Page 4 of 8 FirstFirst 12345678 LastLast
Results 61 to 80 of 149

Thread: Thiền Thất Tam Địa Môn '92

  1. #61
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Quý vị biết không ? Khi tôi mới tới Mỹ thuyết giảng cho người Mỹ , tôi chỉ biết có một người Âu Lạc mà người nầy lại làm việc với những người đệ tử Trung Hoa củ tôi . Rồi những người Trung Hoa nầy kể cho người Âu Lạc nầy nghe những gì về tôi , do đó mà họ biết tôi là người Âu Lạc . Khởi đầu là cô người Âu Lạc tên Gloria rồi từ đó trở đi , họ như điên khùng vậy đó . Tin đồn nầy đến tai một vị ni cô trụ trì của một ngôi chùa , vị nầy gọi điện thoại mời tôi cả chục lần nhưng tôi không trả lời , quý vị hiểu không ? Tôi cũng giống như quý vị , rất sợ người Âu Lạc . Mà vị ni cô đó cứ gọi điện thoại cả chục lần và tìm cách mời tôi nhưng tôi không trả lời gì hết . Quý vị có hiểu ý tôi không . Tôi cũng không trả lời nữa . Vì tôi nghĩ rằng nghiệp chướng của họ rất nặng , tôi chẳng muốn dính dáng gì đến họ hết [Sư Phụ cười]. Ni cô nầy điện thoại cho tôi cả chục lần rồi còn đích thân lái xe đến tận nhà tôi [đồng tu cười], vào mời tôi đi dự ngày Phật Đản . Lúc đó tôi còn mặc tăng bào nên tôi không thể từ chối . Tôi không ngờ là họ đã sửa soạn hết rồi vì có rất đông người Âu Lạc đến , họ đòi tôi nói tiếng Âu Lạc , quý vị có thể tưởng tượng được không ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Nhưng tôi từ chối . Rồi đến lần giảng thứ hai , đa số thính chúng cũng là người Âu Lạc nhưng tôi vẫn cứ giảng bằng tiếng Anh , quý vị xem băng video sẽ rõ . Vậy mà có người vẫn trách cứ tôi , quý vị có hiểu không ? Không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người được .

    Cho nên bây giờ đến lượt những người Mỹ phải làm . Thật vậy , tôi đầu hàng rồi [Sư Phụ cười]. Quý vị phải giành lại giang sơn của quý vị [Sư Phụ cùng đồng tu cười] Không , đúng vậy , người Âu Lạc tràn ngập và thuộc địa hóa nước Mỹ , phải không ? Đi đâu cũng thấy toàn là da vàng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Thôi tôi chỉ nói đùa một chút cho vui thôi chứ tôi thật tình ngợi khen sự quan tâm của quý vị với những người đồng hương khác cùng những nhận xét sâu xa của quý vị về vấn đề quảng bá tâm linh . Đó là những điều chúng ta nên làm . Mỗi người chúng ta phải xem đó là nhiệm vụ của chính mình chứ không phải của một mình tôi . Tôi chỉ có một mình , chúng ta phải hợp tác với nhau , quý vị hiểu không . Tôi có thể chỉ là người hướng dẫn mà thôi . Cũng như những đoàn thể khác , chúng ta phải lựa một người , chúng ta phải lựa một người đứng đầu để tổ chức và điều hành vậy thôi . Nhưng chúng ta phải góp sức với nhau . Bởi vì tướng mà không có quân thì cũng vô dụng thôi , phải không ? Cũng như tổng thống sẽ vô dụng nếu không có nội các và nhân dân . Vì vậy mà mọi vai trò đều quan trọng . Vậy quý vị cứ tiến hành , chúng ta có rất nhiều trung tâm . Nếu có thể , quý vị tổ chức thành hai nhóm : nhóm Âu Lạc và nhóm Mỹ . Như thế cũng được . Sau đó nếu không ổn , chúng ta có thể mướn thêm một trung tâm nữa ngay bên cạnh để xem ai giỏi hơn [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Sư Phụ : Đúng ! Để tranh tài xem ai có nhiều đồng tu hơn .

    Đồng tu : Có một điều tốt rất hay con muốn nói đến là ...

    Sư Phụ : Cứ nói .

    Đồng tu : Trong thời gian ở Los Angeles , con đến trung tâm Pomona và được tiếp đón rất nồng hậu .

    Sư Phụ : Vậy hả ? [Đồng tu cười]. Nhưng anh là ...

    Đồng tu : Thật là khó tin , lúc nào cũng có người thông dịch cho con . Có khi dịch từ tiếng Trung Hoa qua tiếng Âu Lạc rồi qua tiếng Anh .

    Sư Phụ : Nhưng anh cũng hiểu được những điểm chính chứ phải không ?

    Đồng tu : Vâng , thật sự họ rất là , rất là tốt và ...

    Sư Phụ : Phải như vậy mới được .

    Đồng tu : Chúng con vẫn là bạn với nhau . Họ thật tử tế . Sư Phụ biết không ? Con có thể hiểu được họ nói gì nữa kia . Nhưng bây giờ con ở Hương Cảng ... vấn đề chuyển đạt tư tưởng đến đồng tu có khó khăn hơn vì làm việc với người Trung Hoa không dễ dàng như với người Âu Lạc [Đồng tu cười].

    Sư Phụ : Vì vậy anh vẫn thích người Âu Lạc hơn phải không ?

    Đồng tu : Vâng ! Đúng vậy , bất cứ lúc nào [Sư Phụ cùng đồng tu cười].


  2. #62
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Sư Phụ :
    Này Greg bây giờ anh đã biết phải nói những gì với người Mỹ khác khi họ muốn tìm hiểu về Pháp Môn Quán Âm rồi chứ ? Dầu sao đi nữa , anh cũng chẳng trốn đi đâu được vì Sư Phụ anh là người Âu Lạc , phải không ? Mà nếu tôi là người Âu Lạc mà lại không có đệ tử Âu Lạc nào theo thì cũng có gì không ổn phải không ?

    Đồng tu : Sư Phụ nói đúng .

    Sư Phụ : Nếu người Âu Lạc mà còn nghe không được thì làm sao người Mỹ các anh nghe cho được ? Anh hẳn là người kỳ cục ! [Sư Phụ cười]. Đó là một sự bào chữa cho anh vì nếu anh đã mang hết tình thương và nổ lực của mình ra mà người Mỹ đó vẫn không nghe vì họ có tinh thần kỳ thị hay khó chịu về một điều gì thì anh cũng đừng lấy làm phiền vì thật ra họ chưa sẵn sàng . Hãy dành tâm sức và thì giờ đó cho những linh hồn khác , xứng đáng hơn . Greg , chúng ta không thể làm được gì hơn [Mọi người vỗ tay]. Đó là vấn đề rất tế nhị , phải không ?

    Đồng tu : Chắc là vậy , Sư Phụ .

    Sư Phụ : Đúng vậy , chúng ta có khuynh hướng tụ tập thành từng nhóm . Đó là thói quen rất khó sửa đổi . Quý vị ai cũng thương anh ta , tôi tin chắc như vậy .

    Đồng tu : Con đâu có than phiền ai đâu .

    Sư Phụ : Tôi biết , tôi biết điều đó [Đồng tu cười]. Tôi hiểu , Greg , anh muốn nói gì ?

    Đồng tu : Họ cho con ăn thật nhiều .

    Sư Phụ : Đúng , đúng , đúng . Tôi biết anh là vua của người Âu Lạc [đồng tu cười], một đại minh tinh .

    Đồng tu : Nhưng sự chăm sóc của họ nhiều khi làm cho con cảm thấy không được tự nhiên vì nó quá tỉ mỉ .

    Sư Phụ : Đúng ! Người Âu Lạc đừng có quá đáng . Tôi bảo săn sóc họ chứ đừng làm cho họ ngộp ngạt [Đồng tu cười]. Luôn cả đối với tôi họ cũng làm như vậy , đừng nên bận tâm .

    Đồng tu : Con hiểu điều đó cho nên bây giờ không cảm thấy khó chịu nữa .

    Sư Phụ : Đúng vậy ! Họ có thể làm cho anh ngột ngạt , đôi khi tôi phải trốn họ . Nếu quý vị phải chăm sóc ai thì cũng đừng làm quá trớn , hiểu không ? Nếu người đó đã có một người lo đầy đủ rồi thì những người khác đừng có xía vô nữa . Khi nào cần hãy giúp , chứ đừng có kiểu mọi người ùa vào giúp một người làm cho họ vừa sợ vừa mất tự nhiên , hiểu chưa ?

    Đồng tu : Điều này cũng khó vì con xem họ như bạn và họ có chụp hình với con .

    Sư Phụ : Tấm hình đó phải không ?

    Đồng tu : Dạ đúng ! Chụp ở thiền đường .

    Sư Phụ : Đừng nên làm như vậy . Đừng bao giờ làm quá như vậy cả , cứ để tự nhiên là tốt nhất . Phải như thế mới được ! Thương yêu nhưng đừng xâm lấn hay chiếm hữu . Những người Trung Hoa hay Âu Lạc thường hay làm quá mức . Quý vị phải hiểu tinh thần người Mỹ , họ rất độc lập và thẳng thắn , đủ là đủ . Người Đông Phương thường hay quá đáng . Chúng ta không phải trình diễn gì cả mà chỉ tự nhiên , hiểu không ? Phải biết lúc nào nên thả ra , lúc nào nên ngưng . Quý vị không thể ép đặt tình thương của mình lên họ ; họ không thích như vậy , tôi cũng không thích . Quý vị có thể thương tôi nhưng đừng có dính quá , hiểu không ? Thiệt ! Điều này khó nói lắm , trắng đen rõ ràng , phải không Greg ?

    Đồng tu : Nó ... rất nhiều ...

    Sư Phụ : Đúng ! Đúng ! Thật là dễ sợ ! Tôi hiểu [Đồng tu cười]. Tôi nhiều khi cũng chịu không nổi , quý vị nghĩ sao ? Tu hành càng nhiều càng trở nên độc lập , càng cảm thấy mình muốn sống tự nhiên và để yên cho người khác sống . Rồi những người kia tự nhiên họ lại chồm vào quý vị , thương quý vị . Chó cũng thương chúng ta nhưng chúng liếm chúng ta lung tung [Sư Phụ cười] và quanh quẩn bên chúng ta suốt ngày . Cái đó cũng làm cho ta khó chịu . À ! Vincent hãy cho mọi người nghe trí huệ của anh xem nào [Đồng tu cười].

    Đồng tu : Con là liên lạc viên Âu Lạc và chúng con quyết định thành lập một nhóm khác nhau và muốn có một trung tâm cho người Mỹ .


  3. #63
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Sư Phụ :
    Sư Phụ hiểu .

    Đồng tu : Người Trung Hoa và người Âu Lạc thì hơi khác . Chúng con tự đóng góp tài chánh để củng cố trung tâm . Còn người Mỹ thì họ chỉ họp mặt ba hay bốn lần gì đó rồi sau đó không thấy bóng dáng họ đâu nữa ; và vì thế nhóm họ tự động giải tán .

    Sư Phụ : Chấm dứt .

    Đồng tu : Chỉ còn lại cô Annette mà thôi .

    Sư Phụ : Annette là ai ?

    Đồng tu : Cô ta là một đồng tu Mỹ .

    Sư Phụ : Cô ta từ chức rồi à ? [Sư Phụ cười]

    Đồng tu : Vâng . Nhưng cô ta vẫn cộng tu và có đến đây .

    Sư Phụ : Tôi hiểu . Cô ta kiên nhẫn vì cô ta ở gần quý vị . Cô Gloria cũng rất kiên nhẫn vì cô ta ở gần tôi nhiều lần .

    Đồng tu : Lúc đầu có một vài người Trung Hoa nói xấu người Âu Lạc : "Họ thế này ... họ thế nọ ... và cũng có một vài người Âu Lạc nói người Trung Hoa thế nọ , thế kia ..."

    Sư Phụ : Ừ , điều này có xảy ra .

    Đồng tu : Nhưng sau khi chúng con san bằng những khác biệt thì chúng con không nghĩ mình là Âu Lạc , Trung Hoa hay Mỹ nữa .

    Sư Phụ : Đúng ! Chính những người Âu Lạc cũng nói xấu lẫn nhau khi họ bất đồng quan điểm . Nước nào cũng có nạn này , nhưng vì chúng ta là người Trung Hoa , người Âu Lạc cho nên họ trách cứ cả nước Trung Hoa hay Âu Lạc là vậy đó . Thực ra vấn đề là ở con người .

    Đồng tu : Chúng ta hay nhìn vào màu da để đổ thừa tại người Mỹ thế này , người Âu Lạc thế kia . Đúng như vậy ! Nhưng khi chúng con vượt qua được sự phân biệt đó , và con nghĩ những người Âu Lạc và Trung Hoa ở Boston làm việc với nhau rất hòa thuận . Chúng ta cũng có những trở ngại về ngôn ngữ nhưng đã có người thông dịch do đó không là vấn đề . Lúc đầu có những chuyện xảy ra giữa những người Trung Hoa và người Âu Lạc , nhưng chỉ giữa một hai cá nhân mà thôi . Họ nói "người Trung Hoa họ như thế này ..." Như muốn coi họ là xấu hết . Do đó con nghĩ như Sư Phụ đã nói lúc nãy : đó là vấn đề chính trị ở đạo tràng .

    Sư Phụ : Phải , tôi có nói đến lúc nãy .

    Đồng tu : Chúng ta phải vươn lên sự phân biệt đó . Chỉ có vậy thôi .

    Sư Phụ : Bây giờ phải làm gì tiếp , hả Vincent ? Vincent kia kìa ! Đây là Vincent Mỹ đó là Vincent Âu Lạc [Đồng tu cười].

    Đồng tu : Chúng ta đều biết người Mỹ có một nền văn hóa khác .

    Sư Phụ : Phải .

    Đồng tu : Họ có quan niệm khác biệt về tôn giáo và tâm linh .

    Sư Phụ : Tôi hiểu .

    Đồng tu : Những kinh sách của chúng ta thường được viết theo quan điểm của người Á Châu . Chẳng hạn như chữ Thanh Hải Vô Thượng Sư , rất cao đẹp , nhưng đối với dân chúng Mỹ , vì họ không biết đến tên này , khi họ đọc sách của chúng ta họ lại nghĩ : "Ồ ! Lại một người đàn bà đầy kiêu ngạo nữa , vì bà ta nghĩ bà ta là Vô Thượng Sư ." Như vậy vô tình chúng ta đã tạo nên một hàng rào ngăn cách làm họ không muốn tìm hiểu thêm . Nghe không tin nhưng thật sự ... [Có người nói : Đây không phải là vấn đề chúng ta đang bàn .]


  4. #64
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Sư Phụ : Nếu tôi không phải là Vô Thượng Sư thì là Maharaji , cũng vậy thôi . Thôi được , tôi là ... là gì nhỉ ?

    Đồng tu : Maharani .

    Sư Phụ : Maharani Paramahansa , Guru , Maharishi , Ma Ha Tát cũng như nhau mà thôi . Vậy có sao đâu [Đồng tu cười].

    Đồng tu : Nhưng người Mỹ không thấy như vậy . [Có người nói : nhưng họ biết Maha là gì]

    Sư Phụ : Thôi bây giờ đừng gọi Vô Thượng Sư nữa mà gọi là Maha Thanh Hải . Được chưa ?[Mọi người cười và vỗ tay]

    Đồng tu : Thôi được , thôi được ! Đó chỉ là điều con nhận xét thấy mà thôi .

    Sư Phụ : Được rồi .

    Đồng tu : Chúng con muốn sửa đổi lại nhưng những liên lạc viên ở thiền đường không đồng ý cho chúng con làm như vậy dù cho những người Mỹ . Chúng con nói chúng con muốn ...

    Đồng tu : Có người nói chúng ta nên bỏ chữ "Vô Thượng" và chỉ ghi là "Minh Sư Thanh Hải" mà thôi .

    Sư Phụ : Ai nói cái đó ? Trời đất ơi ! Tôi đầu hàng luôn !

    Đồng tu : Có những sách biếu chỉ in chữ Minh Sư Thanh Hải thay vì Vô Thượng Sư Thanh Hải và có người dàn xếp để chỉ lấy sách có tựa là Minh Sư Thanh Hải thay vì ...

    Sư Phụ : Anh có nghĩ người Mỹ chỉ đến vì danh từ đó hay không ? Nếu chỉ vì điều đó mà thôi thì họ đã không đến xin truyền Tâm Ấn cả trăm người . Nếu không họ đã kỵ ngay từ đầu rồi , hiểu không ?

    Đồng tu : Đúng vậy Sư Phụ , khi họ thấy chữ Vô Thượng Sư là đã không thích ngay .

    Sư Phụ : Bây giờ anh đổ lỗi lên mọi thứ .

    Đồng tu : Dạ đâu có .

    Sư Phụ : Anh đổ lỗi cho người Âu Lạc , bây giờ anh lại đổ lỗi cho tôi . Vậy tôi có nên đổi hay không ?

    Đồng tu : Không , không phải vậy . Sư Phụ . Con chỉ muốn nói lên nếu con nêu lên ...

    Sư Phụ : Không , đó là tước vị của tôi , được không ?

    Đồng tu : Dạ được .

    Sư Phụ : Nếu anh là bác sĩ Spock thì anh là bác sĩ Spock và anh không thể thay đổi tước vị Bác sĩ của anh để làm vừa lòng một đám chó hay mèo nào đó vì chúng không thích chữ Bác sĩ , chúng kỵ chữ đó . Tôi là Vô Thượng Sư đó . Chấm dứt ! [Mọi người vỗ tay].

    Đồng tu : Dạ được .

    Sư Phụ : Nếu có người nào nghĩ rằng tôi còn có ngã chấp , có nghĩa là người đó không có khứu giác tốt , họ không ngửi thấy hương hoa . Như có người chỉ vào bông hồng mà nói "đây là hoa sen", hiểu không ? Và nếu nó là hoa sen thì nó là hoa sen . Nếu nó là hoa hồng thì ta biết nó là hoa hồng dù cho ai muốn nói gì thì nói . Nếu họ không phân biệt được hoa hồng và hoa sen thì kệ họ , vì họ không biết thưởng thức hoa [Mọi người vỗ tay].

    Đồng tu : Thực sự con cũng gặp một trường hợp như vậy . Trong sở con có một kỹ sư Mỹ , anh ta ăn chay nên con tặng cho anh ta quyển sách biếu . Sau đó anh ta kêu con lại và chỉ nói có một câu : "Tôi không bao giờ cầu nguyện với một người như vậy". Con nghĩ anh ta không hiểu và cũng không thèm đọc quyển sách đó .

    Sư Phụ : Đúng vậy ! Thiên hạ như vậy đó , chúng ta phải làm sao đây ? Nếu anh ta không thèm đọc thì thôi , quên anh ta đi . Đó là một khảo nghiệm tốt nhất để loại anh ta ra .

    Đồng tu : Anh ta ăn chay trường đã lâu lắm rồi .


  5. #65
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Sư Phụ : Ồ ! Cái đó không có lý gì hết . Con bò cũng ăn chay từ nhỏ [Đồng tu cười]. Con thỏ cũng vậy . Ăn chay không có nghĩa gì hết . Nếu không có một quan niệm tâm linh nào về lý do ăn chay đó cũng giống như bò ăn cỏ vậy . Con bò còn tốt hơn vì nó thực sự ăn chay [đồng tu cười] vì nó chỉ biết ăn cỏ , không phiền phức gì ai hết , có hiểu ý tôi không ? Quý vị muốn đổi đẳng cấp của tôi cho hợp với người Mỹ , phải không ? Được , chúng ta có thể làm như vậy nhưng đó không phải là vấn đề . Chúng ta không thể nào làm vừa lòng mọi người được . Cha của tôi là Vô Thượng Sư , tôi dùng tên của Ngài được không ? Thanh Hải là tên của tôi còn Vô Thượng Sư là họ của tôi [Vỗ tay]. Họ của tôi là Vô Thượng Sư , họ của quý vị cũng là Vô Thượng Sư . Tôi nhận họ nầy nhưng nếu quý vị không nhận thì cũng không sao . Cha của tôi có tên đó tại sao tôi lại phải lấy tên khác ? Giê Su Ki Tô . Ki Tô có nghĩa là Vô Thượng Sư , có nghĩa là đấng toàn năng , cũng có nghĩa là lực lượng của Thượng Đế . Tất cả đều cùng một nghĩa . Guru cũng vậy , có nghĩa là người cho ánh sáng vì họ là ánh sáng nên họ cho được ánh sáng . Chỉ có Vô Thượng Sư mới có được ánh sáng do đó mà Guru cùng nghĩa với Vô Thượng Sư . Nếu tôi không phải là Vô Thượng Sư , tôi không muốn dạy quý vị đều gì hết . Tôi không dạy quý vị ABC , tôi không muốn dạy những thứ rác rưới , mà chỉ dạy quý vị những điều cao đẳng nhất . Vị Vô Thượng Sư chỉ có thể dạy quý vị điều Vô Thượng . Nếu quý vị muốn học những điều không tối thượng , không cao đẳng , thì quý vị đi tìm chỗ khác , tìm người không có tước hiệu Vô Thượng , hiểu không ? Nếu quý vị muốn gặp bác sĩ quý vị phải tìm người có bằng bác sĩ . Nếu như quý vị muốn gặp y tá thì cũng chẳng sao nhưng đừng bắt ông bác sĩ ấy đổi tước hiệu của ông ta để làm vừa lòng quý vị , hiểu không ? Bởi vì có người muốn gặp bác sĩ thực thụ . Do Đó nếu họ đang tìm một vị thầy Vô Thượng thì khi họ thấy tên hiệu của tôi , họ sẽ nói "Đây mới là vị thầy tôi đang tìm". [Đồng tu vỗ tay]. Như vậy tôi đang nói chuyện với quý vị là những người tìm kiếm Vô Thượng đây [Sư Phụ cười].

    Đồng tu : Vì thế họ gọi những Minh Sư là Brahma , Guru .

    Sư Phụ : Phải , đúng vậy . Họ nói Guru là Brahma , là Vishnu , là Shiva , là Thượng Đế , là tất cả .

    Đồng tu : Như vậy Guru nghĩa là Vô Thượng .

    Sư Phụ : Đúng vậy ! Nếu tôi không phải là vị thầy Vô Thượng thì tôi không phải dạy quý vị . Tôi không muốn dạy quý vị điều gì thấp hơn là Vô Thượng , bởi vì quý vị muốn tìm những cái tối thượng mà , phải không ? [Đồng tu : Dạ phải và vỗ tay]. Phải ! Tôi đến từ nơi Vô Thượng , sanh từ chốn Vô Thượng , mang tên của đấng Vô Thượng và tôi là Vô Thượng . Ta và Đấng Vô Thượng là một [Mọi người vỗ tay]. Người nào không chấp nhận điều đó có nghĩa là người đó cũng không nhận họ là Vô Thượng . Họ từ chối sự vinh quang của họ và đó là quyền của họ , hiểu không ? Tôi không thể bắt họ nhận tước hiệu vinh quang của họ hay bắt họ phải làm điều gì được . Nhưng tôi nhận tước hiệu đó và muốn quý vị cũng nhận theo [Đồng tu vỗ tay].

    Đồng tu : Câu hỏi này là của những đồng tu ở Panama nhờ con hỏi Sư Phụ . Ở Panama chúng con có nghe tin đồn từ nhiều tháng nay phổ biến từ những nhà thờ công giáo . Đó là tin thế giới sẽ bị chìm đắm vào tăm tối trong ba ngày và mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng . Họ cho ra một danh sách những điều ...

    Sư Phụ : Những gì phải làm và những gì không nên làm .

    Đồng tu : Phải làm những gì để sửa soạn cho những ngày đó .

    Sư Phụ : Tăm tối đó .


  6. #66
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Đồng tu : Dạ phải ! Họ gởi những thông điệp rồi còn phổ biến thông điệp của Đức Mẹ Maria và Chúa Giê Su Ki Tô về ba ngày đó . Sư Phụ cho con biết chúng con có nên chú ý đến những vấn đề này hay không ?

    Sư Phụ : Chúng ta lúc nào cũng phải sẵn sàng [đồng tu cười], không phải vì ba cái ngày đen tối sắp tới này . Ngày nào cũng đen tối hết nếu chúng ta không ở trong ánh sáng . Thật vậy , nhưng bây giờ chúng ta ở trong ánh sáng nên không phải sửa soạn gì cả . Còn những người khác hãy để cho họ muốn sửa soạn gì thì sửa soạn vì lúc nào họ cũng ở trong bóng tối [Sư Phụ cười]. Chúng ta không phải tranh luận với họ làm gì .

    Đồng tu : Nhưng chúng con có phải làm gì không ?

    Sư Phụ : Cái gì ? Họ muốn quý vị làm gì ?

    Đồng tu : Chẳng hạn họ nói trong những ngày đó không ai được ra khỏi nhà . Tại Sao ? Họ nói tại vì không khí có những cái ... như là bụi hay những phân tử ...

    Sư Phụ : Hiểu ! Những thứ có thể làm hại sinh vật . Rồi sao nữa ?

    Đồng tu : Và phải có màn cửa . Không được nhìn ra ngoài hoặc đái khái như vậy đó Sư Phụ .

    Sư Phụ : À ! Để xem . Khi nó xảy ra thì quý vị sẽ biết phải làm gì . Tôi khuyên quý vị cũng không nên ra ngoài nếu trời tối [đồng tu cười] vì nguy hiểm . Nếu không ai ra ngoài thì tại sao quý vị phải ra ngoài ? Để làm gì ? Với ai ? Đi thăm ai ? Mọi cửa hàng đều đóng hết và trời lại tối nữa . Tôi khuyên quý vị nên ở nhà và ngồi thiền . Đó là sự sửa soạn cần thiết duy nhất mà thôi . Quý vị có nghĩ như vậy không ? Nếu trời tối mịt và không có ai ra ngoài hết thì tại sao ta phải ra ngoài ? Hãy chờ xem ? Đồng ý không ? Cứ hành động tùy theo hoàn cảnh và cũng đừng lo lắng gì vì nó chưa xảy ra , hiểu không ? Khi nào nó đến quý vị sẽ biết , được chưa ?

    Đồng tu : Dạ , dạ , cám ơn Sư Phụ .

    Đồng tu : Ở Panama ngày nào cũng có những tiên tri như vậy . Có cả ông Cha ở Chí Lợi cũng qua Panama bởi vì ở Chí Lợi có một người đàn bà thấy Đức Mẹ đồng trinh Maria và gởi thông điệp đến Panama cho biết rằng có một ...

    Sư Phụ : Trận động đất lớn ?

    Đồng tu : Cho nên có người đang lo chuyện đó vì họ không muốn bị bất ngờ .

    Sư Phụ : Hiểu ! Tôi không biết gì về tương lai hết . Tôi lo cho hiện tại là đã đủ rồi , Thánh Kinh cũng có nói : Đừng lo chuyện ngày mai , bởi vì hôm nay là đủ rồi , có tất cả mọi thứ . Hiểu chưa ? Nếu quý vị theo Công Giáo , quý vị hãy nghe Thánh Kinh , đừng để ý đến những điều tầm xàm , đó là nguyên tắc chỉ đạo . Thế là được rồi . Không nói điều gì không chính xác cả [Sư Phụ cười]. Thật vậy hãy lo cho hiện tại , nếu phải chết thì quý vị phải chết , nếu không chết vì động đất thì cũng chết vì lý do khác . Cuộc đời rất là nguy hiểm [Sư Phụ cùng đồng tu cười], tôi đã nói rồi , nó sẽ chấm dứt bằng cái chết . Vì nó luôn luôn chấm dứt bằng cái chết cho nên chúng ta không thể chuẩn bị nhiều được . Quý vị có biết là đa số người ta chết trên giường không ? Nhiều hơn cả bất cứ tai nạn nào [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Chết ở trong nhà là an toàn , trên giường , hay chết giữa hai vách tường kiên cố , hiểu không ? Đâu có ai biết được cái thạch động này có an toàn hay không ? [Đồng tu cười]

    Đồng tu : Vì vậy nên Sư Phụ mới ngồi ở bên ngoài thạch động ! [Đồng tu cười]

    Sư Phụ : Đâu có , chỗ này vẫn còn ở bên trong thạch động . Tôi ngồi đây bởi vì chỗ này cao hơn và sáng sủa hơn để cho quý vị nhìn thấy tôi . Nếu không tôi đã ngồi trong đó . Tôi không thể bảo đảm là thạch động này an toàn [đồng tu cười], nhưng chúng ta mạo hiểm một chút . Nếu không thì mọi thứ trên đời này đều đầy những rũi ro !


  7. #67
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    [Thảo luận sang đề tài khác .]

    Đồng tu : Dạ .

    Sư Phụ : Nếu người nào đó nghĩ rằng họ là người Mỹ , đó là chuyện của họ . Dù sao , tôi cũng đối xử với quý vị như là người Mỹ . Tôi phải dùng danh từ này để gọi quý vị cho dễ . Thí dụ như hôm qua , tôi muốn cho quà quý vị [Mỹ] mà thôi nên tôi nói "Tất cả những người Mỹ , người da trắng lên đây" [Sư Phụ cười .] Trong trường hợp đó , danh từ người "Mỹ" rất tiện lợi . Ngoài ra thì chẳng cần nó . Sẽ không bao giờ loại bỏ được quan niệm chủng tộc nếu tự mình không thay đổi . Ở Mỹ có rất nhiều chủng tộc khác nhau , nếu quý vị không kỵ người Âu Lạc thì quý vị cũng sẽ kỵ người Chí Lợi , người Do Thái , người Trung Hoa hay bất cứ chủng tộc nào ở bên đó . Thật ra không có người Mỹ , quý vị chỉ là sự pha trộn của nhiều chủng tộc khác nhau , do đó những điều này rất là vô lý . Hãy cố gắng hòa đồng với mọi người làm cho họ cảm thấy như ở nhà , làm cho họ cảm thấy họ là người Mỹ . Hãy chào đón họ thay vì để họ chào đón mình vì quý vị là chủ nhà mà , phải không ? Quý vị nên đón chào người Âu Lạc và làm cho họ thấy như ở nhà . Thôi chấm dứt . Nếu một người Mỹ nào bước vào một trung tâm Âu Lạc và nghĩ rằng "chỗ này toàn là Âu Lạc", người đó sai bởi vì họ đang sống ở Mỹ . Đúng vậy ! Họ đã trở thành người Mỹ , họ là công dân Mỹ . Họ đóng thuế cho nước Mỹ , làm việc cho nước Mỹ và nói tiếng Mỹ . Không có gì họ không làm bởi vì họ sống ở Mỹ , họ không thể trốn tránh được !

    Đồng tu : Nhưng họ được hoan nghênh ở Mỹ .

    Sư Phụ : Thôi được ! Không nói đến người Mỹ nữa .

    Đồng tu : Dạ .

    Sư Phụ : Phải , người Âu Lạc rất là đơn thuần , đơn thuần nhiều hơn quý vị tưởng .

    Đồng tu : Sư Phụ nói đúng . Họ thực sự là như vậy .

    Sư Phụ : Nhưng tôi ... [Đồng tu cười .]

    Đồng tu : Dạ đúng vậy , con biết .

    Sư Phụ : Họ hơi đơn thuần một tí đó [Sư Phụ cười] , quý vị biết không ?

    Đồng tu : Ý con muốn nói là họ là những người rất tốt và đơn thuần .

    Sư Phụ : Nếu họ không đơn thuần như vậy thì họ đã không tin tôi một cách trọn vẹn như vậy .

    Đồng tu : Sự khác biệt là ở chỗ đó . Họ rất đơn thuần như trẻ thơ , không như người Mỹ chúng con sống bằng đầu óc .

    Sư Phụ : Quý vị đã biết chuyện gì xảy ra ở Boston rồi chứ ?

    Đồng tu : Vâng , con biết .

    Sư Phụ : Người Mỹ nhiều hơn người Á Châu nhưng họ cũng vẫn cứ bỏ đi .

    Đồng tu : Con cảm thấy rất buồn về chuyện này .

    Sư Phụ : Có lẽ chúng ta không có duyên với người Mỹ . Cũng không sao , tôi dạy người Âu Lạc , còn người Mỹ thì có những minh sư khác dạy họ . Tôi không muốn cạnh tranh với ai hết . Nếu tôi không có duyên với họ cũng chẳng sao , cũng như những minh sư khác không có duyên với người Âu Lạc và người Trung Hoa . Quý vị có thấy người Âu Lạc hay người Trung Hoa chạy theo minh sư người Ấn Độ không ? Không ! Không bao giờ , vì vậy mà tôi phải làm việc này . [Đồng tu cười và vỗ tay .] Có ai thấy người Âu Lạc nào điên cuồng lên vì minh sư tên A-đa-đa-nan-đa nào không ? [Sư Phụ cười .] Đúng vậy , những người này rất nổi tiếng hơn trước khi tôi được nổi tiếng nhưng không có người Âu Lạc nào theo cả . Ở Ấn Độ , chỉ có mình tôi là người hành hương Âu Lạc duy nhất . Bất cứ tôi đến trung tâm nào tôi là người mũi tẹt duy nhất ở đó , cả người Trung Hoa và người Nhật cũng không thấy nữa . Bending , anh có biết không ?

    Đồng tu : Dạ có rất ít .


  8. #68
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Sư Phụ : Rất ít à ? Tôi không thấy một ai hết . Có thể thỉnh thoảng có một hay hai người , nhưng họ không gần gũi với minh sư của họ . Họ chỉ tôn thờ vị minh sư đó như tôn thờ một tượng gỗ mà thôi . Tuy thương mến minh sư của họ nhưng họ vẫn bỏ đi [Sư Phụ cười]. Quý vị có hiểu không ? Nếu có một thiểu số người Mỹ còn ở lại với tôi và nhóm Âu Lạc thì hãy coi đó là duyên của quý vị . Và nếu quý vị không kiếm được minh sư nào giỏi hơn thì quý vị cũng ráng chịu vậy [Sư Phụ cười]. Do đó chúng ta phải chấp nhận hoàn cảnh mà thôi . Tôi biết quý vị trở thành Âu Lạc hoá , Trung Hoa hóa [Sư Phụ cùng đồng tu cười] hoặc quý vị làm cho họ trở thành người Mỹ . Quý vị phải hợp tác với nhau để san bằng những trở ngại này . Đó là biên giới của những quốc gia mà trong bất cứ quốc gia nào cũng có , vì thế mà có chiến tranh . Bởi vì người Đức không ưa người Do Thái , người Do Thái không ưa người Trung Hoa , người Palestine không ưa người Ả Rập ... À Bending anh muốn nói gì ?

    Đồng tu : Con thấy chúng ta hơi đi ra ngoài vấn đề chính một chút . Con nghĩ Âu Lạc thì theo người Âu Lạc , người Trung Hoa thì ...

    Sư Phụ : Ừ ! Đúng vậy .

    Đồng tu : Con cũng nghĩ vậy . Cho nên về mặt đó coi như xong rồi . Bây giờ con nghĩ chúng ta nên làm một cái gì cho người "mũi lõ".

    Sư Phụ : Đúng ! Cái đó tốt , tôi hiểu . Chúng ta bàn về mọi khía cạnh , quý vị hiểu không ?

    Đồng tu : Vâng , con chỉ muốn nói như vậy thôi .

    Sư Phụ : Tôi cũng chấp nhận ý kiến của anh nhưng vì vụ ở Boston [Sư Phụ cười].

    Đồng tu : Vâng , con hiểu .

    Sư Phụ : Do đó chúng ta phải bàn về mọi khía cạnh , thay vì chỉ có một điểm . Đừng nghĩ rằng tôi không muốn nhận đệ tử người Mỹ . Tôi rất muốn họ đến vì vậy mà tôi mới đến nước Mỹ . Nhưng nếu họ không đến thì thôi , chẳng lẽ tôi tự tử hay sao ? Tôi không thể thành lập cả ngàn trung tâm để chỉ cho người Mỹ mà thôi . Việc đó phải từ từ .

    Đồng tu : Con có một điều nữa muốn nói .

    Sư Phụ : Cứ nói .

    Đồng tu : Ở Ấn Độ con cảm thấy rất thoải mái .

    Sư Phụ : Vậy thì tốt lắm .

    Đồng tu : Con cũng thích nước Ấn Độ nữa .

    Sư Phụ : Tôi cũng thích .

    Đồng tu : Lúc nãy con nói con lựa người Âu Lạc là con nói đùa nhưng con cũng thích nước Ấn Độ lắm .

    Sư Phụ : Tôi cũng vậy .

    Đồng tu : Để cho công bằng đối với người Ấn .

    Sư Phụ: Phải , đúng vậy . Họ rất thành tâm và trong sạch . Đúng , nhưng tôi muốn nói là dù cho những chỗ đó có sạch sẽ đi nữa và nước da của những người đó không đến nỗi đen lắm , người Mỹ cũng vẫn kỵ .

    Đồng tu : Dạ đúng vậy .

    Sư Phụ : Không , ý tôi muốn nói tôi rất ca ngợi những người Mỹ hay Âu Châu đó , họ không xem sự thiếu thốn tiện nghi , sự khác biệt về màu da hay văn hóa là quan trọng . Mặc dù vấn đề vệ sinh đối với họ rất cần thiết , nhưng chân lý là mục đích chính . Cho nên ý tôi là chúng ta phải biết chấp nhận mọi việc vì nó có thể tệ hơn nữa , quý vị hiểu không ? Nếu chúng ta thực sự đi tìm chân lý thì chúng ta sẽ không màng đến những điều phụ thuộc đó .


  9. #69
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Đồng tu : Chúng ta vượt qua tất cả mọi thứ .

    Sư Phụ : Phải , vượt qua mọi thứ . Điều đáng nói ở đây là những người không quản bất cứ trở ngại nào để tìm đến minh sư . Vào lúc đó họ không thể nói "Xin Sư Phụ sắp xếp một khu riêng cho người Mỹ [Đồng tu cười]. "Những người Ấn Độ này làm phiền con quá , họ nhai trầu rồi nhổ tùm lum hết , họ ăn Chapati nhưng con lại muốn ăn bánh mì" [đồng tu cười], hiểu không ? Quý vị chẳng có lựa chọn nào hết . Nếu quý vị đi tìm Thượng Đế một cách mù quáng thì Thượng Đế sẽ tưởng thưởng quý vị . Nếu quý vị còn để ý đến ngoại cảnh , những người chung quanh hoặc màu da thì hãy để Thượng Đế giúp quý vị , tôi không giúp được . Đó là điều tôi muốn nói . Greg , không phải ý kiến của anh là không hay . Tôi lúc nào cũng tìm cách khuyến khích người Mỹ nhưng nếu không được thì đành chịu vậy ; và coi đó là ý chỉ của Thượng Đế . Tôi có trách nhiệm với người Âu Lạc , người Trung Hoa và một số ít những người Mỹ còn lại mà thôi . Đó là tại phần số của quý vị như vậy [Sư Phụ cười].

    Đồng tu : Ồ ! Vậy còn tệ hơn nữa .

    Sư Phụ : Tony , nếu anh cảm thấy thoải mái thì tốt , hiểu không ?

    Đồng tu : Con chỉ muốn nói ...

    Sư Phụ : Nhưng mà này Tony , anh là người Ấn bây giờ anh lại nói anh là người Mỹ ?

    Đồng tu : Đâu có , con không nghĩ con là người Mỹ . Con cũng không nghĩ con là người Ấn cho đến khi có người nhắc đến .

    Sư Phụ : Đúng ! Đúng vậy . Tôi cũng không biết anh là người Ấn cho đến khi anh nói ra [Đồng tu cười].

    Đồng tu : Con cũng không nghĩ Sư Phụ là người Âu Lạc hay đàn bà .

    Sư Phụ : Phải , chúng ta không nên nghĩ như vậy .

    Đồng tu : Con yêu mến Sư Phụ như một con người ...

    Sư Phụ : Phải .

    Đồng tu : Sư Phụ thực sự là vị minh sư đầu tiên con gặp .

    Sư Phụ : Ồ ! Tôi là người đầu tiên à ?

    Đồng tu : Là vị thầy duy nhất và duy nhất mà thôi . Con có gặp những người khác nhưng mãi về sau này kìa .

    Sư Phụ : Tôi hiểu .

    Đồng tu : Trên thế giới này con chỉ thương mến và tin tưởng người Âu Lạc nhất , còn hơn là chính gia đình người Ấn Độ con nữa .

    Sư Phụ : Vậy à .

    Đồng tu : Người Trung Hoa cũng vậy , họ là gia đình của con .

    Sư Phụ : Thế ư !

    Đồng tu : Con không nghĩ họ là người Âu Lạc hay người Trung Hoa cho đến khi họ đem văn hóa vào .

    Sư Phụ : Phải , họ đem vào .

    Đồng tu : Khi họ đem văn hóa vào , con mới bắt đầu suy nghĩ , nhưng cũng không nhiều gì vì nó là những đặc tính bề ngoài .

    Sư Phụ : Tôi biết .

    Đồng tu : Và ... khi con ...

    Sư Phụ : Họ làm cho anh khó chịu ! [Đồng tu cười] Tôi cứ nhắc họ hoài nhưng họ không thay đổi nhanh được vì vậy mà tôi mặc những bộ đồ kỳ cục này để làm gương , nhưng họ vẫn chưa theo .

    Đồng tu : Điều này con lo là ... Mà thật sự cũng không phải là lo vì nó thường xẩy ra . Con muốn nói là tự cổ chí kim , minh sư đến rồi đi , Sư Phụ một ngày nào đó cũng sẽ đi . Điều này thật đáng buồn nhưng có thể là điều vui , cho Sư Phụ và con nữa .

    Sư Phụ : Được rồi .


  10. #70
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Đồng tu : Nhưng con không muốn vấn đề này cứ tái diễn hoài . Thực sự nó không phải là vấn đề , vì nó đã xảy ra sau khi Chúa Giê Sư qua đời . Do đó mà ngày nay chúng ta có những quan niệm sai lầm .

    Sư Phụ : Phải ! Đúng vậy .

    Đồng tu : Sau khi Sư Phụ mất đi , những quan niệm sai lầm đó sẽ vẫn tồn tại .

    Sư Phụ : Đúng ! Nhưng tôi không giúp gì được .

    Đồng tu : Con không biết điều này có quá lý tưởng hay không hoặc là nó sẽ đến tự nhiên vì nếu chúng ta không chuyên tâm nghĩ đến Sư Phụ , đến sự thương yêu lẫn nhau , chia xẻ trí huệ với nhau , nhưng đừng có cố ý dạy bảo nhau . Có thể ...

    Sư Phụ : Nếu anh làm được như vậy thì cứ làm .

    Đồng tu : Có thể sẽ dễ hơn nếu Sư Phụ hạ đẳng cấp xuống một chút mà không cảm thấy có quá nhiều áp lực .

    Sư Phụ : Anh muốn tôi hạ đẳng cấp xuống bây giờ hay sao ?

    Đồng tu : Không , con không muốn nói là hạ đẳng cấp . Con muốn nói là ...

    Sư Phụ : Hiểu ! Quý vị không thấy là tôi đã hạ xuống rồi sao ?

    Đồng tu : Có , nhưng ...

    Sư Phụ : Tôi phải làm gì bây giờ ? ... Bộ tôi hạ xuống chưa đủ hay sao ? Tôi còn quá cao chăng ?

    Đồng tu : Không , con không nói Sư Phụ . Con muốn nói cách họ đối xử với Sư Phụ làm cho Sư Phụ ... Con nghĩ minh sư khó có thể chiều lòng tất cả mọi người được .

    Sư Phụ : Ừ , thế anh muốn đề nghị tôi phải làm gì bây giờ ?

    Đồng tu : Thật sự con không đề nghị gì cả .

    Sư Phụ : Vậy thì chỉ trích đâu có ích lợi gì khi anh không có giải pháp .

    Đồng tu : Nếu những đồng tu có thể hội hợp với nhau một cách tốt đẹp hơn , nhưng cách nào đó thì con chưa nghĩ ra .

    Sư Phụ : Tôi không hiểu anh muốn nói gì [Đồng tu cười]. Phải anh muốn có một quan hệ riêng tư phải không ?

    Đồng tu : Dạ đâu có .

    Sư Phụ : Tôi ý nói sự tương quan giữa cá nhân với nhau để mọi người phải thương yêu lãn nhau .

    Đồng tu : Chẳng hạn như có một lần , chúng con đang ngồi ăn .

    Sư Phụ : Lúc nào ? Và ở đâu ?

    Đồng tu : Tại nhà một người Âu Lạc ở San José .

    Sư Phụ : Được rồi .

    Đồng tu : Cũng có những người Mỹ ở đó nữa và vài người Âu Lạc ngồi đó . Câu chuyện xoay quanh vấn đề "Anh phải cám ơn Sư Phụ về cái này , cám ơn Sư Phụ về cái nọ". Vấn đề này rất khó cho con khi nhìn thấy có người làm như vậy , bởi vì ...

    Sư Phụ : Tôi không hiểu . Anh gặp khó khăn khi anh thấy điều gì ? [Đồng tu : Bởi vì họ luôn luôn nhắc đến Sư Phụ].

    Đồng tu : Về mọi mặt .

    Sư Phụ : Phải ! Ồ , tại vì họ thành tâm , anh không nghĩ đều đó đúng sao ?

    Đồng tu : Con nghĩ điều đó đúng .[Đồng tu : Đúng vậy ! Con cũng làm như vậy . Con nói mọi thứ đều do Sư Phụ làm ].

    Sư Phụ : Cái đó là cảm nghĩ của họ , anh không thể bắt họ thay đổi được . Nếu anh không cảm thấy như vậy thì cũng không sao , còn họ muốn nghĩ làm sao , cứ để họ nghĩ . Cả anh và họ sẽ "ngộ" ra trong tương lai . [Đồng tu : Anh ta không biết ý nghĩa của Minh sư]


  11. #71
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Sư Phụ : Đúng ! Tôi nghĩ anh ta đã xa văn hóa Ấn Độ quá lâu [đồng tu cười], anh ta nên ở Ấn Độ một thời gian [đồng tu cười] để được cải tạo [Sư Phụ cười]. Tony này ! Những điều họ làm đó là đúng [Đó là những điều người Ấn Độ cũng làm].

    Đồng tu : Vâng , con cũng nghĩ như vậy . Có lẽ con chưa bày tỏ được một cách chính xác những gì con muốn nói .

    Sư Phụ : Nếu anh có thể cố gắng trình bày một cách rõ ràng hơn thì chúng tôi mới có thể giúp anh được .

    Đồng tu : Ngày hôm qua con nhớ rõ ràng mình muốn nói gì , bây giờ lại quên rồi .

    Sư Phụ : Này Tony ! Không phải là tôi không hạ mình xuống , nhưng thiên hạ là như vậy đó .

    Đồng tu : Con xin lỗi Sư Phụ . Con không có ý như vậy .

    Sư Phụ : Tôi không cấm họ tôn sùng tôi .

    Đồng tu : Đó không phải là ý con muốn nói khi con nói Sư Phụ hạ mình xuống ... Con muốn nói là ... [một đồng tu : Sư Phụ nói với họ là hãy giao tiếp với Minh Sư của họ ở bên trong].

    Sư Phụ : Đúng ! Nhưng họ biểu lộ ra ngoài một cách tự nhiên .

    Đồng tu : Sư Phụ tha lỗi cho con bởi vì con nghĩ đến Sư Phụ nhiều quá mà con thật không biết ... cho nên ...

    Sư Phụ : Tôi không cảm thấy gì cả , Tony . Anh tôn thờ hay không tôn thờ tôi , tôi cũng không cảm thấy gì hết . Tôi không lo gì chuyện đó . Nếu họ tôn sùng tôi thì tốt cho họ . Nếu điều đó tốt cho họ thì hãy để họ làm , còn hơn là để họ thờ những tượng đá , những chính trị gia lỗi lạc hay những tư tưởng xấu xa . Tôi không nghĩ tôn thờ tôi là điều xấu [Cười và vỗ tay]. Tôi đâu có đến nỗi tệ như vậy , phải không ? Tony , anh nghĩ sao ? Nếu anh tôn thờ một người nào đó , anh sẽ nghĩ đến họ hoài . Anh sẽ lấy những phẩm chất tốt của họ , và nếu tôi không tệ lắm thì cũng không sao . Dù sao đi nữa , qua những thể nghiệm mà quý vị đã nghe thì tôi cũng tạm được . Nếu họ lấy những phẩm chất của tôi , thì chẳng có gì tệ lắm . Do đó nếu họ luôn nghĩ đến Sư Phụ thì cũng chẳng sao . Sư Phụ đây không phải là nhục thân tôi mà là lực lượng tối thượng tôi có trong lúc này .

    Đồng tu : Như vậy có nghĩa là phục tùng phải không Sư Phụ ?

    Sư Phụ : Không ! Họ chỉ làm một cách tự nhiên [Đồng tu : Dạ , nhưng chúng con không quen với điều đó].

    Sư Phụ : Thì đừng làm . Nhưng họ đã làm đúng [Đồng tu : Sư Phụ đã dạy là Sư Phụ ở bên trong].

    Sư Phụ : Họ đã trở thành một với Minh Sư ; họ không còn biết Minh Sư ở bên trong hay bên ngoài nữa , vì họ là Minh Sư . Họ làm những gì Minh Sư đang làm , đó là đẳng cấp của họ . Sao anh dám bảo họ thay đổi đẳng cấp của họ ?

    Đồng tu : Không phải con muốn như vậy , con chỉ muốn hiểu rõ thôi !

    Sư Phụ : Thôi được ! Bending , anh có hiểu không ? Anh có gì muốn nói phải không ? Không à ?

    Đồng tu : Không biết con có bày tỏ được không . Vincent cũng vậy . Con không thấy đó là vấn đề . Đó chỉ là một cách phát biểu . Đó là đẳng cấp của họ , cách ...

    Sư Phụ : Phải rồi , họ biểu lộ tình thương bằng cách đó .



  12. #72
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Đồng tu : Lòng ngưỡng mộ . Họ cảm thấy họ phải nói ra . Còn chúng con ngồi đây với Sư Phụ một cách yên lặng . Nếu Sư Phụ tiến lại gần họ , họ sẽ vỗ tay [Đồng tu cười]. Tụi con không vỗ tay , không phải là chúng con không ngưỡng mộ Sư Phụ , bên trong con cũng ngưỡng mộ Sư Phụ không kém họ .

    Sư Phụ : Phải . Đó chỉ là những cách biểu lộ khác nhau mà thôi .

    Đồng tu : Chúng con biểu lộ một cách khác .

    Sư Phụ : Tôi hiểu rồi . Vincent , anh định nói gì vậy ?

    Đồng tu : Thật là khó nói . Con nghĩ đó là một phần của những than phiền tiềm ẩn bên trong mà những người Mỹ đang biểu lộ .

    Sư Phụ : Hiểu .

    Đồng tu : Thật ra đó chỉ là vấn đề văn hóa mà thôi .

    Sư Phụ : Đúng vậy .

    Đồng tu : Người Mỹ biểu lộ tình cảm một cách khác .

    Sư Phụ : Cái đó không sao cả .

    Đồng tu : Nhưng vì vậy mà có những sự hiểu ngầm giữa một số người Âu Lạc và người Trung Hoa , là về phương diện tâm linh người Mỹ rất thấp . Thật ra họ đã nói thẳng với con như vậy .

    Sư Phụ : Cái đó cũng có thể là sự thật . Anh không nghĩ sự thật là như vậy sao ? Hãy suy nghĩ kỹ trước khi kết luận .

    Đồng tu : Vâng , vâng . Nhưng vì vậy mà nó trở thành một thách thức cho chúng con . Thí dụ một đệ tử người Mỹ muốn làm một tờ quảng cáo về bài thuyết giảng của Sư Phụ để thu hút người Mỹ .

    Sư Phụ : Rồi sao ?

    Đồng tu : Nhưng vì đệ tử Âu Lạc quá đông , với tỷ lệ hai trăm Âu Lạc có một người Mỹ , và người Âu Lạc ...

    Sư Phụ : Luôn luôn thắng .

    Đồng tu : Họ không cho chúng con làm như vậy , bởi vì họ nghĩ cách của người Mỹ không hay bằng cách của người Âu Lạc .

    Sư Phụ : Thôi được ! Quý vị phải tự giảng hòa với nhau . Việc này ngoài thẩm quyền của tôi [Sư Phụ cười]. Tôi không biết quý vị cãi nhau ra sao ở bên đó . Thôi được , lần sau ... Nhưng tôi không màng với những chuyện đó . Tôi không biết họ làm tùm lum như vậy . Cứ nói , Greg .

    Đồng tu : Con nghĩ đó là vấn đề mà anh Tony vừa nói lúc nãy về cách họ nói và kể về Sư Phụ .

    Sư Phụ : Bởi vì họ quá thành tâm , phải không ?

    Đồng tu : Vấn đề này cũng giống như bên Thiên Chúa Giáo , họ xem Chúa Ki Tô là một vị mà không một người bình thường nào đạt được . Vì quá chú tâm đến biểu tượng Chúa Ki Tô theo cung cách đó nên chính họ không đạt được gì . Con nghĩ vấn đề này cũng khá quan trọng vì mục đích của chúng ta là tự mình phải đạt đến mục đích .

    Sư Phụ : Đúng ! Tôi hiểu . Nhưng họ đạt được mục đích qua biểu tượng đó .

    Đồng tu : Bằng cách giữ sự chú ý ở nơi đó , họ trở lại với chính họ .

    Sư Phụ : Bởi chính họ là minh sư . Nếu họ xem minh sư là tối thượng thì họ cũng sẽ đạt được quả vị minh sư , anh không biết điều đó sao ? Chỉ có vậy thôi . Đó cũng là một cách để đạt được mục đích .

    Đồng tu : Con thật sự hiểu điều đó . Nhưng mối quan tâm ở đây là chúng con ..., đúng ra thì con cũng chẳng chú ý đến điều này vì con không có liên hệ gì nữa . Tối hôm trước chúng con có nói chuyện với nhau và bây giờ con xin đại diện để phát biểu thay họ . Là khi người Mỹ chúng con muốn làm một điều gì để giúp những người Mỹ khác , thì lại không được phép làm .



  13. #73
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Sư Phụ : Tại sao anh không hỏi tôi trực tiếp ?

    Đồng tu : Vâng con đang hỏi Sư Phụ đây . Thật ra chúng con cũng cố gắng .

    Sư Phụ : Thôi được rồi , xong . Quý vị có thể hỏi thẳng tôi hay viết thư . Làm ngay hôm nay xem sao .

    Đồng tu : Vâng , con cám ơn Sư Phụ .

    Sư Phụ : Rồi chúng ta sẽ bàn về những khía cạnh khác nhau để xem ý kiến đó có thích hợp hay không , hiểu chưa ?

    Đồng tu : Dạ hiểu .

    Sư Phụ : Vì lúc nào cũng có ý kiến chống và ý kiến thuận vì cái gì cũng có điểm xấu và điểm tốt , do đó tôi nghĩ ... Thôi cũng được , tôi cám ơn sự phát biểu của anh . Được , cứ hỏi .

    Đồng tu : Từ lâu con đã có một câu hỏi cũng liên quan đến những vấn đề mà chúng ta đang bàn luận . Sư Phụ nhớ khi Sư Phụ nói và những quả táo và đầu óc con người không ? Như là khi mình được quả táo ngọt ấy , đầu óc mình lúc nào cũng nghĩ đến quả táo ngọt ấy . Trước đây con cũng nghĩ không biết điều đó có thực không ? Con hiểu sự thành tâm của đệ tử đối với vị thầy . Và nếu người đó thành tâm , họ cũng theo vị thầy luôn chăng ?

    Sư Phụ : Phải .

    Đồng tu : Con nghĩ không biết nếu một người quá thành tâm với một vị minh sư , họ chỉ mãi ở đẳng cấp đệ tử , như vậy không biết họ có mãi theo được vị minh sư đó hay không ? Con không biết điều này có thể xảy ra hay không ? Không biết con trình bày có rõ ràng hay không ?

    Sư Phụ : Không rõ lắm . Họ cũng không hiểu nốt . Tôi không hiểu phần cuối , là khi đệ tử theo minh sư rồi làm sao ?

    Đồng tu : Như nếu mình đi kiếm quả táo và mặc dù quả táo đã ở đó ...

    Sư Phụ : Nhưng quả táo là chuyện khác hiểu không ?

    Đồng tu : Dạ hiểu .

    Sư Phụ : Trở lại câu hỏi của cô , vị minh sư ...

    Đồng tu : Vâng , sự đi kiếm quả táo , mặc dù quả táo có đó nhưng nếu mình vẫn quyết chí đi tìm quả táo . Có thể như vậy được không ? Đối với Minh Sư cũng thế ? Như khi Sư Phụ ở đó mà con vẫn còn đi kiếm Sư Phụ , nhưng Sư Phụ đang ở đây rồi .

    Sư Phụ : Tôi hiểu rồi .

    Đồng tu : Có lúc con không hiểu được , chẳng hạn như khi ngồi thiền . Có khi con cảm thấy , có khi không . Cũng như câu hỏi lúc nãy , nhưng không phải là thiền . Như là con bị kẹt không thoát ra khỏi biên giới đó .

    Sư Phụ : Biên giới nào ?

    Đồng tu : Dạ , biên giới của trí óc . Có thể cách diễn tả của con quá phức tạp . Tóm lại là con không nắm được quả táo khi nó có đó .

    Sư Phụ : Hiểu , nhưng khi cô nắm quả táo thì cô luân hồi trở lại . Khi cô nắm tôi thì cô đi lên .

    Đồng tu : Vâng ! Nhưng nếu Sư Phụ hay quả táo ở ngay đó mà người ta vẫn đi tìm thì sao ?

    Sư Phụ : Dĩ nhiên là cô đã có Sư Phụ ở bên trong nhưng cô không nhận biết mà thôi . Nhưng qua sự thành tâm cô sẽ cảm nhận được . Dù sao đi nữa cô cũng là Sư Phụ , cô và Sư Phụ không khác nhau . Những phẩm chất của Sư Phụ sẽ được chuyển dần sang cô . Qua sự mong cầu Sư Phụ , cô sẽ trở thành một với Sư Phụ và Sư Phụ chính là cô . Do đó cô không mất mát gì cả và cũng không phải tìm kiếm ở đâu khác . Cô không tôn thờ một người nào ngoài chính ...


  14. #74
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92

    ...

    Sư Phụ : Không ! Không phải vậy ! Cũng có đặc biệt , nhưng không phải vậy . Bởi vì quý vị là một nhóm nhỏ , nên tôi khi có cái gì ít thì không thể cho nhiều người được , do đó tôi cho quý vị , quý vị có hiểu không ? Nhưng thật sự thì quý vị cũng đặc biệt bởi vì tuy quý vị có những kiến thức và văn hóa khác biệt nhưng quý vị lại rất thành tâm và trong sạch . Quý vị xứng đáng được hưởng những điều đó vì quý vị là hiện thân của Thượng Đế , hiểu chưa ? Và mặc dù có nhiều trở ngại về văn hóa , về thành kiến xã hội và ảnh hưởng của nền giáo dục có tính cách tẩy não , quý vị vẫn cứ đến . Vì vậy mà quý vị đáng được hưởng những sự tiếp đãi đặc biệt . Tại sao quý vị lại hạ mình như vậy ? Nếu tôi kính trọng quý vị , thì quý vị cũng phải biết tự trọng chứ . Phải nghĩ rằng mình chắc phải có gì đó mới được tôi biệt đãi như vậy . Tôi đâu có điên mà chạy theo những người Mỹ để tiếp đãi họ đặc biệt làm gì [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Nếu quý vị nghĩ tôi là minh sư thì quý vị nghĩ tôi tất phải làm điều đúng , phải không ? Hãy chấp nhận như vậy . Đó có thể là nghiệp chướng và cũng có thể là công đức của quý vị , là ý muốn của Thượng Đế , hiểu chưa ? Hãy chấp nhận những gì đến với mình . Tại sao lại cảm thấy khó chịu , hả ?

    Đồng tu : Con không quen được đối xử như vậy .

    Sư Phụ : Ồ ! Như vậy là vấn đề của quý vị [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Phải , đó là sự thật . Nếu một người hành khất được mang vào cung vua rồi được nhà vua đối xử một cách tử tế , anh ta cũng cảm thấy khó chịu và bối rối . Nhưng hãi mặc kệ nó , lâu rồi quý vị sẽ quen . Nếu tôi không đối xử với quý vị tử tế , quý vị sẽ hỏi "Ủa , tại sao vậy ? Cái gì vậy ? Tại sao lần này lạ quá vậy ? Không có kẹo , không có bánh , không có phỏng vấn đặc biệt", rồi quý vị khóc lóc . Tôi không biết làm sao bây giờ , hiểu chưa ? Tôi thích quý vị nói thẳng ra như vậy , quý vị còn những thắc mắc gì cứ hỏi tiếp . Nếu quý vị không hài lòng với sự trả lời của tôi thì cứ nói , quý vị có quyền hỏi , hiểu chưa ? Bởi vì rất hiếm khi có cơ hội được nói với người nào một cách thẳng thắn thật thà như vậy mà không sợ mất lòng hay hiểu lầm . Tôi không dễ mất lòng thế đâu . Rồi , cứ nói ...

    Đồng tu : Con có một câu hỏi từ lâu . Con không hiểu hoàn toàn ý nghĩa của câu "Ta và Cha ta là một" và những điều như vậy đó . Chẳng hạn như ba điều : Vô sở bất tại , Vô sở bất năng , Vô sở bất tri ...

    Sư Phụ : Ba điều gì ?

    Đồng tu : Vô sở bất tại đó Sư Phụ , có ba điều như ...

    Sư Phụ : Vô sở bất tại hay Tam vị nhất thể , phải không ?

    Đồng tu : Dạ , ba điều đó Sư Phụ , như là trăm ngàn ức hóa thân , lực lượng vạn năng hay hiểu biết cả càn khôn ...

    Sư Phụ : Hiểu rồi .

    Đồng tu : Con không hiểu những điều đó ảnh hưởng gì đến chúng con ?

    Sư Phụ : Hiểu .

    Đồng tu : Với ...

    Sư Phụ : Bởi vì chúng ta nguyên thủy là một , không bao giờ chia cách . Một khi quý vị nắm được quan niệm đó rồi , hiểu được nó rồi thì quý vị và mọi người sẽ là một như lúc nguyên thủy vậy . Vì vậy mà quý vị có trăm ngàn ức hóa thân . Tôi đã nói rồi , giống như những căn phòng hay cái thạch động này trống trơn , thông suốt này mà có người dựng lên những bức tường thì nó trở thành nhiều phòng nhỏ . Nhưng thật sự lúc chưa xây tường lên , nó đâu có như vậy , hiểu không ? Do đó ta chỉ việc phá những bức tường đó đi là thạch động này lại trở nên thông suốt như cũ . Những quan niệm hay ý nghĩ của chúng ta cũng giống như những bức tường này vậy , tuy nó vô hình nhưng rất kiên cố ...



  15. #75
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Sư Phụ : Đúng ! Nhưng anh không làm được gì cả . Thí dụ như ...

    Đồng tu : Nhắm mắt mà đi để không cảm thấy gì cả .

    Sư Phụ : A , rồi anh không thể làm được gì hết và cũng không phải làm gì cả [Sư Phụ cười]. Nếu anh không cảm thấy gì thì đừng làm gì cả . Nếu không đói thì đừng ăn . Đói hãy ăn . Đó là điều tự nhiên nhất . Đây này Greg một vị thiền sư ngày xưa có nói : đói thì ăn , mệt thì ngủ . Ông ta không phải chỉ nói đến hai hành động này mà thôi , mà ý nói hãy phản ứng một cách tự nhiên theo sự đòi hỏi trong mọi trường hợp , như khi đói cảm thấy thèm ăn thì ăn . Đó gọi là phản ứng tự nhiên , hiểu chưa ?

    Đồng tu : Vậy cũng như bỏ đi sự kiềm chế .

    Sư Phụ : Không có điều khiển .

    Đồng tu : Khi con nghĩ con phải làm thêm nữa thì ...

    Sư Phụ : Đúng ! Bởi vì nếu anh không làm thì anh chết . Đó là làm hay là chết [đồng tu cười], khi anh không còn chọn lựa nào nữa . Như khi đói anh phải ăn ; khi mệt thì dù có sấm nổ bên tai anh vẫn phải ngủ , dù Tổng Thống có đánh thức anh dậy , anh cũng vô dụng mà thôi , hiểu không ? Những gì xẩy đến một cách tự nhiên hay bắt buộc thì mình phải làm và chỉ làm những gì cần thiết thôi , chỉ ngủ khi cần phải ngủ , chỉ ăn khi đói , hiểu không ? Nếu làm như vậy thì làm sao có nghiệp chướng được ? Bởi vì không có ý muốn , không có chọn lựa , hiểu không ? Đó thực sự là đầu hàng , dù anh có gọi nó bằng cái tên gì đi nữa và như vậy cuộc sống mới không có lo lắng . Anh lại có thể hỏi tôi : "Vậy thì con khỏi đi làm bởi vì không cần thiết và vì con cũng không muốn đi làm" [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi sẽ trả lời ra sao biết không ? Ở đây có sự đòi hỏi gián tiếp , bởi vì nếu anh không đi làm thì không có tiền , không có tiền thì không có thức ăn , không có nhà cửa ... Do đó hoàn cảnh này nó có những đòi hỏi gián tiếp mà ta cần thỏa mãn . Nếu anh muốn đi tu , có thể những người khác sẽ nuôi anh . Điều này cũng không sao nếu anh cảm thấy mãn ý . Chỉ làm những gì tối cần thiết đối với anh trong hoàn cảnh đó thì sẽ không có nghiệp chướng . Đó là cái "đầu hàng" mà chúng ta nói tới hay cái "làm mà không làm". Bởi vì trong hoàn cảnh đó , ta không còn để ý đến những hành động máy móc như gắp thức ăn hay nâng chén và do đó có thể vừa ăn , vừa nói . Tóm lại tất cả những điều quý vị làm một cách tự nhiên như ăn và ngủ khi cần thiết , hoặc làm những gì mà nhân danh Thượng Đế , nghĩ là mình không có lựa chọn thì sẽ không có nghiệp chướng , hiểu chưa ? Vì lúc đó quý vị đã cố gắng hết sức nhưng không làm khác được . Lúc đó bắt buộc phải làm . Đã hiểu rõ chưa Greg ? Rồi còn gì nữa không ?

    Đồng tu : Con có một việc muốn hỏi Sư Phụ , khi con ngồi thiền trong tư thế Sư Phụ dạy ...

    Sư Phụ : Xếp bằng hai chân .

    Đồng tu : Dạ ngồi xếp bằng . Nhưng người Mỹ không quen ngồi như vậy do đó khi ngồi thiền con cảm thấy đau ...

    Sư Phụ : Đúng vậy !

    Đồng tu : Ở nhiều chỗ trên cơ thể . Do đó câu hỏi của con là nếu con ngồi thiền ở nhà không phải lúc cộng tu , con ngồi trên ghế được không ?

    Sư Phụ : Tôi đã dạy là quý vị có thể ngồi trên ghế , ngồi như thế này và lưng ra sao , quý vị chỉ nghe có một nửa thôi phải không ? Tôi luôn luôn nói là hãy ngồi với tư thế nào thoải mái nhất . Lúc tôi nói điều đó quý vị ở đâu ? [Đồng tu cười]. Ai cũng biết điều này hết , phải không ? [Mọi người : Dạ phải].



  16. #76
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Đồng tu : Dạ , nhưng bởi vỉ ở ...

    Sư Phụ : Ở thiền đường cũng có thể ngồi ghế .

    Đồng tu : Ở thiền đường đâu có ai được ngồi ghế và mọi người ...

    Sư Phụ : Quý vị có thể đem ghế . Bởi vì tôi không thể luôn luôn cung cấp mỗi lần cả ngàn cái ghế cho mỗi người . Anh có thể mang ghế của anh đến nhưng đừng mang cái ghế cao rồi ngồi trước mặt mọi người [đồng tu cười], thì đương nhiên là họ không thích rồi , hiểu không ? Nếu những người mang ghế ngồi hàng đầu thì những người khác không thấy được Tivi , không thấy tôi thì chắc chắn là họ sẽ than phiền . Do đó vì quyền lợi đám đông mà tôi không cung cấp ghế và họ cũng không mang ghế ra trừ phi quý vị thực sự cần nó . Quý vị thấy người Mỹ kia ngồi ghế đó , có ai nói gì đâu . Quý vị tự lo cho quý vị một cách tự nhiên , không ai phiền quý vị cả . Nếu cần ngồi ghế cao thì ngồi ở đằng sau để khỏi che tầm mắt của người khác thì không ai nói gì cả . Không có điều lệ nào bắt buộc hết . Chỉ vì khi họ đến gặp tôi thường là không hẹn trước và ở nhiều chỗ khác nhau và tôi cũng muốn gây sự ngạc nhiên cho họ , cho họ biết đến những địa thế thiên nhiên cho nên bất cứ họ đi đâu , nếu chúng ta phải đem cả ngàn lẻ một trăm cái ghế vào thạch động [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Rồi ghế hàng đầu phải thấp hơn ghế hàng sau , ghế hàng sau phải thấp hơn ghế hàng sau nữa , gây nhiều khó khăn , quý vị hiểu chưa ? Tôi không cấm những tiện nghi cá nhân , nhưng quý vị phải tự lo cho mình . Thấy không ? Tôi đang ngồi trên ghế đây .

    Đồng tu : Vậy thì không có gì trở ngại . Con nghĩ rằng khi con nói với những đồng tu ở Panama biết là họ có thể mang ghế vào thiền đường .

    Sư Phụ : Được ! Mang ghế vào nếu họ cần . Mang ghế nhỏ nhưng tiện nghi vào nhưng đừng dựa vào ghế rồi ngủ , hiểu chưa ? Cả thiền đường sẽ trở thành một ban nhạc đại hòa tấu [Đồng tu cười]. Lúc đó không phải là cộng tu nữa mà là cộng ngủ [đồng tu cười], hoặc là cộng ngáy . Tôi chỉ sợ vậy thôi , hiểu không ? Tiện nghi nhưng đừng quá êm ái . Nguy hiểm chỗ đó , chứ quý vị có ngồi xếp bằng hay treo ngược giò lên trần tôi cũng chẳng nói gì [Sư Phụ cười]. Điều quan trọng là quý vị chú tâm được mà thôi . Có nhiều người Âu Lạc không hiểu . Đó là lỗi của quý vị . Tôi bảo quý vị học Anh văn . Tôi không thể lo cho thiểu số được , hiểu không ? Người Đại Hàn cũng không hiểu gì hết phải không ? Không có thông dịch viên . Này những người Đại Hàn , chúng ta có người thông dịch ở đằng sau đó . Tôi đã nói họ lo liệu , nếu có thể chia từng nhóm một . Người nào biết tiếng Anh ngồi đằng trước , không biết tiếng Anh ngồi đằng sau và kiếm người thông dịch . Tôi đã chỉ thị cả rồi . Tại sao cô này không ngồi đằng sau ? Cô lúc nào cũng muốn ngồi đằng trước , phải không ?

    Đồng tu : Họ nói với con là không có thông dịch .

    Sư Phụ : Ai nói ?

    Đồng tu : Có người đàn bà nào đó nói là không có thông dịch , chỉ nói tiếng Anh thôi .

    Sư Phụ : Đó là đối với người Tàu mà thôi nhưng không phải đối với người ngoại quốc [Mọi người : Họ nói là chỉ nói tiếng Anh mà thôi].



  17. #77
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Sư Phụ : Ừ ! Đúng , nhưng tôi cũng nói nếu có thể thì hãy thu xếp kiếm người thông dịch . Có thể họ có những trở ngại ngoài ý muốn , hiểu không ? Tôi không thể gây khó khăn cho họ nhiều được , bởi vì hôm nay tôi đòi hỏi nhiều thứ . Hôm nay tôi chỉ muốn nói với người Mỹ mà thôi , hiểu không ? Còn những người khác , nếu hiểu được tiếng Anh thì có thể lại nghe , chứ thực sự là cho người Mỹ thôi [Sư Phụ cười]. Nếu không thì quý vị sẽ than phiền là tôi kỳ thị [Sư Phụ cười]. Tôi đã đặc biệt chỉ thị là chỉ muốn gặp người Mỹ , thật ra chỉ những đệ tử biết nói tiếng Anh mà thôi . Còn những người hiểu được tiếng Anh thì cũng được phép lại ngồi bên cạnh họ mà nghe . Còn những người không hiểu tiếng Anh , nếu họ đến cũng được và nếu có thể tìm được người thông dịch thì tốt hơn , còn không thì thôi . Đó là chỉ thị của tôi , quý vị không nên trách họ .

    Đồng tu : Có người hỏi ở đằng sau .

    Sư Phụ : Quý vị không đói à ?

    Đồng tu : Dạ không .

    Sư Phụ : Tôi cũng vậy , chưa ăn gì cả quý vị chưa đói thì tôi cũng không đói .

    Đồng tu : Sư Phụ hay nói là sáng sớm là lúc thiền tốt nhất nhưng bình thường con không thể thiền giấc sớm được vì sau khi đi làm về , con mệt quá .

    Sư Phụ : Không sao , lúc nào cũng được .

    Đồng tu : Vậy con vẫn giữ giờ giấc bình thường hiện nay của con ...

    Sư Phụ : Bất cứ giờ nào tiện cho anh là được .

    Đồng tu : Bởi vì sáng sớm con cảm thấy cơ thể còn nặng nhọc lắm và ...

    Sư Phụ : Tôi cũng vậy [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Anh có thể đến thiền với tôi . Tôi đã nói từ hôm đầu rồi , bất cứ lúc nào tôi có thể nằm xuống được là nằm liền . Thời gian ngồi ít lắm .

    Đồng tu : Con phải cố gắng lắm trước khi ...

    Sư Phụ : Ngồi thiền buổi sáng . Đừng lo , lúc nào tiện cho anh là được . Tôi chỉ nói một cách tổng quát vậy thôi , không bắt buộc phải theo , hiểu không ? Ý tôi là đối với đa số thì buổi sáng là tốt nhất , chứ mỗi người đều có hoàn cảnh riêng , không thể áp dụng cho mọi người được . Có người đi làm giấc tối nên họ phải nghĩ ban ngày , nhưng vì phần đông đi làm ban ngày , ban đêm họ được ngủ , nên tôi mới nói buổi sáng trước khi đi làm , họ nên ngồi thiền một lúc để có thêm lực lượng . Đó chỉ là một sự hướng dẫn tổng quát thôi .

    Đồng tu : Con có một kinh nghiệm muốn chia sẻ với những người Mỹ ở đây . Sau khi nghe họ nói , con cũng muốn bày tỏ quan niệm và kinh nghiệm của con về những cảm giác không tự nhiên giữa người Âu Lạc và nhóm người Mỹ .

    Sư Phụ : Không , họ không cảm thấy như vậy . Họ chỉ lo cho những người Mỹ khác mà họ dẫn đến mà thôi .

    Đồng tu : Con có một thí dụ muốn kể lại cho họ , có thể làm cho họ dễ hiểu hơn . Chồng con cũng là người Mỹ , sau khi được truyền Tâm Ấn , khi đến thiền đường anh ta cũng cảm thấy như vậy . Nhưng cũng có thể là con thấy như vậy , không biết là anh ta cảm thấy ra sao . Nhưng nếu mục đích của một người đến thiền đường là để cộng tu chứ không phải là để được người khác trọng đãi thì sớm muộn gì họ cũng phải phá bức tường ngăn cách giữa họ và người Âu Lạc . Nếu nghĩ người Âu Lạc lãnh đạm hay gì đó thì hãy làm như Steve là khi anh đến thiền đường , thấy đám đông nào anh cũng nhập vào rồi tự động về sau họ sẽ nhận ra anh ta ngay .

    Sư Phụ : Và nghĩ anh ta cũng giống như họ .

    Đồng tu : Mọi người cũng sẽ thân thiện với anh ta và bây giờ ai cũng biết chồng con và họ rất mến anh ta .

    Sư Phụ : Và bây giờ họ nghĩ anh ta là người Âu Lạc .

    Đồng tu : Dạ phải ! [ Sư Phụ cùng đồng tu cười].



  18. #78
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Sư Phụ : Được ! Như vậy tốt lắm . Quý vị làm tôi nhớ lại chuyện của tôi ngày xưa khi tôi còn đi nhiều chỗ và thiền cùng nhiều người khác nhau . Quý vị có nghĩ là tất cả những người Âu Lạc sẽ đi Ấn Độ để chờ tôi không ? Ở Ấn Độ , khi ngồi thiền chung với họ tôi không nghĩ mình là người Âu Lạc . Tôi không bao giờ thấy người Ấn Độ trừ vị thầy nếu có vị thầy ở đó . Lúc đó tôi không thấy ai cả . Có gì ăn đó . Tôi ăn những thức ăn cay quá mà bây giờ bị đau bao tử [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Bất cứ có món gì cần phải ăn thì ăn , chỉ vậy thôi , hiểu không ? Tôi ở trong một đạo tràng gần đường rầy xe lửa vì thế mà hai lỗ mũi của tôi lúc nào cũng đầy bụi và bị ho trong hai tháng liền . Mặc dù vậy , tôi cũng vẫn khai ngộ , hiểu không ? Lúc đó tôi không thấy gì khác hơn là mục đích và hướng đi của mình , không nhìn thấy gì khác hết , mà chỉ biết mình phải làm gì và rất bận rộn với những điều phải làm . Thật vậy , tôi bận dọn dẹp đạo tràng . Thật sự mà nói thì ở Ấn Độ lúc nào cũng bừa bãi , mà lúc đó tôi lại rất bận đi tìm cái chân ngã của mình , bận suy tưởng , chiếu cố nội tâm của mình và hưởng thụ đại định . Chân tê , tay tê và không còn cảm thấy cơ thể của mình nữa do đó còn làm sao mà để ý đến ai nữa . Tôi ở đó , nhưng cũng không ở đó : đó là mục đích tốt nhất khi đến đạo tràng . Nếu tin tưởng một vị minh sư nào đó thì hãy đến với vị minh sư đó và chỉ đến một mình mà thôi . Không có người Âu Lạc , người Trung Hoa , người Mỹ nào với quý vị thì quý vị sẽ không có vấn đề gì cả . Tôi không bao giờ có vấn đề với bất cứ cộng đồng nào , tôi cũng không thấy ai cả . Có nghĩa là tôi không thấy họ là người Mỹ hay Ấn Độ . Tôi đã trà trộn với họ . Tôi thương họ nhưng không thấy họ , hiểu không ? Tôi không bao giờ cảm thấy bị xáo trộn hay quấy rầy bởi vì tôi quá bận rộn ở bên trong . Tôi thật sự không nhớ được ở Ấn Độ tôi sống ra sao , như chẳng có gì xẩy ra cả , hiểu không ? Không có ký ức , không có gì cả . Kink nghiệm nhớ lại rất ít , ngoại trừ cái lạnh và đường xa . Chỉ khi nào đệ tử hỏi thì tôi nhớ lại , nhưng không nhớ những giao tiếp hay quan hệ với những người khác . Những ký ức nầy đối với tôi nó như ngày hôm qua , một ngày bình thường không có gì xẩy ra cả . Kinh nghiệm của tôi chắc cũng giống như của Steve bây giờ phải không ? Như vậy tốt lắm .

    Đồng tu : Còn về việc tụi con hay nói về Sư Phụ . Chúng con là người Âu Lạc ở chung với nhau . Con hay nói kiểu như Tony nói lúc nãy , lúc nào cũng ... Sư Phụ ... Sư Phụ ... hết .

    Sư Phụ : Cái gì cũng Sư Phụ hết phải không ?

    Đồng tu : Anh ta rất trầm lặng , rất tin tưởng Sư Phụ nhưng chẳng bao giờ nói gì hết . Con chẳng bao giờ biết một chút thể nghiệm gì của anh ta . Con hay hỏi anh ta có thấy gì khi ngồi thiền không , anh không nói [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Còn con thì lúc nào cũng nói cho anh ta nghe . Và đó là cách chúng con phát biểu . Cho nên bây giờ mạnh ai nấy tu , chẳng ai nói với ai gì hết , dù ở chung nhà .

    Sư Phụ : Thôi được , bây giờ quý vị đã hiểu nhau rồi chứ , người Âu Lạc và người Mỹ . Phải phát biểu cảm tưởng của mình , đừng để những điều làm mình phật lòng gậm nhấm mình . Tôi mừng là quý vị đã hiểu nhau nhưng cũng biết điều nầy rất khó khăn . Một mặt họ cũng muốn gia nhập người Âu Lạc và Trung Hoa , nhưng mặc khác họ cũng muốn có một chút tự do , một không gian và khoảng cách riêng cho họ [Sư Phụ cùng đồng tu cười] do đó mà họ có vấn đề vì họ muốn có cả hai thứ cùng một lúc .

    Đồng tu : Còn một việc nữa Sư Phụ . Họ cũng muốn những ý kiến của họ được thông qua .

    Sư Phụ : Tôi biết . Nhưng quý vị cứ giữ ý kiến của quý vị . Hãy tranh đấu cho ý kiến của mình hoặc tìm cách ảnh hưởng họ , thuyết phục họ làm theo cách của mình xem ai hơn , hiểu không ? Tại sao phải bận tâm ? Hãy chấp nhận ý kiến của họ và làm theo họ nếu quý vị không thắng được họ . Cứ tranh đua với nhau , tôi làm như vậy , anh làm theo kiểu của anh , xem cuối cùng ai hay hơn . Tại sao phải lo lắng ? Mary , cô như vậy là tốt rồi , mà họ cũng được nữa . Đó là cách chúng ta đối xử với nhau . Chúng ta luôn luôn tìm cách ảnh hưởng những người khác do đó mà thế giới này có tranh chấp , quý vị hiểu không ? Đó là nguyên nhân của chiến tranh . Vì thế quý vị cứ giữ vững lập trường của quý vị mà đừng lo gì những người khác .


  19. #79
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Họ cũng tìm cách ảnh hưởng tôi nữa chứ không phải không . Năm này qua năm khác , tôi lúc nào cũng phải tranh đấu với họ về cách ăn uống , cách mặc áo quần , cách ngủ , cách ngồi , chọn giầy nào ... họ ép uổng tôi đủ điều [đồng tu cười] : Phải ăn cái này , không được ăn cái kia , nên gặp người này , không nên gặp người kia , người nào thành tâm , người nào không thành tâm . Họ sắp xếp hết cho tôi [Đồng tu cười]. Họ còn lựa bạn trai cho tôi , ai được nhảy đầm với tôi . Họ an bài hết tất cả rồi sau đó một người đến nói với tôi : "Đây là bạn trai của Sư Phụ hôm nay", [đồng tu cười] rồi giới thiệu nào là sinh ở Trung Hoa , sống ở Mỹ , đậu đại học , truyền Tâm Ấn ngày nào , có thể nghiệm gì [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Họ mai mối cho tôi một cách cấp kỳ , làm tôi không biết "tân lang" cho đến hôm dạ vũ . Tôi cũng không biết mình sẽ được mặc gì nữa , hiểu không ? Nhưng nếu tôi cũng đùa theo họ thì cũng chẳng sao . Cũng như ai cho chanh thì tôi làm nước chanh . Do đó mà tôi nhảy với "tân lang" vô danh [Sư Phụ cùng đồng tu cười], vui đùa với họ cả đêm , mặc quần áo họ may , thưởng thức những món ăn họ làm , và những thứ khác . Nhưng đó là lúc tôi muốn đùa theo họ mà thôi . Nếu không muốn , tôi có thể nói : "Không , hôm nay tôi không muốn vui kiểu này , lần này quý vị phải làm theo ý tôi", hiểu không ? Rồi tôi bắt đầu điều khiển theo ý của tôi , tôi có sự lựa chọn . Quý vị cũng có một chọn lựa : Một là theo họ , hai là bắt họ theo mình [Sư Phụ cùng đồng tu cười].

    Đúng vậy , hãy tự nhiên , tuy rằng tôi biết điều này rất khó . Tôi đã từng tranh đấu cùng với người Âu Lạc nhiều năm nay về những vấn đề "lộn xộn" này . Và một hôm tôi và họ quả quyết nói với người Trung Hoa rằng "Hãy để chúng tôi tự quyết định cuộc sống của chúng tôi". Nhóm tôi đã giành lại được quyền của mình và tự ổn định cuộc sống của mình , cũng vui lắm . Điều này rất là nan giải [đồng tu cười], tôi biết như vậy và tôi cũng đã rơi lệ nhiều lần về những sự độc đoán này . Họ kiểm soát mọi thứ , quý vị biết không ? Tiếng là Sư Phụ nhưng thực sự họ mới là Sư Phụ [Đồng tu cười]. Như miếng đất mà tôi mua để cho họ có chỗ ở , họ xem đó là đất của họ . Họ kiểm soát đủ thứ , tôi chỉ có một góc nhỏ mà thôi nhưng cuối cùng họ cũng chiếm luôn [Đồng tu cười]. Chỗ tôi ở chỉ là một cái lều và tôi muốn có một chỗ ở thiên nhiên để được tự do rong chơi . Rồi thừa lúc tôi đi vắng , họ trồng cỏ lên làm tôi không dám bước lên đó nữa vì cỏ mới chớm mọc . Lều của tôi cũng biến thành công viên luôn [Đồng tu cười]. Họ đảo lộn và bày biện lại tất cả theo ý họ , kể cả những chỗ cất dấu bí mật của tôi luôn . Do đó tôi bỏ đi , tôi "xuất gia" trở lại . Tôi bỏ Miaoli đi vì nó quá ngăn nắp , có quá nhiều tình thương . Bây giờ quý vị nghĩ thế nào ? Tôi khổ hơn quý vị nhiều lắm [Sư Phụ cười].

    Họ quá thành tôi với tôi , thành tâm muốn thay đổi cuộc sống của tôi , thay cách ẩm thực và luôn cả quan niệm thẩm mỹ và những cái khác nữa . Tôi thích thiên nhiên thì họ lại biến nó thành công viên . Còn khi muốn công viên thì họ lại làm không xong . Chẳng hạn như họ chỉ mang gối mà không đem mền , mang kem đánh răng nhưng không có bàn chải đánh răng ... Quý vị tưởng tôi có một đời sống thong thả với những đứa "con" này hay sao ? [Đồng tu cười]. Những đứa con quốc tế , không đâu [Đồng tu cười].

    Trước khi quý vị than phiền điều gì thì hãy cầu nguyện cho tôi trước [Sư Phụ cười và đồng tu vỗ tay]. Trước khi quý vị hết kiên nhẫn thì quý vị hãy cầu Thượng Đế cho tôi vẫn còn kiên nhẫn để tiếp tục công việc của tôi , mà không bỏ trốn về Hy Mã Lạp Sơn hoặc ẩn mình trong một đạo tràng nào đó ở Ấn Độ , hoặc tìm một minh sư nào đó để theo , để mọi người không còn biết đến tôi nữa . Thật vậy , nhiều lúc tôi muốn bỏ lại tất cả , để đi trốn ở một đạo tràng nào đó , chỗ an toàn nhất . Lúc nào quý vị chỉ là con số không thôi , không ai biết đến thì lúc đó an toàn nhất , không ai đến đòi theo quý vị nữa [Đồng tu cười]. Lúc đó quý vị có thể tôn thờ bất cứ người nào quý vị muốn mà không ai biết hết . Thật là tuyệt . Nhưng thực sự họ vẫn đánh hơi được , cũng không an toàn lắm [Đồng tu cười].



  20. #80
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thiền Thất Tam Địa Môn '92


    Tôi nhớ ra rồi . Tôi nói lại là tôi cũng không an toàn lắm lúc tôi tạm trú vài tháng ở một đạo tràng bên Ấn Độ . Lúc mới đến , tôi cũng giúp họ bằng cách rửa chén , lau nhà hoặc bất cứ chuyện gì cần giúp mà tôi có thì giờ giúp . Mà rửa chén và lau nhà là hai thứ mà mọi người đều không thích làm nên tôi thầu hết và cũng làm luôn cả việc văn phòng . Tuy rằng ngồi làm việc trong văn phòng không cần phải lao động , nhưng tôi làm việc văn phòng cũng rất nhanh rồi có những gì bừa bộn là tôi dọn , mà tôi lại biết cách dọn dẹp rất nhanh vì tôi biết cách tổ chức và ngăn nắp . Quý vị biết không , có những núi bát đĩa cao như vầy này do những người ngoại quốc ăn xong rồi bỏ đi , mà phần đông là những người Mỹ , nói xin lỗi [Đồng tu cười]. Họ thường được mời ăn nhưng ăn xong là họ ra đi khỏi nhà bếp rồi trốn luôn . Để rửa đống bát đĩa khổng lồ này , tôi trộn nước với xà bông trong một bồn lớn rồi bỏ tất cả bát đĩa vào trong đó ngâm . Một lúc sau , tôi lấy từng cái một ra , rửa lại ở bồn bên cạnh rồi tráng bằng nước sạch từ vòi nước . Vấn đề là ở Ấn Độ , rửa bằng vòi nước nhiều khi cũng giống như làm ảo thuật vậy : lúc thì có , lúc thì không . Do đó rửa chén là cả một vấn đề ... "khai ngộ" [Sư Phụ cùng đồng tu cười] phải được giải quyết . Bây giờ quý vị đã biết tôi làm gì ở Ấn Độ rồi . Tôi chỉ nhớ rửa chén mà thôi . Tại sao tôi lại nói đến vấn đề này kìa ? Tôi nói gì lúc nãy vậy ?

    Đồng tu : Sư Phụ nói họ luôn luôn khám phá ra Sư Phụ .

    Sư Phụ : Ừ ! Đúng , đúng . Lúc đó tôi sống qua ngày như vậy và cũng mặc quần áo như người Ấn Độ vậy đó , cũng giống những bộ y phục này chứ không có gì đặc biệt . Thực ra nó cũng không đẹp như thế này vì lúc đó tôi không có nhiều tiền . Lúc đó tôi chu du mà không có việc làm nên ăn tiêu rất dè dặt , không dám hoang phí . Tôi chỉ có ba bộ quần áo bằng vải bông sợi rẻ nhất Ấn Độ . Tưởng tượng coi , Ấn Độ đã nghèo rồi mà tôi còn mặc thứ vải rẻ nhất nữa , giống như vải mùng vậy đó , rất mềm , rất mát mẻ . Đó là ba bộ quần áo của tôi , chẳng có gì đặc biệt . Chung quanh tôi là những người Ấn , Mỹ và Châu Âu nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lạc lõng ở đó cả . Có thể vì tôi biết nói nhiều thứ tiếng . Tôi nói tiếng Pháp với người Pháp , tiếng Đức với người Đức , tiếng Anh với người Mỹ và người Ấn Độ . Mà đa số họ biết nói tiếng Anh nữa . Vì thế tôi không gặp khó khăn , không cảm thấy mình khác biệt với họ và không bao giờ nghĩ là có sự khác biệt . Như khi gặp quý vị , tuy biết quý vị không giống tôi nhưng tôi cũng không nghĩ là quý vị khác tôi . Nếu không thì tôi đã cảm thấy lo sợ hoặc tìm cách xa lánh quý vị . Tôi không cảm thấy như vậy mà chỉ thấy bình thường thôi . Đó là thái độ mà tất cả chúng ta nên có . Nếu sau này có người Mỹ nào khó chịu thì quý vị có thể kể lại cho họ như vậy . Rồi , lúc nãy đến đâu rồi ?

    Đồng tu : Sư Phụ rửa chén rồi họ khám phá ra Sư Phụ .

    Sư Phụ : À , à , đúng vậy . Rồi sau đó tôi bỏ đạo tràng đó đi chỗ khác bởi vì lúc đó tôi thường di chuyển từ đạo tràng này đến đạo tràng khác để tầm sư [Sư Phụ cười], tìm Phật vì tôi không có gì làm hết . Tôi tìm đến đạo Lạt Ma , đạo Sikh , Ấn Độ giáo hay bất cứ đạo nào . Lúc đó tôi coi ai cũng là bạn hết . Sau khi từ Hy Mã Lạp Sơn xuống , tôi trở lại đạo tràng này . Một trong những người ở đạo tràng đó , ông ta cao niên nhất ở đó , là người được tuyền Tâm Ấn bởi vị minh sư đời trước nữa , tức ông ta cùng vai vế với vị minh sư đương thời người kế vị . Khi gặp tôi đến , tự nhiên ông ta quỳ lạy tôi . Ông ta có râu dài và trắng , đầu đội khăn trắng rất nghiêm trang , ông ta lại cao lớn như tiên ông vậy . Lúc đó tôi đang đọc báo , ông ta lại và quỳ xuống dưới chân tôi . Thật không thể tưởng tượng được , lúc đó nếu tôi đang xếp bằng , mắt nhắm lại mà ông lạy tôi thì còn có thể chấp nhận được . Đằng này tôi đang ngồi chồm hổm , bên cạnh cái phòng điện thoại để đọc báo . Lúc đó vì không có gì làm nên tôi mới moi mấy tờ báo cũ mà họ vứt đi để đọc . Ông ta quỳ mọp xuống kiểu Ấn Độ mà lạy tôi , sờ và hôn chân tôi . Tôi sợ quá phải bỏ đạo tràng đó mà đi [Đồng tu cười và vỗ tay].


Page 4 of 8 FirstFirst 12345678 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts