Page 6 of 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast
Results 101 to 120 of 149

Thread: Thiền Thất Tam Địa Môn '92

  1. #101
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sống Với Sư Phụ Trên Núi




    Dương sư huynh : Đúng vậy , hôm đó tôi thật sự thưởng thức tiếng ca của đàn quạ .

    Sư Phụ : Phải , quạ có thể hát thật hay . Đúng vậy , đột nhiên giọng của chúng thay đổi , không phải là tiếng "qua qua" thường ngày mà là nghe như "Ka , ka , ka" và thật là hay , có đoạn thật là du dương như bài ca của Beethoven vậy .

    Anh Koon : Nhân tiện Sư Phụ nói về chim quạ làm tôi nhớ lại đàn quạ ở Hảo Trà cũng giống tính người . Chúng cũng rất khôi hài . Khi chúng tôi làm xong công việc và cảm thấy vui vẻ thì đàn quạ cũng cất tiếng hát ha , ha , ha [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Chim quạ ở Hảo Trà chỉ hát có hai giọng thôi như là "aw , aw , aw" hoặc là "ha , ha , ha" [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Sư Phụ : Không phải vậy đâu . Chúng có nhiều giọng lắm , khi chúng hát vào lúc bảy giờ sáng thì nghe khác biệt lắm .

    Anh Koon : Phải rồi ! Khi tôi và Ah-Wang gắn điện và nước cho Sư Phụ nhưng gặp trở ngại thì đàn quạ cũng hát giọng là lạ , chúng bắt đầu hát "aw , aw , aw" [Đồng tu cười].

    Sư Phụ : Làm cho các anh vui lên phải không ?

    Anh Koon : Khi chúng tôi lo sợ gắn không xong dây điện thì chim quạ la lên "aw , aw , aw", đến lúc cuối cùng chúng tôi gắn xong điện , nước thì chim quạ hát "ha , ha , ha" [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Sư Phụ : Nhờ tu hành pháp môn Quán Âm , chúng ta có được những ý nghĩ và tư tưởng phong phú [Đồng tu cười]. Đối với người khác , quạ là tượng trưng cho cái gì gớm ghiếc , nhưng tôi không thấy gì phiền hà cả . Thường thường , tôi không thích những tiếng ồn ào náo nhiệt nhưng tiếng hát của chúng nghe thật hay . Chúng hát với cả tấm lòng đầy nhiệt tình , nghe có nhiều cảm khái lắm .

    Anh Koon : Còn một điều nữa tôi chưa kể Sư Phụ nghe . Một buổi tối nọ , Sư Phụ giao cho tôi chức hộ pháp . Buổi sáng hôm đó , tôi thấy con quạ đậu trên cây chỗ Sư Phụ ở . Nó cứ kêu quác , quác luôn , tôi thấy Sư Phụ chưa thức giấc nên sợ nó làm ồn e đánh thức Sư Phụ chăng nên tôi đứng trên tảng đá nói chuyện với nó bằng tiếng "aw , aw" [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Sư Phụ : Vậy là anh làm phiền nó rồi .

    Anh Koon : Rồi chim quạ bay qua tôi và đậu lên cành cây gần đó quan sát tôi . Một hồi lâu sau nó cũng không chắc tôi có phải là một chú quạ hay không ?

    Sư Phụ : Anh biến thành là chú quạ trắng rồi .

    Anh Koon : Sợ rằng chim quạ sẽ bay trở lại cành cây nơi phòng Sư Phụ nên tôi vội khoác lên mình chiếc áo choàng [tôi thường dùng khi ngồi thiền] lộn trái từ trong ra ngoài thì màu đen [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Sư Phụ : Anh ấy dễ thương quá !

    Anh Koon : Kết quả là chú quạ bay lại gần tôi khoảng chừng vài thước . Rồi khi nhận ra tôi không phải là chim quạ , nó liền bay đi [Đồng tu cười].

    Sư Phụ : Không phải đâu . Nó giật mình vì nó chưa từng thấy một con quạ xấu xí như vậy [Đồng tu cười].

    Trần sư huynh : Và chú quạ này lại còn mang kính nữa .



  2. #102
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sống Với Sư Phụ Trên Núi


    Sư Phụ : Nó chắc chưa từng thấy qua chú quạ có bốn mắt hả ?

    Anh Koon : Mấy con quạ ở đó thật là buồn cười , tuy thế có những lúc chúng lại khác thường . Thường thường chúng hát bài "ha , ha , ha" nếu chúng tôi làm xong công việc . Có lần tôi và Ah-Wang thật bực mình vì không gắn được dây điện khi Sư Phụ đang cần gấp . Đang lúc buồn bực thì đàn quạ lại hát vang "ha ! ha ! ha !" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Đôi lúc chim quạ dễ thuông và khôi hài .

    Sư Phụ : Chắc là Ma gởi chúng đến .

    Anh Koon : Đôi lúc chúng dễ thương nhưng cũng có khi chúng rất đáng ghét [Sư Phụ cười].

    Sư Phụ : Chúng thử thách cái ngã của anh đó . Ah-Wang có đây chưa ?

    Dương sư huynh : Sư Phụ , con đã nói chuyện với anh ấy , anh nói chân anh ta bủn rủn nên không thể đến đây được [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Sư Phụ : Đem kiệu khiêng anh ta đến đây .

    Dương sư huynh : Con có nói : "Anh xem ai ở gần đó khiêng anh đến đây".

    Sư Phụ : Sao đầu gối anh ta yếu vậy ?

    Dương sư huynh : Xin Sư Phụ hỏi anh ấy .

    Sư Phụ : Sao tôi lại hỏi anh ấy ? Anh là người anh ấy đến mà .

    Dương sư huynh : Con không biết . Anh chỉ nói là chân của anh ta bủn rủn rồi .

    Sư Phụ : Anh bảo anh ta biết là anh ta trốn không được đâu , chúng ta còn ở đây ba , bốn ngày lận [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Dương sư huynh : Ah-Wang tới đây nhanh lên ! Trình diện sớm thì tốt hơn [Đồng tu cười] [Dương sư huynh nói trong máy nói cầm tay , Ah Wang , xin hồi đáp nếu anh nghe được tiếng tôi].

    Sư Phụ : Thôi khỏi , anh ấy có nhận được tin không ?

    Dương sư huynh : Cái máy nói của anh ta cũng bị cúp luôn rồi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Có lẽ anh ta đi bế quan ở núi Dương Minh Sơn [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Sư Phụ : Thôi khỏi ! Đừng ép anh ta ! Chúng ta còn bốn ngày nữa . Cứ đe dọa anh ta mỗi ngày là anh ta sống không lâu nổi rồi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Anh ta không cần phải ra sân khấu . Mỗi ngày cứ hăm dọa anh ta cũng đủ rồi . Anh cứ tiếp tục công việc của anh . Đủ rồi . Còn gì nữa không ? Kha Thiện Văn , được rồi chứ ?

    Trần sư huynh : Còn một điều nữa con chưa kể Sư Phụ nghe .

    Sư Phụ : Nói , nói lẹ !

    Trần sư huynh : Đó là căn nhà tre .

    Sư Phụ : Anh ăn cắp vật dụng của tôi nữa hả ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Trần sư huynh : Không có , Sư Phụ . Con chỉ quang minh chính đại bò qua cánh cửa nhỏ , bởi vì con không có chìa khóa . Con phải kéo cánh cửa đó lên .

    Sư Phụ : Cửa sổ ! Rồi sao nữa ?

    Trần sư huynh : Con bò qua nhiều lần mà không gặp bộ lạc thổ dân sơn cước nào cả . Nhưng có một lần , có một người trông thấy con .

    Sư Phụ : Họ tưởng anh ăn cắp hả ?



  3. #103
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sống Với Sư Phụ Trên Núi


    Trần sư huynh : Đúng vậy ! Ông ta đang hút thuốc , ông ta đen , lùn và nhỏ con , mang một thanh đao rất dài [Đồng tu cười]. Ông ta cứ nhìn con chòng chọc khi con đang bò ra ngoài [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Ông ấy tưởng con là người ngoài vô trong ăn cắp đồ đạc của Sư Phụ . Con bảo ông ta : "Ông có biết là Sư Phụ tôi đã đến đây không ?" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Hình như ông ta muốn làm cho con sợ , nhưng ngược lại con hù ông ta trước [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Con nói nữa : "Ông có biết là Sư Phụ tôi đã ở đây không ?" Ông ta nhìn một hồi rồi đáp : "À ! Tôi biết , tôi biết". Để ông ta đừng hiểu lầm là con ăn cắp đồ đạt trong nhà . Con nói : "Tôi phải xách đồ đạc của Sư Phụ tôi đi". Ông ta đáp "OK , OK !" Rất là lịch sự . Dân chúng ở đây trông cũng tử tế . Thoạt nhìn dáng hình thì thấy sợ , còn cây đao kia dài quá [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Dường như ông ta là một hiệp sĩ trong truyện kiếp hiệp .

    Sư Phụ : Họ chuyên môn đi săn bắn thú vật phải rồi . Trông ông giống như một "con bò tốt" [Sư Phụ cùng đồng tu cười], chắc anh ta tưởng lầm anh là một chú bò .

    Trần sư huynh : Không , con đâu có ngu đến nổi để anh ta săn bắn .

    Sư Phụ : Họ chuyên môn đi săn heo . Con bò có khi cũng giống con heo vậy [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Trần sư huynh : Thật ra đâu có giống .

    Sư Phụ : Không ít thì nhiều [Đồng tu cười]. Coi kìa anh ta còn chưa chịu đi nữa [Đồng tu cười]. Còn gì nữa không ? Coi bộ anh ta thích cái máy vi âm dữ a ! [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Quý vị xem ! Còn gì nói nữa không ?

    Trần sư huynh : À ! Có lẽ hết rồi [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Sư Phụ : Vậy thì anh có thể về chỗ . Xin mời ! [Đồng tu cười].

    Trần sư huynh : Cám ơn Sư Phụ ! [Đồng tu cười và vỗ tay].

    Sư Phụ : Đúng là con bò . Trả lời thật là chậm chạp . Ông ấy về chưa ? Tuy nhiên chúng tôi thiền rất thật tình , chứ không phải giỡn như thế này .

    Một bữa nọ có vài vị chưa truyền Tâm Ấn đến thăm tôi vì ngưỡng mộ và họ nấu ăn cho chúng tôi . Nhưng lần đầu tiên họ nấu một nồi mì thật lớn , thế rồi hai anh đồng tu này nhất định không thèm gặp họ nữa . Thật là một nồi mì lớn và cao . Hai vị khách này chỉ ăn có hai miếng rồi thôi vì trước khi đến đây , họ đã ăn no rồi . Bắt chúng tôi phải ăn phần còn lại đến mấy ngày . Lần kế khi chúng tôi gặp lại một trong hai vị khách này , chúng tôi không còn lịch sự nữa [đồng tu cười], và cũng không để ông ta nấu ăn cho chúng tôi nữa . Nhưng vị này thật nhiệt tâm và có lòng thành nên mua những vật dụng để nấu ăn như nồi niêu đủ mọi thứ lớn có nhỏ có , chè đậu xanh và cái túi ngủ nữa . Vừa trông thấy túi ngủ của ông ta , chúng tôi hết hồn , tự hỏi không biết ông ta sẽ ngủ lại đây bao nhiêu ngày ? Ông ta mang đến thật nhiều đồ đạc như là để làm lễ ăn mừng điều gì vậy .

    Sau khi nấu xong chè đậu xanh , vị này muốn nói chuyện với chúng tôi , nhưng chúng tôi đã chạy mất tiêu vì không muốn tiếp chuyện . Dĩ nhiên là tôi không ra ngoài . Sau khi tắm xong , tôi ngồi thiền và không muốn tiếp khách ; ngay cả đệ tử , tôi cũng chẳng muốn gặp nói chi đến người ngoài .

    Tôi cảm kích lòng tốt của họ và đối đãi họ rất tử tế . Thực ra tôi cũng thích họ lắm nhưng thích hay không thích đối với tôi cũng chẳng có gì khác nhau . Tôi chỉ không muốn tiếp nhận ai . Tôi dặn họ phải đối xử với vị này đàng hoàng , mời vị đó uống trà ... Nhưng sau khi uống trà và ăn canh đậu xanh , anh bạn "bò mộng" chạy vội về lều của mình rồi đóng cửa lều lại [Sư Phụ cười]. Lều của anh ta nằm khuất trong bụi rậm , và anh ta kéo cửa đóng lên hết . Anh chàng Dương Vĩ Tân chạy đi tìm ông ta nhưng không được . Ông ta để vị khách lại cho anh này tiếp đãi .

    Nhưng anh Dương Vĩ Tân lại không sẵn lòng tiếp đãi vị khách sau khi thấy một nồi chè đậu to lớn kia . Anh ta sợ đến ngày thứ năm mới ăn hết được . Anh ta cố tìm Trần sư huynh nhưng không được . Sau khi anh Dương Vĩ Tân tìm được rồi , thấy cửa lều đóng kín , anh ta bèn nói : "Trần sư huynh có trong đó không ?" Nghe tiếng anh Dương Vĩ Tân , anh ta mừng quá , mở cửa lều và tiếp anh ta một cách vui vẻ : "À , anh ở trong đó sao ? Sao trời nóng như vậy mà anh lại đóng cửa lều ?" Anh Dương Vĩ Tân hỏi . Trần sư huynh mới trả lời : "Tôi sợ phải tiếp chuyện với vị khách kia" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Anh ta tưởng rằng một khi anh ta đóng cửa thì sẽ không ai tìm được [Đồng tu cười]. Làm như cái lều kia rất an toàn cho anh ta vậy . Có gì đâu , chỉ là một vài lớp nylon mà thôi , đâu có ăn nhằm gì , sao mà đóng kín dữ vậy ? May là anh ta không có khóa , nếu không anh ta có thể tự nhốt mình bên trong và khóa kín lại . À , anh ta đây rồi [Đồng tu cười] (Khi ấy Trần sư huynh trở lại máy vi âm).



  4. #104
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sống Với Sư Phụ Trên Núi


    Trần sư huynh : Tôi sợ là chúng tôi sẽ làm phiền Sư Phụ . Rồi tôi có cảm giác là vị khách kia sẽ ở lại đó . Ông ta chuẩn bị một cái lều và đủ thứ để trong một cái bao lớn như là sẽ ở lại đó một thời gian dài . Như Sư Phụ từng nói , tôi ít khi chịu đuổi ai đi , nên tôi chỉ đành trốn trong lều của mình và nghĩ rằng nếu không có ai làm bạn với vị kia thì tất nhiên ông ta sẽ chán và có thể sẽ bỏ đi về . Cách đó mấy ngày trước , Sư Phụ có pha một loại trà Ấn Độ có thuốc ở trong . Tôi nghiệm ra mình nên mời ông ta uống trà này vì trà pha đã được ba ngày rồi nên mùi vị đã trở nên đắng chát . Vị khách ấy sẽ không quen uống và không thích uống . Đuổi khách đi kiểu này kể cũng vui thật [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Sư Phụ : Đúng rồi ! Sau đó chúng tôi đã nói đùa là chúng tôi sẽ không tiếp những "người khách ngoài ý muốn" hoặc chúng tôi sẽ không nhận bất cứ khách khứa nào , bởi vì chúng tôi muốn có một đời sống thanh tịnh ở đây . Tiếp đãi bạn bè không phải là mục đích của chúng tôi . Tại sao tôi muốn sống ở một nơi hoang du mà tôi còn phải tiếp khách nữa ? Nên tôi mới bảo họ : "Nếu các anh không thích ai , cứ việc bỏ ớt trong bình trà [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Rồi pha trà Ấn Độ mỗi ngày mời họ . Trông bên ngoài cũng ngon , cũng thơm lắm nhưng cứ lẳng lặng để nửa bình hoặc cả nguyên bình ớt vào trong , rồi đừng nói gì cả . Rồi ông giả vờ uống một ngụm , làm bộ thôi chớ đừng uống , rồi mời khách uống trà . Sau đó vị khách này sẽ biến mất luôn [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Ông ta chắc là dùng kế này nên mới chạy trốn ở trong lều vị sợ bị la [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi chỉ nói đùa thôi . Tôi không biết là ông ta có dùng cách này không [Sư Phụ cười]. Nếu không tại sao ông ta lại trốn trong lều chứ ?

    Vị khách ấy là một bác sĩ châm cứu . Ông ta ghê gớm lắm . Nếu ông ghét ai mà bị ông chích một mũi là kinh khủng lắm [Sư Phụ cười]. Ông ta chích một mũi thôi là anh ta xong ngay . Kim chích của ông dài lắm . Ay da , vậy là đủ rồi đó . Quý vị thích tôi ngồi uy nghi trên này , giảng giải những câu nói thâm sâu uyên bác , nhưng cuối cùng lại biến thành những trận cười nghiêng ngửa với nhau . Được chưa ? Kha Thiện Văn , đến lượt anh đó .

    Kha Sư Huynh : Sau buổi này , chúng ta sẽ ngồi thiền hoặc ăn món chay nướng hoặc nghỉ xã hơi .

    Sư Phụ : Bây giờ ư ? [Đồng tu cười]. Bữa nay nướng thức ăn chay chưa đủ sao ? Họ đã dùng món chay nướng rồi mà , từ bốn đến sáu giờ phải không ? Bữa ăn tối như vậy là xong rồi . Như vậy thôi , chúng ta cũng phải ngồi thiền một chút . Nếu không , có người lại nói sao chúng ta lại như vầy [Sư Phụ cười]. Tôi đã nói rồi , tôi không thể giả bộ nghiêm trang . Không phải là tôi chẳng muốn trở thành một vị Sư Phụ nghiêm nghị . Tôi không thể làm như vậy được . Không phải là tôi không muốn trở thành một vị thầy nghiêm trang , được mọi người nể trọng .

    Thực ra tôi cũng ganh với những người có bộ râu dài với cái nhìn oai phong , nghiêm trang như những bức tượng cổ . Nhưng tôi không thể làm được như vậy . Chiều nay tôi đã nói chuyện hàng giờ với các đệ tử ngoại quốc và đã cười nghiêng ngã rồi . Bây giờ lại tiếp tục cười nữa , ngừng không nổi .

    Còn chương trình gì nữa , Kha Thiện Văn , cứ nói vài lời đi . Lên đây , nếu anh muốn nói điều chi . Bắt anh chàng Tô sư huynh kia lên xem có gì nữa chăng ? Hay là ai cũng được . Hãy làm cho chúng tôi được thoải mái một chút . Kêu ai cũng được . Nếu không , thật là phí thời giờ cho chúng tôi đến đây mà chẳng nghe được chuyện gì trước khi về nhà [Mọi người vỗ tay].



  5. #105
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sống Với Sư Phụ Trên Núi


    Kha sư huynh : Chúng ta mời Tô sư huynh trước rồi sẽ kêu vị khác lên đây [Mọi người vỗ tay]. Anh ta bị phạt mấy hôm nay . Tôi phạt anh không được gặp , cũng không được nói hoặc làm gì cả . Có lẽ hôm nay anh ta đã sám hối rồi . Còn khóc hả ?

    Tô sư huynh : Sư Phụ , chúc may mắn ! [Đồng tu cười].

    Sư Phụ : Tôi mỗi ngày đều may mắn .

    Tô sư huynh : Mấy ngày qua thật không được suông sẻ [Đồng tu cười].

    Sư Phụ : Mọi người đã biết tại sao rồi . Không cần phải giải thích .

    Tô sư huynh : Như vậy để con nói về Tam Địa Môn . Con nhớ lần trước cũng có bảy ngày thiền thất ở Tam Địa Môn , có một vài vị đồng tu chưa quen bảy ngày bế quan như vậy . Nhưng con cũng nhớ bảy ngày thiền thất kế đó ở Tây Hồ , Kha sư huynh nói rằng bảy ngày thiền thất ở Tam Địa Môn thật đáng ghi nhớ , tại sao ? Sau đây là ý nghĩ của con . Con nhớ có lần ở Hảo Trà , cách đây hơn hai năm , khi chúng con nói chuyện với Sư Phụ , có người hỏi rằng vương quốc của Sư Phụ ở đâu ? Sư Phụ muốn chúng con thử đoán . Chúng con và những vị xuất gia đoán rằng có lẽ trên thế giới thứ năm , thứ sáu , thứ bảy hoặc thứ tám gì đó . Chúng con đoán rằng đó phải là một chỗ rất huy hoàng , rực rỡ , sang trọng , đẹp đẽ và uy nghi . Cuối cùng Sư Phụ nói : "Đất của Sư Phụ là ở đây". Một câu nói thật đầy đủ ý nghĩa . Đất của Sư Phụ là ở đây .

    Sư Phụ : "Ở đây" là ở đâu ? Là chỗ của anh hả ? [Sư Phụ cười].

    Tô sư huynh : Ngay tại đây , thưa Sư Phụ . Không phải ở Tạm Địa Môn , cũng chẳng phải ở Hảo Trà . Ở ngay chỗ này . Sau đó Sư Phụ có giảng rằng mảnh đất thật là ở trong Sư Phụ và Sư Phụ là ở trong chúng ta . Vì vậy nó là ở đây .

    Vì vậy khi chúng ta dự thiền thất , hay khi chúng ta có thể nghiệm , chỗ mà chúng ta ở không có gì thay đổi , nhưng khi chúng ta đã nhập định là chúng ta đi vào thiên quốc . Bất kỳ vũ trụ nào cũng được hiển lộ ra . Bởi vậy nói ở đây cũng không có gì sai . Thói quen và thành kiến đã làm cho chúng ta nghĩ rằng thiền phải cần có những thứ như điều răn , giáo lý , giảng đạo đức , hoặc tụng kinh , đọc kinh điển , hoặc quỳ lạy ... Thật sự không phải như vậy . Nếu chúng ta trở về đất của Minh Sư và Niết Bàn của Đức Phật , chúng ta cũng vẫn phải làm việc cực khổ như khi chúng ta còn ở trên trái đất , còn giữ nhiều điều răn , thiền định , cúi lạy , đọc kinh điển , niệm Phật , như vậy tu hành có nghĩa lý gì ? Chúng ta đã đạt được thiên quốc rồi , thiên quốc là ở đây : Ăn , uống , vui đùa mỗi ngày . Bất cứ thứ gì mình cần đều có ở đây . Rất thoải mái , không có những tư tưởng phiền muộn và cũng chẳng lo lắng chi . Tất cả chỉ là một , mọi người đều vui vẻ . Đây mới chính là thiên quốc mà chúng ta muốn đạt được . Sau khi đã giải thoát được bể khổ , sau khi đã tới được thiên quốc của Thượng Đế , hay Niết Bàn của Đức Phật , chúng ta sẽ cùng sống chung với Đức Phật và Phật Bồ Tát . Nếu chúng ta cứ tiếp tục ngồi thiền đến ê ẩm cả mông và chân cũng bị tê cóng luôn [Sư Phụ cười] thì ... thì ...

    Sư Phụ : Thì còn gì để nói nữa , phải không ?

    Tô sư huynh : Đúng vậy . Cho nên đây mới chính là nơi mà chúng ta phải trở về với thế giới thường hằng vĩnh cửu của Niết Bàn .

    Sư Phụ : Chúng ta nên cổ võ anh ta một chút . Mấy hôm nay anh ta đã đau khổ nhiều rồi [Sư Phụ cười]. Bữa nay thì nổ tung đây .

    Tô sư huynh : Do đó Sư Phụ mới đem cái thế giới Cực Lạc vô biên cho chúng ta nhìn thấy ở đây . Ngày xưa khi chúng ta cùng một nơi với Thượng Đế cũng giống như thế nầy , chúng ta có tất cả mọi thứ . Chúng ta đồng nhất thể với Thượng Đế và chúng ta là con cái của Thượng Đế toàn năng . Chúng ta không cần phải có nhiều khó khăn như ở trên trái đất này , ra sức thật nhiều mà còn bị đau khổ nữa . Nó cũng giống như ở đây . Sư Phụ đã tiết lộ cho chúng ta biết rồi đó . Bảy ngày thiền thất ở Tam Địa Môn cũng giống như vầy . Hôm nay con chỉ có vài lời thế thôi [Đồng tu vỗ tay].



  6. #106
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị




    Sư Phụ hằng ở bên quý vị

    Ngày 22 tháng 2 , năm 1992 .
    (Nguyên văn tiếng Anh).


    Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau tại đây , tôi đoán là quý vị không muốn gặp tôi nhiều như thế nhưng ... [tiếng cười] từ khi chúng ta ở chung với nhau chúng ta không thể tránh được , thì thôi ráng chịu vậy [Sư Phụ cười]. Ý tôi muốn nói là tôi phải ráng chịu mà thôi . À ! Mọi việc thế nào ? Có tốt đẹp không ?

    Có lẽ khá hơn ngày đầu tiên [Đồng tu cười]. Khá hơn hôm kia [Đồng tu cười]. Có khá hơn ngày trước Chúa Giáng Sinh không ? Phải rồi ! Nói chuyện thời Chúa Giáng Sinh , tôi đã la người liên lạc viên ở đây , tôi nói rằng bây giờ đã đến thế kỷ 21 rồi mà anh vẫn còn dùng hệ thống truyền tin của thế kỷ thứ 11 trước thời Chúa Giáng Sinh [Đồng tu cười]. Tôi không thể liên lạc được với anh đó . Anh ta không bắt được làn sóng điện của máy nói chuyện xách tay . Anh nói rằng máy nói chuyện xách tay của anh ta không nhận được số này và thế này thế kia . Tôi nói : "Cái gì thế này ? Bây giờ là thế kỷ 21 dương lịch mà anh còn dùng hệ thống trước thời Chúa Giáng Sinh". Ối ! Trời ơi ! Mà thôi . Tôi bây giờ đang nắm quyền điều khiển [Mọi người cười và vỗ tay].

    Vâng , quý vị thấy đó . Việc rắc rối cũng là do lỗi của tôi , vì tôi quá lười biếng . Vâng , đúng thế , lúc trước kia . Nhưng hệ thống này , hệ thống máy nói chuyện xách tay này vài năm trước đó tôi đã sắp đặt xong rồi , còn trước cả khi chúng ta mua trung tâm Miaoli nữa . Tôi đã bảo họ xử dụng hệ thống đó , nhưng hình như họ không muốn cộng tác với tôi . Đôi khi họ mở máy , đôi khi họ không mở hay họ mở máy và treo nó lên trên đó rồi họ đến chỗ khác để nói . Do đó mỗi khi tôi gọi , không ai trả lời , và sau cùng tôi chán ngấy . Vì thế chúng ta không dùng nó nữa . Mặt khác là trước kia tôi không quen với nó có lẽ cũng vì tôi là Minh Sư , quý vị biết không ?

    Tôi không muốn đứng ở đằng kia , trực tiếp chỉ chỏ . Vì vậy tôi cứ tiếp tục gởi tin đi hay viết và rồi họ đưa đi . Đôi khi họ gởi ra , có khi họ gởi tin vào , và đôi khi họ gởi đi mất luôn [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Cứ như thế , tin tức chạy vòng vòng khắp nơi trên thế giới mà không bao giờ đến nơi . Rồi đủ chuyện rắc rối hiểu lầm , và lộn xộn xảy ra . Nên sau đó tôi nghĩ rằng tôi phải nắm quyền điều khiển , trực tiếp . "Đây là Chúa Giê Su Ki Tô gọi , có nghe không ?" Và cứ như thế , trực tiếp một đường . Vì vậy mà công việc trở nên tốt đẹp hơn , chủ yếu là vào lúc này , bởi vì những ngày đầu tiên thật là quá đông đúc bận rộn , khủng khiếp quá .

    Bây giờ cảm thấy khá hơn rồi . Nhìn có vẻ khá hơn , phải không ? Quý vị nghĩ có phải vậy không ? Vậy thì ít ra ngày hôm nay quý vị được ngồi đúng nơi đúng chỗ . Tôi không nói là quý vị phải chia làm hai nhóm , đàn ông một bên và đàn bà một bên . Tôi không nói như thế mà , không nói chia ra , tại sao quý vị lại chừa ra một con đường ở giữa ? Để làm gì ? À ! Dành cho tôi , đúng không ? Và cũng dễ cho quý vị đi nữa . Vậy cũng được . Trong trường hợp có nhu cầu phải "lái xe" khẩn cấp , quý vị có biết "lái xe" khẩn cấp nghĩa là gì không ? [Đồng tu cười]. Không ! Tôi không muốn nói đến cái "lái xe" đó , tôi muốn nói đến cái "lái xe" kia kìa . Nó cũng là một cái "lái xe" rất khẩn yếu . Chúng ta có thật quá nhiều cái "lái" ở bên trong . Và đôi khi chúng ta lái xe lạng qua lạng lại mà không cần biết đến luật lệ giao thông . Những người Ấn Độ cũng thế , họ lái tứ tung [Sư Phụ cười]. Khi nào quý vị có dịp đến Ấn Độ sẽ thấy đủ cách thức lái xe của dân chúng bản xứ .



  7. #107
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Quý vị có đề tài nào không ? Có vấn đề nào không ? Quý vị hãy trút bầu tâm sự ra đi , trước khi tranh dành với nhau . Hôm nay tôi ngồi trong lều suy nghĩ . Tôi rất cảm động về sự lo lắng thành tâm của người Mỹ đến liên hệ gia đình , một cách trung thành . Tôi rất ngạc nhiên , bởi vì tôi thường nghe đến lối sống vội vàng của người Mỹ , ly dị hôm nay , cưới hỏi ngày mai , v.v... nhưng tôi gặp ai cũng thấy khác .

    Ví dụ , có một ông thị trưởng ở Florida , tại Boca Rata . Ông ta và vợ đã lấy nhau rất lâu mà vẫn đối xử với nhau rất là ... đầm ấm , và họ vẫn rất chung thủy với nhau . Và vào những ngày lễ hội như kỷ niệm đặc biệt , kỷ niệm hôn nhân 25 năm , 60 năm , họ đều cùng nhau tham dự , và đó là lý do mà tôi kể chuyện khôi hài này bởi vì chuyện này là dành cho họ . Đúng vậy . Thế nào rồi tôi cũng kể chuyện này cho quý vị nghe sau .

    Và rồi tôi có gặp vài người khác . Cũng là người Mỹ trên đất Mỹ mà tôi biết . Người đó biết đến đồng tu chúng ta và họ vẫn còn chung sống với nhau , họ đã già rồi và đã kết hôn , lâu rồi khoảng hai , ba chục năm gì đó . Họ rất trung thành với nhau , cứ nhìn xem cách thức họ đối xử với nhau thật tận tình cho nhau . Tôi nghĩ là người Mỹ cũng không đến nỗi tệ lắm [Sư Phụ cười]. À , thí dụ như Steve , quý vị đã biết đó , không phải anh ta đến trung tâm vì thích cộng đồng Âu Lạc của chúng ta . Trước tiên anh ta thích tôi , đương nhiên , đúng vậy , thích giáo lý của tôi và cũng bởi vì anh ta hy sinh cho vợ anh ta . Anh ta đến bất cứ nơi nào mà vợ anh ta đến , và anh ta sống chung đụng với người khác cũng vì vợ anh ta . Và tình yêu vợ khiến anh ta quên đi những việc khác và anh ta không còn thấy có người Âu Lạc , hay bất cứ dân tộc nào khác nữa , hiểu chưa ? Anh ta cứ sống chung đụng , bởi vì anh ta cảm thấy anh ta ở với vợ anh ta , thế thôi . Anh ta không ở với người nào khác nữa . Vì thế người chung quanh không còn làm anh bận tâm nữa . Do đó nếu quý vị thương một vị minh sư như thế , thì tốt cho quý vị . Quý vị không còn biết đến ai nữa . Quý vị chỉ còn biết đến Sư Phụ của mình mà thôi . Đúng vậy , đúng vậy . Vì thế quý vị ít nhất cũng có thể học hỏi được từ sự liên hệ của trần thế . Nếu chúng ta có thể thật sự thành tâm , thì chúng ta sẽ không còn thấy gì khác nữa , chúng ta sẽ không còn lo lắng . Bất cứ nơi nào chúng ta đến , chúng ta cảm thấy như đang ở nhà , phải không ? Vậy thì hãy cẩn thận .

    Đúng vậy , nếu chúng ta không thật sự thành tâm , thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ bị xáo trộn rất nhiều bởi người chung quanh . Nếu chúng ta thành tâm thì chúng ta sẽ biết . Cũng như Steve vậy , anh ta không còn lo lắng . Có lẽ anh ta không biết rằng anh ta thành tâm hay anh ta không lo lắng , nhưng sự việc là vậy đó , hiểu không ? Đó là sự bí mật , đó là sự bí mật .

    Còn Creg , tôi không nghĩ là anh ta thật sự thành tâm đối với tôi . Tôi nghĩ rằng anh ta đến vì được vợ anh ta giới thiệu , anh ta cũng thích chuyện tâm linh . Nhưng gần như là vì vợ anh ta . Có phải vậy không , Greg ? Gần như thế , phải không ? Đương nhiên là anh ta cũng thích tôi . Tôi không nói là anh ta không thích , hiểu không ? Nhưng nếu không vì vợ của anh ta thì anh không gánh nhiều rắc rối . Vâng , anh ta cũng không có mặt ở đây ? Quý vị có thấy không ? Tôi rất cảm động ngay cả mức độ thế gian , một người có thể cống hiến quá nhiều cho một người khác như thế . Tôi rất mừng cho họ , hiểu không ?



  8. #108
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Do đó , nếu quý vị nói rằng quý vị rất thành tâm với vị minh sư và quý vị có thể đạt được đến mức độ đó , thì cũng đủ rồi . Đúng vậy , và sau đó quý vị sẽ ít lo lắng bởi vì quý vị không còn để ý đến chuyện gì khác nữa . Và rồi quý vị sẽ gặp ít rắc rối trong đời sống , chứ không phải tôi muốn sự cống hiến của quý vị , hiểu không ? Quý vị bây giờ biết được bí mật chưa ? [Vâng].

    Để chứng minh , tôi sẽ kể cho quý vị nghe một chuyện nữa . Chuyện cười hoãn lại . Được rồi . Tôi biết quý vị muốn nghe chuyện cười lắm những để lát nữa , không quan trọng . Nó cũng như một loại chuyện diễu nhỏ để tôi có thể nói chuyện với quý vị . Phải , cũng như tôi mặc đẹp để quý vị đến với tôi và rồi quý vị không còn cần . Cũng như tôi khiêu vũ với quý vị để lôi kéo quý vị đến với tôi và rồi quý vị không còn thích khiêu vũ nữa , hiểu không ? Cũng như tôi nhìn quý vị một cách thương yêu , quyến rũ , để rồi quý vị quên đi sự quyến rũ của thế gian . Chỉ vậy thôi , hiểu không ? Để thay thế bằng trình độ cao hơn . Đó là lý do mà quý vị thèm khát nhiều thứ của thế gian , bởi vì quý vị không có đầy đủ . Quý vị chỉ muốn điều gì đó mà quý vị không biết rõ , và rồi thì quý vị chụp bắt đó đây để thay đổi , và tất cả những thứ thay thế rẽ tiền đó không làm quý vị thỏa mãn . Vì vậy hôm nay quý vị có bạn gái này và ngày kia quý vị có bạn gái khác bởi vì mỗi người có vài điều quý vị thích nhưng không có đủ những điều quý vị thích .

    Đó là lý do mà xưa kia những vị vua hay hoàng hậu thường có nhiều chồng vợ , chỉ để bổ khuyết vào các chỗ trống , quý vị hiểu không ? Bởi vì rất hiếm khi có một người đàn bà hay đàn ông có đủ tất cả các phẩm chất để thỏa mãn nhu cầu của người bạn đời . Vì thế chúng ta thường hay có rắc rối , nghịch ý và tranh cãi . Nếu cả hai người chúng ta điền vào chỗ nhu cầu khiếm khuyết của nhau thì chúng ta sẽ ít gặp rắc rối hơn , chuyện là như thế đó . Vì thế đối với những người có đời sống hạnh phúc , gia đình tốt đẹp , tôi cho rằng họ đã bổ khuyết và làm thỏa mãn những nhu cầu của nhau . Do đó quý vị giống như thế , tôi thích đều đó . Nếu không , họ sẽ tìm ở nơi khác và quý vị không thể đổ lỗi cho họ , quý vị hiểu không ?

    Tôi không gán tội cho người ta . Tôi chỉ nói là tốt hơn quý vị nên giữ một liên hệ mà thôi . Nhưng tôi cũng nói rằng nếu không thể chấp nhận nhau nữa thì hãy tự do lấy , được không ? Làm những gì tốt đẹp nhất . Điểm chủ yếu là hãy giữ gìn sự quân bình trong đời sống và môi trường chung quanh để quý vị có thể chuyên tâm . Như vậy đó , không phải vì để gìn giữ hôn nhân mới là quan trọng , hiểu không ? Quan trọng là giữ gìn sự quân bình , an ổn để quý vị có thể tập trung . Nếu mối hôn nhân đó làm xáo trộn sự an tâm của quý vị , thì đó không hợp với mục đích . Gìn giữ hôn nhân mà không phải buộc bởi hôn nhân , hiểu chưa ? Mà để cả hai có thể phát triển trong sự dung hòa .

    Cho nên nếu quý vị có thể sống với người bạn đời như thế , đó là đủ rồi , không cần tìm đâu khác nữa . Sự thay đổi sẽ khiến chúng ta thêm phiền toái và xáo trộn , không tốt cho việc tu hành . Nhưng nếu việc hôn nhân khiến quý vị trở nên xáo trộn thì tốt hơn nên tìm sự bình an nơi khác , hiểu không ? Phải không ?

    Vì vậy , ngay cả giáo lý của tôi cũng thế , nhưng cũng không phải thế , quý vị hiểu không ? Quý vị không thể luôn luôn ôm giữ chắc cứng như vậy mà nói rằng : "Sư Phụ nói thế này , anh không làm theo là chết !" [Mọi người cười và vỗ tay]. Không đúng , không đúng . Nếu tôi mà như thế , thì tôi không đáng là người bạn , còn nói chi đến vị thầy . Tốt , vậy hãy cố gắng hiểu phần thậm thâm của giáo lý mà không nên chấp nê vào mặt chữ .



  9. #109
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Ví dụ , đôi khi tôi nói : "Nếu trước khi thọ Tâm Ấn mà quý vị có hai người đàn bà thì cũng được , đừng nên vì giới luật : một chồng một vợ , mà bỏ đi một người". Việc đó sẽ tạo ra rắc rối .

    Mục đích của tôi là đem lại niềm vui cho quý vị và sự an ổn cho đời sống của quý vị , chứ không phải sự xáo trộn và kinh động đến cho đời sống , công ăn việc làm hay bất cứ chuyện gì của quý vị . Đó không phải là mục đích , hiểu không ? Như vậy là trái nghịch với mục đích ngay từ lúc đầu .

    Do đó quý vị muốn phán xét một người nào đó hay đổ lỗi cho một hoàn cảnh nào , quý vị phải suy nghĩ cho kỹ , hiểu không ? Và phải luôn luôn uyển chuyển trong mọi thời , mọi lúc . Đôi khi quý vị thấy hai người cùng phạm một tội như nhau , nhưng tôi chỉ la rầy một người mà không lý gì đến người kia . Quý vị phải coi từng hoàn cảnh , và ý nghĩ bên trong của người đó , và trình độ hiểu biết của người đó nữa . Nếu một đứa bé không thể đi nhanh được , quý vị không thể rầy la nó được . Nhưng nếu một người có thể đi nhanh mà lại cố ý làm trì hoãn nguyên cả đoàn người thì quý vị phải mắng người đó , hiểu không ? Đúng vậy , đúng vậy . Nhưng trong ý nghĩa tâm linh thì lại khác , bởi vì cả hai chúng ta , tất cả chúng ta là người lớn nên chúng ta không thấy ai là con nít , ai là người lớn . Nhưng thật ra vị minh sư có thể nhận ra bên trong ai là con nít , ai là người lớn . Đó là việc bên trong , đó là công việc ẩn tàng .

    Mặc dù nhiều người làm cùng một việc nhưng tôi đối đãi với họ khác nhau . Phải không ? Vì thế cũng như hôm qua quý vị thấy tôi tiếp đãi quý vị , những người Mỹ , người Tây phương , hơi đặc biệt một chút và khiến quý vị cảm thấy khó chịu . Quý vị không cần phải như thế , quý vị hiểu không ? Quý vị không cần phải thế . Tôi biết tôi làm gì . Đúng , quý vị đáng được tiếp đãi đặc biệt . Quý vị đến từ một nền văn hóa khác và quý vị đã trải qua nhiều khó khăn để thích ứng với sự huyên náo xô bồ này , phải không ? Phải , phải . Vì thế quý vị đáng được thoải mái hơn một chút . Như vậy mới phải . Tôi tiếc là tôi không thể tiếp đãi tốt hơn nữa bởi vì thân thể của tôi , vấn đề sức khoẻ , bởi vì nhiều thứ khác nữa . Đúng , như thế vẫn là chưa đủ , không đủ .

    Nhưng tôi hiểu rằng quý vị cảm kích những điều tế nhị , như là một dấu hiệu . Vậy là đủ , hiểu không ? Tôi biết quý vị thông cảm . Phải , vậy đừng nói là tôi tiếp đãi quý vị đặc biệt gì cả , không có gì cả , không có gì cả . Có khác , có khác , phải , có khác biệt . Hơn nữa quý vị không thường gặp tôi , quý vị không có khả năng . Người Trung Hoa , họ có thể gặp tôi bất cứ lúc nào . Tôi ở đây nhiều năm rồi , nếu họ không gặp tôi bây giờ , họ sẽ gặp tôi sau . Hay là họ đã thấy tôi nhiều năm rồi , không cần phải tiếp đãi họ đặc biệt .

    Hơn nữa họ sống chung với tôi trong cùng một quốc gia , phải không ? Và đó là sự khác biệt rồi . Họ cảm thấy thỏa mãn đôi chút , phải không ? Họ biết rằng tôi ở đây . Nhưng quý vị đến từ một nơi xa xôi , hiểu không ? Chỉ để gặp tôi . Vì điều đó đòi hỏi một sự hy sinh đặc biệt từ quý vị , sự cố gắng đặc biệt từ quý vị để đến đây , hiểu không ?

    Do đó , quý vị biết rằng , để cân xứng với sự cố gắng đó , tôi phải làm điều gì đó . Chỉ vậy thôi . Tốt , đó là để cho quý vị biết là tôi cảm kích điều đó . Không phải là có gì đặc biệt , cũng không phải là vì quý vị cần thêm kẹo sô-cô-la hay gì khác nữa , nhưng quý vị biết là tôi biết . Vâng , Tony ?



  10. #110
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Đồng tu : Con muốn hỏi Sư Phụ về sự sùng đạo . Sự thành tâm là danh từ khó hiểu đối với con bởi vì ..., Sự Phụ biết Rama Krisna không ?

    Sư Phụ : Hmm .

    Đồng tu : Khi ông ta cố tìm Thượng Đế , ông ta quỳ gối xuống và ông ta bắt đầu cầu xin và người mẹ hiện đến với ông ta ngay . Người khác nữa như Muktananda , ông ta cứ ngồi và không làm gì cả , chỉ chờ Thượng Đế . Con không biết bao giờ có thể tự mình ...

    Sư Phụ : Quá sùng tín , phải không ? Có phải thế không ?

    Đồng tu : Nhưng đó có phải là điều mà chúng ta cố gắng đạt được , hay là Sư Phụ muốn đề cập đến việc chúng con đến từ xa . Đó cũng là sự sùng tín , có phải ...

    Sư Phụ : Đúng , chính là nó .

    Đồng tu : Có phải đó cũng là một sự sùng đạo như nhau ?

    Sư Phụ : Vâng , như nhau , cùng loại sùng đạo . Nếu không quý vị sẽ đến bãi biển Florida hay dẫn bạn gái đi dự tiệc rồi , phải không ? Bởi vì quý vị không thích thứ gì khác nữa . Tốt , ông ta không cố gắng , chỉ quỳ gối thôi , cũng như quý vị ngồi trên phi cơ ! [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Phải tốn tiền bạc , thời giờ và sự quyết tâm để đến đây . Không có gì vui , không có gì vui thú để đến đây một tuần và không biết có gặt hái được điều gì không . Sống chung đụng với đủ sự xô bồ huyên náo . Và quý vị biết đó , không có gì vui , ngoại trừ khi quý vị thật tâm thích , và thật sự không thích thứ gì khác hơn nữa , phải không ? Rồi quý vị mới đi , hiểu chưa ?

    Nếu không , quý vị cũng có thể đi đến Ân Độ . Có rất nhiều minh sư ở đó , hay ít ra cũng dể kiếm được một người . Thật không phải dễ , nhưng nếu quý vị đã biết cách rồi , thì không khó . Nếu quý vị chỉ là người mới lạ thì khó tìm ra một vị minh sư bởi vì quý vị có khuynh hướng chạy theo mấy ông thầy tu áo vàng , phải không ? Rất khó mà tìm thấy hay là quý vị cố gắng lên Hy Mã Lạp Sơn mà tìm trong tuyết . Nhưng nếu quý vị đã biết rồi , hiểu không ? Thì việc tìm ra một vị minh sư ở Ấn Độ không khó bởi vì quý vị biết chỗ để tìm , quý vị sẽ không tìm ở nơi đặc biệt .

    Phần nhiều các vị minh sư rất là bình thường , họ sống đời sống gia đình , và họ rất là bình thường . Nếu họ đi ở ngoài đường , quý vị sẽ không nhận ra họ là minh sư . Họ không mặc y phục gì đặc biệt , bình thường như vậy đó . Đúng , đúng vậy . Họ có thể mặc , nhưng đó không phải là dấu hiệu của vị minh sư . Và khi quý vị đã biết tất cả những điều này , thì dễ tìm ra vị minh sư ở Ấn Độ , phải không ? Vì thế tôi nói rằng nếu quý vị không thật sự thích thì quý vị sẽ không có mặt ở đây , phải không ? Sự sùng đạo không cần có bằng cấp , phải không ? Và nói rằng người này thành tâm sùng đạo , và sùng đạo là phải như thế này thế nọ , cũng giống như Mary hôm qua , cô ta nghĩ rằng cô ta không sùng đạo . Thật là vô lý .



  11. #111
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Đồng tu : Con không biết con có thể nói nhiều cho người Mỹ không , nhưng đối với con về ý nghĩa của sự thờ phượng , Sư Phụ biết đó , khi con đến miền Đông Nam Á Châu và con thấy người ta thờ cúng những hình tượng , và Thượng Đế , tự con không thể làm được điều đó , nhưng con cảm thấy là họ làm đúng .

    Sư Phụ : Vâng , họ làm đúng , theo cách của họ .

    Đồng tu : Vâng , họ làm đúng , theo cách của họ . Nhưng ...

    Sư Phụ : Nếu họ thành tâm , thì tốt . Đó là vì họ có thể đạt tới trình độ nào đó mà họ chưa vượt qua được , quý vị hiểu không ? Gọi là cảnh giới vật chất , chỉ thế thôi . Không có nghĩa là họ làm không đúng . Tuy nhiên điều này không phải là cách tối cao . Cách đó chưa đủ cao cho họ , nếu họ muốn đạt được cao hơn , chỉ vậy thôi . Đúng không ?

    Đồng tu : Thế thì , sự thành tâm có phải là điều mà chúng ta phát triển không do bởi ý chí mà do ở sự tu hành . Nó chỉ đến với chúng ta phải không ? Nó có phải là một trạng thái không ạ ?

    Sư Phụ : Vâng , nó sẽ đến hay là nó đã có sẵn đó rồi . Nếu quý vị muốn tìm Phật tánh (bản lai diện mục), nếu quý vị muốn thật sự tìm kiếm chính mình , thì đó là sự sùng đạo rồi . Không cần phải quỳ gối hay làm kiểu "hú la hấp" và đủ loại lễ lạc thờ cúng ồn ào . Sự sùng đạo ở bên trong . Đó là thật tâm của quý vị khi khao khát muốn biết điều gì . Đó là sự dâng hiến . Và người ta đã biến nó khác đi , quý vị hiểu không ?

    Một khi họ tìm thấy nó , dù chỉ tìm thấy một phần của nó , họ cũng cảm thấy rất là vui vẻ , hiểu không ? Cho nên họ rất biết ơn vị minh sư đã nâng họ đến trình độ hiểu biết đó . Vì thế việc gì cũng Sư Phụ , Sư Phụ .

    Có nhiều cách sùng đạo khác nhau . Người có trí huệ , họ sùng đạo một cách khác . Họ dâng hiến một cách trầm tĩnh , một cách thầm lặng , hiểu không ? Và đối với loại người mẫn cảm , họ sùng đạo bên trong và bên ngoài nhiều hơn . Đúng vậy . Còn nữa , phần nhiều người Đông Phương , họ rất nhiệt tâm ở bên ngoài , bên trong và bên ngoài , đôi khi bên ngoài và không có bên trong . Nhưng người Tây Phương , dù họ không có ở bên ngoài , họ cũng rất nhiệt tâm ở bên trong . Có hiểu ý tôi không ? Đó là điều chắc chắn , và quý vị không cần phải phán xét dáng điệu bên ngoài mà biết người đó có sùng đạo hay không .

    Người Tây Phương , tôi biết , hiểu không ? Tôi hiểu cả hai . Tôi không bao giờ bắt lỗi quý vị ... "người Mỹ không có sùng đạo , hay người Mỹ là người tu hành tầm thường". Không , không , tôi không nói như thế , không bao giờ . Có phải không ? Tôi có nói thế không ? [Mọi người trả lời : Không]. Trên phương diện khác , có lẽ về cách cư xử ... Tôi có thể nói gì đó trong trường hợp đặc biệt , nhưng không quơ đũa cả nắm . Tôi không bao giờ nói là quý vị không sùng đạo . Tôi không bao giờ nói quý vị tệ hơn người Âu Lạc . Không , ngược lại tôi còn tiếp đãi quý vị tốt hơn họ , phải không ? Đặc biệt hơn , bởi vì tôi hiểu và biết rõ điều quý cần . Không phải quý vị là người Mỹ , nhưng bởi vì tôi biết cách đối xử với quý vị thế nào cho đúng hơn , hiểu không ?

    Do đó tôi trả lời nhiều câu hỏi trí huệ của quý vị để làm thỏa mãn sự khao khát trí thức của quý vị . Nếu những nhu cầu trí thức không giải quyết , thì khó mà bình tâm để vượt lên cảnh giới cao hơn , bởi vì nó chận quý vị lại nơi đó . Quý vị bị kẹt ở đó với nhiều câu hỏi , nhiều nghi vấn , và quý vị sẽ gặp rắc rối . Vậy thì hãy hỏi bất cứ câu hỏi nào quý vị muốn hỏi cho đến khi quý vị thật sự thỏa mãn . Và sẽ không bao giờ ngừng nghỉ cho đến khi nào quý vị thật sự chấm dứt , được không ?



  12. #112
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Đồng tu : Con có cảm nghĩ rằng như có một con đường đến Thượng Đế , giống như con vẽ ra đây .

    Sư Phụ : Và rồi quý vị nhảy qua .

    Đồng tu : Rồi Thượng Đế ở đây , và Sư Phụ ở với chúng con trên con đường này kể từ khi chúng con thọ Tâm Ấn từ Sư Phụ và Ngài dẫn dắt chúng con trên con đường này . Nhưng đời sống như một sự chọn lựa . Chúng ta chọn điều mà chúng ta muốn làm và nếu chúng ta chọn lầm thì chúng ta sẽ cách xa hơn con đường vẽ ở đây .

    Sư Phụ : Hơi xa hơn một chút , phải , và rồi sao ?

    Đồng tu : Thế thì , đây là vấn đề của sự chọn lựa . Đó có phải là vấn đề của gánh nặng mà người đó mang thêm , phải không , trên đường đi ? Ví dụ , nếu người đó có một sự chọn lựa giữa hai điều : Một trong hai điều là điều hay hơn , nhưng người đó lỡ chọn điều kém hơn . Có phải thế là người đó mang thêm gánh nặng trên đường đi , trên đường tu hành không ?

    Sư Phụ : Thật ra chúng ta không có nhiều chọn lựa . Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có nhiều sự chọn lựa mà thôi , đó là quyền lực của Ma vương [Đồng tu cười]. Bây giờ để tôi kể cho quý vị nghe một thí dụ . Ví dụ , quý vị có hai điều để chọn , đúng không ? Quý vị nghĩ rằng quý vị chọn điều này bởi vì nó hợp lý . Đúng , quý vị vui vẻ , quý vị chọn điều này , quý vị sẽ thành công , nhưng không phải như vậy . Nếu giả sử như Thượng Đế muốn quý vị thành công do sự chọn lựa này , thì quý vị sẽ thành công . Nếu không , cuối cùng rồi quý vị cũng sẽ đi đến sự chọn lựa kia . Và lúc đó quý vị nghĩ rằng quý vị không có sự chọn lựa nào khác , quý vị chọn điều này vậy . Thật ra , nó đã được an bày . Và gánh nặng đến bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chọn lựa .

    Gánh nặng đến bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta là người hành động . Nghiệp chướng đến khi chúng ta không thể nương vào kế hoạch chu toàn của vũ trụ . Chúng ta mang lấy gánh nặng lên mình . Emerson , một triết gia Mỹ đã nói : "Một gánh nặng to lớn rơi khỏi vai chúng ta khi chúng ta để cho Thượng Đế điều hành vũ trụ". À ! Thật là kỳ diệu . Một câu là đủ , hiểu không ? Chúng ta thật sự không có sự chọn lựa .

    Đồng tu : Và không có cái gì gọi là "nên" cả ?

    Sư Phụ : Tôi nên làm như thế ?

    Đồng tu : Đó giống như tội lỗi , phải không ?

    Sư Phụ : Đúng vậy , vô ích . Đó là lý do mà tôi bảo quý vị , cứ buông thả , cứ sống , cứ tự tại , và rồi quý vị sẽ biết rằng thế nào là đúng , thế nào là sai . Rồi quý vị trở thành đồng một thể với vũ trụ , kế hoạch vĩ đại của vũ trụ .

    Đồng tu : Tốt .

    Sư Phụ : Nếu không thì trong kế hoạch của vũ trụ chúng ta không có nghĩa gì cả , chúng ta chỉ là bọt biển mà thôi ; đến và đi rất nhanh , nhưng bởi vì thời gian , tri giác về thời gian , làm chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã trải qua một khoảng thời gian nào đó , hiểu không ?

    Trong sự hiểu biết về vũ trụ không có cái gì hiện hữu , không có thời gian , không có khoảng cách thời gian nào cả . Nó hiện hữu bởi vì quyền năng của Ma vương khiến chúng ta biết được là chúng ta hiện hữu , là chúng ta có trải qua giai đoạn thời gian của đời sống ... là chúng ta làm điều gì trong khoảng thời gian đó . Đó là trò chơi của Ma vương . Nhưng không sao , cứ chơi với nó , được không ?

    Ví dụ , vừa rồi tôi rất mệt . Bất cứ khi nào tôi ở với nhiều người chắc chắn tôi sẽ bị mệt mỏi . Nếu không , tôi sẽ không mệt mỏi , tôi có thể nói cho quý vị biết . Hôm qua quý vị có nghe người nào nói là tôi trèo lên tường không ? Tôi có thể leo núi , tôi có thể đi vào lúc đêm khuya mà vẫn hoàn toàn kiểm soát được bất cứ tình huống nào , thể xác không quá mệt , không bị mệt mỏi về tinh thần . Nhưng khi tôi ở với người ta , tôi phải dồn hết tâm tư đến quý vị . Rồi tôi mệt mỏi , bởi vì sự chú tâm của tôi ra ngoài nhiều quá , và tôi không hướng nội . Có khi tôi hướng nội , nhưng cũng có lúc tôi hướng ngoại . Hướng nội tôi không mệt , nhưng hướng ngoại tôi mệt lắm . Thân thể tôi mệt mỏi vì nó cũng như sức chịu đựng của cái xe , hiểu không ?

    Người tài xế không thể làm gì được khi chiếc xe bị "hư". Khi máy xe chạy nhiều quá sẽ trở nên nóng , phải nghỉ ngơi , nếu không nó sẽ cháy , hiểu không ? Thế thôi , chỉ có thế thôi . Thân thể tôi cũng như chiếc xe . Đôi khi tôi có thể láy như điên . Nhưng , đôi khi phải ngưng nghỉ [Đồng tu cười]. Bây giờ , quý vị biết rồi . Vậy thì tốt . Chúng ta đang nói chuyện gì đây ?



  13. #113
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Đồng tu : Chúng ta làm gì , chúng ta không nên ...

    Sư Phụ : Vâng , vâng , vâng , hay là chúng ta có thể nghĩ theo cách đó . Có lúc chúng ta phải nghĩ thế , bởi vì đó là thói quen , chúng ta cho rằng chúng ta là người làm chủ hành động . Vâng , nhưng thật ra là toàn thể kế hoạch của vũ trụ đã có sẵn . Quý vị nhớ rằng , dù chỉ một sợi tóc rụng xuống , đó cũng là thánh ý của Thượng Đế . Vâng , vâng . Chúng ta nghĩ là chúng ta biết tất cả nhưng chúng ta không biết gì hết . Chúng ta biết , chúng ta đọc tất cả sách vở , nhưng chúng ta không hiểu [Quý vị nghe mà quý vị không hiểu ; quý vị thấy mà quý vị không cảm nhận được]. Rắc rối là ở chỗ đó . Vì vậy chúng ta cần một người dẫn đường như là một minh sư . Ông ta giải thích một lần nữa , với sự minh xác , với lực lượng của sự khai ngộ hay tự khai ngộ , giúp quý vị nhận được , hiểu không ? Một ông chủ nhà băng nói chuyện với quý vị , quý vị biết rằng ông ta có tiền bạc làm hậu thuẫn . Nhưng nếu một người khác không có tiền lại muốn nói chuyện tiền bạc , nói về một tỉ đồng , cũng không làm cho quý vị tin được , có hiểu ý của tôi không ? Vâng , vâng , đó là sự khác biệt . Cả hai đều nói về tiền , nhưng quý vị tin tưởng vào người nào là triệu phú , quý vị sẽ không tin người mà chẳng có một xu dính túi , hiểu không ? Và chủ yếu là quý vị muốn nói gì ?

    Đồng tu : Điểm mà chúng ta nên ... đôi khi con thấy con suy nghĩ quá nhiều .

    Sư Phụ : Vâng , quý vị là thế , nhưng người có trí thức là như thế .

    Đồng tu : Vâng , và khi con bị như thế , con bắt đầu cảm thấy ... Sư Phụ biết rằng , khi con thiền thì nó biến mất , nhưng nó lại có cảm giác kỳ lạ quanh mặt của con .

    Sư Phụ : Hiểu , hiểu .

    Đồng tu : À , nhưng khi con ngừng suy nghĩ thì nó biến mất . Khi con ở trong một tiệm , bên Mỹ , tìm một cái áo choàng hay bất cứ cái gì để giữ ấm áp khỏi bị lạnh ở Formosa . Nhưng thật ra ở đây không có lạnh . Vì thế con đã mua một cái gì đó . Ý con là con đã tốn hai đến ba tiếng đồng hồ trong tiệm , quyết định con có nên mua một cái gì , đó là ... Sư Phụ biết ...

    Sư Phụ : Nói ngắn gọn lại , nói ngắn gọn lại .

    Đồng tu : Vâng , mua quần áo . Thế thì , điều mà con suy nghĩ quá nhiều , con đã mua được , cuối cùng con chất một gánh nặng trong đầu của con .

    Sư Phụ : Thật quá dễ , quý vị có thể hỏi công ty du lịch .

    Đồng tu : Con gọi một viên cố vấn người Formosa , ông ta không biết .

    Sư Phụ : Tại sao quý vị đem một chuyện nhỏ như vậy mà nói với một người lớn chứ ?

    Đồng tu : Ai ? Ồ , Formosa ... phải .

    Sư Phụ : Quý vị không nên dùng con voi để chở một hạt gạo cho quý vị . Thật là dễ dàng khi gọi một công ty du lịch nào đó để hỏi về nhiệt độ của Bình Đông hay hỏi bất cứ người nào biết về Bình Đông .



  14. #114
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Đồng tu : Vâng , con đã không làm như thế , con không biết như vậy .

    Sư Phụ : Quý vị tự gây rắc rối vì một chuyện không đáng gì . Được rồi , bỏ qua , lần sau quý vị phải biết hả ? Một con voi có thể chở một hạt gạo , nhưng có đáng không ? Quý vị hiểu không ? Anh ta hỏi một viên cố vấn chỉ vì nhiệt độ . Đó không phải là công việc của ông ta . Cho dù ông ta có biết đi nữa , quý vị đã dùng ông ta không đúng chỗ , quý vị dùng sai khả năng của ông ta , hiểu không ? Quý vị có thể hỏi tôi chuyện thế gian , làm thế nào để mua đôi vớ ... nhưng quý vị đã làm phí đi quyền năng của tôi , uổng đi khả năng của tôi , phải không ? Quý vị không nên sai khiến một vị tổng thống đánh máy vài tờ giấy để mua hàng trong chợ .

    Đôi khi chúng ta gặp rắc rối là do chúng ta , không phải hoàn toàn vì hoàn cảnh hay người chung quanh . Hãy suy nghĩ lại , hãy suy nghĩ coi có phải chúng ta làm đúng không , hay là có cách nào khác tốt hơn để làm hay để đối xử với người ta , hiểu không ? Ví dụ , tôi đã kể cho quý vị nghe về cách tổ chức . Trước kia tôi rất nhút nhát , quý vị biết . Tôi không biết điều khiển người ta , bất cứ người nào , nhưng bây giờ , tôi phải làm thế , bởi vì liên hệ đến người khác , và rồi đến một người thứ ba thì hoàn toàn khác hẳn . Mọi việc đều lộn xộn . Dù cho tôi trực tiếp làm , nó cũng gặp rắc rối . Nhưng ít ra tôi biết ngay lập tức chuyện gì xảy ra , và sẽ không làm tôi ngạc nhiên , hiểu không ? Giúp cho việc sửa đổi hay tổ chức lại nhanh chóng hơn . Um , thế nào để sắp đặt lại đời sống của chúng ta để được tiến hóa hơn . Vâng , thưa ông .

    Đồng tu : Có phải mọi việc đã được an bài không ?

    Sư Phụ : Hmmm , quý vị phải cố gắng để biết rằng quý vị không cần phải cố gắng .

    Đồng tu : Chúng ta cố gắng đến khi nào chúng ta chịu thua , có phải đó là ý của Sư Phụ không ?

    Sư Phụ : Không , quý vị cố gắng cho đến khi quý vị hiểu rằng , quý vị hoàn toàn hiểu rằng tất cả những cố gắng là vô dụng .

    Đồng tu : Là vô dụng ?

    Sư Phụ : Quý vị phải cố gắng , để sau đó không còn cố gắng nữa . Lúc đó , không cần biết tôi nói gì , quý vị cũng vẫn cố gắng , vì thế tôi chỉ cho quý vị cách để cố gắng . Và tôi nói : "Cứ tiếp tục , cố gắng , cố gắng hơn nữa", cho đến khi quý vị đạt được đến trình độ mà quý vị biết rằng : Ồ ! Tại sao tôi nên cố gắng , tôi đã ở đây rồi cơ mà , hiểu không ? "Tôi đã đến nơi rồi". Nhưng bây giờ tôi nói cho quý vị biết , quý vị không hiểu . Do đó quý vị phải cố gắng để hiểu rằng quý vị không nên cố gắng [Sư Phụ và tất cả đồng tu cười]. Tốt , Vincent ? Bây giờ nếu tôi bảo anh đừng cố gắng , anh có ngưng được không ? Anh có thể buông thả và giao phó cho Thượng Đế không ? Nếu anh có thể ...

    Đồng tu : Ồ , thật ra con đang làm điều đó nhưng cảm thấy hơi chậm trễ và cố gắng trở lại rồi .



  15. #115
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Sư Phụ : Đúng , vâng , đúng vậy . Vậy thì anh cũng chưa đạt đến đó .

    Đồng tu : Dạ không .

    Sư Phụ : Anh có hiểu ý tôi không ?

    Đồng tu : Dạ đúng , nhưng nhiều hơn trước kia .

    Sư Phụ : Thế thì anh hãy cố gắng thêm , và cho đến một ngày anh sẽ ngừng không còn cố gắng nữa . Đó là mục đích . Bởi vì nếu chúng ta không cố gắng bây giờ , chúng ta không cảm thấy yên tâm . Cho đến khi nào anh ngưng không còn cố gắng nữa và anh cũng vẫn thấy tự tại thì mới tốt . Bây giờ nếu anh không cố gắng , là anh gặp rắc rối đó , phải không ?

    Đồng tu : Vậy thì , nếu nói rằng con ngưng cố gắng , nhưng dù nói ngưng cố gắng mà con không có đủ kiến thức về nó , thì cũng vô hiệu thôi , đó có phải là ý của Sư Phụ không ?

    Sư Phụ : Vô hiệu quả .

    Đồng tu : Vậy thì chúng ta phải đạt đến trình độ hiểu biết đó ?

    Sư Phụ : Vâng . Không phải chỉ hiểu biết về trí thức , mà còn thật sự buông thả , thật sự như đang ở nhà . Bây giờ , nói một cách trí thức , quý vị có hiểu tôi nói gì không ?

    Đồng tu : Vâng .

    Sư Phụ : Quý vị hiểu , quý vị hiểu , nhưng đó khác với sự nhận thức , phải không ?

    Đồng tu : Sư Phụ , con muốn hỏi Sư Phụ một lần nữa bởi vì con đang nghĩ về một câu mà Sư Phụ trả lời con hôm qua khi con hỏi về thông điệp mà chúng ta nhận được từ Chúa Giê Su Ki Tô . Và con hiểu câu trả lời của Sư Phụ là chúng ta không nên nghĩ đến việc tương lai , chỉ nghĩ đến hiện tại mà thôi . Nhưng con nghĩ rằng Sư Phụ đã nói với chúng con là Chúa Giê Su cũng là một vị thượng sư , vậy tại sao Ngài nói với chúng ta như thế , gởi thông điệp đó cho chúng ta ?

    Sư Phụ : Thông điệp nào ?

    Đồng tu : Thông điệp về điều sắp xảy ra trong tương lai ?

    Sư Phụ : Ai ? Khi nào ? Ngài tiên đoán chuyện gì đó khi nào ? Quý vị có thấy điều đó trong Kinh Thánh không ?

    Đồng tu : Dạ không .

    Sư Phụ : Không , thế thì đừng nghe những điều vô nghĩa lý .

    Đồng tu : Dạ không , điều đó không có trong Kinh Thánh . Nó thuộc về bây giờ , thuộc về thời hiện tại , có người ...

    Sư Phụ : Họ muốn nói gì cũng được . Tại sao quý vị phải nghe họ ?

    Đồng tu : Có người nhận được thông điệp từ Chúa Giê Su , và rồi họ in ra trên giấy , trên báo .



  16. #116
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Sư Phụ : Họ đã nhận được quá nhiều thông điệp của Chúa Giê Su rồi , từ nhiều thập niên . Và có rất nhiều người luôn luôn tụ họp từ núi này đến núi nọ , chờ đợi Chúa Giê Su đến ... Họ bỏ hết tiền tài , bà con , chỉ để đến đó . Chuyện này xảy ra trong mọi quốc gia . Và ngay cả Formosa , họ đang chờ gặp Chúa Giê Su ở vài ngọn núi khác nữa và ngay cả bên hàng xóm láng giềng . Hay họ nói : Ồ , Chúa Giê Su sẽ đến Miaoli ... và họ vẫn còn chờ ở đó , nhà thờ công giáo to lớn , mỗi ngày cầu nguyện và rất thành tâm . Chờ đợi Chúa Giê Su bày từ trên trời xuống và gặp họ ở Miaoli , chỉ cách chúng ta chỉ vài khu phố mà thôi [Sư Phụ cười và đồng tu vỗ tay]. Và tại Đại Hàn , có một nguồn tin lớn về Chúa Giê Su đến ; Chúa Giê Su đến Đại Hàn , người ta tiên đoán như thế . Có vài ngày , chỉ mới cuộc thuyết pháp của tôi thôi . Và họ vẫn đang chờ đợi Chúa Giê Su ngay bây giờ .

    Đồng tu : Thế thì , có phải Sư Phụ muốn nói với con là bất cứ ai nói rằng họ nghe Chúa Giê Su nói với họ là không đúng , phải không ?

    Sư Phụ : Còn tùy , phải không ? Tùy vào cách chuyển đạt . Tùy vào loại thông điệp nào , hiểu không ? Tùy vào người nhận nó , bởi vì đôi khi người ta hiểu lầm . Ví dụ khi tôi nói lực lượng của đấng Ki Tô , tôi không có ý nói là Chúa Giê Su đang nói chuyện với tôi . Khi tôi nói tôi là đồng nhất với Phật , tôi không có ý nói tôi là Phật Thích Ca Mâu Ni . Tôi không có ý đó , mỗi khi Phật Thích Ca Mâu Ni gởi thông điệp đến cho tôi , điện đơn hay là gì đó [đồng tu cười], hiểu không ? Và khi người ta chuyển tin tức đó ra , nó trở thành một chuyện mê tín dị đoan , hiểu không ? Khi tôi nói tôi là Thượng Đế , và tôi và Thượng Đế là một . Tôi không có ý nói là Thượng Đế đang đứng ở trong đầu của tôi và bảo tôi nói này nói nọ , hay tôi là Thượng Đế . Quý vị hiểu không ? Ngôn ngữ của loài người thật khó dùng để chuyển đạt những điều thánh thiện ... từ đẳng cấp cao . Và mặt khác , đôi khi người nhận thông điệp không có tâm hoàn toàn trong sạch . Người ấy nhận được tin từ cảnh giới A Tu La . Đôi khi người ở cảnh giới này muốn trêu chọc người thế gian . Đúng , họ thích có chuyện để đùa , và họ cười trong sự thua thiệt của chúng ta , trong sự ngu muội chạy lanh quanh đây đó của chúng ta , bởi vì họ đem chuyện đùa đến khắp nơi . Thế thì khi chúng ta tin vào đó và chúng ta chuẩn bị mọi việc , và hàng ngàn người tập họp ở một nơi để chờ Chúa Giê Su hiện ra , hay là gì khác nữa . Và thế rồi họ cười , họ đứng quanh đó cười , hiểu điều đó chưa ? Vâng , tốt . Đôi khi có thật là thông điệp đến , nhưng thời giờ lại không chính xác , bởi vì thời giờ của chúng ta và thời giờ ở trên đó hoàn toàn khác nhau , và sự tín toán cũng sai luôn , hiểu không ? Nhưng ngay cả ... nhiều người khác nữa , vị trí không gian khác nhau , phải không ? Còn thêm nữa , nhưng thông điệp này không thật sự là thông điệp cao cả , phải , khi nó đi ngang một môi thể , trung gian của một đài truyền đạt bằng ngôn ngữ , đôi khi bị chuyển dịch khác đi .

    Đồng tu : Vâng .

    Sư Phụ : Chúng ta phải xem xét điều gì đáng tin và điều gì không đáng tin . Đôi khi rất khôi hài , quý vị cũng phải biết , điều gì là thật sự quan trọng để nghe , hiểu không ? Bây giờ nếu tôi đã nói với quý vị rằng có điều gì xảy ra ở một nơi nào đó , rồi quý vị sợ chết và chạy sang nơi khác , tôi không chắc rằng quý vị còn mạng sống . Nếu Thượng Đế lấy đi đời sống của quý vị , thì nó sẽ mất đi . Quý vị chết trên giường , quý vị chết trong phòng tắm , bất cứ lúc nào . Và bây giờ chúng ta là những người tu hành cao đẳng , chúng ta không nên để tâm đến những thông điệp này , hiểu không ? Chúa Giê Su đến , chúng ta đã biết rồi , Ngài đã đến . Và nếu chúng ta phải chết ngày mai vì tai nạn , hay vì bất cứ điều gì xảy ra , thì cứ để nó như thế . Chúng ta không bao giờ chết , chúng ta chỉ thay đổi thôi , chúng ta sẽ thay đổi một cách tốt đẹp hơn , và đó là điều mà tất cả chúng ta đều biết . Vậy thì sao , quý vị sợ cái gì ? Đời sống dù sao cũng là sự nguy hiểm , tôi đã nói với quý vị rồi . Đời sống sẽ chấm dứt , không có ai thoát khỏi . Vậy thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ nhận lấy cái chết cuối cùng của đời sống . Vậy thì nếu nó nhưng hôm nay , nó ngưng ngày mai , chỉ khác nhau vài năm , vài ngày mà thôi , đúng không ? Đúng vậy . Đừng sợ , do đó quý vị không cần đến thông điệp nào cả . Nếu quý vị nhận được thông điệp nào , nhất định phải đến một cách trực tiếp .



  17. #117
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Quý vị đã có liên lạc trực tiếp với Chúa Giê Su rồi . Tại sao quý vị lại tin vào điện thoại hay sự thông tin thế gian , phải không ? Quý vị đã có đường dây trực tiếp với Chúa Giê Su . Vậy thì đừng hỏi tôi những điều vô nghĩa này làm cho tôi phải phật ý người khác [đồng tu vỗ tay] vì lợi ích của quý vị , phải , vì lợi ích của quý vị . Phần nhiều người ta tin vào những tin tức , phần nhiều , tôi không nói tất cả , họ chỉ là một số nhỏ thôi , họ nhận được tin tức từ cảnh giới A Tu La . Hay có thể từ hành tinh khác , những chuyện đùa thôi . Quý vị có nghĩ rằng người trên những hành tinh khác , họ hư đốn không ? Vâng , họ là như thế đó . Họ cũng giống loài người chúng ta , vài người của họ có trình độ tâm linh phát triển cao , có người giống như loài người chúng ta vậy , có người tệ hơn . Đúng vậy . Do đó quý vị không biết thông điệp đến từ đâu . Nếu chúng ta mở đài phát thanh , thì chúng ta sẽ nhận được đủ loại tin tức tầm phào , vô nghĩa lý , phải không ? Tôi mở đài , và đôi khi tôi nghe tiếng Formosa . Tôi không hiểu gì cả , bởi vì chuyện bên ngoài , phải không ? Nó không có liên hệ gì đến chúng ta . Tôi muốn bắt đài Kha Thiện Văn và thì là bla-bla-bla , nói chuyện gì khác , bởi vì tôi ngẫu nhiên bắt trúng đài ở bên ngoài , hiểu không ? Hai hôm trước , có một cô gái nói rằng khi cô được 13 tuổi , cô luôn luôn bị bao vây bởi những chúng sanh vô hình muốn bắt cô , và bảo cô đi đây đi đó , đúng vậy ? Sau khi thọ Tâm Ấn , cô ta trở nên khá hơn . Quý vị thấy chưa ? Vâng , vâng , vâng . Vì thế những chúng sanh đó nói cho họ đủ loại tin tức , sai họ làm nầy , làm kia , nhưng rồi cô ấy không cảm thấy thoải mái . Lại có nhiều người nhận được thông điệp trong đầu , bảo họ phải đánh người này , đập người nọ , luôn luôn gây rắc rối , chỉ để cho vui . Do đó , chúng ta nên quay mặt đi trước những thông điệp có trình độ thấp kém này , và hiểu rằng chúng ta tự muốn biết tự ngã vô thượng của chúng ta mà thôi . Không có gì khác đáng kể , bởi vì chúng ta không bao giờ chết , chúng ta vốn vô sự , chúng ta luôn luôn khôn ngoan và hoan hỷ . Đó là điều mà chúng ta nên biết .

    Vâng , tất cả những việc khác đều không đáng kể . Quý vị làm sao tránh được tai nạn ? Nếu Thượng Đế muốn , Ngài tiêu diệt cả thế giới , và quý vị chạy tránh nơi nào ? Còn nhớ câu chuyện của Noah không ? Vâng , quý vị chạy trốn ở đâu nếu Thượng Đế không muốn tha quý vị . Quý vị sẽ chấm dứt , quý vị chấm dứt ngay tại đó [Sư Phụ cười], phải không ? Đừng sợ bất cứ chuyện gì . Những gì đã từng xảy ra , nếu không phải là ý trời , sẽ không xảy ra với chúng ta . Bất cứ chuyện gì ý trời cho xảy ra , dù chúng ta muốn hay không , dù chúng ta có tu Pháp Môn Quán Âm hay không . Nhưng tôi sẽ coi những gì chúng ta sẽ trải qua , hay là làm cho trơn tru , để cho quý vị cảm thấy dễ chịu hơn . Chỉ thế thôi , nhưng Ngài không ngăn chận nó khỏi xảy ra , được không ? Ngài có thể thay đổi thời điểm , hoặc đưa vào trong giấc mơ hay làm cho nó nhỏ bé lại để quý vị dễ thở hơn . Vậy thôi chứ không thể tránh được chuyện gì sẽ xảy ra .

    Cái ở bên trong của quý vị , tôi phải chỉ cho quý vị , và đem nó ra , và đem cái tốt bên trong của quý vị ra , đem cái thông minh của quý vị ra , chỉ cho quý vị nơi phải trở về , cho quý vị biết quý vị có cái gì , đem cái kho tàng của quý vị ra . Tôi chỉ là người hướng dẫn , hiểu không ? Tôi nhắc nhở sự vĩ đại của quý vị . Và theo ý nghĩ thế gian , quý vị gọi người này là Sư Phụ , vậy cũng được , chỉ là danh từ thôi . Vâng , không có gì đáng quan trọng . Do đó , đừng lo nghĩ đến cái tên "Suma Ching Hai" mà khiến cho bản ngã của tôi biến thành Vô Thượng [Sư Phụ cười]. Bởi vì tôi không có bản ngã , do đó tôi cứ để nó là Suma Ching Hai , chỉ bởi vì tôi không có bản ngã . Nếu tôi có bản ngã , tôi sẽ không dùng cái tên Suma Ching Hai để người ta cười tôi làm chi , hiểu lầm tôi và nghi ngờ tôi . Chỉ bởi vì tôi không có bản ngã , tôi không nghĩ gì về chuyện đó , quý vị có thể gọi tôi là Nữ Vô Thượng hay là bà bán hàng ở siêu thị [Đồng tu cười]. Vâng , tôi chỉ coi đó là một danh từ mà thôi , như là một dấu hiệu tìm kiếm linh hồn của quý vị , như là ánh sáng , dấu hiệu của ánh sáng , chỗ cuối cùng mà quý vị phải đạt đến , hiểu không ? Không phải đó là tài sản riêng của tôi . Do đó nếu quý vị tán tụng tôi , Suma Ching Hai , tôi sẽ tán với quý vị , bởi vì đó không phải là tôi . Sự tán tụng không thuộc về tôi , hiểu không ? Suma Ching Hai cũng là Sư Phụ của tôi . Tôi cũng vẫn cầu nguyện với Suma Ching Hai , bởi vì Suma Ching Hai là Vô Thượng Sư , hiểu không ? Quý vị có thể không hiểu , nhưng nó là như thế đó [Sư Phụ cười và đồng tu vỗ tay].



  18. #118
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Đồng tu : Điều đó hình như có liên hệ đến vấn đề của con và nó liên hệ đến câu hỏi ngày hôm qua của con và con thật chưa hiểu rõ lắm .

    Sư Phụ : Vâng , đã được trả lời bây giờ . Nó đã trả lời câu hỏi của quý vị rồi phải không ?

    Đồng tu : Vâng , gần như thế .

    Sư Phụ : Vâng , vâng , quý vị có thể hỏi thêm .

    Đồng tu : Vâng , nó có liên hệ đến việc như lai (vô sở bất tại). Như ở trong báo chí , đôi khi họ nói rằng Sư Phụ xuất hiện trước họ , và đã được nói ra trong thể nghiệm đồng tu ở bên kia . Vì thế , con đoán rằng con chưa được rõ lắm . Cũng như việc Sư Phụ tán tụng cho Suma Ching Hai , Sư Phụ cũng là Sư Phụ bên trong , là Sư Phụ . Con đoán là , con không hiểu rõ nơi đâu là chỗ móc nối đến con người . Sư Phụ biết không ? Từ ...

    Sư Phụ : "Sư Phụ" không phải là con người .

    Đồng tu : Dạ được , tốt . Nhưng còn chỗ móc nối ?

    Sư Phụ : Chỉ có thân thể của tôi là thân thể của con người .

    Đồng tu : Vậy thì , Sư Phụ luôn luôn tiếp xúc với đại ngã .

    Sư Phụ : Vâng .

    Đồng tu : Và Sư Phụ có thể , vậy thì từ ...

    Sư Phụ : Vâng . Quý vị hiểu rồi [Mọi người vỗ tay]. Tôi phải có một văn phòng làm việc , để quý vị có thể gặp tôi . Thân thể này là văn phòng làm việc .

    Đồng tu : Đúng vậy .

    Sư Phụ : Cái tên là tên của văn phòng làm việc .

    Đồng tu : Vậy thì , nếu ở Mỹ ngay khi con nghĩ đến và cầu Sư Phụ xuất hiện , Sư Phụ có thể thật sự ... Sư Phụ ở đó ngay với con không ?

    Sư Phụ : Tôi luôn ở đó . Chính quý vị che mờ chính mình . Quý vị tạo khoảng cách giữa chúng ta bởi vì quý vị còn sống trong giới hạn của không gian và thời gian . Tôi ở ngoài không gian , ngoài thời gian . Tôi ở trong không gian và thời gian , nhưng cũng ở ngoài và ở trong , ở ngoài là ở ngoài không gian và thời gian , và cũng ở trong không gian và thời gian , bởi vì quý vị ở trong không gian và ở trong thời gian . Tôi ở ngoài không gian và ngoài thời gian cũng là bởi quý vị , để có thể biết được quý vị ở đâu và quý vị muốn gì .

    Đồng tu : Vậy thì , ngay khi chúng con được thọ Tâm Ấn , Sư Phụ ở với chúng con từ lúc đó .

    Sư Phụ : Tôi luôn ở bên quý vị , dù ngay cả khi quý vị chưa thọ Tâm Ấn .

    Đồng tu : Đúng vậy , phải [Mọi người vỗ tay và tán tụng]. Cám ơn .

    Sư Phụ : Quý vị có hiểu tôi không ? Thật không ?

    Đồng tu : Vâng .

    Sư Phụ : Đó không phải là chuyện mê tín dị đoan , khi tôi nói tôi ở bên cạnh quý vị và lo lắng cho quý vị từ khi quý vị mới sinh ra . Thật không đúng . Tôi luôn ở cạnh tất cả mọi loài , không cần biết họ có thọ Tâm Ấn hay không , trước , sau , và trong khi thọ Tâm Ấn , bất cứ khi nào , bởi vì tôi không phải là người mà quý vị nghĩ . Tôi chỉ ở trong văn phòng này một thời gian thôi . Một phòng là văn phòng , nhưng phòng này có móc nối với toàn thể . Do đó khi quý vị thấy phần này , là quý vị thấy được toàn thể , hiểu không ?

    Đồng tu : Phải , đó là ... [Mọi người vỗ tay].

    Sư Phụ : Vì thế , đừng nghĩ tôi là thân thể này hay tôi chỉ là như thế .

    Đồng tu : Đúng , khi thấy như thế , cũng như khi con tận mắt thấy Sư Phụ , con cảm thấy được điều Vincent nói . Cũng như tình thương bắt đầu tuôn tràn . Như là con thấy con mở rộng ra khi có Sư Phụ ở bên cạnh .



  19. #119
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Sư Phụ : Quý vị cảm thấy thế à ?

    Đồng tu : Vâng .

    Sư Phụ : Vậy thì tốt . Vậy là chúng ta ở bên nhau . Tôi đã trả lời quý vị đầy đủ chưa ?

    Đồng tu : Con nghĩ đã đủ .

    Sư Phụ : Nếu không , quý vị cứ việc hỏi . Bất cứ nghi vấn gì , quý vị phải biết rõ trước khi quý vị thỏa mãn và hoàn toàn tan biến vào trong tự ngã , nếu không quý vị sẽ bị kẹt ở trong một góc nào đó , quý vị hiểu không ? Ví dụ , chúng ta hoàn toàn tự do , nhưng một mảnh góc áo của chúng ta bị dính kẹt ở một nơi nào , và quý vị cũng bị dính ở đó .

    Đồng tu : Đôi khi con cảm thấy như bị kẹt ở một góc nào đó mà con không biết đó là gì ? Con không hiểu rõ .

    Sư Phụ : Ví dụ , quý vị nghi ngờ tôi , quý vị nghi ngờ chính quý vị ?

    Đồng tu : Vâng , con nghĩ rằng con nghi ngờ chính con . Hình như có chỗ nào bối rối mà con không biết chắc ở chỗ nào . Cũng giống như ... à , chắc con phải có vấn đề . Sư Phụ biết điều con nghĩ . Hình như là một vấn đề ở đâu đó mà con không biết là gì .

    Sư Phụ : Quý vị thắc mắc điều gì ?

    Đồng tu : Con không biết . Đó là ... thật sự ... đó là ...

    Sư Phụ : Thật là khó hiểu .

    Đồng tu : Vâng , chính thế . Đôi khi con cảm thấy như là rơi vào trong không gian , một nơi mà con không thấy bối rối gì cả .

    Sư Phụ : Thế thôi . Cứ để cho nó bối rối một thời gian đi , cho đến khi nào quý vị không còn bối rối nữa , cho đến khi nào quý vị nhận rõ chỗ làm quý vị bối rối . Dù sao đi nữa , nó vẫn ở đó bởi vì quý vị chưa nhận rõ được quý vị là đồng nhất với vũ trụ . Đó là bám víu cuối cùng . Một khi quý vị buông bỏ được nó , là quý vị đã chấm dứt rồi . Hãy thông thả , thong thả . Đừng bận tâm , hãy để cho nó bối rối một thời gian . Thật ra chẳng có hại gì . Nếu quý vị chấm dứt quá nhanh , thì thật là nhàm chán , quý vị biết không ? Nếu quý vị thành Phật trong năm phút , thì quý vị không còn gì để làm nữa [Đồng tu cười].

    Vâng , tôi gặp rắc rối vì tôi quá nhanh , nhưng tôi làm việc gì cũng nhanh [Sư Phụ cười]. Vì vậy tôi cảm thấy thiếu cái gì đó [Đồng tu cười]. Tôi không được làm đệ tử . Tôi không được vô tư . Tôi thiếu ... à , thật là khác . Tôi không có lo lắng , nhưng tôi không được tự do , bởi vì quý vị đã trói buộc tôi [Sư Phụ cười]. Trong tâm tôi thì tôi tự do , nhưng tôi không được tự do bởi vì quý vị không được tự do . Tôi luôn ở với quý vị , làm sao tôi được tự do ? Nhưng mặc khác , tôi tự do bởi vì tôi đã được tự do rồi . Cũng như quý vị cứu người nào trong căn nhà bị cháy , quý vị cũng ở trong nguy hiểm . Lúc đầu quý vị không bị nguy hiểm , nhưng bởi vì quý vị cứu người mà quý vị bị nguy hiểm theo . Quý vị có thể bị thiệt mạng chung với người đó , nhưng đó là công việc của quý vị , hiểu không ? Quý vị tình nguyện ở trong sự nguy hiểm . Do đó quý vị không thể nói rằng : "Tôi được tự do , tôi không bị nguy hiểm , tôi không phải là nạn nhân". Vào lúc đó , quý vị đang bị nguy hiểm , phải không ? Quý vị nhảy xuống biển để cứu người , có thể quý vị không biết bơi , và có thể có chuyện xảy ra cho quý vị , hay là có thể quý vị và người kia , cả hai bị chìm , hay bị cháy trong nhà lửa . Do đó một mặt , quý vị là người tình nguyện , nhưng mặc khác quý vị cũng có thể trở thành nạn nhân chung với họ nếu quý vị không cẩn thận , nhưng quý vị phải liều mạng . Nếu không làm sao quý vị giúp đỡ được người đó . Có thể là mạng của quý vị hay là mạng của người đó , hay là mạng của cả hai [Sư Phụ cười]. Nhưng chúng ta phải lều mạng . Vào lúc đó , quý vị không con suy nghĩ nữa , không còn biết mạng sống của quý vị hay của người đó , quý vị chỉ nhảy vào . Chỉ từ khi quý vị hỏi ... và tôi nhận ra là tôi cũng bị dính vào [Sư Phụ cười]. Vâng , nếu không tôi cũng không nghĩ về điều đó , phải , đúng vậy .



  20. #120
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sư Phụ hằng ở bên quý vị


    Đồng tu : Đó là vấn đề cầu nguyện Sư Phụ .

    Sư Phụ : Vâng .

    Đồng tu : Sư Phụ biết không , con thường hay nghĩ rằng con đang làm sai điều gì đó .

    Sư Phụ : Vậy hả ?

    Đồng tu : Tốt , Sư Phụ đã biết rồi .

    Sư Phụ : Tôi không biết . Tôi không biết rằng quý vị làm việc sai lầm .

    Đồng tu : Nhưng con luôn nghĩ thế . Những chuyện xa xưa , Sư Phụ biết không , khi con còn trẻ .

    Sư Phụ : Cảm giác tội lỗi , cảm giác tội lỗi .

    Đồng tu : Vâng , tội lỗi trong Thiên Chúa Giáo . Do đó , con như lưỡng lự khi cầu nguyện đến Sư Phụ để giúp con , bởi vì bây giờ con cảm thấy rằng con có trách nhiệm với bất cứ chuyện gì xảy ra cho con . Vì thế con nghĩ rằng , thôi cứ ăn bánh của Sư Phụ . Sư Phụ đã làm ra , Sư Phụ biết . Thay vì cầu nguyện đến Sư Phụ , con ...

    Sư Phụ : Ăn nó .

    Đồng tu : Vâng , con cứ ăn và con cảm thấy chua , và con cảm thấy ... ngớ ngẩn .

    Sư Phụ : Khóc lóc , nhưng mà ăn .

    Đồng tu : Vâng , con cảm thấy vậy , một chút ít , con luôn luôn cảm thấy nhỏ nhoi .

    Sư Phụ : Vâng , tôi cảm thấy vậy , Mary ! Không nên như vậy .

    Đồng tu : Con biết .

    Sư Phụ : Quý vị làm đúng .

    Đồng tu : Nó ... không phải , hình như vượt ra khỏi sự điều khiển của con . Thình lình , Sư Phụ biết con có hình ảnh lớn của Sư Phụ đặt ở chính giữa , rồi con đến với Sư Phụ và nói rằng : "Con biết , con ngớ ngẩn . Và đây là con ..." Sư Phụ biết không , trời ơi ! Và một lần nữa , tiếng bong-bong ở trong đầu , và "Sư Phụ có thể giúp con không ? Nhưng con không muốn Sư Phụ giúp con , bởi vì con không muốn Sư Phụ bị bịnh vì con".

    Sư Phụ : Không , không , tôi sẽ không bị bịnh . Nếu không tôi đã chết rồi [Đồng tu cười]. Quý vị không phải là người duy nhất .

    Đồng tu : Vâng , con biết . Đó là lý do con sợ . Làm sao cầu xin Sư Phụ mà không đem đến cho Sư Phụ , Sư Phụ lãnh [nghiệp chướng ]...

    Sư Phụ : Cứ cầu nguyện .

    Đồng tu : Vâng .



Page 6 of 8 FirstFirst ... 2345678 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts