Chuyện tình yêu


Mưa. Bất ngờ và ray rứt như nỗi nhớ. Thời gian có dài chừng nào cũng không thể xóa hết dấu vết kỷ niệm. Dường như nó đầy tính mầu nhiệm mà con người bất khả dĩ hiểu hết. Tuyệt vời và mầu nhiệm hơn khi kỷ niệm đó lại là kỷ niệm tình yêu. Người ta thường nói: “Vui một đêm thành tiên, phiền một đêm thành cú”. Nỗi buồn như một loại vi trùng độc hại nhất có sức tàn phá kinh khủng.

Trái tim có lý lẽ rất riêng mà không ai giải thích nổi. Thế nên, sau một thời gian, tôi chợt biết rằng hình bóng người ấy đã sâu đậm trong tim, niềm vui và nỗi buồn của tôi cũng không còn thuộc về riêng tôi. Tình yêu quá mãnh liệt đến nỗi khiến hắn ngu ngơ. Chẳng cần chú ý thì ai cũng có thể nhận thấy tôi có điều gì đó “bất thường”. Vâng, người ta có thể giấu được tất cả trừ đang say và đang yêu.

Ba năm quen nhau. Bảy năm xa cách. Mười năm yêu người nên tình tôi chưa chút gì phai nhạt, vẫn nguyên vẹn chân thành, nồng nàn và tha thiết. Phải chăng vì mất nhau nên tình yêu trong mộng luôn mãi lý tưởng? Phải chăng tình dang dở là tình trăm năm?

Chiều nay bất chợt mưa dai dẳng, lúc khoan lúc nhặt. Kỷ niệm ngập ngụa trong lòng tôi. Muốn lãng quên lại là điều kiện ắt có và đủ để nỗi nhớ trọn vẹn hơn. Nhất là với tình yêu nào chân thành và vô vị lợi, vì tình yêu chỉ có thể đáp lại bằng tình yêu mà thôi. Cuộc đời có nhiều nghịch lý thì lòng người cũng không ít những mâu thuẫn khó hiểu, thậm chí có khi mâu thuẫn với cả chính mình!

o0o

Ngày ấy tôi là một cô học viên Anh ngữ lớp tối tại Trung tâm Ngoại ngữ ACB, nhõng nhẽo, bướng bỉnh và đầy mơ mộng của con gái tuổi đôi mươi như bao cô gái khác. Và theo quy luật muôn thuở, tôi cũng không tránh được những giao động đầu đời sau một thời gian quen biết anh, nói đúng ra là học anh, một con người rất nam tính và tài năng (ít là với riêng tôi). Tôi biết anh cũng có cảm tình với tôi. Ánh mắt anh lúng túng mỗi khi gặp cái nhìn của tôi đã nói lên điều đó. Khi yêu, phụ nữ nhạy cảm hơn nam giới mặc dù trí tuệ đàn ông dài hơn trí tuệ đàn bà. Phụ nữ yêu bằng trái tim, còn nam giới yêu bằng lỳ trí. Cứ thế. Ánh mắt anh và ánh mắt tôi thường xuyên giao thoa. Thú thật có những tiết học tôi chỉ tiếp thu được lượng kiến thức nhỏ. Nhìn anh giảng bài với giọng trầm ấm, phong cách điềm đạm, ánh mắt không tập trung vào “đối tượng” nào. Thế mà trái tim cô học viên cứ xao xuyến, có khi pha lẫn chút giận dỗi, hờn ghen vô cớ. Tôi thầm nghĩ: “Anh vô tình lắm!”. Giữa anh và tôi minh nhiên có khoảng cách Thầy–Trò. Tôi biết. Có lẽ vì vậy mà anh vẫn thản nhiên, vâng, anh thản nhiên đến… tàn nhẫn. Tôi cứ giận hờn vu vơ, bâng khuâng vô cớ. Tuổi vào yêu là vậy. Tôi có còn vụng dại quá chăng? Còn anh có quá vô tình và tàn nhẫn như tôi nghĩ?

o0o

Tôi đến học thêm vào các buổi chiều chủ nhật, vì không bao lâu nữa tôi sẽ đi đoàn tụ gia đình tại Canada. Thực sự tôi cảm thấy lúng túng nếu tôi phải đi ngay lúc này, nhất là khi lòng tôi đã cảm thấy yêu anh nhiều rồi.

Hôm đó, vừa học xong, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Mưa dai và không dứt hạt. Tôi đứng thả mắt nhìn những bong bóng nước bồng bềnh trôi trên phố. Tôi không về nhà được. Và hình như tôi không muốn về. Tôi vừa thầm trách mưa vừa cảm ơn mưa. Anh bâng quơ: “Mỹ Hằng có thích nghe nhạc không?”. Tôi im lặng và để rơi ánh mắt xuống chân. Anh độc thoại: “Có CD Hạt Tình, Hạt Nhớ và Hạt Mưa nghe được lắm. Nghe đợi hết mưa rồi về. Mưa to quá!”. Tôi vẫn im lặng. Thường thì tôi là dân ghiền nhạc, không dưng hôm nay tôi lại dửng dưng đến lạ. Anh vãn thản nhiên ngồi viết. Có lẽ Alphonse Karr nói không sai: “Nếu quý ông biết phụ nữ nghĩ gì thì họ sẽ bạo dạn hơn gấp 20 lần”. Tôi chợt bật khóc. Anh lại gần tôi: “Sao vậy, Mỹ Hằng?”. Tôi lí nhí: “Không có gì”. Anh cười khẩy: “Vô lý!”. Tôi ngượng ngùng: “Tại… mưa”. Anh cười vang: “Trời ơi là trời! Cô bé ơi là cô bé!”. Rồi anh đến bàn viết và thản nhiên đốt thuốc – một “tật” của anh mà tôi… ghét cay ghét đắng. Đã vậy còn ung dung nhìn mưa rơi qua cửa sổ. Mưa cứ vô tình rơi đều như anh vậy.

Tôi chợt nghĩ đến câu nói của Victor Hugo: “Triệu chứng của tình yêu chân thật nơi con trai là sự rụt rè, và nơi con gái là sự bạo dạn”. Không kiềm chế nổi lòng minh, tôi phải thốt lên dù chỉ đủ mình tôi nghe: “Em yêu anh, anh có biết không?”. Vâng, tình yêu mạnh hơn Tử thần đã cho tôi thêm can đảm và nghị lực để đến bên anh, tôi khẽ nói: “Thầy…”. Anh quay lại nhìn tôi mà vẫn im lặng. Sự im lặng đó tưởng chừng có thể tạo giông tố mạnh trong lòng tôi. Tôi cúi xuống tránh ánh mắt anh> “Đừng nhìn em như thế, kẻo thiêu đốt lòng em mất thôi!”, tôi nghĩ. Chợt nhìn lên, tôi khẽ nói: “Cho em… xin lỗi”. Anh trầm giọng: “Mỹ Hằng à!”. Một lần nữa tôi lại không làm chủ được trái tim mình. Tôi ngả đầu vào ngực anh. Trái tim anh cũng đang rối nhịp kia mà? Anh khó hiểu quá! Anh làm tôi điên lên mất thôi. Anh chỉ lặng nhìn tôi đắm đuối. Tôi dồn hết can đảm của người con gái vào câu nói: “Anh… có yêu Hằng không?”. Anh quay ngang và đáp gọn: “Không biết”.

Tôi đến ngồi vào chỗ làm việc của anh, lấy bút vẽ những đường cong vô định lên giấy. Anh đến bên tôi và đặt tay lên vai tôi: “Mỹ Hằng”. Tôi im lặng. Chờ đợi. Hồi hộp. Run nhẹ. Anh gọi tên tôi lần nữa. Tôi vụt đứng dậy. Với vẻ giận hờn, tôi nói qua hai hàng nước mắt đang tự do lăn dài: “Anh tàn nhẫn lắm! Lúc nào cũng lạnh như tiền vậy. Người ta chỉ là cô học trò. Vậy đó. Nhưng… Sao anh im lặng hoài vậy? Anh nói đi chứ!”. Anh vẫn không chút thay đổi. Tôi nức nở: “Anh ác lắm. Không cần ai thương hại đâu. Hằng… ghét anh lắm!”. Tôi vùng chạy về trong cơn mưa…
Chỉ một tháng sau, khoảng cách giữa anh và tôi trở nên nghìn trùng…

o0o

Cơn mưa chiều nay phục sinh ký ức trong tôi. Đếm lại mười năm tôi mới hiểu thế nào là thời gian, đém lại kỷ niệm tôi mới biết thế nào là nhớ nhung.

Bây giờ tôi đã là đồng nghiệp của anh. Những gì táo bạo và cuồng nhiệt nơi một cô bé mới lớn của ngày xưa đã được thay thế bằng nét thùy mị, đoan trang và tinh tế hơn. Tôi vẫn thấy nhớ và yêu anh. Tình yêu chân thật nào cũng mặc vẻ si tình độc đáo riêng, Không ai lý giải được thế nào là yêu và tại sao yêu thì hẳn cũng không ai xác định được tại sao nhớ, mà càng muốn quên lại càng nhớ thêm. Anh vậy đó, luôn tỏ ra hững hờ mà tôi vẫn bị anh cuốn hút, trong khi có nhiều chàng vừa giàu vừa đẹp trai theo đuổi mà trái tim tôi vẫn không rung động. Thật khó hiểu! Hẳn là Janin có lý khi nói: “Đàn bà dễ cảm đối với sự quên lãng của đàn ông hơn là sự chú ý”.

Tôi gục đầu trên trang giáo án. Ngoài kia trời vẫn sụt sùi mưa. Mưa ơi! Ngừng đi thôi! Mưa có thấu lòng tôi không? Mưa đừng mãi rơi vô tình như vậy. Lòng tôi ướt sũng rồi. Anh có khi nào chợt nhớ về cô học trò ngày xưa nơi viễn xứ mỗi khi trời mưa? Ở đây buồn lắm. Còn anh?

Giữa anh và tôi không còn khoảng cách như xưa để anh ngại, nhưng giờ đây làm sao tôi có thể tìm được anh để khảo lấp nỗi nhớ? Đó lại chính là quy luật tất yếu của những mối tình đầu sao? Tôi tin là không. Có thể anh ngại vì tôi không là con chiên của Chúa như anh. Nhưng điều đó có thể khắc phục vì tôi đã tìm hiểu nhiều về đạo Công giáo, và tôi chuẩn bị nhập đạo, có thể một phần vì yêu anh. Hẳn điều này sẽ làm anh ngạc nhiên. Chắc Chúa cũng sẵn sàng chấp nhận tôi. Bất chợt tôi mỉm cười và trộm nghĩ chắc là anh chưa quên câu thơ của thi sĩ Sara Teasdale mà anh đã ghi tặng trước lúc tôi lên máy bay:

Plunge me deep in love – Put out

My senses, leave me deaf and blind

Swept by the tempest of your love

A taper in a rushing wind (*)


Tình yêu là thuốc đắng nhất mà không ai lại không muốn uống một liều lượng nặng. Một nghịch-lý-rất-hợp-lý. Tôi đánh điện tín cho anh: “Em sẽ trở về quê hương và dự lễ đêm Giáng sinh với anh năm nay – Mỹ Hằng”.


TRẦM THIÊN THU

(*) Hãy làm em yêu thương đắm đuối

Dập tắt ngũ quan hóa vô thường

Quét sạch bằng cơn bão tình ái
Nhỏ nhoi nến giữa gió miên trường