ĐÔNG DẠ KHÚC



"... có thể chờ em
dẫu chỉ là 2 năm thôi...?"
Dẫu chăng chỉ là hai năm chờ đợi
nhưng chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa
Dẫu ngày ấy trời sẽ mưa
nhưng chắc rằng tôi sẽ không còn đứng nơi phố nhỏ chờ em..

Xuân - hạ - thu - đông
với 2 năm.. bốn mùa trôi đâu phải là dài
nhưng bảy trăm ba mươi đêm tôi có thể khóc
như những hôm nào tôi đã khóc bao ngày qua
Nào ai hiểu có một nỗi lòng chẳng bao giờ cũ
Tháng năm dài.. buồn tênh đong đếm trên những ngón tay..

Bài thơ tôi viết có lẽ chỉ dành cho những bóng mây
rồi lại đánh cược cuộc đời mình trên những câu thơ
trong chính thơ tôi cũng như những vần thơ Người ấy..
Để rồi gượng cười.. thua rồi, chẳng thể Yêu được nữa đâu..


Tháng giêng đến..
có những nỗi niềm như chẳng thể nói thành câu
Hoa lục bình trôi nổi như muốn chia về hai lối
Lời hẹn ước như gió thoảng bị chia phôi
Thản nhiên... nhẹ bước qua lời thề...


Tuổi 22..
Khoảng đời mình như đẹp nhất tuổi 22
đã qua rồi, đâu trở về...
Vẫn thoảng bay như chuyện cổ tích
Như gió đã một lần tiễn em đi
để nỗi Nhớ - nỗi Buồn âm ỉ rũ làn mi...

Tuổi 23...
Lệ nhoà như đong đầy đôi mắt
đêm lại vỗ về trăn trở những nỗi niềm xa xăm
Thương nhớ em.. nhưng sao lại hướng về người khác
đôi khi cứ ngỡ rằng lòng mình đen bạc
hay bởi đang tự lừa mình với một người thế thay
Xin lỗi ... đành lòng thừa nhận không phải thế
yêu thương dần chia đôi nào đâu phải u mê..
Bởi thật lòng.. lời tạ từ...
.. chưa bao giờ lừa dối..
Dẫu lời thề.. Em - Tôi, đã bước qua..
khi em ra đi...


Tuổi 24...
Em đã trở lại nhưng rồi lại đi
Tôi đã khóc..
nhưng chẳng được như trước nữa...
Bên hiên, lá phong rơi ủ rũ rơi đầy trên nỗi nhớ
Hụt hẫng kiếm tìm lại những dịu kỳ như giấc mơ xa xôi..


Giữa mùa đông...
Rét buốt trở mình vào giấc ngủ đơn côi
Có những lúc giữa đường khuya lật những ký ức của một thời bão nổi
Mang tuyết lạnh soi cuộc đời mình trong đáy mắt tình yêu..


Những ngày còn Thu, xao xác những buổi chiều
Nhặt nhạnh mấy chiếc lá phong đỏ về làm quà tặng cho Đêm
Và có những lúc kết tặng em vòng hoa nắng mùa Hạ
Cùng đoá hoa Dương rạng ngời như nụ cười em..
Với những bông Tuyết tan dần trong bàn tay ấm nóng..
Quà tặng em... nhưng chỉ có thể gửi qua những giấc mơ..
...

Giá mà đừng nhớ những gì không đáng nhớ
Dẫu là mùa xuân, dù mùa hạ, mùa thu và mùa đông đã vỡ
Giá mà đừng xót xa những gì mình đã lỡ
Để về với mình - chính mình lặng lẽ
.. khóc - cười trong cái khoảng rỗng tênh
Thế nhưng vẫn mãi không thể quên
Trăng khuyết trôi mãi để mong về một trời sương tan...
...

Xin tặng Người - Cơn gió lang thang
một chút.. và hãy cứ xem như đó là nỗi nhớ
Một nỗi nhớ mà chưa hề trót lỡ một lời nói dối
và dịu dàng, êm đềm phút bối rối ... lặng thinh !
Dẫu yêu thương ấy là vội vàng hoặc không thể
vẫn xin trao một tấm lòng mà không đòi lấy một trái tim...

Dẫu chăng rồi mai này sẽ còn những phút lặng im
Đành thôi, bởi Thất vọng rồi sẽ chẳng cất được lời
Lỡ một khắc chia phôi bỗng hoá thành xa lạ
Trong hư không... trong chiếc bóng thở dài
Chia xa...


04/01/2007