Không phải khiêm tốn mà VL biết tẩy của HC nên ... bo bo giữ túi tiền
Giờ có câu nì, nhờ VL ra tay giúp đỡ
1.Ngứa nọc Want u châm Winh Quậy
Buồn sừng Lang cứ húc Phu Nhân !
Đó là hai câu thơ chế ra từ hai câu thơ của bà Hồ Xuân Hương. Đó là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt (thơ bốn câu, mỗi câu bảy chữ). VL quên tựa và hai câu đầu rùi, hai câu cuối như sau:
Ong non ngứa nọc châm hoa rữa
Dê cỏn buồn sừng húc giậu thưa
Chú ý: hai câu trên cũng là một vế đối.
2.Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoai
3.Tới thế thượng ư phong lưu, giang hồ khí cốtĐây là hai câu Hán Việt trong một bài hát nói của nhà thơ Tú Xương (Trần Tế Xương). Bài hát nói này thuộc loại trào lộng, ông Tú Xương làm vào dịp Tết để tự châm biếm mình. Bài thơ đại ý nói là làm xong một bài thơ và đưa cho vợ ông ta xem, vợ ông ta "khen tài" của chồng mình. VL quên phần đầu rồi, phần sau như thế này:
Cực nhân gian chi phẩm giá, phong nguyệt tình hoài
Tới thế thượng ưu phong lưu, giang hồ khí cốt
Viết vào giấy dán ngay lên cột
Hỏi mẹ mày rằng dốt hay hay
Rằng: "Hay thì thật là hay
"Không hay sao lại đỗ ngay tú tài
"Xưa nay em vẫn chịu ngài"
VL chỉ hiểu đại khái hai câu Hán Việt đó như sau:
Câu 1: Tính tình phong lưu của nho sĩ là phẩm giá số một trong nhân gian.
Câu 2: Khí cốt của kẻ giang hồ lãng tử được liệt vào thượng ưu.
Ông Tú Xương tài rất giỏi nhưng lận đận thi cử, đỗ cao nhất chỉ được cái tú tài (nên gọi Tú Xương). Nhà rất nghèo nhưng ăn chơi phong lưu thì khỏi chê vào đâu được. Do đó có hai câu thơ trên dùng ám chỉ chính ông ta.
Ý Jen nói là những câu thơ HC đăng, Jen như người mù đi trong đêm, đọc không hiểu gì hết. Nhờ VL "khai sáng" mà mới hiểu được đôi phầnVL dịch sao mà Jen ra nông nổi nì dzị nè