Results 1 to 2 of 2

Thread: Chú chuồn chuồn nhỏ

  1. #1
    (¯`Raindrop´¯) hollycow85's Avatar
    Join Date
    Nov 2006
    Location
    Phố bụi
    Posts
    4,220

    Default Chú chuồn chuồn nhỏ

    Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

    Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

    Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

    Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

    Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?". Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng!".

    Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?". Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng!".

    Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

    Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

    Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

    Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.


    Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

    "Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em…", nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

    Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.


    Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

    Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

    Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

    Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.


    Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

    Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

    Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?". Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"

    Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!".

    Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: "Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."


    Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không ?

  2. #2
    (¯`Raindrop´¯) hollycow85's Avatar
    Join Date
    Nov 2006
    Location
    Phố bụi
    Posts
    4,220

    Default Re: Chú chuồn chuồn nhỏ

    Bản tiếng Anh của truyện:

    Is There A Dragonfly On Your Shoulder?
    Anonymous

    There were two sweethearts in a quiet and beautiful small town. They went to the beach for sunrise and sunset every day. Every passer-by envied them two very much.

    But one day, in a car accident, the girl got hurt very seriously. She was lying in bed in a hospital and still never came to life after quite a few days. In the daytime, the boy was calling his sweetheart who was unconscious all the time at her bedside; at night, he ran to the church in the small town and prayed to God. His tears had run dry.

    A month passed, the girl was still unconscious .The boy became very languish, but he still continued his calling and prayer. Finally one day, God was moved by him. So He decided to make an exception for him. God asked him: "Are you willing to trade it with your life?" The boy answered without any hesitation: "I am!" God said: "Ok, then I could let her come to life as soon as possible, but you have to become a dragonfly for three years, will you?" The boy was still very determined: "I will!"

    At dawn, the boy became a beautiful dragonfly. He said goodbye to God and flew to the hospital quickly. The girl really regained consciousness and talked with a doctor next to her, but the dragonfly could hear nothing.

    A few days later, the girl recovered and went out of the hospital. But she was unhappy. She seeked news about the boy everywhere. But no one knew where he was. She sought him every day. But actually the dragonfly that was just the boy flew around her every time everywhere, though he couldn't whisper her name or hug her. He had to bear her turning a blind eye to him alone. The summer was gone and the wind of the fall blew off the leaves. The dragonfly had to leave. So he landed on the girl's shoulder for the last time. He wanted to fondle her face with his wings and kiss her forehead with his small mouth, but he was too small for her to notice.

    How time flied. The spring came again. The dragonfly couldn't wait to fly back to his sweetheart. But he saw a tall and handsome young man standing beside her this time. At that very moment, the dragonfly almost fell from the air. People talked about how serious the girl hurt in the accident, and how sweet and kind the doctor was, and how reasonable their love was. Of course they also said the girl was happy again as before.

    The dragonfly was very sad. And in the following days, he often saw the man taking his own sweetheart to see the sunrise and sunset together on the beach. But he could do nothing except stopping on her shoulder occasionally.

    It seemed that this summer was extremely long. The dragonfly flew around with his broken heart every day. He had no courage to approach his sweetheart. He felt suffocated when he heard their whisper and laughter.

    In the third summer, the dragonfly didn't fly to see his sweetheart that often any more. She was cuddled by the doctor, and her face was kissed by him. She had no time to pay attention to a sad dragonfly and she was in no mood to look back on the days with her previous sweetheart.

    The deadline of the promise that the dragonfly made to God was nearing fast. On the last day of the third year, the dragonfly's sweetheart married the doctor.

    The dragonfly flew to the church quietly, and settled on the shoulder of God. He heard them vow to God: "I do!" He saw the doctor putting the ring on the finger of his sweetheart, and them kissing sweetly. Tears full of sorrow fell from the dragonfly's eyes.

    God sighed: "Do you regret?" The dragonfly wiped his tears and said: "Never!" God felt happy about that and said: "Then, you can become yourself a man tomorrow." The dragonfly shook his head and said: "No, thanks. Just let me be a dragonfly forever and ever..."

    Sometimes, it is your destiny that you have to lose someone. Sometimes there won't be a good ending for you and somebody. To love someone is not to own her, but if you have her, you should cherish her forever. Is there a dragonfly on your shoulder?

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts