VÌ SAO PHẬT TRỞ THÀNH PHÀM PHU ?
Đây cũng có thể nói là một Pháp Môn phá hoại , chuyên môn phá hủy nghiệp chướng , phá hủy nhân quả sanh tử luân hồi , không để cho chúng tồn tại , không để cho chúng ta ghi lại . Ví dụ kiếp trước chúng ta làm những chuyện xấu , bây giờ muốn phát ra , để chúng ta nghe thấy , để chúng ta cảm thấy khó chịu và xử phạt chúng ta , thật ra chúng ta tự cảm thấy khó chịu rồi chúng ta không tha thứ cho mình . Bây giờ dùng hệ thống âm thanh quấy nhiễu này , chúng ta sẽ không nghe thấy cũng như không biết kiếp trước chúng ta đã làm chuyện gì .
Thượng Đế không để ý đến việc làm của chúng ta , Phật Bồ Tát cũng không màng đến ; các Ngài rất thương chúng ta , mọi người đều phải hiểu rõ điểm này . Chỉ cần đầu óc của chúng ta không tha thứ cho chúng ta , muốn cho chúng ta nghe những gì đã được ghi lại . Nếu chúng ta làm chuyện tốt , thì nó sẽ được nhắc nhở rằng : "Hôm qua làm được một chuyện tốt", nếu làm chuyện xấu cũng được nói cho nghe . Bộ óc của chúng ta cũng giống như một viên bí thư rất trung thành , viết hết cả xuống , đợi ngày mai đọc lại cho chúng ta nghe , hiểu ý của Sư Phụ không ? Ngay cả lúc chúng ta rất bận rộn , viên bí thư này cũng đòi kiểm điểm . Những ai làm chủ đều biết , có nhiều bí thư rất dễ ghét , họ nói : "Hôm qua ông kêu tôi đọc , bây giờ tôi viết xong rồi , tôi nhất định phải đọc".
Cũng vậy , đầu óc của chúng ta không tự khống chế được , chỉ là một bộ máy mà thôi . Nếu như chúng ta biết cách dùng , cơ quan này trở thành một công cụ rất tốt . Trái lại nếu dùng không đúng chỗ sẽ gặp nguy hiểm giống như bom nguyên tử vậy . Nguyên tử lực có thể làm được rất nhiều chuyện tốt , giúp cho thế giới chúng ta trở nên văn minh , đỡ cho rất nhiều người , trị được rất nhiều bệnh ; nhiều đồ vật đã được tạo thành nhờ sự phát minh của nguyên tử lực .
Nhưng năng lực nguyên tử cũng rất nguy hiểm . Quý vị đều biết , có rất nhiều quốc gia lợi dụng bom nguyên tử để đánh nhau . Nghe nói bây giờ càng khủng khiếp hơn , trước đây chỉ cần xây một cái hầm phòng không hoặc trốn ở dưới đất là có thể tránh được bom nguyên tử . Bây giờ thì không được , dù trốn ở đâu cũng không bảo đảm an toàn . Quý vị đọc báo cũng biết nước Đức đã chế ra một loại bom nguyên tử có thể xuyên qua mặt đất , tìm đến nơi ẩn náu của quý vị rồi đụng vào lỗ mũi của quý vị mới phát nổ (Mọi người cười và vỗ tay).
Càng ngày chúng ta càng không được an toàn , không biết trốn tránh nơi nào , ở trên mặt trăng cũng không xong , bom nguyên tử cũng có thể đưa lên trên ấy , bom nguyên tử và người đều có thể được đưa lên trên đó , rồi phát nổ . Những người ở mặt trăng có lẽ sợ quá nên đã dọn nhà đi hết rồi . Lúc đó chúng ta sẽ không còn chỗ nương thân , làm sao bây giờ ?
Sư Phụ nghĩ chỉ có một con đường duy nhất là tu Pháp Môn Quán Âm , đây là con đường cuối cùng . Chúng ta , những người tu Pháp Môn Quán Âm , sẽ không sợ bất cứ chuyện gì , bởi vì chúng ta có một lực lượng bất khả tư nghị bảo vệ . Lực lượng này mỗi chúng ta đều có , nếu chúng ta không đem ra dùng thì thật là đáng tiếc . Tại sao có tiền lại không đem ra dùng mà mỗi ngày phải đi xin xỏ ? Vậy là ý nghĩa gì ? Tại sao chúng ta có lực lượng bảo hộ mà không đem ra dùng ? Hằng ngày chỉ biết sợ sệt , đi khắp mọi nơi lạy Thần , lạy quỷ , lạy thổ địa , chúng ta làm chi những chuyện như vậy ?
Chúng ta làm vua , tại sao không làm một vị vua cao nhã , mà mỗi ngày lại đi năn nỉ bộ hạ của chúng ta giúp đỡ ? Thật là một chuyện đáng tiếc quá , chúng ta quá coi thường chính bản thân mình , tự kéo đẳng cấp của chúng ta xuống và làm hoen ố chúng ta . Vì không nhận rõ địa vị cao quý của mình nên chúng ta mới trở thành như ngày nay .
Sư Phụ dạy Pháp Môn Quán Âm này rất phù hợp với khoa học , hợp với lý luận về huyệt đạo của Đạo Gia . Quý vị biết rằng trong cơ thể của chúng ta có rất nhiều huyệt đạo ; có những huyệt đạo giúp cho sức khoẻ của con người , có những huyệt đạo làm cho ta chết đi và có những huyệt đạo giúp cho ta khai ngộ . Đó là lời của Đạo Gia .
Khoa học cũng có nói : "Chúng ta dùng chấn động lực , có thể phá hủy những chấn động lực khác và ngăn chận , đừng để chấn động lực này phát triển". Về phương diện tôn giáo thì : "Chúng ta dùng lực lượng cao đẳng bất khả tư nghị của mình để rửa sạch những nghiệp chướng làm hoen ố chúng ta". Cũng giống ta dùng thuốc men để trị bệnh cho mình vậy ; thân thể của chúng ta có bệnh , chúng ta có thể dùng thuốc vật chất để chữa trị ; tinh thần chúng ta có bệnh thì chúng ta phải dùng thuốc của thánh linh , hiểu không ? Chỉ vậy thôi , không có gì thần bí .
Hiện nay khoa học rất tiến bộ , chúng ta không thể chỉ nói đến những chuyện thần bí ; phàm việc gì dùng khao học giải thích mới có thể hiểu rõ ràng và minh bạch . Phật Giáo rất khoa học , Thiên Chúa Giáo cũng rất khoa học , chẳng qua ngôn ngữ của các nhà đại tu hành trước đây và bây giờ khác nhau ; lúc đó chưa có khoa học , họ không thể dùng ví dụ cụ thể để chứng minh nên nói người ta không hiểu . Bây giờ có khoa học , chúng ta dùng phương thức này cho thích hợp với thời đại này .
VÌ SAO PHẬT TRỞ THÀNH PHÀM PHU ?
Sư Phụ thấy bất cứ vấn đề gì của quý vị cũng đều quan trọng , bởi vì đối với quý vị rất là quan trọng . Tuy có lúc không phải là vấn đề tu hành , nhưng sau khi trả lời những câu hỏi của quý vị , quý vị mới phát tâm tu hành , vì lúc đó đối với quý vị vấn đề ấy mới là quan trọng nhất .
(Có người hỏi Sư Phụ : "Có thể xin Pháp Sư nói về chuyện truyền Pháp không ?") Không thể nói ở nơi đây . Truyền Pháp không thể dùng ngôn ngữ mà nói , dùng tai mà nghe được . Người xưa truyền pháp cũng không dùng ngôn ngữ . Lúc này Sư Phụ không truyền pháp mà chỉ giới thiệu thôi . Lúc truyền pháp là lúc không nói chuyện , đó là một chìa khóa vô hình ; lúc truyền pháp quý vị sẽ đạt được , nhưng không thể nắm lấy được , hiểu không ?
Nơi đây ồn ào náo nhiệt làm sao truyền pháp được ? Tuy có thể làm được , nhưng quý vị sẽ không hiểu . Cần có nơi yên tịnh , Sư Phụ giảng giải rõ ràng , quý vị mới biết : "À ! Thì ra Sư Phụ có truyền pháp !" Lúc đó mới đạt được . Bây giờ ồn ào náo nhiệt , dù Sư Phụ có truyền pháp , quý vị sẽ không nhận biết được Sư Phụ truyền gì , và quý vị sẽ không hiểu gì cả . Sự thật Sư Phụ đang truyền pháp , Sư Phụ nói chuyện chỉ chiếm ba mươi phần trăm , còn bảy mươi phần trăm là quý vị đạt được , nhưng vì quý vị quá ồn ào nên không hiểu được , và khó nhận được . Vì vậy phải có nghi thức chính thức truyền pháp , quý vị mới có thể nói rằng : "Sư Phụ truyền pháp cho con , bây giờ con đã thấy được ánh sáng của Phật , nghe được âm thanh của Phật , được tự tánh , được bản lai diện mục".
Ngay lúc này , trong số những người nghe kinh nơi đây , có người đã thấy được , có người đã nhận được , cho nên không thể nói là không có truyền pháp ; tại đẳng cấp của quý vị không cao nên không nhận được , đây không phải là lỗi của Sư Phụ . Bất cứ người nào đến nghe kinh , Sư Phụ đều truyền cho như nhau ; nhưng có người biết mình nhận được , có người cho rằng mình nhận không được . Có những người ở nơi ồn ào náo nhiệt cũng nhận được , nhưng phần đông cần phải yên tịnh mới biết . Ở những nơi ồn ào náo nhiệt , vừa nghe kinh vừa có thể nhận được là chuyện rất hy hữu , hiểu không ?
Ở đây có những người đó không ? Xin đưa tay , có người nào nhận được chút gì không ? (Có người đưa tay). Phía đằng sau có một người có cảm ứng , người ấy đã nhìn thấy chuyện gì ? Ví dụ thấy Sư Phụ phát hào quang tức là anh ấy có cảm ứng . Cũng có những người như vậy , nhưng phần đông mọi người cần phải yên tịnh , nghe chỉ thị rõ ràng mới có thể nhận được , chúng ta gọi là nghi thức Truyền Tâm Ấn . Thật ra bất cứ người nào đến đây nghe kinh , Sư Phụ cũng đều truyền Tâm Ấn , nhưng vì đẳng cấp khác nhau , nên sự nhận biết được cũng khác nhau .
Có người nói : "Sư Phụ không truyền cho con". Trường hợp như vậy cũng giống như các em bé được cha mẹ đưa đi dự dạ hội , lúc nào cũng ngủ li bì , về đến nhà vẫn còn ngủ , nhưng nếu có ai nói nó : "Con đi đâu có biết không ? Có thấy cha mẹ nhảy đầm không ? Hoặc có nghe âm nhạc không ?" Đứa bé sẽ trả lời : "Đâu có ! Bố mẹ đâu có đưa con đi đâu đâu !"
Quý vị có đọc truyện Tam Quốc Chí không ? Trong lúc chiến tranh , có một vị công thần cõng A Đẩu là đứa con của Lưu Bị , vừa đánh giặc , vừa bảo vệ A Đẩu , mở một con đường để đưa đứa bé đi . Lúc về nhà , vị công thần này bị thương nặng , nhưng A Đẩu không hề hấn gì ; vị công thần ấy bế A Đẩu và nói : "A Di Đà Phật !" Không phải , lúc ấy vị công thần này không nói A Di Đà Phật (mọi người cười), rất có thể vị công thần nói : "Cám ơn Trời !" Vì hoàng tử A Đẩu không bị một chút thương tích gì , nên ông cảm ơn Phật Bồ Tát , hoặc Trời . Khi ông đưa A Đẩu cho Lưu Bị , Lưu Bị ẳm A Đẩu xong liền liệng xuống đất , mọi người đều giật mình kinh hãi , Lưu Bị mắng A Đẩu : "Vì ngươi , thiếu chút nữa ta mất một vị khai quốc công thần".
Lưu bị rất thông minh , ông làm vậy để sau này người ta vì bảo vệ ông mà chết cũng cam lòng , bởi vì ông nghĩ rằng con của mình không quan trọng bằng vị công thần . A Đẩu lúc đó không biết chiến tranh là gì , nên cho dù trong lúc rất nguy hiểm cứ ngủ li bì cho đến khi về tới hoàng cung . Chúng ta đọc lịch sử thì rõ , cả một cuộc đời đứa trẻ này cứ ngủ , không làm nên một việc ích lợi gì .
Cũng vậy , nơi đây có những người đẳng cấp cao hơn rất mẫn cảm , có thể tiếp nhận được sức gia trì của Sư Phụ , có thể khai ngộ , nhưng có người không nhận được điều gì , và sẽ nói : "Sư Phụ ! Sư Phụ truyền Pháp cho con được không ?" Thì Sư Phụ sẽ truyền thêm lần nữa . Có những người rất có thể không nhận được gì , sẽ bắt đầu phàn nàn . Sư Phụ không có cách nào làm cho mọi người đều vui .
Pháp này không thể dùng ngôn ngữ mà nói được , Sư Phụ rất thích dùng ngôn ngữ , nhưng đây là "Vô Tướng Pháp", một pháp vô hình , không có gì để nói . Sư Phụ truyền pháp là truyền một cách âm thầm , không cách nào nói ra được . Đây thuộc về bên trong , nên mới nói là "Truyền Tâm Ấn", hiểu ý của Sư Phụ không ? Các vị Minh Sư họ không dùng ngôn ngữ để truyền pháp , họ chỉ cần nhìn quý vị một lần là quý vị liền được khai ngộ .
Quý vị có xem qua bức tranh Thật Ngưu Đồ của Thiền Tông không ? Một người đã được giải thoát nói rằng : "Tôi không cố ý dùng thần thông để kéo dài tuổi thọ cho người , nhưng khi tôi nhìn một thân cây khô ở bên đường , cây lập tức sống dậy . Tôi có thể làm bạn với những người cờ bạc trộm cướp . Tôi nhìn bất cứ ai một lần họ lập tức được khai ngộ". Đó là ý nghĩa này . Nếu như quý vị vẫn còn muốn Sư Phụ dùng ngôn ngữ để truyền pháp , thì quả thật còn ấu trĩ quá (Mọi người vỗ tay).
VÌ SAO PHẬT TRỞ THÀNH PHÀM PHU ?
Vấn : Thế nào là niệm Phật Tam Muội ?
Đáp : Khi chúng ta thật sự niệm Phật , niệm đến nhập định . Đó là niệm Phật Tam Muội . Tam Muội (Samadhi) nghĩa là nhập định .
Vấn : Người muốn thọ Tâm Ấn phải có những điều kiện gì ?
Đáp : Đọc sách thì biết , không có điều kiện gì . Chỉ cần không trộm cướp , không uống rượu , không nói dối , không tà dâm , không sát sanh . Sát sanh có hai loại : Tự mình giết hoặc thấy sự giết làm vui . Người ta giết xong rồi , chúng ta đem về ăn , đó cũng là thấy giết làm vui ; bởi vì chúng ta quá vui sướng , nên không nghĩ đến nỗi đau khổ của loài vật . Đây không hoàn toàn là lỗi của quý vị , Sư Phụ không có ý phê bình quý vị . Sư Phụ biết sự ràng buộc của xã hội không dễ thoát , vì địa vị càng cao , sự ràng buộc càng chặt ; mỗi ngày phải mời khách mà chúng ta nói : "Tôi ăn chay", họ sẽ cười chết . Họ còn đem những miếng thịt làm rất đẹp đẽ , thêm những hương vị , mỹ vị để gạt gẫm chúng ta . Nếu họ đem những miếng thịt ung thối , hoặc những miếng thịt máu tươi cho chúng ta ăn , chúng ta dám ăn không ? Đương nhiên là không . Người trong xã hội đều gạt gẫm chúng ta , để cho chúng ta làm điều sai trái .
Những người ăn thịt bò , có biết cách nấu cho ngon không ? (Mọi người đáp : Không biết). Được , Sư Phụ sẽ giảng cho quý vị nghe . Trước hết cần phải để mấy ngày hoặc mấy tuần lễ cho miếng thịt ung thối đi , đóng mốc xanh , hoặc là đen , đó là lúc ngon nhất , quý nhất (Mọi người cười). Những người bán thịt bò đều biết điều này , quý vị không tin có thể đi hỏi họ : "Những miếng thịt bò quý nhất có phải là những miếng đã ung thối hoặc đã biến màu ?" Bởi vì lúc đó thịt mềm nhất và ngọt nhất .
Nếu đem miếng thịt đã ung thối và chưa nấu chín lên đó cho quý vị ăn , quý vị nhất định không dám ăn . Nhưng nếu đem miếng thịt ấy nấu cho ngon , quý vị sẽ không sợ . Những người bán thịt gà đã phết vào đó những hương liệu , nướng lên , thoa những màu hồng màu đỏ , sau đó treo ra ngoài bán , trông không có gì đáng sợ ; dường như gà vịt trông rất vui vẻ vậy , không có gì đau đớn , miệng lại nở nụ cười thật lớn (Mọi người cười). Heo cũng như vậy , miệng được tách ra , dường như đang cười một cách rất vui vẻ , lại dùng một đóa hoa đẹp gắn vào , trang sức cho đẹp đẽ . Lúc cúng tế thần , heo trông đẹp nhất , thấy như những con heo ấy rất vui sướng .