Page 17 of 40 FirstFirst ... 71314151617181920212737 ... LastLast
Results 321 to 340 of 785

Thread: ✿ SÁCH KHAI THỊ - Các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư

  1. #321
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?




    Một người khai ngộ thật sự sẽ nhìn thấu tất cả các kinh điển , họ biết được "Thậm thâm vị diệu pháp" này , hiểu rõ tất cả các tông phái vốn đều dạy cùng một pháp môn , nhưng vị giáo chủ đi rồi , không có học trò giỏi kế truyền , không có người truyền pháp , cho nên các tông phái đều từ từ suy yếu . Sau này những người khai ngộ khác ra truyền pháp , cũng dạy pháp môn giống như vậy , nhưng các tông phái đã suy yếu không còn nhận biết được pháp môn đó , bởi vì trải qua một thời gian lâu không có người kế truyền để có thể dạy pháp môn đó , nên bây giờ người này đến dạy , đối với họ như là đồ ngoại quốc , rất là xa lạ , cho nên mới diễn biến ra càng ngày càng nhiều tông phái .

    Hiện giờ thế giới này không biết có bao nhiêu ngàn tông phái , mỗi tôn giáo biến thành rất nhiều tông phái nhỏ . Phật Giáo cũng có rất nhiều tông phái như Mật Tông , Tịnh Độ Tông , Lâm Tế Công , Tào Động Tông , hiện giờ Nhật Bản còn có Nhật Liên Tông , họ chuyên tụng niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh . Phật Thích Ca Mâu Ni vốn không có dạy như vậy , Ngài cũng không có dạy người tham công án như "Ta là ai ?", "Ai niệm Phật ?"... Ngài không có dạy như vậy . Chúng ta đọc kinh điển cũng biết được Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng có dùng khánh , mõ , tụng kinh sáng , kinh chiều , hay là đi tụng kinh siêu độ chúng sanh , nhưng hiện giờ chúng ta đều làm như vậy cả .

    Bởi vì khi Phật Giáo truyền đến một nơi nào đó liền bị phong tục , tập quán , truyền thống của nơi đó nhiểm một chút , cho nên trở thành tông phái khác nhau . Có tông phái khác nhau cũng không sao , nhưng nếu như không có giáo chủ giỏi , hay là Sư Phụ giỏi , thì không có ích lợi . Cho nên bất cứ Thiên Chúa Giáo , Phật Giáo , Đạo Giáo , Khổng Giáo ... nếu như không hiểu được giáo lý chính thực của vị giáo chủ thì không có ích gì . Bởi thì Thiên Chúa Giáo cũng khuyên người ta đừng ăn thịt , đừng có ăn động vật có máu , Thượng Đế nói : "Ta tạo ra rất nhiều thực vật cho các con ăn", Ngài không có bảo giết chúng sanh mà ăn , nhưng bây giờ tín đồ Thiên Chúa Giáo đều sát sanh .

    Tín đồ Phật Giáo chúng ta cũng vậy , có người nào theo đúng giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni ? Rất ít , rất ít , cho dù là người xuất gia cũng vậy . Mật Tông thì cũng ăn thịt , uống rượu , kết hôn . Đại Hàn hiện giờ năm mươi phần trăm cũng bị tình trạng này . Những nơi khác Sư Phụ đã từng đi qua như Thái Lan , Miến Điện , Tích Lan , Phật Giáo cũng đều là như vậy . Cho nên Sư Phụ có thể khẳng định rằng ngày nay tín đồ chân chính của Phật Giáo , Thiên Chúa Giáo , Đạo Giáo , Khổng Giáo đều rất ít , bất luận là họ nói gì , trên thực tế người tu hành thật sự rất là ít .

    Tín đồ Phật Giáo là gì ? Là chỉ con người rất lương thiện , rất đạo đức , tự thân tu hành , tối thiểu giữ năm giới : không sát sanh , không trộm cướp , không uống rượu , không vọng ngữ , không tà dâm . Nếu như họ chính thực là tín đồ Phật Giáo thì họ cũng phải noi theo lòng khoan dung của Giê Su Ki Tô , bởi vì Ngài là một vị Đại Bồ Tát . Lúc Giê Su Ki Tô bị người ta đóng đinh trên thập tự giá , Ngài rất đau đớn , nhưng Ngài vẫn gia trì cho những người hãm hại Ngài , Ngài cầu Thượng Đế tha thứ cho họ , bởi vì họ vô minh , không hiểu biết .

    Thử nghĩ coi người phàm phu chúng ta có lòng khoan dung như vậy không ? Người ta la mình một chút , mình đã giận rồi , càng khỏi nói đến lúc bị người ta đóng đinh rồi còn gia trì cho họ , chuyện đó tuyệt đối không thể có , trừ phi là một vị Đại Bồ Tát mới có lòng từ bi đó , không oán hận người , bị người ta giết hại cũng không oán hận họ . Từ đó mình thấy Giê Su Ki Tô là một vị Đại Bồ Tát , bất luận Ngài dạy chúng ta những gì thì cũng như là một vị Đại Bồ Tát dạy chúng ta . Chứ không phải mình quy y pháp sư nào đó , có pháp danh gì , như vậy mình mới thật là tín đồ Phật Giáo , không phải như vậy đâu , tín đồ Phật Giáo chân chính không phải chỉ có vậy .


  2. #322
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?


    Thí dụ quý vị là tín đồ Thiên Chúa Giáo , từ nhỏ quý vị đã thích Giê Su Ki Tô , quý vị biết Giê Su Ki Tô rất tốt , khi quý vị trưởng thành rồi , quý vị phát tâm từ bi , không sát sanh (bao gồm không ăn thịt), không trộm cướp , không uống rượu , không vọng ngữ , không tà dâm ... và tọa thiền . Rất có thể quý vị tìm được một vị Chân Sư , theo Ngài học tọa thiền , tu Pháp Môn Quán Âm , ăn chay , giữ năm giới , sau khi vãng sinh quý vị lên thiên đàng , Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ nói : "Ta thấy con tuy rất có đạo đức , tu hành rất cao , có tu Pháp Môn Quán Âm , có tọa thiền , có ăn chay , trì giới rất rõ ràng , nhưng vì con tin Giê Su Ki Tô nên con là ngoại đạo , ta không nhận con ở cõi Niết Bàn này , ta sẽ đuổi con xuống". (Mọi người cười). Có chuyện đó không ? Đương nhiên là không .

    Bởi vì chúng ta dùng tâm phàm phu của mình đo lường Phật Bồ Tát , đo lường Sư Phụ , cho nên mới nói rằng Sư Phụ là 'ngoại đạo', Sư Phụ là 'nội đạo'. Trên thực tế , quý vị hoàn toàn còn chưa hiểu "Đạo" là gì ? Nếu như biết được "Đạo" là gì rồi , thì lúc đó mới có thể nói . Mới tu hành chưa bao lâu , học Phật cũng không có bao nhiêu , kinh điển còn chưa đọc hết , cùng lắm là tụng qua Kinh Dược Sư , Kinh Phổ Môn , như vậy đã dám phê bình Pháp Sư nào là ngoại đạo ? Là nội đạo ?

    Có người nói Sư Phụ nói giống như Nhất Quán Đạo vậy . Sư Phụ vốn không biết Nhất Quán Đạo là gì , nhưng nếu như họ nói đạo lý giống như của Sư Phụ , như vậy cũng hay . Sư Phụ mới đến Đài Loan , không biết Nhất Quán Đạo là gì ? Lưỡng Quán Đạo là gì ? (Mọi người cười). Nhưng Sư Phụ không có phản đối bất cứ người nào , chúng sanh vốn bình đẳng , muốn làm gì thì làm . Nghe nói Nhất Quán Đạo ăn chay , tham khảo kinh điển , Sư Phụ nghĩ rằng như vậy cũng hay chứ ! Ít nhất cũng đi được bước căn bản .

    Nếu như họ còn dạy tọa thiền , dạy Pháp Môn Quán Âm , Sư Phụ nghĩ rằng như vậy cũng rất tốt , không có gì không hay . Bởi vì ăn chay không thì cũng chưa đủ , ăn chay cũng chẳng có gì là hay ; bò , ngựa , dê , thỏ đều ăn chay hết , nhưng chúng không thể thành Phật . Ăn chay không thể thành Phật , nhưng mà không ăn chay cũng không thể thành Phật . Ngoại trừ người ăn chay làm chuyện đạo đức , đọc kinh , tham khảo những gì về đạo đức , tự mình phải tìm được bản tánh của mình , mới có thể thành Phật . Chỉ có bố thí , trì giới , nhẫn nhục , tinh tấn vẫn còn chưa đủ , còn phải thiền định , mới có thể có trí huệ , có trí huệ rồi mới có thể thành Phật .

    Lục Độ đều phải tu trọn . Bảo người ta bố thí , đối với xã hội rất tốt . Còn trì giới bao gồm ăn chay , không sát sinh , không trộm cướp , không uống rượu , không vọng ngữ , không tà dâm . Tinh tấn là mỗi ngày nỗ lực thực hành đạo đức , làm người tốt , đọc kinh , hay là tham khảo những gì về đạo đức .

    Nhưng những quy luật này vẫn chưa đủ dinh dưỡng , vẫn chưa đủ để thành Phật . Sư Phụ cũng bảo quý vị trừ năm giới , nếu như muốn bố thí cũng được , không có sao , nhưng phải hiểu rõ bố thí thật ra cũng không có gì là bố thí , có thể đời trước mình thiếu tiền của người ta , bây giờ trả lại thì đâu có gì là bố thí ? Đáng cho thì cho , đừng có nghĩ "ta" là người tốt như vậy , "ta" bố thí , nếu nghĩ như vậy là sai .

    Khi chúng ta đến thế giới này không có đem theo một cái gì , sau này đi thì cũng như vậy , như vậy "ta" có gì để mà bố thí ? Nếu nói như "ta" nỗ lực làm việc , kiếm tiền rất nhiều , số tiền này đều là của "ta", vậy ai tạo ra không khí cho "ta" hít thở ? Ai tạo nước cho "Ta" uống ? Ai tạo hoa cỏ và cây lá ? Tạo rất nhiều đồ vật thiên nhiên cho ta dùng ? Những thứ này đều không phải do "ta" tự tạo lấy . Vũ trụ này là nơi công cộng , tiền cũng như nước và không khí đều là để cho chúng ta mượn dùng mà thôi , khi chúng ta dùng không hết thì nên chia cho những người khác khi họ không đủ dùng , như vậy mới là công bình .

    Thí dụ , nước trong ống nước không phải để cho chúng dùng , nó phải cho nước lưu thông , cung cấp cho nhiều người khác dùng , như vậy mới là ống nước tốt . Tiền của chúng ta và những vật khác cũng vậy , nếu như có quá nhiều thì nên chia cho người khác , như vậy mới đúng ! Không khí , nước , và những đồ vật thiên nhiên đều là để cho mình sài miễn phí , vậy mà khi mình phân chia cho người khác một chút thì đã nghĩ rằng "ta" hay như vậy , "ta" là người từ bi như vậy , không có đâu !

    Cho nên bố thí cũng không phải là bố thí , trì giới cũng không phải là trì giới . Thật ra không nên sát sanh mới đúng , không nên ăn qua ăn lại thì là mới hợp với nhân đạo , chứ không phải Phật Giáo , Thiên Chúa Giáo mới nói nhân đạo . Tạo hóa sáng tạo vạn vật trên thế giới này và để cho chúng ta tự do trưởng thành , ban cho chúng ta quyền cư trú trên trái đất . Động vật cũng do tạo hóa sinh ra , bất kể có tạo hóa hay không , khi chúng ta đã được sinh ra rồi thì nên để chúng ở chung với chúng ta , tại sao chúng ta lại đi giết chúng ? Đuổi chúng đi ? Trong vũ này có người nào quy định chỉ có nhân loại mới có thể ở , tất cả các động vật đều phải đuổi đi , hay là phải giết chúng mới đúng ? Không có ai quy định như vậy .

    Giáo chủ nào cũng nói chúng ta nên bảo vệ chúng sinh , phải từ bi , bác ái . Bác ái là gì ? Là nên thương và bảo vệ tất cả chúng sanh . Nếu như chúng ta đi ngược với giáo lý của Giê Su Ki Tô , đi ngược với giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni , thì không thể cho rằng chúng ta tín đồ của Thiên Chúa Giáo , hay là của Phật Giáo , chúng ta không có tư cách làm đệ tử của họ .

    Cho nên đừng có tranh luận với Sư Phụ : "Sư Phụ đã là tín đồ Phật Giáo , vì sao còn nói tôn giáo nào cũng tốt ?" Các tôn giáo lúc ban sơ đều là tốt , chỉ vì hiện giờ càng lúc càng biến đổi , so với tôn giáo lúc ban sơ thì đã không như nhau rồi .

    Nếu như bất cứ một đoàn thể nào chủ trương tất cả các tôn giáo đều tốt , nhưng đoàn thể đó lại thành lập ra một tôn giáo khác như vậy cũng không mấy đúng . Vốn đã có nhiều tông phái , bây giờ lại thêm một cái nữa , như vậy là đã có sự phân biệt trên tôn giáo . Tôn giáo vốn đều tốt , nhưng bởi vì phàm phu chúng ta không tốt , cho nên mới có rất nhiều tông phái khác nhau .


  3. #323
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?


    Bây giờ muốn làm tín đồ Phật Giáo tốt thì nên trì năm giới , muốn làm tín đồ Thiên Chúa Giáo thì cũng nên trì năm giới . Trong mười giới của Thiên Chúa Giáo , giới thứ nhất cũng có nói không được sát sanh , chứ không có nói rằng chỉ không giết người , còn giết các chúng sanh khác thì không có sao , không có nói như vậy .

    Nhưng chỉ có trì giới vẫn con chưa đủ , Phật Thích Ca Mâu Ni đến thế giới Ta Bà này không phải chỉ dạy người ta trì giới mà thôi , Ngài còn dạy người ta tu hành , tìm 'tự tánh' của mình , thành Phật . Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói , chư Phật xuất hiện là bởi vì muốn làm cho người thành Phật , "Phật vì một nhân duyên lớn xuất hiện tại thế , là vì muốn chúng sanh nhập Phật tri kiến , có trí huệ của Phật", quý vị có hiểu ý của Sư Phụ không ?

    Phật Thích Ca Mâu Ni giống như Giê Su Ki Tô , Giê Su Ki Tô lại thế giới này cũng không phải dạy người trì giới mà thôi , tự Ngài cũng tọa thiền , cuối cùng Ngài tọa thiền trong sa mạc bốn mươi ngày , ý nói rằng trước kia Ngài đã tọa thiền lâu lắm rồi , bởi vì người mới học tọa thiền không thể nào đến được sa mạc bế quan , tọa thiền được bốn mươi ngày . Trước kia Phật Thích Ca Mâu Ni cũng tọa thiền mấy năm , sau cùng toạ thiền dưới gốc cây bốn mươi chín ngày mới khai ngộ . Các Ngài không phải chỉ tọa thiền , mà còn dạy người khác tọa thiền .

    Pháp Môn Quán Âm không phải là pháp môn của Phật Giáo không mà thôi , trong Thánh Kinh có nói đến pháp môn này , trong Đạo Đức Kinh cũng có nói đến pháp môn này , Nhưng bởi vì đa số người không tu hành cho nên không hiểu , nếu như tu Pháp Môn Quán Âm nhiều một chút , sau này đọc những kinh điển thấy đều như nhau , học trò của Sư Phụ có được sự nhận biết đó .

    Trước kia Sư Phụ mới bắt đầu dạy người , không có thời gian nói nhiều như vậy . Thật ra bất cứ kinh điển nào cũng đều có nói , Thiên Chúa Giáo , Hồi Giáo , Ba Tư Giáo cũng đều có nói , nhưng nếu như chúng ta không tu cùng một pháp môn với họ , chúng ta không cách nào hiểu được họ đang nói gì ? Cho dù là tín đồ Phật Giáo cũng rất ít người biết được Pháp Môn Quán Âm là gì ? Cho nên có nhiều người theo Sư Phụ học Pháp Môn Quán Âm rồi , vẫn còn sinh lòng hoài nghi , chạy đi hỏi các pháp sư khác , họ cũng không biết , rốt cuộc nói Sư Phụ là ngoại đạo , thật là tình trạng khiến cho người ta buồn bực .

    Xuất gia không phải là mỗi ngày đều tụng kinh sáng , kinh chiều , nhận sự cúng dường của chúng sanh , như vậy không phải là đời sống xuất gia . Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi xuất gia , mỗi ngày cùng với đệ tử của Ngài làm gì ? Họ mỗi buổi sáng dậy tọa thiền , chứ không có nghe nói Ngài ở nơi nào đó làm cho náu nhiệt , mỗi ngày giọng chuông đánh trống . Bên trong chúng ta cái gì cũng có , thân thể này tức là chùa lớn rất nghiêm trang , rất đẹp , rất ảo diệu , chúng ta tu hành rồi , bên trong bảo vật gì cũng tìm được hết .

    Lúc còn chưa tu hành , chúng ta tưởng rằng thân thể này vô dụng , thân thể này là thân thể của phàm phu , thân thể này không tốt ; nhưng khi tu hành rồi , chúng ta sẽ cảm tạ tạo hóa cho ta cái thân thể này , bởi vì chúng ta biết rằng dùng thân thể này tu hành rất tốt , thiếu thân thể này không thể tu hành . Đợi chúng ta tu cao rồi , lúc đó sẽ biết được bên trong thân thể này cái gì cũng có , toàn vũ trụ đều ở bên trong chúng ta , bên ngoài có cái gì thì bên trong có cái đó . Chúng ta là Đại Vương , Phật , Thượng Đế , chúng ta không phải là phàm phu , tu hành rồi thì sẽ biết , chúng ta là chúng sanh tối cao quí trên vũ trụ này .

    Phật Thích Ca Mâu Ni mỗi ngày đi độ chúng sanh , độ hết nơi này lại đi đến nơi khác . Có lúc đệ tử của Ngài cất đạo tràng trong những nơi này cho Ngài , Ngài cũng vẫn đi bộ đến những nơi khác , chứ Ngài không ở luôn nơi đạo tràng . Hiện giờ người xuất gia tại Ấn Độ vẫn còn duy trì truyền thống này . Giê Su Ki Tô cũng vậy , Ngài không có đạo tràng , Ngài cùng đệ tử của Ngài cũng đi bộ để độ chúng sanh , tùy duyên để độ chúng sinh .

    Tín đồ Thiên Chúa Giáo ngày nay lại cất đạo tràng lớn , mỗi ngày giảng những kinh điển đã chết queo . Đọc kinh điển thời xưa không có gì sai , đọc kinh điển Phật Giáo , kinh điển Thiên Chúa Giáo đều tốt , nhưng nếu như không hiểu ý kinh , cho dù có đọc mười ngàn năm , cũng không có lợi ích .

    Cho nên chúng ta một bên đọc kinh , một bên cũng phải hiểu "Chúng ta là ai ?" Một bên nên nhận thức trí huệ của chúng ta , như vậy mới có thể hiểu biết kinh điển , mới có thể thành Phật , mới ấn chứng và thể nghiệm được những gì trong kinh điển đã nói , như vậy đọc kinh mới có ích lợi . Đọc kinh chỉ là để tham khảo , nếu như chúng ta có thể nghiệm gì , lúc đọc kinh sẽ hiểu rành , cổ nhân cũng có thể nghiệm như vậy .

    Thí dụ , lúc quý vị thọ pháp , có thể nghiệm như đã ghi trong Phẩm Phổ Môn như "Phạm âm , Hải triều âm , Thắng bỉ thế gian âm" ... đều nghe được , ngoài ra còn có những âm thanh từ bên trong cao hơn , khi quý vị đọc Phẩm Phổ Môn sẽ nói rằng : "Thể nghiệm đều như nhau mà ! Như vậy tôi cũng khai ngộ rồi !"

    Khi đọc Kinh Lăng Nghiêm , đọc đến chỗ các Bồ Tát tu hành mỗi người có những thể nghiệm gì , thấy được ánh sáng gì , cảnh giới gì ... chúng ta chỉ cần nhìn và so sánh là biết ngay pháp môn Sư Phụ dạy không có sai , hoàn toàn giống y như trên kinh điển , lúc đó quý vị sẽ nói : "Hiện giờ tôi cũng có thể nghiệm giống như các Bồ Tát xưa". Có so sánh như vậy , mới biết được đẳng cấp của chúng ta như thế nào .

    Không phải tụng kinh là có thể thành Phật , tụng kinh là chỉ để tham khảo cổ nhân tu hành đẳng cấp như thế nào ? Có thể nghiệm gì ? Sơ địa Bồ Tát có thể nghiệm gì ? Nhị Địa Bồ Tát , Bát Địa Bồ Tát , Bất Thối Bồ Tát ... mỗi bậc có những thể nghiệm gì ? Chúng ta có những thể nghiệm giống như các Ngài hay không ? Như vậy đọc kinh mới có ích lợi , còn không sẽ không có phước báu gì hết . Xin lỗi , tụng kinh không có phước báu , một tí ti cũng không có , không biết chừng quý vị nghe rồi , ngày mai không còn muốn đến nghe Sư Phụ giảng kinh (Mọi người cười).


  4. #324
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?


    Bởi vì quá quen tụng kinh , bây giờ Sư Phụ nói đừng có tụng kinh ; quá quen niệm Phật , bây giờ Sư Phụ nói đừng có niệm Phật , quý vị sẽ cho rằng , đây chính là pháp sư ngoại đạo (Mọi người cười). Nhưng Sư Phụ cần phải nói sự thật , không nói quý vị không có hiểu . Thông thường có nhiều người nói những chuyện như nhau , bây giờ Sư Phụ không cần phải nói giống như vậy , mỗi người đều nói nên tụng kinh lạy Phật , nếu như Sư Phụ đến đây vẫn nói nên tụng kinh , lạy Phật vậy thà Sư Phụ ở nhà ngủ còn tốt hơn .

    Sư Phụ quá lười , không thích đi tới đi lui , lại còn đến đây nói tụng kinh niệm Phật làm gì ? Sư Phụ cần phải nói chân lý đánh thức quý vị , nhắc nhở quý vị , mong quý vị đứng lên , đừng có ngủ nhiều như vậy , đừng có quá mê tín , nghe người ta nói cái gì thì tin đó , nghe nói phái nữ nghiệp chướng sâu nặng , liền tin như vậy , đâu có chuyện đó , nam nữ bình đẳng .

    Trong Kinh Duy Ma Cật có nói không có nam nữ , bởi vì linh thể của chúng ta không có hình dáng , diện mục bản lai của chúng ta cũng không có hình tướng , không có hình dáng gì gọi là nam , hay là nữ , bất cứ người nào cũng đều có diện mục bản lai như nhau . Thí dụ , nước đều có phẩm chất như nhau , hình của ly này lớn như vậy , cho nên nước biến thành như vậy , nếu như ly nhỏ , thì biến thành nước của ly nhỏ , nhưng nước vẫn là nước , tính chất của nó không có biến đổi .

    Bởi vì chúng ta đã nhận định mình là bộ y phục bên ngoài này , thật ra thân thể cũng như y phục vậy . Thanh Hải tức là Thanh Hải , Sư Phụ có mặc áo trắng , áo vàng hay là áo đỏ , hay là mặc y phục xuất gia như bây giờ , Sư Phụ đều là Thanh Hải . Cho dù có mặc y phục của người tại gia , Sư Phụ vẫn là Thanh Hải , bởi vì Sư Phụ đã nhận thức được Sư Phụ là ai . Cho nên có mặc y phục gì , đều không có sao .

    Nhưng không phải rằng Sư Phụ cho rằng xuất gia không có ích lợi , không phải như vậy . Đời sống xuất gia rất tốt , học trò của Sư Phụ nhiều người xuất gia đều là tuổi trẻ . Không phải Sư Phụ miễn cưỡng người khác xuất gia , mà là tự họ đến . Sư Phụ không có nói chuyện xuất gia , tại gia . Sư Phụ tự một mình tu , có người thích thì đến theo Sư Phụ tu chung , Sư Phụ không có quảng cáo cái gì , Sư Phụ cũng không có nói xuất gia tốt hay là không tốt , chuyện này tùy theo duyên của từng người , chỉ cần thật tình tu hành là được rồi .

    Tại gia , xuất gia đều có thể thành Bồ Tát . Nhưng xuất gia rất tốt , bởi vì có thể lợi dụng nhiều thời giờ , tu hành nhiều một chút , gần gũi Sư Phụ nhiều một chút , người tại gia không dễ gì theo Sư Phụ học . Quý vị ở Bành Hồ , Sư Phụ đến một tuần lễ , giảng kinh một tuần lễ , nhưng những người xuất gia mỗi ngày theo Sư Phụ , Sư Phụ đi đến đâu , họ theo đến đó . Sư Phụ biết được bao nhiêu , họ cũng từ từ biết được như vậy , bởi vì bất cứ đến nơi nào , Sư Phụ giảng kinh điển gì , họ đều được nghe . Cho nên nếu như gặp được một vị Sư Phụ hay , chúng ta học tập , sống chung với Ngài , sống cuộc đời rất đơn sơ thì là tốt !

    Chỗ ở của chúng tôi rất khổ ! Chúng tôi một ngày nấu một bữa mà thôi , nếu như sáng họ đói , gặp gì thì ăn đại cái đó , không có thì thôi , tối đến cũng không nấu ăn , sáng sớm cũng không có nấu . Còn ngủ nghỉ thì phái nam ở một gian , phái nữ ở một gian , tất cả đều ngủ hết trên đất , không có giường cũng không có phòng riêng , phòng của Sư Phụ lớn gần như cái bàn này , Sư Phụ thấy đã quá lớn rồi , vốn là để cho học trò ngủ , nhưng chúng nó không dám , cũng không dám để cho Sư Phụ nghỉ giữa thang lầu trên đỉnh lầu , cho nên Sư Phụ vẫn ngủ trong gian phòng nhỏ , đời sống của người xuất gia chúng tôi là như vậy .


  5. #325
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?


    Xuất gia không phải để cho người ta cúng dường , chúng ta rất tiết kiệm . Bất cứ chúng ta làm gì , hay là mua những gì , đều kiếm đồ rẻ nhất , bởi vì tiền của chúng sanh họ kiếm rất khổ cực , cho dù cúng dường một đồng cũng là mồ hôi nước mắt của họ đổi ra , cho nên chúng ta không dám uổng phí , nếu như học trò của Sư Phụ mua vật gì hơi mắc , sẽ bị la .

    Cho nên theo Sư Phụ xuất gia không có dễ dàng như vậy , không phải mỗi người có một phòng riêng , có TV , có báo , không phải mỗi ngày tụng kinh sáng , kinh chiều , tưởng rằng như vậy đã đủ gọi là người xuất gia , không phải đâu . Chúng tôi mỗi ngày tọa thiền bảy tám tiếng đồng hồ , ngoài ra còn có những công việc khác để làm , như là điều chỉnh nội dung giảng kinh của Sư Phụ để ra sách , còn phải copy , trả lời thơ từ , trả lời câu hỏi của những người đến tìm hiểu , còn tổ chức thiền thất , thiền tam , còn phải đi các nơi giảng kinh , còn phải cất nhà , xây nhà cầu , bửa củi , nấu cơm , trồng rau , may y phục ... làm rất nhiều việc , chúng tôi cả ngày đều rất bận . Xuất gia không phải để hưởng thụ thế giới , mà là muốn có nhiều thời gian một chút để tu hành , nhiều một chút thời gian để phục vụ cho chúng sanh .

    Người tại gia hành động thấy không được tự do , muốn đi đâu cũng không dễ dàng , cần phải kiếm người coi ngó con , còn phải hỏi ý chồng có đồng ý hay không , hỏi vợ có chịu hay không ... Người xuất gia chúng ta muốn đi thì đi , nơi nào cần chúng tôi đi giảng kinh , chúng tôi xách một cái gói hành lý nhỏ là đi liền , đến đó một tuần , mỗi người chúng tôi mặc hai bộ đồ là có thể đi rồi , ngoài ra không có gì nữa .

    Nếu như người tại gia muốn đi đâu , phải chuẫn bị hành lý lớn , nhiều đồ đỏ đỏ xanh xanh . Mỗi ngày ăn ba bốn buổi , sáng sớm đi mua đồ ăn sáng , nấu ăn sáng , rồi ăn sáng , đã mất khoảng hai tiếng đồng hồ , đó chỉ là bữa ăn sáng . Trưa còn phải nấu hai tiếng đồng hồ , hai tiếng là tối thiểu rồi , Sư Phụ thấy có người nấu ăn cần khoảng ba tiếng đồng hồ , chín giờ sáng bắt đầu nấu , đến mười hai giờ còn chưa xong , đều là uổng phí thời giờ . Đến tối còn phải nấu nữa , chiều còn có điểm tâm , cho nên tốn rất nhiều thời giờ , còn phải coi TV , đọc báo , gọi điện thoại cho bạn , còn phải đi thăm cha mẹ chồng , những người lân cận , bạn bè , rất nhiều công việc , quý vị đều biết mà ! Những việc thế tục này Sư Phụ đã quên rồi .

    Nhưng lúc Sư Phụ còn tại gia , cũng sống cuộc đời rất đơn giản , không có phức tạp như vậy . Lúc Sư Phụ còn tại gia cũng rất bận , giúp đỡ rất nhiều người , không còn thời giờ dành riêng cho mình , nhưng Sư Phụ vẫn chưa vừa ý , Sư Phụ cho rằng xuất gia tốt hơn , xuất gia mới thật là tự do , muốn đi thì đi , khỏi hỏi chồng hay vợ , đời sống đơn giản hơn , xuất gia thật ra phải như vậy .

    Những người học trò này theo Sư Phụ xuất gia rất khổ , Sư Phụ rất nghiêm khắc , đừng có thấy Sư Phụ giảng kinh nơi đây dáng điệu vui cười thân mật như vậy , cho rằng Sư Phụ dạy đệ tử rất lõng lẽo , không có đâu , Sư Phụ rất nghiêm khắc .

    Đã xuất gia thì nên làm người xuất gia tốt nhất , đừng có một nửa xuất gia , một nửa tại gia . Có người xuất gia thì được một người có một phòng , còn có TV , có nước nóng . Chúng tôi không có như vậy , chúng tôi đều tắm nước lạnh , lạnh chết cũng không sao , chết rồi vãng sanh mau hơn (Mọi người cười). Chúng tôi cũng có một cái lò nước nóng , đó là học trò chúng nó cưỡng bách chúng tôi đặt . Vốn muốn đặt hai , ba cái , Sư Phụ không chịu cho nên chúng nó cưỡng bách Sư Phụ phải đặt một cái , khi trời lạnh nhất chúng tôi mới dùng một chút , bình thường rất ít dùng , đều là tắm nước lạnh .

    Xuất gia không dễ như vậy , quý vị đừng có cho rằng toạ thiền là được rồi . Bởi vì quý vị đều là người tại gia , Sư Phụ không thể phá hoại gia đình của quý vị , khuyến khích quý vị đều xuất gia , như vậy còn những đứa nhỏ thì sao đây ? Chồng thì làm sao ? Đã kết hôn và đã có con , thì phải tiếp tục tận tụy nghĩa vụ của gia đình , ráng ở nhà nỗ lực tu hành là đủ rồi .

    Nếu như muốn xuất gia thật , cần phải xã bỏ hết , đi xuất gia . Nhưng Sư Phụ nói cho quý vị , xuất gia không dễ dàng đâu , nếu như tu hành không tốt mà còn nhận sự cúng dường của người khác thì không có cách nào tiêu hóa nỗi . Cho nên trước khi xuất gia nên suy nghĩ cho rõ ràng , mình có đáng sống đời sống như vậy không ? Đáng được chúng sanh cúng dường hay không ?

    Bởi vì xuất gia là địa vị cao quý nhất , còn cao quý hơn cả quốc vương , quốc vương chỉ lo cho một nước mà thôi , người xuất gia chân chính lo nghĩ đến toàn vũ trụ , tất cả chúng sanh , và còn cao quý hơn bổn phận chồng vợ . Bởi vì chồng vợ chỉ lo cho một gia đình , một đoàn thể nhỏ , người xuất gia lo cho toàn vũ trụ , tất cả chúng sanh nào cũng đều chăm lo đến , chăm lo động vật , coi ngó cỏ cây , không dám chặt đốn bừa bãi , củi chúng tôi dùng đều là của người khác chặt xuống , phần không dùng đến bỏ lại , đã khô héo rồi , chúng tôi mới đem chụm , không phải chúng tôi đi chặt cây tươi .

    Xuất gia rồi phải tôn kính tất cả chúng sanh , bởi vì chúng sanh đều tôn kính chúng ta , nếu như chúng ta không tôn kính chúng , thì chúng ta không đáng cuộc sống xuất gia , nghiệp chướng rất nặng ! Cho nên xuất gia cần phải cẩn thận .

    Người tại gia cũng rất tốt , không có gì không tốt , lo cho gia đình , "tâm" xuất gia là được rồi . Xuất gia là gì ? Không lưu luyến tình trạng của gia đình , chồng , vợ , chăm nom họ chỉ vì muốn làm hết trách nhiệm , tâm không thất lạc , như vậy là xuất gia . Không lưu luyến cái trần gian này tức là xuất gia , chứ không phải xuống tóc , mặc y phục này mới là xuất gia . Nhiều người mặc y phục của người xuất gia , cạo đầu , nhưng tâm vẫn không xuất gia , ở trong chùa như ở nhà vậy , bỏ xuống một cái nhà , lại bắt lấy một cái nhà khác , rời khỏi cái nhà nào đó lại đi ở một căn nhà khác , như vậy cũng bằng không xuất gia .

    Người xuất gia ngày nay quá thoải mái , Sư Phụ thấy nhiều chùa lớn đều là một người một phòng , rất thoải mái . Bên trong còn có TV , điện thoại , cái gì cũng có , như vậy sao quý vị không mau mau xuất gia ? Xuất gia còn sướng hơn tại gia , mỗi ngày tụng kinh sáng , kinh chiều là được rồi , sáng sớm tụng một tiếng đồng hồ , tối tụng một tiếng đồng hồ , cả ngày không có việc làm , còn có người cung kính lễ bái , quý vị thật dại , sao không mau xuất gia ? Quý vị bây giờ còn muốn xuất gia hay không ?

    Sư Phụ bây giờ cũng chưa có chùa , mới hơn nửa năm mà đã có nhiều người xuất gia như vậy . Tuy không có chỗ ở , họ vẫn xuất gia theo Sư Phụ , dù có ngủ ở cầu thang cũng được . Lúc thiền thất , họ đều ngủ ở cầu thang , chúng tôi không có giường , ngủ đâu cũng được , trên sân thượng , nhà tắm đều được hết (Mọi người cười). Có chỗ nào thì ngủ chỗ đó , cho nên họ theo Sư Phụ xuất gia không dễ , họ đều có thật tâm tu hành .


  6. #326
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?


    Bởi vì họ không phải vì muốn có chùa lớn mà ra đi xuất gia . Chỗ ở hiện giờ của chúng tôi là chỗ thuê , không biết chừng người chủ đuổi chúng tôi đi thì chúng tôi chỉ còn cách lên núi cắm trại , cho dù là chổ ở cũng không có một nơi nhất định như vậy , họ cũng không màng . Cho nên họ xuất gia theo Sư Phụ thật sự không phải vì Sư Phụ , điểm này trong tâm họ rất minh bạch .

    Vạn nhất ngày mai Sư Phụ không thể trở về Đài Loan , họ vẫn xuất gia , không phải vì thích Sư Phụ mới xuất gia , cũng không phải vì thấy có chùa rất thoải mái , rất thích hợp , rất an toàn , vì vậy mà xuất gia , không phải như vậy , họ xuất gia rất mạo hiểm , Sư Phụ cũng không hiểu được mình sẽ còn trở lại Đài Loan hay không ? Sư Phụ là người ngoại quốc , mỗi lần tối đa có thể ở được sáu tháng , sau đó phải rời khỏi Đài Loan , rời khỏi rồi có thể xin được Visa nữa hay không để trở lại Đài Loan , vẫn là một vấn đề , cho nên họ rất mạo hiểm , vì họ phát tâm xuất gia tu hành thật sự .

    Không phải chỉ có mấy người xuất gia này ở đây mà thôi , ở Đài Loan còn có những người xuất gia khác , vì họ không có đem theo thẻ tùy thân , cho nên kỳ này không thể theo Sư Phụ qua đây , buồn khóc quá trời . Tự họ muốn xuất gia , Sư Phụ biết làm sao hơn ? Sư Phụ mới đến Đài Loan chưa bao lâu , họ đã nôn nóng theo Sư Phụ xuất gia , đuổi cũng không đi , rày la họ dữ lắm họ cũng không sợ , như là keo vậy , cho nên họ xuất gia không phải dễ , họ là những người xuất gia tốt .

    Những người xuất gia ngồi đây với quý vị không phải tầm thường , họ không còn lo chuyện ăn , uống , chơi , vui , ở , họ thật sự rất siêng năng tu hành , mỗi ngày tọa thiền bảy , tám tiếng đồng hồ , ai có thể làm được ? Ngồi có năm phút , Sư Phụ thấy quý vị đã cục cựa như là bị kiến cắn vậy , đừng có cho rằng toạ thiền rất dễ , tâm không định không ngồi yên được , ngồi có một chút đã muốn đứng dậy . Tụng kinh rất dễ , miệng niệm Phật cũng rất đễ , tọa thiền thì không dễ .

    Bây giờ còn muốn hỏi Sư Phụ tại sao không nói đến chuyện xuất gia nữa không ? Còn muốn nghe nữa không ? Hôm nay Sư Phụ nói những chuyện này , là vì có người hỏi Sư Phụ : "Sư Phụ đã nói tin tôn giáo nào cũng tốt , vì sao Sư Phụ còn muốn xuất gia ? Vì sao Sư Phụ hình như không khuyến khích người ta xuất gia , đi tin Phật Giáo ?" Bởi vì Sư Phụ thấy đa số người xuất gia không có thật tâm xuất gia tu hành , cho nên không khuyến khích người khác xuất gia , không muốn miễn cưỡng , thích thì đến , không thích thì thôi , Sư Phụ không có khuyến khích . Nhưng chỗ của chúng tôi người xuất gia nhiều hơn những nơi khác , chúng tôi không có nơi lớn để ở , nhưng lại có rất nhiều người xuất gia , ở Đài Loan có rất nhiều chùa lớn , đều có phòng lớn , nhưng chỉ có một hai người ở .

    Cho nên quảng cáo xuất gia rất là tốt để làm gì ? Hoa nó đâu có nói gì nhưng lại có mùi thơm , ai cũng ưa thích . Cho nên nếu quý vị tu hành chân thật , người khác sẽ đi theo mình , khỏi cần phải nói gì . Sư Phụ đâu cần phải đấu tranh với các tôn giáo khác ? Nếu như họ tin như vậy thì kệ họ , nếu như họ muốn theo Sư Phụ tu thì Sư Phụ dạy họ Pháp Môn Quán Âm , bảo họ ăn chay , trì giới , thiền ... dạy họ những gì cần thiết .

    Không nên sát sanh , không nên trộm cướp , những thứ này từ nhỏ chúng ta đã học hết rồi , cho nên không thể gọi là giới luật , cũng không phải là giới luật của riêng Phật Giáo , đó là đạo đức của xã hội , là đạo đức của đời sống hòa bình , cho nên Sư Phụ chỉ dạy họ như vậy là đủ rồi . Họ tin Giê Su Ki Tô đâu có gì không tốt ? Một bên tin Giê Su Ki Tô , một bên tin Sư Phụ là đủ rồi , không cần đổi đi đổi lại , nếu như bây giờ tin Giê Su Ki Tô , sau này tin Quán Thế Âm Bồ Tát , rất có thể có một ngày không tin Sư Phụ , lại trở về tin Giê Su Ki Tô , như vậy không phải quá uổng phí thời giờ hay sao ?

    Cho nên chỉ cần tin mình có thể thành Phật , tin mình có thể thành Giê Su Ki Tô , như vậy là đủ rồi . Đời sống và lý tưởng của một vị giáo chủ khiến cho chúng ta ưa thích , cho nên chúng ta tôn kính Ngài , tôn lạy Ngài . Nhưng những thứ này đều không quan trọng , điều quan trọng nhất là chúng ta nên biến thành Ngài , đó mới là sự tôn kính tốt nhất , cũng là bản ý của Sư Phụ .


  7. #327
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?


    Sư Phụ không có phê bình Phật Giáo không tốt , rồi bảo người ta tin Thiên Chúa Giáo , không có chuyện đó . Có khuyến khích người ta xuất gia hay không , chỉ là chuyện bên ngoài , không có ăn nhằm gì , tìm được bản tánh của mình , mới là tối quan trọng .

    Lúc mới bắt đầu tin tôn giáo , cần nên có hình tượng , làm đối tượng cho chúng ta học theo , để cho chúng ta từ từ cải biến đời sống của chúng ta , trở nên thành như đời sống của vị giáo chủ mà mình tôn thờ . Mục đích tôn thờ hình tượng của vị giáo chủ chỉ như vậy mà thôi . Không phải mỗi ngày lạy Ngài là đủ rồi , như vậy chưa đủ , phải trở thành như Ngài , trở thành Giê Su Ki Tô mới là cách tôn thờ tốt nhất . Nếu như trong hàng tín đồ Phật Giáo ngồi tại đây cũng có lòng bồ tát như Giê Su Ki Tô là Sư Phụ mừng nhất , như vậy không cần xuất gia cũng được . Cho nên phàm phu chúng ta , nếu như không hiểu được chân tướng , thì đừng nên tùy ý phỉ báng những giáo chủ khác .

    Giáo lý của Lão Tử rất tốt , giáo lý của Khổng Tử cũng rất tốt , gió lý của Giê Su Ki Tô hay là Mohamed ... cũng đều rất tốt . Đối với bất cứ tôn giáo nào , nếu chúng ta không hiểu biết thì đừng có phỉ báng . Đương nhiên đệ tử của họ có tốt có xấu , đó là bởi vì có người tốt , người xấu , chứ không phải có tôn giáo tốt , tôn giáo xấu , như vậy mới đúng bản ý của Sư Phụ . Cho nên nếu như không hiểu , thì đừng có tùy ý phê bình Sư Phụ là Nhất Quán Đạo hay là Nhị Quán Đạo .

    Hôm nay muốn nói những chuyện khác , rốt cuộc lại nói đến chuyện xuất gia , nói thứ chuyện mà người ta không thích nghe nhất . Quý vị sẽ nghĩ người tại gia chúng ta còn có chồng , vợ , sao lại nói chuyện xuất gia ? Ai muốn xuất gia ? Chỉ có người dại mới đi xuất gia như những người xuất gia này (Sư Phụ cười đùa).

    Ở nhà đã quá tốt , lại có chồng , có vợ , không cần kiềm chế lấy mình những gì , muốn có vợ thì có vợ , lại có thể mỗi ngày thoa phấn thoa son , muốn coi TV cũng được , muốn ăn gì cũng được , muốn ăn ba bữa , bốn bữa cũng được , muốn đi đâu cũng được , lại có Sư Phụ truyền pháp , thật tốt quá rồi .

    Thật vậy , quý vị còn khác hơn Sư Phụ , Sư Phụ còn phải ăn uống cực khổ , không dám uổng phí thời giờ , không dám có quan hệ nam nữ , không dám nghĩ thứ chuyện đó , muốn ăn uống gì cũng phải cẩn thận , muốn đi đâu cũng cần phải mọi người đi chung . Đời sống của quý vị quá tốt , cho nên Sư Phụ nghĩ rằng quý vị tại gia là tốt thật , còn tốt hơn chúng tôi , khỏi cần xuất gia . Xuất gia là việc hy sinh lớn , hay là hành vi của đại trượng phu , cần phải bỏ hết tất cả , cần phải sống cuộc đời thanh bạch , hy sinh chuyện ăn uống vui chơi , không còn tham luyến điều gì nữa , mới có thể xuất gia .


  8. #328
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?


    Người tại gia quá tốt , bây giờ ai muốn xuất gia giơ tay lên coi ? A ! Nói nhiều như vậy mà không có người muốn phát tâm ! Sư Phụ biết không có ai muốn xuất gia đâu , đã biết như vậy sao lại còn phải giảng ? Bởi vì có người hỏi , cho nên hôm nay Sư Phụ mới giảng rõ một chút , nếu không , quý vị sẽ có tâm nghi ngờ , như vậy tu hành sẽ có chướng ngại . Đời sống người tại gia rất tốt , nhưng đừng có hoài nghi người xuất gia , họ rất khổ cực , Sư Phụ cũng rất khổ cực , không có hưởng thụ gì , quý vị tưởng rằng Sư Phụ có nhiều học trò , được tôn bái nhiều , được nhiều người cung kính , thật ra cũng có rất nhiều người phỉ báng , chỉ vì quý vị không hiểu được mà thôi .

    Chúng sanh rất vô minh , nói không hiểu được , nói đi nói lại cũng là những chuyện như nhau , còn chưa biết chừng nào họ sẽ quay lại chửi mình . Cho nên làm Sư Phụ không có dễ , không phải có người cung kính là đủ rồi , hôm nay cung kính , ngày mai không cung kính , ai biết được ?

    Thật ra như vậy cũng không sao , làm Sư Phụ vốn là như vậy , người nói chân lý đều như vậy , nếu như Sư Phụ chỉ nói đạo lý phổ thông thì không có sao , mỗi ngày bảo họ tụng kinh , lạy Phật , đâu có vấn đề ? Như người thường vậy , cũng đi cất chùa , nhưng Sư Phụ không muốn lo chuyện này , Sư Phụ không muốn cất chùa , cho nên có người muốn cúng dường Sư Phụ , yêu cầu Sư Phụ cất chùa , Sư Phụ nói không cần , mau đem tiền về , Sư Phụ không muốn nhận tiền nhiều như vậy , chỉ đủ dùng là đủ rồi .

    Người xuất gia vốn cũng không nên nhận tiền mới đúng , nhưng bởi vì thời đại khác rồi , cho nên cần phải nhận , nhận đủ dùng là được rồi , không muốn nhận nhiều như vậy . Nhưng nếu như không phải là học trò của Sư Phụ , Sư Phụ cũng không nhận . Bởi vì Sư Phụ có chút nỗ lực dạy họ , họ mới có lý do cúng dường , còn như người thường , Sư Phụ không có nhận sự cúng dường của họ , nếu như họ cứ ép Sư Phụ nhận , Sư Phụ vì không muốn tranh luận nhiều , mới nhận một chút , nhưng rồi cũng đem tiền này tặng cho những người khác cần thiết . Nếu như muốn theo Sư Phụ xuất gia , tình trạng sẽ khác với các nơi khác , nên thận trọng nghĩ cho kỹ .


  9. #329
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?


    Hỏi : Vì hoàn cảnh , không thể thọ Tâm Ấn , xin Sư Phụ có thể dạy chúng con những cách toạ thiền căn bản , hay là pháp môn không ăn chay cũng có thể tu hành ?


    Đáp : Những gì Sư Phụ dạy đều là căn bản , đừng có trả giá với Sư Phụ nữa , Sư Phụ không phải làm nghề buôn bán , bảo quý vị ăn chay , quý vị không ăn , cho nên đừng có trả giá với Sư Phụ , quý vị nên cố gắng ăn chay , càng nhiều càng tốt . Đời Mạt Pháp đừng có lãnh nghiệp chướng của chúng sanh nhiều như vậy , nếu như không thể ăn chay , cũng phải ráng được bao nhiêu tốt bấy nhiêu . Nếu như có thể thì tu theo Pháp Môn của Sư Phụ , đương nhiên là tốt nhất , nếu như không được , thì niệm Phật A Di Đà .

    Đài Loan có nhiều pháp sư , họ dạy rất nhiều thứ , dạy niệm Chú Đại Bi , còn có Mật Tông , Hiển Tông ... họ cũng không dạy người ta ăn chay , quý vị có thể tự do lựa chọn , nếu như không ăn chay , trì giới mà đến cầu Sư Phụ dạy , thì Sư Phụ cũng dạy như vậy thôi , dạy quý vị đếm hơi thở một , hai , ba , bốn , dạy quý vị tham công án "Ta là ai ?", dạy quý vị niệm Phật : "Nam Mô A Di Đà Phật", Sư Phụ dạy niệm Phật trong "Tâm", so với những người khác dạy miệng niệm Phật đã tốt hơn nhiều , dạy quý vị niệm ở đây (nơi mắt trí huệ), ít có người làm như vậy .

    Còn không thì trước kia quý vị tu pháp môn gì đối với quý vị có lợi ích , bây giờ cứ tiếp tục tu . Sư Phụ rất thông cảm tình trạng của quý vị , Sư Phụ biết quý vị gấp lắm , rất thích theo Sư Phụ học , nhưng còn chưa xã bỏ thế tục được , một chân bên đây , một chân bên kia . Thật ra , khẩu vị không phải là vấn đề , khi đói ăn gì cũng được , nếu như không thể nấu đồ ăn chay thì đến nhà hàng học , vị Bồ Tát già ở đây nấu đồ ăn rất ngon , quý vị có thể học hỏi .

    Sư Phụ biết tình trạng hiện tại của quý vị , quý vị không thể bỏ đi được , bị đầy chướng ngại cột chặt lại , bị công việc , hôn nhân , hoàn cảnh buộc chặt ... rất nhiều việc . Nhưng học Phật phải dũng cảm , còn không sẽ không bỏ được . Bây giờ nếu như không bỏ được , kiếp sau cũng như vậy , vẫn còn tình trạng như nhau , vẫn còn có chồng , vợ , cũng không thể ăn chay vì lúc nào cũng có lý do : "Bởi vì ..., nếu như ..., cho nên ..., nhưng mà ..., tuy nhiên ...," đếm không hết được .

    Mỗi lần chúng ta làm người , đều có rất nhiều 'bởi vì', 'cho nên', 'nhưng mà', đầy các lý do . Cho nên bây giờ chúng ta phải cắt đứt nhân duyên , quyết định kiếp này là kiếp cuối cùng , sau này vĩnh viễn không trở lại .

    Nếu như sợ ăn trúng rau có dính thuốc trị sâu thì cũng rất dễ , mỗi lần muốn rửa rau thì nên rửa bằng nước muối , bỏ nhiều muối vào nước và ngâm rau vào đó năm phút , bất cứ là trái cây hay là rau cải đều phải rửa sạch , ngâm trong nước muối năm phút sau , thuốc trị sâu sẽ tiêu mất , dùng nước sạch rửa lại một lần nữa , nếu như cảm thấy ăn chay không quen , tập từ từ rồi cũng được .

    Trên thực tế , vốn không có gì là tốt hay là xấu , đều là thói quen của chúng ta tạo ra . Lúc còn nhỏ cũng có sáu căn , có mắt , tai , mũi , lưỡi , thân , ý , nhưng bởi vì lúc đó không có phân biệt , cũng chưa có dưỡng thành thói quen , cho nên quý vị cho sữa nó cũng uống , cho nó đồ ăn không có bỏ muối , nó cũng ăn , cho nó đồ ngọt nó cũng ăn , cho nó đồ mặn nó cũng ăn , nó không biết gì hết , người ta rày nó , nó cũng cười , nếu như quý vị nói với nó : "Đứa con hư", nó cũng cười , bởi vì nó không có thói quen phân biệt .

    Nhưng khhi chúng ta trưởng thành , càng lúc càng quen bị sáu căn cột lại , nên trở thành thói quen thích những gì , không thích những gì . Thí dụ như hút thuốc , chúng ta vốn không hút thuốc , lớn lên theo bạn hút thuốc rồi không sửa được , hiện giờ cả thế giới có rất nhiều người hút thuốc , nếu như có người không hút thuốc thì coi như quê mùa . Ăn thịt cũng vậy , đáng ra không nên ăn thịt chút nào , nhưng bởi vì bây giờ đa số người đều ăn thịt , nếu như có người ăn chay thì đối với đa số người trở thành như hiện tượng kỳ lạ , cho nên muốn sửa đổi thói quen cũng không dễ .

    Cũng như người hút thuốc vậy , vốn không nên hút thuốc mới đúng , nhưng hút thành thói quen , sau này không bỏ được , nếu như muốn bỏ thuốc lại cảm thấy lạ lùng , nhiều người bạn hút thuốc sẽ đến công kích mình , lại mời hút trở lại . Bởi vì chúng ta càng lúc càng tự tạo nhiều thói quen , làm cho đời sống của chúng ta càng lúc càng phức tạp , cho nên chúng ta không thể xã bỏ được .


  10. #330
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?


    Người tu hành rất dũng cảm mới có thể sửa đổi thói quen này , mới có thể rời bỏ áp lực của xã hội , rời bỏ áp lực của gia đình truyền thống . Vì sao Sư Phụ không dạy quý vị cho nhiều ? Bởi vì cho dù Sư Phụ đem Pháp Môn Quán Âm dạy hết tất cả cho quý vị , đối với quý vị cũng không có ích gì lắm , nếu như thân của chúng ta còn chưa sạch , sẽ hứng chịu không nỗi Phật lực , cho dù có chịu được đi nữa cũng không có ảnh hưởng tốt .

    Thí dụ ly chén này nếu như bị dơ , bất cứ Sư Phụ bỏ đồ ăn gì ngon hiếm trong đó , Sư Phụ cũng không ăn được , đổ nước trong vào đó , Sư Phụ cũng không uống được . Muốn uống nước thì phải liên quan đến cái ly , phải rửa sạch cái ly trước rồi mới có thể uống được . Nếu như ly này còn chưa đủ sạch mà đổ nước vào uống , rất có thể sẽ trúng độc , sẽ nhức đầu , đau bụng , hay là chết mất .

    Cho nên thân khẩu ý đều phải sạch sẽ rồi mới có thể tu pháp môn giải thoát , còn không quý vị tu pháp môn thường là được rồi , niệm Nam Mô A Di Đà Phật là an toàn nhất , hay là đi tìm các pháp sư khác , ở ngoài có nhiều pháp sư , họ đều dạy pháp môn phổ thông , nếu như quý vị muốn Sư Phụ dạy pháp môn tầm thường , Sư Phụ cũng sẽ dạy như họ vậy , nếu như không dạy đếm hơi thở một , hai , ba , bốn , thì tham công án , nếu không thì dạy quý vị Mật Tông , niệm Án Ma Ni Bát Mê Hồng mấy chục ngàn lần , niệm Chú Kim Cang mấy trăm ngàn lần , Sư Phụ không còn có pháp môn nào để dạy quý vị có thể tiếp tục ăn thịt mà có thể giải thoát .

    Sư Phụ không thể gạt người , cũng không thể bảo đảm , bởi vì nếu như quý vị ăn thịt , uống rượu quá nhiều , hưởng thụ quá nhiều , bụng quá no , khi tu hành sẽ có phiền phức , thần kinh mất bình thường , rất có thể tâm thần kích động bất an , cho nên Sư Phụ tốt nhất không dạy , Sư Phụ sợ dạy rồi không an toàn , bởi vì không biết mỗi ngày quý vị ăn bao nhiêu thịt ? Mỗi ngày uống bao nhiêu rượu ? Quý vị không thường gần gũi , Sư Phụ cũng không thể ngày ngày nhắc nhở quý vị ít ăn thịt hay là đừng có uống quá nhiều rượu .

    Trên thực tế , Sư Phụ cũng không dám làm như vậy , ăn uống là chuyện sinh hoạt cá nhân của quý vị , Sư Phụ không thể lo quá nhiều , nhưng nếu như Sư Phụ dạy quý vị pháp môn nào , vạn nhất quý vị có chuyện gì , Sư Phụ sẽ rất hối hận , cho nên Sư Phụ không dám dạy nếu như muốn theo Sư Phụ học thì phải hy sinh . Thật ra nói chuyện hy sinh là chuyện thức cười , không có gì là hy sinh , đáng lẽ nên sống đời sống giản dị mới đúng , không nên ăn thịt , uống rượu , hút thuốc , nhưng bây giờ nói đến bỏ những thứ này lại trở thành một thứ hy sinh ! Bất cứ chúng ta học bất cứ những gì đều phải nên an toàn , còn không thì thà đừng học , chỉ cần tụng niệm Nam Mô A Di Đà Phật , tụng kinh , lạy Phật là đủ rồi .


  11. #331
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?


    Cho dù là học Mật Tông chính thật , cũng phải cố gắng , không phải dễ như mình tưởng , mỗi ngày nên lạy Phật mấy trăm lần , mỗi ngày niệm Ám Ma Ni Bát Mê Hồng , hay là niệm những thứ chú khác mấy chục ngàn lần , quán đỉnh , quán đầu , quán rất nhiều thứ , không phải dễ đâu . Khi Sư Phụ học Mật Tông , cảm thấy rất phức tạp , Sư Phụ nghĩ rằng chỉ có Pháp Môn Quán Âm là pháp môn tối đơn giản , tối cứu cánh , tối an toàn , tối thích hợp cho tất cả chúng sanh , nhưng nhiều người lại cho rằng rất khó , nếu như so với Pháp Môn Quán Âm , Mật Tông mới là pháp môn rất khó , rất phức tạp .

    Sư Phụ không hiểu người tại gia quý vị làm sao có nhiều thời gian tu hành Mật Tông ? Người xuất gia mới có thể tu , người tại gia không có rảnh , tu cũng không có ích . Muốn học thần thông có thể học Mật Tông , nhưng muốn học Mật Tông phải đi tìm Lạc Ma mà học , Sư Phụ không có dạy thứ đó . Muốn học thiền , tham cứu "Ta là ai ?", thì tìm thiền sư học . Sư Phụ "không thiền cũng không mật , không dơ cũng không sạch". Sư Phụ chỉ dạy Pháp Môn Quán Âm , nếu như quý vị muốn mua Pháp Môn Quán Âm thì đến Sư Phụ mua , muốn mua những thứ khác thì tìm người khác bán mà mua .

    Không phải là Sư Phụ không thể dạy , Sư Phụ cái gì cũng dạy được , nhưng Sư Phụ sợ thân khẩu ý của quý vị không sạch thì sẽ có chuyện , cho nên hoan nghinh quý vị đến chỗ khác học , có rất nhiều người muốn bán , đâu đâu cũng có bán thứ pháp môn phổ thông , sao còn đến Sư Phụ mua ? Cho dù Sư Phụ đem Pháp Môn Quán Âm này dạy quý vị , quý vị cũng không thể giải thoát , bởi vì ly không sạch nước sẽ trở thành dơ , cho nên không thể dạy , chứ không phải vì Sư Phụ nghiêm khắc .

    Pháp môn này không phải của Sư Phụ , lực lượng cũng không phải của của riêng của Sư Phụ , nó là của công cộng , đáng lẽ phải cho càng nhiều người càng tốt , nhưng nếu như tình trạng không cho phép thì cũng không thể cho , đó là vì sự an toàn của cá nhân quý vị . Nếu như muốn thành Phật mà hy sinh có một chút cũng không được , vậy thì thôi ! Ở lại hưởng thụ thế giới cho rồi , thế giới này đối với quý vị còn ngon mà ! Cho đến giờ vẫn còn tốt lắm (mọi người cười), có địa vị tốt , có chồng , có vợ , hưởng thụ cái gì cũng được , sao lại muốn thành Phật ? Muốn thành Phật khổ lắm !

    Sư Phụ nói cho quý vị biết Sư Phụ tu hành rất cực khổ , từ nhỏ đã phát tâm tu hành , sau khi lớn lên nghe nói nước nào có pháp sư nổi tiếng , liền đi tìm , gặp người tu hành nào liền đảnh lễ cầu pháp , tu hành rất khổ cực , không dễ gì mà mới chỉ có một tuần lễ liền đem bảo vật quý báu nhất này chia cho quý vị , nhưng có bao nhiêu người muốn học ? Quý vị còn ở đó kỳ kèo như buôn bán với Sư Phụ ? Quý vị coi có ích lợi gì ? Uổng phí thời giờ mà thôi .

    Sư Phụ nghĩ rằng đừng có thành Phật là tốt nhất , chỉ có người dại mới muốn thành Phật , Sư Phụ dại quá , thấy chúng sanh đau khổ quá , Sư Phụ tưởng rằng chúng sanh đều muốn giải thoát , Sư Phụ nghĩ rằng họ vô minh bởi vì không có minh sư chỉ đạo , không thể giải thoát , Sư Phụ tưởng rằng họ đều muốn mau mau tu đến trình độ nào đó , nên mới đem pháp về cho chúng sanh . Nhưng không phải dễ , họ không chấp nhận , có tiếp nhận đi nữa cũng không tiếp tục tu hành , thậm chí không những không tu trải qua một đoạn thời gian sau trở lại phỉ báng Sư Phụ , nói rất nhiều lời xấu .


  12. #332
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Nào Là Tín Đồ Phật Giáo ?


    Cho nên thành Phật không có gì tốt đâu , Sư Phụ khuyên quý vị đừng có thành Phật , nhân lúc này còn chưa thành Phật thì mau mau ngưng lại , đừng có tu hành , nên hưởng thụ thế giới này , có vợ , có chồng tốt , ăn thịt , uống rượu ngon , hút thuốc , cờ bạc làm gì cũng được , sao còn muốn thành Phật ? (Chừng nào xuống địa ngục sẽ tính). Thành Phật rồi cũng khó cứu được ai , muốn cứu người không có dễ . Giê Su Ki Tô bị người ta đóng đinh . Phật Thích Ca Mâu Ni thường bị công kích xém tí nữa bị người giết , Lục Tổ Huệ Năng cũng có người muốn giết hại . Tại Ấn Độ nhiều vị đại minh sư đều từng chịu hình phạt rất lớn , bị người ta trừng phạt rất ghê gớm , có người bị phạt ngồi dưới mặt trời nóng , hay là bị bỏ trong đóng cát rất nóng . Ấn Độ rất nóng , có người bị phạt ngồi trên tấm sắt rất nóng , bởi vì họ không tin các Ngài là đại sư , họ muốn trừng phạt các Ngài , thậm chí còn có người bị phân thây , thành Phật chẳng có gì tốt , đối với thế gian mà nói .

    Quý vị không tu hành Sư Phụ rất tán thành , không muốn ăn chay , cũng không muốn thành Phật , Sư Phụ bây giờ rất hối hận , nhưng đã quá muộn , không thể nào đổi lại phàm phu , bởi vì đã quen rồi , thói quen ăn thịt của quý vị không thể sửa , Sư Phụ bây giờ ăn chay cũng không thể sửa , cũng chấp trên sự ăn chay , nếu không Sư Phụ sẽ đổi liền . Bây giờ cũng không muốn kết hôn , nếu không Sư Phụ sẽ trở về nhà kết hôn (Mọi người cười). Làm người thường dễ hơn , thành Phật không có gì , nếu như quý vị muốn tiếp tục hưởng thụ thế giới , vậy hoan nghinh lưu lại (Nhưng đừng trách Phật Trời không cứu !)

    Thế giới của chúng ta hiện tại không chỉ có thuốc sát trùng mà thôi , còn có rất nhiều hơi độc , có máy bay , máy móc , phóng xạ , bom nguyên tử , chúng ta thử nổ rất nhiều nguyên tử , phá hoại các tầng khí quyển bảo vệ địa cầu của chúng ta , bây giờ đã có nhiều nơi như Bắc Cực , Nam Cực đều có lỗ hở , làm cho thế giới này biến thành hổn loạn .

    Cho nên không phải chỉ có vấn đề thuốc sát trùng mà thôi , có rất nhiều sự nguy hiểm chờ đợi chúng ta , nếu như cứ tiếp tục như vậy , hậu quả rất là đáng sợ .

    Bây giờ phần nhiều nước đều có độc , có nơi nhiều tôm cá bị chết , bởi vì công xưởng bài ra rất nhiều chất độc , rác của chúng ta đổ xuống biển rất nhiều , nước bị ô nhiễm rất nghiêm trọng , không khí cũng không có sạch lắm , tình trạng ô nhiễm này mấy chục năm sau , luôn cả mấy trăm năm sau cũng giữ như vậy , và càng nghiêm trọng thêm mà thôi .

    Giả sử quý vị không muốn "hưởng thụ" tình trạng này , thì cần nên đi khỏi cho mau , tu hành mấy chục năm sau là có thể đi khỏi rồi . Nhưng nếu như không tu hành , muốn lưu lại thế giới này , mấy trăm năm sau vẫn còn hưởng thụ thứ không khí ô nhiểm đó , thuốc diệt sâu càng lúc càng nhiều , độc chất cũng càng lúc càng tăng , ăn cái gì cũng không có đơn thuần như trước .

    Địa cầu này , nếu như bây giờ thấy được , sẽ thấy ở bên ngoài có bầu không khí rất đen tối bao lại , đôi khi còn lọt vào tầng khí quyển bảo vệ của quả đất , bởi vì đã có lỗ hở , tuy rằng có những chúng sanh cao đẳng khác đến đây giúp đỡ chúng ta , nhưng họ rất bận , giúp đỡ không kịp , tốc độ phá hoại của chúng ta còn mau hơn tốc độ sữa chữa của họ .

    Không biết cho đến lúc nào địa cầu sẽ nổ , cho nên đừng có chỉ nghĩ đến thuốc diệt sâu , còn có những vấn đề khác càng nghiêm trọng hơn . Quý vị học khoa học sẽ biết , học y khoa cũng sẽ biết , đọc báo , xem TV đều biết . Nhưng Lão Tử nói : "Thánh nhân không ra khỏi nhà , nhưng cái gì cũng biết , không coi tình trạng của vạn vật ngoài trời , cũng có thể hiểu được Đạo". (Đạo Đức Kinh - Chương 47 , "Bất Xuất Hộ , Tri Thiên Hạ ; Bất Khuy Dũ , Kiến Thiên Đạo").


  13. #333
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default





    Last edited by Nhím Hoàng Kim; 01-02-2010 at 11:15 PM.

  14. #334
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Sách Khai Thị - Quyển 3


    Đệ tử chúng con biết hành trình tầm đạo rất khó khăn , tâm biết Minh Sư khó tìm , chánh đạo khó cầu , bởi vậy đệ tử chúng con xin dùng lời của Vô Thượng Sư Thanh Hải để in thành sách , hầu mong giúp tất cả mọi người như chúng đệ tử được thỏa mãn ước vọng một đời giải thoát . Những ai có thắc mắc về chuyện sinh , tử và tu hành , sẽ tìm thấy những câu giải đáp trong cuốn sách này .




  15. #335
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default HỌC PHẬT LÀ PHẢI THÀNH PHẬT


    1

    HỌC PHẬT LÀ PHẢI THÀNH PHẬT

    Sư Phụ Thanh Hải giảng tại Santa Ana , California , U.S.A.
    Ngày 21 tháng 10 năm 1989


    Sư Phụ rất lấy làm mừng được gặp đồng hương . Thấy quý vị đến nơi đất tự do bình an vô sự , thân thể khoẻ mạnh , mập mạp , đẹp đẽ , duyên dáng và rất là tươi tắn , sung sướng , Sư Phụ rất mừng và cảm động .

    Trời Phật đã gia hộ cho quý vị phước báu đầy đủ , tinh thần thoải mái . Nhiều khi Sư Phụ có qua một vài trại tỵ nạn , thí dụ cách đây mấy tuần , có đi Hồng Kông thăm mấy trại cấm bên đó , thấy đồng bào ở đây rất cực khổ , thiếu thốn đủ mọi mặt và không có tự do . Cho nên thấy quý vị ở đây được sung sướng , được hưởng đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần , hít thở không khí tự do , Sư Phụ xin thay mặt quý vị cảm ơn Trời Phật .

    Có nhiều người hỏi Sư Phụ sau khi tu thành Phật rồi , sao không độ cho nước Việt Nam ? Độ nổi không ? Mình phải tự độ cho mình , phải không ? Đúng vậy trước kia Đức Phật còn tại thế , nước của Ngài cũng có chiến tranh , đệ tử của Ngài cũng có cầu Ngài , xin Phật dùng thần thông , dùng sức gia hộ của Ngài giải tỏa cho hai bên . Ngài nói : "Không được đâu con , tụi nó có nợ nần với nhau từ nhiều kiếp rồi , để họ trả nợ nhau . Đánh nhau một hồi là huề , hết chiến tranh . Bây giờ mình can thiệp không được". Đệ tử của Ngài là Mục Kiền Liên thấy Phật không chịu làm , ngài nghĩ rằng Phật sao không chịu động đến móng tay , không có từ tâm , nên ngài Mục Kiền Liên tình nguyện đi làm . Ngài nói : "Thôi Sư Phụ không làm thì để con làm". Ngài lấy bình bát của Ngài , dùng phép thần thông đem cả hai nước đó vào trong bình bát , chụp lại và nghĩ rằng thời gian qua rồi , chiến tranh sẽ hết . Mấy ngày sau , mở bình bát ra thấy hai nước vẫn còn đánh nhau đổ máu . Ở trong bình bát nhỏ xíu đó mà vẫn còn đánh nhau .

    Kinh Kim Cang nói định nghiệp khó chuyển . Định nghiệp là gì ? Là những nghiệp chướng . Có ai không hiểu nghiệp chướng là gì không ? Thí dụ theo Thiên Chúa Giáo thì mình giải thích đó là tội tổ tông truyền . Tổ tông truyền là ai vậy ? Chính là mình chứ ai . Trước kia mình làm tổ làm tông , bây giờ mình sanh trở lại , rồi tội đó đổ vô mình chứ ai nữa , phải không ? Không phải ông Adam và bà Eva làm ra tội rồi đổ hết lên đầu thế giới . Như vậy không công bình phải không ? Chúa nào mà bất công như vậy . Vì Kinh Thánh ngắn gọn quá , cộng thêm đầu óc phàm phu của người mình , nên không hiểu rõ . Tội tổ tông truyền là nghiệp chướng của mình ; nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp đó , tổ tông là mình chứ ai . Thí dụ một trăm năm trước tôi sinh ra ở nhà ông A , rồi tôi chết đi . Một trăm năm sau , tôi lại sinh ra ở nhà ông đó , tôi là con cháu của ông đã sinh ra hồi trước . Có ai biết là tôi đầu thai trở lại đâu . Cho nên tổ tông là như vậy đó , là tội của mình truyền ra . Tổ tông cũng chính là mình hoặc là bà con cô bác của mình .

    Có người hỏi tại sao Sư Phụ không độ cho đất nước Việt Nam ? A Di Đà Phật , đâu có nổi . Phật đã nói rồi mà , muốn thoát ly khổ nạn , phải trì giới . Phật đâu có cứu mình được . Phật chỉ cho con đường để mình đi thôi . Phật nói : "Ta là ngón tay chỉ mặt trăng , ta không phải là mặt trăng . Các ngươi nhìn theo ngón tay ta thì sẽ thấy mặt trăng".

    Phật là một người cũng như mình . Phật cũng theo giới luật như mình , cũng đi cùng một con đường như mình và thành Phật . Nếu mình không muốn thành Phật , nhưng muốn thoát ly những cảnh khốn cùng , thì mình phải theo một chút chút , phải không ? Thí dụ trong kinh Phật có dạy năm giới . Phật nói muốn thành Phật thì theo giới luật nào ; muốn làm thiên nhân thì phải theo những giới luật nào và cách tu hành nào ; muốn trở lại làm người mà không muốn gặp những tai ách nặng nề thì phải theo giới luật nào , phải vậy không ?

    Mình làm người , nếu vi phạm những giới luật tối thiểu đó , mình sẽ tạo trở ngại không ít cho cuộc đời mình , đôi khi còn bị đau khổ nữa . Lúc đó đừng trách tại sao Phật không cứu mình . Có , nhưng vì mình không nghe lời . Cũng như đến gặp một vị bác sĩ mà nói : "Tôi bị bệnh nhiều quá , thầy cho tôi thuốc về uống cho hết bệnh". Bác sĩ cho thuốc nhưng mình lại không uống thì sao ? Mình sẽ chết phải không ? Hoặc mình bệnh , mình đau khổ thêm . Không có người nào có thể dùng thần thông nào cứu mình được . Bất quá có thể cứu được một chút thôi . Vì vậy đạo Phật không dạy mê tín dị đoan .


  16. #336
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default HỌC PHẬT LÀ PHẢI THÀNH PHẬT


    Phật nói một là một , hai là hai ; có luật lệ đàng hoàng , phải vậy không ? Phật không dụ dỗ mình , nói : "Con ơi , ta có phép thần thông", rồi ngó ngoáy ngón tay một chút là mọi sự đều tốt hết . Phải không ? Phật không nói như vậy . Phật nói có nhân thì có quả , nếu muốn có một cuộc đời tốt đẹp , sung sướng vĩnh cửu , thì con phải làm như vầy , như vầy . Có một bà già có người con chết đi , bà tới cầu xin Phật cứu sống con của bà , Phật có cứu không ? Không cứu . Có phải Phật thiếu lòng từ bi không ? Cũng không phải . Phật hiểu rõ lòng nhân quả là vậy . Hiểu rằng người đó tới giờ phải ra đi và Phật không muốn đảo lộn nhân quả của người ấy . Tại sao Phật không đảo lộn nhân quả ? Bởi vì nhân quả của một người có liên quan tới trăm ngàn người khác , hiểu không ? Nếu mình thay đổi một số mệnh , mình sẽ đảo lộn gần như cả một hệ thống . Tại sao vậy ? Thí dụ như xâu chuỗi của Sư Phụ đây , học trò Đài Loan tặng cho Sư Phụ . Tại sao có xâu chuỗi này ? Câu chuyện hơi bi đát , nguyên do là học trò của Sư Phụ bị bệnh , người ấy thấy Sư Phụ tới cứu , nên sau đó làm xâu chuỗi này tặng Sư Phụ làm kỷ niệm .

    Xâu chuỗi này có nhiều hạt dính vào nhau phải không ? Bây giờ có một cậu nào đó nói : "Sư Phụ ơi , con thích cái hột này quá , Sư Phụ cho con được không ?" Nếu Sư Phụ cho cũng được , không tiếc chi một hột . Nhưng nếu bứt một hột ra , tất cả những hột khác sẽ rơi ra . Như vậy lại mắc công ngồi gắn từng hột , từng hột trở lại . Thành ra Sư Phụ nói : "Thôi dẹp đi , con lấy làm gì ?", phải không ?

    Muốn cứu một người không phải dễ , hiểu không ? Trừ khi người đó thành tâm , muốn tự cứu mình , đã hối cải những nghiệp chướng của mình . Khi mình thành tâm , Phật Bồ Tát sẽ cảm động , gia trì cho mình ; và rồi sức mạnh của mình , sức mạnh của Ông Phật trong tâm mình bắt đầu đứng dậy , sắp xếp nhân quả cho mình . Tại sao lúc đó ông Phật có thể làm được ? Tại vì bây giờ mình đã quay về con đường chánh giác , nên mọi sự đều dễ dàng . Thí dụ mình đang lái xe đi về hướng Nam và tiếp tục đi hoài , nhưng nhà của mình ở phương Bắc . Có người cho mình biết là đã đi sai đường rồi , phải quay xe về hướng Bắc . Càng lái xe về hướng Nam là càng cách xa nhà . Mình trả lời : "Ông nói chi nhiều vậy ? Nếu có giỏi thì ông hãy dùng cách gì đưa tôi về nhà , đứng đó nói hoài có ích chi đâu !" Nếu mình không hợp tác với ông ta , không chịu quay đầu xe , lại bắt ông ta dùng xe cần câu , xúc đất , làm cản trở việc giao thông cho trăm ngàn người khác , hiểu không ? Tốt nhất và dễ dàng nhất là mình quay đầu xe lại , chỉ có vậy thôi , khỏi sinh nhiều chuyện rắc rối .

    Giới luật của Phật cung vậy . Nếu mình trì giới của Phật , nếu mình tin đạo nào , mình trì giới của tôn giáo đó , là mình quay đầu trở lại đi đúng đường , vậy thôi . Phật không bắt buộc mình để cho các Ngài mập thêm , hoặc được tiếng là có nhiều đồ đệ .

    Phật đã đi con đường đó rồi , hiểu không ? Phật hoặc Chúa là những người đã đắc đạo , họ đã đi con đường đó , thấy đúng và an toàn , nên họ kéo mình theo , vậy thôi . Nếu mình muốn đi thì cuộc du hành của mình sẽ tốt đẹp . Nếu mình không muốn đi thì họ cũng lắc đầu thôi . Cũng như nhà ở hướng Bắc mà mình đi về hướng Nam , hoặc nhà ở hướng Nam mà mình lại đi về hướng Bắc , họ sẽ không cách nào cứu giúp mình được hết , hiểu chưa ? Không thể nói tại sao anh không giúp tôi , anh cứ đứng đó bắt tôi quay đầu xe là xong , anh có quyền lực sao anh không giúp dùm ? Có thể được , có thể lấy xe cần câu xúc chiếc xe của mình quay đầu lại . Nhưng chắc chi chiếc xe cần câu đã đi được trên xa lộ đó phải không ?

    Xa lộ là dành cho các xe thật lớn , có vận tốc nhanh ; còn xe cần xúc đâu được chạy trên xa lộ ? Đã vậy , muốn xúc một cái xe , phải quay tới quay lui , làm cản trở sự giao thông của mấy ngàn người trên xa lộ . Dễ dàng nhất là tự mình quay đầu xe trở lại , không gây trở ngại cho ai hết .


  17. #337
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default HỌC PHẬT LÀ PHẢI THÀNH PHẬT


    Giới luật của Phật là để mình bảo hộ cuộc sống của mình được bình an . Đáo bỉ ngạn là tới bờ bên kia an toàn . Cũng như sống với chế độ Cộng sản mình không chịu nổi , không hợp với tánh tình hào phóng của mình , cho nên mình muốn thoát khỏi sự kiềm chế đó . Mình phải dùng cách nào ? Có người nói : "Tôi có chiếc ghe , chiếc thuyền , anh muốn tôi chở đi thì phải theo điều kiện này điều kiện kia . Anh phải trả ba lượng vàng hay làm việc gì đó , tôi sẽ chở anh đi". Nếu mình chấp nhận những điều kiện đó thì người thuyền trưởng sẽ cho mình lên ghe , chở mình đi . Nhưng xuống đó ngồi chật chội lắm phải không ? Sư Phụ nghe nói có nhiều ghe , chở nhiều đến nổi phải ngồi yên , không nhúc nhích được ; gạo mắm gì cũng quăng xuống biển mà còn không đủ chỗ . Nếu mình không biết hoặc có nhiều trẻ em không biết sẽ than : "Trời ơi , ở trên đất cộng sản hay không cộng sản , mình đang được tự do đi lại , bây giờ bắt ngồi bó gối một chỗ như thế này thì đâu có tự do gì ?" Phải không ? Có thể mình nghĩ như vậy . Nếu mình không chịu đựng được sự gò bó trong một giai đoạn ngắn , thì mình không thể tới được bờ bên kia , hiểu không ? Giới luật là như vậy .

    Mình nói đời đã quá nhiều cực khổ rồi , đã bó buộc trăm chiều , sao Phật không dùng thần thông để cứu mình , còn bắt mình trì giới , càng bó buộc thêm . Hình như vì bị gò bó quá nhiều nên mình mới muốn tìm tự do , tìm sự giải thoát . Vậy sao Phật còn bắt mình bó vô nữa ? Không phải , sự gò bó này là lúc mình ngồi thuyền vượt biên , tuy có chật chội , nhưng sẽ tới được bờ tự do . Giới luật , quý chế cũng như món tiền trả cho chủ ghe để mua dầu , mua củi , chở mình đi ; không phải chủ ghe một mình hưởng hết số tiền này .

    Một buổi sáng trước khi Sư Phụ đi giảng kinh , trong phòng của Sư Phụ có một con trùng , không biết là con gì . Thôi , không cần biết là con gì , bay qua bay lại trong phòng , vì phòng của Sư Phụ có lưới nên nó ra không được ; rồi con vật đó đậu hoài trên cửa lưới , không ra ngoài được . Sư Phụ thấy tội nghiệp , bèn lấy một cái ly úp vô chỗ nó đậu , lấy một tấm giấy khác phủ lên miệng ly , rồi đem đổ ra ngoài . Con trùng đó được tự do . Lúc ở trong ly , con vật đó vùng vẫy dữ dội lắm . Nó chạy trốn vì nó nghi Sư Phụ muộn hại nó , hiểu không ? Nhưng nó đâu biết ý tốt của Sư Phụ ; phải nhẫn nại một chút , chỉ một chút thôi là nó được phóng sanh .

    Pháp lý của Phật cũng như cái ly của mình , úp mình lại rồi đem mình phóng ra một nơi tự do hơn . Mặc dầu trong thời gian bị nhốt lại , con trùng cảm thấy gò bó , tưởng như có người ác ý muốn hại nó . Nhưng một lúc sau , nó được tự do .

    Ở thế giới này có tự do nhưng là tự do giả tạm . Cũng như ở nước Việt Nam , mặc dầu dưới chế độ cộng sản , mình được đi tới đi lui , nhưng không có tự do . Ngồi thuyền bị gò bó ít lâu nhưng sẽ được sung sướng hoài . Nhiều khi mình nói : "Tu hành làm chi , mệt thấy mồ ; lo ăn còn chưa xong , cả ngày vất vả với đời sống sinh nhai , rồi nay còn bắt trì giới ; ai trì cho nổi". Nhưng nếu mình làm được thì sự tự do , sung sướng , khoái lạc của mình sẽ đời đời kiếp kiếp , vĩnh cửu hơn là chạy đua theo sự tự do nhất thời , ngắn ngủi .

    Người Việt hoặc người Á Đông thấm nhuần triết lý Đông phương rất nhiều , không một người nào là không biết tới Phật Giáo , Lão Giáo , Khổng Giáo , Thiên Chúa Giáo . Ít ra cũng thấm nhuần một giáo lý nào đó . Nhưng thấm nhuần là một việc , mà thực hành giáo điều đó lại là một việc khác . Nếu như mình là Phật tử , mình cũng nên áp dụng những giáo điều của Phật để đời sống của mình được cải tiến và thoải mái hơn .


  18. #338
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default HỌC PHẬT LÀ PHẢI THÀNH PHẬT


    Nếu mình là người Công Giáo , mình cũng phải áp dụng những giáo điều của Chúa dạy ; mình sẽ thấy cuộc đời đổi khác . Nếu không theo những giới luật của Phật hay của Chúa , mà mình cứ cầu nguyện thần thông , cầu nguyện cho đời sống của mình được tốt đẹp , thì hơi khó . Cũng như con trùng bị nhốt trong cái ly của Sư Phụ , nó cứ bay như vậy hoài . Sư Phụ không thể tự nhiên làm cho con trùng này được tự do phải không ? Nó phải chui vô trong cái ly của Sư Phụ để Sư Phụ đem ra ngoài đổ , nó mới được an toàn .

    Nhiều khi mình ra nước ngoài vật lộn với cuộc sống hằng ngày để sinh nhai , mình nghĩ rằng tu hành tại nước này khó hơn ở Việt Nam . Có ai nghĩ như vậy không ? Có ai nghĩ rằng ra nước ngoài khó tu không ? (Có người trả lời : "Có"). Sao mà khó , ra nước ngoài dễ tu hơn . Tại sao ? Bởi vì có đầy đủ điều kiện hơn , ít nhứt nước Mỹ cung êm đềm hơn , không có chuyện mỗi ngày mở cửa tới 3 , 4 giờ sáng , rồi cháo gà cháo vịt tùm lum , dụ dỗ khẩu vị của mình , hiểu không ? Không có người dụ dỗ , không có nam thanh nữ tú ẹo tới ẹo lui ngoài đường , bởi vì lạnh quá họ rút ở trong nhà hết , nên sức cám dỗ cũng ít , phải không ? Mình thấy người ta đi tới đi lui , mình cũng muốn đi tới đi lui , hoặc ít ra mình cũng muốn dòm tới dùm lui một chút . Không có ai đi tới đi lui , con mắt mình cũng được nghỉ ngơi một chút . Rồi không có cháo gà cháo vịt đi ngoài đường rao tới rao lui ; không có quán rượu mà chén chú chén anh , này kia kia nọ , mình cũng không nghĩ tới và cũng đỡ một chút .

    Quán rượu bên này cũng ít hấp dẫn mình hơn . Quán rượu bên này lạnh ngắt , không giống như quán rượu ở Việt Nam . Quán rượu ở Việt Nam có thể ngồi cả ngày không chán . Quán rượu bên này không hợp khẩu vị của người Việt Nam ha ? Ngồi đó chẳng biết nói chuyện với ai , uống rượu thì phải đặt tiền , nhạc mở rầm rầm , không giống như Việt Nam . Nhờ vậy chắc uống rượu ít hơn , sức cám dỗ cũng nhẹ bớt . Cho nên bên này tu được chớ phải không ?

    Còn nhiều lợi điểm khác , thí dụ sang bên này mình không có nhiều bà con , cũng không phải ra ngoài nói chuyện nhiều , mình buồn vì nhớ quê hương , rồi ngồi một mình cảm thấy lạnh lẽo cô đơn , do đó hướng về Phật dễ hơn một chút . Ở Việt Nam , anh em bà con nhiều quá , không có người này kéo thì có người kia lôi đi nhậu , đi nhẹt , làm chuyện này chuyện kia , nên quên tu hành . Qua đây không có ai lôi kéo hết , tu dễ hơn . Nếu kéo lôi cũng chẳng biết đi đâu , hiểu không ? Mỗi người có một cái apartment nhỏ xíu , đâu có lôi được bao nhiêu người . Ở Việt Nam khí hậu ấm áp , ra ngoài ngồi cũng được . Ở đây ngồi tầm bậy tầm bạ cảnh sát xúc chết . Ở đây mà uống rượu nhiều rồi lái xe dễ bị cảnh sát chặn lại . Về Việt Nam , uống rượu ẩu cũng chẳng ai nói , cảnh sát còn uống rượu nữa mà . Bên đây , kỷ luật gắt gao , đời sống có vẻ yên ổn đôi chút , trầm lặng hơn một chút . Người nào muốn tu rất dễ dàng , ít bị cám dỗ . Rất nhiều lợi điểm cho việc tu ở nước ngoài .

    Thứ nữa , mình thấy quê hương của mình đau khổ như vậy , đồng bào thân nhân chịu nhiều sự thử thách cam go , lòng của mình cũng nguội lại , sự tham luyến trần gian cũng giảm và muốn làm một cái gì cho quê hương . Nhưng làm được gì ? Đánh nhau với Việt Cộng chưa chắc đã thắng . Khi nhân quả chưa hết , mình đánh cũng chẳng được , hiểu không ? Chắc kiếp trước mình có nợ nần gì đây , nếu không , đâu có Trời Phật nào làm như vậy , hiểu không ?

    Mình học Phật thì mình phải tin có nhân quả . Nhiều khi oán hận người khác cũng không phải là một phương cách tốt ; mình phải sửa chính mình và dùng thần lực của mình , công lực của mình để "nhất nhân chứng đắc , cửu huyền thăng", phải không ? Một người đã khai ngộ , đã đắc đạo thì cửu huyền thất tổ đều được siêu thoát . Người Việt Nam nào có lòng ái quốc , Sư Phụ đề nghị dùng phương cách tu hành là một cách tốt nhất để báo đáp tứ trọng ân : ơn quốc gia , ơn cha mẹ , ơn thầy bạn và vợ chồng . Nếu dùng bạo lực thì mình cũng giống họ rồi . Người ta dùng bạo lực để thắng mình , bây giờ mình lại dùng bạo lực đánh lại người ta , cũng anh em bà con mình chớ ai đâu . Đánh tới đánh lui chết hết mấy người con trai đẹp , còn lại mấy ông bà già mà thôi . Đánh cho con cháu mình chết hết chứ có ai đâu . Ba chục năm nay , chết bao nhiêu người rồi , bao nhiêu trai gái đẹp đẽ chết hết . Bây giờ nếu tiếp tục đánh nhau thì hậu quả cũng vậy thôi , đánh cho tới "nhất tướng công thành , vạn cốt khô" mà .


  19. #339
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default HỌC PHẬT LÀ PHẢI THÀNH PHẬT


    Sư Phụ thấy tất cả những phương pháp khác đều vô ích , ngoại trừ mình phải tu hành . Tu hành rồi , mình dùng công đức của mình để hóa giải cho anh em bà con cha mẹ của mình . Nếu tất cả những người Việt Nam đều tu , một người cứu được cửu huyền thất tổ , thì đất nước sớm được giải phóng , tự nhiên được giải phóng phải không ? Không phải giải phóng kiểu cộng sản là dùng gươm giáo , bạo lực .

    Giải phóng là thật sự thoát khỏi những bực bội , tham sân si ràng buộc , không bị những thù ghét nhỏ nhen làm cho nóng nảy , khó chịu . Đó mới thật là giải thoát , giải phóng . Cho nên giáo điều Cộng sản nói thì thật hay , nhưng ít có ai thích bởi vì nói được mà làm không được , chú trọng về vật chất mà không chú trọng về tâm linh . Họ cứ nghĩ rằng lôi mấy ông nhà giàu xuống cho bằng mấy ông nhà nghèo như vậy là mấy người nhà nghèo sẽ thích . Chưa chắc đâu . Vấn đề tốt nhất là đem mấy ông nhà nghèo lên chứ đâu phải lôi mấy ông nhà giàu xuống . Mình phải nâng lên chớ sao lại kéo xuống ? Sao kỳ cục vậy ?

    Trời đất sinh ra con người có nhiều cấp bậc , hiểu không ? Người ta có phước đức thì người ta giàu có ; những người không có phước đức thì nghèo một chút . Nhưng giàu nghèo gì , người ta cũng đã quen với nếp sống của người ta rồi . Không can dự vào đời sống riêng tư của người ta , như vậy mới kêu là bình đẳng . Bình đẳng không phải là mấy căn nhà thiệt đẹp , chung quanh có những căn nhà xấu , mình phá mấy căn nhà đẹp cho giống những căn nhà xấu . Như vậy là ngược ngạo , phải không ? Phải đem những căn nhà xấu đó làm đẹp hơn mới phải .

    Lúc nào con người cũng phải càng tiến , càng ngày càng thiện , càng ngày càng mỹ , phải không ? Có đâu đang tốt đẹp lại kéo xuống thành cũ xấu . Như vậy mà kêu là bình đẳng , vậy mà nói được (Sư Phụ cười). Nhưng thôi , mỗi người có mỗi lý luận khác nhau . Nhiều khi lý luận điên cuồng cũng là lý luận của họ . Mình không cải thiện được thế giới thì mình cải thiện mình , dùng công đức đó hồi hướng cho mọi người ; như vậy là tốt đẹp , chớ đừng có cãi tới cãi lui , thế nào cũng đánh nhau . Chiến tranh vì vậy mà có dài dài . Ông tự do không chịu ông cộng sản ; ông cộng sản ghét ông tự do . Hai bên đánh qua đánh lại rồi chết hết . Chết ai ? Chết dân , chết mình . Thí dụ như nước mình có chiến tranh mấy chục năm nay , ai chết nhiều nhất ? Có phải người Mỹ không ? Không phải . Người Việt Nam mình chịu đau khổ nhiều nhất , nhất là những người dân không biết chính trị là gì , không biết tham nhũng là gì , không biết đè đầu cắt cổ ai , chỉ biết làm ăn lương thiện , làm một đồng ăn một đồng ; vậy mà chiến tranh ảnh hưởng họ nhiều nhất , phải không ? Không để họ làm ăn đàng hoàng , không cho họ một sống thanh bình . Người dân là đáng tội nghiệp nhất , không biết chính trị gì hết , nhưng lại bị khốn khổ nhất .

    Còn những người cầm quyền ở trên , "được thì làm vua , thua thì làm giặc" vậy thôi ; chiến tranh không ảnh hưởng họ bao nhiêu . Tội nghiệp nhất là những người lính quèn và đám thường dân .


  20. #340
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default HỌC PHẬT LÀ PHẢI THÀNH PHẬT


    Cho nên chúng ta thấy rõ ràng , qua bao thăng trầm của lịch sử , qua bao sự hưng vong của đất nước , mình thấy chiến tranh không phải là một cách giải quyết tốt đẹp . Anh đánh tôi , tôi đánh anh , không giải quyết được vấn đề . Chỉ có lòng bác ái , những sức mạnh thiêng liêng do sự tu hành chân chính của mình mà có , mới giải quyết nhiều vấn đề một cách êm đẹp mà thôi .

    Có nhiều người hỏi Sư Phụ : "Tại sao thế giới này dân chúng càng ngày càng đông , dân số cứ tăng hoài , trong khi đó có nhiều tôn giáo nói sẽ cứu độ tín đồ của họ , giải thoát những người này , đem họ về những nơi an ổn sung sướng , hoặc là về nước Trời , nước Chúa , nước Phật ?" Nước Phật , nước Chúa thì cũng vậy thôi . Sư Phụ lên đó thấy cũng giống nhau . Cũng như người thì gọi là Hotel , người thì kêu là Lữ Quán thì cũng vậy . Quý vị có biết tại sao đạo nào cũng hứa sẽ đem tín đồ của mình về nơi an ổn , mà nhân số thế giới mỗi ngày vẫn tăng không ? Vì không được giải thoát hết , phải vậy không ? Vì không được giải thoát dân số mới đông vậy ; nếu được giải thoát , họ đi hết rồi . Thí dụ trên thế giới có khoảng 1/3 tin đạo Thiên Chúa , 1/3 tin đạo Phật và 1/3 tin vào những tôn giáo khác , phải không ? Rồi mình nói chỉ có đạo Phật là đúng nhất ; chỉ là thí dụ thôi nha , mấy người Thiên Chúa Giáo đừng có lên đánh Sư Phụ nha (Mọi người cười). Sư Phụ sợ lắm , nói đạo này thì đạo kia dòm ngó ; nói đạo nọ thì đạo kia muốn ăn thua . Nếu vậy thì ít nhất phải có 1/3 dân số của thế giới giảm thiểu , phải không ? Thí dụ mình đạo Phật là không phải , đạo Thiên Chúa mới là tốt nhất , mới giải thoát con người , thì ít ra một số lớn tín đồ Thiên Chúa Giáo phải được giải thoát ; vậy mà càng ngày càng đông , không thấy ai giải thoát ? Ai biết , giơ tay lên ? Nói đúng Sư Phụ cho kẹo . (Có người trả lời , Sư Phụ nói : "Hiểu rồi"). Nếu vậy thì số thú lên làm người và số người xuống làm thú phải cân bằng với nhau chứ ? Tại sao số người càng ngày càng nhiều . Điều này có nghĩa là số thú lên làm người càng ngày càng đông , mà người được giải thoát lại ít hơn , hình như vậy phải không ?

    À , đúng rồi , tôn giáo nhiều , giáo điều nhiều mà không theo . Phật bảo đừng sát sanh , nhưng mình theo lời dạy hay mình làm ngược lại ? Ngược lại mà . Có nhiều người nói : "Tôi đâu có sát sanh . Người ta giết gà vịt rồi tôi mới ăn , không ăn thì uổng". Phải vậy không ? Không ăn thì người ta bán ế hàng , tội nghiệp họ . Lòng từ bi của mình là vậy đó . Mình đã quên lời Phật dạy .

    Sát sanh có hai loại : gián tiếp và trực tiếp , hay thấy người ta giết mà trong lòng mình hoang hỷ , hiểu không ? Trong kinh Phật , kinh Lăng Già có nói : "Nếu mình không ăn thịt thì không ai giết", hiểu không ? Vì mình ăn thịt nên mới có người giết ; người ăn lẫn người giết , tội đều như nhau . Có đọc kinh Lăng Già không ? Hay là đọc tiểu thuyết của bà Tùng Long thoải mái hơn ? Đọc kinh Phật mệt quá , tối ngày ông Phật cứ biểu trì giới ăn chay ; trời đất ơi , nghe mà cực , đời sống tự do mà , ăn chay làm chi cho cực vào thân ! Vì vậy mà càng cực thêm .


Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts