong đợi , người hầu của vua mang về nhà rất nhiều tiền bạc , quà cáp , bởi vì ông mua rất nhiều quà trên đường về để tặng cho họ . Mọi người rất vui mừng và ca tụng nhà vua đến ngút trời .

    Cho nên , chỉ từ 2 ru-pi , người hầu đã thu hoạch được một số tài sản rất lớn , khiến cả gia đình dòng họ đều sung sướng . Từ đó trở đi , dĩ nhiên là người hầu này càng thêm trung thành với nhà vua , mặc dù ông lúc trước đã trung thành rồi , nhưng có lẽ ông tin tưởng vào sự uy nghiêm , thánh thiện và thành thật và tấm lòng thuần khiết bên trong của nhà vua hơn . Câu truyện chấm dứt ! (Vỗ tay)



    182

  8. #108
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện




    Thương kẻ thù của mình

    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể , Thiền Ngũ Quốc tế , Tây Hồ ,
    Formosa , ngày 24 tháng 2, 2007 (nguyên văn tiếng Anh)


    Cho nên không cần biết là tôn giáo gì nữa , chúng ta nên làm một tấm gương của tình thương thiêng liêng , lòng từ bi và sự hy sinh . Rồi người khác sẽ khuất phục , ngay cả kẻ thù của chúng ta . Nói về kẻ thù , chúng ta thật sự phải yêu thương kẻ thù của mình ; quý vị biết điều đó chứ ? Bởi vì họ trở lại , và rồi quý vị phải yêu thương họ . Họ trở lại làm vợ chồng , con cái của quý vị . Ðó là cách quý vị phải thương yêu kẻ thù của mình . Quý vị có thể làm điều này bây giờ hoặc quý vị trở lại làm sau này . Quý vị có thể làm với lòng tình nguyện , hoặc quý vị phải làm theo mệnh lệnh của Giáo chủ của Nhân quả .

    Một người đàn ông qua đời , và xuống địa ngục . Diêm Vương tiếp kiến ông trước ngai cùng với một người khác , và ngài nói : "Ông , Johnson , ông đã nợ người này là bà Smith quá nhiều tiền nhưng ông chưa trả . Cho nên bà ấy kiện ông vì ông không trả lại tiền cho bà ta . Nhưng ta không nghĩ là ông có thể bao giờ trả hết nợ được nếu ông trở lại kiếp sau làm người nữa vì ông không có phước báu nào trong công và ông sẽ không có tiền bạc gì cả trong kiếp sau . Vì vậy , ta sẽ cho ông làm ngựa hoặc bò để ông có thể làm việc suốt đời . Ông có thể kéo xe và phải chở bà ta suốt đời cho tới khi ông trả hết nợ . Có thể còn dồn sang kiếp kế nữa là khác".

    Người đàn ông nợ tiền đó nói : " Ồ , thưa Diêm Vương , có lẽ đó không phải là một ý kiến hay . Thậm chí nếu tôi biến thành ngựa hoặc bò hoặc chó hoặc gì đó , tôi sẽ không bao giờ có thể trả hết nợ cho bà ấy được . Cho nên , tại sao ông không biến tôi trở thành cha của bà ấy , và tôi sẽ phải trả cả đời ?" (Mọi người cười) "Từ ngày bà ta sinh ra đời , tôi sẽ cứ phải trả , trả và trả". Trong trường hợp đó , bất cứ bà ta muốn gì ông ta cũng sẽ cho , một cách tình nguyện , với lòng yêu thương và thậm chí còn tự hào nữa : " Vâng , là con gái tôi đó . Tôi trả hàng trăm đô la để cho con tôi đến trường . Hãy xem bây nó giờ ra sao . Tôi vẫn đang phải trả tiền cho căn hộ của nó . Nó muốn một chiếc trực thăng , tôi sẽ mua cho nó". Cho nên , điều đó rất giống với "Thương kẻ thù của mình" ! Quý vị phải yêu thương họ bây giờ bằng không quý vị sẽ phải trở lại và thương họ nhiều hơn nữa .



    183

  9. #109
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện




    Minh sư chuột vàng

    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể , ngày 12 tháng 5 , 1996 tại
    Cam Bốt (nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 244


    Có một vị được gọi là minh sư , thậm chí có lẽ là vô thượng sư . Mọi người đều cho rằng ông là người đức hạnh và cũng rất thanh khiết . Ví dụ , quý vị không được cúng dường bất cứ món gì cho vị minh sư này , nếu không thì thẻ Tâm Ấn sẽ bị tịch thu . Vì vậy , ông là loại minh sư đó , và ông cũng có vợ con và một cuộc sống bình thường . Nhiều minh sư có vợ có con . Tôi có rất nhiều con , chỉ là không có chồng . Ðó là sự khác biệt duy nhất !

    Vị thầy này có vợ con v.v..., và ông cũng rất nổi tiếng là liêm khiết và trong sạch . Và một số chính trị gia (trong quốc gia của ông) như tại nhiều quốc gia , có nền dân chủ công khai . Trong các quốc gia dân chủ như thế này , người dân có thể bầu bất cứ ai họ muốn để lãnh đạo quốc gia , quận hoặc bang . Vì vậy trong bang của vị minh sư này , một số người tự đề cử mình lãnh đạo bang đó .

    Vào một ngày , những chính trị gia này đến nhà của vị được gọi là minh sư và tìm cách kêu minh sư nói với đệ tử của ông bầu cho họ bởi vì nhiều vị thầy hoặc minh sư có rất nhiều đệ tử , điều này tạo nên sự khác biệt rất lớn . Thậm chí một lá phiếu cũng có thể tạo nên sự khác biệt ! Cho nên họ tới cố gắng nài nỉ các đệ tử của vị minh sư kia , nhưng họ cũng biết rằng vị gọi là vô thượng sư này không thể bị mua chuộc hoặc hối lộ gì cả .

    Vì vậy họ thử người vợ của vị minh sư . Thông thường điều này có thể có hiệu lực vì các bà vợ thường là người sắp xếp cho quan chức cao cấp hoặc những nhân vật quan trọng . Vì vậy những thuộc cấp này đến và nói với người vợ của minh sư rằng : "Xin bà làm ơn giúp chúng tôi ! Bà hãy nói với chồng bà làm một điều cho chúng tôi , rồi sau này bà có cần bất cứ điều gì chúng tôi đều sẽ lo hết !" Nhưng bà vợ nói : "Ðiều này rất khó . Các ông biết chồng tôi rồi đấy ! Ông ấy là người thầy rất trong sạch và thanh khiết , ông ấy sẽ không chấp nhận điều này đâu . Tôi không dám bảo ông ấy . Làm họ cúng dường ông thỏi sô cô la không ? Chỉ một thỏi sô cô la thôi mà bị mất thẻ Tâm Ấn . Làm sao tôi có thể nói với ông ấy mấy chuyện như thế này được ?"

    Cho nên các chính trị gia nói : "Ồ thưa bà , bà có thể làm được . Bà có thể ráng . Nói cho chúng tôi biết thầy cần gì chúng tôi sẽ làm ! Hãy thử đi , ít nhất cũng thử xem . Chúng tôi sẽ không đổ lỗi cho bà nếu việc này không thành công . Cứ thử đi".

    Có lẽ vợ của vị minh sư cũng được ảnh hưởng từ chồng mình hoặc bản tánh của bà cũng rất từ bi hoặc bà đã học được từ giáo lý , và bà nói : "Ðược rồi . Tôi sẽ cố gắng . Tôi sẽ cho các ông biết điều gì có thể hiệu lực . Chồng tôi sinh năm Tý . Theo tử vi Trung Hoa , chồng tôi tuổi Tý . Vì vậy , bây giờ các ông hãy về nhà và làm một con chuột bằng vàng để tặng ông ấy nhân ngày sinh nhật vào tuần tới , rồi tôi sẽ ráng hết sức".

    Nghe vậy , các chính trị gia rất vui mừng và nói : "Ồ , vâng ! Ðược ! Cảm ơn bà , chúng ta đi thôi". Và sau khi họ về nhà , họ tới cửa hàng trang sức đặt làm một con chuột bằng vàng . Giống hệt một con chuột nhưng bằng vàng khối . Người vợ đã dặn dò họ : "Phải bằng vàng khối , không phải mạ vàng . Chúng tôi không chấp nhận đồ giả ; chúng tôi giảng dạy sự thật , Chân lý !"

    Vì vậy tuần sau đó , các chính trị gia mang con chuột vàng đến cho người vợ và người vợ tìm cách để trao nó cho vị thầy . Nhưng ông hỏi : "Con chuột này từ đâu đến vậy ? Làm thế nào bà có tiền để làm chuyện này ?" Cho nên người vợ thú nhận tất cả mọi điều . Bà nói : " Những người này tuyệt đối thành tâm , tâm cống hiến của họ thật to tát nên tôi không thể từ chối . Cho nên tôi nói với họ tuần này là sinh nhật của ông và theo tử vi Trung Hoa , ông tuổi Tý. Tôi bảo họ làm một con chuột vàng, xin ông hãy nhận nó!"

    Nhưng vị thầy rất thất vọng , tức giận và lớn tiếng nói : "À , sau bao nhiêu năm dạy dỗ bà , bà vẫn không có chút trí huệ nào cả ! Tại sao bà lại nói với họ rằng tôi tuổi Tý ? Lẽ ra bà nên nói với họ rằng tôi tuổi Sửu mới phải !" (Khán giả cười và vỗ tay)





    184

  10. #110
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện




    Chúng ta không bao giờ
    biết ai là ai


    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể , Los Angeles , California ,
    ngày 31 tháng 8 , 1997 (nguyên văn tiếng Anh)
    Băng thâu hình số 589


    Có một lần , Ðức Phật đi khất thực . Nhưng một người đàn ông giàu có đuổi Ðức Phật đi và mắng Ngài . Ðức Phật nói : "Ông là một vị ‘Phật’ rất vô minh ! Ông kết hôn với mẹ của mình , và ông ăn thịt cha của ông , vậy mà còn đứng đó la tôi". Người chủ nhà rất bối rối không hiểu , liền xin được giải thích .

    Thế nên Ðức Phật nói với ông : "Người vợ mà ông đang có hiện giờ là mẹ ông trong kiếp trước . Con heo ông đang ăn bây giờ là cha của ông trong kiếp trước , và con chó là bà nội của ông trước kia . Thế mà ông đá con chó , ăn thịt cha của ông và ngủ với mẹ của ông . Vậy thì ông nghĩ sao ?" Khi Phật nói thế , bất chợt người chủ nhà nhận ra đó là sự thật . Ông trở nên sám hối và theo Ðức Phật sau đó .

    Vì thế , chúng ta không bao giờ biết ai là "ai". Nhưng tốt hơn là chúng ta không nhận ra hay không biết gì nhiều về tiền kiếp . Bởi vì thật sự đó chỉ là năng lực còn sót lại ; không phải cùng một thân thể . Lực lượng của từ trường còn sót lại , năng lực của dục vọng và những nguyện ước chưa hoàn thành trong tiền kiếp của người đó còn sót lại , trong một thân thể khác . Vậy thật ra , đó là mẹ của chúng ta , nhưng cũng không phải . Quý vị hiểu ý tôi không ? Ðó là mẹ của chúng ta , nhưng không phải , bởi vì khi bà tái sinh , bà đã hòa lẫn với một loại năng lực khác . Còn một cái gì sót lại , nhưng một cái gì mới . Và thân thể cũng khác nữa .

    Cho nên đừng làm phức tạp cuộc sống bằng cách xen vào quá khứ hoặc tương lai . Hãy để tự nhiên ! Hiện tại mình có gì tức là mình có đó .



    185

  11. #111
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện






    Sự vô nghĩa của chiến tranh

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , ngày 31 tháng 12 , 2006 ,
    Duisburg , Dusseldorf , Ðức Quốc (nguyên văn tiếng Anh)


    Một lần kia , có một vị đạo sĩ đi đến một cung điện , rồi nằm ngủ trên giường của nhà vua . Khi nhà vua trở lại , ngài hỏi : "Nhà ngươi là ai ?" Vị đạo sĩ nói : "Chỉ là một người tầm thường !" "Vậy tại sao một người tầm thường lại ngủ trên giường của một người không tầm thường ?" Vị đạo sĩ trả lời : "A ... Nơi đây là khách sạn , nên tôi chỉ ngủ bất cứ nơi nào tôi muốn , cho đến bao lâu tôi muốn". Nhà vua nói : "Nhưng ngươi biết nơi đây là cung điện , không phải là khách sạn." Vị đạo sĩ nói : "Ðó là ý kiến riêng của ngài , nhưng theo ý tôi , đây là khách sạn !" Nhà vua nói : "Tại sao vậy ?" Vị đạo sĩ trả lời : "Trước khi ngài tuyên bố đây là giường của ngài , thì nó là giường của ai ? Ðây là chỗ của ai ?" Nhà vua nói : "Nó thuộc về phụ hoàng của ta . Cha ta đã từng ngủ tại đây". Vị đạo sĩ nói : "Ðược ! Vậy trước vua cha thì là ai ? Ai ở chỗ này ?" "Ồ ! Ðó là Thái thượng hoàng của phụ vương". "Vậy trước Thái thượng hoàng của phụ vương ngài , thì là ai ?". "Một người khác". "Và trước một người khác , thì là ai ?" "Một vị vua khác." Cho nên vị đạo sĩ nói : "Vậy cái giường này không chỉ thuộc về một người . Nếu nó không phải là khách sạn , thì là gì ?" (Sư Phụ và mọi người cười)

    Bây giờ , tất cả chúng ta đều tranh giành cái khách sạn vô thường này , thật là nực cười . Tất cả chúng ta đều là hề , nhưng không biết mình là hề . Nhất là những người đang tranh giành cái gọi là mảnh đất của họ , quốc gia của họ hay cái gọi là biên giới của họ ; chính sách hay cái gọi là lý tưởng quốc gia , bất cứ gì . Bất cứ là gì , nó không bao giờ vĩnh cửu , đặc biệt là trong thời này . Ngay cả những quốc gia có những việc như bầu cử tổng thống , sau 4 hay 5 năm , tối đa là 8 năm , quý vị cũng trở thành một người tầm thường trở lại .

    Cho nên văn phòng tổng thống thật sự là một khách sạn . Thêm vào đó , cuộc đời này cũng là một khách sạn . Tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần , và điều này có "khoa học chứng minh". Thí dụ như , căn nhà này : trước khi chúng ta đến đây , đã có những người khác ở đây . Rồi chúng ta mướn chỗ này , rồi trang hoàng nó ; chúng ta biến nó thành khác hơn một chút . Nhưng nó vẫn là căn nhà đó . Sau chúng ta , có thể người khác sẽ đến và trang hoàng lại , rồi biến nó thành khác hơn , nhưng nó vẫn là căn nhà đó . Cho nên nó là một khách sạn , chỉ là loại khách sạn khác hơn một chút .

    Nhưng vì khách sạn vô thường và tạm bợ này , chúng ta tranh giành lẫn nhau , chúng ta giết hại lẫn nhau , chúng ta bắn lẫn nhau ! Ðiều này thật là thiếu thông minh , phải không ? Quý vị sẽ thành người dại dột nếu làm như vậy , có phải không ? (Mọi người trả lời : Phải !) Tất cả thiên nhân trên trời nhìn xuống , và thấy loại người gì đang sinh sống địa cầu này . Họ chắc chắn phải lắc đầu , tất cả những thiên thần chắc chắn phải cảm thấy rất kỳ lạ . Họ không biết phải làm sao để bảo vệ chúng ta , bởi vì mọi người đều cầu nguyện để giết người khác . Các thiên thần chỉ đứng đó , và cả hai bên đều cầu nguyện các thiên thần : "Làm ơn cho tôi thắng trận này , hay thắng phe bên kia , hay lấy được quốc gia của họ , hay lấy được mỏ dầu hay mỏ kim cương của họ . Tôi muốn những thứ này !" Một bên cầu nguyện như vậy . Bên kia cũng cầu nguyện với các thiên thần : "Xin bảo vệ mỏ dầu và mỏ kim cương của tôi". Cho nên các vị thần phải làm sao bây giờ ? Có thể họ sẽ trở về thiên đàng , nói với Thượng Ðế : "Thượng Ðế ơi ! Chúng tôi bỏ cuộc ! Con cái Ngài điên khùng quá ! Chúng tôi làm sao bảo vệ người điên khùng được ?" Và Thượng Ðế cũng không biết phải làm sao .

    Trước đây , tôi đã kể cho quý vị một câu chuyện vui : Một người cứ cầu nguyện hòa bình thế giới . Rồi sau một thời gian lâu , điều này không xảy ra . Nên ông than phiền với Thượng Ðế : "Con đã cầu nguyện Ngài rất lâu để cho thế giới hòa bình . Tại sao điều này không bao giờ xảy ra ? Ngài đang làm gì ?" Rồi Thượng Ðế nói : "Ồ ! Xin lỗi ! Chính Ta cũng đang cầu nguyện cho thế giới hòa bình đây !" (Sư Phụ và mọi người cười)



    187

  12. #112
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện






    Tốt hơn là biết mình có vấn đề
    thay vì nghĩ mình không có


    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể , Thiền Tam Âu Châu ,
    Ba Lê , Pháp Quốc , ngày 23 tháng 8 , 2007 (nguyên văn tiếng Anh)


    Ðây là truyện về một người Ả Rập . Có một anh chàng tên là Mohammed , là con trai của Issa . Anh là một trong những người bạn rất tốt của vị lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ . Anh là một người quyền cao chức trọng , lúc nào cũng giàu sang và được mọi người tôn kính . Anh có khả năng suy luận và diễn thuyết tuyệt vời . Anh có tài hùng biện . Nên thời đó anh hơn hẳn tất cả mọi người khác .

    Một ngày kia , anh đang cưỡi ngựa . Con ngựa được trang hoàng với đủ loại gấm vóc , yên thảm xinh đẹp và vàng : "leng , keng." Theo sau là rất nhiều tùy tùng . Ai cũng kính trọng và ca tụng anh , và trông như một đoàn diễn hành hoành tráng . Vì thế người ta hỏi nhau : "Anh này là ai vậy , huy hoàng lộng lẫy , cưỡi ngựa uy nghi , giàu sang , tráng lệ quá ?" Nhưng rồi một bà lão khập khễnh bước đến nói : "Ồ không , anh ta là người nghèo , chẳng giàu có gì đâu . Bởi Allah đã không ban ân huệ cho anh , nên anh mới có lòng tự cao như vậy".

    Sau khi nghe vậy , Mohammed , con trai của Issa , liền bước xuống con ngựa lộng lẫy của mình và nhìn nhận rằng quả thật đó là tình trạng của anh . Và từ giây phút đó trở đi , anh từ bỏ tất cả những ước muốn giàu sang và phô diễn bề ngoài , và sống một cuộc đời giản dị và khiêm tốn , dành trọn tâm tư vào việc hiểu biết Thượng Ðế . Anh là một người may mắn , phải không ? Anh may mắn biết được mình có vấn đề . Người biết mình có vấn đề sẽ được chữa khỏi vấn đề . Người nghĩ mình không có vấn đề sẽ chết cùng với vấn đề .



    191

  13. #113
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Câu chuyện về một làng thú hạnh phúc






    Câu chuyện về một làng thú hạnh phúc

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Thiền Ngũ Quốc tế ,
    Tây Hồ , Formosa , ngày 22 tháng 2 , 2007 (nguyên văn tiếng Anh)


    Cách đây xưa , xưa lắm , tại Tô Cách Lan , có một con cừu rất , rất , rất đẹp , sống ở một vùng đồng quê rất , rất , rất đẹp . Ngoài việc nói "Be he Be he !", nó không hề làm ồn , làm phiền , hay làm hại ai . Nó lo chuyện của mình ; sản xuất lông cừu đúng thời hạn và chỉ ăn một chút cỏ ngoài đồng . Nó là một con cừu rất mãn nguyện , tuyệt vời , hiền hòa .

    Một hôm gần Giáng Sinh , chồng của bà , hoặc người được gọi là chủ nhân con cừu , nói chuyện với vợ : "Em ơi , Giáng Sinh sắp đến rồi . Chúng ta phải giết con cừu xinh đẹp đó để làm tiệc đêm Giáng Sinh".

    Chà ! Con cừu nghe được và suýt bị đứng tim . "Ô ! Be he.... Khổ thân tôi !" Nó làm được gì bây giờ ? Nó chỉ là một con cừu , không có những ngón tay để cầm vũ khí , dù có muốn . Nó chỉ có một tâm đơn thuần , không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài đồng cỏ tươi , thời tiết đẹp , mây trắng đẹp , cỏ xanh , và nước sạch . Nó chỉ nghĩ những chuyện này thôi , bởi vì trong thế giới của loài cừu , không có những từ ngữ như là "đánh", "chiến", "hận", "giết" hay "sát", không có những chữ như vậy trong tự điển của loài cừu . Cho nên nó cố gắng không nghĩ đến chuyện này , nhưng không biết phải làm sao bây giờ . Nó quyết định bỏ trốn . Nó chưa bao giờ đi ra ngoài những ngọn đồi và đồng cỏ chung quanh ; chưa bao giờ đi đến bất cứ đâu , nhưng nó sợ quá , nên phải bỏ chạy để giữ mạng .

    Cho nên nó tiếp tục chạy , và chạy ... đến khi không biết mình đang ở đâu . Bị lạc , nó đứng đó , lo lắng , bây giờ nó phải làm gì , và đi đâu . Bỗng nhiên nó thấy từ sau những ngọn đồi nhỏ , xuất hiện hai cái sừng lớn , dữ tợn ... lên cao dần , cao dần , càng lúc càng cao . Và rồi một con trâu lớn xuất hiện , với cặp mắt đen lớn , sừng lớn , cái miệng lớn đang chảy dãi , vẫn còn nhai thức ăn từ tối hôm qua , trong lúc đang chạy . Và nó chạy về phía con cừu ! Con cừu cảm thấy hơi sợ , nhưng con trâu nói : "Ồ! Mu ... uu ... Ta không hại ngươi đâu . Mu ... uu ... Không , không ! Ta sẽ không hại ngươi . Mu ... u ... đừng sợ". Cho nên con cừu không bỏ chạy , mà nói : "Anh đang làm gì vậy , anh Trâu ?" Con trâu vừa nói , vừa thở phì phò : "Ngươi có biết gì chăng , người nông dân từ trước đến giờ vẫn nuôi ta bằng cỏ ngon và nước sạch , để hôm nay có thể giết ta làm tiệc Giáng Sinh . Ta không biết phải làm gì , nên bỏ chạy ! Ta chỉ chạy và chạy ... Không biết ta đã chạy bao xa rồi . Mệt quá ! Ta hy vọng được an toàn ở đây . Mu ... u .. Mu ... u .. Mu ...u !"

    Rồi nó gần như té xỉu , và thở hổn hển một lúc lâu . Con cừu chờ cho đến khi nó bình tĩnh lại , và nói : "Anh Trâu , tôi cũng ở trong cùng hoàn cảnh . Tôi cũng bỏ chạy khỏi người nuôi tôi , vì họ muốn giết tôi làm tiệc đêm Giáng Sinh . Nên tôi nghĩ chúng ta cần phải hợp tác , tôi và anh . Chúng ta sẽ tìm chỗ nào khác ở , và chăm sóc lẫn nhau . Anh nghĩ sao ?" Con trâu nói : "Phải ! Mu ... u .. Ý kiến hay lắm ! Hãy cùng đi !" Có nhau , chúng cảm thấy an toàn hơn . Nên hai bạn thú tiếp tục đi càng lúc càng xa . Chúng không ngủ và không dám nghỉ , không dám nghỉ lâu bên giòng suối , không dám ăn nhiều cỏ trên đường . Chúng chỉ ăn một khúc bánh mì sandwich hay gì đó , thật nhanh , và uống chút nước trái cây trên đường chạy trốn .

    Lòng tử tế san sẻ tạo nên sự đoàn kết

    Sau một lúc , chúng thấy một con ngỗng nhỏ đang chạy đến , nó thở hổn hển và nói : "Quác , quác , quác ! Ồ ! Quác , quác , quác !" Rồi nó đứng lại , gần té xỉu ! Con cừu và con trâu phải đi lấy nước , vẩy lên mặt con ngỗng . Khi con ngỗng tỉnh dậy , chúng hỏi : "Anh ngỗng , có chuyện gì vậy ? Có vấn đề gì ?" "Phải ! Phải ! Quác , quác ! Tôi có vấn đề . Tôi có vấn đề lớn , rất lớn ! Quác ! Quác ! Quác !" (Sư Phụ và mọi người cười) "Vấn đề gì ?" Con ngỗng nói : "Những người trước giờ vẫn nuôi tôi , họ muốn giết tôi làm tiệc đêm Giáng Sinh . Tôi không biết mình đang ở đâu hay phải làm gì bây giờ . Tôi không biết phải làm sao . Các anh giúp được tôi không ? Cho tôi biết phải làm sao , vì các anh lớn hơn . Hãy bảo vệ tôi khỏi những người này !" Nên con trâu và con cừu nói : "Ðừng lo , đừng lo ! Chúng tôi sẽ lo cho bạn . Trông bạn mệt quá ! Hãy đi đến giòng suối uống một chút nước , ăn một chút trái cây tại đây , mà chúng tôi đã lấy từ khu rừng gần đây". Con trâu nói : "Rồi sau đó bạn có thể leo lên lưng tôi , bám vào hai cái sừng . Tôi sẽ cõng bạn . Bạn không cần phải đi xa , vì bạn mệt quá rồi !"

    Con ngỗng mừng quá ! Phải ! Cùng nhau , chúng ta sẽ là gì đó , hay một người nào đó . Nên nó uống chút nước suối , ăn chút trái cây , và nhảy lên lưng con trâu . Rồi chúng cùng đi . Sau một lúc lâu , chúng lại thấy gì nữa ? Một con vật đang hoảng hốt , con gà ! "Póc , póc , póc , póc , póc !" Nó chạy tới , thở hổn hển , đập cánh , và tông vào 3 con kia , cho nên chúng hỏi : "Có chuyện gì vậy , chị Gà ? Chị có chuyện gì à ? Chị có cần giúp đỡ gì không ?" "Có ! Póc , póc , póc , póc ... Tôi cần giúp đỡ nhiều lắm ! Tôi cần được giúp đỡ , ngay bây giờ ! Những người vẫn cho tôi ăn , bây giờ họ muốn ăn thịt tôi cho tiệc Giáng Sinh . Tôi phải bỏ chạy lấy mạng . Xin giúp tôi ! Cứu tôi ! Póc , póc , póc , póc ..."

    Rồi ba con kia một lần nữa lại nói : "Ðừng lo ! Ba đứa chúng tôi cũng bị như vậy . Chị hãy nhập đoàn với chúng tôi . Nếu chị mệt quá , thì hãy nhảy lên lưng anh Cừu , rồi hai chúng tôi sẽ đưa chị đi xa thoát hiểm . Chúng ta cùng đi đến chỗ nào không có loài người , không có ai muốn hại chúng ta , chỉ có hòa bình và tình thương với nhau . Ðược ! Chúng ta đi !" Rồi hai con vật lớn cõng hai anh chị có cánh trên lưng , tất cả cùng đi .

    Sau một lúc , lại có một con vật chạy về phía chúng . Lần này là một con heo . "Ủn ! Ủn ! Cứu tôi ! Cứu tôi !" Con heo vừa chạy vừa thở dốc , tông vào 4 con kia . Và nó lại kể cùng một câu chuyện : "Tôi đang ăn bữa tối ngon quá . Rồi tôi nghe mấy người nuôi tôi nói rằng , họ sẽ giết tôi để ăn tiệc Giáng Sinh , mừng ngày sinh của Chúa Giê-Su Ki-Tô nhân từ . Tôi không hiểu họ học được những gì từ Minh sư Giê-Su Ki-Tô . Nhưng họ cảm tạ Ngài , và muốn lấy mạng tôi để cảm tạ . Nên tôi phải bỏ chạy lấy mạng , bây giờ không biết mình đang đi đâu . Tôi không biết phải làm sao để bảo vệ mình thoát khỏi những người này , phải làm gì để đi thật xa thoát khỏi những người này . Tôi đang khổ quá . Làm ơn giúp tôi ! Ðã lâu rồi tôi chưa có gì ăn , tôi đang kiệt sức . Nếu cứ tiếp tục như vầy , tôi sẽ chết".

    Con trâu cảm thấy thương hại con heo , và nói : "Ô ! Ðừng lo , sư huynh , chúng tôi cũng bị cùng một vấn đề như anh , nhưng chúng tôi có cách giải quyết hay hơn . Chúng ta cùng kết đoàn để không ai có thể tấn công chúng ta . Chúng ta đoàn kết và cùng đi với nhau thì tốt hơn , chúng ta sẽ có sức mạnh , và sẽ bảo vệ lẫn nhau . Hãy tham gia với chúng tôi . Ðây ! Chúng tôi còn một chút trái cây , và có nước cho anh . Hãy ăn uống lấy sức , rồi chúng ta sẽ đi". Vậy là , con heo nhập đoàn với chúng .

    Sau một lúc , chúng lại gặp một con khác , hãy tưởng tượng là con gì ? Một con chó Trung Hoa đang chạy và sủa liên hồi , "Gâu gâu gâu !" Xém chút là nó tông vào con trâu . Chúng cản nó lại và hỏi : "Chạy đâu vậy ?" Con chó nói : "Ô ! Tôi phải chạy trốn khỏi người chủ , vì họ sắp sửa giết tôi". Những con khác nói : "Tại sao họ muốn giết bạn ?" "Ồ ! Họ nghĩ tôi già quá rồi , không làm được việc , nên họ muốn giết tôi ăn thịt , cho tiệc Giáng Sinh".

    Chúa tôi ! Tiệc kiểu gì vậy ! Nên con gà nói : "Póc , póc , póc , póc ! Như vậy không được ! Anh hãy nhập bọn với chúng tôi nhé ! Chúng tôi đang chạy trốn con người , định tìm một nơi bình an , yên ổn , để ở , để làm ngôi làng thú vật . Hãy đi với chúng tôi , Chúng ta mạnh khỏe , to lớn , cùng nhau chúng ta càng mạnh hơn . Ðừng lo ! Bây giờ hãy ăn một chút thức ăn chúng tôi có ở đây , uống chút nước , rồi sẽ thấy khỏe ngay !"

    Những người bạn cùng tìm được nơi trú ẩn

    Rồi họ tiếp tục đi . Khi đến đầu làng , họ thấy một căn nhà . Một căn nhà hư hại , đổ nát , nhưng vẫn là căn nhà . Tất cả ngừng lại . Rồi con chó nói : "Chúng ta hãy ẩn núp , xem có ai không , trước khi tiến vào". Con ngỗng nói :

    "Ðược ! Tôi sẽ bay lên ngọn cây , xem trong nhà đó có gì , xem có người nào hay có chuyện gì , rồi chúng ta sẽ quyết định phải làm sao".

    Tất cả cùng rút vào khu rừng phía sau , và con ngỗng bay lên ngọn cây quan sát . Ðầu tiên , nó nhìn khắp nơi xa gần , nhưng không thấy có nhà nào khác , không có ai . Rồi nó nhìn vào căn nhà trước mặt , và nghe có tiếng người bên trong . Ðầu tiên , nó hơi sợ , nhưng vì nó ở trên cao , và trốn sau cành lá , nên cũng cảm thấy an toàn chút . Nó nhìn qua kẽ hở trên nóc nhà , thấy 6 tên trộm đang chia của đánh cắp . Có rất nhiều vàng bạc , kim cương , hồng ngọc , lục ngọc , đủ loại đá quí , đồ dùng và vòng đeo cổ quý giá , ngọc trai quý giá như kho báu hoàng gia . Nên con ngỗng bay xuống nói với các bạn : "Chúng ta hãy chờ đến tối , rồi sẽ vào nhà . Tôi sẽ làm như vầy , rồi bạn này làm vầy , bạn kia làm vậy ... Chúng ta dọa cho chúng sợ bỏ chạy". Cho nên chúng thảo ra một kế hoạch .

    Con trâu ở gần cửa trước ; con cừu ở cửa hông , con chó ở bên kia cửa . Con ngỗng ở cửa sau , con gà đứng phía bên kia cửa sau . Tất cả đồng tâm hiệp lực . Bỗng nhiên , chúng cùng lên tiếng , cùng một lúc kêu thật lớn tiếng , nghe thật kinh dị . Những tên trộm đang chú tâm vào của đánh cắp , bỗng nhiên nghe âm thanh khủng khiếp như vậy , đều bỏ chạy ! Chúng chạy vào rừng . Rồi tất cả thú vật tiến vào nhà , và nói : "Tốt quá ! Ðây sẽ là nhà của chúng ta". Nhưng con chó nói : "Nếu họ trở lại thì sao ?" Con ngỗng nói : "Ðừng lo ! Tôi đã có kế hoạch". Nó liền vỗ cánh để cho đèn dầu tắt hết , khiến cho trời tối om , và nói : "Ðược ! Anh Trâu , anh canh cửa trước . Anh Cừu , anh gác cửa sau . Chó ở cửa bên phải . Gà ở cửa bên trái . Heo ở giữa nhà , dưới bàn".

    Sau khi bọn trộm chạy vào rừng , họ không nghe thấy gì nữa . Không có ai đuổi theo , nên họ nghĩ : "Ô ! Có lẽ bọn mình hoảng sợ vô cớ . Thử trở vào xem có ai không". Nên họ từ từ , nhẹ nhàng và bí mật nhón chân đi vào nhà . Nhưng những con thú đã có kế hoạch . Khi tên đầu đảng bước vào , trời tối om . Hắn không nghe gì cả , nhưng khi đang bước vào , thì bỗng nhiên bị con trâu đá vào "bàn tọa", văng từ cửa trước ra cửa sau . Rồi ở đó , con cừu dùng đầu húc vào bụng tên trộm . Rồi khi hắn chạy qua bên phải , con chó lấy răng tặng cho một "dấu răng lưu niệm" vào chân . Chạy qua bên trái , bị con gà mổ , rồi vỗ cánh làm tiếng động rất ồn ào . Các thú vật đều giẫm chân , la , sủa , và kêu lớn tiếng cùng một lúc .

    Tên đầu đảng rất sợ hãi , cố gắng chạy trốn , nhưng mỗi lần tông vào một con vật , hắn lại bị tặng cho một "vật lưu niệm". Cuối cùng , hắn bị húc tung ra cửa trước , và bỏ chạy lấy mạng . Sau khi chạy vào rừng , hắn kể cho đồng bọn : "Ồ ! Chúng ta chạy là vừa ! Ta không biết có gì ở trong đó , nhưng nhà này chắc bị quỉ ám . Chạy nhanh ! Bằng không chúng sẽ đến hớp hồn chúng ta !" Rồi tất cả bỏ chạy , trong khi các thú vật ở trong nhà , chia sẻ gia tài .

    Sau đó , mỗi con xây một căn nhà lớn và đẹp . Dần dần , chúng càng thịnh vượng , rồi xây một làng thú rất đẹp . Ngôi làng ở cạnh con suối xinh đẹp , có nhiều nước cho tất cả thú vật , có khu rừng đầy bóng mát để bảo vệ chúng , có nhiều trái cây , đủ loại cây cỏ , thảo mộc để chúng sinh tồn . Và chúng cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi . (Ðại chúng vỗ tay) Về sau , càng nhiều thú vật nhập đoàn , và ngôi làng phát triển ngày càng lớn , lớn đến nỗi người nào tình cờ đi ngang đều bỏ chạy . Họ biết rằng không nên quấy phá làng này , vì nó đã trở thành rất mạnh .

    Thương yêu thú vật

    Vậy đây là câu chuyện của những thú vật thông minh , xinh đẹp và vô tội . Tôi hy vọng ... (Ðại chúng vỗ tay) Chúng ta cùng hy vọng một ngày nào đó thú vật không còn phải trốn chạy khỏi chúng ta , mà có thể ở với chúng ta như bạn trong nhà , chó mèo , chim chóc , gà vịt , ngỗng và heo . Chúng ta hy vọng rằng , mọi loài thú vật sẽ cảm thấy an toàn khi ở gần chúng ta , sẽ cảm nhận được tình bạn và tình thương từ con người , không bao giờ phải bỏ chạy như vậy nữa . Giả sử chúng ta là con heo ; giả sử quý vị là con trâu hay con ngỗng , quý vị sẽ cảm thấy ra sao ? Chúng ta sẽ cảm thấy bất lực giống như vậy . Chúng thật sự giống như con người . Chúng có linh hồn , có sự hiểu biết . Chúng hiểu còn nhiều hơn chúng ta ; chúng hiểu được ngôn ngữ của chúng ta , còn chúng ta không hiểu được chúng . Vậy ai tài giỏi hơn ? Thật vậy ! Quý vị biết điều này , nếu quý vị có chó , heo hay ngỗng ; chúng đều hiểu được .



    193

  14. #114

  15. #115
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Ông Đạo Sĩ và Người Bán Đào


  16. #116
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Những câu chuyện hài hước về Mullah Nasrudin thông thái


  17. #117

  18. #118

  19. #119

  20. #120

Page 6 of 7 FirstFirst ... 234567 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts