Re: Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Nếu không , tôi đã hoàn toàn độc lập . Tôi không cần ai cả . Khi bế quan một mình , tôi thật là sung sướng , bởi vì tôi tự làm mọi việc theo ý tôi . Và nếu có nấu ăn cho mình ngày một hay hai lần , tôi hoàn toàn mãn túc . Tôi không mệt , tôi ăn ngày một bữa hay hai bữa và tôi chẳng còn muốn nhìn cái thế giới này nữa . Khi tôi ở cùng với quý vị , dù quý vị nấu nướng rất nhiều món trông rất ngon , nhưng khi ăn vào , tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì , và tôi không thể ăn như lúc tôi tự nấu lấy khi bế quan một mình . Và dù có ăn bao nhiêu . Tôi cũng không toại ý . Ăn no bụng nhưng không hài lòng . Ừ ! Hay có lẽ tôi không ăn nhiều được . Hiểu không ? Bởi vì tôi không cảm thấy thích , nên ăn ít , ngủ ít , làm nhiều , nói nhiều . Rồi , dĩ nhiên , tôi luôn luôn mệt mỏi và người ta nghĩ làm một Minh Sư không bao giờ có đủ sức khoẻ . Vậy có tốt cái khỉ gì ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Đáng lẽ quý vị không được nói chuyện như vậy , không phải phụ nữ tính . Nghe được không ? Tôi chỉ bảo quý vị đừng nói chuyện như thế [Sư Phụ cười] để làm gương cho quý vị đừng có theo , được chưa ? [Sư Phụ cười]. Được rồi , đôi khi chúng ta cần một cú đấm , quý vị biết .
Vì thế , hầu hết khi tôi đến với công chúng , tôi mệt . Không phải tôi đã đến tình trạng đáng lo ngại như vậy đâu , quý vị biết ! Thông thường tôi không mệt . Dường như khi có một mình , tôi làm việc nhiều hơn , quý vị biết . Vì tôi nấu ăn , rửa chén , giặt quần áo , chăm sóc nhà cửa , phòng của mình , quý vị biết . Thực ra nhà của tôi chẳng có gì lắm [Sư Phụ cười]. Một phòng chỉ từ chỗ này đến chỗ người quay phim kia . Có lẽ cũng rộng bằng khoảng đó . Có khi không bằng . Đó là kể cả phòng ngủ . Và cái phòng này , quý vị biết , không phải là cái phòng , nó vốn là cái nhà kho .
Chẳng hạn bây giờ tôi đang ở đây , tôi ở phía thượng lưu của dòng sông và đang bế quan . Mỗi ngày tôi nấu ăn và ở trong đó . Không phải luôn luôn ở đó . Tôi có một cái hang khác , quý vị không thể nhét một cái lều nhỏ vào trong , nửa lều thôi nhé ! Nhưng không sao , tôi thích ở đó . Cho nên có lúc tôi ở trong hang đá , có lúc ở nhà kho . Họ làm nó như một cái phòng chứa đồ đạc , để chất các rác rưới vào đó . Rồi tôi dọn dẹp sạch sẽ làm một căn phòng . Bên trong có một khu để ngủ , một chỗ nấu ăn , một phòng khách và một văn phòng . Nhé , tôi có một máy điện thoại và một máy nói xách tay , và đủ thứ . Nếu từ bên ngoài nhìn vào , quý vị không thể tưởng tượng được là có người nào muốn đặt chân vào đó . Quý vị biết , nó trông như một mái rơm nhỏ , đã mục nát , hiểu không ? Và một tấm thiếc quây xung quanh che lại . Nó không giống như có người nào sống ở trong đó , đừng nói chi một Minh Sư , quý vị biết , một Vô Thượng Sư . Thế mà vị Vô Thượng Sư sống ở trong cái được gọi là căn nhà đó . Và họ đã dùng tre để làm một cái cột , những tấm phên và dùng cỏ để làm mái che cho mát . Nên tôi đã biến nó thành tư dinh của tôi .
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Chúng tôi có đủ thứ bên trong , kể cả một dược phòng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Phải ! Phải ! Chỗ đó , từ ngoài nhìn vào , quý vị chỉ thấy như một mái rơm , quý vị biết , không có gì đặc biệt . Chẳng ai muốn nhìn đến nó . Bên trong tôi có một máy ướp lạnh , quý vị biết , nói sao nhỉ , cái tủ lạnh . Của Đại Hàn ! Và máy điện thoại của Nhật , con dao của Đức , dao bổ trái cây từ Thụy Sĩ , [Sư Phụ cùng đồng tu cười] và giày Formosa của tôi , cùng các dụng cụ họa tranh của Pháp . Tranh , à phải ! Còn gì nữa ? Ồ , tôi có nhiều thứ lắm . Trái cây , ôi trái cây từ các quốc gia Đông phương , Á Châu . À , phải ! Quý vị biết trái vải từ Thái Lan , dừa Phi Luật Tân , lại còn tàu hũ ki của Hồng Kông [Sư Phụ và mọi người cười]. Cái gì ? Bia từ Mỹ quốc [Những người Mỹ reo lên "Hoan Hô" và tất cả đồng tu cười và vỗ tay]. Bia không có rượu . Măng cục của Ma Lai , sầu riêng từ Âu Lạc , gạo Thái Lan . Còn gì nữa ? Quạt của tôi từ ... sản xuất Miaoli . Tôi tự sơn lấy . Cái này do tôi sơn hoạ . À ! Cán tre này do trung tâm Miaoli làm . Tre ở núi phía sau , núi Thái Âm , họ cắt ra và làm thành như vầy theo cách tôi chỉ . Và tôi cũng chỉ cho họ làm . Rồi họ làm tất cả mọi thứ . Rồi tôi hoạ lên . Mọi thứ đều do tôi họa kiểu [Vỗ tay]. Một trong những cây quạt , chỉ vì hôm nay tôi mặc áo hồng , nên họ đưa cho tôi cây quạt này . Thông thường , những cây quạt được treo tất cả lên tường cho mọi người xem . Cho nên , ừ , tự nhiên quý vị được xem một trong những cây quạt của tôi [Đồng tu : Đẹp quá]. Nếu nhìn gần hơn nó trông giống như thêu vậy . Phải ! Vì đưa nó lên cao nên nó có như cái bóng , và các nét màu bạc này , nhưng nó là sơn lên chứ không phải thêu . Quý vị thấy rõ không ? Hãy nhìn đi . Thấy không ? [Con không trông thấy gì cả]. Không nghe rõ , cô ấy nói gì vậy ? [Đông tu : Vậy Sư Phụ nên bán những quạt ấy]. Không được ! Tôi không sơn nhiều quạt lắm , không thể bán được . Để mọi người cùng hưởng chung . Vì nếu tôi bán đi , chúng sẽ thành vật sở hữu cá nhân . Và lúc này , chúng tôi không càn tiền . Nếu cần sẽ bán [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Ừ ! Tôi sẽ bán cả tôi [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Nếu chúng ta cần tiền cho người tị nạn Âu Lạc , có lẽ tôi sẽ bán quạt . Bán thật mắc giá để lấy tiền làm việc đó .
Thôi chúng ta đang nói tới đâu rồi nhỉ ? Tôi vừa liệt kê tài sản trong dinh thự của tôi . À ! Quý vị không thể tưởng tượng đây bình thường là nhà kho . Trong đó mọi thứ đều ngổn ngang và bẩn thỉu . Nhưng tôi đã biến nó thành một nơi thật đẹp . Rồi tôi treo tất cả nồi soong và các thứ lên những xà ngang bằng tre , để nó không choán chỗ , ừ . Đồng thời tôi có thể nấu ăn . Chúng tôi lại có cả bếp điện . Chúng tôi có một lò nướng bánh mì , nhưng tôi không bao giờ nướng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Ừ , chúng tôi có đủ mọi thứ . Quý vị không thể nào tưởng tượng được , căn phòng đó thật văn minh . Hầu hết thời gian , tôi tắt máy điện thoại . Cái đó chỉ để tôi điều động công việc [Sư Phụ cười] cho thuận tiện hơn . Nếu không , tất cả mọi chuyện sẽ làm phiền và gây rắc rối . Nhưng quý vị có thể tưởng tượng điều này không ? Ở đây không có xe hơi , xe buýt , không có cách chi để đi vào trong đó , chỉ toàn là những tảng đá , lớn đến nỗi quý vị phải bay từ hòn này sang hòn kia [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi phải băng qua sông ba bốn lượt . Ba bốn chỗ qua sông , và quý vị phải nhẩy trên hàng ngàn , hàng trăm triệu những hòn đá trước khi tới được nơi đó , và không ai sống ở đó cả . Tôi là chúa tể sơn lâm [Vỗ tay].
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Thế mà bên trong , chúng tôi có điện và đủ mọi thứ , tôi cho rằng rất đáng ngạc nhiên . Đi tới đó phải mất nhiều thời gian , lại rất khó đi . Không phải dễ dàng như bước xuống những bậc tam cấp ở đây , hay là đi xuống dưới sông đằng kia . Không dễ đi như vậy . Quý vị phải leo trèo , vượt qua sông và rất khó khăn . Quý vị cũng không biết là có gì ở đó . Và cái hang tôi ở , quý vị không thể nào tìm ra được [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Nhưng tôi lại liên lạc với toàn thế giới từ nơi hoang dã đó . Nếu Chúa Jésus trước kia có cái này , Ngài chắc không bị rắc rối , Ngài có thể thoát kịp thời không bị đóng đinh trên thập tự giá . "Ồ , Sư Phụ xin hãy đi ngay . Có mấy con chó đang tới , [cười] lũ chó đang tới". Ừ ! Trước kia thiếu phương tiện . Bởi thế , rất khó cho các Minh Sư ngày xưa liên lạc được với công chúng để loan truyền thông điệp . Vì vậy , chúng ta phải xử dụng các kỹ thuật tân tiến . Điều đó không sao . Đó là lý do tại sao tôi quở trách người liên lạc viên Bình Đông , vì ông ta vẫn còn dùng cái máy thời thế kỷ 11 trước Thiên Chúa để liên lạc với tôi . Tôi nói : "Bây giờ là thế kỷ 20 , ông phải hiện đại hoá theo thời gian . Được lắm , chúng ta có sự khai ngộ , nhưng còn nhiều người không khai ngộ , nên chúng ta phải dùng phương tiện truyền thông bên ngoài .
Tất cả quý vị có được thoải mái không ? [Đồng tu : Dạ tốt !] Sự khác biệt giờ giấc có sao không ? [Đồng tu : Dạ không , chúng con ngủ nhiều]. Quý vị không ngủ được ? [Dạ có , ban đêm chúng con ngủ nhiều].
Quý vị không biết ngày nào ư ? Họ có nói cho biết là có thể ở lại đến ngày 30 không ? Nếu quý vị muốn thì có thể ở lại . Đủ rồi ! Quý vị nghĩ sao ? Tôi cũng còn phải ra nước ngoài . Họ có thể ở lại lâu hơn một chút nữa . Nhưng để làm gì ? Đủ là đủ . Không phải sao ? Ngày 30 đã là tốt lắm rồi . Đúng ra , tôi không biết là có thể ở đến ngày 30 . Tôi tưởng chỉ đến ngày 21 hay 25 mà thôi . Vì vậy ngay cả chị của tôi muốn gặp tôi , tôi nói : "Không , đừng tới , vì tôi sẽ đi". May là chị ấy không đến . Nếu không làm sao tôi có thể chăm sóc được ? Hai mươi năm rồi chúng tôi không gặp nhau , rồi mỗi ngày tôi phải lo lắng chăm sóc chị , ôm ấp và hun hít , theo cạnh chị . Làm sao tôi có thể làm được khi có đông đảo quý vị ở đây , hiểu không ? Cho nên thực sự gia đình sau , đồng tu trước [Vỗ tay]. Và tôi hy vọng chị ấy thông cảm . Phải !
Chị tôi thương tôi vô cùng . Chị chỉ mới gặp tôi ở Mỹ cách đây hai tháng . Ồ ! Đã sáu tháng rồi . Không ! Thật ư ? A , sáu tháng chúng tôi theo dấu chân nhau ... mới có sáu tháng mà chị ấy đã muốn đến đây rồi . [Tony : Thưa , người chị của Sư Phụ có còn ở đây không ?][Cười]. Có , Tony , chị ấy khoảng sáu mươi tuổi và có bốn con , nhưng không có chồng , nên tôi coi như bà còn ở không đó . À , chị ấy trước kia có chồng . Lúc này , tôi nghĩ có lẽ không ở chung với nhau nhưng tôi không nghĩ là chị tôi có ý tìm người khác ngoài chồng chị , dù anh ấy làm gì . Cho đến giờ , chị vẫn là người đàn bà thuỷ chung . Tôi không biết tương lai ra sao ? Tony , anh có thể thử xem . Tôi không biết . Bộ anh muốn làm anh rể tôi hả ? Tôi có một em gái khác nhưng không còn độc thân nữa . À , ít nhất anh phải hỏi hỏi chồng cô ấy để biết . Tôi không chịu trách nhiệm . Chỉ có tôi là người trong gia đình còn ở vậy [Cười và vỗ tay]. Sao anh không hỏi tôi mà lại hỏi người khác đã có gia đình ? A ! Anh không có hy vọng , Tony . Đúng không ? Đắt giá quá ? Cái gì ? Anh không bao giờ biết ai thắng ai ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười].
Thiền Thất Tam Địa Môn '92
Anh nhận được thư hăm doạ của Vincent hay sao ? Tôi không hứa hẹn gì với Vincent hết . Chính anh ta tự ra ứng tuyển , anh ta muốn dược lái xe [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tôi không phải là hành khách [Có người nói : "Con có phẩm chất một người vợ"]. Anh ta có hả ? Nhiều nữ tánh [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Tự quảng cáo . Anh ấy nói thế , hử ? Quý vị không thể biết nếu không thử , và rồi sẽ quá trễ . Ồ ! Trông anh có vẻ muốn lắm , Tony . Tôi tin anh .
Tôi cần một người vừa có nam tính vừa có nữ tính , và rất khó tìm , nên tôi đã bỏ cuộc . Thực ra tôi không cần nhiều lắm , chỉ thêm một chút ít công việc , và tôi cảm thấy hơi mệt thêm một chút , có lẽ vậy . Nhưng nếu có một người đàn ông , tôi sẽ lại mệt cách khác . Bởi thế cho nên tôi không có giải pháp nào .
Cô kén chọn người chồng như thế nào ? Nói cho tôi nghe . Giữa tôi và cô , phụ nữ với nhau . Cô kén chồng bằng cách nào ? Tôi muốn nói là trước kia ông chồng tôi chọn tôi , nên chúng ta không thể nói chuyện đó được . Ông ta là một người chồng rất tốt , tuyệt , nhưng lúc đó thôi . Bây giờ thì không còn hợp thời nữa , hiểu không ? Vậy rồi sao nữa ? Cô kén chồng ra làm sao ? Cô chọn anh ta , hay anh ta chọn cô ? [Cười]. Nói cho tôi nghe , theo cô thế nào là một người chồng tốt ? Cô có người chồng tốt nào không ? Nói cho tôi nghe . Quảng cáo đi ! Không có ? Không tốt ! Chồng của quý vị có ở quanh đây không ? Không ? Hèn chi ! [Sư Phụ cười].
Có một người Âu Lạc nói rằng ông ta và vợ ông lấy nhau đã bốn chục năm mà chưa hề lớn tiếng với nhau một lần nào . Không bao giờ , không bao giờ cãi nhau . Sao có chuyện như thế nhỉ ? Có phải cả hai đều câm hay điếc không ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Và hôn nhân của quý vị cũng giống như vậy ? Bốn chục năm , không gây lộn ? Bởi vì mỗi người ngủ riêng một nhà [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Khi tôi nghe hết chuyện hôn nhân của quý vị , tôi hết hồn . Rồi quý vị lại nói chuyện về bạn trai và các thứ đó .
Quý vị thấy , tôi có mười hai người ở Miaoli . Chúa Jesus có mười hai tông đồ , và tôi có mười hai bạn trai . Nhưng chỉ có bốn người trong số đó đến nhà tôi được hai buổi tối . Đêm đầu tiên , hai người bạn trai đến và gát phòng tôi . Hiểu không ? Lúc đó tôi còn căn nhà đó với hai hay ba phòng . Nên hai người đó ngủ ở phòng kia , trong phòng ăn , và tôi ngủ ở phòng khác . Và quý vị biết chuyện gì xảy ra không ? [Cười]. Quý vị biết khi quý vị có hai bạn trai ở cạnh chuyện gì sẽ xảy ra ? Tôi không nói . Tôi sẽ không kể cho quý vị nghe . Tôi để quý vị tưởng tượng rồi chảy nước miếng [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. A , quý vị muốn nghe không ? [Đồng tu : Có !][Cười]. Tôi sợ quý vị kích động quá . Đây là cuộc bế quan . Chúng ta có nên nói chuyện bạn trai bạn gái không ? [Đồng tu : Dạ được !] Liệu được không ? [Đồng tu : Được]. Quý vị bảo đảm an toàn danh tiếng của tôi nhé ? Được rồi , tôi sẽ nói quý vị nghe . Tôi không có gì mà không nói cho quý vị biết hết .
Quý vị thấy , chúng tôi đã thảo luận trước về thế nào là bạn trai tốt , đến hai giờ sáng , trước khi cùng đến nhà của tôi . họ đã bầu hai người này xứng đáng là người đầu tiên đến nhà tôi . Vì có mười hai người , tôi đã nói , được rồi , mười hai người bạn trai . Tôi nhận hết . Tôi không từ chối người nào làm buồn lòng họ . Cho nên bất luận là thế nào , kẻ xấu người tốt , đủ thứ . Được hết . Nên hai người đầu tiên đến và họ đã ngồi đó như hai vị Phật [Cười]. Không , không . Một người ngồi đây và trùm khăn thiền kín mít , nghe chưa ? [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Và để tâm trí , tai mắt , mũi ra khỏi thế giới này . Mọi thứ đều ra hết . Còn người kia đến và nằm đó một mình . Rồi tôi cứ ở trong phòng chờ đợi chú rể [Sư Phụ cùng đồng tu cười]. Chẳng có ai đến cả . Không có chuyện gì xẩy ra . Không cả một tiếng thì thầm . Tôi nghĩ có lẽ những người mới cưới đều như thế cả , quý vị biết ! Rất e thẹn . Nên tôi mới nhón gót đi sang phòng bên cạnh xem họ đang làm gì ở đó . một người đang ngáy [cười] ... và người kia thì nằm co trên sàn nhà . Tôi thấy anh ta không có chăn mền gì cả , lại ngủ ngay cạnh cửa mở , nên tôi sợ anh ta bị cảm lạnh . Trời thì lạnh . Nên tôi phải đóng cửa lại , buông rèm xuống , vì trời đã quá khuya rồi . Nếu đến sáng anh ta ngủ dậy trễ , sẽ bị chói mắt (vì mặt trời rọi), sẽ rất khó chịu . Làm thế , để anh ta có thể ngủ thêm một chút vì đã khuya lắm rồi . Thế là tôi kéo màn , đóng cửa và kiếm cái mền đắp cho anh ta . Và đó là đêm tân hôn của tôi ! [Sư Phụ cùng đồng tu cười].