Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 28 of 28

Thread: NHỮNG CHUYỆN VỀ NHÂN QUẢ Biên tập : THÍCH TÂM THUẬN

  1. #21
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NHỮNG CHUYỆN VỀ NHÂN QUẢ Biên tập : THÍCH TÂM THUẬN


    Mụt Ghẻ Nói Tiếng Người


    Đời Đường , vua Ý Tôn ở đất Trường An có một nhà sư mắc phải bệnh cùi , hằng ngày thất tha thất thểu trong bộ quần áo lang thang , mặt mày khô đét , thân hình gầy còm , tay chân lở lói , ai trông thấy cũng gớm nhờm . Thỉnh thoảng , một vài người vì động lòng trắc ẩn , biếu cho chút ít quà bánh không đáng giá , ngoài ra không ai buồn đả động đến , hoặc hỏi han điều gì cả , vì vậy chẳng ai biết nguyên quán nhà sư ở đâu . Một hôm , trên con đường lớn xuôi về cổng chùa An Quốc , nhà sư tình cờ gặp Ngộ Đạt , lúc ấy chưa phải là một tu sĩ nổi danh .

    Thấy người đồng đạo trong cơn hoạn nạn , Ngộ Đạt quá đau thương cố thỉnh về ở với mình . Trước tấm lòng chân thật , lời lẽ thiết tha của Ngộ Đạt , nhà sư nhận chịu . Ngộ Đạt rước về chùa , kính như bậc thầy , hết lòng cung phụng . Mỗi ngày sáng dậy , Ngộ Đạt lấy nước nóng , rửa ghẻ lở , tuyệt đối không tỏ vẻ gì nhờm gớm cả . Sau một thời gian khá lâu , nhà sư từ giã ra đi . Ngộ Đạt tỏ lòng quyến luyến , cầm cộng lắm lời , nhưng nhà sư không đổi ý . Thấy thế Ngộ Đạt thiết tha xin theo để sớm hôm giúp đỡ , nhà sư cũng từ chối nốt , bảo rằng : "Trên đường danh đức , ông sau này sẽ được hiển đạt , ông nên ở lại , đừng nghĩ việc theo tôi mà phải trôi nổi bềnh bồng , mai một khả năng siêu tuyệt của mình . Nhưng điều này nên để dạ : Hãy cẩn trọng trong khi hưởng thụ những phần thưởng danh dự , vì nó có thể làm tổn thương đạo nghiệp của mình . Tôi hết sức cảm nghĩa tốt của ông , vậy nếu sau này có bị tai nạn gì hãy nhớ qua đất Tây Thục , xứ Bành Châu , núi Trà Lung mà tìm tôi . Cứ đến lưng chừng núi , chỗ có hai cây tùng to tục gọi là "Song tùng lãnh" chúng ta sẽ gặp nhau !"

    Dặn dò xong , nhà sư từ biệt , Ngộ Đạt rơm rớm nước mắt , trông theo đến khi khuất bóng mới quay gót trở về .

    Ngày qua tháng lại , Ngộ Đạt đến thời kỳ hiển đạt . Bấy giờ ở kinh đô , người người đều quen biết và khâm phục danh đức của Ngài . Một vị sư có tài , có đức , giảng pháp hay , hiểu biết rộng , tiếng tăm vang dậy khắp nơi .

    Vua Ý Tôn qua nhiều lần thăm dò , trải bao cơn thử thách , mới chịu cung thỉnh Ngài vào cung giảng đạo . Cách ít lâu lại phong Ngài lên làm Quốc sư và ban cho một pháp tòa bằng gỗ trầm hương quý . Danh vọng này còn danh vọng nào hơn ! Một hôm , nhân lên ngồi trên ghế trầm , nghĩ mình tài đức ai bằng , vua khiêng , quan phục , trăm họ kính nhường . Ngộ Đạt thấy thật không còn nấc thang nào cao hơn nữa . Lòng tự đắc dâng lên tột độ , bỗng nghe xây xẩm mặt mày , Quốc sư vội bảo đồ đệ dìu vào phương trượng , nằm mê man suốt hai ba giờ mới tỉnh lại . Cảm nghe trong mình khó chịu , biết đã thọ bệnh , chợt rờ xuống gối nghe đau , vén quần lên , thật là hết sức kinh ngạc . Một mụt ghẻ giống tạc như mặt người , có mày mắt , miệng tai , mũi đủ cả . Ghê tởm quá ! Kinh sợ quá ! Quốc sư ngất đi , các đồ đệ kêu vực mãi mới mở mắt , bỗng nghe dưới mụt ghẻ nghiến răng , đau buốt thấu xương , khổ sở quá không phương gì cứu chữa . Các danh y đều được vua mời đến chữa cho Ngài , mà mỗi lần thoa thuốc men thì mỗi lần chết giấc chớ không thấy thuyên giảm phần nào cả . Nhưng lạ , hễ mỗi lần đút thịt vào thì lại thấy mụt ghẻ ăn ngay mà lại nghe trong mình êm ái dễ chịu . Thật là một quái bệnh xưa nay chưa từng thấy . Các danh y , quốc y đều thúc thủ , lăn lóc chịu khổ sở mãi như thế hơn tháng trời , nằm nghĩ cuộc đời chẳng ra chi , thân như bọt nước thoạt có , thoạt không , thoạt còn , thoạt mất , đáng ghê sợ . Nhân nhớ đến vị sư bệnh khi xưa , ôn lại những lời dặn dò thiết yếu , Quốc sư sực tỉnh , bèn cố gắng một thân bị đau nhức , cắn răng lần mò qua đất Tây Thục , xứ Bành Châu .


  2. #22
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NHỮNG CHUYỆN VỀ NHÂN QUẢ Biên tập : THÍCH TÂM THUẬN


    Vất vả khổ sở suốt mấy tuần mới đến chân núi Trà Lung . Bởi đường dốc quanh co , nên mãi đến lúc hoàng hôn mới tìm ra được dấu . Kìa hai cây tùng đã lộ bóng , nhưng vị sư đâu chẳng thấy hình dạng , nếu không tìm gặp , thì đêm nay không khỏi dã thú nhai xương giữa chốn rừng núi hoang , không một bóng người thấp thoáng . Ngộ Đạt đang ngơ ngác đoái nhìn bốn phía , lòng những lo sợ bồi hồi , thì may quá , hình bóng thân yêu và quen thuộc khi xưa của vị sư , bỗng hiện ra trong một gộp đá gần đấy . Một tiếng rú thất thanh vì mừng , ngài Ngộ Đạt bất chấp đau đớn , chạy lại và leo nhanh lên gộp đá , ôm choàng lấy vị sư hỏi han rối rít . Khi bộc lộ hết nỗi vui mừng , khao khát của mình rồi , Ngài bèn kể bằng nước mắt sự khổ sở đau đớn của mình cho vị sư nghe . Vị sư thốt lời an ủi và dìu dẫn Ngộ Đạt về thảo am trên lưng chừng núi .

    - Bạch thầy , kẻ đệ tử đang lâm vào cơn khốn nạn , bức bách , khổ sở không còn bút mực nào tả xiết , xin thầy rủ lòng từ bi ra tay tế độ giúp cho đệ tử thoát nạn , ơn đức đức thầy vô lượng vô biên !

    - Không hại gì , vị sư đáp , oan gia nghiệp chướng của ông đã vay từ nhiều đời về kiếp trước , ngày nay phải đến thời kỳ đền trả . Ông phải ẩn nhẫn mối nợ máu tiền kiếp ấy , mới có thể giải thoát được . Đức Thế Tôn ta khi xưa còn thị hiện nạn gươm vàng đâm vế , ăn lúa ngựa thay , huống chi chúng ta là hạng người phàm phu làm sao mà thoát được . Nợ mình đã trả thì sẽ hết , nhưng cần thiết là đừng nên vay nữa mới được .

    - Thưa thầy , thầy nói nợ máu là thế nào , đệ tử không hiểu ra sao cả , xin thầy hoan hỷ giảng cho !

    Chuyện ấy rồi ông tất sẽ rõ , vì sẽ có người nói cho ông nghe vào giờ khắc rất gần đây .

    Rạng ngày hôm sau , nhà sư dạy đồng tử dẫn Ngộ Đạt xuống ngọn núi dựa triền núi , lấy nước rửa mụt ghẻ . Đồng tử vừa toan khoát nước thì thoạt nghe tiếng thét từ trong ung thư phát ra : "Khoan , hãy khoan đã , ta có việc cần muốn nói với ông !"

    Ngộ Đạt và đồng tử đang trong cơn kinh ngạc , thì mụt ghẻ tiếp lời :

    - Tiếng đồn ông là người học rộng , vậy ông đã từng đọc sách Tây Hán chưa ?

    - Đã có xem qua vài lượt . Ngộ Đạt đáp .

    - Vậy chớ ông có nhớ chuyện người Viên Án dèm tâu với vua Cảnh Đế chém chết Triệu Thố ở phía đông chợ chăng ?

    - Nhớ lắm , nhớ lắm . Ngươi hỏi thế để làm gì ?

    - Chính ông là Viên Án , còn Triệu Thố là tôi , ông giết tôi oan đến dường nào , ông có biết chăng ? Thù ấy , oán ấy , thâm xương thấu cốt tôi đã từng mười đời theo dõi bên ông để tìm dịp báo oán , nhưng suốt mười đời ông luôn luôn làm bậc cao tăng , tinh nghiêm giới luật , tôi đành ôm hận , nhưng quyết theo mãi , đến khi nào trả xong mối thù , đòi xong món nợ máu mới thôi . Mới vừa rồi , được dịp thuận tiện , ông vì được vua kính trọng , ban cho tòa trầm hương , phong làm đến chức Quốc sư , vinh quang hiển hách , do đó tâm danh lợi nổi lên , khí kiêu căng bừng khởi , khuyết phần đức hạnh , tôi mới nhân cơ hội đó làm hại ông để đòi món nợ nần trên . Ngày nay , nhờ ngài Ca Nặc Ca Tôn giả thương xót ra tay giải cứu cho ông , lại cho dùng nước Tam muội rửa tội , nhờ thần lực của Ngài khiến cho ông và tôi , từ nay trở đi oán hận không còn , cừu thù tan mất , vậy kính khuyên ông , hãy cố gắng tinh tấn tu hành và chúc ông vuông tròn đạo nghiệp . Tôi xin chào vĩnh biệt !

    Ngộ Đạt nghe xong , mình mọc đầy gai ốc . Đồng thời với tay khoát nước rửa mụt ghẻ , nước vừa chạm đến thịt , Ngộ Đạt nghe đau buốt thấu xương , ngất lịm hồi lâu . Khi tỉnh lại , mụt ghẻ đã lành da thịt liền lại như xưa , không chút vết sẹo nào . Quốc sư mừng quá đến chảy nước mắt , vội trở lên núi cảm tạ ơn dày của Tổ , tự thệ từ đó tinh tấn tu hành không dám chậm trễ nữa .

    Tương truyền bộ Thủy Sám ba quyển vốn tự tay Ngộ Đạt viết ra để làm pháp sám hối sau khi lành bệnh .



  3. #23
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NHỮNG CHUYỆN VỀ NHÂN QUẢ Biên tập : THÍCH TÂM THUẬN


    NHỜ VỢ TU HÀNH MÀ CHỒNG KHỎI HỌA

    (Trích diễn trong Tục Tạng Kinh)



    Vừng hồng tỏ rạng , cảnh tịnh rất êm đềm hòa nhã , bóng nguyệt chói ngời , miền sơn dã càng vẻ vang phong phú , mây che làng cũ , ngất bốn phương trời , hằng nổi tiếng kẻ thư sinh , xuân tỏ chốn khuê phòng , tròn trăm nết đáng nêu danh người thục nữ .

    Nguyên tại xứ Giang Hoài có nàng Dương thị , con nhà gia giáo , biết trọng phong hóa lễ nghi , cha đã mất sớm , chỉ còn mẹ già , nên nàng hết lòng cung dưỡng , thần tĩnh mộ khang một cách hiếu đạo vô cùng . Khi nàng mới mười lăm tuổi , thì đã nổi tiếng tài sắc tuyệt vời .

    Có một đêm kia , nàng tự mình suy tới nghĩ lui , xét lại con người sinh ra trong cõi tạm nầy , có khác gì bức tranh vân cẩu , khi hợp khi tan , nếu không thức tỉnh sớm hồi đầu , kiếp luân hồi khó tránh .

    Cách vài bữa sau , nàng sắm sanh hương đăng trà quả , đặng vào chùa Phổ Quang quy y . Từ ấy , đêm nào cũng tụng kinh niệm Phật đặng cầu nguyện cho mẹ đặng bá niên trường thọ .

    Ngày kia , công việc nhà đã rảnh rang , nàng vào chùa lạy Phật . Khi ra về , thình lình nàng gặp một chàng thanh niên diện mạo ngôi khô , phong lưu nho nhã , lạ gì trai tài gái sắc là duyên kỳ ngộ bất ngờ .

    Nguyên người thiếu niên ấy là Tống Khán , niên kỷ đã đặng hai mươi , hình dung tuấn tú , ngôn ngữ thanh hoa . Chàng là người phong lưu đúng mực , đã nổi tiếng tao nhân mặc khách , lại ưa non xanh nước biếc , đâu đâu cũng là chỗ ngoạn cảnh ngâm thơ . Cha mẹ đã mất sớm , nên chàng chán ngán sự đời , không màng danh lợi , chỉ ưa dạo chơi thắng cảnh danh sơn mà thôi .

    Chàng Tống Khán nghe đồn rằng chùa Phổ Quang rất xinh đẹp , có cổ thụ , có ao hồ , nên lần đường tìm đến để viếng cảnh tòng lâm . Chàng đương say mê ngắm cảnh thì mặt trời đã gác núi , lại nghe tiếng ngân của chuông chùa cảnh tỉnh , chợt đâu lại gặp một người thiếu nữ nhan sắc mặn mà , đứng đi yểu điệu . Hai người tình cờ gặp nhau , kẻ nhìn tỏ mặt , người che cuối đầu .

    Từ khi gặp gỡ nhau , Tống Khán về đến nhà tự nghĩ rằng ta nay đã thành nhân , cần nhất phải lập nên gia thất , trước là nối nghiệp cho tổ tông , sau là vẻ vang trong gia đình , nếu trì hưỡn ngày giờ , tuổi xuân không trở lại .

    Chàng nghĩ vậy , bèn cậy mai đến nói Dương thị . Sau khi dọ hỏi điều tra , mẹ nàng mới biết chàng là một người danh sĩ , nên bằng lòng và kêu nàng mà nói rằng : "Phàm ở đời , áo mặc không khỏi đầu , con nay đã khôn lớn , bổn phận làm cha mẹ , ai ai cũng như thế , hễ có con đúng tuổi cập kê , phải lo bề gia thất . Vậy con lo sắm sửa , chờ đến ngày xuất giá tùng phu , mẹ đã hứa gả con cho chàng Tống Khán rồi !"

    Đây là nói về Tống Khán , từ khi cưới nàng Dương thị rồi , chàng phải lo bề sinh nghiệp , nên vào làm thơ ký cho sở Diêm thiết công ty .

    Còn nàng , từ khi về nhà chồng , nào là công , dung , ngôn , hạnh , mọi lẽ đủ điều , nội trợ tề gia , trăm bề trọn vẹn . Mặc dù đã có đôi bạn , phần lo cho kịp chúng kịp thì , nhưng tâm vẫn thọ trì tụng niệm luôn luôn .

    Một ngày nọ , có người bạn thân với Tống Khán rủ chàng đi ra Bắc Kinh .


  4. #24
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NHỮNG CHUYỆN VỀ NHÂN QUẢ Biên tập : THÍCH TÂM THUẬN


    Tống Khán về tỏ lại cho vợ nhà hay , nàng Dương thị cản rằng : "Vả chăng từ đây ra Bắc Kinh , đường xá diệu vợi , lại phong vũ bất kỳ , xin phu tướng đừng ưa những thú vui cảnh đẹp trong đời , dẫu nơi phồn hoa đô hội là cảnh của nhân tạo , tuy là náo nhiệt nhưng làm sao bằng cảnh thiên nhiên của vũ trụ , non cao cảnh đẹp , gió mát phơi phơi nồng nàn , non biếc hồ sen , màn bóng nguyệt rành rành trắng tỏa , sẵn có của chúng ta đây , hà tất phải ra Bắc Kinh mà xem thắng cảnh làm chi !"

    Chàng Tống Khán không nghe lời vợ can , cùng người bạn giương thẳng cánh bườm , ra khơi vượt biển , đi đặng ít ngày thì chỉ thấy lửng dửng mấy con thuyền và ít cặp nhạn bay lưa thưa thôi .

    Cách hai mươi ngày , trời trong thanh bạch , thình lình mây đen mù mịt , cuồng phong bỗng đâu đó thổi tới rất ào ào , cảnh mặt bể ba đào sóng dậy , mảnh thuyền nhỏ đã lênh đênh không thể nào cự nổi , nên phải đắm theo dòng nước chảy .

    Ôi ! Trời biển mênh mông , một màu mây nước , những người trong thuyền đều chết hết . Chàng Tống Khán bấy giờ kể chắc mình phải làm mồi cho thủy tộc bèn than rằng : "Thôi rồi một kiếp , hổ mặt non sông . Phật trời nỡ nào giết hại kẻ anh hùng !"

    Tống Khán than vừa dứt lời , bỗng đâu có một bó rơm trôi đến , chàng bám lấy mà lần lựa theo lượng sóng tấp vào mé bờ . Lúc ấy chàng như người say mới tỉnh , ngỡ là mình phải nước trôi , hay mình lại còn ngồi dương gian .

    Tống Khán liền bó rơm đem về , có ý để làm kỷ niệm , đi được ít dặm đường , ác vàng đã khuất bóng , chàng đoái thấy xa xa có một cái quán , bèn xăm xăm đi tới , để vào nghỉ chân và dùng cơm tối .

    Trong quán có một bà cụ , tuổi ngoài bảy mươi , da mồi tóc bạc . Tống Khán xin nghỉ đó một đêm , đến sáng mở bó rơm ra phơi thấy trong đó có một ống tre . Chàng lấy làm lạ , mới đập bể ra mà xem , lại thấy ở trong có một bổn Kinh Kim Cang .

    Bà cụ trong quán bèn thuật lại cho Tống Khán biết rằng bổn kinh này là kinh của vợ ngươi thường tụng ở nhà . Chàng nghe nói như vậy , trong lòng bán tín bán nghi , vội vàng cột bó rơm lại , rồi từ tạ bà cụ .

    Khi về đến nhà , Dương thị thấy mặt mừng rỡ , nhưng thấy bộ buồn rầu của chồng nàng , lại hỏi rằng : "Sao nay phu tướng trở về mà đồ hành lý để đâu không thấy , ôm bó rơm về làm chi và lại có vẻ buồn như vậy ?"


  5. #25
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NHỮNG CHUYỆN VỀ NHÂN QUẢ Biên tập : THÍCH TÂM THUẬN


    Tống Khán nghe hỏi mới thuật lại hết đầu đuôi tự sự . Khi nàng Dương thị nghe rồi , chưng hửng mà đáp rằng : "Quả có thật như vậy , từ khi phu tướng xuống thuyền trực chỉ Bắc Kinh , thiếp ở nhà chép ra một bổn Kinh Kim Cang để trên bàn mỗi đêm thường thọ trì tụng niệm , cầu nguyện cho phu tướng đi đến nơi về đến chốn . Trong bổn kinh ấy có nhiều chữ sai , nên thiếp có thỉnh một vị cao Tăng sửa lại , nhưng mới mười ngày nay , bổn kinh ấy mất đi . Nếu quả như lời phu tướng thuật lại đó , thì là nhờ phước lực của Phật gia hộ ".

    Chàng nghe nói bèn mở ra xem kỹ càng , thì quả y như bổn kinh của nàng đã chép .

    Tống Khán bèn sắm sính lễ vật đến quán chỗ chàng ngụ một đêm rồi để tạ ơn bà cụ , nhưng đến nơi chẳng thấy chi hết .

    Từ đó về sau , chàng càng tin tưởng Phật pháp hơn nữa , nên chí nguyện công khanh , không màng danh lợi , cất riêng một cái am nơi tịnh cảnh , trau dồi đức tính , thường bữa hai vợ chồng đến tụng kinh niệm Phật , trang nghiêm trai giới , quyết một lòng nương cửa Bồ Đề , trao dồi gương trí huệ , mong chờ đuốc huệ mà khỏi lạc nẻo mê đồ , lên thuyền Từ vượt qua biển khổ .

    Cách ít năm sau , Quan Tướng quốc là Trịnh Nhân , làm quan lưu trú tại xứ Bông Đô nghe thiên hạ đồn đãi chuyện như thế , liền sai quân đòi hai vợ chồng Tống Khán đến mà cật hỏi từ đầu đến đuôi , mọi điều cặn kẽ , rồi yêu cầu để quyển Kinh Kim Cang ấy lại trong phủ mình , mỗi tháng cấp tiền lương để ở tịnh dưỡng tại chốn thiền môn .

    KẾT LUẬN :

    Nói tóm lại , chàng Tống Khán nhờ vợ có lòng chánh tín Phật pháp , thành kính luôn luôn , nên nhờ Bồ Tát thị hiện ra bà lão trợ lực cho chàng thoát khỏi đại nạn nơi giữa biển mênh mông , sóng cao gió tạt .

    Đó có phải là người vợ biết chánh tín tu hành , chồng được khỏi họa hay không ?

    Chuyện này là một mảnh gương kim cổ , đáng để cho quý vị độc giả nam nữ soi chung ...


  6. #26
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NHỮNG CHUYỆN VỀ NHÂN QUẢ Biên tập : THÍCH TÂM THUẬN


    Một Nàng Con Gái 13 Tuổi Ngộ Đạo

    (Trích diễn trong Tục Tạng Kinh)


    Thuở xưa , tại xứ Giang Lăng có một nàng con gái họ Lý , con của ông Lý Ngươn Tôn , sinh ra mới được 8 tuổi , mẹ đã ly trần .

    Nhờ thân phụ giáo hóa nghiêm minh , nên tính nết của nàng rất ôn hòa thuần thục . Tuy tuổi còn nhỏ mà nàng biết thảo với cha , kính người lớn , ai nấy thấy vậy cũng đều khen ngợi cả .

    Ngày giờ thấm thoát , từ khi mẹ nàng lìa cõi trần đã năm năm , nay nàng được mười ba tuổi , một mình chỉnh đốn mọi việc trong nhà .

    Có một đêm nọ , nàng vừa an giấc chốn khuê phòng , bỗng chiêm bao thấy một ông Phạm Tăng nói với nàng rằng : "Ngươi có căn lành , sao chẳng ra công mà tụng Kinh Kim Cang . Phàm người trong đời , nếu mỗi ngày tụng được một quyển kinh ấy , ở trên dương gian đã không bệnh hoạn và được thêm tuổi sống lâu , đến khi lâm chung lại được sinh về cõi Trời nữa . Còn nếu cứu cánh được "Thật tướng Bát nhã" thì sẽ chứng bực Niết bàn . Thoảng như tụng kinh ấy mà không biết ý nghĩa đi nữa , thì cũng chẳng đến nỗi bị mọi sự tai ách , mà đến ngày sau cùng sẽ hưởng mọi việc thiện báo".

    Nàng Lý thị giật mình thức dậy mới biết là một giấc chiêm bao mà còn văng vẳng bên tai nghe mấy lời dặn bảo .

    Từ đó về sau , nàng đem lòng tín ngưỡng Phật pháp , cứ mỗi đêm tụng Kinh Kim Cang đến ba quyển , chẳng khi nào nhàm chán .

    Đến khi nàng được 24 tuổi thì tâm đã tỏ lẽ chân tường , chán duyên trần thế , nên chẳng để ý đến mọi điều gia thất .

    Một bữa kia , thoạt nhiên nàng cảm thương hàn , thuốc thang điều trị đủ thứ chẳng thấy thuyên giảm tí nào , cách mấy ngày sắc khí nàng càng trầm trọng , nên phải tách cõi nhân gian tìm miền dị lộ .

    Ôi ! Một mảnh hương hồn phất phất phiêu phiêu đã lạc cõi u minh cảnh giới .

    Khi vua Diêm vương thấy nàng thì phán rằng : "Vì người bình sinh có công đức Bát nhã nên trẫm tha về . Còn thân phụ của ngươi ở dương thế thường tạo nghiệp ác rất nhiều nên phải giảm thọ hết hai kỷ , vì bởi chỉ ưa bắt cá sống giết làm gỏi , đã có hơn bảy ngàn thủy tộc đến đây kêu oan đòi mạng . Vậy ngươi về hỏi lại thân phụ ngươi coi có thật vậy không ? Mỗi đêm thường nằm chiêm bao thấy sa vào trong lưới , còn ban ngày thường có bệnh nhức đầu . Đó là sự oan báo bắt cá làm gỏi".

    Ông Lý Ngươn Tôn nghe con nói trúng sự chiêm bao và bệnh nhức đầu của mình liền thất kinh , lật đật sắm sinh lễ vật đến chùa Thiên Minh trai tăng cho một trăm ông thầy , xin cầu siêu cho những oan hồn của loài thủy tộc do ông giết . Từ ấy , ông Lý Ngương Tôn không ăn uống những đồ tửu nhục nữa , đích thân chép ra bốn mươi chín quyển Kinh Kim Cang đem cúng dường cho người trì tụng .

    Một đêm nọ , ông nằm ngủ chiêm bao thấy rất nhiều thanh y đồng tử có vẻ vui mừng đến bái tạ ông rằng : "Chúng tôi chịu hàm oan đã lâu rồi , nay nhờ ông có công đức tả Kinh Kim Cang , nên chúng tôi đặng lìa đường khổ thú được sinh về cõi Trời . Hiện nay việc oan vong của ông cũng đã giải kết và từ nay về sau , ông lại đặng hưởng thọ lâu dài nơi cõi hồng trần này nữa".



  7. #27
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NHỮNG CHUYỆN VỀ NHÂN QUẢ Biên tập : THÍCH TÂM THUẬN


    Khi tỉnh giấc mộng hồn rồi , ông Lý Ngươn Tôn tự quyết không đổi dời tín tâm , cứ chăm lòng niệm Phật và tụng Kinh Kim Cang hoài , thức khuya dậy sớm thọ trì tinh tấn , mấy mươi năm công phu không hở một ngày , sống đến một trăm hai chục tuổi , chẳng có bệnh tật chi cả . Ngày rằm tháng giêng , ông ra tắm gội sạch sẽ , xong ngồi thiền niệm Phật mà tịch .

    Còn Lý thị sau khi thân phụ đã tiêu diêu miền Cự lạc , nàng cất một cái am tại triền núi Tung Sơn , sớm khuya tụng niệm , ngày tháng thanh nhàn nơi thâm sơn , dưa muối trai lòng , gió trăng làm bạn , để cho gương tánh rạng ngời , nước lòng trong sạch , "chỉ quán song tu" cho thấu đáo lẽ chân thường và cầu đặng quả vô vi tịch diệt "Niết Bàn".

    Sau nàng Lý thị thọ được 60 tuổi , rồi ngồi kiết già niệm Phật tịch diệt luôn .

    KẾT LUẬN

    Than ôi ! Con người sinh trong cõi trần này , sống được mấy mươi năm mà lý vô thường ít ai thấu rõ , sự hợp tan có mấy kẻ tường tri , chỉ đua chen trong đường danh lợi để nuôi tấm thân sống trọn một thời kỳ , dẫu ngày sau có sa vào địa ngục cũng đành mặc kệ .

    Nghĩ như vậy thì có ích chi đâu , nhân vì hai bữa ăn ấy làm cho nhiều kẻ bi ai thảm khóc , cũng vì hai bữa ăn ấy giết hại biết bao nhiêu sinh linh giữa chốn thị trường để thỏa mãn lòng dục vọng , nên không khi nào thoát khỏi đường ác đạo và tránh nẻo luân hồi .

    Từ khi Phật pháp truyền bá đạo lý "từ bi bác ái", khiến cho mỗi người nên biết rằng tất cả chúng sinh trong thế giới đều có tánh linh tri linh giác như ta , đều biết ăn biết nói , biết vui biết buồn , nên chúng ta phải thương xót đến , chớ nỡ nào đem lòng sát hại vật mạng để nuôi thân mình .

    ...

    Nói tóm lại , nhờ nàng Lý thị nói trên có thiện căn tu hành mà cảm hóa đến phụ thân thành ra một người chân tu chánh niệm .

    Thoảng như ông Lý Ngươn Tôn không thức tỉnh hồi đầu , cứ giữ việc sát sanh hại vật hoài , thì làm sao ra khỏi lưới u minh được , nên truyện này đáng làm gương cho người đời soi để tỏ ngộ , chớ để một kiếp sa chìm thì muôn đời khó thoát .



  8. #28
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default NHỮNG CHUYỆN VỀ NHÂN QUẢ Biên tập : THÍCH TÂM THUẬN


    TIN PHẬT PHẬT ĐỘ
    (Trích trong Tục Tạng Kinh)

    Thời xưa , có một người họ Lương , tên là Hồng Mãn ở xứ An Định , thuộc về nước Tàu , sanh nhằm trong một gia đình có lễ giáo , nên tuy còn nhỏ mà tánh tình vui vẻ độ lượng khoan hồng , xử trí mọi việc đều được vừa lòng cha mẹ và thầy bạn cả . Khi chàng được mười lăm tuổi , bỗng phát bệnh tê bại , co rút cả hai chân , cha mẹ của chàng lo thuốc thang điều trị , rước đủ cả bực danh y , mà sự kết quả cũng chỉ là tiền mất tật còn . Hồng Phát bèn phát tâm trì tụng kinh Quán Thế Âm phẩm (Phổ môn) trọn ba năm trời , một lần tinh tấn không giải đãi .

    Một đêm nọ , chàng tụng kinh vừa rồi , bỗng thấy có một vị sa môn tay cầm một cái bình , đứng ngay trước mặt chàng mà làm thinh . Hồng Mãng thấy vậy , liền cuối đầu thi lễ và hỏi rằng :

    - Bạch Đại Sư ! Chẳng hay ngài ở đâu mới đến và có việc chi cần , xin vui lòng khai thị cho đệ tử biết ?

    Vị sa môn ấy đáp lại rằng :

    - Vì ba năm nay ngươi có lòng thầm kính , thường kêu gọi danh hiệu của ta , nên ta thân hành đến đây , đặng chứng tấm lòng thành khẩn của ngươi .

    Hồng Mãn lóng tai nghe rồi , liền cuối đầu đãnh lễ và hỏi rằng :

    - Bạch cùng Đại Sư ! Nếu vậy thì ngài quả là bực phi phàm thị hiện đến đây mà cứu đệ tử . Song chẳng biết kiếp trước đệ tử có tạo ác nghiệp chi , mà đời này phải chịu cái quả báo như vầy , xin Ngài từ bi chỉ giáo cho rõ , đặng đệ tử sám hối .

    Vị sa môn ấy nói rằng :

    - Đời trước , ngươi hay bắt trói những con vật mà chơi đến dư nghiệp ấy làm cho ngươi kiếp này phải mang bịnh như vậy . Nhưng nhờ ngươi ăn năn sám hối mà tội đã hết rồi , vậy bây giờ ngươi hãy nhắm mắt , đặng ta trị bịnh cho .

    Hồng Mãn vân lời , nhắm cả hai mắt lại , thì nghe trên mỗi đầu gối rất đau nhức , dường như sáu bảy mũi đinh đóng vô rồi nhổ ra vậy . Khi đầu gối bớt nhức , Hồng Mãn bèn mở hai mắt ra , đặng có ý cuối đầu lạy tạ , thì không ngờ vị Thánh Tăng đã biến mất . Chàng lại đứng dậy đi thử , thì biết hai chân đã cứng cát , đi đứng như thường . Chừng ấy chàng mới giác ngộ , biết Thánh Tăng đó là Đức Quán Âm thị hiện đến mà ban vui cứu khổ cho mình .

    Hồng Mãn thấy sự linh ứng mạc trắc như vậy , lại càng gắng chí tu trì , thề không cưới vợ , quyết bỏ mọi điều vui thú riêng mình . Chàng liền sắm lễ , vào lạy cha mẹ và tỏ ý rằng không muốn lập gia đình như mọi người ở thế . Cha mẹ chàng nghe nói cũng chẳng lấy làm vui , song thấy con đã quyết định , nên phải để cho con được vừa ý nguyện . Từ ấy về sau , Hồng Mãn cứ giữ bổn phận tu tại gia ban ngày thì chăm lo mọi việc , nuôi dưỡng mẹ già , còn ban đêm , thì cứ tụng kinh , ngồi thiền , một mực tin tấn .

    Khi cha mẹ đã mãn rồi , thì chàng qua ở Am Thông Thiền Quán , tu tập về môn Thiền Định mà được lãnh ngộ , nên có khi ngồi thiền trọn ba ngày , khi bảy ngày không ăn uống vật chi , mà sắc khí vẫn còn tươi tỉnh .

    Qua đầu năm vua Khai Hoàng , Hồng Mãn đến tu tại chùa Cứu Độ , rồi qua niên hiệu Trình Quán thứ mười ba , mới viên tịch , khi ấy chàng hưởng thọ được tám mươi ba tuổi .

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts