"Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
Trời còn làm mưa, mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời..."
Nghe bản hòa tấu này tự nhiên thấy buồn buồn làm sao...
Càng ngày tâm hồn càng trở nên khô khan lạ.
Đôi khi muốn viết gì đó cho nó nhẹ nhàng thanh thản nhưng cũng không còn cảm xúc.
Cố đeo đuổi cuộc sống riết cũng thành quen.
Nhiều khi thích lang thang một mình, nghe lại những bản nhạc xưa, thoáng chút hương buồn...
Nhưng cũng là dự định.
Dường như đã thành thói quen.
Đôi khi thấy sợ. Tuổi thơ hồn nhiên ko còn nữa , chút lãng đãng xưa kia mất rồi...thay vào đó là một cuộc sống ồn ào, căng thẳng và mệt mỏi !
Đó là qui tắc của cuộc sống...đời người ai cũng phải nếm qua vui, buồn, đau khổ...
Như vậy có sống bi quan quá không?
Lâu lẳm rồi mới có cơ hội để gặm nhấm nỗi cô đơn vốn luôn tồn tai....
Một ngày nữa sắp qua, sáng mai lại đón tia nắng mới với nụ cười tươi và cuộc sống bận rộn...