THỢ VÁ GIÀY



Một người thợ vá giày thỉnh giáo với kinh sư Isaac: “Xin hỏi buổi sáng con phải cầu nguyện như thế nào, khách của con đều là người nghèo, đều chỉ có một đôi giày. Buổi tối con nhận giày hư, ban đêm phải làm gấp rút, nếu muốn vá giày xong trước khi khách đi làm, thì đến trời sáng vẫn còn một đống giày phải vá. Bây giờ con chỉ muốn hỏi thầy, việc cầu nguyện buổi sáng của con phải làm sao đây ?”

Đại sư hỏi:

- “Nếu vẫn cứ như thế thì con làm sao ?”

- “Có lúc con vội vội vàng vàng cầu nguyện cho xong, sau đó vội vàng làm việc, nhưng lại cảm thấy như thế thì không được, có lúc con không cầu nguyện nhưng lại có cảm giác mất mát. Do đó mỗi khi con giơ búa đóng giày thì hình như nghe được tiếng thở dài trong tâm: tôi thật là không hạnh phúc, vậy mà việc cầu nguyện buổi sáng cũng không làm được !”


Vị kinh sư nói:

- “Nếu ta là Thiên Chúa thì nhất định ta sẽ không so sánh lời cầu nguyện của con, trái lại rất coi trọng sự than thở ấy của con.”

(Lắng nghe của loài ếch)

Suy tư:

Lời cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa nhất là lời cầu nguyện đơn sơ phát xuất từ tâm hồn chân thành, đó là những tâm hồn của trẻ em, của người nghèo, người đau khổ và của những người già cô đơn vì bệnh hoạn.

Có những người Ki-tô hữu mỗi năm chỉ đến nhà thờ trong các ngày lễ trọng, và than thở với cha sở là mình quá bận việc nên không đi lễ được !?

Có những việc bận quan trọng, như ở công ty phải làm theo ca theo giờ mà trùng vào ngày chủ nhật nên không đi lễ được, cái bận này có thể được Chúa chấp nhận; có những việc bận không quan trọng, như bận nhậu nhẹt với bạn bè, bận đưa người yêu đi sắm đồ, bận đi picnic với bạn học, cái bận này không một người Ki-tô hữu “ham bận” cả, bởi vì lý do không chính đáng để bỏ lễ ngày chủ nhật.

Lời cầu nguyện không phát xuất từ tấm lòng đơn sơ và chân thành, thì không thể “ăn mày” được ơn của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm hồn.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.