TỰ DO TƯ TƯỞNG


Có một người nghèo mỗi ngày đều nghĩ cách để phát tài.Trong bụng anh ta thường tính toán như thế này: trúng số độc đắc thì phải dùng bao nhiêu tiền để mua sản nghiệp,dùng bao nhiêu tiền để mua áo quần, dùng bao nhiêu tiền để gia đình buôn bán vàng bạc, dùng bao nhiêu tiền để tiêu phí hằng ngày, vì ngày đêm muốn phát tài, nên anh ta gần như muốn phát dại.

Có người hỏi anh ta: “Cả ngày anh nghĩ gì ?”, người nghèo ấy thành thật nói cho người ấy biết suy nghĩ của mình.

Người ấy cười nói: “Phát tài thì có mạng, không thể nghĩ đến là được, tôi khuyên anh nên bỏ cái suy nghĩ ấy đi”.

Người nghèo giận dữ nói: “Đây là tự do tư tưởng của tôi, sao anh lại can thiệp vào ?”

(Yết hậu tử)

Suy tư:

Tự do tư tưởng là quyền cá nhân của con người, anh muốn nghĩ sao thì kệ anh, chị muốn tính toán như thế nào thì mặc chị, đó là tự do tư tưởng.

Có nhiều người rất muốn mình được giàu có để có điều kiện làm việc thiện, họ nghĩ như thế này: nếu có tiền thì sẽ bỏ ra giúp trại cùi năm triệu đồng, bỏ ra thêm năm triệu đồng nữa cho Giáo Hội giúp các bệnh nhân si đa, bỏ ra thêm ba triệu nữa cho người nghèo vô gia cư.v.v...đó là tự do tư tưởng rất tốt lành, quyền của họ, chẳng ai can dự vào. Nhưng muốn có tiền làm việc thiện mà làm biếng không muốn làm việc kiếm tiền;muốn có tiền để giúp người nghèo nhưng hể có đồng nào thì ăn nhậu hết đồng ấy, thì tiền đâu mà giúp người nghèo. Bởi vì tự do tư tưởng thì khác với thực tế.

Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, nhưng tư tưởng cần phải có quyết tâm để biến thành hiện thực.

Có một vài người Ki-tô hữu cũng muốn lên thiên đàng, nhưng cuộc sống đời thường của họ thì cứ gian dối chua ngoa, cứ cho vay nặng lãi, cứ vu oan giá họa, cứ sống trong tội, mà nếu có ai khuyên bảo thì sừng sộ nói: “Đó là quyền tự do tư tưởng của tôi, mắc mớ gì các cụ mà xen vào !”

Họ nghĩ mình muốn bằng Thiên Chúa thì cũng chẳng sao cả, đó là quyền tự do tư tưởng mà, nhưng hãy coi chừng đó. Ha ha ha...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.