-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Lực lượng của Phật là gì ?
ĐÁP : Đó là lực lượng Từ Bi , Bác Ái , lực lượng siêu nhân quả . Lực lượng này nó có thể đưa chúng ta vượt qua pháp luật của nhân quả , giúp chúng ta vĩnh viễn giải thoát , giúp chúng ta vĩnh viễn trở thành một chúng sinh vĩ đại cũng giống như Phật vậy , không để chúng ta phải luân hồi trong thế giới đầy mâu thuẫn này . Lực lượng giúp chúng ta thành Phật này , chúng ta vốn đã có , chẳng qua chúng ta chưa có phát triển , chưa có đem ra dùng . Những người tu Pháp Môn Quán Âm sẽ dùng được lực lượng này . Lực lượng Đại Từ Bi không có tốt và cũng không có xấu , lực lượng này không tính toán nghiệp chướng của chúng ta , dù cho trong quá khứ chúng ta đã làm điều gì sai , đã phạm những tội gì , chỉ cần có lực lượng này , chúng ta sẽ khai ngộ . Khi chúng ta được lực lượng này , nghiệp chướng của chúng ta không còn nữa . Cho nên lực lượng này là bất khả tư nghị , Sư Phụ tìm không ra ngôn ngữ để tán thán cái lực lượng này .
Ví dụ một người phạm nhân bị pháp quan tuyên án tử hình , nhưng vị Quốc Vương sai Sứ Giả đến tuyên đọc Cứu Lệnh ngừng án Tử Hình , vậy người phạm nhân liền được tự do . Lực lượng này so với Cứu Lệnh của Quốc Vương còn lớn hơn , nó không những chỉ cứu một đời của chúng ta , mà còn cứu chúng ta đời đời , kiếp kiếp khỏi bị luân hồi , giúp chúng ta vĩnh viễn trở thành Thánh Nhân , trở nên một người có lực lượng nhất . Thật tội nghiệp chúng sinh , Sư Phụ không thể tả nhiều hơn , dùng ngôn ngữ của phàm phu làm thế nào để giải thích lực lượng này ? Sư Phụ chỉ có thể nói một cách đơn giản : "Nếu như chúng ta muốn liễu thoát luật nhân quả , liễu thoát pháp luật của nghiệp chướng , thì cần phải đạt được lực lượng này".
Cái lực lượng này chúng ta vốn đã có , nó vốn là của chúng ta , nhưng chúng ta không biết làm sao xử dụng , cho nên chúng ta mới đau khổ như ngày nay . Ví dụ có một người , cha mẹ của họ để lại cho họ rất nhiều tiền , nhưng họ không biết tiền để ở đâu , họ làm lụng vất vả cho người khác , làm công cho người khác , nhưng tiền vẫn không đủ dùng , đó là tình trạng của chúng ta . Nếu chúng ta biết được tiền của cha mẹ để ở nơi đâu , chúng ta sẽ trở nên giàu có .
Cũng cùng một ý như vậy , chúng ta vốn rất vĩ đại , chỉ vì chúng ta không biết sự vĩ đại ấy ở đâu , cho nên mới đau khổ như vậy , mới yếu đuối như vậy . Sau khi được cái lực lượng này , chúng ta sẽ biến thành vĩ đại , hiểu ý của Sư Phụ không ? Phật Thích Ca vì đạt được cái lực lượng này , cho nên Ngài mới trở thành vĩ đại , cho đến hôm nay chúng ta vẫn còn sùng bái Ngài . Chúa Giêsu Kitô bởi vì đạt được cái lực lượng này , cho nên đến bây giờ chúng ta vẫn còn sùng bái Ngài . Lão Tử , Khổng Tử , Socrate đều là những bậc vĩ nhân như vậy , cũng chỉ vì đạt được cái lực lượng này , cho nên chúng ta mới sùng bái họ . Sư Phụ cũng vì đạt được cái lực lượng này , cho nên học trò của Sư Phụ mới khổ như vậy , chuẩn bị rất nhiều việc , tốn rất nhiều thời giờ , sau đó mời Sư Phụ đến giảng kinh .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Làm thế nào để được sự bình đẳng và không thành kiến giữa các tôn giáo , phát huy lực lượng của tôn giáo để giúp đỡ hòa bình nhân loại ?
ĐÁP : Giữa tôn giáo không có được hòa bình là vì do thành kiến mà ra , đại đa số chúng ta đều muốn người khác tiếp nhận ý kiến của mình , những gì chúng ta nói mới đúng , còn người khác nói đều không đúng , cho nên mới tạo thành nhiều phân biệt như vậy . Nhưng cũng không hẳn là do chúng ta làm sai , bởi vì đại đa số đều không có thời gian học hỏi tư tưởng của người khác , không có thời gian để nghiên cứu phương thức của người khác , cho nên chúng ta không hiểu họ nghĩ những gì ? Cũng như một quốc gia không hiểu phong tục của một quốc gia khác , thường hay xẩy ra chiến tranh .
Về phương diện tôn giáo cũng giống như vậy , bởi vì chúng ta không hiểu rõ những tôn giáo khác , chúng ta cho rằng tôn giáo đó là ngoại đạo . Tối ngày chúng ta đều nghe người ta nói đó là ngoại đạo , kia là ngoại đạo , làm cho Sư Phụ cảm thấy thật chán ngán , nhưng Sư Phụ không muốn nói gì , Sư Phụ chỉ cười , Sư Phụ nghĩ rằng mọi người đều là nội đạo (mọi người cười), bởi vì những người ngoại đạo mới có thể nhìn thấy người khác ngoại đạo , còn những người nội đạo nhìn thấy những người khác đều là nội đạo .
Cho nên khi Phật Thích Ca thành Phật , Ngài rất kinh ngạc mà nói : "Thì ra tất cả chúng sanh đều có Phật tánh , đều bình đẳng với tôi". Ngài không có nói Bà La Môn không phải là Phật . Chúa Giêsu Kitô sau khi đạt được đại đẳng cấp , Ngài cũng nói : "Chúng sanh đều là con cái của Thượng Đế". Ngài không có nói Phật Giáo đồ không phải là con cái của Thượng Đế . Lão Tử cũng nói : "Vạn vật đồng nhất thể". Ngài không nói rằng những người tin tưởng những tôn giáo khác không có đồng nhất thể .
Cho nên chúng ta đều ngộ nhận những lời chỉ dạy của giáo chủ của chúng ta , thật ra không có tôn giáo , không có tôn phái , chỉ vì ý kiến bất đồng của hậu thế mà tôn giáo đã tạo ra . Chúng ta ai cũng thích có những đồ vật riêng của mình , cất nhà riêng cho mình , tạo hoa viên cho mình , muốn có nhà riêng của mình và tích lũy tài sản riêng ... Nếu có người khác đến hưởng , chúng ta cảm thấy không thích , cảm thấy khó chịu , cho nên mới có nhiều sự phân biệt như vậy .
Hiện nay rất nhiều tôn giáo đều phân biệt như vậy , Phật Giáo cũng vậy . Có khi từ một ngôi chùa này đi đến một ngôi chùa khác cũng không được ; những người đồ đệ của vị chủ trì ngôi chùa này không thể đi học với vị chủ trì của ngôi chùa khác . Chính trong nội bộ của Phật Giáo đã nhiều phân chia ; những tôn giáo khác cũng vậy . Cơ Đốc Giáo hiện tại dường như có hơn một trăm tôn phái khác nhau ; Phật Giáo cũng phân ra rất nhiều tôn phái . Bất kỳ ở nơi đâu , chúng ta đều thấy tình trạng hiện nay của các tôn giáo là phân khai , phân khai và phân khai . Cho nên chúng ta mới cô đơn như vậy , nếu mọi người đều hợp tác , đều đoàn kết hòa bình , thế giới này sẽ trở nên đẹp đẽ hơn .
Sư Phụ nhìn cái thế giới này đến bây giờ vẫn chưa có gì tốt đẹp hơn , tuy có máy truyền hình , điện thoại , máy bay ... nhưng lòng người vẫn rất khó hiểu nhau , cũng giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc tứ thân ngũ liệt vậy . Bởi vì chúng ta đều thích những đồ vật cá nhân , đoàn thể cá nhân , chúng ta không muốn hợp tác , cho nên không thể cải tiến . Dù vậy chúng ta cũng phải tiếp nhận hoàn cảnh này , Sư Phụ cũng không kỳ vọng mọi người vĩnh viễn ở với nhau , cho dù bây giờ họp lại với nhau , về sau cũng bị phân khai .
Ví dụ hiện giờ Sư Phụ vẫn còn ở đây , Sư Phụ dạy rất nhiều học trò , các tôn phái khác đều lại học . Bởi vì lúc Sư Phụ còn tại thế chủ trương tất cả các tôn phái đều giống nhau , mọi người đều tốt , chỉ cần thành tâm cầu giải thoát , đều có thể đến học Pháp Môn Quán Âm với Sư Phụ , sau đó vẫn được trở về với tôn phái của quý vị , tiếp tục sinh hoạt cùng với đoàn thể của quý vị . Sau khi học với Sư Phụ , quý vị không cần ở với Sư Phụ và cũng không cần phải cạo đầu hay biến thành tín đồ Phật Giáo , quý vị không phải làm một điều gì đặc biệt , chỉ cần mỗi ngày theo sự chỉ thị của Sư Phụ tu Pháp Môn Quán Âm là được rồi , còn những thứ khác không cần cải biến , vẫn tiếp tục sinh hoạt như ngày trước .
Nhưng vạn nhất có một ngày Sư Phụ vãng sanh , trong số đồ đệ của Sư Phụ , rất có thể có một người tốt , một người không tốt , người này ở phương Bắc , người kia ở phương Nam , sẽ biến thành Nam Tông , Bắc Tông . Cũng giống như Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn lúc còn tại thế có rất nhiều đồ đệ , nhưng chỉ có hai người xuất danh nhất , đó là Lục Tổ Huệ Năng và Pháp Sư Thần Tú . Lúc đó Thần Tú ở phương Bắc , Huệ Năng ở phương Nam , hai vị đại sư này không có vấn đề gì , nhưng những tín đồ của họ đã bắt đầu công khai phỉ báng lẫn nhau . Đồ đệ của Huệ Năng nói Thần Tú không tốt , lúc đó cả hai vị đại sư còn tại thế , các đệ tử đã phỉ báng lẫn nhau rồi , quý vị có thể tưởng tượng được cái tình trạng này .
Mỗi một thời đại đều như vậy , cho nên Sư Phụ cũng không kỳ vọng đều gì , Sư Phụ có thể giúp đỡ bao nhiêu người thì giúp đỡ bấy nhiêu , bất cứ người nào muốn thành tâm giải thoát , muốn học với Sư Phụ , Sư Phụ đều hoan nghênh . Đối với tương lai Sư Phụ không có kỳ vọng hoặc hoài mong một mục đích gì , bởi vì Sư Phụ thấy rằng thế giới là như vậy , nó rất loạn . Sư Phụ không có ý tưởng đem chúng sanh của thế giới Ta Bà và tôn giáo đoàn kết lại với nhau . Ai muốn theo Sư Phụ học , muốn Sư Phụ chăm sóc , đều được hoan nghênh . Thế giới thật sự rất loạn , đời đời kiếp kiếp đều như vậy , không có ai có thể xử lý được . Kỳ thật cũng không cần phải xử lý , để cho thế giới như vậy mới vui (có người vỗ tay), quý vị thấy đó có người vỗ tay , có người không vỗ tay , ngay cả cái điểm này , ý kiến của mọi người đều không giống nhau (Mọi người cười).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Vì ở xa không thường gần Sư Phụ , như vậy có thể học Pháp Môn Quán Âm không ?
ĐÁP : Được ! Ngày nay theo học với một vị sư phụ rất thuận tiện , không nhất định mỗi ngày đều phải ở chung với họ . Thời xưa bởi vì giao thông không thuận tiện , muốn đi thăm viếng một vị minh sư , không phải một ngày thì tìm được , có khi phải trèo núi qua sông , phải trải qua mấy tháng trời mới tìm được nơi ở của minh sư , sau khi tìm xong , học được một chút phải đi về nhà , cho nên thật là tội nghiệp , hiểu không ? Vì vậy mới cần phải ở chung với họ , vì muốn hiểu thêm một chút giáo lý của họ , được thêm sức gia trì của họ , được ở gần cái từ trường của họ , nhờ đó tiến bộ mau hơn . Cho nên ngày trước có rất nhiều người xuất gia theo Phật Thích Ca , bởi vì muốn mỗi ngày cùng ở với Ngài , nghe Ngài giảng kinh . Ngày nay không cần phải vất vả như vậy , ở nhà cũng có thể tu được , băng thâu âm giảng kinh của Sư Phụ có thể nghe , sách và băng thâu hình có thể đọc , có thể xem . Ngày nay in sách rất mau , mua sách cũng rất rẻ , ai cũng đều có tiền , nhưng người muốn có sách mà không có tiền , Sư Phụ cũng có thể tặng .
Không cần phải mỗi ngày theo Sư Phụ tu hành , có thể ở nhà từ từ tu , chỉ cần mỗi ngày hoàn toàn y theo sự chỉ thị của Sư Phụ tu hành , sẽ tu rất tốt , đều được thành Phật , được trí huệ , điều này tuyệt đối không có vấn đề , bởi vì một vị sư phụ chân chính là vô sở bất tại , người ấy không phải chỉ ở một nơi , đương nhiên nhục thể của họ chỉ có một , nhưng họ có thiên vạn ức hóa thân (Mọi người vỗ tay). Cho nên bất luận là ở nơi nào , đều có thể nhìn thấy Sư Phụ , hiểu không ? Một vị Sư Phụ chân chính là có được lực lượng này , nếu không có thiên vạn ức hóa thân tức là giả . Nhưng cần phải học rồi mới có thể phân biệt được , học càng nhiều , tu càng nhiều càng biết được đẳng cấp của Sư Phụ , không tu đương nhiên không hiểu biết .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Người đời có khổ và cũng có sướng , có phải những người cảm thấy khổ mới cần học Phật ?
ĐÁP : Đúng ! Nhưng cũng không đúng (Mọi người cười). Quý vị có thể tự hiểu lấy , có rất nhiều người gặp nhiều cảnh khổ , nhưng không phải ai cũng đều muốn tu hành . Quý vị có thể đi hỏi những người hành khất , lúc đệ tử của Sư Phụ đi thọ giới , chúng tôi có đi thăm họ , ở phía ngoài của Thụ Giới Trường có nhiều người hành khất xin tiền , nếu như quý vị đi hỏi họ có muốn học Phật không ? Họ nhất định nói "không", họ chỉ cần tiền (Mọi người vừa cười vừa vỗ tay). Sự thật là như vậy , những người có phước báu mới cần học Phật , mới thích tu hành . Kỳ thật cũng không phải cần , mà là ưa thích , khát vọng tu hành , không nhất thiết khi đời sống đau khổ mới muốn tu hành .
Người đệ tử mời Sư Phụ đến giảng kinh lần này không phải là một người nghèo khổ , anh ấy là một kiến trúc sư , kiến được rất nhiều tiền , lại có vợ đẹp , người vợ cũng có mặt ở đây , có thể đứng lên cho mọi người nhìn (mọi người cười), gia đình rất hòa hợp , con cái lại rất dễ thương . Đối với xã hội mà nói , kiến trúc sư là một địa vị tốt , như vậy anh ấy còn thiếu cái gì ? Có cần phải tu hành không ? Nhưng anh vẫn thích tu hành , rất trung thành và tôn kính Sư Phụ , rất tôn kính , anh không mê tín năng lực của Sư Phụ , bởi vì anh ở Đài Loan đã từng tiếp xúc qua rất nhiều pháp sư , học rất nhiều pháp môn , không phải là lần đầu tiên tiếp xúc với Phật pháp , không phải chỉ gặp Pháp Sư Thanh Hải rồi tin tưởng một cách mù quán như vậy .
Do đó chúng ta không thể nói chỉ có người nghèo khổ mới thích tu hành , lúc khổ quá cũng không nhất định muốn tu hành . Có những lúc đệ tử của Sư Phụ đi thụ giới , bên ngoài của Thụ Giới Trường cũng có những hòa thượng mặc áo vàng đi thọ bát , nhưng vì truyền thống họ mới thọ bát ở bên ngoài , Sư Phụ cũng cúng dường những vị pháp sư đó . Lúc Sư Phụ cúng dường họ , lập tức liền có hai vị hành khất chạy đến , họ nhìn thấy có người cúng dường , họ cũng muốn được cúng dường , Sư Phụ cũng cúng dường cho họ , bởi vì mọi người đều có Phật tánh . Những người hành khất này nhận cúng dường quen rồi , mỗi lần nhìn thấy Sư Phụ là muốn xin tiền , họ phàn nàn với Sư Phụ rằng : "Sư Phụ , con đau khổ quá , con mất chân rồi , con có bệnh , chỗ này bị đau , xin Ngài cho con một chút đỉnh tiền". Sư Phụ nói : "Hôm qua , ngày trước đều cho tiền quý vị rồi mà". Họ nói : "Không đủ , con cần phải đi bệnh viện để chích thuốc nhiều lần".
Họ còn kể lể rất nhiều việc , nhưng kết cuộc đều muốn tiền , Sư Phụ nói : "Quý vị có niệm Phật chút nào không ?" Họ trả lời : "Con cần tiền , con cần tiền". Lời nói của Sư Phụ không lọt vào tai của họ , Sư Phụ nói : "Được , tôi cho quý vị chút đỉnh tiền không có sao , nhưng không giúp đỡ được nhiều". Họ nói : "Có , giúp đỡ rất nhiều , tiền là thứ con cần nhất" (Mọi người cười). "Được , tôi cho quý vị , nhưng quý vị cũng cố thử niệm một số Phật hiệu , đọc một số kinh điển , như vậy kiếp sau không phải chịu đau khổ nhiều như vậy". Nhưng họ nghe không vô , họ chỉ muốn tiền mà thôi , họ không muốn niệm Phật , chỉ muốn niệm tiền (Mọi người cười). Cho nên quý vị không thể nói rằng những người đau khổ , mới cần tu hành (Mọi người cười).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tại sao trong sách của Sư Phụ nói : Niệm mật chú siêu độ chúng sinh sẽ bị ảnh hưởng đến tinh thần ? Sẽ bị tiêu trừ công đức kiếp trước của mình ?
ĐÁP : Đây không phải là Sư Phụ nói , mà do Sư Phụ nhìn thấy những điều này , có rất nhiều người không đủ phước báu , lại đi siêu độ chúng sanh , bị ảnh hưởng tin thần , chạy đến tìm Sư Phụ , cho nên Sư Phụ mới nói ra , mới giải thích tại sao những tình trạng này lại xảy ra , hiểu không ? Bản thân Sư Phụ xưa nay không bao giờ niệm chú hoặc siêu độ ai , vì có nhân duyên Sư Phụ mới nói ra .
Có rất nhiều người mỗi ngày đi siêu độ chúng sinh , những người tại gia cũng vậy , sau đó tinh thần không yên ổn , lại đau bệnh , bị rất nhiều ma quỷ đến quấy nhiễu họ , làm cho họ ăn không ngon ngủ không yên , thân thể càng ngày càng tiều tụy , bất luận niệm thứ gì , thân thể vẫn đau đớn , mỗi ngày ma quỷ đều đến quấy nhiễu , nói chuyện trong lỗ tai của họ , không để cho họ an tâm , không để cho họ nghỉ ngơi , cũng không để cho họ ngủ . Cho nên người càng ngày càng bệnh , tinh thần hỗn loạn , vì Sư Phụ biết tình trạng này , cho nên mới thuận tiện nói những việc đó . Nếu như có người đi siêu độ người khác , nhưng tinh thần vẫn chưa hỗn loạn , vậy có lời chúc mừng , cứ tiếp tục làm , không sao , đợi đến lúc có vấn đề trở ngại rồi mới nói .
Trong sách Sư Phụ viết rất rõ ràng , nếu chúng ta dùng lực lượng của phàm phu và ngã chấp đi cứu người , đương nhiên sẽ có vấn đề . Thành Phật mới có thể cứu người , những vị minh sư từ xưa đến nay đều nói như vậy , không phải chỉ có Sư Phụ nói mà thôi , Sư Phụ chỉ mượn lời nói của người xưa nói ra . Chúng ta nhìn chính mình thì biết , giữa người với người chúng ta còn đối xử với nhau chưa tốt , còn xử lý chưa rõ ràng , phải không ? Xử lý với vợ còn không tốt , muốn hòa thuận với chồng cũng không được , đối với người láng giềng cũng không thân thiện , nhưng lại muốn ở chung với quỷ ma , muốn có quan hệ với chúng nó . Chuyện của hồn quỷ vốn khó xử lý hơn người , có phải như vậy không ? Chúng ta không hợp với người , chúng ta vẫn xử lý chưa được hoàn thiện , mà lại muốn đi xử lý với ma , như vậy đương nhiên có vấn đề , nói như vậy có phải hợp tình hợp lý không ? (Mọi người vừa cười vừa vỗ tay). Có phải hợp logic không ? (Mọi người đáp : Phải).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Làm thế nào để biết mình có đủ năng lực độ người ?
ĐÁP : Những người tu Pháp Môn Quán Âm sẽ biết được , bởi vì đẳng cấp phân chia rất rõ ràng , lúc truyền Tâm Ấn Sư Phụ sẽ giải thích , đến đẳng cấp nào , cảnh giới nào sẽ có năng lực gì , sau này quý vị tu hành đương nhiên sẽ biết được . Ví dụ quý vị sau bảy năm học hành , quý vị có biết được mình sẽ được tốt nghiệp và trở thành bác sĩ không ? (Có người nói : Biết). Tu hành cũng giống như vậy , thành Phật sẽ biết được . Phật Giáo chân chánh là chân lý , rất rõ ràng , rất khoa học , có hệ thống , không có gì mơ hồ , bối rối , bất cứ ai cũng có thể học được , sau khi tu Pháp Môn Quán Âm , đều có thể từ từ đo lường được đẳng cấp của mình , không cần hỏi Sư Phụ , lúc truyền Tâm Ấn Sư Phụ sẽ chỉ cho quý vị biết làm sao để nhận biết được đẳng cấp của mình , vạn nhất ngày mai Sư Phụ vãng sanh , quý vị cũng có thể tiếp tục tu hành , nhất định sẽ biết được mình đã thành Phật , không thể nào không biết , nếu như quý vị không biết , người ta sẽ đến kéo quý vị ra , nói quý vị là Phật (Mọi người cười).
Phật Thích Ca không có đứng ra nói : "Tôi thành Phật rồi , tôi đến cứu quý vị". Ngài không có nói như vậy , Ngài vốn không muốn độ người , vốn muốn đi về Niết-Bàn , nhưng vì Phạm Thiên xuống cầu Ngài , mong Ngài đi độ chúng sinh . Sư Phụ cũng không có đứng ra nói : "Tôi có thể cứu người , tôi có thể dạy Pháp Môn Quán Âm". Sư Phụ muốn trốn mà trốn không được , trốn được mấy năm , trốn qua rất nhiều quốc gia , nhưng đi đến quốc gia nào đều bị người ta bắt ra và nói : "Ngài nhất định phải dạy tôi". Cho dù Sư Phụ trốn trong một căn nhà dưới đất , đột nhiên cũng có người mở cửa ra tìm . Sư Phụ ngồi thiền ở dưới đất , ở một góc tối đen , không có ai biết nơi ấy , nhưng cũng có người đến , lạ lùng họ là người ngoại quốc nhưng lại có chìa khóa mở cửa vào , nhìn thấy Sư Phụ ngồi thiền trong một góc tối , liền quỳ xuống và nhất định cầu pháp .
Lúc Sư Phụ đi Mỹ , không có ai biết , Sư Phụ mỗi ngày ở trong một ngôi chùa nhỏ , quét nhà , rửa cầu tiêu , nhưng cũng có người tìm đến , trong đó có một người đang ngồi ở đây , (Sư Phụ chỉ một vị người Mỹ), cô nói Phật Bồ Tát chỉ thị cô đến tìm Sư Phụ , lúc đó Sư Phụ nói với cô rằng : "Không có , không phải tôi , nhưng tôi biết được có một người biết dạy pháp môn này , tôi có thể dẫn cô đi đến đó , học với người ấy". Cô ấy nói : "Tôi không tin". Sau khi về nhà cô ấy lại cầu Phật Bồ Tát , kết quả Phât Bồ Tát nói với cô ấy : "Người cô gặp là đúng rồi ." (Mọi người cười .) Cho nên cô ta lại đến tìm Sư Phụ , nhất định cầu Sư Phụ truyền pháp cho cô , Sư Phụ không thể từ chối .
Nếu như chân mạng của chúng ta là cứu độ chúng sinh , chúng ta không thể từ chối cái nhiệm vụ này , bất luận chúng ta trốn ở nơi nào cũng vô ích . Sư Phụ trốn ở Đài Loan cũng bị phát hiện ; trốn ở Mỹ cũng có người phát hiện ; đi sang nước Đức cũng có người phát hiện , ở qua bốn quốc gia , mà vẫn trốn không thoát , cho nên Sư Phụ phải công khai truyền pháp . (Mọi người nhiệt liệt vỗ tay .)
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Có người nói sau khi tu Pháp Môn Quán Âm , có thể thể nghiệm được những Thánh Địa đầy châu báu , điều này là chỉ lúc còn sống ? Hay đó chỉ là một thứ ảo tưởng ?
ĐÁP : Chỉ lúc còn sống , không phải ảo tưởng . Tu Pháp Môn Quán Âm có thể đi đi về về với cảnh giới này , không phải chỉ có đến một lần rồi không còn đến nữa . Cũng không phải chỉ có cái cảnh giới đầy châu báu ấy , cảnh giới này vẫn chưa phải là nơi cao nhất , chẳng qua trên con đường đi rồi thuận tiện ghé ngang coi mà thôi , (mọi người cười), còn có những cảnh giới khác , Phật Thích Ca có giảng có rất nhiều cảnh giới , có cảnh giới lưu ly , có thế giới Tây Phương Cực Lạc ... rất nhiều nơi để chúng ta đến .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Làm thế nào để không chấp vào tướng ?
ĐÁP : Điều này rất khó , bởi vì hiện nay chùa chiền rất nhiều , Phật gỗ cũng nhiều , nếu chúng ta không chấp tướng , thật là tội nghiệp (Mọi người cười). Muốn không chấp tướng bên ngoài không phải dễ dàng , cần phải thật sự hiểu rỗ chân lý , mới có thể bỏ xuống được , không phải vì Sư Phụ kêu quý vị bỏ xuống , quý vị liền có thể bỏ xuống được , cần phải tu hành nhiều , càng tu hành chúng ta càng hiểu rõ , càng hiểu rõ chúng ta càng dễ bỏ xuống được . Rất nhiều người sau khi thọ Tâm Ấn , vẫn còn tụng kinh sớm tối , vẫn lạy Phật gỗ , nhưng Sư Phụ vẫn để cho họ lạy , chẳng có quan hệ gì , lạy đến một ngày họ sẽ hiểu , lạy cái này thật sự không có hữu ích gì , lúc đó họ mới có thể thật sự bỏ xuống được .
Cho nên lúc truyền Tâm Ấn , Sư Phụ cũng không có bảo ai dứt điều gì ? Chỉ cần mỗi ngày tu Pháp Môn Quán Âm hai tiếng rưỡi là được rồi , còn những việc khác vẫn có thể tiếp tục làm , cho đến một ngày , khi cảm thấy vô vị , gặp được chân lý , đến lúc đó tự nhiên dứt bỏ được . Bây giờ cho dù Sư Phụ giảng đến nửa năm cũng vô ích , không những vô ích mà còn tạo ra nhiều phỉ báng (mọi người cười), phỉ báng Sư Phụ là ngoại đạo , không dạy người ta lạy Phật (Sư Phụ và mọi người cười , mọi người vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Con người cần phải làm gì mới có ý nghĩa ?
ĐÁP : Con người cần phải tu hành mới có ý nghĩa , cần phải tìm ra mình là ai , hiểu biết sự vĩ đại của mình , đại lực lượng của mình , đó mới có ý nghĩa , nếu không sau một trăm năm , cái gì cũng không có , vẫn mang một cái túi không đi , không có đạt được cái lực lượng tốt nhất này , không nhận thức được mình là ai , lãng phí trọn một đời , đời sau lại phải trở lại chịu khổ , chẳng có ý nghĩa gì .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn , tại sao chỉ có thể tu một Pháp Môn Quán Âm ? Làm thế nào để tu Pháp Môn Quán Âm ?
ĐÁP : Lúc truyền Tâm Ấn Sư Phụ sẽ dạy quý vị tu như thế nào ? Truyền pháp cần phải có thời gian , cần phải đi tìm một nơi thanh tịnh , ở nơi đây không thuận tiện , làm ồn người khác , quý vị cũng không thể chuyên tâm . Còn nữa , trong số người đến nghe kinh , có người không muốn tu pháp môn này , chúng ta không thể cưỡng ép mọi người đều tu . Những người muốn tu cần phải tìm Sư Phụ cầu pháp ; những người không muốn tu không nên cưỡng ép họ , cho nên Sư Phụ không thể ở nơi đây công khai truyền Tâm Ấn .
Còn tám vạn bốn ngàn pháp môn , đó chỉ là những pháp môn mà chúng ta đã tu qua trong nhiều kiếp luân hồi , có pháp môn của ếch , có pháp môn Sư Tử , pháp môn của Voi , Bò , Ngựa ... Những pháp môn này chúng ta đã tu xong từ những đời trước , tu xong rồi mới được làm người , bây giờ đang tu pháp môn của người , cần phải hiểu rõ rằng , một người không thể tu tám vạn bốn ngàn pháp môn cùng một lúc .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Phật dạy chúng sinh phải thường giữ lòng từ bi , nhưng tôi dùng tấm lòng này đối người , người ta thường dùng hoài nghi để đối xử lại tôi , tôi phải làm sao ?
ĐÁP : Chúng ta cần phải hỏi mình trước , chúng ta có phải là Phật không , về sau mới có thể nhận xét , nếu chúng ta vẫn chưa phải là Phật , người khác dùng lòng hoài nghi đối với chúng ta , đó cũng là chuyện tự nhiên , không nên trách người , trước phải coi mình có tu hành không ? Tu hành có tốt không ? Có đủ lực lượng không ? Có phải đã thành Phật rồi không ? Nếu đúng như vậy rồi mới có thể nói Phật dùng lòng từ bi độ người . Chúng ta có lòng từ bi là điều rất tốt , muốn cứu người cũng rất đáng được tán thán , nhưng chúng ta cũng cần phải tu đến cái đẳng cấp này , có thể cứu người , một người chưa biết bơi , lại muốn đi cứu một người sắp chết đuối , e rằng cả hai đều bị chết chìm , cho nên không lấy làm lạ rằng họ trách quý vị , quý vị không biết bơi sao lại đến đây làm phiền tôi , có phải không ? (Mọi người cười .)
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Con người khi gặp những chuyện không vừa ý hoặc lo âu trong lòng phải dùng phương nào để tiêu trừ ?
ĐÁP : Những người tu Pháp Môn Quán Âm không có tình trạng lo âu . Phẩm Phổ Môn có nói , lực lượng của Quán Âm có thể bảo hộ con người , có thể 'Thí Vô Uý', giúp cho con người không có cảm giác sợ hãi . Ngoại trừ tu Pháp Môn Quán Âm ra , Sư Phụ không có phương pháp nào để dạy quý vị , đối với những người hay bị sợ hãi , niệm những thần chú gì cũng đều vô ích .
Trong số đệ tử xuất gia của Sư Phụ , có người lúc trước rất sợ bóng tối , sợ ở trên núi một mình , nhưng bây giờ thì không còn sợ nữa , ở trên núi chúng tôi không có điện , cũng không có chùa , trời vừa tối thì tối đen , người thì ở trong căn lều nhỏ , người thì ở trong những tấm bạt , mọi người đều tùy tiện ở . Có một vị nữ đệ tử , dáng người vừa nhỏ vừa ốm , cũng như Sư Phụ vậy , sức lực cũng không có bao nhiêu , nhưng một mình đem một cái lều , đi sâu vào trong núi , một mình cắm lều ở , nơi đó vừa đen vừa tối , lại không có ai làm bạn , lúc trước cô ấy sợ cô độc và bóng đêm , bây giờ thì không còn sợ nữa .
Ngày trước Sư Phụ cũng rất sợ , Sư Phụ sợ quỉ , (mọi người cười), sợ bóng tối , nhưng bây giờ lúc nửa đêm một mình ra ngoài , đi tản bộ khắp cả núi cũng không sợ . Tu Pháp Môn Quán Âm thật sự có thể 'Thí Vô Úy', làm cho cảm giác sợ hãi của chúng ta càng lúc càng ít , nhưng cần phải tu hành mới có thể giảm bớt , bởi vì tu càng nhiều , tinh thần của chúng ta càng yên ổn , dũng khí của chúng ta càng cao . Còn tu ít thì không có giúp ích gì được bao nhiêu .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Thuyết Pháp Tại Đại Học Giao Thông ,
Tân Trúc , Ngày 1 Tháng 4 Năm 1988
VẤN : Sư Phụ nói các tôn giáo vốn đều như nhau , tại sao chỉ có Phật Giáo mới dạy người ta ăn chay ?
ĐÁP : Các tôn giáo khác cũng đều dạy người ta ăn chay , quý vị đọc sách của Sư Phụ sẽ hiểu lý do vì sao phải ăn chay . Trong sách của Sư Phụ có giảng (chương cuối trong quyển Tức Khắc Khai Ngộ-Hiện Đời Giải Thoát ; Khai Thị 1), bất cứ tôn nào cũng đều dạy người ăn chay , nhưng các tôn giáo ngày nay thực hiên khác với lời dạy của các vị giáo chủ . Quý vị cần hiểu cho rõ , vì lúc ban đầu vốn không có tôn giáo , khi một vị minh sư ra đời , họ dạy chân lý , dạy Pháp Môn Quán Âm , về sau các đệ tử của họ tu hành ngày càng sút kém , cho nên càng lúc không có cao tăng , hiếm hoi những người khai ngộ , vì vậy thế giới càng lúc càng loạn , so với lời dạy của các vị giáo chủ lúc ban đầu không còn giống nữa .
Khi Sư Phụ thuyết pháp cũng không có dạy điều gì mới , Sư Phụ chỉ dạy những điều giống như những vị trước đã dạy vậy , nhưng nghe qua dường như rất mới , quý vị cảm thấy không quen thuộc , bởi vì đã quên hết rồi , không còn biết ý nghĩa của chân lý , không biết chân lý của tôn giáo là gì ? Sư Phụ chẳng qua chỉ thức tỉnh quý vị để hiểu rõ lời dạy của các vị giáo chủ , hiểu biết hơn giáo lý của các Ngài . Sư Phụ không có ý muốn thành lập một tôn phái mới , bởi vì các vị giáo chủ thời xưa đã dạy quá hay , Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rất hay , Chúa Giêsu Kitô cũng dạy rất hay , Lão Tử , Khổng Tử cũng đều dạy rất hay , Sư Phụ không cần phải thêm điều gì , Sư Phụ chỉ lập lại đạo lý của họ mà thôi (Có người vỗ tay). Cảm ơn ! Nhưng vì một số người không biết , cho nên mới cho rằng Sư Phụ giảng những điều mới . Không có ! Những người tu Pháp Môn Quán Âm về sau sẽ hiểu , lời Sư Phụ giảng đều giống như lời của người xưa , Sư Phụ truyền pháp môn cũng giống như những người xưa truyền , không có một chút nào khác biệt .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Các Ngài Địa Tạng Vương , Quán Thế Âm Bồ Tát , vì muốn cứu chúng sanh mới phát nguyện sẽ không thành Phật . Thưa hỏi Đại Sư , tại sao thành Phật không thể cứu chúng sanh ? Phật không phải có vạn năng sao ?
ĐÁP : Phải , nhưng Ngài quá cao , Phật chân chánh chúng ta xưng tụng là Thượng Đế . Phật và Phật không giống nhau , nhưng trong vấn đề danh xưng chúng ta có rắc rối . Phật chân chánh là cùng với vạn vật đồng một thể , biến thành Thượng Đế , biến thành Tạo Hóa , Ngài đi Niết bàn , cho nên không hiểu rõ nỗi khổ của chúng sinh , hiểu không ? Nếu như Ngài muốn hiểu biết chúng sinh , cần phải sống chung với chúng sinh . Cho nên Phật không có từ Niết Bàn chiếu hào quang để độ chúng ta , Ngài cần phải xuống đây để độ chúng ta , hiểu ý của Sư Phụ không ? Ví dụ có một người rớt xuống biển sắp chết chìm rồi , quý vị đương nhiên muốn cứu họ , không thể ở bờ biển mà la rằng : "Hê ! Mau vào đây ." (Mọi người cười). Quý vị cần phải biết bơi , phải nhảy xuống biển kéo người đó vào , đó là ý như vậy .
Lúc đó Địa Tạng Vương Bồ Tát chưa thành Phật , cho nên Ngài mới có lời nguyện như vậy . Sau khi Ngài thành Phật rồi Ngài không còn phát ra lời nguyện nào nữa , hiểu không ? Thành Phật là vô sở bất tại , sự hiểu biết của Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc phát nguyện và sau khi Ngài thành Phật không giống nhau . Lúc Ngài chưa thành Phật , Ngài phát nguyện rằng : "Sau khi tôi thành Phật tôi nhất định phải làm như vầy ... như vầy ..." Đến khi Ngài thành Phật rồi , cách nhìn của Ngài không giống như trước nữa , nhưng trong quá trình thành Phật , Ngài đã phát những lời nguyện ấy .
Phật Thích Ca có kể về chuyện của Ngài , đương nhiên Ngài nói về cả quá trình thành Phật của mình , không phải bây giờ Ngài vẫn phát những lời nguyền như vậy , cách nhìn của Ngài khác rồi , hiện nay Ngài ở địa ngục cũng giống như ở Thiên Đàng , Ngài phát nguyện cũng như không phát nguyện , Ngài độ chúng sinh ở địa ngục cũng như không độ vậy , Ngài không có bị trói buộc ở địa ngục . Nhưng vì muốn nâng cao sự suy nghĩ của chúng sinh , vì muốn chúng sinh ở mọi đẳng cấp đều hiểu rõ , Phật Thích Ca mới nói như vậy , không phải Địa Tạng Vương Bồ Tát ở địa ngục . Sư Phụ vừa mới nói , không còn có một cái địa ngục nào nữa , chúng ta khổ đủ rồi , địa ngục là chính nơi đây , nếu chúng ta muốn liễu thoát địa ngục , cần phải liễu thoát cái thế giới nầy trước , Địa Tạng Vương Bồ Tát ở tại đây không có ở đâu khác , nếu như nhìn không ra Địa Tạng Vương Bồ Tát , đó là vấn đề của chúng ta , Ngài là vô sở bất tại , Ngài không phải chỉ ở địa ngục mà thôi , nghe có hiểu không ? (Có người đáp : Hiểu). Nghe là nhất định phải hiểu (Mọi người vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Sư Phụ có thể hiển thị một ít lực lượng cho chúng tôi xem không ?
ĐÁP : Lúc truyền Tâm Ấn Sư Phụ sẽ làm , ở đây không được , Sư Phụ không bán rẻ cho quý vị (Mọi người vừa cười vừa vỗ tay). Nếu quý vị vì 'Đạo' mà đến , quý vị sẽ biết được lực lượng của Sư Phụ , không phải vì hiếu kỳ , vì muốn thử xem lực lượng của Sư Phụ , Sư Phụ không cần thiết phải chứng minh cho quý vị xem , hiểu không ? (Mọi người vỗ tay). Sư Phụ không cần dùng lực lượng để thu hút quý vị , Sư Phụ cũng không thích quý vị vì hiếu kỳ mà đến , nếu quý vị vì 'Đạo', tin tưởng đạo lý của Sư Phụ , nghe Sư Phụ giảng kinh hợp lý lẽ , hợp với lý tưởng của quý vị , vì lẽ nầy mà đến cầu đạo , lúc ấy rất có thể sẽ thể nghiệm được lực lượng của Sư Phụ (Mọi người vỗ tay).
Sư Phụ không cần phải ở đây chứng minh cho quý vị thấy rằng Sư Phụ vĩ đại như thế nào , Sư Phụ không có để ý chuyện nầy , quý vị không tin Sư Phụ thì thôi , đối với Sư Phụ không thành vấn đề . Nhưng có người biết được lực lượng của Sư Phụ . Có không ? (Có người đáp : Có). Bởi vì đẳng cấp của quý vị thấp quá cho nên không biết , vốn không nên hỏi câu hỏi nầy , hỏi ra chỉ làm cho người khác biết được đẳng cấp của quý vị thấp như thế nào (Mọi người cười). Không hỏi thì không có người biết quý vị chưa hiểu được lực lượng của Sư Phụ , hỏi ra thì ai cũng biết cả rồi (Mọi người vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Niệm chú Đại Bi , chú Vãng Sanh ..., có phải niệm ở nơi nào cũng được ? Hay là nhất định phải niệm ở trước Phật đường mới có hiệu quả ?
ĐÁP : Quý vị muốn niệm gì cũng được , đều như nhau , bởi vì đều vô ích (mọi người vừa cười vừa vỗ tay), muốn niệm bao nhiêu lần , muốn niệm ở đâu cũng được , không thành vấn đề , chỉ cần thành tâm là tốt , bởi vì cũng được một chút an ủi (Mọi người cười). Nhưng niệm như vậy không thể khai ngộ , không thể thành Phật , những lời chú cần phải truyền ở bên trong mới hữu ích . Thí dụ đệ tử của Sư Phụ có một ngày nào đó bị bệnh , lúc người đó ngồi thiền thấy Phật , Phật bảo cần phải niệm lời chú nầy bao nhiêu lần , hoặc là dạy người ấy làm điều gì , đối với người ấy mới có sự giúp đỡ . Sau khi xuất định , người ấy viết lại những điều nầy , đó là thể nghiệm riêng của họ , về sau người ta không biết lại đi niệm cái thể nghiệm nầy , thật không có ích lợi gì cả , hiểu không ? (Mọi người vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Ngồi thiền có lợi ích gì không ?
ĐÁP : Nếu như ngồi thiền không đúng cách tức là ngồi sai , không có ích lợi gì (Mọi người vỗ tay). Nếu như ngồi thiền đúng phương pháp , đương nhiên hữu ích , có thể đạt được đại trí huệ , có thể thành Phật , có thể độ mình vĩnh viễn giải thoát , đồng thời độ năm đời siêu sanh , còn có thể độ những bạn bè thân thích hoặc những người có duyên , tại sao lại không có lợi ích ? Nếu như không có lợi ích , quý vị mời Sư Phụ đến đây để làm gì ? Lãng phí thời giờ của quý vị đến đây để nghe Sư Phụ giảng kinh , nếu ngồi thiền không có lợi ích thì không nên đến đây nghe Sư Phụ giảng kinh , bởi vì trí huệ của Sư Phụ có được là từ ngồi thiền mà ra , quý vị nghe Sư Phụ khai thị , đều do Sư Phụ lúc ngồi thiền đạt được , cho nên bây giờ mới giảng cho quý vị nghe , nếu Sư Phụ có được lực lượng gì , đều nhận được từ lúc ngồi thiền , cho nên ngồi thiền có lợi ích gì , quý vị có thể tự biết được .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Chư Phật chứng đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn , vậy Vô Sanh Pháp Nhẫn là gì ? Chúng sanh có thể chứng đắc không ?
ĐÁP : Có thể . Vô Sanh Pháp Nhẫn ý chỉ đẳng cấp cao nhất , tự nó sanh ra , nó là Tạo Hóa , Thượng Đế , Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác , dang xưng tuy không giống nhau , nhưng ý nghĩa đều như nhau , quả vị đều như nhau . Cái ý nầy muốn nói rằng , cái lực lượng đó , cái đẳng cấp Như Lai đó , không phải từ thân người đến , nó do tự nhiên mà có , tự nhiên tồn tại .
Quả vị của chứng đắc là không đi không lại , không sanh không diệt , không sanh không tử , nghĩa là đạt được Vô Sanh Vô Nhẫn , hiểu không ? Pháp Nhẫn là nhẫn nại , nó vĩnh viễn tồn tại , không sanh không diệt , không chịu ảnh hưởng của bất cứ thứ gì , hiểu không ? Cho nên nói nhẫn , nó có thể nhẫn đến mọi vật dơ bẩn , nhưng nó vĩnh viễn không dơ , vĩnh viễn không nhận bất cứ sự thương hại nào , bất cứ sự ảnh hưởng nào , cho nên gọi là Vô Sanh Pháp Nhẫn , khi quý vị đạt được điều nầy tức là đạt được Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác , đạt được quả vị của Thượng Đế , đạt được Thiên Quốc , đạt được 'Đạo', ý nghĩa đều như nhau .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Cọp là chúng sanh hay là Phật ?
ĐÁP : Cọp là chúng sinh , có Phật tánh , nhưng nó không phải là Phật . Phật tánh cần phải tu hành mới có thể thành tựu , mọi người đều có cái phẩm chất của Phật , nhưng chỉ có những chúng sinh thành tựu thành Phật mới hoàn toàn nhận thức được phẩm chất của Phật . Chúng sanh đều có phẩm chất của Phật nhưng họ không biết chính họ có và cũng không thể tự tiện xử dụng cái phẩm chất nầy , sự khác biệt là ở chỗ đó , hiểu ý của Sư Phụ không ? Cũng như hai người có hai tài sản giống nhau , một người đã biết , mỗi ngày đều có thể lấy ra dùng ; còn người kia vẫn chưa biết mình có tài sản lớn như vậy , tuy mỗi ngày đều cố gắng làm việc nhưng kiếm cũng không đủ tiền , sự khác biệt là ở chỗ nầy . Hai người đều có tài sản như nhau , một người biết còn một người không biết . Người biết là Phật ; người không biết là chúng sanh .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Trẻ em ăn chay có đủ dinh dưỡng không ?
ĐÁP : Quý vị có thấy những em bé vừa mới cúng dường hoa cho Sư Phụ không ? Các em bé ấy đều ăn chay , vậy xem chúng có đủ dinh dưỡng không ? Từ những khuôn mặt tròn trịa quý vị có thể nhìn thấy , không cần Sư Phụ phải nói , ngày mai quý vị có muốn nhìn lại chúng nó một lần nữa không ? (Mọi người cười). Có những em bé đã ăn chay từ trong bụng mẹ , có những người vợ của đồng tu của chúng tôi (đã thọ Tâm Ấn) lúc có thai , thai nhi từ trong bụng mẹ đã ăn chay , kết quả khi sinh ra đều rất tráng kiện , so với những em bé khác vừa lớn vừa khoẻ , tiếng khóc cũng rất lớn , da dẻ hồng hào lại đẹp đẽ , nếu quý vị không tin , hãy đi hỏi đồng tu của chúng tôi sẽ rõ , Sư Phụ không phải đùa , những em bé ăn chay là khoẻ mạnh nhất , ngay cả một bác sĩ đã kinh ngạc mà nói : "Kỳ thật , tại sao em bé nầy lại khoẻ mạnh như vậy , lại đặc biệt như vậy ?" Người mẹ em bé trả lời rằng : "Bởi vì tôi ăn chay".
Ngày nay các khoa học gia đều hiểu rõ sự lợi ích của ăn chay , cho nên không cần phải đến hỏi Sư Phụ , các khoa học gia biết rõ rằng ăn chay rất khoẻ mạnh . Quý vị nhìn thấy voi , ngựa , hươu cao cổ , bò , thân thể của chúng nó có phải vừa cao vừa khoẻ không ? Chúng nó từ nhỏ đều ăn chay (Mọi người vừa cười vừa vỗ tay). Ở đây chúng ta cũng có một người đồng tu từ Mỹ đến , quý vị có thể nhìn thấy thân thể của cô ấy , (Sư Phụ mời đồng tu Mỹ quốc tên Azula đứng lên để mọi người nhìn), cô ấy ăn chay từ lúc mười lăm tuổi , mười lăm tuổi vẫn còn gọi là em bé , đến cả sữa cô ấy cũng không uống , nhưng quý vị nhìn cô ấy 'nhỏ' như vậy (thân cao hơn sáu feet , cân nặng hơn hai trăm pound). (Mọi người cười).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Con người sau khi chết sẽ đi về đâu ?
ĐÁP : Sau khi quý vị chết , quý vị sẽ biết (Mọi người cười). Còn muốn hỏi nữa không ? Chúng ta vì không biết chết rồi sẽ đi về đâu , cho nên mới khủng hoảng . Sư Phụ sẽ dạy cho quý vị sau khi chết phải làm gì , chưa chết đã biết , sau khi chết đương nhiên nhớ , như vậy mới an toàn , hiểu không ?Sư Phụ dạy 'Pháp Môn Chết' cho quý vị , làm thế nào để chết được nhẹ nhàng , được vui vẻ (Mọi người cười). Thí dụ quý vị mua một vé máy bay đi Mỹ quốc , quý vị biết Mỹ quốc rồi , đi có mục đích rõ ràng , nhưng cũng có những vị chưa bao giờ biết Mỹ quốc , chỉ xem qua trên máy truyền hình mà thôi . Pháp môn của Sư Phụ càng rõ ràng hơn , mỗi ngày đưa quý vị đi Mỹ quốc , chưa lên máy bay đã đến Mỹ quốc rồi , quý vị có thích không ? Nếu thích , về sau Sư Phụ lại mua vé cho quý vị (Mọi người vừa cười vừa vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Chết có phải là giải thoát vĩnh viễn ?
ĐÁP : Quý vụ nằm mơ (Mọi người cười). Chết không thể giải thoát , chỉ có tu Pháp Môn Quán Âm mới có thể vĩnh viễn giải thoát ; những người không có tu hành sẽ không được vĩnh viễn giải thoát . Quý vị đều biết , có những hồn quỷ sau khi chết trở về khóc lóc , như vậy làm sao giải thoát ? Những người không có tu hành bất luận bao nhiêu thời gian đều phải trở lại . Có người sau khi chết có phước báu , lúc còn sống ở thế giới nầy khổ đủ rồi , sau khi chết lên Thiên Đàng hưởng thụ hạnh phúc , khoảng chừng một ngàn năm đến một ngàn năm trăm năm , hay hai ngàn năm , có người thậm chí hưởng đến một vạn năm , sau đó lại xuống làm người hoặc làm động vật , đều nầy không nhất định , nhưng không thể giải thoát vĩnh viễn . Cho nên Sư Phụ dạy quý vị Pháp Môn Quán Âm , bởi vì muốn quý vị vĩnh viễn giải thoát . Nếu sau khi chết tự nhiên có thể vĩnh viễn giải thoát , Sư Phụ đã không phải lãng phí thời giờ khổ tâm dạy dỗ , Phật Bồ Tát cũng không cần phải đến cái thế giới nầy , hiểu không ?
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Ngoại trừ tu Pháp Môn Quán Âm , tu hành pháp môn khác có được chứng đắc không ? Tịnh Độ Tông , và những pháp môn khác như thế nào ?
ĐÁP : Quý vị muốn nghe lời thật hay lời giả ? (Mọi người đáp : "Nghe lời thật .") Được , Sư Phụ sẽ nói thật . Tu những pháp môn khác đều không được giải thoát , không phải Sư Phụ nói bậy , Phật Thích Ca Mâu Ni trong Kinh Lăng Nghiêm có nói , những pháp môn khác đều là những pháp môn phương tiện , tạm thời dùng mà thôi , dành cho những người vừa mới nhập môn . Chỉ có những người tu Pháp Môn Quán Âm mới có thể giải thoát vĩnh viễn , mới có thể thành Phật . Ngài nói rằng chính Ngài cũng tu pháp môn này mới thành Phật , trong quá khứ , hiện tại , vị lai , các minh sư đều phải tu Pháp Môn Quán Âm mới có thể thành Phật , quý vị không nhất định phải tin Sư Phụ , nhưng cần phải tin Phật Thích Ca Mâu Ni (Mọi người vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Có phải có những cảnh giới cao hơn ngàn vạn ức hóa thân ?
ĐÁP : Phải , nhưng những cảnh giới này là do chúng ta tự chứng đắc . Ngàn vạn ức hóa thân không những chỉ một cảnh giới , mà là lực lượng của Phật hóa ra , dùng phương tiện để độ chúng sinh , hiểu không ? Đó không phải là một thứ cảnh giới , đó là phẩm chất của Phật , chỉ có thành Phật mới có thiên vạn ức hóa thân để độ chúng sinh .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Pháp Môn Quán Âm có phải thích hợp với tất cả mọi chúng sinh có căn cơ khác nhau ? Bây giờ là thời đại mạt pháp , nghiệp chướng của chúng sinh rất nặng , sau khi vãng sanh , có phải chỉ có những chúng sinh có những mục đích tốt mới có thể đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc ?
ĐÁP : Pháp Môn Quán Âm thích hợp cho tất cả các chúng sinh có những căn cơ khác nhau , bây giờ là thời mạt pháp , không có gì an toàn hơn là tu Pháp Môn Quán Âm , không tu không an toàn , hiểu không ? Bất luận ở thời đại nào , chỉ có tu Pháp Môn Quán Âm mới có thể được vĩnh viễn giải thoát .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tại sao thế giới này lại là thế giới của Ma Vương ?
ĐÁP : Tại sao ? Quý vị nhìn chúng tôi thì biết , nếu không phải thế giới của Ma Vương thì là thế giới của ai ? Có phải thế giới của Phật không ? Không phải , cái thế giới này đau khổ bi ai , thường bị khống chế , áp lực , ép bức , làm gì cũng không tự tại , đó là ma . Phật không phải như vậy , Phật cần phải tự tại , rất hạnh phúc , rất nhẹ nhàng , thần thông quảng đại , muốn bay đi đâu thì bay đến đó , muốn ăn thứ gì thì có ngay , muốn làm việc gì thì được ngay , còn chúng ta làm gì cũng không được , cho dù có làm được cũng đều do nghiệp chướng kết thành , không có làm gì đúng cả , tất cả đều do Ma Vương khống chế nên mới trở nên như vậy .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Nội tu là gì ? Ngoại tu là gì ?
ĐÁP : Ngoại tu là tu hướng về bên ngoài , tu những pháp môn khác , không phải Pháp Môn Quán Âm . Phật Thích Ca nói các pháp môn khác đều là ngoại môn , những pháp môn ấy là tạm thời dùng , không thể đắc 'Đạo', cho nên nói là ngoại tu , bởi vì tu ở bên ngoài , không đạt được 'Đạo' ở bên trong . Đứng ở bên ngoài tức là ngoại pháp môn , làm cho người ta hướng ngoại tu , hiểu không ? Chúng ta đều nói : "Phật ở trong tâm". Thánh Kinh cũng có nói : "Thiên Quốc ở bên trong chúng ta". Nhưng chúng ta từ sáng đến tối đều hướng bên ngoài mà cầu khẩn , đó là tu những pháp môn bên ngoài .
Tu ở bên trong ý nói gì ? Đó tức là nhận thức Phật tánh bên trong của chúng ta , lực lượng bên trong của chúng ta , lúc quý vị được truyền Tâm Ấn có thể biết được một chút , tu hành càng nhiều sẽ càng phát hiện ra , chúng ta là Phật , có vô lượng vô biên lực lượng , đó là tu nội đạo , hiểu không ? Hướng về bên trong tu , đi tìm tự tánh , nhưng cần phải biết tự tánh là gì , mới có thể tìm , lúc thọ Tâm Ấn sẽ biết được , nếu không thọ Tâm Ấn sẽ không biết được .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Khai ngộ là gì ? Cảnh giới của khai ngộ là gì ?
ĐÁP : Lúc khai ngộ sẽ biết , Sư Phụ không thể nói , nói cũng vô ích , lúc thọ Tâm Ấn sẽ biết cảnh giới của chúng ta là gì . Nhưng Sư Phụ có thể nói cho quý vị nghe một chút , thí dụ lúc bình thường , sự suy nghĩ của chúng ta rất phàm phu , rất ảo não , nhưng lúc khai ngộ , chúng ta sẽ thấy được ánh sáng của Phật , sẽ hiểu được giáo lý của Phật , nghe được Phật âm . Lúc đó chúng ta tự biết được đẳng cấp của chúng ta , bởi vì nhìn thấy những cảnh giới ấy , nhận biết được đại trí huệ bên trong của chính mình , cho nên chúng ta càng lúc càng nhẹ nhàng , cách nhìn cũng khác , chúng ta bao dung hơn , vui vẻ hơn , nhẹ nhàng hơn , chướng ngại bên ngoài của chúng ta càng lúc càng ít đi , đó là tình trạng của khai ngộ .
Lúc Sư Phụ truyền pháp , quý vị nhất định sẽ khai ngộ một chút , nhưng cần phải tiếp tục khai triển năng lực khai ngộ của mình , sẽ càng ngày càng phát hiện thêm trí huệ của mình cho đến lúc toàn mỹ thì mình trở thành Phật , về sau biết được mình là ai , có thể cứu được người khác , cũng có thể truyền Tâm Ấn cho người khác , để họ vĩnh viễn giải thoát .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
Bài 10
THUYẾT PHÁP TẠI ĐẠI HỌC GIAO THÔNG ,
Tân Trúc , Ngày 2 Tháng 4 Năm 1988
VẤN : Tại sao lúc ngủ không nghe được người khác nói chuyện hoặc không nghe được tiếng động nhỏ chung quanh ? Lúc ngủ và ngồi thiền nhập định có gì khác nhau ?
ĐÁP : Lúc chúng ta ngủ , linh hồn sẽ đi đến những trung tâm khác nhau trong thân thể . Ví dụ linh hồn đi đến huyệt hầu luân , giấc ngủ sẽ không có mộng , trạng thái lúc đó đều là một màn đen tối , rất hòa bình và không bị kích động , chúng ta gọi là giấc ngủ không mơ (dreamless sleep). Nếu linh hồn đi đến những trung tâm với đẳng cấp thấp hơn , ví dụ huyệt đơn điền , chúng ta sẽ thấy có nhiều mộng , vì vậy chúng ta không cảm nhận được những chuyện xảy ra ở bên ngoài của cơ thể , lúc đó chúng ta không phải hoàn toàn ở bên ngoài ngũ quan , chúng ta khóa mình lại ở một nơi , cho nên chúng ta không nghe được âm thanh ở cảnh giới khác . Rất có thể chúng ta đi đến A-Tu-La chơi , phần lớn chúng ta lúc trở về , có những giấc mộng rất rõ ràng (very vivid vision), trạng thái này có lúc gần giống như ngồi thiền vậy , nhưng không hoàn toàn giống hẳn .
Những người tu Pháp Môn Quán Âm có thể khống chế được cảnh giới , họ muốn nhìn thì nhìn , họ không muốn nhìn thì không nhìn , muốn xem cũng được , muốn biến thành mộng cũng được , luyện tập một thời gian sẽ khống chế được những trạng thái này . Tình trạng này chúng ta gọi là cảnh giới , không phải là giấc mơ . Bởi vì chúng ta có thể đến cảnh giới đó lần nữa , hiểu không ? Cảnh giới giả chúng ta chỉ có thể gặp một lần , về sau không trở lại đó được , cho dù trong mộng cũng không rõ . Nếu là cảnh giới thật chúng ta có thể đi đến đó lần nữa . Cảnh giới này rất rõ ràng , giống như chúng ta nhìn thấy mọi người đến đây nghe kinh vậy , không có một chút mơ hồ . Những người tu thiền rất cao mới có thể khống chế cảnh giới của họ , giống như chúng ta coi truyền hình vậy , trẻ em không biết điều chỉnh tần số của truyền hình , nhưng người lớn làm được , ví dụ như chúng ta biết được tần số nào có tiết mục gì , chúng ta có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào , hiểu không ? Ngồi thiền và nằm mộng khác nhau ở điểm này .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Nghe nói năm 1999 tây lịch , trái đất bị thiên tai có thật vậy không ? Đến lúc đó ai sẽ cứu chúng ta ? Con người trên địa cầu sẽ trở nên như thế nào ?
ĐÁP : Vạn nhất ngày mai chết đi , vấn đề này không cần gì phải hỏi nữa (Mọi người cười và vỗ tay). Thân thể của chúng ta rất vô thường , nếu như không thở được thì chết ngay , không cần phải đợi đến năm 1999 , rất có thể ngày mai không còn nữa , hoặc đêm nay có thể cũng vãng sanh đi . Lúc chúng ta chết dù cho cả thế giới này còn tồn tại đều không quan hệ gì với chúng ta , hiểu không ? Thế giới này bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt , lúc chúng ta chết , cho dù thế giới này còn tồn tại đối với chúng ta bấy giờ có ích gì ? Quan tâm đến cái thế giới này cũng tốt , nếu quan tâm thì nên mau mau tu hành để thế giới này ngày càng được tịnh hóa hơn .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Có một vị Ấn Độ tự xưng là Hoàn Mỹ Đại Sư , ông ấy truyền Đại Trí Thức Tu Pháp còn Sư Phụ truyền Pháp Môn Quán Âm , hai pháp môn này có giống nhau không ?
ĐÁP : Sư Phụ không thích nói chuyện sau lưng của người ta , nếu ông ấy ở đây Sư Phụ sẽ đàm thoại cởi mở với ông ta , nói cho ông ta biết pháp môn tu hành của ông có khuyết điểm gì , để sau này ông ấy cải tiến , như vậy ông dạy học trò được tốt hơn . Bây giờ ông ấy không có ở đây , Sư Phụ không muốn bàn tới , quý vị tự đi hỏi ông ấy .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Những linh hồn bị chết oan , tự sát hoặc bị trụy thai , sau khi họ chết , tình trạng sẽ ra sao ? Có phương pháp nào để cứu linh hồn của họ không ?
ĐÁP : Những người tại thế còn không cứu được , người chết rồi thì làm sao mà cứu ? Lúc còn tại thế còn có trí huệ , còn có thông minh , còn có khái niệm lý luận mà còn không muốn nghe , chết rồi lại càng khó hơn , phải không ? Bây giờ Sư Phụ nói một trường hợp khác , nếu chúng ta cố ép một người khác phải chết oan , chuyện này rất là phiền phức . Ví dụ có một người trước đây cưỡng ép người khác chết , về sau người ấy trở lại cưỡng ép người này chết , vì muốn thanh toán cái nghiệp chướng tiền kiếp . Nếu như trong lòng của người bị chết không có oán hận , có thể họ lên thiên đàng hưởng thụ một , hai ngàn năm , sau đó trở lại luân hồi . Vạn nhất nếu lòng thù hận lớn quá , rất có thể sẽ trở lại ngay , để đi tìm cái oan gia kia , cưỡng ép người đó chết trở lại .
Người tu hành cần phải biết , oan oan tương báo không bao giờ chấm dứt . Chúng ta cần phải lấy ân báo oán , chúng ta phải dùng lòng từ bi để hồi báo cho lòng thù hận , đem lòng từ bi hóa giải cho người oán hận chúng ta . Đây là một việc làm tốt cho chúng ta , như vậy chuyện ân oán của đôi bên sẽ được dứt đi , sau này không còn ai thiếu ai , cho nên cũng cần phải xem tình trạng của người này , hiểu không ? Nếu như họ là một người tu hành tốt , một người có đạo đức , người này sẽ hiểu rằng đó là nhân quả của họ , nguyện ý tiếp nhận , rồi còn cầu nguyện Thượng Đế tha thứ cho người đã giết họ . Nếu có quan niệm này , họ sẽ không còn vấn đề gì khó khăn nữa . Vạn nhất nếu lòng thù hận của họ rất nặng , và cũng không có ai giảng đạo lý cho họ nghe , hoặc tự người đó chưa bao giờ nghe qua luật nhân quả , thì người đó sẽ cột mình vào ý thức sân hận , hiểu ý của Sư Phụ không ?
Tự sát là một điều không tốt , và vô cùng phiền phức . Những ai muốn tự sát , nếu như vì không đủ cơm ăn , có thể đến để Sư Phụ nuôi . Kiếm không ra việc làm cũng có thể đến Sư Phụ nuôi , nuôi đến bao giờ hoàn cảnh của quý vị tốt hơn mới thôi . Nếu như quý vị không biết xử dụng thân thể của mình thì cho Sư Phụ mượn dùng , Sư Phụ sẽ nuôi thân thể của quý vị , sau đó sẽ tìm biện pháp giúp quý vị xử dụng thân thể của quý vị , để được làm người hữu dụng trong xã hội , có ích lợi trong tu hành , có ích lợi cho bản thân mình . Đừng bao giờ lãng phí thân thể này , cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta lớn lên , chúng ta đã thiếu chúng sinh rất nhiều ân huệ , cho nên không được lãng phí cái thân người quý báu này (Mọi người vỗ tay). Nếu tự sát thì cần phải trải qua một thời gian rất lâu , rất lâu mới có thể giải thoát . Người tự sát sẽ bị rớt xuống một nơi rất đen tối , rất đau khổ , rất buồn bã . Đến cảnh giới vô cùng bi ai , trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể giải thoát , cho đến một ngày , người ấy cảm thấy quá buồn chán mới có thể tỉnh dậy và làm người trở lại . Khi làm người cũng không thể làm một người tốt , mà làm một người khờ khạo , cũng là người mà chúng ta gọi là 'ngu'. Bởi vì ngu quá cho nên cần phải trở lại làm người hai ba lần mới có thể bình thường , mới có lại một chút thông minh , hiểu không ?
Cho nên đừng có tự sát , tự sát là một tình trạng phiền phức nhất , muốn cứu họ cũng không phải là chuyện dễ dàng , bởi vì tư tưởng của họ đã xuống đến một nơi mà trình độ vô cùng vô minh , họ ngừng tại nơi đó , không thể nào kéo họ lên . Nếu như chúng ta nhìn thấy một người muốn tự sát cần phải nên lựa cách giúp đỡ họ , tâm sự với họ , an ủi họ . Người muốn tự sát ấy chỉ cần có người chịu nghe và cảm thông , họ sẽ thổ lộ tâm sự của họ . Đến một lúc sau lòng họ sẽ dịu xuống và chuyện sẽ qua đi , sau đó dẫn họ đi quán cà phê (mọi người vỗ tay), hoặc đi nghe nhạc , hoặc ăn một bữa ăn ngon , nói chuyện giải trí với họ , tâm sự với họ thì họ sẽ thay đổi , cái thoáng giây tự sát sẽ không còn nữa . Cho nên chúng ta cần phải giúp người , đó là trách nhiệm của chúng ta , chúng ta không những chỉ có trách nhiệm với sinh mạng của mình , mà chúng ta mỗi người cũng cần phải là nghĩa sĩ vô danh của đường dây sinh mạng , cứu người cũng như cứu chính mình vậy .
Những linh hồn của các thai nhi là một vấn đề rất đáng buồn , vấn đề này có liên hệ với xã hội , không phải chỉ riêng cho cá nhân mà thôi . Khi chúng ta nhìn thấy một người mẹ giết thai nhi , chúng ta phỉ báng người ấy , công kích người ấy . Tuy nhiên chúng ta cần phải nhìn lại bối cảnh của họ , nhìn lại hoàn cảnh của họ , rất có thể người ấy thật sự không có tiền , không có năng lực để nuôi dưỡng em bé , hoặc là do hôn nhân không tốt , không thể tiếp nhận thêm một đứa con . Nuôi dưỡng một đứa con cần phải hơn hai mươi năm săn sóc nó , dạy dỗ , nhẫn nại giải đáp mọi thắc mắc , giặt quần áo cho nó , nhẫn nại với tánh hung hăng của nó , lo cho nó được thỏa mãn mọi nhu cầu về vật chất . Vấn đề của trẻ em còn quan hệ đến xã hội , không phải chỉ riêng trách nhiệm của người mẹ mà thôi .
Ngày xưa lúc thời đại của Nghiêu Thuấn , đồ vật rớt trên đường cũng không ai nhặt , buổi tối ngủ cũng không cần đóng cửa , còn hôm nay , mỗi cửa sổ trong nhà của chúng ta đều có gắn song sắt , mà chúng ta vẫn cảm thấy không đủ an toàn , đó là bởi vì hoàn cảnh mỗi thời đại một khác . Xã hội ngày nay có quá nhiều tệ đoan như vậy , đây là điều thật đáng buồn .
Làm cha mẹ cần phải có trách nhiệm , nếu như không muốn sanh con , ngày nay có rất nhiều phương để ngừa , không nên đợi đến lúc phải giết đi một linh hồn vô tội , đối với bản thân của người mẹ rất có thể không tốt . Tạm thời không nói đến sau khi chết tình trạng của thai nhi sẽ ra sao , chỉ nói đến cái hành động trụy thai này , chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận , chúng ta không cần nói đến vấn đề sau khi chết . Tình trạng sau khi chết lẽ đương nhiên không tốt , đối với động vật cũng không tốt , huống chi là đối với người ? Phụ nữ cần phải cẩn thận , ngày nay có rất nhiều phương pháp để nhừa thai , không nên trụy thai .
Còn linh hồn tự sát có thể cứu được không ? Sư Phụ đã giảng qua rồi , người tại thế còn không thể cứu , làm sao mà có thể cứu người tự sát . Muộn rồi , muốn cứu không phải là dễ . Nhưng khi quý vị thử học Pháp Môn Quán Âm năm đời sẽ được siêu sanh , nghiệp chướng tiêu trừ . Nhưng cần phải khổ công tu hành , thanh toán nghiệp chướng ấy rồi mới có thể cứu được linh hồn đó . Ngoài điều này ra , Sư Phụ không biết phương pháp nào khác hơn . Tu Pháp Môn Quán Âm bất cứ nghiệp chướng nào cũng có thể tiêu trừ , bất cứ người thân nào có liên quan với chúng ta cũng đều được siêu sanh . Họ không thành Phật mà là siêu sanh , không phải đoạ lạc vào tam đồ khổ (địa ngục , ngạ quỉ , súc sanh), về sau lúc trở lại làm người sẽ gặp được minh sư , tự mình tu hành , tự mình thành Phật . Siêu sanh và thành Phật khác nhau , siêu sanh là giải thoát tạm thời , từ địa ngục lên thiên đàng , từ động vật lên thành người , quý vị có hiểu không ?
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Lúc con người chết đi , linh hồn từ xác thân đi ra , có phải có một cánh cửa chính không ? Nếu như từ một nơi khác đi ra , đó là chỉ nơi nào ? Có thể siêu sanh không ?
ĐÁP : Có , có một cánh cửa chính . Cánh cửa đó chúng ta gọi là mắt Phật , Thiên môn , từ nơi ấy đi ra sẽ được siêu sanh , còn từ nơi khác đi ra sẽ không được siêu sanh . Nhưng cần phải có Minh Sư giúp , chúng ta mới mở cánh cửa ấy . Tâm Ấn và tu Pháp Môn Quán Âm là để mở cánh cửa ấy , tuy danh xưng khác nhau nhưng hành động đều như nhau . Tâm Ấn , mở cửa , khai ngộ , mở trí huệ , mở mắt Phật , mởi thiên nhãn , mở thiên môn , mở huệ nhãn , tại thế vãng sanh ... đều là cùng một ý nghĩa .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Hậu quả sẽ như thế nào nếu được truyền Tâm Ấn rồi mà không ăn chay ?
ĐÁP : Ý của quý vị là muốn được Tâm Ấn nhưng lại không muốn ăn chay , không muốn tu hành , chỉ muốn để cho Sư Phụ tu dùm , phải vậy không ? (Mọi người cười .) Sư Phụ hiểu ý của quý rồi , không có chuyện đó đâu . Tự mình tu , tự mình chứng , tự mình đắc quả .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Thưa Sư Phụ con muốn tu Pháp Môn Quán Âm , hiện giờ con là một học sinh quốc trung (junior school), sắp thi lên cao trung (high school), mỗi ngày không có thời giờ ngồi thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ phải làm sao ?
ĐÁP : Những người mới bắt đầu có thể từ từ , về sau cố gắng tăng thêm thời gian . Nếu như mọi chuyện của thế giới đối với chúng ta quan trọng như vậy , đáng để chúng ta đem hết hai mươi bốn tiếng đồng hồ ra làm việc , vậy còn đối với vấn đề giải thoát đời đời kiếp kiếp của chúng ta , tại sao không thể dành hai tiếng rưỡi đồng hồ ? Sư Phụ thật không hiểu quý vị (Mọi người vỗ tay). Không phải Sư Phụ yêu cầu quý vị ngồi hai tiếng rưỡi để có lợi ích cho Sư Phụ , thật ra là để giúp ích cho quý vị . Quý vị sẽ vĩnh viễn giải thoát , không phải trở lại học những điều của thế gian , không cần phải tốt nghiệp trường học của thế giới này nữa . Tốt nghiệp trường học ở miền đất Phật mới là vĩnh viễn và trí huệ nào cũng có . Tốt nghiệp trường học của thế giới này chỉ có một tấm giấy mà thôi , sau đó ra khỏi trường mọi thứ đều quên hết . Quý vị học lên đến cao trung có làm được chuyện gì không ? Có người học lên đến cao trung , học sáu năm Anh văn , sau khi tốt nghiệp ngay cả câu 'How are you ?' cũng nói không được . Vì những chuyện vô ích như vậy mà cần phải học khổ cực đến mấy năm , mỗi ngày lại phải đến lớp học kèm , lãng phí rất nhiều thời giờ , mà chỉ đạt được một chút ít kết quả , không có sự hữu ích lớn lao , giỏi nhất cũng chỉ tìm được một công việc làm mà thôi .
Làm nghề lái xe taxi cũng có thể kiếm được tiền , làm thủ công cũng có thể kiếm được tiền , không nhất định phải tốt nghiệp . Tuy nhiên cũng không cần phải tốt nghiệp , có học vấn cũng rất quý . Nhưng quý vị thử so sánh xem , học vấn của thế giới này rất ít và hữu hạn , chúng ta phải bỏ ra rất nhiều thời giờ , còn đối với trí huệ lớn nhất , chúng ta chẳng qua chỉ dành có hai tiếng rưỡi đồng hồ , lại cảm thấy quá nhiều , điều này chúng ta thật không công bình với chính mình , không yêu thương chính mình , tự mình xử phạt mình . Tốt , quý vị muốn xử phạt mình cũng được , muốn tịnh hóa mình cũng được , đó là sự lựa chọn của quý vị , đừng có trả giá với Sư Phụ . Sư Phụ không phải ở đây buôn bán , Sư Phụ chỉ muốn giúp quý vị tìm trí huệ mà thôi . Lục Tổ Huệ Năng một chữ cũng không biết , ông ấy cũng đã trở thành Đại Tổ Sư Thiền Tông đến bây giờ vẫn còn nổi danh . Không phải Sư Phụ bảo quý vị đừng đi đến trường học , vẫn phải đi , người ta đi học , chúng ta cũng cần phải đi học . Nhưng khi so sánh mà nói , học những điều vật chất của thế giới này có phải đáng buồn lắm không ?
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Lúc nhỏ vì đau xương sống trở thành gù , muốn tu hành ngồi thiền cho dễ , Sư Phụ có thể dùng siêu năng lực để chữa bịnh không ?
ĐÁP : Vì lưng gù mà đến học thì không thể hết được , cần phải vì giải thoát mà muốn học , và phải cố gắng tự tìm phương pháp để tu hành . Tu hành không nhất định phải ngồi xếp bằng , có thể nằm hoặc ngồi trên ghế để thiền . Không nhất định phải ngồi xếp bằng hai mươi bốn tiếng đồng hồ , không phải như vậy , người tu hành tốt là trong vòng hai mươi bốn tiếng đều nghĩ đến tu hành , đều nghĩ đến giải thoát , ngồi trên xe công cộng cũng có thể tu hành , ở công viên cũng nghĩ đến tu hành , thậm chí vào cầu tiêu cũng có thể tu hành .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Ở thế giới của ma , phàm phu muốn trì giới cũng rất khó được trọn vẹn . Sau khi được Pháp Sư truyền Tâm Ấn , có thể giữ giới trọn vẹn không ?
ĐÁP : Đương nhiên chúng ta cần phải cố gắng thực hiện , không phải thọ Tâm Ấn xong thì biến thành thánh nhân . Sư Phụ muốn cổ võ quý vị , muốn giúp đỡ quý vị , tìm dùm những khuyết điểm của quý vị , không phải ở đây phê bình quý vị là người xấu , người tốt , hiểu không ? Chúng ta cùng nhau tu tập . Bởi vì muốn cổ võ người , giúp đỡ , bổ khuyết lẫn nhau nên Sư Phụ không có kỳ vọng sau khi quý vị thọ Tâm Ấn , liền lập tức trở thành một vị đại sư hoàn mỹ , hoặc biến thành Phật A Di Đà . Không dễ dàng như vậy , chúng ta cần phải cố gắng tu hành , Sư Phụ có phương pháp giúp đỡ quý vị , mỗi ngày quý vị cần phải thật sự kiểm thảo thân khẩu ý của chính mình , từ từ sửa đổi giảm bớt những khuyết điểm , về sau việc trì giới sẽ càng ngày càng tốt đẹp .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Lục trai , thập trai hoặc qua bữa ăn không ăn , đối với người tu hành có giúp ích gì không ?
ĐÁP : Không . Tu hành mới có ích lợi nhiều , muốn tu hành cần phải ăn trường chay , qua bữa không ăn không giúp ích gì , ngoại trừ thân thể quý vị khó chịu vì mập quá muốn cho ốm bớt đi . Những người tại gia làm việc nhiều nếu cảm thấy ăn một bữa không đủ , vậy phải làm sao ? Tình trạng thân thể của mỗi người khác nhau , hiểu không ? Những người xuất gia không có việc làm , cho nên mới có thể ăn như vậy . Phần đông những người tu hành chúng tôi mỗi ngày chỉ ăn có một bữa , thỉnh thoảng cũng có biệt lệ , bởi vì họ nấu đồ ăn nhiều quá , chúng tôi không ăn không được . Thông thường , đại đa số đều ăn chỉ có một bữa . Điều này nói lên rằng chúng tôi không cần nhiều thứ , tu hành càng nhiều thì nhu cầu càng ít , càng không đòi hỏi thì càng không muốn ăn , có lúc cả ngày một bữa ăn cũng không vô , ăn rất ít , thậm chí không muốn ăn . Muốn ăn mỗi ngày một bữa cần phải để tự nhiên , không nên gượng ép chính mình , hiểu không ? Ngoại trừ có lý do chính đáng , nếu không làm gì cũng nên để cho cơ thể bình thường . Tu hành càng nhiều , từ từ về sau sẽ không thấy đói , đây không phải là giới luật mà là vấn đề tự nhiên .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Nhĩ căn viên mãn một ngàn hai trăm công đức là ý nghĩa gì ?
ĐÁP : Tu Pháp Môn Quán Âm sẽ biết . Trong Phẩm Phổ Môn có nói dùng nhĩ căn viên mãn mới có thể nghe được 'Phạm Âm , Hải Triều Âm , Thắng Bỉ Thế Gian Âm'. Phạm Âm , Hải Triều Âm chỉ là một thứ thể nghiệm sơ cấp , một thứ thể nghiệm với đẳng cấp sơ bộ ở bên trong . Ngoài ra còn có rất nhiều loại Thắng Bỉ Thế Gian Âm , lúc truyền Tâm Ấn Sư Phụ sẽ giảng rõ thêm ; Thắng Bỉ Thế Gian Âm có những loại nào , nghe được âm thanh gì , lúc đó chúng ta sẽ biết được mình tu tới đẳng cấp nào .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói : "Muốn cầu pháp môn giải thoát để thoát ly khổ ải , tốt nhất là pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông của Quán Thế Âm Bồ Tát , tất cả vô số Phật của quá khứ , những Bồ Tát hiện tại và vị lai , đều phải tu pháp môn này . Ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni , cũng từ pháp môn này chứng đạt Phật đạo , không phải chỉ có Quán Thế Âm Bồ Tát mới học pháp môn này". Xin Sư Phụ khai thị tại sao Pháp Môn Quán Âm lại tốt và hay như vậy . Nguyên nhân ở đâu ?
ĐÁP : Bởi vì tu Pháp Môn Quán Âm mới có thể thành Phật , thật ra Pháp Môn Quán Âm cũng không phải là một pháp môn , đó là một phương thức liên lạc với đại lực lượng bên trong của chúng ta , sau khi liên lạc với đại lực lượng này , chúng ta mới có thể đạt được 'Đạo'. Lúc đầu Quán Thế Âm Bồ Tát tu pháp môn này , cho nên gọi là Pháp Môn Quán Âm , nếu như những người khác tu , thí dụ nói Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát , chúng ta sẽ gọi là Pháp Môn Văn Thù . Những kinh điển khác gọi là Pháp Môn Đại Trí Huệ , Pháp Môn Phổ Môn , Pháp Môn Kim Cang , tất cả những danh xưng này đều là Pháp Môn Quán Âm .
Thật ra Pháp Môn Quán Âm cũng không phải là một pháp môn , nếu quý vị yêu cầu Sư Phụ đem phương pháp tu tập Pháp Môn Quán Âm viết ra , Sư Phụ sẽ viết không được , cho dù có viết được , quý vị cũng không được gì , quý vị sẽ không thể nào đạt được Pháp , pháp môn này không có pháp , nó cần phải có một vị minh sư giúp đỡ quý vị liên lạc với điện , cũng như người thợ điện vậy , họ biết ở đâu có thể gắn điện an toàn , để liên lạc với máy phát điện . Những người bình thường không học điện sẽ không thể nào làm được , cho dù có làm cũng làm sai , còn người thợ điện biết phải làm sao và họ sẽ thiết kế rất nhanh , khi tiếp được điện toàn thể căn nhà liền có điện . Căn nhà trước kia không có điện và chúng ta cũng không thấy được điện , nhưng khi tiếp được điện cả căn nhà liền sáng lên . Sư Phụ là người chuyên môn giúp người ta câu thông với điện , nhưng là một người thợ điện cao đẳng (Mọi người vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Thượng Đế muốn chúng sinh tuân theo giới luật , nhưng tại sao trong lúc ban đầu sáng tạo chúng sinh , lại ban cho họ thiên tính và dục vọng đi ngược lại giới lực ?
ĐÁP : Ngày thứ nhất giảng kinh Sư Phụ có nói , thế giới này thật không công bình . Không phải chúng ta cố ý phạm giới hoặc cố ý có dục vọng . Ví dụ như ngày trước , vấn đề dục vọng nam nữ của con người tương đối ít , sự quan hệ về nam nữ cũng tương đối ít . Ngày nay vấn đề này gia tăng nhiều hơn , tại sao ? Bởi vì bên ngoài dán đầy những hình ảnh thoát y , có những tạp chí và phim ảnh gợi tình . Học sinh ngày hôm nay không còn đơn thuần và có những lý tưởng rất thấp . May là chúng nó còn có những lớp học kèm (Mọi người cười). Bận rộn quá , chúng nó không có dịp nghĩ nhiều . Không lạ gì hệ thống thi cử của Đài Loan rất nghiêm khắc , điều này Sư Phụ cũng tán đồng (mọi người vỗ tay), nếu không Đài Loan sẽ rất phức tạp . Không phải chỉ Đài Loan mà thôi , hôm nay cả toàn thế giới đều rất loạn , những chuyện mà trước đây không nên biết , ngày nay lại công khai và miễn phí , cho nên thế giới này càng lúc càng trở nên phiền phức , chúng ta càng khó trở nên đơn thuần , tốt nhất chúng ta nên mau mau tu hành , mau mau rời khỏi nơi đây , cái thế giới này không thể ở được thì không nên ở , hãy đi theo Sư Phụ (Sư Phụ cười , mọi người đều vỗ tay). Trên vũ trụ còn có nhiều thế giới để sống , không cần phải sống ở thế giới Ta Bà dơ bẩn này , cho nên Sư Phụ mới dạy quý vị tu Pháp Môn Quán Âm , dạy quý vị làm thế nào để đi lên , vĩnh viễn không phải trở lại cái thế giới này .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Đức Thế Tôn rời thế gian đã hơn hai ngàn năm trăm năm rồi , chưa bao giờ nghe thấy có người nào khác tu hành thành Phật , thậm chí như Huệ Năng Đại Sư , cũng chưa đạt đến cảnh giới của Phật , vậy thì kẻ phàm phu làm thế nào mà trong vòng một trăm năm ngắn ngủi lại có thể thành Phật ? Theo thiển ý làm một người tốt có phải thực tế hơn không ?
ĐÁP : Rất nhiều người tu hành đã thành Phật rồi , bây giờ cũng còn có người tu thành Phật , có người thành Phật lặng lẽ , có người thành Phật công khai , có người âm thầm giúp đỡ chúng sinh , có người công khai giảng kinh độ người . Đời đời kiếp kiếp đều có Phật , ít nhất cũng có Bồ Tát . Trong Kinh Pháp Hoa , Phật Thích Ca Mâu Ni nói rõ ràng , bất cứ thời đại nào cũng đều có Bồ Tát tùng địa dũng xuất để hoằng pháp , quí vị tại sao lại không tin Phật ? Nhất định có , Phật Thích Ca nói , bất cứ chúng sinh nào cũng đều có Phật tánh , bất cứ ai cũng có thể một đời tu hành thành Phật , chúng ta cần phải tin tưởng lời nói của Ngài (Mọi người vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Lục Tổ Huệ Năng lúc gần viên tịch , tại sao bảo đệ tử của ông đừng có đau lòng , phải vui mới đạt được đạo ?
ĐÁP : Đừng có làm như vậy thì mới đạt được đạo . Lúc ấy Ngài đang la rầy đề tử : "Các ngươi chưa có đạt được đạo , không biết Sư Phụ đi đâu cho nên mới khóc". Lúc đó , chỉ có Thần Hội không khóc , cho nên Lục Tổ Huệ Năng đưa Thần Hội lên , vì Thần Hội đã đạt được đạo , Thần Hội thấy Sư Phụ mình nhẹ nhàng ra đi không còn nghiệp chướng , đã đạt quả vị Phật và về miền đất Phật . Lục Tổ Huệ Năng là Phật , Bồ Đề Đạt Ma là Phật . Không thể nói rằng họ chưa đạt được đẳng cấp của Phật . Phật là Buddha , Buddha nghĩa là minh sư , là người thông suốt , khai ngộ , hoàn toàn hiểu rõ mọi việc trong vũ trụ , có thiên vạn ức hóa thân , biết cách dạy người giải thoát , đó là Phật .
Chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ có mỗi một vị Phật . Phật là Buddha , tiếng Phạn là người già , ý chỉ sự hiểu biết , thông minh , trí huệ và khai ngộ . Cho nên người Trung Quốc gọi là Ly Nhĩ Tiên Sinh , là Lão Tử , bởi vì ông ấy thông suốt nhiều chuyện (Mọi người cười). Từ cổ chí kim có rất nhiều người thành Phật . Quý vị cần phải có kỳ vọng , đừng nên coi nhẹ chính mình , chúng ta cần phải có tự tin , mới có thể đạt được kết quả tốt đẹp . Ít nhất phải có ước mơ , mơ một ngày ta sẽ trở thành gì , như vậy chúng ta có thể thành tựu được một điều nào đó . Muốn làm một điều gì , trước hết cần phải có kế hoạch , sau đó mới có thể biến kế hoạch thành sự thật . Sư Phụ kể một câu chuyện , cha của vị tổng thống Kennedy làm nghề gì quý vị có biết không ? Ông ấy làm nghề thợ sửa giầy , giầy của người ta bị hư đem đến cho ông sửa lại , ông ấy không có tiền , nhưng ông có mộng tưởng rất lớn , có kế hoạch rất lớn , ông có nhiều con trai , ông nói người thứ nhất nên làm mục sư , người thứ nhì làm luật sư , người thứ ba làm tổng thống ... Mỗi ngày ông ấy mơ như vậy , một bên may giầy , một bên mơ tưởng , kết quả cả nhà lớn nhỏ đều trở thành như vậy , phải không ?
Rất nhiều người chỉ vì có ước mơ cho nên mới có một ngày thực hiện thành sự thật , chúng ta kể từ ngày hôm nay cũng nên có kế hoạch thành Phật , như vậy chúng ta mới chuẩn bị đầy đủ , chúng ta sắp đặt kế hoạch và thời gian của mình , từ từ biến kế hoạch thành sự thật , khi chúng ta cất lên căn nhà , chúng ta cần phải có một kế hoạch chuẩn bị , muốn cất lớn hay nhỏ , hoặc dự tính bên trong có hai phòng tắm , một cái phòng khách , ba phòng ngủ , một cái nhà bếp ..., sau đó chúng ta mới tìm cơ hội đi kiếm người , tìm biện pháp để cất nhà lên , có phải như vậy không ?
Thành Phật cũng như vậy , cần phải có kế hoạch , có kỳ vọng , có tự tin , cần phải làm việc , để kế hoạch này trở thành hoàn mỹ . Không có tự tin không được .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Quan hệ vợ chồng có kể là tà nghiệp không ?
ĐÁP : Không phải , nếu như đó là phạm giới thì Phật từ đâu đến ? (Mọi người vỗ tay). Nhưng chúng ta là người tu hành , càng ngày nên giảm bớt , bởi vì tu hành nhiều không còn rảnh rỗi nữa (mọi người cười), cũng không còn cảm thấy hứng thú nhiều . Ví dụ chúng ta thích đồ vật này , chúng ta sẽ quên đi những đồ vật khác , phải không ? Cũng giống như ăn cơm vậy , tu hành càng nhiều càng không muốn ăn , càng không đòi hỏi của cải vật chất . Những thú vui của thế gian , có cũng được , không có cũng xong , không có nghĩ ngợi nhiều , Sư Phụ không thể đòi hỏi quý vị nghiêm khắc quá , con người ngày hôm nay khác với ngày trước , nếu yêu cầu một người nào đó quá nghiêm khắc , họ sẽ không thể tu hành . Chuyện vợ chồng của quý vị cần phải giảm thiểu , chúng ta tu càng nhiều sẽ không còn nghĩ tới , không phải vì miễn cưỡng mà do trong lòng tự nhiên phát ra . Đó là giới luật cao nhất , không phải bên ngoài ép buộc người ta thay đổi , hiểu không ? (Mọi người cười).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Đệ tử ở trong một giấc mơ và ở trong một cảnh giới mơ hồ nào đó , gặp được Sư Phụ hai lần . Thưa Sư Phụ từ bi , làm thế nào để đệ tử được một đời giải thoát ?
ĐÁP : Đi thọ Tâm Ấn và tu Pháp Môn Quán Âm . Chưa Tâm Ấn mà đã thấy được Sư Phụ , biểu thị quý vị có duyên , cần phải tin tưởng vào Sư Phụ , cần tu thêm Pháp Môn Quán Âm .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Những người nghèo ngay cả đời sống cũng có nhiều vấn đề trở ngại , làm thế nào để họ tu hành ?
ĐÁP : Đời sống vốn đã có trở ngại , cho nên tốt nhất là phải tu , rất có thể sau khi tu , vấn đề khó khăn sẽ giảm bớt (Sư Phụ cười , mọi người vỗ tay), có vấn đề mà không tu thì vấn đề lại thêm nhiều .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Trung Quốc giảng cứu về phong thủy , ngoài ra còn có âm trại , dương trại , âm dương ngũ hành , những điều này có ảnh hưởng về tu hành không ?
ĐÁP : Không có ảnh hưởng . Quý vị thấy Sư Phụ đi đâu cũng đều có thể truyền Tâm Ấn , mọi người đều có thể nghiệm tốt . Cho dù ở những nơi náo nhiệt của phố chợ , những người truyền Tâm Ấn cũng có thể lên đến cảnh giới cao , đi Thiên Đàng , hoặc đi Tây Phương gặp Quán Thế Âm Bồ Tát , lúc trở về rất vui vẻ . Có lúc chúng tôi mượn phòng học dưới miền đất của trường học để truyền Tâm Ấn , có lúc truyền Tâm Ấn ở chùa , có lúc truyền Tâm Ấn ở trong lều hoặc truyền Tâm Ấn ở bên cạnh một nghĩa trang , mọi người đều có thể nghiệm hay . Nếu phải coi phong thủy địa lý trước , rất có thể một năm sau Sư Phụ mới truyền Tâm Ấn một lần (Mọi người vỗ tay). Tu Pháp Môn Quán Âm không phải sợ bất cứ phong thủy địa lý nào , bởi vì chúng ta thuộc về siêu thế giới , đối với thế giới này chúng ta có rất ít quan hệ , bên trong chúng ta có lực lượng siêu thế giới bảo hộ chúng ta , chúng ta không nên lo vấn đề vật chất , nếu xem địa lý rất phiền phức , nghe người ta nói ở trên núi có rất nhiều quỷ , thì dọn xuống núi , lại có người nói ở đây không tốt , thì dọn đi nơi khác , dọn tới dọn lui cả Đài Loan , cuối cùng cũng không tìm được nơi nào , bởi vì ai cũng muốn tìm nơi tốt nhất mới có thể tu hành . Nếu như quý vị cũng làm như vậy , tổng thống sẽ đuổi Sư Phụ đi , bởi vì làm cho quốc gia của ông bị loạn (Mọi người cười). Cho nên không cần phải dọn đi đâu cả , ở chỗ nào cũng tốt .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Nghiệp chướng của tổ tiên , có ảnh hưởng tới đời sau hay không ?
ĐÁP : Có , đó là cộng nghiệp . Ví dụ cha mẹ sát sanh để nuôi chúng ta trưởng thành , tuy không phải là tội của chúng ta , nhưng chúng ta ăn cơm của họ , cơm ấy do sát sanh mà có , những nghiệp chướng ấy , cũng có thể chuyển nơi thân của chúng ta , không thể nói không có . Sư Phụ nói một ví dụ đơn giản , có hai người , một người rất dơ , một người sạch sẽ nếu để hai người ngồi gần nhau , một lúc sau cả hai người đều dơ , bởi vì một trong hai người bị dính bùn lầy , khi ngồi cạnh nhau , vì đụng qua đụng lại , cho nên cuối cùng cả hai đều dơ , có phải vậy không ?
Ví dụ nữa , như cha mẹ bạn bè thân thích của chúng ta , nếu có người hút thuốc , chúng ta ngồi bên họ , một lúc sau y phục của chúng ta cũng có mùi thuốc , nhất định phải có ảnh hưởng , nhưng tương đối ít , những người làm thì nghiệp chướng nhiều hơn , còn những người khác chịu ít hơn , nhưng cùng có .
Tín đồ Thiên Chúa Giáo có nói đến tội tổ tông truyền , Phật giáo chúng ta nói là nhân quả , luân hồi , cộng nghiệp , ví dụ trong gia đình có người đi ra ngoài ăn cắp , danh dự của cả nhà đều bị ảnh hưởng , rất có thể bị liên lụy đến pháp luật , cảnh sát sẽ đến tra hỏi toàn cả gia đình , thậm chí có lúc tài sản của gia đình đều bị kiểm soát và niêm phong , cho nên tất nhiên là có sự ảnh hưởng của cộng nghiệp .
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Có phải một người tu hành , lúc vãng sanh đem hỏa táng đều có hạt Xá Lợi ?
ĐÁP : Điều này phải coi họ tu hành như thế nào , tu hành và nghỉ ngơi khác nhau , người tu hành chân chánh rất có thể có Xá Lợi , nhưng đây cũng là đồ vật chất , có người không có Xá Lợi , Chúa Giêsu Kitô sau khi chết , Ngài đem thân thể của Ngài ra đi , như vậy đi đâu mà tìm Xá Lợi ? Tất cả đều không còn nữa .
Năm trăm năm trước đây ở Ấn Độ có một vị Đại tu hành tên là Kabir , lúc bấy giờ Ngài rất nổi tiếng , nhiều tín đồ Ấn Độ Giáo và Hồi Giáo đến học với Ngài , lúc Ngài mất đi thì họ bắt đầu tranh chấp . Tín đồ Hồi Giáo nói : "Ngài là Sư Phụ của chúng tôi không phải của quý vị , Ngài là tín đồ Hồi Giáo , là Sư Phụ của Hồi Giáo". Tín đồ Ấn Độ Giáo nói : "Không phải , Ngài là Sư Phụ của Ấn Độ Giáo , thân thể Ngài là của chúng tôi , chúng tôi muốn đem về cúng dường".
Hai bên đều tranh chấp thân thể sư phụ của họ để cúng dường , cãi nhau hơn nửa ngày cuối cùng họ phải chia hai mỗi bên một nửa (Sư Phu cười). Sáng sớm hôm sau định chuẩn bị cắt chia , nhưng khi họ đem tấm vải phủ quan tài mở ra , bên trong không có gì cả , chỉ có hai đóa hoa hồng , ý nói một đóa là của Ấn Độ Giáo , còn đóa hoa kia là của Hồi Giáo (Sư Phụ cười). Kabir tuy đã chết rồi , nhưng ông cũng có thể đem thân thể của ông đi , không có để lại . Những người đại tu hành , họ muốn làm gì thì làm , không nhất định phải có quy luật để tuân theo . Phật Thích Ca muốn cho đệ tử của Ngài Xá Lợi , Ngài để lại Xá Lợi . Còn những vị Giáo Chủ khác không nhất thiết phải để Xá Lợi lại cho đệ tử . Quý vị có nghe qua có vị thiền sư thì chết đứng , có người chết ngồi , có người chết nằm , có người thân thể ngã xuống , họ muốn làm gì thì làm , không nhất định phải có Xá Lợi .
Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế , bởi vì có rất nhiều người sùng bái Ngài , có rất nhiều quốc gia muốn chia Xá Lợi của Ngài , chưa hỏa táng mà đã muốn phân chia rồi , quốc gia nào cũng muốn đem binh đến , muốn cướp Xá Lợi đem về , cho nên mới hỏa táng Ngài , để chia mỗi quốc gia một ít . Bởi vì Ngài nổi tiếng quá , nếu không phân chia như vậy , mọi người sẽ không an tâm . Ấn Độ lớn như vậy , có rất nhiều người cả đời không thấy được Phật Thích Ca , hoặc chỉ nhìn thấy được một hai lần mà thôi , cho nên rất tưởng nhớ , muốn đem một ít lễ vật đến lễ bái . Phật Thích Ca vì tấm lòng yêu thương của họ mới làm như vậy . Nhưng rất có thể hôm nay không nên làm như vậy , bởi vì chúng ta có máy chụp hình , máy thâu hình , máy thâu âm , cassette , có rất nhiều tài liệu rất là thuận tiện , không nhất thiết phải đem Xá Lợi về cúng dường (Mọi người vỗ tay).
-
Vấn Đáp - PHÁP MÔN QUÁN ÂM
VẤN : Tại sao thế giới này có nhiều người xấu như vậy ? Và người ta đều tôn trọng những người có tiền , có vẻ sợ họ , những người này thì nói chuyện rất lớn tiếng ?
ĐÁP : Không có ! Đây chỉ là cái nhìn riêng của quý vị . Có rất nhiều người có tiền nhưng khiêm tốn , rất có đạo đức , có tu hành , làm lợi ích cho đại chúng , không giống như những điều quý vị vừa nói . Người có tiền không nhất định có quyền lợi , Sư Phụ hiện giờ không có tiền , nhưng Sư Phụ cũng rất là lớn tiếng , nghe được không ? (Sư Phụ vừa cười vừa nói lớn tiếng , mọi người vỗ tay). Sư Phụ là người tu hành cũng là người ít tiền nhất , cho nên không nhất định như vậy . Đây là cái nhìn riêng của cá nhân , là do chúng ta nghĩ ra , người có tiền cũng có người tốt , người xấu . Thế giới này người xấu rất nhiều , bởi vì rất nhiều người không muốn tu hành , điều này không có liên quan gì đến việc có tiền hay không có tiền .