KHAI THỊ (TRÍCH TỪ BẢN TIN)
Có một câu chuyện vui về tình thương giữa những người thân trong gia đình . Một nhà triệu phú nọ bị tai nạn xe hơi . Ông được chở vô phòng cấp cứu . Và ba người con trai của ông đi tới đi lui ngoài hành lang - lo lắng đợi chờ bác sĩ ra . Khi ông bác sĩ bước ra , cả ba chạy tới và nói : "Bác sĩ , có hy vọng gì không ?" Rồi ông bác sĩ trả lời : "Không , không có hy vọng . Ông ta chỉ bị gãy tay một chút và sẽ bình phục trong vòng một tuần." (mọi người cười).
Câu hỏi và trả lời này là một thí dụ thật hoàn mỹ , giống như cách quý vị phản ứng với tôi . Vì đôi khi tôi trả lời câu hỏi của quý vị không như cách người ta trông đợi -- không phù hợp với câu hỏi , nhưng mà có . Tôi trả lời câu hỏi bên trong , không phải bên ngoài . Đôi khi quý vị hỏi thành một câu dài lê thê và cứ vòng vòng quanh quẩn mãi , và rồi tôi biết rõ quý vị muốn gì (mọi người cười).
Giống như ông bác sĩ vậy , trong hoàn cảnh bình thường chúng ta sẽ nghĩ là ba người con trai hỏi về sự bình phục của người cha , nhưng ông bác sĩ biết . Có lẽ ông biết quá rõ (mọi người cười). Phải , những người tu hành khai ngộ cũng giống như những ông bác sĩ , họ có thể đoán được căn bệnh của chúng ta mà chúng ta không biết - biết những điều mong ước thầm kín nhất của chúng ta . Đôi khi còn rõ hơn là chúng ta . Vì thế chúng ta sống theo cách của chúng ta bây giờ . Chúng ta đang tự phỉnh gạt mình hàng ngày . Chúng ta nghĩ là mình được . Chúng ta nghĩ là mình hay , mình cao thượng , mình hoàn hảo , vì thế không ai được đụng đến chúng ta . Không ai được sai chúng ta điều gì . Không ai được la mắng hay sửa chữa quý vị vì chúng ta đã hoàn mỹ . Chúng ta đã biết phải làm gì . Chúng ta chỉ biết mà không làm . Đó là sự khác biệt giữa một vị thầy và những người khác .
Vị thầy khi sanh ra không hoàn mỹ , tôi phải nhắc cho quý vị nhớ . Trong cuộc đời tôi , tôi đã làm nhiều chuyện điên rồ . Tôi đã làm những chuyện điên rồ ở tuổi trẻ . Tôi dại dột , đã tự làm mình điên rồ . Tôi bỏ học và đi coi chiếu bóng vào lúc mà tôi phải ngồi làm toán , v.v... và v.v... Tôi cũng làm nhiều chuyện không hay nữa . Tôi đã lái xe gắn máy 120 cây số một giờ , chỉ với chiếc Honda , tôi tháo ống khói xe , chiếc Honda có thể chạy nhanh hơn nhưng rất ồn . Tôi không cần biết tới người khác , tôi chỉ biết rằng mình vọt hơn người bên cạnh .
Tôi không nói là mình sinh ra hoàn mỹ . Nếu ở trường tôi có học giỏi , có lẽ vì tôi sinh ra với một chút trí thông minh nhiều hơn , nhưng như vậy không có nghĩa là tôi gắng sức để làm một người tốt hay ý thức mình là một người tốt .
Cho nên Minh Sư không phải là một người hoàn hảo . Không bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ là người hoàn mỹ . Quý vị phải biết như vậy . Nhưng Minh Sư là người có thể làm chủ được những lỗi lầm của họ , có thể học hỏi từ những lỗi lầm đó , và nguyện mỗi ngày tốt đẹp hơn . Hoặc cũng giống như một thiên tài , là một người làm việc chăm chỉ liên tục để duy trì tài năng . Tương tự như vậy , làm Minh Sư cũng thế . Làm Minh Sư tất cả chỉ là sự tự làm chủ lấy chính mình , không có gì khác hơn . Và nếu có ai theo quý vị cũng chỉ là nhân tiện mà thôi . Chỉ tại vì cái tinh hoa của quý vị . Sự chân thành của quý vị đã thu hút họ từ bên trong . Vì vậy mà quý vị không cần phải nói , cũng không cần phải bảo họ điều gì . Họ tin tưởng quý vị . Cho nên làm Minh Sư là như vậy .
Đừng tin rằng tôi sinh ra đã hoàn mỹ rồi , hoặc lúc đó tôi hoàn hảo , hay tôi sẽ là người hoàn mỹ . Không đâu ! Tôi cũng đang học như quý vị , nhưng tôi làm chủ chính mình . Tôi không để cho đầu óc ra lệnh cho tôi phải làm điều gì , vì tôi hiểu nó . Tôi làm bạn với đầu óc mình , chúng tôi giao ước với nhau "Nhà ngươi làm việc này , ta làm việc kia . Hai ta không được làm phiền nhau . Nếu nhà ngươi làm tốt thì ta sẽ thưởng . Ta cho nhà ngươi ăn đầy đủ ?" Tôi nói với nó : "Ta cho nhà ngươi bất cứ thứ gì mà nhà ngươi muốn." Cho nên bây giờ nó không muốn nhiều nữa , vì nó biết nó không thể được nhiều với tôi , nên nó bỏ qua . Ngay cả khi nó muốn đi ngủ , tôi nói không , hãy dậy làm việc , và nó phải làm . Cứ như vậy , sau mười năm , nó quen đi . Nó nói : "Nói với bà này chẳng ích gì . Bà ta bướng bỉnh lắm , chỉ làm những điều bà ấy muốn thôi . Có nói cũng chẳng ích gì."
Đó là tất cả những gì về một vị Minh Sư , liên tục cố gắng để tạo một cá tính hoàn mỹ , tốt đẹp , cao thượng hơn . Một tư tưởng hay hơn thực ra không phải là cá tính , vì khi quý vị nói đến cá tính , ý quý vị vẫn còn muốn danh vọng và đủ thứ . Quý vị biết mình vẫn còn ngã mạn , muốn được tự hào về mình , điều này không đúng . Chỉ khi quý vị nghĩ bất luận điều gì mình muốn làm , bất cứ chuyện gì nghĩ là cao thượng , rất có lý tưởng , có lợi cho người khác , và quý vị nghĩ đó là tốt thì quý vị phải hết sức cố gắng làm cho được việc đó , bất kể tốn kém ra sao , chỉ làm mà không nói . Đó là sự khác biệt duy nhất mà thôi . Bằng không còn có gì là khác biệt ?
Nếu chúng ta được giải phẫu ngay bây giờ , cả hai bộ óc đều không cho điều gì tốt lành hơn . Có thể tôi có độ thông minh cao hơn một chút hay quý vị cao hơn một chút , nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta khác nhau xa . Đầu óc chúng ta cũng như nhau ; và ý chí tự chủ của chúng ta cũng giống nhau . Ngoại trừ quý vị có tập luyện khiến cho ý chí mạnh hơn hay không . Đây là ý chí tự do của quý vị . Và phần lớn chúng ta lạm dụng ý chí tự do của mình theo cách có hại , theo cách phát triển chậm , làm chậm sự tiến bộ của chúng ta lên tâm thức cao hơn .
Xin đừng hỏi tôi tại sao chúng ta phải cố gắng được cao hơn . Bởi vì nó sẽ thoải mái hơn khi làm một chúng sanh cao thượng , một chúng sinh khôn ngoan hơn , có trí huệ hơn thì thoải mái hơn là một chúng sinh cứ vô minh hoài , trễ nãi , lười biếng , "ù lì như củ khoai", chỉ nằm ỳ ra đó và đợi mọi chuyện xảy ra . Tốt hơn là đừng tôn sùng tôi , tốt hơn là đừng theo tôi , hãy chỉ theo gương tôi . Hãy tôn sùng kết quả từ sự cố gắng của tôi và làm theo . Hãy làm giống như vậy , tương tự như vậy , rồi quý vị sẽ trở thành Minh Sư chẳng mấy chốc .
Hãy dạy mình làm điều gì hay hơn người bình thường . Hãy làm những chuyện mà người khác không thể làm được , khi nó đem lại lợi ích cho nhân loại và cho bản thân mình . Hãy chịu đựng những điều người khác không chịu đựng được , khi có lợi cho người khác , và khiến sự phán đoán cũng như trí huệ của quý vị tốt đẹp hơn . Hãy làm bất cứ điều gì trong quyền lực của mình để tự biết rằng mình có thể làm được . Khám phá ra rằng sức mạnh dũng mãnh nhất của mình vẫn còn cần được khám phá thêm nữa ; rằng quý vị còn cao thượng hơn hiện tại ; rằng quý vị có thể làm rất nhiều chuyện khác nữa có lợi ích rất nhiều cho bản thân và người khác . Đến khi chết quý vị sẽ biết . Đến lúc đó thì có lẽ đã quá muộn để nhìn lại sau lưng và hối tiếc . Nhưng quý vị sẽ cảm thấy rất đau đớn . Đó là lý do tại sao đa số những người khi chết họ khổ sở , vì họ chưa làm hết những điều mà lẽ ra họ phải làm tròn , và lương tâm họ cắn rứt họ vì trí óc họ đã kiểm soát thân thể , lương tâm ảnh hưởng đến thân xác con người . Cho nên , nếu lương tâm quý vị không yên , quý vị cảm thấy mình bệnh , cảm thấy đau đớn .
Đôi khi quý vị cảm thấy quá buồn rầu trong một vài cảnh ngộ nào đó , rồi quý vị cảm thấy thân thể đau đớn và những bắp thịt nữa . Hoặc có khi người ta đặt quý vị vào một hoàn cảnh hãi hùng hay kinh khủng , thế là tất cả các bắp thịt đều đau nhức . Thoạt đầu nó rất lạ , rồi về sau nó trở nên đau đớn cùng khắp cả . Có lúc quý vị đi không nổi . Hoặc có lúc quý vị đang đau thương quá đỗi , toàn thân quý vị mệt mỏi như vừa chạy hàng trăm ngàn dặm , không ngừng . Có khi quý vị gặp chuyện rắc rối , quý vị khóc ròng trong nhiều giờ , rồi sau đó quý vị cảm thấy thế nào ? Thấy vơi nhẹ nhưng rất mệt mỏi . Có đúng thế không ? (Phải) Nhất là khi chuyện rắc rối đó cứ dằn vặt trong tâm quý vị , khiến cho quý vị cảm thấy rất đau thương sầu muộn . Rồi thể xác cảm thấy rã rời . Và nếu quý vị không có một ý chí tự chủ mãnh liệt để thầm nhủ rằng điều đó chẳng hề gì , chuyện gì xảy ra đã xảy ra . Bây giờ hãy tiếp tục đứng lên , hãy quên nó đi ! Hãy đi làm những chuyện khác . Hãy tự khích lệ mình , làm cho mình vui lên , kiếm chuyện gì khác hay hơn để làm , thì quý vị sẽ quên .
Rất nhiều người không có ý chí cương quyết này cũng như sự thông minh để phân biệt giữa những tâm trạng đang đi qua này . Họ tự đắm mình vào trạng thái đó và như vậy càng khiến cho họ ngày càng đau khổ hơn , càng yếu đuối hơn và trở nên đau đớn , tâm thần tan nát `. Phải mất một thời gian dài mới khỏi . Đôi khi còn không thể lành được . Họ đã bị vùi dập , nát tan hoàn toàn hệ thống phòng thủ tinh thần của họ - rồi phải vào bệnh viện , hoặc ở lại đó luôn , trở thành một con người bất lực về tinh thần , là một gánh nặng cho chính bản thân mình , cho những người thân , cho bạn bè và xã hội .
Cho nên rất nguy hiểm nếu buông lơi ý chí tự chủ và mục đích hy sinh cao cả của mình . Phải luôn luôn cố gắng làm mình tốt đẹp hơn , lúc nào cũng vậy . Đừng viện lý lẽ bào chữa cho mình . Quý vị có thể kiếm cớ cho người khác nhưng đừng bao giờ kiếm cớ cho mình . Hãy kiểm thảo , tự vấn quý vị mỗi ngày , để xem mình có tiến bộ gì không . Bằng không đừng nói gì với tôi cả . Đừng nói với tôi điều gì rằng quý vị muốn giúp đỡ nhân loại , quý vị muốn quảng bá Chân Lý và cho rằng quý vị hiểu Chân Lý .
Có một câu chuyện vui nữa về Chân lý . Một vị thiền sư nọ có một số đệ tử . Một trong số những đệ tử , sau khi thọ Tâm Ấn , thỉnh thoảng thường viết thư đến thầy mình . Dĩ nhiên cũng như quý vị viết nhật ký tu hành gửi cho tôi , hoặc đôi khi báo cáo cho tôi biết quý vị đã "tiến bộ" được điều gì . Người đệ tử đó viết thư cho ông thầy rằng : "Thưa Sư Phụ , con hiện nay thực sự đang bị lôi cuốn trong vấn đề khai ngộ . Con dành hết thì giờ của con vào việc tìm kiếm chân ngã bên trong của con". Ông thầy chỉ đọc hàng đầu tiên thôi rồi ném thơ vào thùng rác .
Một thời gian dài sau đó , người đệ tử lại viết một bức thư khác cho thầy : Ồ Sư Phụ , bây giờ toàn vũ trụ đều đáp lại những tư tưởng sâu kín nhất của con . Chân Lý thật kỳ diệu ! Trí huệ con người thật tuyệt vời . Lực lượng của vũ trụ vĩ đại biết bao !" Và vị Minh Sư chỉ hỉ mũi vào thư (mọi người cười) rồi thẩy vào cầu tiêu .
Lá thư thứ ba , người đệ tử kể : "Ôi Sư Phụ ơi ! Bây giờ con có sự từ bi với tất cả nhân loại và cả những sinh vật yếu đuối . Ngay cả con kiến con cũng nghe được tim nó thổn thức , con cảm nhận được linh hồn nó đang phấn đấu ! Ôi sư phụ , thật là một khám phá diệu kỳ . Con sẽ cố gắng hơn nữa , con xin hứa với sư phụ sẽ là một đệ tử giỏi nhất của ngài , rồi ngài sẽ thấy." Thế là vị Minh Sư dùng thư này để chùi chỗ nào đó (mọi người cười). Quý vị biết chỗ nào rồi , tôi không nói (Sư Phụ và mọi người cười). Rồi ông vứt vào cầu tiêu . Thế là xong . Ông cảm thấy thất vọng .
Lần thứ tư , người đệ tử báo cáo : "Thưa sư phụ , bây giờ con đã đồng nhất thể với vũ trụ ! Mọi vật là con , con là mọi vật ! Không có gì không phải ở trong con và con là tất cả . Ôi ! Con tự chúc mừng cho mình !" (Mọi người cười)
Đến lúc này vị Minh Sư chẳng còn buồn đụng đến lá thư nữa . Ông chỉ để cho gió thổi bay thư đi đâu thì đi và bây giờ không muốn nói gì thêm nữa . Lúc bấy giờ , đã lâu lắm , vị thầy mới nói : "Đừng viết thư cho ta thêm nữa . Nhà ngươi chỉ làm tốn giấy mực." Thế là từ đó người đệ tử thôi viết thư .
Rồi sau rất nhiều năm trôi qua , vị Minh Sư như cảm thấy hơi ân hận là lần trước đã hơi phũ phàng với người đệ tử , ông cũng nhớ người đệ tử đặc biệt này , mà đã lâu ông không gặp , không nghe tin tức gì , nên ông đã gửi một mẩu tin cho người này rằng : "Này , con độ này ra sao ?" (Mọi người cười) Có lẽ ông nhớ những bức thư vô duyên về chuyện "đại vũ trụ" này , nên hỏi thăm "Ra sao rồi ? Sự tiến bộ về tâm linh của con đến đâu rồi." Người đệ tử chỉ viết hai chữ trên một trang giấy lớn : "Ai cần ?" (Mọi người cười và vỗ tay)
93
KHAI THỊ (TRÍCH TỪ BẢN TIN)
Có một vị Minh Sư , hình như rất khai ngộ . Một hôm ông ngồi đó , tâm trạng rất là rộng mở , cho nên các đệ tử bèn hỏi ông về những cõi tâm thức mà ông đã đi qua . Vị thầy bèn nói rằng , từng cõi một , Thượng Đế đã đưa ông đi từ cảnh giới này tới cảnh giới khác . Ông nói với đệ tử rằng , trước tiên Thượng Đế nắm tay ông , đi với ông đến Cõi Hành Động . Nơi đây , vị thầy đã ở lại nhiều năm . Thượng Đế trở lại lần nữa và đưa ông tới cõi Phiền Muộn . Nơi đây ông sống cho tới khi tâm được rửa sạch mọi chấp nhất ràng buộc . Và đó là lúc vị thầy thấy mình ở Cõi Tình Thương , nơi mà bất cứ những gì còn sót lại trong bản ngã (ý nói cái tiểu ngã) đều bị lửa đốt cháy tiêu tan . Điều này đã mang thầy tới cõi Yên Tịnh , nơi mà những bí ẩn về sinh tử được tiết lộ trước cặp mắt ngạc nhiên của ông .
Các đệ tử bèn hỏi ông : "Đó có phải là giai đoạn cuối trong cuộc tìm kiếm tâm linh của Thầy không ?"
Vị thầy nói : "Không , không . Đó không phải là giai đoạn cuối."
Một ngày nọ , Thượng Đế nói với vị thầy , mà lúc bấy giờ còn đang tìm kiếm Chân Lý : "Hôm nay , ta sẽ dẫn con tới ngôi thánh đường tôn nghiêm nhất ở bên trong , vào trong tâm của Thượng Đế." Rồi lúc đó vị thầy được đưa tới cõi Vui Cười .
Trong hành trình tới Cõi Tuyệt Đối , Sư Phụ nghĩ chúng ta phải đi qua nhiều giai đoạn hiểu biết , nhiều cõi tâm thức để cuối cùng hiểu được trọn vẹn Chân Lý .
Cho nên , hãy xem ở đây Thượng Đế đã đưa người tìm Chân Lý này đi đâu .
Hoặc họ phải trà trộn với người gọi là quỷ hút máu tâm linh ... Quý vị có biết quỷ hút máu là gì không ? Dracula . Phải , rất nổi tiếng trên đất nước của quý vị . Chúng hút máu người sống . Quỷ hút máu về tâm linh cũng như vậy . Họ hút năng lực của người tu hành , ngay cả Minh Sư của họ nữa . Họ cũng muốn lấy hết mọi thứ - xương , thịt và máu nữa , tất cả cho họ trên sự thiệt thòi của hàng ngàn đồng tu khác .
Những người này thật ra chưa phát triển tới tiêu chuẩn con người . Họ còn trong đẳng cấp thú vật hoặc là quỷ sứ đầu thai . Cũng không sao . Minh Sư có lẽ nhận họ , nhưng phải rất lâu họ mới bắt kịp những người khác ...
Quý vị có nghe nhiều câu chuyện về chồn . Con chồn tu trên núi và trở thành một loại chúng sanh có thần thông , như loài chồn , rắn hoặc bất cứ con thú nào , có thể là cọp , có khi là rồng , có thể tu trên núi nào đó bằng một phép thần thông , rồi trong nhiều ngàn năm có thể biến thành người hoặc bất cứ hình dáng nào chúng muốn .
Đây chỉ là một mà sau này được trở thành Minh Sư . Trước hết , Ngài đưa ông tới cõi Hành Động và để ông ở lại đó vài năm . Cõi Hành Động nghĩa là gì ? Có ai biết không ? Sư Phụ nghĩ rằng Cõi Hành Động có nghĩa là khi chúng ta mới bắt đầu giao tiếp với lực lượng Thượng Đế , lực lượng gia trì bất khả tư nghị mà chúng ta nhận được từ bên trong sau khi Tâm Ấn hoặc sau khi câu thông với Chân Lý hoặc lực lượng tuyệt đối , trong lòng chúng ta cảm thấy tràn đầy , rất là hăng say , được bổ sung với đủ loại tư tưởng sáng tạo bất khả tư nghị . Rồi tất cả những tư tưởng này được chuyển biến thành hành động trong đời sống hàng ngày của chúng ta . Khiến chúng ta muốn làm cái này , muốn làm cái kia , muốn làm việc thiện , muốn phổ biến giáo lý , muốn xuất gia , muốn độ người , muốn in sách , muốn làm nhiều , nhiều , nhiều việc .
Và chúng ta chắc chắn cũng khám phá ra rằng chúng ta có nhiều tài năng tiềm tàng . Như tự nhiên quý vị biết rằng mình có thể làm thơ rất hay , viết những bài văn rất hoa mỹ , mà trước kia chúng ta không làm được như vậy . Hoặc chúng ta nói chuyện rất văn hoa , và có lẽ rất dài dòng (mọi người cười). Có khi chúng ta làm thính giả chán đến ngủ gật (mọi người cười). Như vậy tốt , ít nhất cũng tốt cho những người mất ngủ ; họ được lợi ích từ giáo lý của chúng ta . Chúng ta có lẽ làm được một số thủ công , hoặc hội họa điêu luyện , hoặc có thể làm được nhiều , nhiều việc .
Rồi chúng ta ở lại đó . Chúng ta thấy công việc , tài ba , khả năng của mình lợi ích nhân loại bằng nhiều cách khác nhau , và lợi ích chính mình nữa . Chúng ta thích điều này , vui hưởng nó , cảm thấy sung sướng . Chúng ta cảm thấy cuộc đời hạnh phúc , sống động , tràn đầy năng lực sáng tạo , và chúng ta thích như vậy . Cho nên , Thượng Đế sẽ để chúng ta ở lại đó vài năm để chúng ta đem sự phấn khởi của mình ra thực hành và để hơi nóng bốc ra khỏi lồng ngực , vì trong lòng chúng ta sôi sục với nhiều năng lực đột nhiên đến và chúng ta cảm thấy quá tràn trề . Đây là giai đoạn thứ nhất của sự khai ngộ . Có lẽ là đó là nơi mà vị Minh Sư gọi là Cõi Hành Động .
Chúng ta thấy một số đồng tu mới thọ pháp , họ vô cùng hăng say . Quý vị không thể ngăn cản người đó ra ngoài phát sách biếu cho chó mèo và chuột ngoài đường hay là gì đó . Thấy chúng sanh nào cũng cho sách biếu (mọi người cười) hoặc là đưa hình cho chó đi hoang hay là gì đó . Điều này dần dần đưa đẩy chúng ta làm nhiều hành động thái quá . Đôi khi như vậy rất là khó . Chúng ta sẽ rất rất hãnh diện về điều này , rằng chúng ta đang truyền bá giáo lý của Minh Sư và chúng ta làm điều này , điều nọ , v.v...
Làm và làm có khác nhau . Đa số quý vị bây giờ vẫn làm cùng những việc đó , nhưng với một thái độ khác hẳn . Sư Phụ không có ý nói là cách quý vị làm việc bây giờ giống như một kẻ ngốc khai ngộ nhiệt tình , những người mới đầu tiên thọ pháp ; nhưng bây giờ quý vị biết mình đang làm gì . Quý vị làm một cách bình thản hơn và với sự nhận thức rằng làm như vậy là được , chúng ta nên làm . Nhưng trước kia , chà , nếu quý vị làm mà bị người nào ngăn cản vì lý do gì đó , thì giết hắn ! (Mọi người cười) Quý vị nói với người đó : "Nhà ngươi là ma . Ngươi ngăn cản sự dạy dỗ của Minh Sư . Ngươi cản trở công việc của một thánh nhân như ta." v.v...
Chúng ta tìm cách chuyển hóa mọi chúng sanh vào tín ngưỡng của chúng ta . Và vì thế mà có khi chúng ta đụng chạm với người khác , như thân nhân , bạn bè , ngay cả chó mèo ; vì chúng ta ép họ vào hệ thống của mình , mà trí huệ lại không đủ thâm sâu để đối phó với tâm lý con người , để họ hiểu hảo ý của chúng ta , hiểu những lợi ích và Chân Lý của đạo pháp chúng ta . Chúng ta chỉ có rất nhiều năng lực , tư tưởng sáng tạo , nhưng chúng ta chưa đủ trí huệ để xử dụng năng lực này .
Cho nên , lúc mới bắt đầu tu hành , khi còn ở trong Cõi Hành Động , chúng ta thường hay gây nhiều lỗi lầm , và tạo ra kẻ thù nhiều hơn là bạn . Đôi khi , may mắn chúng ta câu được một con cá nhỏ , nhưng cũng đã mất đi rất nhiều mồi , vì sự vụng về của người mới bắt đầu . Cho nên , Sư Phụ nghĩ rằng vị thầy ý nói Cõi Hành Động là như vậy . Ông chỉ nói một cách giản dị là Cõi Hành Động nhưng chúng ta có thể tưởng tượng sống trong cõi Hành Động như thế nào . Sư Phụ nghĩa chắc chỉ bao nhiêu đó thôi .
94
Năm Cõi Giới Trên Đường Tâm Linh
Rồi cõi tâm thức kế là Cõi Phiền Muộn . Cõi Phiền Muộn có nghĩa là gì ? Đó là sau khi chúng ta làm rất nhiều , gặt hái được rất nhiều , và có lẽ cũng thất bại rất nhiều trong mọi cố gắng , rồi bỗng nhiên chúng ta lãnh ngộ được ; hoặc chúng ta tiếp xúc với quá nhiều chúng sanh vô ơn nghĩa , và rồi nhiều điều chúng ta muốn lại không thành vì sự hấp tấp , vì sự vụng về , vì sự đòi hỏi quá đáng lực lượng của Đức Chúa , hoặc xử dụng quá đáng lực lượng Thượng Đế . Có khi chúng ta dùng lực lượng này vào thần thông , dùng lượng lượng Thượng Đế vào mục đích chữa bệnh , hoặc dùng nó vào những lợi ích nhỏ mọn như tiện nghi vật chất hoặc gia đình đoàn tụ hoặc tình cảm thuận hòa của chúng ta .
Và sau đó , sau nhiều năm gắng sức trong Cõi Hành Động , gắng hết sức mình làm việc , phục vụ người khác theo đường lai của chúng ta , ... nhưng lại vụng về - chúng ta thất bại rất nhiều và không được người khác biết đến . Đôi khi thấy người ta không giống như chúng ta , hoặc không chịu hợp tác - thì chúng ta cảm thấy rất thất vọng , rất , rất cô đơn , cảm thấy rất khổ sở . Và những điều chúng ta cầu nguyện , như là những gì tốt nhất cho quan hệ tình cảm , chẳng hạn vậy , thì chúng ta được như ý . Nhưng những điều chúng ta cầu xin này lại trở thành gánh nặng cho chúng ta , buồn nhiều hơn vui . Rồi chúng ta bắt đầu thể nghiệm nhiều thất vọng , nhiều sự không vui , nhiều điều phật ý .
Đó là lúc chúng ta bắt đầu suy ngẫm về tính chất vô thường của cuộc đời . Chúng ta bắt đầu cảm thấy , chà ! Rốt cuộc mọi vật chung quy không còn gì cả . Dù có tranh đấu cách mấy trong cuộc đời vô thường này , chúng ta cũng không đạt được gì nhiều , không thể giữ được gì nhiều cả .
Thượng Đế đưa chúng ta tới Cõi Phiền Muộn này để chúng ta có thể tách rời khỏi tất cả những ham muốn thế tục , khỏi tất cả những ước vọng vô thường này , để chúng ta được tự do - thoát khỏi những ham muốn , thoát khỏi tất cả những hiện tượng không vui gây nên bởi tham vọng về vật chất , về những thứ chóng tàn này .
Sau khi buông bỏ được tất cả những ham muốn và ràng buộc , lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy bình thản và tự tại hơn , và đó là lúc chúng ta bước vào Cõi Tình Thương . Cõi Tình Thương là một cõi tâm thức mà trong đó chúng ta cảm thấy những ham muốn , những ràng buộc và những đòi hỏi của chúng ta đều biến mất , và bây giờ chúng ta bắt đầu cảm thấy rất bình an và thấy rằng chúng ta có thể thương yêu .
Sau khi trải qua quá nhiều thất vọng và phiền muộn , chúng ta bắt đầu cảm thấy nội tâm lắng dịu , bắt đầu cảm nhận được tình yêu thương không phân biệt giữa mình và tất cả chúng sanh . Và lúc đó chúng ta sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì , vì tình thương này , vì chúng ta cảm thấy "anh và tôi đều như nhau" và tất cả chúng sanh đều như nhau . Sư Phụ nghĩ đây là giai đoạn mà trong Đạo Giáo gọi là "vạn vật đồng nhất thể", đại khái vậy .
Đây là giai đoạn mà nhiều vị Minh Sư và nhiều đoàn thể tôn giáo đã đề cập đến . Nhưng sau khi mất đi cái "ta", mất đi cái ngã của bản thân mình , chúng ta mới bắt đầu thấy mình đang ở trong sự yên tĩnh tuyệt đối , sự yên lặng tuyệt đối , vì chúng ta thấy không còn gì để nói . Chúng ta cảm thấy mình hiểu hết mọi thứ , cảm thấy tất cả chúng sanh vốn đã bình an và không sao cả . Lúc đó chúng ta sẽ không phải lo lắng cho họ hoặc ngay cả tìm cách giúp đỡ họ nữa . Sau khi đã hiểu được tình thương sâu xa bên trong chúng ta , chúng ta không còn gì để nên làm nữa . Đó là những gì chúng ta cảm nhận . Vì thế chúng ta trở nên yên lặng hơn , hướng nội nhiều hơn , không thích nói nhiều , không thích bàn cãi nữa . Ngay cả chỉ trích người khác cũng không thích nữa , vì chúng ta biết mọi chuyện vốn là được an bài như vậy .
Có lẽ điều này cũng có trong Đạo Giáo . Họ nói ở giai đoạn này chúng ta thấy "thiên hạ vốn vô sự". Giống như trong Phật Giáo , có nói rằng : "Độ chúng sanh nhưng không có chúng sanh được độ", như là chúng ta hàng phục theo ý chỉ của Đấng Tối Cao . Có lẽ là như vậy . Rồi nhiều người tưởng lầm giai đoạn này là thành quả cuối cùng của sự khai ngộ .
Sau Cõi Phiền Muộn , người đi tìm Chân Lý đi vào Cõi Tình Thương , và sau đó vào Cõi Yên Lặng . Và khi ở trong Cõi Yên Lặng , ông thể nghiệm được những bí ẩn của sinh tử , không còn gì khác để thể nghiệm . Ông biết sự sống là gì , sự chết là gì . Ông không còn sợ sự chết nữa và không bám víu sự sống nhiều hơn là sự chết .
Các đệ tử hỏi ông đó có phải là giai đoạn thành đạt cuối cùng không , vị thầy cũng trả lời : "Không." bởi vì có một hôm Thượng Đế đưa ông tới ngôi đền của sự giác ngộ cao hơn nữa . Và nơi đó được gọi là Cõi Vui Cười . Bây giờ quý vị ngạc nhiên không biết tại sao sau khi tu hành khổ sở như vậy chúng ta rốt cuộc chỉ tới căn nhà vui cười . Quý vị có tin hay không ? Theo như trong sách này . Cõi Vui Cười đúng ra là ngôi đền tôn nghiêm tận cùng bên trong của Thượng Đế . Có thật vậy không ?
Bây giờ , sau khi những bí ẩn sinh tử được hé lộ cho người tìm Chân Lý , rồi , sau một thời gian gắng sức và thành tâm hơn nữa , Thượng Đế sẽ đưa chúng ta tới Cõi Vui Cười . Đây là nơi có nhiều chuyện khôi hài và đối với chúng ta cái gì cũng buồn cười . Không còn Phật đau khổ nữa , không còn Bồ Tát nghiêm trang đi tới đi lui ráng cho người ta thấy là họ làm việc chăm chỉ , hoặc là họ hết lòng với Minh Sư , rằng họ thương Minh Sư tới nỗi phải nhảy tới trước mặt mọi người chỉ để nhìn Minh Sư v.v... Vì thế quý vị thường nghe thấy hầu hết các Minh Sư có tính khôi hài , họ có thể cười mọi người , ngay cả Thượng Đế và chính họ nữa . Đó là dấu hiệu của một người khai ngộ . Họ đã đến Cõi Vui Cười vì họ biết mọi chuyện thật ra chỉ là một trò chơi . Nhưng rất là khó cho chúng ta nếu chúng ta không hiểu người đó . Nếu không hiểu tức là chúng ta chưa tới gần đó ; và rất khó mà cười với họ . Và nếu một vị Minh Sư hoặc vị một thánh khai ngộ như vậy phải trà trộn với Phật nghiêm trang hoặc Quán Âm Bồ Tát khổ sở (Sư Phụ cười) thì họ sẽ đau khổ , vì họ bị kéo trở lại vào Cõi Phiền Muộn , và như vậy rất là ngộp thở .
Sư Phụ hy vọng trong tương lai tất cả quý vị sẽ tự biến chính mình từ bất cứ đẳng cấp nào thành Bồ Tát . Rồi tất cả chúng ta đi đến Cõi Vui Cười , chia sẻ những chuyện khôi hài , và nhìn đời một cách buồn cười , một cách rất nhẹ nhàng , biết rằng chúng ta có thể cùng nhau chịu đựng bởi vì thật ra đời cũng vui .
Khi một mình , Sư Phụ cười suốt ngày (Sư Phụ cười). Quý vị không thể hiểu được . Có khi một vài đệ tử hoặc bạn bè đến và ở lại với Sư Phụ một hồi hoặc có khi Sư Phụ mời họ tới , Sư Phụ luôn luôn cười . Sư Phụ nói chuyện cười với họ . Họ đều cười , rồi nếu họ cũng khôi hài thì họ nói chuyện cười và chúng tôi cười và cười cả ngày . Đôi khi Sư Phụ dùng bữa , nếu có thời giờ , chúng tôi cười khoảng ba , bốn tiếng cho tới khi xong bữa cơm mà không có một lý do gì đặc biệt cả . Đôi khi chuyện cười không buồn cười cho lắm , chúng tôi vẫn làm thành tức cười , cho nên chúng tôi cảm thấy lòng tràn đầy niềm vui sướng , chúng tôi lúc nào cũng cười .
94
KHAI THỊ (TRÍCH TỪ BẢN TIN)
Có một câu chuyện hay , nói về một vị Minh Sư phải nên như thế nào . Quý vị có muốn nghe không ? (Thính giả : Muốn , muốn !) Giả thử quý vị muốn làm Minh Sư , vậy hãy nghe cho kỹ . Đây là con đường , phương pháp và bí quyết . Có một người đàn ông rất thánh thiện , rất thanh tịnh , đến nỗi các thiên sứ mỗi khi nhìn thấy ông cũng rất vui mừng . Tuy nhiên , mặc dù ông rất thánh thiện và thanh tịnh , ông không có một ý nghĩ gì là mình thánh thiện và thanh tịnh cả . Đó là vấn đề duy nhất của người này . Cho nên ông chỉ làm công việc của ông , và cố gắng một cách khiêm tốn phân phát những gì ông có , hoặc bất kỳ những gì tốt lành mà ông sở hữu , mà không suy nghĩ gì cả , giống như một đóa hoa tỏa hương thơm ngào ngạt mà chẳng biết rằng mình có hương thơm , và cũng như mặt trời chiếu rọi tất cả những tia nắng ấm áp , đẹp đẽ và dưỡng sinh , mà chẳng hề hay biết . Đó là đường lối của người này .
Sự thánh thiện của ông nằm ở đây , nên ông quên quá khứ của mọi người và xem họ như bây giờ , và chỉ nhìn vào người đó mà thôi . Và ông nhìn xuyên qua cái dáng vẻ bề ngoài của mỗi người , vào đến tận trung tâm của con người họ , nơi mà họ vô tội và không đáng trách ; và cũng quá ngu ngơ không biết người ta đã làm gì . Ông không nhìn thấy gì khác lạ về hành vi của mình hoặc trong cách thức ông nhìn người khác , vì đó là kết quả của có lẽ là sự thuần khiết bên trong ông hay là cách ông sống cuộc đời thánh thiện .
Cho nên một hôm thiên sứ đến nói với ông rằng : "Thượng Đế sai chúng tôi xuống và Thượng Đế đã ban ân huệ cho ông rằng bất kỳ điều gì ông ước đều sẽ được , vậy bây giờ ông ước đi."
Thế là ông này đớ ra theo kiểu rất vô tư của ông , và không biết nên ước điều gì . Cho nên các thiên sứ phải giúp ý kiến . Họ hỏi : "Ông có muốn có tài chữa bệnh không ? Chẳng hạn vậy." Ông trả lời : "Không , tôi thà để Thượng Đế tự Ngài chữa bệnh."
À , quả một người khôn khéo (Sư Phụ cười). Ông không muốn làm gì cả . Còn nếu chúng ta được hỏi đến là chúng ta nói ước nguyện của mình . Chúng ta sẽ nói : "Không , chúng tôi thà lên Thiên Đàng mà không phải ngồi thiền," Hay là "Thượng Đế có thể tự đến đây làm thiền đường tốt hơn cho chúng tôi để khỏi bị dột."
Thiên sứ tiếp tục hỏi ông ta : "Vậy ông có muốn mang những kẻ có tội trở về con đường ngay thẳng không ?"
"Không," (Sư Phụ cười) con người kỳ cục . "Không," ông trả lời , "Động đến tâm con người không phải là chuyện của tôi . Đó là công việc của thiên sứ."
Vậy ông ta làm gì ? Ồ , Sư Phụ cũng có thể nói như vậy và chấm dứt nhiệm vụ . Thế nên các thiên sứ tiếp tục một cách kiên nhẫn hỏi ông bằng tất cả sự tôn kính : "Ông có muốn làm một tấm gương đạo đức để mọi người bắt chước ông không ?"
"Không," câu trả lời sửng sốt của người này, "Để làm gì chứ ? Làm vậy sẽ khiến tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý." Ồ ! Khôn thật . Đó là điều tệ nhất mà quý vị có thể có - tâm điểm của sự chú ý . Ghê gớm ! Sư Phụ biết nó như thế nào . Ông này sao mà trở nên khôn quá vậy ? Ông ta chưa bị chú ý mà đã biết rồi . Phải , lẽ ra Sư Phụ phải biết điều này từ trước mới phải .
"Vậy ông muốn ước điều gì ?" vị thiên sứ hỏi . "Tôi ước được ân sủng Thượng Đế," ông trả lời . "Có ân sủng của Thượng Đế , tôi sẽ có tất cả sự mãn túc và tất cả những ước vọng của tôi sẽ được thành tựu."
Và các thiên sứ nghĩ , ông này mặc dù thánh thiện , nhưng ngốc quá . Thượng Đế không thường ban ân huệ . Thượng Đế cũng không sai một thiên sứ đến bất cứ ai thường trực như vậy để ban ân huệ . Thế mà người này , tại sao ông ta thánh thiện như vậy mà ngốc quá ? Bởi thế , họ ép buộc ông . Họ nói : "Ý chỉ của Thượng Đế phải được tuân hành . Bây giờ ông phải có một lời ước , nếu không , một điều ước sẽ được áp đặt cho ông." (Mọi người cười)
Sư Phụ nghĩ Thượng Đế rất tự do , nhưng Ngài là một người độc tài . Chúng ta cứ nghĩ rằng Thượng Đế cho chúng ta ý chí tự do , và để mình làm những gì mình muốn . Có đúng vậy không ? Tại sao ở đây Ngài lại như một nhà độc tài vậy ? Ngài ép người ta phải muốn một điều gì đó . Đó là vấn đề của Ngài (mọi người cười).
Được rồi ! Thế là ông già này ... chẳng đặng đành phải vâng lời Thượng Đế . Nên ông nói : "Được rồi , được rồi . Vậy tôi sẽ xin một điều ước . Bất luận điều gì tốt đẹp được làm qua tôi , xin đừng để cho tôi biết." Ồ ! Hay quá .
Sư Phụ còn nhớ lần đầu tiên khi Sư Phụ ước một điều gì đó , lúc Sư Phụ chưa khai ngộ , trước khi Sư Phụ biết Pháp Môn Quán Âm , đó là tượng Phật đầu tiên Sư Phụ đem về nhà ở bên Đức . Đó không phải là tượng Phật đầu tiên nhưng là tượng Phật thứ nhất ở Đức . Các vị thầy Phật Giáo của Sư Phụ tin rằng nếu Sư Phụ thỉnh một tượng Phật đem về nhà mà không có sự hiện diện của một vị sư phụ hay vị thầy , một ni sư , thì tượng Phật sẽ không linh . Ý Sư Phụ nói là tượng Phật sẽ chẳng có ích gì lợi gì . Cho nên nếu quý vị muốn thờ tượng Phật , quý vị phải xin một vị tăng hay ni gia trì cho quý vị , mang về nhà cho quý vị , và làm một nghi lễ với hương hoa nhang đèn , và thức ăn . Chỉ tượng trưng thôi . Rồi quý vị phải lạy tượng Phật , rồi lạy vị thầy , rồi lập một lời ước . Đại khái như vậy . Và nếu lời ước của quý vị được chấp thuận thì tất cả tàn nhang sẽ uốn cong lại và không rớt xuống . Thường khi cháy , tàn nhang sẽ rớt xuống như tàn thuốc vậy . Nhưng khi lời ước của quý vị chân thành và được chấp thuận , thì tàn nhang sẽ uốn cong lại .
Chúng tôi đốt rất nhiều nhang không phải chỉ một cây . Đó là vấn đề . Sư Phụ không biết tại sao Phật lại phải thử lòng thành của người ta tới mức như vậy . Cho nên đốt nhiều nhang và mỗi cây phải uốn cong như thế này . Trời ơi ! Sư Phụ nghĩ mình chắc không được rồi . Ha ! Nhìn mấy cây nhang , và Sư Phụ lúc nào cũng thấy tàn nhang rớt xuống ngay sau khi cháy xong . Nhưng dù sao Sư Phụ cứ làm như đã được chỉ bảo . Và Sư Phụ ước rằng "Thôi được ! Con chẳng màng người ta nói với con rằng làm người rất khổ , và cần phải tạo nhiều công đức mới thoát ra khỏi kiếp người . Con không màng nếu phải ở lại làm người , vì đối với con cũng không có gì tệ lắm . Cho nên bất luận điều tốt lành gì con có , con sẽ phân phát cho những người cần thiết nhất , và xin đừng để cho con biết."
Và đó là lời ước của Sư Phụ . Sau đó tất cả tàn nhang đều uốn cong như vầy (Sư Phụ cười , mọi người vỗ tay). Sư Phụ thì nghĩ thầy của Sư Phụ mua một thứ nhang đặc biệt cho Sư Phụ , chắc là vậy . Một loại đặc biệt đã được uốn cong trước , hoặc không phải loại nhang uốn tròn , cây nhang rất thẳng và chúng phải tự uốn cong cùng với tàn nhang , quý vị biết không ? (Đại chúng đáp : Biết !) đó là cách Phật thử lòng thành của con người . Nhưng Sư Phụ nghĩ đó là sự gia trì của các vị thầy của Sư Phụ . Phải , họ rất là thánh thiện , những vị đó , những tăng và ni Phật giáo vào thời đó . Cả gia đình đều xuất gia . Sư Phụ nghĩ họ đã giúp đỡ Sư Phụ rất nhiều trong thời gian Sư Phụ ở bên Đức , đã dạy Sư Phụ rất nhiều điều . Sư Phụ nghĩ họ rất thánh thiện , nhờ sự gia trì của họ , tàn nhang đã không dám cháy đứng hay là rớt xuống , mà cuốn lại . Sư Phụ nghĩ rằng họ có thần thông hay gì đó .
Thế nên họ rất mừng cho Sư Phụ , họ nghĩ , "Ồ, bất kỳ điều gì con ước sẽ thành sự thật." Sư Phụ không được nói cho họ biết Sư Phụ ước gì bên trong , Sư Phụ chỉ ước một mình . Vì vậy hôm nay Sư Phụ nói cho quý vị nghe chỉ để quý vị biết rằng Sư Phụ rất tốt (Sư Phụ cười). Thôi được rồi , dù sao , quý vị không cần phải tin chuyện đó (mọi người vỗ tay). Nhưng sau khi nói cho quý vị biết rồi , Sư Phụ không biết Sư Phụ có còn tốt nữa hay không . Sư Phụ không biết có nên nói cho quý vị biết không , chỉ là nhân đang đọc chuyện này , Sư Phụ nhớ đến những chuyện của Sư Phụ . Lúc đó Sư Phụ chưa tu Pháp Môn Quán Âm . Sư Phụ chỉ tụng kinh Phật , niệm chú Đại Bi , niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và danh hiệu Dược Sư Phật v.v..., mỗi ngày , Sư Phụ đều bận rộn với những cuốn sách dầy cộm đó , mà Sư Phụ không hiểu lấy một nửa (mọi người cười).
95
KHAI THỊ (TRÍCH TỪ BẢN TIN)
Tôi hy vọng rằng càng khai ngộ quý vị càng phải tự nhiên , nhưng khổ nỗi quý vị càng khai ngộ lại càng tôn kính tôi , không biết tại sao vậy . Kính trọng cũng được , nhưng giữ được tự nhiên thì hay hơn . Hãy giữ lòng tôn kính trong trong tâm hồn , một sự kính trọng bình thường như quý vị kính trọng một vị Bồ Tát đang ngồi cạnh quý vị vậy , vì mọi người đều là Bồ Tát . Giống như tôi kính trọng những cô y tá và bác sĩ , có vậy thôi . Thế là đủ rồi ! Tôi kính trọng họ nhưng vẫn yêu cầu họ làm những công việc mà họ nên làm cho tôi . Tôi vẫn hỏi họ về những điều mà tôi không rõ - ngành chuyên môn của họ là gì và họ sẽ làm ra sao , có hiểu ý tôi không ? Chứ không phải kính trọng họ tới nỗi tôi không dám hỏi họ bất cứ điều gì , hoặc để mặc họ muốn làm gì thì làm . Hay là không nói cho họ biết tôi không vừa lòng về việc này việc kia , để giữ lịch sự . Cho nên , chúng ta có lòng kính trọng , nhưng cũng phải có lòng tự trọng và sự tự nhiên . Chúng ta phải sống với nhau , sống đời sống của chính mình , dù sống với nhiều người hay một mình cũng thế . Chúng ta phải sống một cách tự nhiên để còn có nơi để thở , để cựa quậy , hưởng thụ cuộc đời cho tới ngày cuối cùng . Bằng không chúng ta sẽ trói buộc nhau , hay xây ngục tù cho nhau , như vậy thành Phật có hay gì , để rồi bị tù túng , ngăn cách nhau . Đâu có gì đáng vui !
Sống chung với quý vị tôi không cảm thấy bị quấy rầy gì cả, nhưng lúc này thì có. Xin quý vị đừng tìm nơi tôi ở, như vậy là tốt nhất cho tôi và luôn cả quý vị. Nếu không, tôi sẽ gặp phiền phức, quý vị sẽ tập trung tư tưởng vô chỗ đó, nghĩ rằng chỗ đó là đất thánh rồi ra đó nhặt mấy cục đất, chẳng hạn như vậy.
Đâu cũng là thánh địa , bởi vì mọi vật đều do Thượng Đế tạo ra . Không có gì là nhân tạo cả , ngoại trừ bầu không khí khủng khiếp do chúng ta tạo ra bằng thói quen , sự lựa chọn sai lầm , hay là sự phó mặc . Trong cuộc sống của chúng ta , mỗi sự lựa chọn sẽ đưa chúng ta vào một hoàn cảnh khác nhau . Tất cả chúng ta đều là Thượng Đế , là Phật , nhưng vì mỗi người chọn lựa một đời sống mà chúng ta trở thành mỗi cá nhân khác biệt . Cho nên , bây giờ nếu quý vị muốn chọn con đường thành Phật trở lại , hay là nhận ra Phật tính của mình lần nữa , thì rất giản dị ! Chỉ cần quay đầu lại . Thay đổi đời sống của mình lựa chọn một cuộc sống khác , nghĩ xem nếu là một vị Phật thì bây giờ làm sao . Một chúng sinh từ bi hỉ xả như Phật thì Ngài sẽ làm sao trong trường hợp này , hoàn cảnh này . Lúc nào cũng nghĩ như vậy ? Chỉ cần hành động như đức Phật , suy nghĩ như đức Phật , nói chuyện như đức Phật , thì quý vị là Phật vậy .
Hãy Hành Động Như Một Vị Phật
Quý vị đã là một vị Phật ! Chỉ vì quý vị làm cho mình khác đi , tự chọn làm những hành động không giống Phật . Quý vị chọn hành động như một kẻ ngu muội , một con quỷ sứ , hay bất cứ gì đi nữa , đó là quyền chọn lựa của quý vị . Sao cũng được , nhưng chớ trách Thượng Đế hay Phật khi quý vị phải chịu hậu quả của sự lựa chọn đó . Và đừng trách tôi vì sao đã truyền Pháp Môn Quán Âm rồi mà quý vị vẫn chưa thành Phật và chưa tìm được bản lai diện mục của mình . Quý vị đã có nó rồi . Sao lại phải tìm ? Đâu có gì để mà tìm nữa ? Quý vị là Phật rồi ! Đó chính là quý vị ! Quý vị chỉ cần nhận ra mình và hành động như một vị Phật .
Hãy chọn con đường của Phật , chọn đường lối nguyên thủy của chúng sanh , làm người có phẩm chất , một người mà quý vị hằng mong muốn , chẳng hạn như đức Phật vậy . Nếu quý vị không muốn là Phật , đối với tôi không sao hết . Bởi vì đó là quyền chọn lựa của quý vị . Đời sống quý vị muốn làm gì đó thì làm . Nhưng nếu quý vị thật sự chọn làm Phật thì quý vị phải làm như vậy . Phải thực hành những phẩm chất của Phật . Có vậy thôi . Không cần phải thành Phật nữa , vì quý vị đã là Phật . Quý vị phải thi hành quyền lực của mình , phải nhận thức phẩm chất của mình . Thật sự chỉ có bấy nhiêu đó thôi .
Ví dụ về vấn đề năm giới luật . Không phải là tôi ép buộc quý vị phải thực hành , mà đó là thước để đo xem quý vị thế nào , đã đi tới đâu , đạt tới mức nào rồi . Đó là phẩm tính của Phật , hay ít ra cũng là của chúng sanh cao thượng . Quý vị không thích giết chóc nữa . Nếu là Phật thì không còn muốn giết ai nữa . Quý vị đâu có thích hủy hoại sinh mạng mà quý vị đã tạo ra hay có lẽ của Thượng Đế tạo ra ? Thượng Đế sinh ra mạng sống không phải để lấy mất đi , điều đó quý vị biết . Và nếu đó là tạo vật của chính quý vị , bởi vì chính quý vị cũng là Thượng Đế hay Phật , thì quý vị càng không muốn phá hủy những gì do mình tạo ra . Như vậy có nghĩa là không sát sinh trong những trường hợp có thể tránh được . Nếu quý vị còn suy nghĩ và trong tâm hãy còn phẩm chất độc ác , còn thích giết người , hay hãy còn thích phá hoại tinh thần của kẻ khác vì lợi ích riêng tư , thì phải biết rằng quý vị chưa tới đẳng cấp Bồ tát hay Thánh Nhân . Chỉ vậy thôi . Quý vị lấy nó mà đo lường . Nếu thấy rằng nhờ may mắn , nhờ vào sự suy nghĩ , hay thói quen mà quý vị giữ được giới luật trong suốt cả cuộc đời , hay ít ra từ sau khi Tâm Ấn cho đến bây giờ , thì biết rằng phẩm chất của mình đã được trau giồi . Bây giờ quý vị đã cao thượng hơn , đã đạt gần tới phẩm chất hằng hữu nguyên thủy , như Phật tính hay phẩm chất của Thượng Đế .
Không có chuyện là nếu quý vị không giữ giới , Phật sẽ trừng phạt quý vị , mà thật ra chính quý vị sẽ tự trừng phạt mình . Bởi vì là quý vị là Phật , quý vị biết điều gì phải , điều gì trái . Và nếu quý vị cố ý làm ngược với ý chỉ của Thượng Đế hay Phật tính , quý vị sẽ cảm thấy rất đau khổ , cảm thấy như vô Phật , vô Thượng Đế . Điều này làm cho quý vị đau khổ . Đó là Địa ngục . Lâu hay mau tùy theo mức độ cố ý của quý vị trong lúc phạm tội , làm trái ngược lại sự trong sạch tuyệt đối của chính mình . Địa ngục là như vậy . Không có địa ngục nào làm sẵn chờ quý vị cả . Không có Thượng Đế nào ngồi đó , chỉ tay nói là quý vị tốt , quý vị xấu , quý vị có đủ thói hư tật xấu . Quý vị chính là Thượng Đế . Cho nên ráng đừng phạm phải điều gì kém cao cả hơn Thượng Đế , kém cao cả hơn Phật . Đó là cách làm Phật , cách làm chủ cuộc đời của chính mình . Hãy lựa chọn con đường mà quý vị muốn đến !
Không nhất định vào mỗi khi bế quan tôi cũng phải ngồi nhắc nhở quý vị phải tốt , thánh thiện , phải là Phật chẳng hạn vậy . Bởi vì chính quý vị phải làm . Không còn sự chọn lựa nào khác . Nếu muốn thành Phật , nếu muốn nhận ra lại phẩm chất cao thượng của mình thì không còn có cách nào khác ngoại trừ tự kỷ luật đi trở lại con đường cao thượng mà quý vị đã lạc bước .
Thành Phật Rất Dễ
Không cần người nào bảo quý vị phải làm gì . Quý vị biết rõ ràng phải làm gì . Chỉ cần tự hỏi mình . Luôn luôn kiểm soát bên trong , và luôn luôn hòa mình với nội tại để coi mình có phẩm chất nào . Vì vậy mà quý vị có nhật ký tu hành , để quý vị biết mỗi ngày mình đã tu tới đâu rồi và muốn tu đến bao xa nữa . Rất là dễ .
Làm Phật rất dễ . Chỉ cần hành động như Phật , nghĩ như Phật , nói như Phật là được , bởi vì quý vị đã là Phật rồi . Chỉ còn phải làm Phật thôi . Nếu quý vị tự từ chối mình tức là quý vị từ chối tấm lòng từ bi , tình thương , lực lượng vạn năng , địa vị cao nhất của chính mình , thì đương nhiên cho dù có một vị Phật chân chính , tối cao và vạn năng hay Thượng Đế vạn năng , một đấng độc nhất vô nhị , cũng không thể nào cứu quý vị được , nếu quý vị từ chối chính mình . Đó là lý do tại sao chúng ta xa rời Thượng Đế , tại sao chúng ta xa rời Phật tánh và xuống đời sống thấp kém hơn . Chúng ta bị sa địa ngục , sa vào đau khổ v.v... vì tự từ chối mình . Nhưng không sao . Đây là một tiến trình học hỏi . Quý vị muốn học bằng cách đó cũng không sao .
Nhưng nếu quý vị đã sẵn sàng để trở về , đã chán chường đời sống trước mắt và không muốn sống như thế nữa , thì phải biết rằng bây giờ là lúc phải thay đổi , phải trở về , hãy quay đầu và đi ngược lại . Đi trở về nguồn cội . Chỉ có vậy thôi . Chẳng hạn như trước kia , chúng ta cư xử không tốt , giết người , cướp của , nhục mạ người khác , làm đủ mọi chuyện xấu thì bây giờ phải quay lại . Đừng làm những chuyện này nữa và quý vị sẽ thành Phật trở lại . Vì vậy mà quý vị có thể thành Phật tức khắc , khai ngộ tức khắc . Cũng vì thế mà những người Phật tử mới nói : Nếu bỏ con dao đồ tể xuống là thành Phật . Chỉ cần quay đầu lại , thế thôi . Đi nhớ lại . Rất dễ . Không cần phải làm gì thêm để thành Phật , ngoại trừ trở lại nơi quý vị đã ra đi , bởi vì quý vị là Phật rồi . Tôi phải nói bao nhiêu lần với quý vị nữa đây . Tôi sẽ còn nói hoài cho tới khi nào quý vị nhận ra được mới thôi . Giống như niệm chú : "Ta là Phật , Phật , Phật ..." (Cười và vỗ tay) Nhưng có ích lợi bao nhiêu đâu , chỉ ích lợi cho tôi thôi . Tôi lập đi lập lại : "Ta là Phật ! Ta là Phật !" Rồi chỉ có một mình tôi thành Phật (Sư Phụ cười). Thôi , ráng mà nhớ . Ráng tự nhắc nhở quý vị là Phật , đừng để bị thua kém .
Dĩ nhiên là khó . Tôi không nói với quý vị , không gạt quý vị , rằng điều này dễ , bởi vì đầu óc quý vị không cho phép quý vị nghĩ như vậy . Thói quen của quý vị trói buộc quý vị , vì quý vị sẽ nghĩ rằng : "Ồ , ta hèn kém quá ! Ta quá ư là tội lỗi ! Ta xấu xa , sao ta lại có thể là Phật được hay làm sao ta có thể thành Phật được ?"
96
KHAI THỊ (TRÍCH TỪ BẢN TIN)
Thật ra , mỗi chúng ta đều là một vị Phật , một đấng Thượng Đế , ít nhất cũng là một phần của Thượng Đế , một phần của toàn bộ . Bất cứ cái gì là một phần của toàn bộ nghĩa là có cùng phẩm chất . Cho nên , chúng ta là Thượng Đế tí hon . Và chúng ta là Minh Sư .
Kế Hoạch Trở Về Thiên Quốc
Nhưng vì quý vị tạo cho mình tình trạng và hoàn cảnh riêng để phát triển và để nhận diện địa vị Minh Sư của mình , vì thế quý vị đau khổ rất nhiều , và phải trải qua rất nhiều tình trạng và phẩm chất không mấy thánh thiện - giống như mang theo bên mình thứ phẩm chất không thánh thiện và làm nhiều việc được gọi là không thánh thiện . Khi xuống , mỗi người quý vị là một vị Minh Sư , một đấng vô thượng sư . Thế giới này , chúng ta từ bỏ quyền lợi của một đấng Thượng Đế , một vị Phật , một vị Minh Sư để trải qua một cuộc hành trình mà chúng ta đã định trước . Chúng ta tự bắt mình phải chịu đau khổ , thiên tai , tăm tối , để chúng ta có thể biết được sự trái ngược với phẩm chất của Thượng Đế . Như vậy chúng ta mới có thể tự nhận lại , với tất cả sự vinh dự và vẻ vang rằng : "Ta là Thượng Đế và không có một cái gì là tốt hơn Ta , vì Ta đã thử qua rồi." .Tôi đã nói rồi . Vì vậy tôi cũng có nói quý vị là , chúng ta không thể ép buộc kẻ khác trở về với Thượng Đế nếu họ không muốn , vì họ đã đặt ra một kế hoạch khai ngộ cho chính họ , một dự án trở về Thiên Quốc cho riêng họ . Tuy nhiên , là Thượng Đế thì dĩ nhiên lúc nào chúng ta cũng có thể ngưng lại . Thường thì chúng ta không làm vậy . Bởi vì , là Thượng Đế , chúng ta giữ lấy kế hoạch của chính mình và còn tạo những kế hoạch mới nữa . Cho nên , nếu khôn ngoan , thì chúng ta sẽ tạo ra tình trạng mới , và không giữ tình trạng cũ , hoặc tạo thêm một tình trạng mới , để , dẫu rằng vẫn giữ cái cũ , chúng ta vẫn thấy dễ chịu hơn khi có thêm kế hoạch mới . Từ kế hoạch mới này sẽ sinh ra cơ hội mới , hoàn cảnh mới để chúng ta có thể trở về Thiên Quốc nhanh hơn những người khác .
Một Vị Vua Từ Bỏ Ngai Vàng
Nhưng thường thì rất khó , một khi chúng ta đã từ bỏ lực lượng của mình , đi vào vùng tăm tối của tạo hóa , thì rất khó mà lấy lại được ánh sáng . Phải mất rất nhiều công lao .
Thí dụ , nếu một ông vua từ bỏ vương quốc của mình , để lại cho người khác , và nhường ngôi cho người khác , dù chỉ tạm thời . Ồ ! Sau mười năm , hai mươi năm , rất khó trở lại mà nói rằng : "Ê ! Ngươi biết không ? Hồi xưa ngai vàng là thuộc về ta , bây giờ hãy bước xuống mau !" Sau hai mươi năm , chắc chẳng còn ai nhớ quý vị trước kia là vua nữa . Và quý vị làm sao có thể đến gần quốc vương mà không có giấy thông hành ? Chỉ nói chuyện đó không thôi , hay là giấy chiếu khán ? Rồi ai cho quý vị lại gần hoàng cung , đừng nói chi đến việc bước lên ngai vàng , bảo ông vua hiện thời , "Đi xuống ngay !" Chưa đến gần nhà vua , quý vị đã bị bỏ tù rồi , bị rắc rối còn hơn trước nữa . Có lẽ quý vị cũng bị mất hết tiền bạc trong cuộc hành trình đó , ngay cả về nước cũng không được , nói chi đến việc đi tới ngai vàng và phục hồi sự vinh quang và quyền lực của chính mình .
Dĩ nhiên , trên Thiên Quốc không có ai ngồi trên ngai của quý vị , giữ đó và không trả lại cho quý vị . Chỉ là tình trạng trên đường càng ngày càng tệ nếu quý vị không cố nhớ lại mình là ai . Dù quý vị có cố gắng cũng khó . Quý vị làm sao nhớ tới Thượng Đế được , trong khi ngày nào vợ con cũng cần có bánh mì và nước để sống ? Ngay chính quý vị cũng cần những thứ tối thiểu để sinh tồn . Một số trường hợp rất khẩn thiết . Quý vị không thể nhớ tới Thượng Đế nếu bao tử cứ gào ở bên trong , kêu : "Ôiiiii ! Đói quá ! Ta muốn ăn !" Đúng vậy , tiếng gọi của dạ dày sẽ lớn hơn là tiếng Thượng Đế , ngay cả tiếng Quán Âm . Cho nên , một khi chúng ta đã rời Thiên Quốc rồi , thì khó mà nhớ lại được .
Tuy vậy , các vị Minh Sư sẽ được gửi xuống . Minh Sư là những người đã trải qua cuộc hành trình như vậy rồi , và biết mọi mánh khóe nghề nghiệp và có thể giúp chúng ta một tay , dẫn chúng ta trở về . Như vậy thì tốt hơn . Nhưng dần dần , linh hồn nào rồi cũng trở về với sự vinh quang ; lâu hay mau còn tùy vào sự ước muốn của linh hồn đó . Có linh hồn muốn trở về sớm hơn . Nhưng cũng có những linh hồn quyết định ở lại lâu hơn , dù phải chịu những khó khăn và đau khổ , để sáng tạo thêm , học hỏi thêm những chiều hướng , phẩm chất trái ngược với phẩm chất của Thượng Đế , để khi trở lại họ sẽ cảm thấy yên tâm hơn , tự tin về con người của họ hơn .
Linh Hồn Đau Khổ Cần Một Vị Thầy Đặc Biệt
Những người này là những bậc Minh Sư vĩ đại , có nhiều kinh nghiệm hơn , nhiều lực lượng hơn , tài giỏi hơn , và biết nhiều kỹ thuật hơn , biết cách đối phó với từng hoàn cảnh trong thế giới này .
Đôi khi , những vị Minh Sư này đã biết làm chủ số mệnh của chính họ , và đã chuộc lại Thiên Quốc và lực lượng của chính họ , nhưng họ vẫn quyết định trở lại thế giới Ta Bà này hết lần này đến lần khác , để giúp những linh hồn đang cần sự giúp đỡ nhiều hơn những linh hồn bình thường . Có những linh hồn khôn ngoan hơn , đặt ra một kế hoạch dễ dàng hơn để theo , như vậy sẽ về được lẹ hơn hoặc không phải chịu đựng nhiều khổ sở . Có những linh hồn đặt ra khó khăn cho chính họ . Không phải ai lúc nào cũng chọn cùng một con đường . Những linh hồn không bắt chước nhau trên cuộc hành trình của họ . Cho nên , có khi linh hồn đó chọn con đường rất , rất , khó khăn , chông gai để đi ; và họ phải trực diện với rất , rất nhiều rắc rối , rất nhiều đau khổ , cực nhọc , chịu đựng và đôi khi rất nhiều việc không thể nào vượt qua được . Cho nên , họ cần một vị Minh Sư đặc biệt , nếu có , nếu có một vị Minh Sư như vậy , sẵn sàng hy sinh hỷ lạc và hạnh phúc của mình , xuống để cùng những linh hồn này đồng hành , đồng cam cộng khổ .
Vì đôi khi quá đau khổ tới mức linh hồn không thể chịu đựng được nữa , nó sẽ kêu gào : "Cứu con ! Cứu...cứu con !" (Sư Phụ và mọi người cười) Dù tiếng gọi của linh hồn rất , rất là yếu ớt , vị Minh Sư cũng nghe được . Nếu đó là tiếng gọi của con tim thì vị Minh Sư sẽ đến , ngay cả không cần Tâm Ấn ! Dù thời điểm của linh hồn đó chưa tới , không thể gặp được Minh Sư , trong xác phàm , vị Minh Sư cũng xuất hiện trong vô hình , trong giấc mơ , hoặc thể nghiệm bên trong để giúp linh hồn đó ; bởi vì linh hồn nào cũng cần được giúp đỡ trong lúc trải qua một cuộc hành trình vô vùng tăm tối khủng khiếp như vậy . Không phải là bóng tối bao trùm thế giới này hoặc âm phủ , mà là tự đặt mình vào bóng tối , để nó bao phủ linh hồn của chúng ta , bao phủ trọn cuộc hành trình , hay một phần của cuộc hành trình , để chúng ta không thể nhìn thấy ánh sáng , dù nó ở ngay trước mặt chúng ta .
Cho nên , linh hồn , trong những trường hợp khẩn thiết , kêu cứu ; và vị minh sư hay Thượng Đế luôn luôn ở gần . Vì thế mà không một linh hồn nào cô đơn đi một mình cả . Luôn luôn có sự hỗ trợ của những chúng sinh , gọi là , thiên thần hộ vệ , những vị Minh Sư thuộc đẳng cấp cao hơn ; tùy hoàn cảnh mà linh hồn đó vướng phải , khó tới cỡ nào thì được cấp cao hơn hay thấp hơn gửi tới giúp đỡ . Những trường hợp thông thường thì chỉ cần thiên thần hay thánh thần hộ vệ ; những trường hợp khó khăn hơn , nguy hiểm hơn thì vị Minh Sư phải tới . Minh Sư có đẳng cấp cao nhất phải tới trong trường hợp khẩn cấp nhất . Không bao giờ một linh hồn đi một mình trong bóng tối cả .
Không Có Địa Ngục Vô Gián
Nhưng đôi khi , nếu linh hồn đó đã gây ra quá nhiều khó khăn cho chính mình ... Ý nói là trước khi xuống thế giới này , cho tới khi đi vào tình trạng khó khăn này , thì nó đã sa vào tăm tối rồi , sa vào đau khổ rồi , và xa cách đã quá lâu . Bởi nó đã tạo ra quá nhiều phiền não , cũng như quá nhiều khổ sở cho những linh hồn khác bằng cách làm như vậy , bằng cách từ chối sự thánh thiện của mình , nó đã gây ra quá nhiều khổ sở , quá nhiều , cái gọi là , tội lỗi , nó sẽ cảm thấy không xứng đáng được giúp đỡ , vì vậy nó cũng không cầu cứu . Cho nên , cũng có địa ngục , nhưng không vĩnh viễn . Không có địa ngục nào là vĩnh viễn . Nhưng đối với chúng ta , những linh hồn cô đơn và đang đau khổ , thì địa ngục là bất tận . Từng giây phút đau khổ , đối với bất cứ linh hồn nào đang chịu trong tình cảnh đó , đều là bất tận .
Và những thời gian dài sung sướng , đối với chúng ta , chỉ có vài giây , không bao giờ được lâu dài , chỉ một thoáng rồi qua mau . Mới đang ngồi , bất chợt , khai thị hết rồi sao ? (Sư Phụ và mọi người cười) Buổi nướng thức ăn qua rồi sao ? Thôi đi ! Vừa mới ngồi xuống mà ! (Mọi người cười) Người ta mới ăn có 20 miếng chapati , 20 miếng ham (mọi người cười) hay xúc xích và thịt gà chay , đâu có bao nhiêu đâu (Sư Phụ và mọi người cười). Những giờ phút chúng ta vui vẻv với nhau , hay cả ngày cũng vậy , dường như qua mau quá .
Nhưng những lúc đau khổ , chà , kéo dài như vô tận ! Vì vậy mà chúng ta gọi là địa ngục vô gián . Nhưng không có địa ngục nào , sự đau khổ , hay đày đọa nào là vĩnh viễn . Đừng bao giờ tin điều này ! Nhưng theo nghĩa khác , nó cũng đúng , bởi vì khi đau khổ thì thời gian kéo dài thật lâu , thật là khủng khiếp . Mỗi khi bị đau , hoặc bị giải phẫu , thì trời ơi ! Thấy như muốn chạy ra khỏi chỗ đó bất cứ lúc nào nếu được ! Khi quý vị bị băng bó đầy mình , hai tay bị cột trên giường , hay bị cột vào giây của bình tiếp nước biển , hay bình lấy máu lủng lẳng khắp trên người vì muốn lấy những máu thừa chảy ra từ vết thương , để khỏi làm tắc nghẽn các bộ phận ; cột đầy mình , trời ơi ! Quý vị cảm thấy như bị ngộp thở vậy !
Chuyện này đã xảy ra cho Tôi cách đây hai tuần , nên Tôi biết nó như thế nào . Bây giờ vẫn còn rõ ràng trong đầu . Tôi nói : "Không bao giờ thèm gặp bác sĩ nữa ! Không bao giờ ! Thà chết còn hơn !"
Dầu sao đi nữa , trong bất cứ hoàn cảnh nào , dù linh hồn có tự tạo ra những trường hợp tệ cách mấy cho chính mình đi nữa , mỗi linh hồn đều là một Minh Sư , là Thượng Đế , là Phật . Đừng bao giờ lầm lẫn điều này . Chỉ là nó cần một thời gian lâu hơn để nhận thức địa vị Phật . Nếu chúng ta bắt gặp chính mình đang ở vị thế không xứng đáng , và tự từ chối quyền lợi của mình , ngay cả trong việc cầu cứu , đó là lúc chúng ta đau khổ khủng khiếp . Chúng ta đang chịu đựng một sự cô đơn quá ư đau khổ ngang hàng với địa ngục tệ nhất mà quý vị có thể tưởng tượng được . Chúng ta cảm thấy mình là một chúng sanh khủng khiếp nhất , và chúng ta đau khổ . Những gì chúng ta đã làm cho kẻ khác , chúng ta phải chịu như vậy , cảm giác như nhau . Và đó được gọi là địa ngục .
97
Trò Chơi Lớn Của Đấng Sáng Tạo
Vì thế nên chúng ta , những người tu hành , vì đã biết con đường của Thượng Đế , không bao giờ nên tạo những tình trạng mới cho chúng ta phải chịu những hậu quả mà chúng ta đã tạo ra . Vì vậy mà chúng ta phải giữ giới , tịnh hóa thân , khẩu , ý . Không phải vì Sư Phụ nói như vậy , không phải vì Thượng Đế sẽ trừng phạt chúng ta , nhưng là vì chúng ta sẽ đau khổ , sẽ đi rất xa Thượng Đế , sẽ cảm thấy thật khổ sở và không xứng đáng nữa . Do đó chúng ta phải luôn luôn niệm năm Phật hiệu , vì đó là niệm những phẩm chất của Thượng Đế . Đó không phải là tên , cũng là tên , tên thánh của năm vị Phật , năm ngôi Thượng Đế , trong năm cảnh giới . Những tên đó đại biểu cho phẩm chất Thượng Đế ở những đẳng cấp khác nhau . Giống như Tôi nói : "Bàn chân Tôi , đầu gối Tôi , bụng Tôi , tim Tôi , lồng ngực Tôi , cổ Tôi , miệng Tôi , mắt Tôi , trán Tôi." Tất cả đều là của Tôi , dù có những công dụng khác nhau , bề cao khác nhau . Không ai muốn nhìn hoài bàn chân của tôi , nhưng đó cũng là chân của Tôi . Không sao . Một khi quý vị sờ chân Tôi thì cũng là người của Tôi rồi .
Tạo Dựng Hoàn Cảnh Để Rồi Vượt Qua
Tại sao linh hồn lại tự tạo cho mình những khó khăn thay vì chan đẳng cấp Thượng Đế ? Tôi đã nói với quý vị hôm qua rồi . Quý vị phải tạo ra những hoàn cảnh để có thể nhận biết được sức mạnh có thể vượt qua của mình , để thắng tất cả những cái không phải là mình , thắng lực lượng tương phản với lực lượng chính mình . Để chiến thắng lực lượng tương phản với lực lượng của mình , quý vị phải tạo ra trước , rồi biểu dương lực lượng của mình . Nếu không , Thượng Đế ở đó làm gì ? Được , thử tưởng tượng Thượng Đế đang ngồi đó , nói rằng : "Ta là Thượng Đế , Ta là Thượng Đế , Ta là Thượng Đế . Vạn vật đều đẹp." Rồi ăn , Ngài cũng không ăn được . Là Thượng Đế , Ngài không cần thức ăn . Rồi Ngài nói , được , để mặc quần áo . Mặc quần áo để làm gì nếu Ngài đã là Thượng Đế ? Không ai thấy Ngài . Ngài là Thượng Đế , độc nhất vô nhị . Vậy thì Ngài làm gì đây ? Ngài chỉ nói Ngài là Thượng Đế , là đấng toàn năng , toàn giác , không là gì khác nữa . Vậy sẽ giống như ánh sáng mờ mờ hay chói sáng khắp mọi nơi , và vậy thôi ; không ta , không người , không bông hoa , không cây cối , không có gì cả .
Cho nên , để cho vui hơn , và cũng để chứng tỏ mình là Thượng Đế , Ngài phải sáng tạo một cái gì đó . Nếu Ngài tạo ra một Thượng Đế khác thì có ích lợi gì ? Hai đấng Thượng Đế ngồi đó , đối diện với nhau (mọi người cười) và nói : "Bây giờ làm gì đây hả cưng ?" Cho nên , phải tạo ra một cái gì đó để chơi , để chứng minh lực lượng của mình , hoặc chỉ để làm một đấng Thượng Đế . Thượng Đế có óc sáng tạo . Ồ ! Nói một cách khác , có lẽ đó là công việc của Ngài , Ngài phải sáng tạo . Và để tạo ra được nhiều thứ , Ngài phải tự phân ra và mỗi phần đều được giao những phận sự khác nhau , giống như một vở tuồng vậy . Ngài không thể đóng kịch một mình , dù là đạo diễn đi nữa. Ngài cũng phải giao cho Steven một vai , còn người kia phải đóng vai một kẻ xấu . Nếu trong vở tuồng ai cũng là người tốt , thì vở kịch làm sao đóng ? Bây giờ quý vị hiểu chưa ? Làm diễn viên , quý vị được phân những vai trò khác nhau , đóng vai nào quý vị cũng không màng . Quý vị đóng vai xấu hay tốt , tiền cũng được như nhau (mọi người cười), nổi tiếng cũng như nhau .
Cho nên , là Thượng Đế hay một phần của Thượng Đế , chúng ta không hề sợ nhận lãnh bất cứ điều gì trước khi xuống thế giới này . Chúng ta bằng lòng bất cứ vai trò nào giao phó cho chúng ta . Là Thượng Đế , sao còn sợ gì nữa chứ ? Cho nên , muốn cho phong phú hơn , mỗi Thượng Đế phải tạo cho mình một tình cảnh riêng , không được bắt chước nhau .
Sáng Tạo Của Thượng Đế Rất Phong Phú
Làm sao một đấng Thượng Đế có thể bắt chước một đấng Thượng Đế khác (Sư Phụ và mọi người cười). Ngài phải làm cho lâm li bi đát hơn , có sáng kiến nữa . Ngài tạo ra điều gì cũng được , có thể tạo tốt , tạo xấu , tạo ra hoàn cảnh thuận lợi , bất cứ cái gì cũng là Thượng Đế . Tôi muốn nói là Thượng Đế không ngại . Một đấng Thượng Đế sao lại có thể ngại : "Ồ ! Ghê quá ! Ta không muốn vô đó." (Sư Phụ và mọi người cười) Hay là : "Ồ ! Không , không , không được ! Đó là vai xấu , Ta không muốn đóng . Nó làm Ta bị mang tiếng." Là Thượng Đế , không bao giờ quý vị nghĩ như vậy . Thật ra , quý vị không nghĩ ngợi gì cả , chỉ tự nhiên sáng tạo ra .
Bây giờ , nguy hiểm là ở chỗ đó . Khi đến thế giới này , chúng ta đã quên đi lực lượng và sự vinh quang của mình , và luôn luôn tạo thêm điều mới , cho nên càng ngày càng phức tạp . Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ quá đau khổ và cầu cứu . Bởi vì lúc đó , chúng ta đôi khi cũng quên rằng mình là Thượng Đế , và đầu óc chúng ta cũng cố tạo ra một cái gì đó . Kết quả của sự sáng tạo này cùng với sáng tạo kia hợp lại với nhau thành một sáng tạo thứ ba . Sáng tạo thứ ba này sinh ra một sáng tạo thứ tư , cái thứ hai trộn lẫn với cái thứ tư làm thành bảy sáng tạo khác nữa , tất cả với những đặc tính khác nhau . Dù có một chút đặc tính của sáng tạo thứ nhất , nhưng không giống hẳn .
Vì thế mà con người không ai giống ai , và con cái quý vị , dù giống quý vị cách mấy đi nữa , cũng không giống nhiều . Chúng giống cả hai người hoặc không giống ai hết .
Là Thượng Đế , dù có chia ra làm nhiều phần khác nhau , Thượng Đế cũng không thể nói với Thượng Đế là : "Đừng tạo cái này , đừng tạo cái kia." Thượng Đế luôn luôn , vĩnh viễn tự tại . Trong ngôn từ Thượng Đế , không có chữ xấu . Nhưng như vậy không có nghĩa là sự xấu không hiện hữu . Không có gì là xấu trong kế hoạch của Thượng Đế ; chỉ là những sự sáng tạo khác nhau để cho việc thêm phức tạp , thêm màu sắc và thêm hồi hộp , giống như phim truyện rùng rợn hoặc phim trinh thám vậy . Như ông Arnold Schwartzenegger ... nếu ông ta đóng vai người tốt , mà không có nhân vật khác phụ theo làm người xấu , thì làm sao ông ta có thể giết kẻ thù được ? Làm sao ông có thể ném bom vào trại của họ , hoặc trở thành vị anh hùng (trong truyện phim) được , nếu không có ai để ông ta đóng chung . Những diễn viên khác , dù vai trò có xấu cách mấy , họ vẫn đóng , vì người đạo diễn đã cho Arnold vai tốt rồi , không thể hai người đóng cùng một vai được .
Không bao giờ , ngay trong gia đình cũng không . Bởi vì trong gia đình chỉ có một người làm chủ , thường thì đó là bà vợ (Sư Phụ và mọi người cười). Cho nên , quý vị không cần , hoàn toàn không cần thiết , phải giữ vai đó , chỉ việc đứng một bên làm phó thôi nghe ? Phải có người làm công việc khác chứ , đúng không ? Cho nên , quý vị làm người tốt và đóng vai phụ .
Tương tự như vậy , trước khi sự sáng tạo bắt đầu , mỗi chúng ta đều muốn làm một cái gì đó ; hoặc là đấng Thượng Đế , Thượng Đế của tất cả Thượng Đế , của tất cả chúng ta , hoặc phần chính của toàn bộ , nói với chúng ta rằng : "Thôi , chúng ta hãy làm một cái gì đi . Chúng ta ai cũng ngồi chung ở đây , tất cả đều là một , tất cả đều là hư không , tất cả đều chán quá ! Cho nên , chúng ta hãy chia ra . Mỗi người đi mỗi ngả khác nhau , hoặc làm những công việc khác nhau , được không ?"
Rồi họ trả lời : "Tốt lắm !" (Sư Phụ và mọi người cười) Rồi mỗi người đi làm một chuyện gì đó . Tại sao không ?
Cho nên , bây giờ nếu tôi nói với bàn chân mình rằng : "Làm ơn bước đi giùm !"
Bàn chân nói : "Thôi mà , tôi ư ? Tại sao chứ ? Sao tôi phải đi mỗi ngày ? Tôi đã chán lắm rồi . Tôi muốn làm chuyện khác !" (Mọi người cười)
Bàn chân làm được gì đây hả ? Nó có nói được không ? (Mọi người cười) Không , hoàn toàn không . Bàn chân chỉ bước được thôi . Nếu nó từ chối không bước , thì toàn thân sẽ gặp rắc rối . Không thể hiện hữu , không thể hoạt động được . Tay chân cũng vậy . Giống như bàn tay than phiền rằng : "Ô ! Tôi phải làm việc hoài , ngày nào cũng làm chỉ để nuôi cái miệng ăn thôi." (Mọi người cười)
97
Trò Chơi Lớn Của Đấng Sáng Tạo
"Và tôi phải bước đi," bàn chân nói : "Phải đó , tôi cũng vậy , tôi phải đi bộ hàng dặm , hay phải nâng cả thân hình để nó được ăn ! Không , chúng tôi không làm nữa đâu !" Rồi bàn chân , bàn tay biểu tình . Miệng không có gì để ăn nữa (mọi người cười).
Được , cũng tốt một thời gian , và chân tay cảm thấy dễ chịu . Nhưng sau đó , chuyện gì sẽ xảy ra ? Tim đập chậm lại , gan than phiền , bộ máy tiêu hóa rối loạn , ra hơi hoài , không có gì để tiêu hóa . Rồi chân tay thành như những cọng mì nhúng nước sôi (mọi người cười). Như quý vị nấu mì gói ngâm trong nước (mọi người cười), và không hoạt động được nữa , chân tay mệt mỏi . Cho nên chúng quyết định làm việc trở lại . Chúng ta cũng vậy . Đôi khi chúng ta đau khổ vì chúng ta quên rằng đó là công việc được giao cho chúng ta , và chúng ta than phiền là không muốn làm nữa . Chúng ta chết , chúng ta tự tử , chẳng hạn vậy . Nhưng chúng ta phải trở lại để làm tròn công việc dở dang , bởi vì toàn cõi sáng tạo tùy thuộc vào mỗi chúng ta để hoạt động . Hãy nghĩ xem , trong vũ trụ này quý vị quan trọng đến dường nào . Quý vị không phải một người tầm thường , dù không khai ngộ đi nữa , dù không tu Pháp Môn Quán Âm đi nữa , dù thấp hèn đi nữa , ai cũng là một phần của toàn bộ . Vì thế , Sư Phụ dặn quý vị đừng bao giờ đối xử tệ với người khác , đừng bao giờ than phiền về người khác , đừng bao giờ chỉ trích họ . Điều gì sửa đổi được gì thì hãy sửa đổi . Điều gì khiến quý vị cảm thấy không dễ chịu đối với ai , dĩ nhiên quý vị nói cho họ biết , nhưng không bằng một thái độ xấu . Nói cho họ biết và sửa đổi . Và nếu họ không làm được , thì tránh ra . Sư Phụ không bao giờ bảo quý vị "Hãy thương con hổ hàng xóm của mình." Nếu có con hổ ở cạnh nhà , thì đừng nên thương (Sư Phụ và mọi người cười). Đừng đi tìm hổ mà ôm , rồi nói với nó : "Ta muốn chứng tỏ tình thương của ta đồng đều tới muôn loài." Không thể nào làm như vậy được .
Bất cứ trường hợp nào nếu quý vị không thể thay đổi được thì phải tránh đi , nếu được . Quý vị cứ việc bỏ xuống , tạo những hoàn cảnh khác , và hưởng sự mới mẻ . Nhưng điều tốt nhất là chúng ta phải luôn luôn tạo một cái gì đó để luôn nhắc nhở mình là Thượng Đế , và cũng cố gắng tạo hoàn cảnh để những người khác cũng được nhắc nhở một cách tự nhiên , rằng họ là ai , nếu có thể được . Và đó là bổn phận của chúng ta . Nhưng đừng dùng mánh khóe mà ép dụ người khác . Chỉ để họ hiểu theo lý lẽ , cho họ nhớ lại , bởi vì linh hồn hiểu những gì hợp lý , và đó là công cụ duy nhất mà chúng ta có thể dùng trong thế giới này để giúp những linh hồn khác trở về Thiên Quốc . Đó là hiệp ước giữa mỗi linh hồn trước khi đầu thai xuống trần , rằng những linh hồn khác có thể giúp họ sớm chấm dứt cuộc hành trình , nhưng không dùng thần thông , không dùng một phép lạ như những chuyện họ làm ở thế giới nội tại , bên trong sự bí ẩn giữa tấm màn che !
Sau Bức Màn Bí Mật
Giữa bức màn đen tối đó là ánh sáng , là thế giới nội tại của sự bình yên , hòa hợp , thần kỳ , mãn túc , toại nguyện , và tình thương . Sau bức màn đó là ngôi nhà riêng của chúng ta . Bất cứ ai có lực lượng Quán Âm đều có thể vào sau tấm màn đó và được gặp riêng với Minh Sư , với tất cả các linh hồn một vị Minh Sư , để được giúp đỡ , và trở ra sống tiếp ở thế giới này . Vì vậy nhiều khi cầu nguyện Minh Sư , quý vị chỉ thấy có vị Minh Sư bên trong giúp đỡ thôi . Không người nào khác biết . Dù người đi đường ngồi cạnh quý vị , cũng không trông thấy vị Minh Sư đó , có khi thấy , nhưng rất hiếm . Quý vị hiểu ý Tôi không ? Mỗi chuyện thần kỳ , mỗi sự giúp đỡ phải xảy ra một cách kín đáo , vì đây là sự đồng ý giữa những linh hồn .
Quý vị có biết tại sao chúng ta làm được như vậy không ? Vì lúc bấy giờ , linh hồn đó được phép bước vào Thiên Quốc một thời gian , vào năm cảnh giới này , thay vì ở lại thế giới Ta Bà . Cho nên , những gì chúng ta muốn được giúp đỡ , nếu chúng ta không thể chịu đựng được thế giới này , và nếu chúng ta đã quên đi trí huệ của chúng ta , quên Phật tính của chúng ta , thì chúng ta phải bước vào trong bức màn đó , nơi nhà riêng của chúng ta , nơi mà chúng ta lấy lại được một phần nào , hoặc trọn vẹn , hoặc một số ít Phật tính . Chúng ta bước trở vào Thiên Quốc , vào vòng Thánh nhân và nơi đó chúng ta có thể có một cuộc họp bí mật và nói rằng : "Ồ trời ơi ! Công việc của con khó quá ! (Mọi người cười) Xin hãy mau chỉ cho con vài bí quyết !" (Sư Phụ và mọi người cười).
Cho nên , dĩ nhiên , đều là những linh hồn Minh Sư với nhau , chúng ta được phép bàn luận như những người lớn ; nhưng khi bước ra khỏi bức màn đen đó một lần nữa , trở ra với bóng tối , với thế giới Ta Bà này , quý vị không còn được làm Minh Sư nữa . Quý vị quên ngay lập tức mình là ai , y như ngày quý vị giáng trần vậy . Đó là một phần của hiệp ước , một phần của trò chơi của vũ trụ này . Cho nên , nếu quý vị hiểu hết những điều này thì những khổ đau không còn là những đau khổ thật sự nữa . Nói như vậy không có nghĩa là quý vị không thấy đau khi có người đâm dao vào chân , bắn quý vị , hoặc chửi mắng , nhục mạ quý vị , hoặc muốn làm hại tới quý vị . Vẫn đau , nhưng nói chung thì sự hiểu biết này sẽ giúp cho chúng ta giữ được sự an bình . Chỉ có thể xác là phải chịu đựng , bộ óc phải chịu đựng , nhưng hầu như chúng ta lúc nào cũng có một sự an ổn căn bản ở bên trong . Cho nên , dù chúng ta phải chịu đựng một thời gian , chúng ta cũng cười lại được ngay , gần như vậy , hoặc rất là nhanh . Đó là một điều hay nếu quý vị nhớ lại mình là ai và đạt lại địa vị Thượng Đế .
Mỗi linh hồn đã là Phật rồi , cho nên , bất cứ khi nào muốn , nó cũng có thể tạo ra một cái gì đó mới mẻ cho chính nó , nếu nó không thích cái nó đã tạo ra trước kia . Nó có thể đi trọn con đường cũ hoặc tạo một con đường khác bên cạnh để sinh ra một kết quả khác , rồi nó đi tiếp con đường đó mà không cần phải tiếp tục con đường này nữa . Một khi quý vị bước vào vòng Thánh Nhân , quý vị vẫn có thể bỏ hết bất cứ kế hoạch nào còn đang chờ đợi quý vị trong tương lai , hoặc bất cứ những kết quả gì , dự định gì , những điều quý vị tính làm trước kia , hoặc đã tạo ra bởi liên hệ nghiệp chướng trong nếp sống cũ và những sáng tạo cũ mà quý vị đã làm ra . Quý vị có thể tạo nên con đường mới hoặc đi ngay bên này , và như vậy con đường kia vẫn còn đó nhưng không đi , bị bỏ lại ; và mọi thứ bùn lầy , cỏ dại sẽ che phủ hết , không còn gì nữa . Đó là cách nghiệp chướng được trả , được bỏ lại , được đốt sạch , xóa tan , không vấn đề gì .
Vì Sao Minh Sư Không Thể Độ Tất Cả Chúng Sanh
Vị Minh Sư có thể làm như vậy được , chỉ cần kéo quý vị quay về hướng khác : "Lại đây , con !" (Sư Phụ và mọi người cười) Bởi vì lúc bấy giờ , linh hồn đó muốn , nếu linh hồn không cho phép thì không thể nào làm được . Vì linh hồn là một vị Phật . Ai dám ! Không ai dám làm gì Phật , hoặc tìm cách ảnh hưởng Phật , và linh hồn Minh Sư cũng biết điều này . Cho dù lúc bấy giờ , người đó không nhớ mình là Phật , nhưng Phật phải tôn trọng Phật như nhau , vì vị Minh Sư biết . Chúng sanh không biết hoặc đệ tử không biết , nhưng vị Minh Sư biết điều đó . Người đó là linh hồn Phật , nên nếu người đó nói "không" là "không". À , đó là lý do vì sao quý vị hay hỏi Tôi : "Tại sao Phật hoặc Minh Sư không kéo người đó lại , dụ người đó vào tình thương (Sư Phụ và mọi người cười), thay đổi lòng dạ người đó , dùng thần thông ?" Không , không thể được ! "Hổng" được ! (Sư Phụ và mọi người cười) Nếu làm được thì đã không cần Phật , không cần Lão Tử , không cần Chúa Giê Su . Những người khác cũng đã làm trước họ rồi ! Hoặc không có ai đến trước Chúa Giê Su , thì ít ra Chúa Giê Su cũng đủ rồi . Một thôi ! Người con độc nhất vô nhị của Thượng Đế làm là đủ rồi . Ngài đã biến tất cả thế giới này thành thiên thần , và bây giờ quý vị và tôi đã ngồi trên kia uống trà rồi (mọi người cười). Không cần làm việc cực khổ như vầy . Hiểu chưa cưng ?
Phải , vì thế cho nên Tôi không bao giờ vội vã ép buộc người nào tu Pháp Môn Quán Âm , nên quý vị đừng có lo . Thấy không , quý vị in rất nhiều , hàng triệu triệu sách biếu với nhiều ngôn ngả khác nhau , mà có bao nhiêu linh hồn đến với Tôi ? Mỗi tháng có bao nhiêu anh em ra đời ? Mẹ của quý vị chậm chạp quá hả ? (Sư Phụ và mọi người cười) Đâu phải lỗi của Tôi , bởi vì linh hồn đôi khi quyết định không về Thiên Quốc sớm như vậy . Nó còn muốn tạo thêm nhiều cảnh huống nữa . Thường thì linh hồn sẽ ráng tạo nên hoàn cảnh mau lẹ nhất để trở về Thiên Quốc . Nhưng vì những sự sáng tạo không phải luôn luôn nhất định , cho nên , những gì quý vị tạo ra đôi khi lại sinh ra sáng tạo khác , tình trạng khác , v.v... và v.v...
Thượng Đế rất tự tại . Thượng Đế không thể đoán trước được . Thượng Đế không phải là người đoán trước tương lai và nói rằng : "Ta sẽ tạo ra cái này , nó sẽ thành cái nọ , rồi ta sẽ được cái đó , và được cái kia." À! như vậy mất vui đi . Nhưng dù Thượng Đế biết , nhưng bộ óc , và những chức năng thân thể của chúng ta không biết . Cho nên , chúng ta vẫn còn đau khổ , vẫn còn trò chơi , vì chúng ta đã quên chúng ta đang làm gì và đã làm gì . Thậm chí mỗi ngày chúng ta vô ý tạo ra những tình trạng mới , nhưng cũng nhiều lúc chúng ta cũng không hề hay biết , rồi chúng ta trách móc láng giềng , trách khổ , trách sở , trách Thượng Đế . Thật ra , tất cả đều do chúng ta làm ra . Nhưng nói quý vị hay , không có gì là bi kịch kiểu như Thượng Đế đã tạo ra sẵn tất cả , và giao cho người nào đó đóng một vai , và vai đó cứ như vậy hoài , quý vị hiểu ý Tôi không ? Có thể người đó đóng một người xấu , được , nhưng rồi sau cùng cũng trở thành tốt . Nhưng cũng không đoán trước được . Mỗi linh hồn phải tạo những sáng tạo và hành trình cho riêng mình , vì vậy mà mỗi người sẽ được điều mà mình đã tạo ra , khiến đời sống khác nhau tại mỗi nơi , mỗi lúc , và đối với mỗi người .
Linh hồn có thể bị mệt mỏi sau khi đã chơi đùa quá lâu và giờ đây muốn nghỉ ngơi . Lúc đó linh hồn sẽ lên tiếng , và linh hồn Minh Sư , người đã đi xong con đường của mình hoặc sẵn sàng xuống giúp những linh hồn như vậy , sẽ đến với người đó , hay sẽ sinh ra gần nơi người đó ở để gặp người đó . Minh Sư sẽ ra đời trong thế giới của người đó và tạo ra một hoàn cảnh gì đó để hai người gặp nhau . Nhưng linh hồn đó phải rất thành khẩn , phải thật tình muốn về Nhà . Nếu không mọi người đều tự tại . Quý vị đi hay ở , không ai cần biết . Mỗi linh hồn tự nó là đấng sáng tạo , làm ra những sáng tạo thật cho chính mình .
97
KHAI THỊ (TRÍCH TỪ BẢN TIN)
Mỗi lần muốn hỏi câu gì cho mình , trước hết quý vị phải hỏi rằng : "Tại sao tôi hỏi câu này ?" và "Hỏi câu đó để làm gì ?" Bất cứ việc gì không thể giải quyết được , thì hãy cố gắng thay đổi , vậy thôi . Quý vị có tất cả quyền lực , tất cả khả năng , và tất cả những sự giúp đỡ từ thiên đàng , và những thiên thần , những vị minh sư từ mười phương giúp đỡ . Không có gì mà quý vị không thể làm được . Cho nên hãy nhất quyết và nói rằng quý vị muốn vượt qua sự gian truân , qua con đường phải đi , qua hoạch định điên rồ mà quý vị đã vạch ra như một đấng Thượng Đế , nhưng phải giải quyết như một con người .
Đó là sự khác biệt khi quý vị còn là Thượng Đế , không biết làm người là như thế nào . Quý vị đã chưa từng làm người bao giờ , trước khi đến đây . Cho nên quý vị đã hoạch định đủ mọi kiểu mẫu phức tạp , đủ mọi chiến lược và kế hoạch , rồi nghĩ rằng mình làm được . Dĩ nhiên quý vị là Thượng Đế , nên có thể làm được bất cứ những gì mình muốn . Nhưng một khi xuống đây rồi , quý vị trở thành một phàm phu tầm thường , một con người và phải nhận lãnh tất cả kế hoạch của Thượng Đế , vì vậy mà quý vị than khóc . Cho nên nếu quý vị nghĩ mình không thể nào làm nổi , thì cứ bỏ đó . Đừng bám vào thể diện của mình . Hãy làm một kế hoạch khác , một cái gì đó dễ hơn , rồi thi hành .
Đôi khi chúng ta không thành công về một toan tính nào đó , rồi chúng ta trách Trời hoặc trách lực lượng Minh Sư , trách hàng xóm , trách ông chủ . Nhưng trước hết phải nghĩ coi mình có bị vấn đề gì không . Nếu mất việc , phải nghĩ coi tại sao lại xẩy ra như vậy ; có thể là vì trong vô thức , quý vị không muốn công việc đó nữa . Nếu mất vợ , hoặc nếu không có hạnh phúc trong hôn nhân , hoặc vợ chồng lục đục , thì phải kiểm lại nội tâm , xem có phải gần đây quý vị hay bỏ bê bổn phận làm chồng làm vợ , hoặc trong vô thức quý vị muốn thay người tình khác , mơ ước vợ của ông hàng xóm trở thành của mình , hai người đàn bà đổi nhà cho nhau .
Trong tiềm thức , quý vị đưa ra một tình trạng như vậy cho chính mình , cho nên có thể bỗng nhiên vợ quý vị trở nên lạnh nhạt , hoặc trở nên khó chịu hơn , dữ hơn , làm hôn nhân bị trục trặc . Rồi bà ta bỏ đi , hoặc nếu bà ấy gây phiền phức mà quý vị không chịu nổi , thì phải nhớ rằng đó có thể là vì quý vị . Nếu đó không phải là quý vị , thì có thể là bà ta . Không có Thượng Đế gì trong đó . Thượng Đế không cần biết quý vị làm gì , nhưng Thượng Đế sẵn bên cạnh . Lực lượng Thượng Đế luôn luôn sẵn sàng , trong trường hợp chúng ta thay đổi kế hoạch , trong trường hợp chúng ta muốn sự giúp đỡ của Ngài vì kế hoạch của chúng ta trở nên quá phức tạp , quá khó khăn không thể làm được .
Vì thế , mỗi khi chúng ta kêu cứu , sự giúp đỡ sẽ đến . Nhưng sự giúp đỡ đôi khi không đến như quý vị muốn , vì cách mà quý vị muốn không phải lúc nào cũng tốt . Cho nên nó đến , dẫu đó là gì . Bình thường , một lời cầu nguyện thành tâm luôn luôn được đáp ứng ; không bao giờ là không được nghe tới , không được biết đến . Cho nên , nếu bỗng nhiên quý vị bị mất việc hoặc ông chủ dữ dằn đối với quý vị , hãy kiểm lại coi gần đây quý vị có chán công việc đó hay không , hoặc quý vị đã không quý nó nữa , và mong có một đời sống dễ dàng hơn , một việc làm dễ dàng hơn hay ông chủ dở quá , công việc nhiều quá , hoặc bất cứ điều gì .
Quý vị mất việc , rồi cảm thấy rằng : "Ồ , không đến nỗi nào . Bên trong tôi vừa mới than phiền một tí." Nhưng thật ra tư tưởng , lời nói và hành động của chúng ta rất mạnh . Nhất là đối với những người tu pháp môn Quán Âm , vì quý vị đã được câu thông trở lại với lực lượng Thượng Đế của chính mình . Cho nên quý vị nghĩ gì , muốn gì , nói gì dần dần sẽ trở thành sự thật , sẽ đến . Cho nên xin hãy coi chừng , những gì quý vị nghĩ phải thật sự là những gì quý vị muốn . Đừng hay nghĩ ngợi những chuyện vớ vẩn , rồi sau này hối tiếc , vì quý vị là Thượng Đế . Quý vị tạo ra tất cả mọi thứ qua sự suy nghĩ của mình .
Vì vậy kinh Phật mới nói rằng : "Nhất thiết vi tâm tạo." Thật sự là như vậy . Cho nên hãy cố gắng tạo một môi trường lành mạnh cho mình , nếu quý vị không muốn bị khó chịu . Hãy cố tạo sự thân thiện , yên ổn , thuận hòa và làm mọi việc trôi chảy trong cuộc sống bằng giới luật , bằng sự suy nghĩ trong sạch , bằng những ý muốn tốt . Như vậy dù nó có trở thành khó khăn đi nữa , quý vị cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn .
Đa số người ta hay có thói quen nói , chẳng hạn như người nào đó khôn ngoan , nếu thương yêu họ thì chúng ta hay nói rằng : "Ôi , cái thằng quỷ đó !" và chúng ta nói: "Chết cha !" "Cô ấy đẹp chết được !" hay là "Ồ , đời tôi có phước dễ sợ !". Chúng ta hay gắn sự nguyền rủa vào với sự may mắn , vẻ đẹp và hạnh phúc của chúng ta , và như vậy là không tốt cho mình . Tốt hơn là nên nhớ tới những phước báu của mình , và gia trì cho mọi tình trạng mà chúng ta đang sống , đã bỏ lại , hoặc đối diện . Dù không thích , chúng ta vẫn nên nói : "Trời Phật phù hộ , gia trì cho anh !" rồi đi chỗ khác . Nếu kế hoạch nào không tốt thì cứ việc bỏ . Nhận ra lỗi của mình , rồi thảo một kế hoạch khác . Vì quý vị là Thượng Đế , là Phật , có thể tạo ra bất cứ những gì mình muốn , tuyệt đối bất cứ điều gì , nhưng quý vị phải tin như vậy .
Vấn đề là chúng ta đã sống trong thế giới của lực lượng phủ định này quá lâu rồi , lòng tin của chúng ta trở thành rất mong manh , tơi tả vì những kinh nghiệm xấu mà chúng ta đã gây ra cho chính mình . Thật ra chúng ta đã tạo nên tất cả những kinh nghiệm xấu , và tất cả những kết quả không tốt cho chính mình , để chúng ta có thể tranh đấu . Đó là trò chơi . Nhưng sau một thời gian nào đó , chúng ta quá mệt mỏi và đã tới lúc cầu nguyện . Rồi chúng ta được pháp môn Quán Âm và về nhà . Dầu vậy , sau khi tu pháp Quán Âm , có thể chúng ta vẫn gặp khó khăn , bởi vì đầu óc quen thói , tạo nên những vấn đề khác nữa . Và nó sẽ nói như là : "Đẹp chết được !" Tiếng Âu Lạc cũng nói như vậy : "Ồ , cô đó đẹp kinh khủng !" hay là : "Ông tốt ghê gớm !". Tiếng Anh nói như vậy : "Tốt ghê !" hay là "Cô ta đẹp gớm !" hay là "Người khách đó hay người chủ nhà đó hết xẩy !" Ồ , rất là dễ sợ .
Tại sao không nói : "Ông ta là một người rất tốt," hay là "Bà ấy là người đẹp vô cùng" hay "Đứa nhỏ này thông minh lắm" đừng nói "Đồ quỷ sứ hoặc nó là thằng ranh con." Bởi vì nó khôn ngoan , chúng ta gọi nó là thằng quỷ con hoặc nói là "Ồ , nó khôn ranh quỷ quái." Đây chỉ là một vài những ví dụ về thói quen của chúng ta . Chúng ta nguyền rủa mọi tình cảnh mà chúng ta trực diện , ngay cả sự hạnh phúc và may mắn mà chúng ta được . Thảo nào đời sống chúng ta lúc nào cũng có đủ thứ lẫn lộn . Chúng ta có chút hạnh phúc , và cũng có quá nhiều phiền phức . Có rất nhiều từ ngữ không tốt mà chúng ta học từ truyền hình báo chí . Chúng ta coi , rồi tưởng nó là vui , tức cười , không nghĩ rằng nó có hại . Chúng ta lập lại những câu đó , bắt chước những lời đó , làm một cách thơ ngây . Nhưng vì chúng ta vốn là Thượng Đế , nghĩ tới điều gì , lời nói nào thêm vào chúng ta cũng phải cẩn thận , bởi vì nó rất mạnh . Nếu đó chỉ là sự nghĩ ngợi bâng quơ , thì có thể không có kết quả gì nhiều . Nhưng nếu đó là tư tưởng chân thật , thành khẩn , là ước muốn sâu đậm , thì nó sẽ thành sự thật .
Chỉ vì nó không tới ngay sau khi ước muốn , nên quý vị tưởng nó tới từ chỗ không đâu , hoặc chỉ là một sự may rủi tình cờ trùng hợp . Nhưng thật ra đó là do quý vị tạo ra bằng một cách nào đó , ở một nơi nào đó , vào một lúc nào đó , hồi trước hoặc mới đây , mà quý vị đã quên . Những chuyện như vầy đã xảy ra cho tôi . Cho nên hãy luôn luôn nghĩ tốt , để tất cả mọi chuyện đến với quý vị đều tốt , đều thuận lợi . Dù nó không tốt , ít nhất quý vị cũng luôn luôn nghĩ tới chuyện tốt, trong sạch . Và quý vị sẽ cảm thấy khỏe khoắn khi nghĩ tới những điều tốt . ít nhất cũng không cảm thấy chịu trách nhiệm cho những thứ xấu xảy ra cho mình hay cho người khác .
Nếu quý vị chỉ nói dối chơi chơi , hoặc nói điều gì đó không tốt , một cách bâng quơ , hoặc vô tình , thì có thể hậu quả không nhiều lắm . Nhưng nó có thể thành thật . Tùy theo quý vị mạnh như thế nào . Những thầy phù thủy , pháp sư nguyền rủa người khác bị khổ nạn bằng cách đó , hoặc có người bị ám ảnh và bị bịnh vì những lời nguyền rủa hay lực lượng đen tối này . Những chuyện này xảy ra , bởi vì ma thuật cũng giống như bất cứ khoa học nào . Đó chỉ là khoa học đen hay khoa học trắng mà thôi . Càng lâu năm , tập càng nhiều thì nó càng mạnh . Giống như quý vị cứ lập đi lập lại câu chú nào đó , và quán tưởng tới một cái và nó trở thành thật , trở thành mạnh .
98
KHAI THỊ (TRÍCH TỪ BẢN TIN)
Một đêm gió mát , Trung Tá đặc trách khu vực gần Trung Tâm Raising , ông Touch Sophai , và phu nhân đã đến thăm chúng ta . Sư Phụ ân cần tiếp họ tại điện Tắm Phật . Ngài cũng nhân cơ hội này dạy dỗ các đồng tu nên học tập thái độ thương yêu và chăm sóc gia đình của Trung Tá Phu Nhân (xin xem phần Tin Đặc Biệt trong số này).
Thương Là Giữ Một Khoảng Trống Cho Đối Phương
Tình cảm giữa vợ chồng nhiều khi có bất hòa cải vã , có lúc cũng do trách nhiệm của người chồng . Nếu người chồng làm tròn trách nhiệm của mình , sống cuộc đời đầy thú vị , người vợ sẽ kính trọng chồng . Làm một người chồng phải có chủ trương , có cách sống riêng của mình . Nếu làm một người đàn ông , mà việc gì cũng theo vợ - học theo vợ , bám theo vợ , vợ thích gì mình thích nấy - thoạt trông có vẻ tốt , nhưng như vậy yếu đuối quá . Người vợ bận rộn chăm nom gia đình , đỡ đần mẹ chồng , nuôi con , lại phải lo cho chồng , thì thật là mệt quá ! Chúng ta đừng nghĩ rằng , sau khi lập gia đình , làm việc gì cũng làm theo người bạn đời của mình thì mới gọi là yêu . Chúng ta vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình , ngoài việc yêu thương vợ , yêu thương gia đình , nhưng bổn phận trách nhiệm cũng phải làm tròn , như thế đời sống của chúng ta mới an lành , mới lý thú .
Nếu mỗi ngày chỉ bám theo bên vợ , chuyện quân sự không lo , bỏ bê thuộc hạ , quốc phòng không ngó ngàng tới , quý vị thấy một người chồng như thế có tốt không ? (Đại chúng đáp : Không) Cho nên chúng ta làm việc phải có quân bình . Có người chồng than phiền rằng : Sau khi lập gia đình thì không còn đời sống riêng tư nữa , làm việc gì cũng phải theo vợ . Đó là lỗi của ông ta , không phải là lỗi của vợ ông . Chẳng hạn như vị trung tá , ông bận rộn chăm lo việc nước , bảo vệ trị an khu vực này , vợ của ông cũng đâu có than phiền , đâu có nói : "Sao anh không ở nhà ?" Trong khi bà đang có bệnh , lại phải chăm sóc mẹ chồng , nhưng bà đâu có than phiền ; hơn nữa bà lại rất tôn trọng nghề nghiệp của chồng . Chồng của bà cũng rất thương bà , muốn ở nhà chăm sóc cho bà , nhưng ông coi chuyện quốc gia là trọng ! Những ông chồng bà vợ khác cũng phải như thế , chúng ta làm nghề gì , cũng phải làm tròn bổn phận , đương nhiên trong lúc thi hành công tác , cũng phải biết chăm lo gia đình , nhưng không phải vì chăm lo gia đình , rồi bỏ bê nghề nghiệp và bổn phận của mình .
Có người hỏi tại sao tôi không tái lập gia đình ? Bởi vì tôi không tìm ra người nào thú vị cả . Những người đến với tôi đều đeo theo một bên , tôi đi đâu thì họ đi theo đó , lúc nào cũng ngó , cũng đeo , chán thật . Các vị đại trượng phu như quý vị đều như thế cả , tôi làm sao thích quý vị được ? Thôi chỉ đùa thôi , quý vị là những người bảnh trai nhất , thú vị nhất , đẹp nhất , có lẽ vì chúng ta không có duyên , hoặc là thời gian chưa đến (mọi người cười). Nếu chúng ta có gia đình , đôi bên đều phải làm tròn bổn phận của mình , rồi cần phải có lối sống riêng của mình , không phải lúc nào cũng đeo sát người kia . Như thế không nhất định là kiểu vợ chồng hợp tác . Lập gia đình là phải chăm nom lẫn nhau , chia bớt trách nhiệm và công việc trong gia đình và sự nghiệp . Không phải sau khi lấy nhau rồi việc gì cũng chờ chồng giải thích , đợi chồng làm cho mình vui ; hoặc là đợi vợ lúc nào cũng mang niềm vui đến cho mình , chăm lo mình ; bản thân mỗi người có việc làm riêng của họ .
Trong hoàn cảnh của tôi , quý vị có thể tưởng tượng có người kết hôn với tôi sẽ như thế nào không ? Ông ta có thể làm được gì ? Ông ta có thể giúp gì cho tôi ? Ngoài việc đeo theo một bên để nghe kể chuyện , đòi bánh , đòi kẹo , còn muốn sờ đầu , sờ chân gia trì cho ông ta . Nếu tôi mang ông ta theo một bên , sống chung với tôi , ông ta không những không giúp đỡ được gì cho tôi , lúc nào cũng chờ đợi tôi nô đùa với ông ta , làm cho ông ta vui , giải thích cho ông ta biết hôm nay tôi làm gì , gặp gỡ ai . Công việc tôi đã bận rộn , rồi lại phải chăm lo thêm một người ở bên cạnh , tôi sống sao cho nổi ? Tôi có yêu nổi ông ta không ? Lúc đó tôi chỉ có "yêu muốn chết" thôi , tôi có thể sẽ chết mất ! Điều này gọi là "yêu muốn chết". Có nhiều người than phiền gia đình bất hòa , hôn nhân không mỹ mãn , phải phản tỉnh xem thử bên trong của chúng ta có vấn đề gì không ?
Bí Quyết Làm Người Chồng Tốt
Có rất nhiều chuyện cười chế nhạo đời sống hôn nhân . Có một chuyện là : Sau khi lập gia đình , quý vị hoàn toàn tự tại ; tự do xem truyền hình , xem những tiết mục vợ mình thích (mọi người cười). Quý vị có thể mua riêng cho mình một máy truyền hình khác để xem mà ! Người vợ cũng đâu có ép buộc chồng ngồi một bên , mà vấn đề là ông chồng muốn đeo theo một bên , rồi nhân tiện xem những chương trình vợ mình thích , sau đó lại than phiền , không được xem những tiết mục mình thích . Quý vị phải xem lòng mình thật sự muốn gì chứ ! Nếu quý vị tự mình có chủ trương , thì tìm tiết mục quý vị thích mà xem ! Tự mình tìm việc làm , như thế người vợ ngược lại càng tôn trọng và yêu thương quý vị hơn .
Chúng ta là đại trượng phu , phải có giá trị của mình , muốn gặp mình phải khó một chút ! Nếu như lúc nào cũng đeo theo bên cạnh người ta , người ta chưa gọi đã đến rồi , trơ trơ cái mặt cho người ta xem , đương nhiên vợ của mình sẽ xem thường mình ! Nếu như không biết phải làm sao , thì thôi đến Campuchia làm lính , giống như ông trung tá này vậy , vợ của quý vị sẽ tôn trọng quý vị (mọi người cười). Đừng có ở nhà đeo theo vợ hoài , đây là chuyện rất đáng cười ! Nhưng có những người thật sự như thế . Từ nay quý vị biết bí quyết để làm một người đại trượng phu . Nếu không biết thì có thể hỏi trung tá phải làm như thế nào ? Đến học với ông ta , nhưng đừng đến làm lính . Sư Phụ nói đùa thôi . Phải có cuộc sống riêng của mình , có sở thích riêng của mình , dành thời giờ với vợ , nhưng phải cho vợ một khoảng trống , cho vợ có thời giờ săn sóc bản thân , chăm sóc gia đình và chăm sóc sức khỏe cá nhân . Giữ một khoảng trống giữa quý vị và người hôn phối ! Nếu quý vị đeo dính theo vợ thì bà ta sẽ thấy chán , và hôn nhân có thể bị đổ vỡ .
Lúc Nào Cũng Nhớ Đến Thượng Đế
Tôi nói những vấn đề này với quý vị dường như không liên quan đến chuyện tu hành , nhưng cũng có liên quan đến tu hành , bởi vì có nhiều người than phiền với tôi về chuyện gia đình . Nếu như gia đình không an ổn , chúng ta cũng sẽ không thể an tâm tu hành ! Bởi vì có nhiều người có những khái niệm sai lầm , cho rằng yêu nhau phải như thế , hôn nhân mới hạnh phúc , nhiều người nghĩ rằng nếu yêu một người , thì phải suốt ngày suốt đêm đeo theo người ấy , đi nhà vệ sinh cũng theo (mọi người cười).
Đừng nói chi đến vợ chồng , nhiều khi bạn bè cũng suốt ngày đeo theo nhau , đi nhà vệ sinh cũng hỏi : "Tôi muốn đi , anh đi không ? Đi , mình đi với nhau." (Mọi người cười) Có tình trạng như thế không ? (Mọi người đáp : Có !) Tôi thấy có người như thế . Chúng ta dù ở trong hoàn cảnh nào , đều phải nhớ đến Thượng Đế , nhớ đến Phật , thay vì đeo dính nhau , chỉ nhớ đến bạn , quên mất Thượng Đế của chính mình . Có những người ban đầu đến trung tâm cộng tu , vì muốn học hỏi giáo lý của Sư Phụ , sau đó tu hành ; nhưng rồi đeo theo bạn , càng ngày càng quên đi mục đích của mình . Như thế thì chúng ta đã phản bội lý tưởng ban đầu của mình . Nhiều người có khái niệm sai lầm thế này : "Ồ ! Hai người kia yêu nhau tha thiết , cho nên lúc nào cũng ở bên nhau." Loại quan hệ như thế về sau thế nào cũng có vấn đề .
99
Tình Thương và Lòng Tự Trọng
Quý vị nghĩ rằng thời gian trăng mật là thời gian ngọt ngào nhất , thật ra đa số mọi người nói rằng họ cảm thấy có rất nhiều áp lực , rất đau khổ , vì cả cuộc đời chưa bao giờ thân mật với một người nào như thế , cho nên họ cảm thấy như mất đi quyền riêng tư , không còn khoảng trống nào cho bản thân . Thời gian trăng mật ngược lại đã mang đến áp lực rất nặng , chỉ mong sao sớm qua đi để được về nhà nghỉ ngơi . Đây là bản nghiên cứu thống kê tôi đọc trên báo . Đừng cho rằng chúng ta yêu nhau , rồi cứ đeo dính bên nhau , việc gì cũng phải làm chung với nhau , điều này không đúng ! Quý vị sẽ mất đi tinh thần độc lập . Chúng ta quen dựa vào nhau , đến khi người bạn kia không còn nữa , hoặc là chết mất đi , chúng ta thiếu điều cũng muốn chết theo ! Chẳng lạ gì mà nhiều người nói rằng sau khi chồng hoặc vợ của họ chết đi , họ cũng muốn chết theo , họ không sống nổi , bởi vì quen được người kia chăm nom săn sóc . Hôn nhân và tình bạn của chúng ta , việc gì cũng có chỗ tốt , bởi vì chúng ta giúp đỡ lẫn nhau , nhắc nhở vị Phật bên trong của nhau , nhắc nhở phải tu hành , như thế mới là sự giúp đỡ tốt nhất .
Bất cứ hoàn cảnh nào , quan hệ nào giúp nhắc nhở chúng ta tu hành , nhắc nhở chúng ta có Phật tính bên trong , đó là một quan hệ tốt , một tình yêu đẹp , một cảm tình quý . Nếu như chúng ta có quan hệ với một người nào đó , chúng ta càng ngày càng quên đi Thượng Đế , chỉ nhớ đến một người đó thôi , quên Phật , quên cả tu hành , thì chúng ta biết quan hệ đó không tốt . Những quan hệ tốt chúng ta giữ gìn , những quan hệ xấu chúng ta biến đổi , hoặc cắt đứt . Chúng ta sinh ra trên thế giới này mục đích là để chúng ta tìm được bản tính của mình , để nhận thức Thượng Đế , nhận thức Phật tính , chứ không phải đến đây để kết bạn . Bởi vì ngoài việc nhớ đến bản tính của mình , việc gì khác cũng không mang lại niềm vui vĩnh cửu cho chúng ta .
Chúng ta đều đã thử qua hết rồi , quý vị đều biết cả rồi . Cho nên chúng ta thấy có những nhân vật quan trọng , những người giàu có , họ không nhất định có niềm vui thật sự . Nếu họ tu hành , dù địa vị của họ lớn hay nhỏ , họ đều vui vẻ . Nếu không , cho dù họ có tất cả tiền tài , địa vị cao sang trong xã hội , họ cũng không sung sướng . Trong số quý vị cũng có người có địa vị , có tiền , có những ưu đãi của xã hội , nhưng quý vị trước kia cũng không vui vẻ gì , cho đến khi tìm được Pháp Môn Quán Âm , sau đó tu hành , tìm được phần nào bản tính của mình , đời sống mới bắt đầu vui , có phải như thế không? (Mọi người đáp : Phải !) Như vậy quý vị biết những gì tôi nói là đúng , bởi vì chúng ta có thể nghiệm , nếu như chúng ta không có thể nghiệm , thì sẽ bàn rằng : "Sư Phụ nói tôi phải suy nghĩ xem có nên tin không." Nhưng mỗi chúng ta bên trong đều đã thể nghiệm qua chân lý này .
Quý vị ở nhà ngủ giường lớn , lái xe to , thứ nổi tiếng . Danh lợi đầy đủ , có tiền , có quyền , nhưng vẫn thích đến đây tọa thiền trên mặt đất , và nhìn vị Sư Phụ , rồi còn phải ngủ dưới căn lều dột nước . Nhưng ở bao lâu cũng vẫn thấy vui , mỗi ngày đều hỉ hả cười . Về căn nhà to của quý vị , ngược lại mỗi ngày nhăn mặt châu mày , rồi nói là nhớ Sư Phụ quá . Tôi không nghĩ vậy ! Tôi nghĩ là quý vị nhớ mặt đất và căn lều dột nước ở đây (mọi người cười).
Chuyên Tâm Mới Có Thể Nghiệm Tốt
Quý vị khi đến đây , cho dù tắm , giặt , hoặc tọa thiền đều phải chuyên tâm , nhớ đến Phật tính của mình , nhớ mật niệm Phật hiệu . Lúc ngồi thiền có chuyên tâm mới có hiệu quả . Hôm qua có một người Âu Lạc than phiền với tôi , mỗi lần bà ta đến đây tọa thiền với mọi người , thì Phật âm của bà ta biến mất , không còn nghe thấy tiếng nữa . Ý bà ta nói là ở nhà tọa thiền âm thanh lớn hơn , đến bế quan ngược lại không còn âm thanh . Bà ta hỏi tôi phải làm sao ? Tôi nói vậy thì đừng đến nữa (mọi người cười). Tôi còn biết nói gì nữa ! Quý vị đến đây có lợi ích thì mới đến , không có lợi ích , tôi không ép . Thật ra bà ta và quý vị đều biết câu trả lời rồi ! Tôi đã giảng qua mấy trăm lần rồi , đến bế quan hay đến bất cứ nơi nào , có đồng tu , không có đồng tu , ở trong chợ , ở ngoài đường , hay ở trong đám đông người , lúc nào cũng phải chuyên tâm quay vào bên trong , niệm Phật hiệu , rồi phải nhớ đến bổn phận của chính mình , nếu như đông người đến , ồn ào náo nhiệt , bận ngó đông ngó tây , ngó những anh chàng đẹp trai , những cô thiếu nữ duyên dáng , đương nhiên tâm chạy mất tiêu ! Cho dù Phật có giáng xuống trước mắt , cũng không sao giúp ông ta được .
Chúng ta phải dựa vào chính mình , Phật Thích Ca Mâu Ni nói , mỗi người phải dựa vào bản thân mình , mới có thể tìm được Phật tính . Phật hay Minh Sư có đến cũng chỉ là chỉ đường mà thôi ; đường chúng ta phải tự đi . Lời của Phật đúng thật , nếu Đức Phật có thể giúp chúng ta tọa thiền , giúp chúng ta mở trí huệ , Ngài đã làm hết rồi , chúng ta phải đến đây học làm gì ? Nếu chúng ta không thể dựa vào chính mình mà chỉ dựa vào Phật , thì lúc Phật còn tại thế , ít nhất Ngài đã giúp cho tất cả những người Ấn Độ khai ngộ , thành Phật hết rồi . Nhưng quý vị xem kinh đều biết , ngay cả lúc Phật còn tại thế , chỉ có mấy vạn hay mấy ngàn người theo Ngài học mà thôi , còn những người khác không thèm đếm xỉa đến Ngài , có khi còn phỉ báng Ngài , nói xấu Ngài hoặc làm hại Ngài và đệ tử của Ngài . Ngay cả em họ của Ngài là Đề Bà Đạt Ma , nhiều lần cũng muốn hãm hại Ngài . Tôi nghĩ quý vị đều biết chuyện này rồi ! Rồi lúc tọa thiền ở đây hoặc đi ra ngoài đều phải nhớ chuyên tâm , hãy dựa vào chính mình , hướng nội tìm Phật tính của mình, tu hành mới tiến bộ. Không phải đến đây ngó đông ngó tây, suốt ngày tìm người nói chuyện , lãng phí thời giờ . Nếu như thế đi đâu cũng vậy , đi lên đất Phật cũng rớt xuống .
Đến đây ngoại trừ những công việc cần làm mới làm , chuyện gì cần nói thì nói một cách ngắn gọn , còn những chuyện không lo nổi thì đừng lo . Lúc nào cũng phải tiết kiệm thời gian , tiết kiệm nguyên khí , chuyên tâm hướng nội để tìm Phật tính , lúc nào cũng đặt sức chú ý ở trung tâm của mắt trí huệ , trung tâm của Phật , còn không không ai giúp nổi chúng ta . Nếu như đến đây gặp được tôi , cố gắng tọa thiền , nhưng vẫn không có tiến bộ , đó là vì quý vị thiếu chuyên tâm . Chúng ta đến đây cùng nhau tọa thiền , mục đích là vì đem lực lượng kết hợp lại , vì hòa bình thế giới , vì đất nước Campuchia và cũng vì bản thân mình . Không phải đến đây để tìm bạn , nói chuyện, xem ai đẹp ai xấu , chuyện xấu không nên xem , ngay cả chuyện tốt cũng đừng xem . Xem cũng được , nhưng đừng để tâm , lúc nào cũng phải nhớ đến Phật , nhớ đến Phật một cách thành tâm , mới có thể gần gũi với Phật , mới câu thông được với Phật .
Những chàng trai đẹp , hay những cô gái xinh xung quanh cũng là Phật ! Nhưng họ không phải là điều chúng ta truy cầu . Chúng ta phải tìm Phật tính thật sự bên trong , không phải một hình ảnh mà Phật tạo ra . Cho nên Đức Phật mới nói : "Dùng âm thanh bên ngoài tìm Ta , dùng hình tướng tìm Ta , sẽ tìm không thấy Như Lai." (Nếu dùng sắc tìm ta , dùng lời cầu ta , là người hành tà đạo , không thể gặp Như Lai). Bởi vì Phật là vô hình vô tướng . Âm thanh của Phật , hình tượng của Phật bên trong , phàm phu không thể thấy được tại thế giới phàm trần này , phải hướng vào bên trong mới cảm nhận được . Nếu chúng ta cứ mãi chú ý bề ngoài của Ngài , chú ý đến chúng sanh tướng mà Đức Phật tạo ra , chúng ta sẽ quên đi Phật tính , quý vị hiểu không ? Tôi không nghiêm khắc ra lệnh quý vị , chỉ nói cho quý vị nghe bí quyết mà thôi , quý vị nghe hay không tùy quý vị . Nghe thì đối với quý vị tốt , không nghe thì đừng có than phiền sao tu hành không có kết quả .
99
KHAI THỊ (TRÍCH TỪ BẢN TIN)
Mọi người đều nói chúng ta đang ở thiên đàng , và thiên đàng thì ở đây , ngay bây giờ ; hoặc Niết Bàn đang ở ngay trước mũi quý vị , hoặc có thể đã ở trong mũi quý vị rồi (mọi người cười). Nhưng chúng ta thấy khó chấp nhận được điều này , vì chúng ta đã bị che phủ bởi sự vô minh , sự quen sợ hãi , bởi những cảm tưởng và tư tưởng phủ định . Cho nên , ở bất cứ đâu hay vào lúc này , chúng ta đều không thấy được điều gì là tốt ! Và chúng ta luôn luôn có thành kiến là phải nên như thế nào , nên làm gì để đạt được thiên đàng !
Do đó , chúng ta mới bỏ thiên đàng . Một khi chúng ta chú ý đến một điều gì khác , nghĩ mình phải làm việc này , việc kia để đạt được thiên đàng , lúc đó chúng ta chú ý vào một cái gì đó không thuộc về thiên đàng . Và rồi quý vị rời xa những gì quý vị vốn đã có hoặc đã là . Chúng ta thường hay làm vậy , vì thế mà chúng ta không cảm thấy mình đang ở thiên đàng . Cho nên , nếu quý vị tập trung ngay đây (Sư Phụ chỉ vào mắt trí huệ) như quý vị đã làm - như sư huynh đó vừa nói , năng lực ở chỗ này rất tốt , vì quý vị tập trung , quý vị nhận thức được thiên đàng ở bên trong , đã có sẵn bên trong quý vị hay đã có tại đây , và bất cứ lúc nào , bất cứ giây phút nào .
Lúc duy nhất mà chúng ta không thể nghiệm được thiên đàng là lúc chúng ta tập trung vào những điều khác ngoài thiên đàng ; như là người hàng xóm đang làm gì hoặc những chuyện không tốt chung quanh chúng ta . Dĩ nhiên , chúng ta bị bắt buộc phải ghi nhận những chuyện này , trừ khi chúng ta đang ở trong tình trạng không thể nhận thấy gì cả . Một số đồng tu sẽ đạt tới thời điểm mà lúc đó chỉ có thể nghiệm thiên đàng thôi , không một gì khác . Lúc đó quý vị sẽ bỏ mặc ngay cả những hoạt động của cơ thể , và trạng thái tinh thần của quý vị ; quý vị luôn luôn trong sự hỷ lạc . Như trong sự khai ngộ cực độ , có người xỉu đi , hoặc nằm đó không biết gì cả , nhưng còn thở , và cũng không cảm nhận được sự vận hành của cơ thể .
Tôi muốn nói để quý vị biết vài điều cao hơn là thể xác , cao hơn những vật chất mà quý vị hãy còn quan tâm tới trong lúc này . Phải cố gắng đi lên chứ đừng kéo Tôi xuống . Mục đích là như vậy . Có người trong lúc đang nhập định , họ chỉ nằm đó không biết gì cả , có khi mấy tháng trời , cho tới khi thân xác bị hư hoại . Đến khi tỉnh dậy thì thấy đau đớn và nhận thức rằng làm như vậy là không đúng . Rồi họ chọn con đường trung dung , con đường của Phật . Như vậy mới đương đầu với đời sống vật chất được . Nếu không , đôi khi quý vị nhập định quá sâu , vào trạng thái thật sự đầy hỷ lạc của linh hồn , quý vị không còn nhớ sự hiện hữu thể xác của mình , nên quý vị không nuôi dưỡng nó , không cho nó những tiện nghi vật chất . Nhưng , còn trong thế giới này là chúng ta còn trong vòng ảo tưởng của tam giới - có nghĩa là trí óc , thể xác , sự điều hành , cũng như cảm giác , thì linh hồn vẫn còn bị bao bọc trong ba lớp này . Chúng ta phải nuôi dưỡng thể xác này để còn làm việc và hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta tại thế giới này .
Mục Đích Của Mọi Linh Hồn
Không phải nhiệm vụ nào đang chờ đợi chúng ta , mà là chúng ta đã chọn tới đây để làm việc gì đó . Vậy tốt hơn chúng ta nên làm . Nếu không chúng ta phải trở lại đây để làm nữa . Nhiều vị Minh Sư , vị Phật , tất cả những linh hồn đã phát triển tới trình độ cao , họ không phải làm gì nữa ; họ đã học xong . Những gì họ phải làm hoặc phải trải qua , họ đã làm qua rồi . Nên họ đã trở về Thiên Quốc , thành Minh Sư , và đã ở trong trạng thái hỷ lạc rồi . Nhưng họ chọn trở lại đây , làm Sứ Giả , người lãnh đạo của nhân loại . Quanh chúng ta , những người này không nhiều , nhưng cũng đủ .
Nếu chúng ta thật tình đang kiếm họ , chúng ta sẽ nhận ra họ ngay . Vì họ rất vô ngã và hiểu biết tất cả . Hoặc ít nhất , bất cứ những gì con người cần , họ đều biết ; họ rất ít khi hỏi người khác chuyện gì . Trái lại , người ta sẽ tìm đến họ với những câu hỏi , vì những lời giải đáp , vì trí thức căn bản của họ về nhân loại , cũng như về trí huệ thiên đàng . Họ sẽ đến với những người này . Đây là một số ít người được chọn , mà chúng ta gọi là Minh Sư , hoặc Sứ Giả của Thượng Đế , hoặc Đấng Cứu Thế - quý vị muốn gọi tên gì cũng được . Những người này ít có , nhưng không ít lắm . Mọi thời đại , mọi hoàn cảnh , đều luôn luôn có những chúng sinh như vậy - tiến hóa rất cao , những linh hồn cao thượng này xuống thế giới vật chất như của chúng ta để đưa chúng ta trở về với sự cao thượng của cảnh giới thiên đàng , để kéo chúng ta ra khỏi sự dầy đặc của vật chất mà chúng ta đã tự tạo ra vì một mục đích gì đó . Nhưng đôi khi chúng ta tạo nó ra và nó trở thành quá nhiều , nó hoạt động xa hơn , mạnh hơn và nhiều năng lực hơn là chúng ta tưởng , thế là chúng ta không kềm chế được nữa .
Những chúng sinh như là : Minh Sư , Sứ Giả , Chúa Cứu Thế - phải xuống giúp kéo chúng ta ra khỏi vũng bùn mà chúng ta đã tạo nên , khỏi mạng lưới mà chúng ta bị mắc vào . Hầu hết những chúng sinh xuống đây đều tìm cách trở về Thiên Quốc , và đó là mục đích của tất cả linh hồn . Nên họ mới xuống đây , vào một cảnh giới không Thượng Đế , để nhận ra Thượng Đế , như vậy họ mới so sánh được : thế nào trạng thái Thượng Đế , thế nào là trạng thái không Thượng Đế hoặc ít Thượng Đế . Nhưng khi đến đây , thì quá sức họ . Linh hồn không quen với mật độ đó , mọi đau khổ , mọi sự nặng nề lôi kéo chung quanh họ . Cho nên , linh hồn hơi lạc lỏng và tự hỏi : "Chết ! Bây giờ làm sao đây ? Làm sao bây giờ ?"
Giống như , khi bác sĩ chích ngừa quý vị để phòng bệnh gì đó . Nhưng thuốc ngừa lại gây cho quý vị nhiều biến chứng khó chịu , như bị nóng lạnh , tiêu chảy , ăn không ngon , hoặc mất sức , quý vị cảm thấy yếu đi . Có những loại thuốc trị dị ứng cũng làm quý vị rất yếu , buồn ngủ và không thể hoạt động , đại khái vậy . Có những người phản ứng nhiều hơn vì sức miễn nhiễm của họ ít hơn người khác . Họ càng cảm thấy yếu đuối hơn ; đôi khi còn nguy hiểm nữa .
Mỗi linh hồn , từng tia sáng của Thượng Đế xuống đây chỉ có một mục tiêu duy nhất là trở về Thiên Quốc . Mục đích duy nhất đến đây là để nhận ra phần bên kia . Lý do duy nhất chúng ta đến vùng phủ định là để nhận ra căn nhà khẳng định mà chúng ta đã rời bỏ . Chúng ta phải rời xa nó để nhận ra nó , rắc rối là ở đó . Đôi khi chúng ta không biết hạnh phúc của chúng ta đang có trong gia đình , rồi ra ngoài đi lang thang , như trẻ em vị thành niên bỏ nhà ra đi . Rồi bị sa vào tay bọn buôn bán ma túy và bị đủ thứ như đĩ điếm , vô gia cư , đói lạnh và bị người ngoài đối xử tệ bạc . Lúc đó ta mới thấy ở nhà là tốt hơn . Căn nhà êm ấm luôn luôn tốt hơn . Quý vị có nhớ chuyện Alice Trên Đất Thần Tiên không ? Cô bé đi lang thang , muốn rời khỏi nhà , muốn biến mất từ ngôi nhà mà cô chán , không thích ở . Nhưng một thời gian sau , cô ta muốn trở về , và cô chỉ nói một câu : "Nhà tôi , căn nhà êm ấm ! Êm ấm là nhà của tôi !" Rồi cô trở về nhà . Đó là giây phút giác ngộ . Đây là chuyện trẻ em , nhưng cũng rất giống cuộc hành trình của linh hồn .
Trò Chơi
Bởi vậy , mặc dù chúng ta xuống đây , chúng ta đều có việc gì đó để làm , người làm cái này , người làm cái kia , phải làm một cái gì đó . Nhưng những việc này không ăn nhằm gì , không phải là mục đích chính chúng ta tới đây . Nhưng một khi đã đến đây , ai cũng phải làm cái gì đó . Đây là một vở kịch , một trò chơi . Vì vậy dù giúp đỡ người khác hay giúp chính mình , có gia đình hay không có gia đình đều là con đường quý vị đã chọn . Không phải quý vị có gia đình là quý vị giỏi hơn những người khác không có gia đình ; hoặc những người độc thân giỏi hơn những người có gia đình . Không phải vậy . Đó chỉ là con đường quý vị đã chọn để đi hầu nhận biết mình trở lại .
Cho nên , người ta nói rằng phải giữ mười điều răn , những giới luật , để được lên thiên đàng hoặc đạt quả vị Phật , Tôi nói điều đó không đúng . Ngay cả trường chay cũng không đưa quý vị lên thiên đàng . Đó không phải là sự bắt buộc , mà là dấu hiệu cho biết , một khi quý vị giữ những điều răn này , sống theo những điều răn này là quý vị đã tìm thấy đường trở về nhà , quý vị đang đi đúng đường , đã tiến hóa đầy đủ để về Thiên Quốc và lấy lại sự vinh quang cho chính mình . Nó chỉ là một dấu hiệu nói : "À !" Cũng như khi quý vị tốt nghiệp đại học , có văn bằng . Văn bằng này không phải cho quý vị , không phải là cái bắt buộc quý vị phải có ; nhưng quý vị nên có nó vì đã tốt nghiệp . Quý vị đã thi đậu một cách dễ dàng , có văn bằng dễ dàng , không ai bắt quý vị phải có . Dù không có cũng không sao , chỉ có nghĩa là quý vị chưa tốt nghiệp .
Cho nên , người nào thấy trong tâm họ dửng dưng trước thành công hay thất bại của thế gian , trước danh vọng , tiếng tăm trên đời , trước đam mê và tình yêu liên hệ giữa con người , trước mọi điều quan trọng cho sự sinh tồn , thì họ biết rằng họ đã tiến hóa rất , rất xa . Những điều răn hay giới luật không phải là Sư Phụ bắt ép quý vị , cho nên , đừng than phiền rằng : "Nhiều quá !" chẳng hạn vậy . Quý vị nên hiểu thêm rằng : Năm giới luật hoặc mười điều răn không phải là của Thượng Đế bắt buộc quý vị phải giữ , nếu không sẽ sa địa ngục . Không phải vậy .
Quý vị chọn những gì quý vị muốn thành , quý vị làm những gì quý vị muốn làm , vì đó là việc duy nhất quý vị phải làm khi còn ở đây . Nhưng phải nhớ mục đích thật sự , điểm chính yếu của trò chơi này là để nhận biết lại mình là ai , quý vị thật sự là ai , chứ không phải quý vị là ai trong lúc này , mà là để nhận ra linh hồn thật sự thuần khiết , quang vinh , nhận ra chân ngã của quý vị trước khi quý vị xuống đây . Và phải biết rằng mục đích duy nhất quý vị xuống đây là để nhận ra mặt bên kia . Bởi nếu không có thế giới phủ định , đầy đau khổ và đen tối này , quý vị không thể nhận ra mình là ánh sáng . Không có gì để so sánh , nên mới như vậy . Tôi nghe cũng thấy tức cười . (Sư Phụ và mọi người cười) . Nhưng sự thật là như vậy , thế mới khổ !
Dấu Hiệu Trên Đường Về Thiên Đàng
Cho nên hãy làm điều quý vị làm . Làm những gì quý vị thích cho đời sống vui tươi hơn , dễ thở hơn trong khi còn ở đây . Bởi vì đã lỡ ở đây thì ở cho rồi , làm những gì quý vị thích làm . Nếu quý vị chỉ được ban cho một quãng đời ngắn ngủi một trăm năm , tám chục năm hay sáu chục năm - mà không được vui hưởng ngay những gì quý vị muốn làm , như vậy "thiên đàng" để làm gì ? (Sư Phụ cười) Tiếng Mỹ nói là Thiên Đàng là "heck" gì đó ! (Sư Phụ và mọi người cười) Tôi không biết "heck" là gì . Là gì vậy ? Không là gì cả . Thay vì nói "địa ngục" ("hell"), họ nói "heck" , vì nói chữ "địa ngục" hơi nặng , phải không ? Nói trung trung thì tốt hơn . (Sư Phụ và mọi người cười)
Cho nên , quý vị muốn làm gì thì làm , phải chọn , coi mình muốn làm loại người này hay loại người kia . Tự vui với chính mình , vui với những gì quý vị cho là cao thượng nhất , lòng mình ao ước nhất ; nếu quý vị còn thích , thì cứ để như vậy , còn nếu không thích , có nghĩa là : Được , điều này quý vị không thích . Nếu quý vị so sánh mười điều răn hoặc ngũ giới và cảm thấy mình đạt tiêu chuẩn những điều viết ra trong đó , quý vị có thể giữ được , quý vị đã tới mức đó , thì cứ việc chúc mừng cho mình đã leo được rất cao và đã gần tới nhà . Cũng giống như quý vị từ Mỹ tới , đáp một chuyến bay đến phi trường , quý vị biết : "Tôi gần tới chỗ của Sư Phụ rồi." Và càng tới gần càng có nhiều dấu hiệu như "Ồ ! đúng rồi , Có một cửa hàng đàng kia," hoặc mảnh đất trống , vài con bò , nhiều người lính đi vòng vòng trên đường . "A ! Phải , phải . Đó là nhà của Sư Phụ tôi . Hà , hà ! Đó là nhà của tôi , nhà của chúng ta , căn nhà của chúng ta tại Cam-Pu-Chia." Chỉ là dấu hiệu cho biết quý vị đã gần tới đây . Tương tự , có những dấu hiệu khi chúng ta gần tới thiên đàng . Quý vị sẽ không muốn ăn trộm đồ vật của người khác nữa , vì biết rằng bất cứ vật gì cũng thuộc về mình , và quý vị có cả thế giới để chia sẻ . Không có gì thật sự là của quý vị , nên quý vị muốn cho mà không muốn lấy . Quý vị chỉ lấy những gì cần thiết cho cuộc sống hàng ngày , và những gì còn lại quý vị muốn chia cho người khác , vì quý vị biết rồi . Giống như nhà bếp chung của chúng ta , mọi thứ trong đó đều thuộc về tất cả chúng ta . Cho nên , quý vị không muốn vào bếp của Sư Phụ lấy trộm một vài thứ cho mình . Có thể quý vị làm vậy khi đói , khi ăn chưa đủ hoặc đi ăn trễ , hoặc nhập định lâu quá (Sư Phụ giả tiếng ngáy) (mọi người cười) ngáy thật nhiều vào giờ ăn . Phải , thỉnh thoảng một lần thì được , nhưng đừng làm vậy mỗi ngày , bởi vì nhân viên nhà bếp sẽ không mấy thân thiện với quý vị , nếu sau giờ ăn mà quý vị còn tới xin họ nấu thêm món gì đó cho quý vị . Cho nên , nếu quý vị tới đó , phải lẹ tay lấy một củ khoai hay một hai trái chuối gì đó rồi chạy (Sư Phụ cười) trước khi gặp rắc rối (Sư Phụ và mọi người cười). Dù quý vị có ăn cắp gì đó trong bếp của Tôi , không ai nói quý vị gì cả , và Tôi sẽ không trừng phạt quý vị , vì dù sao tất cả đều là của quý vị .
Cho nên , thật ra tại thế giới này , ai lấy trộm của ai ? Tất cả đều là của Thượng Đế , nhưng chỉ vì chúng ta đặt ra quá nhiều quy luật và nhiều phiền toái , cho nên nếu người nào lấy một mẩu bánh mì của quý vị trong lúc anh ta đói , quý vị sẽ đánh anh ta , giao anh ta cho cảnh sát , và đó là điều không đúng để làm . Cho nên Chúa Giê Su đã nói rằng : "Bất cứ ai ăn trộm vì bánh mì đều vô tội". Quý vị phải có ngoại lệ , quý vị phải hiểu điều gì là điều gì . Chỉ khi chúng ta trộm vì lòng tham , chúng ta giết người khác , hay chúng ta làm bất cứ điều gì để khiến cho cuộc sống của người khác thêm cơ cực , vì chúng ta ham muốn tài sản của họ , đó là lúc chúng ta không tốt . Khi chúng ta đã có đầy đủ , và chúng ta có thể làm việc gì đó để nuôi thân , nhưng chúng ta chỉ muốn lấy của người khác , thì không tốt . Nếu không , mọi việc tại thế giới này cũng giống một căn nhà bếp chung . Tại đạo tràng của chúng ta , mọi người đều tự do muốn lấy bất cứ vật gì họ muốn , và đóng góp vài món để cho nhà bếp luôn luôn có đầy đủ và thực phẩm phong phú cho bất cứ ai đói đến dùng . Để họ ăn . Nhưng nếu quý vị không đóng góp cũng không sao . Trên thế giới này , nhiều người dự trữ rất nhiều đồ đạc và không chia sẻ cho người khác , vì thế người ta mới ăn cắp .
Vì thế có rất nhiều luật lệ mà quý vị phải giữ - quý vị không được trộm cắp , không được làm điều này , không được làm điều kia . Nhưng với chúng ta , chúng ta không còn muốn trộm cắp nữa . Chúng ta chỉ muốn cho ra vì chúng ta đã hiểu - toàn thế giới là căn nhà bếp chung , toàn thế giới là tài sản chung . Cho nên , nếu mọi người đều hiểu điều này thì không cần đánh nhau với cộng sản nữa ; mọi việc điều là của chung . Phải không ? (Mọi người đáp : Phải). Phải ! Và mọi vật đều thuộc về mọi người . Tại Thụy Điển , có một vài luật rất hay . Giống như nếu quý vị trộm xe của ai , chạy một thời gian và nếu cảnh sát bắt được , thì quý vị chỉ phải trả tiền xăng mà thôi , vì quý vị đã "mượn" chiếc xe (mọi người cười). Phải , chỉ vậy thôi . Vì vẫn còn ở trong nước Thụy Điển . Miễn là vẫn còn ở trong nước Thụy Điển . Nếu họ bắt được quý vị tại Pháp thì Tôi không biết. (Sư Phụ cười). Cho nên , điều đó có nghĩa là quý vị đã "mượn" xe và quý vị trả tiền xăng nhớt hay có thể một vài sự hư hỏng trên xe hoặc bánh xe đã bị mòn hơn một chút khi quý vị dùng . Quý vị đã dùng một ly hay đại khái vậy , và quý vị phải trả thêm một chút ; có thể họ đo bánh xe (Sư Phụ và mọi người cười), xem quý vị đã lái xa bao xa , đại khái vậy , hơi hư hao một chút , nhưng không có gì khác . Phải !
100
Thiên Đàng Ở Đây Và Bây Giờ
Tại một vài quốc gia Hồi giáo có những quy luật rất hay . Tôi không biết các quốc gia khác có giống thế không . Nhưng ở Mã Lai Á , chính phủ thuộc Hồi giáo , họ xây rất nhiều nhà công cộng để cho không mọi người hay cho thuê với giá rất rẻ . Và nếu quý vị mượn tiền của ngân hàng ... Đừng đến Mã Lai Á để làm vậy , Tôi chỉ muốn kể cho quý vị biết những điểm tốt tại Mã Lai . nếu quý vị là người Mã Lai và mượn tiền ở ngân hàng tại đây , rồi quý vị không thể trả được và thành thật không trả được , thì quý vị không bị trừng phạt gì cả , hay bất cứ chuyện gì . Vì quý vị đều là anh em với nhau . Nếu người em làm điều gì sái quấy thì người anh làm sao có thể trừng phạt em mình . Nếu người em thành thật không còn đường nào nữa , không không cố ý lừa gạt . Nhưng đa số những người tin tưởng nơi đạo Hồi hay thành thật tin tưởng nơi Thượng Đế , họ không dám gạt bất cứ ai .
Cũng giống như chúng ta ở đây - quý vị tin nơi Thượng Đế , tin nơi điều thiện , quý vị đã vượt qua giới luật , quý vị không muốn trộm cắp ; không muốn làm bất cứ điều gì với vợ người hàng xóm hay chồng người láng giềng nữa ; bất cứ là việc gì . Quý vị đã có đầy đủ , đã biết mọi việc . Quý vị biết mọi việc đều thuộc về quý vị ; và mọi thứ đều thuộc về Thượng Đế , cho nên không có sự ham muốn gom mọi thứ vào cho mình . Bởi vì tất cả đã là của quý vị rồi . Tại sao quý vị phải ham muốn , và bỏ nó vào túi của mình . Để làm gì ? Cho nên , giống như nơi đây , mọi thứ đều thuộc về Tôi , Tôi biết chắc chắn vậy , vì Tôi đã tạo ra nó . Tôi làm ra nó và tất cả lương thực Tôi đã mua bằng tiền của Tôi cho quý vị . Tôi có thể nửa đêm vào nhà bếp của riêng mình và trộm vài trái chuối (mọi người cười) hay những chuyện như vậy không ? Liệu Tôi có làm điều tức cười như vậy không ? Có hay không ! (Đại chúng đáp : Không) Dĩ nhiên là không ? Cho nên không phải là Tôi giữ những giới luật ở đây , nhưng chỉ là trạng thái của hiểu biết , biết chắc chắn rằng tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về mình . Cho nên Tôi không cần phải trộm bất cứ thứ gì , quý vị hiểu . Tương tự đối với mọi người chúng ta , nếu chúng ta đạt tới đẳng cấp của tâm thức này , chúng ta sẽ không làm điều gì xấu như vậy nữa .
Cho nên , ngũ giới hay các điều răn hoặc bất cứ giới luật nào trong bất cứ tôn giáo nào vốn đều là từ vị Minh Sư hay từ Thượng Đế . Vì thế quý vị nói Thượng Đế đã đưa cho Moses mười đều răn . Không phải là mười điều răn . Đó là mười dấu hiệu để biết rằng quý vị về gần tới nhà , nếu quý vị đi qua những dấu trên đường này , quý vị biết rằng chắc chắn quý vị đã gần tới nhà , không còn gì để nghi ngờ cả . Giống như nếu quý vị đáp xuống phi trường Nam Vang , quý vị biết rằng "Bây giờ tôi ở Cam-Pu-Chia . Cả thế giới có thể tranh cãi , nhưng tôi biết tôi ở đây , là vậy đó." Thật tức cười khi nói với Tôi rằng "Tại sao Ngài chỉ cho con ngũ giới hay tại sao lại mười điều răn ; nhiều quá." Không có gì quá nhiều . Nếu quý vị không qua được bài thi này , thì cứ ở lại chỗ quý vị đang ở . Biết rằng quý vị đang ở lớp mẫu giáo hay vẫn còn ở bậc trung học . Chỉ có thế thôi . Không ai nói bất cứ điều gì với quý vị , nếu quý vị muốn ở lại bậc trung học , cũng được . Cũng như vậy . Nhưng rất khó cho học sinh trung học vào đại học ngay cả nếu anh ta muốn . Tại sao ? Anh ta không được trang bị với khả năng đại học .
Tương tự , đối với nhiều chúng sinh tại thế giới này , rất khó cho họ đi theo con đường thánh nhân . Cho nên , mỗi việc đều khó cho họ : "Thiền , ồ , khó quá , lâu quá ! (Mọi người cười) Ngũ giới , ồ nhiều quá ! Ăn chay (mọi người cười), ồ trời ơi ! Ai mà ăn cho được ? Tôi nghĩ rằng rau cải chỉ dành cho mấy con vật," đại khái vậy . Có hiểu ý Tôi không ? Cho nên , đó là sự lựa chọn của họ . Họ bám víu vào sự lựa chọn của cuộc đời và những kinh nghiệm tốt mà họ nghĩ họ đạt được từ những thứ này . Giống như có một cuộc sống hủ lậu (Sư Phụ cười), với nhiều cuộc tình mê ly tiếp diễn không ngừng , hay ăn những miếng thịt đầy máu trên bàn , đại khái vậy ; và họ nghĩ rằng như vậy là tốt .
Họ không dám thử những điều mới lạ , rồi họ chối bỏ bất cứ điều gì mới mẻ . Nói với người khá c: "Không , không , không , không ! Tôi không tin." Không tin mà cũng không thử . Đôi khi đối với Tôi cũng vậy , giống như Tôi đã quen với một loại thức ăn hay gì đó , và nếu quý vị cho một thứ khác , trước khi thử , Tôi đã nói thôi ! Tôi chưa bao giờ ăn qua và không chắc là Tôi thích . Tôi không nghĩ sẽ thử làm gì . Nhưng sau khi thử rồi , Tôi lại bị câu vào đó và tiếp tục dùng thêm . Phải , tương tự vậy , những người bên ngoài không tu Pháp Môn Quán Âm , không nghĩ đến việc trở về Thiên Quốc , họ đã quên mất mục đích đến đây . Bởi vì , thật ra , mọi việc do Thượng Đế tạo ra cũng rất vui . Cho nên , đối với họ , thế giới này cũng vui . Ồ , có rất nhiều việc phải làm . Cho nên , đôi khi họ cố ý tìm cách ở lại , lẩn quẩn và làm chậm lại cuộc hành trình của họ về Thiên Quốc , để họ có thể vui hưởng thêm vài điều khác . "Ối trời ! Chỉ trở về với Thượng Đế , dễ quá . Không có gì để làm , hãy ở lại một chút." Giống vài chuyện vui như : Có nhiều người thích đi địa ngục hơn là thiên đàng .
Và người kia hỏi "Tại sao ?"
Anh ta trả lời : "Ồ , ở địa ngục có rất nhiều điều thú vị . Nhưng trên thiên đàng , chỉ toàn là điều tốt." (Sư Phụ và mọi người cười) Cho nên , tùy vào khẩu vị của quý vị , sự lựa chọn của quý vị , quý vị biết đâu là tốt , đâu là không tốt . Nếu không , thiên đàng vốn đã ở đây rồi . Đối với chúng ta là thiên đàng . Bất cứ lúc nào chúng ta sung sướng , bất cứ lúc nào chúng ta ở với Thượng Đế , đều cảm thấy vui . Ồ , thật vui !
Bất Cứ Ai Muốn Giúp Nhân Thế Đều Chịu Đau Khổ
Nếu chúng ta muốn đánh thức người khác , thì nhắc cho họ nhớ mục tiêu của họ . Vì thế các thánh nhân phải đau khổ . Vì thế Chúa Giê Su phải chịu cực hình , Đức Phật phải khổ sở , Khổng Tử phải khổ sở . Bất cứ ai muốn giúp nhân loại nhớ lại mục tiêu của họ tại thế đều đau khổ . Cho nên quý vị không thể làm , nhưng quý vị phải cực nhọc với họ , phải đau khổ với họ . Giống như quý vị nhảy vào lòng biển để cứu vài người chết đuối . Có khi quý vị cũng gần bị chìm , hay tự bị chìm nữa , hoặc kiệt sức , ít nhất cũng bị ướt . Và kiệt sức khi quý vị lên bờ với người đó , hay không với người đó . Hay là người đó lên bờ và quý vị thì chết chìm . Có khi như vậy ! Cho nên quý vị phải biết bơi giỏi để cứu người khác . Nhưng điều đó không khiến quý vị không bị ướt và kiệt sức . Mọi việc làm đều cần sự nỗ lực và mọi sự đều phải trả một giá .
Nếu quý vị tới đây và đã biết đến Chân Lý cũng như phương pháp giác ngộ và mục đích của cuộc đời này , và quý vị không san sẻ với người khác , quý vị cũng cảm thấy khó chịu . Điều đó cũng dằn vặt trong linh hồn quý vị , và cũng là một thứ rầy rà , hoặc quý vị đau ốm . Nếu quý vị đau ốm , quý vị cảm thấy chán , cảm thấy ngứa ngáy . Rồi quý vị gãi chỗ này , gãi chỗ kia , trông cũng không tốt đẹp gì . Rồi cuối cùng nói : "Thôi được , mình ra làm." Bởi tất cả các linh hồn vốn có mục tiêu này trong tâm . Dù là linh hồn đã thức giác hay vừa thức giác , hay trên đường thức giác , tất cả đều có bổn phận thắp lại ký ức của những người anh em chị em khác về mục tiêu của họ trong việc trở về Thiên Quốc . Bởi vì đó là mục tiêu duy nhất vì sao chúng ta tới đây .
Dù đối với quý vị mâu thuẫn như thế nào nó vẫn như vậy . Đó là mục tiêu duy nhất - muốn nhận ra ánh sáng , nên mới bước vào bóng tối . Mục tiêu duy nhất khi bước vào bóng tối trong vũ trụ chỉ là để nhận diện ánh sáng mà chúng ta đã có . Vì thế chúng ta tạo ra thân thể này bằng chính lực lượng sáng tạo của mình để cô đọng vật thể lại với nhau , trở thành một khối như vầy . Từ hàng tỷ tỷ đơn vị năng lượng của đủ thứ thông minh và năng khiếu cô đọng lại với nhau , làm thành một thân thể như vầy . Tất cả đều tập trung lại , để chúng ta có tất cả các dữ kiện , các dụng cụ , và tất cả khả năng mà chúng ta cần để nhận thức ra chính mình . Cho nên mọi việc chung qui là như vầy . Quý vị đến đây để quý vị có thể trở về . Có ngu không ? (Sư Phụ cười) Nghe có vẻ ngu xuẩn , nhưng đó là điều duy nhất để làm ở đây , ở kia , hay bất cứ chỗ nào .
Bởi vì chúng ta đã ở trên thiên đàng lâu quá , và chúng ta có tất cả những gì mình muốn , cho nên chúng ta muốn biết nó như thế nào , biết những gì chúng ta đang có . Nó là gì ? Quý vị biết "Thiên đàng" nghĩa là gì không ? Cho nên quý vị đi xuống địa ngục để hiểu , để nói "Ồ ! Trời ơi , trời ơi ! Không , không , không . Không phải cái này . Bây giờ tôi biết rồi . Được rồi , hãy mau đem tôi trở về !" Là như thế đó , nghe rất mâu thuẫn . Nếu không , quý vị có thể tưởng tượng được còn gì khác để làm trong vũ trụ này ngoại trừ đi lên đi xuống cầu thang , chơi đùa , và rồi trở lại , và nhận ra chân Ngã , rồi đi xuống (Sư Phụ cười), đau khổ , và trở lên nữa . Nếu không , không có sự sáng tạo hiện hữu ; không có sự diễn tiến trong vũ trụ , không có ngay cả trăng , sao , thiên thể , bầu trời , trái đất , tinh cầu ; tất cả giải ngân hà , ngay cả không có gì thành hình . Nếu chúng ta không lay động trong tâm thức tối thượng của mình ý tưởng muốn biết về con người thật của mình , thì không có gì được sinh ra và không có gì cần hiện hữu cả . Nhưng nó đã trở thành như chúng ta đã tạo , như chúng ta muốn biết , như chúng ta muốn sáng tạo , để cho được phong phú , để trở thành vũ trụ , để mọi việc chuyển vận theo kế hoạch của chúng ta và sự ước muốn của chúng ta , để chúng ta biết rằng mình có vô số quyền uy , chúng ta đã sáng tạo ra tất cả và chúng ta còn nắm giữ hay rút bỏ tất cả những điều này và trở về cái không , trở về sự chân phúc và không có gì hơn nữa .
Ngày Sáng Tạo Thứ Bảy của Thượng Đế
Đó là thời kỳ cuối của sự sáng tạo , khi tất cả đầu óc , tất cả tâm thức đều nghỉ ngơi . Đó là "ngày sáng tạo thứ bảy của Thượng Đế". Đó là ngày mà mọi việc đều trở về không , mọi việc đều trở về nguyên thủy của nó và được tái tạo trở lại . Và mọi việc mà chúng ta đã tạo hay Thượng Đế đã nó là đường hướng mà chúng ta muốn , thì nó sẽ tiếp tục . Nếu không , chúng ta sẽ làm hư hại nó , hủy diệt nó qua một vài phương cách , như chết chóc , tai nạn , thiên tai và chúng ta chỉ biến mất ; thân xác sẽ bị tiêu hủy . Nếu không hoạt động tốt đẹp , chúng ta tạo ra cái mới và chúng ta luân hồi , như điều chúng ta thường nói .
Vì thế giết hại mà không vì mục đích thiện lành là không tốt . Bởi vì chúng ta sẽ hủy diệt vô cớ những gì mình sáng tạo . Vì thế chúng ta không được giết hại , bởi tất cả những gì chúng ta sáng tạo đều vì mục đích gì đó và nếu chúng ta vô cớ làm hại , thì toàn thể sự sáng tạo sẽ bị hỗn loạn , thiếu sót , và chúng ta phải tái tạo nó trở lại . Nhưng thời gian ngắn ngủi và khoảng cách giữa sự sáng tạo , vốn đã tạo ra rất nhiều hỗn loạn trong vũ trụ rồi . Cho nên chúng ta sẽ thể nghiệm rất nhiều bất hạnh hay tai nạn , đại khái vậy , ngoài những sự giết hại bừa bãi , phá hoại bừa bãi dụng cụ và mục tiêu của chính mình .
Rắc rối quá hử ? Có không ? Một chút hử ? Vậy Tôi nên làm gì đây ? Điều tốt nhất là Tôi ngậm miệng cho rồi (mọi người cười). Thật vậy ! Thật vậy ! Vì Tôi đang giải thích cho quý vị những điều thuộc trong tam giới mà thôi - Thế giới của "có" và "không", thế giới của đây và kia , thế giới của một và hai , thế giới của sự sáng tạo và hủy diệt . Tại căn nhà tuyệt đối , không có những chuyện chúng ta nên nói như ở đây . Chúng ta hiểu mà không cần lời , chúng ta vốn đã biết mọi việc rồi . Và chúng ta tự do lựa chọn đến hay đi , ở đây hay làm việc gì khác , và có những mục tiêu cao hơn trong đời sống chúng ta ở đó . Thật ra , không hẳn chán như vậy , vì sau đó chúng ta đạt được quả vị Minh Sư , chúng ta là chủ nhân của vũ trụ , một cách ý thức cũng như vô ý thức . Bây giờ chúng ta ở đây một cách vô ý thức .
Một khi chúng ta đạt được quả vị Minh Sư , chúng ta cũng có một thân thể khác , và chúng ta có thể vui hưởng mọi thứ và quyết định vận mạng của mình , việc làm của mình , và hành động của mình , cũng mọi thứ khác . Đó là nếu chúng ta đạt được quả vị Minh Sư . Chúng ta cũng có thể làm ngay tại đây trong khi còn thân thể này . Vì ở giai đoạn đó chúng ta sẽ cảnh giác được những gì mình làm . Chúng ta có ý thức chúng ta làm gì , và chúng ta biết chúng ta làm những gì chúng ta chọn . Không bị lôi kéo bởi nghiệp chướng hay bởi kế hoạch của vũ trụ mà chúng ta đã quên sau khi tới thế giới vật chất này . Sau khi đạt quả vị Minh Sư , chúng ta biết rằng mình đang làm gì , lựa chọn những gì mình làm , hay chúng ta biết một cách ý thức rằng bất cứ việc gì chúng ta làm ở đây đều tốt .
Đa số mọi người đến đây và họ chỉ làm bất cứ điều gì ở đây , họ cũng phải làm như thường , nhưng họ không hiểu gì về những chuyện họ đang làm . Họ không thể yêu thích những gì họ đang làm , họ không vui với công việc và đôi khi còn chán ghét mà không thể thoát ra được . Hoặc là sự việc tốt lành cho họ , họ ghét và sự việc không tốt lành cho họ , họ lại thích , những chuyện như vậy . Bởi vì họ vô ý thức , không cảnh giác được họ là ai và con đường họ đã chọn để đi . Họ không có sự lựa chọn nào !
Trí Huệ Ảnh Hưởng Lẫn Nhau - Chỉ Cần Theo Sự Hướng Dẫn
Cho nên , sau khi tu hành Pháp Quán Âm , chúng ta được câu thông lực lượng tri thức của mình trở lại , chúng ta thay đổi các tế bào não bộ , ngay cả các các tế bào trên thân thể nữa . Chúng ta thay đổi tất cả ngày qua ngày , thanh lọc và thanh lọc cho đến khi nó trở nên một sự hiểu biết thuần khiết , tình thương và trí huệ thuần khiết . Không có gì khác hơn . Cho nên ngay cả trong thân thể hiện tại , chúng ta cũng có thể trở thành một vị Minh Sư nữa . Đó là những gì chúng ta gọi là Phật tại thế hay Thượng Đế tại thế hay Thượng Đế bước đi trong chúng ta , hay Đức Chúa , Đấng Cứu Thế , "Vì Chúa tôi", quý vị hiểu không ? (Mọi người cười và vỗ tay)
Tất cả các vị Minh Sư , tất cả các vị được gọi là Phật , quý vị có thể nhận ra họ qua sự thanh cao của họ , qua trí huệ của họ , qua sự hiểu biết của họ , qua cách họ sống trong thiện mỹ , trong những bước vững chãi , và trong tình thương . Quanh chúng ta có rất nhiều vị , tại thế giới này . Cho nên nếu chúng ta đã chọn đi với một vị này hay vị khác đều được cả , miễn là chúng ta nhận ra họ . Miễn là sự thuần khiết , thiện lành , tình thương và trí huệ , là tất cả những gì chúng ta muốn , sẽ muốn , thì chúng ta sẽ nhận ra người đó . Chúng ta sẽ gặp một người và chúng ta chỉ cần bước đi theo cách họ bước . Vì trí huệ ảnh hưởng lẫn nhau . Chúng ta có trí huệ bên trong , cũng giống như hai ngọn đèn cầy , cả hai đều có khả năng cháy sáng . Nếu một ngọn đã thắp sáng và đem mồi ngọn kia , thì cả hai sẽ cháy sáng như nhau .
Tìm một vị minh sư không khó , chỉ khó cho chúng ta điều khiển lại sự suy nghĩ và nhớ lại mục tiêu cuộc sống của mình . Một khi chúng ta nhớ lại , thì không còn gì phải làm nữa . Chỉ đi theo dấu chân của linh hồn mình . Chỉ theo tấm gương đi trước mình . Chỉ theo người hướng dẫn . Và đó là tất cả những gì chúng ta phải làm . Mọi việc khác chỉ là nhân tiện mà thôi .
Nếu quý vị đi với người dẫn đường để đến ngọn núi Everest , đồng thời đôi khi quý vị ngừng lại ở giữa đường , và nấu một vài món ăn , làm vài việc vệ sinh , quý vị biết , tắm giặt , đánh răng gì đó . Nhưng người hướng dẫn vẫn ở phía trước và quý vị luôn đi theo ông ta . Quý vị không mất mát điều gì . Ngoài việc quý vị sẽ đi núi Everest , những việc khác quý vị làm ở giữa đường đều không ăn nhằm gì . Nếu quý vị có gặp một cô gái , có thể cô ta thích đi với quý vị , sao lại không ? Quý vị cũng trang bị mọi thứ cho cô ta , rồi quý vị cùng đi với nhau . Trên đường đi , nếu quý vị nhìn thấy một cái hồ đẹp và quý vị muốn cắm trại ở đó qua đêm hay ngừng lại vài ngày để vui hưởng phong cảnh , thì đối với người hướng dẫn cũng được thôi . Miễn là chúng ta có đủ lương thực cho cuộc hành trình , đối với người dẫn đường sao cũng được . Ông ta sẽ không nói với quý vị , "Tại sao anh thiếu cố gắng , tại sao anh không chạy mau đến núi Everest." Vội vã làm gì chứ ? Đúng không ? Đúng ! Tôi không nghĩ là núi Everest sẽ biến mất nhanh như vậy (Sư Phụ cười). Thượng Đế cũng vậy .
Cho nên mọi việc chúng ta hiện đang làm trên thế giới này , hay đã từng làm sẽ chỉ là nhân tiện làm trên đường đến Thiên Quốc . Không sao ! Hãy làm những gì quý vị thích làm . Quý vị phải thật sự thích nó . Nó có thể xấu , theo sự phán xét của người khác , nhưng họ là ai mà phán xét quý vị . Quý vị phải biết mình thật sự muốn gì . Và những gì thực sự khiến quý vị cảm thấy "Đó là tôi . Là tôi , tôi thích như vậy . Đó là tôi , nếu tôi làm điều gì khác , tôi sẽ không thích , tôi sẽ đau khổ." Quý vị hiểu ý Tôi không ? Ngoại trừ quý vị muốn đau khổ vì điều đó , thì đó cũng là sự lựa chọn của quý vị . "Được rồi , đó cũng là tôi . Tôi thích đau khổ khi tôi làm điều này . Tôi không thích làm một cách dễ dàng . Tôi thích chọn cách khó khăn." (Sư Phụ và mọi người cười) Bất cứ những gì quý vị chọn để làm thì quý vị biết nó là quý vị . Bởi vì có thể đó là mục tiêu của cuộc đời quý vị . Đó là con đường quý vị chọn để bước đi . Cho nên không cần luôn nghĩ đến những gì người khác nghĩ , ngoại trừ một vài việc nhỏ nhặt , phong tục và tất những chuyện đó . Cứ theo nó , để tâm được an ổn , và để sống hòa đồng với nhau . Nhưng đừng đánh mất chính mình để trở thành một người khác .
100