Ca Dao Việt Nam - O, P, Q, R
Ớ này em ơi, hãy nghe cho kỹ
Xưa nay gái không cưới chồng, trai không ở goá
?oái thấy thương nàng xinh đã quá xinh
Buông l?i vừa vỗ vế non, nếu như nàng lo việc
cháu con
Sao không kiếm chốn trao thân, gởi thể
Trên đ?i bá công bá nghệ
Dưới lại đà tứ thứ tứ dân
Làm ngư?i sao kh?i chữ lương nhân
Mà nàng chịu để phòng không ở goả
Sách có chữ rằng phụ nhân nan hoá, ít kẻ yêu vì
Nên lấy chồng phải luận phải suy
Phải xem trong lóng đục
?ây đã đến th?i phải lúc
Hay là nàng còn cúc đục cù lao
?ể anh ngơ ngẩn ra vào
?ể anh ngơ ngẩn ra vào, vì thầm
yêu trộm nhớ thì dạ nào em b? anh?
Ớt nào là ớt chẳng cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng
Vôi nào là vôi không nồng
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen
Phượng hoàng đậu nhánh vông nem
Phải dè năm ngoái cưới em cho rồi
Ngã tư Chợ Gạo nước hồi
Tui chồng mình vợ còn ch? đợi ai
Qua đình ghé nón trông đình
?ình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu!
Qua cầu ngả nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp em sầu bấy nhiêu.
Ra v? bụng nhớ lòng thương
Tay vỗ thanh giư?ng chép miệng thở than !
Rau răm đất cứng dễ bứng khó trồng
Dù thương cho lắm cũng chồng ngư?i ta
Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế ?ồng Nai
Nước sông trong chảy lộn sông ngoài
Thương ngư?i quân tử lạc loài tới đây
Ruộng ai thì nấy đắp b?
Duyên ai nấy gặp, đừng ch? uổng công
Rủ nhau xuống bể mò cua
?em v? nấu quả me chua trên rừng
Em ơi chua, ng?t đã từng
Non xanh, nước bạc ta đừng quên nhau
Rượu nằm trong nhạo ch? nem
Qua nằm thuy?n vắng ch? em một mình
Sáng trăng giã gạo ngoài tr?i
Cám bay phưởng phất nhớ l?i em than
Ca Dao Việt Nam - U, V, X
Ước gì anh hoá ra hoa
?ể em nâng lấy rồi mà cài khăn
Ước gì anh hoá ra chăn
?ể cho em đắp em lăn cùng giư?ng
Ước gì anh hoá ra gương
?ể cho em cứ vấn vương soi mình
Ước gì sông hẹp một gang
Bắc cầu trải gấm cho chàng sang chơi
Uổng công anh se nhợ uốn cần
Uốn xong con cá nó lần ra khơi
Vì mây nên núi lên tr?i
Vì cơn gió thổi, hoa cư?i với trăng
Vì sông nên phải lụy thuy?n
Chớ như đư?ng li?n ai phải lụy ai
Vì tình em phải tới nơi
Trăm năm duyên phải một ngày mà nên
Vị gì một giải Sông Ngân
Làm cho Chức Nữ chẳng gần Ngưu Lang
Xa xôi em chớ ngại ngùng
Xa ngư?i xa tiếng nhưng lòng không xa
Xa xôi xích lại cho gần
Làm thân con nhện mấy lần giăng tơ
Xưa kia ăn đâu ở đâu
Bây gi? có bí, chê bầu rằng hôi
Xưa kia ng?c ở tay ta
Bởi ta chểnh mảng ng?c qua tay ngư?i
Xin đừng ra dạ Bắc Nam
?ừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch giàu
Xin ai chớ tính thiệt hơn
Mận nhà dù lạt, còn hơn đào ngư?i