Chuyện Giakêu
LM Nguyễn Trung Tây, SVD (15/11/2005)

Chuyện thời bây giờ kể rằng, ở thung lũng điện tử Silicon, San Jose, California của Hoa Kỳ có một đôi vợ chồng với hai người con, con trai tên Bòn, bốn tuổi, con gái tên Bon, mười tháng. Chồng là Kỹ Sư điện. Vợ làm Assembler trong hãng điện tử. Cả hai vợ chồng là những thành viên trung thành trong Ban Giáo Lý của giáo xứ Việt Nam.

Tối thứ Sáu, cuối tuần, sau khi vợ năn nỉ mẹ trông thằng Bòn và con bé Bon cho mình, hai vợ chồng dẫn nhau đi ăn tối ở trong nhà hàng có khăn trải bàn, có cắm hoa hồng, và hai ngọn nến, rồi đi coi phim. Tối khuya, khoảng 10 giờ, hai vợ chồng bước ra khỏi rạp AMC. Trời mùa đông, gió thổi lạnh buốt, vợ đi nép sát chồng. Cả hai đều yên lặng như vẫn còn đang sống với phim Flightplan vừa coi xong. Cuối cùng chồng mở miệng lên tiếng trước,

- Anh khoái cô tài tử Jodie Foster trong phim quá trời.

Ngay lập tức vợ tách ra, không đi sát bên chồng nữa, nàng nói,

- Đương nhiên là thích rồi. Jodie Foster đẹp như vậy, ai lại không khoái.

Chồng nhăn mặt,

- Em chỉ vớ vẩn! Anh khoái Jodie Foster trong phim Flightplan bởi vì cô ấy đóng phim hay mà thôi. Đóng phim thôi mà cứ giống y như thật.

Vợ lại nép sát chồng,

- Thôi được, tạm tha cho anh lần này.

Như chợt ra chuyện gì, nàng bất ngờ dừng lại, nói,

- Anh ơi, em quên không báo cho anh biết chuyện này. Sáng hôm nay, chị Hạnh, Hội trưởng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo gọi điện thoại nói em biết, nếu mình đồng ý, tối ngày mai, tối thứ Bảy nhà mình sẽ rước Đức Mẹ về nhà đọc kinh gia đình.

Vừa nghe tới đó, chồng cũng dừng lại giữa khu đậu xe của rạp AMC vẫn còn đen kịt xe hơi. Chồng nói, giọng lưỡng lự,

- Tối mai?

Vợ gật đầu,

- Ừ, tối mai.

Chồng tiếp tục bước đi những bước chân. Vợ tiếp tục bước theo sát ngay bên cạnh. Chồng nói, giọng ngần ngừ,

- Hay...hay là để tuần khác đi.

Vợ lắc đầu cười,

- Chồng của tôi lại kiếm cớ đánh bài chuồn rồi. Hôm qua, ai mới nói với tôi là “Nếu anh là ông Giakêu, anh sẽ nhảy xuống cây, mở miệng mời Đức Giêsu về nhà của mình liền, trước khi Ngài có dịp mở miệng…”

Chồng tố vợ,

- Chà, vợ tôi nhớ dai dữ. Sao những lần mượn người ta tiền, cứ làm bộ lờ đi, giống như chưa bao giờ biết thiếu nợ là chi.

Chồng gãi gãi đầu,

- Tuần này anh bận với công việc trong hãng quá. Nguyên một tuần lễ, xếp cứ đi tới đi lui, cái mặt nhăn nhăn như khỉ ăn ớt, làm anh cũng nhức đầu. Cho nên chiều nay anh mới rủ em đi ăn tối và coi phim đó. Anh tính ngày mai, anh sẽ để dành một ngày thứ Bảy chỉ cho em, cho thằng Bòn và con bé Bon thôi. Nhưng thôi, nếu vậy, ngày mai anh sẽ bắt chước ông Giakêu quét dọn nhà cửa, lau chùi phòng khách để đón Chúa Giêsu và Đức Mẹ vào căn nhà của vợ chồng mình.

Vợ lại tiếp tục đi sát bên chồng, miệng nói,

- Vậy mới xứng đáng là giảng viên Giáo Lý kỳ cựu và là chồng của tôi chứ.

Vợ nhìn chồng, giọng nhỏ lại,

- Nói về chuyện ông Giakêu em mới chợt nhớ ra điều này, có một lần em nghe mấy thầy cô trong Ban Giáo Lý nói vui là, trên đời chắc chỉ có Đức Giêsu là một. Người ta chưa nói chi, chưa mở miệng mời về nhà ăn cơm, thế mà Ngài đã tự động đề nghị với ông Giakêu là hãy mời Ngài về nhà ăn tiệc.

Chồng cười xòa,

- Vậy mà cũng nghĩ ra được! À, lúc nãy em chê anh về vụ chậm trễ mở cửa mời Chúa Giêsu và Đức Mẹ vào nhà mình. Còn em, những buổi tối, trước khi đi ngủ, anh nói mình cầu nguyện với Chúa, rồi đọc mười kinh Mân Côi với nhau, mà em lười, viện lý do này lý do kia, nào là, “Em mệt quá, em còn đang bận rửa chén, em đang tắm cho con bé Bon, thôi để tối mai đi”. Vào những lúc em viện cớ như thế, lúc đó trong nhà mình không phải chỉ có một mình anh kiếm cớ không mời Chúa Giêsu vào căn nhà của mình đâu nhé.

Vợ gật gật đầu,

- OK. Vậy là cả hai đứa. Anh và em đều giống nhau.



Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết mở rộng cánh cửa nhà để chúng con thôi không còn mồ côi, nhưng luôn luôn có Chúa ngự trị trong tâm hồn của chúng con.