Results 1 to 4 of 4

Thread: Lời Cuối Cho Cuộc Tình !

  1. #1
    Junior Member NuaVangTrang's Avatar
    Join Date
    Mar 2007
    Posts
    27

    Default Lời Cuối Cho Cuộc Tình !

    Lời Cuối cho Cuộc Tình !
    ...
    "vừa được tin anh có người yêu mới
    lòng chợt buồn... nhưng chẳng khóc đâu anh
    sao vành mi nước mắt cứ chạy quanh
    nghe mằn mặn giọt long lanh chợt ướt"
    ......
    Chia tay nhau chỉ mới hơn 40 ngày mà em tưởng chừng như lâu lắm rồi vậy. Bởi vì những ngày ấy trôi qua trong em một cách chậm chạp đến khó chịu, tưởng rằng hiểu được nổi niềm và cãm giác trong anh thì em có thể không buồn... nhưng hình như em chỉ lừa dối chính mình. nói chuyện với anh, biết được anh đang có đối tượng mới, (có lẽ em yêu anh vì cái tính thẳng lòng thật bụng ấy). Lúc ấy em nghe như có điều gì thoáng nhẹ đâm vào tim nhưng hình như chỉ là thoáng qua trong lúc nói chuyện với anh. nhưng không hiểu sao... khi còn lại một mình, em nghe như mắt mình cay cay... không muốn khóc nhưng những giọt nước vô tri kia không biết từ đâu cứ chực dâng đầy nơi khoé mắt và chực vỡ oà nơi vành mi.... lúc lái xe đi làm lòng em tràn ngập bao nổi niềm khó tả, đến nơi em phải ngồi nán lại trong xe dăm ba phút để nén những nổi buồn đáng ghét kia vào tận đáy lòng. khẳng định với anh thêm một lần nửa là em không hề buồn hay trách hờn gì với sự ra đi của anh, em hiểu được và rất hiểu cãm giác anh dành cho em. nhưng không hiểu sao vẫn có một nổi buồn vô duyên nào đó cứ bám lấy em, và như anh đã nói, rồi mai này... dù ta vẫn là bạn nhưng công việc, cuộc sống, và có thể tình cãm mới kia sẽ chiếm hết thời gian của anh, sẽ kéo anh ngày một xa em hơn, và giờ đây không hiểu vì lý do gì em muốn kể cho anh nghe chuyện tình của một loài cỏ.... dù câu chuyện của em sẽ chẳng có ý nghĩa gì với anh... nhưng em vẫn muốn kể với anh... lần đầu tâm sự với anh bằng tất cả nổi niềm trong em... và cũng có thể là lần cuối....

    ....
    Thuở ấy rất xa xưa... có một loài cỏ dại không biết mắc phải lổi lầm gì mà bị thượng đế bắt phải hóa làm người... phải chịu những muộn phiền khổ đau của loài người....

    .....ngày ấy rời vn nàng còn là một cô bé ngây thơ... có thể gọi là như vậy vì đã 22 tuổi đầu.... nhưng trong tình cãm đôi môi kia chưa một lần hôn ai thật gần...lúc ấy trong thâm tâm nàng cũng rất thờ ơ với chuyện trái tim, bận bịu thích nghi với cuộc sống mới, bắt đầu lại từ đầu, nàng cố tình tránh xa những chàng trai đang tìm cách đánh cắp trái tim nàng. Rồi một sự tình cờ như bao điều tình cờ khác, nàng quen biết K. trong một hoàng cảnh bắt buột. K là thợ máy được một người quen của mẹ nàng giới thiệu tới để kiểm tra chiếc xe ở nhà. rủi ro thay, giờ hẹn đến, mẹ nàng thì đang ngủ, nàng đành phải miễn cưởng tiếp & tường thuật lại bịnh trạng của chiếc xe, không biết vì lòng tốt hay vì cái mặt đáng ghét của nàng.... K. không nhận thù lao làm việc, và vì thế mẹ nàng mời K ở lại dùng cơm với gia đình, kể từ đấy K trở thành người quen biết của gia đình, có cơ hội làm tài xế cho mấy đứa em nàng, có điều kiện quen biết tán tỉnh nàng. Biết rỏ cãm tình của K nhưng nàng chỉ coi K ở mức độ bạn bè không hơn không kém, hơn một năm trôi qua, K tỏ ra rất yêu nàng khiến nàng cũng cãm động, và K cũng có vẽ hiền lành, lúc đó nàng mới bắt đầu cho phép trái tim mình tự do lên tiếng (chứ trước đó nàng giam trái tim vào xâu trong lòng ngực và không cho nó có quyền tự do ngôn luận - áp dụng chính sách của cs... smiling). nàng cũng bắt đầu có cãm tình và mến K... nhưng tình cãm chưa đủ chín mùi để nàng trao và nhận những gì thuộc về "thể chất".... vậy mà K đã quá vội, đã lợi dụng lúc nàng quá yếu đuối mệt mỏi vì đang bệnh đã miễn cưởng điều mà nàng chưa sẳn sàng... vì là cô gái mang nặng tư tưởng vn, nàng đau xót, xấu hổ, tuy rằng sự việc đã làm nàng mất đi sự tôn trọng và niềm tin dành cho K, nhưng nhủ lòng K thương mình, và mình đã thuộc về K thì thôi từ nay đành chịu vậy bởi vì đối với nàng lúc ấy chỉ có hai con đường để chọn: một là chấp nhận K, hai là cô độc cả đời... vì nàng rất sợ bị người đến sau coi thường vì cho rằng nàng đã từng dể dải với bản thân. mang trong đầu suy nghĩ ấy, nàng cố gắng để yêu thương K, nàng cố chịu đựng K. còn về phần K, chỉ sau vài tháng có được nàng, K như chú bướm đa tình, không ngừng lượn lờ tìm bất cứ đoá hoa nào mà K có thế đến được, buồn đau tủi nhục nàng không dám tâm sự với ai chuyện xấu hổ của mình. nàng quyết tâm đi học xa, cũng như mượn cớ đó để xa K xa những đau lòng mà nàng phải nhìn thấy mổi ngày. K vốn tham lam, muốn giữ nàng lại để quan tâm lo lắng cho K, mặt khác muốn bên ngoài đùa vui đây đó. với cái tư tưởng xấu hổ và sợ người đến sau coi thường, nàng âm thầm chịu đựng cái cá tính đa tình của K. để khỏi phải chứng kiến những chuyện tình lăng nhăn của K. nàng đành rời xa gia đình để đi học xa, dù vậy lúc ấy nàng chỉ không muốn nhìn thấy những việc đau lòng nhưng ngốc nghếch thay nàng lại không có ý rời xa K. cứ mãi mang suy nghĩ mình đã thuộc về K là suốt đời thuộc về K. dù rằng bên K, những ái ân không phải là niềm vui, niềm hạnh phúc mà trong thâm tâm của nàng đó là một nhiệm vụ . (K. khong hề hay biết điều đó ). ngày tháng trôi qua, nàng tìm quên những đau buồn bằng cách vùi mình vào sách vở, niềm vui của nàng lúc bấy giờ là những bài làm được điểm cao, thời gian thấm thoát gần 5 năm kể từ ngày nàng quen biết K, 5 năm nàng giam mình trong một sự ràng buột vô cớ, sống cô độc không cho mình bất cứ điều kiện cơ hội quen biết ai, vì cứ mãi sợ người ta biết vết thương lòng của mình.... nhưng khi tuổi đời chất chồng theo năm tháng có lẻ cũng thay đổi nàng một phần nào và những ngày đau buồn kia đã trui luyện nàng cứng cỏi hơn... nên có một ngày... khi nàng phát hiện K có tình cãm khá khắn khít với một người con gái khác... lần này không biết vì động lực gì nàng đã bắt K phải chọn 1 trong 2, là người tham lam, K không trả lời dứt khoát, và có lẽ sức chịu đựng con người ta có hạn, nàng nói với K "nếu anh không biết phải chọn ai thì để em chọn dùm anh.".... và nàng đã gạt nước mắt ra đi rời xa K. xa K nàng không có tình yêu để luyến tiếc nhưng nàng cãm thấy đau, một nổi đau đến tột cùng, vì nàng hiểu rằng tất cả những gì quí giá nhất của nàng đã mất trong tay K, đau một nổi đau buồn tủi nhục cho riêng mình, cứ những tưởng là nàng sẽ không bao giờ cho mình cái quyền được yêu thương ai cả.... vì nàng không còn xứng đáng với bất cứ tình cãm của ai...
    5 năm với mối tình đầu trong những chuổi ngày đau buồn, trái tim nàng khát khao một tình yêu hoàng mỹ, một tình yêu đẹp như thơ, như cái tư tưởng mơ mộng trong nàng, một tình yêu không có sự coi nặng về thể chất, nàng coi thường và kinh bỉ cái quan thệ thể chất kia nếu trong đó không chứa đựng một tình yêu nồng nàng nhất. với nàng tình yêu là một cái gì đó tinh khiết và đẹp đẽ lắm.... nàng coi cuộc tình đó như một tai nạn cuộc đời mà nàng đã yếu lòng nên gặp phải....nhưng đồng thời mang mặc cãm tủi nhục nên nàng đóng kín cánh cửa tình yêu trong trái tim mình trong những ngày tiếp theo đó... nàng thui thủi một mình trong lặng lẻ cô đơn...
    vốn là một cô gái đầy cá tính tự tin và năng động... sau gần một năm ẩn mình trong chiếc vỏ cô đơn với sầu muộn... nàng nhận ra rằng tại sao ta lại tự hành hạ mình như thế... cho dù không thể chấp nhận tình yêu của bất cứ ai nhưng ta cũng có quyền có bạn bè và sống cuộc sống vui vẽ... ta không thương nhớ người ấy cớ sao ta lại buồn và tự nhốt mình... lúc đó nàng bắt đầu mở cánh cửa giao lưu nhưng mọi sự quen biết điều ở một khoảng cách nhất định.... rồi cũng có quen biết cũng có chuyện trò... nhưng nàng cãm thấy tất cả những người con trai đều mang trong lòng một khối ích kỉ vĩ đại.... không ai đủ khả năng tạo cho nàng niềm tin rằng nàng có quyền được yêu và được cãm thông những gì trong quá khứ.... nói yêu thương thì nhiều nhưng không ai đủ khả năng phá vở bức tường mặc cãm để chia sẽ và cãm thông cùng nàng, có đôi khi trái tim nàng cũng rung lên những giai điệu thoáng thương thoáng nhớ, nhưng nàng đành gạt nước mắt và vờ như không yêu để người ta ra đi mà nghe lòng đau nhói....... trong khoảng thời gian ấy... nàng tự tặng cho mình một bài thơ tha thiết
    Ăn Mày !
    Ta là kẻ ăn mày có lẻ
    ngửa tay xin chút ấm nắng tình
    giữa chợ đời hào nhoán phồn vinh
    nhưng tất cả lặng thinh quày quả
    ....
    Kẻ bước nhanh như vô tình không thấy
    người ngoảnh nhìn thương hại bỏ đi
    chỉ muốn xin chút ấm tình si
    nhưng cuộc đời lạnh lùng hờ hửng
    ....
    rồi một ngày kia, một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, rảnh rổi chán chường nàng vào chatroom để giết thời gian (nàng chỉ vào đây khi không còn gì khác hơn giúp nàng giết thời gian). nàng đã gặp T, họ nói chuyện rất vui vì tâm đầu ý hợp, nói với nhau về thú vui thời đi học, kể cho nhau nghe những trò tinh nghịch của thứ 3 học trò. và những lần sau đó họ nói chuyện qua điện thoại .... họ nói chuyện thật vô tư vui vẽ của những người bạn.... T không đề cập tới cảm tình.... khiến nàng chuyện trò mà không cần phải phiền nảo canh chừng mức độ khoảng cách cần thiết để rút lui... T ở không xa nàng lắm, nên cứ khoảng một tháng T đến thăm và đi chơi với nàng. vì nàng ở "ẩn mình trong rừng sâu biển biếc"... nên nhớ lắm những thức ăn vn, biết thế... cứ mổi lần đến chơi với nàng T mang cho nàng nào là xoài sống ngâm, me ngào, củ mì nấu, những món ghiền của thời đi học. đi chơi với T nàng rất vui vẽ thoải mái vì không phải mang nặng tư tưởng yêu hay không yêu trong đó... nàng chỉ biết hồn nhiên vui đùa như thời còn trung học (mặc dù bấy giờ nàng đã ở tuổi hăm đi hăm lại sắp rục luôn rồi....) như trở về với chính mình.... rồi một ngày... nàng bàng hoàng khi T ngỏ lời yêu nàng.... vui vẽ là thế nhưng hình như cái rung động của cãm giác yêu thương dường như không có trong nàng.... không thể đón nhận tình yêu từ T, nàng muốn rút lui xa lánh T như bao người có cảm tình với nàng trước đây nhưng nàng lại luyến tiếc những niềm vui khi đi chơi cùng T..... họ thỏa thuận sẽ là bạn bè tốt của nhau... họ đã tâm sự đổi trao khá nhiều... họ hiểu cãm thông nhau nhiều hơn...chia sẽ cùng nhau những muộn phiền cuộc sống... ngày tháng trôi qua.... họ vẫn chuyện trò gặp gở khi có cơ hội... cũng có những lúc vắng xa.... rồi gặp lại...cứ những tưởng tình bạn kia sẽ bình thường như bao bạn bè khác.... nhưng một hôm T tâm sự với nàng rằng T đang đeo đuổi một người con gái.... không hiểu sao lúc ấy hình như có bàn tay vô hình xiết nhẹ trái tim khiến nàng nghe có điều gì nghèn nghẹn.... nàng biết mình đã yêu T.... nhưng nàng nhủ lòng có lẽ đã muộn màng... trái tim T đã hướng về nơi khác..... dù vậy nàng vẫn giữ đúng vai trò người bạn trong trái tim người tình... nàng còn làm "quân sư quạt mo" cho T trong những lúc bối rối với bóng hồng kia.... chuyện tình của T kéo dài không lâu lắm hình như chỉ năm sáu tháng.... lúc đó nàng đã quen biết T gần hai năm. Cuộc tình của T không thành.... vì hiểu T, cũng như với sự già dặn trong tư tưởng... nàng quyết định cho chính mình cơ hội... sẽ mở cửa trái tim và đến với T nếu có thể.... hình như từ ngày quen biết T.... cái mặc cãm nặng nề kia dường như cũng giãm dần trong nàng.... với một sự trùng hợp... trên con đường sự nghiệp... nàng phải chuyển trường đến thành phố nơi T ở.... gần nhau hơn, không còn mặc cãm, nàng cố tình tìm lại tình cãm mà T đã dành cho mình trước đây. T tốt với nàng lắm, quan tâm lo lắng không khác như một người tình, và những gì nàng dàng cho T chắc chắn T hiểu rằng nàng đã yêu T... xong T tốt là vậy quan tâm là vậy.... nhưng T tìm cách lảng tránh khi nàng nói về chuyện tình cãm.... có lần nàng hỏi T cho biết vị trí nàng trong tim T : T chỉ trì hoảng bằng cách hẹn khi nàng ra trường rồi mới nói (lúc đó còn một năm nửa nàng mới hoàng tất nợ sách đèn). nàng không kì kèo vì những sự quan tâm của T khiến nàng lầm tưởng T cũng yêu nàng.... nên vui lòng chờ câu trả lời với tràn trề hy vọng... nàng cứ ngở đó là cách T muốn động viên nàng... vã lại T cũng không từ chối những cãm tình nàng dàng cho.... khiến nàng càng vững lòng tin và vẽ vời cho một cuộc tình thật thơ mộng.....
    nhưng ở đời mấy ai học được chử ngờ... mùa hè năm ấy.... chuyến về chơi vn đã trả lời rỏ ràng câu hỏi của nàng.... T thật thà rằng: T biết nàng yêu, T cũng muốn yêu nàng.... nhưng hình như trái tim đã không còn sự rung động dành cho nàng... T đã cố thử.... nhưng... giờ đây trái tim T đã rung động trước một bóng hình khác.... nàng đau đớn trước sự thật chua xót này.... không có lời gì để trách T, vì T đâu hề dối gạt nàng..... nhưng nàng xuýt quị ngả vì tòa lâu đài hy vọng chợt sụp đổ không báo trước.... nàng xót xa đớn đau cho số phận.... cố gắng gượng tiếp tục những công việc cuộc sống mà xã hội giao cho nhưng nổi buồn trong tim là nổi buồn nói không nên lời... vì T không có lổi.... có chăng chỉ là lổi đã cư xử tốt với nàng.... nhưng vì nàng đã yêu... yêu một cách thiết tha và trọn vẹn... nên giờ đây nàng cũng đau một nổi đau thật trọn vẹn.... định lòng sẽ ra đi, nhưng lần này trái tim nàng phản kháng thật mảnh liệt... nó dám khẳng định với nàng rằng đâu đó trong một góc tim của T vẫn còn tình thương dành cho nàng.... vã lại chuyện tình cãm kia của T cũng chỉ mới là sự rung động một chiều từ T, dù sao cũng là ra đi.... hảy kiên nhẩn ở lại thêm ít thời gian nửa biết đâu sẽ có thay đổi, (trái tim kì kèo với nàng), thấy trái tim mình bị giam hảm bấy lâu nay, nay nó được yêu, và yêu một cách chân thành nàng thương tình chìu theo ý trái tim. và vì thế nên nàng thân thiện với T cũng như ôm ấp nuôi nấng cho mình một niềm hy vọng dù hy vọng rất mong manh và hảo huyền.... còn T một mặt chạy theo tiếng gọi của trái tim mình, nhưng lý trí thì không quên quan tâm lo lắng cho nàng như một người anh.... khiến nàng không đành lòng rời xa T, cứ ôm hy vọng khắt khoải đợi chờ trong lặng lẻ đơn phương..... dù hóa thân từ một loài cỏ thành người, dẩu co' chút mơ mộng lảng mạng trong tình yêu, nhưng nàng cũng phải mang bản chất căn bản của loài người đó là : "lòng kiên nhẩn có hạn". Hai năm yêu lặng lẽ đơn phương .... đã đủ cho nàng mệt mỏi cũng như đủ để nàng nhận ra rằng....cái tia hy vọng kia chỉ là ảo tưởng dù chuyện tình của T cũng chẳng đi đến đâu.... nàng quyết tâm buông tay... là người con gái yếu mềm và dể đau như ngọn cỏ nhưng may thay trời cho nàng một ý chí chắc như đá... một khi đã quyết lòng thì nàng có thể đạt tới mụch đích. nàng thả lỏng lòng mình.... không khư khư ôm lấy hy vọng hảo kia.... và.... chuyện gì đã xảy ra với nàng sao đó có biết không........ và nàng đã quen biết anh...... mối tình tiếp theo của loài cỏ hóa thân người....
    Lần đầu quen biết anh.... nàng thờ ơ như bao sự quen biết khác...chẳng có gì đặt biệt.... chuyện trò... nếu có thể.... chỉ là thêm một người bạn.... vì qua cách nói chuyện... nàng hình dung anh là một chàng trai mang đầy tính độc tài vào kêu ngạo.... rồi bận bịu cuộc sống cũng như sự thờ ơ của nàng đã kéo nàng ra xa.... không liên lạc gần 5 tháng... không ngờ anh lại gọi tìm nàng.... lần trở về này... không biết bằng cách nào anh đã tạo cho nàng một sự chú ý.... nàng cãm thấy có điều gì thú vị khi chuyện trò với anh. những cuộc đối thoại với anh... nàng cố tình tỏ ra chanh chảnh một tí để cho hợp với cái cao ngạo vốn có trong anh.... rồi từ khi nào không biết.... nàng và anh hình như thấy bóng dáng tư tưởng của mình trong lời nói của nhau.... họ thân thiết hơn.... trao đổi nhiều hơn... và muốn tìm hiểu nhau nhiều hơn... nếu có thể.... họ sẽ đi xa hơn trên con đường tình cãm ..... lúc này... dù vẫn còn nhận sự quan tâm như xưa từ T.... nhưng cãm xúc nàng đã bị anh chi phối rất nhiều.... cũng như anh.... nàng nôn nao mong đợi ngày anh đến thăm.... dù rất mến anh và tưởng chừng như thân thiết từ lâu.... nhưng trái tim nàng không phải sinh ra để yêu vội.... nên khi gặp anh.... khi anh vồn vã với một tình cãm thật chân thành và nồng nàng.... thì trái tim nàng vẫn còn ngại ngùng nép sau cánh cửa lòng.... nàng cãm nhận được sự rung động mãnh liệt chân thành từ trái tim anh.... nhưng sao tim nàng chỉ rung nhè nhẹ một cách ngập ngừng.... nàng biết mình chưa yêu anh... có chăng chỉ là một chút cãm mến hay xao động từ tấm chân tình trong anh.... nàng hỏi trái tim... nó không trả lời... chỉ im lặng đón nhận những gì anh trao... nhưng chưa sẳn lòng đáp trả.... nàng bối rối.... nàng sợ anh đau khi một lúc nào đó trái tim nàng trở chứng.... nàng đành đánh lạc hướng anh... Nàng cố tình tạo khoản cách cho anh... nàng định chỉ tạo một khoảng cách nhỏ đủ để anh hiểu là nàng chưa yêu nhiều như anh đã yêu....và nhủ lòng sẽ tiến đến bên anh từng bước từng bước một.... nhưng đáng tiếc thay... nàng quá vụng về đã tạo ra một vực thẩm trong lòng anh....và cũng xót xa cho nàng... khi chợt nhận ra mình cũng vừa yêu anh... những niềm yêu thương từ trái tim mà anh dành cho nàng cũng như những lạnh lùng hờ hửng vực thẩm kia mang tới.... nàng điều cãm nhận..... nàng cãm thông với cãm giác và mâu thuẩn trong trái tim anh.... để chuộc lổi lầm... nàng cố lấp đầy khoảng trống kia... cũng như trái tim anh vẫn yêu nàng tha thiết nó cũng cố gắng giúp nàng lấp đầy vực thẩm kia... như vô dụng... vực thẩm nàng tạo ra là vực thẩm không đáy.... cuối cùng.... anh nói lời chia tay... nàng lặng lẻ cuối đầu cố nén dòng lệ chảy ngược vào lòng... biết nói gì đây khi chính nàng tự tay đánh mất anh ...

    Anh như ánh hoàng hôn cuối chiều..... mang đến một cãm giác nên thơ lộng lẩy.... nhưng ánh nắng kia cũng tàn nhanh trong màng đêm lạnh lùng đơn lẻ....Anh là người đến nhanh nhất và cũng ra đi mau nhất và đã để lại trong em một vết khắt cũng khá nhói đau và êm ái nhất.... cãm ơn anh đã cho em lần đầu nếm được chút ngọt ngào của hương vị tình yêu.... dẩu chỉ là chút vị ngọt thoáng qua nơi đầu lưởi....
    ..... tạm biệt anh.... tạm biệt một mối tình.....

    (NVT)
    Last edited by NuaVangTrang; 03-26-2007 at 06:17 AM.

  2. #2
    Senior Member TR4ever's Avatar
    Join Date
    Feb 2005
    Location
    Trên Không Trăng...........
    Posts
    264

    Default Re: Lời Cuối Cho Cuộc Tình !

    hơi...............đúng là số phận người con gái... :(
    Love = You & Me

  3. #3
    Administrator Vang Trang Dem's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Quê Việt Phương Nam
    Posts
    6,099

    Default Re: Lời Cuối Cho Cuộc Tình !

    Phũ phàng đâu chỉ dành riêng ai
    Nắng đã nhạt nhoà đừng vội khóc
    Hãy ngẫm nghĩ thật kỹ chuyện xảy ra
    Năm tháng trôi nhanh là toa thuốc
    Cố nén lại trong lòng dù đau thắt
    Cười vui lên để xoá nỗi ngậm ngùi !!!


    Bà Uyên khoẻ hông
    -------------------------------------------------------------------
    Chú ý : Đọc Nội Quy của Việt Nhím trước khi đăng bài
    -------------------------------------------------------------------
    Nhạc Thánh Ca ; Nhạc Giáng Sinh ; Nhạc Xuân ;
    -------------------------------------------------------------------
    Nhạc Sưu Tầm - Trung Tâm Băng Nhạc ; Nhạc Sưu Tầm - Nhạc Sĩ ; Nhạc Sưu Tầm - Trung Tâm Băng Nhạc ; Nhạc Sưu Tầm – Thể Loại ; Nhạc Karaoke ;

  4. #4
    Junior Member NuaVangTrang's Avatar
    Join Date
    Mar 2007
    Posts
    27

    Default Re: Lời Cuối Cho Cuộc Tình !

    Ta trở về mà tim như thắt nghẹn
    xa thật rồi ... ta mãi mãi xa nhau
    những ngày vui ta đã có bên nhau
    dầu ngắn ngủi những đượm nồng yêu dấu
    ....
    "phải chi em đừng có chồng... và anh không là của riêng ai ... thì ngày nay duyên đôi mình đâu âu sầu, đâu đau đớn, đâu chia xa ..." lời bài hát văng vẳng bên tai như cãm thông tâm trạng chính mình .
    em phải trách anh như thế nào đây? trách anh có gia đình quá sớm ? hay trách anh sao tốt với em quá nhiều ? để giờ đây em phải bắt nhốt con tim mình, khiến nó phải âm thầm thổn thức nhớ thương một mình . em vẫn thầm nuối tiếc và tự hỏi nếu ta có duyên gặp nhau sao số phận không cho ta gặp gở sớm hơn khi anh chưa thuộc về ai, còn nếu như ta không duyên nợ thì tại sao lại cho mình gặp gở chi trong muộn màng ... dầu anh không bảo rằng anh và chị ấy không còn tình yêu ... nhưng anh ơi! dẩu tình cãm có nhạt phai, anh vẫn còn trách nhiệm, hai đứa con gái anh, chúng dể thương như vậy nở nào anh xa chúng sao? và em cũng không dám phiêu lưu vào con đường chấp nối ... thôi thì anh ạ, giá mà anh hiểu được lòng em, giá mà em có thể bài tỏ cho anh hiểu, rằng dẩu yêu anh, nhưng em mong rằng anh phải là người xứng đáng để em yêu, phải là người cha, người chồng tốt trong gia đình mà anh đang có . nếu yêu em anh hảy cố gắng tạo lại niềm vui và hạnh phúc trong gia đình, đừng để chị ấy nghĩ em có ý đánh cắp anh. yêu anh đó chỉ là quyền của trái tim, còn thì em rất hiểu và cãm thông với chị ấy, nếu yêu em anh hảy tốt nhiều với chị ấy, và nhắn với chị ấy rằng em sẽ rời xa anh, sẽ trả anh về với chị và con anh. em sẽ trở về với chính mình, với nửa vầng trăng trong đêm buồn đơn lẻ, và cứ mổi lần trăng một nửa là lúc em đang nghĩ về anh về những kỷ niệm ấm áp của những ngày mình quen biết nhau.
    (gởi về anh - chú gấu bông to lớn của em)

    (viết thay một ngu*o*`i )

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts