114. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Có một người thấy Sư Phụ Thanh Hải thường đi khắp đó đây thuyết pháp , anh cũng muốn thuyết pháp . Vậy nên ngày đầu anh đến một nghị viện , nơi có khoảng 100 người tụ tập , và nói : "Ðược , quý vị đã lãng phí thời giờ để đến đây , quý vị có biết đề mục chúng ta sẽ bàn luận hôm nay là gì không ?" Khán giả trả lời : "Không , chúng tôi không biết." Và anh nói : "Nếu quý vị không biết , được , ngày mai đến đây , tôi sẽ nói cho quý vị biết."
Ngày hôm sau mọi người lại đến và anh cũng hỏi giống như vậy . Vài người nổi giận và nói : "Chúng tôi biết." Thì anh nói : "Ồ , nếu quý vị đã biết rồi thì ở đây không ích lợi gì . Vậy , ngày mai tôi sẽ gặp quý vị." Thế rồi , ngày thứ ba anh lại đến , thì có vài ba người cũng đến đó , và anh cũng hỏi một câu như trước . Khán giả nổi nóng và chia làm hai nhóm . Một nhóm nói : "Chúng tôi biết", còn nhóm kia nói họ không biết là anh sẽ nói về vấn đề gì . Thì anh nói rằng : "Ðược , trong trường hợp này , những người biết hãy nói cho những người không biết."
114. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Ông Khùng số 3 có một đứa con gái mới vừa lấy con trai người bạn thân nhất của anh , Ngốc tử số 1 . Nhưng có một ngày , cô con gái của anh xách va-li chạy về nhà , vừa đi vừa khóc . Ông Khùng số 3 mới hỏi : "Chuyện gì vậy , chuyện gì đã xảy ra cho con ? Tại sao con lại về nhà ?" Cô trả lời : "Anh ấy cứ la mắng con hoài . Con bảo anh ấy thôi , thì anh ấy đánh con !" Ông Khùng số 3 nghe rồi , không nói gì hết . Ông đi thẳng đến và tát cho cô con gái một cái . Cô con gái càng khóc lớn hơn : "Ồ ! Sao bố cũng đánh con ?" Thì cha cô nói : "Bây giờ về nhà và bảo thằng chồng đê tiện của con , bởi vì hắn đánh con gái ta , nên ta đánh lại vợ nó !"
115. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Có một cái máy được chế tạo đặc biệt để đo trí thông minh của con người . Nên nếu quý vị muốn biết mình thông minh ra sao , điểm hiểu biết là bao nhiêu , thì chỉ cần cho đầu vào khoang bên trong máy , ấn nút và chờ câu trả lời . Cho nên , thí dụ , nếu Steve đưa đầu vào trong máy , có thể máy sẽ nói : "Steve , phải thiền nhiều hơn ! Trí thông minh của anh phải cần dùng thêm sinh tố." Rồi người khác đến , đưa đầu vào trong máy , vào cái khoảng trống của nó , ấn nút , có thể máy sẽ cho một câu trả lời khác . Máy rất chính xác . Nó có thể cho biết điểm thông minh của quý vị là bao nhiêu , có thể là 1.9 , hay là 140 . Nó có thể cho biết quý vị có điểm thông minh của một thiên tài , rồi quý vị sẽ vui vẻ . Có lần một người nọ đã luôn luôn để ý nhìn người khác xử dụng cái máy và ông ta đã phải khen : "Chà ! Thật tuyệt diệu !"; Ông vừa mới nghe máy nói một câu : "Ô ! Ðiểm thông minh của ngài là của một thần đồng", nên ông rất hăng hái , cho đầu vào trong và ấn nút . Rồi có tiếng thở dài nghe như vầy : "Ôôôôôôôô ..." và sau đó có tiếng nói : "Làm ơn đừng giỡn kiểu này . Xin đừng bỏ cục đá vô máy !"
116. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Một bệnh nhân nói với bác sĩ : "Bác sĩ , làm ơn cho tôi thứ gì để khiến tôi kích thích , khiến tôi phấn khởi , và đặt tôi vào tình trạng vô cùng hồ hởi , một tình trạng hết sức tranh đua , kích động." Rồi vị bác sĩ nói : "Ðừng lo , hãy lấy thứ này , và sau khi thấy toa tính tiền , anh sẽ có tất cả những cảm giác đó."
116. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Một đứa bé hỏi cha nó : "Cha ơi ! Tại sao mấy ông bác sĩ hay mang mặt nạ trong phòng mổ vậy ?" Và ông cha trả lời : "Ðể lỡ có chuyện gì sai trái xảy ra , không ai biết mặt họ là ai cả !"
116. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Một người bệnh nói với bác sĩ của anh : "Bác sĩ , tôi rất lo lắng cho tương lai." Vị bác sĩ nói : "Tôi sẽ chữa trị cho anh một năm . Phương pháp trị liệu này tốn khoảng 500 mỹ kim mỗi tháng . Như vậy được không ?" Người bệnh bèn nói : "Nhưng đó chỉ lo cho tương lai của bác sĩ chứ đâu phải của tôi !"
118. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Một ông nọ có một khu vườn màu mỡ và một luống hoa xinh đẹp , và ông trồng đủ loại cây trái xinh tươi trong vườn . Nhưng lại có một vấn đề . Một người láng giềng luôn thả lỏng bầy gà của hắn chạy tứ tung , và chúng chạy vào vườn của ông , bới rễ , ăn hoa và phá phách khắp nơi trong vườn . Ông yêu cầu người hàng xóm giữ đám gà mái trong hàng rào , nhưng người hàng xóm nói : "Tôi không tin vào việc cấm đoán , cầm tù bầy gà . Tôi tin rằng gà cũng là Tạo Vật do Thượng Đế sinh ra , và chúng cũng có quyền đi bất cứ nơi nào chúng muốn." Rồi người này cứ kệ cho gà chạy khắp nơi . Bầy gà rất thích những luống hoa , luống bắp và tất cả những cây mà ông trồng . Vì vậy chúng thường xuyên đến viếng vườn của ông .
Nhưng rồi một hôm có người bạn tới thăm , và thấy tất cả những luống hoa và các thứ mà ông trồng vẫn còn nguyên vẹn và thứ tự . Người bạn rất ngạc nhiên : "Anh làm sao vậy ? Anh làm cách nào để thuyết phục người hàng xóm giữ gà không cho vào vườn của anh ?" Ông chủ vườn nói : "Ô , rất dễ ! Tôi chỉ cần dấu một lô trứng trong vườn hoa , rồi cho ông hàng xóm thấy tôi đang lượm trứng." Kể từ đó người hàng xóm giữ bầy gà không cho chạy sang vườn ông nữa .
118. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Một chiếc phi cơ đang bị trục trặc . Người phi công gọi máy cho Tổng đài Kiểm soát Không lưu tại phi trường : "Phi công gọi tổng đài , phi công gọi tổng đài . Khẩn cấp ! Khẩn cấp ! Tôi cách mặt đất 300 dặm , 600 bộ trên mặt biển . Tôi sắp sửa hết xăng . Ngoài ra , máy phi cơ đang bị cháy , dụng cụ trục trặc , và người phi công phụ đang lên cơn đau tim . Xin cho biết bây giờ tôi phải làm sao ?" Tổng đài trả lời phi công : "Tổng đài gọi phi công ! Tổng đài gọi phi công ! Hãy lập lại theo tôi : Lạy Cha đang ở trên Trời ..."
118. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Một người khách đến hỏi cô hầu bàn trong tiệm ăn : "Này cô Susan , cho tôi biết cô làm cách nào giữ cho ruồi không vào được tiệm của cô vậy ?" Cô hầu bàn trả lời : "Tôi chỉ cho chúng nếm thử các món ăn trong tiệm."
119. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Ông ăn mày già đang ngồi tại góc chợ , dơ cao chén lên xin ăn . Một phụ nữ lớn tuổi cảm thấy thương xót và móc bóp ra cho ông chút tiền . Bà an ủi ông : "Ô ! Lòng tôi cảm thấy rất xót xa khi thấy ông già từng tuổi này mà vẫn phải đi xin ăn ! Vì sao cuộc đời ông lại ra nông nỗi này ? Ông không nói cũng không sao , tôi chỉ hỏi do lòng thương xót cho hoàn cảnh ông mà thôi."
Ông già ăn xin ngồi đó vô cùng đau khổ . Hai hàng lệ chảy dài , ông nói một cách đau đớn : "Tôi không biết vì sao , nhưng nghe bà hỏi tôi lại càng cảm thấy đau lòng ! Thấy bà tôi lại nhớ đến vợ tôi . Tôi sẽ không phải đi xin ăn nếu bà ta vẫn còn sống trên cõi đời này !" Bà lớn tuổi lại hỏi : "Ô ! Thế ra bà nhà thật rất giỏi ! Vậy lúc sanh thời bà nhà làm nghề gì ?" Ông ăn mày trả lời : "Khi chưa qua đời , bà ta đi xin ăn cho tôi mỗi ngày , vì vậy tôi không phải tự mình đi xin."
119. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Một người đến nhà bạn hỏi mượn tiền . Ông ta đem theo đầy đủ văn tự , sửa soạn viết giấy nợ cho người bạn . Vì thấy ông viết hơi chậm , người bạn mới đề nghị : "À ! Không cần phải viết giấy nợ . Rắc rối lắm ! Chỉ để tôi họa hình gương mặt anh , vậy là đủ !" Ông mới hỏi bạn : "Vì sao lại họa hình gương mặt tôi ?" Người bạn trả lời : "Bởi vì tôi e rằng sau này khi tôi đến đòi nợ , gương mặt anh sẽ trông khác , không còn giống như cũ . Cho nên tôi họa hình trước cho chắc ăn !"
119. SƯ PHỤ KỂ CHUYỆN VUI
Một bị cáo ra đứng trước quan tòa . Vị quan tòa hỏi ông : "Anh phạm tội gì ?" Người bị cáo trả lời : "Tôi đi mua sắm quá sớm vào dịp Tết." Vị quan tòa nói : "Đây đâu phải là phạm tội ! Hay là có sự lầm lẫn gì chăng ? Vậy anh đi mua hàng sớm như thế nào ?" Anh ta trả lời : "Cửa tiệm chưa mở cửa , và tôi đã ở bên trong."