Rao Giảng Tin Mừng Cho Người Nghèo

(CN III Mùa Thường Niên - Năm C)


Cuộc sống làm người, sự thường không ai muốn nghèo. Nhiều bậc cha mẹ phải cố gắng đầu tắt mặt tối suốt ngày làm việc, mới đủ tiền nuôi sống đàn con, kiến tạo cho gia đình được ấm no hạnh phúc.

Saigon trước thời gian 30/4/1975, Đoàn Cải Lương Dạ Lý Hương có trình diễn vở tuồng “Đời là một chữ T ”, trong đó cặp đào kép nổi tiếng thời ấy là Hùng Cường- Bạch Tuyết với biệt tài khéo léo, phô diễn cho mọi người thấy: ở đời, ai cũng muốn chạy theo đồng tiền. Có tiền nẩy sinh tình cảm lăng nhăng, rồi cũng vì tiền người ta làm nhiều chuyện vô luân phi pháp, cuối cùng cuộc đời họ tàn tạ kết thúc trong vòng lao lý. Tiền, Tình, Tội, Tù …một dãy chữ T vô tình là nguyên nhân và hậu quả đau đớn cho một kiếp người.

Dù biết rằng: đồng tiền đôi lúc khiến ta làm việc phi nhân bất nghĩa, song con người cứ tiếp tục mãi mê chạy theo vật chất, quyết tâm phải giàu có để vênh vang với đời. Vì“có tiền mua tiên mới được”

“miệng nhà giàu mới có gang có thép”“bần cư chung thị vô nhân vấn, phú tại sơn lâm hữu khách tầm”.

Người nghèo túng dù ở giữa nơi phố xá, không ai thèm ngó đến. Kẻ giàu sang dù ở nơi núi rừng hẻo lánh, vẫn có khách đến tìm.

Một câu chuyện vui kể lại rằng: thành phố Calcutta, Ấn Độ là nơi có nhiều người nghèo neo đơn bệnh tật. Nữ tu Têrêsa đã tiên phong đến ở giữa họ. Chị đi rảo bộ khắp thành phố, thấy người ốm đau già yếu, liền phục vụ chăm sóc giúp đỡ. Thời gian đầu, vì thiếu nhân sự phụ giúp, Chị làm việc quên ăn uống ngủ nghỉ, cơn sốt nặng đến bất ngờ. Trong cơn mê sảng, Chị thấy mình đi gặp Thánh Phêrô đang gác cửa thiên đàng. Ngài không cho Mẹ Têrêsa vào, vì người ở khu ổ chuột dơ dáy bước vào sẽ làm mất vệ sinh cổng trời. Mẹ tức giận nói với Thánh Phêrô: “Con sẽ làm mọi cách để Thiên Đàng có nhiều người nghèo khu ổ chuột hơn nữa, lúc ấy thánh nhân sẽ phải mở cửa”. Quả thật, Mẹ Têrêsa sau đó, càng ngày càng tận tâm phục vụ nhiều bệnh nhân, người già neo đơn hơn. Một số nữ tu đã thiện nguyện cộng tác với Mẹ. Dần dần, nhiều kẻ khốn cùng đã qua đời cách êm ái lành thánh trong vòng tay ôm ấp bảo bọc của Mẹ. Linh hồn họ được lên trời mỗi lúc một đông: Thánh Phêrô vui mừng mở cửa thiên đàng đón tiếp họ. ( trích Tài Liệu tổng hợp, Chị Ngọc Nga sưu tầm ).

Sinh hoạt với người nghèo, sẵn sàng phục vụ giúp đỡ họ bớt đau khổ hoạn nạn: đó là một phương thức Sống Tin Mừng mà Mẹ Têrêsa và các nữ tu Thừa sai Bác Ái đã không ngừng rao giảng. Tin Mừng ấy là tin mừng của Tình Yêu Thương. Và hôm nay, ngày Sabbat, khi vào hội đường Nazareth được mời đọc sách Thánh, Chúa Giêsu cũng mạnh dạn công bố Lời Chúa: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó…”(Is 58:6, Lc 4:18). Lời Kinh Thánh xưa, nay đã ứng nghiệm: Con Thiên Chúa từ trời đến nhập thể làm người, Ngài bắt đầu đời sống công khai “đi rao giảng Tin Mừng cho dân nghèo, thuyên chữa mọi bệnh hoạn tật nguyền của họ, trả tự do cho kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân..”

A. Chúa Giêsu: con người sống đời nghèo khó, mọn hèn.

Là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu có đầy đủ thuận lợi sống giàu sang, phú túc trên trời. Tuy nhiên, khi sinh xuống làm người trần thế, Ngài chấp nhận nghèo khó giữa muôn người.

1. Sinh ra trong máng cỏ Bêlem, không nhà trọ ấm áp, nằm giữa cánh đồng lạnh lẽo hoang vu.

2. Sống giản dị nghèo túng ở Nazareth, không có gì nổi danh, bị xóm làng coi thường (Mc 6:4)

3. Đi rao giảng Tin Mừng khắp nơi, cuộc sống càng thêm túng thiếu:
  • phải bứt bông lúa để ăn cho đỡ đói (Mc 3:23).
  • phải mượn bánh và cá của em bé, làm phép lạ hoá ra nhiều nuôi dân chúng (Ga 6:9).
  • phải câu cá ngoài biển, mới có đủ lệ phí nộp thuế (Mt 17:27).
  • phải mượn phòng kẻ khác, để Thầy Trò có chỗ ăn mừng Lễ Vượt Qua (Mc 14:15).
  • phải phiêu lưu đó đây, không có nơi cư trú ổn định “con cáo có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9;58).