-
Re: Miên Man Tình Buồn
Đâu Lẽ Nào Lệ Ướp Cánh Hoa Xuân
Cảm ơn em gửi lời chúc mừng Xuân
Nhưng bên tôi mùa Đông đâu đã hết
Dẫu ngoài kia rộn ràng hương sắc Tết
Nhánh mai lòng tôi cỗi mộng vàng xưa
Chuyến xe đầy bịn rịn tiếng tiễn đưa
Mắt nôn nao dõi làng quê xa lắm
Chỉ riêng tôi còn nỗi niềm gặm nhấm
Cố hiểu em lần ngoảnh mặt hôm nào
Đành rằng mình chẳng hứa gặp lại nhau
Nhưng tình ta có đâu ngờ vắn số
Đem hết ái ân cầm lòng đánh đố
Tự ái tôi và kiêu hãnh của em
Những ưu phiền chắc hẳn em sẽ quên
Bao cánh tay chực chờ dìu em đó
Một thoáng bâng khuâng Đông tàn qua ngõ
Đâu lẽ nào lệ ướp cánh hoa Xuân
Lã Thế Phong
02/2010
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Tâm Tư Mẹ
Mẹ kể về thằng em đi làm xa
Mắt rưng rưng trách nó lâu rồi không gọi
Con dốc chiều quê võ vàng đợi tối
Thoáng chút bùi ngùi trong hạt bụi xe qua
Mẹ kể về những khốn khó ngày xưa
Chạy vạy từng bữa ăn nhưng cả nhà đoàn tụ
Từng đứa, từng đứa lớn lên đua nhau bỏ xứ
Để khóm tre già còng theo dáng mẹ neo đơn
Con đường làng giờ lên phố, có tên
Mẹ tiếc cây xoài ven mé lề bị đốn
“Anh em tụi bây hay nghịch đùa hái trộm
Sợ ngoại đánh đòn, đem lụi dưới đống rơm”
Rồi mẹ cười thông cảm với thằng em
Quê mình nghèo, chả lẽ suốt đời lam lũ
Tương lai ở nơi mẹ phải đi hàng ngàn cây số
Niềm vui tuổi già là những cuộc gọi viễn liên
Lã Thế Phong
04/ 2010
-
Re: Miên Man Tình Buồn
Nào Có Lỗi Đâu Em
Tình yêu nào có lỗi đâu em
Áy náy chi cho lòng tôi thêm nát
Tôi chưa bao giờ có em, thì có gì để mất
Chỉ tội hai đứa mình bất lực trước con tim
Tôi mang hết vui buồn đặt ở bên em
Mà xao xuyến em lại hướng về nơi khác
Như chiếc lá khô rơi giữa chiều Thu lạc
Tôi thu mình khắc khoải đợi rêu phong
Lúc nghĩ đến nhau, chắc em cũng đau lòng
Hay vui trong xót xa khi ngồi bên người ấy
Tự an ủi thế thôi, cho bớt phần ganh tị
Bởi có một người nhiều may mắn hơn tôi
Giữa miên trường ký ức rách tả tơi
Nên tôi phải đi vá lành bên ngực vỡ
Hình bóng xưa có khi về gợi nhớ
Không vấy muộn phiền của thưở biết yêu em
Lã Thế Phong
05/2010
-
Re: Miên Man Tình Buồn