Re: TA XUỐNG TÌM EM DƯỚI CÕI TRẦN
6
Truyền Tâm Ấn
Truyền Tâm Ấn thật ra chỉ là một từ ngữ để chỉ sự khai mở tâm linh. Quý vị thấy, - chúng ta đã có quá nhiều chướng ngại vô hình, cũng như hữu hình, do đó việc truyền Tâm Ấn là tiến trình mở cánh cửa trí huệ, để trí huệ có thể tuôn vào thế giới này, gia trì cho thế giới này, cũng như cái gọi là Bản Ngã. Còn Chân Ngã luôn luôn ở trong sự huy hoàng của trí huệ, nên không cần đến sự gia trì” 53
“Truyền Tâm Ấn nghĩa là bắt đầu một cuộc sống mới trong một trật tự mới. Có nghĩa là vị Minh Sư đã chấp nhận quý vị vào hàng ngũ của Thánh Nhân. Quý vị không còn là những chúng sanh tầm thường, quý vị đã được nâng cao lên, cũng giống như quý vị ghi danh vào đại học, quý vị không còn là một học sinh trung học nữa. Ngày xưa, người ta gọi đó là lễ rửa tội hay nương mình trong vị Minh Sư. “ 36
www.suprememastertv.com/au
Re: TA XUỐNG TÌM EM DƯỚI CÕI TRẦN
Cương Vị Của Một Đệ Tử
“ Một để tử phải luôn luôn nhớ đến Thượng Đế, và Thượng Đế sẽ ở khắp mọi nơi. Chúng ta thu thập nghiệp chướng của những người chung quanh khi chúng ta nhìn họ, nghĩ đến họ, khi chia sẻ một quyển sách hay một bữa ăn, v.v…Đây là cách chúng ta gia trì họ, làm giảm bớt nghiệm chướng của họ. Chúng ta tu hành là để ban rải ánh sáng và xóa tan bóng tối. Được ân điển là những người cho chúng ta một ít nghiệp chướng của họ, và chúng ta vui vẻ mà giúp họ. Chúng ta tu hành không phải chỉ cho chúng ta, mà là cho bất cứ ai, mà chúng ta gặp gỡ trên bước đường tu học. Đây là lý do tại sao chúng ta tiến bộ hơi chậm. Nếu không, chúng ta đã lập tức đến ngay Thiên Đàng rồi, và nếu chúng ta đi rồi, thì ai sẽ gia trì cho thế giới? Cho nên chúng ta phải lưu lại đây, để trả xong nợ và gia trì cho thế giới. Nói cho cùng, - chúng ta có liên hệ với nhau. Những người làm đường, làm phi cơ, hay làm nhà ở cho chúng ta, đều nhận được phần nào sự gia trì của chúng ta, cũng như những khoảng tiền tự động trừ ra từ tiền lương của quý vị, để trả cho bảo hiểm, thuế an ninh xã hội, v.v…không thể trốn tránh được! Quý vị có thể nghĩ theo một khía cạnh khác. Nếu quý vị muốn có một lối sống thoải mái, quý vị sẽ phải dùng một khoảng tiền lớn để mua sắm những phát minh và những dịch vụ mới mà xã hội cung ứng. Cho nên khi quý vị tu hành, những người khác tự động có quyền lấy một phần thành quả, một phần công đức. Đó là cách mà năm; sáu đời tổ tông của quý vị được siêu thăng, và bạn bè, thân quyến của quý vị được gia trì khi họ vãng sanh. Những người này có liên hệ với quý vị, bởi vì họ giúp đỡ quý vị, bởi vì quý vị thương yêu họ và họ thương yêu quý vị. “ 61
“ Hầu hết các đồng tu của chúng tôi, khi họ gặp gỡ những đồng tu khác trên đường phố hay bất cứ nơi nào trên vùng đất xa lạ vào bất cứ lúc nào, họ đều cảm thấy như anh; em, và họ biết rằng họ có thể tin tưởng nơi người đó. Họ biết là người đó sẽ giúp đỡ họ, sẽ thương yêu họ, hay ít nhất là không làm hại họ. Do đó, nếu cả thế giới đều như vậy, thì quý vị nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên chúng ta vẫn có những thất bại và cá tánh riêng của chúng ta, nhưng chúng ta biết, -chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau, và chúng ta biết, - chúng ta có tình thương. Chúng ta biết, - chúng ta có thể san xẻ tình thương. Chúng ta biết, - chúng ta có thể chia sẻ bất cứ những gì chúng ta có. Trên căn bản này, chúng ta tín nhiệm lẫn nhau. Nếu chúng ta tạo được một thế giới như vậy, chúng ta không cần phải lên Thiên Đàng, chúng ta sẽ ở ngay tại đây. Cho nên, chúng ta bắt đầu từ Niết Bàn và kết thúc trên trái đất này. Như vậy cũng tốt! “ 34.
“ Chúng ta đã thấy căn bản thật sự của chúng ta, sự trong sáng nội tại, sự vĩ đại bên trong, và khi chúng ta nói chuyện với người khác, trí huệ chúng ta tuôn chảy ra, và chúng ta cảm thấy bây giờ chúng ta hiểu biết nhiều hơn, và chúng ta thật sự gần với đẳng cấp Thánh Nhân. Nhưng có đôi lúc, nếu không cẩn thận, chúng ta quên đi sự vĩ đại của mình, chúng ta không dùng tới trí huệ của chúng ta, và nó có vẻ như, - chúng ta lại rơi vào những thói quen cũ của ngày hôm qua. Cho nên, mục đích giới luật và nhật ký tu hành là để nhắc nhở chúng ta rằng: - mình là vị thầy của chính mình, bất cứ lúc nào, luôn luôn kiểm điểm, luôn luôn tự chủ, và luôn luôn biết lúc nào chúng ta sai đường.
Quý vị vĩ đại như thế nào, đều do quý vị tạo nên. quý vị càng vĩ đại hơn, khi quý vị dùng sự vĩ đại đó cho lợi ích của người khác cũng như cho sự thăng tiến của bản thân. Nếu không, đừng đổ lỗi cho tôi, - nếu quý vị không thấy được Thượng Đế, nếu quý vị không nhận được Phật tánh của mình, không nhận biết được Thiên Quốc của chính mình. Có trách thì trách bản thân quý vị. Quý vị phải nương tựa vào chính mình để biết sự vĩ đại của mình. Tôi chỉ hướng dẫn con đường mà thôi. Không cần biết tôi vĩ đại như thế nào, nếu quý vị không cố gắng khám phá ra sự vĩ đại của chính mình, và đem nó ra dùng, thì cũng chẳng ích lợi gì cả. Có phải không?” 43
Thực ra chúng ta tu hành vất vả, chỉ là đạt đến sự thanh thản, để chúng ta có thể hưởng thụ bản thân cho dù nó có ra sao, và vui vẻ với những gì chúng ta có trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và cũng vì đó, chúng ta có thể mở rộng tâm hồn và khoan dung bất cứ điều gì. Và chúng ta cảm nhận được Phật Tánh ở trong mọi chúng sanh, cũng vì vậy mà chúng ta không còn khinh thường người khác. “ 62
“ Sau khi lìa bỏ thế giới này, một người tu pháp Quán Âm sẽ không phải tái sánh trong thế giới này, trừ khi người đó muốn trở lại như một vị Phật để xoa dịu bớt sự đau khổ của nhân loại. Còn có rất nhiều thế giới khác đẹp đẽ hơn, phi thường hơn để cho những người tu Pháp Môn Quán Âm có thể đến. Họ không cần thế giới đầy đau khổ này. Trí huệ của họ, chấn động lực của họ, - sau khi tu pháp môn Quán Âm đã được nâng lên đến trình độ Thánh Nhân và điều này làm cho họ thích ứng với nếp sống huy hoàng của Thiên Quốc. “ 37
“ Đừng lúc nào cũng chạy lăng xăng để lo lắng cho tôi. Hãy chăm sóc những người khác, các anh chị em, hay bất kỳ ai cần được chăm sóc. Có được không? Mọi người ai cũng thích chạy quanh để lo lắng cho tôi, nhưng quý vị không nhận thức rằng tôi ở trong mỗi quý vị. Quý vị chăm sóc lẫn nhau, thi cũng là chăm sóc cho tôi vậy. Tôi chỉ cần một ít sự chú ý mà thôi. Tôi không cần tất cả mọi người đều lo lắng cho tôi. Quý vị chỉ chạy càn lên tôi mà thôi! ( cười :D ) Quý vị sẽ làm tôi ngộp the vì tình thương và sự chăm sóc, trong khi các anh chị em khác đứng quanh thì không có ai để ý đến, và họ cũng là tôi! Quý vị đã bỏ rơi tôi lại đằng sau không ngó ngàng đến. Tôi cảm thông được nỗi lòng của những người đó. Quý vị không chúng ta được nhưng tôi cảm nhận được. Cho nên nếu quý vị không chăm sóc cho họ, có nghĩa là quý vị làm cho tôi thấy khó chịu, bởi vì tôi biết, và tôi sẽ thấy phiền.” 60