-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Xanh ơi .. lá phủ dợp đường
Nắng lung linh nắng quạt hương gió trời
Xa tầm tay với mây trôi
Trắng.. Xanh .. Xanh.. Trắng áo người năm xưa
Chiều buông áng lụa bâng quơ
Ngang về phố cũ tuổi thơ một thời
Lối mòn lạ quá ? hay tôi ?
Thôi mùa lá rụng một thời nhớ thương
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Ừmmm ... hong nói .. ;)
Tặng Jen nì ..
Ai mang vàng vãi lên đồi ?
Ai người đứng quạt gió trời xôn xao?
Ai mang hương phấn lụa đào?
Xoả tung theo gió ngọt ngào làm sao
Hạ ơi ! nàng ở bến nao?
Để con suối nhỏ thì thào nhớ mong
Muôn hoa hương phấn sắc nồng
Để anh gửi trọn ý lòng ... Tặng EM
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Chiều nghiêng bóng nắng về ngang sợi nhỏ
Lốm đốm vàng trước ngõ hạt nhung thưa
Hoàng hạ phơi xao xác bóng hàng dừa
Nghe trĩu nặng vườn thưa vàng võ lối
Anh thiếp ngủ chiều nay buồn xưa gọi
Tím xanh màu vời vợi khoảng cao xa
Mềm mại thay tà áo trắng mượt mà
Suối tóc ấy .. nụ cười xưa gợi nhớ
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Dừng chân quán năm xưa tịch vắng
Đỗ quyên rời cánh lặng bâng khuâng
Hồng bay phấn nhũ chạm lòng
Xuân buồn bã gửi thinh không gió ngàn
Lâng Lâng cảm âm đàn phím nhạc
Quyện khung trời rời rạc hoa rơi
Buồn lây lất cảnh hạ phơi
Cuồng tay níu chút xuân rơi nắng vàng
" Thương ơi .. hạ chớm vừa sang
Đừng em gói ghém áo nàng xuân mang "
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Thả bay hương nắng trong anh
Mang hơi ấm cũ mộng xanh thủa nào
Từng đọt nở.. sợi thanh tao
Cốm vàng tháng sáu lụa nào đẹp hơn ?
Mềm mại thay suối tóc vờn
Hoa bay nắng vãi .. hương thơm khắp trời
Hạ ươm hồng đỏ đôi môi
Nghiêng vành nón lá hé cười .. thấy anh ...
" Thương ơi .. hạ chớm đầu cành "
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Anh gom nhe' .. những lời thương ngày cũ
Gởi nắng vàng vương vấn bước em mang
Nở một màu nhung nhớ đậu môi duyên
Bay tóc gió .. xanh xanh miền nắng dọi
Anh gom nhé ... những vần thơ thầm gửi
Mượn gió trời tháng bảy ấm du phong
Gởi đến em .. niềm thương nhớ ngập lòng
Cho em được ngọt môi ... nồng tiếng gọi
Anh gom nhé .. hơi thở em mềm mại
Ấm một trời xưa cũ đọng trong anh
Bằng giọt sương lóng lánh đậu trên cành
Êm ái rớt .. nặng hương tình thơm mãi
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Nơi em đó .. có chín vàng hoa nắng ?
Hạ thênh thang mơn trớn áng mây trời ?
Có lập lòe lửa lựu sát tường vôi ?
Và chới với liễu mềm buông suối vắng ?
Nơi em đó .. một khung trời xanh thẳm
Ngọn gió hiền vương vấn áo em mang
Một dòng sông .. ôi thương nhớ ngập tràn
Trôi lờ lững chở hạ vàng ... lấm tấm
Nơi em đó .. ân tình anh theo nắng
Đậu âm thầm bên ngõ vắng em qua
Đặt môi hôn lên suối tóc mượt mà
Vòng tay ấm .. quấn quanh tà áo trắng
" Nơi em đó .. hương tình anh trong nắng "
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Anh soi bóng xuống dòng sông ngày cũ
Phảng phất đâu đây ánh mắt .. tiếng cười
Trôi mất rồi một thuở thật xa xôi
Trôi .. trôi mãi một thời đam mê lắm
Anh soi bóng dưới ánh trăng lạc lõng
Tìm bóng hình xưa tan loãng trong nhau
Bước liêu xiêu hai đứa chụm mái đầu
Nay trăng lạnh .. đêm thâu cùng anh bước
Anh soi bóng trong mành gương đổ nát
Ôi ! nhói đau một vết cắt ngọt ngào
Từ muôn xưa .. huyền dịu tựa chiêm bao
Anh gom mãi .. cho rạt rào thương nhớ
Anh soi bóng bên thác thời gian đổ
Bụi tháng ngày che phủ vết chân xưa
Vẫn còn đây .. dốc đá nằm nghiêng chờ
Một giọt nhớ .. giọt buồn nơi xa lắm
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Em !
Cơn mưa nhỏ vừa giăng qua phố vắng
Ướt đẫm cỏ cây .. vương chút nắng gầy
Hơi đất nồng .. thỏang vừa đủ mê say
Buồn chi đó ? hàng me xanh dũ lá
Ngày buồn quá .. anh thành người xa lạ
Gom nhặt từng dĩ vãng kỷ niệm xưa
Dệt cho mình chiếc áo tuổi mộng mơ
Cũn cỡn nhỉ ? nhưng vẫn vừa hơi ấm
Anh khoác đấy .. bước đi trong thầm lặng
Mặc dòng đời áo gấm với khăng nhung
Bởi áo anh .. tình em mãi ấm nồng
Bằng giọt nhớ .. sợi thương thành tấm áo
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Anh muốn níu thời gian muôn dặm
Tìm em ..tìm kỷ niệm năm xưa
Áo em .. mờ hạt lưa thưa
Bay bay theo gió nhạt nhòa trong mưa
Nghiêng vành nón nước đùa vai áo
Khép lép buồn lạnh lẽo đơn côi
Mắt hờn dõi phía xa xôi
Tại anh lỗi hẹn lên trời giăng mưa
Anh vẫn giữ vần thơ em gửi
Nét nhạt nhòa chẳng bởi cơn mưa
Tại anh lỗi hẹn em chờ
Tại anh lên ý vần thơ nhạt nhòa
Thương
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Chìm trong sắc lá giao hoan
Muôn vàn tơ nắng giót tràn vết chân
Áo em vướng bụi hồng trần
Thơ anh theo đuổi nợ nần tình em
Bồng bềnh một chút lương duyên
Thuyền anh lạc gió đậu trên bến ngàn
Trăng mờ ảo .. ngất cung đàn
Dìu muôn sóng bạc ngập tràn bến thơ
Anh níu gió .. gửi kia bờ ?
Thuyền anh chở gió .. trăng thơ ( đã ) mấy mùa
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Ôi lá nhỏ .. mang hương nguyền nắng
Chụm đôi màu xanh .. nắng .. xanh .. trong
Nở đôi cánh tựa trăng rằm
Thả hồn cánh bướm quạt mềm áo bay
Kìa nắng hạ .. trắng ? hay màu áo
Lạ bước hiền em...ngõ anh qua
Tóc em suối lụa mượt mà
Xỏa trên nỗi nhớ phương xa đất người
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mộng
Em ! kìa tháng bảy nắng kiêu sa
Níu áo em bay trắng mượt mà
Tóc mềm buông xoả trêu ghẹo nắng
Gió hờn ghen .. mang tóc bay xa
Em ! kìa tháng bảy ấm du phong
Cánh bướm dệt trên thảm lụa lòng
Bồng bềnh trong gió hương tình ái
Xoải cánh mềm .. lay giấc mơ ngoan
Em ! này nỗi nhớ bâng khuâng lắm
Một chút xa xăm ấy mặn nồng
Một khung trời nhớ nơi xa đó
Thoả hồn anh .. năm tháng cô đơn
Nhớ em
Hoàng Phương :p
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Xòe tay đón tay em một thuở
Sợi nhung tình quấn giữ tim anh
Nghẹn lời khi nhớ bóng hình
Thắt tim thóang nụ hôn trinh ghé về
Anh lặng chết hương mê một cõi
Nở nụ cười héo hắt môi khô
Khát dòng tóc suối ngây thơ
Vùi anh trong mộng say mơ ngút ngàn
Ôi thờ thẫn trăng ngà soi bóng
Phủ đôi hồn mờ áng hương say
Lời yêu nhẹ tựa sương bay
Quấn tình đôi trẻ vòng tay đất trời
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Đếm giọt tình sầu .. lãng đãng rơi
Ướt đẫm vần thơ viết gửi người
Ngàn đời mưa vẫn mang nỗi nhớ
Của đôi hồn .. xa cách đôi nơi
Ai đếm được mưa rớt giữa trời
Ai mang một nỗi nhớ chơi vơi
Ai biết được .. mưa buồn thế đó
Ai để mưa rơi một quãng đời
" Mưa là ngấn lệ em yêu
Để anh buốt giá những chiều nhớ em "
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Đem nụ hôn đặt trên bờ môi mọng '
Thời gian kia như thấm đọng trong anh
Đem nỗi nhớ thương ơi như làn khói
Gợn trong anh như gió thoáng chạm mành
Ai mang lá gợn tình trong gió
Để nắng kia vàng võ u hoài
Nhủ lời ấm phủ riêng ai
Thương , buồn , nắng đổ trải dài lối xưa
Ai nghiêng nắng vương bừa lối cũ
Ấm hồn riêng vần vũ thói đời
Anh tìm em .. ngọt đôi môi
Một thời mắt ngước không dời bước chân
Anh để nắng trong ngần nhắn gửi
Lời yêu em đắm đuối mây ngàn
Mang vàn mưa phủ quan sang
Nhủ tình anh gửi hồn hoang đất người
Thương rồi đó .. :blush2:
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Mưa .. mưa gõ nhịp tương sầu
Mưa gieo vách đá thâm sâu lắng lời
Mưa hiền dịu ấy rơi .. rơi
Trắng bay .. bay mãi ướt lời cưu mang
Huyền thoại gió .. luyến mưa ngàn
Giăng mong dệt nhớ lên màn lá xanh
Tơ vương nhé ! khẽ đậu cành
Khát mưa .. nhớ nắng dũ mành lá phơi
Mưa rào rạt khắp phương trời
Chao nghiêng nỗi nhớ tình tôi với người
" Trắng ngần giòng nước buông trôi
Mang theo nỗi nhớ một thời anh thương "
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Ôi ngày mai em sẽ nhìn anh ngủ
Trong ngõ hồn lưu luyến nắng vàng say
Lời yêu thương em đó phủ ngập đầy
Trên thềm vắng .. nắng long lanh ý nhớ
Ôi ngày mai .. thuyền kia không bến đỗ
Con sông dài chuyên chở mãi thuyền anh
Qua muôn vàn bờ bến nước trong xanh
Thuyền tình đó mãi em thôi bến cũ
Cho nắng trải hương thầm trên lối nhỏ
Lời yêu em vẫn đắm đuối phương trời
Cho tình mình xa cách cuối chân mây
Anh vẫn thế .. một hình hài năm tháng
Hoàng Phương
-
Re: Gửi Người Trong Mọng
Canh cánh bên lòng nỗi chờ mong
Hương tóc năm xưa , thỏang gió nồng
Theo bước chân hiền bên lối nhớ
Áo là mây .. tóc nắng vàng hong
Có còn không ? hương bưởi bay lên
Nắng ngủ say .. trong ánh hạ huyền
Lời thì thầm .. khuất sau kẽ lá
Nụ cười tình trong vắt không gian
Đã đủ chưa ? một giấc hạ vàng
Vẫn còn lấn ná chút riêng mang
Nén sâu buồng phổi tinh khí ấy
Để đãi không gian lấy hạt vàng
" Nhớ em .. Hạt vàng ấm áp của anh ạ "
Hoàng Phương