Page 4 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast
Results 61 to 80 of 126

Thread: TRUYỆN

  1. #61
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Re: Thiền Sư Và Năm Trăm Con Hạc


    Sự Nhắc Nhở Của Thượng Đế

    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Đài Bắc , Formosa
    Ngày 23 tháng 2 , 1993 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Có một người sau khi chết , đến trình diện Diêm Vương . Diêm Vương phán rằng : "Nhà ngươi cả đời tham lam , độc ác , giàu có mà chẳng hề cứu giúp ai , lại không tu hành , nhà ngươi sẽ xuống địa ngục ." Người đó cãi rằng : "Như vậy thật bất công ! Tôi không biết rằng có một ngày sẽ phải chết , cũng không hiểu là nên bố thí , và quả báo sẽ khác nhau . Tôi không làm điều thiện vì ông không nhắc nhở tôi . Xin cho tôi một cơ hội làm người trở lại và nhắc nhở tôi khi tôi không làm những việc thiện ."

    Diêm Vương nghe xong bằng lòng : "Được ! Cho nhà ngươi về ." Được ít lâu , ông lại chết nữa . Một lần nữa , Diêm Vương bắt giam ông vào địa ngục . Ông lại cãi : "Kỳ lạ ! Thật không công bình ! Tôi đã nói với ông là phải nhắc nhở tôi , vì tôi hay quên mà ông đâu có nhắc tôi đời là vô thường , hay tôi nên làm điều gì đâu ." Diêm Vương đáp : "Ồ , có chứ ! Ta đã nhắc nhà ngươi mấy lần rồi ." Ông bèn hỏi lại : "Hồi nào vậy ?" Diêm Vương trả lời : "Có một lần , có một người ăn mày tới trước cửa nhà ngươi , phải không ?" Ông đáp : "Có ." "Vậy nhà ngươi có cho ông ta chút ít thức ăn nào không ? Người đến khất thực đó chính là ta !" Ông kia nói : "Ôi chao ! Thì ra là ông . Tại sao ông không nói ?" Diêm Vương lại hỏi : "Còn một lần khác , ta gởi một người thật già nua bệnh hoạn đến trước cửa nhà ngươi , nhà ngươi có nhìn thấy không ?" Ông nói : "Có thấy ." "Vậy nhà ngươi có săn sóc họ không ?" Ông đáp : "Không chăm sóc gì cả , tôi đã gọi người đem ông già đó đi chỗ khác , vì không muốn nhìn thấy ông ta ." Diêm Vương nói : "Người đó chính là ta."



  2. #62
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Quan Niệm Tu Hành Cần Phải Hợp Lý


    Quan Niệm Tu Hành Cần Phải Hợp Lý


    Hồi xưa có một vị tu hành đang ngồi ngoài đường . Lúc đó có nhiều người chạy ngang qua nói rằng : "Chạy ! Mau lên ! Có một con voi khổng lồ điên khùng đang đuổi chúng ta đó . Nó có thể giết người . Chạy lẹ lên !" Nghe thế , vị tu hành đáp : "Tôi tin Thượng Đế . Thượng Đế ở trong con voi đó ; nên tôi không sợ." Một lúc sau , con voi đó xông tới giết ông ta .

    Ông ta tin con voi đó có Thượng Đế , vậy tại sao không tin những người mang tin kia cũng có Thượng Đế ? Tại sao không tin một Thượng Đế bình thường mà lại tin một Thượng Đế khùng điên ? Thành ra , như vậy là không hợp lý .

    Còn một câu chuyện nữa ở Ấn Độ . Có lần một bệnh dịch vô cùng độc hại đang lan tràn khắp nơi bên Ấn Độ . Nhưng một nơi chưa bị ảnh hưởng . Chính phủ quyết định chích ngừa cho những người ở đó , nhưng một số phản đối . Họ không biết ngừa dịch là gì cho nên chống đối mãnh liệt . Sau đó , chính phủ , những cơ quan thiện nguyện và bác sĩ quyết định nửa đêm lén vào nhà và dùng quyền lực bắt họ chích ngừa . Bởi vì chỉ cần một người nhiễm bệnh là tất cả mọi người trong thành phố sẽ lây . Quý vị biết rõ rằng nếu một người sót lại không được chích ngừa thì khó lòng thực hiện được công việc phòng bệnh . Cho nên họ quyết định phải làm như vậy .

    Tối hôm đó , một nhóm bác sĩ , y tá vào nhà của một gia đình kia . Họ bắt mọi người trong nhà bước ra để họ chích . Đương nhiên những người này chống cự mãnh liệt . Song các bác sĩ vẫn phải làm bổn phận và chích ngừa cho họ . Khi chích xong họ mới thả gia đình đó tự do . Lúc bấy giờ vị gia trưởng đứng lên nói : "Vì tín ngưỡng nên chúng tôi không muốn chích ngừa . Chúng tôi cố gắng hết sức chống lại , nhưng các ông đã dùng sức mạnh bắt chúng tôi hàng phục , chúng tôi thật không chịu nỗi . Nhưng mọi chuyện đã qua và bây giờ các ông là khách của tôi . Tôi không có gì trong nhà để cúng dường các ông , ngoại trừ một quả dưa leo."

    Đó là vì theo phong tục của người Ấn Độ , khi tới nhà một người nào , quý vị là Thượng Đế . Họ cần phải đối xử quý vị như đối xử Thượng Đế vậy , đem ra tất cả những gì họ có để cúng dường quý vị ăn và uống . Cho nên ông mời họ nước lọc và dưa leo , vì lúc đó trong nhà chỉ có thứ đó thôi . Ông nói với bác sĩ rằng theo tín ngưỡng của ông thì khi Thượng Đế muốn người nào bệnh người đó sẽ bệnh và không nên đi ngược ý muốn của Thượng Đế . Nên ông đã nhất định chống . Nghe vậy mấy ông bác sĩ cảm thấy xấu hổ cho rằng người đàn ông này rất là sùng đạo .

    Tuy nhiên , theo tôi thấy lòng tin của người này cũng giống như đường một chiều . Ông ta không nghe những điều Thượng Đế muốn nói mà lại tự quyết định ý của Thượng Đế rằng Thượng Đế muốn ai bệnh người đó sẽ bệnh . Nhưng Thượng Đế cũng gửi những vị bác sĩ này đến ; điều đó cho thấy rằng Thượng Đế muốn họ được chích ngừa . Điều này còn rõ ràng hơn nữa , đúng không ? Sao phải chống đối không chịu nghe những gì Thượng Đế nói ? Nếu thật sự Thượng Đế đã nói với người đó rằng : "Ngươi không cần chích ngừa vì ta không muốn ngươi đau ốm . Khi ta muốn người nào đau ốm , người đó sẽ đau ốm!" Cũng có thể nó như vậy . Tuy nhiên , Thượng Đế cũng đào tạo bác sĩ , có nghĩa là Ngài có ý khác . Thượng Đế muốn giúp những người không muốn bệnh , an bày cho họ được chích ngừa , v.v...

    Thành ra , chúng ta những người kêu bằng tu hành không nên quá cứng đầu , bướng bỉnh . Hoàn cảnh nào mình phải đối phó tùy theo hoàn cảnh đó . Nếu đau ốm , ngoài việc ngồi thiền và cầu nguyện , mình cũng nên uống thuốc nếu có . Nếu không có thuốc thì đương nhiên là phải hoàn toàn dựa vào cầu nguyện , coi Thượng Đế an bày như thế nào rồi cứ đó mà theo . Nếu Thượng Đế sắp đặt cho một vị bác sĩ tới nhà mà quý vị vẫn từ chối , làm sao biết vị đó không phải là của Thượng Đế gửi tới ? Không phải quý vị đã nói rằng mọi việc đều do Thượng Đế an bày hay sao ? Cho nên , bác sĩ đã đến như vậy có nghĩa là Thượng Đế đã an bày chuyện đó . Sao phải từ chối , bướng bỉnh chi cho khổ ?

    Ngoài câu chuyện này còn có nhiều câu chuyện khác tương tự . Thế giới này là như vậy . Nhiều người tự cho mình là có lòng tin rất mạnh . Nhưng nói thì đơn giản , tới khi chạm với thực tế thì hay rên la . Như gia đình đó , giả sử họ không chích ngừa rồi về sau mắc bịnh , họ sẽ đau khổ vô cùng trước cái chết . Lúc đó chắc chắn họ sẽ khóc lóc , trách than sao Thượng Đế không cứu , sao không săn sóc họ để họ mắc bệnh như vậy .

    Đồng tu chúng ta cần phải nhanh nhẹn , hiệu lực . Không nên nói rằng : "Ta tin Thượng Đế , như vậy là được rồi" chỉ vì biếng nhát hoặc bướng bỉnh . Nếu đúng như vậy thì tại sao phải mất công ăn uống , mặc quần áo ? Quý vị tin tưởng Thượng Đế , như vậy là được rồi ; người khác không thể nhìn thấy quý vị lõa lồ . Quý vị tin tưởng Thượng Đế , như vậy là được , sẽ không cảm thấy đói bụng . Vô lý quá ! Nói thì nghe tiện lắm . Chúng ta thích nói theo kiểu nào tiện cho mình vì chúng ta không muốn làm khác , rồi bảo rằng mình tin Thượng Đế , sau đó cái gì cũng trách Ông Trời , dùng Ngài làm tấm bình phong cho tất cả mọi sự . Thành ra , những người tu hành cần cẩn thận !



  3. #63
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Phẩm Chất Truyền Nhiễm , Dù Đó Là Vật Chất Hay Tâm Linh


    Phẩm Chất Truyền Nhiễm , Dù Đó Là Vật Chất Hay Tâm Linh


    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ , Formosa
    Ngày 2 tháng 6 , 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Từ những dữ kiện thí nghiệm , các khoa học gia kết luận rằng nếu làm một việc gì đó đều đặn mỗi ngày , suốt 40 ngày , nó sẽ thành thói quen . Điều này rất đúng đối với chuyện ăn thịt , uống rượu và hút thuốc . Mới đầu nó chỉ xảy ra một hay hai ngày hoặc ba ngày , nhưng một tháng sau nó sẽ trở thành thói quen . Những việc khác cũng xảy ra tương tự .

    Cô Gái Làm Bạn Với Rắn

    Tôi có đọc tin tức mới đây nói về một cô gái 17 tuổi là người chuyên môn luyện rắn . Nhìn rắn thì có thể chúng ta sợ , nhưng cô gái này mỗi ngày ăn với rắn , ngủ với rắn . Cô ta cầm rắn rất gần , ôm rắn , không phải chỉ một mà cả chục con cùng một lúc . Có những con rất độc . Nhưng cô quen ở với chúng nó , vì khi mới ra đời cha cô cho uống nọc rắn thay vì sữa (Sư Phụ cười). Cho nên lớn lên nó trở thành một thói quen . Bây giờ cô ta không bị nọc rắn làm độc , và rắn cắn cũng không làm cô chết .

    Chung quanh cô lúc nào cũng có rắn làm bạn . Chúng đến rất gần , có khi cô còn để đầu rắn vào miệng . Rắn bò trên mặt , hôn hít , liếm , đôi khi cô còn khiêu khích cho nó cắn đến khi chảy máu . Nếu nhiều nọc quá thì cô ta dùng miệng hút ra rồi nhổ . Cô không ngủ được nếu không thụ hưởng một vài cái cắn của rắn . Quý vị có thể tưởng tượng một người quen làm như vậy không ? Nhưng chuyện này có thật .

    Đó là chuyện rất thông thường trong giới nuôi rắn mà họ gọi là nghệ thuật . Thấy kỳ cục nhưng dầu sao thì nó cũng là một nghệ thuật . Trong thế giới này có nhiều thuật vô cùng kỳ lạ ; càng lạ lại càng phổ biến . Trái lại , những người bình thường như tôi thì lại không được nhiều người biết tới (Sư Phụ cười). Nhìn cách ăn mặc của cô thì tôi có thể nói người này chỉ cỡ 17 hay 18 tuổi , vậy mà đã chuyên môn dạy rắn trong xóm của cô . Cô trình diễn kiếm tiền . Bị rắn cắn từ nhỏ đã quen tới nổi không bị cắn cô không ngủ được . Nhưng những người khác rất sợ bởi vì cô trở thành độc giống như mấy con vật đó . Thật như vậy . Cô sống một mình và đoán sẽ không có ai đủ can đảm lấy cô làm vợ .

    Khi cô đụng vào chó , mèo hay chim chóc đang tiến đến gần , hoặc chơi với chúng , nếu vô tình làm trầy da mấy con này , chúng sẽ té lăn ra chết . Giống như khi thú vật làm trầy da chúng ta hay làm chúng ta bị thương , thân thể chúng ta sẽ nhiễm độc , thì những con nào cô cào tay vào là chết , vì người cô đầy nọc độc . Ngay cả móng tay cũng độc . Dễ sợ quá ! Không phải máu hay nọc độc tiết ra từ thân thể làm hại những con vật kia . Cũng không phải cô ta cắn chúng chảy máu . Không ! Những con vật này chết chỉ vì trầy da . Mấy vụ này xảy ra nhiều lần , cho nên nhiều người rất sợ cô ta . Nhưng cũng may , cô nói chưa người nào bị cô làm hại .

    Tính miễn nhiễm trong người cô gia tăng sau nhiều năm sống chung với rắn ; cái đó cũng tốt , nhưng cơ thể cô cũng phải đủ độc tố để có được tính miễn nhiễm như vậy . Giống như chích chất độc vào máu dưới hình thức vi trùng (thuốc ngừa) để không bị bịnh ; đó là dùng độc trị độc . Trường hợp cô gái này cũng đúng như vậy , người cô đã thấm nọc rắn -- qua miệng hoặc chích -- từ hồi mới sinh . Cha cô tập cho cô trở thành một người chuyên môn luyện rắn ngay từ khi còn bé , cho cô gần gũi với loài rắn như chúng ta gần gũi chó mèo .

    Rắn không làm hại và không hung bạo , cô nói vậy . Bình thường chúng không làm hại , mặc dù mỗi lần bị phá chúng có thể tấn công . Cô ta thường hay cho rắn cắn và chỉ lên giường ngủ khi nào được cắn vài lần . Thấy ghê quá ! Dù cô mút bớt nọc rắn nếu có quá nhiều , nhưng một số lượng nhỏ vẫn còn trong thân thể . Nọc rắn cho vô mỗi ngày cộng với nọc rắn thấm trong người từ hồi còn nhỏ đã làm cô trở thành một con rắn độc . Chỉ cần một vết trầy từ cô , dù không cố tình , cũng đủ chết một con vật . Đây là kết quả của sự miễn nhiễm đối với rắn , giống như chúng ta sống và trở thành giống như những người chúng ta chung đụng . Chỉ có một sự khác nhau giữa cô gái này và con rắn , đó là cô ta biết không nên cố tình cắn hoặc làm thương tích kẻ khác , còn loài rắn thì không .

    Phát Huy Tính Tốt

    Người tu hành cũng thế . Sự liên quan giữa người và rắn không cao hơn đẳng cấp vật chất , thế mà cũng độc . Cũng bằng cách đó , tư tưởng chúng ta cũng có thể được huấn luyện để trở thành độc dược hoặc trở thành đạo hạnh hoặc mạnh mẽ . Có thể quý vị nghĩ rằng các vị thầy pháp , phù thủy lấy thần thông từ mấy câu thần chú . Không , chính họ đã bỏ phép vào thần chú , nhưng không phải bằng cách niệm mỗi ngày một lần . Không thể nào như vậy . Họ niệm ngày này qua ngày khác , niệm tới niệm lui cho tới khi câu thần chú đó chứa đựng ý lực của họ . Họ tiếp tục phát huy ý lực ấy với những tư tưởng giết người hoặc giúp người . Cho nên , khi họ niệm , nó có hiệu lực . Khi làm phép qua những câu thần chú , họ truyền khả năng đó sang một người khác và nó cũng sẽ công hiệu .

    Cô gái này , thí dụ , không phải là rắn , nhưng vì tiếp xúc liên tục với nọc rắn cô trở thành nọc độc . Mới đầu con người chết vì rắn cắn . Nhưng bây giờ rắn đã truyền lực lượng độc hại đến cho cô và cô ta trở thành một công cụ giống y như rắn . Cô ta cắn hay cào cái gì , cái đó chết . Ông nào có can đảm cưới cô , hôn cô thì tôi chúc phúc cho người ấy . (Sư Phụ và mọi người cười) Toàn thân cô là chất độc , kể cả móng tay , dù có rửa sạch mỗi ngày . Nếu cô ta có con thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra , có lẽ đứa bé trở thành độc ngay từ trong bụng mẹ .

    Ngược lại , chúng ta những người tu hành cần phải dựa vào bản lai của mình , phải khát khao giải thoát , và trở thành một nguồn lực tốt , đạo hạnh , năng lực thương yêu có thể cứu rỗi chúng sinh . Chúng ta phải phát huy ý lực về đường hướng ấy nếu muốn trau dồi sức mạnh đó . Nhưng cũng cần phải có thời gian . Khi đạt được khả năng này rồi thì bất cứ ai nhận từ chúng ta cũng sẽ được . Từ từ họ sẽ càng ngày càng mạnh rồi cuối cùng họ sẽ trở thành như chúng ta .

    Làm bất kỳ việc gì cũng phải lệ thuộc vào ý lực của mình . Người tập võ cần hiếu chiến ; người đánh bốc phải đấm giống như đấm kẻ thù . Lúc đó họ mới có thể dũng mãnh . Nếu chúng ta quá tử tế , không mạnh dạn tiến tới , không thể giơ tay ra thì không thể làm một nhà võ giỏi . Tuy nhiên , đây là loại võ dùng vũ lực . Người giỏi võ không đánh . Trong một trận gà chọi , con trống nào giỏi chỉ đứng yên , đối thủ thấy thế là bỏ chạy hoặc quỳ xuống khóc . Khóc không phải vì thua trận (Sư Phụ cười), mà có thể trốn sau gốc cây , khóc vì sợ .

    Cho nên chúng ta có thể huấn luyện chính mình mỗi ngày , cho phép tài năng chúng ta phát huy theo những chiều hướng khác nhau . Nếu muốn phát huy , tốt hơn hết là phải tiếp xúc với những người cùng chung lý tưởng . Mọi vấn đề khác cũng vậy , như trường hợp cô gái đó . Nếu không tiếp tục gần gũi với rắn , cô ta đã không phát huy khả năng độc hại đó . Chính cô ta đã không trở thành độc tố . Phương diện vật chất có thể được truyền qua theo đường lối vật chất , thì phương diện tâm linh cũng có thể được truyền qua theo đường lối tâm linh . Sự tu hành của chúng ta vốn thuộc về tâm linh , thành ra chúng ta nên theo những người cùng con đường tâm linh . Chúng ta có thể truyền lực lượng ấy cho nhau , ủng hộ nâng đỡ lẫn nhau trên đường đạo và trở thành những nhà tu hành . Chuyện đó chắc chắn là được . Nếu một người ác có thể chỉ cần luyện mình giết người qua ý lực , thì người nhân từ như chúng ta cũng có thể trao dồi ý lực cứu người . Điều này rất hợp lý , chẳng phải là lý thuyết mơ hồ hay triết lý dị đoan . Người tu pháp Quán Âm như chúng ta thông suốt mọi vấn đề và không nên tin nhảm .

    Đừng Bao Giờ Giao Dịch Với Ma

    Tuy nhiên , một số quý vị không có đủ lòng tin , vội vã đi gặp thần linh , thờ thổ địa . Quý vị đã có "Nữ Thổ Địa" đây rồi mà còn đi thờ thổ địa nào nữa ! (Sư Phụ cười , mọi người vỗ tay) ... Nếu quý vị nợ ma một đặc ơn nào thì đó sẽ là đặc ơn của ma , không phải của người . Nếu quý vị mang nợ với ma , một thời gian sau nó sẽ đòi linh hồn quý vị , lúc đó quý vị phải tự lo lấy thân . Tôi sẽ không lạy ma xin nó trả linh hồn cho quý vị . Đôi khi quý vị xin xỏ , năn nỉ người hay thần linh ma quỷ để được lợi lộc về vật chất hay vì thân thể vô thường . Những chúng sinh đó không thuộc cảnh giới cao và chúng sẽ đòi trả giá . Đôi khi thù lao của chúng rất cao , có thể chúng muốn linh hồn quý vị , muốn làm sở hữu chủ quý vị luôn , hoặc quý vị phải làm tôi tớ cho chúng . Quý vị sẽ trở thành một linh hồn đơn độc , một con ma vất vưởng , và làm nô lệ thấp hèn cho chúng . Làm nô lệ tâm linh khổ hơn là nô lệ dưới hình thức thể xác . Tôi báo cho quý vị biết rõ điều đó !

    Tiền bạc của cải từ cha mẹ quý vị là miễn phí , nhưng nếu từ người ngoài thì quý vị phải trả . Đôi khi người khác đánh lừa chúng ta rồi đòi một giá rất cao . Trong thế giới tâm linh cũng vậy , có rất nhiều cạm bẫy . Những chúng sinh , linh hồn , ma quỷ ở đẳng cấp thấp đều có giá biểu . Nếu cần chúng giúp , đôi khi chúng làm được rất mau , nhưng giá cả cũng rất cao , rồi không bao lâu quý vị sẽ hối hận . Tôi sẽ không tới năn nỉ chúng cho quý vị . Nếu quý vị thương lượng với ma quỷ thần linh thì quý vị phải tự lo lấy , tôi không bảo quý vị đi làm mấy chuyện đó . Được vài triệu hay vài tỷ đô la mà quý vị bán linh hồn cho chúng . Sau một thời gian , số tiền đó sẽ thành vô dụng . Khi lìa đời , quý vị không thể đem theo , và linh hồn quý vị bị kẻ khác nắm giữ . Không như ở thế giới này chúng ta có thể lo liệu bằng tiền bạc . Ma quỷ thần linh không có muốn tiền !

    Giả sử quý vị là đứa con ngoan trong gia đình , nhưng vì u minh đi chơi với bọn lưu manh xỏ lá . Họ xúi quý vị làm điều xấu hoặc đòi tiền quý vị . Nếu cho họ tiền có thể họ sẽ thả quý vị ra . Nhưng quý vị không thể chơi với quỷ thần bằng cách đó . Chúng không muốn tiền . Chúng muốn linh hồn của quý vị , và muốn giữ rất lâu . Tôi không biết lâu bao nhiêu ; tùy theo quý vị nợ chúng bao nhiêu và đã hứa với chúng những gì . Nhiều khi không cần phải hứa . Một khi đã nhận sự giúp đỡ từ chúng là tự động quý vị thuộc về chúng . Trong cảnh giới quỷ thần , nó là như vậy . Đó là luật lệ của chúng . Cho nên chớ có lộn xộn rồi sau này mỗi lần gặp vấn đề là chạy tới tôi . Tôi không muốn xía vào mấy chuyện đó . Tôi không đến gặp quỷ thần vì mấy chuyện vớ vẩn như vậy . Muốn bước vào con đường của ma thì quý vị phải đi một mình . Chẳng lẽ tôi , một vị Thầy trang nghiêm đứng đắn đi xin xỏ cầu cạnh chúng nó hay sao ? Có nên không ? (Khán giả: "Không!") Quý vị muốn tôi quỳ lạy xin chúng thả tự do linh hồn quý vị hay sao ? Quý vị muốn vậy hả ? (Khán giả: "Không!") Tôi không muốn ! Tôi không có thời giờ làm mấy chuyện vớ vẩn đó . Nếu vì giàu sang phú quý , vì cuộc đời vô thường của mình mà quý vị lạy lục quỷ thần , van xin những chúng sinh đẳng cấp thấp hơn mình thì đó là vấn đề của quý vị . Tôi báo trước cho quý vị hay , tôi sẽ không xen vào vấn đề đó .

    Trong thế giới này , tôi có thể hy sinh tất cả nếu quý vị muốn tôi giúp bất kỳ chuyện gì . Nhưng nếu quý vị không tin tưởng nơi tôi , trái lại đi tìm những chúng sinh thấp kém ấy thì đó là chuyện riêng của quý vị . Tôi không chịu trách nhiệm cho hậu quả của việc đó . Mỗi thế giới có một luật lệ riêng . Tôi đã đem quý vị ra ngoài rồi , nếu quý vị còn muốn nhảy vào nữa thì tôi phải làm sao ?

    Đi Cộng Tu Thường Xuyên Để Được Gần Bạn Bè Đạo Hạnh

    Chuyện nuôi rắn tôi kể lúc nãy là có thật , họ tường thuật trên báo . Nếu đọc báo quý vị cũng biết . Quý vị cũng có thể hỏi những người chuyên môn nuôi rắn . Trong người họ phải có một ít nọc rắn để đủ tính miễn nhiễm chống lại loài rắn . Có những loại vô cùng nguy hiểm . Chỉ cần nó đụng vào , chưa cắn cũng đủ chết người . Nhưng đối với những người này thì không sao dù bị cắn đi nữa . Cô gái đó nói rằng cô không ngủ được nếu chưa bị rắn cắn . Điều này cho thấy chúng ta sẽ đồng hóa một cách mau chóng với những chúng sinh mà chúng ta thường hay gần gũi . Thí dụ , nhiều năm tiếp xúc với loài rắn đã làm cô gái này gần như trở thành đồng loại . Dù bên ngoài là người , nhưng bên trong cơ thể cô giống rắn mang nọc độc . Khi rắn cắn cô ta không chết , vì mỗi ngày cô đều ở với chúng . Toàn thân đầy nọc .

    Chúng ta cũng vậy . Nếu ở với đồng tu và những người bạn đức hạnh , chúng ta sẽ phát huy cùng những phẩm chất tâm linh đó . Phẩm tính vật chất thấm vào theo đường lối vật chất , phẩm tính tâm linh thấm vào theo đường lối tâm linh . Điều này rất hợp lý . Khi đến đây hoặc đi cộng tu , chúng ta không học hỏi những điều gì là không tốt . Tất cả đều đạo đức , đều rất tốt cho mình , cho gia đình , và cho xã hội . Đây chỉ là nói về khía cạnh triết lý . Về khía cạnh trí huệ và tâm linh , những lợi ích lãnh hội được từ sự khai ngộ tuy vô hình nhưng có thể nhận được . Nếu một người có thể biến đổi trở thành một con rắn qua sự tiếp xúc thường xuyên với loài rắn , thì sao một người không thể trở thành một thánh nhân cũng bằng cách đó ? Theo một vị Thánh làm con người trở thành Thánh ; theo rắn làm con người trở thành rắn . Đó là một chuyện tự nhiên . Đôi khi chúng ta thấy một người đổi khác khi họ nuôi súc vật hoặc thường xuyên giết bò giết heo . Có người giết heo nhiều quá cũng dần dần thấy giống như heo . Có không? (Khán giả: "Có".) Thí dụ , tôi đã thấy hai khuôn mặt giống nhau trong báo . (Sư Phụ cười)

    Chớ nghi ngờ lợi ích của sự cộng tu . Đừng thắc mắc lợi ích của việc ngồi thiền chung . Đừng coi rẻ sự bổ ích nói chuyện với đồng tu . Đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu . Có sự khuyến khích , nâng đỡ , trưởng dưỡng cho nhau , và chúng ta sẽ trở thành một thể . Điều này chắc chắn là có . Tôi phải chăm chỉ siêng năng , cố gắng tịnh hóa thân , khẩu , ý của tôi . Quý vị cũng vậy , cần phải siêng năng chăm chỉ và cố gắng thanh tịnh hóa thân , khẩu , ý của quý vị . Như vậy chúng ta sẽ lợi ích cho nhau, và khi gặp gỡ chắc chắn sẽ bổ ích rất nhiều . (Mọi người vỗ tay.)



  4. #64
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Từ Sỏi Đá Thành Thánh Nhân


    Từ Sỏi Đá Thành Thánh Nhân


    Tập quán của người dân Ấn Độ là như vậy , luôn luôn chạy tới chỗ của các vị thánh nhân . Họ tin thánh nhân như một cây trầm , tỏa hương thơm cho những cây khác chung quanh . Điều này rất đúng .

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Đạo Tràng San Jose , Costa Rica
    Ngày 2 tháng 6, 1991 (Nguyên văn tiếng Anh)


    Dọn Chỗ Ở Vì Con


    Bên Tàu có một câu chuyện về Mạnh Tử . Mạnh Tử là một người có trí huệ rất cao ở Trung Hoa , một trong những thánh nhân . Nhưng ông có một người mẹ thánh thiện , cho nên mới được như vậy .

    Khi còn nhỏ , nhà ông ở bên cạnh một lò sát sinh giết súc vật . Nên ông đi xem người ta giết gia súc . Lúc về nhà , ông bắt đầu bắt những con vật nhỏ như cóc nhái , mèo , chó , và cũng đem đi giết , vì ông lập lại những gì ông trông thấy .

    Cái gì trẻ con cũng bắt chước , xấu hay tốt . Tôi thì không ; tôi không bắt chước . Tôi nhớ nhiều anh em họ của tôi và con cái hàng xóm hay đi bắt chim đem về nướng thịt ăn . Họ giết đủ loại côn trùng , coi chúng như đồ chơi . Tôi không bao giờ làm những chuyện này , không khi nào tôi thích . Nhưng đa số con nít hay bắt chước dù đó là việc tốt hay không tốt .

    Cho nên , khi bà mẹ nhìn thấy con mình bắt đầu có thói quen rất xấu vì ảnh hưởng hàng xóm , bà dọn nhà đi nơi khác , vì con . Bà nói rằng : "Chỗ này không tốt cho con tôi ." Bà là một người mẹ thánh thiện . Họ không giàu có gì . Tôi nghĩ bà chỉ một thân một mình , chồng không có đó , có lẽ ông ta đã chết rồi . Bà nuôi con một mình bằng nghề dệt vải . Bà rất nghèo , không kiếm được bao nhiêu bằng nghề dệt . Tuy vậy bà vẫn hy sinh thời giờ , sức lực và tiền bạc cho con . Quý vị có biết như vậy là thánh thiện vô cùng không ? Bởi vậy tôi mới nói rằng bà là một người mẹ thánh thiện . Bên Tàu hồi xưa , muốn dọn nhà không phải là chuyện dễ . Không có điều kiện vận chuyển , không có ai giúp đỡ , chỉ mẹ với con . Quý vị tưởng tượng nó khó nhọc cỡ nào .

    Rồi bà dọn tới một khu xóm khác . Một thời gian sau , bà phát hiện con trai về nhà mỗi ngày khóc than , rên rỉ , làm tang lễ cho người chết . Mỗi ngày ông chơi đám táng . Sau đó bà khám phá rằng họ đang sống rất gần nhà táng , và ông học từ đó . Nên bà nói rằng : "Đây không phải là chỗ cho con tôi ."
    Bà dọn đi nữa , lần thứ ba . Cuối cùng , bà dọn tới cạnh trường học , chỗ họ dạy giáo lý Khổng Tử và những vị thánh khác . Đứa nhỏ về nhà cư xử như một thánh nhân ! Ông có tất cả những cử chỉ của một nhà thông thái tốt và sự suy nghĩ của một thánh nhân -- rất lịch sự , rất cao thượng và rất thánh thiện . Cho nên người mẹ nói : "À , đây chính là chỗ cho con tôi ."

    Về sau , khi đứa con lớn lên chút nữa , dĩ nhiên là nó cũng đi học . Ông ta thích đi học , ông nói : "Con thích đi học !" Ông muốn được giống như những học trò giỏi kia , và ông đi học . Nhưng một hôm , ông chán đi học vì lý do gì đó . Có lẽ bị thầy cô la mắng hay bạn bè trong lớp không tử tế , hay là lười biếng . Nên giữa lúc đang học ông bỏ về đi ngủ , không muốn đi học nữa .

    Cắt Vải

    Người mẹ dùng hết lời lẽ để thuyết phục ông trở lại trường ngày hôm đó , nhưng ông không đi . Ông nói ông không muốn , nhất định như vậy , rất là bướng bỉnh . Lúc đó bà mẹ đang dệt lụa . Thấy ông bướng quá , bà lấy ra một con dao rạch một đường xuyên qua miếng vải vừa mới dệt , rồi hỏi đứa con : "Bây giờ chúng ta còn xài được mảnh vải này không ? Nó còn hữu dụng không ?" Đứa con trả lời : "Dĩ nhiên là không ! Tại sao mẹ phá miếng vải vậy ? Sao mẹ cắt một mảnh lụa đang lúc nó hoàn hảo như vậy ?" Bà mẹ đáp : "Nó cũng giống như sự học của con . Nếu con không tiếp tục thì nó sẽ không ích lợi gì . Nếu con bỏ ngang ở giữa thì lúc trước và lúc sau có lợi gì không ? Cái gì bị gãy ở giữa đều không có ích ."

    Công việc tu hành của chúng ta cũng vậy . Chúng ta cũng nên tiếp tục mỗi ngày . Nếu không thì dù trước đó có đẹp cách mấy hoặc sau đó đẹp cách mấy , nếu bị gãy ở giữa , nó không còn là một giòng liên tục . Chúng ta sẽ bị khó khăn trở ngại hay những sự trục trặc trong đời . Chúng ta không thể kỳ vọng mọi chuyện xảy ra dễ dàng suôn sẻ luôn luôn theo ý muốn của mình . Chúng ta phải học vay và trả , phải mạnh nhưng cũng phải biết uyển chuyển khi hoàn cảnh cần tới . Nếu không chúng ta sẽ bị rất nhiều phiền não trong đời , không bao giờ khôn lớn .

    Người Mẹ Thánh Bị Lãng Quên

    Nếu mẹ Mạnh Tử là một người mẹ rất bình thường thì ngày nay chúng ta đã không nghe tới cái tên Mạnh Tử . Ông đã không bao giờ lưu danh trong lịch sử thánh nhân . Trung Hoa có quá nhiều dân , đất rộng người đông . Muốn được ghi tên vào danh sách giữa số đông người ở một nơi đất rộng -- là một trong số ít thánh nhân -- không phải là chuyện dễ . Muốn có danh tiếng ở bên Tàu một nơi dân cư nhiều vô số kể -- muốn tên tuổi mình nổi lên trong đám đông người như vậy -- không phải dễ ! Họ lại có hàng bốn , năm ngàn năm lịch sử ; muốn được vang danh trong số ít người đó không phải là chuyện bình thường .

    Nhưng người ta đã quên mẹ của ông . Họ không biết bà là ai , đã làm gì ; chỉ biết bà cắt tấm lụa và dọn nhà ba lần . Nhưng hành động của bà đáng coi trọng hơn tất cả những bài thuyết giảng mà Mạnh Tử đã nói trước quần chúng . Bà đáng là một bậc minh sư , một vị thầy muôn thuở , một vị minh sư của tất cả những người mẹ , của tất cả minh sư ! Nếu không phải là một bậc thánh nhân , một phụ nữ đầy trí huệ , bà đã không bao giờ hy sinh nhiều như vậy trong hoàn cảnh đó , sự nghèo nàn đó .

    Tưởng tượng Mạnh Tử sẽ trở thành như thế nào nếu không có một người mẹ như vậy -- một vị thánh tài ba lỗi lạc đã từng vui vẻ giết thú vật mỗi ngày để sống ? Quý vị thấy thánh nhân được tạo ra bằng cách nào rồi . Chúng ta có thể tạo thánh nhân từ sỏi đá . Tôi nghĩ tôi có thể mở một xưởng đào tạo thánh nhân . Làm được ! Chỉ cần cho họ những tấm gương tốt , môi trường tốt , những bài giảng tốt , họ sẽ trở thành Bồ Tát !

    Tầm Quan Trọng Của Việc Giáo Huấn Con Em

    Người Tây Tạng dạy tu sĩ của họ từ thời thơ ấu . Hầu hết các tu sĩ đều học từ lúc tuổi nhỏ . Họ nhập viện khi còn trẻ , đa số là trẻ mồ côi hoặc những đứa bé nghèo cha mẹ không đủ tiền nuôi nấng ; họ được cống hiến hoàn toàn cho chùa , không bao giờ trở về nhà . Thành ra họ được huấn luyện từ nhỏ , và lớn lên bằng cách đó . Không cần nói tới đẳng cấp tu hành của họ , tối thiểu lề lối cư xử , hành động của họ rất , rất là ngọt ngào , tử tế .

    Thành ra tất cả những gì chúng ta được dạy dỗ từ hồi còn nhỏ rất là quan trọng . Tôi nghĩ bà nội và ba tôi là những bậc thầy tốt đối với tôi . Bà nội tôi thường bảo tôi đọc rất nhiều sách cho bà nghe vì bà không đọc được ; già quá rồi . Tôi đọc hết tất cả những quyển nói về triết lý viết cho người lớn , và bà rất thích nghe . Tôi cưng bà nội lắm , lúc nào cũng bám một bên , cho nên tôi luôn là người đọc rất nhiều sách cho bà . Tôi thích còn hơn là bà thích . Nhiều khi bà đi ngủ hay mắc bận gì đó , tôi đọc hết một mình . Cho nên tôi đọc hết những quyển mà trẻ em không đọc , như Trang Tử , Lão Tử và tất cả những triết lý Trung Hoa và những văn hóa khác . Tới tối đi ngủ , tôi bay vòng quanh đi gặp các vị thánh nhân này nọ . Trong mơ tôi thấy tôi có đủ thứ thần thông kỳ diệu . Dầu sao , tôi nghĩ đó là những cái đã cấu tạo nên con người tôi ngày nay ; nó có ảnh hưởng . Trong thế giới hôm nay , người ta dạy những bà mẹ mang thai đọc sách tốt và tưởng tượng những khuôn mặt đẹp , hoặc treo lên tường phòng ngủ hay quanh nhà những bức hình đẹp , để sinh con đẹp , để gieo những tư tưởng cao thượng vào bào thai . Nó cũng có hiệu nghiệm .

    Sứ Mệnh Thiêng Liêng của Cha Mẹ

    Thật ra , cha mẹ được Thượng Đế ủy thác để dạy dỗ con cái của Ngài . Nhưng đa số cha mẹ không nhớ bổn phận của họ . Họ thương con của họ nhưng cũng coi con cái như tài sản , con cái phải lớn lên , có tên tuổi , làm ra tiền cho họ để báo đáp lòng cha mẹ . Thành ra , phần đông họ hay nhấn mạnh với con cái họ là phải đi học , phải tập một cái nghề nào đó , hoặc phải làm cái này cái kia . Không có một mục đích đạo đức nào trong đó , chỉ có mục đích tiền . Phần đông là như vậy thôi ; tôi không có ý nói tất cả các gia đình đều thế . Nhưng những người như vậy họ dạy lẫn nhau -- rằng một người phải được giáo dục 10 năm hay 20 năm chỉ để được một chức vị nào đó , để kiếm nhiều tiền , lấy được một người chồng hay một người vợ tốt và được đảm bảo đời sống . Xã hội chúng ta luôn luôn nhấn mạnh về vấn đề đó . Nếu có tín ngưỡng thì họ gửi con cái tới mấy ông linh mục , và mấy ông đó chẳng biết gì cả .

    Thành thử chúng ta bị bỏ lại một mình trong thế giới này tự chống chọi cho chính mình về phương diện tâm linh . Nếu không đủ may mắn vô tình gặp được một vị thánh hay giáo lý thánh thiện của một Minh Sư tại thế , thử tưởng tượng làm sao tiếp tục nỗi cuộc sống này ? Quý vị sinh ra đời rồi chết , chỉ có võn vẹn một lý tưởng trong đầu : Kiếm tiền , có địa vị , và nuôi con , giống như nuôi vịt , heo hay bất kỳ con vật nào . Nếu làm người mà không có lý tưởng cao hơn như vậy về đời sống , về Thượng Đế , thì chúng ta cũng chỉ như thú vật . Nhưng làm sao tìm được một vị thầy dạy quý vị những điều này ? Chúng ta đã bị nhồi sọ 15 hay 20 năm trong trường , chỉ vì đồng tiền ! Phải nhìn nhận như vậy ; đó là mục đích duy nhất . Không cần biết họ trét bột chung quanh nhiều bao nhiêu , hay rắc tiêu , rắt ớt lên trên che lại , tất cả cũng chỉ vì mục đích tiền , không gì khác . Không phải chỉ kiếm tiền đủ sống , nhiều khi họ bị đồng tiền lừa đảo đem bán cả phẩm giá của mình và quên hết luân thường đạo lý .

    Xã hội dạy chúng ta như thế , ngay cả những người trong gia đình . Đương nhiên là không phải gia đình nào cũng vậy . Do đó chúng ta nên kiếm tiền hoặc có địa vị để chăm sóc chính mình , nhưng không phải quá đáng quên hết những cái khác . Bởi vậy chúng ta rất xa Thượng Đế . Nếu có gần thì chắc là gần thượng đế tiền hay thượng đế nhà băng !

    Chuyện Tên Cướp

    Có một câu chuyện kể một tên cướp kia , một tên cướp rất , rất cừ khôi . Hắn ta phạm rất nhiều tội , kể cả giết người cho nên chính phủ quyết định phải treo cổ hắn . Trước khi một người bị xử tử , họ được ban cho điều ước cuối cùng . Tên này rất nổi tiếng ; người ta tìm mấy chục năm nay mới bắt được . Hắn ta là một tên cướp độc hại , không một chút ăn năn , không một chút lương tâm nào cả , giết người như cắt chuối .

    Bây giờ điều ước cuối cùng của hắn là muốn gặp mẹ . Mọi người đều ngạc nhiên ngay cả hắn ta cũng có tình thương đối với mẹ . Nhưng họ nghĩ: "Ồ , có lẽ cả thế giới không còn người nào thương hắn , cho nên hắn thương mẹ . Vì mẹ là người duy nhất còn thương hắn . Thành ra ông ta muốn gặp mẹ là một điều rất tự nhiên ."

    Thế là bà mẹ được gửi tới gặp hắn . Nhiều người đến xem hắn ta bị xử tử bởi vì ai cũng biết . Ngày hôm đó rất đông , và hắn ta đứng giữa . Rồi bà mẹ tới , hắn ta ôm mẹ . Bỗng nhiên , bà mẹ la lớn rồi ngất xỉu dưới đất . Một bên đầu máu chảy . Người ta thấy trong miệng tên cướp có cái tai của bà . Người ta chạy tới hỏi hắn : "Chuyện gì vậy ? Sao ông cắn đứt tai của mẹ ông ?" Tên cướp cầm cái tai lên chỉ về phía bà mẹ nói : "Bà đó mới là tội nhân thật sự , không phải tôi . Các người phán xét sai rồi ."

    Rồi hắn ta bắt đầu kể chuyện . Khi còn là một đứa học trò nhỏ , gia đình ông đủ sống , không nghèo nhưng cũng không giàu . Một hôm ông để quên bút và mượn bút của một đứa bạn . Nhưng ông quên không trả lại mà lại đem về nhà . Ông kể cho mẹ biết : "Ồ , nhìn kìa . Con quên không trả bút cho bạn mà con đã mượn ! Con phải trở lại trả nó bây giờ , nếu không nó sẽ không có bút xài ."

    Bà mẹ nói : "Đừng , đừng ! Con giữ lấy , giữ lấy ! Ngày mai con sẽ mượn mực , rồi mượn sách , và đừng có trả , xem chuyện gì sẽ xảy ra . Như vậy mẹ sẽ không phải mua cho con . Nếu chúng nó quên thì tốt . Những gì ở trong tay con là của con . Những gì con lấy được là thuộc về con ." Nhưng khi mấy đứa bạn đòi lại đồ của chúng thì cậu bé không biết làm sao . Thế là nó về nhà hỏi mẹ : "Mẹ ơi , chúng nó đòi , con trả lại được không ? Được không ?"

    Bà mẹ trả lời : "Đừng , đừng ! Lần sau con phải đấm nó một cú , nói : "Không , của tao !" Bà ta dạy đứa con dùng sức mạnh ngay từ khi còn nhỏ . Cho nên dần dần nó đi ăn cắp những thứ càng ngày càng lớn cho nó và mẹ nó , theo lệnh của mẹ . Mới đầu hắn cắn người ta , sau đó áp bức họ , sau đó nữa giết họ . Ngay cả những lúc không cần hắn ta cũng giết ; nó trở thành một thói quen .

    Ở Gần Các Thánh Nhân

    Cho nên quý vị thấy đó , mới đầu ông này là một đứa trẻ rất thật thà chất phát , muốn trả lại những món đồ ông mượn . Ông còn tốt hơn cả Mạnh Tử , một vị thánh Trung Hoa ; ông tốt hơn ! Nhỏ tuổi ông đã biết phân biệt tốt xấu , còn Mạnh Tử thì không . Mạnh Tử chỉ biết bắt chước đủ mọi thứ , nhưng đứa bé này biết cái gì tốt , cái gì xấu . Mạnh Tử chỉ có một người mẹ tốt , vậy thôi , người này đã đổi một đứa trẻ xấu thành một vị thánh tốt .

    Thành ra , những người chúng ta tiếp xúc rất , rất quan trọng . Ở Âu Lạc chúng ta nói rằng ‘chọn bạn mà chơi’, có nghĩa là phải cẩn thận trong việc chọn bạn bè . Nhưng làm sao chọn được người trong gia đình ? Cái đó thật không may . Cho nên , phải có ý chí mãnh liệt mới có thể thoát ra khỏi ảnh hưởng của gia đình . Nếu rủi không được gặp người nào thánh thiện thì chúng ta sẽ không bao giờ biết nhiều hơn . Quý vị đã thấy từ thí dụ của hai đứa nhỏ này : Một đứa u minh , không tốt , ngu muội trở thành một thánh nhân lỗi lạc , còn một đứa rất thật thà , trong trắng lại trở thành một tội nhân độc ác , giết người . Thành ra , đôi khi muốn phán xét một người , chúng ta phải biết quá trình của họ . Và không thể nào biết được trừ khi khai ngộ .

    Bởi thế Kinh Thánh mới nói rằng : "Đừng phán xét kẻ khác để không bị kẻ khác phán xét mình ." Nhưng khi khai ngộ rồi thì quý vị không muốn xét đoán người nào cả , mà chỉ muốn giúp đỡ thôi . Đó là khía cạnh tốt của sự khai ngộ . Muốn có một sự phán xét đúng đắn thì chúng ta phải khai ngộ , và khi khai ngộ chúng ta lại không có một sự phán xét nào cả . Thấy mọi người như những đứa trẻ lầm đường lạc lối , thiếu những tin tức , dữ kiện tốt , và chúng ta cố gắng cung cấp cho họ . Đó là khía cạnh rất tốt của sự khai ngộ , nếu không có gì khác .

    Bởi thế bên Ấn Độ người ta bảo rằng chúng ta nên luôn luôn ở gần các bậc thánh nhân . Đó là vì ở Ấn Độ , thánh nhân là những người rất đáng quý ; mọi người chạy theo sau . Ở Tây Phương hay những quốc gia khác , con người chạy theo đồng tiền , nhưng ở Ấn Độ, họ chạy theo thánh nhân . Họ đuổi theo các vị thánh cho tới khi tất cả thánh nhân đều sợ . Đôi khi họ phải bỏ chạy . Đúng vậy , họ trốn ! Họ sợ người .



  5. #65
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Hãy Chấp Nhận Và Vui Lòng


    Hãy Chấp Nhận Và Vui Lòng

    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Tây Hồ , Formosa , Ngày 17 tháng 12 , 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa) Băng thâu hình số 516


    Một người kia đến gặp thầy của ông , kể lể phân trần : "Sư Phụ , Ngài phải giúp con . Con không chịu nổi đời sống này nữa rồi . Con khổ quá ! Nếu thầy không giúp , chắc con chết mất !"

    Ông thầy hỏi : "Chuyện gì vậy ?"

    Người đệ tử nói : "Gia đình con nghèo lắm và chỉ có một căn nhà . Chúng con không có tiền mua nhà lớn , vậy mà còn phải ấn thêm nhiều người vào nữa , kể cả ông bà , cậu mợ , anh em họ , chị dâu , và chị cả của con , cộng với ba bốn đứa con của con nữa . Thêm vào đó , chị con sắp sửa sinh em bé , và em gái con sắp lấy chồng và tính ở chung với chúng con và chồng của nó !"

    Ông thầy lắc đầu , suy nghĩ và thiền một lúc , rồi ông gõ tay vào mắt trí huệ và nói : "À ! Ta có giải pháp rồi . Ngươi có nuôi gia súc , phải không ?"

    Người đệ tử là nông gia , nên anh trả lời : "Dạ . Dạ có."

    Ông thầy hỏi nữa : "Nhà anh có súc vật nào ?"

    Anh nông dân đáp : "Con có hai con bò , hai con cừu , bốn con ngỗng , ba con heo , mười con gà , hai mươi con gà con , một con mèo và hai con chó ."

    Chà , quý vị thấy anh chàng này "nghèo" quá hả ? Rồi ông thầy nói : "Bây giờ , anh hãy đem tất cả gia súc đó vô nhà , thì mọi sự sẽ ổn thỏa !"

    Người nông dân lấy làm kinh ngạc trước lời nói của thầy . Nhưng vì anh nghe nói vị Minh Sư này toàn tri , toàn giác , tài giỏi và trí huệ cao , anh không có cách nào khác ngoài việc nghe theo lời chỉ dạy của thầy và đem ra làm thử . Anh về nhà , dọn cả bầy gia súc -- bò , cừu , ngỗng , gà , chó , mèo , đem vô nhà khóa chúng ở trong cùng với gia đình . (Sư Phụ và mọi người cười)

    Một tuần trôi qua anh trở lại gặp thầy . Chắc anh chàng mới xuống mười ký lô , quần áo dơ dáy dính toàn phân và nước tiểu súc vật . Trời ơi , anh ta hôi lắm ! Anh chàng chạy vô quỳ xuống nói rằng : "Sư Phụ ! Con sắp chết rồi ! Xin Sư Phụ cứu con ; con không thể chịu nổi nữa rồi ! Bây giờ trong nhà con chỗ nào cũng đầy phóng uế của súc vật . Súc vật đi khắp mọi nơi , trên giường , trên bàn , trong bếp , trong phòng tắm . Cả căn nhà đầy những thứ này , suốt ngày chúng con chỉ bận rộn rửa ráy , dọn dẹp , nhưng không ăn thua gì cả . Sư Phụ thấy con trở thành thế này chưa !".

    Ông thầy đi qua , đi lại , gõ tay vào mắt trí huệ , quán tưởng một hồi . Bỗng ông lên tiếng : "À , ta biết rồi ! Hãy về nhà đem hai con bò ra ngoài , mọi chuyện sẽ êm đẹp ."

    Người đệ tử nói trước khi vội vã chạy về đẩy hai con bò ra khỏi nhà : "Cám ơn Sư Phụ nhiều lắm ."

    Một tuần lễ trôi qua , người đệ tử trở lại lần nữa : "Sư Phụ , con vẫn không chịu nổi ! Sàn nhà đầy phân súc vật , chúng nó ồn cả ngày . Thật không thể chịu nổi nữa rồi ! Thầy còn giải pháp nào khác không ?"

    Ông thầy đi qua đi lại , sờ râu , gõ tay vào mắt trí huệ , rồi nói : "À , về nhà đem mấy con cừu ra thì sẽ không sao ." Người nông gia theo lời chỉ dẫn của thầy , về nhà đem cừu ra .

    Hai tuần sau , anh ta trở lại với cùng những lời than thở đó : "Chúng con không chịu nổi nữa ! Làm sao sống như vầy được chứ ? Con đã nghe lời Sư Phụ dạy nhưng thật sự là không thể nào chịu nổi !"

    Một lần nữa , ông thầy gõ tay lên mắt trí huệ bảo rằng : "Thôi được ! Anh hãy về nhà đuổi bầy ngỗng ra ngoài ." Một lần nữa , anh làm theo lời dạy , nghĩ rằng vấn đề đã được giải tỏa .

    Tuy nhiên , hai tuần sau anh trở lại cũng cùng lời than phiền đó .

    Ông thầy nói : "Vậy thì đem mấy con gà , con vịt ra luôn ." Thế là anh chàng làm y như vậy .

    Tuy nhiên , hai tuần sau , anh trở lại với lời than khác : "Trời ơi là trời ! Bây giờ hai con chó cứ đánh nhau với con mèo , đuổi nó khắp nhà . Khi chúng con vừa mới nằm xuống ngủ là bị chúng nhảy lên mặt . Thật là không chịu nổi ! Chúng con phải làm sao ?"

    Ông thầy nói : "Thì đuổi chó , mèo ra luôn cho rồi !" Người đệ tử làm theo lời và cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều . (Sư Phụ và mọi người cười . Vỗ tay.)

    Một tháng sau , anh đến cúng dường thầy chuối và hoa , nói rằng : "Sư Phụ luôn luôn là giỏi nhất . Bây giờ tất cả anh em , cô chú , ông bà , tất cả mọi người sống trong bình yên và hòa thuận ."

    Những gì Thượng Đế cho chúng ta luôn luôn là tốt nhất . Nếu quý vị than phiền rằng mình có ba đứa con , hai ông chồng... ồ , không phải ! (Sư Phụ và mọi người cười) Nếu quý vị than thở rằng như thế là nhiều quá , mình có một chồng , ba con bận quá , thì sau này Thượng Đế có thể sẽ cho quý vị nhiều người hơn nữa ! Chúng ta nên tự tại , vui lòng với những gì mình có . Thế giới này chỉ là một sân chơi , đừng có nghiêm trọng quá . Nếu nghĩ lại , quý vị sẽ cảm thấy niềm vui . Nếu cố gắng tổ chức một chút , gia đình quý vị sẽ khá ra . Thiền nhiều hơn , quán tưởng về việc đó , quý vị sẽ tìm thấy giải đáp cho vấn đề . Thành ra , đừng lo âu sợ sệt , cũng đừng có than phiền . Đời sống là phải như vậy , dù chúng ta than phiền cách mấy .



  6. #66
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Lời Cầu Nguyện Hay Nhất


    Lời Cầu Nguyện Hay Nhất

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại thiền thất quốc tế ,
    Nam Vang , Cam Bốt ,Ngày 11 tháng 5 năm 1996
    (Nguyên văn tiếng Anh) - Băng thâu hình số 545


    Hôm nay , tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện để quý vị biết người ta nghĩ thế nào về lời cầu nguyện . Bởi vì một số quý vị cho rằng lời cầu của quý vị là hay nhất . Quý vị có biết cầu Thượng Đế như thế nào không ? Có lẽ quý vị biết nhiều hơn tôi . Để xem quý vị có giỏi hơn mấy người này không .

    Có một ngôi làng ở một nơi nào đó , vào một thời đại nào đó trên tinh cầu này hoặc có lẽ trên một tinh cầu khác . Trong ngôi làng này , có một người đàn ông rất là thánh thiện . Mỗi lần dân chúng gặp vấn đề gì , bị khó khăn hay tai ương nào , hay chuyện gì không may xảy ra trong làng , họ đều tới cầu cứu người này , chẳng hạn như cầu Thượng Đế và ngồi thiền giùm họ , xem coi có chuyện gì sai quấy hay không . Sau đó người này đi bế quan trong một khu rừng đặc biệt nào đó , sẽ ngồi ở một nơi rất , rất là đặc biệt , và sẽ nói một lời cầu nguyện rất , rất là đặc biệt . Và không biết sao , Thượng Đế lúc nào cũng nghe lời cầu nguyện của người này . Thành thử dân làng luôn luôn được giúp đỡ những gì họ cần đến .

    Nhưng một hôm , như mọi người khác , ông từ trần . Cho nên dân làng không biết phải làm sao . Bởi vì vấn đề khó khăn không "chết". Người đàn ông thánh thiện kia chết , nhưng những khó khăn muộn phiền vẫn sống . Phiền não khác mỗi ngày mỗi sinh ra . Thấy cũng tức cười , chúng ta chết nhưng phiền não của chúng ta không bao giờ chết ! Thế nên sau khi suy nghĩ một thời gian lâu , họ quyết định đem những vấn đề nan giải tới người kế nghiệp của nhà thánh thiện kia .

    Người đàn ông kế vị của nhà thánh thiện ấy không thánh thiện bằng ; dân biết như vậy , nhưng lúc bấy giờ không còn ai khác tốt hơn người đó nên dân chúng đến với ông ta , đặt vấn đề khó khăn của họ trước mặt ông , xin giúp đỡ . Thế nên vị không thánh thiện nhiều này cũng vào khu rừng ấy , ngồi chỗ đó , nói lời cầu nguyện rất đặc biệt . Ông không biết sư phụ ông hồi trước nói như thế nào , nhưng bây giờ ông nói câu đặt biệt như là : "Lạy Chúa tôi ! Ngài biết con không phải là một người thánh thiện." Ừ , tối thiểu ông này cũng là một người rất thật thà . "Nhưng chắc chắn Ngài không vì thế mà không giúp dân làng , phải không ? Cho nên Ngài hãy nghe con mà tới giúp."

    Thượng Đế nghĩ : "Nghe nói cũng có lý . Mặc dầu người này không thánh thiện , nhưng dân làng không có liên quan gì tới sự thiếu thánh thiện của ông." Thế là Thượng Đế nghe lời và giúp người dân y như trước .

    Thành thử dân chúng tiếp tục tới người đàn ông không thánh thiện nhiều này , nhờ ông cầu Thượng Đế giải quyết vấn đề cho họ . Được một thời gian như vậy . Nhưng biết sao không ? Người đàn ông không thánh thiện nhiều này cũng từ trần . À ! Vấn đề không bao giờ dứt mà không có giải pháp . Bây giờ , dân chúng cảm thấy rất hoang mang bối rối . Phải làm sao đây ? Họ rán tìm một người khác , thậm chí không phải là một người thánh thiện , cũng không phải là một người kế nghiệp của vị thầy kia , nhưng là một người đặt biệt hơn , có thể là một người ngọt ngào hơn tất cả mọi người , hoặc một người chăm cầu nguyện hơn .

    Họ chọn một người trong giáo hội , rồi nói rằng : "Bây giờ công việc này là của anh . Anh cầu nguyện giùm chúng tôi . Chúng tôi đang bị vấn đề như vậy , như vậy . Anh phải cố gắng." Nhưng vô tình người này không biết gì về hai người trước , nên ngay khu rừng đó ở đâu ông cũng không biết . Ông có biết khu rừng , nhưng không biết chỗ đặc biệt ấy ở đâu . Thậm chí chính ông cũng không biết lời cầu nguyện đặc biệt nào cả . Cho nên ông không biết phải làm sao , chỉ đến gần khu rừng , ngồi bất kỳ chỗ nào , không phải một nơi đặc biệt . Bởi vì hồi trước , hai người kia thường tới chỗ rất là đặc biệt . Đối với họ , chỗ đó rất linh thiêng . Thành ra mỗi khi cầu nguyện đều có hiệu quả . Còn đối với người kế nghiệp cũng vậy . Ít nhất ông ta cũng biết một lời cầu nguyện rất đặc biệt , và biết một chỗ rất đặt biệt nơi thầy của ông thường hay ngồi trong khu rừng rất đặc biệt đó .

    Nhưng bây giờ , người này không biết gì về mấy cái đó . Nên ông phải làm sao ? Ông chỉ quỳ xuống hay ngồi đó nói với Thượng Đế rằng : "Thượng Đế hỡi ! Nếu công thức hay lời cầu nguyện là cái làm cho Ngài nghe theo thì con thật vô vọng . Nhưng xin Ngài đừng chấp vào công thức hay lời cầu nguyện đặc biệt nào cả , cứ nghe lời con nói . Dân làng con có rất nhiều phiền não . Sao Ngài không giúp họ ?" Nói bây nhiêu đó rồi ông ta đứng dậy , về nhà ngủ . Thượng Đế nghe lời y như vậy bởi vì không ai cầu hết . Đó là người độc nhất . Cho nên Ngài bảo rằng : "Được , ta sẽ giúp." Thế là Thượng Đế giúp dân làng y như hồi trước .

    Bây giờ người đàn ông này bỗng nhiên trở thành một người rất là đặc biệt , và ông tiếp tục làm công việc đặc biệt đó mỗi ngày như vậy . Nhưng rồi một hôm người này cũng đi chầu Thánh Peter , giống như tất cả chúng ta . Thế là ông chết . Ghê quá ! Dân làng này sao xui xẻo vậy cà ? Người này chết rồi tới người kia chết . Nhưng ngôi làng vẫn còn , và vấn đề vẫn còn đó . Có lẽ con cái dân làng tiếp tục giữ tập quán của họ . Bây giờ họ phải tìm một người làm công việc cầu nguyện cho họ . Kỳ cục ! Sao dân chúng không cầu nguyện thẳng , sao phải nghĩ tìm người khác ? Đó là thói quen . Chúng ta lệ thuộc vào một cái gì đó , chấp vào một cái gì đó bởi vì nó đã có lần hiệu nghiệm , nhưng nó không bao giờ hiệu quả nữa vậy mà chúng ta vẫn chấp vào đó .

    Sau khi người đàn ông này qua đời , dân chúng vô cùng khổ sở . Không có một người nào gần như thánh thiện hoặc chăm chỉ cầu nguyện . Không có ai đạo đức trong làng . Cho nên họ rất đau khổ , không còn biết cách nào để liên lạc với Thượng Đế . Phiền não càng ngày càng nhiều , không gì giúp được . Cho nên họ suy nghĩ thật nhiều , tụ họp lại với nhau , rồi quyết định chọn đại một người . Vô tình họ chọn một thương gia .

    Ông này rất giàu có , không phải làm việc cực nhọc nên có thời giờ cầu nguyện cho dân . Đó là họ nghĩ như vậy . Thế cũng được . Có tiền còn hơn là không có gì cả . Nếu không có đạo đức thì có tiền bạc , như vậy cũng không đến nỗi nào . Thế là người này trở thành cha đạo bất đắc dĩ ; vậy thôi .

    Bây giờ , mọi người giao cho ông ta công việc liên lạc Thượng Đế và cầu nguyện giùm họ . Nhưng ông thương gia này biết gì về cầu nguyện ? Ông chỉ biết ngân hàng , tiền , thuế má , sổ sách nầy nọ . Nhưng mọi người năn nỉ và cuối cùng ông bằng lòng . Vì lúc nào ông cũng thích tiền hơn là Thượng Đế nên ông không có chuyện vớ vẩn . Ông nói thẳng . Ông ngồi ngay trong nhà , trước máy tính của ông , nhìn lên Thiên Đàng hay có lẽ nhìn vào máy điện toán , nói rằng : "Ông là Thượng Đế thứ gì mà biết giải tất cả mọi vấn đề trong thế giới do chính ông đã gây ra ? Ông có khả năng giải quyết , nhưng không chịu làm gì cả . Ông là Thượng Đế sao từ chối thi hành bổn phận của ông . Ông đợi gì nữa chứ ? Ông muốn đợi chúng tôi quỳ xuống năn nỉ ông hay sao ? Thượng Đế gì kỳ vậy ? Làm việc của ông đi chứ ?!" Thượng Đế cảm thấy xấu hổ , nhưng dù sao Ngài cũng nghe lời và giúp đỡ người dân . Thành thử có nhiều cách cầu nguyện cho những người khác nhau .

    Bây giờ quý vị chọn lối cầu nguyện nào để áp dụng cho mình . Đối với tôi , không cần biết . Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải bảo Thượng Đế làm gì , nhưng đôi khi Ngài thích như vậy . Có lẽ vì Ngài làm những cái chúng ta muốn Ngài làm . Đối với người thánh thiện kia , ông ta kỳ vọng Thượng Đế khó khăn như vậy và Ngài là một chúng sinh rất thánh thiện và trong sạch . Nên chúng ta phải rất trong sạch và thánh thiện , đi tới một nơi riêng biệt , rất đặc biệt để mà cầu Thượng Đế . Lúc bấy giờ , có lẽ Thượng Đế sẽ cảm động bởi sự thánh thiện , sự trong sạch của chúng ta , thời giờ , sức lực và lòng kính trọng của chúng ta đối với Ngài . Và do đó Thượng Đế sẽ đáp lời cầu nguyện .

    Nhưng người thứ hai kỳ vọng khác . Ông ta không thánh thiện , thành ra ông kỳ vọng Thượng Đế đừng để ý ông có thánh thiện hay không , nhưng vẫn giúp dân , và chuyện đó không liên quan gì tới sự thánh thiện của ông . Thành thử Thượng Đế cũng thỏa mãn lòng mơ ước của ông bởi vì ông kỳ vọng Ngài sẽ như vậy . Cho nên Ngài đã đợi cho người này đến địa điểm đặc biệt kia . Nhưng ít nhất người đàn ông này , dù không thánh thiện , có biết về người thánh thiện kia , và biết rằng người thánh thiện đó luôn luôn đi tới một nơi rất đặc biệt và nói một lời cầu xin đặc biệt . Thành thử người này nghĩ rằng sự trả lời của Thượng Đế có liên quan tới chỗ linh thiêng ấy sao đó , tới chỗ đặc biệt đó trong khu rừng xa cách đó . Cho nên ông bám vào ý niệm đó và tin . Bởi vậy nếu ông cầu nguyện ở nhà , chắc là không công hiệu . Vì trong đầu ông kỳ vọng như vậy , dù không phải là người thánh thiện , nhưng ít ra ông cũng có liên quan tới người thánh thiện kia qua nơi chốn đặc biệt đó . Cho nên , Thượng Đế đợi ông thỏa mãn tất cả những thứ này rồi mới ban phước báu .

    Rồi tới người thứ ba không biết gì về những điều này , thành thử ông không thể đòi hỏi chính mình đi tới chỗ đặc biệt ấy trong một khu rừng đặc biệt , hoặc nói lời cầu nguyện đặc biệt . Bởi vì trong ông không có tư tưởng đó , nên ông chỉ làm những gì ông nghĩ . Ông cầu Thượng Đế : "Xin hãy giúp người dân." Và bởi vì ông cầu thẳng , từ tấm lòng thành tâm , nên Thượng Đế cũng ban cho lời ước . Sao lại không ? Thượng Đế không có gì khác để làm . Phải vậy không ? Nếu một việc nhỏ như thế mà không giúp thì đó là Thượng Đế gì ?

    Sau ba người này , rất thành tâm và khiêm tốn , dân làng không còn ai thánh thiện , khiêm tốn nữa . Nên họ phải chọn bất kỳ ai mà họ nghĩ rằng có thời giờ cầu nguyện cho họ , và lần này họ chọn người thương gia . Thương gia không có vớ vẩn lộn xộn ; họ để ý tới tiền bạc và công việc làm ăn của họ . Nên nếu phải làm một việc gì , họ làm như trong thương mại . Nếu biết làm việc gì là cứ làm việc đó thôi . Sao phải đợi người ta năn nỉ ?

    Tôi cũng sẽ nói như vậy . Đôi khi tôi nói : "Làm ơn làm việc đó . Nhưng nếu quý vị không làm cũng không sao." Vì quý vị biết làm gì mà , đâu cần sự cầu nguyện của tôi . Quý vị phải làm những gì trong trái tim của quý vị . Chúng ta không thể bắt chước một , hai , hay ba lời cầu nguyện này và nói rằng : "Sư Phụ Thanh Hải đọc câu truyện này cho mình nghe và Sư Phụ nói ‘làm vậy được’." Bởi vì dù tôi bảo quý vị cầu giống vậy đi nữa , quý vị cũng không cầu được . Quý vị không thể cầu cách tôi cầu , bởi vì quý vị không nghĩ như tôi nghĩ . Và khi cầu , thái độ của quý vị không như thái độ của tôi . Tôi như thế đó , nên mới cầu như thế đó . Nhưng nếu quý vị như vầy thì quý vị cầu như vầy . Thành ra , mọi lời cầu nguyện đều được cả ; không sao hết . Theo ý tôi thì lực lượng Thượng Đế hay Minh Sư sẽ làm việc ngay cả trước khi chúng ta cầu nguyện -- nhất là trong trường hợp khẩn cấp . Chúng ta chỉ cần cố hết sức mình mỗi khi nào làm được trong mọi hoàn cảnh . Lúc đó lực lượng Thượng Đế hay Minh Sư sẽ giúp tùy theo . Nhưng làm hết sức mình là điều phải có .

    Tại sao dân làng không tự cầu cho họ , dù họ không tệ hại hơn người thương gia kia , tại sao họ phải lệ thuộc vào một trung gian như vậy ? Bởi vì sự chấp nhặt , thói quen , thành kiến . Bởi vậy cho nên nhiều người mỗi lần bị vấn đề khó khăn , họ đi gặp linh mục hay thầy chùa . Tôi không biết giữa linh mục , thầy tu , hay bất kỳ ai khác nhau ở điểm nào .

    Thí dụ , trong truyền thống Phật giáo , các thầy tu Mahayana tối thiểu ăn chay và không lấy vợ . Rồi đầu óc người thường có lẽ nghĩ rằng : "Ồ , người đó thánh thiện . Ông ta ăn chay , không lấy vợ . Ông ta rất thanh bạch." Như vậy có lẽ có lý do . Nên mỗi lần gặp vấn đề gì họ nghĩ rằng bởi vì người kia thanh bạch nên có thể tới nhờ người đó liên lạc với Thượng Đế , như một cái cầu tốt . Điều đó có thể tha thứ được , nhưng trong một số tôn giáo khác , linh mục hay tu sĩ cũng lấy vợ . Họ ăn thịt , uống rượu , rất là tự do phóng khoáng . Họ làm những việc mà quý vị làm ở nhà . Họ ăn những thứ quý vị ăn hằng ngày . Và họ cầu nguyện qua sách vở mà chính quý vị cũng cầu và đọc . Cho nên , khác nhau chỗ nào giữa quý vị và ông linh mục đó mà quý vị phải đến với họ ? Hoặc ông thầy chùa kia , mà quý vị phải tới nhờ họ cầu nguyện cho quý vị ? Thử nghĩ coi . Quý vị thấy đó : không có gì khác nhau , hay không khác là bao , ngoại trừ người đó sống trong một ngôi chùa rất đẹp , trong khi quý vị sống trong một căn nhà xập xệ hay sao đó . Có lẽ ngôi chùa , nơi họ sống có khác , nhưng tôi không biết người có khác hay không . Thành thử quý vị thấy đó , đời sống một số chúng ta thật là nực cười !

    Thật là thói quen vô nghĩa lý mà nhiều người trên hành tinh chúng ta giữ và vẫn còn tin tưởng , kiếp này qua kiếp kia , đời này truyền sang đời khác . Con người không bao giờ dừng lại để nghĩ coi nó vô lý như thế nào . Bởi vậy tôi dạy quý vị con đường trực tiếp -- tự mình cầu nguyện . Nếu tôi có phương pháp nào thì tôi cho quý vị biết , và quý vị sẽ làm lấy một mình . Tại sao tôi phải giữ mọi thứ đặc biệt cho riêng mình ? Như vậy quý vị nghĩ rằng tôi là một người đặc biệt . Không có ai đặc biệt cả . Quý vị phải tin tưởng chính mình và làm mọi việc theo tiêu chuẩn , đức tin , và ý kiến của bản thân về Thượng Đế nên như thế nào , Thượng Đế nên đáp lại quý vị ra sao , hoặc Thượng Đế nên làm việc của Ngài như thế nào . Tôi nghĩ như vậy là tốt nhất .



  7. #67
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sống Quân Bình Là Đạo


    Sống Quân Bình Là Đạo

    Do Thanh Hải Vô Thượng Sư kể ,Tây Hồ , Formosa ,
    ngày 19 , tháng 10 , 1990 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Quý vị nên tu hành theo trung đạo . Ngày mai trở thành thánh nhân cũng được , vậy tại sao quý vị phải vội vã thành thánh nhân hôm nay ? Quý vị đã chờ đợi nhiều kiếp rồi , đợi thêm một vài ngày nữa có sao đâu ? Quý vị càng nôn nóng , thì càng gây trở ngại cho chính mình .

    Vào thời xưa , có một người theo học với một vị Minh Sư . Một hôm , ông hỏi Sư Phụ ông : "Sư Phụ , Ngài thấy trong thế giới này có được bao nhiêu người thành tâm như con ?" Sư Phụ ông trả lời : "Vũ trụ này đầy dẫy những người như con." (Sư Phụ và mọi người cười). Vẫn còn nghi ngờ , người đệ tử lại hỏi : "Sư Phụ , con rất thành tâm . Nếu con rời bỏ tất cả , kể cả cha mẹ , vợ con , họ hàng , và bạn bè , thì tu hành bao lâu con mới đạt đến quả vị Thánh ?" Sư Phụ ông bảo rằng : "Nếu con tinh tấn , con có thể đạt được thánh quả trong khoảng 5 năm đến 15 năm." Người đệ tử hỏi tiếp , "Như thế thì chậm quá . Nếu con nhịn ăn , nhịn uống , và bỏ ngủ , mà chỉ thiền kiết già 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày , thì Ngài nghĩ bao lâu con mới đạt quả vị Thánh ?" Sư Phụ ông nói: "Như thế thì có lẽ con cần từ 30 đến 50 năm mới thành Thánh." (Sư Phụ và mọi người cười). Quý vị biết tại sao không ? Ông ấy nôn nóng quá . Ông tưởng ông là ai ? Ông có thành Thánh nhân hay không thì có ăn nhằm gì chứ ? Ai cần một người như ông ?

    Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất vĩ đại , và Ấn Độ là một thánh địa . Nơi đây có rất nhiều người ăn chay , và biết rằng họ nên tu hành . Mặc dầu vậy , Ngài độ được không quá vài chục ngàn người . Ngay cả sau khi Ngài viên tịch , một số người vẫn nhục mạ Ngài . Những giáo phái khác cho rằng Ngài là một người theo tà đạo , một phù thủy , và là quỷ ! Tương tự vậy , người ta cũng phỉ báng Đức Chúa Giê-su . Cả hai vị ngày nay vẫn còn bị người ta phỉ báng . Vì định mạng các Ngài là trở thành Minh Sư Giác Ngộ để độ chúng sinh , và được Thượng Đế giao phó công việc giải thoát cho con người , cho nên các Ngài không còn cách nào khác hơn là xuống thế để dộ cho chúng sinh . Khi những người thành tâm cầu Đạo khẩn cầu các Ngài truyền đạt Chân Lý , các Ngài không nỡ lòng từ chối , vì không muốn làm họ đau lòng . Cho nên , thành Thánh Nhân không có gì trọng đại cả ; trước sau rồi mọi người đều sẽ thành Thánh cả .

    Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng có một đệ tử ngay cả ban đêm cũng không ngủ . Hình như ông ngồi thiền ban ngày , và ban đêm thì tụng kinh , cho đến khi mắt ông gần như mù hẳn . Đức Thích Ca Mâu Ni bảo ông rằng : "Lối tu của ông sẽ sớm khiến cho ông thành Ma Vương thay vì thành Thánh . Khi ông chơi đàn tam thập lục , và dây đàn quá căng , chúng có thể tạo ra âm thanh không ?" Người đệ tử trả lời : "Dạ không !" Ngài lại nói : "Và nếu dây đàn quá lỏng , sẽ phát ra tiếng không ?" Ông ấy nói : "Không , không có tiếng được." Rồi Đức Thích Ca Mâu Ni mới nói : "Cách tốt nhất là trung đạo."

    Cho nên , một đời sống quân bình là Đạo ; tâm bình thường là Đạo . Chúng ta không nên tham cầu bất cứ điều gì . Tham cầu trở thành Thánh Nhân nhanh chóng cũng là một loại tham lam . Chúng ta phải trung dung trong mọi việc . Làm sao quý vị có thể đòi hỏi một em bé sơ sinh đi xe đạp ? Có thể quý vị nôn nóng muốn thấy em bé lớn lên và trở thành một người có tài , nhưng quý vị không thể hối hả em được . Em bé đi còn chưa vững , thì làm sao quý vị có thể bắt em chạy ? Dầu cho em cố chạy , em cũng sẽ té ngã . Khi một em bé đang tập đi lại cố chạy , thì chỉ trong vài bước em sẽ té xuống , có phải vậy không ? Kết quả là em gãy sóng mũi và thương hại thân thể , tất cả cũng bởi vì em quá nôn nóng .

    Chúng ta trước hết phải chăm sóc đầu óc của mình . Xem thử lý tưởng của chúng ta có thuần khiết và cao thượng không , chúng ta đã chế ngự được tham , sân , si chưa , chúng ta có đủ từ bi và nhẫn nại đối với người khác không , chúng ta có đủ cao thượng , độ lượng và cảm thông đối với những sự sai lầm của người khác không . Khi chúng ta đạt được tất cả những điều này , lúc đó thành Minh Sư hay Thánh Nhân cũng chưa muộn . Khi chúng ta chưa đạt được sự hoàn mỹ , thì chúng ta trở thành Minh Sư có lợi gì cho ai ? Chúng ta còn chưa xoá bỏ hết những cảm giác tội lỗi , hoặc chưa gội rửa hết những thành kiến và vô minh của mình . Đầu óc vẫn còn rất nông cạn , nên chúng ta không thể chịu đựng được nhiều người . Tình thương của chúng ta vẫn còn quá ít ỏi để yêu thương được nhiều người . Vậy thì vội vã trở thành Minh Sư có lợi ích gì ? Dù cho tất cả các vị Thánh và Minh Sư có dồn tất cả lực lượng của các Ngài vào một kẻ nông cạn , bất an , và vô minh như vậy , thì có ích gì ?

    Có thần thông mà không có tình thương , con người sẽ trở thành Ma Vương . Không có sự khác biệt đáng kể giữa Ma Vương và một vị Thánh . Cả hai đều có thần thông như nhau , nhưng Thánh nhân có tình thương , điều mà Ma Vương không có . Ma Vương rất ích kỷ , cái gì cũng muốn và thâu tóm hết . Nó chỉ biết chỉ trích mà không bao giờ tha thứ . Đức Phật đôi khi cũng chỉ trích , nhưng Ngài cũng tha thứ . Ngài chỉ trích khi cần phải làm vậy , để giúp người khác tiến bộ , và để họ nhận ra những khuyết điểm của họ . Khi cần tha thứ , Ngài tha thứ , cho người ta sự khích lệ thích đáng để tiếp tục sống mà không mang nặng cảm giác tội lỗi .

    Để thật sự trở thành một vị Thánh , chúng ta phải hoàn mỹ về mọi mặt , không phải chỉ một khía cạnh nào đó thôi . Nếu chúng ta chỉ quãng đại , nhưng không bao giờ chỉ trích , thì cũng không tốt ! Chẳng hạn như , có đôi lúc thay vì quý vị nên rầy la và dạy dỗ người nào , thì quý vị lại khen tặng họ , như thế là quý vị chỉ khiến cho họ hư hỏng , và hủy hoại khả năng phán xét của họ trong việc tu hành . Đó là lý do mà Sư Phụ nói : "Một người phải âm dương quân bình mới trở thành Thánh nhân." Chúng ta phải thấu suốt tất cả mọi việc trong thế giới này . Sống trong thế gian , chúng ta vẫn cần ăn , ngủ , tiếp xúc với người khác ; cho nên , chúng ta phải bình thường . Đối với đẳng cấp bên trong hay sự tiến bộ tâm linh của mình , chúng ta nên giữ yên lặng , và cố đừng biểu lộ nó qua phong thái bên ngoài .



  8. #68
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Tôn Trọng Lời Hứa


    Tôn Trọng Lời Hứa

    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Tây Hồ , Formosa
    Ngày 22 tháng 1 năm 1995 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
    - Băng thâu hình số 466


    Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn giữ lời mình hứa . Nếu không giữ lời , chúng ta sẽ gây ra rất nhiều phiền não cho mình . Đôi khi , hứa làm cái này hay làm cái kia thì chúng ta nên làm y như vậy . Nếu không , lòng tin của chúng ta sẽ giảm bớt , lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không được đáp ứng , và chúng ta sẽ không đạt được gì cả trong công việc .

    Có những lúc chúng ta muốn lừa gạt Thượng Đế . Chúng ta hứa sẽ làm gì đó nhưng không bao giờ làm . Nghĩ rằng không có ai nghe hoặc Thượng Đế không cần , rồi chúng ta bỏ nó qua một bên không thèm giữ lời mình hứa . Tôi đã kể quý vị nghe nhiều lần , thí dụ như chuyện người tỵ nạn ra tới ngoài khơi , hứa với Phật Bà Quán Âm rằng : "Nếu sang được nước thứ ba , chúng con chắc chắn sẽ ăn chay hai năm." Nhưng sau đó họ không làm tròn lời hứa , đợi rất lâu không chịu ăn chay hai năm . Đáng lẽ họ phải ăn chay liên tục hai năm , nhưng về sau họ không làm được hoặc quên lời hứa ấy . Thành thử , họ nói rằng : "Ồ , không sao . Tôi sẽ ăn chay mỗi tuần một lần hoặc mỗi tháng một lần." Rốt cuộc , hai năm kéo dài ra rất là lâu .

    Câu chuyện này cũng tương tự như vậy . Một hôm , một đứa trẻ bị sốt nặng . Nó bịnh rất trầm trọng , cha mẹ đứng ngồi không yên . Sau khi khám bịnh cho đứa bé , bác sĩ nói bệnh nó không thể nào chữa được . Do đó cha mẹ nó cầu nữ thần tên là Durga (hiện thân đầu tiên của lực lượng nữ thần trong đền thờ Ấn Độ , việc chính của vị này là trừng phạt kẻ ác). Ngài là một nữ thần rất nổi tiếng ở Ấn Độ , và nhiều người tới cầu ngài giúp đỡ . Có lẽ ngài là một Minh Sư Khai Ngộ hồi xưa .

    Dân Ấn thờ nhiều vị thần , có lẽ những vị này là Minh Sư Khai Ngộ và đã nổi tiếng tại những nơi khác nhau trong quá khứ . Có lẽ khi còn sống họ rất linh , cho nên mọi người thờ phượng họ . Thành thử khi nói người Ấn Độ thờ nhiều thần , điều đó đúng nhưng cũng không đúng . Thật ra , họ thờ những Minh Sư quá khứ . Tương tự như vậy , nữ thần mà người Trung Hoa gọi là "Matsu" có lẽ là một vị Minh Sư nổi tiếng hồi xưa . Lúc đó người nào cầu nguyện tới ngài đều được đáp ứng , thành ra ai cũng cầu rồi nó trở thành tập quán mà ngày nay người ta vẫn giữ , bất kể ngài còn linh hay không linh , bởi vì nó đã trở thành một phong tục cầu nguyện .

    Phật Bà Quán Âm cũng là một Minh Sư tại thế hồi xưa . Khi ngài còn sống , bất cứ ai cầu nguyện đều được ngài đáp lại . Giả sử đệ tử ngài cứ cầu hoài như vậy , và hàng xóm của những người đệ tử này cũng làm y như vậy và đều được đáp ứng . Sau đó , con cháu cầu , rồi mọi người cứ tiếp tục cầu như vậy cho tới ngày nay . Phật Bà Quán Âm qua đời lâu lắm rồi nhưng con người vẫn còn cầu nguyện ngài bởi vì nó trở thành phong tục . Họ không biết rằng cầu Minh Sư Tại Thế linh nghiệm hơn .

    Trong câu chuyện này , một người đàn ông đền thờ của nữ thần Durga cầu nguyện . Có lẽ lúc đó , vị này chưa lìa đời được bao lâu , thành thử ngài hãy còn linh nghiệm . Ông cầu rằng : "Con trai của con bịnh . Xin ngài cứu nó . Nếu nó khỏi bịnh thì con sẽ mang nó lại đây thờ ngài . Con cũng sẽ cúng dường cho ngài một trăm rupi" (tiền Ấn Độ). Có lẽ lúc đó một trăm rupi nhiều lắm , có thể bằng một trăm hay một ngàn mỹ kim hiện giờ . Lúc đó tiền giá trị hơn .

    Thần Durga thật linh ; đứa con tự nhiên khỏi bịnh , ngay cả bác sĩ cũng không chữa nổi . Rõ ràng nữ thần này đã gia trì và giúp đỡ cho đứa bé . Cha nó nhớ lời hứa là phải cúng dường một trăm rupi . Nhưng ông nghĩ lại : "Trời ! ta tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để mua thuốc men cho nó . Bây giờ bác sĩ cho rất nhiều toa thuốc , ta còn phải tiêu nữa . Tình trạng tài chánh bây giờ hơi khó khăn . Có lẽ ta chỉ cần cúng dường nữ thần năm mươi rupi là được . Ta biết chắc thần Durga hiểu hoàn cảnh của ta , ngài sẽ thông cảm". Ông nghĩ nữ thần sẽ hiểu , nhưng vẫn không chịu làm ngay .

    Nhiều tuần lễ trôi qua , ông có một ý kiến khác : "Dù sao chăng nữa , chắc chắn thần Durga không thể nào một mình ăn hết năm mươi rupi tiền thực phẩm . Đã là thần rồi sao có thể dùng nhiều thức ăn như vậy ? Hơn nữa , ta đã đọc kinh sách nói rằng : ‘Nếu cúng dường Thượng Đế với lòng thành thì số lượng cúng dường không quan trọng . Thượng Đế hoan hỷ nhận dù chỉ một ít đồ cúng dường , miễn sao mình thành tâm là được’. Thượng Đế đâu đòi hỏi cúng dường về vật chất ; có lòng thành cũng đủ . Tất cả kinh điển đều nói như vậy . Nữ thần này chắc chắn cũng biết điều đó . Cho nên , ta nghĩ rằng đi chùa là đủ , thành tâm thi hành việc thờ phụng đặc biệt nào đó , rồi cúng dường năm rupi". Những ý nghĩ này chạy qua trong đầu , nhưng ông vẫn không làm gì cả .

    Một hôm , ông nghe tiếng chuông chùa vọng lại . Khi có người thờ trong chùa , họ hay đánh chuông . Tiếng chuông đó nhắc ông cúng dường những gì ông đã hứa đối với vị thần đó . Ông nhanh chân đi ra , hy vọng tìm một món đồ trị giá năm rupi để làm vật cúng dường . Ông gặp một người bạn hỏi thăm ông đang đi đâu đó . Ông kể đầu đuôi câu chuyện cho bạn nghe và nói rằng ông đi mua một món đồ trị giá năm rupi để cúng nữ thần . Người bạn nói : "Thôi mà , đừng ngu quá vậy ! Thần sao ăn được năm rupi cúng dường ? Anh ngu quá ! Nói cho anh nghe , thờ phụng ngài thành tâm trong chùa là tốt rồi . Anh chỉ cần mua một quả dừa khoảng một rupi , như vậy là được ! Quan trọng là ở tấm lòng thành , không phải ở số lượng , hiểu không ?"

    Nghe thấy có lý , và người này rất tằn tiện cho nên anh đi tới một quán dừa mua một quả giá một rupi . Người bán dừa nói : "Năm mươi xu một quả". Một trăm xu bằng một đồng rupi . Người kia nói : "Cái gì ? Sao đắt vậy ? Bán cho tôi bốn mươi xu được không ?" Người bán hàng đáp : "Nếu ông muốn rẻ như vậy thì phải tới chợ bán sỉ".

    Ông đi bộ rất xa tới một chợ bán sỉ . Dừa nơi đây đúng là bốn mươi xu một quả . Vậy mà ông vẫn còn mặc cả với người bán trong chợ : "Tôi đi bộ đường xa đến đây . Nếu bà vẫn bán bốn mươi xu một quả dừa thì đâu có rẻ hơn gì mấy ! Bà phải cho tôi giá hai mươi xu một quả." Người bán cười nói : "Nếu ông thật sự muốn giá hai mươi xu một quả thì phải đi tới chỗ trồng dừa . Chỉ có chỗ đó mới rẻ thôi." Nghe vậy , người đàn ông quyết định đi mua ở vườn dừa .

    Một lần nữa ông đi thật xa mới tới chỗ trồng . Người nông phu trồng dừa nói : "Được , tôi sẽ bán cho anh một quả hai mươi xu". Ông này lại mặc cả một lần nữa : "Tôi đi bộ từ xa tới đây . Ông phải bán cho tôi mười xu một quả thay vì hai mươi xu . Hai mươi xu không rẻ hơn bao nhiêu . Sao tôi phải mất công tới đây ?" Người nông phu trả lời : "Nếu anh muốn mười xu thì phải tự leo lên cây hái lấy".

    Bản tính hà tiện và muốn đỡ tốn tiền nên ông quả thật leo lên cây . Ông leo cao tuốt lên trên đó , nhưng vì không có kinh nghiệm nên trượt chân suýt nữa rơi xuống đất . Ông vừa bám vào cây vừa kêu cứu . Lúc đó, thần Durga nói qua người nông dân trồng dừa kia , đòi phải trả một trăm rupi mới cứu . (Cười) Vì muốn cứu mạng , ông đành phải đồng ý trả một trăm rupi . Sau khi được cứu và leo xuống cây , ông đưa người nông phu về nhà trả cho anh ta một trăm rupi . Không thể mặc cả được nữa . Lúc đó ông mới hiểu . Ngày hôm sau , ông đến chùa khóc lóc , nhận thấy rằng tất cả những chuyện này xảy ra chỉ vì ông đã không giữ lời hứa cúng dường nữ thần một trăm rupi .



  9. #69
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Đánh Tan Những Ảo Tưởng Ở Đời


    Đánh Tan Những Ảo Tưởng Ở Đời

    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể tại Tây Hồ , Formosa
    Ngày 21 tháng 7 năm 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
    -Băng thâu hình số 183


    Đây là câu chuyện bên Ấn Độ . Một ngày kia , có một vị thầy khai ngộ bảo đệ tử bỏ đời xuất gia theo ông . Tuy nhiên , người đệ tử nói rằng vợ anh , cha mẹ , anh em , tất cả mọi người thương anh nhiều lắm , và anh không nỡ bỏ họ . Sự ra đi của anh sẽ đem rất nhiều đau khổ đến cho gia đình . Vị thầy nói : "Để tôi chỉ anh thấy gia đình anh yêu thương anh tới cỡ nào".

    Thế là hai người cùng đi tới nhà của người đệ tử . Vị thầy đưa cho học trò một viên thuốc bảo anh ta trốn bên ngoài , rồi giả bộ là người lạ . Sau khi nuốt viên thuốc vào , người đệ tử trở thành như chết , tim ngừng đập hoặc không thở , thân thể cứng đơ , lạnh ngắt . Gia đình anh khóc lóc xin Trời Phật cứu , nhưng không hiệu quả .

    Bỗng nhiên vị thầy đi vào nói với họ rằng : "Tôi có thể cứu được người bà con của quý vị". Nghe vậy họ sung sướng , lạy lục , năn nỉ ông thầy cứu người đó ngay lập tức . Vị thầy nói : "Nhưng với một điều kiện . Muốn anh ấy sống lại thì một người phải chết thay , bởi vì đây là luật nhân quả . Nếu tôi làm anh ấy sống lại thì tôi phải chết thay cho anh ấy . Nhưng tôi không phải là thân thích ! Anh ta là người thân của quý vị . Nếu quý vị thương anh ấy nhiều như vậy thì quý vị phải vui lòng chết thế . Tôi chỉ là người qua đường , sao lại chết thay ? Cho nên nếu một người trong quý vị sẵn lòng chết thay cho anh , tôi sẽ mang hồn anh trở lại ngay lập tức . Vì không thể thoát khỏi luật của nhân quả , một sự đổi chắt phải xảy ra."

    Không một người nào sẵn sàng chết thay cho anh . Họ lấy cớ rất hay : "Nếu tôi chết , ai sẽ lo cho cái nhà này ?" "Nếu tôi chết , ai sẽ lo công việc làm ăn ?" Mặc dầu vợ của người đệ tử đó rất yêu anh ấy , đã khóc lóc trong tuyệt vọng , lăn lộn dưới đất , bà ta trả lời : "Không , không ! Nếu tôi chết thì không có người nào săn sóc cho hai đứa con tôi." Rồi họ nói : "Thôi được , người đàn ông này đã chết rồi , chịu vậy thôi . Chúng ta hãy đem xác đi hỏa táng." Nghe vậy , người đệ tử đứng ngay dậy nói rằng : "Tôi chưa chết !" Rồi anh bái chào gia đình và ra đi theo thầy .

    Có nhiều câu chuyện như vầy . Đôi khi chúng ta thương một người , hoặc khi một người thương một người , luôn luôn có những khía cạnh nào đó thiếu hoàn mỹ . Thường thường chúng ta không thương người khác nhiều tới độ quên thân mình hoặc sẵn lòng chết cho người đó . Vì thế , có nhiều cái chúng ta không biết được sự thật nếu không trải qua kinh nghiệm đó . Chúng ta chỉ nhận thấy qua những hình ảnh bên ngoài , nó không hẳn là đúng .

    Những cái chúng ta lưu luyến ở thế giới này không phải là cứu cánh . Tốt hơn hết là đừng trở lại , bởi vì dù quyến luyến , gắn bó tới mức nào , một hồi rồi cũng phải ra đi . Thành ra , tốt nhất là sửa soạn trước , tới giờ đi thì mình đi luôn . Nếu không , kỳ sau trở lại , chúng ta lại quyến luyến nữa , ràng buộc nhau nữa . Sau một hồi lại phải bỏ đi lần nữa . Lúc đó mấy người bà con đau đớn vô cùng . Thành thử tốt hơn hết ra đi một lần là xong , không cần trở lại gây khó khăn cho người khác . Đây cũng là một hành vi hiếu đạo . Quý vị thấy vậy không ? (Mọi người : Dạ)

    Giữa vợ chồng cũng vậy . Sau một thời gian , mỗi người đi một ngả . Vì cả hai lúc giã từ đều luyến lưu , đau khổ , thì đừng có lập lại . Do đó chúng ta phải chuẩn bị về mặt tâm linh . Ra đi dứt hẳn thì tốt hơn . Đừng trở về để diễn lại cảnh đau thương ấy . Nếu không , chúng ta sẽ khổ và người kia cũng khổ . Ích lợi gì đâu ?



  10. #70
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện



    Đây là câu chuyện mang tên "Con Nai Vàng". Có rất nhiều câu chuyện "vàng" trong đây (Sư Phụ đề cập đến cuốn sách Ngài đang đọc) nhưng tôi chỉ chọn chuyện này . Không biết tại sao ; có thể là tôi thích nai . Đây là câu chuyện về một tiền thân của Đức Phật . Khi quý vị nghe bất cứ gì "Vàng", là đề cập đến Đức Phật . Cho nên tôi không cần phải cố gắng giới thiệu .

    Thời xửa thời xưa , có một thương gia giàu có sống tại Benares . Ông chỉ có một người con trai tên là Mahadanaka Ananda , có nghĩa là một người chỉ biết có tiền . Đây là một cái tên rất xấu . Bởi vì "Ananda" có nghĩa là hạnh phúc . Cho nên có lẽ anh ta chỉ có được hạnh phúc từ tiền bạc , hoặc có lẽ đây là một danh hiệu .

    Từ thuở nhỏ , cha mẹ đã chiều chuộng anh ta quá mức bởi vì anh là con một . Nên anh lớn lên mà chẳng có kiến thức gì ngoại trừ ca hát , khiêu vũ , ăn nhậu và tiệc tùng với bạn bè bằng tiền bạc của cha mẹ . Khi anh trưởng thành , cha mẹ cưới vợ cho anh . Một thời gian ngắn sau đó , họ qua đời . Sau khi cha mẹ qua đời , anh chàng trẻ tuổi bỏ tất cả thì giờ vào việc la cà với bạn xấu , suốt ngày nhậu nhẹt và bài bạc .

    Kết quả tiền bạc của cha mẹ anh biến mất nhanh chóng . Chàng trẻ tuổi bắt buộc phải đi mượn tiền người khác , nhưng không cách nào trả được . Anh ta chưa bao giờ biết làm việc kiếm tiền , và chưa bao giờ biết giữ tiền . Có lẽ anh cũng không được dạy cách sống tằn tiện . Có lẽ cha mẹ anh cũng có lỗi , bởi vì lẽ ra họ nên dạy con học làm người , thay vì chỉ làm con trai của một nhà giàu có .

    Vì anh ta thiếu quá nhiều tiền với rất nhiều người , cho nên họ thường đến nhà áp bức anh . Anh trở nên tuyệt vọng trong lo âu và sợ sệt , và không biết phải làm sao . Cuối cùng , anh quyết định một kế hoạch hành động . Vì hết sức buồn khổ và tuyệt vọng , nên anh gọi tất cả các chủ nợ lại và nói với họ rằng anh có một kho tàng chôn dấu gần bờ sông Hằng . Và nếu ngày mai họ chịu đi với anh thì tất cả mọi người đều có thể đi và cùng nhau tìm kho tàng . Rồi anh sẽ trả hết nợ cho họ .

    Nghe vậy , những chủ nợ rất vui mừng và theo anh đến bờ sông . Anh cố gắng tìm kiếm nơi này , chỗ nọ , và mọi người theo sau anh , mặc dầu trông anh có vẻ bối rối không biết phải làm thế nào . Nhưng anh chàng này đã định tự tử ; tất cả những chuyện này chỉ là biểu diễn . Cho nên khi đến một luồng nước chảy xiết trong dòng sông , anh liền nhảy xuống . Tất cả chủ nợ đều kinh hoàng , đứng đó như trời trồng . Không ai dám xuống cứu anh vì luồng nước trôi rất mạnh .

    Khi thấy anh đã biến mất , những chủ nợ buồn rầu ra về . Họ nghĩ rằng anh đã chết đuối , bởi vì anh bị cuốn đi rất , rất xa trong luồng nước chảy xiết . Và họ cũng không tìm thấy anh ở cuối sông ; do đó tất cả đều bỏ về . Nhưng khi thân thể dật dờ của anh trôi xuôi dòng , anh trôi ngang một lùm cây đang nở hoa và một rừng xoài . Tại đó, có một con nai rất xinh đẹp và có cặp chân lẹ làng đang sống , cách xa đoàn nai của nó . Da nó chiếu sáng như mạ vàng , và chân nó trông như là sơn mài . Sừng nó trông như bạc hình xoắn ốc , và mắt chiếu sáng như ngọc quý .

    Con nai đang gặm cỏ non khi nghe tiếng kêu la vang dội từ trong rừng . Chạy xuống bờ sông , nó thấy anh con trai bạc phước của ông thương gia đang vùng vẫy trong dòng nước . Nó lập tức kêu lên : "Hãy chờ đó ! Đừng sợ ! Tôi sẽ đến cứu anh !" Rồi nó phóng xuống sông , mạnh mẽ bơi ngược dòng đến bên anh . Nó đặt anh lên lưng và cõng anh lên bờ một cách an toàn .

    Nhưng người con trai ông thương gia đã kiệt sức và gục ngã . Trong ba ngày đêm , người con trai đáng thương này mê man , con nai đã nuôi dưỡng và mớm cho anh ăn những trái cây dại . Khi anh tỉnh lại, con nai nói với anh : "Giờ tôi sẽ đưa anh ra khỏi khu rừng , và chỉ anh con đường đến Benares . Nhưng tôi xin anh một đặc ân , làm ơn đừng nói với nhà vua , hay bất cứ ai trong hoàng tộc rằng có một con nai vàng đang sống trong khu rừng này . Bởi vì nếu họ biết , họ sẽ đến đây tìm cách bắt tôi." Người con trai ông thương gia liền hứa , và con nai đưa anh ra đường dẫn đến Benres .

    Sáng hôm ấy , hoàng hậu Kama , lúc đó là phu nhân của nhà vua thành Benares , nằm mơ . Trong mơ, bà thấy một con nai vàng biết nói tiếng người . Bà tự nghĩ : "Chắc chắn phải có con vật này . Nếu không thì ta không thể mơ thấy nó được". Vì vậy , bà đến gặp đức vua Brahmadatta . Bà kể cho nhà vua nghe giấc mơ , và nói rằng bà muốn làm chủ một con vật như vậy . Nếu không được , bà sẽ chết .

    Đây là xảo thuật của người phụ nữ . Bà trước sau gì cũng chết , vậy có gì mà lớn chuyện ? Nhưng nhà vua , giống như hầu hết đàn ông trên thế gian , cũng rất ngu ngốc ! (Mọi người cười) Ông rất sợ vợ , sợ rằng bà có thể chết thật . Nếu bà chết để bảo vệ vua , điều này còn hợp lý . Nhưng nếu bà chết vì một con nai , dù nó mạ vàng đến đâu chăng nữa nghe cũng rất buồn cười . (Mọi người cười) Nhưng nhà vua lại nghe . Dù sao , chỉ để cho quý vị biết rằng quý vị không phải là những người ngu duy nhất , và để biết rằng ai là xếp trong nhà . Ngay cả trong thời Đức Phật cũng giống như vậy . Do đó tôi cũng không biết vì sao phụ nữ thời nay phải bỏ phí thì giờ để biểu tình , diễn thuyết về đủ loại quyền lợi phụ nữ và quyền bình đẳng của nữ giới . Đàn bà chưa bao giờ bình đẳng với đàn ông . Họ cao hơn đàn ông ! Tôi không biết là người nào nên tranh đấu đòi bình đẳng . Cho nên , hãy bảo những người đàn bà ngu xuẩn này ngừng lại . Đừng làm hạ giá chúng ta . Chúng ta cao cấp hơn . Tại sao chúng ta phải tranh đấu đòi bình đẳng ? (Mọi người cười)

    Bây giờ , nhà vua lập tức mời những nhà hiền giả đến để hỏi về con nai vàng rất hiếm quý này . Và các nhà hiền giả trả lời thật chắc chắn : "Phải ! Quả thật có con vật như vậy !" Nhưng họ không biết con nai đó ở đâu . Do đó nhà vua ra lệnh tìm một con voi , trang hoàng cho nó rất xinh đẹp và bảo người sứ giả : "Hãy đem con voi này cùng một ngàn đồng đi khắp nơi trong thành phố . Tuyên bố rằng bất cứ ai có thể đem đến cho ta tin tức về con nai vàng sẽ được nhận con voi và số tiền này làm phần thưởng." Giờ quý vị biết ai là xếp , phải không ? Nhà vua lập tức tiêu xài biết bao tiền bạc cho bà vợ . Khi đó , có thể bà ta đã già rồi . Nhưng có lẽ càng lớn tuổi quyền lực của bà lại càng mạnh hơn .

    Cho nên vị sứ giả cưỡi con ngựa trắng đi khắp thành phố thông báo mệnh lệnh của nhà vua . Con trai ông thương gia vừa vào đến thành Benares nghe được tin này , liền đi đến sứ giả và nói rằng : "Tôi có thể đem cho vua tin tức về con nai vàng mà ngài đang tìm kiếm . Hãy đưa tôi đến gặp ngài." Và người sứ giả đưa anh ta đến hoàng cung xin yết kiến nhà vua , tâu rằng : "Thưa bệ hạ , người này nói anh ta biết chỗ tìm con nai vàng." Nhà vua hết sức mừng rỡ , và yêu cầu anh ta đưa ngài đến đó .

    Rồi vua đem theo một đám đông binh lính cùng anh chàng đưa tin , đi vào rừng nơi con nai vàng đang trú ngụ . Khi đến nơi , người con trai ông thương gia nói : "Thưa ngài , bên trong đám cây xoài đang nở hoa kia là chỗ ở của con nai vàng mà ngài kiếm". Nhà vua bảo đoàn tùy tùng : "Hãy bao vây lùm cây này và sẵn sàng cung tên . Bằng bất cứ giá nào cũng không được để cho chú nai trốn thoát". Rồi nhà vua tự mình phi ngựa đi bắt con nai chỉ vì ái hậu của ông . Giờ quý vị đã thấy làm vua là như thế nào và để làm gì ? (Sư Phụ và mọi người cười)

    Con nai đang nghỉ ngơi dưới một tàn cây , nghe tiếng động , lập tức bật dậy . Nó đứng lên và thấy nhà vua đang ở cách đó không xa , cùng với người con ông thương gia và đoàn tùy tùng . Nó nghĩ thầm : "Ta sẽ được an toàn ở chỗ nhà vua ; ta sẽ đến đó." Con nai vàng nghĩ vậy , nên nó chạy đến chỗ vua . Nhanh như gió , nó phóng về phía nhà vua . Nhưng nhà vua lập tức dương cung tên chuẩn bị bắn . Bởi vì ông nghĩ rằng nếu con nai bị thương nơi chân hay nơi nào đó thì sẽ dễ bắt nó hơn . Nhưng con nai la lớn : "Hoàng thượng , hãy đứng yên . Xin đừng bắn tên."

    Nhà vua hết sức kinh ngạc do giọng nói vang rền của chú nai , và buông cung xuống . Các binh lính và mọi người cũng kinh ngạc tụ tập lại , bởi vì chưa ai từng nghe một con nai nói tiếng người . Rồi con nai đi đến chỗ vua , hỏi ngài bằng giọng nói ngọt như mật : "Ai đưa tin đến ngài , hoàng thượng , mà ngài tìm được tôi ở đây ?"

    Nhà vua chỉ người con trai ông thương gia và nói : "Hắn ta !" Con nai quay sang kẻ phản bội và nói bằng một giọng rất buồn rầu : "Đáng lẽ kéo một khúc gỗ ra khỏi dòng sông còn tốt hơn là cứu một người như anh." Nó mắng người phản bội kia như vậy . Nhà vua vô cùng ngạc nhiên , hỏi con nai : "Hắn đã làm lỗi gì đối với ngươi ?" Con nai trả lời : "Thưa hoàng thượng , tôi cứu mạng người này khi hắn bị chết đuối , và mớm cho hắn ăn trong ba ngày ba đêm , cho đến khi hắn sống lại . Và tôi dặn hắn đừng cho ai biết chỗ tìm tôi , và hắn đã hứa với tôi như vậy . Giờ đây , vì hành động vô ơn của hắn mà tôi đã gặp nạn." Do lòng tham vàng , tham tiền mà người con ông thương gia đã bán đứng kẻ cứu mạng mình .

    Nghe vậy , nhà vua trở nên hết sức giận dữ . Ông quay về phía người con ông thương gia và nói : "Ngươi đã trả ơn bằng sự phản bội hèn hạ . Vì lý do này , ngươi sẽ phải chết !" Nhà vua dương cung tên chuẩn bị bắn kẻ bội phản . Nhưng hắn ta hết sức sợ hãi và toàn thân run rẩy . Hắn quỳ xuống xin tha thứ .

    Nhìn cảnh tượng này , con nai động lòng trắc ẩn , nói với nhà vua : "Xin thả cho hắn đi . Đừng để máu con người tồi tệ này dính vào lương tâm ngài . Hãy cho hắn số tiền ngài đã hứa , và thả hắn đi." Nhà vua do dự một lúc , nhưng cuối cùng chấp nhận lời xin tha của con nai . Và ngài nói với con ông thương gia : "Nhà ngươi nợ con nai cao quý này đến hai kiếp sống." Rồi ngài nói với hắn : "Hãy đi khỏi nơi này ngay , và đừng bao giờ trở lại vương quốc của ta , nếu không ngươi sẽ bị xử tử." Hắn lập tức bỏ chạy và biến mất trong rừng già , không bao giờ ai còn thấy nữa .

    Quay sang nhà vua , con nai , không những đã cao quý mà còn đầy trí huệ , nói rằng : "Đức thánh thượng , tiếng kêu của chó rừng và chim muông còn dễ hiểu , nhưng lời nói con người chứa đầy xảo trá . Chúng ta có thể cho rằng một người nào đó là bạn , nhưng rồi sẽ khám phá ra rằng hắn đã phản bội chúng ta." Nhà vua rất kinh ngạc trước trí huệ và sự thông minh của con nai , và quyết định ban cho nó một ân huệ. "Cho ta biết ngươi muốn gì , Nai Vàng , và ngươi sẽ được như ý . Bất cứ điều gì ngươi muốn , thậm chí nếu phải mất cả vương quốc , ta sẽ hoàn thành ước nguyện của ngươi."

    Con nai nghĩ ngợi một cách thận trọng , rồi nói : "Ân huệ mà tôi hỏi xin , đức thánh thượng , là tất cả các thú vật trong vương quốc của ngài sẽ vĩnh viễn được tự do không còn lo sợ." Nhà vua cảm động trước lòng từ bi của Nai Vàng và chấp thuận . Ngài ra lệnh kể từ hôm đó , bất cứ người nào làm tổn hại đến thú vật trong vương quốc của ngài sẽ bị xử phạt nặng nề . Rồi nhà vua và nai vàng trở về thành Benares . Hoàng hậu Kama hết sức vui mừng vuốt ve con nai xinh đẹp với bộ lông vàng mượt mà bà đã thấy trong mơ . Bà vui mừng lắng nghe con nai nói chuyện với bà bằng tiếng người nghe như tiếng chuông bạc leng keng rộn rã .

    Trong nhiều ngày , con nai vàng ở lại thành Benares với nhà vua và hoàng hậu . Thành phố được trang hoàng , và lễ hội được tổ chức để mừng con vật . Sau đó , nó trở về khu rừng nơi nó đã từng trú ngụ bao ngày . Tại đó nó sống những ngày còn lại trong sự bình an . (Mọi người vỗ tay)

    Đây là một câu chuyện hay . Nếu con người chúng ta có thể bắt chước chỉ một phần nhỏ phẩm chất cao thượng của con nai vàng này , thế giới sẽ trở thành Thiên Đàng . Nhưng đáng buồn thay , nhiều người chúng ta luôn luôn muốn nắm bắt tất cả mọi thứ cho chính mình , trong tất cả mọi hoàn cảnh . Ngay cả trong sự tu hành , chúng ta vẫn không thể ngừng sự tham lam và ích kỷ , muốn dành giựt ân điển tâm linh của kẻ khác . Điều này còn tệ hại hơn là tìm cách dành giựt tài sản hoặc của cải từ người khác ở thế giới phàm tục , bởi vì chúng ta đã ở trên đường tâm linh rồi . Cho nên bất cứ gì chúng ta lấy , chúng ta phải tự mình kiếm được . Chúng ta có thể cầu xin sự gia trì , hướng dẫn và giúp đỡ bất cứ khi nào cần thiết . Điều này không sao , nếu có nhu cầu hoặc trong khi cần thiết , nhưng không bao giờ lấy đi hạnh phúc và sự tiện lợi của người khác . Hãy cố gắng ghi nhớ điều này !

    Trong tất cả mọi hoàn cảnh ở đời , chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến kẻ khác và có đầu óc công bằng . Không phải tôi đòi hỏi quý vị phải luôn luôn hy sinh chính mình , dù là cho sự hạnh phúc hoặc ích lợi của kẻ khác . Nhưng ít nhất cũng phải hành xử công bình . Bởi vì nếu những kẻ tu hành như chúng ta không thể xử sự công bình , làm sao có thể đòi hỏi thế giới bên ngoài xử sự công bình với mình , hoặc trở thành một nơi công bình hơn cho tất cả mọi người cùng sống ? Cho nên , nếu ở đây mà không chịu công bình , tôi không tin rằng ngoài kia quý vị sẽ xử sự công bình đối với người khác . Và tôi không thể chấp nhận loại đệ tử này , nhất là sau khi quý vị đã học với tôi một thời gian rất lâu rồi . Ngay cả nếu quý vị là người mới đến , tôi vẫn không có lý do bào chữa cho quý vị . Bởi vì quý vị đã có sẵn băng truyền hình , băng thâu âm , sách báo và tất cả mọi thứ . Quý vị không thể nói với tôi rằng quý vị là người mới nên không biết gì cả . Linh hồn quý vị biết điều gì đúng , điều gì sai . Đó là vì sao quý vị đến đây .

    Nếu quý vị muốn biến thành chồn , đó là chuyện riêng của quý vị , nhưng không thể để đại chúng bị tổn hại vì vậy . Không phải quý vị đến đây để ăn trộm ân điển của cả nhóm . Không phải quý vị đến đây để cạnh tranh dành giựt lấy chỗ ngồi tốt nhất trong hý viện , như là người ngoài . Ngay cả người ngoài , nếu họ muốn có chỗ ngồi tốt nhất , họ phải bỏ tiền mua ! Ở ngoài đó họ xử sự công bình hơn . Cho nên quý vị phải trả giá cho chỗ ngồi tốt nhất bằng sự tu hành và bằng nỗ lực của chính mình . Đừng cố trộm cắp bất cứ gì nơi đây , bởi vì tôi biế t. Tôi biết cái gì thuộc về người nào . Nếu muốn trộm cắp tại đây , chẳng thà quý vị vứt bỏ năm giới và đừng bao giờ trở lại . Bởi vì nơi đây là chỗ cần phải biểu lộ tình trạng tâm linh cao đẹp nhất của mình . Nếu tại đây không thể biểu lộ cho tôi thấy thì ở đâu quý vị mới biểu lộ được ?

    Chúng ta không bao giờ nên quên chân giá trị và mục đích cao thượng của mình , ở bất cứ nơi nào , bằng bất cứ giá nào . Nếu chúng ta tu hành tốt đẹp , nếu chúng ta yêu mến Minh Sư và Thượng Đế , Thượng Đế sẽ biết . Minh Sư sẽ biết . Chắc chắn như vậy ! Quý vị có thể thấy từ câu chuyện con nai rằng ngay cả một con nai còn tốt hơn biết bao người . Thành ra chúng ta nên học hỏi từ những con thú vàng này . Chúng ta không cần biết chúng có phải là tiền thân Đức Phật hay không ; hành động của chúng đã tự nói lên thành quả tâm linh bên trong . Cho nên đừng quá hãnh diện rằng chúng ta là con người , nếu chưa xứng đáng với địa vị này .

    Thật ra , tôi không biết vì sao chúng ta phải hãnh diện là người . Thí dụ như , tôi đọc trong báo , nghe trên đài phát thanh , và thấy trên truyền hình rất nhiều thú vật cao thượng cứu người . Chúng cứu lũ con của chúng , thậm chí còn hy sinh tánh mạng . Có hình một con mèo , toàn thân bị bỏng , mù và khắp người đầy sẹo , vì nó đã bốn lần trở vào ngọn lửa trong căn nhà đang cháy để cứu bốn mèo con của nó . Nó bị bỏng , mù và không còn nhận diện được . Nhưng con mèo này đã đưa tất cả ra chỗ an toàn .

    Mèo rất là độc lập . Sau khi mang thai , tôi nghĩ nó không được bất cứ con mèo đực hay mèo cha nào giúp đỡ điều gì . Nó tự một mình nuôi bầy con . Và tôi đã thấy rất nhiều mèo trong môi trường chung quanh , đôi khi làm tất cả những điều tốt đẹp cho bầy con của chúng . Tôi thấy một con đem thức ăn ngon , xin lỗi , điều này nói ra không đẹp đẽ gì lắm , nhưng tôi thấy nó đem những món ăn ngon nhất , như chuột hay những món ăn lớn , đến cho lũ con . Và nó chỉ bắt ruồi , côn trùng hay những vật nhỏ bé để ăn . Tôi không chấp nhận chuyện ăn thịt , nhưng tôi cũng không thể lý luận với một con mèo . Và tôi rất cảm động vì lòng tận tâm của nó . Bởi vì mèo chỉ có thể ăn những thứ này , và nó đã cố gắng hết sức mình để cung cấp dinh dưỡng cho bầy con , trong khi chính nó đi ăn rác rến . Chính mắt tôi đã thấy . Tôi sẽ không la mắng nó về việc ăn thịt hoặc giết chuột . Tôi chỉ rất cảm động trước tình thương của nó .

    Hình ảnh này vẫn hiển hiện rõ ràng trong tâm trí tôi mỗi khi nghĩ về loài mèo . Cho nên tôi cũng không biết tại sao con người chúng ta đối xử với loài vật ác độc như vậy , hầu hết chúng ta coi chúng như những sinh vật thấp kém . Tôi nghĩ rằng nhiều con vật rất cao thượng . Chúng cao thượng và có nhiều tình thương đối với đồng loại cũng như đối với những loài khác . Và đôi khi quý vị thấy một con mèo hay con chó bơi trong một dòng sông rất nguy hiểm để cứu bạn của nó . Dù là bạn người , hay bạn chó , hoặc bạn mèo , chúng đều làm vậy - bất chấp mạng sống của chính mình . Nhưng không bao nhiêu người trong chúng ta dám làm điều này . Khi thấy hoàn cảnh nguy hiểm , chúng ta không dám hy sinh mạng sống của mình . Nhưng khi loài vật thấy sự nguy hiểm , chúng vẫn dám hy sinh tánh mạng vì tình thương .

    Cho nên nếu con người chúng ta không thể trở về với chân tánh tự nhiên của lòng từ bi và tình thương cơ bản mà loài vật vẫn còn sở hữu thì chúng ta nên tội nghiệp cho mình thay vì hãnh diện . Đó là lý do vì sao chúng ta phải ăn chay , bởi vì thú vật thật sự rất cao quý . Chúng thật sự mang phẩm chất con người và một linh hồn bên trong cũng giống như chúng ta . Cho nên tôi nghĩ chúng ta học hỏi từ loài vật cũng tốt . Không phải là chúng ta học hỏi để trở thành thú vật , nhưng chúng ta nên nhớ đến phẩm chất cao đẹp của chúng , để không cảm thấy hổ thẹn hoặc trở thành thấp hơn đẳng cấp của loài thú .

    Chúng ta nên vượt lên , đến đẳng cấp của bậc thánh . Muốn vậy , chúng ta phải có lòng từ bi , tình thương , sự hiểu biết cũng như lòng hy sinh vô vị kỷ , ở mọi nơi , mọi lúc , trong Thiền Bế Quan , tại nhà , trong siêu thị , hoặc bất cứ ở đâu , ngay cả trong rừng , nơi không một ai thấy được hoặc ca ngợi những nỗ lực cao quý của chúng ta . Chúng ta phải luôn luôn tự mình cao quý , bởi vì chúng ta tự mình biết mình là ai . Và Thượng Đế biết .



  11. #71
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện





    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Tây Hồ ,
    Formosa , Ngày 3 tháng 11 , 1995 (Nguyên văn tiếng Anh)
    Băng thâu hình số 511


    Có một câu chuyện về một người kia ở nước Chu . Ông tên là Tiến . Một hôm ông tổ chức một phiên chợ lớn để cúng dường các vị địa thần . Hàng ngàn người đến tham gia hội chợ , và họ cũng nấu nướng , ăn uống vui chơi này kia kia nọ rất là nhiều .

    Rồi một vị khách đến cho ông Tiến một loại cá và loại chim rất hiếm , và một tổ yến hiếm có . Ở Trung Quốc , cái đó rất đắt và được xem như rất là bổ dưỡng . Loài yến phải nhổ bọt của chúng để làm tổ . Khi người ta đến cướp tổ , nó phải tiếp tục làm tổ khác . Nhưng tới lúc đó thì nó không còn nước bọt và cơ thể không đủ dinh dưỡng để tiết ra nước bọt nữa . Cho nên nó tiếp tục tiết nước bọt ra cho đến khi chảy máu . Nước bọt trên tổ khi đó sẽ trở thành màu đỏ máu . Nhưng tổ đỏ còn đắt tiền hơn là tổ trắng . Và đó là cách người ta ăn yến .

    Cho nên hãy cẩn thận : không phải tất cả thức ăn chay đều là thực vật . Dù mình không giết chim , nhưng chúng chết vì đau khổ , đói khát , thiếu dinh dưỡng thì cũng vậy thôi . Bởi vì khi đến mùa , chúng phải làm tổ sẵn sàng cho chim con . Đó là phản ứng tự nhiên của loài chim . Nếu chúng ta lấy tổ đi , chúng sẽ làm tổ mới . Như vậy , chúng cứ tiếp tục tiết ra , rồi lại tiết ra nước bọt cho đến khi tổ được hoàn thành . Có thể tổ chưa làm xong hoặc có thể đã làm xong , nhưng phải trả giá bằng mạng sống hoặc sức khỏe quý báu của chúng . Chúng có thể kiệt sức , và khi bầy chim con ra đời sẽ không còn ai chăm sóc . Dĩ nhiên , con người có ở đó , họ sẽ "chăm sóc" cho bầy chim non bằng cách bỏ chúng vào bao tử ấm của họ và giữ chúng mãi mãi . Những chuyện này thường xảy ra .

    Bây giờ , tại Chợ Phiên của ông Tiến , khi có người cống hiến thứ hiếm hoi như là tổ yến có máu đỏ , hay một loại cá quý , ông Tiến rất cảm động và vui mừng . Có lẽ ông là một người có địa vị cao trong xã hội , nếu không , đã không thể có được buổi hội chợ như vậy và đã không có nhiều người đến viếng như vậy . Nên ông rất cảm động và vui mừng , thở ra một hơi dài , nói rằng : "Ô ! Thượng Đế thương chúng ta quá . Hãy xem những thứ Ngài ban cho chúng ta mỗi ngày để dùng bữa . Ngài sinh ra đủ loại thú vật để thỏa mãn cơn đói và khẩu vị của chúng ta."

    Mọi người nghe ông ca ngợi Thượng Đế như vậy , ai ai cũng vỗ tay khen và đồng ý . Nhưng trong số quan khách có một cậu bé , chỉ 12 tuổi thôi . Có lẽ nó là người ăn chay , có lẽ nó chỉ là một đứa nhỏ 12 tuổi mới thọ Tâm Ấn trọn pháp từ Thanh Hải Vô Thượng Sư (Mọi người cười). Nó đứng lên nói : "Thưa ngài , những gì ngài nói là không phải". Ông rất ngạc nhiên , sững sờ . Ông hỏi cậu bé : "Mày nói sao , ta nói không phải à ? Mày có ý kiến gì khác , thằng nhỏ này ? Mày biết gì ?"

    Cậu bé nói : "Thầy tôi dạy khác , thầy tôi nói rằng : ‘Tất cả chúng sinh trên thế gian đều bình đẳng . Thượng Đế sinh ra muôn loài với cùng một tình thương , cùng một tài năng và mục đích sáng tạo.’ Cho nên không một ai trong thế gian này tốt hơn bất kỳ chúng sinh nào khác . Thượng Đế tạo nên những chúng sinh khác nhau với những mục đích và nguyên nhân khác nhau . Nếu ngài nói rằng tất cả những chúng sinh như cá , chim , trâu bò v.v... là để cho chúng ta ăn thịt bởi vì Thượng Đế sinh chúng ra cho chúng ta ăn thịt thì tôi nghĩ rằng ngài sai ! Bởi vì hãy xem loài muỗi : chúng chích và hút máu chúng ta . Và hãy xem loài sư tử và cọp : chúng ăn thịt loài người . Vậy ngài có nghĩ rằng Thượng Đế cũng sinh ra con người cho muỗi , cọp và sư tử ăn chăng ?" Ngài - nhân vật rất quan trọng kia - không biết phải trả lời như thế nào .



    Cậu bé nói tiếp : "Thầy tôi dạy rằng : ‘Trên thế gian này , tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng . Nhưng hầu hết con người dùng trí thông minh , sức mạnh và tính gian xảo để làm hại và lợi dụng các chúng sinh yếu đuối và ít làm hại hơn họ . Vậy thôi !’ Chúng ta không thể nói rằng Thượng Đế tạo ra bất cứ chúng sinh nào để cho mình ăn thịt hoặc lợi dụng". Dĩ nhiên nhân vật rất quan trọng kia và tất cả những nhân vật kém quan trọng hơn trong bàn tiệc ngậm câm .

    Tôi nghĩ một số các trẻ em của chúng ta một ngày nào đó cũng sẽ nói cùng những lời này ở một nơi nào đó , có thể trong Tòa Bạch Cung [Sư Phụ và đại chúng cười] Nói đùa thôi ! Có thể không phải là Tòa Bạch Cung , có thể là trong "Nhà Xanh", "Nhà Hồng" hay "Nhà Vàng". Đa số trẻ em chúng ta ngày nay cũng rất thông minh . Đôi khi chúng nói thẳng những điều chúng nghĩ hoặc những điều chúng học hỏi được tại đây mà không sợ mất lòng ai .

    Ngược lại , người lớn chúng ta , những kẻ thông minh hơn , mạnh hơn , những người lớn đầy đủ trí khôn đôi khi lại sợ không lên tiếng . Ngay cả trong gia đình , chúng ta sợ không dám nói rằng chúng ta theo Sư Phụ Thanh Hải , trì năm giới tốt lành và ăn chay từ bi . Bởi vì chúng ta sợ người khác chế diễu , sợ người khác tránh xa , không làm bạn với mình nữa . Chúng ta sợ địa vị của mình bị lung lay , sợ ông chủ không đối xử tốt nữa . Chúng ta sợ vợ mình sẽ không yêu thương nữa , sợ con cái sẽ nghĩ rằng mình điên. Chúng ta sợ bạn bè sẽ bỏ , sợ mọi người xem thường , coi mình như điên khùng hoặc người đến từ một hành tinh xa lạ .

    Chúng ta sợ đủ thứ chuyện , thậm chí còn sợ tiệm bán thịt bây giờ sẽ nhìn mình bằng cặp mắt khác mỗi khi đi ngang qua . Chúng ta sợ tất cả mọi thứ , bởi vì chúng ta đã học một cách phủ định rằng tất cả những gì khác lạ sẽ làm người khác tránh xa . Nhưng chưa chắc đã như vậy . Nếu chúng ta tạo nên một sự khác lạ nhưng tốt đẹp , rực rỡ , có thể người khác sẽ theo . Bằng không , tại sao sống khác người nếu chúng ta sợ như vậy ? Thôi thì cúi đầu , lạy lục mọi người và sống theo cách của họ cho rồi . Như vậy chúng ta sẽ được yên ổn , có thể là vĩnh viễn , bởi vì chúng ta sẽ vĩnh viễn ở đây . Rồi mãi mãi sẽ được yên ổn với tất cả các chúng sinh này , nhưng có thể là không yên ổn với thú vật . Lúc đó đi đâu chúng ta cũng sẽ bị chó sủa , ngay cả bò cũng có thể húc chúng ta .

    Tôi đã thấy rất nhiều hình ảnh những con bò trong trường đấu . Đôi lúc , khi nào nó húc được người đấu bò là nó húc dữ lắm -- về luôn Thiên Đàng . Chúng ta có thể nói đó là nghiệp chướng . Thành thử , nếu ai cũng can đảm được như cậu bé 12 tuổi này (đây là câu chuyện có thật) thì tôi nghĩ thế giới sẽ tốt đẹp hơn . Chúng ta sẽ có thêm huynh đệ , bớt đổ máu , bớt bạo động , bớt chiến tranh và bớt đàm đạo hòa bình . Vì hòa bình tự nhiên sẽ có .

    Chúng ta sẽ không phải bỏ nhiều tiền vào những khách sạn năm sao ở Geneva , cả những phi cơ riêng , người hộ vệ và "hộ vệ người", rượu sâm-banh và trứng cá muối . Chúng ta không phải phí nước bọt đàm đạo hòa bình , khi hòa bình thật sự đến với hành tinh của mình . Nếu mọi người theo con đường của các bậc thánh nhân , theo con đường bất bạo động từ trong ra ngoài ngay khi còn bé , thì tất cả con cái chúng ta sẽ giống như đứa nhỏ trong câu chuyện này . Bởi vì thế nào cũng có ngày con người trên thế giới sẽ chán những chuyện chiến tranh , đánh nhau và bạo động . Thế nào cũng có ngày họ phải ngồi lại với nhau , chấm dứt tất cả những chuyện vô nghĩa này .

    Thật là hổ thẹn khi con người chúng ta thậm chí không thể nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của chính mình . Chúng ta hạ mình thấp xuống đẳng cấp thú vật , rồi hay dùng thú vật để chửi bới người khác , như là "Đồ chó má , đồ súc sinh" này kia kia nọ . Nhưng thú vật đâu có tệ như vậy ; thậm chí chúng cũng không tệ hại như một số người trong chúng ta . Thú vật đôi khi đánh nhau vì đói . Chúng ăn thịt và giết nhau vì đói . Nhưng sau khi đã no nê , chúng thuần lại , không làm hại gì ai .

    Đôi khi thú vật đánh nhau , nhưng để bảo vệ giống loài của nó . Nhưng đôi khi con người chúng ta đánh nhau với bất cứ người nào : láng giềng , con cái , bất kỳ ai , bởi vì chúng ta không thể dàn xếp được những dị biệt qua ngôn ngữ hoặc sự hòa giải hay đường lối hòa bình của một người quân tử . Đối với chúng ta rất khó . Cho nên nghĩ cho kỹ thì một số thú vật có rất , rất nhiều phẩm tính tốt , đôi khi còn tốt hơn cả chúng ta . Loài chó rất trung thành , giống ngựa rất có tình có nghĩa , và loài bò rất lành . Bò chỉ cho mà không đòi hỏi gì cả ngoại trừ chút đỉnh cỏ khô . Tôi không biết chúng ta có quyền hành hay phẩm cách dũng mãnh gì không mà xem thường thú vật như vậy , lúc nào cũng coi chúng thấp kém hơn loài người .

    Cho nên nếu chúng ta cứ tiếp tục cư xử theo như cách con người thế gian đang cư xử bây giờ , bằng cách gây chiến tranh và tất cả mọi chuyện đều được dàn xếp qua súng đạn , máu thịt , mạng sống con người , này kia kia nọ , thì tôi không nghĩ là chúng ta có đủ phẩm cách , quyền hạn để nhìn thẳng vào mắt của loài vật , đừng nói chi tới chuyện xem thường chúng . Cho nên chúng ta hãy hy vọng và dạy dỗ con cái bằng tấm gương tốt . Hãy để chúng can đảm , thẳng thắn và thành thật , như đứa nhỏ trong câu chuyện này . Đó là bổn phận của quý vị ; quý vị phải làm gương tốt cho chúng .



  12. #72
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Su Phụ Kể Chuyện






    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Thiền Thất Quốc Tế ,
    Đài Bắc ,Formosa Ngày 21-27 tháng 5 năm 1994
    (Nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 429

    Có một anh Nhật Bản kia muốn học một thứ võ nổi tiếng trong nước , võ kendo . Anh ta tới gặp một vị thầy dạy kiếm và muốn làm học trò của ông ấy . Nhưng ông thầy không nhận ; anh van xin , năn nỉ vị thầy đó rất thành tâm : "Thầy không dạy con cũng được , nhưng hãy cho con ở lại nơi đây ; con sẽ quét nhà , rửa cầu tiêu , nấu ăn , may vá và đánh bóng giày cho thầy . Con vô cùng kính phục thầy . Khi nào thầy muốn dạy con thì dạy , nếu không muốn cũng không sao . Con không đòi hỏi nhiều đâu !" Nghe vậy ông thầy cho người này ở lại .

    Anh chàng sống tại đây một thời gian , nhưng thầy võ không dạy dỗ gì cả , chỉ bảo anh mỗi ngày làm công việc nhà , chán ngắt . Ít lâu sau , bất kể anh học trò làm chuyện gì , dù đó là nấu ăn , rửa , dọn dẹp ban ngày , và ngay cả lúc đang ngủ ban đêm , ông thầy bất ngờ xuất hiện , gào thét , tay cầm thanh kiếm , sẵn sàng đấu tay đôi với anh . Cho nên lúc nào anh cũng phải đề phòng . Thậm chí những lúc nấu ăn , lau nhà vệ sinh , anh cũng phải trông chừng . (Cười)

    Khi quý vị "huấn luyện" tôi , quý vị cũng làm y như vậy . Lúc nào tôi cũng phải "thủ". (Sư Phụ cười) Vào phòng tắm cũng phải trông chừng coi có máy ảnh nào quanh quẩn đó không , hoặc có đệ tử nào ở gần đó không . Tôi cảm thấy "căng thẳng , hồi hộp" tới nỗi phải sống trong "thiền" 24 trên 24 ! (Cười) Hồi đó không chịu nổi , nhưng bây giờ quen rồi . Đôi khi cũng xảy ra như vậy đối với quý vị , chẳng hạn như tôi đến gặp quý vị nhưng không báo trước . Thế là quý vị lúc nào cũng trông ngóng chuyện đó , có thể được gặp tôi vòng quanh cầu thang hay khi quý vị đang ăn . Như vậy hai bên cứ nhớ nhau hoài ! (Sư Phụ và mọi người cười) Bởi vì lúc nào tôi cũng sợ bị quý vị bắt gặp , còn quý vị thì mong tôi tới bất tử ; hai bên bất kỳ giờ giấc nào cũng câu thông với nhau . Thiệt là giỏi ! (Mọi người cười , khán giả vỗ tay)

    Bây giờ trở lại câu chuyện ông thầy dạy kiếm . Cuối cùng , anh học trò đó trở thành một kiếm sĩ rất là nổi tiếng . Anh thành công là nhờ phương pháp dạy dỗ đặc biệt của ông thầy , không phải nhờ phương pháp thông thường bắt đầu từ 7 giờ sáng tới 9 giờ tối, mọi thứ đều được dạy theo đường lối thông thường . Ông thầy này dùng một pháp môn bất bình thường , ông hay tấn công đệ tử mỗi khi anh ta không chuẩn bị , như lúc nấu nướng , tắm , hay ngủ ban đêm . Thành ra , anh học trò luôn luôn đề cao cảnh giác , và sau này trở nên một vị thầy kendo rất giỏi và nổi tiếng !

    Việc tu hành của chúng ta cũng vậy . Chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị , không nên nói rằng : "Ồ , bây giờ mình sung sướng rồi , mình muốn la cà ở đây và không làm gì cả." Thế giới này là vô thường , chúng ta phải sẵn sàng đối phó với bất kỳ hoàn cảnh nào xảy đến bất ngờ . Tại sao thế giới này vô thường ? Đó là để chúng ta học tinh thần chuẩn bị , lúc nào cũng phải coi chừng . Thế giới này không tốt cũng không xấu , chỉ tùy vào chúng ta xử dụng các trường hợp , hoàn cảnh như thế nào , rồi rút tỉa những bài học tốt cho mình . Chúng ta phải học hỏi không ngừng , nên sống trong "thiền" 24 trên 24 .



  13. #73
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện


    Bù Đắp Tội Lỗi Của Chính Mình

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ , Formosa
    Ngày 1 tháng 1 năm 1992 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)
    Băng thâu hình số 203


    Có lần , khi Mahatma Gandhi đang tuyệt thực tại Ấn Độ , một người Ấn Độ giáo đến nói với ngài : "Tôi chắc chắn sẽ đi địa ngục , và không ai có thể cứu được tôi . Nhưng tôi vẫn muốn cúng dường ông chút đồ ăn bởi vì ông đang tuyệt thực cho chúng tôi . Tôi không muốn ông chết đói và khiến tôi bị trách nhiệm về một tội ác nữa khi đi địa ngục". Sau đó , người đàn ông đưa cho Gandhi miếng bánh mì và bảo ngài hãy ăn , nói rằng: "Làm ơn ăn bánh . Tôi chưa sẵn sàng đi địa ngục cho đến khi nào ông ăn xong miếng bánh mì này".

    Gandhi hỏi người này vì sao ông nghĩ sẽ phải đi địa ngục . Ông trả lời rằng ông là người Ấn Độ giáo , và con ông đã bị người Hồi giáo giết trong trận chiến giữa Hồi giáo và Ấn Độ giáo . Vì vậy , để trả thù , ông đã giết một đứa bé Hồi giáo một cách ác độc , nhưng sau đó cảm thấy rất tội lỗi . Gandhi nói : "Tôi biết có một cách cứu anh khỏi địa ngục . Hãy tìm một đứa bé Hồi giáo đã mất cha mẹ , hay bất cứ đứa bé mồ côi nào , đem nó về nhà , nuôi nó trưởng thành như một người Hồi giáo . Rồi anh sẽ không đi địa ngục".

    Từ Bỏ Tội Lỗi Bằng Một Cách Khẳng Định

    Tôi không nghĩ rằng đề nghị của Gandhi có thể lập tức xóa bỏ nghiệp chướng của người đàn ông này . Chúng ta cũng không biết chắc phương pháp này có thật sự cứu được ông thoát khỏi địa ngục hay không . Tuy nhiên , ý kiến này rất hay . ít ra cũng giảm bớt được cảm giác tội lỗi khi ông còn sống . Thêm vào đó , trong khi nuôi nấng đứa trẻ , ông sẽ thể nghiệm được tình cha con . Điều này cho ông niềm an ủi và cảm giác xứng đáng được nhìn đứa trẻ lớn lên và học hỏi . Việc nhận một đứa bé mồ côi sẽ cho ông thêm sự tự tin và mãn nguyện . Vì vậy , đây là một hiệu pháp để giảm bớt cảm giác tội lỗi của ông .

    Nếu ông ta cứ tiếp tục than thở về cảm giác tội lỗi của mình , nó cũng chẳng giúp gì ông . Làm vậy chỉ vô ích . Lại càng không giúp được chính ông ! Không cần biết mỗi ngày chúng ta tự quở trách mình đến đâu , chúng ta vẫn không xóa bỏ được cảm giác tội lỗi trong tim , khi biết rằng mình đã làm điều xấu , ngoại trừ chúng ta thể nghiệm được một cảm giác sung sướng hơn để xóa bớt lỗi lầm khi trước , và giảm thiểu đến độ như không còn hiện hữu nữa . Khi chúng ta thành tựu được việc gì , hoặc cảm thấy hạnh phúc , thành quả này có thể làm giảm bớt và xóa nhòa cảm giác tội lỗi của chúng ta .

    Thí dụ như , khi ánh sáng mặt trời thật mãnh liệt , dù có một mảng tuyết lớn trên mặt đất , nó cũng sẽ tan đi . Tôi đã có kinh nghiệm này ở Nhật Bản . Đôi khi trời tuyết liên tục ba , bốn ngày , nhưng khi mặt trời xuất hiện , chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là tuyết tan biến ! Lúc đầu , tuyết trắng bao trùm toàn khu vực vì trong mấy ngày tuyết rơi liên tục , nhưng khi mặt trời ló dạng , tất cả băng tuyết từ từ tan đi và biến mất .

    Do đó , chúng ta nên làm tiêu tan tội lỗi giống như làm tan tuyết . Bằng không , nếu chúng ta cứ ôm ấp cảm giác tội lỗi , không những thật vô nghĩa , mà còn khiến chúng ta cảm thấy phiền muộn và căng thẳng . Thêm vào đó , nó còn đem đến sự căng thẳng cho những người chung quanh . Khi chìm trong bóng tối , chúng ta không thể tiếp xúc với người khác ; chúng ta trở nên lạnh lùng đối với bất cứ những điều gì họ nói . Cho dù họ nói chuyện khôi hài , chúng ta nhiều lắm cũng chỉ cố gắng mỉm cười và rồi lại chôn vùi vào những cảm giác bi quan , phủ định , không thể làm cho mình vui ; bởi vì niềm vui này không quan hệ gì đến cảm giác tội lỗi của chúng ta . Vì vậy , chỉ có cách là làm điều gì đó để đền bù tội lỗi của mình , chúng ta mới có thể thật tình hạnh phúc . Do đó , mỗi hậu quả đều có một nguyên nhân .

    Hối lỗi và khiêm nhường là điều rất quan trọng , nhưng quan trọng hơn là yêu thương chính mình . Nếu một người không thể thương chính họ thì làm sao có thể thương ai khác ? Thương chính mình không có nghĩa là ích kỷ , là lấy tất cả về cho mình , hoặc chỉ nghĩ đến mình trong mọi trường hợp mà không quan tâm đến cảm giác hoặc sự tiện nghi của người khác , hoặc không làm gì để giúp người khác hạnh phúc , chỉ quan tâm đến hạnh phúc cá nhân mình và đổ lỗi cho kẻ khác khi mình không có được niềm vui . Đây không phải là yêu thương chính mình , mà là độc đoán , chuyên quyền , và ích kỷ ! Đó lại là chuyện khác .

    Yêu thương chính mình bao gồm nhận thức rằng đẳng cấp tâm linh của chúng ta không được cao lắm , do đó khi thiền định , chúng ta tập trung không giỏi . Có thể là trong những kiếp trước thiếu sự hướng dẫn của một Minh Sư khai ngộ , chúng ta đã vô minh và tạo nên nhiều nghiệp chướng hơn những người khác . Vì vậy trong kiếp này chúng ta không thể tu hành tốt đẹp , hoặc tiến bộ chậm chạp . Do đó mà chúng ta nên thương chính mình nhiều hơn . Khi thấy ai như vậy , chúng ta tội nghiệp cho họ , vậy chẳng lẽ chúng ta không biết thương xót chính mình hay sao ? Thành ra , chúng ta nên cố gắng làm hết sức mình và cải thiện bản thân càng nhiều càng tốt thay vì chỉ nói : "Tôi rất ân hận ; quý vị không thấy sao ? Tôi đã sám hối rồi . Vậy chưa đủ sao ?" Không , như vậy không đúng .

    Hối hận thật sự có nghĩa là tự dạy dỗ chính mình , giúp đỡ chính mình , khuyến khích chính mình và nhắc nhở chính mình nên làm tốt hơn trong tương lai . Nên ghi xuống tất cả những điều mà chúng ta biết là tốt cho mình và người khác , và cố gắng làm hết sức tốt đẹp . Trong khi đó , chúng ta cũng nên thay đổi những thói xấu của mình từng cái một cho đến khi không còn nữa .

    Vì vậy , chúng ta cần phải quan tâm về cả hai phương diện thay vì mỗi ngày cứ tập trung đầu óc vào tội lỗi của mình , rồi cứ ở trong bóng tối , không chịu áp dụng những phương pháp cải biến khẳng định . Làm vậy không ích lợi gì và chẳng tốt gì cho mình . Chúng ta nên nghĩ tới những phương cách để đền bù , và khi làm việc thiện lành , chúng ta sẽ cảm thấy được an ủi , khuyến khích , và từ từ sẽ quên đi tội lỗi của mình . Bằng cách này , những thói xấu sẽ tự động thay đổi và chúng ta sẽ tha thứ cho mình .

    Bằng không , chúng ta sẽ không thể tha thứ chính mình . Không phải là người khác không tha thứ chúng ta , mà là chúng ta bị áp lực cho tới chết do chính cảm giác tội lỗi của mình gây ra . Địa ngục được tạo thành bằng cách này . Những kẻ lầm lỗi không thể tìm được cách đền bù , cho nên họ không thể tự tha thứ chính mình . Không phải là Thượng Đế hay bất cứ người nào trừng phạt chúng ta . Chúng ta là chủ nhân của tất cả chúng sinh ; không một ai có thể trừng phạt chúng ta được ngoại trừ chính chúng ta . Chúng ta cho phép mình chìm xuống đến mức độ này chỉ là để dạy dỗ chính mình .



  14. #74
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sự Thật Về Sợ Hãi


    Sự Thật Về Sợ Hãi
    Chuyện Thiền - Chuyện Ma


    Thanh Hải Vô Thượng Sư kể trong buổi cộng tu , Trung Tâm Austin ,
    Texas , Hoa Kỳ , Ngày 14 tháng 8, 1994
    (Nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 439


    Tối nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện ma để thử lòng can đảm của quý vị , xem đêm nay quý vị ngủ ra sao . Quý vị sẽ biết hả ?

    Có một cô vợ trẻ xinh đẹp kia lâm trọng bệnh sắp sửa lìa đời . Trong giờ hấp hối , cô nói với chồng : "Em rất yêu anh , và không muốn xa anh . Sau khi em qua đời , xin anh đừng lấy người nào khác . Anh hứa với em nhé ?"

    Nhưng cô sợ người chồng sẽ không giữ lời hứa , nên dọa ông ta , nói rằng : "Nếu anh lấy vợ khác , em sẽ thành ma trở về ‘chăm sóc’ cho anh". Ghê quá ! Đó là lời cô nói với chồng : "Em sẽ làm anh đau khổ thường xuyên , luôn luôn và vĩnh viễn !" Ông chồng có lẽ là người sợ vợ . Nhưng ở đây (Sư Phụ chỉ vào cuốn sách) họ nói rằng ông "kính nể vợ". Chúng ta luôn luôn kính nể vợ , phải không ? Kính nể , chứ không phải sợ ! Vì vậy ông chồng này rất kính nể vợ và không nghĩ đến chuyện lấy người nào khác .

    Nhưng vì Thượng Đế luôn luôn gây phiền phức cho con người , ông ta gặp một phụ nữ xinh đẹp , trẻ hơn , dịu dàng hơn , ngọt ngào hơn , hấp dẫn hơn , thậm chí còn giàu hơn nữa ! Giàu ! Ồ , kinh khủng quá ! Cô này lại còn yêu ông tha thiết , có thể là nhiều hơn bà vợ trước . Ô ! Xui thật ! Chỉ mới có ba tháng sau tang lễ . Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ?

    Thế là ông đính hôn với cô ta . Sau lễ đính hôn (được tổ chức vào ban ngày), đêm đó người chồng thấy hồn ma bà vợ trở về . "À há ! Tôi đã đến đây như đã hứa !" Bà xuất hiện trước mặt , la mắng , cằn nhằn rằng ông đã không giữ lời hứa , rằng ông không còn thương yêu bà nữa , rằng ông không chung thủy , ông là người chồng xấu xa , không có lương tâm , là người đàn ông tệ bạc , một con người khủng khiếp , không phải là một người tu pháp Quán Âm đạo đức , v.v...

    Ông chồng sợ quá ! Bởi vì con ma này thông minh kinh khủng ; nó biết rõ những chuyện xảy ra giữa người chồng và vị hôn thê mới . Nó còn cho ông biết giờ nào ông làm chuyện gì với cô kia , giờ nào ông cho cô kia món quà gì và nói với cô điều gì . Nó biết tất cả , biết hết ! Vì vậy ông không chối được , nhưng ông rất hoảng sợ !

    Ông sợ quá đến nỗi không ăn không ngủ được , và không dám thường xuyên đi gặp vị hôn thê nữa . Và tình yêu giữa hai người gần đi đến tình trạng khủng hoảng . Cho nên có người bảo ông là hãy đến một ngôi chùa , thuật lại những đau khổ của ông cho vị thiền sư , may ra vị này có thể giúp được . Ô ! Chúa tôi ! Thiền sư phải lo hết tất cả mọi chuyện , kể cả chuyện ma quỷ và hôn nhân .

    Vị thiền sư thật sự tìm cách giúp ông . Và nói rằng : "Bà vợ trước của ông đã thành ma" (điều này chúng ta đã biết), "và bà rất mực thông minh . Cho nên bà biết tất cả mọi chuyện xảy ra giữa ông và vị hôn thê . Thật ra , ông nên kính trọng một con ma như vậy . Nhưng có cách đuổi bà ta . Lần sau , khi con ma xuất hiện , ông phải đánh cuộc với nó". Vị thiền sư nói con ma biết hết tất cả . Nó đã biết quá nhiều rồi , nhưng có thể có điều gì đó mà nó không biết . Nếu nó trả lời sai thì nó không được trở lại quấy rầy ông nữa , để ông tái giá lấy người yêu .

    Bởi nó đã chết rồi , không thể phục vụ cho ông được nữa . Không thể nấu ăn cho ông được , không thể chăm sóc cho ông bất cứ chuyện gì . Người chồng hỏi vị thiền sư : "Vậy tôi phải làm sao ? Tôi phải hỏi bà ta điều gì ?"

    Vị thiền sư nói : "Lần sau , khi bà ấy tới , hãy cầm một nắm đậu trong tay và hỏi có bao nhiêu hột bên trong . Chắc chắn bà không thể trả lời . Rồi bà ấy sẽ biến mất . Bởi vì nếu bà không trả lời được , ông sẽ biết rằng đây chỉ là một ảo tưởng của đầu óc , của lương tâm hoặc của sự hoán tưởng do ông quá sợ hãi , sợ vợ nên tưởng tượng ra , đó là một ảo tưởng của đầu óc . Nếu bà ta không trả lời , nếu bà không trả lời nổi , thì ông biết rằng điều này là ảo tưởng và bà ta sẽ biến mất".

    Rồi đêm hôm sau , thật vậy , con ma hiện đến . Người chồng nói : "Ô , phải ! Bà biết hết tất cả mọi chuyện . Bà rất thông minh . Tôi chẳng làm gì được !" Con ma nói : "Phải ! Tôi biết . Và tôi cũng biết hôm nay ông đã đi gặp một thiền sư và nói chuyện về chúng ta".

    Người chồng nói : "Được ! Vì bà biết tất cả mọi chuyện , bây giờ bà có thể cho biết có bao nhiêu hột đậu trong tay tôi không ?" Khi ông vừa hỏi xong , con ma biến mất .

    Cho nên quý vị biết đó , có ma thật không ? Không ! Vì vậy đêm nay quý vị không nên sợ !



  15. #75
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện




    Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị , New Jersey , Hoa Kỳ , ngày 20
    tháng 6 , 1992 (Nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 257



    Có một vị sư ở Ấn Độ cống hiến cuộc đời mình cho Thượng Đế , như điều mà tất cả những người xuất gia cần phải làm . Ông chỉ có một cái khố che thân . Và ông chỉ có một cái nồi đựng nước , và cũng dùng nó để nấu ăn hoặc đựng sữa v.v...

    Rồi có chuyện xảy ra là cái nắp nồi bị vỡ . Nhưng vị sư không mua nắp mới , mà chỉ dùng một góc của miếng khố để che cái nồi . Mỗi lần ngồi xuống , ông phải ngồi gần cái nồi . Thấy vậy một người đến hỏi : "Sao thầy không mua cái nắp mới ?" Vị sư đáp : "Tôi đã thề rằng bất cứ vật gì có tại đây , tôi sẽ không bao giờ sắm thêm , và chỉ dùng những gì tôi có."

    Người kia nói : "Nhưng sao thầy lại ngoan cố như vậy ? Một cái nắp thì có vấn đề gì đâu . Sao không mua luôn cái nồi mới ?" Vị sư nói : "Không ! Không ! Hôm nay thêm cái này , mai lại thêm cái nọ , rồi cái kia . Giống như nhà sư ..." Rồi ông kể câu chuyện về một vị sư . Đây là câu chuyện có thật , như sau :

    Có một vị sư ở Ấn Độ . Ông này thường hay đi khất thực để xin những thứ cần dùng . Ông có một cái khố che ở chỗ mà ông nghĩ cần phải che [Mọi người cười]. Nhưng không vấn đề gì , ông rất mãn nguyện . Mỗi ngày ông đi ra ngoài khất thực . Ông xin ăn cho đến khi có đủ thức ăn , rồi đi ngồi thiền , thật là tuyệt vời ! Và ông có một túp lều nhỏ .

    Vấn đề là ông chỉ có hai cái khố : một cái bỏ giặt và một cái để mặc . Cho nên , thỉnh thoảng lúc đi ra ngoài , ông phơi cái khố kia trên nóc lều cho khô . Và rồi có một con chuột hay cắn cái khố rách tả tơi . Nên ông phải đi ra ngoài xin một mảnh vải khác . Chuyện xảy ra nhiều lần như vậy .

    Vị sư không biết phải làm sao . Rồi những người láng giềng khuyên ông : "Thầy không thể đi xin vải mãi . Sao thầy không nuôi một con mèo để bắt chuột . Như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa . Nếu không , ai cúng dường vải cho thầy mãi được ?"

    Sau nhiều lần đi xin , ông nói : "Được ! Làm như vậy cũng tốt !" Thế là ông nuôi một con mèo , có người cho ông một con mèo . Rồi, bây giờ con mèo ở đó . Nhưng ông lại thêm phiền phức . Ông phải đi ra ngoài xin sữa cho mèo . Sau đó một người tốt bụng đến nói với ông : "Thầy không thể đi ra ngoài xin sữa và thức ăn cho mèo hoài được . Chỉ cần nuôi một con bò [Sư Phụ và mọi người cười]. Chúng tôi không ngại cúng dường sữa cho thầy , nhưng cũng phải cúng dường thêm sữa cho thầy nuôi mèo nữa thì hơi quá đáng . Chúng tôi cho cũng không sao , nhưng đâu phải người nào cũng vậy . Họ sẽ không biếu thầy mỗi ngày . Rồi thầy lại phải hy sinh sữa của thầy để nuôi mèo . Cho nên , thầy hãy nuôi một con bò . Chúng tôi có bò có thể cúng dường thầy . Như vậy có sữa cho thầy dùng nữa , rất tiện . Rồi bò cũng có nước lấy từ sữa để thầy dùng vào việc nấu nướng , mọi chuyện rất tiện lợi." ....

    Thế là họ chuẩn bị sẵn sàng một con bò cho ông . Bên Ấn Độ , quý vị có thể tìm một con bò thật dễ dàng . Chúng đi lang thang , quý vị có thể lấy một con . Một số là bò vô chủ , bò vô gia cư !

    Sau khi suy nghĩ kỹ càng , vị sư nhận con bò . Bây giờ ông phải vắt sữa bò và làm tất cả những chuyện này . Ông lại phải đi ra ngoài xin cỏ khô cho bò . Vì là một nhà sư , nên ông không biết phải làm cách nào khác . Nơi ông sống là vùng Hy Mã Lạp Sơn , không có nhiều cỏ . Ông phải đi xin cỏ khô và xây chuồng cho bò ở .

    Cho đến giờ , mọi chuyện cũng còn tốt ! Nhưng rồi một người khác đến khuyên ông : "Thầy không thể cứ đi xin cỏ mãi . Ai mà cho bò của thầy cỏ khô hoài được ? Chúng tôi cúng dường thức ăn cho thầy , nhưng không bắt buộc phải nuôi cả bò , mèo của thầy nữa . Vậy thầy hãy mướn người làm , hay kiếm một cô vợ , lập gia đình."

    Bây giờ nhà sư sắp sửa có vấn đề nghiêm trọng . Bởi vì ông không biết làm sao khai khẩn đất đai . Do đó , một người khuyên ông : "Thầy có thể nuôi người làm , như là một anh nông phu , hay kết hôn với một nông dân để thầy có thể khai khẩn ruộng đất . Đất đai chung quanh đây rất nhiều , khắp mọi nơi ; thầy có thể khai khẩn , và có đủ cỏ cho bò ăn . Và thầy cũng sẽ có đủ bắp , lúa mì và mọi thứ để dùng."

    Bây giờ nhà sư càng lúc càng nghiêm trọng . Cho nên , ông lập gia đình . Và sau đó , ông và bà vợ khai khẩn một nông trại . Rồi họ có con và phải chăm sóc cho đàn con , rồi phải tìm thầy dạy học cho con , vân vân . Công việc làm ăn mỗi ngày càng lớn .

    Rồi một hôm vị sư phụ của nhà sư này trở về . Ngài cứ hỏi thăm về một ông sư , lẽ ra đang sống trong túp lều tranh bên cạnh dòng sông ba năm trước . Nhưng không ai biết có một vị thầy tu như vậy . Cho nên sư phụ ông tiếp tục đi hỏi , và đến nông trại của vị sư .

    Sau khi biết tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vì một cái khố , thêm một miếng vải nữa . Nếu ông ta chỉ có một mảnh thôi và mặc mảnh đó thì đã không có vấn đề . Nhưng ông có hai mảnh - một cái để mặc và một cái bỏ giặt - và đó là lý do tại sao có vấn đề . Cho nên chuyện này đã xảy ra , và đây là câu chuyện có thật .

    Vị sư này rất hối hận sau khi sư phụ của ông trở lại . Nhưng sư phụ ông không muốn ở nơi đó . Ngài nói : "Thầy đã bảo con phải lo tu hành , đâu có bảo con nuôi bò , chó , mèo , vợ và con cái." Ông ta lại có cả một nông trại , phải mướn nhiều người làm ruộng , bởi vì cây trái mọc lên , và rồi cứ tiếp tục phát triển trở thành một trang trại . Trước đây ông đã bỏ tất cả mọi chuyện ở đời để đi xuất gia , để buông bỏ thế gian , chỉ có những nhu cầu tối thiểu cần cho cuộc sống . Nhưng cuối cùng ông lại trở nên giàu có : một ông chủ đồn điền với nhiều trâu bò , một bà vợ , con cái và những nhân công . Mỗi ngày càng phát triển lớn hơn . Càng ngày ông bận rộn đếm tiền và xem xét thu hoạch mùa màng , không còn thì giờ để ngồi thiền nữa . Tất cả đã chấm dứt . Công việc xuất gia kết thúc , và ông có công việc khác ! ...



  16. #76
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện


    Trở Về Nguồn Cội Của Tạo Hóa

    Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị tại Hán Thành , Đại Hàn ,
    ngày 17 tháng 5, 2000 - (Nguyên văn tiếng Anh)
    Băng thâu hình số 705


    Nơi của những Minh Sư Khai ngộ không xa -- ở bên trong quý vị . Chỉ tập trung vào thế giới bên trong , rồi một ngày quý vị sẽ thấy rõ hơn .

    Có một câu chuyện về một người đi tìm kiếm Thiên đàng , và có người nói : "Tôi biết Thiên đàng ở đâu ; tôi có thể chỉ cho anh". Rồi người này đưa anh ta đến một cái giếng nhỏ , nơi đó ông chỉ cho anh thấy một số người đang sung sướng ngồi thiền , cùng sống với nhau trong cái hố trong lòng đất . Rồi ông nói : "Đây là Thiên đàng !" Người tầm đạo nói : "Không ! Ông nói giỡn à ? Đây chỉ là một cái hố tối trong lòng đất". Người kia nói : "Không , không ! Thiên đàng ở trong những vị Thánh đang ngồi đây , đâu phải trong cái hố !"

    Pháp Môn Quán Âm là phương pháp để trở về nơi mà quý vị xuất phát , và chúng ta đến từ Thiên đàng . Chúng ta đến từ Thượng Đế . Chúng ta đến từ nguồn cội vĩ đại nhất của Tạo Hóa . Chúng ta không phải là thể xác phàm phu . Vì vậy nếu quý vị tập trung và đi trở về , từng bước một , về lại nơi mình xuất phát , quý vị sẽ biết chỗ ở của những Minh Sư đắc đạo . Đức Phật nói : "Nhất thiết vi tâm tạo". Vì thế chỉ cần đi trở về để thấy Đấng Tạo Hóa thật sự . Đó chính là quý vị ! Quý vị và tôi -- Đồng Nhất ! Quý vị và tất cả mọi người -- Đồng Nhất ! Quý vị và cửu huyền thất tổ -- Đồng Nhất ! Vì vậy mà tôi có thể giúp quý vị trở về , quý vị có thể giải thoát cho chín đời tổ tiên , Đức Phật có thể giác ngộ và nói rằng tất cả chúng sinh đã được cứu rỗi hay đã được giải thoát rồi . Khi trở về Nguồn Cội , quý vị không thấy gì ngoài sự "Đồng Nhất" của chúng ta -- không Thầy , không trò . Quý vị là một phần của tôi ; chúng ta là một phần của Thượng Đế .

    Vì vậy khi một người khai ngộ thì tất cả được cứu rỗi từ bên trong , và tất cả mọi người đều đã biết rồi . Tôi không cần phải cứu rỗi quý vị ; tôi không cần phải truyền Tâm Ấn cho quý vị . Quý vị được cứu rỗi bởi vì linh hồn quí vị nhận biết từ sự câu thông bên trong với linh hồn của tôi . Nhưng đầu óc không hiểu . Vì vậy tôi phải tiếp tục dạy dỗ , chỉ bảo quý vị điều này , điều nọ để quý vị cảm thấy bình an ở nơi đây . Và để cho đời sống của quý vị , định nghiệp vật chất này được êm đẹp , dễ chịu và vui tươi hơn cho đến khi quý vị rời thế giới ta bà .

    Nơi của những Minh Sư Khai ngộ không xa -- ở bên trong quý vị .

    Chỉ tập trung vào thế giới bên trong , rồi một ngày quý vị sẽ thấy rõ hơn .



  17. #77
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện


    Tạo Sao Chúng Sinh Khó Độ ?

    Thanh Hải Vô Thượng Sư Khai Thị , Tây Hồ , Foromsa ,
    ngày 5-7 tháng 8 , 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Một Đồng Cúng Dường

    Có một người keo kiệt không bao giờ biết tu hành . Vì chưa bao giờ làm việc từ thiện , nên ông ta cũng rất sợ các vị tăng ni đến xin bố thí . Tuy nhiên , bà vợ của ông rất tin Phật , thích niệm Phật và tu hành , đó là điều mà ông rất ghét . Một hôm , mẹ ông qua đời , bà vợ đề nghị : "Chúng ta hãy đi hành hương đến sông Hằng làm lễ cầu đức Phật gia hộ cho mẹ mình siêu thoát." Ông ta trả lời : "Được ! Nhưng đừng đi xa tốn kém ! Mình có thể đi chỗ nào gần."

    Đi được nửa đường thì họ quyết định vào thăm một ngôi chùa . Tuy nhiên , họ sợ đến chùa sẽ có tăng ni , rồi lại phải cúng dường theo tục lệ . Cho nên họ đến nơi vào lúc tất cả các chư tăng đang ngủ . Thật ra khi vào chùa thì không thấy một ai , chỉ có vài tượng Phật và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát .

    Biết lòng keo kiệt của ông ấy , Quán Âm Bồ Tát thị hiện thành một vị sư ngồi đó . Sau khi lễ Phật xong , ông kinh ngạc trông thấy vị sư ! Vị này là hiện thân của Quán Âm Bồ Tát , nói với ông rằng : "Đạo hữu được vô lượng công đức vì đã đến thắp hương , lễ Phật . Đạo hữu có muốn bần tăng làm lễ cầu siêu giúp đạo hữu không ?" Ông ta trả lời : "Không ! Không cần ! Tôi có thể tự làm lấy một mình." Nhưng vị sư kia cứ khăng khăng : "Không sao ! Lão tăng có thể làm lễ cho đạo hữu được . Không cần phải cúng dường gì cả , đạo hữu có thể cúng dường sau . Đạo hữu chỉ cần cho biết là muốn cúng dường bao nhiêu." Theo tục lệ , những người đến lễ bái đều cúng dường cho nhà chùa .

    Ông này nghĩ bụng : "Bây giờ mình cứ hứa đại với ổng . Sau đó mình bỏ đi thì làm sao ổng kiếm." Cho nên ông nói : "Được ! Tôi sẽ cúng dường một đồng." Vị sư nói : "Tốt lắm ! Một đồng là đủ , miễn có lòng thành là được." Rồi vị sư tụng nhiều bài kinh cho ông kia . Sau lễ cầu siêu , ông nói với vợ : "Giờ đã xong lễ cầu siêu . Mình đã hành hương và lễ Phật , và sư đã tụng kinh cho mình . Ngày mai mình về được rồi."

    Vài ngày sau khi họ về đến nhà , vị sư kia bỗng nhiên xuất hiện tại tư gia . Người vợ vào trong nói với chồng : "Vị sư ở trên chùa đang chờ ngoài kia . Ông đã hứa cúng dường ổng một đồng . Bây giờ ổng đến lấy đó." Ông này hoảng hốt nói : "Trời ơi ! Tôi đâu muốn cho ổng một đồng . Ra nói với ổng là tôi đang bệnh nặng , không tiếp khách được . Biểu ổng đi đi." Dĩ nhiên bà vợ biết chồng rất keo kiệt , bà chỉ còn có cách là đi ra nói với vị sư : "Xin lỗi thầy , nhưng chồng tôi đang bệnh nặng không thể tiếp thầy được . Thầy làm ơn trở về chùa được không ?"

    Vị sư nói : "Ông nhà bệnh à ? Vậy tôi lại càng phải làm tròn bổn phận của một nhà tu [Mọi người cười]. Tôi sẽ niệm Phật cho ông ấy cầu cho ông mau lành bệnh." Người vợ vào báo cáo với chồng , ông ta nói : "Không , không ! Nói với ổng là tôi chết rồi , [Mọi người cười] bảo ổng về đi." Bà vợ không còn cách nào khác nên phải đi ra nói với vị sư : "Xin lỗi thầy ! Chồng tôi vừa mới qua đời . Tôi nghĩ tốt hơn là thầy nên về đi." Nhưng vị sư vẫn hăng say phục vụ . Không những ông đã không đi mà còn nằng nặc : "Nếu thật sự là như vậy thì tôi nhất định phải vào để tụng kinh cầu siêu cho ông ấy."

    Bây giờ ông này đã "chết", không thể cãi được nữa [Mọi người cười] và bà vợ cũng không cản nổi vị sư bước vào nhà tụng kinh , niệm Phật , và làm đủ thứ nghi lễ . Cuối cùng , ông ta được bỏ vào quan tài và gửi đi hỏa táng . Nhưng khi sắp bị thiêu , ông liền nhảy ra khỏi quan tài la lên : "Ê ! Đừng đốt tôi ! Tôi vẫn còn sống đây !"

    Lúc đó , vị sư trở lại hình dạng nguyên thủy của Quán Âm Bồ Tát và nói với ông : "Ta vui mừng khi thấy ngươi đã cố gắng rất nhiều và bày tỏ lòng thành trong cuộc hành hương . Bây giờ ta ban cho ngươi một điều ước , và ta sẽ thực hiện cho ngươi." Nghe vậy ông này quì xuống khóc ròng , quí vị biết ông ta ước gì không ? Ông nói : "Xin Quán Âm Bồ Tát tha thứ cho con , đừng đòi một đồng mà con đã hứa !" [Mọi người cười] Nghe những lời này , Quán Âm Bồ Tát cũng phải lắc đầu bỏ đi . Chúng sinh hành động như thế đó , ngay cả Phật hiện xuống cứu họ cũng không được nữa .

    Người Thờ Phật Gỗ

    Một người kia tu khổ hạnh với một vị thầy . Vị thầy cho ông ta một pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát và dạy ông niệm chú Vãng Sinh . Vị thầy cũng bảo ông bái tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát mỗi ngày mấy ngàn lần , và niệm chú mỗi ngày mấy chục ngàn lần . Vị thầy bảo ông chắc chắn sẽ tiến bộ nếu theo đúng những lời dạy này .

    Người đệ tử tu hành tinh tấn được một năm , nhưng không thấy gì cả . Ông ta than phiền với thầy , nói rằng : "Sư phụ , con cầu xin ngài ! Làm ơn dạy cho con một loại chú khác và cho con tượng Phật khác nhiều lực lượng hơn và từ bi hơn . Con sẽ bỏ Địa Tạng Vương Bồ Tát . Con đã thờ phượng vị đó cả năm và niệm chú đến khô cả cổ mà vị đó không bao giờ đáp lời hay cho con gia trì gì cả . Con không muốn thờ vị đó nữa . Sư phụ làm ơn cho con một pho tượng tốt hơn được không ?" Ông thầy nói : "Được ! Giờ ta sẽ dạy con chú A Di Đà , và con có thể thờ Đức Phật A-Di-Đà . A-Di-Đà Phật rất từ bi . Ngài có những lời nguyện lớn , và rất có duyên với chúng sinh . Con chắc chắn sẽ tiến bộ qua việc lễ bái ngài .

    Người đệ tử rất tin tưởng thầy , ông đem bức tượng nhỏ A Di Dà về nhà và bắt đầu niệm chú . Ông ấy tinh tấn thành tâm niệm chú và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà . Tuy nhiên , một năm trôi qua , ông ta vẫn không được đáp lời . Nên ông ta lại than phiền với thầy nữa : "Sư Phụ , Phật A Di Đà không có linh . Ngài không đáp lời gì cả . Xin sư phụ đừng khảo con nữa ! Làm ơn truyền Tâm ấn cho con và dạy con một pháp môn tốt hơn để tu hành . Nếu không , con không bao giờ có thể tiến bộ trên đường tu học !"

    Biết người đệ tử này rất thành tâm , vị thầy mỉm cười , bảo ông lần này chắc chắn sẽ đạt được khai ngộ . Tuy nhiên , người đệ tử vẫn phải tu tập và phải tự mình khai ngộ . Vị thầy nói : "Bây giờ thầy sẽ cho con bức tượng Quán Âm Bồ Tát để thờ phượng tại nhà . Quán Âm Bồ Tát rất từ bi . Tất cả những ai thờ phụng ngài đều thấy hiệu quả . Lễ bái ngài , chắc chắn con sẽ được thỏa nguyện." Người đệ tử rất tin lời sư phụ và rất hăng hái . Ông quyết định thờ tượng Quán Âm Bồ Tát ở nhà và niệm danh hiệu ngài suốt ngày đêm .

    Hôm đó về nhà , ông lập tức đốt loại nhang trầm thơm nhất trước tượng Quán Âm , và hết sức thành tâm lễ bái . Ông đặt tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát và A Di Đà Phật trên kệ sách và không chú ý gì nữa , để mặc cho đóng bụi . Ông nghĩ hai vị này không có linh , cho nên không lễ bái nữa , mà cho các ngài nghỉ trên kệ sách . Bây giờ ông chỉ thờ tượng Phật Quán Âm Bồ Tát .

    Trong khi lễ bái , ông ta để ý thấy trầm hương cứ bay về phía mũi của tượng A Di Đà . Ông ta nghĩ : "Như vầy không đúng ! Mình chỉ thờ Quán Âm Bồ Tát . Tượng Phật này không có linh , nên không xứng đáng hưởng nhang thơm của mình." [Mọi người cười] Rồi ông đem tượng Phật A Di Đà xuống , lấy băng keo dán mũi tượng lại để tượng không ngửi được mùi thơm . Bỗng nhiên , Phật gỗ A Di Đà biến mất , và hình dạng nguyên thủy của Phật A Di Đà thị hiện ngay trước mặt ông . Người đệ tử sợ gần chết , quì xuống xin tha tội . Phật A Di Đà nói với ông : "Ta rất cảm động trước lòng thành tâm của con trên đường tìm Đạo . Bây giờ con xin bất cứ điều gì ta cũng sẽ ban cho." Ông nói : "Con hết sức vui mừng được gặp ngài , và hiện giờ không biết ước điều gì cả . Tuy nhiên , xin ngài giải thích cho con biết là tại sao ngài chỉ thị hiện sau khi con dán mũi ngài lại ? Điều này có ý nghĩa gì ?"

    Phật A Di Đà nói : "Đó là vì trước kia con chỉ xem ta như là một tượng Phật , chỉ là pho tượng gỗ . Khi con nghĩ đến việc thờ phụng thì con tới lạy ta . Khi con không muốn thờ phụng thì con đẩy ta qua một bên . Khi thích thì con lạy . Khi không thích thì thôi , con không đốt hương nữa . Và khi bận rộn thì con cũng không chú ý đến ta . Đây là tư tưởng sai lầm . Nhưng bây giờ tư tưởng con đã thay đổi , con đã xem ta như một vị Phật sống , đó là lý do tại sao con muốn dán mũi ta . Vì sợ mũi bị con dán lại , nên ta phải hiện ra cho lẹ." [Sư Phụ cười]

    Tư Tưởng Chánh Đáng Trong Sự Tu Hành

    Trong sự tu hành , nếu chúng ta thành tâm và có quan niệm đúng thì ngay cả Phật gỗ cũng sẽ trở thành Phật thật . Tuy nhiên , nếu chúng ta tu hành kém cỏi và có quan niệm sai lầm thì ngay cả một vị Phật sống cũng sẽ trở thành giống như tượng gỗ . Do đó , cách chúng ta nhìn mọi việc rất là quan trọng . Nếu chúng ta không có tư tưởng chánh đáng về Minh sư khai ngộ thì cho dù một vị Chân sư Khai ngộ thật sự có thị hiện xuống đây cũng vô ích mà thôi .

    Trong câu chuyện đầu tiên , ông đó biết Phật thật đã thị hiện , nhưng ông không cầu giải thoát , không cầu thành Phật hay Đại Trí Huệ mà chỉ cầu Phật tha tội , và tha cho ông khỏi phải cúng một đồng . Quí vị có thể tưởng tượng nổi không ? Đó là lý do tại sao những bậc Minh sư khai ngộ không thể độ chúng sinh . Chúng sinh không mong cầu những điều vĩ đại mà lại bị kẹt vào những thói quen của cuộc đời , bị trói buộc bởi những thói quen và quan niệm trần tục hằng ngày . Mỗi lời nói ra đều là chuyện thế gian , mỗi tư tưởng đều là chuyện thế gian , mỗi ước muốn của họ là về chuyện thế gian . Do đó , Minh sư Khai ngộ có xuống đây cũng vô ích !

    Trong câu chuyện thứ hai , dù rằng người đệ tử kia có đối xử khiếm nhã , vô lễ đối với tượng Phật gỗ , nhưng quan niệm của ông đúng hơn , có nghĩa là ông cũng có đôi chút khai ngộ . Ông không còn đối xử với tượng Phật như một cục gỗ . Khi đó , ông thấy tất cả đều là Phật , cho nên thậm chí cũng xem tượng Phật gỗ kia như Phật thật . Ý tôi nói rằng quan niệm mình nghĩ về tượng gỗ là quan trọng . Điều quan trọng là chúng ta thờ phụng Phật thật chứ không phải thờ tượng gỗ . Khi có quan niệm chánh đáng và khai ngộ thì dù có làm gì tới Phật , ngài cũng không màng . Khi quan niệm chúng ta sai lầm thì dù Phật thật có hiện ra trước mắt cũng là vô dụng . Khi quan niệm chúng ta chánh đáng thì ngay cả tượng Phật bằng gỗ cũng trở thành Phật thật . Nhưng khi quan niệm không đúng , dù rằng chúng ta có ở gần với Phật sống đi nữa thì cũng giống như chúng ta gặp người thường .

    Có một câu chuyện cổ tích vào thời Phật Thích Ca Mâu Ni , khi Xá Lợi Phất xây một đạo tràng vĩ đại cho Đức Phật . Khi đó , Xá Lợi Phất thấy một con kiến khổng lồ dưới một cái cây . Chỉ tay vào con kiến , ông nói với những người chung quanh : "Con kiến này đã có mặt tại đây hàng bao kiếp và đã nghe những bài giảng của nhiều vị Phật . Tuy nhiên , nó vẫn không khai ngộ bởi vì nó vẫn bám vào đẳng cấp của một con kiến".

    Dĩ nhiên một Minh sư Khai ngộ có khả năng giúp chúng ta vượt ra khỏi đẳng cấp của người thường , nhưng chính chúng ta phải sẵn lòng . Nếu chúng ta không chịu mà chỉ muốn ở tại đẳng cấp trẻ nít thì Minh sư Khai ngộ cũng không thể nào ép chúng ta . Điều này cũng tương tự như một vị bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân . Ông có thể cho toa , nhưng nếu chúng ta không chịu uống mà cứ bám víu vào bệnh của mình , thì người bác sĩ kia cũng không thể ép chúng ta làm khác được .



  18. #78
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện


    Nhân Cách Của Vị Vua Thánh Thiện

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Nhật Bản ,
    ngày 1 tháng 10 , 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Giới luật đầu tiên mà chúng ta phải giữ trong sự thực hành tâm linh là "Ahimsa", nghĩa là "không bạo động". Câu chuyện sau đây nói về lý tưởng không bạo động .

    Có một hôm , một người đàn ông nghèo đi ngang qua một vườn xoài , ông ta thấy nhiều trái xoài trên cây trông thật ngon ngọt hấp dẫn . Ông đang đói bụng vì ba ngày rồi chưa có ăn . Nên ông liền lượm cục đá và ném lên cây xoài . Vài trái xoài lớn rơi xuống trên đất khiến ông hết sức mừng rỡ . Ông nhặt chúng lên ăn thật ngon lành .

    Rồi nhà vua đứng dậy hỏi các quan vì sao họ xử tội chết người này . Đức vua ra lệnh đem người ném đá đến trước mặt Ngài và hỏi : "Tại sao nhà ngươi ném đá ?" Ông ta trả lời : "Để lấy xoài trên cây." "Nhà ngươi có lấy được không ?" "Dạ có ! Thưa bệ hạ !" "Nhà ngươi đã ăn xoài chưa ?" "Dạ có ! Thưa bệ hạ !"

    Kế tiếp , nhà vua quay sang các quan và bảo : "Người nghèo này vì đói bụng nên ném đá lên cây . Ông ta lấy được mấy trái xoài để ăn . Bây giờ hãy cho ta biết , ông ta sẽ hết đói được bao lâu sau khi ăn mấy trái xoài này ?" "Khoảng 24 tiếng , thưa bệ hạ ! Hắn ta sẽ hết đói được một ngày." "Đúng vậy ! Giờ ta sẽ phán xử." Toàn thể tùy tùng nóng lòng chờ đợi . "Có điều gì tệ hơn tội chết không ? Chúng ta đã xử gã bị tội chết . Đức vua còn muốn hành phạt gã hắn ta ra sao nữa ?"

    Đức vua phán : "Ta truyền lệnh , kể từ ngày hôm nay cho đến hết cuộc đời của hắn trên cõi đất , người nghèo này sẽ được cung cấp đầy đủ thức ăn . Hãy lập tức truyền lệnh của ta cho vị bộ trưởng tài chánh." Mọi người đều kinh ngạc và chẳng hiểu gì cả . Hình phạt gì vậy ? Họ chưa bao giờ nghe có hình phạt như vậy . Hoàng hậu thì nghĩ rằng nhà vua đã được bà phụng sự tốt đẹp , nên tâm Ngài cảm thấy thoải mái . Hoàng hậu mỉm cười , nghĩ rằng đây là công lao của bà .

    Nhà vua nói với bà : "Ái Hậu , hãy cho ta biết , cây xoài là một vật hữu tình hay không phải vật hữu tình ?" Hoàng hậu trả lời : "Là một vật vô tri , thưa bệ hạ !" Nhà vua hỏi : "Còn ta thì sao ?" Và hoàng hậu trả lời : "Thật là một câu hỏi tuyệt hay , thưa bệ hạ ! Con người là chúa tể của vạn vật , là chúng sinh hữu tình . Và Ngài là châu báu của con người , một chúng sinh thánh thiện , vĩ đại , đạo đức và trí huệ".

    Nhà vua tiếp tục hỏi : "Vậy , ái hậu , bởi vì ta là một chúng sinh , làm sao ta có thể xứng đáng với địa vị con người nếu ta không chứng minh được rằng mình cao quí hơn cái cây ? Vậy ta có gì xứng đáng với địa vị con người mà Thượng Đế đã ban cho ?" Hoàng hậu trả lời : "Ngài rất xứng đáng , thưa bệ hạ , xứng đáng hơn tất cả trong địa vị con người mà Thượng Đế đã ban cho . Nhưng tại sao Ngài lại nói vậy ? Ý Ngài là gì ?"

    "Hãy xem ! Người nghèo này ném đá lên cây , và cây cho ông ta thức ăn ngon ngọt để ông khỏi đói được một ngày . Viên đá này cũng rơi vào ta . Vì ta là chúa tể của tất cả vạn vật và là châu báu của con người , chẳng lẽ ta không chứng minh được rằng mình xứng đáng hơn cái cây hay sao ? (Sư Phụ và mọi người cười và vỗ tay) Đó là tại sao ta truyền lệnh rằng ông ta sẽ được cung cấp thức ăn cho đến hết đời."

    Ngay lập tức , hoàng hậu , đoàn cung nữ , các quan , quân lính và những người hầu đều quỳ phục dưới chân nhà vua . Họ vinh danh Ngài , hô rằng : "Ô ! Bệ hạ ! Ngài quả là vị thánh chúa thật hiếm có . Có ai khác ngoài Thượng Đế có thể thị hiện lòng từ bi cao thượng đến mức độ này ? Thượng Đế ở bên trong Ngài . Phước đức , ân sủng và tình thương của Ngài có thể sánh với Đức Phật , Chúa Giê-Su , và tất cả thánh thần trong quá khứ , hiện tại , vị lai . Chỉ có những thánh chúa như Ngài mới có thể truyền hứng cảm cho mọi người để họ trau giồi lòng từ bi và tình thương vũ trụ nội tại . Qua tấm gương của Ngài , người ta sẽ yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau , sẽ thanh tịnh hóa thân , khẩu , ý và tư tưởng , thay đổi thân thể cũng như là linh hồn của họ để trở thành những người tu hành . Xin ban ơn cho chúng tôi , để chúng tôi có thể trở thành những kẻ hầu cận xứng đáng của Ngài mãi mãi."

    Đây là một câu chuyện rất hay , Đây là cách chúng ta phải cư xử . Chúng ta đôi khi chưa chắc đã tốt hơn cái cây . Khi quý vị đấm hay lắc cái cây , nó cho trái cây rơi xuống để quý vị ăn . Nhưng khi quý vị lắc hay đấm người nào , họ có thể giết chết quý vị . [Mọi người cười] Một số người thật chẳng hơn gì cây cỏ !



  19. #79
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện


    Trí Khôn Con Người Cho Chúng Ta
    Làm Chúa Tể Muôn Loài


    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Nhật Bản ,
    ngày 26 tháng 10 , 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)



    Một ông nông phu người Ấn Độ cùng với đứa con đang làm việc vất vả ngoài đồng . Hai cha con vừa làm xong thì trời gần tối , bác nông phu bảo với đứa con rằng : "Trời sắp tối rồi ! Chúng ta hãy mau mau dọn đồ đạc ra về . Phải chạy cho mau !"

    Đứa con hỏi : "Cha cứ từ từ . Chúng ta đâu có xa nhà bao nhiêu , và chúng ta cũng biết lối về . Sao cha lo quá vậy ?"

    Bác nông phu đáp : "Có một điều mà con không biết . Nói chung quy cha chẳng sợ gì , chẳng sợ cọp beo hay sư tử . Cha chỉ sợ ban đêm . Khi đêm đến , cha hoàn toàn bất lực . Đối với cha ban đêm là dễ sợ nhất . Cha rất sợ ban đêm , không thể nào chịu nổi".

    Vô tình lúc bấy giờ một con sư tử đang đứng rình gần đó , nghe hai cha con nói chuyện với nhau . Con sư tử lấy làm lạ nghĩ bụng : "Ban đêm là gì mà còn đáng sợ hơn ta ? Ta phải tìm cho ra mới được", rồi nó tiến dần về phía bác nông phu , hy vọng biết thêm về cái "ban đêm" kia sao lại có thể đáng sợ hơn chính nó .

    Màn đêm xuống dần và bác nông phu bị viễn thị nên không thấy rõ những thứ ở gần , chỉ có thể thấy bóng dáng một con vật đang tiến tới chỗ ông . Tưởng đó là con lừa vừa mới bị thất lạc , ông đập vào mình con sư tử mấy cái , nói rằng: "Tao kiếm mày cả ngày hôm nay . Mày đi đâu mà dám về trễ vậy ?"

    Con sư tử rầu rĩ nghĩ bụng : "Thôi rồi , thế là đời tàn . Sao ta lại ngu muội đến gần cái kêu bằng ‘ban đêm’ đang đánh ta bây giờ đây ? Ghê quá ! Bây giờ làm sao đây ?" Vừa khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu sư tử thì bác nông phu đánh nó mấy cái nữa , bắt nó phải đi về nhà với ông ta . Con sư tử hoảng kinh đành phải vâng lời đi theo người nông dân .

    Họ về tới nhà thì trời càng tối . Vì ông nông phu vẫn tưởng con sư tử kia là con lừa của mình , nên ông ta cột nó ở góc nhà ngoài sân , trước khi đi ngủ . Đêm ấy , anh sư tử ở ngoài sân lạnh lẽo , đói meo , sợ hãi , không biết cái ‘ban đêm’ kia là gì cho tới khi trời rạng sáng . Nó tưởng người nông phu đó là ‘ban đêm’.

    Sáng sớm hôm sau , trước khi mặc trời mọc , bác nông phu ngủ dậy , đem "con lừa" của mình ra đồng . Trên đường , con sư tử khác đi ngang , trông thấy cảnh tượng đó nực cười : một con sư tử ngoan ngoãn đi theo sau một nông dân . Nó bèn tới gần con sư tử bị bắt kia hỏi rằng : "Mày làm gì vậy ? Tại sao đi sau người đàn ông này ?"

    "Suỵt ! Nói nho nhỏ chứ , rồi chạy mau đi . Mày không biết rằng nhân vật đang đi trước là cái kêu bằng ‘ban đêm’ sao ? Nó rất là khủng khiếp . Đêm hôm qua , nó đánh tao , xích tao lại , bỏ tao cả đêm ở ngoài trời vừa lạnh vừa đói . Bây giờ không biết nó đang dắt tao đi đâu đây . Chạy mau đi , nếu không , mày sẽ bị nguy hiểm đến tánh mạng !"

    Nghe vậy , con sư tử kia liền nói : "Mày thật không thể nào tin nổi . Mày ngu quá ! Mày là sư tử , chúa tể của loài thú mà ! Mày bị lừa rồi ! Cứ rống lên cho hắn nghe , mày sẽ biết ai đáng sợ hơn ai". Con sư tử này nghe lời khuyên của con kia , rống lên thật lớn . Ông nông phu nhìn gần hơn . Bây giờ trời đã bắt đầu sáng hơn lúc nãy , ông ta nhận ra đó là con sư tử . Ông chạy nhanh như chớp , thế là con sư tử được tự do .

    Bài học từ câu chuyện này là loài người chúng ta có trí khôn , có lực lượng và địa vị cao cường . Nhưng nếu chúng ta ngu muội , vô minh , đi theo Ma Vương , rồi bị nghiệp chướng khống trị , thì không thể nào giải thoát được . Tuy nhiên nếu có một linh hồn khác biết chính họ là ai , và không sợ đến dạy dỗ chúng ta nên làm những gì , thì chúng ta sẽ được giải thoát . Đó là việc làm của một vị Minh Sư khai ngộ .


    Có một câu chuyện Âu Lạc cũng hơi giống như vậy , tôi kể cho quý vị nghe luôn ở đây .

    Một ông nông phu cùng con trâu cả ngày cày ruộng ở ngoài đồng cực khổ . Hai người mệt quá , nhưng công việc chưa xong nên ông cứ đánh vào mình con trâu bắt nó phải làm lẹ hơn . Con trâu thở hổn hển , miệng chảy nước giãi , lưỡi thè ra , gần như không thở được nữa , vậy mà vẫn phải làm việc không ngừng .

    Một con cọp đang rình mồi gần đấy , trông thấy người nông phu với con trâu , nhưng nó không biết quyết định là nên xơi tái ai trước . Trong lúc đang nhìn , nó bỗng nổi tính hiếu kỳ : "Thật là lạ ! Sao lại có thể như vậy được ?" Nó quyết định hoãn bữa ăn lại , và tiếp tục quan sát . Con trâu kia vừa to vừa khỏe , vậy mà vẫn khúm núm trước bác nông phu nhỏ bé , và ngoan ngoãn nghe lời . Dù bị đánh đập , nó vẫn không dám chống cự . Cọp bối rối , không dám chụp cơ hội sợ có điều bí ẩn gì đó mà nó không biết .

    Một lúc sau , bác nông phu dừng lại nghỉ ngơi , tìm một chỗ ăn cơm và ngủ trưa . Cọp thấy vậy yên lặng tiến tới gần trâu , lúc đó cũng đang nghỉ ngơi , ăn chỉ một vài nhánh cỏ khô . Cọp lại gần , lắc đầu tự bảo lòng : "Thật tội nghiệp ! Làm việc nhiều thế kia mà chỉ được ăn một chút . Ta không lòng dạ nào mà ăn thịt nó !" Cọp tới hỏi trâu : "Xin lỗi ! Tôi không có ý muốn làm mất lòng anh , nhưng tôi phải hỏi . Anh to lớn , khỏe mạnh , lại có hai cái sừng nhọn như vậy . Chỉ cần hất lên một cái là anh có thể giết người nông dân kia chết . Sao lại phải vâng lời hắn ? Anh đã làm việc khổ cực nửa ngày trời . Hắn đánh đập anh mà anh vẫn tiếp tục làm . Tới bây giờ anh mới được nghỉ ngơi , vậy mà hắn chỉ cho anh ăn cỏ khô thôi . Anh là loài thú gì chứ ? Sao lại sợ hắn ta ? Anh to hơn hắn gấp mấy lần !"

    Trâu đáp : "Anh đâu có biết. Tôi mạnh hơn , to lớn hơn hắn , nhưng người đàn ông nhỏ bé này lại có một vũ khí rất là lợi hại . Cho nên tôi chỉ còn có cách là vâng lời hắn , vì vũ khí của hắn rất cao cường ! Đừng có hỏi dài dòng vì anh đang làm tôi cảm thấy rất là xấu hổ . Chúng ta không có vũ khí này , thành thử chúng ta phải chịu thấp kém hơn !"

    Cọp lại càng tò mò nhiều hơn nữa , nói rằng : "Ồ ! Làm ơn , xin anh làm ơn cho tôi biết . Chưa bao giờ tôi nghe tới chuyện này . Từ trước tới nay , chưa bao giờ tôi tới đây và chưa bao giờ tôi được thấy điều này !"

    Cọp năn nỉ trâu : "Tôi muốn học hỏi . Đây là dịp may hiếm có ! Chắc tôi sẽ không gặp trường hợp này nữa đâu . Tôi hay ở trên núi và không bao giờ thấy cảnh tượng này . Tôi có dịp nhìn thấy là vì hôm nay tôi đánh bạo xuống đây !"

    Trâu chậm rãi nhai cỏ , rồi nó nhắm hai mắt lại nói rằng : "À ! Anh hỏi chuyện này để làm gì ?"

    Trâu nói : "Thấy anh thành tâm thì tôi trả lời . Vũ khí đó là túi khôn . Vì loài người có cái kêu bằng ‘túi khôn’ làm vũ khí , nên tất cả loài thú chúng ta đều phải dưới quyền , dù có to lớn , hung dữ hay khỏe mạnh như thế nào đi nữa . Anh có hiểu không ?"

    "Không! Chưa nghe nói bao giờ"!

    Trâu nói tiếp : "Thôi , bấy nhiêu đó đủ rồi ! Xin anh đừng làm phiền tôi nữa , cho tôi ngủ một giấc !"

    Cọp ngẫm một hồi , nghĩ bụng : "Vũ khí này là cái gì mà mạnh thế ? Ta phải xem mới được . Mẹ ta chưa bao nói tới . Nếu mà ta học được cái này , ta sẽ mạnh hơn bất cứ ai , kể cả bà nội , ông nội , cha , mẹ ta , vì họ đâu có biết cái này . Nhà trường không bao giờ dạy về vũ khí này".

    Kế đó , cọp kiên nhẫn chờ bác nông phu trở lại . Tuy hãy còn nghi ngờ vì từ trước tới nay nó chưa từng bị một con thú nào đánh bại , nhưng trong lòng nó vẫn lo sợ và bắt đầu nể loài người đôi chút . Khi bác nông phu tới , con cọp chắp hai bàn chân trước lại , kính cẩn hỏi rằng : "Nghe nói ông có cái ‘túi khôn’ làm vũ khí có thể giúp ông chỉ huy tất cả , kể luôn loài thú to lớn , dũng mãnh như tôi . Xin ông cho tôi xem nó được không ? Tôi chưa được nhìn thấy cái đó bao giờ . Hơn nữa tôi vẫn còn nghi ngờ điều đó . Thân hình ông nhỏ bé như vậy làm sao mang được cái vũ khí to lớn giúp ông chỉ huy được loài thú bự như chúng tôi đây ?"

    Bác nông phu đáp : "Dĩ nhiên là được , vũ khí này lớn lắm , ta không thể mang nó theo hoài được , cho nên ta đã để nó ở nhà".

    Con cọp hỏi : "Nhờ ông về nhà lấy nó ra đây cho tôi xem thử".

    Bác nông phu nói : "Dĩ nhiên là được , nhưng ta nghĩ nhà ngươi gạt ta . Ngươi đâu có thật sự muốn xem vũ khí của ta . Ngươi chỉ muốn ta về nhà để cho ngươi ăn thịt trâu hay bắt cóc trâu của ta . Khi ta cực nhọc mang theo cái ‘vũ khí túi khôn’ to lớn của ta trở lại , nếu không thấy ngươi hay không thấy trâu thì sao ? Ta không chịu đâu".

    Cọp năn nỉ : "Không đúng . Tôi thật tình muốn thấy ‘túi khôn’ của ông . Tôi chưa bao giờ được thấy . Xin ông làm ơn làm phước đi về mang nó lại đây cho tôi coi thử . Thật vậy , tôi không nói dối ông đâu . Tôi sẽ không ăn thịt con trâu của ông . Tôi sẽ đợi ở đây".

    Bác nông phu nói : "Thôi được , nếu muốn ta tin thì ngươi phải cho ta cột ngươi vào thân cây rồi ta mới về nhà mang nó lại đây . Bằng không , sau khi ta đi rồi , e ngươi sẽ làm điều quấy".

    Cọp đáp : "Được chứ , không sao ! Hãy cột tôi mau lên", rồi đưa chân ra cho bác nông phu dùng dây mây trói nó lại vào một thân cây . Trước khi người nông dân đi , cọp còn hối: "Trở lại sớm nhé !"

    Bác nông phu trở lại rất lẹ , tay cầm một cây gậy lớn . Ông nói : "Túi khôn của ta đây", rồi giết cọp bằng cây gậy.

    Con trâu nhìn thấy , cười nghiêng ngữa ! Nó cười nhiều tới nỗi cái đầu ngả tới ngả lui , đập vào một tảng đá rụng cả răng . Từ đó về sau , những con trâu già không có răng . Đây là truyện của người Âu Lạc , rất giống như truyện kia nói về con sư tử , mặc dù bài học không giống nhau gì mấy .

    Thành ra loài người thật sự làm chủ của muôn thú . Chúng ta rất hân hạnh được là chúa tể của cầm thú . Từ khởi thủy Thượng Đế đã bảo chúng ta là phải săn sóc cho loài vật , nhưng rốt cuộc chúng ta lại thống trị chúng . Chao ôi ! Chúng ta thật là "vinh hạnh". Câu truyện là như vậy . Truyện về "ban đêm" dễ thương hơn phải không ?



  20. #80
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ Kể Chuyện


    Làm Phật Hay Làm Ma
    Do Tư Tưởng Mà Thành


    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị , Bangkok , Thái Lan ,
    ngày 14 tháng 6 , 1996 (Nguyên văn tiếng Anh)
    Băng thâu hình số 556


    Có một câu chuyện về con quỷ Dịch tả . Một hôm nó bay ngang một người tu thiền và nói : "Xin chào ! Ta sẽ qua Trung Quốc". Và người tu thiền nói : "Ồ ! Nhà ngươi lại đi gây họa nữa !" Quỷ Dịch Tả chỉ cười rồi bay sang Trung Quốc .

    Rồi khoảng một tháng sau , khi quỷ Dịch tả trở về từ Trung Quốc , nó chỉ bay ngang và nói : "Xin chào ! Ta đã về rồi !" Và người tu thiền , có lẽ là một người tu pháp môn Quán Âm , nói: "Ồ ! Vậy nhà ngươi đã giết 50 ngàn người trong một tháng à ?" Quỷ Dịch tả nói : "Đâu có ! Chỉ có 25 ngàn thôi." Rồi nó nói thêm : "25 ngàn kia chết vì sợ . Ta không cần phải đụng đến họ".

    Vì thế , đôi khi hoàn cảnh thật sự không khủng khiếp như chúng ta tưởng tượng . Và nếu chúng ta trực diện nó , thì nó sẽ không tệ lắm . Chỉ vì nếu chúng ta quá kinh sợ , khiếp hãi rồi bỏ chạy , chúng ta sẽ khiến cho vấn đề càng tệ hại hơn là nếu chúng ta chỉ trực diện nó .

    Chúng ta đã nghe Đức Phật nói : "Ta là Phật đã thành ; các con là Phật sẽ thành ; tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng". Vậy đâu có khác biệt gì ? Tại sao chúng ta không phải là Phật ? Đó chỉ vì chúng ta không nghĩ như Phật nghĩ , không làm như Phật làm . Chúng ta không hành xử như một vị Phật , chúng ta không sống đời sống của một vị Phật .

    Đức Phật , Ngài tọa thiền , và Ngài không vướng mắc vào bất cứ sự sở hữu nào . Người ta có thể cúng dường Ngài chiếc bát vàng để đựng thức ăn hay lụa đẹp để mặc , nhưng cho dù Ngài cũng nhận lấy hay mặc vào , Ngài không bao giờ chấp vào những thứ này . Ngài luôn luôn hy sinh cuộc đời và thì giờ của mình để dạy dỗ người khác . Ngài dùng thì giờ của mình để nhắc nhở mọi người hãy làm tấm gương của một lý tưởng cao thượng cho nhân loại , của một vị Phật . Và bất cứ lúc nào , đầu óc và tâm trí Ngài luôn luôn hướng về Phật , về lý tưởng cao đẹp nhất , về những mục đích cao thượng nhất của nhân loại và vũ trụ . Ngài không bao giờ nghĩ về bất cứ điều gì khác , và không bao giờ sợ bất cứ thứ gì . Vì vậy Ma vương , cái gọi là lực lượng phủ định , đến cúi đầu trước mặt Ngài . Còn ở đây chúng ta ngồi cúi đầu trước mặt Ma vương phủ định . Đó là sự khác biệt . Sự sợ hãi làm khổ chúng ta rất nhiều ; nó đẩy chúng ta đi xuống thấp hơn phẩm giá của mình . Cho nên chúng ta phải chọn một cách sống khác .

    Nếu quý vị không nghĩ đến những điều phủ định thì chúng sẽ không hiện hữu . Đó là lý do tại sao tôi bảo quý vị đừng xem những cuốn phim xấu , đừng coi phim ma , và đừng đi gặp những người đồng bóng . Rồi quý vị đi tin : "Ô ! Có ma nhập vào người đó". Và rồi quý vị về nhà nghĩ rằng : "Ồ ! Có thể con ma này theo mình về nhà . Có thể nó nghĩ rằng mình đẹp tốt tướng". Những điều này cũng ảnh hưởng đến chúng ta .

    Nhưng đó chỉ là cảm giác của chúng ta , không phải là thật . Đôi khi sự sợ hãi và sự ràng buộc khiến chúng ta không dám làm nhiều chuyện mà lẽ ra chúng ta có thể làm hoặc có khả năng làm được nếu chúng ta không quá sợ hãi , hoặc quá lệ thuộc vào sự thoải mái và một đời sống dễ dàng . Cho nên hãy tập trung hết thì giờ vào Phật , đừng để tâm đến ma quỷ .



    144

Page 4 of 7 FirstFirst 1234567 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts